Hớt tóc

Nguyễn Hoàng Sơn

Định cư tại quận Cam, Cali trên 24 năm, mình thích đi hớt tóc ở vùng Bolsa với thợ Việt Nam dù phải đi xa. Lý do là được nghe thiên hạ đại sự, nghe bàn về chính trị từ Đông sang Tây trong tiếng nhạc Việt Nam với mấy anh thợ cắt tóc. Có lần mình dẫn thằng con và con gái đi cắt tóc.

Có cô thợ người Huế hỏi cô con gái có "cặt khôn?" làm con bé lắc đầu kêu "No No" vì không muốn cắt còn mình cười mệt thở vì nghĩ bậy.

Chán mớ đời! Chuyện có thật.

Hồi nhỏ, có ông thợ cắt tóc dạo, đeo túi đồ nghề đi ngang xóm kêu" tóc đây" không nhớ người gốc gì, ông cụ kêu vào rồi bảo mình khiêng cái ghế đẩu ra sân ngồi cho ông ta cắt. Nói cắt chớ thật ra ông ta húi cua với cái tông đơ, chơi vài đường mà thiên hạ hay kêu kiểu ca rê như lấy cái soong úp lên rồi cắt xung quanh nhưng thấy đầu mát chi lạ. Đi học lại có màn bị bọn học chung chọc. Xem hình Hùng Con Cua gửi năm 10 ème.

Ông thợ đi cắt tóc dạo chỉ đeo theo thùng đồ nghề làm bằng gỗ, có cái quai đeo trên vai, cái hòm ở trong có hai ngăn đựng 3 lon sữa Guigoz nhôm, để kéo, tông đơ, bình nước với cái bơm bằng cao su màu đỏ đỏ để xịt nước cho ướt đầu để dễ cắt vì tóc mình cứng như rễ tre. Ngăn dưới đựng cái kiếng vuông để cho khách hàng xem thêm dụng cụ để cạo mặt, ráy tai cho người lớn. Sau Mậu Thân thì không thấy ông ta nữa, chắc vào bưng.

Dạo đó con nít sau khi thôi bú sữa mẹ thì được cho bú sữa bột Guigoz hay SMA, người ta giữ cái lon nhôm của hộp Guigoz để đựng đồ, hay làm gà mên bới đồ ăn đi làm. Mấy người làm lục lộ, tới giờ ăn trưa là mỗi người đem lon Guigoz đựng đồ ăn của mình ra, bỏ cạnh ngọn lửa để hâm lại cho nóng để ăn. Nếu mình không lầm thì ông Maurice Guigoz là người Thuỵ sĩ, chế ra sữa bột đầu thế kỷ trước, năm 1908 thì phải. Hình như sau này công ty Nestlé cũng của Thuỵ Sĩ đã mua hãng Guigoz này.

Hồi nhỏ có bà đầm dạy ở Petit Lycée, cuối năm bà đè đầu mình ra bắt chí. Bà ta có móng tay dài nên dùng hai tay vạch tóc rồi dùng móng tay để giết chí trên đầu mình, đau kinh hoàng. Lâu lâu đang học bài thấy ngứa đầu, lấy cái lược dày màu đen và mấy cái răng lược màu rượu đỏ, chải tóc thấy chí đen rớt lộp độp xuống và gàu rơi tơi tả trên cuốn vở rồi lấy ngón tay cái ngắc mấy con chí nghe rốp rốp, phê không thể tả nhưng máu be bét trên tập vở. Sau này nghe nói có chí thì nên mình nuôi chí để được nên người. Không hổ thẹn là con cháu của nước đại ngu.

Nói đến ông hớt tóc làm mình nhớ đến ông thợ nhuộm. Dạo ấy người ta bận quần áo cũ, bị dơ hay bị vá chụp đùm lên thì họ lại nhuộm màu tối hơn để che cái dơ, tẩy không ra hay muốn làm quần áo mới cho ba ngày Tết. Gần Tết là ông cụ mình kêu ông thợ nhuộm, người Bắc vào sân nhà, sai mình đi lấy quần áo cũ, chật bận không được đem ra cho ông này nhuộm lại màu đà hay đen, sau đó cho mấy thằng em tiếp thu, bận ba ngày Tết.

Ông ta gánh hai cái thùng; thùng trước đựng đồ nghề và cái nồi nấu to cỡ loại nấu bánh tét còn phía sau thì để củi để nấu. Mình không nhớ giá là bao nhưng thấy khá công phu, mất mấy tiếng đồng hồ. Ông này có hai giá; nhuộm không và nhuộm bỏ thêm hoá học cho khỏi bị hoen màu khi giặt. Nhuộm không thì khi giặt chung, màu thuốc nhuộm lan ra dính vào quần áo khác nên sau khi nhuộm, phải bỏ vào nồi chơi thêm tăng 2, có thêm hoá học giúp không bị phai. Ông này biết cách bán, cứ kêu giá rẻ để thiên hạ đồng ý cho quần áo vào nồi sau đó thì đi thêm bước nữa, nói là phải nhuộm một lần nữa để khi giặt không bị hoen màu, không cần học MBA cũng biết bán buôn tương tự ở tiệm McDonald, họ dạy nhân viên, trước khi tính tiền thì hỏi khách hàng mua thêm nước uống, khoai tây chiên,...

Ông ta lấy cái lò ba chân bằng sắt ra rồi châm củi để nấu đến khi sôi, bỏ phẩm vào rồi quần áo. Ông ta có đôi đũa tre dài để đảo mấy quần áo trong nồi cho màu nhuộm đều. Trong khi chờ đợi nước sôi thì ông ta hay đi vòng vòng sân nhà mình hay hàng xóm để lượm cành cây gãy để làm củi. Ông này chuyên môn bận bồ đồ đen kiểu cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, chân mang guốc.

Ngón chân cái của ông ta rất lạ, người ta nói đó là người Giao Chỉ chính gốc còn lưu đến đời nay. Ngón chân cái rất to, tẻ ra khoảng 30 độ, ông ta mang guốc thì ngón chân cái nằm ngoài cái quai còn 4 ngón kia thì được cái quai màu đen giữ lại. Người Tây phương lúc đầu gọi xứ Giao Chỉ là Cochin, sau để tránh lẫn lộn với một vùng bên Ấn độ cũng mang tên Cochin nên họ gọi lại là Cochinchina hay Cochinchine vì gần xứ Trung Hoa. Không biết mấy người chính gốc Giao Chỉ còn sống sót ở Việt Nam hay không. Sau Mậu Thân, mình cũng thấy ông ta biến mất.

Đường Hai Bà trưng dạo đó có bà mua ve chai, ông bán phở gánh, bà bán bún bò hay ông bán cà rem. Có dịp sẽ kể về những người này.

Mình có cái tật là học thì dốt nhưng Trời lại ị trúng đầu mỗi khi đi thi.

Sang Mỹ mình đi học thêm đủ loại bằng nhưng chả bao giờ xài, cứ hứng lên là học. Mình học cực dốt nhưng khi thi Trung học Tây (BEPC) thì rớt thi viết nhưng vào vấn đáp thì được đậu vớt nên ông cụ mừng lắm, dẫn mình đi tắm nước nóng và cắt tóc ở tiệm Minh Tâm ở đường Phan đình Phùng, đối diện rạp Ngọc Hiệp. Sau Mậu Thân, không còn ông cắt tóc dạo nên mỗi lần ông cụ đi cắt tóc ở tiệm Minh Tâm, dẫn theo mình và thằng em kế. Ông cụ thì có trò tắm nước nóng trước khi cắt tóc còn mình và thằng em thì được ông thợ cắt trong thời gian ông cụ đi tắm.

Dạo ấy còn nhỏ nên mỗi lần đến phiên mình hay thằng em thì ông thợ hớt tóc, lấy miếng gỗ để ngang hai cái thành ghế, để mình ngồi trên ấy cho ông ta dễ cắt. Ông ta lấy cái khăn nhỏ quấn che người mình. Tiếng tông đơ kêu đều rột rột làm mình buồn ngủ nên bị ông ta lấy tông đơ, khỏ cái tróc, bảo ngồi im mỗi khi gật đầu ngủ gục. Tiệm Minh Tâm dạo đó có 6 ghế 6 thợ thì vẫn kiểu húi cua, ngắn đở tốn tiền, 2, 3 tháng mới đi lại. Coi như từ bé đến giờ, tóc mình chuyên trị tóc ngắn ngoại trừ thời gian ở Pháp. Hôm trước có cô Liên dạy Việt văn ở Lycée gửi điện thư cho mình, bảo nhớ tóc mình quăn nên chắc cô nhầm với PĐK.

Lần mình thi đậu trung học Tây thì ông cụ cho đi tắm ở tiệm khi cắt tóc, phê không thể tả. Dạo ấy phía sau phòng hớt tóc thì có 3 phòng tắm có vòi sen. Nước nóng thì họ đun bằng củi rồi đổ vào cái bồn nước trên cao. Thấy con hay người làm của chủ tiệm Minh Tâm, bắt ghế đứng lên cao để đổ vào cho nước nóng chảy ra cái ống nước nóng để người ta vặn cái vòi nước nóng để pha với vòi sen nước lạnh. Nhớ có lần mình và hai thằng em đi tắm chung xài hết nước nóng bị con Minh Tâm chửi thề, mình kêu không có nước, không trả tiền nên chúng phải đổ nước vào, mặt thì căm thù. Nhiều khi vào tắm đúng lúc nước nóng chưa có phải đợi, lạnh chết bỏ vì đã cởi quần áo.

Sau này ông hớt tóc quen, nghỉ làm ở tiệm Minh Tâm, dọn lên đường Tăng Bạt Hổ, mướn tiệm ra riêng với một tên khác nên ông cụ mình đi theo nên hết trò tắm nước nóng khi đi cắt tóc, vài năm sau thì ông này lại dọn lên đường Hàm Nghi, cạnh tiệm cà phê Tùng. Ông này đi lính địa phương quân hay nghĩa quân nhưng lương thì tặng cho đại đội trưởng nên được về tiệm cắt tóc trong ngày, tối ghé lại đồn, điểm danh qua loa rồi về nhà ôm vợ. Nếu không có trò tham nhũng kiểu này thì Đà Lạt, chả có một mống con trai hay đàn ông làm việc.

Dạo đó là thời trang để tóc dài, học sinh, sinh viên để tóc dài như ban nhạc The Beatles nhưng mình cứ bị húi tóc ngay cả khi sang Văn Học.

Mặt thì đầy mụn vào tuổi dậy thì, nhìn là thấy thất kinh, hèn gì khi xưa chả có cô nào thích mình. Có lần vào lớp, thầy Nguyên nhìn cái đầu húi của mình thì cười, bảo em đi lính được đấy. Dạo ấy mình hay bận cái áo lính nên thiên hạ tưởng mình là lính, mặt mình lại đen nên trông rất cô hồn nhất là hè năm 4ème, mình cạo trọc ở quán cắt tóc, ngay góc Hai Bà Trưng và cầu Cẩm Đô, trước nhà của Vũ Văn Tùng, học Văn Học. Mình nhớ tên cắt tóc hỏi mình mấy lần thiệt không, trọc thiệt hả. Sau khi cạo trọc thì bà Vinh, hàng xóm hỏi ba mạ mi không la? Sau này mới hiểu là cắt tóc theo phong tục xưa là bất hiếu vì vậy mà người xưa hay để tóc dài, búi tó củ hành đến thời Tây mới xuống tóc mà ban nhạc AVT có hát một bài nói về búi tó củ hành là anh thiên hạ, hình như là bài Mái Tóc Huyền.

Nói đến hớt tóc, mình nhớ lần đầu tiên bị con Marie Christine, ở Paris húi cua. Cắt tóc ở Paris rất đắt tiền nên trước khi đi tây, bà cụ có mua cho mình cái kéo và cái lược có dao lam để tự cắt tóc. Sau này quen con Marie Christine, nó đề nghị cắt tóc cho mà con đầm này thì chả bao giờ cắt tóc nên nó cứ thấy sai nên hớt thêm đến lúc mình nhìn vào gương thì đầu lỗm chổm như bãi cứt trâu nên xin chừa. Thời ở Âu Châu mình để tóc dài, 5,6 tháng đi hớt một lần cho đáng đồng tiền bát gạo đến khi đi làm thì có tiền nên phải cắt tóc đều đặn.

Dạo đi làm ở New York thì hay ghé lại cắt tóc ở Phố Tàu, nhưng sau này có quen một cô thì cô nàng bắt phải cắt ở tiệm nào chả nhớ vì nghe nói trẻ trung hơn là mấy ông già tàu. Mình thì chỉ thấy tốn tiền hơn nên đi hớt ở tiệm mấy anh chệt sớm hơn là đợi cô nàng dẫn đi. Mình sớm giác ngộ là cái giống đàn bà, họ thích quản lý đời mình, theo chế độ chuyên chính độc tài tiêu sản. Nhớ có lần cô nàng kêu mình đi theo, ngồi đợi cô nàng cắt tóc ở tiệm Vidal Sassoon ở 5th Avenue, cạnh chỗ mình làm việc, phải móc tiền trả $100USD nên sợ quá, sau 3 lần cắt tóc, không dám đi chơi với cô nàng nữa. Mấy chục năm về trước $100USD ăn được 30 bát phở đặc biệt. Cái giống đàn bà sao lại thích tiêu tiền của trai nhỉ.

Về Cali thì mình hớt tóc đủ nơi, tiệm mỹ có tiệm Việt Nam có. Mỹ thì không có màn gội đầu gian ác như Việt Nam kiếm thêm tiền nên mình thích hơn. Mình mới gội đầu buổi sáng khi tắm, Việt Nam cứ đè đầu ra gội kiếm thêm tiền. Cứ vào lấy số, ngồi đợi đến phiên mình, tên nào vừa cắt tóc cho khách hàng xong là nhảy lên ghế, không có trò đợi tên hớt quen. Xã hội chủ nghĩa hoàn toàn. Ngồi 2,3 phút bước xuống ghế tốn $5.75, cho thêm 75 xu tiền boa là $6.50 tính ra một giờ tên thợ làm $120.00, chủ lấy 50% coi như $60.00/ giờ khá hơn tiến sĩ, kỹ sư đi làm.

Tên chủ ít khi lại, cuối ngày ghé lại xem cắt bao nhiêu cái đầu, thâu vé của khách hàng đợi, thâu tiền rồi cuối tuần trả tiền cho thợ. Lao động vinh quang! Sau này dẫn thằng con lại đây cắt tóc gần nhà nhưng mụ vợ chê là cắt không đẹp nên hay đem thằng con theo mỗi lần mụ đi làm tóc.

Mình thì muốn dạy con tính cần kiệm còn mụ vợ thì dạy tính tiêu tiền.

Lúc mới quen đồng chí gái thì có màn dẫn mình đi cắt tóc vì mụ không muốn mình trả $6.50, lại muốn mình có đẳng cấp hơn nên phải tốn $18.00 thêm tiên boa là $20.00. Xót ruột nhưng được người đẹp dẫn đi cắt tóc cũng hạnh phúc ra phết. Sau này lấy nhau thì mụ vợ không dẫn đi nữa, cứ la sao chưa đi cắt tóc, cạo râu. Lúc đầu mình hớt ở một tiệm bên cạnh Phước Lộc Thọ, làm một đĩa bánh cuốn Tây Hồ với cà cuống rồi ghé vào tiệm cắt tóc với mùi cà cuống thơm lừng lựng từ mồm. Tên thợ hớt tóc lại đam mê hát Karaoke, trang bị máy truyền hình thêm hệ thống âm thanh Karaoke. Khách vô ngồi đợi, cầm micro hát.

Hắn bắt chước Trường Vũ, hát bản Kiếp Nghèo để mua vài căn nhà cho thuê. Nhiều lúc đang hớt cho mình, hắn hứng tình bỏ tông đơ xuống, chạy ra cầm micro rồi tra tấn khách hàng bằng giọng ca miệt vườn.

Mình thì có tật hay khen hắn đáo để như Thầy An gọi là sự thâm thuý của nhà Nho nhưng tên này lại tưởng mình khen thật tình nên hát một lúc 5 bài rồi quay lại hỏi mình phê không, mình nói phê tới rốn và cạch tới già không dám ghé lại cắt tóc nữa. Hôm trước đi nghe nhạc với mụ vợ, thấy hắn đi kèm một cô ca sĩ nào trẻ, chắc hắn về Việt Nam vớt đem qua.

Sau này mình tìm ra một ông thần cắt tóc, vừa cạo râu, cạo mặt thêm trò váy tai ở ngay Bolsa. Anh chàng này là dân Bà Rịa, kể khi xưa đi lính Hải Quân, làm nghề hớt tóc húi đầu lính mới vào quân trường Đồng Đế nên vỗ ngực kêu đã hớt trên 10,000 cái đầu nên tin. Ông ta gọi kiểu tóc của mình là "Laptop" thay vì "flat top". Tiệm ông ta có 4 ghế nhưng chỉ có ông ta và một ông H.O. trù trì thêm vài tên đánh cờ tướng. Vào tiệm thì thấy toàn là hình ảnh các con đầm ở truồng, pin úp treo đầy tường, hình ảnh của ông thần cắt tóc đứng chào thời còn là hạ sĩ của Hải Quân VNCH rồi bản đồ Trường Sa,...

Ông thần cắt tóc rất kỹ thêm cạo mặt, cạo râu, váy tai coi như toàn bộ rồi còn cái trò đấm bóp. Nằm cho ông ta cạo mặt, không dám nhúc nhích, nghe Tuấn Vũ hay Trường Vũ hát nhạc sến phê không tả. Ngồi trên ghế, trong không gian này thì cảm nhận được những lời ca của Thanh Tuyền qua Nổi buồn gác trọ, những dòng nhạc của quê hương đi vào lòng mình thật sâu đậm. Hình như ông ta biết tính mình nên mỗi lần mình vào thay vì nghe radio Bolsa, ông ta bỏ băng nhạc sến cho mình nghe để ngủ trong khi ông ta thi hành công tác đi qua vùng cỏ non.

Lâu lâu thấy yên lạnh, mình hỏi một câu là coi như ông thần diễn Nôm rồi sợ mình không hiểu lại diễn ESL cho mình nghe. Nào là ca sĩ này bỏ chồng, giựt chồng người khác. Hay nhất là khi bàn về chính trị, cải với ông thợ H. O., làm chia với ông ta. Hỏi tiệm ăn nào ngon thì ông ta khuyên không nên ăn vì có người quen làm trong tiệm ăn này tiệm ăn kia nói như thế này làm như thế nọ...

Cái hay là đề tài nào ông ta cũng thông thuộc, từ cổ đến kim, văn chương, lịch sử, chính trị, trận đánh nào đều am tường nên không ai có thể chiếu tướng được ông ta. Lâu lâu lại bỏ mình ngồi, chạy lại bàn cờ tướng bình luận ván cờ như Kasparov. Mỗi lần lên ghế ngồi là mình hỏi "Sao, dạo này có chuyện gì lạ?". Thế là máy phát thanh nổ vang trời đến khi xong việc. Được biết ông ta vượt biển rồi đi định cư ở vùng Tây Bắc. Dạo ấy chưa có bằng hành nghề nhưng đi hớt lậu cho một ông chủ tiệm ở khu Eden, chợ Việt Nam, kiếm khẩm bạc sau hai vợ chồng chủ tiệm, nghi ông ta lấy tiền của họ nên ông ta nghỉ dù vợ chồng kia xin lỗi vì tìm ra tiền thất lạc trong ví của bà vợ bà chủ nhưng ông ta, người Nam nên căm thù rồi chạy về Cali, đi học lấy bằng cắt tóc rồi mở tiệm.

Ông ta kể ông thầy của ông ta chỉ là nên chuyên về cắt tóc nam, đừng có dính vào cắt cho đàn bà vì hai kiểu cắt khác nhau. Lúc đó mình mới hiểu lối cắt của ông ta khác đám chuyên cắt cho mấy bà thêm tiệm của ông ấy không có mùi thuốc làm tóc cho mấy bà. Sau này bảo lãnh vợ con sang rồi cơm không lành canh không ngọt, thế là sugar you you go, sugar me me go (đường anh anh đi, đường tôi tôi đi).

Ông ta có về Việt Nam lấy vợ khác nhưng lo giấy tờ, tốn luật sư mấy ngàn không được vì lợi tức thấp nên thôi cũng bỏ mộng đem vợ qua Mỹ, share phòng ở vùng Bolsa. Ông ta than là khách hàng từ từ rũ áo đi theo quan tài nên cũng châm vì giới trẻ thì thích được mấy cô cắt tóc, ngực phình ra trước mặt chỉ có đám già như mình, quen thói Việt Nam khi xưa, mới vào tiệm ông ta để được cạo râu, ráy tai.

Có lần thằng con bị đau lỗ tai, nước vào lỗ tai khi bơi nên đem nó đến ông ta làm ráy tai. Ngồi xem ông ta lấy ra từng cục cứt ráy rồi chỉ cho thằng con trông khi nó thì nhăn mặt rồi lại chỉ cho mình xem. Thằng con cũng thích cắt tóc với ông này vì được cạo râu phê lắm nhưng nó hay đi với mẹ nó để cắt tóc mỗi lần về thăm nhà. Ông này thì hơn mình 4-5 tuổi. Hy vọng ông ta cứ tiếp tục cắt tóc vì nếu ông ta giải nghệ thì khó mà tìm được một người khác biết cạo râu, ráy tai ở Bolsa.

David Chilton có viết cuốn sách The Weathy Barber, kể về người thợ cắt tóc cho ông cũng "many mouth", được cái là mỗi lần ông ta leo lên ghế cắt tóc thì ông thợ cắt tóc nói về tài chánh, đầu tư, mua bảo hiểm,...., cho nên đã giúp ông ta giàu có rồi đến thế hệ con của ông ta, cũng ra cắt tóc để học nghề đầu tư, tiết kiệm. Ông thợ hớt tóc của mình thì ngược lại, thiên hạ sự thì rành nhưng về tài chánh thì không muốn bàn, cứ nói trời sinh voi trời sinh cỏ nên cuộc sống vui vẻ, đi làm về, ghé lại nhà bạn bè nhậu rồi về ngủ ngày mai đi cày tiếp. Mỗi tháng mình ghé lại, được nghe nhạc Việt Nam, được ráy tai để nghe thiên hạ bàn đại sự, bình thế trận cờ tướng, tìm lại chút hương xưa của Đà Lạt một thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét