Để lại

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình hay kể cho 2 đứa con câu chuyện về một tên tù. Chánh án hỏi hắn muốn ra tù thì phải chấp nhận làm 1 trong 3 điều kiện:

1/ giết mẹ
2/ giết em
3/ uống rượu
Tên tù đồng ý uống rượu và một ngày kia khi đang say bà mẹ và em gái nói gì đó, hắn lấy dao giết cả hai. Rồi hỏi hai đứa phải làm gì nếu phải chọn 1 trong 3 điều kiện.

Hôm trước, có người bạn gửi cho một bài viết về tình trạng con cháu ngày nay ở Việt Nam hay ở xứ người. Hàng ngày mình vẫn nhận được thường xuyên những imeo của thân hữu. Có imeo thì không hợp với sở thích của mình nhưng cũng có nhiều cái hay và mình rất cám ơn những người bạn nhiều khi chưa biết mặt nhau, đã nghĩ đến mình và gửi imeo. Có lần mình đi học về tiếp thị thì người giảng dạy nhiều cách; một trong những cách là gửi những bài báo hay tài liệu mà khách hàng hay đối tác có thể yêu thích, được gọi là "chiêu máy lạnh".

Bài báo nói về những vụ ngộ sát do con cháu gây ra: kẻ say lên giết cha, cần tiền nên giết bố mẹ đi đánh bài,..., đạo đức suy đồi. Sau đó thì tác giả nói đến tình trạng con cháu ở hải ngoại, đem cha mẹ đi bỏ vào viện dưỡng lão, hay sang tên nhà cho mình,..., ôi thôi đủ thứ trò. Trong một xã hội thì có những chuyện tiêu cực nhưng không có nghĩa là tất cả con cháu đều như vậy. Có một ông truyền nghề bấm huyệt cho mình khi đồng chí gái bị hậu mãn kinh, kể khi sang Mỹ, ông ta đem theo được 300 ngàn đô, mua cái nhà đứng tên cô con gái vì muốn hưởng tiền già. Cô này mượn tiền ngân hàng, thế căn nhà, đi Las Vegas cúng hết, không có tiền trả nợ, bị ngân hàng tịch thu nay ông ta phải ở thuê phòng. Ngoài Bolsa thì chuyện kiểu này thì vô số. Lý do là người chưa hội nhập hoàn toàn hay hiểu rõ luật pháp của Hoa Kỳ nên cứ làm theo kiểu binh Sập Sám Chướng nên nhiều khi bị Mậu Binh.

Mình nhớ có một phật tử của chùa Connecticut kể cho mình nghe: vợ chồng ông ta bảo lãnh gia đình người em sang mấy tháng đầu, nuôi cả gia đình ăn ở để giúp họ quen từ từ với đời sống ở Hoa Kỳ rồi ra riêng. Sau 6 tháng, vợ chồng người em cám ơn anh chị đã lo cho chúng em, nay chúng em muốn ra riêng. Tiền mà anh chị nhận của nhà nước thì cứ trừ tiền mà anh chị đã lo cơm nước cho chúng em từ 6 tháng nay còn bao nhiêu thì cho chúng em lại làm vốn nuôi con. Hai vợ chồng của ông ta chưng hửng, chả biết tiền chính phủ gửi khi nào để lo cho gia đình người em, rồi cải vã, từ nhau. Sau này vợ chồng người em mới giác ngộ bị tuyên truyền bậy nên về xin lỗi hai vợ chồng người anh.

Mình nhớ dạo dân tị nạn mới sang định cư, vợ chồng hay cãi nhau vì tiền bạc gửi về cho gia đình anh, gia đình tui, có đám đưa nhau ra toà,... Họ đã sống qua thời bao cấp nên khi đến bờ tự do thì nhớ về gia đình nên có bao nhiêu tiền đều gửi về cho cha mẹ, em út trong khi người bên nhà lại không hiểu tình trạng bên này, lại viết thư trách móc, nhà người ta có phước, con cái của họ gửi tiền về xây nhà, mua xe Dream,... không ai hiểu là đi làm tuy lương tính ra tiền Việt Nam thì khá to nhưng chi tiêu hàng tháng rất nặng lại thêm mấy người về "nổ" khiến người bên nhà tưởng ra đường là cứ xuống mà lượm.

30, 40 năm sau thì đám tị nạn đến tuổi về hưu, bệnh tật. Con cháu thì ở riêng, bận làm bận lo cho gia đình của chúng. Có người toan tính về Việt Nam sống khi về hưu, lãnh tiền già của Mỹ, Tây rồi sống ở Việt Nam cho rẻ. Người thì tính sang Thái Lan sống vì rẻ hay gần hơn là qua Mễ Tây Cơ, Costa Rica, Panama...

Có người kể là hai vợ chồng vừa lục tuần thì ông chồng bị vợ đì quá đâm ra ngớ ngẩn nên không được phép ký giấy tờ bán nhà mà nếu vào ở trong viện dưỡng lão thì phải trả $7,000.00/ tháng mà không bán được nhà nên bà vợ đi làm, để ông chồng ở nhà với con chó. Tối về tắm rửa cho chồng với đủ loại kít, nước tiểu.

Người mỹ có câu: "people don't plan to fail but fail to plan". Vợ mình có thằng cháu, đại gia ở Việt Nam, gửi con sang Mỹ học rồi con bé không muốn về nên nhờ em bảo lãnh sang. Hắn đem gia sản sang Mỹ, mua được vài căn nhà cho thuê. Hắn hơn mình một tuổi nhưng lại gọi mình bằng chú, mình thuộc diện ăn theo vợ. Vợ mình là út trong đại gia đình, cho nên nhiều tên già bằng tuổi ông cụ mình vẫn gọi mình bằng anh.

Hôm trước đi ăn cưới cô con gái của hắn, hắn hỏi mình làm sao chuyển nhà cửa sang cho cô con gái để ăn tiền già. Mình thì thuộc loại ba trợn nên không thích đám người, sang xứ này, chả làm, đóng góp gì cho xứ sở này mà cứ đòi ăn welfare, an sinh xã hội, tùm lum trò nhất là có tiền. Mình nói thì bán với giá mà mình mua thì không có lời thì đâu phải trả thuế thì hắn bảo lỡ con gái hắn ly dị thì phải bán chia cho thằng chồng,...thì mình bảo đừng lấy chồng còn không thì bỏ vào Trust. Kiếm một tên luật sư nào chuyên về Trust, lo về thừa kế tài sản, chớ đừng có vớ bậy một tên luật sư nào không biết về luật này, lại phải trả tiền cho hắn nghiên cứu thêm. Nếu là một người chịu khó làm ăn, để dành tiền,..thì mình sẽ chỉ hắn nhưng mình bị dị ứng vì hắn có tiền, không đóng góp gì cho xứ này mà cứ đòi ăn vạ.

Xứ Mỹ có một điều chắc chắn đó là "Đóng thuế". Mình đi làm thì chính phủ liên bang và tiểu bang (tuỳ tiểu bang mình đang sống) đóng thuế lợi tức của mình vì vậy những người về hưu, đa số dọn về tiểu bang Florida vì không bị đóng thuế tiểu bang và nhất là luật Homestead; không ai có quyền đụng đến căn nhà của mình sở hữu. Điển hình là ông O.G. Simpson bị gia đình nạn nhân kiện, bắt bồi thường mấy trăm triệu nhưng ông ta sống phây phây đến khi chạy qua Las Vegas, đánh ai nên bị bỏ tù. Ngày nay có một số đang tính về hưu ở Puerto Rico, thuộc địa của Mỹ, thuế có 4%. Ông Rich Dad của mình tuy có nhà ở Cali, lại khai đi bầu cử ở Florida, phải sống ở đó 6 tháng + 1 ngày mỗi năm.

Đi làm bị đóng thuế nên tức quá dân Mỹ đi mua đồ cho sướng thì cũng bị đóng thuế 8%, ở Los Angeles thì 9%,... Bị đóng thuế nên người Mỹ cần kiệm, bỏ ngân hàng kiếm lời cũng bị đóng thuế. Hôm trước mình đi seminar nghe một tên Mỹ nói là hắn bỏ vào quỹ tiết kiệm $10,000 mà tiền lời năm vừa rồi được $90.00, chưa tới 1% nhưng vẫn bị đóng thuế, phải khai thuế số tiền lời $90.00 nếu không sẽ bị phạt mấy ngàn. Malcolm Gladwell, một ký giả Gia Nã Đại nói là dân Mỹ ít trốn thuế như các nước Âu châu, Á châu,... Tiền để dành về hưu thì khi lấy ra cũng bị đóng thuế mà nếu không lấy ra thì bị phạt đến khi chết thì tưởng là yên nhưng vẫn bị chính phủ đóng thuế trên tài sản để lại.

Mình có bà chị dâu hay hỏi mình về ba vụ này nhưng khi mình giải thích thì bà ta không tin vì văn hoá Bolsa, chị ấy bán ở Phước Lộc Thọ. Mấy năm trước mình nói là nên làm Living Trust để sau này khi qua đời thì 6 đứa con không đâm chém nhau để tranh gia tài. Mình nói nếu cần thì mình giúp cho, hẹn với luật sư của mình rồi mình thông dịch cho nhưng chả nghe nói gì cả.

Lâu lâu tụ họp gia đình, có lần nói là làm Living trust, khi chết không bị đóng thuế. Mình giải thích là không đúng. Chị này thuộc loại Việt Nam 100%, chỉ muốn làm cái gì không tốn tiền nên cứ đi nghe dân không rành lại nổ cho oai. Đi seminar thì không chịu đi, nhiều khi vì không hiểu nhiều tiếng Mỹ lại sợ tốn tiền. Người Mỹ hay nói: "if you think the education is expensive, try the ignorance". Đồng chí gái hay la mình; đóng tiền cho con học hùm bà lằn còn áo quần thì không bao giờ mua.

Mình có mấy tên bạn chuyên đi mua nhà của gia đình người mới chết. Họ vào toà, xem hồ sơ mấy người chết rồi liên lạc với tang quyến để mua căn nhà của người thân mới qua đời. Lý do nếu gia sản của người chết để lại nhiều hơn số tiền mà chính phủ cho phép (năm 2014 là 5.4 triệu) thì sẽ bị đóng thuế Liên Bang khoảng từ 18%- 40% và Tiểu bang từ 10% trở lên.

Trong vòng 9 tháng thì con cháu phải nộp tiền thuế cho nên phải bán nhà rồi còn bao nhiêu thì chia theo di chúc cho nên hay xảy ra anh em từ nhau khi cha mẹ chết. Lúc cần tiền đóng thuế thì phải bán rẻ, đó là chưa kể là nếu căn nhà còn nợ của ngân hàng thì hàng tháng con cháu phải trả tiền nợ ngân hàng nếu không sẽ bị tịch thu, bán đấu giá. Vì vậy họ mua bảo hiểm nhân thọ để trang trải tiền đám tang, trả thuế,..

Chưa kể là một khi người qua đời thì phải báo tin cho mọi người thân, họ hàng, đăng báo theo luật của Hoa Kỳ nên hay có trò những người từ đâu tự xưng là con cháu hay bạn của người quá cố, hứa có cho họ một phần gia tài dù là chỉ bằng miệng suông, không có giấy tờ. Mình nhớ có thời báo chí làm rùm beng vụ ông chủ của công ty Johnson & Johnson,.... Ông này là tỷ phú lúc 83 tuổi ông ta buồn tình đi coi vũ khoả thân thì gặp một vũ nữ đâu 23 tuổi, đem về làm vợ. Phụ nữ 23 tuổi thì bẻ sừng tê giác còn gãy nên vài tháng sau ông chồng già 83 tuổi đầu hàng đi Tây phương cực lạc. Người ta khám phá ra ông ta đổi di chúc và để lại gia tài cho cô vợ mới nên con cháu thưa kiện tùm lum, cuối cùng cô ta nhận được đâu mấy trăm triệu đô.

Không nhớ rõ. Cô này có con rồi sau này chết đâu ở Aruba thì phải thì 5-6 tên nhảy ra, trơ trẻn nhận mình là cha của đứa bé,...

Mình có tên bạn, hắn nói là sẽ không bao giờ để con của hắn lâm vào trường hợp của hắn. Mẹ hắn chết để lại cho 3 người con nhà cửa mà không có di chúc. Hắn mất gần 3 năm trời mới tìm ra hết để kê khai của cải bà mẹ để lại. Sau khi đóng thuế thì 3 anh em được chia đâu $100,000.00/ người vì tiền luật sư khá bộn. 3 anh em mướn 3 tên luật sư. Hắn nói không cần tiền của bà mẹ vì hắn có tài sản nhưng phải tìm nhặt, xem sổ sách của bà mẹ để trình với toà. Trường hợp của con gái của Elvis Presley, ông cha chết mà đến 15 năm sau cô ta mới nhận được gia tài đâu 1 triệu, luật sư ăn hết.

Để tránh điều này, người Mỹ thường thành lập Living Trust, Di chúc và Power of attorney để lỡ họ có phải ra đi bất ngờ thì người ở lại biết đường mà rờ. Khi có làm Living Trust thì sẽ không bị người lạ xen vào tranh gia tài, toà chỉ căn cứ vào di chúc để lại để chia tài sản đã được sang tên qua Living Trust vì nếu không sang tên thì phải thông báo cả nước. Di chúc là để viết xuống, mình muốn người ở lại làm cái gì cho mình, như tặng bao nhiêu tiền cho nhà thờ, viện mồ côi,...cho con phần nào,... Còn Power of Attorney về y tế thì lỡ mình bị lẫn trí thì người được mình cho phép đại diện, phối ngẫu, luật sư hay con cháu, thay mình để quyết định để tránh trường hợp như bà nào có ông chồng bị lẫn, không được ký giấy tờ để bán nhà. Trong trường hợp mình bị coma thì gia quyến phải làm sao. Nếu mình bị hôn mê thì đồng chí gái có quyền rút ống cho mình đi để vợ ở lại kiếm bồ nhí. Thật ra nếu bà đó gặp mình thì chỉ cách bán nhà không bị lôi thôi.

Living Trust: để dễ hiểu thì nó có chức năng như một công ty, làm chủ tất cả tài sản của mình như nhà cửa, cổ phiếu đầu tư, xe cộ, tàu bè, nữ trang,..

Thường thì có 2 loại: A B Trust và ABC Trust. Thông thường người ta dùng AB trust đại diện cho hai vợ chồng. Khi một người qua đời thì chỉ đóng thuế phân nửa tài sản rồi nhập thành một, rồi người phối ngẫu còn lại vẫn tiếp tục cai quản gia sản đến khi đi Tây Phương Cực Lạc thì con cháu theo di chúc chia nhau xong thì huỷ cái Trust.

ABC trust thì khi một người phối ngẫu qua đời thì cái B trust biến mất, bao nhiều tài sản 50% của hai vợ chồng sẽ chuyễn qua C Trust, dành cho con cháu. Người phối ngẫu còn lại vẫn được cai quản phần gia sản này nhưng không được bán đến khi con cháu trưởng thành thì chúng sẽ được chuyển nhượng. Thường người ta dùng ABC Trust để tránh trường hợp người phối ngẫu ở lại bị lừa tình lừa bạc thì ít ra mấy đứa con vẫn còn phần của chúng.

Dùng Trust thì có lợi là mình có thể ghi rõ là người phối ngẫu của con mình không có quyền thừa hưởng tài sản hay quyền hành gì trong cái Living Trust để tránh vợ hay chồng của con mình ly dị để chia gia sản. George Cooney và Catherine-Zeta- Jones có đóng một phim kể cô gái xinh đẹp, kiếm chồng giàu rồi thuê tên luật sư đưa ra toà ly dị để chia gia tài.

Ông tỷ phú Rockerfeller có nói là: "The secret to success is to own nothing, but control everything." vì thế mấy người giàu họ dùng Trust, Foundation,...để chuyển nhượng gia tài cho con cháu mà không phải đóng thuế, nhất là bị thưa kiện, lại giúp con cháu sống giàu sang hoài như người Mỹ hay nói:" I don't care how much you made, I care how much you keep".

Mình thường nghe những foudation như Ford, Rockfeller, gần đây là Gates Foundation của vợ chồng ông Bill Gates. Mình không biết rõ mấy foundation này thuộc dạng nào vì có nhiều loại.

Đại khái họ chuyễn tài sản của họ qua một cái Trust từ thiện, và hứa sẽ tặng cho những công việc từ thiện, thí dụ 10% tiền lời của Foundation/ mỗi năm. Foundation này nhờ công ty của ông Warren Buffett cai quản, đầu tư.

Thí dụ: họ đề nghị tặng 1,000 triệu đô cho Foundation, công ty của ông Warren Buffett đầu tư trung bình 12% = 120 triệu đô/ năm thì họ trích 10% số tiền lời (120 triệu) là 12 triệu để giúp các cơ quan từ thiện còn con cháu của họ có thể sài 108 triệu qua Trust. Có nhiều loại trust nên tuỳ hoàn cảnh mà sử dụng.

Trường hợp cặp vợ chồng mình giúp mua căn nhà để chăm sóc cho người già, sau này họ bán lời được 1 triệu đô, đem qua Texas mua 150 căn hộ cho thuê ngay vùng Middlands của ông Bush, dầu hoả lên cho thuê khá nên bán được 4 triệu, may là trước khi dầu hoả xuống. Trước khi bán họ bỏ vào CRT nên không bị thuế rồi bây giờ cứ lấy tiền cho dân đi mua nhà, sửa bán, vay 12% rồi tặng hội từ thiện 10% của tiền lời, sau này họ qua đời thì con cháu tiếp tục. Mỗi năm trung bình lời $480,000.00, cho từ thiện 10% là $48,000.00, còn lại $432,000.00. Họ bổng nhiên vô sản vì không có sở hữu nhà cửa, xe cộ nên có thể hưởng trợ cấp của chính phủ lại có quyền quản lý cái Family Foundation Trust của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét