Viếng Tân Tây Lan 2025


Nói đến Auckland khiến mình nhớ đến vụ hai điệp viên Pháp bị bắt tại thủ đô này khi mình còn đi học ở Pháp. Mình không nhớ rõ chi tiết vụ này, chỉ mại mại, cơ quan an ninh của Pháp DGSE phái cặp điệp viên này đóng vai tình nhân với sổ thông hành thuỵ sĩ, qua xứ này mướn tàu bè chi đó rồi đặt chất nổ cho nổ chiếc tàu mang tên Rainbow Warrior của Greenpeace, nhóm chống đối, bảo vệ heo cá, môi trường gì đó. Hình như nhóm này chống đối vụ pháp thử bom nguyên tử. Mình đoán có nhiều người, nhất là chuyên viên chất nổ tham dự nhưng chỉ có hai người này bị bắt, bị lên án 10 năm tù rồi được trao trả cho toà án quốc tế và họ được thả trong vòng 2 năm.

Đi Úc Đại Lợi, mình dự trù 2 tuần để đi viếng nhiều nơi đến khi mình nhớ đến vụ hai điệp viên của Pháp nên mua vé máy bay đi Tân Tây Lan. Rồi bay về lại Sydney thăm người dì bà con rồi về Mỹ. Chỉ đi hai thành phố Melbourne và Sydney thôi. Tính viếng Canberra nhưng thấy xa xôi mà cũng không có gì đặc sắc lắm nên bay Tân tây Lan, ít ra cũng có thể nói mình đã đến xứ Kiwi rồi.

Như Úc Đại Lợi, xứ này được người Hoà Lan tìm ra trước nhưng rồi người Anh quốc đến chiếm. Xứ này có người Maori, đến đây sinh sống nghe nói đâu trên 1,000 năm trước, đến khi người Anh quốc đến xâm chiếm. Mình không rõ lắm về lịch sử đánh đấm dân Maori với lính xâm lược Anh quốc ra sao vì cũng lười tìm tài liệu đọc thêm. Chỉ nhớ mại mại khi xưa khi đi làm ở Anh quốc nghe người anh kể và có gặp vài người Tân Tây Lan làm việc tại Luân Đôn.

Bến xe buýt, có QR để quét xem đi xe buýt ra sao
Trạm xe buýt, sáng sủa có thông báo điện tử chuyến tàu. Mình thấy 8 phút là có 1 chuyến, rất đúng giờ. Không kẹt xe. Lên xe, đưa thẻ tín dụng hay Applepay trả cái clink.

Điểm nhấn là khi đến phi trường Auckland thì thấy có chữ viết tiếng Maori bên dưới tiếng anh. Người bản địa Maori to kinh hoàng, ai xem đội Rugby All Blacks chắc sẽ thấy họ làm trò múa may trước các trận đấu. Họ to con nên thường thắng các đội tuyển xứ khác. Đến phi trường xứ này họ rất cẩn thận khi qua quan thuế vì họ rất sợ người ta đem trái cây vào xứ họ. Nếu ai không biết thì mình báo cho là ở Cali có vụ dịch về trái cây cam. Có một loại ruồi, bay vòng vòng ở miền nam cali, giết hại không biết bao nhiêu cây cam. Họ gọi ruồi tàu, chả hiểu có phải bay từ Trung Cộng sang hay được người Tàu đem vào Cali khi đi chơi Trung Cộng về. Cho chắc ăn mình khai là có đem đậu sen và hạt điều, mang giày đi leo núi này nọ. Sau màn hỏi han, họ kêu bỏ các vali qua máy dò. May quá chả có gì đáng ngại.

Sky tower

Qua quan thuế thì chạy ra chỗ quầy mua eSim rồi gọi Uber đưa về khách sạn. Có các chương trình mua eSim rẻ trên mạng nhưng chỉ là Roaming nên có thể không tốt lắm khi sử dụng ở đây. Trước đây mình hay trả tiền roaming khi đi ngoại quốc thì thường không khá lắm. Kỳ rồi đi âu châu, cô em mua cho eSim bên Pháp thì tương đối khá hơn. Nên chịu khó đợi một tí ở phi trường cho khoẻ. Internet ở đây chậm như rùa bò, không thua gì Việt Nam. Trời 8 giờ tối mà còn sáng vì mùa hè ở vùng nam bán cầu. Đồng chí gái đem hạt điều, soài khô đủ trò mà mình không biết nên không khai, đem ra khiến mình thất kinh. Mình chỉ nhớ có ai cho hộp hạt sen bọc gì ở ngoài thôi. Tối nên không muốn ăn trễ. Thật ra chỉ mới 6 giờ chiều theo giờ Úc Đại Lợi hay 4 giờ chiều ở Việt Nam. Hai vợ chồng ăn đỡ mấy hạt điều này để nhẹ vali.

Tôm hùm sống khá đắt. Muốn ăn thì trả tiền rồi họ nấu đem ra cho ăn. Thấy giá tiền là hết đói. Chán Mớ Đời 

Sáng ra đồng chí gái ngủ đến 9 giờ hay 6 giờ Úc Đại Lợi hay 4 giờ sáng ở Việt Nam. Xuống ăn sáng xong mình mua tour đi viếng nhiều nơi sau đó đi chơi vòng vòng. Mới bước ra cửa đã thấy Sky Tower nhưng đi ra hải cảng cho biết mùi. Trời rất ấm nhưng không nóng. Sau đó đi vào chợ cá. Cũng có chút mùi hôi cá nhưng chả thấy bán cá gì cả, ngoài các quán hàng ăn bán cá. Thấy họ để cá đó rồi mình gọi, trả tiền rồi kiếm ghế ngồi đợi. Thấy một quán Việt Nam, bán bánh mì và phở tôm. Đồng chí gái gọi cá ăn mình thì gọi bánh mì tôm hùm. Có một chút xíu xiêu tôm. Phải công nhận vật giá xứ này đắt hơn Úc Đại Lợi.

Trên toà nhà cao nhất xứ này

Ăn xong đi bộ, đồng chí gái muốn đến đường Queen Street, đi lòng vòng hỏi thiên hạ, chỉ đường thôi leo lên xe buýt đi. Xe buýt, có máy trả tiền bằng ApplePay nên khoẻ, chả biết bao nhiêu nhưng đa số là sinh viên, hay người nghèo sử dụng hệ thống này nhưng thấy ít người lắm. Rất đúng giờ, mình thấy bảng báo giờ điện tử cũng như họ cho quét QR để xem tin tức,.. xe chạy đến Queen Street, thì nhảy xuống đi vòng vòng. Đồng chí gái đi xem đồ mình ngồi một cục, lướt mạng. Khi xưa mới quen nhau thì đi phố, kêu em muốn mua gì thì anh mua cho, nay thì cứ đi đi, có mấy ghế để cho đàn ông ngồi đợi vợ mua sắm. Xứ này muốn chống lại việc sử dụng bao nylon nên khi mua hàng, họ hỏi có cần bao nylon để xách tay, câu tiếp theo là $2 nên mình khựng, kêu không cần, bỏ và ba-lô nhỏ sau lưng.

Sau đó hai vợ chồng leo lên đỉnh của Sky Tower, điểm nhấn của thành phố này. Phải công nhận ai thiết kế toà nhà này rất đẹp. Mua vé trước rồi khi đến cho họ QR để đưa vé. Thấy mất công, cách hành chánh hơi mất thì giờ. Cứ đưa QR quét là xong vào cửa. Thấy có gì chưa đúng lắm. Leo lên chụp hình cho đồng chí gái xong thì xuống lầu dưới ăn kem ngồi nhìn đời trên cao vời vời. Tính ăn tiệm trên đây vì nó xoay vòng 360 độ trong 60 phút nhưng không có chỗ, phải giữ chỗ trước nên đi xuống tính sẽ đặt cho ngày mai.


Đồng chí gái bổng nhiên thèm ăn đồ pháp nên hỏi chú gú gồ, tìm ra tiệm Le Chef đi bộ đến. Mình kêu thịt bò còn đồng chí gái kêu cá. Miếng thịt bò ăn mềm không thể tưởng. Chưa bao giờ mình ăn được thịt bò mềm như vậy. Tính mai trở lại đây ăn thêm miếng thịt bò nữa.

Họ vẫn còn giữ chỗ điện thoại công cộng nhưng dùng thẻ tín dụng
Tiệm ăn Việt Nam 

Thay vì ăn tráng miệng hai vợ chồng ăn kem trong trái dừa non của người Tàu làm. Đi qua con đường Lorne thấy rất nhiều tiệm ăn Á Châu, tàu, việt, hàn, và nhật. Mình hỏi cô bán hàng người Tàu, cô ta nói có rất nhiều sinh viên tàu sang đây học và làm việc tại khu phố này. Ăn kem dừa xong trên đường đi về khách sạn, đồng chí gái thấy tiệm đài loan Meet fresh nên lại vào kêu một tô ăn nữa. Hai vợ chồng đi cả ngày được 6 dậm đường. Đồng chí gái khám phá ra tiệm này khi đi Nam Hàn, của Đài Loan nhưng nay già không dám ăn đá bào.

Có nhiều người á châu nên thấy họ treo lồng đèn tàu và các bảng chúc mừng năm mới ất Tỵ khắp nơi

Đi ngoài đường mình nhận thấy có rất nhiều lesbian và gay nắm tay nhau đi. Họ xâm mình đủ trò nên hơi sợ. Không biết có phải nguyên do chủ nghĩa thức tĩnh của bà cựu thủ tướng Jacinda Ardern hay không nhưng sau covid lạm phát đời sống gia tăng khiến bà này bay chức luôn. Đặc biệt thấy người á châu đông, Phi Luật tân chắc làm y tá, chăm sóc người già. Tàu thì chắc sinh viên rất đông, đại hàn chắc du khách trốn mùa đông, xuống miền nam trốn lạnh. Việt Nam thì ít so mấy giống kia. Có điều mình thấy rất đa dạng, nhiều giống người xem lẫn với thổ dân. Sáng nay đi ngang chỗ bến tàu, thấy mấy tiệm ăn sang, nhưng toàn là da trắng. Xem đài truyền hình thì thấy có đài của người Maori, cũng cải nhau với da trắng. Người ấn độ khá đông.

Bò về khách sạn. Sẽ đi tàu viếng các đảo ngày mai. Ngày mốt thì đi xa hơn.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét