Avocado Monk

Thủa xa xưa, có một ông lão đến vùng Bờ Sông, lập một cái vườn trồng cây. Người trong vùng gọi là Hắc Sơn Trang, trồng cây nuôi ong như tại Tuyệt Tình Cốc của Kim Dung. Người ta không biết tông tích ông ta từ đâu đến, chỉ biết ông lão chỉ ăn bơ để sống nên gọi ông là Avocado Monk, ông Đạo Bơ.
Mỗi ngày ông ta vui cùng đàn chim, bẫy sóc, chuột nhủi, cáo, mèo rừng, nhím, rắn,.., rồi gọi thiên hạ đến lấy, đem về nhậu, khiến từ từ ông ta cách xa loài người. Lâu lâu rãnh rỗi ông ta thâu tiếng nói của mình, bỏ lên đài phát thanh. Có một gã đồng môn ghi lại trong Mực Tím Hắc Sơn, Hắc Sơn Cỏn, Hắc Sơn Viết, bỏ lên A Ma Dôn Chấm Còm nhưng chắc không ai mua ngoại trừ vài tên đồng môn.
Ông lão nhớ từ ngày ngu muội, bị vợ lão cướp đi đời con trai, bắt lão cong lưng lao động, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Nhiều đêm, 1,2 giờ sáng lão vẫn còn lêu bêu trên xa lộ từ Los Angeles, San Diego.., chạy kiếm khách hàng trong khi vợ con lão đang ngũ say. Nhiều khi lão tiếc nuối, phải chi đừng để mụ vợ lão, cướp đi nụ hôn đầu đời thì ngày nay, lão có thể bắt chước Thuý Kiều của Nguyễn Du, bán cái ngàn vàng của lão, giá $1,400/ lượng, có thể trở thành triệu phú, sống cuộc đời sung túc thay vì phải về Hắc Sơn Trang trốn đời, ở ẩn. Phật tổ có dạy rằng; cái dục là khởi đầu cho sự khổ đau của loài người, khiến lão thấm thía cho sự ngu xuẩn của thời trẻ ngu dại.
Khi xưa, lão nghe Út Trà Ôn hát bài Phật Thích Ca trốn hoàng cung đi tu thì lão không hiểu nhưng từ ngày lấy vợ thì lão mới giác ngộ con đường đắc đạo của thái tử Đạt Đa. Lão tự hỏi một người sung sướng, sống trong nhung lụa mà phải trốn vợ đi tu thì chắc chắn không thông minh nhưng từ ngày nên bề gia thất thì lão mới giác ngộ ý chí hùng vĩ của Phật Thích Ca.

Lão tuy sợ vợ nhưng không có cam đảm như thái tử ca ri nị khi xưa, trốn mụ vợ để ra đi tìm chân lý cuộc đời. Lão tự nhận là kẻ hèn, một hèn sĩ của thời đại dù bạn bè chê cười lão.
Khi giác ngộ thì lão tìm kiếm một miếng đất để trồng trọt, vui thú điền viên, không màn đến thế sự. Bao nhiêu chuyện trong nhà để mụ vợ lão gánh hết còn lão hàng ngày lên vườn từ sáng sớm khi vợ lão con đang mơ màn trong giấc điệp, kéo cái đờn gáo của nghệ sĩ Năm Châu, để tránh bị sai khiến.
Lão tu theo đạo bơ vì bất đắt dĩ. Trái ra nhiều quá mà không ăn thì phí nên lão ăn mệt thở đâm ra quen ăn bơ thay cơm. Lão hỏi thăm thiên hạ cách làm kem bơ, guacamole nhưng rốt cuộc vì lười nên ăn nể trái cho khoẻ. Những người quen thấy vậy cũng đến vườn lão, điều nghiên cách tu đạo Bơ nhưng họ chỉ thích hái bơ về ăn hay cho bạn bè hơn là tìm ra cái chân lý như lão chim tinh gia của làng thường ca tụng.
Muốn tu nhưng chắc gì đã được yên tâm, điều nghiên đạo bơ. Vườn của lão bị cáo đến cắn phá hệ thống tưới để uống nước vì cái dòng suối trên khu hoang dã đã cạn vì hạn hán. Hàng ngày lão phải đi xem xét rồi sửa chữa hệ thống. Lúc đầu lão tìm cách đầu độc cáo nhưng sau thấy cáo không chết mà lại bị bệnh nên thấy tội nghiệp nên bỏ mộng diệt trừ cáo.
Thêm lão chợt ngộ thiên nhiên cần có cáo để ăn thịt sóc, chuột lũi nên lão bẫy sóc rồi để cáo đến ăn thịt. Lão phát hiện một tên da đen, ngũ trong hang đá, lấy mấy bao cát của lão để che những chỗ hở để nước mưa không vào. Tên này hay tè trước hang động để cáo hay mèo rừng hay sóc, ngửi mùi không dám vào hang động của hắn.
Lúc đầu lão tính báo cho cảnh sát nhưng sau nghĩ tên này chắc cũng muốn trốn vợ đi tìm chân lý nên thôi cứ đến hắn ngũ trong hang đá như chúa Kito khi xưa. Về thiên nhiên, lão mới khám phá những cái quái lạ. Lâu lâu lão thấy chai bia, chai rượu,.. , của ai uống rồi bỏ trong vườn của lão. Rồi thấy áo quần của ai bỏ quên bị cáo cắn xé, hôm qua lão thấy hai cái quần xà lỏn của hai tên nào.
Thêm cái màn bị ăn trộm bơ. Dân tình cũng muốn tu theo đạo bơ nên ghé lại hái trộm nên lão phải gắn mấy tấm bảng "vùng thuốc sâu", hy vọng đám này sợ hít chất độc không vào nhưng thôi người ta nghèo nên hái trộm, thôi cũng không rầu lắm.
Bạn bè của lão kêu lão bất bình thường vì lão hay đi xa, tìm thầy học đạo, để nhận ra đâu là chân lý và đâu là tay lý. Lão hay rũ đám bạn đi theo nhưng mấy tên này chỉ lắc đầu, cuối tuần rúc vào nách vợ.
Cuối tuần này, lão lại khăn gói lên đường tầm thầy học đạo ở xứ CoCa cola. Tuần lễ này, học sinh, sinh viên nghỉ mùa xuân nên những người hắn quen ở vùng đều đi trượt tuyết nên không có duyên gặp lại, lão đành nằm chèo queo trong khách sạn sau những giờ học. Chán mớ đời!
Nhs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét