Tập tại Đông Phương Hội từ 16 năm qua, mình gặp rất nhiều người đến tập rồi đi. Có lẻ họ thấy chán khi cứ tập đi tập lại, không có gì đổi mới. Có một số người Khoa không muốn hướng dẫn vì họ tập chưa đúng, đã đăng đàn quây video hướng dẫn thiên hạ trên YouTube. Mình tập sai hay chưa đúng mà chỉ thiên hạ tập thì càng loạn nữa. Khi chúng ta nghĩ chúng ta đúng mà không chịu khó nghe những chỉ trích hay góp ý xây dựng sẽ khiến chúng ta chủ quan và nghĩ chúng ta luôn đúng sẽ có hại về sau.
Con người thích học thêm cái lạ vì nghĩ càng tập biết nhiều thứ chúng ta giỏi hơn. Có anh quen khi xưa tập ở Đông Phương Hội rồi biệt tăm. Lâu lâu anh ta liên lạc giới thiệu môn này môn nọ mới học từ ông Tây ông tàu nhưng mình hết tò mò như xưa, chỉ muốn cùng vài hội viên kiên trì tập lâu nay tại Đông Phương Hội. Thấy tiến bộ rõ ràng.
Chị này lớn tuổi 82 mà mấy tháng sau thấy tiến bộ rõChị này kêu chú Sơn vui quá. Đọc bờ lốc là lăn ra cười
Có nhiều người kể là trước khi vào tập họ ngồi lên đứng xuống không được vì bị viêm khớp hay mấy ngón tay không co vào được mà sau 6 tháng là họ ngồi xuống đứng lên như Tây còn tay thì co giãn lại như đường xưa ướt mưa. Có chị 78 tuổi lúc đầu ngồi xuống không được mà sau 1 năm làm được. Thấy họ lấy lại sức khỏe mình mới hiểu lý do Khoa bỏ thời gian đến hướng dẫn mọi người dù chả được đồng xu nào thêm tốn tiền xăng nhớt. Niềm vui giúp người ta tự chữa bệnh và có sức khỏe.
Thật sự tập ít người khỏe hơn vì ít phức tạp. Nhớ khi xưa trước Covid, tập đông lắm nên có nhiều cá nhân không ưa nhau. Người thì kêu phải gọi thầy người kêu bằng sư phụ rồi xích mích đủ trò. Thiên hạ chỉ thích nhìn ngón tay của Phật thay vì nhìn mặt trăng. Mình thấy tập ít người tốt hơn vì Khoa có thời gian hướng dẫn mọi người giúp tinh tấn hơn. Dạo này có anh võ sư hiệp khí đạo đến sớm hơn để Khoa chỉ thêm về cách dùng lực với hiệp khí đạo. Gặp Mỹ to con thì ngọng dù có mấy đẳng hiệp khí đạo nhưng nếu biết hiểu cách dụng lực và hơi thở thì không sợ.
Thật sự tập là một cách giúp ý chí của mình luôn, sau này có bệnh tật thì mới tự chữa bệnh được. Có bà giáo sư đại học y khoa Harvard viết cả chục cuốn sách giải thích là khi xưa người ta chữa bệnh bằng cách tách đôi ra là tâm bệnh và cơ thể bệnh. Nay thì khoa học khám phá ra là muốn chữa hết bệnh phải chữa cả hai cùng một lúc. Nhiều người bị ung thư nhưng được chữa lành bệnh vì ý chí của họ không muốn thua nên giúp cơ thể khỏe mạnh lên còn nếu cứ rên đau quá rồi xuôi tay nhắm mắt. Ở đời người thành công thường chịu khó dù có thấy bại còn người không có ý chí thường buông bỏ cuộc.
Hôm qua thằng con nhắn tin cho cả nhóm kêu bố đi pháp nên chắc phải đợi bố về mới gọi nhau hàng tuần ngày thứ 2. Mình trả lời là cứ tiếp tục dù bố không có ở nhà. Vì nếu không, khi bắt đầu bỏ một hôm rồi từ từ bỏ thêm hai hay rồi quên luôn. Giấc mơ mua nhà sẽ bay theo cánh chim Hải Âu. Nhiều khi sáng thức dậy trễ bố vẫn chạy ra Đông Phương Hội tập dù trễ cả tiếng đống hồ vì không muốn bỏ tập trở thành thói quen.
Mấy tháng nay có một chị 82 tuổi đến tập. Mình nghĩ chị ta tập vài hôm rồi bỏ chạy như chị nào đọc bài mình, đến tập mấy bữa rồi chạy mất dép. Ai ngờ chị ta 82 tuổi tự lái xe vào 5 giờ sáng đến tập. Từ từ mình thấy chị ta tiến bộ khá nhanh. Mình có anh bạn bác sĩ bò đến tập được một buổi rồi trốn luôn. Vào tập anh ta hỏi quay video về nhà tập thêm mình chỉ biết cười. Biết bao nhiêu hội viên quay video xong là ngưng tập luôn.
Khoa nói là mình nắm tay họ để giải thích sự chuyển động của khí lực trong cơ thể khi ra lực mà họ còn chưa hiểu thì làm sao xem video có thể hiểu mà tập. Đa số người ta đọc sách rồi thì tự xem như mình đã thành công như trong truyện kiếm hiệp lọt vào hang đá, thấy bí kíp võ công đọc xong là có thể chuyển lực này nọ. Phải luyện tập ngày này qua năm nọ còn chưa chắc đã ngộ. Lý do là cơ thể bị lão hóa nên khó vận chuyển lực thêm phải duy trì hơi thở vì nếu hơi thở bị đứt khoảng là xem như lực bị mất ngay lúc đó. Mình tập trên 18 năm nay vẫn mới choáng nhận ra hiểu tại sao lực bị mất, khi lực đối thủ tác động tay chân thì đầu óc nghĩ ngay chống lại lực ấy thì lực bị gãy ngay. Rất khó đi quyền mà giữ được hơi thở cũng như lực đều đều. Từ từ mới tập được sự bình thản khi bị tấn công. Cũng giúp mình bình tĩnh khi đau ốm thay vì cuống lên chạy tùm lùm thầy và thuốc.
Có ông thầy chùa có lần ai mời đến giảng về thiền định. Ông ta giảng hay lắm khi đau thì phải tự nói không đau thì mình mới vượt qua nổi đau còn dài. Có lần ông ta nhờ Khoa chữa cái lưng. Khoa dùng nội lực đẩy cái đốt xương thì ông ta rú lên như heo bị thọc huyết kêu đau thầy đau. Thiền định của ông ta bay mất. Nói rất hay nhưng phải thực tập mới vượt được. Ông Minh Tuệ có kể là khi ông ta tập ngồi kiết già. Đau lắm nhưng phải ngồi rồi từ từ lâu hơn và nay thì hết đau. Phải tập luyện chớ nói khơi khơi thì ai nói chả được.
Leo đỉnh Whitney không gian trống vắng, nằm trong lều tự nhiên mình chợt hiểu những kiến thức, những gì mình đọc hay học từ trước đến nay rất mơ hồ, chưa chắc đúng nên dạo này mình mò tài liệu đọc nhiều hơn để hiểu rõ hơn thay vì hời hợt như trước đây. Điển hình sự tăng biến Glucose khi xưa mình chỉ biết là ăn vào thì lượng Glucose trong huyết quản sẽ gia tăng nhưng nay đọc thêm tài liệu thì đúng. Khi ăn vào thì cơ thể sẽ có đột biến tăng Glucose nhưng tùy theo loại thực phẩm dinh dưỡng được đưa vào. Chất xơ thì tăng ít hơn chất tinh bột do đó muốn tránh sự đột biến gia tăng thì ăn chất xơ trước rồi đến chất đạm còn tinh bột và đường thì dùng sau cùng vì chất xơ và chất đạm sẽ làm hàng rào cản sự tăng biến cao của tinh bột. Thật ra trước đây nếu mình đọc tài liệu giải thích như vậy thì mình ngọng tại chỗ nhưng nhờ đọc khái niệm và thử ăn uống để xem cơ thể hoạt động ra sao thì mình từ từ hiểu được khi đọc các tài liệu chuyên sâu hơn. Tương tự khi tập mình cũng trải qua giai đoạn tập theo hình trước để có khái niệm rồi từ từ cơ thể lỏng hơn thì khoa sẽ hướng dẫn thêm sâu vào mỗi động tác, giúp xiết chặc chân, lưng và các gân cơ rồi kèm theo hơi thở rồi phát lực từ đâu, xoay eo ra sao để tạo lực thậm chỉ gót chân xoay để giúp lực đẩy.
Khoa chỉ mình cách tập vì phải qua những quá trình như vậy mới nhận thức được như ăn chất xơ trước rồi đến chất đạm. Từ từ mình hiểu Khoa nói gì. Lý do là cơ thể chưa rã được vì cơ bắp còn bị cứng.
Hồi mới tập leo núi, mình quen thở bằng miệng nên mau mệt nhưng sau này Khoa dặn mình ráng tập thở bằng mũi và ngậm miệng lại. Tối ngủ mình dán băng keo ngay miệng thì giúp thở bằng mũi khiến ngủ giấc lâu và sâu hơn.
Có anh kia vào tập đâu gần 1 năm nay cứ rên là mỏi chân khi tập. Cơ thể bị mỏi thì làm sao Khoa có thể giải thích cho anh ta những gì xoay chuyển trong cơ thể như lực hay hơi thở. Cho nên mới vào tập chán lắm vì cứ kéo nội công rồi Thái Cực Quyền. Không gì mới lạ nên thiên hạ bỏ đi tìm môn phái khác. Rồi chỉ biết sơ sơ rồi bỏ tìm chỗ khác. Cả đời đi thu nhặt các môn phái cũng tốt là có tập luyện nhưng sẽ không bao giờ hiểu được cơ thể của mình để bồi đắp sức khỏe khi về già. Chỉ có những người tập lâu năm mới hiểu phương cách tập của Đông Phương Hội và mê tập vì hiểu được cơ thể qua các thao tác.
Lúc leo lên đỉnh Whitney bằng tay không bám vào vách đá. Lúc đó mới hiểu nhờ tập luyện tại Đông Phương Hội đã giúp mình giữ hơi thở bằng mũi và kéo lực ra sao để đưa cơ thể đi lên. Không có tập tại Đông Phương Hội thì chắc chắn mình sẽ không leo nổi Kilimanjaro, Machu Picchu hay Whitney vì hơi thở rất quan trọng nhất là khi leo núi. Có nhiều người trẻ hơn không lên nổi vì hơi thở. Không khí loãng nên hơi thở khó khăn nên nhờ tập ở Đông Phương Hội với cách thở khi kéo nội công và đi Thái Cực Quyền giúp mình điều phối hợp lực và hơi thở tốt hơn. Chưa hoàn toàn lắm nhưng cũng giúp mình không mệt lắm, chỉ cần uống nước thêm vì cơ thể mất nước nhanh vì ra mồ hơi.
Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét