Giác ngộ

Từ ngày tập ở Đông Phương Hội đến nay gần 12 năm, chủ nhật vừa rồi, mình giác ngộ về cơ thể lần thứ 2. Mừng quá, nhắn tin cho Khoa thì anh chàng gọi lại chúc mừng. Dạo mới vào tập, lâu lâu tò mò mình hỏi Khoa thì anh chàng cứ cười hề hề, chả giải thích gì cả.
Sau này học viên mới hỏi mình thì cũng bắt chước cười hề hề vì có giải thích thì họ lại hiểu sai, khiến họ đi xa những gì Đông Phương Hội muốn các tập viên, tập theo phương pháp tìm về bản thể và cơ thể của mình nhất là tính kiên nhẩn, bỏ bớt tính kiêu ngạo thay vì chạy theo mấy võ học trên sách báo.
Trong lớp học, sau khi thầy giảng bài thì bảo đảm 10 học sinh đều nói lại những gì ông thầy vừa giảng khác nhau. Người ta học chung thầy nhưng lại đeo theo một lăng kính khác nhau, với những hành trang tri thức, văn hoá của họ nên mỗi người hiểu theo lối suy diễn của họ chớ không theo lối ông thầy giảng.
Có nhiều người có thiện chí, đem sổ tay vào ghi lại hay quay video khi mình hay Khoa đi mấy bài Thái Cực Quyền khiến mình buồn cười. Lý do là ngay tại chỗ, giải thích, cầm tay họ để chỉ từng thế mà còn làm chưa được thì về nhà khó có thể tập cho đúng. Khi hỏi họ có tập ở nhà không thì nói không có thì giờ. Vậy tại sao mất thì giờ quay video rồi bỏ đó kiểu đi ăn Buffet, lấy cho thật nhiều nhưng ăn không hết.
Đó là lòng tham, tự nhủ là mình ghi lại hay quay video sẽ giúp cho mình giỏi như người ta đi mua đôi giày, cái áo,…được trưng bày đẹp đẻ trong tiệm. Khi mua về thì bận vào lại thấy không đẹp, vừa ý, lại quăn trong một xó nhà. Lâu lâu bán “ga ra xeo” hay đem cho từ thiện những cái rác mình đeo theo bên người. Vào ga ra của người Mỹ sẽ thấy toàn đồ rác không, họ lại đậu chiếc xe ngoài đường, có giá trị hơn là đồ đạt để trong ga ra mà nhiều khi cho không thiên hạ không thèm lấy. Có lẻ về già chúng ta nên loại bỏ những gì không cần thiết, đơn giản hoá cuộc đời, thèm muốn của mình để sống an bình trong hoàng hôn của tuổi già.

Thật ra, đi trên con đường tập luyện thì mình cũng biết là đi quyền hay kéo nội công chưa hoàn hảo lắm vì cơ thể chưa có thể chịu đựng được hay thả lỏng để có thể đi cho đúng hay phát lực một cách chính xác hơn. Nhất là mình bị gãy chân năm ngoái nên chân còn yếu hơn trước.
Tương tự khi còn bé, mình mới tập viết, chữ như mèo cào, ông cụ mình nhờ một ông làm chung phòng, viết chữ rất đẹp, viết trên tập rồi đem về nhà cho mình đồ lại. Phải bỏ công sức đồ viết lại cả 10 cuốn vở, hơn 1,000 trang giấy, dần dần mấy năm sau, mình mới viết chữ đẹp chớ còn quay video xem ông ta viết mà mình không thực tập thì đến tết congo cũng không viết được chữ đẹp. Thay vì quay video, họ nên ráng tập đồ theo Khoa hay mình thì dễ hơn. Dần dần, cơ thể bắt đầu lỏng ra thì mới cảm nhận thêm về thể lực trong cơ thể.
Dạo này mình thấy trong lớp, mọi người có vẻ khoẻ mạnh hơn trước đây. Lúc mình mới đi tập lại thì tập đến phút thứ 35 là mọi người rên, xin nghỉ, nay họ đứng tấn nội công suốt 55 phút vẫn bình thản, ngay mấy người gần 80 tuổi. Sau hơn 1 năm, chịu khó đến tập rồi ở nhà ráng tập thêm một tị thì từ từ sức khoẻ họ tăng trưởng. Mình thấy có người gần 80 tuổi, lúc đầu đứng không nổi mà nay tập rất siêng năng, ngồi bẹp dưới đất được. Có người khoe với mình là 6 tháng trước, đứng lên ngồi xuống không nổi hay mấy ngón tay co lại không được. Sau 6 tháng, bà ta đứng lên ngồi xuống như con gái 18 còn 10 ngón tay, co vô xoè ra bình thường lại. Sau đó thấy bà ta biến mất.
Cho thấy phương pháp tập ở Đông Phương Hội giúp máu huyết lưu thông, cơ thể khoẻ thêm còn mấy đòn bí hiểm trở thành đệ nhất võ lâm là truyện tiểu thuyết. Muốn tập có sức khoẻ thì tập theo phương pháo Đông Phương Hội còn muốn giỏi võ công thì phải kiếm thầy khác với nhiều lý thuyết hơn.
Tháng trước có vụ một ông võ sư nào ở Bôn Sa, thách đấu võ sĩ Nam Phan. Đến hiệp 2, võ sĩ Nam Phan, nhỏ con hơn cái đầu, đấm ông võ sư đo ván. Ông võ sư kêu là vì không có sức khoẻ nên mới bị đo ván nhưng võ công ông ta hơn võ sĩ Nam Phan. Biết đủ thứ võ nhưng không có sức khoẻ cũng bù trớt. Mình chọn sức khoẻ thay vì biết đủ thứ chiêu thức. Chán Mớ Đời
Lại có nhiều người bắt đầu đi quen quen, khá khá 1 tị, lại vướng đến vấn đề rất phổ thông: nghĩ mình thông minh, giỏi hơn người nên lại bắt đầu chế biến, tập theo kiểu họ nghĩ là đúng, bắt đầu kêu ông này chỉ sai, bà kia đi dỡ…. Lại vướng vào cái tính kiêu ngạo mà Đông Phương Hội không muốn phát triển tư duy này thường xuất hiện tại các võ đường.
Mình phục mấy người tập có tiến bộ chậm nhưng lại đến đúng giờ, không bao giờ nghỉ cả. Chậm nhưng khi họ đã hiểu được vấn đề thì sẽ tập tiến bộ nhanh hơn. Có nhiều người đi làm xa tận L.A. , về trễ, kẹt xe nhưng họ vẫn ghé lại tập thay vì nói thôi trễ, để ngày mai tập bù lại.
Có một xa xỉ phẩm mà mình không thể mua được, đó là thời gian vì thời gian không bao giờ được tái sinh như ve chai, nhựa, giấy. 1 giây, 1 phút, 1 giờ hay 1 ngày đi qua là mất luôn. Cho nên không thể nào chúng ta có thể tập bù lại.
Từ 12 năm nay, mình gặp rất nhiều người đến tập ở Đông Phương Hội rồi một thời gian sau, nghĩ là họ giỏi hơn người, bỏ đi. Hôm trước, có một chị tập lâu năm, bỏ mấy năm không tập, trở lại Đông Phương Hội để tập, kêu dạo này yếu sức nên trở lại tập. Được vài hôm, Chị kêu sao mấy năm qua mà vẫn tập mấy thế này rồi biến mất. Đúng, vẫn tập những thế ấy nhưng đi vào chiều sâu, chi tiết hơn vì trước đây cơ thể của người tập chưa có khả năng tập thêm những chi tiết khác.
Ông Michelangelo mất 4 năm trời để tạc cái tượng David ở thành phố Florence. Trước khi tạc bức tượng này, ông ta phải vẽ trước, những tư duy của ông về bức tượng này… sau đó mới đo đạt vẽ lên tảng đá cẩm thạch những nét, hình dạng và khuôn khổ trước. Rồi mới bắt đầu lấy dũa, dùi đục đẻo các nét chính của bức tượng rồi sau đó mới đi sâu vào, đục đẻo cái chi tiết nhỏ.
Tương tự khi mình tập nội công hay Thái Cực Quyền thì lúc đầu chỉ cần tập cái nét đại cương rồi dần dần tay chân lỏng thì mới tập thêm vào các chi tiết, thêm cái gân ở tay hay ở chân rồi dần dần mới đi thuần thục hơn.
Thật ra, có nói hay giải thích thì họ cũng không hiểu được vì cơ thể của họ còn cứng, chưa lỏng như khi mình học hình học với định đề Euclid chưa thông mà ai kêu giảng về hình học không gian hay các khám phá toán học của Carl Friedrich Gaus, sẽ khiến mình ngọng, bỏ môn toán học. Khi nào thông định đề Euclid rồi sẽ hiểu hình học không gian,….
Khoa chỉ cười hề hề khi mình hỏi vì không muốn mình loạn trí thay vì luyện tập. Tương tự khi leo núi, ai cũng muốn con đường dễ để đi lên đỉnh cho nhanh. Lúc đầu họ đi theo một người rồi một đoạn sau đó lại gặp một người khác, cũng đang lên núi nhưng đi theo lối khác nên bắt đầu phân vân, không biết có nên theo người hướng dẫn thứ nhất hay nghe theo người thứ 2 vì nghe có vẻ dễ đi hơn. Rồi lại gặp một người thứ 3, nói không phải, đi lên ngỏ khác là ngọng. Một thời gian sau là bỏ cuộc.
Nhớ dạo mới tập tại Đông Phương Hội, mình tò mò, lên youtube tìm tòi, lên các diễn đàn võ thuật để học hỏi thêm. Càng đọc, càng xem thông tin thì càng khiến mình nổi điên vì được giải thích khác nhau. Còn hỏi những người tập lâu hơn mình thì lại càng điên vì mỗi người giải thích một cách khác, rốt cuộc chả biết nghe ai mà Khoa lại không giải thích, chỉ cười rồi nói ráng tập mỗi ngày. Thật ra không ai sai cả vì họ giải thích theo lối suy nghĩ của họ, cho nên tốt nhất là chịu khó tập luyện để rồi từ từ mình sẽ ngộ ra.
Khi xưa mình có tập chung với nhiều người, nay họ nghỉ hết nhưng vẫn lên diễn đàn võ thuật, bình luận đủ trò. Lâu lâu mình có gặp lại họ, thấy sắc diện của họ thay đổi xấu, bệnh hoạn nhưng trên diễn đàn thì họ rất hăng hái bình luận lý thuyết. Mình muốn có sức khoẻ thì tập luyện còn muốn yếu đi thì cứ lên diễn đàn bình luận lý thuyết võ công.
Mình có nói với bà cụ mình là sức khoẻ là cái mà mấy con của mẹ không bao giờ mua được. Muốn khoẻ thì mẹ phải đi bộ, tập dưỡng sinh. Bà cụ ở với mình đâu 6 tháng là oải. Mỗi sáng mình bắt bà cụ đi bộ xung quanh nhà cả tiếng đồng hồ. Có hôm trời mưa, bà cụ kêu mưa nhưng mình kêu bận áo vào, che dù đi với mình. Đi với mình mà bà cụ cứ ràm ràm trong miệng, chắc đang chửi mình.
Nay bà cụ về Đàlạt, mình hỏi có đi bộ không, kêu có đi. Đi Nhật Bản bà cụ đi được 11 dậm, xem như 18 cây số một ngày với mình ở tuổi 86.
Cách đây 10 năm, một hôm Khoa cho tập bài Tiểu Niệm Đầu, được xem là bộ nội công của Vịnh Xuân Quyền suốt 46 phút thay vì 5 phút như mọi lần. Lúc đi từng thế chậm chậm thì mới khám phá ra các đốt xương của cơ thể, từ từ chuyển động như các khớp của đồng hồ, quay từ từ, giúp các kim đồng hồ quay thay đổi giờ giấc.
Lúc đó mình mới giác ngộ những gì Khoa giải thích về bản thể, cơ thể của mình. Nếu mình không hiểu cơ thể của mình thì làm sao mình có thể chiến thắng đối phương như ai nói biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Từ đó, mình xoá hết những gì đã đọc hay học từ trước, như cái máy điện toán được reboot lại, không download, tải về những phần mềm khác, cố gắng tập luyện mỗi ngày, không cần học thêm đủ thứ như trước như đao kiếm, chặt gạch, đánh bể đít chai,… mỗi ngày cứ kéo nội công, đi Thái Cực Quyền, và Trạm Trang Công. Mùa đông thì tập thêm Nội KÌnh Nhất Chỉ Thiền.
Giác ngộ lần thứ nhất, giúp mình hất đổ chén trà đầy lý thuyết sách vở, đã cóp nhặt từ trước, để từ từ quán các cơ bắp, gân cốt của mình khi tập. Cố gắng thả lỏng, xoay eo, đi chậm lại thì bắt đầu thấy cơ thể chịu đựng lâu hơn. Sức khoẻ tiên tấn hơn xưa. Đồng chí gái kêu trả bài là nhất trí ngay không run sợ như khi xưa.
Cái khó là lúc mới tập, mình cứ nghĩ càng biết nhiều thứ là giỏi nhưng khi đã giác ngộ về cơ thể mình thì mình bỏ công đứng một chân, đi chậm chậm, để lắng nghe cơ thể của mình. Hôm trước có anh bạn tập chung từ 10 năm nay, kêu có ông thầy nào dạy môn chi đó quên tên, Cốt Tuỷ công thì phải. Họ biểu diễn để miếng gỗ treo tòn ten bởi hai cuộn giấy, giữ bởi hai cây kiếm, rồi người biểu diễn cầm cái gậy đánh gãy miếng gỗ, không nhúc nhíc, làm hư hai tờ giấy. Mấy huấn luyện viên của võ đường này, có đến Đông Phương Hội học thêm riêng với Khoa.
Trước khi đi Nhật Bản, Khoa làm hai cuộn giấy, nhờ chú Huyên cầm đầu kia, để miếng gỗ tòn ten, giữ bởi hai tờ giấy tròn. Mình cầm khúc gỗ, đánh miếng gỗ thì miếng gỗ bể đôi bay tứ xứ trong khi hai cuộn giấy không nhúc nhíc. Người ta chỉ hù thiên hạ, kêu tên võ công thấy ghê gớm lắm. Thật ra nếu mình tập ở Đông Phương Hội đều đặn thì sẽ có khả năng đánh vỡ miếng gỗ, đánh bể gạch, bể đít chai,… chả cần học đủ trò,…chỉ cần hiểu cái lực của mình và điều khiển là được.
Mình tuy trên 6 bó, nhưng mỗi lần có mấy người trẻ tập ở xứ khác đến chơi. Khoa kêu họ giao thủ với mình. Mấy anh chàng tập Vovinam, Vịnh Xuân Quyền lâu năm, không thể áp đáp được mình vì mình bắt đầu hiểu được cái lực và cái tâm nên không sợ như xưa.
Hôm trước, mình có mượn 3 cha con người Salvador phụ giúp dọn dẹp trong vườn. Mình đi ngang qua mấy tổ ong thì bình thường dù mấy 100 con ong bay vo ve bên cạnh, chỉ đợi mình nhúc nhíc là xơi tái trong khi 3 cha con người thợ, bị ong rượt đuổi, chích mệt thở, la hét. 3 cha con hỏi mình sao không bị chích. Sau bao nhiêu năm tập ở Đông Phương Hội, tâm mình lắng xuống một chút nên không sợ hải khi đi ngang qua tổ ong.
Sau này, đồng chí vợ la thì mình lặng yên nên gia đạo rất bình yên hơn xưa nhiều. Mỗi lần tập Trạm Trang Công xong là mình thấy mấy học viên vui mừng, hớn hở dù mỏi mệt vì xong được 15 phút cầu nguyện. Có chị kêu là cầu nguyện Chúa trong suốt thời gian đứng.
Tính mình khi xưa rất nóng, lên diễn đàn ai phang cái gì mình không thích là phang lại. Từ độ mấy năm trở lại đây, tâm mình lắng xuống nên có người chửi cũng cười. Người ta chửi mình vì người ta để ý đến, nên cũng chả phản pháo hay bực mình gì cả. Người nào chỉ ra cái sai thì mình ghi nhận và cảm ơn họ. xong om
Giờ nói đến giác ngộ lần thứ 2. Có dạo mình đọc sách, đi đi lại lại trong nhà bổng nhận ra mình đang thả lỏng cái mông, đúng hơn là toàn thân như Khoa thường nhắc nhở. Khoa nhắc là ráng tập đi, để thân rớt xuống, giúp sức nặng không đè lên hai đầu gối vì về già có nguy cơ làm hư đầu gối. Dần dần thấy lưng mình bớt còng. Khi Khoa giải thích về lực và cơ thể thì nếu hiểu về vật lý học thì rất dễ như cái vòm cung, đừng để lực bị gãy nên lúc nào cũng cong, hóp ngực,…. Mình học về vật lý khi xưa khi học kiến trúc nên hiểu ngay, còn nhiều người không học môn này thì hơi khó khăn một tị.
Chủ nhật vừa rồi, đứng tập Thái Cực Quyền vài thế thôi, không đi hết bài quyền thì mình chợt ngộ là khi để thân thể lỏng trầm xuống thì tay chân mình rất nhẹ nhàng và tạo lực rất rõ ràng chỉ có khi Khoa đưa tay ra chận thì mình chưa giữ được trạng thái đó để giao tay với Khoa vì bị phản xạ nên cần luyện tập thêm. Cái vui là bắt đầu hiểu thêm những gì Khoa nói, giúp mình phấn đấu tập thêm nhiều ở nhà.
Mình xem phim “Killing Fields” nên nhớ cảnh người Cao Miên trốn thoát các khu vực của KHờ Me Đỏ, băng qua mấy bãi mìn, nổ chết. Mình thấy nếu có người đã vượt qua bãi mìn rồi như Khoa. Đứng bên bờ bên kia chỉ mình đi qua trái qua phải thì nên chịu khó nghe lời vì nếu không, cứ tự cao tự đại, nghĩ mình là giỏi rồi đi thêm về bên trái hay bên phải thì sớm muộn sẽ đạp phải mìn, bỏ Đông Phương Hội mà đi, khôgn bao giừo qua được Killing Fields.
Cái khổ là đi tập ở võ đường khác, lại bắt đầu lại từ đầu rồi cái tính tự cao tự đại của mình lại kêu tập không có gì mới mẻ cả, lại bỏ đi rồi thời gian qua mau. Sức khoẻ mình không tiến vì cứ ở dưới mấy chân núi, cứ tìm núi này rồi qua núi nọ. Quan trọng là núi nào cũng được nhưng phải leo lên đỉnh.
Cái khó là tập mà chưa biết mình sẽ ngộ ra cái gì như ai nói chưa ăn cam thì chưa biết mùi vị của cam hay con gà phải ấp trứng đủ 21 ngày thì mới nở.
Hy vọng 10 năm nữa sẽ ngộ ra cái khác. Chúc mấy bác một cuối tuần vui vẻ, tập luyện vui vẻ bên gia đình.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét