Dạo ấy em còn dại khờ

Khi mình đi học kiến trúc thì rất mê kiến trúc hiện đại của Hoa Kỳ vì những công trình to lớn nên ước mong một ngày đến xứ tư bản dẫy chết để xem. Ai ngờ chuyến đi định mệnh ấy lại khiến mình bỏ Âu châu qua Hoa Kỳ sinh sống đến nay trên 30 năm.

5 năm đầu ở Nữu Ước thì mình đam mê về hội họa, kiến trúc, kịch nghệ,… đến khi từ giả thơ ngây, lên xe bông về nhà vợ thì mới khám phá ra hiện thực chủ nghĩa, đúng hơn là sự thật của cuộc đời.

Sau đám hỏi thì đồng chí gái kêu mua nhà nên cuối tuần phải theo gót đồng chí gái và cô em họ là chuyên viên địa ốc, đi xem nhà. Lúc đó bao nhiêu mộng ước ngày xưa, vẽ để xây căn nhà cho mình đều bị thực tế đánh tan như bong bóng.

Từ dạo thâm nhập thực tế của cuộc đời mình mới hiểu rằng: mình chỉ ở được căn nhà nào mà khả năng tài chánh, lợi tức hàng tháng cho phép chớ không phải muốn là được ở trong căn nhà ước mơ. Rồi cũng tậu được căn nhà loại cấp bình dân, làm tổ uyên ương để tổ chức đám cưới, đánh dấu thành quả cuộc tình hữu nghị với đồng chí gái.

Khi thằng con ra đời thì tốn thêm tiền tả, tiền sữa khiến mình phải giảm chi tiêu về cá nhân vì tấm ngân phiếu mà chủ ký cho ngày thứ 6 đều có cùng một con số, bất định bất biến. Có ông mỹ nói nếu mày cứ tiếp tục cuộc đời mày như 5 năm qua thì 5 năm tới vẫn không có gì thay đổi nên mình đi làm thêm nghề nghiệp dư: bán bảo hiểm rồi đi học để lấy bằng địa ốc, thầu xây nhà cho thiên hạ, kiếm thêm tiền mua sữa cho con theo quy trình hy sinh đời bố củng cố đời con.

Xứ mỹ này họ dạy con; đi học cho giỏi, kiếm được mảnh bằng cao cao, đi làm lương cao, lấy vợ đẹp, sinh ra con ngoan,… đó là hình ảnh giấc Mơ Hoa Kỳ nhưng ngày nay giấc Mơ hay chuyện thần tiên ấy đều biến mất, tiêu tan theo thị trường chứng khoán.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm vừa rồi, có hai ứng cử viên đưa ra hai chương trình khác nhau: thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Donald Trump khiến mình hình dung đến Karl Marx và bà Ayn Rand. Một bên thì kêu gọi xây dựng chủ nghĩa cộng sản và một bên kêu gọi chủ nghĩa tư bản nhưng chưa có đáp án cho vấn đề.

Những gì nhà trường dạy rất đúng cho thời sản xuất xe hơi thường được xem là cuộc cách mạng kỹ nghệ. Học giỏi kiếm được việc làm, lương cao, ở nhà to đùng nơi ngoại ô, gia nhập giai cấp trung lưu nhưng ngày nay thì đó là một sai lầm.

Trường dạy cho học sinh, giới trẻ muốn thành công, trở thành triệu phú thì phải học giỏi nhất là tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng. Do đó cha mẹ cứ muốn con mình vào học trường nổi tiếng dù phải mắc nợ nhiều. Nếu một người giỏi đi làm lương được 1 triệu đô một năm là phải xuất chúng lắm nhưng cuối năm chỉ lấy về độ $490,000.00 vì chính phủ đánh thuế 35%liên bang, 11% Cali, 3.8% obamacare thêm thuế nhà thương gì đó .9% để cúng tiền cho obamacare vị chi là 51%.

Hay có thể một bác sĩ giải phẩu giỏi làm trên 1 triệu đô nhưng cũng chỉ đem về được 49% lợi tức của mình và các người ủng hộ ông Sanders bảo những người này gian ác, ăn trên xương máu nhân dân, cần phải đánh thuế thêm như bên Pháp 75%, tức nhiên làm một triệu, đem về $250,000/ năm thì ai mà ngu cong lưng ra đi làm để đóng thuế cho những người ăn trợ cấp.

Hay một người đóng phim giỏi, nổi tiếng hay một cầu thủ chơi thể thao, lãnh $1,000,000 thì tên agent vớt 40%, chính phủ vớt 35%, tiểu bang Cali vớt thêm 11%, coi như 86% đi đong còn lại $140,000.00. Do đó có dạo người ta bắt được quả tang một tài tử nổi tiếng vào tiệm mua đồ rồi quên trả tiền hay các tài tử khai phá sản đầy toà.

Trong thời kỳ toàn cầu hoá, người ta chuyển các ngành sản xuất qua những nước như Trung Quốc, ấn độ,…đã cáo chung cho giai cấp trung lưu Hoa Kỳ.

Ngày nay, xứ saudi arabia xem đàn bà không ra gì mới cấp sổ thông hành cho người máy. Adidas tuyên bố sẽ làm giày tại xứ họ hay Hoa Kỳ thay vì Trung Quốc hay Việt Nam. Người máy không cần nhà cửa, họ làm việc 24/24 tại công xưởng.

Dạo thằng con ra đời, mình loay hoay kiếm sách đọc để tìm cách thoát khỏi vòng tay thân ái của đồng lương cố định thì có hai cuốn sách khá nổi tiếng dạo ấy: “the millionaire next door” và “rich dad poor dad”, đã giúp mình mạc khải vấn đề nan giải của mình dạo ấy.

Cuốn triệu phú láng giềng dạy người Mỹ phải cần kiệm, cố trả hết nợ, mua đầu tư vào cổ phiếu thị trường chứng khoán lâu dài thì một ngày đẹp trời thấy mình thành triệu phú, hoàn thành giấc Mơ Hoa Kỳ nhưng ngày nay kiểu này không còn hợp thời nữa.

Thập niên 70 của thế kỷ trước, một người mỹ có 1 triệu đô, cho ngân hàng vay được 15% tiền lời hay $150,000/ năm, sống thỏai mái. Ngày nay, một người về hưu với 1 triệu đô, cho vay ngân hàng độ 1% tiền lời, hay $10,000/ năm thì làm sao sống nổi.

Ngày nay người ta thấy lãi âm, bỏ tiền vào ngân hàng lại phải trả tiền cho ngân hàng thay gì được tiền lời. Quỹ hưu trí như Calpers được 2% tiền lời hàng năm mà lạm phát thì 3% cho nên hưu trí sẽ bị phá sản trong tương lai.

Lãi âm vì các nước in tiền thừa nên không muốn giữ tiền của người tiết kiệm vì họ phải trả tiền lời. Họ cần thiên hạ mượn tiền để làm giàu cho họ do đó dạo này tiền lời rẻ số với 25 năm trước. Ngân hàng nhận được $1,000 tiền tiết kiệm thì họ có thể cho vay $9,000 vì được chính phủ bảo kê. Bỏ trường mục tiết kiệm được 1% hay $10/ năm, ngân hàng có thể cho vay $9,000 qua thẻ tín dụng được 22% hay $198/ năm, lời $188. Dạo 2007, ngân hàng được phép cho vay 20 lần thay vì 9 lần như ngày nay.

Khi xưa người ta bỏ tiền vào ngân hàng, nhân hàng dùng tiền đó cho người khác vay mua nhà, tạo công ăn việc làm tại địa phương hay cho các công ty hay chủ tiệm mượn để khuyết trương. Ngày nay các công ty mượn tiền để mua cổ phiếu thị trường chứng khoán hay ngân hàng cũng mua cổ phiếu khiến thị trường chứng khoan lên như điên chớ không phải ông Trump có phù phép gì cả.

Khi cuộc khủng hoảng tài chánh 2008 xẩy ra, các nhân viên của công ty Enron, bỏ 30 hay 40 năm của cuộc đời họ, làm giàu cho chủ nhân rồi một ngày đẹp trời tất cả tiền hưu trí của họ tan theo mây khói, mấy tên chủ tịch vẫn phây phây, ung dung tự tại hay mấy trên đầu nảo của Solyndra, cúng $500,000 cho quỹ bầu cử của Obama để được vay $550,000,000.00 rồi bỏ túi chạy mất dép luôn để nhân dân đóng thuế trừ nợ cho họ. Đó là phương pháp “spread the wealth” của ứng cử viên Obama. Sau khi làm Giàu cho đám tài phiệt, cứu chúng khỏi bị phá sản, ông Obama được trả $18 triệu qua hình thức viết sách do một tên nào viết dùm rồi đi nói chuyện được cát sê $500,000.

Người Mỹ thấy để dành tiền là mất hết nên xài cho đả nên ngày nay người Mỹ nợ trung bình là 250% lợi tức của mình hàng năm. Mình thấy mấy người mướn nhà có máy truyền hình hiện đại hay điện thoại mới nhất hay đi xe loại xịn. Kinh

Sinh viên học ra trường không kiếm được việc làm với lương khá khá nên ăn bám bố mẹ. Người máy sẽ thay thế con người. Ngày nay người ta tính có 45% dân chúng Hoa Kỳ lãnh trợ cấp mà các nhà xã hội học lại kêu trong tượng lai, người ta phải đối đầu vấn nạn là chỉ có 50% người mỹ đi làm hay đúng hơn 26.5% đi làm để nuôi số còn lại. Chưa kể các người máy sẽ thay thế khá nhiều giới lao động.

Hai ứng cử viên Sanders và Trump hiểu vấn nạn này nên thu hút cử tri vì người Mỹ như các con chiên mong được cứu rổi nên ủng hộ ông Sanders để xù nợ còn số bầu cho Trump mong ông ta đem công ăn việc làm về Hoa Kỳ. Các công ty mỹ sẽ đem tiền về mỹ qua luật thuế vụ đang được đề xướng nhưng sẽ để các người máy sản xuất.

Người pháp hay nói: “ aides toi Dieu t’ aiderait” do đó mình tìm cách để tìm ra lối thoát cho bản thân và gia đình. Ngồi đợi ai đó đêm cứu vớt thì nên đi nhà thờ hay chùa.

Mấy người giàu có như Steve Jobs, Bill Gates, Zuckenbetg…., đều bỏ học đại học do đó mình phải cho thằng con đi học mấy lớp về tài chánh để cho có chút cơ bản về tiền bạc. Mình kêu mấy đứa cháu vợ đi học thì chúng kêu bận đi camping. Chúng không hiểu là không biết về tài chánh là coi như mù về làm ra hay giữ tiền, chỉ đi làm công cho thiên hạ để rồi đợi ngày bị chủ đuổi. Mình có anh bạn, cứ mỗi làm gặp nhau là kêu may quá, thoát được kỳ thanh lọc vừa qua của hãng. Cuối cùng năm ngoái anh chàng cũng được hãng cho về đuổi gà cho vợ.

Ông Romney thua ông Obama vì thuế. Obama tuyên bố là đóng 30% thuế còn Romney kêu chỉ đóng 13% dù lợi tức ông ta trên 20 triệu đô/ năm thêm cái quỹ hưu trí Roth IRA của ông ta có trên 100 triệu, không phải đóng thuế. Do đó ông Trump không cho biết thuế đóng bao nhiêu nên đắc cử, không ngu như Romney cho Obama thêm đạn để bắn. Người dân bình thường đâu có hiểu người làm công đóng thuế ra sao hay khác người đầu tư nên cảm thấy tên Romney này gian ác.

(Lý do ông Trump không lĩnh lương tổng thống vì theo luật, phải công khai hoá thuế hàng năm. Ông Joe Biden, năm vừa qua khai có lợi tức 2018 là 18 triệu đồng. Có tin dỗm trên mạng, nói Joe Biden bán nhà để chữa bệnh cho con trai ung thư. Obama kêu đừng bán để ông ta cho mượn) (thêm sau khi đọc lại).

Quốc hội vừa thông qua ngân sách quốc gia để chuẩn bị cuộc cải tổ thuế vụ của chính phủ Trump. Người Mỹ nghèo, nợ trên 250% lợi tức của họ thì cải tổ gì thì vẫn không thay đổi bao nhiêu vì đi làm trả nợ. Do đó truyền thông kêu chỉ giúp mấy thằng giàu vì 10% dân mỹ tư hữu 90% tài sản tại Hoa Kỳ còn số 90% còn lại tư hữu 10% những gì còn xót lại.

Muốn thoát cảnh nghèo thì phải xem đám 10% làm gì rồi bắt chước kiểu đi theo voi ăn bã mía.

Đông tiền thường được xem có hai mặt: mặt xấp và mặt ngửa nhưng người ta quên là có chiều dầy, góc cạnh của đồng tiền. Góc cạnh này có thể giúp ta nhìn hai mặt để đoán. Tuần trước anh bạn kêu mình mua một option cho một công ty Gia Nã đại thì sau một ngày, nó lên $5/ cổ phiếu rồi một tuần sau lên $12.50/ cổ phiếu. Anh ta kêu bán ngay hôm qua thì sáng nay cổ phiếu này xuống $10.50. Mình đang ở phi trường thấy chới với, may quá. Nếu anh ta không có kinh nghiệm nhắc mình thì bao nhiêu lời tuần qua đi Tây hết. Hú hồn.

Trong cuốn Rich Dad poor dad có câu khá chính xác là “the reason the middle class struggle financially is because they take advice from salespeople, not rich people”. Ông Rich Dad của mình kêu là đừng bao giờ nghe lời những ai làm tiền ít hơn mình về tài chánh nhất là những thằng chuyên bán hàng.

Năm 1913, Hoa Kỳ thành lập ngân hàng liên bang dự trữ rồi chơi thêm cú tu chính án 16, thành lập cơ quan thuế vụ bắt nhân dân Hoa Kỳ đóng thuế vì trước đó không có trò ăn cướp kiểu nhà quan này.

Ngày 15 tháng 8 năm 1971, khi ông Nixon tuyên bố mỹ kim sẽ không còn được bảo chứng bởi vàng là ngày ông ta tuyên bố thằng nào để dành tiền là thằng ấy nghèo vì chính phủ Hoa Kỳ in tiền trả nợ.

Năm 1974, ông ta ký hiệp ước với Saudi Arabia thường được xem là hiệp ước Petrodollars, các nhóm sản xuất dầu hỏa chỉ bán dầu dùng đôla là tiền tệ chính thức. Hoa Kỳ cứ hết tiền là in thêm trả cho thiên hạ. Tướng Wesley Clark, ứng cử viên tổng thống trả lời phỏng vấn, cho rằng trước khi cuộc đánh bom bằng phi cơ tại New York thì tại Ngũ Giác Đài, ông ta nghe tin là sẽ đánh Sadam vì ông này muốn bán dầu hỏa cho Âu châu và đòi được trả bằng tiền Euro. Hay ông Khadafi kêu gọi dùng tiền vàng Dinar để bán dầu hỏa. Rốt cuộc hai ông này chết vì dám đụng chạm đến quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ. Tưởng tượng ngày nào thế giới không dùng mỹ kim để buôn bán thì làm sao Hoa Kỳ trả nợ nổi. Hoa Kỳ có trên 700 căn cứ quân sự trên thế giới. Có thể Hoa Kỳ sẽ đánh Triểu Tiên để dọa các nước khác.

Dạo này 3 nước Bắc Mỹ đang thương lượng lại hiệp ước NAFTA, có thể trong 5 năm tới sẽ bãi bỏ hiệp ước này nên có lẻ họ Kim ở Triều Tiên, bắn tên lửa đủ trò để hù dùm Hoa Kỳ, giúp người Mỹ thương lượng các hiệp thương khác. Vấn đề là báo chí hình như cố ý, chửi bới về những gì ông Trump tweet để dân chúng không để ta đến những gì thật sự chính phủ mỹ đang thì hành. Chính phủ Trump không đồng ý hiệp ước hạch nhân với Ba Tư vì sợ các nước Âu châu mua dầu trả bằng Euro nên có lẻ sẽ bàn lại.

Khi ông Washington in tiền Continental để đánh binh lính của vua xứ Anh hay quân đội miền Nam trong thời nội chiến đã in confederate dollar để Rồi mấy đồng tiền này không có giá trị gì cả như tiền Cụ Hồ năm 1945.

Mình chỉ mấy đứa con căn nhà đầu tiên bố mẹ mua từ 25 năm qua giá $179,000.00. Ngân hàng bắt đặt cọc 20% coi như $36,000.00 rồi cho mượn 80% hay $143,000.00. Ngày nay người mướn nhà muốn mua với giá $600,000.00. Nếu bán thì coi như lời $420,000.00. 25 năm qua đổ đồng mỗi tháng có $1,500/ tiền thuê nhà hay $18,000/ năm. 25 năm x $18,000 = $450,000.00. Coi như lời $450,000 + $420,000 = $870,000.00 trừ tiền lời cho ngân hàng đâu $300,000, coi như bỏ túi độ $570,000.00.

Đó chưa kể bố đã tái tài trợ rút ra $120,000 để mua mấy căn nhà khác. Hỏi chúng có nên bán hay không thì chúng kêu không nên vì tiền thuê nhà nay là $2,400/ tháng. Đang tính lên tiền nhà giáng sinh này. Thường thường gửi giấy báo tăng tiền nhà vào các lễ mừng Chúa, mừng xuân là thiên hạ cứ gật đầu.

Tính lại từ số tiền dành dụm 10 năm đi làm được $36,000 để mua nhà, sau 25 năm, từ căn nhà này đẻ ra được 4 cái nhà. Trong khi người bỏ $36,000 vào quỹ tiết kiệm cho là 3%/ năm thì sau 25 năm sẽ được $76,140.70. Nếu họ mua vàng lúc ấy là $500/ lượng thì được 72 lượng, ngày nay được 72 x $1,450 = $104,400.00. Đó chưa kể depreciation, trừ tiền lời ngân hàng,… đủ trò.

Nên nhắc lại dạo ấy giá xăng chỉ có $1/ gallon ngày nay là $3.25 hay tổ phở từ $3.00 lên $9.00 do đó phải nhân $36,000 tiền đặt cọc gấp 3.25 = $117,000 tiền ngày nay. Cho nên để dành tiền hay mua vàng không lợi lắm nhưng ít ra vàng vẫn còn giữ giá trị.

Nên nhớ, trước ngày 15 tháng 8 năm 1971, 1 lượng vàng ăn $30 mà ngày nay ăn $1,450, gần 50 lần. Nếu lấy 20,000 điểm của thị trường chứng khoán chia cho 50 lần thì bằng số điểm năm 1971. Không có chi là đặc biệt.

Ông Philip Haslam, người Nam Phi có viết cuốn sách về nước Zimbabwe,”when money destroys nation” một nước được xem là vựa lúa của Phi châu 50 năm về trước. Ngày nay lạm phát kinh hồn đã làm tiêu tùng xứ này tương tự xứ Venezuela, giàu có hay Á Căn Đình mấy thập niên trước. Hoa Kỳ có thể sẽ bị khủng hoảng vùi dập trong nay mai. Khi mình về hưu mà chính phủ kêu tiền hưu trí của mình chỉ trả được vài gallon xăng. Chán mớ đời.

Ngồi máy bay viết cho qua thì giờ vì không có Internet. Chút nữa xuống phi trường Nam Hàn xem chắc còn lâu, mới bay có 4.5 tiếng. Coi xi Nê phim Tây nói về tình bạn của Emile Zola và Paul Cezanne, chán quá vì tài tử nói giọng Ba Lê thay vì vùng Provence, không đúng như sự thật nên ngồi viết. Emile Zola nổi tiếng được tiền bạc, cô gái mà hai anh chàng đều làm đối tượng cũng từ bỏ ông họa sĩ nghèo theo ông giàu nhưng giả bộ bảo vệ người nghèo để bán sách.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét