Lượm lặt tại Tajikistan

Khác với Uzbekistan rất phát triển về du lịch, có nhiều du khách khắp nơi đến viếng thăm các di tích lịch sử nên sự dụng thẻ tín dụng khá thông thường. Ngược lại xứ Tajikistan chưa phát triển nhiều về du lịch vì ít có di tích lịch sử ngoài những dãy núi cao đẹp. Do đó ai đi chơi xứ này nên đem theo tiền tươi. 

Viếng tòa nhà họp quốc tế thấy trang trí nội thất với thủ công nghệ về gỗ quá đẹp

Dân xứ này theo hồi giáo, ảnh hưởng rất nhiều về lịch sử với xứ Ba tư bên cạnh nên thực phẩm được nấu theo Phương pháp Halal, bán trong ngày. Mình để ý ban trưa thì kêu món gì cũng có nhưng về chiều thì đồ hết sạch. Hôm trước ở hồ Iskander, nhân ngày lễ gì của xứ này, người ta dâng thực phẩm cho bố mẹ người thân nên tiệm cửa đóng hết. Sáng dậy thấy người ta chở con bò đến, họ cột chân con bò lại rồi cắt cổ, máu con bò chảy xuống suối như dòng sông Hồng. Chảy ra hồ hèn gì thấy cấm tắm. 


Dân tình ở đây hiền hòa. Phụ nữ có nét lai Âu á, trẻ thì thon thả lấy chồng rồi thì xồ xề. Du khách từ Mỹ rất ít, đa số từ Âu châu nhưng rất nhiều người muốn qua Hoa Kỳ sinh sống. Cho thấy sức hấp dẫn của miền đất hứa ngày nay. Anh hướng dẫn viên tốt nghiệp đại học dạy anh ngữ và hè làm hướng dẫn viên leo núi cho biết là từ ba năm qua anh ta tham gia hàng năm cuộc xổ số thẻ xanh mà Hoa Kỳ cho khắp thế giới đâu 100,000 thẻ xanh mỗi năm. 


Về chính trị thì tổng thống cầm quyền muôn đời, cứ gọi là độc tài, đi đâu cũng thấy hình ảnh lãnh tụ khắp nơi. Nói chung mấy quốc gia ở Trung Á sau khi dành độc lập từ liên sô thì đểu có chính quyền độc tài từ bao nhiêu năm nay.  

Trời nóng đến tiệm ăn có mấy cái chòi cho mỗi gia đình riêng tư. Họ bơm nước làm mưa chảy trên mái nhà lợp bằng tôn làm cho mát 

Về ẩm thực thì người Thổ Nhĩ Kỳ sang đây mở các tiệm ăn đông lắm tương tự người Tàu ở á châu mở tiệm ăn tàu. Mình được ăn cái cổ con cừu nấu nhừ cũng như đuôi bò xí quách với gia vị của họ.  Và món cơm thuần túy của họ gọi Plov. Gạo loại basmanti nấu theo lối hơi sượng như người ý nấu spaghetti al dente. Theo mình hiểu là nấu không chín lắm giúp lượng đường không nhảy vọt nhanh khi ăn. Được cái là rau cỏ xà lách của họ rất tươi, ăn thấy khác tại Hoa Kỳ dù nhỏ hơn sản phẩm tại Hoa Kỳ. 


Tối qua cả nhà đi ăn tiệm có ca nhạc từ quan họ Tajik đến nhạc rap Tajik đến Disco. Thấy mấy phụ nữ nghe nhạc là nhảy múa thiên hạ vỗ tay trong khi đàn ông thì ngồi một cục. 


Nói tới nhạc dân ca của xứ này, họ có giới thiệu một ông tương tự như giáo sư Trần Văn Khê, nối gót của ông bố sưu tầm nhạc cụ khắp vùng. Ông ta cầm đàn hát những điệu dân ca khá hay. Ông ta mời lại nghe ông ta và bạn chơi nhạc vào buổi chiều nhưng mụ vợ mệt muốn đi đấm bóp và ngủ. 

Đi mùa này thì chưa nóng lắm, trên núi vào buổi tối khá lạnh.

Chạy xe giữa đường nhưng lại chỗ đi vệ sinh. Họ có chỗ để ngồi rữa chân

Thành phố được thiết kế theo kiểu liên sô như ở Uzbekistan. Các đại lộ to rộng với những hàng cây mát rượi. Dân tình chạy xe rất đàng hoàng vì camera được thiết bị khắp nơi, sợ bị phạt nguội. Không thấy bóng dáng an ninh, cảnh sát công lộ nhiều. 


Đi đâu cũng thấy hình ảnh lãnh tụ tổng thống muôn đời treo khắp nơi. Sự hiện diện của người Tàu rất nhiều. Họ khai thác các mỏ quặng khắp nơi. Họ cho xây đường quốc lộ với những đường hầm không có đèn, chạy xe vào là lo sợ các xe ngược đường. Xe tàu được chạy rất nhiều, ngoài ra còn có Xe nam Hàn và xe Nhật Bản. 

Điểm hay là ngày nay hỏi đường xá như hôm mụ vợ thấy áo cổ truyền của hai cô đi Dạo đẹp nên chạy lại hỏi mua ở đâu khiến họ như bò đội nón cuối cùng họ lấy điện thoại ra và Mở ứng dụng chuyển ngữ, bấm nút nói để google thông dịch. Rất vui, cho thấy công nghệ giúp con người hiểu nhau hơn thay vì tuyên truyền chửi bới nhau. 

Tiệm ăn Thổ Nhĩ Kỳ có mấy cái chòi riêng có bộ phảng leo lên ngồi ăn

Con gái sau chuyến phiêu lưu qua Uzbekistan nói là người dân sở tại rất dễ thương giúp đỡ nó khi bị lộn xộn ở biên giới. Có người cho nó 10 đô tiền địa phương để mua thức ăn dọc đường. Mình nói người Đạo hồi rất tử tế và hiếu khách theo tin thần của Đạo của họ. Ngày xưa bố đi Giang hồ sang mấy xứ hồi giáo được mấy gia đình hồi giáo mời ngủ lại nhà, cho ăn uống. Khi đi viếng mấy xứ này, gặp gỡ họ thì rất mến họ còn nếu ở nhà thì bị tuyên truyền bởi truyền thông về những tên khủng bố điên khùng. Nhưng nên đi bây giờ vì 10 năm nữa khi kỹ nghệ du lịch phát triển sẽ mất đi tính Hiếu khách của người dân địa phương. 40 năm về trước bố đi chơi ở Âu châu như Hy Lạp, crete người dân địa phương kêu về nhà bắt ngủ lại cho ăn mấy ngày rồi mới thả đi dù họ không giàu. 35 năm sau bố trở lại với mẹ và anh con thì tính Hiếu khách đã biến mất chỉ còn thương mại du lịch.

Đang đi bộ thì thấy một nhóm nhạc công đi đâu với đàn khiến mụ vợ chạy lại xin chụp hình. Dân tình thấy gia đình tụi này họ cũng chụp hình chỉ chỏ như khi xưa ở Đà Lạt thấy lính mỹ đám con nít như mình cũng xì lô xì la 
Ngày nay người dân bắt đầu ghét du khách vì quá đông hay khiến nhà cửa cũng như vật giá leo thang. Cho thấy khi đi du lịch chúng ta nên tôn Trọng văn hóa địa phương. Nếu không sẽ gây ác cảm, tiếng xấu. 
Món cơm đặc sản của vùng này

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

ảo tưởng trong khi chúng ta sống


Nhớ hồi nhỏ đi học anh văn buổi tối ở hội việt mỹ thấy hội này cho mấy cái nút cài áo Apollo để đeo và tài liệu về phi thuyền Apollo đổ bộ mặt trăng khiến mình phục người Mỹ quá cở thợ mộc. Mơ một ngày sang xứ này để xem. Nhưng sau đó họ tuyên bố ngưng chi tiền cái rụp cho chương trình này nên thấy lạ. Thấy hơi tiếc. 



Gần đây lại thấy trên mạng kêu rằng vụ phi thuyền đổ bộ mặt trăng là bựa. Phóng phi thuyền là thiệt còn đi bộ trên mặt trăng là từ studio, Phim trường. Đúng hay không mình không biết nhưng nhìn chung thì họ quá hay đã tạo ra một kịch bản khiến cả thế giới tự do nghe theo và xếp Hoa Kỳ là số một của chế độ tư bản. Cũng nhờ chương trình này mà kỹ nghệ khoa học của Hoa Kỳ tiến bộ rất nhanh còn chuyện thuyết âm mưu thì đọc cho vui nhưng khiến mình nhìn lại vài vụ rất quan trọng nên đặt câu hỏi về chính quyền có sử dụng các tai nạn xẩy ra để kiểm soát người dân. Hay định hướng chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta có sống trong ảo tưởng hay không vì nghĩ hiện đang sống với những quyết định của mình hay sống theo lối dẫn dắt của nhà cầm quyền. 


Dạo này thấy tin tức các cuộc xuống đường cản trở nhân viên công lực thi hành bắt bớ các người di dân bất hợp pháp có nên chấp nhận như chuyện trước đây họ xuống đường nhân danh dân chủ đập phá tiệm, đốt xe. Tin tức được sạn lọc trước khi tung lên mạng nên không hiểu rõ tình hình. Chúng ta có bị định hướng hay không. Phe nào xem video của phe ta rồi chửi bới nhau. 


9/11 vụ nổ bom ở New York 

Mình chứng kiến trực tiếp qua truyền hình cảnh chiếc máy bay thứ 2 bay vào hai tòa nhà chọc trời ở New York thật kinh khủng hơn cả xi nê. Sau đó thì tinh thần ái quốc trỗi lên của người Mỹ rồi Hoa Kỳ cho quân đổ bộ lên mấy xứ á Phú hãn và Iraq quân lính chết như điên. Điều tra kêu là bin laden nhưng rồi hai hộp đen của máy bay không bao giờ tìm thấy, rồi gia đình nạn nhân kiện tụng đủ trò được đền bù rồi họ im luôn rồi trôi qua không ai nhớ đến. Nhìn lại thì Đạo luật Patriot được ban hành nghe nói là người viết chính đạo luật này là thứ trưởng bộ tư pháp, gốc việt, Đinh Đồng Phụng Việt, tên Mỹ là Ted Dinh, mình có gặp một hai lần khi ông ta học luật ở đại học Harvard. Dự luật đã làm sẵn từ lâu và quốc hội thông qua quá nhanh. người Mỹ bị cuốn vào cơn lốc tinh thần hổn loạn khi cuộc khủng bố xảy ra và tự xóa bỏ quyền tự do và thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày điển hình đi máy bay phải cởi giày áo đủ loại để cho người ta khám. Nhân danh an ninh cộng đồng người ta tước bỏ tự do của người Mỹ một cách rất hay không ai phản đối. Có thể đó là cách những người cầm quyền muốn kiểm soát toàn dân. Did chơi thấy mỗi góc đường đều gắn camera để theo dõi người dân. 


Ông tướng Wes Clark, cựu tổng tư lệnh NATO ra tranh cử tổng thống và có kể sau vụ 9/11 ông được gọi về Ngủ giác đài để họp thì có một ông tướng khác kêu vào văn phòng để xem chiến lược đánh 7 nước tại trung đông. Kết quả ngày nay chỉ còn xứ Ba Tư ngàn lẻ một đêm là chưa bị ăn bom của Hoa Kỳ. Hôm qua do thái bỏ bom sát hại cấp lãnh đạo ba tư cho thấy cuộc chiến có thể làm tràn khắp nơi. Ông Trump đi trung đông kêu gọi sản xuất thêm dầu khí, giảm giá dầu khi có lộn xộn với ba tư. 


Trước khi viếng Thăm mấy xứ trung đông, ông Trump ra lệnh đánh phá nhóm Houthi một cách tàn khốc. Xem video thấy một nhóm người rất đông, có thể có phụ nữ và con nít đang tụ nhau không biết làm gì thì bom nổ cái đùng. Họ cho chiếu khúc phim này để cảnh cáo là họ sẵn sàng tiêu diệt. Thế là các xứ trung đông ký kết làm ăn với Hoa Kỳ trên mấy ngàn tỷ đô la. Hoa Kỳ sẽ bảo vệ họ. 


Nay Ukraina tiêu diệt 40% máy bay đánh bom nguyên tử thì có lẻ sẽ khiến ông Ba Tư nghĩ lại vì Do Thái không muốn xứ này có bom nguyên tử. Hoa Kỳ đánh tá lả vì ông thần do thái. Tốn tiền dân mỹ khơi khơi cho mấy xứ khác. Ai biết buồn đời puchin bắn một quả bom nguyên tử vào Ukraina nhưng có thể Ukraina đã chế tạo lại bom nguyên tử.  Năm nay thấy trò khơi khơi có thể chiến tranh xảy ra khắp nơi. Ông Ấn Độ và ông Pakistan bắn nhau mấy ngày. Khám phá ra phi cơ chiến đấu của anh ba tàu bán cho anh Pakistan là hàng dỗm thêm máy bay của anh pháp lại bị bắn rơi thế là Hoa Kỳ tha hồ bán vũ khí.  Ông ba tàu thì kinh tế xuống nên có thể kêu gọi toàn dân đánh chiếm Đài Loan để định hướng dân họ không chống lại nhà nước. 


Khi ông Al Gore tuyên bố toàn cầu hâm nóng chúng ta cần giảm khí thải trong khi ông ta bay chuyên cơ đủ loại rồi họ đưa ra chương trình cải thiện khí thải bắt chúng ta đóng thuế thêm như ở Cali. Xây dựng các nơi để có năng lượng Xanh nhưng rồi cũng bỏ như mấy trăm mẫu đất gần biên giới với tiểu bang Nevada tốn 500 triệu rồi bỏ. Họ cho tiền người Mỹ để gắn hệ thống năng lượng mặt trời còn những người trong thành phố chả được gì. Lấy tiền người ở thành phố cho đám có tiền ở ngoại ô. Rốt cuộc dân nghèo trả tiền cho bọn giàu. Có bà nào rên là công ty điện lực cuối năm gửi cái biên lai đến $4000 dù bà ta gắn hệ thống năng lượng mặt trời. 

Ở Tajikistan thấy Trung Cộng đào lọc bauxit và vàng khiến các dòng sông bị ô nhiễm. Nghe ông tổng giám đốc Toyota cho hay là xe điện tàn phá môi trường gấp ba lần xe chạy bằng dầu xăng. 


Nuôi bò thải khí độc nhiều hơn hay họ cho phép Trung Cộng và Ấn Độ được miễn đến 40 năm sau cho thấy chính sách rất quái đản.


 Có lẻ nhà cầm quyền luôn luôn tạo sự lo ngại, sợ hãi cho người dân để kiểm soát họ nếu không sẽ loạn như những năm 1968 với những cuộc biểu tình chống chiến tranh. Ngày nay sinh viên biểu tình là họ đàn áp thẳng tay, nhân danh này nọ. Họ kiểm soát bằng cách nêu lên lòng từ tâm về phá hoại môi trường. Kêu cô bé 16 tuổi gióng lên thánh chiến bảo vệ môi trường để họ làm tiền. 


Điển hình vụ thức ăn hữu cơ là bựa ra để kiếm tiền thêm chớ hữu cơ hay không hữu cơ đều xịt thuốc trừ sâu, phân hóa học hết. Giúp họ làm giàu thêm và người dân bị lừa vì tưởng mình mua thức ăn tốt. 


Tương tự kỹ nghệ dược phẩm và nông phẩm, đi đôi với nhau. Họ không muốn bệnh nhân hết bệnh và cứ lây lấc bệnh đều đều để làm tiền. Một bệnh nhân khỏi bệnh là mất đi một khách hàng. Hy vọng bộ trưởng y tế Kennedy Jr. Sẽ thay đổi phần nào. 


Covid cũng khiến thiên hạ điêu đứng. Họ cách giãn xã hội. Mình đi máy bay đứng đợi cách người tới trước hai mét, để rồi lên máy bay cả đám ngồi cạnh nhau. Rất buồn cười. Nhưng nhà cầm quyền vũ khí hóa cách chống nạn dịch. Họ bắt chúng ra chích ngừa nếu không thì không đi đâu cả để rồi ngày nay họ lại kêu kết quả khiến nhiều người bị bệnh đủ trò và chết sớm. Mỗi năm có trên 600,000 người Mỹ chết vì bệnh cúm dù có chích ngừa nên khi covid xẩy ra thì có thể chích ngừa khiến họ chết thêm đến 1 triệu. Các công ty dược phẩm làm tiền khi thuốc chích ngừa chưa được thử nghiệm rõ ràng. Nhân danh an ninh cộng đồng nên đè đầu dân xuống xuống chích. Mình có hai người bạn bị chích đâm ra tửng tửng nghỉ làm luôn, không lái xe được nữa. Ở Hoa Kỳ còn đỡ hơn bên Trung Cộng. Họ nhốt người dân trong nhà, hay còn sống cũng đem quăng vào lò thiêu. 


Các công ty nhỏ bị chết hết, các công ty lớn giàu xụ. Amazon làm tiền nhiều nhất. Họ đưa ra cách làm ăn buôn bán khác. Về Paris và Torino thấy các cửa hiệu đóng cửa mà thương. Ở Việt Nam thấy cửa tiệm, mặt bằng cũng đóng nhiều trong khi người ta buôn bán trên mạng đông lên nhưng rất nhỏ vì sợ bị lừa đảo nên mặt hàng độ 300.000 đồng là tối đa. Cho nên khó phát triển lớn. Giúp nuôi các anh chị lái xe ôm. Mình nhớ ngồi nói chuyện với anh làm bờ lốc cho mình, thấy xe grab chạy đến chạy đi giao hàng thấy kinh tế sống động cách mới. Thời a còng. 


Quỹ dự trữ liên bang là một ngân hàng tư do các ngân hàng tư nhân thành lập, do đó ông Trump không có quyền sa thải chủ tịch của họ. Quỹ dự trữ này cứ in tiền cho chính phủ Mỹ mượn để chi trả các chương trình sau đó càng tiêu bao nhiêu thì càng mượn tiền bấy nhiêu. Càng gây nên lạm phát cho nên biến người Mỹ thành những con nợ suốt đời. Các chính phủ cộng hòa hay dân chủ đều mượn thêm tiền vì nếu không các ngân hàng không có lợi nhuận cho vay. 


Ông Trump kêu giảm ngân sách nhưng rồi cũng mượn thêm tiền cho mấy năm tới vì các ngân hàng đóng tiền tranh cử cho ông ta. 

Họ in tiền bằng cách in trái phiếu bán cho người dân. Người dân mua vì được dụ là không phải đóng thuế. Nhưng 10 năm hay 20 năm sau tiền cứ in thêm hàng năm nên bị lạm phát nên tiền lãnh sau 20 năm chỉ biết Chán Mớ Đời. Năm mình sang Hoa Kỳ một chai CoCa cola giá 25 xu ngày nay mình thấy giá bán là 2 đô la. Đó là lạm phát. Họ khuyến khích chúng ta mua nhà mua xe mua áo quần. Mua trước trả sau và họ cho mượn Tiền khiến chúng ta bị bẩy nợ cả đời vì mua những thứ không cần thiết lắm và kêu người Tàu sản xuất bán rẻ nên tha hồ mua sắm và nợ đến khi chết. Không trả thì họ xiết thế thôi. 


Họ chơi cha thế giới nên kêu sản xuất bán cho Hoa Kỳ và được trả bằng trái phiếu nay lạm phát họ chơi cha lại bằng cách áp thuế, xem như trái phiếu của người Tàu cất giữ là ngọng. người Nhật giác ngộ cách mạng cách đây 30 năm thì bất động sản của họ banh ra lông, họ chuyển qua mua hàng của Nam Hàn với điều kiện nhẹ nhàng hơn hay người Tàu nay sản xuất tại các xứ này đắt quá nên họ chuyển đi chỗ khác kêu áp thuế này nọ. Thế là anh tàu chới với khiến bất động sản xụp, nhà không ai ở, thành phố ma. Họ lại ra chiêu đầu tư tại Hoa Kỳ thế là mấy anh làm giàu nhờ sản xuất bán cho Mỹ nay đem tiền về lại Hoa Kỳ và được thưởng công với quốc tịch Hoa Kỳ với giá 5 triệu đôla. Xong om


Mình đang đi chơi ở Trung Á, xe chạy trên đường lụa mới của người Tàu làm như xa lộ hai làn xe. Cứ thấy xe tải chở hàng từ Trung Cộng chạy ào ào. Trong khi tin tức báo chí truyền thông Tây phương đánh giá kêu là đường bựa. Có mục thị mới hiểu được sự việc còn ở nhà xem tài liệu tuyên truyền thì chả hiểu tình hình. 


Giới truyền thông do các công ty lớn nắm giữ, họ không đưa tin trung thật mà sản xuất tin tức để định hướng dư luận. Nhưng họ rất khôn đưa ra hai chiều khiến thiên hạ chửi nhau qua những thông tin mình đọc hay xem được mà quên chúng ta bị tuyên truyền, giúp họ bán quảng cáo làm giàu thêm các tin bựa nữa. Chán Mớ Đời 


Cách đây mấy thập niên họ kêu gào dân số thế giới sẽ bị nạn đói vì sinh đẻ quá nhiều để đưa ra chương trình ngừa thai và phá thai. Trên thực tế thì ngày nay chúng ta có vấn đề lão hóa dân số. Khi đời sống cao hơn người ta chọn lựa ít con hoặc không có con khiến dân số ngày nay có vấn đề như Nhật Bản, Ý Đại Lợi, Đức quốc, nam Hàn … thậm chí ở phi châu cũng bị. 


Nói về xứ Nga và Trung Cộng. Nhiều khi mình nghĩ có thể bị tuyên truyền của giới truyền thông tư bản. Đi  Trung Á thấy người dân ở đây có vẻ yêu thích Nga. Thấy Trung Cộng xây dựng đường xá, đầu tư khai thác mỏ của mấy xứ này. Tại sao các nước Tây phương không đầu tư? Lại để Trung Cộng một mình một cõi. Tại vì Hoa Kỳ và Âu châu đòi nhiều tiền hơn. Rẻ nhưng có lẻ chất lượng của người Tàu  không tốt. Những gì Trung Cộng đã thực hiện từ một nước nghèo đói đến bây giờ là một cuộc cách mạng kinh tế có một không hai. 


Họ cứ tung tin định hướng chúng, rồi chúng ta như lọt bẩy chửi bới khẩu để họ bán quảng cáo. Và chúng ta lại Hân hoan nghĩ mình là người tốt, có tự do phát biểu không bị nhồi sọ, định hướng. Đó là tài lãnh đạo mà trong cuốn Đắc Nhân Tâm, ông Carnegie có nhắc đến nhiều lần. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyến đi không bình thường


Hàng năm gia đình tụi này đi nghỉ hè chung. Năm nay mình tính dẫn gia đình leo núi. Tính dẫn gia đình đi Machu Picchu ở Peru nơi mình đã leo với người bạn cách đây mấy năm. Mình muốn gia đình thấy cảnh bình mình khi đứng ở cổng trời để thấy toàn thể khu vực Machu Picchu. Quá đẹp. Con gái chọn đi Tajikistan vì lạ hơn ít du khách leo núi hay biết đến. 

Vấn nạn ngày nay khi đi du lịch thì có rất nhiều du khách khắp nơi so với thời mình còn sinh viên đi chơi khắp Âu châu, rất ít du khách. Chỉ thấy dân Bắc Âu và Tây Đức. Ngày nay, đời sống mọi người cao hơn xưa nên có thể đi du lịch ở những nơi xa xôi. 45 năm trước mình thấy hai cô bạn học chung đi Machu Picchu về cho xem hình ảnh không có thằng Tây nào cả, nay đến địa điểm này thì mỗi ngày có 500 người được phép đến bằng đường bộ còn xe vừa chở du khách lên bãi đậu xe hàng nghìn. Còn leo núi Kilimanjaro thì hàng ngàn người leo. Nhờ đêm leo lên đình nhìn xuống núi thấy đoàn người đeo đèn pin DEI lên như ma trơi rồi từ từ người đi xuống đông như quân nguyên vì thở không được   

Gia đình ngồi ăn một mình một cõi trong thiên nhiên 

Con gái và thằng bồ ở New York chỉ lấy hè được một tuần nên sau Tajikistan thì về lại new York còn hai vợ chồng và thằng con tiếp tục đi karzastan và kyrtzastan trước khi về. Lúc đầu tính cả nhà bay qua Istanbul đợi nhau rồi bay qua Tajikistan chung nhưng mụ vợ có bệnh khó ngủ trên máy bay dù ghế nằm thương gia nên phải bay qua sớm trước hai ngày để mụ ngủ lấy lại sức. 

Hai vợ chồng và thằng con bay qua sớm để ngủ lấy lại sức đi chơi. Đến khi ngủ dậy thì con gái nhắn tin trễ chuyến bay, phải đợi hai ngày sau mới có chuyến bay khác nên công ty hàng không đề nghị bay qua Uzbekistan rồi lấy xe taxi đến biên giới chỗ cách dushanbe thủ đô Tajikistan có 90 phút taxi. Mình hỏi công tỷ du lịch tổ chức chuyến đi thì ông giám đốc ngạc nhiên là họ để cho con gái và thằng bồ ra khỏi phi trường không có chiếu khán. Mình nói không biết. Đợi tin tức chúng xem. 7 tiếng đông hồ sau thằng bồ nhắn tin kêu đã đến biên giới hẹn gặp lại trong vòng 90 phút. 

5 phút sau nó gọi điện thoại lại kêu họ không cho qua biên giới thế là ngọng. Mình đưa điện thoại cho ông hướng dẫn viên nói chuyện với tài xế taxi để trả tiền qua tài khoản của công ty rồi mình trả lại. Lý do là tại phi trường samarkand tụi nó rút tiền từ máy ATM được 40 đô tiền địa phương thì máy không trả lại thẻ là ngọng. Tài xế taxi đòi 150 đô nhưng hướng dẫn viên trả giá 120 đô. Thế là con gái phải đi taxi từ biên giới về thủ đô tashkent thêm 11 tiếng nữa sau 7 tiếng đi từ samarkand xem như 28 tiếng từ khi rời New York. 

Đi lên thấy đứa bé cởi lừa đi xuống. Không biết có đi học hay không. Vì trường chưa nghỉ hè. Có đi đây đi đó mới biết mình may mắn

Mình liên lạc với chủ công ty để xem tình hình thế nào thì ông ta đưa ra hai giải Pháp,  trở lại samarkand ngủ khách sạn. Rồi sáng mai lấy xe lửa đi tashkent rồi bay qua Tajikistan. Hai là chạy thẳng đến tashkent rồi lấy chuyến bay 19 giờ ngày mai. Mình nói nghe nói có chuyến 8 giờ sáng. Ông ta nói giá gấp đôi mình nói mua vé buổi sáng 261 đô cho mỗi người mình trả tiền. Ông ta mua vé và nhắn tin cho con gái. Nó mừng quá cỡ. Vì không mua được qua Expedia vì Internet rất yếu. 

Mình cũng không ngủ được nhiều, phải đợi tin tức con gái xem còn có lộn xộn gì thêm không vì trên nguyên tắc xe đến phi trường Tashkent vào lúc 3 giờ sáng. Đó là phần xe cộ còn cái lo nhất lại có được phép lên máy bay hay không vì con gái ra khỏi phi trường không chiếu khán do đó họ không cho quá biên giới. Thật ra người Mỹ đến Uzbekistan không cần chiếu khán nếu chỉ ở dưới một tháng. Còn muốn qua biên giới bằng xe thì cần eVisa l. Chả tin tức gì đến 7 giờ sáng. Cuối cùng con gái đến phi trường. Hú vía. Nếu không mụ vợ lại nghiến trăm đắng ngàn cay. Có xe công ty du lịch đón về khách sạn. 

Nó về khách sạn ở đúng 3 tiếng đồng hồ, vô hồ bơi bơi rồi vào spa trước khi xe đến đón chở lên núi. Mất 6 tiếng nhưng rất dễ thương. 

Lúc đầu nó nhắn tin cho cả nhà sau chỉ nhắn tin cho mình thôi. Kêu cứu con, mệt quá lại đang có kinh.  Chán Mớ Đời 

Mình kêu bình tỉnh, mọi việc sẽ yên lành. Ngày xưa bố gặp nhiều vụ không dự tính. Bây giờ lấy điện thoại của tài xế đưa cho bố rồi mình cho chủ công ty để liên lạc theo dõi. Nhất là trả tiền xe vì chúng hết tiền chỉ còn $50.
Ăn mừng sinh Nhật đồng chí gái và thằng bồ sớm trước khi chia tay

Lúc gặp nó lại, cả nhà vui hết cỡ kêu có số đi Uzbekistan. Cho thấy đi quốc tế mà phải đổi máy bay thì cần chuyến rộng thì giờ. Chuyến bay đến Istanbul trễ mà chỉ có 90 phút để đổi chuyến. Phi trường này lớn kinh khủng. Đi từ terminal này đến terminal kia là mất 30 phút. Nội từ phi đạo chạy vô chỗ cầu thang vệ tinh là 30 phút rồi vì phi trường này được xem là chỗ đến đông nhất ngày nay. Khi đi từ Hoa Kỳ qua Trung Á. Nghe nói có trên 400 chuyến mỗi ngày. 

Làm cha thì lo nhưng nó đi với thằng Bồ nên cũng đỡ lo. Việc đầu tiên là dặn nó đừng nói gì với mẹ nó vì mụ vợ lại tiểu thuyết hóa ra nghĩ bậy bạ ngủ không được. 
Mình quen leo núi một mình nên quên để ý mụ vợ và hai đứa con. Vợ con chỉ đem áo quần mùa hè nên khi mình hỏi thì chới với phải chạy đi mua áo quần mùa đông. Mà cũng không đủ ấm. Trên núi mình ngủ thấy nóng trong khi mụ vợ và mấy đứa con rên lạnh. Cho thấy đừng ỷ y là con cái trẻ mà không lạnh. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

hành trình lên hồ Koulikalon, Tajikistan


Sau khi leo núi gần Dushanbe  như ăn khai vị, lên cao độ 600 mét thì hôm sau khi con gái và bạn trai sau chuyến phiêu lưu qua Uzbekistan mất 28 tiếng đồng hồ mới đoàn tụ với gia đình. Con gái mình vốn dòng keo kiệt như bố nên tranh thủ trong vòng 3 tiếng ăn sáng, bơi hồ bơi và spa của Hyatt, kêu trả tiền mà không được ngủ sử dụng khách sạn. 

Chỉ có gia đình mình ngồi ăn ngay không gian mênh Mông này nhưng leo lên xuống 15 dặm

Xe đến đón cả gia đình chạy đến vùng sarytag nơi có những cái hồ đẹp dưới chân mấy dãy núi. Họ gọi các hồ Koulikalon. Muốn xem hay bơi tại đây thì phải leo lên leo xuống 8.6 dậm và đi vòng vòng viếng mấy cái hồ mất thêm 6 dậm xem như 15 dặm hay 23 cây số. Xe đưa cả gia đình đến khu nghỉ dưỡng Artuch có nhiều cabin. Khu này được xây dựng năm 1987, thời Liên Xô cho các lực sĩ tập dược. Có một căn nhà gồm 3 phòng ngủ cho gia đình, đêm nằm nghe tiếng suối chảy phê không thể tả, khá tiện nghi tuy không bằng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. 


Tắm rữa xong thì ra ăn chiều. Có món của người nga, súp mà họ gọi là Borsch rất ngon. Sau đó thì về ngủ lấy sức cho cuộc hành trình lên núi 5 dặm và leo lên 2,800 cao bộ đến nơi cắm trại. 


Sáng ra sau điểm tâm thì có người đến lấy hành lý của tụi này để cho lừa chở lên núi. Tổng cộng là 6 người lo dựng lều, nấu ăn và người hướng dẫn viên và 5 con lừa. Điểm cắm trại không cao lắm chỉ có gần 10,000 cao bộ anh nên lừa được sử dụng để chuyên chở thức ăn, lều chõng lên núi. 


Mình đi Kilimanjaro và Machu Picchu thì ở cao độ quá cao trên 15,000 cao bộ nên họ phải dùng người khuân vác lên núi. Ở Hoa Kỳ muốn lên đỉnh Whitney ở cao độ 14,555 bộ anh có công ty hướng dẫn dùng lừa để chuyên chở lên đó độ 12,000 cao bộ rồi mình leo lên đỉnh. Phải mất 7 ngày đường cho ai có vấn đề bị say núi. 


Cả nhà bắt đầu leo núi ai nấy cũng vui vẻ đến 2 tiếng sau thì mụ vợ bắt đầu rên hỏi còn bao lâu. Mụ không hiểu lý do lấy mình để phải leo núi cho khổ. Kêu có nhà cửa đàng hoàng không ở leo núi ngủ bờ ngủ bụi. 

Thấy mụ vợ leo núi mà thương 

Cuối cùng thì cũng đến nơi sau 5 tiếng đồng hồ. Điểm hay là chỗ cắm trại chỉ có gia đình mình khác với Kilimanjaro và Machu Picchu đông như quân nguyên. Nếu ai leo nổi thì mình nghĩ nên đến đây một lần vì phong cảnh quá đẹp. Machu Picchu thì đẹp nhưng không thể so sánh với chỗ này. Đến nơi đã thấy lều dựng hết, có nệm bơm hơi đầy, rộng rãi chả bù với Machu Picchu hay Kilimanjaro còn Mount Whitney thì mình vác theo lều cá nhân nên không kể. Họ có làm cái lều cầu tiêu. Khác với Kilimanjaro và Machu Picchu họ đem theo bio toilet, đây thì sáng tạo hơn họ đào cái hố rồi để bịch nylon rồi cột vào cái ghế ngồi, khoét cái lỗ rồi gắn cái nắp bồn cầu trên. Thế là cứ vô tư thả bom. Còn Mount Whitney thì mình phải đem bao bio theo, khi đi cầu thì trải ra rồi xếp lại đem xuống núi quăng thùng rác.  Kinh


Xong xuôi thì họ mời ra ăn. Đây là điểm đẹp nhất. Họ để bàn bên cạnh thác suối, cả nhà và anh hướng dẫn viên. Thức ăn thì cũng ngon. Đói quá thì cái gì cũng ngon nhưng phong cảnh thì quá tuyệt. Phía sau là glacier. Núi rừng bao la có mấy con lừa lâu lâu hét chửi nhau, bên bênh ông Trump bên chửi ông Trump nghe điếc tai. Ăn xong thì vào ngủ một tí đến tối họ cho ăn rồi đi ngủ. 


Tối ngủ mình nóng nên chỉ bận áo len ngủ trong khi mụ vợ kêu lạnh cứ rúc vào tai mình ngáy rồi kêu ngủ không được.  Ban đêm, cứ lâu lâu con chó sủa vài cái là mấy con lừa bắt đầu chửi bới nhau. Họ đem theo hai con chó và năm con lừa. Sáng ra hai đứa con rên lạnh quá ngủ không được thêm mụ vợ chửi bên tai nên mình nói với anh hướng dẫn viên là tối nay chắc phải hạ Sơn vì lạnh. Nói cho ngay là lỗi tại mình. Mình leo núi ngủ lều quen còn vợ con chưa bao giờ nếm mùi nên không đem áo đủ ấm. May sao họ kiếm được nhà dưới núi nên sau ăn trưa ngủ một giấc thì cả nhà đi xuống. Trên núi không có Internet nên anh hướng dẫn viên phải đi đến những chỗ cao mà anh ta đã ghi qua gú gồ để có tín hiệu. 


Ăn sáng xong cả nhà ra cởi lừa cho vui vì mụ vợ quạu, chụp hình quay viđeo khiến mụ vui ra. Sau khi biết có chỗ ở cho tối phải trả thêm tiền. Chỉ tiếc là chương trình đêm đó có lửa trại hát hò nhảy múa của người địa phương nhưng quan trọng là sức khỏe mụ vợ và con gái là chính. Cả nhà bắt đầu đi đến hồ Bibijonat. Mình nhớ trên đường từ Santalkay đến Machu Picchu ở Peru có cái hồ đẹp tuyệt vời , màu turquoise quá đẹp nhưng hồ này còn quá đỉnh. Mình đem quần tắm và khăn tắm. Mấy tên đàn ông nhảy xuống nước lạnh độ 5 độC. Mình nhảy đúng 5 giây ba lần nhúng đầu dưới nước lạnh quá chạy lên bờ. Thằng con quạt được 4 cái bơi bướm là cóng người đi lên. Có ông tajik theo dọn đồ đạt không biết bơi may có thằng Bồ con gái kéo lên. Kêu sợ quá mới lấy vợ suýt chết. 


Xong xuôi cả đám về trại ăn cơm trưa rồi ngủ trưa một tiếng rồi chuẩn bị xuống núi. Họ cho lừa đem Vali xuống với đồ trại. Đi vòng qua xem mấy cái hồ khác trên đường về. Cảnh quá đẹp thêm không có du khách khác. Ở trại mình ở qua đêm trước khi lên núi chỉ thấy đâu 6 người, trên đường đi thì gặp 2 tên gốc hòa Lan. Ra thiên nhiên mà gặp du khách nhiều thì mất vui nhất là người Tàu. Đây cả không gian dành cho mình riêng biệt. Quá hạnh phúc. Nhún mình vào nước hồ lạnh cóng nhưng đem lại tinh thần rất thoải mái. Chắc phải làm Hoài quá mỗi ngày tắm nước lạnh nhưng không lạnh như ở hồ. 


Cuối cùng cũng về đến trại. Con gái với mụ vợ kêu tắm xong là bay lên giường còn mình thằng con và thằng Bồ con gái ra ăn cơm về mấy đầu bếp đi trước đã nấu ăn. 


Ăn xong là chỉ biết lên giường tới sáng. Con gái chạy lại bên cạnh nằm nói chuyện tới khi mụ vợ chui ra. Tối mình nằm ngoài phòng khách vì toàn cửa sổ còn thằng con ngủ chung phòng với mẹ. 


Cuộc hành trình leo núi của gia đình năm nay khá chông gai nhưng nhìn lại có nhiều kỷ niệm đẹp. Cho thấy mình hạnh phúc đem được cả gia đình lên đây chớ không có sức khỏe thì chả bao giờ có những giây phút tuyệt vời trên đỉnh núi ở Tajikistan này với dân tình quá hiền hòa.


Phục nhất là mụ vợ dám leo núi với mình ở tuổi gần 7 bó. Đó là một niềm hạnh phúc vô biên vì mình thích leo núi mà mụ vợ leo không nổi cũng Chán Mớ Đời . Đi một mình thì buồn mà nếu không đi thì vài năm nữa sức khỏe thì hết mong thực hiện các điểm du lịch mình muốn khám phá. 

Hôm nay sẽ đi chuyển đến hồ đại đế Alexander.  Xong om



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Scam dụ dỗ ông già trên mạng


Hôm qua đọc trên mạng, anh của người bạn xưa, than là đã về hưu già khú đế mà sao Dạo này mấy cô trẻ cứ muốn nối kết. Khiến mình nhớ đến câu chuyện một ông mỹ triệu Phú được mấy cô gái trẻ bu như ruồi. Một hôm thấy ông đi với một gái trẻ đẹp nức nở, bạn bè hỏi bạn gái mới.  Ông ta nói không vợ tôi. Họ hỏi làm sao ông tán hay vậy ông ta kêu tôi nói 96 tuổi thay vì 69 tuổi nên cô ta muốn làm vợ thay vì bạn gái. Ít chờ đợi lâu hơn. 


Lạ cuộc đời có nhiều người thay vì đi làm kiếm tiền cứ muốn dụ dỗ thiên hạ kiếm tiền, lừa lọc đủ trò. 


Nhớ đến chuyện bà Anna Nicole Smith khi xưa lấy ông chồng già khú đế hơn bà ta 60 tuổi được 1 năm khiến ông ta về thiên quốc. Người bà ta lấy là tỷ Phú J Howard Marshall. Ông ta gặp bà Smith trong vũ trường khỏa thân nên đem lòng mê và lấy luôn, giúp ông ta về chầu diêm vương sớm hơn dự định. Sau đó bà Nicole và gia đình ông Marshall đưa đơn ra tòa kiện nhau chí choé. Cuối cùng bà ta vớt được 250 triệu đô làm vợ 1 năm cho ông già. Khiến các cô gái khác noi gương theo. Chịu khó một vài năm hầu thằng già giàu là giàu có. 


Có tiền của chồng chết để lại nên trai bu bà Smith như ruồi rồi bà ta chơi bạch phiến vì có tiền nên lăn đùng ra chết. Mấy ông Bồ cũ nhảy vào kêu con bà ta là con của họ. Cũng cải nhau chí choé sau này không nhớ chuyện ngã ngũ ra sao. 


Viết tới đây thì nhớ anh bạn quen ở New York kể là sau khi mình qua Cali lấy vợ thì anh ta gặp mấy cô từ Hà Nội sang. Họ chài được mấy ông mỹ già qua Việt Nam chơi, làm Đám cưới rồi bảo lãnh sang mỹ. Họ chuyền nhau mấy ông Mỹ già để nuôi họ. Kinh


Tưởng chỉ có Mỹ mới có vụ này ai ngờ Việt Nam cũng không thua. Kinh


Ở Cali cũng có nhiều cô trẻ chà mấy ông già. Nhớ có ông bà kia mướn phòng. Bổng nhiên có người muốn mua căn nhà ở Việt Nam giá đâu $300,000 cách đây đâu 15 năm. Ra Bôn Sa nói năng sao với mấy ông thì có một cô trẻ độ 30 gọi điện thoại rủ về Việt Nam với cô bé chơi. Bà vợ không chịu kêu chú Sơn nói dùm. Mình hỏi chuyện thì ông ta trả lời giọng quảng “đi tìm tương lai” ở tuổi 82 với cô trẻ 30 tuổi. Sau đó hai vợ chồng về Việt Nam ký giấy tờ bán nhà rồi dọn về las Vegas để rồi ông chồng chết liền đi tìm tương lai sau đó. 


Một ông khác kể đi chợ đang kiếm chỗ đậu xe thì một cô trẻ dừng lại hỏi đi chơi với em buồn quá. Lên xe cô ta chở lại trạm xăng đổ xăng thế là móc ra tiền để trả rồi đi ăn tiệm sang trọng, sau đó cô ta mua thêm hai phần về cho ba má em ăn thế là mất mấy trăm đô cho mấy tiếng bên em. Quá rẻ. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn