Chuyện lặt vặt

Đi chơi với đồng chí gái mấy ngày về, sáng nay chạy lên vườn xem tình hình vì tên Mễ và đệ tử hắn, dạo này bận hái bơ ở mấy vườn khác trong vùng. Đi một vòng đổi giờ lại mấy cái “timer” vì tuần này trời không nóng, bớt lượng nước tưới, rồi xem mấy cây thanh long.
Năm ngoái te tua vì mình bị gãy chân, nằm nhà 6 tháng nên không chăm sóc mấy cây thanh long nên gần như hư hại hết vì không được tưới. Mùa đông vừa qua mình chăm sóc, trồng lại thì nay lá cành ra như điên. Năm nay, biết cách trồng, tỉa từ dứoi gốc hết, chỉ để phía trên mà cũng phải tỉa nhiều để ra trái to. Năm ngoái, không chăm sóc vẫn có vài trái nhỏ nên hy vọng năm nay hy vọng trái ra nhiều hơn. Ở nhà mình, một cây thanh long cho 26 quả to đùng, ăn mệt thở. Hy vọng năm nay bán được.
Đang làm vườn thì con gái gọi từ Milan, Ý Đại Lợi. Nó kể đang làm bài về cuối năm, ngân hàng liên hiệp âu châu giúp các ngân hàng kiểu “bail out” của Obama, cần hỏi mình vài câu. Mình nói bố là nông dân, sao lại hỏi bố. Nó cười.
Mình nói bố không rành âu châu lắm, con ráng xem tài liệu vụ âu châu bail out xứ Hy Lạp mấy năm trước. Nó hỏi tại sao “credit” của ngân hàng mất. Mình đơn cử thí dụ của ngân hàng Hoa Kỳ.
Mình nói nó đi làm, để dành được $1,000 rồi nghe lời dụ của ngân hàng, bỏ vào quỹ tiết kiệm. Họ cho 1% tiền lời thì cuối năm sẽ có 1% x $1,000 = $10.
Theo luật của Hoa Kỳ thì ngân hàng có quyền cho vay 800% cho tới 2,000% số tiền có trong két sắt của họ, nghĩa là họ có thể cho vay 8 lần cho tới 20 lần số tiền $1,000 (tiền của con để trong trương mục tiết kiệm) và được chính phủ bảo kê.

Họ cho vay người mua xe với tiền lời 2.5%, mua nhà với tiền lời 4.5%, hay tiền thẻ tín dụng với tiền lời 18% cho tới 24%. Nghĩa là tiền $1,000 con bỏ vào, họ có thể cho vay tới $8,000 hay $20,000. Họ trả con $10/ năm còn họ lời có thể $20,000 x 24% (tín dụng) = $4,800. Chưa kể họ còn lấy 2.5% tiền tiệm ăn,….lấy thẻ tín dụng, coi đổ đồng là $5,000/ năm và trả cho con $10. Bởi thế muốn làm giàu thì phải làm ngành nào có tiền. Nếu bố được làm lại từ đầu thì bố sẽ học ngân hàng. Chán Mớ Đời
Cuộc khủng hoảng năm 2008 xẩy ra vì ngân hàng cho vay loạn cào cào rồi người tiêu dùng không trả nổi. Do đó ngân hàng không có thể cho vay nữa mà nhà cửa và xe cộ họ tịch thâu trở thành ‘Liabilities” vì họ chỉ muốn cho vay không phải cho thuê nhà.
Chính phủ bảo kê ngân hàng điển hình Indymax. Ông cựu bộ trưởng tài chánh và bạn bè mua lại ngân hàng này và được bảo kê bởi Obama. Do đó họ bán tháo mấy căn nhà do chủ trước tịch thu. Điển hình 8 căn nhà nhà bố mua từ ngân hàng này là giá $50,000/ căn và 4 căn khác với giá $25,000.
Trước đó 2 năm, ngân hàng cho vay đâu $300,000/ căn. Họ mua 70% số nợ nghĩa là $210,000, họ bán cho bố $50,000 rồi chính phủ Obama trả họ thêm $160,000. Sau đó họ kêu chính phủ Obama tiếp tục cho họ vay tiền gần như không có tiền lời. Họ bớt tiền lời cho người mượn nợ xuống 3%, phân nữa trước đây. Người mượn nợ đang phải trả 6%, nay chỉ cần trả 3% thì ai nấy cũng có khả năng, và từ từ giá nhà lên lại.
Muốn in tiền thì chính phủ cần in cổ phiếu để bán cho người dân hay ngoại quốc như Trung Quốc, Nhật Bản hay mua vì họ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, người Mỹ in tiền ra để trả cho họ, khiến họ phải mua cổ phiếu của Hoa Kỳ vì họ đem tiền về Nhật Bản hay Trung Quốc thì sẽ bị lạm phát. Nay có cuộc chiến thuế nhập khẩu thì Trung Quốc doạ bán cổ phiếu của Hoa Kỳ, nhưng mấy ai có tiền để mua. Trung Quốc bán thì phải bán rẻ thì họ lỗ mà xứ này mượn nợ nhiều nhất, không trả tiền lời thì khốn.
Đang nói ào ào, con gái kêu con phải đi ăn rồi cúp. Chán Mớ Đời
Đang lơ mơ thì nhận được điện thoại của một tên thầu khoán điện lực. Hắn hỏi muốn mướn mảnh đất của mình để đậu xe và để hàng hoá trong thời gian 4 tháng khi hắn chạy dây điện của thành phố, gần mảnh đất của mình. Mình có nghe đến chương trình này nên ngưng vẽ đồ án, đợi thành phố làm xong thì bắt đầu lại. Lý do nếu mình xin phép thì thành phố bắt mình làm để đỡ tốn tiền của thành phố, đâu mấy triệu. Mình bị một cú khi xưa nên căm thù thành phố và khôn ra. Thành phố làm xong là mình có thể đem điện vào dự án 128 căn hộ dưới đất. Khỏe re.
Hắn hỏi mình cho mướn bao nhiêu, mình nói không biết. Trong thương lượng, người nào nêu giá trước là người đó thua nên kêu không biết. Hắn đề nghị $2,500/ tháng, 4 tháng được $10,000. Mình hỏi: “ can you do better than that?”, câu hỏi luôn luôn mình hỏi khi thương lượng thì hắn kêu $3,000/ tháng. Mình hỏi lại: “that’s the best you can do?”. Câu hỏi thứ 2 luôn luôn khi thương lượng. Cuối cùng thì hắn kêu giá cuối cùng hắn có thể trả thì mình đồng ý với giá $3,500/ tháng, vậy là được $14,000 cho 4 tháng. Có thể thêm 1 tháng nên cũng vui. Không dám nói cho đồng chí gái, sợ cô nàng nghe vậy lại đi mua sắm.
1 phút đồng hồ, hỏi 2 câu hỏi mà khi đi học về thương lượng, ai cũng phải học, được thêm $1,000 hay $60,000/ tiếng đồng hồ. Chán Mớ Đời
Có bà mỹ muốn mua đứt 5 mẫu anh này rồi kêu mình xây luôn. Mình sẽ không lấy tiền thầu mà lấy 15% cổ phần của dự án này, rồi bắt đầu lo xây mấy dự án khác. Mình đang chuẩn bị cách chuyển khu nhà và 5 mẫu đất qua một dạng khác để khỏi bị đóng thuế khi bán rồi dùng tiền này để xây mấy chỗ khác. 20 năm trước, mình đi dự hội thảo của đại học UC Riverside, thì họ cho biết trong 35 năm tới sẽ có thêm 1 triệu người đến ở vùng này nên chính phủ xây thêm xa lộ, đủ trò nên chạy ra mua đất và nhà vùng này. Nay bắt đầu thấy vui rồi.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét