4 chị em họ Chử tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ cùng năm
Mình tải lên mạng bài kể về 4 chị em họ Chử Đà Lạt thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ có hơn 1,000 lượt đọc. Còn hơn cả bài con trai thứ 13 của vua Bảo Đại. Kinh
4 chị em và bé Dù
Có chị bạn quen học Yersin khi xưa dưới mình 1,2 lớp gửi cho bài báo 46 năm trước được đăng trên tờ Washington Post, một tờ báo hàng đầu Hoa Kỳ như tờ New York Times. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn sau đây:
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/05/13/4-in-refugee-family-win-honors-at-cu-graduation/3495b0fd-9ecf-4eb7-8e31-9e5fd9a5b7a3/
Mình mở ra không được lý do không phải người mua báo hàng tháng của tờ báo này. Nên chị bạn chụp hình bài báo gửi cho mình. Chị bạn này có bố mẹ từng ở tù với mẹ mình ở Đà Lạt khi xưa bị mật thám Tây bắt. Khi gia đình vượt biển sang Pháp mình có ghé thăm, sau họ đi mỹ nên mất liên lạc đến khi liên lạc lại được qua mực tím Sơn đen. Có lần cô chú ghé nhà thăm bà cụ mình ở Đà Lạt. Cô hỏi mẹ mình ai khai chị khiến chị bị bắt. Mẹ mình cười kêu “em chứ ai”. Lý do là trong nhà cô ở đường Duy Tân có nuôi người làm. Một hôm la mắng gì cô giúp việc nên cô ta đột phá tư duy báo cáo với ông chú làm mật thám. Thế là cô chủ nhỏ bị còng đầu. Chắc độ 16 tuổi vì mẹ mình bị Tây bắt năm 17 tuổi khi theo việt minh. Mật thám khệnh đau quá thì người đầu tiên trong tổ cô ta nhớ là mẹ mình nên khai bị bắt. Mẹ mình bị trấn nước khệnh khá nhiều. Mật thám hỏi đi tàu bay, tàu thủy chưa. Mẹ mình kêu tàu bay thì chưa còn tàu thủy thì đi rồi. Có Hỏi đi tàu thủy hồi nào, nói đi cách đây hai năm từ Tourane vào Phan Thiết. Một tên mật thám kêu con này ngu chắc không biết gì. Đi tàu bay là bị tra điện còn đi tàu thủy là bị trấn nước. Mẹ mình kêu tui ngu, không biết đọc biết viết, không biết gì, mấy ông chỉ tui khai đi. Cũng ở tù 6 tháng sau nhờ ông Võ Quang Tiềm bảo lãnh ra. Được cái là nhờ vào tù mà bà cụ được mấy người có học dạy cho đọc và viết chớ cả đời chưa bao giờ đến trường.
Ngồi nói chuyện xưa kêu ở tù Tây được cho ăn ngon còn thời giải phóng bơ thừa sữa cặn biến đâu mất. Bị Việt Cộng giải phóng hết, sợ dân Đà Lạt bị cholesterol. Thêm đánh tư sản hết tài sản nên phải tìm đường vượt biển dù khi xưa ở tù vì theo việt minh. Chả có đồng chí gì hết. Cướp được là cướp.
Trở lại vụ 4 chị em họ Chử tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ cùng năm như khi xưa đậu Tú tài tại Việt Nam. Có ông thần nào có gửi cho mình tấm quảng cáo một trung tâm luyện thi ở Sàigòn quảng cáo 4 chị em họ Chử có học tại trung tâm của họ hay sao đó. Không nHớ rõ
Bài báo Washington Post kể 4 chị em được du học hai tháng trước khi Sàigòn mất.
Mình xin tóm lược bài báo Washington Post về 4 chị em tỵ nạn tốt nghiệp đại học (Catholic University), phát hành ngày 11 tháng 6 năm 1979.
Chử Tam Anh (21 tuổi) đạt điểm 3.95/4.0 GPA ( toàn điểm A chỉ có một điểm B trong suốt 4 niên khóa) ngành kỹ sư.
Chử Nhị Anh (22 tuổi), summa cum laude ngành kỹ sư điện tử với GPA 3.87/ 4.0. Mình không học ở Hoa Kỳ nên không rành mấy tên được gọi khi tốt nghiệp. Mình nông dân tốt nghiệp là mừng rồi. Không đòi hỏi hạng thứ. Chỉ nhớ khi gặp lại Tam Anh khi còn làm luận án ở MIT thì anh chàng kêu mình lạ, không giống người Việt vì đa số người Việt ra hải ngoại đều học y khoa hay kỹ sư còn mình thì học kiến trúc.
Chử Tứ Anh (20 tuổi)- magna cum laude ngành sinh hóa.
Chử Nhất Anh (23 tuổi) tốt nghiệp điều dưỡng viên với toàn điểm B.
Khi xin chiếu khán du học thì 4 chị em được trường Frostburg State College ở Maryland nhận vào nhưng khi sang Hoa Kỳ và khi Sàigòn mất thì nghe tin đại học Công giáo cho học bổng các sinh viên tỵ nạn nên nạp đơn và được nhận. Nếu không tốn khẩm bạc.
Theo mình hiểu là cô chị đầu mà mình gọi là Chị Cả muốn học cho nhanh để đi làm giúp thầy cô nuôi mấy người em đi học thêm nên học ngành điều dưỡng viên cho nhanh. Sang Hoa Kỳ, cô Vi Khuê không đi làm vì phải chăm sóc cả gia đình chỉ có thầy đi làm nên lợi tức rất ít. Cho dù được học bổng nhưng mấy người cũng đi làm thêm. Xem như hy sinh đời chị củng cố đời em để sau này mấy người em hát bài Chị Cả. Khác với Chị Tôi của Trần Tiến là Chị Cả có chồng. 12 năm sau gặp lại đã thấy tay bế tay bồng.
Nhị Anh kể con gái của một bác mình quen đẹp lắm, nên để ý. Một hôm đang làm việc trong tiệm giày thấy cô này bước vào khiến anh chàng thất kinh. Cô này sau lấy anh chồng làm đến tướng trong quân đội Hoa Kỳ.
Bố mẹ của bốn người này từng là hiệu trưởng tại Việt Nam. Thầy Chử Bá Anh làm họa đồ viên cho công ty Gas Light với lợi tức $14,600/ năm. Cả gia đình sinh sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ. Mình có ngủ lại đây một đêm. Sau này Tam Anh và Nhị Anh ra trường thì hùn tiền mua cho thầy cô 1 căn nhà to như cái đình. Mình có xuống đây ngủ lại vài lần khi đi làm ở new York. Sau qua Cali lấy vợ nên hết về lại.
Được biết năm 1974 Chử Tam Anh đậu đầu Đà Lạt Tuyên Đức trong khi Tứ Anh chỉ có 15 tuổi. Nói tới đậu Tú tài, có ai nhắn tin cho mình kể là khi thi Tú tài máy IBM có trục trặc nhưng không sửa được nên có cô con gái trong 4 chị em họ Chử đậu thứ nên buồn đời quyên sinh. Miệng thế gian có khác. Mình lâm vào tình trạng này. Khi có kết quả niêm yết tại Sàigòn thì ông cụ nhờ ai quen đi xem dùm. Họ kêu mình đậu thứ khiến mình Chán Mớ Đời vì phải đậu cao mới được nạp đơn xin du học. Cuối cùng khi báo đăng kết quả và trường Văn Học cho biết tin chính thức thì mình được đậu cao hơn một chút nên được nạp đơn du học và có tên trong danh sách của nghị định nha du học cũng với 4 chị em họ Chử , Hùng Con Cua và Phạm Thành Nguyên.
Đại học Catholic cho biết đây là lần đầu tiên trong trường có gia đình nhiều anh chị em đều tốt nghiệp cùng năm và đậu cao.
Trong suốt 4 năm đại học mỗi ngày 4 chị em đi chung đến trường với chiếc xe cũ. Ông thần Nhị Anh kêu mê đánh bóng bàn nên bị điểm B.
Nhị Anh và Tam Anh chuẩn bị nhập học trường MIT để lấy Master và PH.D trong khi Tứ Anh học môn sinh hóa vì muốn trở thành bác sĩ từ bé.
Thầy Chử Bá Anh giải thích là từ bé mấy người con học trường bà sơ, Nảzareth đến khi lên trung học đệ nhất cấp thì cảm thấy 4 người con sẵn sàng học chung lớp nên vào học chung lớp ở Văn Học. Cô chị đầu học trễ một năm còn 3 người em học sớm. Có lần nghe chị Cả kể có học trường Ấu Việt như mình khi xưa.
Đây tấm ảnh trường Ấu Việt mả Chị Cả kêu nhớ cây trứng cá. Không biết có trong hình hay không. Mình thì nhận ra Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen ngay vì khác đời, lúc nào cũng đứng cách xa thiên hạ.
Nhị Anh cho biết tuy có học anh ngữ 6 năm tại Việt Nam nhưng lúc mới sang chưa thể hòa đồng hoàn toàn vào luồng văn hóa Hoa Kỳ. Chưa nói anh ngữ hoàn toàn được nên chỉ loay hoay với 33 sinh viên gốc việt khác trong trường. Chỉ đến hai năm cuối mới bắt đầu tiếp xúc nhiều với sinh viên mỹ.
Cho thấy sang nước ngoài cho dù thông mình cũng cần thời gian để hòa đồng vào nền văn hóa sở tại.
Hồi mình sang Tây thì cũng đỡ vì đã từng học trường Tây. Mấy tuần lễ đầu tiên thì hơi bị cà lăm nhưng từ từ cũng đâu vào đó. Khi nhập học thì không có sinh viên Việt Nam nên cũng phải theo bọn Tây quên cả bến bờ đến khi mấy người em vượt biển sang mới nói tiếng Việt lại. Có chị bạn học yersin khi xưa, ông chồng kể là nói tiếng Việt nhưng đọc tiếng Việt không được. Bài mình viết là ông thần đọc cho vợ nghe. Có một chị học chung khi xưa kêu mình dịch ra tiếng pháp cho cô nàng đọc. Chán Mớ Đời
Bài báo khá hay là có nhắc đến những khó khăn gặp phải khi mới vào học, không quen sinh hoạt theo kiểu văn hóa mỹ mà người Việt ai cũng từng trải nghiệm.
Nhớ đọc trong cuốn sách viết bằng Anh ngữ của Andrew Lâm, con trai của tướng Lâm Quảng Thi kể về Sàigòn trời mưa nên ngồi nhà. Có một cô bé hàng xóm ghé lại nói cậu con cũng Việt kiều. Buồn đời anh ta theo cô bé về nhà và gặp anh Việt kiều đang bận bộ đồ vét của Ngô tổng thống trắng đi kinh lý. Trên tường có cái bằng tiến sĩ tốt nghiệp đại học Harvard. Tiếng anh thì rất cà cuống hỏi sang Hoa Kỳ bao lâu nói 3, 4 năm chi đó. Đã đậu Harvard chắc lấy giấy in từ máy điện toán. Khi mình về Đà Lạt thiên hạ ngạc nhiên là mình còn nói tiếng Việt vì nghe nói có nhiều người vượt biên vài năm về nói ngọng ngọng tiếng Việt. Chán Mớ Đời
Có lần về quê, cô em con bà cô hỏi sao mình Đi lâu mà vẫn nói giọng quê trong khi mấy người em mình nói giọng trong nam. Mình nói anh đi trước 75, nên vẫn được xem là tàn dư của chế độ cũ chưa bị cải tạo như người trong nam sau 75. Nên vẫn còn nói giọng quê mình.
Mình có vài người bạn khi xưa, kể khi sang Hoa Kỳ thì vợ có con hay có bầu. Họ cần làm ra tiền để nuôi con hay gửi về giúp gia đình nên không có thời gian đi học thêm đại học . Cho nên ai mà tốt nghiệp thì phải công nhận những người này chịu khó lắm, nhịn ăn nhịn mặc để học suốt 4 năm trời còn học lên tiến sĩ hay bác sĩ thì mất thêm ít nhất 2-5 năm trong một xã hội theo chủ nghĩa tiêu thụ.
Mình viết nháp gửi cho Nhất Anh xem trước thì cô nàng trả lời là thêm email cô nàng không muốn được tiếng tăm gì cả. Nay già rồi thì mình nhớ thì viết cho vui. Nói như ông thần Nguyễn Tuệ, người có 7 bằng đại học danh tiếng MIT là hữu xạ tự nhiên hương khi chị Chấn, quản thủ thư viện việt ngữ của đại học Harvard giới thiệu mình cho anh chàng ta. Anh ta nói nghe tên mình từ lâu. Mấy người giỏi thường không muốn tự đề cao hay ai nhắc đến tên mình vì càng giỏi càng biết mình còn thua rất nhiều người.
Mình cũng chả biết hứng hay sao viết về mấy chị em họ Chử. Có thể viết để khoe mình có bạn học giỏi trong khi mình ngủ lâu dốt sớm. Có thể thế hệ mình là thế hệ cuối cùng được Việt Nam Cộng Hoà đào tạo. Không bao giờ hỏi thiên hạ “mày biết bố mày là ai?”
Khi viết về mấy chị em này mới nhớ đến một nghiên cứu của đại học Harvard đã kéo dài trên 78 năm và vẫn còn tiếp tục. Họ lựa 271 sinh viên năm thứ 2 của trường và 675 người cùng tuổi ở Boston. Họ cho khám sức khỏe và trả lời những câu hỏi. Và cứ hai năm họ lại khám sức khỏe và đặt câu hỏi. Những câu hỏi như ước mơ của họ, thế nào là thành đạt. … những câu trả lời như là triệu Phú, tổng giám đốc công ty lớn thậm chí làm tổng thống , thương nghị sĩ,… quên trong số 271 sinh viên được lựa chọn có cựu tổng thống John Kennedy.
68 năm sau, chỉ còn độ 60 người sống sót thì câu trả lời của họ ngày nay không phải tiền bạc, danh vọng mà gia đình và thân hữu. Về già mà có một mái ấm vui vẻ, con cháu hòa thuận và một số nhỏ bạn hữu là hạnh phúc của cuộc đời. Mình thấy có nhiều người quen về già gia đình tan nát, con cháu không nhìn mặt nhau. Bạn bè thì xã giao không thân tình lắm. Nay mình về già không nhiều bạn bè lắm chỉ có hai người ở Việt Nam, mấy chị em họ Chử với vài người ở Cali là cảm thấy đủ rồi. Ở Âu châu có vài người ở Ý Đại Lợi , Pháp quốc và Hoà lan vẫn còn liên lạc. Tháng tới mình về Ý Đại Lợi gặp lại vài người bạn Ý Đại Lợi quen ở La mã rồi hai người bạn đi du học sinh quen khi xưa. Về paris gặp vài người bạn. Thế là đủ khi về già. Khi con cái tổ chức sinh Nhật 100 năm, bố của 3 anh em nhà họ Nguyễn đậu 7 bằng MIT kêu không vui. Hỏi răng không vui kêu bạn bè chết hết.

Nhất là có đồng chí gái chịu khó đi chơi, giang hồ leo núi với mình đủ không cần gì nhiều. Có anh bạn gửi cho mình lá thư của một bạn học chung khi xưa. Khi anh này bị động viên vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa vì sinh 1955, học trễ một năm là lên đường. Anh ta nói mình đừng viết vì anh ta ngại không muốn thiên hạ nhắc đến nhưng mình sẽ đổi tên. Lá thư năm 1972 mà anh ta còn giữ. Mình nghe 1 tên học chung lớp kể là anh chàng đi quân dịch có viết thư cho mình nhưng anh ta quên trao lại nay lâu quá nên quăng thùng rác. Mình gặp anh ta lại sau 50 năm. Mình đoán lá thư anh ta viết cho mình chắc cũng ná ná như lá thư viết cho anh bạn kia rất cảm động. Em không phụ những lời cầu Chúc của anh ta ráng đậu Tú tài còn được đi du học. Anh bạn này sang Hoa Kỳ li đi làm nuôi gia đình nên không được đi học lại dù rất mong muốn.
Để hôm nào mình đi chơi về sẽ kể vụ này. Las the của bajn học gửi năm 1972 mà còn giữ.
50 năm sau nhìn lại. Đời thì thấy mình quá may mắn, không giàu không nghèo, còn mẹ để nói chuyện hàng tuần, đang tính về thăm bà cụ sau khi đi Âu châu, mụ vợ dạo này bớt la lại còn đồ trứng cho ăn, con cái thì vẫn liên lạc mỗi tuần, hỏi bố thương lượng mua nhà ra sao hay thuế vụ thêm còn vài người bạn thân từ khi còn đi học trung học nhất là còn sức khỏe để leo núi, đi du lịch. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn