Tháng trước, đội nữ túc cầu Hoa Kỳ đoạt giải vô địch thế giới được tổ chức tại Pháp quốc, có người lên tiếng kêu gọi lương bổng cầu thủ nam và cầu thủ nữ phải đồng đều khiến mình buồn cười.
Lý do rất giản dị là kinh tế. Một trận đấu túc cầu nữ ở Hoa Kỳ, được xem là nước mà phụ nữ thích và chơi đá banh nhiều nhất, có độ vài trăm khán giả hay ngàn đến xem, không đủ tiền trả tiền điện nếu đá ban đêm, trong khi một trận đấu nam thì có đến mấy chục ngàn khán giả, bán hot dog không kịp. Mình nhớ có đi xem Real Madrid đá ở sân Bernabeu, trên 100,000 khán giả. Đội Mờ U của Anh Quốc mới mua một hậu vệ giá 80 triệu bản Anh. Trong khi một cầu thủ nữ của Mờ U được bán cho đội Lyon Pháp giá có 40,000 bản Anh.
Trước đây, mình có một tên bạn dạy đại học ở Los Angeles nên hay rũ mình đi xem đá banh vì trường hắn có mua nguyên một phòng riêng cho trường thường niên, mấy giáo sư thay phiên đi xem nên mình đi ké. Nguyên cái phòng rộng đâu 600 sq.ft., có kính che lại, mình có thể xem đá banh từ trong phòng hay ra ngoài xem nơi ghế. Gọi món ăn, thức uống, phục viên đem vào ăn, mệt thở. Đội L.A. Galaxy toàn là khán giả gốc Mễ đi xem, họ quảng cáo trong cộng đồng Mễ nhiều hơn là da trắng. Do đó xem phụ nữ đá thì còn ít hơn vì Mễ đâu muốn xem mỹ trắng đá. Nhất là dân Mễ rất Macho, đâu có đi xem phụ nữ đá để họ có thể quảng cáo.
Đội trưởng của đội tuyển Anh Quốc, Wayne Rooney, lương 400,000 bản anh / tuần, trong khi đội trưởng nữ đội tuyển Anh Quốc Steph Houghton lãnh 1,500 bản anh / tuần.
Nếu chúng ta đòi lương bổng nam nữ đồng đều thì trước nhất chúng ta phải trả lương đều nhau CẢ nam lẫn nữ. Tại sao một cầu thủ A luyện tập thậm chí đá chung đội tuyển lại lãnh lương ít hơn một cầu thủ B khác.
Tại sao cầu thủ Ronaldo được trả lương gấp 20 lần một cầu thủ khác trong đội Juventus. Vì người ta bán giày dép, áo quần, đồng hồ với tên cầu thủ này. Giữa nam và nam đã có sự cách biệt nay còn bồi thêm nữ vào. Khó mà thực hiện được. Tại sao một cô gái xinh đẹp lại có nhiều chàng trai mê, đeo đuổi, chúng ta bắt đàn ông phải chia đều theo đuổi các cô gái xấu. Đó là tư duy của xã hội chủ nghĩa. Cái gì cũng phải công bằng hoá nhưng luật tạo hoá lại ngược lại.
Hai đội nữ thi đấu chỉ có 500 hay nhiều lắm 5,000 khán giả đến xem, lại đòi được trả lương bằng Lionel Messi hay Ronaldo 1 triệu đô la/ tuần.
Ngược lại phụ nữ lại chú ý, thích thời trang nên cô người mẫu Kendall Jenner, được trả $22.5 triệu đô la/ năm. Tại sao không thấy người mẫu nam kêu gọi bình đẳng về lương bổng.
Con người thích làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu. Do đó họ hay tự nạn nhân hoá, kêu kỳ thị, không bình đẳng,… mình thấy người ấn độ làm CEO cho những công ty lớn, nổi tiếng của Hoa Kỳ thì không ai nói đến cả, cứ kêu là kỳ thị. Giỏi thì người ta mướn hay tự mở công ty dù lớn bé. Ông chủ công ty xà bông Roger Gallet, có lần nói với mình là làm trưởng làng vẫn hơn đứng thứ 2 ở La Mã.
Thêm nữa là các cầu thủ nữ, có nhiều người đồng tính, lấy nhau hay tuyên bố. Nói cho ngay, mình rất thích xem túc cầu nữ. Giải vô địch vừa qua tại pháp, mình đều xem tất cả mấy trận của đội Hoa Kỳ và đội Hoà Lan. Mấy cầu thủ nữ, chạy như ngựa, cũng chơi xấu đủ trò. Họ chơi theo lối xưa của đội tuyển nam nhưng ít bạo lực hơn. Càng ngày người ta càng thích bạo lực trên sân cỏ hay võ đài. Mới câu khách, bán quảng cáo,… các võ sĩ, trước khi lên võ đài, người ta họp báo, cân nặng rồi hai tên võ sĩ, giả bộ chửi bới, đòi đâm chém thế là thiên hạ lên cơn sốt, mua xem trên truyền hình.
Khi xưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ có một trung phong cao, chuyên đánh đầu rồi giải nghệ, lấy vợ. Các hình ảnh của cô hay (ông này) ôm hôn trực tiếp trên truyền hình cô bồ khiến mình chới với. Phụ huynh mà thấy như vậy thì khó mà khuyến khích con gái họ chơi đá bóng, hay bóng chuyền,… hay đưa con đi xem. Mình nghe kể là đa số các cầu thủ nữ chơi bóng chuyền là người đồng tính. Đó là quyền tự do của họ nhưng về mặt tiếp thị thì khó ăn khách. Nghĩ lại cũng đúng, ngày nào cũng nhảy lên đập như điên cho mạnh, dần dần cơ thể quen, đầu óc trở nên hung hăn thì từ từ hormone thay đổi.
Có lẻ khán giả nữ rất vô tư về giới tính nhưng về khán giả nam, đa số thuộc loại macho, thích bạo lực mà rao bán giới đồng tính thì khó tìm ra tiền. Mình nhớ có một nam cầu thủ túc cầu mỹ, tự giới thiệu mình là đồng tính thì sau đó nghe anh ta giải nghệ. Không ai mướn dù anh ta chơi rất giỏi. Tất cả là kinh tế thị trường. Đồng tính có trong các đội nam? Chắc chắn là có nhưng họ không ra mặt vì sẽ mất thị trường tiếp thị.
Chúng ta cứ tìm cách “nạn nhân hoá” vấn đề. Khi xưa, mình có làm nghề nghiệp dư, bán bảo hiểm thì khám phá ra đàn ông mua bảo hiểm nhân thọ rất đắt. Lý do: họ chết sớm hơn phụ nữ, ngược lại phụ nữ mà mua bảo hiểm y tế thì đắt hơn đàn ông vì họ phải sinh con đẻ cái, hay đau ốm,…. Tại sao chúng ta không lên án là nam nữ bình đẳng, phải trả giá như nhau. Không ai bán.
Đi làm, phụ nữ hay lấy hẹn đi bác sĩ, đau ốm, …công ty phải trả bảo hiểm sức khoẻ của họ cao hơn nhân viên nam. Họ lại sinh con đẻ cái, làm cản trở công việc, bị gián đoạn,… có nhiều phụ nữ khi sinh nở, ở nhà chăm sóc con cái đến mấy năm sau mới đi làm lại, họ phải làm lại từ đầu, cập nhật hoá thông tin, kỹ năng,… do đó lương họ thất hơn dù thâm niên.
Tương tự, khi thằng con được 16 tuổi thì bổng nhiên côngty bảo hiểm xe hơi lên giá gấp đôi. Mình hỏi tại sao thì họ cho biết con mày tới tuổi lái xe, có khả năng gây tai nạn nên giá lên cao. Mình phải chuyển xe qua côngty để mua bảo hiểm thương mại thì giá rẻ gấp đôi là mua cho tư nhân. Chán Mớ Đời
Vợ mình đọc mấy cuốn sách đi xin việc, họ chỉ cách xin tăng lương, thương lượng về lương bổng. Nếu mình giỏi thì mình đòi bao nhiêu chủ cũng trả nên khi thương lượng đừng bao giờ nói lương mình muốn cả. Trong thương lượng người ta dặn là người ra giá đầu tiên là người đó thua. Nếu chủ hỏi muốn lương bao nhiêu thì hỏi thường công ty trả cho bao nhiêu cho một người tài giỏi như tôi. Chủ nói thì mình kỳ kèo thêm được. Chớ mình nói ra trước thì sẽ bị hố.
Nếu đi xin việc chủ hỏi muốn lương bao nhiêu, mình nói $100,000 thì ông chủ kêu $95,000 thế là mình vui vẻ nhận $95,000. Ngược lại mình để chủ nói $95,000 thì kỳ kèo lên $100,000 hay $110,000.
Được biết 48% phụ nữ ở mỸ ngưng chơi thể thao khi đến tuổi dậy thì. Mình nhớ con gái thời đi bơi, cứ đến ngày kinh nguyệt là nó xin nghỉ vì đau,…
Thêm nữa Media, truyền thông chỉ truyền hình 4% các sinh hoạt thể thao của phụ nữ. Người ta bán Poster cầu thủ Beckham bận áo quần gì cũng được nhưng nếu muốn bán Poster của cầu thủ Alex Morgan thì chắc phải kêu cô này cởi truồng thì hoạ may, hoạ may đàn ông mới mua nhiều.
Khi truyền thông không truyền hình nói đến các sinh hoạt, trận đấu của tuyển thủ nữ thì khó mà trả lương cao cho các thuyền thủ nữ đồng đều với nam cầu thủ.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét