Trang

Detroit




Năm 1961, thành phố Detroit bầu ông Jerome Cavanagh làm thị trưởng. Ông này là luật sư, theo đảng Dân Chủ, ủng hộ mục sư Martin Luther King Jr., ông ta đi diễn hành với vị mục sư này để đòi quyền Dân Sự cho người da màu và được tổng thống Johnson ủng hộ để thành lập thành phố kiểu mẫu (city model) cho chương trình xoá đói giảm nghèo, great society của ông Johnson khi ra tranh cử. Chiến tranh Việt Nam ngốn hết tiền của tổng thống Johnson dự định xây dựng xã hội tối ưu của ông ta và đảng Dân Chủ thế vào đó ông Nixon đi bán coca cola cho người Tàu và cuốn gói rút lui khỏi Việt Nam khiến cả triệu người Việt bỏ nước ra đi.
Ông Cavanagh thắng cử nhờ hứa với cộng đồng người da đen sẽ trao cho họ quyền dân sự như mục sư King kêu gọi "I have a dream" và sẽ xây dựng một thành phố kiểu mẩu mà trong đó mọi người sẽ sống hoà bình, ấm no như thế giới đại đồng mà khối Liên Sô rêu rao. Dạo ấy miền nam Hoa Kỳ vẫn còn giử phân biệt chũng tộc đến khi bà Rosa Park, từ chối nhường ghế xe buýt cho người da trắng, khởi dậy phong trào bất tuân dân sự, đưa đến sự cải cách về quyền dân sự cho người da màu. Ông ta muốn đem những trợ giúp của chính quyền liên bang và tiểu bang đến cho người da đen. Ông ta bắt chước theo khuôn khổ của Liên Sô để phát triển các khu vực dân cư trong thành phố theo các chương trình kiến thiết đô thị của các khối Đông Âu theo mô hình Liên Sô.
Chương trình thành phố kiểu mẩu của ông ta được xây dựng trên 9 dậm vuông của thành phố Detroit cho 134,000 dân cư. Để giúp thực hiện chương trình đô thị hoá này, ông ta đánh thuế người giàu để trang trải các chi tiêu miễn phí cho người da đen. Ông ta đắc cử nhờ những người da đen và nghèo vì họ muốn có đủ thứ mà không phải tốn một xu kiểu xã hội chủ nghĩa, làm theo năng xuất hưởng theo nhu cầu.
Tính theo tiền ngày nay thì chương trình thành lập thành phố kiểu mẫu ấy đã ngốn gần 4 tỷ đôla. Chính quyền liên bang và các đảng viên Dân chủ, bắt người dân ở đâu, làm gì, được phép buôn bán những gì để đổi lại người dân được nhận tiền tươi, đi học, huấn nghệ và y tế, nhất là gia nhập công đoàn để được bảo vệ quyền lợi.
Vấn đề là người Mỹ không thích bị bắt buộc, phải làm theo lời của chính quyền nên chương trình thành phố kiểu mẫu trở thành 1 thảm hoạ xã hội và kinh tế cho một thành phố được biết là giàu có, tượng trưng cho sự giàu có trong thời đại công nghệ mà thế giới khi nói đến thành phố này được xem là tiêu chí để hoàn thành. Một người đàn ông đi làm cho 1 trong 3 công ty sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, có thể mua nhà, có chiếc xe,… tiêu biểu cho Giấc Mơ Hoa Kỳ (American Dream).
Ngày nay trở thành ác mộng Hoa Kỳ (American Nightmare). Sau 5 năm khởi đầu công cuộc xây dựng thế giới đại đồng kiểu mẩu, dân số thành phố bị giảm thiểu vì người ta bỏ chạy ra ngoại ô để sống thay vì phải sống lộn xộn với nhiều thảm kịch xã hội, băng đảng, đỉ điếm,… xẩy ra trong trung tâm của thành phố kiểu mẩu.
Ngày 23 tháng 7 năm 1967, cảnh sát tìm cách ngăn chận một hộp đêm đang ăn mừng sự trở về từ chiến trường Việt Nam của hai cựu chiến binh, gây nên cuộc bạo loạn lớn nhất lịch sử của Detroit, có đến 40 người bị thảm sát và trên 5,000 người trở thành vô gia cư. Trong vòng 18 tháng tới, 140,000 dân trung lưu đa số là người da trắng rời thành phố. Toai mất 4 tỷ đôla vì sự điên rồ của giới trí thức thân cộng sản, ưa chuộng giấc mơ xã hội chủ nghĩa.
Có lần một tên Mỹ bạn gửi cho 2 tấm hình Detroit và Hiroshima vào năm 1945 và 2015, cho thấy Detroit giàu có vui vẻ còn Hiroshima thì bị bom nguyên tử làm nát tương và ngày nay thì ngược lại; Detroit, thành phố phải cho xe máy cày ủi nhà bị bỏ hoang, trơ trụi còn Hiroshima thì đẹp ra phết. 25 năm sau ngày khối Liên Sô xụp đỗ, 52% dân mỹ vẫn còn ngây thơ tin vào xã hội chủ nghĩa, hô hào như ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders, để rồi ngày nay người ta khám phá ra vợ ông ta dụ một đại học mua đất đai sao đó mất banh tiền luôn. Các đảng viên Đảng Dân Chủ cứ hô hào bầu cho họ để được hưởng trợ cấp, lấy tiền của người giàu bằng cách đóng thuế, nói như tổng thống Obama là "spread the Wealth".
Theo hồ sơ khai thuế của ông thuợng nghị sĩ Sanders thì cả đời ông ta chỉ biết đi biểu tình, mà tài sản có trên 1.5 triệu. Hồ sơ khai thuế của ôgn Joe Biden năm 2018 là lợi tức trên 18 triệu, mà có fake news trên mạng kêu ông ta phải bán nhà để trả tiền y phí con của ông ta bị ung thư. Hình như ông này qua đời rồi thì phải mà tin láo vẫn tiếp tục bựa chuyện để kiếm cử tri cho ông ta.
Dạo này xứ Venezuela đang có nhiều biến động xã hội, kinh tế. Xứ này khi xưa giàu có nhờ dầu hoả nên khi ông Chavez lên làm tổng thống, dùng tiền bán dầu hỏa để phát không cho người dân khiến họ trở thành những ký sinh trùng, ăn bám vào tiền phát chẩn của chính phủ. Ngày nay dầu hỏa xuống nên chính phủ hết tiền để trả chi phí cho những chương trình xã hội, làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu, biến con người thành những ký sinh trùng biếng nhát. Không đi học, đi làm mà vẫn hưởng được trợ cấp, được lương bổng tối thiểu thì con người đâm ra nghiện ngập, đánh bài,…
Tháng trước mình có một căn hộ trống, có mấy người nộp đơn thì có hai gia đình nhận trợ cấp chính phủ Section 8, họ chỉ trả 30% tiền nhà còn bao nhiêu thì chính phủ thầu hết. Việc đầu tiên họ đòi hỏi mình, phải thay cái này, thay cái kia nên mình cứ ừ ừ rồi cho người khác mướn nhiều tiền hơn vì chính phủ trả rất bèo.
Mình nhớ ở Pháp cũng lâm vào tình trạng tương tự. Vào những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, các nhà xã hội học và kiến trúc sư thiên tả, ủng hộ mô hình của Liên Sô nên xây những toà nhà chung cư cao ốc gọi HLM như ở Bobigny, Nanterre và các thành phố khác bầu cho đảng Cộng Sản, gây xáo trộn trong xã hội, gia đình,… cứ tưởng tượng một đứa trẻ sống trong một căn hộ nhỏ bé tầng 15, không có chỗ, không gian cho chúng nô đùa như mình khi xưa, ở Đà Lạt, có chỗ chạy chơi, đánh đáo, bắn bi,… từ bé chúng như ở tù, đi học về là phải ở trong nhà như cái hộp trong mấy chung cao tầng nên trở nên hung hản.
Về thăm gia đình ở Đà Lạt, mình khám phá ra, đất đai được xây cất hết ráo, không còn chỗ nào cho con nít chạy chơi mà chúng chả có thì giờ chơi vì theo quy trình học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm, thầy cô kêu phải học bổ túc vì ở trường thầy cô không có thì giờ giảng dạy hết nên không biết tương lai ảnh hưởng đến người Việt ra sao về mặt tâm lý và xã hội. Để rồi thi vào đại học thì lại rớt vì con lãnh đạo từ 3.5 điểm được nâng điểm lên thủ khoa. Hồng phúc của dân tộc. Có một anh bạn nói, với số điểm 3.5 thì chăn bò cho người ta còn chưa chắc được, vì có thể làm bò chết.
Cũng chính tại khuôn viên đại học kiểu mẩu Nanterre đã khởi đầu cho cuộc cách mạng văn hoá mà người Pháp thường gọi "Mai 68", bạo loạn, đình công bãi thị, bãi khoá, khơi mào cho sự đi xuống của nước Pháp và các quốc gia âu châu ngày nay. Daniel Cohn Bendit, một lãnh tụ sinh viên dạo ấy phải trốn qua đức tỵ nạn vì chính phủ De Gaulle truy nả, nay trở thành đại biểu quốc hội Âu Châu. Ngày nay, nước Đức cần phải nhập cư trên 1 triệu người tỵ nạn để nuôi người đức hưu trí cho những thập niên tới đây chớ không phải vì họ nhân đạo gì cả khi 70 năm về trước, họ đã thiêu sống hơn 6 triệu người Do Thái.
Họ không muốn xây công viên vì sợ huỷ hoại môi trường xanh, sinh thái. Nghe nói ngày nay họ đã đập phá bỏ những nhà tù lớn theo mô hình xã hội chủ nghĩa, năm ngoái về thăm nước Pháp nhưng đã bỏ nghề kiến trúc sư từ lâu nên không đi xem họ xây dựng cái gì lại. Dạo mình đi học kiến trúc thì theo học ở Atelier của mấy ông thầy thuộc loại chống cộng sản nên phải đấu khẩu với đám sinh viên thân cộng sản hay đảng viên cộng sản hoài. Dạo ấy 25% người Pháp bầu cho đảng cộng sản còn đảng xã hội thì đông như quân Nguyên cho nên Tây Đầm rất ngạc nhiên là mình chửi Hà Nội, HCM. Thành phố Saint Denis, ngoại ô Paris là tổ của đảng Cộng Sản, nghe kể ngày nay ít ai dám đi lại chỗ này ban đêm.
Ngày nay thành phố Detroit mất 80% dân cư, thường được gọi là giới trung lưu của thành phố kiểu mẩu của đảng Dân Chủ và trở thành một thành phố nghèo và đầy bạo lực. Ai tin là muốn thay đổi xã hội thì cứ đánh thuế thành phần làm ra tiền thì cứ đến ở thành phố này một vài tháng sẽ hiểu. Công ty GM khai phá sản dù công nhân của công ty này, có thể chế tạo được những loại xe tốt như BMW hay Mercedes đang sản xuất tại miền nam Hoa Kỳ như South Carolina nhưng hệ thống hưu trí và luật lệ của công đoàn đã cản trở, không cho phép, lại tạo dựng những công việc thường được xem là "jobs bank", phải mướn người ngồi chơi xơi nước. Dạo này có thể GM lại sắp bị phá sản một lần nữa vì đa số các công ty sản xuất xe hơi Hoa Kỳ, không bán xe mà cho vay do đó có khả năng bị phá sản vì người tiêu dùng hiện nay không trả nổi. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chánh, chính phủ Obama ra tay cứu độ công ty này cũng như Ford,… cản trở sự thay đổi về cách làm việc vì đảng Dân Chủ sống nhờ vào công đoàn.
Mình nhớ có dạo đọc bài báo của tờ The Economist, nói về công ty Mercedes ở Đức, thương lượng với công đoàn lao động thợ thuyền. Các đại diện thợ thuyền cho rằng chủ nhân của công ty toàn là bọn cường hào ác bá, bốc lột sức lao động của công nhân, muốn làm việc 30 tiếng thay vì 35 tiếng như hiện giờ và được trả 2 tháng hè. Hội đồng quản trị cho hay họ sẽ chuyển các cơ sở sản xuất qua Ba Lan vì thợ thuyền bên đó, từng sống với chế độ làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu và chán ngấy tinh thần ấy. Họ muốn làm việc cả cuối tuần với lương không bằng 50% công nhân Đức. Cuối cùng thì công đoàn phải từ bỏ các đòi hỏi và căm thù bọn Liên Sô mà khi xưa họ ủng hộ, kêu gọi liên kết, giúp đỡ nay lại phản thùng muốn dành công ăn việc làm của họ.
Ông Trump nói sẽ gia tăng công ăn việc làm tại Hoa Kỳ nhưng khi một người công nhân mỹ được trả lương $25/ giờ thêm bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và một anh Mễ ở bên cạnh, vui vẻ nhận $20/ ngày thì tư bản sẽ chạy qua Mễ sản xuất cho dù có bị đóng thuế như ông Trump đe doạ. Chủ nghĩa dân tuý phát xuất từ sự trục lợi cá nhân. Ông Trump nói cho cố để được phiếu rồi đâu lại vào đó, gần đây công ty Ford mới đầu tư vào Trung Quốc. Họ bán cho người Tàu và các xứ khác.
Ở tiểu bang Maryland, thuộc về đảng Dân Chủ. Vào năm 2009, chính phủ tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm chính quyền, thiếu hụt ngân sách nên họ ban hành đạo luật đánh thuế những người có lợi tức cao trên 1 triệu đô/ năm khiến tờ Baltimore Sun, hô hào ủng hộ nhiệt liệt, xem đó là một tiêu chí cách mạng, đánh thuế bọn gian ác, bốc lột dân nghèo. 30% dân cư có lợi tức trên triệu đô bỏ đi chỗ khác ở. Thay vì kiếm thêm 106 triệu đô như dự trù, tiểu bang lại thâu thuế ít hơn 100 triệu hàng năm. Do đó ông thống đốc tiểu bang hay thị trưởng của thành phố Baltimore ra tranh cử tổng thống vừa qua, chả ai dám bỏ phiếu cho ông ta ở vòng sơ khởi. Người ta cứ đinh ninh là người có lợi tức trên 1 triệu là ngu đần, họ sẽ để cho thành phố, tiểu bang đánh thuế. Các công ty ở Cali, từ từ dọn sang Texas, Arizona,.. để bớt đóng thuế.
Nhớ dạo ở Tây, tài tử Gerard Depardieu tuyên bố chống tư bản, bảo vệ nhân công khi ông ta còn nghèo. Khi ông Hollande đắc cử tổng thống, ra lệnh đánh thuế lợi tức trên 1 triệu Euro thì ông này từ bỏ công dân Tây, được Putin cho vào công dân xứ Nga Sô. Ông theo Nga Sô tư bản của thế kỷ 21.
Khác với đa số người Việt, khi mình sang Hoa Kỳ thì bị tinh thần của đảng Dân Chủ thu hút nên hay sinh hoạt với nhóm Luật sư về Nhân Quyền,… nhưng dần dần mới hiểu là Hoa Kỳ có chế độ lưỡng đảng nhưng thật ra chỉ có một đảng mà tiêu chí của người Mỹ là làm Business. Khi người ta tìm cách bán cho mình một vật gì thì họ hay cho mình lựa chọn chương trình A hay B, thí dụ trả nợ mua nhà 15 năm hay 30 năm,.. Không để cho mình suy nghĩ vì càng suy nghĩ thì sẽ mông lung và không lấy quyết định được. Đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà cũng không khác nhau như McDonalds hay Burger King chỉ khác nhau cái tên nhưng vẫn bán hamburger chỉ khác là bán Coca cola và Pepsi Cola, đỏ hay xanh, bạn chọn nhưng không được chọn Đen như Sơn Đen. He he he
Do đó khi ông Obama bay sang Việt Nam ăn bún chả Hà Nội, gây hoả mù cho chuyến đi, trong khi các giặc lái Hà Nội, được gửi sang tập luyện ở các trường dạy lái như các phi công VNCH khi xưa, không ai nói đến Hà Nội mua chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, chỉ có tờ Foreign Affairs đưa tin ngắn. Đồng chí gái rất thất vọng là ông Obama không đá động gì về Hà Nội bắt bớ các nhà đối lập khiến mình cười nhưng không dám giải thích.
Hoa Kỳ ngày nay đang ở thế của đế quốc La Mã trước khi xụp đỗ vì tinh thần làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu. Con mình, hè còn đi làm chớ con mấy người quen, tà tà đi chơi về ăn cơm nhà vì làm việc nặng nhọc thì không hợp sở trường chơi games của chúng. Năm ngoái thằng con, hè đi làm vườn với mình, hoảng quá nên năm nay lo tìm việc đi làm ở văn phòng. Viễn tượng một ngày nào đó, các thành phố trên toàn nước Mỹ sẽ trở thành Detroit khi mọi người dân của xứ này đều hô to khẩu hiệu: "It's my money, I want it now" mà trên đài truyền hình thấy quảng cáo mà mình cũng không hiểu tiền ở đâu ra.
Có những tin tức nói về những người giàu có ở mỹ, chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng kinh tế tới như mua nhà cửa ở Tân Tây Lan,… trong khi người Tàu hay người Việt lại đổ xô qua Mỹ mua nhà cửa. Mình khuyến khích con mình đi học ở Hong Kong, Ý,… có thể chúng tìm tương lai ở một đất nước khác.
Dạo này mình đang đọc tài liệu về hưu trí, các bác thích thì em sẽ kể những gì em tìm thấy để tránh vì nghe các đại biểu quốc hội thì chỉ có biết khóc sau này.
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét