Trang

Từ Vienna đến Athens 2018

Mình viếng thăm lần đầu xứ Hy Lạp năm 1982, sau khi ra trường, xem như 36 năm. Dạo ấy mình đi xe buýt từ Paris, chạy qua xứ Nam Tư, đến Thésalonik, từ đó mướn xe hơi Avis, dạo ấy chỉ có hai công ty Avis và Hertz cho thuê xe, nay thì bú xua la mua, lái xe chạy vòng quanh xứ Hy Lạp, đi tàu qua đảo Creta nguyên một tháng trước khi đi tàu qua Ý, Thuỵ Sĩ .
Năm nay tính không đi Hy Lạp, bổng bắt được tin cô bạn ngày xưa, nay lấy chồng ở xứ Hy Lạp này nên bay tới thăm luôn tiện cho đồng chí gái xem kiến trúc đẹp thật sự là sao. Đi có 3 ngày, phải mất một ngày đi viếng thành phố Delphi, nơi các vua của xứ thần thoại Zeus,…nói về các lời sấm tiên tri. Kiếm được một người lái xe sáng đi chiều về rồi nên cũng đỡ lo.
Nói chung thì dân ở Vienna cũng hút thuốc mệt thở, đàn ông chơi sang, hút xì gà kiểu thời thượng. Phụ nữ thì tương đối không có béo phì như ở Hung gia Lợi. Người dân có vẻ hiền lành, mình bị trễ xe điện thì họ tự động đứng lại bấm nút mở cửa cho mình lên rồi mới đi. Dừng xe nhường cho bộ hành qua đường dù chả có dấu hiệu Stop gì cả. Mình thấy nhiều người phi luật tân đi làm ô sin ở đây, ở tiệm bánh Sacher thì có phục vụ viên người Phi biết nói tiếng Anh nên chủ mướn. Lai rai có vài tiệm ăn Á Đông, vừa bán sushi, vừa bán mì xào, đủ trò. Đối với dân sở tại là á đông tương tự người Việt cứ gom đồ ăn Ý, Tây, Đức là một.
Kỳ này đến Vienna thì thấy du khách rất đa dạng, có nhiều á đông vì khi xưa, 40 năm về trước đi du lịch chỉ có dân Đức và dân Tây là có tiền để đi, ngoài ra có một số người BẮc Âu. Mình á đông đi thì hay bị nhìn vì lạ. Nay thì đủ hết Nhật, Nam Hàn, tàu khựa thì đi cả đàn, có phi luật tân nhưng ít nên mất đi cái tính là lạ cho người bản xứ. Nếu đi mà vẽ trên đường bán tranh chắc khó bán hơn xưa. Ngày xưa, hè mình đi quá giang xe thiên hạ, khắp âu châu, vẽ tranh bán độ nhật, để dành tiền đi học trong năm. Được nhiều tiền hơn là đi làm lặt vặt hè ở Paris.
Nói chung thì kỳ này đi mình nhận thấy sự toàn cầu hoá, du khách đủ loại, á đông, rệp, mũi lõ, ít phi châu. Tiệm ăn thì bán thức ăn nhanh, mấy thứ như Giro, Kebab do người Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ di cư làm bán nhiều hơn là mấy quán bán xúc xích Đức cho du khách và dân bản xứ. Hamburger xâm chiếm âu châu rất nhiều vì đi đâu cũng thấy treo bảng bán Burger, Coca. Nói chung thì các công ty mỹ chưa chiếm hoàn toàn thị trường nhưng văn hoá mỹ được du nhập khá nhiều, đi đâu cũng thấy thiên hạ bận quần bò Levi’s hay đi scooter, bận áo gắn cờ mỹ,… truyền hình thì chiếu phim tập Mỹ, nói tiếng Đức, tiếng Hung, Tiệp, Hy Lạp,…
Hôm nay ra phi trường thì mới nhớ đến tay đua lái xe Formula 1, Niki Lauda, người Áo nổi tiếng một thời, nay có công ty hàng không tư, chở businessmen đi máy bay riêng. Thấy có bảng hiệu Flywithniki.com. (Anh chàng này mới chết hôm qua) Máy bay đáp xuống phi trường Athens, lấy hành lý xong ra ngoài, chẳng có ai hỏi sổ thông hành gì cả. Chẳng bù lại về Việt Nam thì phải xin chiếu khán rồi qua hải quan đủ trò, lâu lắc. Thấy ông tài xế cầm cái bảng tên nên đến kêu Kalimera, ông ta đưa về chỗ trọ. Đường phố nhỏ xíu,xe chạy một chiều. Ông ta ngừng giữa đường, để đưa mình tới nhà vì khó kiếm chỗ đậu xe, thiên hạ bóp còi tin tin mệt thở.
Mình nhớ lần trước lái xe đến Athens là mình quýnh lên vì dân chạy xe ẩu. Dạo ấy lái xe tìm đường, đề toàn chữ Hy Lạp, may là mình học ban toán nên đọc được chữ kiểu ráp lại mấy chữ Alpha, beta, phi,… nay thì vừa chữ Hy Lạp vừa anh ngữ nên cũng dễ đọc, ngoại trừ tên đường. Mò đánh vần cờ lờ mờ vờ mệt bỏ mạng nhưng có bản đồ Google nên cũng khỏe đời. Mỗi ngày AT&T chặt mình $10 để roaming nên cũng khoẻ thay vì mua sim. Mua sim thì rẻ hơn chỉ kẹt là nếu người mướn nhà gọi cần cái chi thì không biết. Sim đây 15GB tốn có $70, xài cháy máy cũng chưa hết.
Ở phố cỗ Plaka, gần Acropolis nên ngày mai dễ đi viếng. Mình mua vé qua Internet để khỏi phải đợi chờ. Sau đó đi ăn tiệm Ionas, bán đồ biển. Vợ kêu món mực nướng, hào hấp với rượu trắng trong khi mình chơi hai đĩa xà lách Hy Lạp. Mình nhớ khi xưa đi chơi ở đây mỗi ngày mình ăn xà lách Hy Lạp ngon nức nở. Hôm nay kêu đĩa đầu tiên, ngon quá kêu thêm một đĩa khác. Mụ vợ và thằng con chơi đùi cừu nấu với ạt ti sô, ngon chi lạ. Đi cả tuần ở Trung Âu, ăn đồ ớn quá, chỉ toàn thịt nay có xà lách ăn nức nở.
Mình khám phá ra có hai cách buôn bán ở đây: có giấy tờ hay không giấy tờ. Có giấy tờ thì thêm 24% còn không giấy tờ thì miễn 24%. Ở Cali, mua đồ họ chặt thêm 7.85%-8.75% là muốn điên rồi, đây họ chơi 24%. Ở Prague chơi 30%, Budapest cũng 23% nên chỉ có khùng thôi. Trả tiền xe đưa về, hắn hỏi cần giấy tờ thì thêm 24% thôi thì trả tiền mặt cho khoẻ. Có lẻ vì vậy dân tình ở đây ít đi ăn ngoài vì bị chém thêm gần 1/4 số tiền, chỉ có du khách là phải chịu đưa đầu cho họ chém.
Mới hiểu vì sao ở Thuỵ điển, họ chỉ xài thẻ hay mua bán qua điện thoại vì có lẻ chính phủ sợ dân trốn thuế. Có lẻ trong tương lai mọi nước sẽ chơi kiểu này khi buôn bán. Ở Ấn Độ, họ mới đổi tiền nhưng rồi đâu lại vào đó. Ở Cali, mình đi ăn tiệm Việt Nam nào lấy thẻ tín dụng thì ghé nhất mấy tiệm lấy tiền tươi, chặt mình tiền thuế rồi không đóng thuế.
Chính phủ chặt thuế cao TVA để trả tiền hưu trí, y tế cho thiên hạ nhất là người già về hưu lại ít có con để đi làm đóng thuế. Dân Cali, trung bình đóng thuế 53.9%, kể cả tiền an sinh xã hội, hưu trí,… nếu đi mua đồ họ chơi thêm 24% là coi như 80%. Đi làm xong đóng thuế 80% thì lấy gì sống. Để mai mình hỏi cô bạn xem đóng thuế ra sao. Hèn gì dân ở đây xuống đường biểu tình, suýt tí nữa là bạo loạn.
Xứ này nghe nói có đâu trên 12 triệu dân mà 5.5 triệu sinh sống tại thủ đô do đó thủ đô mà te tua thì coi như cả nước te tua luôn. Có dạo xứ này nổi loạn vì tiền hưu trí bị cắt phân nữa. Hôm qua đồng chí gái mua cho thằng con cái áo blouson ấm vì trời lạnh hơn Cali nhiều, cô bán hàng hỏi muốn trả tiền mặt thì 110 Euro còn thẻ tín dụng thì thêm 24%, mình đưa 105 euro cho chắc ăn, kỳ kèo theo kiểu mình, chủ tiệm cười thông cảm. Hai bên cứ palakalo mệt thở. Mình chỉ nhớ có vài câu xã giao từ 36 năm về trước. Chán Mớ Đời
Sáng nay đi viếng Acropolis, với Parthenon. Mụ vợ kêu a cái bức tranh trong phòng làm việc của anh là chỗ này? Chỗ này mình ngồi vẽ năm xưa cả ngày trời ngoài nắng, đẹp nức nở, có treo ở phòng làm việc để nhớ một thời. Nay thì họ bắt đầu trùng tu lại năm 1983 đến giờ mà chưa xong. Khi xưa, tổ tiên họ có nô lệ nên làm mấy tháng là xong nay đã trên 35 năm mà chỉ có 8 trụ cột.
Mình giải thích cho thằng con là họ bê mấy tảng đá chồng chất lên nhau, khoan cái lỗ cho cây sắt vào ở giữa để khỏi xê xít, sau đó thì nghệ nhân lấy dụng cụ đục đẽo thành ra trụ cột. Phía dứoi trụ cột to hơn ở trên để khi nhìn thì không thấy bị nghiêng (perspective). Có mấy tượng phụ nữ do điêu khắc gia Phidias thực hiện. Ông này thay vì đục khoét trụ thì khắc các thân hình phụ nữ đẹp nức nở từ 3,000 năm về trước. Gặp thời nay chắc mấy bà phụ nữ đòi quyền sống sẽ lên án, chỉ trích lấy phụ nữ ra làm trụ cột.
Đi viếng thêm mấy cái di tích còn xót lại như Agora, amphitheater được xây thời La Mã rồi. Đứng dứoi nhìn lên đồi cao 150 mét, sừng sựng cái Parthenon hùng vĩ. Đói quá cả nhà vào tiệm ăn. Chỗ này có một khu phố có nhiều tiệm tàu, bán tạp hoá, đủ trò. Ăn xong về ngủ vì thằng con bị cảm. Đi mấy bữa nay, hơi oải rồi, cần dưỡng sức.
Hôm nay dậy trễ vì tối qua lúc 3 giờ sáng, cali gọi vụ đuổi nhà người mướn nhà không chịu trả tiền, đúng lúc mình đi nên cần có người thay mặt mình để đợi cảnh sát đến trục xuất người thuê nhà, mình phải gọi vòng vòng để có người đại diện ký giấy tờ với cảnh sát. Chán Mớ Đời
Lò mò đi ăn xong đồng chí gái muốn đi ra biển nên lấy xe điện ngầm ra hải cảng Pireus. Từ đó đi tàu sang đảo Aegina rồi đi lòng vòng cho hai mẹ con ăn kem và mua pistachio, sản phẩm địa phương. Đảo nhỏ nên cũng dễ thương, chả có gì gọi là kiến trúc khác lạ, đẹp chi cả, đi lang thang vài tiếng, lấy chuyến tàu cuối về lại hải cảng rồi lấy xe điện ngầm về Athens.
Đi xe điện ngầm, có máy để nhiều thứ tiếng, mình chọn tiếng anh nhưng cứ ngớ lên, hỏi một cô người Hy Lạp, cô ta nói cứ đi không cần mua vé vì không có kiểm soát vé nhưng mình ngại nên hỏi thêm một tên khác, thấy hắn làm thì mới hiểu cách mua, phải nhấn nút 90 phút để mua vé đi trong vòng 90 phút, có nút nhấn 60 phút. Lúc về thì mình rành nên không cần hỏi thiên hạ.
Ghé lại một tiệm ăn, có ban nhạc Bouzouki, một bà ca sĩ lớn tuổi, một ông chơi guita, một ông chơi Bouzouki, ngồi ăn ngoài trời. Như thường lệ mình kêu xà lách Hy Lạp thêm một đĩa xà lách đặc biệt khác, đồng chí gái chơi một đĩa bự đồ biển còn thằng con thì souvlaki. Vừa ăn vừa nghe nhạc, có vài bản mình từng nghe Nana Mouskouri hát, một vài bài trong phim Zorba The Greek,… ăn xong lò mò về, chuẩn bị mai lên đường sang Ý rồi về.
Bắt đầu nhớ nhà sau gần 2 tuần lang thang ở Âu Châu.

http://flywithniki.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét