Hồi mới sang tây, thấy dân tây, hàng năm tổ chức Fête des Mères nhưng bà cụ ở xa nên mình không bao giờ được tham dự Fête des Mères, chỉ đi chùa vào lễ Vu Lan sau này lấy vợ thì mình mới bắt đầu có mặt trong những ngày từ mẫu.
Sau đệ nhất thế chiến, dù thắng trận nhưng binh lính chết rất nhiều do bị hơi độc được sử dụng lần đầu tiên trên chiến trường nên chính phủ Pháp có tổ chức các buổi lễ để vinh danh các bà mẹ liệt sĩ. Hôm trước đọc một bài nghiên cứu, so sánh dân số của Pháp và Nhật, 100 năm trước đây thì dân số Tây nhiều hơn nhật nhưng ngày nay dân số Nhật cao gấp đôi dân tây. Dần dần chính phủ công nhận ngày Từ Mẫu được tổ chức hàng năm đến năm 1941, chính phủ Vichy ký sắc lệnh lễ Từ Mẫu được ghi trong lịch thường niên. Phụ nữ được quyền nghỉ, không lao động, nấu ăn trong một ngày.
Ở Hoa Kỳ, lễ Từ Mẫu được chính thức tổ chức năm 1908 khi bà Anna Jarvis, người đầu tiên kêu gọi hàng năm làm lễ này để vinh danh các bà mẹ. Mẹ của bà đã cứu giúp, chữa trị các thương binh của hai bên trong cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, đại loại người Mẹ anh hùng. Sau này bà ta lên án sự thượng mại hoá các cuộc lễ vinh danh người mẹ vì năm 2014, cho thấy dân Hoa Kỳ chi trên 20 tỷ đô la cho ngày từ mẫu, năm nay cho thấy dân mỹ chi trên 1.5 tỷ đô la cho bông hoa. Thường thì mình mua hoa lan cho vợ trước một tuần cho rẻ. Dạo mới lấy vợ thì có quen một cô học cắm hoa nên hay nhờ cô này làm hoa tặng vợ, sau này lấy chồng đi xứ nào sinh con đẻ cái nên chỉ biết mua hoa trước một tuần cho rẽ.
Con nít được dạy từ tiểu học, vẽ tranh, viết vài câu cho mẹ nên hàng năm được con tặng cho cái thiệp là thấy vui. Năm nay, thằng con cũng vẽ thiệp tặng mẹ, còn con bé thì mua hoa tặng mẹ vì nó biết mẹ nó thích hoa lan.
Năm nay, vợ mình không còn mẹ để mấy anh em tổ chức chung ngày từ mẫu. Bà ngoại khi xưa như con gà mái mẹ, kêu cú cu gọi đàn con về chuồng, xoè cánh để bao che cho đàn con nay bà ngoại mất đi, mỗi nhà tự lo phần mình. Mình nhớ hồi còn nhỏ, lễ Vu Lan hay lên chùa Linh Sơn, chạy theo mấy chị thuộc đoàn Gia đình Phật Tử, xin cái hoa đỏ để gắn nhưng không được vì không có tiền cúng phát sương. Nghe thiên hạ hát bài Bông Hồng Cài Áo của ông thầy nào, du học bên Nhật về. Sau này, học tiếng Nhật ở trường Việt Anh với một ông thầy chùa, nghe nói cũng ở bên Nhật về nên tưởng ông ta làm bài thơ này đến khi ra hải ngoại mới biết của ông Nhất Hạnh, được Phạm Thế Mỹ soạn nhạc.
Qua tây, đi chùa Khánh Anh, được gắn cái hoa đỏ làm bằng giấy thì thấy sung sướng, hạnh phúc vì còn mẹ dù ở xa. Mình không hỏi vợ nhưng chắc vợ buồn nên tuần rồi chở vợ ra thăm mộ bà ngoại để tuần này khỏi đi để bớt nhung nhớ. Mình có ông anh vợ, ra thăm mộ bà ngoại hàng tuần, kể có người mất mẹ đã lâu nhưng 12 năm qua vẫn ra thăm mẹ, thay pin cho mấy cuốn kinh tụng cho mẹ siêu thoát. Trần Tiến có làm bài hát về mẹ "vinh danh phú quý không bằng có mẹ.."
Tuần rồi đi xem hoa với vợ chồng anh bạn, kiểu double date, vui hơn vì có một tên đi chung, cùng một lứa bên trời lận đận, thông cảm nhau, sau đó thì nổi hứng, hai cặp rũ nhau đi ăn buffet ở casino Valley View, gần San Diego. Buffet của casino nghe nói ngon, có món tôm hùm ăn mệt nghỉ. Mình chỉ ăn rau, tôm hùm và cá sống mà cũng mệt thở. Chơi 6 con tôm hùm, thêm sushi là cứng bụng. Buffet mà mình ăn nhớ đời là Las Vegas, ở casino Bellagio. Tốn 50 đô / người mà ăn rất ngon. Hai đứa con ăn xong đau bụng quá, đi không nổi. Vợ mình xúi vào làm thẻ để được ăn miễn phí nhưng mình từ chối. Vợ mình từng đến đây với ông anh vợ. Mình có coi một phim tài liệu về thức ăn của các casino ở Las Vegas, đồ ăn dư, họ cho xe kéo về một nông trại, cho vào máy, thanh lọc thức ăn rồi đun sôi để cho heo ăn. Mỗi ngày có mấy chục chiếc xe chở đồ ăn thừa mứa, đem lại.
Qua Mỹ mới khám phá ra trò "ăn bao bụng", mỗi lần thằng em rễ bên tây sang, dẫn đi ăn bao bụng là nó vui. Cứ kêu rẻ quá, rẻ quá. Đi Las Vegas, ngày nào cũng chạy vào Bellagio ăn nên cái bụng to như cái trống chầu. Ơ Bolsa, người Việt có mở tiệm ăn Bao Bụng nhưng được một thời gian ngắn là đóng cửa. Tiệm đầu tiên hình như là tiệm Regent West thì phải. Có bánh bèo, xe phở,..đủ trò rồi từ từ đóng cửa. Sau đó có tiệm ở đường Beach, trong khu có tiệm bánh mì của ca sĩ Linda Trang Đài, có lần mình đang ngồi ăn thì thấy một thằng mỹ to mập như heo, khệnh khạng bước vào, bà chủ quán tái mặt, kêu "chết cha". Thằng Mỹ này ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm, vài tháng sau tiệm đóng cửa.
Các tiệm á châu ở vùng Bolsa còn đâu vài tiệm của BBQ đại hàn, Nhật như Todai, Hokkaido mà mình thích nhất vì ăn cá sống sashimi với gừng lát, còn tiệm mỹ thì chỉ làm Brunch vào cuối tuần. Có dạo ở vùng Alhambra, gần Los Angeles, có tiệm ăn bao bụng tàu, có thêm Shabu Shabu nhưng vài năm sau thấy đóng cửa. Dạo này tụi trẻ thích ăn tiệm Gen của đại hàn, đứng xếp hàng từ 1 đến 2 tiếng. Tiệm này khôn, cho ăn thả dàn, nhưng ăn hết phần này rồi kêu món khác để chúng đem lại, chớ không tự lấy ở quầy nên ăn chừng vài món, uống nước ngọt thả dàn nên cứng bụng. Thông thường, á châu cứ lấy đủ thứ, ăn một vài miếng rồi quăn. Hồi trẻ thì thích chớ ngày nay thì hết ham. Có lần mình đọc một bài báo chỉ cách ăn bao bụng, phải chuẩn bị ra sao trước khi ra trận rồi khi lâm trận thì không uống nước, ăn bánh mì,...thấy mệt quá.
Ở Irvine mới có một tiệm buffet đồ ăn nhật tên Makino, ăn Sushi và Sashimi mệt thở, có nhiều loại sushi hơn các tiệm khác. Hôm trước đi ăn với con gái thấy tiệm Red Robin có cái tablet Ziosk, để thực khách kêu gọi món ăn, uống bằng máy và trả tiền luôn. Nghe nói dùng máy này thì trung bình thực khách ăn nhanh hơn 10 phút vì không phải đợi người hầu bàn nhất là bán nhiều hơn, thí dụ, khi ăn xong phần chính, thực khách rất ngại khi bồi bàn hỏi có muốn ăn món tráng miệng, nhưng khi thấy hình của bánh ngọt trong máy là cứ nhấn nút, ăn không hết đem về. Bọn mỹ tổ khôn, họ xịt nước hoa loại đặc biệt để dân đánh bài không muốn rời cái ghế,... Từ từ máy điện toán thay thế cả bồi bàn, chỉ cần tên đem đồ ăn ra.
Như mọi lần, tụi này dẫn mụ vợ đi ăn "ngày từ mẫu" vào ngày thứ 7 vì chủ nhật, các tiệm ăn rất đông. Mụ vợ đòi ăn tôm hùm nên lái xe xuống San Diego đón thằng con rồi chạy đến casino. Tới nơi họ bảo con nít dưới 21 tuổi không được vào nên hai vợ chồng đành chở con về, ghé vô tiệm Red Lobster, để mụ vợ ăn tôm hùm. Thật ra mình thích ăn ở tiệm này hơn là ở casino, tuy ít món, cùng giá tiền nhưng không bắt mình ăn nhiều vì tính tham lam cố hữu.
Sáng chủ Nhật, mụ vợ gọi điện thoại cho bà mợ và một bà dì của mình, em của bà cụ mình để chúc một ngày từ mẫu vui vẻ rồi đi ăn với hai cô bạn, chưa bao giờ lập gia đình, không con cháu, cho họ vui trong ngày lễ từ mẫu, bớt cô đơn. Bỏ mình bơ vơ, làm người yêu cô đơn ở nhà với mấy chậu quần áo để giặt và đứa con gái để hầu. Nó đang ôn bài thi AP nên chả phụ gì việc nhà cả. Coi đá banh chán rồi quay qua coi xi nê, làm kẻ vọng thê, đợi mụ vợ về vào 11:00 đêm. Té ra mụ ăn cơm xong lại đi nghe nhạc với bạn, không cho mình biết để đi ngủ sớm. Phận làm đầy tớ nhân dân, người chồng nhân dân. Chán mớ đời!
Nhs
Máy gọi món ăn và trả tiền để trên bàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét