Nhớ lần đầu tiên về thăm nhà, bị jetlag, múi giờ thay đổi nên buồn ngủ. Đang nằm mơ mơ màn màn thì nghe ngoài cửa sổ trên đường Thi Sách: “Chồng con cái đồ bị thịt, mày ở nhà có cái việc trông nhà, mà mấy cái áo bà đang phơi,… mà mày để thằng lào con lào rẩy đầy bùn thế lày. Bà tống cổ mày, xem lày xem lày…”
Mình chợt tỉnh, quái sao hôm nay loa phường phát thanh trễ thế, xem đồng hồ thì mới có 4:30 chiều. Mình bò dậy, mở hé cửa sổ, mắt lim dim vì trái múi giờ, để xem ai đang la hét thế. Mình thấy một bà đang đứng trước nhà ông Đề, khi xưa làm giám đốc trung tâm thẩm vấn, nơi giam giữ vc nằm vùng ở trên đồi ở đường Bá Đa Lộc. Nhà ông này không chơi với ai trong xóm cả, chỉ có con Thu, con gái đầu, thua mình 3 tuổi, học trường Hùng Vương, hay xuống nhà mình xách nước. Dạo ấy ông cụ mình làm ty công quản nước nên có bắt một cái vòi nước ở ngoài sân để ai trong xóm cần nước thì đến gánh hay xách về. Con Thu, không đẹp nhưng dạo đó, bụ mông nở nang khá đều đặn nên mình hay lén lén nhìn mông bụ của nó, mỗi lần nó cúi xuống hứng nước. Sau này thấy nó bồ với tên nào, hay bị nó bắt đi xách nước ở nhà mình mệt thở.
Nhà ông Đề được rào dây kẻm gai cuộn tròn của Mỹ, treo mấy cái lon CoCa nên nếu có ai đụng thì nó kêu leng keng. Có lần vc nằm vùng, muốn vào nhà giết gia đình ông ta nhưng nhờ mấy cái lon Fanta CoCa kêu leng keng khiến ông ta thức dậy, lấy súng ra bắn flair rồi bắn loạn cào cào khiến vc bỏ chạy. Những ngày mùa đông gió thổi, mình cứ nghe mấy cái lon kêu leng keng như tiếng oan hồn ở đâu kêu gọi. Đối diện nhà ông ta là nhà thằng V, học THĐ bị bắt nhốt ở trung tâm thẩm vấn mấy năm đến 75 thì được thả và làm cách mạng 30 rồi bị cho về vườn. Có lần mình đi tập võ ở lasan thì ba thằng Hùng chở vào trung tâm thẩm vấn ở đường Bá Đa Lộc, thấy thằng V ở trong phòng giam, thấy là lạ. Mới ngày nào chơi bắn bi với nhau, nay hắn đang ngồi tù. May mình đi Tây nếu không sau 75 chắc cũng khó sống với nó.
Ba thằng Hùng bảo khai đi rồi được thả về, mẹ nó là bà T, trưa đó có đem áo quần nhờ ba thằng Hùng đưa vào. Thằng Hùng kể ba nó phải đi lục thùng rác để tìm thùng thơ giao liên của vc mà mình chả hiểu gì cả sau này đọc truyện của John LeCarre thì mới hiểu. Nghe nói ba thằng Hùng dạo đó, bắt vc nằm vùng giỏi lắm sau 75 thì mất tích chắc di tản hay đi xứ khác sinh sống. Gần đây có người cho biết là đi vùng kinh tế mới. Có lần ban đêm VC nằm vùng tấn công Trung tâm thẩm vấn, mình nghe tiếng B40 nổ vang cả đêm. Trưa đi học về, mình chạy vô Bá Đa Lộc thì thấy xác VC nằm chết trên đường, độ đâu 4-5 người, ruồi bu đen nghẹt. Hình như họ cố ý để xác để làm gương, không có ai đến nhận xác của thân nhân.
Qua cửa sổ mình thấy bà Bắc kỳ 75, chửi đổng, đang kẹp cổ ông chồng rồi thụi tới thụi lui trong khi ông chồng thì cứ la ối ối đồng chí vợ ơi tha cho. Thấy lạ lạ mình đi xuống nhà hỏi ông cụ mình thì được biết tên là bà Đản, bán mắm ở chợ, gốc Cao Bằng Lạng Sơn, lí lịch gia đình cực sạch, 10 đời bần cố nông, sau 75 được cho vào nam và định cư ở Đà Lạt. Gia đình bà ta chiếm cái nhà ông Đề bỏ hoang rồi làm mắm đi bán ngoài chợ. Trong xóm con nít ghét bà ta nên hay lấy bùn quăn vào áo quần đang phơi của bà ta nên ông chồng bị đòn. Ông chồng đi bộ đội, đi nghĩa vụ quốc tế bên Cam Bốt được giải ngủ vì có lần đi đồng, vì đau bụng quá nên quên đề cao cảnh giác, nhìn mìn claymore nên lớ xớ, ngồi trúng trái mìn nổ chém bay con chim của ông nên tự dạo đó bà Đản đâm điên ra, tối ngày cứ chửi Thiên Hạ.
Bà Đản bảo tên chồng vào nhà, lo cơm nước chút bà về không xong thì chết với bà. Rồi bà ra ngỏ, bắt đầu chửi: “Ới thằng niền ông, ới con niền bà ới đứa già đứa trẻ, Đồ cái quân không sợ Phật đánh Thánh đâm, đồ cái quân không sợ trời tru đất diệt. Chúng mày rẩy bùn vào quần áo bà phơi thì bà nôi ông bà ông vải tam đại nục đại nhà mày nên nghe bà chửi... Cao tằng tổ khảo nhà mày có mấy cái đầu nâu, bà cũng đào hết nên đem đựng mắm ròi mắm rục, bà bán cho cả dòng họ chúng mày ăn để triệt sản bọn phá hoại, phản động, tàn dư mỹ nguỵ chúng mày... “
Bà này chửi hay thật, mình chạy đi tìm cây viết trong cái bóp đựng sổ thông hành và cuốn sổ đi ghi lại. Khổ cái là bà này có tư duy đột phá rất tiên tiến, không bị cà lăm, không chửi lại điệp khúc để mình ghi lại. Bà ta năng nổ, hồ hởi, phấn khởi tiếp tục chửi lại thêm cái giọng vùng cao mà mình chưa bao giờ nghe nên khó ghi chép lại đây. Em xin lỗi các bác.
Nghe bà này chửi làm mình nhớ đến thằng Biểu, người Huế, con tiệm vàng KT, ở khu Hoà Bình, chắc cũng dân làng Kế Môn, học chung với mình khi xưa cũng có cái tài chửi kinh hoàng. Tên này bé người nên hay bị ăn hiếp nhưng hắn có cái miệng với cái tài chửi oai phong lẫm liệt khiến tên nào học chung cũng ngán cả. Hắn cứ kêu tam đại 4 đời ra chửi thì ai cũng thua non. Nghe nói chết sau 75. Trong xóm khi xưa có bà làm vườn gốc Hà Đông, chửi hay kinh khủng, sau này chuyễn giao công nghệ thông tin lại cho con Yến, con gái bà ta chửi khi mình và thằng Khánh Ù ăn cắp buồng chuối, đạo hàm hoá văn chửi nhưng dạo mình về thì không biết có còn sinh sống trong xóm.
Sáng ngủ dậy là bà Đản chửi nên hàng xóm gọi là chửi chào cờ, ngoài chợ buồn buồn, lâu lâu bà kêu gọi cả tổ chị em buôn bán mắm để chửi cho đở ghiền thì dân buôn bán gọi là chửi chợ trưa. Nhiều lúc Tây ba lô đi ngang bà chửi địt mẹ Niên Xô, mua cái đinh cũng xếp hàng, đả đảo đế quốc mỹ mua cái gì cũng có rồi vổ đít đạp chân thế là Tây ba lô lấy máy ảnh ra chụp hay quay video tưởng bà ta đang hát quan họ Bắc Ninh. Tối về, trước khi đi ngủ thì lại có màn chửi nửa vì ông chồng mất chim, gọi là chửi tạm biệt. Bà chửi ông Đản khi xưa đi nông trường, thanh niên xung phong chi đó, buồn đời nên phải ngủ với ông sau có bầu nên đành phải lấy chớ ở làng thì tướng ông chỉ có xách dép cho bà. Bà chửi cho thân phận bà còn trẻ mà phải chay tịnh vì tên chồng theo gương của Lý Thường Kiệt và Lê Văn Duyệt.
Mình nghe rao rão giọng bà ta trong khi ông cụ mình và mấy đứa em chỉ biết nhìn nhau cười, thậm chí như rất chú tâm như khi nghe lén đài BBC hay đài VOA rồi rũ nhau cười khúc khích. Tối nào mà không nghe bà ta chửi là dân trong xóm như nhớ nhung, chép miệng kêu chắc bà ta đi họp tổ dân phố như người Tàu nay không được xem tập chót của “Game of the thrones” vì có cuộc chiến mậu dịch.
Sau 75, dân miền Bắc vào Nam sinh sống khá đông, Đà Lạt ngày nay dân chúng gốc Bắc 75 trên 55%, dùng người ngoài Bắc để kiểm soát dân miền Nam như thể vua chúa Nguyễn khi xưa cho dân trộm cướp vào miền Nam, thôn tín đất đai xứ Chùa Tháp.
Mình có cái tính hay hóng chuyện thiên hạ, nay về Đàlạt nghe chửi lại lần đầu vì ở hải ngoại, chưa bao giờ được nghe chửi lại từ 40 năm nay. Mình mở hé cánh cửa sổ để có cái nhìn về sân khấu chửi đượm tình thiên nhiên. Gió mùa hè thổi nhẹ nhàng những tiếng chửi của bà đến tận cửa sổ của mình như những lời nhắc nhở ân cần của kẻ thân tình.
Bà Đản tru tréo coi như chửi vòng thứ 3 thì bổng nhiên mình thấy bà ta lấy chân phải quẹt quẹt chiếc guốc vào bụi cỏ trong khi mấy con chó trong xóm như đánh mùi chạy lại ngửi ngửi cái chân của bà vừa đạp phải kít. Tiên sư thằng lào mất văn hoá nhà mày không ịa mà nại đến nhà bà mà trây ra đây... Thế là bà hết chửi về bùn rẩy trên quần áo của bà, bà đổi đề tài sang Văn hoá khu phố. Bà nói tối nay bà đặt mìn claymore cắt đứt chim đứt chân của bọn vô Văn hoá, đi ị trước cổng nhà bà.
Về Đàlạt, cứ thấy những khẩu hiệu, xóm văn hoá, đủ trò khiến mình không hiểu. Vào nhà bà con thì thấy mấy bằng khen gia đình văn hoá đủ trò. Nghe nói chỉ cần một bữa nhậu là được cái bằng khen.
Bà lại chửi lúc đó mình mới hiểu xuất khẩu thành thơ là gì. Mình đoán chắc bà ta ít học nhưng mà chửi thì rất có vần có điệu không thua gì Nguyễn Du khi xưa. Thậm chí mình thích nghe bà ta chửi hơn là nghe lẩy Kiều. Bà chửi theo kiểu song thất lục bát nên rất Bình dân, truyền cảm, dễ nghe. Nếu khi xưa bà được nhà nước cho ăn học trùng tu, dám ngày nay trở thành nhà Văn Hoá ưu tú, một nghệ sĩ nhân dân trong nghành tuyên truyền. Bà Đản chửi chồng, chửi con, chửi hàng xóm, chửi mấy cô vệ sinh môi trường không hốt kít để bà phải dẫm lên, chửi tên nào nổ xe ban đêm, chửi con ai ỉa vất,...như thể điểm tin cho dân trong xóm thay cho cái loa phường. Bà cập nhật hoá từng ngày từng giờ nhà ai có con bồ với giai, nhà nào ăn giỗ, có thịt heo thịt gà mà không mời bà,... là cả xóm đều được bà thông tin. Bà tự xưng là nhà Văn hoá cao cấp, được phố phường trao bằng đại gia đình Văn hoá đầu tiên trong xóm.
Có lần mấy ông họp tổ thì có người đề nghị ông Đản phải nổ lực, bồi dưỡng văn hoá tại chức, học tập đạo đức bác hồ, giáo dục vợ ông ta để cả xóm không còn được nghe bà ta chửi nữa. Ông Đản bảo các đồng chí biết rồi, từ ngày tôi giãi ngủ thì bao nhiêu việc nhà đều do bà ấy toan tính cả, tôi đâu dám lên tiếng. Thế là sáng hôm sau, trong xóm lại nghe bà ta chửi chào cờ, mấy thằng mất dậy, ăn không ngồi rồi họp tổ họp tiếc nói bà đanh đá, cần được bình dân học vụ...
Hình như dân trong xóm không ai muốn dây dưa với bà dù bị bà kêu đích danh ra chửi. Họ nghĩ nay bà chửi mình mai lại lôi người khác ra chửi thế thôi với lại dân miền Nam tường như vẫn sợ người Bắc 75. Nhà mình sau 75, bị đám CM30 tố phủ đầu để đuổi cả nhà đi kinh tế mới nên chẳng dám hó hé, cố bám vào thành thị để sống. Mình có cô em kế bị đưa đi vùng kinh tế mới Tà In mấy tháng sợ quá vượt biển luôn.
Khi xưa, mình hay chửi lộn với mấy bà hàng xóm, binh con họ khi bị mình đánh. Mình không rành tiếng việt, không biết làm thơ song thất lục bát như họ nên chỉ biết nhái lại những gì họ chửi, kiểu học tiếng Việt thực hành tại chỗ, khiến họ điên tiết lên, tối về ghé nhà mắng vốn ông cụ mình.
Hôm trước, có tên nào còm trên mạng, cho rằng mình thiếu văn hoá vì kể lại chuyện ngày xưa với những màn chửi nhau khiến mình phì cười. Tên này lịch sự, đánh giá mình quá cao. Mình là nông dân, gốc bần cố nông 10 đời, chỉ đến đời bố mình, chán nghề làm ruộng, bị Việt Minh tìm giết nên trốn vào nam, đổi đời con cháu sau này. Tiếng Việt mình học từ bé ngoài chợ Đàlạt khi xưa như ông bà mình hay nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
Mình ở nhà thêm hai tuần và được nghe bà ta chửi điểm tin sáng tối không trễ giờ cứ như cái đồng hồ Seiko. Sau này về thăm nhà với đồng chí gái thì không dám ngủ nhà. Đồng chí gái có tính khó ngủ mà nghe bà Đản điểm tin hàng ngày thì chắc chết nên phải ở khách sạn nhưng nhà bảo ông Đản chết rồi, nhà nước lấy lại căn nhà để cấp cho cán bộ nên gia đình bà dọn về quê chồng. Ngẫm lại mình may mắn không lấy phải gái Bắc kỳ 75 làm vợ nếu không thì chắc bị thụi mỗi ngày hay bị chửi điểm tin hàng giờ như cái loa phường. Khà khà khà!
Nhs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét