Kiến trúc của Sức sống

 


Kiến trúc của Sức sống



Hôm qua có anh bạn gốc Đà Lạt gọi mình hỏi làm sao em ăn được 4, 5 quả bơ một lần? Anh ăn chưa tới một quả đã ứ bụng khiến mình chới với, không biết trả lời. Lý do là nông dân có bơ thì ăn bơ còn anh ta là đại gia thứ thiệt. Anh cho biết sẽ ghé Cali tháng 6 này, mình nói sẽ không đi đâu để anh em gặp nhau lại sau chuyến leo núi bên Phi Châu lên đỉnh Kilimanjaro. Anh ta có ghi tên cho mình đi Sơn Đoòng nhưng giờ chót kẹt chuyện gì nên chỉ có mình đi. Tiếc là anh ta đã trả vé chuyến đi nếu không thì có thể đi với đồng chí gái. Đi Sơn Đoòng phải đặt vé 1, 2 năm trước. Anh này hơn mình 2 tuổi nhưng núi nào cũng trèo, mấy đỉnh núi cao nhất Hoa Kỳ đều leo lên hết nay chạy Marathon. Kinh


Anh ta được xem là trai Đà Lạt ra hải ngoại rất thành công. Cựu sinh viên Thụ Nhân. Nếu kể cuộc đời anh ta thì chắc phải một ngàn trang. Mình được chị Ngọc Tịnh, hàng xóm khi xưa giới thiệu. Anh ta hỏi năm nay có tính đi đâu không, mình nói là tính đi bộ hành hương mấy trăm cây số với vợ con ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hay Shikoku ở Nhật Bản nhưng chưa biết rõ vì tháng 10 tới lận còn nay thì lo vườn bơ. Anh ta kêu mình chạy Marathon nhưng mình ớn lắm vì năm nay là trên 7 bó không nên quá đà. Mình chỉ thích đi bộ và tập võ và ngủ là xong đời cô lựu. Gần đây mình đọc tài liệu về đi bộ và lý do phải đi bộ khi về già như ông Descartes khi xưa, ngày nào cũng đi bộ đúng giờ đến khi qua đời.


Trong hầu hết thế kỷ 20, khoa học y tế đã nhìn nhận sự suy giảm thể chất do lão hóa như một sự trượt dốc tất yếu, xương mỏng dần, não teo lại và khả năng thăng bằng mất đi một cách ổn định. Họ cho biết 75% người Mỹ trên 65 tuổi chết vì ngã, gãy xương hay bể đầu rồi đi không được nên từ từ đi về thiên quốc. Do đó người ta khuyên đi bộ và quả quyết "Đi bộ là bài tập duy nhất mà cơ thể thực sự được thiết kế để thực hiện", khoa học thần kinh và sinh học tiến hóa hiện đại đang định nghĩa lại sự suy giảm này. Những gì chúng ta thường chẩn đoán là "lão hóa" thực chất thường là "sự mất điều kiện thể chất" (deconditioning), một sự phản kháng sinh lý của cơ thể khi bị tước đi một đầu vào cơ học duy nhất mà nó được thiết kế để tiếp nhận: dáng đi bằng hai chân.

Dạo này mình hướng dẫn các hội viên tập thêm về chân để khi vấp phải cục đá hay trợt thang cấp có thể giữ thăng bằng nếu không té cái là gãy xương chậu là mệt đời, hết ca vọng cổ. Mùa đông thì Khoa kêu cho tập Nội Kình Nhất Chỉ Thiền để khỏi bị đau ốm, ho hen. Nay mùa xuân ấm áp lại nên có thời gian tập chân. 20 năm trước, mình đau chân leo cầu thang không được, sau tập Hồng Gia thì chân tay khoẻ mạnh bình thường, leo núi được.


Con người không chỉ đơn thuần là có khả năng đi bộ bằng hai chân; được tối ưu hóa cho việc đó ở mức độ mà không một loài linh trưởng nào khác có được. Bàn chân con người là một kiệt tác cấu trúc, bao gồm 26 xương và hơn 100 gân được sắp xếp thành một vòm căng. Vòm này hoạt động như một lò xo, lưu trữ năng lượng đàn hồi sau mỗi lần nén và giải phóng năng lượng đó trong quá trình đàn hồi trở lại, giúp giảm chuyển hóa năng lượng khi di chuyển khoảng 17%. Mình đang đọc tài liệu vì sao phải ngồi dưới đất thay vì ngồi ghế. Khá đặc biệt, hôm nào rảnh sẽ kể. Mới hiểu lý do ngày nay chúng ta có bệnh tật nhiều vì ngồi ghế văn phòng quá nhiều từ bé khi đi học đến khi về hưu. Và ưu điểm khi tập Trạm Trang Công.

Hơn nữa, cơ thể tận dụng vật lý của một "con lắc ngược". Khi chúng ta bước qua một chân trụ, chúng ta chuyển đổi thế năng thành động năng với hiệu suất lên tới 65%. Kỹ thuật phi thường này cho phép con người duy trì sức bền trong nhiều giờ, một khả năng giúp tổ tiên chúng ta vượt qua những con mồi nhanh hơn thông qua phương thức "săn đuổi kiên trì". Cơ mông lớn (gluteus maximus), dây chằng gáy (nuchal ligament) độc nhất và hàng triệu tuyến mồ hôi của chúng ta không phải là những sự thích nghi để ngồi; chúng là công cụ của một cỗ máy vận động đường dài.


Mình đi bộ 375 km tháng 9 vừa rồi ở Ý Đại Lợi, có thể nói là đã trải nghiệm sự việc. Vì đi bộ mỗi ngày 30-35 km, không nghỉ ngơi, chỉ ngừng uống nước rồi đi tiếp, không ăn. Chỉ ăn sáng rồi khởi hành và chiều thì ăn cơm tối.

Đi bộ giúp tái tạo lại các neuron sau một năm được 2%

Ngoài việc di chuyển đơn thuần, đi bộ đóng vai trò là "công tắc" chính cho các hệ thống chất lỏng và khung xương của cơ thể. Không giống như hệ thống tim mạch, hệ thống bạch huyết, chịu trách nhiệm giám sát miễn dịch và loại bỏ chất thải, không có tim trung tâm. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào "trái tim thứ hai" là các cơ bắp chân và mạng lưới tĩnh mạch gan bàn chân để bơm chất lỏng đi ngược lên phía trên chống lại trọng lực. Vì vậy người ta khuyên nên kê cái gối dưới đầu gối để ngủ, giúp máu bơm về tim dễ hơn khi ngủ.


Nhớ hồi nhỏ học vạn vật, kêu máu đỏ ở tim được phóng đi toàn hệ thống huyết quản rồi máu xấu, thường ông thầy vẽ màu tím được bơm từ các bắp chân về tim để được Oxygen đi vào. Hồi mẹ vợ còn sống, ngày nào mình cũng ghé nhà buổi sáng, bóp chân cho nhạc mẫu vì chân xưng vù vì máu không lưu thông.


Về mặt khung xương, đi bộ là một quá trình bảo trì điện năng. Thông qua nguyên lý áp điện (piezoelectricity), lực tác động cơ học của gót chân khi chạm đất tạo ra một điện tích nhỏ trong cấu trúc xương. Điện tích này hoạt động như một tín hiệu điều tiết để các nguyên bào xương (osteoblasts) xây dựng xương mới. Nếu thiếu sự tác động nhịp nhàng này, "tín hiệu" để duy trì mật độ xương sẽ biến mất, dẫn đến sự tiêu xương nhanh chóng như thấy ở những bệnh nhân nằm liệt giường hoặc các phi hành gia trong môi trường không trọng lực. Hôm qua thấy phi thuyền của chương trình Artemis II bay lên không trung. Khi các phi hành gia trở về mặt đất họ phải tập nhảy để giúp xương chóng bình thường lại.


Ai muốn con cháu cao thì cho tập bóng rổ hay bóng chuyền vì cứ nhảy lên nhảy xuống sẽ giúp cho xương phát triển nhanh. Mình khám phá ra vụ này khi mấy đứa con lớn. Còn người già thì đi bộ cho chắc ăn. Hay tập Trạm Trang Công để giúp xương không bị loãng.


Trước đây, tuần nào mụ vợ với mình đều leo núi nhưng từ ngày mụ vợ đi học đàn, cứ ngồi không đi bộ nữa nên đầu óc bắt đầu có dấu hiệu hơi bị đơ nên mình đọc thêm tài liệu để hiểu thêm thì được biết nếu không đi bộ sẽ khiến người ta mất trí nhớ rất nhanh. Vì khi đi bộ, con mắt mình sẽ đảo nhanh xung quanh môi trường và sẽ ghi nhận vào não bộ. Tương tự họ khuyên chúng ta đổi không gian, môi tường để não bộ tập định vị lại giúp cho não bộ hoạt động. 


Có lẽ tiết lộ quan trọng nhất trong nghiên cứu về đi bộ là tác động đối với não bộ. Trong nhiều thập kỷ, sự đồng thuận khoa học cho rằng não người trưởng thành không thể tạo ra các neuron mới. Tuy nhiên, nghiên cứu mới tại Đại học Pittsburgh đã chứng minh rằng những người lớn tuổi ít vận động nếu đi bộ chỉ 40 phút, ba lần một tuần, đã thấy thể tích hồi hải mã (hippocampus) tăng thêm 2%. Chỉ cần 120 phút, hay 2 tiếng đồng hồ mỗi tuần sẽ giúp não bộ tìm lại dấu chân xưa.


Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi BDNF (Yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não), một loại protein được kích hoạt bởi chuyển động cường độ trung bình duy trì. Quá trình này về cơ bản làm đảo ngược một đến hai năm teo não do tuổi tác. Đi bộ không chỉ ngăn chặn sự suy giảm nhận thức; nó tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng cho trí nhớ và khả năng điều hướng không gian.

Brain-Derived Neurotrophic Factor


 (BDNF) is a crucial protein acting as a "fertilizer" for the brain, promoting the survival, growth, and maintenance of neurons. It is essential for synaptic plasticity, learning, and memory, with high concentrations in the hippocampus. Exercise, particularly aerobic activity, is the most effective way to boost BDNF


Sự hội tụ của các hệ thống này được phản ánh trong một chỉ số duy nhất: tốc độ đi bộ. Bởi vì đi bộ đòi hỏi sự vận hành tích hợp của tim, phổi, hệ thần kinh và khung xương, tốc độ đi bộ của một người là chỉ số dự báo tuổi thọ chính xác hơn cả huyết áp hay cholesterol. Đó là "bản tự báo cáo" của cơ thể về tổng thể sức khỏe vận hành. Tốc độ trên 1,2 mét/giây là dấu hiệu của sự sống bền bỉ, trong khi sự sụt giảm tốc độ thường là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của sự suy yếu hệ thống.


Đi bộ không đơn thuần là một giải pháp thay thế "ít tác động" cho việc tập gym; nó là nền tảng của quá trình tiến hóa. Trong khi chạy bộ mang lại cường độ và bơi lội mang lại lực nổi, cả hai đều không cung cấp đầy đủ các đầu vào cơ học, điện và hóa học cụ thể. Từ việc xây dựng xương bằng áp điện đến sự sản sinh neuron thần kinh ở hồi hải mã mà cơ thể người mong đợi. Như Hippocrates đã lưu ý hơn hai thiên niên kỷ trước: "Đi bộ là phương thuốc tốt nhất của con người." Vật lý học của thời đại hiện đại chỉ càng chứng minh ông đã đúng: chúng ta không tan rã vì thời gian, mà vì sự tĩnh lặng. Đi bộ chính là khôi phục cơ thể về đúng thiết kế ban đầu của nó.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét