Hôm qua, ngồi đợi xe lại bổng thấy cái đế giày bị bong sau bao nhiêu năm leo núi vượt suối. Chụp hình để nhớ là mình cũng bị bào mòn như chiếc giày 7 năm tình cũ, buồn đời có Internet nên tải lên mạng.
Mình chợt nhận một điều như bài hát của ông Trịnh Công Sơn, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, cứ hết núi này lại mò leo núi khác. Đi lang thang rồi tìm về chỗ cũ, không biết nơi nào là chốn quê nhà. Có lẻ nơi có vợ con là quê nhà.
Chiều lại về đến chỗ yurt, lều du mục để ngủ qua đêm. Tuy vậy cái lều ngày nay đã được hiện đại hóa có lò sưởi bằng củi. Họ cho 20 phút Internet nên mò lên mạng xem tin tức.
Bổng nhiên thấy một hàng dài còm khiến mình thất kinh. Thiên hạ chả hiểu lý do mình bỏ tấm ảnh chiếc giày lên mạng. Người kêu là hà tiện, người kêu đủ thứ tên thêm mấy chiến sĩ an ninh mạng nhảy vào ăn có hội đồng mệt thở.
Từ ngày buồn đời tập leo núi đến nay, đôi giày này đã giúp mình leo đỉnh Kilimanjaro, Santalkay- Machu Picchu , đỉnh Whitney và nhiều nơi khác. Thật ra thì đế giày có bị mòn và mình đã thay đế giày một lần. Nay bị bong vì kỳ này lội suối hơi nhiều. Đế chưa bị mòn nhiều nên chỉ cần về nhà lấy keo dán ống nước là xong om. Chắc như keo dán. Thật ra loại keo dán ống nước của mình dùng tại vườn thì rất chắc còn mấy loại keo của người sửa giày không chắc lắm. Loại thường nên gặp nước là bị bong.
Bao nhiêu còm cho thấy khi chúng ta xem một tấm ảnh với định kiến của mình, không tìm hiểu lý do tấm ảnh được đăng tải. Và bắt đầu chê bai đủ thứ. Thấy nhiều còm nên chiến sĩ an ninh mạng cũng bám theo chửi mệt thở.
Cho thấy khi chúng ta được trang bị một cái lăng kính từ giáo dục hay tuyên truyền, như định luật pavlov, chúng ta sẵn sàng chửi bới hay khen chê tùy theo lăng kính được đeo vào. Thêm cái tính đánh hội đồng của người Việt chả cần hiểu gì cho rõ rằng. Chưa có tội thì đánh cho có tội có tội rồi thì đánh cho chừa.
Chiếc giày cũ nhưng có tấm lót được làm riêng cho bàn chân của mình để đi đứng không bị đau chân này nọ. Đôi giày rất quan trọng cho cơ thể và sức khỏe vì không đúng với cơ thể của mình sẽ gây nhiều tai hại khi lớn tuổi.
Đôi giày như một người đồng hành đưa mình leo núi khắp nơi, cả 6 đại lục từ 7 năm qua, có chút gì quyến luyến. Muốn bỏ để mua đôi mới nhưng giày rất tốt tại sao phải bỏ. Có chút gì quyến luyến với đôi giày. Mình có mua đôi khác nhưng vẫn thích đôi này nên cho thằng con đôi mới. Xịn hơn. Không theo chủ nghĩa có mới nới cũ.
Chắc sẽ dùng đôi giày đến khi nào không đi được nữa. Chấm dứt cuộc hành trình lên núi như người đi tìm thiên nhiên.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét