Hắn là ai?

Người ta không biết hắn gốc gác từ đâu, đến sinh sống tại làng này từ bao giờ? Chỉ biết hắn tên Cam. Hằng ngày không thấy hắn đi lao động, nhà nào có đám ma hay đám cưới là có mặt hắn. Hắn có biệt tài khóc mướn rất hay. Ai có tang đều mời hắn lại để liệm xác. Hắn cầm bình rượu, tu cái ực rồi phun khắp người chết để trừ tà, trừ quỷ, tắm rữa cho người chết rồi bận áo quần đẹp, rồi liệm vào hòm. Khi tang quyến phát tang thì hắn rống như Lưu Bị khóc Quan Vân Trường. Hắn vừa khóc vừa kể chuyện Tam quốc chí, đám tang của Lưu Bị ra sao, Tôn Quyền bị lừa gã em gái cho họ Lưu... Có lần trong làng, ông thủ uỷ nhậu say nên trúng gió chết thì hắn chạy chạy sồng sồng sộc sộc vào đình, khóc rống vừa kêu ông Thủ ơi, vừa đập đầu xuống đất, kêu vang thương cha, thương mẹ thương một, thương ông thương mười.
Từ đó hắn nổi tiếng khắp huyện nên được các nhà khá giả trong vùng mướn hắn khi nhà có tang. Cũng từ đó các tang gia trong làng hay bị thất lạc đồ đạt, sau khi chôn cất xong, về nhà thì các vật quý giá, tư trang không cánh mà bay. Hắn tung tin là các nhà ấy keo kiệt với người mới mất nên họ về lấy đi, khiến dân làng tin tưởng từ đó khi người thân mất là họ phải liệm theo người chết nào là vàng để trong miệng để giúp con cháu làm ăn được cóc trả vàng, nhét vàng trong háng để đẻ con quý tử, đeo vòng vàng thì cái giàu nó sẽ đeo vào người mấy đời,...
Khuya hắn rón rén ra mã thánh canh me. Trong làng không ai dám bén mãn đến nghĩa địa dù trai gái muốn hũ hoá cũng tránh vùng long mạch này vì nhiều cặp trai gái bị ma đuổi mất dép khi ra đây hẹn hò. Mỗi lần nghe ai kể đêm đêm ma về bắt ai trong làng là hắn tủm tỉm cười. Coi động tịnh xong thì hắn chờ đến giờ Tý thì động thổ, đào huyệt lên lấy hết vàng bạc, vãi, áo quần liệm chung với người chết. Hắn không quên bôi vôi vào mặt người chết và lật xác chết lại.

Từ ngày phát hiện ra cái nghề đào mã kiếm ăn thì đời sống hắn sung túc ra. Hắn tậu được nhà, rêu rao là trúng số để làng xóm, công an khu vực khỏi nghi ngờ. Trong làng có một cô gái, con ông thủ uỷ, đoạt giải hoa hậu chân dài vì ban giám khảo là cán bộ dưới quyền của ông. Từ ngày phát hiện ra cái Gia, hắn mới thấm hiểu bài hát mà hắn và lũ con nít hay hát khi đi chùa.
Ba cô đội gạo lên chùa,
một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư,
sư về sư ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Hắn cũng ốm lăn ốm lóc nhưng không trọc đầu, trái lại râu ria mọc đầy mặt, tóc thì như ổ quạ khiến không ai nhận ra. Trong làng mời hắn đi khóc mướn thì hắn cứ kêu cái Gia ra mà khóc, người hắn thì hôi như cú nên dân làng cũng ngại, tẩy chay không mời hắn nửa.
Từ đấy hắn sa sút khiến Bảo, công an khu vực phải kêu hắn lên, bắt hắn học tập đạo đức giả cầy. Hắn không có hộ khẩu nên tháng nào làm ăn được cũng phải quà cáp cho Bảo. Nay không đi làm thì Bảo cũng ít tiền đi nên không đi tăng ba được, Bảo cố hỏi hắn cho ra nguyên nhân. Một mặt hắn vào nhà tang quyến thì có thể lấy thêm tin tức về các gia đình trong làng cho Bảo. Hắn thố lộ là đã yêu cái Gia. Bảo nói thì phải gặp cái Gia để báo cáo tình hình trái tim hắn cho cái Gia. Nhưng hắn sợ sẽ bị như cái Hoa ở làng đã cho hắn một trận đau khổ phải bỏ làng tha phương cầu thực. Hắn yêu cái Hoa từ bé nên có lần đi qua cầu khỉ, hắn thấy cái Hoa đi gánh phân heo về thì hắn hát yêu nhau cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay rồi cứ chụp cái Hoa để cởi áo nhưng con Bé ấy cho hắn một cái đòn gánh khiến hắn té xuống ao, bơi lội với đám cá tra khiến mọi người trong làng chạy ra xem như đi hội chùa.
Bảo đề xuất hắn viết thư cho cái Gia nhưng hắn lại sợ cái bệnh cà lăm của hắn. Hắn nhớ có dạo học lớp 2, thầy cho bài luận tả con gà nhà em thì cả lớp đều cười. Hắn cà lăm nên khi viết cũng viết theo điệu cà lăm. Nhà nhà nhà em em em có có có nuôi nuôi nuôi một một một con con con gà gà gà chấm chấm chấm xuống xuống xuống hàng hàng hàng..... Bảo tìm trăm phương ngàn kế để giúp hắn làm lại cuộc đời. Bảo nói hắn phải tân trang toàn bộ, total rebuild lại, kéo hắn ra chợ cắt đầu tóc, cạo râu cho sạch sẽ lại. Đi đào mã kiếm ăn lâu năm nên mùi tử khí thâm nhập vào làn da của hắn. Hắn phải đi tắm hơi, giác lể cả tuần mới cạo sạch mùi tử thi trong người hắn. Bảo dẫn hắn ra tiệm cầm độ mua vài bộ complet, đeo cà ra vát, trông tất là đại gia. Xong xuôi thì bảo đưa cho hắn một hộp danh thiếp: " CAM, người khóc mướn, D.M.K.A.". Hắn hỏi Bảo dmka là gì thì Bảo nói thời nay mình phải có danh xưng, bằng cấp. Mày nhớ tên hàng phở không, phở ngầu pín của nó ngon nhất xứ Bắc Cạn này nên danh thiếp nó ghi là: "hàng phở, Ph. D" nghĩa là Phở Dái còn danh thiếp của mày ghi là D.M.K.A nghĩa là Doctor Master King Arts. Ngoài ra trên danh thiếp còn in google.cam.com.Bảo giải thích ngày nay ai cũng phải có Trang Nhà để làm ăn cho nên lấy chữ google làm đầu cho oai còn Cam là tên hắn nên dễ tìm trên in từng nét. Thêm email là nguoikhocmuon@Google.cam.com.
Nhìn vào gương hắn thấy mình bảnh bao nhờ giác ngộ cách mạng, cảm thấy đời hắn đang bước sang một trang sử mới. Hắn cám ơn Bảo rối rít. Bảo bắt hắn tập Trạm Trang Công để tống xuất các khí âm tử thi trong người hắn ra. Nhưng khổ cái là mỗi khi đứng ttc thì đầu óc hắn cứ thấy hình bóng cặp chân dài của cái Gia. Hắn cứ như bị tẩu hoả nhập ma với hình ảnh của cái Gia. Hội chủ bảo là tập Trạm Trang Công như đi trên con đường nhiều hoa nhưng hắn chỉ thấy hình bóng của cái Gia. Hắn không mong được liền lạc rập ràn miên mật, hắn chỉ muốn rờ rờ, mò mò chân dài của của cái Gia. Hắn không mong thành cao thủ Võ lâm, tìm được Cốt lõi của Võ thuật. Hắn tự hỏi phải chăng cốt lõi cuộc đời là có những gì mình mong tìm.
Sáng thứ bảy ấy, hắn thức dậy rất sớm, ra ao tắm rửa kỹ càng, bận bộ đồ vía vào. Hắn chạy ra hàng bông để mua bó hoa cho cái Gia nhưng bà hàng bán hoa bảo là hết hoa rồi. Hôm nay có đám cưới nên họ nhà gái đặt mua hết rồi. Hắn chạy vào nghĩa địa thì thấy hoa để trước mồ bị héo hết chỉ tìm thấy chậu vạn thọ nên mượn tạm, lẩn thẩn bưng chậu vạn thọ đi lại nhà cái Gia bổng tim hắn nhói lên, khi thấy cái băng rôn trước cổng nhà cái Gia:" vui duyên mới không quên nghĩa vụ". Hắn hỏi thằng bé hàng xóm đám cưới ai vậy em, thằng bé thật thà trả lời đám cưới cái Gia.
Bổng nhiên xung quanh hắn là một màu tang ngút trời, hồi chuông giáo đường vang, ba chấm xuống hàng. Tâm hồn hắn rướm máu, nhát chém hư vô như bị bàn là cước. Hắn bơ vơ trong nổi lòng của Hoàng Quý, lê bước chân trên đường đê, về thăm cô láng giềng bên hàng Phượng vĩ. Hắn không hiểu tại sao thường ngày hắn rất ghét những bài hát này, rất Ủy mị, mất lập trường chuyên chính vô sản nhưng hôm nay tự nhiên trong đầu hắn lại nhớ đến Út Trà Ôn với bản Tình Anh bán chiếu. Ghe chiếu cà mau đã cắm sào trên kinh ngã 7 nhưng sao không thấy cô gái năm xưa ra chào, 3 chấm xuống hàng.
Hắn chưa kịp chận hai dòng nước mắt thì hắn nghe tiếng Bảo kêu đi bia ôm. Bảo vỗ về nói giữ vững lập trường, phải biến đau thương thành hành động cách mạng. Hắn chợp nghĩ tẩm xăng như anh hùng Lê Văn 8 chạy vào nhà cái Gia để đốt nhà kẻ phụ tình mình nhưng không được. Mệnh hắn là thủy nên xăng không thể cháy. Nhất là xăng nay lên giá, tốn tiền. Hay là ôm bom chạy vào nhà như các thánh chiến sĩ hồi giáo? Hắn sẽ được lên thiên đàn với 72 trinh nữ. Thần võ có 4 trinh nữ mà đã lặng lội sang âu châu giá lạnh tìm Độc cô cầu bại thì 72 trinh nữ thì ai cứu? Nhưng cũng không được hắn chỉ muốn chết với cái Gia thôi. Hắn tức tưởi khóc thiếp đi.
Bổng nhiên hắn thấy mình vô lý, cái Gia có biết hắn là ai đâu mà hắn lại kêu là phụ tình hắn. Hắn cảm thấy vô lý chỉ trích những người hắn không thích, không cùng chính kiến với hắn. Hắn không biết phản biện như thế nào nên cứ chê bừa, chục mũ cá nhân hay viết thư nặc danh. Lại bị cà lăm khiến càng căm thù. Phải chi hắn giải thích cho mọi người biết lí do tại sao hắn không đồng ý và đưa ra những đề nghị thì người ta mến phục hắn thay vì lờ đi. Càng lờ đi thì hắn càng căm thù như con chó điên hắn càng sũa to. Hắn bổng thấy mắc cở, hắn nguyện từ nay về sau sẽ không chỉ trích bừa những kẻ nào hắn không thích. Nếu có chỉ trích thì hắn sẽ cố gắng đưa ra lí lẽ để giúp họ đả thông tư tưởng.
Hắn thường so sánh hắn như cái bóng đèn trong đêm. Ánh sáng của hắn là ngọn hải đăng cho nhân loại nhưng hắn quên là khi ánh mặt trời lên thì không nhìn thấy hắn dù hắn có kêu gào. Hắn lúc nào cũng bị động vì phải đứng một chỗ cho dòng điện chạy qua thì hắn mới có ánh sáng. Hắn chợt nghĩ nếu hắn dùng nhiên liệu mặt trời thêm cái motion detector thì hắn có thể tự chủ khi nào sáng khi nào tối. Ban ngày thì hắn không tranh dành ánh sáng với mặt trời, ban đêm thì hắn vẫn đứng trạm trang, khi nào có ai đi vào cái vòng đai an ninh của hắn, cái chu vi an toàn của hắn thì tự khắc motion detector cho biết thì ánh sáng của hắn sẽ loé lên. Kẻ ấy sẽ bị động tìm cách ra khỏi vòng ánh sáng của hắn. Nay hắn không bị ràn buộc vào cột điện thì hắn có thể di động theo kẻ gian tương tự như tvtt giao tay với địch thủ, địch thủ bị niêm tay tìm cách ra khỏi cái lực của tv càng vẫy vùng thì càng bị niêm dính vì lực của tvtt như bóng đèn di động. Khi cái tâm của mình bị động thì mình không còn tự chủ, làm chủ chính mình thì nằm trong thế bị động. Tập ttc như tự nạp năng lượng cho mình và chỉ xử dụng khi cần.
Hắn bổng nhiên vui hẳn lên không còn muốn biến đau thương thành hành động cách mạng nữa. Hắn thầm cám ơn thần Võ đã phổ biến kêu gọi mọi người tập Trạm Trang Công trong làng. Đi tìm cái cốt lõi, sự thật , tâm thân đồng nhất thì thấy được sự an bình. Không lo sợ. Khi đã không sợ, thì không muốn so sánh với người khác, khi đã loại bỏ sự so sánh thì hắn mất đi lòng đố kỵ thì tâm hắn rất thản nhiên. Nếu hắn loại bỏ âm dương thì chỉ còn chữ Không. Hắn chợt giác ngộ tại sao phải tập Trạm Trang Công. Tự nhiên hắn cảm thấy bình an như một đứa bé ngủ say trong tiếng Âu ơ của mẹ.
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét