Goodbye Bill Robie

 Tuần này mình nhận tin từ một cựu chiến binh Việt Nam cho biết ông Bill Robie, thành lập viên của nhóm Dalat Historic qua đời. Nhóm này được thành lập để các thành viên có thể chia sẻ tài liệu cùng hình ảnh về thời chiến tranh Việt Nam. Mình tính có dịp đi viếng Colorado sẽ ghé thăm ông ta để hỏi thêm về tin tức ngày xưa khi ông tham chiến tại Đà Lạt. Tuy chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có liên lạc qua điện thư cũng như messenger, mình cảm giác như một người bạn. Ông ta rất yêu mến Đà Lạt khi xưa, nơi ông ta đã trải qua tuổi thanh niên, dành một thời gian tham chiến tại đây. Năm 1996, ông ta có viếng thăm Việt Nam và Đà Lạt, đi gặp lại được một cô nữ sinh Bùi Thị Xuân, mà ngày xưa ông ta và đồng đội đã tặng học bổng. Từ năm ngoái không thấy ông ta liên lạc nên đoán là bệnh già, mình đi ta bà nên quên thăm hỏi.

 

Ông ta tuy là phi công nhưng lại yêu thích xe hoả. Ông ta rất mê đường xe hoả Phan Rang Đà Lạt. Hình như phi đội của ông ta đóng ở Ninh Thuận, chỉ bay lên Đà Lạt để tiếp cứu, hành quân. Ông ta có gửi mình một chương trình về tái thiết đường hỏa xa này, thêm các chi tiết lịch sử mà mình chưa biết. Ông ta nghiên cứu rất kỷ về tuyến đường này. Ông ta là giám đốc một công ty về địa ốc và đất đai ở tiểu bang Colorado.

Ông ta là người chụp rất nhiều không ảnh, từ trực thăng cả thành phố Đà Lạt, cũng như lân cận. Các hình ảnh này la hình màu nên rất quý. Ngày nay mình nghĩ không có trực thăng bay vòng vòng chụp ngoài trừ các drone.

Tình cờ mình thấy mấy tấm ảnh của trường Bùi Thị Xuân do một chiến binh mỹ chụp từ trên trực thăng, rồi đậu máy bay tại sân trường học nên mình thắc mắc không biết lý do gì, thêm có hình một người lính mỹ đứng chụp hình với cô Lệ Minh, và nữ sinh của trường. Gần đây, có người kêu mình vào Facebook của một nhóm người mến Đàlạt xưa do cựu quân nhân Hoa Kỳ, tên Bill Robie thành lập thì mới hiểu. Sau đây là nguyên văn của người chụp hình với cô hiệu trưởng Lệ Minh và nữ sinh giải thích cho mình.

 

The nice explanation from Timothy Pham about the "VH" building leads to another interesting story. In 1968, when supporting Dalat MACV, we would often land in a vacant area just west of the cathedral on Tran Phu. Across the street was the American Cultural Center (then 22 Yersin). When I had time waiting for a MACV mission, I would cross the street and talk with Ong Hai at the Center. Coordinating with Mr. Hai, I collected donations from flight crew members in the 92nd AHC to present as scholarship money to deserving students. The scholarships were given to 2 students at Dalat University, 2 at Tran Hung Dao, and 2 at Bui Thi Xuan. The day we went to Bui Thi Xuan (second photo, and Dalat U. can be seen In the background) to make the presentations, we landed in a vacant area just north of the school before walking up to the buildings. One of the two girls receiving the scholarship award, Hoang Thi Nguyet, is in the first photo by a school doorway. I was told the principal was "Ba Le Minh". The other student, Nguyen Duc Tam, wasn't available that day and we returned later when the second photo was taken. I visited Bui Thi Xuan during my first return trip to Vietnam in 1996, but that's another story to save for later.

 Những ai từng sống tại Đà Lạt chắc nhớ thư viện Đà Lạt bên cạnh hội Việt Mỹ mà các học sinh mỗi khoá đều đến đây, đóng tiền. Người thâu tiền là mẹ của Tú Anh học Yersin, được xem là phụ nữ đẹp của Đà Lạt. Ông Robie kể là khi bay lên Đà Lạt đợi lệnh thì hay đáp xuống bãi đất trống trước thư viện Đà Lạt. Cạnh ty cảnh sát. Chỗ này thời trước 68, hay tổ chức hội chợ. Buồn đời ông ta đi bộ xem thì đến hội Việt Mỹ, gặp và nói chuyện với ông Hai. Sau đó ông ta gom tiền đóng góp của phi đội 92nd AHC. Để tặng học bổng cho hai sinh viên trường đại học Đà Lạt, 2 nam sinh trường Trần Hưng gĐạo và 2 nữ sinh trường Bùi Thị Xuân. Do mới có cảnh trực thăng đáp xuống hai trường này.

Hình sân trường của trường Bùi Thị Xuân do ông Bill Robie, cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam chụp. Đa số hình màu về Đà Lạt vào những năm Mậu Thân, đều do ông này chụp. Đà Lạt dạo ấy chưa có ai biết rữa hình màu.
Trực thăng của phi đội ông ta đậu xuống khuôn viên trường Bùi Thị Xuân
Nếu mình không lầm, đây là dãy lớp học mà hướng đạo Lâm Viên tổ chức văn nghệ. Các người hát hò đứng trên hành lang trên lầu
Hình do ông Bill Robie chụp từ trên trực thăng
Ông Bill Robie và đồng đội, chụp hình chung với hai cô học sinh được phi đội của họ tặng học bổng.

Phần sau thấy để việt-ngữ nên mình đoán ông ta nhờ Google dịch ra cho người Việt ở Đàlạt hiểu.

 

Lời giải thích hay của Timothy Phạm về việc xây dựng "VH" dẫn đến một câu chuyện thú vị khác. Năm 1968, khi hỗ trợ Đà Lạt MACV, chúng tôi thường sẽ hạ cánh ở một khu vực trống phía tây của nhà thờ trên đường Trần Phú. Phía bên kia đường là Trung tâm Văn hoá Mỹ (sau đó là 22 Yersin). Khi tôi có thời gian chờ đợi một sứ mệnh của MACV, tôi sẽ băng qua phố và nói chuyện với anh Hải tại Trung tâm. Phối hợp với ông Hải, tôi thu thập đóng góp của các thành viên phi hành đoàn trong AHC 92 để trình bày như là tiền học bổng xứng đáng cho sinh viên. Học bổng được trao cho 2 sinh viên trường Đại học Đà Lạt, 2 tại Trần Hưng Đạo và 2 tại Bùi Thị Xuân. Ngày chúng tôi đến Bùi Thị Xuân (ảnh thứ hai, và Đà Lạt U có thể nhìn thấy ở phía sau) để trình bày, chúng tôi đã hạ cánh xuống một khu vực trống phía bắc của trường trước khi đi bộ đến các tòa nhà. Một trong hai cô gái nhận được học bổng, Hoàng Thị Nguyệt, nằm trong bức ảnh đầu tiên của một cánh cổng trường. Tôi được nói với hiệu trưởng là "Bà Lê Minh". Một sinh viên khác, Nguyễn Đức Tâm, không có mặt vào ngày hôm đó và chúng tôi quay lại sau khi chụp ảnh thứ hai. Tôi đã đến thăm Bùi Thị Xuân trong chuyến đi trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1996, nhưng đó là một câu chuyện khác để dành cho sau này.

 

Đây là hình ông ta chụp từ bãi đất trống, bên cạnh ty cảnh sát quốc gia, ngay đường Yersin, nhìn qua thấy thư viện Đà Lạt bên trái và trung tâm văn hoá Việt-Mỹ, có văn phòng Hội Việt Mỹ, mà khi xưa cứ 3 tháng mình lại phải bò lại đây, đóng học phí cho các lớp anh ngữ do hội Việt mỸ tổ chức tại Đà Lạt. Hai trường dạy học sinh theo học là Đoàn Thị Điểm và Việt Anh. Lúc đầu mình học ở Đoàn Thị Điểm, sau Việt Anh mở lớp nên học ở đó, gần nhà. Ngoài ra mình có học lớp Nhật NGữ ở trường Việt Anh. Mình có gặp Tú Anh Long, con gái của cô ngồi lấy tiền đóng học phí ở Hội Việt Mỹ tại cali. Mình chỉ gặp lại cô ta khi cô ta làm việc với nhóm thiện nguyện SAP-VN, nay đã qua đời.
Cổng vào trường Bùi Thị Xuân, sau Mậu Thân
Hình ông Robie chụp với giáo chức của trường và một cô học sinh được tặng học bổng. Hôm ấy, một cô không có mặt theo lời giải thích của ông Robie.

Mình thấy người Mỹ dạo ấy tham chiến tại Việt Nam mà họ quyên góp trong phi hành đoàn của họ, để tặng học bổng cho các học sinh nghèo, học giỏi. Ngày nay, cháu mình đi học bị bắt đóng tiền mua sách mệt thở.

 

Cái vui là sau này, ông này có trở lại thăm Đàlạt, có hỏi thăm về hai nữ sinh được học bổng thì được biết một cô về sống ở gần Cam Ranh và ông ta có đến thăm và gặp được cô nữ sinh sau 50 năm.

 

Ngoài ra, họ còn cho học bổng học sinh trường Trần Hưng Đạo. Có nhắc đến thầy Hoàng Trọng Hàn, hiệu trưởng và hai học sinh được thầy Hàn chọn là Lê Kim Thắng và Phạm Thành Lân. Mình có đến trường này một vài lần để đá banh nhưng không được vào trong. Trường Trần Hưng Đạo, có thời để các đội Ngự Lâm Quân của ông Bảo Đại đóng tại đây. Trong một lần đóng quân, ông cụ mình, lính của Bảo Đại, phát hiện ra mối tình hữu nghị của bà cụ mình tại chợ Đà Lạt. Mình nhớ cạnh trường Trần Hưng Đạo có một cái hồ nhỏ, tên Vạn Kiếp nhưng chỉ mới một kiếp là đã được Hà Nội lấp mất.

 

Ông Bill Robie chụp hình với học sinh được học bổng bên cạnh thầy Hoàng Trọng Hàn. Anh LÊ KIM THẮNG là người đứng sau, anh ấy sau này, dạy trường đại học Bách Khoa - Phú Thọ , hiện nay định cư tại Úc từ chuyến vượt biển năm 1981 (Theo anh Quang Ngoc Nguyễn)
Nhìn hình thấy cây thông nhiều, chắc ngày nay họ chặt hết các tàn tích của chế độ cũ.
Học sinh Trần Hưng Đạo chới với khi thấy trực thăng đậu xuống 

Thầy Hoàng Trọng Hàn khi xưa gầy, sau này mình gặp thầy thì khá to con

In addition to the scholarships at Bui Thi Xuan, the 92nd AHC presented awards to 2 students at Tran Hung Dao, the boy's high school. Principal Hoang Trong Han selected Le Kim Thang and Pham Thanh Lan, both having "excellent academic performance" and "poor economic background". To coordinate the process prior to the presentations, I flew to the school and landed unannounced right next to the buildings in the playing field. Chaos erupted at the school. The area was very small and surrounded by many trees and thinking back now, landing there was not a safe thing to do. But, we were very good pilots and did dangerous things all the time. The presentations were made later and we drove to the school by car.

 

Mấy tấm ảnh của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo với trực thăng mỹ khiển mình thắc mắc, nay được giải toả. Thời ấy mình mới 12, 13 tuổi nên chả biết gì. Nay đầu óc mình không còn bị lộn nữa. Xong om

 

Xin cảm ơn ông Bill Robie đã chia sẻ các hình ảnh do ông chụp và kể lại những ký ức trước 1975 về Đàlạt. Mình vẫn hay liên lạc với ông ta. Năm tới rảnh mình sẽ bay đi gặp ông ta và vài người lính Mỹ khi xưa, đóng tại Đà Lạt, để hỏi thêm tin tức về ngày ấy.


Nay ông ta đã qua đời. Xin chúc ông được về thiên quốc bình an.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

 

Nhs 

 

 

 

 

Cổ phiếu vs địa ốc tại Hoa Kỳ

 Stocks vs Real Estate


 Hôm nay có ông thần làm bờ lốc Mực Tím Sơn đen chấm com cho mình, mời đi ăn cơm tại tiệm ghiền cơm bụi, chủ nhân là bạn học khi xưa ở Đà Lạt. Họ có 3 tiệm Ghiền Mì Gỏ, Ghiền Bún Bò và nay mới mở Ghiền Cơm Bụi. Đồng hương Đà Lạt, đến bolsa xin ghé ủng hộ. Ngồi nói chuyện, ông thần này nói có đọc mấy bài ông viết về mua nhà nhưng không hiểu nay ngồi nói chuyện với ông thì mới giác ngộ cách mạng.

Ông thần hỏi nay bờ lốc có bao nhiêu lần đọc. Mình nói đâu trên 800,000 lần đọc. Năm tới chắc sẽ đạt 1 triệu lần đọc.

Bờ lốc mực tím sơn đen từ ngày được thành lập có trên 800k lượt đọc

Nhiều khi ngồi nói chuyện với bạn, họ hỏi thì mình kể thì họ nhìn mình như nói chuyện cỏi trên mặc dù chả có gì là xa lạ cả đối với người Mỹ trắng. May là họ biết mình nên không kêu mình bựa chuyện. Có người mình chở đi xem rồi giải thích nhưng họ cũng không hiểu tại sao người Mỹ lại bán nhà kiểu này. Tương tự đồng chí gái kêu anh ăn nói chán như con gián mà không hiểu sao người Mỹ trắng lại bán nhà cho anh và cho vay lại. Mình quen người Mỹ da trắng nhiều hơn là các chủng tộc khác. Theo mình ở Hoa Kỳ thì nên quen Mỹ trắng vì họ sinh ra tại đây, biết ngõ ngách của xứ này, đi theo voi ăn bả mía, còn lơi bơi trong cộng đồng người Việt cứ xà nẹo kiểu Việt Nam khi xưa. 

Em mình ở Việt Nam kêu ở đây không ai cho vay, chỉ lấy tiền tươi. Rồi có người di cư sang Hoa Kỳ, bán căn nhà cho mình, và bên này mình trả họ từ từ, em mình ở Việt Nam cho thuê dùng tiền nuôi bà cụ. Xong om

Đó là tìm những người bán nhà có vấn đề, mình giúp họ giải toả được mối lo toan và hai bên đều có lợi. Còn mua nhà kiểu bình thường như mọi người thì làm sao mua được. Khá lắm là một căn là hạnh phúc rồi, trả nợ tới già. Mình có kể mỗi tuần 3 bố con nói chuyện chiều thứ 2. Con gái mình tuần này hỏi là có người bạn làm về chứng khoán kêu nên đầu tư vào thị trường chứng khoán nên mình phải viết xuống giải thích cho nó bằng tiếng anh. Sau đây mình tạm chuyển ngữ.


Để trả lời câu hỏi con hỏi hôm qua. Bố phải viết cho rõ ràng. Đầu tư cái nào cũng được cả nhưng con còn trẻ thì có thời gian còn bố mẹ thì ngọng. Bố đơn cử thí dụ. 2 tuần trước khi làm đám cưới, bố mẹ chung sức mua một căn nhà giá $180,000. Đặt cọc 20% là $36,000 và mượn tiền ngân hàng $144,000 với tiền lời 4.75%. Sau đó phải quét sơn thay thảm này nọ thêm $4,000. Xem như bỏ ra tổng cộng $40,000 để sở hữu căn nhà giá trị $180,000. Còn mua cổ phiếu bỏ ra $40,000 chỉ sở hữu giá trị $40,000.


Mua cổ phiếu: 

thay vì mua căn nhà, bố mẹ dùng số tiền $40,000 đó để mua cổ phiếu. Theo họ tính thị trường lên và xuống, trung bình 32 năm qua là lời 12%/ năm. Broker lấy 2% xem như còn lại 10%. Nào xem số tiền sau 32 năm hay 384 tháng.


N

%

PV

PMT

FV

32x12= 384

10

- 40,000

0

968,375

Ngày nay, bố mẹ sẽ có $968,375. Quá tốt từ $40,000 sau 32 năm được gần 1 triệu đồng. Vấn đề là nếu bố mẹ lấy tiền ra xài thì sẽ bị đánh thuế trên tiền lời. 


Bây giờ xét căn nhà đầu tiên bố mẹ mua trước khi làm đám cưới. Nếu bố mẹ bán ngày nay thì độ $1,000,000. Xem như bằng số tiền đầu tư mua cổ phiếu. Làm thử con tính:

Mua giá $180,000, mượn $144,000 với tiền lời 4.75%. Sau khi ở được 6 thắng thì bố mẹ dọn về ở với ông bà ngoại, và cho thuê.


Để bác nào không rành về máy tính tài chính, 

N là số tháng phải trả.

% là tiền lời 4.75%

PV là present value, giá hiện tại là tiền nợ $144,000

PMT là payment , số tiền phải trả hàng tháng là $730.18

FV là future value là giá trị trong tương lai

 

N

%

PV

PMT

FV

32x12= 384

4.75

-144,000

-730.18

0

Ngoài tiền lời ra, mua nhà cần phải trả thuế địa ốc, và mua bảo hiểm, tổng cộng độ $1,000. Có thể di chuyển hàng năm vì lạm phát nhưng để cho dễ chỉ tính 384 tháng là trả $384,000. Xem như hết nợ. Bố mẹ cho thuê $1,100/ tháng và tăng giá mỗi năm. Nay là $3,000/ tháng

Xem bố mẹ lãnh được bao nhiêu tiền thuê nhà. Con số có thể lên cao hơn vì tăng tiền nhà cao hơn mỗi khi người thuê nhà dọn ra.

N

%

PV

PMT

FV

32x12= 384

5.00

0

-1100

1,039,261.18

Tiền thuê nhà tổng cộng là 1,039,261.18 trừ đi tiền chi phí PITI (mortgage and so on) $384,000, hay $1,039,261 - $384,000= $655,261. Coi như lời được $655,261

Bố mẹ có tái tài trợ căn nhà này một lần sau 15 năm vì tiền lời xuống được thêm $275,000.

Nếu bán căn nhà thì bố mẹ sẽ nhận được tổng cộng:


$968,375 (sale) + $655,261 (rent) + $275,000 (cash out) =  $1,898,636


Now Depreciation: IRS gives you 27.5 years to depreciate your house, not the land. Khấu trừ căn nhà được 27.5 năm.

Bố mẹ mua căn nhà $180,000. Nhà gồm đất và căn nhà. Chia ra như sau 20% là $36,000 còn căn nhà là $144,000. Đất thì không được khấu trừ nên chỉ được khấu trừ $144,000 trong vòng 27.5 năm.

$144,000 chia cho 27.5 năm = $5,236/ năm. Dạo ấy lương bố chỉ có $40,000/ năm. Xem chỉ đóng thuế lợi tức trên $34,764.

Nếu bố mẹ bán căn nhà hôm nay sẽ được $1,898,636 + 144,000 = $2,042,636.

Trong 32 năm qua, bố mẹ có thay lợp lại mái nhà một lần, làm lại nhà bếp, phòng tắm, … tốn độ $30,000. Bố mẹ đã tái tài trợ 1 lần để mua thêm hai căn nhà. Do đó còn được lợi hơn.

Thay vì bán, cứ tái tài trợ lại, ngân hàng chỉ cho vay độ 30% trị giá căn nhà. Nên sẽ được độ $700,000, không phải đóng thuế mà còn được khấu trừ thuế tiền lời.

Cho nên sau này, con và anh con không nên bán, cứ khoảng 5 năm thì tái tài trợ lại rút tiền ra xài. Để một ít tiền để sửa sang lại như 30 năm thì thay mái nhà. Sàn nhà thì đã lót gạch nên không lo, thêm vài chục năm nữa.

Có bà này nói về cuộc đời mua nhà cho thuê khá hay

https://youtu.be/D5aGxnUXj0c?si=sbC3NLWeCMDhXuSk


That’s my report today

Tại sao ung thư ngực

 Tại sao ung thư ngực


Có lần đồng chí gái dẫn mình đi nghe một ca sĩ danh tiếng từ Hà Nội, định cư tại Hoa Kỳ. Cô nàng nói như hét rồi đổ lỗi tại Hóc Môn, mới có con hay sao đó. Mình chới với vì không hiểu. Lý do mình chỉ nghe nói đến khu vực Hóc Môn ở cạnh Sàigòn nhưng chưa bao giờ có dịp ghé đây. Nay cô này nói vì Hóc Môn nên la hét om sòm. Hỏi đồng chí gái giải thích “hormones”. Chán Mớ Đời 

Có lần đọc đâu đó nữ tài tử Angelina Julie, tự cắt ngực để phòng tránh ung thư. Thiên hạ đề cao cô ta là sáng suốt, cam đảm này nọ bởi vậy tình duyên lận đận. Buồn đời mình đọc thêm về vụ này vì có cô cháu còn trẻ bị ung thư ngực nhưng may thay được chữa lành. Lại lo cho đồng chí gái và con gái nên tìm hiểu sự việc.

Khi xưa họ quảng cáo bác sĩ hút thuốc khiến người ta tin tưởng và mua hút

Với đời sống thiện nay, hiện đại con người gặp phải nhiều vấn đề về sức khoẻ mà các khoa học gia cho rằng lý do chính, sự mất quân bình của hormones. Cả nam lẫn nữ. Con gái nhiều khi có kinh nguyệt từ lúc 8,9 tuổi. Ngực bắt đầu nở ra. Lý do là sự mất quân bình về lượng hormones trong cơ thể do thức ăn ngày nay được công nghệ hoá.

 Người ta để ý trong một trường học tại vùng Seattle, tiểu bang Washington, có nhiều em bé gái 8, 9 tuổi lại có ngực nở, có kinh nguyệt. Họ điều tra thì khám phá ra. Gia đình các em ở khu vực nghèo nên cha mẹ mua cánh gà cho ăn rất nhiều. Ngày nay người ta nuôi gà công nghệ chỉ 45 ngày. Họ chích hormones để khỏi bị bệnh và lớn mau nơi cánh gà. Khi ăn cánh gà thì các hormones được chích vào chưa được di chuyển hoàn toàn trong cơ thể con gà thì đã bị làm thịt. Do đó khi mua cánh gà về cho con ăn thì ăn luôn hormones còn đọng tại cánh gà, đưa đến tăng trưởng nhanh hơn. Đó chưa kể là họ dùng thuốc sát trùng để rửa gà vịt sau khi vặt lông để tránh Salmonella.

Nghiên cứu cho thấy sự mất quân bình hormones đã gây nên ung thư ngực, cũng như các cục thịt dư, Polyps xuất hiện trong tử cung của phụ nữ. Tương tự tinh trùng của đàn ông ngày nay suy giảm rất nhiều. Có thể nguyên nhân khiến người ta ít có con cũng như bệnh con chim hết hồ hởi cũng xảy ra cho đàn ông trên 40 tuổi gia tăng rất nhiều. Thêm vụ prostate (tuyến tiền liệt) nữa. Người ta cho biết ngày nay khả năng bị ung thư ngực cho phụ nữ rất cao cũng như đàn ông bị ung thư prostate gia tăng rất nhiều. Mình đọc đâu đó đàn ông về già có đến 80% bị ung thư tuyến tiền liệt. Họ khuyên không nên cắt ống dẫn tinh để ngừa thai. Mình nhớ có lần đến nhà khách hàng đang xây nhà cho họ. Thấy không khí căng thẳng, hỏi ra thì ông chồng cho biết đã cắt ống dẫn tinh trùng nhưng bà vợ lại có bầu. Bác sĩ giải thích cho họ có thể ống tinh trùng tự động lành lại khiến tinh trùng bơi như gió.

Họ giải thích hormones thay đổi sẽ khiến đàn ông biến thành đông phương bất bại hay Nhạc Bất Quần cũng như phụ nữ có thể biến thành nam giới. Mình trước khi lấy vợ thì có XY chromosomes, nay thì có XYX chromosomes. Chán Mớ Đời 

Báo chí, bác sĩ kêu cholesterol làm nguy hại đến sức khoẻ, bắt uống thuốc giảm cholesterol nhưng nếu cơ thể có ít cholesterol thì sẽ không tạo được cholesterol sinh lý. Bộ não lại cần chất béo, nếu không thì lại hỏi ai rứa? Và không có cái này thì khó mà có con, sinh con đẻ cái. Chán Mớ Đời 

Mình học ban B ngày xưa nên chỉ học môn Vạn Vật sơ sơ, 2 tiếng mỗi tuần. Chỉ nhớ ông thầy dạy kinh nguyệt phụ nữ cứ tính 4 tuần lễ (28 ngày).

Ngày thứ nhất của chu kỳ kinh Nguyệt thì lượng progesterones rất thấp đến ngày thứ 7 thì lên cao đến ngày thứ 11 rồi ngày thứ 14 thì estrogen tạo ra một loại chất nhờn được thải vào birth canal, giúp đẩy trứng đi tạo ra corpus luteum. Nhìn hình vẽ thì em hiểu chớ không biết tiếng Việt gọi là gì. Sau ngày thứ 14, cơ thể không cần thêm estrogens. Đến đây thì cơ thể sử dụng progesterone khiến phụ nữ thèm sinh lý và tạo ra một chất nhờn ở cổ tử cung. Việc này giúp khi lâm trận, tinh trùng sẽ được chuyển vào tử cung. Một số chạy lộn nơi sẽ bị đào thải còn số chạy đúng đường thì sẽ hội ngộ với trứng. Có xem video quay cho thấy khi trứng bắt được một tinh trùng thì tự động trứng đóng lại và xả ra một loại độc dược để giết luôn các con tinh trùng khác đến sau, mãi mãi là người đến sau, đi tìm người tình 100 năm. Lỡ Tinh trùng nào nhanh chân nhảy vào thì sẽ sinh đôi, sinh ba,... Nếu lượng Progesterones thấp thì thường trứng không đậu. Đến ngày thứ 26 mà không thụ thai thì progesterones giảm và huyết vào tử cung được ngưng. Và chu kỳ kinh Nguyệt lại tiếp tục. Nhớ khi xưa, muốn có con, đồng chí gái mua một hộp thử nước tiểu để xem ngày nào trứng rụng. Vì mỗi ngày phải hò giải gạo thì mình hết sức làm nông dân. Tuy đắt tiền nhưng muốn có con đành phải móc tiền túi trả. Dạo đó đâu $30, nay chắc $150. Một hôm đang ngáy phò phò, đồng chí gái kêu dậy. Mình ngơ ngác hỏi gì, kêu Poóitive, chổi cái hộp thuốc chỉ màu đỏ. Thế là hai vợ chồng đè đầu ra hò giả gạo. Ơ hụi hết khoan rồi tới hụi ở hụi. 2 tháng sau đồng chí gái kêu chúc mừng đồng chí giai thế là 9 tháng 10 ngày sau thằng cu ra đời. Có ghi lại ngày giả gạo. 20 tháng 4, 1994.

Khi xưa ở nhà có nuôi gà mình cứ tò mò khi thấy gà trống gáy o ó o xòe cánh đi một vòng bài kê quyền rồi nhảy cái phóc lên lưng con gà mái, nhiều khi nó mổ cái đầu và mái để khỏi lúc lắc. Xong xuôi chả thấy nó gáy nữa. Kinh

Tinh trùng là một vật xa lạ với cơ thể phụ nữ nên khi tinh trùng được bắn vào cơ thể thì hệ miễn nhiễm của đàn bà sẽ tự động chống lại nhưng khi tinh trùng đi qua tuyến tiền liệt sẽ mang theo một loại miễn dịch chống lại hệ miễn nhiễm của kẻ nội thù để giúp tinh trùng thâm nhập vào tử cung. Nếu không có vụ này thì không ai sinh con cả vì tinh trùng bị giết ngay tại cửa kinh thành như Quan Công trảm tướng giặc Nhan Lương. Dần dần quen nên khi tinh trùng của chồng vào thì cơ thể của người vợ, chỉ đứng mở cửa mời anh vào chơi tử cung em. Do đó rất nguy hiểm cho phụ nữ giao hợp với nhiều đối tượng vì hệ miễn nhiễm của họ không quen thích nghi với nhiều loại tinh trùng khác nhau và bị hệ miễn nhiễm của đối phương tấn công mỗi khi giao hợp. Đó là những gì mình hiểu sơ sơ về quy trình thụ thai. Em nông dân nên chỉ hiểu sơ sơ. Các bác tò mò thì tìm thêm tài liệu để đọc, đừng kêu em là ngu này nọ.

Nhớ ông thầy dạy vạn vật vẽ trên bảng, hình cắt dọc của âm hộ, rồi màn trinh phụ nữ này nọ. Dạo đó mới lớn, tò mò nên chăm chú nghe. Rồi ông ta nói là khi dương vật thâm nhập vùng cấm sẽ làm cho màn trinh bị lũng. Trong lớp có người hỏi “có chắc không thầy” ông thầy kêu chắc. Lại có người hỏi “thầy đã thử chưa” khiến ông ta đỏ mặt. Rồi có ai kêu thầy hại đời em rồi. Vạn vật mình chỉ nhớ có chừng đó. Chán Mớ Đời 

Năm 1957, thuốc ngừa thai được đưa ra thị trường sử dụng giúp giải phóng phụ nữ, tự do luyến ái như đàn ông không sợ bị dính bầu như mấy ngàn năm trước đây. Phụ nữ trả giá rất đắt. Các công ty dược phẩm trồng hàng ngàn mẫu đất ở Mễ Tây cơ để làm thuốc này mà ngày nay họ kêu là dioxin. Vấn đề là họ không thể nào làm patent cho những loại trồng trong thiên nhiên cũng như sodium bicarbonate nên họ thêm thắt vài phân tử để tạo ra synthetic progesterone và synthetic estrogen. Phụ nữ uống thuốc ngừa thai nên đem vào hóa chất nhân tạo trong người và khiến phụ nữ ngưng thải trứng giúp họ cảm thấy bị có bầu trong vòng 3 tuần lễ của chu kỳ và một tuần ngưng và uống viên thuốc đường giúp cơ thể tạo ra huyết và tuần tự cứ làm vậy để tự giải phóng và nữ quyền, không sợ bị cấn thai. Sau này họ có nhiều cách như gắn cái gì ở cánh tay này nọ. Từ đó sự mất quân bình hormones bắt đầu và lâu ngày tạo ra các cục bướu ở ngực và tử cung. Tương tự khi phụ nữ vào tuổi tiền mãn kinh thì khó chịu trong người nhất là dùng synthetic hormones khiến nóng lạnh bất thường. Lại đi làm nên bác sĩ phải kê toa cho họ uống hormones lại đưa đến ung thư. Bác sĩ lúc nào cũng nhắc nhở là sẽ có ảnh hưởng sau này nhưng phụ nữ lúc đó bị nóng lạnh nên cứ uống. Phải cắt ngực làm ngực giả này nọ. Mình có quen một ông, rên là bà vợ bị tiền mãn kinh đến 10 năm tình cũ nên mỗi lần gặp nhau là ông ta cứ nói muốn bỏ vợ. May sao vẫn sống với nhau đến ngày nay. Mình bị đồng chí gái hành cả tháng trời là mệt nay ông thần này bị 10 năm tình cũ.

Khi phụ nữ ở thời gian tiền mãn kinh thì họ không thích giao hợp vì đau rát mà ông chồng thì muốn xả sú bắp nên Chán Mớ Đời ông ta nhìn Mông ngực cô thư ký. Từ đó mới xảy ra ly dị này nọ. Do đó ai có vợ cần hiểu vấn đề này để khi vợ lâm vào trường hợp này mà hiểu hoàn cảnh.

Ngày nay người ta nuôi gà công nghệ cho ăn các hormones tăng trưởng nhanh trong vòng 45 ngày, cá cũng được nuôi theo công nghệ và chỉ ăn thức ăn tăng trưởng nhanh hay bò thay vì ăn cỏ nay họ cho ăn Ngô gmo này nọ. Các hóa chất nhựa đều xuất hiện khắp trong đời sống của chúng ta đều có chất PFAs. 

Điển hình đậu nành ngày nay được trồng bằng loại đậu GMO. Một nông dân trồng đậu nành cho biết là ông ta xịt 5 lần thuốc trừ sâu trước khi hái hay lúa khi xưa cao bằng cây bắp nay thấp lại được nhiều thóc vì loại GMO. Cứ tưởng tượng trong quá trình trồng lúa từ khi gieo đến khi gặt họ phải xịt thuốc sâu 5 lần dù là trồng bằng hạt giống GMO. Mình có theo dõi mấy nhóm làm vườn thì cứ thấy họ chụp hình đăng hỏi các thành viên làm sao để trừ khử các sâu bọ. Đa số chỉ họ loại thuốc sát trùng. Vậy đâu còn hữu cơ nữa. Chán Mớ Đời 


Mỗi lần mình muốn mua đậu hủ thì ra chợ đại hàn, có bán loại NON-GMO, còn chợ Việt Nam không thấy đề trên nhãn hiệu nên không dám mua.

Em đang đọc tài liệu về ung thư tiền tuyên liệt sẽ kể sau. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Người đã cứu thế giới

 


Sau đệ nhị thế chiến, thế giới được chia thành hai khối với chính sách xây dựng, phát triển một xã hội công bằng khác nhau, được mệnh danh là xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản. Hai khối tranh dành quyền lợi nhưng không chính thức trực tiếp đánh nhau ngoài vài chiến tranh địa phương để thử súng đạn như Triều Tiên, Việt Nam, Angola hay các vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ. 

Trong bất kỳ chiến tranh nào, người ta đều cần tin tức của kẻ thù. Do đó mới có cuộc chiến trong bí mật qua các gián điệp được đối phương cài vào những nơi quan trọng để thu thập tài liệu, để hiểu rõ tình hình của đối phương. Chúng ta cũng biết trong thời chiến tranh, Hà Nội cài người ở lại miền nam năm 1954, và cho người của họ vào nam để hoạt động Hà Nội tình báo cho họ như điệp viên nhị trùng với mật hiệu Arles, từ Quảng Ninh, tên Chuyên thì phải, mình có kể rồi, được đưa vào Nam rồi được Việt Nam Cộng Hoà tuyển và huấn luyện rồi gửi ra Bắc để hoạt động cho CIA và Việt Nam Cộng Hoà. Điểm vui là dân nằm vùng tại miền Nam, lại lên cấp cao như Phạm Ngọc Thảo, Đinh Văn Đệ nên ông Hùng, bí danh Đặng Chí Bình kể, khi bị bắt thì mới khám phá ra Hà Nội biết rất rõ về sự huấn luyện của gián điệp được Việt Nam Cộng Hoà gửi ra Bắc. Họ cho xem hình ông ta và huấn luyện viên FRANCOIS (nằm vùng) chụp ở đâu, ngay căn nhà được ở lại để học tập, huấn luyện làm gián điệp.

Trên đài Smithsonian có một phim tài liệu kể lại một chuyện có thật trong thời gian chiến tranh lạnh. Họ đặt tên “the man who saved the world”. Người đó mang tên Oleg Gordievsky. Ông này là con của một người làm lớn trong KGB, tiếp nối cha gia nhập cơ quan công an khét tiếng, được bổ nhiệm làm việc tại Đan Mạch. Sau này được thăng chức thiếu tá công an KGB.

Dạo ấy trong chiến tranh lạnh, có hai quốc gia mà người ta kể có nhiều gián điệp nhất là Áo và Đan mạch. Họ phỏng vấn một cựu kgb thì được biết 40-50% nhân viên của đại sứ quán, làm việc cho KGB. Tại các quốc gia này họ tìm cách mua chuộc và kiếm người làm việc cho họ để thu thập tin tức từ khối tư bản.

Vấn đề là khi ông Gordievsky đến Đan mạch thì tinh thần phản động bắt đầu lộ ra. Những gì ông ta thấy tại Đan mạch không như những gì đã được LÊNIN và Đảng cộng sản dạy ở quê nhà. Ông ta khám phá ra xứ tư bản không phải bựa, không phải phồn vinh giả tạo như được tuyến truyền. Kiểu như nhà văn Dương Thu Hương, vượt Trường Sơn vào NAm đánh cho Mỹ cút ngụy nhào để rồi khám phá ra miền NAm giải phóng bà ta. Bà ta cũng như bao nhiêu người lớn lên tại miền Bắc đều bị tuyên truyền là miền nam nghèo đói. Vào siêu thị thấy dân bình thường mua sắm đồ mà ở mạc tư khoa chỉ có các Đảng viên cấp cao mới có thể mua. Tương tự ông Yeltsin sang Hoa Kỳ, muốn vào siêu thị Mỹ đột suất để xem phồn vinh giả tạo của Mỹ ra sao thì chới với, quyết định từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. 

Mùa Xuân Prague, khi ông ta thấy chiến xa của liên Xô chạy vào thủ đô này và có đến mấy trăm người chết vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Ông ta gọi điện thoại cho vợ ở quê nhà và khóc. Cơ quan phản gián Đan Mạch theo dõi, nghe lén các người họ tình nghi là KGB.

Ông xếp của cơ quan an ninh phản gián của đan mạch nghe được cuộc điện đàm này, cho biết là một nhân viên cấp cao kgb biết là nói chuyện điện thoại sẽ bị nghe lén mà cố ý nói qua điện thoại là để cho người khác nghe. Cơ quan phản gián bắt đầu làm quen với ông ta nhưng vì thiếu phương tiện và khả năng nên liên lạc với cơ quan phản gián Anh quốc MI6 giúp đỡ. MI6 nhận lời và trao đổi cách làm việc. Họ giao cho ông ta những tin tức của NATO, loại bình thường để ông ta đưa lại cho KGB ở liên Xô. Ông ta được thăng chức và đưa về Liên Xô đâu 2 năm thì ông Oleg lại được bổ nhiệm sang Anh quốc làm việc. Ông ta gặp MI6 lại và tiếp tục làm việc cho MI6.

Các tin tức ông ta cho biết là các Đảng viên của Đảng cộng sản Anh quốc, sau này gia nhập Đảng Lao Động với các người tên tuổi như Michael Foot, từng làm bộ trưởng cũng như người lãnh đạo Đảng Labour đối thủ của bà Thatcher khi mình còn làm việc tại Luân Đôn. Khi mình làm việc ở Anh quốc thì nghe tên ông ta này hàng ngày trên đài BBC. Ông này làm việc cho kgb cũng như Harrod Wilson, chủ tịch công đoàn lao động Anh quốc,… đọc thêm tin tức của các cựu KGB tại Anh quốc, thì họ nói đa số là các nhân viên KGB bựa thêm để được lên chức. Ông Michael Foot, thắng kiện tờ báo Sunday Times về tội phỉ báng, kêu ông ta là kgb vì không có bằng chứng.

Sau khi Brezhnev qua đời thì liên Xô bầu Andropov lên làm tổng bí thư. Ông này xuất thân từ kgb nên nghi ngờ đủ thứ. Đúng lúc ấy ở Tây phương, hai nhà lãnh đạo Tây phương xuất hiện rất chống cộng sản, ông Ronald Reagan tổng thống Hoa Kỳ và bà Thatcher của Anh quốc. Họ gọi liên Xô là “evil empire”đế chế tàn ác. https://books.google.co.uk/books?id=6_PeAAAAMAAJ

NATO cho tập trận gọi là chiến dịch Able Archer năm 1983 khi mình đang lang thang ở Hy Lạp. Liên Xô rất sợ NATO sẽ phóng hỏa tiễn nguyên tử. Nghi ngờ tập trận rồi tấn công luôn nên tin tức của Oleg giúp bà thatcher và Reagan cẩn thận khi tuyên bố này nọ cũng như xét lại các chính sách của họ. Nhớ dạo đó ông Reagan lên tiếng kêu Hoa Kỳ có hệ thống vòm chống hoả tiễn nguyên tử gì đó. Khiến Liên Xô lo ngại và ra lệnh sản xuất súng đạn cho nhiều, phòng chống có chiến tranh khiến kinh tế kiệt quệ, phải thay đổi lãnh đạo giúp ông Gorbachev lên ngôi.

Mình nhớ dạo đó người Anh quốc xuống đường lên án các hỏa tiễn mà Hoa Kỳ được đặt trên lãnh thổ của Anh quốc và Tây Âu. Ngày nào cũng thấy đài BBC truyền hình vụ này, áo thung giới trẻ bận chống đối Pershing.

Vấn đề là tại Langley, thủ phủ của CIA, bao nhiêu tin tức của Oleg cung cấp đều đến tay người trưởng phòng phản gián tên Aldrich Ames, làm việc cho kgb. Thế là ông ta báo cáo cho kgb về Oleg. Một mặt ông ta cho biết danh sách các người làm việc cho CIA tại liên Xô để khỏi bị lộ. Mấy người này đều bị tóm hết.

Ông Oleg bị triệu hồi về mạc tư khoa và bị tra khảo nhưng may mắn ông ta vẫn chống cự lại được thuốc của KGB, không khai hay thú nhận nên kgb để yên và canh chừng vì bố làm lớn trong KGB trong khi chờ thêm tin tức từ trưởng phòng phản gián CIA, Ames. Ông ta liên lạc với MI6 thì được hẹn và tìm cách đưa ông ta ra khỏi liên Xô, bỏ lại vợ con.

Đúng giờ hẹn ông ta gặp hai người với xe bản số ngoại giao từ Phần Lan. Họ để ông ta nằm trong cốp xe phía sau rồi chạy qua biên giới. Chó công an tại trạm kiểm soát, đánh mùi nên sủa nhưng bà lái xe nhanh trí thảy mấy miếng khoai Tây chiên xuống cho chúng ăn nên qua được tổng cộng 5 trạm kiểm soát biên giới. Từ đó ông ta được đưa qua Anh quốc sống dưới tên khác. 6 năm sau khi liên Xô sụp đỗ thì gia đình ông mới đoàn tụ. Ai buồn đời thì tìm hồi ký ông ta viết tại Anh quốc để đọc.

Khi MI6 đưa ông Oleg ra khỏi Liên Xô thì báo cáo các người nằm vùng cho Liên Xô tại Hoa Kỳ, Anh quốc và Úc đại Lợi. Trường hợp tên nằm vùng ở Úc đại Lợi, là chủ phòng phản gián của ASIO. Sự thành công đã giúp MI6 rữa mặt vì trước đây có rất nhiều gián điệp KGB được cài trong MI6 như Philby,.. Nên nhớ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, có 5 quốc gia chống Cộng, hợp tác rất chặt chẻ. Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc Đại Lợi, Pháp quốc và Tân Tây Lan, họ gọi Five eyes, ngũ nhãn. 5 quốc gia này chia sẻ tin tức tình báo cho nhau. Một hôm 2 nhân viên của FBI viếng thăm văn phòng, chỉ có mặt giám đốc an quốc gia của Úc Đại Lợi, và giải thích một người vượt tuyến từ Liên Xô, báo cáo có một một người nằm vùng trong sở an ninh quốc gia. Họ tìm cách để kiếm người nằm vùng, nên cuối cùng có 2 người bị tình nghi. Người tình nghi số 1 thì chối này nọ rồi qua đời, còn người chính xác thì đã về hưu nhưng không nhận tội. Không có chứng cứ nên đành để ông ta yên và theo dõi nhưng rồi ông ta qua đời. Mang theo sự thật xuống tuyền đài.

Vấn đề là sau khi Liên Xô sụp đỗ thì các sở phản gián Tây Phương tìm cách đọc các hồ sơ về những người nằm vùng của KGB trong cơ sở của họ. Họ khám phá ra khi ông trưởng phòng phản gián ASIO về hưu thì KGB cho ông ta thêm $50,000 để tìm cho họ một người để thay thế ông ta trong cơ quan phản gián ASIO. Khiến cơ quan phản gián Úc phải tìm cho ra người nằm vùng này thì ông này qua đời dù rất trẻ. Chắc KGB giết để bịt miệng. Họ khám ra Aldricht Ames, trưởng phòng phản gián của CIA lại là nằm vùng cho KGB. Ông này bị bắt và tuyên án ở tù sao đó. Có dạo người ta nói rất nhiều về ông ta.

Ông Oleg đã giúp chính phủ Reagan và Thatcher nên cẩn thận, không nên khiêu khích Andropov. Nếu Liên Xô bắn hoả tiễn trước là xem như thế giới ăn bom nguyên tử hơi nhiều. 

Trong thời chiến trang lạnh, chúng ta thấy các điệp viên nhị trùng từ hai bên. Bên phía tự do thì được kgb mua chuộc vì tiền, còn phía bên cộng sản thì vì muốn chống lại chế độ hà khắc khi họ phát hiện ra sự dối trá tuyên truyền của chế độ.

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn