Về Việt Nam, đọc lướt thông tin trên báo chí nhà nước thì thấy có một lãnh đạo ở Hà Giang, họ Triệu chi đó, than với báo chí là ông ta rất buồn, vì có những người thù ghét ông ta nên lén thêm điểm cho con của ông ta, để đậu vào trường công an. Có lẻ ông này là lãnh đạo thành thật nhất Việt Nam, chỉ buồn là ngày nay không ai tin vào những lời của lãnh đạo cả. Nghe người Việt ở Việt Nam nói lãnh đạo đang khắc phục thi đua xem ai phát biểu câu ngu nhất nước trong năm, sẽ được lên chức cao nhất nước.
Phải chi họ ghét và nâng điểm con cháu nguỵ quân nguỵ quyền thì hay biết mấy. May ông lãnh đạo này là đàn em của TS nên được xem là bình an. Thấy báo đăng có cháu nào được 29.5 điểm lại bị loại.
Trong số trên 100 học sinh có cha mẹ bị ghét, được nâng điểm, có đến hơn phân nữa nạp đơn vào trường Công An. Hoá ra ngày nay, phụ huynh ở Việt Nam, cho con vào đại học không phải để con mình học được kỹ năng, kiếm thêm hành trang, kiến thức cho mai sau mà quyền lực để làm giàu, dựa trên bạo lực. Nghe nói muốn vào công an thì phải 3 đời hồng chuyên, nghĩa là cực dốt mới được vào. Lại cần nâng điểm thì chỉ có ngu lâu dốt sớm như mình mới được nâng điểm. Chán Mớ Đời
Buồn thứ 2 là báo chí cho biết là nhà chức trách tình cờ bắt được một chiếc xe tải của người Tàu, chở 1.1 tấn ma tuý đá, sau đó họ phát hiện ở Vinh và các thành phố khác, thậm chí có người sợ quá nên quăng ngoài đường mấy trăm ký. Mình thấy mấy bảng panneau to đùng kêu gọi người dân nói không với Ma Tuý, và các trại cai nghiện ở Việt Nam, bị quá tải. Nội bán số ma tuý này có thể trả nợ cho toàn dân Việt Nam, khỏi cần lên giá điện. Nghe nói em rể của thủ tướng có phần hùn trong điện Việt Nam thì còn gia tăng nữa vì ông này sắp lên chức cao hơn. Buồn.
Người Tàu đem ma tuý sang Việt Nam bán như thực dân khi xưa thì tương lại thanh niên Việt Nam chỉ có chết. Theo tài liệu của tây, mình đọc được thì khi người Minh Hương trốn sang Việt Nam thì 45% đàn ông việt nghiện thuốc phiện vì người Tàu cần tiền để phản Thanh phục Minh, nên họ bán thuốc phiện cho người Việt. Trong thời chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng cũng bán ma tuý để kiếm tiền giải phóng miền nam, luôn tiện đầu độc thanh niên miền nam. Mình biết có vài tên học chung khi xưa, chơi sì ke và một tên chết vì nghiện.
Buồn thứ 3 là nghe nói Biên mậu te tua, người dân chở thơm, trái cây qua bán bên Trung Quốc thì bị chận lại, đuổi về vì không dán tem Trung Quốc, hay không biết gốc nguồn ở đâu ra. Ở Hoa Kỳ, thí dụ bơ vườn mình thì sau khi hái, người ta để cái nhản để biết xuất xứ từ đâu, để lỡ có bị nhiễm trùng hay chi đó thì người ta biết để thu hồi về. Cách đây 2 tháng có nghe nói bơ của vườn nào bị nhiểm trùng hay chi đó nên bị thu hồi. Hàng năm, thanh tra đến vườn mình để xem có cứt chó, chồn,…đủ thứ và khi người ta hái bơ, cần phải có kéo được sát trùng vì có thể bị nhiểm trùng ở đâu, mang lại,… mấy chỗ trồng rau cải,…bị nhiễm trùng là vì vệ sinh. Chó hay súc vật thả bom rồi dính vào vào trái cây hay rau cải.
Không thể trách Trung Quốc vì họ đã cảnh báo từ năm 2018 nhưng các lãnh đạo về nông nghiệp, đa số là giới về hưu, quen nhậu nhẹt nên không lưu ý, không thông thạo Hoa Ngữ, không thông báo cho nông dân biết. Nay nông dân chỉ biết đỗ bên đường rồi khóc.
Cái buồn là nông dân, đa số ít được nâng điểm nên không học cao, do đó họ chỉ mong nhờ lãnh đạo vô vàn kính yêu, sáng suốt giúp họ có đời sống kha khá nhưng lãnh đạo, được nâng điểm nên bù trớt, khiến nông dân càng ngày càng nghèo. Nghe kể có bà nào bán cá qua mỹ, tổ chức đám cưới cho con mấy trăm tỷ, để rồi quỵt tiền nông dân, trốn qua mỹ, ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc.
Lâu lâu mình đọc báo Việt Nam htif thấy nông dân Việt Nam chế, kiên tạo tàu ngầm, máy bay, máy cày, máy để giao mạ,…còn 24 ngàn tiến sĩ kia htif chả thấy ai làm được gì ngoài tuyên bố những câu được nâng điểm. Chán Mớ Đời
Ở Gia Lai, lái buôn Tàu kêu người địa phương lấy vỏ cây thông để bán cho người Tàu, khiến chết cây thông. Sao họ ngu cực. Cứ bị lái buôn tàu chơi chết bỏ từ mấy cục năm nay. Lòng tham không đáy. Chán Mớ Đời
Đa số người Việt sống bằng nghề nông nên mình hay mò tin tức về nông nghiệp để hiểu tình hình kinh tế Việt Nam. Xin trích lại đây.
“BÁN GẠO QUA TÀU?
Xuất khẩu chính ngạch gạo qua bên Trung Quốc? Gạo là mặt hàng đặc biệt. Việt Nam chỉ có 19 công ty được TQ chấp nhận nhập hàng. Danh sách này khá dài, xin chỉ nêu số công ty theo tỉnh mà công ty đặt nhà máy và kho kiểm tra: An Giang có 6 công ty, Cần Thơ có 5, Long An có 3, Tiền Giang có 2, Sóc Trăng, Kiên Giang và Thái Bình mỗi tỉnh có 1 công ty. TQ cấp quota nhập khẩu gạo hàng năm và năm nay thì quota dành cho VN khá hẻo. Thực tế thì quota thường nằm trong tay các công ty thương mại của họ, và có tình hình bán quota, mình mua được thì mới xuất qua được. Hiện nay thì đầu mối nhập khá hạn chế vì phải nối được vào đường dây của công ty thương mại có quota của họ, nếu không thì cũng tạm làm gia công như kiểu làm “Hàng nhãn riêng” cho siêu thị bên mình thôi. Họ mua “hàng xá” của mình rồi đổi tên theo ý họ, đóng gói bán.” (Trích)
Xuất khẩu chính ngạch gạo qua bên Trung Quốc? Gạo là mặt hàng đặc biệt. Việt Nam chỉ có 19 công ty được TQ chấp nhận nhập hàng. Danh sách này khá dài, xin chỉ nêu số công ty theo tỉnh mà công ty đặt nhà máy và kho kiểm tra: An Giang có 6 công ty, Cần Thơ có 5, Long An có 3, Tiền Giang có 2, Sóc Trăng, Kiên Giang và Thái Bình mỗi tỉnh có 1 công ty. TQ cấp quota nhập khẩu gạo hàng năm và năm nay thì quota dành cho VN khá hẻo. Thực tế thì quota thường nằm trong tay các công ty thương mại của họ, và có tình hình bán quota, mình mua được thì mới xuất qua được. Hiện nay thì đầu mối nhập khá hạn chế vì phải nối được vào đường dây của công ty thương mại có quota của họ, nếu không thì cũng tạm làm gia công như kiểu làm “Hàng nhãn riêng” cho siêu thị bên mình thôi. Họ mua “hàng xá” của mình rồi đổi tên theo ý họ, đóng gói bán.” (Trích)
Việt Nam được xem là nước xuất cảng gạo thứ nhì thế giới mà thấy hình ảnh Nam Hàn viện trợ gạo cho Việt Nam. Ngày xưa, Nam Hàn cực nghèo nên gửi quân qua Việt Nam đánh thuê cho mỹ. Gạo mà mình ăn ở Việt Nam không ngon lắm. Có lẻ vì vậy mà người Mã Lai chê gạo Việt Nam.
Buồn về buôn bán với ngoại quốc nhưng trong tương lai, họ sẽ bớt ngu lâu dốt sớm, cải thiện nếu không thì đói nhăn răng vì không ai mua hàng Việt.
“ BÁN CÁ BA SA
Hiện nay, Mỹ nâng thuế chống bán phá giá cá ba sa nên chắc chắn thị trường cá xuất chính ngạch qua Tàu có rung lắc hướng tích cực. 20 năm trước, Việt Nam mới bắt đầu nghề này, khởi sự do các chuyên gia EU hướng dẫn (họ dạy về giống, cách nuôi và các kỷ thuật khác). Nhưng có thứ họ không dạy mà Việt Nam mình “phát minh” rồi truyền nghề nhau rất nhanh: quay tăng trọng tức mạ băng (bơm nước vô) lúc đầu chỉ chừng 10-15%, bán được và có lợi, thấy êm, lại cùng lúc nhiều thương lái Trung Quốc cũng “gian” không kém, xúi tăng tới 60% mà vẫn bán được thế là...một thời gian sau, khách hàng thấy thịt con cá bị bở, không ngon. Rồi là...dần dần mất khách.” (Trích)
Hiện nay, Mỹ nâng thuế chống bán phá giá cá ba sa nên chắc chắn thị trường cá xuất chính ngạch qua Tàu có rung lắc hướng tích cực. 20 năm trước, Việt Nam mới bắt đầu nghề này, khởi sự do các chuyên gia EU hướng dẫn (họ dạy về giống, cách nuôi và các kỷ thuật khác). Nhưng có thứ họ không dạy mà Việt Nam mình “phát minh” rồi truyền nghề nhau rất nhanh: quay tăng trọng tức mạ băng (bơm nước vô) lúc đầu chỉ chừng 10-15%, bán được và có lợi, thấy êm, lại cùng lúc nhiều thương lái Trung Quốc cũng “gian” không kém, xúi tăng tới 60% mà vẫn bán được thế là...một thời gian sau, khách hàng thấy thịt con cá bị bở, không ngon. Rồi là...dần dần mất khách.” (Trích)
Nhớ dạo ở Thuỵ Sĩ, đài truyền hình chiếu tin tức, phỏng vấn người Nam Hàn, nhập cảng cá từ Trung Quốc. Họ lấy máy rà kim loại thì nghe te te như điên. Mỗ cá ra thấy toàn là đinh ốc, bù lon được người Tàu nhét vào bụng cá để thêm cân. Nay họ khôn hơn, dạy người Việt bơm nước đầy bụng cá rồi đông lạnh. Chán Mớ Đời
“Cán bộ Hiệp Hội của TQ thường là doanh nghiệp kinh nghiệm lâu năm nên hiểu sâu về thị trường và ngành, trong khi cán bộ Hiệp hội của Việt Nam hầu hết là lãnh đạo về hưu, chưa từng quen hành xử, ứng xử như doanh nhân sành sõi thị trường. Chưa kể, cán bộ Hiệp Hội ta còn phải lắng nghe và “biết sợ” tiếng nói của lãnh đạo Bộ, ngành hay nhóm lợi ích sân sau của các ông bà lãnh đạo.
Doanh nghiệp nuôi cá thường nêu một ví dụ rất điển hình, không chỉ cho ngành nuôi thủy sản. Rằng gói hỗ trợ nuôi cá ba sa có cho vay ưu đãi định kỳ 6 tháng, trong khi nuôi cá phải 9 tháng mới thu hoạch, mới bán được và thu tiền trả nợ ngân hàng. Bộ Tài Chính, nếu muốn hỗ trợ thật, thì có hiểu thực tế này không, rằng cho vay kiểu ấy khác gì...hại nhau, vì có tiếng mà đâu có miếng?” (Trích)
Doanh nghiệp nuôi cá thường nêu một ví dụ rất điển hình, không chỉ cho ngành nuôi thủy sản. Rằng gói hỗ trợ nuôi cá ba sa có cho vay ưu đãi định kỳ 6 tháng, trong khi nuôi cá phải 9 tháng mới thu hoạch, mới bán được và thu tiền trả nợ ngân hàng. Bộ Tài Chính, nếu muốn hỗ trợ thật, thì có hiểu thực tế này không, rằng cho vay kiểu ấy khác gì...hại nhau, vì có tiếng mà đâu có miếng?” (Trích)
Buồn về bơi lội của người dân như sau:
“Nên doanh nhân thường đùa với nhau, họ là VÔ ĐICH BƠI THẾ GIỚI vì họ LUÔN PHẢI TỰ BƠI. Có chính sách đấy nhưng nhiều trường hợp là không phù hợp và hữu ích. Mỗi năm nhà nước chi mấy trăm tỉ cho xúc tiến thương mại nhưng tiền rãi mành mành kiểu “công bằng- cào bằng - con nhà nghèo” bất chấp chuyển biến thị trường, xu hướng tiêu thụ, khách hàng mục tiêu, đặc điểm từng ngành...nên tiền chi nhiều mà chẳng giải quyết được gì. Bởi mọi thị trường cạnh tranh “chí tử” hiện nay luôn đòi chuyên nghiệp và hiệu quả (Bài đầy đủ hơn, dài gấp đôi, xin đọc thegioihoinhap.vn tuần sau) Ảnh. Quày trái cây tươi trong siêu thị TQ, điểm đến mà DN Việt đang cố gắng. Người TQ cũng rất thích...hàng ngoại.” (Trích)
Buồn quá xá, buồn thiêu. Đó là những gì mình đọc ít ít từ báo chí của nhà nước ở Việt Nam. Không phải báo ở hải ngoại. Về Việt Nam thì xem như không vào các trang nhà của hải ngoại, vì bị tường lửa chận, do đó chỉ đọc báo lề phải.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét