Kỷ niệm mới

Nguyễn Hoàng Sơn

Về VN kỳ này, được cái duyên gặp lại nhiều bạn học và thầy cũ, giúp mình có thêm nhiều kỷ niệm về họ để giữ vào cuốn lưu niệm cho mình.

Lúc đầu mình đoán chỉ gặp một vài người còn nhớ đến mình, ai ngờ khá đông lại thêm quen thêm một số bạn mới.

Tên NVT thì cứ ấm ức hoài về chuyện khờ dại ngày xưa khi đi chơi với bạn khác giống. Cứ mỗi lần gặp nhau là thấy hắn kể lại vụ đi chơi xa với nhóm. Ai đó lấy xe hơi của gia đình rồi rủ bạn và mấy cô đi chơi xa, dã ngoại. Hắn cứ kể N, ban C, mệt hay cố ý ngã đầu trên tay hắn để ngủ.

Hắn cứ dơ cái tay chết cứng suốt đoạn đường dài, không nhúc nhíc để cô nàng ngủ yên như Huy Cận dạo nào, ngồi quạt cho người tình ngủ. Hắn cứ nói giá mà khôn ngoan như bây giờ thì cô nàng chết với hắn. Hắn làm hiệu trưởng trường dạy cho người dân tộc, địa điểm là trường Couvent Des Oiseaux khi xưa. Mình có ghé khúc này để kiếm Lô Xuân Luyến nhưng tiệm miến gà của hắn đóng cửa.

PMC thì mỗi lần nói chuyện là dẫn nhập câu "Sơn biết không, ở đây mấy bạn..." Nhưng mắt thì cứ nhìn về phương trời xa xăm nào. Ở hải ngoại lâu năm nên mình quen khi nói chuyện với ai thì nhìn vào mắt của họ trong khi ở VN, hình như họ tránh nhìn thẳng mắt người đối thoại.

Tên này rất hay, xuống SG để tiễn mình đi nên rất cảm động dù khi xưa không thân với hắn. Nếu không có hắn, tìm kiếm bạn học cũ thì những buổi hội ngộ khó xẩy ra. Hắn như con gà mẹ, đi tìm những đứa con thất lạc trước khi trời mưa hay chạng vạng.

NĐT thì vẫn trầm lặng như xưa, như đám lục bình trên trên dòng nước.

Mình hẹn hắn ở phi trường thì hắn đứng nép sau cái trụ to tổ chảng ở tít phía ngoài thay vì như người ta đứng ngay chổ ra vào. Hắn chỉ nói sau khi tu vài chén rượu thì bắt đầu nói mệt thì uống thêm. Hắn kể thời học lớp 11, hắn đã uống cả chén rượu. Nói đến rượu mình nhớ đến hai anh em TT và TH nay ở Gia Nã Đai, có lần tất niên ở nhà anh Lý dạy kèm họ, trong hẻm Trương Vĩnh Ký. Ông bố đến đón thì thấy hai ông con, uống bia say nằm rên hừ hừ. Hắn uống rượu nên gan lên hỏi người đẹp Song Pha, ngày xưa đi lấy chồng, không hỏi hắn vì cô nàng kể sau 75, lấy chồng sớm vì ở Song Pha buồn, không có truyền hình như ngày nay, có thể để tránh đi nghĩa vụ.

TVM hay Trung vẫn có nụ cười tếu tếu như xưa, cứ cụng ly với ông thầy rồi cuối cùng nói trước khi thầy về thì cho em cạn chén với thầy để thầy ra đi thanh thản. Mình chỉ tức tên này là hắn phá cái nhà Nhật ở đường Duy Tân để làm tiệm cà phê. Căn nhà này là một trong những di tích lịch sử của thành phố khi xưa, nếu hắn còn giữ như xưa thì nay bán giá rất cao.

DMP thì mình không bao giờ học chung hay biết, rất tếu, uống rượu xong là mệt lờ đờ, mắt như con cá đuối. Hắn làm trong Suối Vàng nên bạn bè chọc là sáng hắn đi Suối Vàng chiều mới trở lại Dương Thế nên đầu óc hơi lọng ngọng. Hay tếu, kể chuyện vui. Ông bố hắn chắc là dân binh xập xám nên đặt tên cho hắn là Mậu P nên mỗi lần hát karaoke là hắn hát ngọng, hát chay, không cần đàn, trống chi cả. Tên Phước Lâm Viên lấy vợ là LTĐ, cựu học sinh VH nên hắn gắn tên vợ phía sau thành Phước Đức. Về SG thì MT kể là hắn đi xuất ngoại nên không có duyên gặp lại.

Nói đến karaoke thì phải nhắc đến tên chủ của Karaoke Thu Vàng ở đường Calmette, hát rất hay nhưng uống rượu cũng tài tình. TC, danh ca VH, lái xe ô tô con chở cả bọn đi ăn bánh căn. Nói tới bánh căn, mình nhớ có thấy món này ở Nam Dương khi viếng thăm xứ này. Ca sĩ này hát hay nhưng rất hiền lành như ĐTT, NTT hay có mặt trong những lần gặp gỡ. Mình không nhớ có học với 3 cô nàng. D cà chua thì nhớ man máng học chung lớp sinh ngữ. Nói chung các cô ở VN không to mồm như các bà ở hải ngoại, vẫn phải ngửi hít thuốc lá của mấy tên phì phà đầy phòng, ở hải ngoại là mấy bà chửi mệt thở. Có l ẽ vì vậy đàn ông hải ngoại thích về sống ở VN để không bị đàn bà la lối.

Nhắc mấy cô thì phải nhắc đến cái bớt ngày xưa. Khi gặp lại cô nàng thì nhận ra ngay vì có coi hình trên Mái Ấm Văn Học. Mình chỉ ngạc nhiên là cô nàng nói giọng lai quảng quảng, giọng Đà Lạt. Khi xưa không để ý, nay đi tứ xứ về thì mới nhận ra giọng cô nàng. Tiếp xúc với khách hàng nhiều nên cô nàng ăn nói rất lanh. Ông chồng lấy cô này là ấm, khỏi lo lắng gì cả.

Ai nói tổ trưởng của Sanh Tử tiên sinh là hiền? Mới gặp mình chưa đầy 30 giây là bà ta phang mình đủ thứ. Một bà nuôi 4 thằng con trai thêm thằng con cưới về thì phải theo giòng Trưng Trắc hay Bà Triệu. Nói đến bà này thì phải nói đến bà TS ở Xuân An, cùng thuộc loại khỉ cái nhưng khỉ đỏ đít ở Ban Mê Thuột. Tên nào hên thì lấy bà này vì rất lanh và nhanh trí nhưng mà phải có nội lực thâm hậu thì mới chịu đựng bà này.

H ù thì vui tính, nụ cười rất hiền lành còn cô geisha của ga ra STT khi xưa thì ít nói còn bà giáo họ Tạ thì tính tình như bà giáo già. Nhớ đến thăm thầy cô TTT thì thấy thầy vẫn vui như xưa, trên tường vẫn treo chữ Tâm. Thầy có bộ nhớ là cô nên khi quên cái gì là cô thêm vào liền. Thầy cô kể gặp nhau khi học ở Hà Nội rồi vào Nam, nay sống đời nhàn hạ nên mừng cho thầy cô. Vẫn nhớ cô T, đem cây đào đến trồng ở nhà thầy năm 72.

Cô T thì vẫn như xưa, chuyên sưu tầm những chuyện thi sĩ, nhạc sĩ hay xem đài truyền hình về những chương trình thám hiểm, khoa học,... Vẫn nhớ những bài học hán văn khi xưa. Hắn đã làm lung lay người Hà Nội vì ngoài đó dân chúng bị tuyên truyền là dân miền nam toàn là đĩ điếm cho đế quốc còn con trai là du đãng ma cô, nay họ gặp được người dân miền nam thì bỡ ngỡ không tin. Hắn bỏ làm để đưa mình đi thăm bạn và thầy đã nói lên tình cảm hắn dành cho mình.

Thầy N thì mình không biết nói sao. Chỉ nhớ khi xưa, thầy không khá giả lắm nên có học hè với thầy được hai tháng. Nghe kể sau 75, thầy bị đi cải tạo, về thì túng thiếu thêm bị bệnh, may có cô con gái chăm sóc.

Hàng tháng có PMC, kêu gọi các học trò cũ của thầy, đến thăm rồi tuỳ tâm, nỗi người đóng góp một tí giúp thầy nhưng phải tránh đưa trước mặt con rể. Chỉ biết ngậm ngùi vì mang danh thầy giáo, thầy không thể theo cao trào của định chế thị trường được, làm kẻ sĩ như Nguyễn Công Trứ ngày xưa.

Thầy A thì kể là may có mái ấm Văn Học, gặp lại đám học trò cũ nếu không thì cuộc đời thầy sẽ buồn chán. Mỗi lần được học trò mời lên Đà Lạt chơi là thầy háo hức, cả đêm không ngủ được, mong đợi đón chuyến xe buýt 5:30 sáng. Gặp lại trò để chém gió, uống vài ly rượu, hút vài điếu thuốc như tìm về một thoáng hương xưa, giúp thầy viết, ghi lại những dòng thơ trong tâm tưởng.

Người đẹp của tên Đá Xanh thì nhìn ngoài không giống trông hình nên hắn có thể về VN để xem lại đôi mắt người xưa, không cần chổng mông, ngọng nghịu làm thơ. NĐH thì vẫn như xưa nay vào đảng ông ngoại với H cà ri, NTD lo cho cháu trong tuổi già. VTL thì vẫn to con như ngày nào. NTS vẫn con mắt nháy nháy như xưa, nay làm chủ vựa trái cây TQ.

Còn nhiều để kể nhưng đến Nam Hàn, gặp lại vợ nên quên khá nhiều rồi. Hôm nào rảnh rảnh, nhớ lại rồi kể cho bà con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét