Viếng đột xuất Tân Tây Lan

Mình chưa bao giờ nghĩ viếng xứ Kiwi này. Trên đường về Việt Nam ăn tết, thường máy bay phải ngừng lại một nước như Nam Hàn, Nhật Bản, Đài loan,.. nên mình hay ở lại thêm vài ngày để xem mấy xứ này. Lúc đầu tính ngừng lại Đài Loan trên đường về Mỹ, kỳ này thấy vé ghé lại úc đại lợi rẻ hơn là đi Đài Loan nên quyết đinh đến xứ Kanguru, xem như mình đã đi hết các châu của thế giới, sau khi đã đến Antartica, và Nam Cực hai năm trước.

Trong khi soạn chương trình thì mình nhận tin một anh bạn học khi xưa ở Đà Lạt, và một cặp vợ chồng quen qua mạng xã hội, và một thân hữu của Đông Phương Hội, hỏi ngày giờ đến Melbourne. Mình để trồng thời gian mấy ngày để đi chơi và tính đi xe lửa từ Melbourne đến Sydney để xem phong cảnh xứ này. Cũng định đi viếng sâu vào xứ Úc, viếng các nơi dân bản địa sinh sống nhưng vé máy bay xa xôi, phải đổi tùm lum, bổng thấy bản đồ Tân Tây Lan bên cạnh xứ Kanguru nên xem vé còn rẻ hơn bay nội địa xứ Úc nên đột xuất bay qua Tân Tây Lan để xem xứ Kiwi ra sao khiến cô em hỏi anh đi được bao nhiêu nước rồi. Mình nói không nhớ độ trên 80 quốc gia từ 51 năm qua.


Xứ này nhỏ chỉ có độ trên 5 triệu người dân, gồm da trắng chiếm độ 60%, á châu độ 25%, người bản địa Maori đâu 18%. Thêm dân từ vùng ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ khá đông. Vị nguyên thủ của họ cũng như Úc đại Lợi là vua Charles III mà gần đây trong chuyến công du, ông ta bị một bà nào thượng nghị sĩ ở Úc đại lợi, chửi te tua. Đời sống rất đắt, ăn uống đắt hơn bên Mỹ. Nhưng thịt bò rất mềm, nuôi ngoài cánh đồng, ăn cỏ thay vì ăn bắp như bên mỹ.

Đồng chí gái lái tàu, thật ra có 2 tay lái trên chiếc tàu lịch sử đã thắng giải America Cup năm 1995

Xứ này đi trước Úc đại lợi đến 3 múi giờ và Việt Nam đến 6 múi giờ nhưng trời 8 giờ tối vẫn còn sáng. Đến phi trường thì mình ghé mua esim để có số điện thoại địa phương, liên lạc khi đặt tour đi chơi để liên lạc với tài xế này nọ. Còn nếu không thì mua trên mạng, internet để sử dụng, rẻ hơn. Mình dùng Ảiralo, tải eSim xứ nào muốn đi về điện thoại rồi trả tiền để kích hoạt. Hết data thì nạp thêm. Mình quên gọi điện thoại cho At&T ttuowsc khi đi, để mở khoá điện thoại của vợ nên không cài được eSim cho vợ nên phải làm hot pot cho vợ xài ké.


Sau khi ăn sáng, hai vợ chồng đi bộ ra bến tàu thấy một chiếc du thuyền to đùng đang cập bến. Mình có thấy các chuyến Hải hành từ Úc châu đến xứ này và vòng vòng nhưng chắc sẽ không bao giờ đi vì khá xa. Có chuyến đi từ Úc về á châu nhưng mất cả tháng. Thật sự ở Hoa Kỳ và Gia-nã-đại phong cảnh rất hùng vĩ, có nhiều chỗ chưa đi. Sau này chán đi ngoại quốc, lái xe tàng tàng đi những tiểu bang mà mình chưa có dịp đi.


Chụp hình cho vợ trong khi thương mại thời trang loại xịn. Sau đó ghé vào ăn kem rồi thẳng bước đến bến tàu. Mình có đặt chỗ trên du thuyền loại chạy bằng buồm. Đúng hơn là chiếc tàu buồm đã thắng giải America Cup năm 1995 khi đánh bại Hoa Kỳ lần đầu tiên. Nghe nói ngày nay muốn đua America cup có ít nhất 500 triệu. 

Khi tàu chạy ra biển thì phải đi ngang một chiếc cầu, được kéo lên hai bên để tàu với mấy cột buồm cao ngất chạy qua. Tàu ra khơi thì họ kêu ai xung phong cầm đồ quay buồm lên. Tính đưa tay như nghe nói là nặng 200 ký thêm gió thổi nên không chơi dại. Có 3 cặp nhảy ra quay cần để kéo dây lên. Họ có 4 loại dây 4 màu để nhận ra kéo cột buồm nào. Thấy có hai cột buồm. Tàu chạy theo lộ trình của giải America cup sau 1995. Khi thắng thì pHải tiếp theo được tranh tài tại xứ mới thắng. Không hiểu sao dạo đó lại xem giải này dù chả biết gì về hàng Hải.  Chụp hình cho vợ rồi tàu quay lại bến sau 2 tiếng đồng hồ. Thấy bến tàu được tự động hóa cách lấy containers. 

Áo phao rất nhỏ, khi đụng trận thì có sợi dây kéo thì tự động mở ra khắp người để giúp mình nổi trên biển

Xuống bến tàu đi vòng vòng vì chưa đói để đồng chí gái xem đồ rồi ghé vào ăn xíu mại và mì Tú xuyên. Đi vòng vòng trong khu Á châu vì toàn là tiệm ăn á châu. Đồng chí gái bổng thèm ăn cơm Việt Nam nên ghé tiệm ăn Việt Nam. Thịt rất ngon như bò và heo. 


Tối về khách sạn ngủ sớm vì sáng mai phải dậy sớm. Xe đón 6 giờ sáng chở đi xa viếng mấy khu đặc biệt ở ngoại thành như văn hóa của người bản địa. 

Tân Tây Lan có trên 5 triệu dân nhưng được cái giống dân gốc Á châu có đến 25% nên đi ngoài đường thấy đông người á châu. Da trắng độ 60% và người bản địa Maori thầu số còn lại. Mình thấy nhiều người á châu đi với người da trắng cũng như mấy cô trẻ á châu đi với mấy ông già xứ này. Chắc họ chán mấy bà da trắng thức tỉnh xâm hình hay ra lệnh nên qua Thái lan vớt một bà về cho khỏe đời. 

Kỹ nghệ chính của xứ này là nông nghiệp. Hôm nay đi chơi xa mới thấy hai bên đường các nông trại nuôi bò ăn cỏ, họ trồng bắp không GMO. Mình mê thịt bò ở đây, rất mềm cứ ở trên đồi gặm cỏ không bị stress như bò nuôi trong chuồng như ở Mỹ nên mềm quá. Ăn sướng ghê. 

Hôm nay, xe đến đón hai vợ chồng đi viếng mấy cái động và nơi có suối nước nóng. Tò mò đi chớ đã đến Sơn Đoòng và động Phong Nha thì mấy chỗ này chán lắm. Đến chỗ suối nước nóng thì nhỏ xíu nếu so sánh với bên mỹ ở công viên Yellowstone. Chụp hình cho vợ vui rồi kêu tài xế chở về. 

Đi tân Tây Lan xem như lần đầu cũng lần cuối vì chả có gì xem cả. Được cái hôm nay thấy con chim Kiwi, một con đực một con cái. Nghe nói đến chim này nhưng đến nơi thì khám phá ra loại chim này sống về đêm như chim cú hay dơi và là loại chim hiếm, đang bị tuyệt giống.



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét