Cách đây mấy năm, mình tình cờ viết email cho một chị bạn học cũ ở Đàlạt, kể mấy chuyện thời còn đi học. Cô này đọc xong, hỏi còn nhớ cái chi không, kể tiếp thì mình lại tiếp tục kể chuyện đời xưa đến bây giờ. Mình viết xong rồi cũng không để ý, không đọc lại vì không nhớ, lưu lại ở đâu.
Đùng một cái ông thần Chử Nhị Anh, email, hỏi có tấm hình nào thời đi học thì mình gửi. Ai ngờ ông thần này lại lò mò, lựa ra 100 bài để làm một cuốn sách có cái tên “Mực Tím Sơn Đen”, bỏ lên Amazon khiến mình như bò đội nón vì không ngờ viết nhiều như vậy.
Có dạo, công ty gửi mình đi học lớp về quản trị thời gian của tiến sĩ Stephen Covey. Từ dạo ấy, mình có cái tật là ghi chép lại những gì mình đã đọc hay làm trong ngày hay trong tuần, rồi cuối tuần tóm tắc lại, để xem mình có thực hiện những gì đã dự định hồi đầu tuần. Cái bệnh này đã giúp em về hưu từ 10 năm nay, sớm hơn dự định 20 năm. Kinh
Đi mua nhà cho thuê, mình ghi lại đã nói chuyện với người bán nhà ra sao, mua được hay không, để xem lý do không mua được nhà hay mua được nhà,… gặp người thuê nhà thì giải quyết vấn đề ra sao,…
Quen viết nên mỗi ngày, mình viết độ 30 phút khi thức dậy rồi đi bơi hay đi học, lên vườn. Viết xong mình gửi email cho bạn bè. Rồi có người không quen, đọc được email, kêu gửi cho họ. Riết mình bỏ lên Facebook cho tiện vì khỏi phải i-meo i mao gì cả, ngoại trừ vài người không biết sử dụng Facebook. Đọc email là hay rồi còn nói họ lên mạng Phây Búc là mặt họ xanh như đít nhái.
Trên facebook, mình thấy có nhiều người đọc, hầu như những bài mình mới tải lên gần đây, độ 10 tháng trở lại đây. Có người nhắn tin kêu mình tải lại bài nào đó thì mình ngọng vì không nhớ. Thêm khôgn có đề tựa đề tạo gì cả. Chỉ mới gần đây mới cố gắng để cho dễ nhớ.
Có người đề nghị mình nên làm bờ lốc để ai muốn tìm lại bài cũ cho dễ. Mình đưa cái link, nối kết với trang nhà của trường Văn Học cũ Đàlạt. Lâu nay, có lẻ mình viết nhiều quá nên mấy người chăm sóc trang nhà cũng oải, bận công ăn, gia đình, sức khoẻ,..
Có anh quen qua Facebook, đề nghị để anh ta làm bờ lốc bờ leo cho mình. Anh ta sẽ cố gắng tải hết những bài cũ từ trên Văn Học lên rồi mình sẽ đưa những bài mình đã lưu lại vì có một số mình viết trên i-meo nên chả nhớ nó nằm ở đâu.
Mình chỉ viết rồi quên, ít khi đọc lại lắm nên chính tả sai tùm lum nên mấy bác cứ lượng tình dùm. Em bị thiên hạ chửi vì dốt chính tả rất nhiều nên không cần lập lại. He he he Em khi xưa học chương trình pháp từ bé đến đại học ngoại trừ 2 năm cuối của trung học, cấp 3 là học chương trình Việt ở Văn Học Đàlạt. Ngày nay, chưa quên tiếng Việt là may lắm rồi.
Em chỉ ghi lại những gì em nhớ rồi gửi bạn bè đọc cho vui chớ không có ý gì khác. Nay có nhiều người không quen, không biết, kêu gửi cho họ thì tải lên Facebook cho tiện đường nhưng lại mò về những bài cũ rất khó.
Em thấy có vài vị, mỗi ngày chịu khó lần mò, đọc mấy bài viết mấy năm về trước rồi nhấn “Like” khiến em cảm động quá. Nay có người chịu khó làm bờ lốc bờ leo như dạng lưu trữ nên em xin giới thiệu mấy bác. Họ làm chưa xong, đang bắt đầu, chỉ làm sau những giờ lao động. Em cảm phục mấy người này. Có dạo em tính làm bờ lốc này nhưng thấy mệt quá vì em thích đọc sách, xem phim tài liệu hơn là lò mò mấy cái này. Bác nào có ý kiến thì cho em xin.
Hôm trước, có anh bạn ở San Jose xuống chơi, có đề nghị mình nên bỏ thêm hình ảnh để người ta dễ nhớ, nên từ mấy tuần nay, em hay bỏ trên facebook hình ảnh cho vui nhà.
Ông bạn học cũ của em, tiến sĩ Chử Nhị Anh có xuất bản cuốn sách mang tựa đề “Mực Tím Sơn Đen”, gồm 100 bài mình viết ưng ý nhất của anh ta. Có bán trên Amazon.com bác nào thích thì gửi mua. Khi nào gặp nhau, em thì sẽ ký sách cho. Em không có đồng lợi nhuận nào cả. Sách bán rẻ lắm. Đâu $10.41. Có bạn bè ở Việt Nam, gửi mua khiến em rất cảm động.
Xong om
Em có để cái link nối kết với bờ lốc Mực Tím Sơn Đen nhưng không tải lên được. Ai muốn thì gú gồ. Có lẻ ngược với facebook nên họ không cho đăng bò lốc của Gú Gồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét