Nhớ lần đầu về thăm Đà Lạt, mình hay lang thang trên những con đường ngày xưa đã từng đi qua như để hồi tưởng lại một thời đã mất, như cố tìm lại, chui vào dung dịch không gian của một vòm trời kỷ niệm.
Một hôm lang thang đến đường Cường Để, len men qua cầu Bá Hộ Chúc, nghe kể ông Bá Hộ này khi xưa giàu nên xung phong bỏ tiền ra xây cái cầu này cho dân Đà Lạt đi qua con suối lên đường Hùng Vương thay vì phải đi vòng qua cầu Ông Đạo.
Đi ngang cầu thì mình nhớ dạo còn bé, nhà mình ở Ấp Ánh Sáng, bà cụ cho đi học trường Ấu Việt, vườn trẻ mà tây gọi Jardin des enfants nên rẽ vào đường nhỏ trước khi đến đường Phạm Ngũ Lão, dọc theo con suối. Mình lò mò lại ngôi trường đầu tiên trong đời.
Ôi chao sao nó bé tí tị, ngày xưa mình thấy to lớn lắm, có cây trứng cá mà trèo không lên lại bị bà cô hay la. Trường này mình có hai kỷ niệm. Ngày cuối năm mình được cô giáo cho lên sân khấu để hát bài "Il était un petit navire" với hai anh em TT và TH, nay ở Gia Nã Đại. 3 tên được cô giáo cho bận bộ đồ hải quân rồi cứ dậm chân hát:
Il était un petit navire
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué
Ohé ! Ohé !
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué
Ohé ! Ohé !
Ohé ! Ohé ! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Il partit pour un long voyage
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée
Ohé ! Ohé !
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée
Ohé ! Ohé !
Oai ra phết! Hát xong thiên hạ vỗ tay. Bố mẹ hai anh em này xúm lại chụp hình lia chia còn ông cụ mình thì đóng quân ở Đồng Xoài, còn bà cụ đi bán ngoài chợ nên mình đứng xớ rớ, chả biết làm gì. Sau này có con, mình không bao giờ bỏ dự một chương trình nào của hai đứa con ở trường.
Dạo ấy mình học chương trình pháp nên về nhà nói liêu liếu tiếng tây khiến chị người làm giữ mình cứ " chi rứa, chi rứa?".
Kỷ niệm thứ hai thì cô bé Hoàng Yến học cùng lớp, rất xinh và ngoan. Lúc nào cũng bận cái váy, tóc cột hai cái nơ, người cứ như con búp bê. Mình bắt đầu mê gái từ độ đó, gà nòi mọc cựa sớm. Mình hay nói chuyện với hai anh em TT và TH nên một hôm cô giáo bắt mình ngồi cạnh Hoàng Yến, khiến mình bổng câm từ đấy.
Dạo ấy đi học bà cụ mình hay cho mình bận quần thủng đáy, để đi tè cho nhanh và dễ. Trong lớp cũng có vài thằng bận cái quần thiết kế kiểu này.
Mình có một ông cậu bà con bên bà cụ. Mỗi lần cậu gặp mình là cậu kêu đưa con cu mi cho cậu chộ rồi kêu con cu mi hay hè hay hè rồi cậu làm bộ ngắc con cu của mình rồi nói cho cậu mượn, cho mình cục kẹo gừng, có phủ bột mì trắng để khỏi dính vào nhau. Sau này quen, nên mỗi lần gặp cậu là mình vạch cu cho cậu chộ để được kẹo gừng.
Một hôm bé Hoàng Yến cho mình cái bánh biscuit beure LU mà cô bé đem theo. Mình cảm động quá ăn ngồm ngoàm rồi sau đó như để đáp lễ mình sực nhớ đến cậu Liễu mình hay kêu chim mình ngon nên cầm tay cô bé Hoàng Yến bỏ lên con chim của mình rồi kêu cho Yến ăn chim mình đấy. Ngon Lắm!
Cô bé bổng khóc oà lên như con Kiki tru trong đêm 30. Thế mình bị cô giáo lôi lên bảng, bắt xoè tay ra rồi nện cho vài cái thước, bắt đứng úp mặt vào tường. Mình đau, không hiểu tại sao lòng tốt mình cho kẹo lại làm cô bé Hoàng Yến khóc rồi lại bị bà cô nện nhưng buồn nhất là không được ngồi cạnh Hoàng Yến nữa.
Một hôm, ông cụ về phép ghé lại trường, dẫn mình đi từ trường Ấu Việt lên trường Petit Lycée. Đi vào cái cổng to đùng, vào văn phòng gặp một ông tây to cao. Ông ta đưa cuốn sách ra rồi chỉ mấy cái hình như con chó thì mình kêu le chien, chỉ hình con gà thì kêu le coq,... Đến cái hình gì tròn tròn mà mình không biết, chưa bao giờ thấy nên nhìn ông tây kêu "chi rứa?".
Trên đường về mình bị ông cụ la cho một trận, bảo tốn tiền nuôi mày ăn học mà không biết cái đĩa là cái gì. Chi rứa chi rứa cái mả mày. May sao sau này vẫn được nhận vào Petit Lycée với hai anh em TT và TH còn cô bé Hoàng Yến thì sau này mình tình cờ có thấy mặt vài lần, học ở Couvent des Oiseaux nhưng chắc không nhớ đến mình. Mình thì nhớ cái bánh biscuit ăn lần đầu tiên trong đời. Sang tây khi có tiền, ra tiệm mua một hộp bánh Lu của Bretagne ăn để nhớ bị ăn đòn lần đầu khi tặng gái kẹo.
Đứng nhìn cái nhà, làm trường học mà khi xưa mình từng tung tăng nhảy nhót, biết yêu con gái, mối tình đầu đời khiến mình chạnh lòng, hai anh em TT và TH thì nay ở Montreal, còn cô bé Búp Bê Hoàng Yến nay ở đâu.
Mình lại men theo con đường Bà Triệu, lên đường Hùng Vương rồi xuống Petit Lycée thì mới thấm thía bài ca của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên " Hồng thập tự ơi, ta lang thang trên con đường này,..."
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét