Mình bị cận thị từ năm 5 ème nhưng đến khi qua Văn Học mới được đeo kính. Sau này có giải phẩu Lasik thì không phải đeo kính cận nhưng 5 năm sau thì lại phải đeo gương lại. Dạo đó lasik một con mắt tốn $1,500.00 nay thì cạnh tranh nhiều nên rẻ hơn trước.
Nhìn gần như đọc sách thì không đeo kính nhưng lái xe hay xem truyền hình thì phải đeo gương. Cái khổ là khi đeo gương thì nhìn gần không được, cho thấy thị lực rất quan trọng cho cuộc sống. Đồng chí gái thì ngược lại, nhìn xa thì được nhưng nhìn gần thì phải đeo kính nên lên xe là hay cải nhau vì mụ vợ cứ mò mò tìm kính lão để xem iphone.
Mụ nhờ mình tìm mà mình thì đeo kính nên không thấy gần thêm lái xe thì làm sao tìm cho mụ vợ, lại bị la là không giúp vợ. Em dấu yêu.
Cô bạn bác sĩ nhãn khoa cứ ngạc nhiên vì độ cận mỗi năm mỗi tăng và mỗi năm cứ phải thay kính. Có lẻ đọc tin tức trên ipad hay iphone nhiều nên mắt mình cứ loạn cào cào lên.
Tuần trước như mọi năm, mình đi khám bác sĩ nhãn khoa thì có một cô trợ lý mới vào làm rất xinh, đồ phụ tùng đầy đủ. Làm thủ tục, lấy bảo hiểm đủ trò xong, cô bé mời mình qua phòng bên để đo mắt. Thường thì có cái máy để bệnh nhân ngồi, đặt cái cằm để bên kia người trợ lý của bác sĩ bấm nút để chụp độ cận. Nghe cái phụp như một làn gió mát thổi vào mắt.
Cô bé kêu mình ngồi xuống, đặt cái cằm, dương mắt to ra, nhìn vào cái chấm đỏ có hình căn nhà trên cánh đồng. Bổng mình nghe cái huỵt, phực thì ra cái nút áo của cô bé bị bung ra, khiến mình chú ý 100% xem dưới khe áo của em ra sao. Tìm động hoa đào. Đây là lần đầu tiên trong đời, có người phụ nữ bị bung cúc áo khi gần mình còn bình thường thì họ che ngực để tránh con mắt công an hình sự của mình.
Nghe cái phựt, một ngọn gió thổi vào mắt. Cô bé bảo nhìn mắt trái vào chấm đỏ thì nghe cái phựt nữa thì một khuy khác lại bung ra, mình phải định thần xem trên hay xem dưới. Xem nút áo của cô ấy hay căn nhà ngoại ô trong ống kính. Cô bé in tấm giấy ra để bỏ vào hồ sơ cho bác sĩ khám mắt mình sau đó.
Cô bé nguýt mình rồi kêu mắt anh 20/20 mà cần gì đi khám.
Chán mớ đời!
Vào phòng đợi cô bạn bác sĩ nhãn khoa khám thì cứ ngẫn ngơ, luyến tiếc phần xem xi nê toả nắng, đang hay và hấp dẫn thì cô bé cắt cái rụp, kiểm duyệt như khi xưa đi xem xi nê ở rạp Ngọc Lan đến phần hôn nhau. Cô bạn bác sĩ, phán là mắt anh bị xụp xuống, cần đi xem để người ta kéo lên. Hèn gì mình chỉ thấy cái nút áo bị bung ra. Có tên bạn bác sĩ chuyên cắt mắt, đủ trò nên gọi lấy hẹn.
Mình hỏi anh bạn là lấy hẹn luôn vụ xem võng mạc của con mắt mình luôn vì hai năm trước, đi khám bác sĩ về mắt thì một bà kêu vòng mạc của mình có vấn đề nên giới thiệu một ông thần khác, chuyên mỗ mắt. Tới ông thần này thì được biết là cái võng mạc của mình bị lộn xộn, trầy xước chi đó, mỗi tháng 6 tháng phải đến viếng hắn để xem. Mình nghe đến đây thì chán mớ đời. Bác sĩ cứ tìm cách, kêu mình lại mỗi 6 tháng để moi tiền. Đó là nghề nghiệp của lương y ngày nay.
Mình lấy hẹn với anh bạn xong, thì anh ta kêu 2 tuần nữa đến mỗ. Dễ vì nghề của anh ta. Sau đó thì lại nhỏ thuốc, chụp hình mắt đủ trò. Gặp ông bác sĩ mẽo thì mình có nhắc lại ông bác sĩ mít có nói về võng mạc. Ông này cho mình xem hình, kêu chuyện bình thường, tôi gặp mỗi ngày. Con mắt về già, ai cũng bị vậy. Mỗi năm đến khám tổng quát lại. Không có chi là đặc biệt. Chán Mớ Đời
Mình cứ chần chờ, kiếm bác sĩ gia đình vì ông anh vợ, bác sĩ qua đời. Mỗi lần gặp Bác sĩ là họ chơi một trò làm đủ thứ để moi tiền rồi hẹn 6 tháng như đi nha sĩ thay vì 1 năm như xưa. Nay CVS, nhà thuốc tây họ mở thêm Mini Clinic. Cứ lấy hẹn đến khám bệnh tổng quát. Khoẻ re êm ru bà rù.
Sơn đen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét