Trái tim nhiều ngăn

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm Tết, mụ vợ báo cho mình, có cặp vợ chồng quen, mời đi nhảy đầm khiến mình dẫy nãy vì mình là tổ ghét nhảy đầm. Ở Bolsa thiếu gì nơi lại phải đi xa, nhưng đồng chí gái nói ngay là tên chồng kia sẽ lái. Không hiểu lý do sang đây dân gốc Mít thích nhảy mít, múa đôi múa kép, trường lớp mọc lên như nấm. Mụ vợ mình thuộc loại này, hay đi với mấy ông anh, bà chị vợ vào cuối tuần còn mình ở nhà giặt áo quần hay đọc sách dỗ cho con ngủ. Khi nào bạn bè rủ thì phải đi, sợ mụ vợ lẻ loi buồn, thiên hạ kêu gia đình vắng hạnh phúc.

Mình tưởng đâu gần gần ai ngờ ở đâu vùng Palm Desert Spring, trên xe mình ngủ hai giấc mà vẫn chưa đến. Hỏi chuyện cặp vợ chồng bạn về cuộc tình sử của họ, mới khám phá ra bà vợ di tản năm 75 trên con tàu Trường Xuân. Bố cô ta là thuyền trưởng của con tàu định mệnh này. Chủ tàu là ông Trần Đình Trường sau này định cư ở New York mở khách san; khi vụ 9/11 xẩy ra, ông ta có đóng góp đâu một hay hai triệu cho nạn nhân khiến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ hãnh diện lây.

Con tàu này chở khoảng 4,000 người di tản, bị đặc công VC lên tàu phá hoại nên không chạy được, may có chiếc tàu Đan Mạch kéo vào Hongkong để sửa chữa. Sau đó chủ tàu bán được làm vốn khi đi định cư ở Hoa Kỳ. Cô này kể lên Hongkong, chiều chiều nghe Lam Phương, Elvis Phương,...hát thân phận mất nước, khá buồn sau này ông Lam Phương có làm một bản nhạc "con tàu định mệnh" kể lại chuyến đi. Ông chồng có bố làm về an ninh nên ngày 27 / 04 đã đưa gia đình đi Mỹ bằng máy bay, đem theo thằng cháu, anh của hai cô em kết nghĩa với mình sau này.

Khi kể chuyện thì mình muốn ghi tên tuổi những nhân vật để người quen hay bạn của họ, thất lạc bao năm có thể liên lạc hay ít ra biết những người này còn sống sót sau 04/75 vì mình biết có người thất lạc gia đình thân quyến đến nay vẫn hy vọng tìm tông tích của người thân dù sống sót hay đã tử nạn trên đường vượt biển hay di tản. Có người thì bảo mình nên viết tắt tên họ hay bỏ tên khác vì ngày nay chỉ cần Gú Gồ là lòi tên họ ra ngay. Nếu ai không muốn mình kể tên họ thì cho mình biết để viết tắt tên họ.

Tên chồng là em rể của một cô bạn rất thân của đồng chí gái khi xưa ở Hội An. Ông bố vợ mình, gốc Huế nhưng có thời làm phó tỉnh trưởng Hội An nên gia đình đồng chí gái lưu lạc đến thành phố cổ này trên 10 năm. Cô vợ kể khi mới quen tên này, hắn dẫn về nhà thì chả hiểu giọng Quảng Nam vì cô ta dân Sàigòn, rời nước năm 12 tuổi nên tiếng Việt không rành. Tên chồng không dám nói giọng Quảng vì cô nàng chả hiểu gì cả. Gia đình tên này họ Vương, gốc Minh Hương.

Nhớ lần trước về Việt Nam, đi xe Taxi, gặp anh tài xế người Nghệ An nói chuyện, mụ vợ mình ngồi chả hiểu gì cả trong khi mình giả giọng xứ Nghệ. Dạo mình về Hà Nội, nghe giới trẻ nói giọng bắc the thé trong khi những người lớn tuổi thì vẫn còn nói giọng Hà Nội nên thắc mắc. Hoá ra trong thời chiến tranh, để tránh bom của không quân Mỹ, Hà Nội cho dân tản cư, ngoài bắc gọi là sơ tán về vùng quê để tránh bom nên đám trẻ bị lây giọng địa phương như dân tứ xứ đến Đà Lạt thì con cháu nói giọng Đà Lạt, nghe lớ lớ giọng Quảng.

Ngồi trên xe mấy tiếng nghe tên chồng kể chuyện tình của hắn bằng giọng Quảng nghe rất phê. Hắn kể dạo mới quen cô ta, đang học ở Berkeley. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, cô nàng cứ kêu lộn tên hắn, lâu lâu lại bảo đợi một tí vì có đường dây khác gọi vào, rồi lại lộn tên thằng khác. Phải nói rõ là dạo ấy trong cộng đồng người Việt tị nạn thì có tình trạng "trai thừa gái thiếu, đúng hơn là khan hiếm" vì đợt người Việt vượt biển ra đi thì đa số là đàn ông, sợ đi nghĩa vụ hay tù chính trị,... Đàn bà con gái thì ở nhà như trường hợp đồng chí gái là ở nhà với ông bà cụ vợ. Cô chị được gia đình chồng dẫn đi, nhà có bao nhiêu tiền là lo cho mấy người anh trai đi chui. may là sau này có người cho mượn vàng để đi.

Dạo đó thị trường gái Việt khan hiếm nên cô nào dù có xấu đến đâu, cháu mấy đời của Chung Thị cũng có vài tên chạy sau đuôi, chẳng bù lại ngày nay, ngay ông lão gần xuống lỗ, về Việt Nam hay ở Bolsa là có chân dài theo sau đuôi. Mình có hai ông bà người gốc Đà Nẵng, mướn nhà. Ông thì 82 tuổi mà có lần có một cô đâu 32 tuổi ở Bolsa rũ ông ta đi Việt Nam chơi. Ông nói đi tìm tương lai nhưng bà vợ không đưa tiền nên cãi nhau chí choé, nay đã qua đời. Mỗi lần ghé thâu tiền nhà là phải nghe bà ấy than thân trách phận. Ông bà mới bán một cái nhà ở Việt Nam được mấy trăm ngàn đô nên gái bám đầy.

Hắn quen anh của cô vợ nhưng vẫn còn cái tính Á Đông, dù thích cô bé, em của của thằng bạn nhưng không dám tấn công. Thằng bạn biết và cũng muốn cô em đả thông tư tưởng với thằng bạn để sau này có người thù tạc chén anh chén chú với hắn. Hắn nhút nhát nên đắng lòng bảo cô bé rằng hắn coi cô bé như em của hắn. Cô bé thì cũng thuộc diện chưa bị ảnh hưởng của văn hoá Mỹ nhiều lắm nên gặp hắn cứ nói quanh nói cuội để hắn hiểu nhưng gặp phải cái giống đàn ông có máu sợ đàn bà như hắn khiến hắn đã đần lại càng ngu không hiểu ý cô vợ, cứ lòng vòng chạy bên ngoài nội thành.

Cô vợ mượn cớ là thằng anh không chịu nghe nàng tâm sự nên cứ điện thoại, nói với hắn là phân vân không biết chọn ai trong 3 tên đang theo đuổi. Hân, học giỏi, sắp ra bác sĩ, Hoàng thì đã đi làm, và Hiển thì con nhà giàu, bán vàng, dân chơi chính cống nhưng chả học hành gì cả. Tên chồng thì đã trót mang danh nghĩa là anh kết nghĩa nên không thể nào nói xấu tình địch, lại không dám khuyên cô vợ chọn ai, bảo đôi giày còn có số huống chi con người. Lấy chồng là chuyện hệ trọng, cứ ráng học cho xong rồi tính chuyện yêu đương.

Cái khốn cho hắn là tối thứ 6 nào, cô vợ cũng gọi điện thoại hỏi ý kiến hắn: có Hân mời chiều mai đi chơi, Hoàng mời đi dã ngoạn, còn Hiển thì mời đi nhảy đầm rồi hỏi hắn nên chọn đi với ai. Mỗi lần nghe vậy thì tim hắn đau nhói lên không biết trả lời sao. Nhiều khi hắn muốn gào thét lên, "đi chơi với anh là tuyệt nhất" nhưng cái mồm hắn thường ngày hay cãi, lớn tiếng của dân Quảng Nam bỗng câm như hến. Cứ như vậy mỗi tuần, cô nàng cứ tra tấn hắn rồi sáng chủ nhật lại gọi hắn kể tối hôm qua đi ăn tiệm Mỹ đàng hoàng với Hiển, có công nhân bận đồng phục, đôị mũ rất sang trọng, tiệm ăn có cái cầu vồng to màu vàng hay đi dã ngoạn với Hoàng ở Golden Bridge ra sao. Nhìn mặt trời lặn trong sương mù với Hân...

Cô nàng tỉ tê với hắn mà khổ nhất là cô nàng gọi viễn liên, cô nàng gọi hắn rồi cúp máy để hắn gọi lại. Dạo đó không như bây chừ, hãng điện thoại bắt trả tiền viễn liên nếu không ở chung một thành phố. Hắn vừa đau ruột vì phải trả tiền điện thoại vừa căm tức mấy thằng tình địch khốn nạn mà không biết phải nói gì mà thật ra cô vợ đâu có cho hắn nói. Có hôm cô nàng gọi hắn kể là mới nhận được thư của tên Hoàng chiều nay, khen anh Hoàng đúng là thi sĩ, rồi không cần hắn đồng ý hay không, cô nàng đọc cho hắn lá thư dài 20 trang. Thật ra hắn sang Hoa Kỳ năm lên 15 nên tiếng việt cũng không rành nhưng cũng thấy tên Hoàng này viết rất là sến như chép trong mục gởi rối tơ lòng của bà Tùng Long. Nào anh rất tầm thường, chỉ có mối tình vĩnh cửu để đến với em trong những đêm dài tha hương gió lạnh buốt con tim dại khờ, nếu không lấy được em, anh sẽ khóc để nước mắt nhỏ xuống tạo thành một dòng sông cuộn trôi ra biển Thái Bình như Tương Giang khi xưa bên Tàu,...

Anh cô vợ thì muốn hắn tấn công nên chửi hắn như chó sủa, nhưng hắn khổ sở không dám thốt lời yêu đương. Nhiều khi tên anh nói với cô em là thằng Huân nó thích mày nhưng cô em ngơ ngác nói anh ấy bảo là chỉ coi cô nàng là em thôi mà. Cô vợ cứ thủ thỉ với hắn, kể nào là anh Hiển nói anh ấy không thể nào sống xa em, vì xa em anh ấy chỉ còn là bão tố. Hắn muốn chửi cô nàng, bảo em ngu lắm hắn nghe nhạc Việt Nam rồi bựa ra cho em thế thôi nhưng đã trót làm người quân tử, không nói xấu tình địch nên hắn chỉ ậm ự cho xong. Cô vợ bảo anh Hiển nói là lấy anh ấy xong thì bố mẹ anh ấy sẽ mua cho một cái nhà ở Thung Lũng Hoa Vàng, một chiếc xe Mercedes cho em làm hắn điên tiết vì hắn chẳng có gì ngoài tình yêu vĩnh cửu, trái tim rướm máu cho cô nàng.

Có hôm cô nàng gọi bảo hắn đến chở cô ta đi Shopping. Cái khốn là đàn bà có cái tật dây dưa, đi mua đồ thì cứ la cà, hết bận thử rồi chạy qua tiệm khác. Cô nàng thích tiệm Ann Taylor nên cứ chạy tọt vào thử tùm lum, chạy ra ưởn ẹo hỏi hắn được không, hắn tình thật nói đẹp hết chê. Thật ra cô nàng bận cái gì thì hắn đều thích nhưng cô vợ lại bồi thêm một câu. Tuần tới là sinh nhật của anh Hiển nên em tính mua cái áo này để khỏi phải đụng hàng với con Ngọc Nữ, lần trước đi party, em mua cái áo khuyến mãi ở Macy thì con đó cũng bận đúng cái áo ấy. Tức quá!

Hắn định bụng sẽ lấy thẻ tín dụng của mình để trả cho cô vợ nhưng nghe nói cô nàng mua để đi ăn sinh nhật tên tình địch nên lại thôi, mối thù giai cấp của hắn lại càng được nung nấu thêm. Về đến nhà thì hắn nhận được điện thoại của tên Hiển, mời hắn đi dự sinh nhật của hắn. Hắn không hiểu sao, dân mít sang Hoa Kỳ, lại có trò tổ chức sinh nhật sinh nhiếc. Con nít thì không sao, còn già khú đế, cứ làm như con nít lên 2, giả bộ làm con nai ngơ ngác trước ngọn nến lung linh. Tên công tử mời hắn đi dự sinh nhật thì hắn ậm ừ cho qua chuyện rồi gác máy thì đầu giây bên kia cô vợ gọi lại bảo em nói anh Hiển mời anh đi vì không có ai chở em đi mà anh ấy lại bận lo tiệc tùng.

Tối thứ 7 sau, hắn đến đón cô vợ đi dự sinh nhật của tình địch. Vào trong nhà của tình địch thì hắn mới hiểu lý do đàn bà ở Hoa Kỳ đứng hàng thứ nhất rồi đến chó mèo còn đàn ông thì đội sổ. Buổi họp mặt toàn là đực rựa cộng thêm vài cô đã có người cắm cột. Nhìn cô vợ ẻo lả trong vòng tay của tình địch khiến hắn như điên, chỉ biết ra ngoài phì phào điếu thuốc nhưng hút chưa xong, lòng hắn như bị lửa đốt, lại dụi điếu thuốc mới châm rồi chạy vào xem tình hình ra sao. rồi chán chường, chạy ra ngoài đốt điếu thuốc để khỏi thấy cảnh người yêu cô đơn đang xì lô xì la với tình địch.

Có lần lễ, anh cô vợ và bồ rủ hắn đi chơi Reno tháp tùng là cô vợ. Đến nơi thì tên anh và cô bồ bỏ hắn và cô vợ, đi đâu đánh bài. Hắn dẫn cô vợ đi ghi tên sòng bài để ăn Buffet miễn phí. Ăn xong no và mệt quá nên về phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng kiếm thêm cái gối và mền rồi nằm dưới đất trong khi cô nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại hỏi hắn hết Hiển rồi Hoàng rồi Hân,... Cô vợ chen vào, kể cô nàng nói riết rồi bỗng nhiên nghe tiếng ngáy, xem lại thì thấy hắn nằm riêng một góc phòng đang ngáy o o như đang gọi đò.

Đố các bác đoạn kết ra sao mà hắn lấy đươc vợ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét