Từ ngày có internet, đọc tin tức Việt Nam qua báo chí trong nước thì mới khám phá ra ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ thế giới (?) vì từ thủa mẹ sinh ra đến khi đi tây, đi tàu, đi mỹ tới nay, không thấy xứ người ta tổ chức ngày vinh danh phụ nữ vì đàn ông thuộc giai cấp thứ 4: phụ nữ, con nít, chó và đàn ông. Sang mỹ thì mới biết có ngày tình yêu (valentine day), do các con buôn tổ chức để kiếm cách móc túi đàn ông.
Theo mình tất cả những lễ hội đều được các con buôn nghĩ ra để kiếm tiền như ngày cô hồn (halloween) để bán đồ hoá trang, kẹo, áo quần. Ngày tình yêu để bán hột xoàn vì hột xoàn là vĩnh cữu muôn đời (diamond is forever), bán hoa hay sô cô la. Mình nhớ lần đầu tiên tặng hoa cho một cô gái nhân ngày lễ tình yêu (valentine day). Mình mua cái bồng hồng tặng cô nàng thì cô nàng giận vì chỉ có một cái, kêu là cô ta chỉ đáng giá có một hoa hồng rồi quạu nên mình bỏ về. Cái tính trùm sò của mình hay trả giá mà ngày đó vào tiệm hoa, hỏi mua một đoá hoa hồng, trả giá nhưng họ không thèm ngó mình đành phải mua với giá thị trường, nay gặp cô nàng hoạch hoẹ nên chán bỏ về. Ngày hôm đó mình khám phá câu tục ngữ sơn đen" ở sao cho vừa lòng đàn bà, ở rộng đàn bà cười, ở hẹp họ chê".
Lúc mới lấy vợ, có quen một cô tập cắm hoa nên mỗi lần sinh nhật, nhờ cô này làm hoa, không lấy tiền công nên rẻ đâu hơn phân nữa ở tiệm, rồi tặng vợ. Vợ lại kêu sao phí tiền nên năm sau, nhờ cô này làm ít lại thì bị chửi sao tui chỉ đáng giá chừng ni. Hôm trước, mụ vợ nói là khi xưa mình rất lãng mạn, mua hoa đem tới sở nay không thấy nữa. Mình bảo từ ngày có con, dùng tiền mua hoa để mua tả cho con. Khi xưa còn ở Việt Nam, tả trong nhà mình là anh truyền em nối, giặt dùng lại nay ở mỹ là đem quăn nên tốn kinh hồn. Mua hoa thì vài ngày nó héo nên chắc ăn là mình mua chậu lan cho nó dài bất tận, sông có cạn núi có mòn tiêu biểu cho mối tình hữu nghị của mình không bao giờ thay đổi thêm cái tính trùm sò, mình lựa mua cả tháng trước ngày sinh nhật hay ngày tình yêu cho rẻ, rồi đến ngày thì trao tặng cho vợ. Xong om!
Một năm có 365 ngày mà người ta chỉ vinh danh phụ nữ có một ngày, chứng tỏ đàn bà ở Việt Nam không được coi trọng. Lí do nếu được coi trọng thì chắc chắn họ sẽ không chọn một ngày mà thêm 364 ngày kia luôn như ở xứ người. Tương tự người ta không tôn trọng trái đất nên hàng năm có một ngày để vinh danh quả địa cầu, để nhắc nhở con người đừng tàn phá môi trường. Dạo mới sang mỹ thì trong hãng có "ngày thơ ký" để nhắc nhở người ta nhớ ơn các bà, các cô đánh máy các report cho mình,..., nhưng ngày nay máy điện toán và internet đã tiêu diệt cái nghề này rồi, ngoại trừ các tổng giám đốc mới có mấy người này.
Nhớ khi xưa, mỗi lần đi công tác cho sở là cô hay bà thư ký của xếp lo khách sạn, mướn xe, vé máy bay rồi báo cáo cho mình trước khi đi còn nay khi mụ vợ đi công tác, phải tự lo mua vé, mướn xe hay nói khác hơn là kêu thằng mình lo dùm vì đồng chí gái than bận, kêu mình trả bill cho xe đón tại fi trường, dặn là đừng cho tiền boa vì mụ đã cho rồi. Mình hỏi sao không đưa thẻ tín dụng cho họ cà vì họ dùng cái app Square để lấy tiền thì mụ vợ kêu, cứ làm theo lời mụ dặn, đừng có cãi, khiến mình trở thành thư ký bất đắc dĩ cho đồng chí gái, không được lương nhưng không bao giờ được vinh danh vì ngày tình yêu là ngày của mụ vợ.
Cái khổ là ngày vinh danh phụ nữ thì tất nhiên có sự hụt hẫng nào đó nên người phụ nữ việt mới cần ngày 8-3 để lấp cái lỗ hổng ấy. Họ mong đợi được quà, hoa, mời đi ăn để chụp hình bỏ lên phây búc, hầu để khoe với bạn bè. Ngày ấy cho thấy không có sự bình đẳng nam nữ trong xã hội Việt Nam mà nếu người phụ nữ mong đợi ngày ấy thì tự xem mình yếu kém hơn đàn ông, chấp nhận không có nữ quyền trong xã hội, vô hình trung họ nuôi dưỡng tinh thần chồng chúa vợ tôi của xã hội phong kiến.
Nếu trong một xã hội có sự bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ thì chắc chắn sẽ không ai đề cập đến cái ngày đề cao người phụ nữ. Nếu vậy sao chúng ta không có ngày vinh danh người hốt rác trong phố, người công an khu vực, người cai tù, đã tư duy độ phá để hành hạ người tù cải tạo, làm cách nào để chúng chết sớm,.... Ở Việt Nam ngày nay, nghe nói có ngày vinh danh thầy và cô giáo mà khi xưa, không bao giờ nghe nói đến.
Nếu ngày vinh danh thầy giáo, học trò mua hoa, mua quà tặng thầy xong là phủi tay, coi như đã làm xong bổn phận tương tự người bạn trai, người chồng mua hoa tặng vợ, đưa đi ăn tiệm xong rồi thì phủi tay, tiếp tục chà đạp người vợ trong suốt 364 ngày tới. Hay là ngày vinh danh thầy cô như một hình thức hối lộ cô giáo và thầy giáo để được điểm tốt, để thầy cô hãnh diện đã được học trò chiếu cố đến.
Mình nghĩ nếu làm thầy thì có lẻ, hạnh phúc nhất là ngày nào mình có thể nói tên này, ả nọ là học trò của mình, họ đã đem tài năng giúp xã hội hơn là đứa này cho cái fong bì nhiều hay quà sang trọng,... Mình thấy trước 75, không có ngày vinh danh thầy giáo nhưng 40 năm sau, các bạn học cũ vẫn mỗi tháng đi thăm các thầy cô gặp khó khăn tài chánh, mỗi người tuỳ khả năng, đóng góp chút đỉnh để giúp thầy cô sinh sống. Thầy cô về già mà được học trò nghĩ đến công lao hít bụi phấn, dạy dỗ học trò, theo thiên chức của mình thì quả là hạnh phúc hơn là được quà tặng vì hối lộ để được lên lớp hay thêm điểm.
Tại sao chúng ta, đàn ông phải đợi một năm để biểu lộ, tỏ tình thương của mình đối với vợ trong khi chúng ta có thể làm việc này mỗi ngày như nấu cơm cho vợ, giặt quần áo cho vợ, đấm bóp, mi vợ mỗi buổi sáng để đánh thức vợ, như như hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng vì mụ vợ ngáy như người ta gọi cô lái đò trên sông Hương.
Hôm trước mụ vợ nói là không bao giờ được nghe mình nói dẫn đi shopping, hỏi em muốn mua cái này, sắm cái nọ. Cứ thấy mụ vợ mua sắm là mình chới với nay mụ còn bảo chỉ đường cho hưu chạy. Chán mớ đời! Hôm qua ngủ trưa dậy thì không thấy mụ vợ, chắc là đi shopping. Tối mới thấy mụ lò mò về, bảo mang thử đôi giày khuyến mải 50% khiến mình lo vì mụ mà mua cái gì cho mình thì chắc mua sắm khá nhiều cho mụ. Mình có đôi giày vía mang trên 10 năm nay, mòn đế, mà hôm trước mụ vợ đem quăn mất tiêu. Chán mới đời!
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét