Hôm đầu năm, đi ăn Tết do nhóm thân hữu Đà Lạt tổ chức, mình có dịp nghe lần đầu bản nhạc "Cánh Diều Còn Không", do nhạc sĩ Minh Đức phổ nhạc bài thơ của Thanh Nguyên, do một chị cựu học sinh trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt trình bày. Những lời ca vi vu như đưa hồn bay bổng trở về khung trời tuổi thơ, gió thổi cánh buồm đưa mình trôi ngược lại dòng sông của ký ức.
Mình chợp nhận ra khi về thăm Đà Lạt, không thấy con nít thả diều như mình hồi bé. Nhà cửa xây san sát, mấy tầng lầu, cây cối hình như chỉ là hoài niệm, không còn thấy chim chít nên không hiểu mấy đứa cháu mình có còn chơi, biết môn thả diều, hay chỉ được nghe kể lại như sự tích trầu cau vì các trò chơi điện tử ngày nay qua Internet đã giết đi óc sáng tạo, những giấc mơ tuổi thơ.
Sợi dây chỉ nho nhỏ nối bầu trời cùng tuổi thơ tôi, khiến mình nhớ đến những buổi trưa hè, chạy theo mấy đứa hàng xóm lớn tuổi, xem chúng thả diều trên đồi Domaine De Marie, đường Calmette. Rồi bắt chước chúng làm diều. Lấy giấy báo, xếp thành hình vuông rồi lấy dao rọc. Lấy nón lá cũ đan bởi các vành tre của Mẹ để làm cái vành hình cánh cung, rồi tước một cái que của cái chổi để xéo hình vuông. Lấy giấy, cắt nhỏ rồi trét cơm vào để dán cái que chổi và cái vành tre của nón lá. Lấy giấy báo rọc nhỏ và dài để làm đuôi diều.
Lấy cuộn chỉ của bà Dì, xâu vào đầu diều để xỏ vào để buộc chỉ, làm mấy cái râu diều. Mình hồ hởi chạy khoe khắp xóm. Tao có diều, tao có diều rồi chạy lên đường Thi Sách để thả diều nhưng diều làm bằng giấy báo thêm dáng từng cục cơm khô nên khá nặng. Mình chạy hoài mà cái đầu diều như say rượu, xoay vòng vòng như cái chong chóng rồi đâm xuống đường. Sau vài lần như vậy thì đầu diều cũng gãy, rách bươn dù chưa lên khỏi ngọn cây.
Mình nhìn con diều rách bươn mà chán mớ đời, mấy thằng hàng xóm chỉ chỏ chê bai kêu "diều ẹ" khiến mình đã buồn lại thêm căm thù bọn chúng. Bổng thằng T, trong nhà chạy ra với con diều làm bằng giấy bóng, ba nó mua ở đường Phan Đình Phùng, tiệm ba tàu cạnh rạp Ngọc Hiệp. Con diều đẹp chi lạ. Làm bằng giấy bóng mà người ta dùng để gói trà mức khi biếu đám cưới hay quà Tết. Mỗi lần, nhà ai có đám hỏi, cho nhà mình gói trà là mình xin mẹ tờ giấy bóng, xếp ngay thẳng rồi cất. Cuối năm, mẹ mình làm mức bán thì lấy ra gói lại.
Mình và lũ hàng xóm đứng nhìn con diều mà thèm thuồng. Con diều đẹp như con rồng, vùn vụt phóng lên trời như cái cầu vồng, hai cái đuôi xanh đỏ, lúc lắc vập vờ trong gió mùa hè. Mặt diều bị gió óp vào với ai con mắt rồng như đang cười ngạo nghễ trên cao, hai bên tai có hai râu diều, gắn 2 cái lục lạc reo lên những điệp khúc trong gió. Vài đứa chạy theo thằng T kêu diều đẹp, không ẹ như diều thằng Sơn Đen khiến mình cũng lè phè chạy theo đám con nít để xem thằng T thả diều.
Cầm diều một hồi đâm chán, thằng T hỏi đứa nào muốn chơi diều rồi sai mỗi đứa đấm lưng, bóp tay nó vì mỏi lưng sau đó được cầm chơi vài giây hay vài phút tuỳ hứng của thằng T. Mình không muốn làm đầy tớ nhân dân cho thằng T nên không đấm lưng như tụi nhóc trong xóm nhưng con mắt thèm thuồng vẫn nhìn theo cánh diều để ước mơ, phải chi nó cho mình cầm một tí chắc hạnh phúc lắm.
Thường thằng T không thích mình vì mình hay chỉ bọn nhóc trong xóm làm súng như lấy đọt chuối mà bà K đã lấy lá chuối để gói bánh. Mình cắt từng khứa độ dầy 1/3 tàu lá chuối nhưng không cắt hết, vẫn giữ cái đọt cắt trên đọt lá chuối, cắt độ ,3 4 đoạn rồi lật đứng mấy cái đọt cắt lên theo 90 độ. Một tay cầm cái đọt lá chuối làm súng, tay kia đưa ngang phang máy đọt lá chuối được cắt và dựng đứng lên thế là khi bàn tay phạt ngang mấy đọt chuối xuống phát lên những âm thanh nghe lẹt tẹt như súng liên thanh. Chơi chừng một hồi thì mấy đọt bị cắt, bị tước nên gãy. Con nít trong xóm thích mình vì biết cái gì là mình chỉ chúng không dấu diếm gì cả. Mình hay chạy theo núp xem mấy thằng S, D lớn hơn mình làm mấy trò này rồi bắt chước.
Bổng nhiên thằng T hỏi mình có muốn cầm diều của nó một chút hay không, tuy ngạc nhiên, như thằng Bờm khi phú ông hỏi nắm xôi thì mình cười ngay. Mình rón rén, nâng niu cái lon chỉ, đặt nó vào tai , nghe tiếng gió kêu gào vi vu như ông Alexander Graham khi sáng chế chế ra điện thoại. Mình bắt chước ông ta kêu a nô với diều. Mình hỏi thằng T sao không thả thơ lên trời thế là nó sai thằng Đ chạy vào nhà lấy giấy ra. Chúng dùng cái kéo cắt vòng tròn rồi xếp đôi để cắt cái lỗ ở giữa, rồi xé ra lồng vào sợi chỉ thả diều rồi lấy hồ dán lại.
Thằng T bảo mình thả thêm dây để có độ xa mà thơ theo gió lên tới diều. Mình nâng niu sợi chỉ căng, uốn cong lên tới diều. Xa xa đâu khoảng vườn ông 3 Đà, con diều của thằng T như con rồng lượn qua lượn lại theo gió. Bổng nghe tin tin, tiếng còi xe nên cả đám quay đầu lại xem thì thấy chiếc xe chở bắp sú của vườn của ông N, nên cả bọn lùi lại, nét bên đường để xe đi qua.
Bụp! Mình vấp cục đá lăn bò càn trên đường, hai cùi chỏ tê dại nhưng mình không lo. Mình bổng run lên vì trong khi té thì sợi chỉ bị căng bất thình lình nên bị đứt. Con rồng của thằng T đang hiên ngang trong bầu trời vi vu bổng co rúm như diều đứt dây. Mặt mình tái mét trong khi thằng T thì như Từ Hải bị Thuý Kiều dụ vào chỗ chết. Cả đám đứng chết trân, nhìn cánh diều bay về hướng nhà thờ Tin Lành ở đường Hàm Nghi.
Rồi thằng T như bừng tỉnh, nhè mình đấm rồi thoi rồi đá trong khi mình còn nằm dưới đất. Miệng nó kêu đờ mờ mày, trả diều cho tao,…. Mình kêu để tao chạy theo diều, lượm lại rồi khóc. Mình chạy băng qua khu cư xá Địa Dư, chạy hoài chạy hoài như tên lính chạy từ thành phố Marathon về Athens để báo tin chiến thắng. Ngày thường mình không ưa thằng T nhưng sao hôm ấy bị nó đánh mình không đau, mà lại thương nó vô cùng. Mình vừa chạy vừa khóc.
Nhs
CÁNH DIỀU CÒN KHÔNG
Nhạc: Minh Đức
Thơ: Thanh Nguyên
Nhạc: Minh Đức
Thơ: Thanh Nguyên
Cánh diều ơi! bay bay trên bầu trời.
Diều nào của tôi, diều nào của em.
Ngày xưa ấy, trẻ con bây giờ lớn vội,
Cánh diều biết có còn không.
Một que tre, tờ giấy những trưa hè,
Ta cặm cụi làm những cánh diều cong,
Thả ước mơ lên bầu trời xanh ấy,
sợi dây nho nhỏ nối bầu trời cùng tuổi thơ tôi.
Diều ơi vi vu yêu sao tuổi thơ ấy,
Diều ơi bay cao vi vu đón xanh gió chiều,
Diều ơi vi vu, vi vu …. Thả tuổi thơ vào trời quê,
Diều ơi vi vu xôn xao từng bông lúa,
Diều ơi vi vu thênh thang trên cánh đồng,
Diều ơi vi vu ….. thả tuổi thơ lên bầu trời quê tôi.
Thả tuổi thơ vào đời tôi,
Diều ơi vi vu say sưa từng năm tháng,
Diều ơi vi vu bao năm xa lâu rồi.
Diều ơi vi vu, vi vu, …..
Dìều tuổi thơ tìm bầu trời quê tôi.
Diều nào của tôi, diều nào của em.
Ngày xưa ấy, trẻ con bây giờ lớn vội,
Cánh diều biết có còn không.
Một que tre, tờ giấy những trưa hè,
Ta cặm cụi làm những cánh diều cong,
Thả ước mơ lên bầu trời xanh ấy,
sợi dây nho nhỏ nối bầu trời cùng tuổi thơ tôi.
Diều ơi vi vu yêu sao tuổi thơ ấy,
Diều ơi bay cao vi vu đón xanh gió chiều,
Diều ơi vi vu, vi vu …. Thả tuổi thơ vào trời quê,
Diều ơi vi vu xôn xao từng bông lúa,
Diều ơi vi vu thênh thang trên cánh đồng,
Diều ơi vi vu ….. thả tuổi thơ lên bầu trời quê tôi.
Thả tuổi thơ vào đời tôi,
Diều ơi vi vu say sưa từng năm tháng,
Diều ơi vi vu bao năm xa lâu rồi.
Diều ơi vi vu, vi vu, …..
Dìều tuổi thơ tìm bầu trời quê tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét