Mái trường xưa

 Mình lại được một người bí mật gửi cho mấy tấm ảnh của Đàlạt xưa, đặc biệt là không ảnh của trường tiểu học, nơi mình đã trải qua 5 năm của thời ấu thơ. Từ trên không mình nhìn thấy lại những ngày xưa đầy ắp kỷ niệm. 

 


Dưới mấy lùm cây thông, lộ ra con đường Hùng Vương nơi năm 11 ème, mình được cô giáo dẫn ra khúc đường này, cầm cờ vàng 3 sọc đỏ, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ để phất cờ chào mừng Ngô tổng thống, ngồi trên xe Hue-kỳ, có ông mỹ nào bên cạnh, chạy từ phi trường Cam-ly về.

 

Mình thích nhất là thấy mấy xe moto hộ tống, chạy trước thổi xíp-lê. Sau này thì mới biết có một ông tên cò Giao hay đậu xe mô tô ở trước rạp Hoà Bình để xét giấy tờ hoãn dịch.

 

Phía bên kia đường, có 3 căn biệt thự mà hai căn đầu ngay góc Lê Quý Đôn mà ngày nay họ xây khách sạn to đùng. Mình nhớ có mấy thằng tây con hay ngồi chơi ở trước nhà nhất là mấy con gà Tây to đùng. Căn nhà thứ 3 thì mình không nhớ nhưng bên cạnh có con đường nhỏ, dốc đi xuống đến nhà cụ giáo Sâm thì phải, mà mình có học hè. Ông này có cô cháu ngoại hay nội tên Trâm thì phải, học chung với mình.

 

Cụ Sâm có một người con trai du học ở Pháp, lấy vợ đầm, năm 1972, có về Đàlạt chơi theo chương trình đồng bào, sinh viên về thăm nhà của chương trình Dân Vận của Việt Nam Cộng Hoà. Ông này học chung với dì Thanh, con bà Phúng ở Yersin. Có đến thăm dì Thanh khiến mình thèm thuồng muốn đi Tây vì thấy mấy người du học sao sang cực kỳ. Bà vợ đầm Chán Mớ Đời 


Chỗ đường Lê Quý Đôn, băng qua đường, rẽ phía Tây trái sẽ có con đường đất, đi tắt đến trường Petit Lycée mà mình có kể rồi.


https://www.muctimsonden.com/2020/08/petit-lycee-alat.html



 

Nhìn tổng thể không ảnh của trường thì mình nhận thấy thêm khu nội trú phía bên tay phải vì chưa bao giờ được vào khu vực này. Không biết sau này, ông Kỳ đóng cửa trường Tây thì họ sử dụng làm gì. Ở giữa thì có khuôn viên có cái cờ Tam tài mà hồi nhỏ hay đứng chào cờ, nghe thiên hạ hát La Marseillaise mà gần đây, mình có xem một phim Libanais, cũng có màn học sinh libanais hát quốc ca Tây vì học chương trình pháp ngữ, kêu « nos ancêtres sont des Gaulois » Chán Mớ Đời.

 

Chỗ này là học sinh hay được tụ tập để chích ngừa vì có văn phòng y tế (infirmerie). Có lần học sinh được tụ tại đây để xem xiếc. Có con khỉ bận bộ đồ đỏ, đạp xe đạp quá hay thêm biết đánh trống đủ trò. Sau đó mình có thấy đoàn xiếc này ngoài chợ, bán thuốc.

 

Đối diện phong ty tế là Préau , nơi học sinh chơi khi trời mưa, có dãy nhà vệ sinh. Sau đó là sân chơi cho các lớp 8 ème, 9 ème, 7 ème. Các lớp 11 ème, 10 ème thì học dãy lớp phía đường Hùng Vương, ra chơi thì dưới mấy cây thông.

 

Sau dãy nhà vệ sinh là khu đất trống sân chơi, thêm có sân đá banh. Dạo học với cô Huệ, có màn chơi bắt khăn. Cả lớp được chia thành 2 đội, khăn xanh và đỏ rồi đứng hai bên, chạy tới cướp cò hay trò bỏ khăn sau lưng ai đó khi ngồi vòng tròn. Mình nhớ có lần chạy đua. Mình thuộc dạng chạy nhanh nhưng hôm đó mang đôi giày bị há mồm, đinh nhọn làm đau chân. Do đó phải chạy chậm lại, thua thằng Tùng nhớ đời.


Có người gửi thêm mấy tấm ảnh dưới đây, sẽ kể trong bài “tường học đầu tiên tại Đàlạt”.

 



Có tấm ảnh đề ngày 2 tháng 6 năm 1932, với tựa là cửa vào thành phố Đàlạt. Mình đoán là khúc Nguyễn Tri Phương, chỗ dinh Bảo Đại nhưng người gửi tấm ảnh cho hay đây là chỗ vào Đàlạt thời Tây nên mình đoán là khúc ty Dụng Cụ Đàlạt, ga ra sửa xe, có con đường nhỏ bên cạnh Xóm Bà Thái chắc. Thời đó không có đi khúc này nhiều nên không rõ. 


Dạo ấy mình đi về Tùng Nghĩa, hay đi đường Nguyễn Tri Phương rồi đến thác Datanla, rồi đến đèo Prenn. Trên bản đồ dưới đây cho thấy đường cũ vào Đàlạt mà Hà Nội gọi đường Khe Sanh, chạy ra chỗ ty Dụng Cụ, nơi sửa công xa. Có lần xe ông cụ được sửa chửa tại đây.




Để ai không biết, thời trước 75, chỗ xóm Bà Thái là nhà thổ, lính mỹ đến đây để giải quyết sinh lý. Có mấy tấm ảnh của lính mỹ về thời nay nhưng không biết mình có lựa giữ hay không. Xong om

 

Nhs

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét