Nguyễn Hoàng Sơn
Hôm nay, ngày về trường (homecoming) của trường của con gái. Sáng nay, trước khi đến trường, con gái hỏi muốn đến dự đại hội học sinh của trường thì mình nói muốn, nó có dòng máu của đồng chí gái trong huyết quản, dặn mình là phải bận đồ đàng hoàng, đừng có như vô gia cư. Mình định lên vườn đành bỏ, lật đật thay quần áo, mang giày xăng đan tới trường lúc 9:30 như nó dặn.
Vào hội trường thì thấy học sinh ngồi đầy, nhạc in ỏi thì ra có màn trình diễn ca nhạc của 5 cặp hoàng tử và công chúa được bầu thêm một số nữ sinh phụ trợ và sẽ tuyên bố ai được bầu làm vua của ngày hội. Mình leo lên ngồi ghế dành cho gia đình, không thấy mấy dãy ghế dành cho phụ huynh của 5 cặp.
Có chủ tịch học sinh mở đầu chương trình rồi nhường máy vi âm lại cho một cô khác điều khiển chương trình. Nhìn đám học sinh thấy chúng bạo dạn, ăn nói trước đám đông như lên đồng trong khi mình, ngày xưa làm trưởng lớp cạy miệng không ra một chữ, gặp gái thì run như bị sốt rét, khac không ra một chữ.
5 cặp nên có 5 màn biểu diễn ca vũ kiểu Grease, Musical High School,... Cặp đầu tiên là con Mễ to độ 1 tạ lại được cặp chung với một thằng gốc Triều Tiên, ốm nhom, lại thấp hơn con bé gốc Mễ. Sau đó là đến một con bé gốc Việt Nam, mà theo nó viết, tiểu sử của nó là chiều cao của nó thấp hơn GPA của nó, nghĩa là dưới 5.0 feet. Con này lại cặp với một thằng mỹ trắng cao như cây trúc, chơi Triathlon với con gái mình, học cực giỏi nhất là toán. Con này đoạt giải thi về khoa học của Quận Cam và đứng nhì ở cấp tiểu bang. Toàn là những đứa cực giỏi nên chả hiểu lí do nào con bé của mình lại được bài ké trong đám này. Chính nó cũng không ngờ vì được bầu thứ 10 trong 12 đứa được tuyển chọn ở vòng đầu.
Rồi đến con gái mình được cặp với một thằng hoàng tử mỹ trắng, cao lêu nghêu hơn con bé một cái đầu biểu diễn ca vũ khá ấn tượng, được chấm số 1 bởi học sinh rồi đến một cặp mỹ trắng, thằng con của tên bạn, bơi chung với con gái mình. Cuối cùng là một cặp mỹ trắng khác. Mỗi lần trình diễn xong thì các vũ sinh phụ, chạy vào trong và 5 cặp hoàng tử + công chúa, dắt tay nhau đi một vòng sân, chào khán giả.
Sau đó thì cặp con gái của mình và thằng mỹ trắng, tặng quà cho bà vũ sư, để cám ơn bà ta đã bỏ công dạy chúng tập luận 2 tuần qua. Chúng đột xuất đi mua chớ không có ai mách, có lẻ nhờ mẹ nó huấn luyện giỏi nên không quên ơn người đã giúp mình.
Cuối cùng thì trải thảm đỏ rồi lần lượt các hoàng tử được bầu, được 5 bà mẹ dẫn ra, đi qua thảm đỏ rồi có điều khiển chương trình, tuyên bố con tên bạn được bầu làm vua của đại hội rồi hai mẹ con, ôm nhau nhảy xì lô, xì la chi đó. Mình đến chúc mình tên bạn. Con gái của hắn cũng được bầu trong số 12 cô gái trong vòng sơ khởi, sau cuộc phỏng vấn thì bị loại.
Sau đó hai cha con dẫn nhau đi ăn chay rồi về nhà nghỉ nhưng gặp phải ngày 2 bà mễ đến dọn dẹp nhà cửa nên tiếng máy hút bụi ré như tiếng còi hụ. Mình chạy đi lấy bộ Tuxedo, do trường mướn cho 5 ông bố. Cả đời chưa bao giờ bận đồ quý phái nên đã ngu lại càng ngu lâu. Mình nói con gái sau này nó lấy chồng thì mình đi mướn một bộ tương tự cho oai cả bận đồ làm vườn hoài cũng chán.
Hôm trước, mình có ra tiệm để thử nhưng chỉ có cái áo vét và quần và giày. Hôm nay mang về thì có thêm cái áo gilet thêm một bịch nút, 4 cái nhỏ và 2 cái lớn. Cả đời có bao giờ bận mấy thứ này nhất là làm vườn nên thấy răng mà ngu rứa hè. Mình đoán hai cái nút lớn là cho hai cổ tay áo sơ mi vì khi xưa, ông cụ bận áo vét thì hay có đeo hai hạt nút của áo sơ mi còn 4 hạt nút nhỏ thì không biết là để dùng vào đâu, nên để trong bọc. Đeo bow tie xong thì cũng xôm tụ lắm, thoát kiếp làm vườn trong mấy tiếng đồng hồ kiểu Hoàng tử lọ lem. Chán mớ đời!
Mụ vợ mình kể, khi thấy mình bận Blazer khi đi ăn cưới TA và ML, khiến bà ta nức nở nên mới cho mình đăng kí quản lí đời nhau. Cái áo này 30 năm rồi vẫn còn xài được mỗi lần đi ăn cưới hay đám hỏi.
Con gái mình, cứ mỗi tối thứ 6, có trận banh của trường đấu tại sân nhà là nó đi xem. Mình cả đời không biết gì về Football của Mỹ nên chả bao giờ xem, ngay cả ngày Superbowl, bạn bè rũ tới ăn rồi về chớ chả bao giờ xem. Có năm thằng con học lớp 7, 8 thì có đi xem 1 lần vì thằng con ở trong đội kèn đồng của trường. Nó chơi trumpet cho đội và mỗi năm, trường trung học đệ nhị cấp cho đội của nó được mời đến thổi chơi cho biết mùi. Lên trung học đệ nhị cấp thì thằng con nghỉ thổi kèn, để bơi cho trường nên ông nhạc trưởng chửi thề quá cở nên mình cũng không có duyên để xem loại thể thao này.
Có đi xem thì mới hiểu tại sao dân mỹ nghiện môn này. Thật ra trong thành phố nhỏ thì ai cũng biết nhau thêm có con học chung và chơi với nhau. Họ đi xem để có thời gian chém gió sau một tuần làm việc cật lực. Mua hamburger hay hot dog, ăn uống với coca cola. Văn hoá Mỹ.
Coi truyền hình thì thấy đoàn nữ cổ động viên, nhảy tung trên trời, múa may tá lả thì mới hiểu khi đội đang thua hay chưa ghi bàn là đội cổ động viên gồm 5 tên con trai và 30-40 nữ. Có 3 tên thuộc loại to con, để nhấc 3 cô lên cao để cầm bảng, nhảy tung lên trời còn 2 tên kia thì cầm cái loa, la hét chi đó chả hiểu. Mấy cô kia thì cầm chùm bông giấy, đá chân đá cẳng vừa la vừa hét, khá vui. Lấy vợ mà gặp đám này thì chỉ có chết hay bị thương lỗ tai. Đám học sinh thì xem như có thời gian đấu láo với nhau, trái gái lén lút nhìn nhau như mình khi xưa. Mình có gặp vài tên mỹ, phụ huynh của mấy đứa bơi chung với con mình. Có lẻ có dịp thì mình đi xem để đấu láo với mấy tên mỹ cho vui. Con gái mình mặc cái váy may ở Đà Lạt. Dạo về Đà Lạt, nó kêu cô nó dẫn đi may áo, té ra là để cho Homecoming. Bạn bè khen áo đẹp nên nó được dịp khoe may ở Việt Nam.
Con gái mình giới thiệu một con gốc việt, cũng được bầu làm công chúa rồi mình đứng nói chuyện với ông bố. Ông này chửi cô con gái là ngu, không nghe lời ông ta. Con bé không muốn học bác sĩ như ông ta khuyên, lại muốn học kỹ sư. Nghe nói con bé có thắng giải về Science fair của quận và đứng thứ 2 của tiểu bang. Đi thi SAT thì thi cú đầu tiên được 2400 điểm, coi như 100%. Mình nghe ông này chửi con gái hắn trong khi mình chỉ cầu mong con mình khá khá một tí. Hắn nói học y khoa gì học sinh không thông minh như đám học kỹ sư nên có thể đứng đầu, còn kỹ sư thì khối thằng giỏi hơn.
Hắn bảo học kỹ sư ra dễ bị sa thải,..., thật ra mình không đồng ý với hắn nhưng con hắn đại giỏi thôi thì câm cái mồm, ngậm cái mõm, đứng như ngỗng ị, nghe hắn chửi con ngu như hắn. Hắn kể đứa con gái đầu đang học y khoa ở đại học Columbia, tiểu bang New York. Thấy trong 10 học sinh được bầu chọn, có đến 3 học sinh da vàng, 1 thằng đại hàn và đứa Việt dù tỷ lệ học sinh da vàng đâu gần 10%. May quá, hết hiệp 1, nên phải chuẩn bị cho cuộc tấn phong hoàng hậu năm 2015. Hú hồn 7 vía!
Xe hai cha con mình được chỉ định đi đầu, nên mình thấy thua rồi vì hồi sáng thấy thằng đứng giữa thắng. Ban tổ chức kiếm đâu 5 cái xe đánh golf, trang hoàng bong bóng, cờ xí, chở mấy cha con của công chúa đi qua khán đài. Khi đến nơi thì mình dẫn con gái đi qua thảm đỏ, gặp thằng hoàng tử, cặp độ với nó thì giao cho tên này. Tên này dẫn con bé lên cái bục gỗ, có viết tên của nó, rồi đứng bên cạnh, còn mình thì lủi thủi kiếm chổ núp vì biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Mình kêu tên Mít có con gái học cực giỏi là con hắn sẽ thắng vì cái bục ở giữa thêm con gái mình lại nói ai cũng xem con bé là thần tượng.
Trong khi xe chạy xung quanh sân thì người điều khiển chương trình, đọc tiểu sử của các công chúa. Sau khi 5 cô công chúa được trình diện cho làng thì cô điều khiển chương trình tuyên bố Hoàng hậu năm 2015 là một con mỹ trắng. Mình nghe tiểu sử của nó, làm tổng biên tập viên cho tờ báo của trường mấy năm liên tiếp, GPA 4.9. Con bé mình đoán là con bé Việt Nam đoạt hoá ra bù trớt hết. Con gái mình thì nói vào được chung kết là vui rồi, vì mấy con kia quá giỏi, học hơn nó,...
Bà con xúm lại chụp hình với con gái rồi gửi vài tấm cho đồng chí gái. Tội cho đồng chí gái, lại đi công tác ở New Jersey, tuần sau mới về. Mụ vợ tưởng tối thứ 7 nên đang tính dọt về sớm, nghe mình nói là tối thứ 6 nên thôi.
Ngày mai, là ngày dạ vũ, đi ăn với đám bạn. Con gái nói là nó cần cái thẻ tín dụng của mình để trả tiền xe đón rước chi đó, mấy đứa bạn sẽ hoàn tiền lại. Ai ngờ mình thấy cái biên lai gần $1,000.00 thì mới biết nó và 39 đứa khác, mướn một chiếc xe buýt để đi ăn ở tiệm rồi ghé trường trung học ở Irvine để nhảy đầm. Nó rên là bị xì tréc vì phải lo mướn xe buýt rồi đặt nhà hàng, thực đơn cho cả đám mà nó chỉ quen có 12 mạng vì đám này rũ bạn đi theo. Cuối cùng nó nói mệt quá, chỉ đặt xe và chổ nhà hàng rồi ai ăn nấy trả vì nó tính đặt menu cho rẽ, khỏi phí đồ ăn vì mấy đứa con gái đâu dám ăn, sợ phì bụng. Nó mang cái tính bao đồng của mẹ nó, hay vác ngà voi. Kể cũng vui vì nó thích đứng ra lãnh đạn để thực hiện mấy cái này và cái tính trùm sò của bố nó, tìm cách trả ít tiền.
Sáng mai, theo chương trình là nó phải đi chụp hình cho cuốn lưu bút năm 2015. Không hiểu sao nó lại hứng kêu mình đi theo để chụp ké thợ chụp hình, nó bảo nào là phải đi làm móng tay, móng cẳng gì đó, bảo mình đi lấy cái corsage gì đó. Nó than là không có mẹ để trải nghiệm đại hội này, nên bắt bố làm gà trống nuôi con. Đúng là xuất giá tòng thê, thê đi công tác thì tòng nữ nhi nhưng cũng vui vì có nhiều tên không có con gái cứ đực mồm ra. He he he.
Từng canh thâu có ngủ được đâu cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng chờ mong mong người về đây để cho con tiếng ru à ơi
Để cho con giấc ngủ no tròn, và cho con từng giọt sữa thơm.
Gà Trống Nuôi Con lyrics on ChiaSeNhac.com
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi...
(gà trống nuôi con)
Sáng nay, khi xem chương trình ca nhạc tại trường con bé thì công nhận đám học sinh quá giỏi. Tự tổ chức, trang hoàng nhất là màn quét dọn sau buổi lễ. Mình thấy học sinh, nam nữ, cầm chổi quét dọn rất trật tự không hét hò chi cả chẳng bù khi xưa mình làm trưởng lớp, nói chả thằng nào nghe, phải năn nỉ mấy cô ơi ớ để quét dọn phụ mình.
Trong trường đã có trật tự, ra sân banh, tụi nó còn tổ chức nhanh chóng, có 15-20 phút giải lao cho đội banh là xong vụ tấn phong Hoàng hậu. Sau đó là có đám học sinh, nam nữ vát bục gỗ, phông, dọn dẹp lẹ làng.
Nhìn con gái hoà đồng tham gia trong học đường Mỹ thì cảm thấy vui. Hai vợ chồng bỏ nước ra đi để cho con có môi trường sinh hoạt, không phân biệt giàu nghèo, lí lịch ngụy quân ngụy quyền, nhân thân 3 đời ngang dọc, đen vàng tím đỏ. Là học sinh da vàng ít ỏi mà nó với hai đứa kia được bầu chọn học sinh xuất sắc của trường nên mình không khỏi cầm nước mắt. Bao nhiêu năm hi sinh đời bố, đời mẹ để củng cố đời con, không uổng phí. Hi vọng đời chúng khá hơn đời mình. Dù sao chúng có tuổi thanh xuân đầy đủ hơn mình đã là một một hạnh phúc cho vợ chồng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét