Hôm qua, trời cali mưa như ông nhạc sĩ nào khóc người ông ta yêu đi lấy chồng, rên rĩ con đường em đi đó có ướt không em. Mưa thì bắt buộc phải ướt, hỏi vớ vẩn. Mình thì mừng vì mưa thì khỏi tốn tiền tưới cây vì trung bình mỗi ngày mình phải trả $150.00 chỉ buồn là năm nay thất mùa, công ty bảo hiểm đã gửi ngân phiếu đền bù rồi. Hú vía.
Dạo này xem giá bán bơ thì rẻ vì bơ nhập cảng từ Mễ Tây Cơ và Peru quá nhiều. Chắc họ được mùa bên ấy nếu không thì mình bán lỗ học gạch hay đợi đến tháng 6,7 mới bán. Xứ mỹ này, chính phủ lo cho nông dân như mình vì mất mùa là coi như trắng tay nên họ kêu gọi mua bảo hiểm, hàng năm đóng $1,500 để chính phủ trả 50% số tiền mình thu hoạch trung bình hàng năm nên cũng đỡ khổ. Xem như huề vốn. Được mùa thì bỏ túi, mất mùa thì chính phủ đền.
Có chị bạn gọi hỏi đồng chí gái làm gì cho đỡ buồn mưa trên phố Bôn Sa nên mấy người bạn réo nhau, kéo nhau lại nhà mình ăn uống rồi hát hò. Năm ngoái, sinh nhật đồng chí vợ mình sắm cho mụ vợ dàn âm thanh với mi cờ phôn luôn. Người chơi đàn chỉ có việc cắm dây vào hệ thống là chơi và mấy ông mấy bà hát. Nếu không có người chơi đàn thì cứ cắm Ipad vào hát Karaoke cũng phê. Dạo này mình có mua một hệ thống sản xuất bên Gia nã Đại, có thể xem truyền hình Việt Nam, youtube Việt Nam, đài đủ tiếng,… có mấy chương trình về văn hoá Việt Nam khá đặc thù, giá $300, có cả karaoke luôn trong đó nhưng không dám để trong phòng ngủ sợ mụ vợ hứng chí ban đêm hát thả dàn khiến mình ngủ không được.
Mình là trùm sò nhưng phải mua cho đồng chí vợ, lý do là mọi lần anh đánh keyboard đem dàn âm thanh lại nhưng hôm ấy, anh ta bị ốm nên phải gọi người khác, ông thần này có dàn âm thanh mua ở chợ trời thời Bảo Đại còn ở lỗ nên thiên hạ hát không hay nên đồng chí gái chửi loạn cào cào. Hát hay thì âm thanh dỡ cũng hay nhưng người hát dỡ thì nếu có dàn âm thanh hay thì cũng thanh lọc bớt chói tai người nghe.
Đa số là những người mình quen về già, bổng khám phá ra cái đam mê làm ca sĩ nghiệp dư. Có bà dược sĩ kể là gửi về Việt Nam may 20 cái áo dài để đi hát. May mà bà ta hát không hay chớ hát hay thì chắc tốn tiền may áo nhiều hơn. Có ông bạn làm bác sĩ về hưu sớm để tập luyện hát, cho thấy khi về hưu người ta có thể bỏ thì giờ tâm trí để thực hiện, học hỏi những gì làm không được khi xưa lo kiếm cơm. Thấy anh chàng tham gia đủ hội để tập văn nghệ thay vì đi nhậu như những người bạn học cũ của mình.
Mỗi tháng hay tuần, họ đi vào các viện dưỡng lão hát cho mấy người hưu trí sống lặng lẽ ở đây. Đa số toàn ngồi xe lăn. Mình có xem hình trên Phây Búc của đồng chí gái, cả đám thay phiên lên hát còn khán giả, toàn ngồi xe lăn, đầu gật qua trái hay gật qua phải khiến mình hoảng tiều vài năm nữa cũng sẽ đến giai đoạn này. Kinh. Đồng chí gái kể có bà bị điếc nhưng vẫn kêu vợ mình hát hay. Chán Mớ Đời
Có anh bạn khoe mới về hưu, lo đám cưới con gái luôn. Sau vài lon bia và rượu, anh ta kể về mối tình hữu nghị môi liền môi, răng liền răng của anh ta và bà vợ cùng tuổi mà thiên hạ hay kêu: “vợ chồng cùng tuổi nằm dũi mà ăn”. Mình chỉ biết hai vợ chồng ăn rất nhiều nên cả hai đều phốp pháp cả. Càng béo càng cãi nhau nên mối tình hữu nghị của cặp vợ chồng rất mặn nồng.
Anh ta kể lúc mới phát hiện ra nhau thì bà vợ đi mua 2 bịch thuốc lá để tặng, sợ lộn nên mua cả hai loại, mình không nhớ tên vì không hút thuốc, chắc 555 vì dạo ấy dân Việt Nam thích loại thuốc này. Lấy nhau về bà vợ trường kỳ kháng chiến, chửi đêm chửi ngày riết anh ta phải bỏ hút thuốc. Lúc mới quen, thấy cặp vợ chồng này rất là ư lãng mạn, đi đâu bà vợ cũng ôm chồng. Sau này mới biết, bà ta bị tiểu đường, mắt lại kém, bị cườm nên ra đường, nhất là tối, phải vịn ông chồng sợ té. Chán Mớ Đời
Anh bạn kể có anh bạn thân nói bà vợ anh ta lúc mới gặp nhau thì hạt cơm phải bẽ đôi để ăn mà sau khi hai người lấy nhau rồi thì bạn anh ta nói; mày bảo vợ mày ăn từ từ cả tao ăn không kịp hết đồ ăn. Bà vợ ngồi cười mệt thở.
Bà vợ kể là tên bạn thân của ông chồng có bà vợ rất khôn lanh. Ra đường, bà vợ đỡ ông chồng, ai nói xấu hay chê bai chi là bà vợ đỡ hết như Trương Vô Kỵ sẵn sàng hứng lưỡi kiếm của Chu Chỉ Nhược rồi cặp này âm thầm ly dị hồi nào không hay. Chán Mớ Đời
Nói theo tư bản luận, vợ chồng có cãi nhau đúng hơn là có đối thoại với âm thanh dạng Stereo thì mới đả thông tư tưởng, mới sống lâu bền bên nhau. Còn Mono thì sugar you you go sớm hơn.
Mình quen cặp này khi mấy đứa con đi hướng đạo chung đoàn với con của họ. Mỗi lần đi cắm trại là cắm lều gần chỗ hai vợ chồng này. Lý do là để được ăn. Bà vợ nấu ăn cực ngon trong khi mình và đồng chí gái thì không biết nấu ăn. Hai vợ chồng có thằng con đi mà chất đồ ăn, đồ nấu nướng đầy xe và trên mui xe.
Đi hướng đạo với người Việt có cái màn là họ nấu ăn từ khi mới bắt đầu dựng trại đến hạ trại. Có lẻ tập quán nên người Việt sử dụng động từ “ăn” rất nhiều. Mở tự vị ra thì có đến 5 trang, nói về động từ ăn, đếm ra có tới 124 động từ kép với từ Ăn. Người mỹ thì họ qua loa, dành thời gian đi dã ngoạn còn người Việt cứ chăm chú vào nấu ăn cho mấy ông chồng bù khú chuyện chi chi mô mô. Chán Mớ Đời
Mình thì có tật đi vòng vòng chào hỏi, làm quen thiên hạ như đi kinh lý rồi mấy bà nấu ăn, sợ ế nên kêu lại ăn rồi mình lại hỏi cách làm cách nấu để về thử làm cho đồng chí gái ăn nhưng thường thì bị đồng chí gái chê nên mình ít khi nấu cho vợ lắm. Chỉ nấu cho con ăn vì chúng thích đồ tây đồ ý. Nói chung mình ăn thức ăn vừa tây vừa ta. Trước khi lấy vợ mình ăn đồ tây nhiều hơn đồ ta, lâu lâu làm tô phở hay cơm tàu.
Cặp vợ chồng bác sĩ và nha sĩ mê hát thì đã kể rồi. Hai vợ chồng này dễ thương dù làm bác sĩ và nha sĩ. Họ làm công cho nhà thương, rồi về nhà rảnh thì lo chuyện xã hội, ít khi thấy họ ở các tiệc tùng của giới người Việt cao cấp ở vùng Bôn Sa. Ngược lại lâu lâu mình phải đi mấy chỗ tiệc tùng do bạn hay bà con anh em chi của đồng chí gái mời thì thấy mệt, nông dân như mình vào chốn giai cấp trí thức, trưởng giả cảm thấy xa lạ nên dạo này vợ mình cũng chán nên hết kêu mình đi. Lâu lâu có bạn bè thân rũ nhau đến nhà ăn uống trò chuyện rồi làm ca sĩ nghiệp dư trong khi mình kiếm cái ghế nào ngủ đến khi đồng chí gái đánh thức dậy, ra về. Mình thức vào 4 giờ sáng để đi bơi nên 10 giờ đêm là mệt ngủ là ngủ. Xong om
Có cặp vợ chồng hàng xóm mới dọn về Cali từ tiểu bang Virginia. Họ trẻ hơn mình nhưng sau khi làm việc cho bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Á châu được 20-25 năm thì họ về hưu, dọn qua Cali nắng ấm tình người. Có bà hàng xóm mỹ nói cho mình biết là có cặp vợ chồng gốc Mít mới dọn đến nên mình bò lại làm quen rồi mời lại nhà chơi rồi khám phá ra bà vợ cũng thích hát Karaoke nên nhập bọn ca sĩ nghiệp dư chuyên hát cho người già ngồi xe lăn, lãng tai lãng trí. Bà hàng xóm mỹ này tựa như công an khu vực, ai đến ai đi, ai bán nhà bà ta đều biết. Ngay thùng rác nhà mình, cứ thứ hai là sau khi xe rác đi ngang là ba ta tự động đem vào nhà mình.
Tuần trước, nắng một chút thì đám này chạy lên vườn mình hái quít và bơ. Thấy họ vui vẻ vì được đi dã ngoạn, leo lên dốc đá chụp ảnh rồi khi đi ăn cơm trưa, đồng chí vợ mới nhắc đến rắn chuông khiến mấy bà tái mặt, chắc hết dám rũ nhau lên vườn. Thật ra mùa này mưa nên rắn chưa thò đầu ra, đợi vài tháng nữa, nắng lên thì mới dám nói thiên hạ.
2 tuần nữa, mình sẽ chở bà cụ đi viếng Thung Lũng Tử Thần, Công viên quốc gia Yosemite, Sequoia, hồ Tahoe,… rồi ghé Sacramento, San Jose để bà cụ thăm bạn bè và bà con trước khi về lại Việt Nam. Năm ngoái mình chở bà cụ đi chơi vùng Đông Bắc một tuần, năm nay thì đi vùng Tây Nam.
Ngẩm lại mình rất may mắn là còn mẹ, đưa mẹ đi chơi khi mẹ còn minh mẩn, tạo những kỷ niệm với nhau để rồi xa nhau. Bà cụ mình năm 86 tuổi mà vẫn còn tráng kiện. Tối nào mình hướng dẫn lớp dưỡng sinh, bà cụ đi theo để có dịp nói chuyện với mấy bà người Việt. Nhìn mẹ loay hoay đứng tập theo thằng con hướng dẫn thấy vui vui kỳ kỳ lạ lạ.
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét