Nguyễn Hoàng Sơn
"Tiên học lái, hậu học Văn", đó là một câu châm ngôn do mình chế khi nghe ông thần Nhị Anh nói về đời sống ở tiểu bang Cali khi mình ghé thăm hắn ở San Diego, trong lần đầu tiên sang Mỹ chơi. Hắn bảo ở Cali, phải biết lái xe và có xe mới đi học, đi làm được. Không có xe thì coi như không có chân. Hắn có kể mấy anh chàng ở Cali, đi xe cùi nhưng vẫn đóng cửa sổ xe lại, để cho các cô tưởng xe mình có máy lạnh, giữa phố Bolsa anh đi mà chợt mát bởi vì xe anh có máy lạnh. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Sang thăm gia đình thằng Nguyên ở Gia Nã Đại thì Phạm Trọng Việt, anh thằng Nguyên bảo; gái Cali kinh hoàng lắm, mới sang Mỹ mà họ lái xe trên xa lộ boong boong. Khiếp lắm! Không ngờ sau này mình lại sang định cư tại Cali.
Cách đây mấy năm khi thằng con trai được 16 tuổi thì mình nhận giấy báo của hãng bảo hiểm xe AAA, tăng thêm $2,400.00/ năm. Trung bình mình trả độ $100.00/ xe cho mỗi tháng tổng cộng cho 2 xe của hai vợ chồng độ $2,400/ năm. Coi như nhân gấp đôi. Mình gọi bà bán bảo hiểm thì được cho biết lý do: thằng con mình tới tuổi tập lái xe nên họ gia tăng lệ phí bảo hiểm. Mình bảo nó chưa có bằng lái xe nhưng bà trả lời nó sẽ xử dụng xe của mình còn nếu không mình phải ký giấy tờ là thằng con sẽ không lái xe.
Mình hỏi thằng Mỹ quen, bán bảo hiểm cho mấy căn nhà của mình thì tên này đề nghị: sang tên xe qua công ty. Với danh nghĩa xe của công ty thì ai lái cũng được, con mình được xem là nhân viên của công ty. Mỗi năm trả có $1,800.00 cho 2 xe và con cái vẫn chạy xe được. Vừa rẽ vừa bớt trách nhiệm vì lỡ đụng Thiên Hạ, thì luật sư chỉ thưa công ty của mình. Mình chỉ cần đóng cửa công ty và mở công ty khác. Huề cả làng! Dạo mình 15, 16 tuổi, ông cụ mình được ty Công Quản Nước cấp cho 1 công xa, chiếc Traction màu đen cũ thời Bảo Đại, độc nhất ở Đà Lạt dạo đó. Hôm trước tên Nhị Anh có gửi mấy tấm ảnh xưa của Đà Lạt, có chiếc xe này đậu trên đường Minh Mạng, trước lữ quán Saigonnais . Mình có nhiệm vụ mỗi sáng phải đổ nước đầy bình làm nguội máy, xem nhớt rồi nổ máy cho nóng máy để khi ông cụ đi làm khỏi mất thì giờ. Khi xe không nổ thì mình phải dùng cái manivelle, đút vào cái lỗ trước đầu xe để quay. Trời sáng sương lạnh nên nhiều khi toát mồ hôi, máy mới nổ.
Một hôm, mình hứng tình, mở máy rồi chạy trên đường Hai Bà Trưng, lên số 4. Vì không biết de xe lại nên mình cứ đâm thẳng như con tê giác, một đi không quay lại. Chạy lên La Sơn Phu Tử, quẹo đường Ngô Quyền rồi Calmette, xuống dốc Hải Thượng rồi quẹo về Hai Bà Trưng.
Mỗi ngày tập lái xe như vậy rồi từ từ quen chạy ra phố. Gần đi Tây thì đến ty Công Chánh thi lấy bằng lái. Ông giám khảo là bạn của ông cụ mình nên bắt buộc phải đậu. Mình làm bằng lái Quốc tế, sang Tây đổi bằng lái của Tây được đóng dấu vĩnh viễn. Nghe nói bên Tây, thi đậu bằng lái xe khá châm.
Trước khi được phép tập lái xe, mấy đứa con mình phải ghi tên trên mạng, đóng tiền học lý thuyết rồi thi. Nếu đậu thì họ sẽ cấp chứng chỉ đã hoàn thành phần lý thuyết, để nộp cho ty Kiều lộ của tiểu bang, cho phép ghi danh thi phần lý thuyết. Trên 18 tuổi thì không cần cái chứng chỉ này, chỉ ghi tên đi thi. Rớt thì họ cho đứng lại đó thi tiếp thêm nhưng nếu rớt 3 lần liên tiếp thì họ bắt phải đợi một thời gian để nộp đơn thi lại.
Hôm đưa thằng con đi thi thì thấy một cô Mễ thi bằng tiếng Mễ, rớt 3 lần phải cuốn gói ra về. Người gốc Việt thì có thể thi bằng tiếng Việt.
Đậu thì họ sẽ cho phép tập lái xe dưới sự hướng dẫn của người lớn trong 6 tháng rồi được phép đi thi lấy bằng lái.
Khi con mình tập lái, mình mướn hãng chuyên dạy người tập lái xe, đâu $40.00/ giờ để cho mấy đứa con được huấn luyện kỹ vì mình tự biên tự diễn. Họ dạy 6 tiếng rồi sau đó thì tụi con có quyền tập lái khi có mình hay vợ ngồi bên cạnh. Mình không biết tâm trạng của ông cụ mình, khi xưa ngồi bên cạnh trong lúc mình lái. Phần mình, khi mấy đứa con bắt đầu tập lái thì tim nhảy tưng tưng, may là mình không bị áp huyết cao nếu không chắc đứng tim. Rồi từ từ mấy cháu thông thạo hơn, mình chỉ ngồi bên cạnh, bảo phải tính vận tốc để tránh độ cách chiếc xe phía trước để lỡ họ thắng gấp thì mình có thể né tránh được.
Đúng 6 tháng thì thằng con, ghi tên đi thi. Đến nơi thì thấy một tên giám khảo gốc Việt, có con sinh hoạt trong đoàn hướng đạo với con mình. Chỉ biết mặt nhau chớ chưa bao giờ nói chuyện. Hắn đi ngang mình nói tiếng Việt, làm như không quen biết rồi đi thẳng. Sau đó hắn lén ra hỏi nhỏ mình, dặn thằng con phải chú ý ra sao khi thi lái,... Mình bảo tụi nó kêu chưa đủ 6 tháng vì ngày thứ 3 tuần trước là ngày lễ nên không tính. Phải trở lại hai ngày sau. Hắn đề nghị, cho thằng con lái xe theo mấy chiếc xe đi thi với giám khảo để biết đường rồi hai hôm sau ghé lại thi.
Thằng con chạy theo xe đi thi cho biết đường rồi hai bố con đem nhau ra dợt cho nhuyễn. Ngày đi thi, mới khám phá ra là chưa bao giờ chỉ con mở cái capot, vì thấy giám khảo đang khảo sát nên tức tốc chỉ cho con may thay đến phiên nó thì không bị khảo sát phần này. Rồi nó cũng đậu.
Thế là mình khỏe, khỏi phải đưa đón. Hai anh em đi bơi hay sinh hoạt hướng đạo thì thằng con lái xe chở em đi, mình ở nhà coi truyền hình, khỏe rơ đến khi nó lên đại học thì trở lại kiếp con tằm, đưa đón con.
Năm nay cô con gái đến tuổi học lái xe thì cũng bắt đầu như thằng anh, sau khi đậu thi viết thì mướn người dạy lái. Gặp tên này thì làm ăn có bài bản hơn. 6 tiếng hắn chia ra 3 lần: lần đầu rồi 3 tháng sau thêm 2 tiếng rồi trước khi đi thi tập với hắn 2 tiếng. Ngày đầu tiên, mình muốn đi theo vì sợ giao trứng cho kẻ ác nhưng hắn không cho; sợ mình thưa kiện gì,...
Cô con gái kể; hắn cho con gái mình lái trên xa lộ ngày đầu tiên khiến mình tá hỏa tam tinh. Nhiều người sang Mỹ trên 30 năm, không dám chạy xe trên xa lộ dù có bằng lái. Mỗi ngày khi đi bơi thì cô con gái tập lái xe mình, tối thì vợ đến đón thì cô nàng lái xe của đồng chí gái về trên xa lộ. Mình thì muốn con gái tập chạy đường thành phố để cho vững tay lái. Thứ năm tới là đến phiên tập thêm 2 tiếng lần thứ nhì. Tháng 12 này đi Las Vegas bơi đua giải mùa đông với các đội từ tiểu bang Nevada và Arizona thì mình sẽ có người lái phụ, chắc sẽ đỡ mệt nhưng tim sẽ đánh trống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét