Hẹn hò

Hôm trước nói chuyện với bà cụ qua Facebook thì bổng nhiên bà cụ nhắc đến chú hàng xóm khi xưa. Chú này là một trong thiên sứ của đời mình. Nhìn lại trên đường đời đã đi qua, mình gặp rất nhiều người xa lạ, họ nói hay giúp mình việc gì, khiến cuộc đời mình thay đổi rồi sau khi xong nhiệm vụ thì họ biến mất. Do đó mình hay gọi những ân nhân này là thiên sứ, như Trời Phật hay Thượng đế sai họ đến báo tin hay giúp mình.
Hồi nhỏ, không hiểu sao chú Xây Dựng Nông Thôn hàng xóm, hay kêu vô nhà cho mượn mấy cuốn sách “Học làm người” của ông Hoàng Xuân Việt hay sách của ông Nguyễn Hiến Lê,… đại loại như mấy cuốn sách như “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie, hay “Những Tâm Hồn Cao Thượng” ( Cuore) của Edmondo De Amicis …

Lý do mình muốn nhắc đến chú vì những cuốn sách chú cho mượn đọc khi xưa, làm hành trang nhỏ bé, đã giúp mình rất nhiều từ năm 16 tuổi đến nay. Nhờ đọc mấy cuốn sách này mà mình đâm ra tự tin vào chính bản thân mình, chăm chỉ học hành để đậu cao, đi du học.
Sau này qua tây, Hoa Kỳ mình có dịp đọc lại nhưng cuốn sách của Dale Carnegie mấy lần rồi truyền đến đời con. Mình có dịp đọc lại khi đi làm ở Ý, hồi nhỏ có đọc bản việt ngữ do ông Hà Mai Anh đã dịch với tựa đề Những Tâm Hồn Cao Thượng , có kể câu chuyện về ông bố của Enrico Bottini, đọc báo thấy tin tức của người thầy cũ, đã đem ông ta theo về quê cũ, thăm người thầy khi xưa sau 40 năm. Cuốn sách này có rất nhiều ảnh hưởng cho sự thành lập của đảng Xã Hội Ý Đại Lợi và giúp hình thành các phong trào đấu tranh giai cấp của thanh niên trên thế giới của thế kỷ trước.
Mình xa gia đình từ năm lên 18 nên mỗi khi có chuyện gì thì không biết hỏi ai, bố ở tù cải tạo, mẹ ở xa nên mình hay vào thư viện, mượn sách học tập kỹ năng để tìm đáp án.
Mình từ bé hay được thiên hạ gán cho cụm từ “Sơn chi sơ tính bổn ngu” nên bị nhập tâm nhưng nhờ đọc cuốn Tuân Tử của ông Nguyễn Hiến Lê mà chú cho mượn. Giúp mình học tập để bớt ngu lâu dốt sớm.
人之初,性本善
Nhân chi sơ; Tính bản thiện.
性相近,习相远
Tính tương cận; Tập tương viễn.
苟不教,性乃遷;
Cẩu bất giáo; Tính nãi thiên.
教之道,貴以專
Giáo chi đạo; Quí dĩ chuyên
Tạm dịch :
Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành
Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau
Nếu không dạy thì cái tính ấy thay đổi.
Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng.
Ở tây phương có cái hay là cứ thắc mắc chuyện gì là chạy vào thư viện, mò kiếm sách để đọc, nay thì cứ gú gồ. Nếu Descartes sống vào thời đại hôm nay sẽ buột mồm kêu: “tôi gú gồ nên tôi hiện hữu”. Hồi còn bé, thắc mắc điều gì, mấy đứa con mình đều chạy lại hỏi bố, sau này có gú gồ thì không thấy chúng hỏi nữa.
Gần đây, chúng hay hỏi về để dành tiền, đầu tư ra sao khi đi làm. Con gái thì từ Hong Kong hay Ý Đại Lợi, hay gọi hỏi ông bố nông dân về tài chánh khi làm bài tập khiến mình cũng vui là con mình cũng bị ảnh hưởng của mình khá sâu đậm. Có lẻ nhờ khi xưa mình bỏ thời gian nhiều chăm sóc chúng, đón đưa đi học, đi chơi thể thao hàng ngày, nấu cho ăn. Con gái mình hay nói bạn con kêu sandwich của bố là số 1 trên thế giới.
Chỉ có cái tội là gú gồ xong thì mau quên còn đọc sách thì phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu vì mình thuộc loại ngu lâu dốt bền, rồi đâm ra nhớ hoài. Thật ra, một trong những kỹ năng mình học được từ thời 16 tuổi là ghi lại, tóm tắc những gì đã đọc trong sách trên cuốn tập. Nay thì lâu lâu tải lên mạng cho bạn bè đọc cho vui. Có người thích có người không, chớ mình không có ý gì cả.
Lúc đầu, chỉ gửi cho nhóm bạn học cũ ở Yersin và Văn Học Đàlạt. Sau lại thấy nhiều người khác, do bạn bè chuyền nhau, imeo kêu bỏ tên họ vào danh sách email nên thôi bỏ lên mạng cho khoẻ đời mình. Ai đọc thì đọc, ai chửi thì chửi, cứ vô tư, tự do ngôn luận vì “tôi chửi nên tôi hiện hữu”. Mình là nông dân, bần cố nông mấy đời, thuộc giai cấp ngu lâu dốt sớm nên quen nghe chửi từ bé. Chỉ biết cười he he he.
Trong cuộc vạn lý trường chinh tầm thê, suốt 10 năm gian khổ, đấu tranh, phấn đấu để tìm vợ, từ Tây sang Mỹ, từ bắc chí Nam, mình đọc cả chục cuốn sách về kỹ năng tầm thê. Cái giống nhà xuất bản, họ không bao giờ ra một cuốn dạy cách tán gái, kiếm vợ từ A đến Z, mà chỉ xuất bản từng chiêu một, sau đó là tiếp thị đến cuốn kế tiếp, chiêu thứ nhì,… Chán Mớ Đời
Cuốn đầu tiên tên là “Men are from Mars, Women are from Venus”, đọc được vài trang là ngọng. Ở trên trái đất đã oải, nay còn phải điều nghiên đàn bà con gái ở Hoả tinh, Kim tinh chi đó.
Có điều lạ là khi giao tiếp với đầm thì khác, mình rất tự nhiên còn khi mình sang Hoa Kỳ thì gặp mấy cô gốc Việt nhiều thì lúng túng, không biết cư xử ra sao. Bị đứt khoảng 12 năm không giao tiếp với người Việt thêm ngày xưa mình rất là nhát gái. Như nối lại đoạn đường đứt quảng của văn hoá, nên gặp gái Việt là run.
Mình sang Hoa Kỳ chơi thì tên bạn học cũ Chữ Nhị Anh, tặng cho cuốn sách “You can negotiate anything” của Herbert Cohen. Một hôm, mình có hẹn cô bạn y sĩ do bạn bè giới thiệu. Cô nàng lấy cái “pager” ra để trên bàn. Nói em chỉ có 1 tiếng giải lao ăn cơm vì hôm nay phải trực nhà thương. Nếu Pager mà réo là em phải chạy. Xin lỗi trước.
Đúng lúc đó có tên bán hoa hồng đi ngang, mình kêu lại để mua một đoá hồng cho cô nàng. Muốn tỏ cho người đẹp biết là mình biết thương lượng sau khi đọc cuốn sách của tên bạn tặng. Mình hỏi anh chàng bán hoa bao nhiêu, nói $2/ cái. Mình trả $1 để mua hết bó, nói qua nói lại thì cái pager run, cô gái xin lỗi chạy đi gọi điện thoại. Sau đó chạy lại, mình chưa tặng bó hoa, cô nàng xin lỗi, kêu bệnh viện gọi, phải chạy. Không bao giờ gặp lại cô này. Chán Mớ Đời
Mình sang Nữu Ước, ở chung nhà thằng hoạ sĩ gốc Do Thái. Nó mướn nhà đâu $600/ tháng từ 12 năm qua để ở và vẽ. Nhờ thành phố này có vụ “rent control”, cấm chủ nhà lên giá thuê nhà như họ đang chuẩn bị làm toàn tiểu bang Cali. Chủ không chịu sửa chữa nên khá tiêu điều. Hắn cho mình ở căn phòng nhỏ, lấy $500, còn hắn trả $100. Đó là bài học đầu tiên về chủ nghĩa tư bản của mình tại Hoa Kỳ.
Tên này được cái là dạy mình tính “do thái”. Mỗi lần hắn bay đi Cleveland thăm mẹ thì hỏi mình có cần mua áo quần gì không vì hắn sẽ ghé chợ trời mua đỗ cũ. Mình nhờ hắn mua áo sơ mi. Hắn đem về cho 1 chục cái, giá 1 đô một cái. 5 năm sống ở Nữu Ước, mình tốn $10 tiền sơ mi. Nay mình vẫn còn bận áo này. Xong Om.
Ăn uống thì mình hay ra phố tàu vì khu mình ở là khu Tribecca, khu nghệ sĩ, gần đó, cuối đường Canal . Tên do thái có cái tính hay, những tiệm ăn trong khu Tribecca mới mở cửa thì họ có in mấy coupon mua một tặng 1 nên cuối tuần nó hay rũ mình đi ăn. Xem như chỉ trả 50% bửa ăn. Mình bắt chước tính của nó nên cũng hay sưu tầm mấy cái coupon này.
Có tên bạn học MIT kể là có một tên học ở MIT, hắn mời cô bạn học đi ăn cơm. Cô này đồng ý rồi hắn bồi thêm “we go deutch”, cô bạn vẫn nhất trí. Đến tiệm McDonalds’, hắn đưa cái coupon mua 1 tặng 1 nên ăn bữa cơm miễn phí. Chán Mớ Đời
Dạo này ông Trump làm xứ Mễ điên lên vì đòi đánh thuế mậu dịch nếu xứ này không chận đám tỵ nạn từ Trung Mỹ, do đám quân phiệt được hậu thuẩn của Hoa Kỳ cầm quyền. Chế độ độc tài thì chúng chỉ lo vơ vét, không đoái hoài gì đến người dân. Đói quá người dân chạy qua Mễ rồi tìm cách vượt biên đến mỹ ở lậu, tìm con đường sống để nuôi gia đình ở quê hương, tương tự người Việt sau 75.
Dân MỄ kêu ông Trump là El Pollo loco (con gà điên), khiến mình nhớ đến lần đầu tiên sang Hoa Kỳ chơi, anh bạn học cũ Chử Nhị Anh chở mình đi chơi từ San Diego lên Los Angeles rồi ghé về Quận Cam ăn cơm. Mình ngồi phía sau, mệt nên ngũ đến khi xe dừng thì mở mắt ra thấy cái bảng hiệu “El Pollo Loco” khiến mình hoảng. Ông thần họ Chử này muốn cho mình ăn gà điên. May quá, vợ chồng hắn dẫn mình vào Bò 7 món Ánh Hồng. Hú vía.
Khi mới quen đồng chí gái thì mình hay đưa cô nàng đến tiệm El Pollo Loco này ăn vì cứ nhận coupon “mua 2 tặng 1”. Vô mua 8 miếng thịt gà nướng, được tặng thêm 4 miếng, cho cô nàng ăn mệt thở. Ăn không hết, để cô nàng đem về mai ăn tiếp. Kinh.
Lần đầu tiên, vào tiệm này, cô nàng thấy nhân viên bận đồng phục nên tưởng tiệm sang trọng, hỏi có đắt tiền không. Mình tình thật kêu có coupon mua hai tặng 1. Về nhà mấy ông anh vợ nghe kể dẫn vào El Pollo Loco, chửi kêu mình thằng hà tiện, chắc có lẻ mình gốc Hà Tây. Biết đâu khi xưa vùng Hà Tây, người ta gọi là “Hà Tiện” nhưng sau này họ đổi tên lại để che cái tính chắt chiêu của dân tình. Chán Mớ Đời
Nói chung là mối tình hữu nghị của mình và đồng chí gái được nung đúc bằng thịt gà điên và Salsa cay mệt thở. Có lần hai đứa ra biển chơi, mình cầm tay cô nàng, bắt chước Phạm Lãi khi xưa thề với Tây Thi: sông có cạn núi có mòn song mối tình hữu nghị của chúng ta sẽ đời đời bền vững như tiệm ăn Gà Điên. Mấy chục năm qua, thấy tiệm gà điên này cứ phát triển mãi nên mình cũng mừng. Lâu lâu cả gia đình kéo vào tiệm gà điên gần nhà để tu luyện, bồi đắp thêm mối tình hữu nghị Gà Điên.
Sau này, đồng chí gái kể đi ăn gà điên với ôn nhiều quá nên điên điên lên lấy ôn luôn, mặc dù họ hàng, bạn bè ngăn cấm. Mình nói mấy đứa con là có bạn trai bạn gái, cứ kéo vô tiệm gà điên ăn cho điên điên lên, xây đắp cuộc tình hữu nghị.
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét