Trang

Nói chuyện với người thân

Cách đây độ 6 năm, có cặp vợ chồng quen, anh chồng du học trước mình mấy năm. Con họ đi hướng đạo cùng đoàn với con tụi này nên mỗi lần đi cắm trại, bọn này hay cắm lều cạnh nhau, nấu ăn chung khá vui. Một hôm mình nhìn sắc mặt của anh ấy hơi lạ nên nhắc chừng là nên tập thể thao, vận động tay chân. Anh ta nói biết, sẽ cố gắng tập thể dục rồi một năm sau thì được tin anh ta bị bệnh ung thư phổi.
Mình ghé lại nhà thăm thì khám phá ra chị vợ đang bị khủng hoảng tinh thần vì lâu nay, mọi việc trong nhà đều do anh chồng lo. Chị ta không lái xe trên xa lộ được, chỉ có chạy đường trong thành phố, chỉ chở con đến trường và chạy đi chợ Việt Nam là xong. Mình mua tặng cái máy định vị để chị bỏ trong xe, để tìm đường khỏi lạc rồi lơ mơ ra sao không biết sử dụng nên con gái lớn vớt luôn.
Mình nhớ trước khi lấy vợ thì cuối tháng tiền điện nước, xe cộ, bảo hiểm,… là tự động mình phải viết ngân phiếu để trả đến khi cứoi vợ thì "Đùn" cho vợ theo văn hoá việt, cứ để vợ làm cho chắc ăn. Vợ kêu còn dư tiền để đầu tư cổ phiếu, mình không màng đến, cứ để đồng chí gái luôn luôn sáng suốt lãnh đạo. Đến khi đồng chí gái có bầu thì mới thương vợ nên cố gắng lo trả tiền nợ,…. Rồi quen tay nên làm từ đó đến giờ.

Vài tháng sau thì anh bạn qua đời, chị vợ nhắn đồng chí gái kêu mình đến nhà để hỏi về tiền bạc nhà cửa. Mình đề nghị nên bán căn nhà đang ở, để mua 2 căn nhỏ: 1 để ở, 1 để cho thuê để có lợi tức vì con lớn rồi nhưng chị ta nghe tới đó là khóc bù lu bù loa nên mình hoảng quá chạy luôn. Mình biết chị có nhận được tiền tử của hãng anh ta thêm anh ta có mua bảo hiểm nhân thọ nữa rồi bạn bè xúm vào xúi mua đầu tư chi đó nay chắc banh ta lông hết vì nghe nói chị ấy đi làm.
Khi có tiền là tự động có nhiều bạn bè. Ai cũng xúi mình đầu tư, đầu công rồi khi cháy túi thì không ai thèm đến. Mấy người trúng số hay thừa hưởng gia tài thì trung bình 2 năm sau là hết tiền vì không biết quản trị tài chánh. Nhớ có dạo, một khách hàng, bị băng đảng bắn, bị liệt nên bảo hiểm đền 2 triệu đô. Có người giới thiệu nên ông bố gọi mình hỏi chuyện. Ông bố kể bồ cũ, từ ngày thằng con bị bắn liệt cả thân người, không bao giờ đến hỏi thăm nay bò lại dẫn đi chơi, rồi kêu mua quà. Anh chị em xúm lại mượn tiền… mình làm annuity cho anh chàng này, mỗi tháng lãnh $4,000 để chi tiêu cho 20 năm.
Anh bạn thương vợ, lo tất cả mọi sự về đầu tư, nhà cửa,…. bổng nhiên nằm xuống mà người phối ngẩu không rành rồi các con kênh kênh, xúi đầu tư, hùn vốn buôn bán rồi trắng tay. Do đó cứ cuối năm, mình xem lại giấy tờ, sổ sách rồi kêu đồng chí gái đến chỉ cho cái "hồ sơ" nào cần phải mở khi mình nghỉ chơi ở thế gian này. Nay mấy đứa con lớn nên cũng cho chúng biết về giấy tờ, xe cộ, nhà cửa, quỹ hưu trí,…để đâu vì một khi mình đã nghỉ chơi thì tất cả thông tin trong đầu mình đều nhón gót đi theo mình.
Nhiều khi bị tai nạn, mất trí nhớ, bị tai biến chi đó, ai hỏi cứ ơ ơ ơ thì cũng chán mớ đời. Ai trong chúng ta đều rất ngại nói chuyện hay bàn để về những chuyện mà họ không muốn nó xẩy đến nhưng lại đến không báo trước. Anh bạn có 6 tháng để bồi dưỡng tin tức, thông tin về tài sản nhất là phải giải thích cho vợ sống ra sao trong vòng 10, 20 năm tới vì thông thường, đàn ông chết trước vợ đến 10, 20 năm nhưng trong thời gian này, cô vợ đầu óc đâu mà tiếp nhận những gì anh ta giải thích. Có anh mỹ dạy mình mua cổ phiếu thị trường chứng khoán, kể là anh ta phải học cách mua nhà đầu tư để mua mấy căn chung cư, để lỡ anh ta qua đời thì có lợi tức cho vợ con sinh sống vì cô vợ chắc chắn là không thể nào học cách chơi cổ phiếu. Đó là một người chồng nhân dân, người cha ưu tú vì nhìn xa. Giải thích theo ông cố đạo thì Chúa thương ông Adam bị bà Eva hành hạ quá nên gọi về đất Chúa sớm còn bà Eva thì sống ở trần gian thêm 10,20 năm để sám hối trước khi được gọi về miền đất hứa.
Ơ Hoa Kỳ, khi một người qua đời thì người nhà phải thanh toán sổ sách của người quá cố trong vòng 9 tháng mà mình có kể rồi. Dạo trước thời ông Bush con, ai chết mà có gia sản trên 1 triệu đôla, sẽ bị đánh thuế độ 55%, vợ con phải kiếm tiền để đóng thuế trong vòng 9 tháng nếu không chính phủ tịch biên, do đó nhiều công ty nhỏ của gia đình như một tiệm ăn hay xưởng nhỏ phải bán để đóng thuế nên tan gia bại sản. Trong lúc tranh cử, có một ông thợ ống nước hỏi tổng thống Obama về vấn đề này thì tổng thống mỹ nói là: "spread the wealth".
Đến thời ông Bush con lên ngôi thì ra luật trong vòng 10 năm sẽ bỏ cái luật đánh thuế tài sản của người quá cố. Ai ngờ đúng năm đó, 2010 thì có vài ông tỷ phú như Dan L. Duncan ở Texas, lăn đùng ra chết, tài sản để lại cho con cháu không phải đóng thuế. Có người xấu mồm kêu là họ cố ý chết năm đó hay con cháu giết để khỏi đóng thuế. Nếu ông ta chết trước đó 3 tháng thì tài sản của ông ta phải nộp cho chính phủ 45% và nếu ông ta chết sau đó 8 tháng thì phải đóng thuế 55%. Năm 1937, người tỷ phú đầu tiên của Hoa Kỳ, John D. Rockerfeller qua đời thì gia sản của ông ta phải cúng cho chính phủ 70%. Quốc hội năm 2010, thuộc đảng dân chủ nên họ ra luật đánh thuế tài sản lại nhưng gia tăng lên 5.5 triệu đô nên chỉ có những người, có tài sản trên 5.5 triệu mới lo thuế này. Nhưng cũng phải thu gọn giấy tờ vì khi qua đời thì vợ con ở lại, phải thu xếp những gì mình để lại.
Do đó người giàu ở Hoa Kỳ, đều muốn tránh chuyện này xẩy ra nên họ dùng Charitable Lead Annuity Trust, thường được gọi "Jackie O's Trust", mà bà Jackie Onassis sử dụng, để chuyển tài sản qua cho con cháu càng sớm càng tốt. Họ chuyển tài sản qua cái trust này trong vòng 20-30 năm để làm từ thiện rồi sau đó tiền bạc chuyển lại cho con cháu họ, không phải đóng thuế một cắc. Chúng ta thấy Buffett, Bill Gates, làm từ thiện ngay cả ông Zuckenberg của Facebook, đều chuyển tiền ngay ngày nay để tránh bị chính phủ trong tương lai cần tiền đánh thuế.
Ai trong chúng ta không giàu nhưng cũng phải nói cho vợ con biết nhà cửa, tài sản khác, nếu có, ngoại trừ chính quy vô sản thí dụ:
Nếu có mua nhà nghỉ hè, hay bất cứ tài sản gì để cho con cháu biết. Có mua đất chôn hay không. Nhớ có lần đi đám ma, nghe kể người quá cố có mua đất chôn trong nghĩa địa, đến khi hữu sự thì gia đình khám phá ra người quá cố cần tiền, đã bán mất đất. Vợ con lo chạy mất đất để mua đất mới với giá rất "hữu nghị" lúc cần. Làm nghề lo việc ma chay là lời nhất vì khi tang gia bối rồi, họ biểu ký ở đâu là ký ở đó đến khi nhận được cái biên lai thì té giếng luôn. Do đó nên tính luôn phần này càng sớm càng tốt. Mua trọn gói trước đó. Mình xem đài truyền hình Nhật, thấy người Nhật không ngại vụ chết chóc, có người chọn quan tài kiểu gì, hoả thiêu hay chôn. Nay họ thiếu mấy ông sư cầu siêu nên có sư người máy (robot) để tụng kinh cho người chết.
Mình nghe ông anh họ của đồng chí gái kể; muốn mua 2 miếng đất ở nghĩa địa cho hai vợ chồng. Đến nơi thì tên bán đất bảo là hết đất nơi anh ta muốn mua để ở gần mộ của bố mẹ, có danh sách đợi chờ dài mấy cây số, khiến anh ta tái mặt. Tên bán dẫn đi chỗ khác nhưng anh họ không thích, lúc về văn phòng thì tên này kêu may quá, có 2 lô của ai không thích muốn bán lại nhưng phải mua liền. Thế là anh họ mừng quá, ký cái ngân phiếu ngay. Chạy về nhà kể cho gia đình thì ai cũng nói, đều nghe bài này hết. Đó là cách bán đất ở nghĩa trang, bác nào muốn mua đất thì nhows chiêu này.
Hôm trước, ngồi nói chuyện với vợ con, mình nói khi mình nghỉ chơi thì nên cho nhà thương thân xác mình để sinh viên y khoa học tập vì khi ông anh vợ qua đời, mỗi lần cúng cầu siêu là tốn $500/ tiếng cho ông thầy và hai đệ tử, họ còn xúi dại là làm ngày 2 lần trước khi chôn để sớm siêu độ, rồi tiền 49 ngày đủ trò. Chôn thì tốn tiền mua hòm, mua đất, cầu siêu, ma chay đủ trò. Cho nhà thương thí, để tiền làm ma chay, vợ con dùng số tiền ấy, rũ nhau đi chơi một tuần thoải mái để nhớ tới mình. Đồng chí gái trừng mắt nên đành câm.
Cho người thân biết là có hùn hạp, làm ăn với ai, vốn liếng ra sao, giấy tờ nhà đất, buôn bán,…để ở đâu đến khi hữu sự, vợ con biết mà mò. Nhiều khi hai vợ chồng chết chung một ngày hay thi nhau chết liền tù tì thì con cháu phải biết. Mình có anh bạn, được điện tín ông bố mất nên lật đật bay về Việt Nam, sắp sữa lên máy bay, cô vợ kêu nói là bà mẹ cũng chết rồi. Về đến quê, thấy hai cái hòm trong nhà, ớn lạnh. Ngồi mà xem lại giấy tờ của người quá cố thì rất châm nhất là không có kinh nghiệm về tài chánh do đó mình để tên và số điện thoại những người bạn, biết cách mình mua nhà cửa để vợ con có thể hỏi khi cần như Rich Dad.
Không đóng tiền trả nợ ngân hàng là mệt, sẽ gặp khó khăn đủ điều cho nên phải viết cho rõ, mượn ngân hàng nào,…
Các trương mục ngân hàng, quỹ hưu trí, tài khoản đầu tư chứng khoán, 401(k), nhiều khi mình có mà quên gom lại một trương mục rồi giấy tờ lộn xộn. Giấy tờ quan trọng như hôn thú, khai sinh, hay chìa khoá cho các hộp trong ngân hàng. Phải cho vợ con quyền vào mở mấy cái hộp nếu không thì bù trớt, dù là vợ nhưng không ký giấy tờ thì không đụng tới được, phải đợi toà cho phép. Cho vợ con quyền ký giấy tờ, ngân phiếu để trả biên lai vì nếu không có tiền cũng như không vì vợ con không được rớ tới. Cần giấy tờ hôn thú vì biết đâu có người làm giả giấy tờ, đến làm khó dễ…
Hôm trước, anh bạn ở Ý nói tài sản để lại cho con nhưng anh ta không làm giấy tờ thì bù trớt. Khi qua đời, vợ con muốn rút tiền trong trương mục để trả tiền ma chay cũng không được, phải đợi toà phán cho phép thì lúc đó mất cũng cả năm rồi ngân hàng kéo vì nếu giấy tờ đứng tên hai vợ chồng mà ông chồng lăn đùng ra chết, nhất là nếu hai vợ chồng ngũm một lượt thì ai ký giấy tờ. Phải đợi toà phán xét.
Phải viết xuống tất cả những mật mã của các trương mục của email, facebook,…. Để người nhà có thể thông báo cho bạn bè. Có một cô gái chết non nhưng bà mẹ không được Facebook cho mật mã của tài khoản của cô con gái,……kiện cáo đủ trò, tốn tiền vô ích.
Cho vợ con hay chồng con biết là một việc nhưng chúng ta cần phải thảo một kế hoạch cho vợ con hay chồng con biết để mà theo. Họ không thạo nên phải giải thích, làm cách nào, ra sao vì khi người phối ngẩu qua đời, nếu có tiền bạc thì các con kênh kênh sẽ bu lại giúp ý kiến đầu tư rồi bay hết.
Khi người phối ngẩu, cha mẹ chết đi, để lại gạch xi măng, sắt đá,… là vì họ có bản vẽ để xây dựng kế hoạch của họ về đường dài do đó phải cho con cháu cái bản vẽ của dự tính của mình để họ biết mà tiếp tục. Cái "annuity" sẽ bắt đầu trả tiền khi nào, dự định sẽ làm gì với quỹ IRA, Roth IRA,.. Bao nhiêu tiền sẽ được dùng cho mỗi năm,… vào quỹ an sinh xã hội để biết sẽ nhận được bao nhiêu,…
Người vợ ở lại có khả năng sống thêm 20 năm thì phải đầu tư ra sao, cộng tiền an sinh xã hội,…để sống. Nên để lại những tài liệu, bài báo đã đọc để phát hoạ chương trình hưu trí của mình cho con cháu để chúng có thể đọc để hiểu.
Không ai muốn nói đến cái chết của mình nhưng chuyện đó sẽ xẩy đến lúc nào mình không biết. Có thể hôm nay có thể 30 năm tới. Mình có cô em, có ông anh chồng nằm coma mấy năm nay mà không chết, nghe nói anh ta cũng đã làm di chúc vì bệnh nan y. Anh ta làm ăn khá lắm, vợ con không biết gì cả nay phải nuôi ông chồng mặt cứ trơ trơ ra, có thể anh ta chưa muốn đi vì chưa nói hết hay viết giải bày mọi thứ nên hồn cứ lêu bêu bên vợ con như muốn bảo vệ. Do đó cứ nói rõ cho vợ con hay chồng con là chắc ăn, sau đó đến giờ thì cứ tự nhiên ra đi vô tư.
Phải xem có cần giấy uỷ quyền (Power of attorney) để vợ con có thể thay mình để quyết định về tài chánh, y tế cho mình. Cần Durable Power of attorney để hiệu lực ngay hay Springing power of attorney để hiệu lực lúc nào như khi nào mình không biết gì cả,…
Có cần DNR (do not reuscitate), lỡ bị tai biến, chỉ có người đẹp chân dài mới được hô hấp nhân tạo mình 🙂, hay làm mấy cái vụ điện giựt để tim chạy lại, đủ trò… rồi muốn chết ở đâu, trong viện tế bần hay nhà thương. Không nên chết ở nhà vì khó bán nhà lắm vì phải thông báo cho người mua. Muốn ở khu nghỉ dưỡng người cao niên khi về già. Bị bệnh Alzheimer thì phải làm sao.
Muốn chết, được an táng ra sao, phải viết ra,…
Vấn đề là nên nói với gia đình lúc nào. Dịp tốt nhất là ngày tết, gia đình xum họp vui vẻ thì nên nói còn nếu không thì khi mình đi tây phương cực lạc thì không ai biết. Để lại cho vợ con đủ thứ giấy tờ để họ tìm tòi thì sẽ bị chửi. Đang nằm dưới đất, chúng cứ chửi khiến mình bị lộn đầu còn đã viết ra, giải thích thì chúng có một cách tiếp tục chương trình của mình hoạch định, chúng không lộn xộn, con cháu không cãi nhau, tranh dành của cải, gia tài.
Mình dặn mấy đứa con là nếu mình bị gì thì đừng có đi lo kiếm xác gì cả. Thân thể mình cho khoa học. Điều quan trọng nhất là việc đầu tiên, về nhà mở cái hồ sơ *** để xem mình ghi những gì phải làm theo thứ tự. Không cần làm đám tang, tốn tiền. Nhà cửa, đầu tư, nợ nần, mình đều viết rõ. Nếu không hiểu thì hỏi 3 người bạn của mình với điện thoại và email.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét