ông bán kẹo kéo xưa

 Người hỏi về Đà Lạt xưa

Hôm nay, có người nhắn tin hỏi mình về con trai của khách sạn Mimosa khiến mình đứng hình vì không biết gia đình này. Buồn cười nhất là họ cứ tưởng mình là chủ tiệm nhận trẻ đi lạc Đà Lạt. Cũng vui vì lâu lâu có người nhắn tin hỏi mấy chuyện đâu đâu hay người Đà Lạt xưa mà mình chưa bao giờ nghe đến. Lại giúp mình nhớ về Đà Lạt một thời. Có người cho biết nếu muốn tìm con trai khách sạn Mimosa thì lên Facebook kiếm Trần Hùng là ra. 



Hình trên là khách sạn Mimosa, mình đoán là sau 75. Mình có hình chụp trước 75 nhưng lười đi tìm. Nhờ ông thần ở Vũng Tàu gửi dùm. Hình dưới, bên tay trái là chỗ dạy kèm của ông giáo Kim, không có trong hình. Phía trên thấy đương Hàm nghi, có nhà thờ Tin Lành

Mình có mấy tấm ảnh của khách sạn Mimosa nhưng lười đi tìm quá.





Nhưng nghe nói đến khách sạn mimosa thì mình lại nhớ đến chuyện ông bán kẹo kéo. Số là khi xưa, năm lớp 10 ème và 9 ème mình có học hè với ông giáo Kim, người Bắc, nhà ở đường Phan Đình Phùng, hẻm chỗ nhà bảo sanh Trương Thị Lập. Ông ta mướn chỗ dạy cạnh khách sạn mimosa. Năm 1992, về Đà Lạt lần đầu tiên, mình có gặp ông ta và mời ăn phở ngày bến xe sau lưng dãy nhà Đội Có, giữa đường Hàm Nghi và Phân Bội Châu. Ông ta kể là mới ở hải ngoại về lấy bà vợ thứ hai, hạnh phúc lắm. Mình đoán ông ta không nhớ mình nhưng nhớ ông cụ. 


Đúng hơn chỗ ông ta dạy là cách con hẻm đi bộ lên đường Hàm Nghi, ngay chỗ nhà thờ Tin Lành. Có một quán bán đồ lẩm Cẩm như kẹo bánh cho con nít. Đối diện xéo xéo bên tay trái, bên kia đường Phan đình Phùng là trường tiểu học Minh Trí, còn bên tay phải là cái giếng. Chỗ xóm giếng này có hai người học trường Văn Học, Thành học chung với mình năm 11B, con ông cảnh sát, đá banh cho đội Cảnh Sát Quốc Gia Đà Lạt. Anh chàng hay đem áo maillot của đội cảnh sát của ông bố cho tụi này bận. Ra sân cỏ, bận áo này vô thấy mình như Phù Đổng Thiên Vương, chạy nhanh như chớp, đá banh với trường Việt Anh, hạ như Tây.


Ngoài ra, có một cô tên Ánh thì phải, hay đi chơi với Bích Thuỷ, học dưới mình một lớp. Năm 11B, đi cắm trại ở hồ Than Thở về, mình lấy xe ông cụ chở hai cô này về nhà. Còn khách sạn Mimosa, mình nhớ có một cô con gái thì phải, hay cãi lộn với đám học ông giáo Kim. hình như gốc Bắc Kỳ.


Chỗ khách sạn Mimosa, đi về hướng ngã Ba CHùa thì bên tay phải có tiệm bán gạo Sơn Hà, sau đó đến cái tiệm đóng hòm. Ai chết ở Đà Lạt là hay đến chỗ này mua hòm. Trong thời chiến tranh chắc làm ăn phát đạt. Khi người em một tuổi qua đời sau Mậu Thân thì có đến đây mua cái hòm nhỏ. Mình thấy lần đầu tiên, bà cụ mình không trả giá, bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Thêm có lò bánh mì, gần đến ngã ba chùa thì có trường Trinh Vương do mấy bà sơ đảm trách. Em mình có mấy người học ở đây. Rồi đến quán bán cơm tháng của mẹ anh chàng Lương Đô, học Văn Học, có ông anh học cực giỏi về toán. Ông bố làm khu Công Chánh, từ Ban Mê Thuột đổi về. Phía trong là khu nhà của bà Mười Võ, mình hay lại đây vì có tên học chung Trần Thiện Tân, ở trọ tại đây.


Phía bên kia đường chỗ khu phố của bà Mười Võ nhìn qua là xóm Ông Xu Huệ, có xưởng gỗ của gia đình ông Xu Tiếng, có con đường đất băng qua vườn ông Ba Đà qua đường Hai Bà Trưng. 


Để nhắc lại lý do người Đà Lạt khi xưa gọi đường Phan đình Phùng là đường Cầu Quẹo. Ngay chỗ ngã Ba Chùa, có cây xăng Esso. Đường Hàm Nghi chạy xuống đây thì có tam giác, cây xăng nằm ở đường Phan Đình Phùng. Đi lên dốc Hàm Nghi thì quẹo từ Phan đình Phùng bên tay phải còn chạy xuống bên kia tam giác, rồi quẹo. Chỗ này khi mình còn bé, có chiếc cầu, ở dưới có mấy ống cống to đùng để nước khi mưa từ chùa Linh Sơn, ấp gì tự nhiên quên có chữ Lộc phía sau, à Mỹ Lộc. Sau này thời ông Diệm lên họ cho xây cầu, đường nhựa con ơ như cầu Bá Hộ Chúc, khi xưa cũng là mấy tấm ván, xe vận tải không dám chạy qua, phải chạy vòng đến cầu đường Lê QUý Đôn. Tương tự cầu Cẩm Đô cũng mấy tấm ván, được xây cất lại bằng xi măng cốt sắt thời ông Diệm.


Trở lại câu chuyện mình muốn kể là ông bán kẹo kéo. Ông này đạp xe đạp, cứ chạy lòng vòng khu vực này vì có mấy trường tiểu học như Minh Trí, Trinh Vương và ông giáo Kim. Sau khi ra chơi thì ông ta đạp đi đâu mình không biết. 

Đây là cách ăn gian con nít. Cứ quay cho đã rồi nếu con nít thua thì ăn hết còn nếu ông ta thua thì kéo cho dài ra. Của ông bán kẹo kéo thì số 10 chỉ có một còn bao nhiêu là số 1, 2, 3
Ông bán kẹo kéo khi làm đủ màu xanh đỏ có. Màu xanh như bạc hà nghe mùi thơm thơm, ghiền.


Cứ ra chơi là thấy ông ta đạp và bóp kèn te te báo hiệu đám học trò như mình. Đứa nào có tiền thì đưa tiền ông ta để ông kéo kẹo. Đưa tiền nhiều thì ông ta kéo dài ra còn ít thì cũng chừng đó nhưng ngắn lại. 

Thường ông ta chơi trò như ông tàu cụt tay bán bò viên ở rạp Ngọc Hiệp. Ông tài thì đổ xí ngầu còn ông kẹo kéo thru quay vòng tròn. Phía sau xe đạp có porte để bagage để cái thùng đựng một cục bột và đường được gói trong cái khăn. Thêm cái vòng tròn làm bằng gỗ rồi ông ta đóng Đinh nhỏ xung quanh cái vòng. Giữa vòng tròn thì có làm cái lỗ để con nít để khi xoay thì quay vòng.  Ngoài ra bên cạnh cái vòng tròn có cái Đinh đóng và kẹp vào đó hai miếng nhựa bọc lại theo hình Tam giác. Khi quay thì cái tâm giác bằng nhựa sẽ cản cái vòng tròn bằng chạm vào các cây Đinh nhỏ đóng xung quanh cái vòng tròn. Về số không thì cười trừ còn về số 10 thì ông ta kéo cục kẹo chút xíu ra dài thật dài. Được cái vui vẻ mà ăn. 


Khi không có tiền thì ông ta dụ con nít ăn chịu. Đây là vấn đề vì ăn chịu được 3 lần thôi sau đó thì ông ta không cho nữa và đòi. Ra chơi mà thấy bóng ông ta ở xa là chạy vào lớp.  Đến cuối tháng có bảng danh dự thì bà cụ cho tiền đem trả nợ. Đó là lý do em muốn có bảng danh dự để trả nợ vì mất danh dự. Đó là kỷ niệm đau thương mà sau này em không muốn thiếu nợ ai. Thấy hèn vì phải trốn tránh chủ nợ. Nay gặp chủ nợ phải mời đi ăn này nọ.

Anh chàng ghép khu Hoà Bình, với dãy tiệm Chic Shanghai, tiệm thuốc Tây Nguyễn Văn An, rể của ông Phạm Quỳnh, Vĩnh chấn, Vĩnh Hoà rồi đến Đức Xương Long
Gốc nhìn khác sử dụng AI, nhìn từ đường Thành Thái.
Chợ Cũ với mấy kiosques 
chợ Cũ, được xây bên phải dãy nhà liền đến Photo Hồng Châu
Hình chụp từ bến xe sau dãy nhà Đội Có, thấy tiệm Âu Chat Botté
Dãy nhà do ông Võ Đình Dung xây cất, xe taxi khi xưa toàn là màu đen, ông thần này bỏ thêm màu cho vui đời.
Thấy đầu đường MInh Mạng bên trái, có tiệm Từ Bội Xuân, Thiên Thai, đến tiệm vàng Kim Thịnh, rồi đến Anh Võ…
Ảnh này chụp trước khi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế cái cầu thang nối liền khu Hoà Bình và chợ mới. Chỗ ty Thông Tin và bên phải tiệm ông NGuyễn Văn Ngạch mới xây, sau bị phá bỏ. Bù lại họ cho ông ta căn phố dưới chợ cũng 3 tầng nhưng mình nghĩ to hơn một chút. Bên trái ty thông tin, sau này bị đập bỏ và xây khu phố photo Hồng châu.
Khu Hoà BÌnh, sau Mậu Thân, thấy đồ bị bắn phá rải rác trên đường, bên phải là tiệm bán radio Việt Hoa,…
Bến xe Tùng nGhĩa
Chụp từ đường Thành Thái, lúc quán kem Việt Hưng chưa được xây cất.
Chỗ khu Hoà Bình chưa được xây cất, bên phải là tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, khu vực tiệm Mekong chưa được xây lại do ông Võ Đình Dung.
Chợ xổm Đà Lạt lúc chưa xây, thấy tiệm vàng Bùi THị Hiếu đã xây cất rồi. Còn nhà hàng Mekong thì chưa.
Chụp chỗ cư xá Thành Thái qua chợ Cũ


Tuần này có ông thần gốc số 4 gửi cho mình tấm ảnh cũ Đà Lạt xưa, được ông ta sửa, trùng tu với AI nên tải lại đây cho bà con xem cho đỡ nhớ vì hình ảnh ngày nay chán như con gián.


Tải lên đây cho mấy ai đã từng ở Đà Lạt trước 75, nhìn lại chút gì để nhớ cả ngày nay chả đâu là đâu cả. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hoan hô Chiến tranh, đả đảo hoà bình


Sáng nay đến phiên mình đọc diễn văn 5 phút ở hội Toastmasters. Mình chọn đề tài “Make war, Not peace” ngược với khẩu hiệu khi xưa của phong trào hippie “make love, not war”. Hôm nay, lần đầu tiên mình đọc về một đề tài lịch sử, khác với mọi khi, thường là kể tếu lâm một tí khi đi chơi đây đó. Được mọi người khen và bầu “best speaker”.

Đề tài này mình đã từng viết khi có nhiều hội viên yêu cầu mình kể về chiến tranh Việt Nam, kỳ này nói về phía Hoa Kỳ mà mình đọc và xem tài liệu giải mả nhưng cô động lại nên có nhiều điều, chỉ nói phớt qua khiến người nghe, còn trẻ không rõ. Nhất là giới trẻ sinh sau đẻ muộn, không kinh qua những hệ luỵ của người Mỹ vào thời ấy. Lúc đầu mình viết dài hơn nhưng từ từ cắt gọn bớt. Lúc đầu viết mình đọc nháp thì mất trên 10 phút nên phải cắt bớt còn 5 phút. Lý do họ chỉ cho thêm extra 30 giây đồng hồ, thêm nữa thì bị loại nên phải cố gắng thu gọn lại. Rất khó nhất là mình thích lề mề,..

Đại cương nói về tổng thống Eisenhower, tổng tư lệnh quân đội đồng minh Âu châu, anh hùng thế chiến thứ 2. Diễn văn ông ta trước khi rời toà Bạch Ốc, có báo động đến tập đoàn mà ông gọi Military-industrial complex, các công ty kỹ nghệ chiến tranh, chế tạo vũ khí. Đến khi tổng thống Kennedy lên thì có vụ khủng hoảng tại vịnh Cuba, các bộ trưởng của ông đòi tấn công Cuba, và các phi cơ tại Tây Âu sẵn sàng cất cánh để bom khối liên Xô. Nhưng Kennedy chống lại áp lực này. Trong lúc đó có một người nga làm lớn, muốn vượt tuyến và cho CIA và MI6 biết là hoả tiễn ở Cuba không có đầu đạn nguyên tử. CIA biết nhưng không báo cáo cho tổng thống Kennedy biết. Sau này ông người nga này bị bắt, đem về liên Xô và xử tử. Ai buồn đời thì tìm tài liệu về ông này để hiểu. Ngày nay, chúng ta được biết để có tiền mua vũ khí để trang bị cho quân chống lại cộng sản tại Nicaragua, chính phủ Reagan đã buôn bán thuốc phiện, lan tràn đến ngày nay.

Khi ông Kennedy còn làm thượng nghị sĩ, được quốc hội gửi sang Việt Nam để xem xét tình hình, ông ta báo cáo là không nên dính vào Đông dương. Ông ta ký sắc lệnh rút các cố vấn quân sự khỏi Việt Nam thì 24 tiếng đồng hồ sau, ông ta bị ám sát tại Dallas.

Rồi 9/11 xẩy ra, tướng Wesley Clark của NATO được triệu hồi về ngủ giác đài họp. Sau khi họp ông ta kể có một vị tướng lãnh khác kêu ông ta vô văn phòng riêng và trình bày chương trình tấn công 7 nước tại Trung Đông. Tháng vừa rồi, Ba tư là nước thứ 7 bị dội bom.

Đến Ukraine thì Âu châu cổ vũ Ukraine đánh cho tới lính nga cuối cùng trong khi đó lại mua dầu và khí đốt của nga. Cho thấy đạo đức giả của Âu châu. Bao nhiêu tỷ Mỹ kim do người Mỹ đóng thuế được tuông qua Ukraine bằng vũ khí. Người Mỹ không nhà cửa, công việc không có, bảo hiểm  y tế cũng không trong khi đó lại đem vũ khí cho Ukraine,..

Ai tò mò thì xem video tướng Clark, tổng tư lệnh NATO nói về chương trình tấn công 7 nước ở trung đông.

https://youtu.be/6Knt3rKTqCk?si=4Ly4SDU25xtpwONM

Tải lại đây cho ai tò mò đọc.


Speech Draft: Make War, Not Peace


My fellow Toastmasters,


When President Eisenhower left office, he didn’t brag about victory. He gave us a warning: beware the military-industrial complex. He knew that once war becomes an industry, peace becomes the enemy. Pause, make eye contacts


We didn’t listen. Short pause


John F. Kennedy tried to resist the war machine. During the Cuban Missile Crisis, his advisors wanted to bomb Cuba, to unleash nuclear fire. Kennedy said no and he saved the world. He wanted to pull America out of Vietnam. He signed the order. Twenty-four hours later, he was dead in Dallas. And the war machine rolled on.


Speak louder with hands gestures Lyndon Johnson sent 2.5 million Americans to Vietnam. Fifty-two thousand never came home. The rest returned broken. Our soldiers carried outdated rifles while their enemies carried Soviet and Chinese weapons. Who profited? Not the soldiers. Not the families. But the defense contractors sure did.


And when Vietnam war ended, the wars didn’t stop. After 9/11, the Pentagon already had a shopping list: Afghanistan. Iraq. Libya. Syria. Yemen. Somalia. Iran. Seven nations. One after another. Not for democracy. For oil. Pause For power. Pause For money. Make eyes contacts


Afghanistan cost us twenty years and trillions of dollars. Iraq bled us dry. Libya and Syria collapsed into chaos. Yemen became a graveyard. And today, it’s Ukraine. Pause


Billions of U.S. tax dollars are shipped overseas, not for peace, but for weapons. While Americans can’t afford food, rent, or healthcare, there’s always money for another war. Europe plays both sides, supporting Ukraine while still buying Russian oil on the cheap. They get energy. Pause We get debt. Pause Ukrainians get the graves. Make eyes contacts


Let’s tell the truth: War is America’s business model. Peace doesn’t fill the pockets of Lockheed Martin. Peace doesn’t raise Raytheon’s stock price. Peace doesn’t buy a politician his campaign. War does.


We are addicted to war. Addicted to bombs, to invasions, to enemies real or imagined. Napoleon’s endless wars bankrupted France. And we are marching down the same path. Pause


Eisenhower tried to warn us. Kennedy tried to stop it. Both were silenced. And today, America has chosen war over peace.


So I ask you: How much longer will we accept it? How many more billions will we burn? How many more sons and daughters will we bury? Make eyes contacts


Because if we don’t stand up now, if we don’t say enough then America won’t just be making war abroad. We will be making war on our own future.


God bless America 


Mình để ý người Mỹ hay chấm dứt bài diễn văn bằng God Bless America nên bắt chước. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

lừa đảo người già

 Lừa đảo người già


Đọc trên mạng, FoxNews có bài viết về sự lừa đảo các người cao niên, hưu trí nên xin tóm tắc lại đây để ngừa phòng. FBI cảnh báo rằng một trò lừa đảo được sử dụng để rút toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời hoặc tài khoản hưu trí đã trở nên "thảm khốc" đối với người cao tuổi.

Đi Alaska, vào tiệm ăn ngồi đợi mấy cô phục vụ lướt điện thoại.

Ngày 15 tháng 7, FBI Los Angeles đã đăng một lời nhắc nhở trên X về vụ lừa đảo Phantom Hacker, đã gây thiệt hại cho người Mỹ hơn 1 tỷ đô la kể từ ít nhất năm 2024, theo cơ quan này. FBI cho biết trò lừa đảo này nhắm vào người cao tuổi và cảnh báo rằng nạn nhân có thể mất "tiền tiết kiệm cả đời".


Trò lừa đảo hoạt động theo ba giai đoạn: "kẻ mạo danh hỗ trợ kỹ thuật", "kẻ mạo danh tổ chức tài chính" và "kẻ mạo danh chính phủ Hoa Kỳ". Vụ này thì mình nhận nhắn tin hàng ngày, hoặc email kêu tài khoản bị hack này nọ, hay ngân hàng mình này nọ. Mình nhận ra ngay vì email khác với email mình sử dụng cho ngân hàng nên khi thấy email là biết lừa đảo. Mình bị một vố ham rẻ nên bị chúng lừa may quá chỉ mất $100. 


Mình thấy trên facebook có đăng bán một chiếc xe bán tải có $2,000, xe cũ có 2 năm, đã chạy 12,000 dặm. Mình gọi điện thoại thì một bà Mỹ kêu chồng chết nên không chạy muốn bán rẻ nhưng ở xa nên mình cũng không biết làm sao. Mình hỏi trả bằng thẻ tín dụng nhưng họ không chịu, muốn trả bằng gift card. Họ bảo đặt cọc $100 để họ giữ rồi sau đó trả tiếp theo. Họ kêu mình trả bằng cách mua Gift cards, thẻ tặng quà. Mình chạy vào target mua nhưng chỉ có còn $100, cạo cái số chuyển cho họ nên gửi cho họ qua Google, rồi họ email lại kêu gửi tiếp. Mình chạy vào tiệm khác để mua gift card thêm thì bà quản lý hỏi mình mua để làm gì , nói để trả tiền mua chiếc xe. Bà ta nói là scam, lừa đảo vì họ không nhận thẻ tín dụng. Thế là chúa gửi người đến giúp mình tỉnh ngộ cách mạng lòng tham. Không gửi nữa. Chúng gọi điện thoại, email chửi tùm lùm. Cho thấy mình vì lòng tham vẫn bị lừa nên phải thành thật nói cho vợ con biết để lỡ sau này có chuyện khác mình không để ý thì vợ con chận liền. Từ đó em sợ đến già không tham nữa.

Mình nhận tin nhắn như vậy mỗi ngày

Trong giai đoạn đầu tiên, kẻ mạo danh hỗ trợ kỹ thuật sẽ liên hệ với nạn nhân qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hoặc email, sau đó hướng dẫn họ tải xuống một chương trình cho phép kẻ lừa đảo truy cập từ xa vào máy tính của họ. Vụ này có nhiều ứng dụng, chương trình để người ngoài chiếm lấy quyền kiểm soát máy của mình như có lần mình tải không được một chương trình nên có nhờ thằng cháu, nó xem từ nhà nó để hiểu lý do gì không tải về và cài đặt được. Vụ này thì chỉ để người thân, quen biết sử dụng còn thì không bao giờ. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân mở tài khoản tài chính của họ để "xác định xem có bất kỳ khoản phí trái phép nào không", mà FBI cho biết "là mục tiêu sinh lời nhất". Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ chọn một tài khoản để nhắm mục tiêu, sau đó thông báo cho nạn nhân rằng họ sẽ nhận được cuộc gọi để xin hướng dẫn thêm từ "bộ phận gian lận" của ngân hàng lưu trữ tài khoản của họ. Rất bài bảng.


Ở giai đoạn thứ hai, kẻ mạo danh tổ chức tài chính sẽ gọi điện cho nạn nhân và thông báo rằng tiền của họ đã bị "tin tặc nước ngoài truy cập" và phải được chuyển đến một tài khoản bên thứ ba "an toàn". Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hoặc tiền điện tử, và được yêu cầu gửi "nhiều giao dịch trong vài ngày hoặc vài tháng".

Đó là cái nó câu mình. Nhận hàng ngày. Mình dùng điện thoại số khác cho các dịch vụ tài chánh


Trong giai đoạn thứ ba của vụ lừa đảo, nạn nhân có thể bị liên lạc bởi một kẻ mạo danh nhân viên chính phủ Hoa Kỳ, kẻ này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản "bí danh" để được bảo vệ.


Ông Pete Nicoletti, giám đốc an ninh thông tin tại Check Point, nói với Fox News Digital rằng vụ lừa đảo này đã trở nên "tàn khốc" đối với người cao tuổi, và các gia đình cần thảo luận với người thân để bảo vệ họ. Nicoletti cho biết những kẻ lừa đảo hiện đang nhắm vào một số đối tượng cụ thể, nhắm vào những người có sở thích riêng.


"Gia đình nên thảo luận về vấn đề này vào giờ ăn tối", Nicoletti nói. "Nhưng, bạn biết đấy, những người cao tuổi đang đăng bài lên Facebook như thể họ là một nhà sưu tập Corvette. Bọn tội phạm thực ra đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm những đặc điểm và hồ sơ như vậy. Và chúng sẽ gửi cho bạn một email hoặc tin nhắn nói rằng, 'này, chiếc Corvette mà bạn đã đặt mua một tháng trước hiện đã có sẵn. Bạn biết đấy, với giá 500 đô la, bạn có thể mua nó... và chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn ngay lập tức.' Và tất nhiên, người cao tuổi sẽ nói, 'À, tôi là một nhà sưu tập Corvette. Có thể tôi đã quên và tôi không biết rằng mình đã đặt mua chiếc Corvette đó, hoặc, bạn biết đấy.' Nicoletti cho biết các nạn nhân hiếm khi lấy lại được tiền, ngay cả sau khi đã báo cáo việc bị đánh cắp với chính quyền. 


Vụ này thì mình biết khi bị mất $100, mới khám phá ra chúng dùng địa chỉ của Google này nọ, để đăng quảng cáo bán xe khiến mình tin tưởng. Có chị nào nói là thấy ai đó sử dụng tài khoản Facebook, y chang của mình, với tên tuổi và hình ảnh, thấy video hai con rắn đang múa kép. Cách đây vào năm bị người ở Việt Nam hack cướp tài khoản và mình không lấy lại được.


"Thật là đau lòng", ông nói. "Nếu [nạn nhân báo cáo bị mất tiền] ngay trong ngày, thì vẫn có cơ hội. Tôi nghĩ tỷ lệ này chỉ vài phần trăm. Khoảng 10, 15%. Tôi đã nghe nói, tôi đã nghe nói về việc có người lấy lại được tiền. Nếu quá thời hạn đó, thì không ổn. Tiền sẽ mất hết."


Mình tải lại đường dẫn để ai tò mò đọc thêm cho rõ.


HOW SCAMMERS EXPLOIT YOUR DATA FOR 'PRE-APPROVED' RETIREMENT SCAMS


SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION PHISHING SCAM TARGETS RETIREES


Ráng cẩn thận, đừng có tin ai nhé. Thậm chí ngay cả Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen cũng bị lừa, nhất là họ có thể giả danh của em nhé.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Trâu già gậm cỏ non

 Chuyện tình 85 và 35


Hôm trước, có anh bạn lớn tuổi hơn mình, gọi đi ăn phở ở Bolsa vì từ ngày Covid đến nay, không gặp nhau. Thấy dạo này sức khoẻ có vẻ yếu hơn vì phải chống gậy. Anh ta kêu nghe lời mình nên mua cây gậy để chống đi cả ngã. Chân anh ta hơi bị cứng vì ít vận động thêm lưng khòm. Mình kêu lại Đông Phương Hội tập nhưng về già người ta không còn ý chí để tập nữa, chỉ muốn mì ăn liền, có thuốc tiên nào quảng cáo trên đài là gọi mua thôi. Tốn tiền vô ích. Con buôn biết ý nên rao bán đủ trò, tiền mất tật mang.


Ăn phở xong kêu ly cà phê nhâm nhi, anh ta nói dạo này anh có thêm một vợ nữa khiến mình thất kinh. Lý do là mấy năm trước anh ta về Việt Nam chơi, phát hiện một mối tình hữu nghị với một cô thua anh ta 30 tuổi, ly dị có con có cháu bồng rồi. Hai người làm giá thú đầy đủ và anh ta làm thủ tục để bảo lãnh cô vợ mới sang mà đến nay cả 5 năm rồi vẫn chưa thấy chuyển tiếp. Mỗi ngày đều nói chuyện qua internet. Anh ta kể hồ sơ trả tiền luật sư này nọ mà sở di trú mới gửi thư là đã xoá hồ sơ vì cả năm qua không thấy chủ động gì cả khiến ông luật sư nổi điên, kêu đã viết thư cho xếp của nhân viên này.


Mình nói không ngờ số anh đào hoa thật, vợ anh ta khi xưa được xem là hoa khôi của trường Gia Long. Khi xưa, có vợ rồi nhưng có nhiều cô Mỹ tóc vàng mê. Nay vợ qua đời, lại dính được hai hoa khôi. Đúng là số đào hoa. Trên 8 bó rồi mà gái trẻ vẫn bám theo như ruồi. Mình hỏi gái Bắc kỳ. Anh ta hỏi sao em biết. Mình nói gái Bắc kỳ mê Việt kiều lắm. Chẳng bù lại gái gặp mình là băng qua đường, tránh như tránh hủi. Đó là cũng cái may mắn trong cuộc đời.


Anh ta bán căn nhà sau khi vợ qua đời, mướn một căn hộ nhỏ, gửi cho cô vợ mới cưới ở Việt Nam $175,000 để mua một căn hộ xịn ở Hà Nội lầu 12, rồi boa thêm $100,000 để cô vợ  lo chuyện  gia đình gì đó. Rồi mỗi tháng gửi tiền về phụ giúp sinh sống, nghe cô vợ mới kêu cho thêm tiền để nuôi cháu nhưng anh ta nói không đủ khả năng.


Chuyện cô vợ trẻ hơn 30 tuổi ở Hà Nội chưa xong lại có cô khác ở Hoa Kỳ khiến mình thất kinh nhất là nghe nói trẻ hơn con trai của anh, nghe đâu 37 tuổi, thua 45 tuổi nhưng mình đoán trẻ hơn vì anh ta cho xem hình. Phải công nhận cô này xinh hay Photoshop. Anh ta kể phát hiện ra mối tình hữu nghị này năm ngoái khi anh ta đi Âu châu. Trên đường về gặp cô ta tại phi trường, nói chuyện rồi trao đổi thông tin. Mấy tháng sau cô ta mới liên lạc lại. Rồi kể về thân phận, có chồng, bố mẹ cho một căn nhà làm của hồi môn ở Việt Nam, thằng chồng kêu bán đi làm vốn để nó sang Macau làm ăn như thể đem tiền đến Las Vegas. Nước mắt mùa thu khóc ai đêm dài. Đời một người con gái ước mơ rất nhiều đến khi lấy chồng chỉ có căn nhà mang theo.


Thằng chồng chả làm ăn gì cả, chơi bời bạn bè quay video gửi về. Khi tên chồng về Việt Nam thì cô ta hỏi chuyện, đối chất thì anh ta học nghề của đàn ông tàu nên khệnh cho một trận nhừ tử. Thế là cô ta ly hôn, và kêu ông chú học ở Yale đến 10 năm mới tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế. Kinh. Mình thấy có gì hơi không ổn, học 10 năm mới đậu bằng tiến sĩ kinh tế. Mỗi năm tối thiểu $50,000, 10 năm nữa triệu. Quá phí tiền.


Ông chú làm ăn khá lắm nên đem cô ta sang đây với hai đứa con được 8 năm rồi. Mình hỏi làm sao ông chú đưa cô ta sang Hoa Kỳ, vì không phải bố mẹ ruột, ngoài ra ở Việt Nam thường nghe nói nếu có con nhất là con trai thì bên nội bắt nuôi con. Anh ta không biết chỉ nghe vợ bé bỏng kể thì tin như Đảng viên không khốc. Thế thôi. Anh ta nói cô này lanh lợi lắm làm về bán hàng online chi đó. Mình hỏi còn vụ vợ ở Việt Nam chưa mang sang thì sao. Anh ta có thố lộ với cô vợ bé (37 tuổi), lý do gọi là vợ vì cô ta nhắn tin kêu “chồng Yêu với mấy trái tim” khiến miệng mình há hốc thèm thuồng  như chó nhỏ dãi. Anh ta đưa cho xem những nhắn tin trong ngày, sáng đi làm nhắn tin hỏi chồng ăn chưa, love you bú xua la mua. Cô ta nói là nếu vợ lớn ở Việt Nam sang được Hoa Kỳ thì thôi, adieu sois heureux.


Sau tô phở, lấy tăm xỉa mấy cọng hành và thịt tái nạm còn dính trên răng, nhâm nhi ly cà phê thì anh ta mới kể là anh ta đưa cho cô ta $30,000 để đầu tư vào Bitcoin, từ tháng 4 đến giờ nó lên đến $175,000 khiến mình thất kinh. Nhớ trước bầu cử mình có mua bitcoin vì xuống đến $27,500 nay thì nó lên như diều say rượu. Nay đâu trên $110,000. Anh ta nói mình muốn đầu tư thì anh ta sẽ giới thiệu cô vợ bé bỏng chiều sương. Mình nói ừ nếu có việc gì làm ra tiền thì cũng xem có khả thí hay không.


Anh ta nhắn tin thì cô vợ bé bỏng chiều sương, cô ta kêu là mình liên lạc với cô ta qua Whatsapp khiến mình tò mò vì thường ai không muốn cho người ta biết mình ở đâu thì liên lạc qua Whatsapp. Trong đầu mình bắt đầu có ý phản động nghi ngờ cách mạng. Mình nói anh lớn tuổi rồi, cây ra trái thì phải hái nếu không sẽ rụng xuống đất hết. Vậy anh nhờ cô ta rút tiền lời ra cho anh để lại vốn $30,000. Đợi năm sau nó sẽ ra trái khác, lại hái như em hái bơ, thế là anh ta gọi cô vợ bé bỏng chiều thu. Cô nàng kêu không được, anh cứ tin vợ nhé, em biết vụ này, em theo dõi dùm cho anh cái gì S121 chi đó. Tiền anh cũng như tiền em. Quand on a que l’amour. 


Anh ta nhìn mình hỏi ý kiến. Mình nói nếu vậy anh kêu rút tiền vốn thôi, xem sao nếu cô ta không cho thì đời anh cô đơn nên yêu ai cũng bị đào mỏ. Mình xem số điện thoại của cô vợ bé bỏng chiều thu thì area code, số vùng là (347) nên thắc mắc. Cô ta nói với anh bạn sinh sống ở Seattle thì số vùng là (206) còn (347) là vùng ngoại ô của New York. Chán Mớ Đời 


Bắt thang lên hỏi ông Trời

Lấy tiền cho gái có đòi lại được không

Ông trời ông bảo là không

Tao còn bị gạt huống chi là mày


Mình nói tới đây thì thấy mặt anh ta ngã màu từ trắng qua màu xám ngắt rồi lên màu xanh đít nhái nên trả tiền kêu em phải đi lên vườn. Cứ kêu cô vợ bé bỏng chiều xuân cho anh xin số vốn lại xem sao. Rồi cho em biết. Trên đường về mình không biết có nên nói thẳng với anh ta vụ này hay cứ để anh ta chìm đắm trong giấc mộng yêu đương. Chán Mớ Đời  (Còn tiếp)


Có một chị cho biết là có ai đó làm tài khoảng lấy tên mình rồi làm video. Có thể là tài khoản khi xưa mình bị ai ở Việt Nam cướp trước khi mình phải mở cái này.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn