Kỳ này về Đàlạt, nghe anh bạn kể về một cuộc tình từ Huế vào Đàlạt rồi từ Hoa Kỳ về Đàlạt khá đặc thù nên kể cho các bác nghe. Có lẻ cô Vi Khuê đã đọc nên có làm thơ Vệ Đường Hoa. Tác giả kể về mối tình đầu ở Huế là một cựu giáo sư trường Bùi Thị Xuân Đàlạt.
Câu chuyện kể là ông giáo sư xin vào ở Viện Dục Anh ở Huế vì con mồ côi rồi nhờ mê một cô gái nên ông ta chịu khó học hành và đậu thủ khoa trường đại học Huế. Như bài hát ngày nào giới trẻ Việt hay nghe của Sam Cooke “only 16”:
She was only sixteen, only sixteen
But I loved her so
She was too young to fall in love
And I was too young to know
But I loved her so
She was too young to fall in love
And I was too young to know
We'd laugh and we'd sing
and do funny things
And it made our hearts glow
But she was too young to fall in love
And I was too young to know
and do funny things
And it made our hearts glow
But she was too young to fall in love
And I was too young to know
So why did I give my heart so fast
it never will happen again
But I was a mere child of sixteen
I've aged a year since then
it never will happen again
But I was a mere child of sixteen
I've aged a year since then
She was only sixteen, only sixteen
oh with eyes that would glow
But she was too young to fall in love
and I was too young to know
oh with eyes that would glow
But she was too young to fall in love
and I was too young to know
(So why did I give my heart so fast)
But, it never will happen again
(But I were a mere child of sixteen)
Oh, I've aged a year since then
But, it never will happen again
(But I were a mere child of sixteen)
Oh, I've aged a year since then
She was only sixteen, only sixteen
Oh but I loved that girl so
But she was too young to fall in love
And I was too young to know
She was too young to fall in love
And I, I was too young, I was much too young know
Oh but I loved that girl so
But she was too young to fall in love
And I was too young to know
She was too young to fall in love
And I, I was too young, I was much too young know

Rồi tháng 4 1975 đến thì cả hai mất tin tức nhau rồi vài năm sau ông thầy nhận được tin cô nữ sinh Đồng Khánh rồi năm sau nhận được thiệp hồng. Chấm dứt những hoài mong.
Hôm trước trên Phây búk, nhận được tin một chị hàng xóm làm mình nhớ làm người đưa thư bất đắc dỉ. Sau 75, tình cờ mình nhận thư của chồng chị ta ở Hoa Kỳ, nhờ gửi thư về Việt Nam vì dạo ấy chưa có bưu điện Việt Nam và Hoa Kỳ. Anh ta gửi thư cho vợ qua Tây, nhờ mình gửi về Việt Nam cho gia đình chị còn chị ta thì gửi thư qua Tây nhờ mình gửi lại cho chồng qua mỹ. Hình như mình làm nghề đưa thư cho nhiều người gốc Đàlạt dạo ấy. Hình như có ông thần tên Rớt, có dạo làm thủ môn cho đội tuyển cảnh sát Đàlạt, lưu lạc đâu qua Ấn Độ hay Bangladesh chi đó.
Mấy chục năm sau, ông thầy đi làm cho công ty sửa máy. Một hôm, có chiếc xe ô tô con bị ban trước công ty nên họ nhờ ông giáo xem chữa dùm. Có cặp vợ chồng nói giọng Huế pha với thuật ngữ tiếng anh. Tình cờ ông giáo nhìn lên qua đám hoa Đông Quỳ hay Dã Quỳ Đàlạt bên đường thì thấy hình ảnh của cô nữ sinh Đồng Khánh năm nào. Chán Mớ Đời
Cuộc hội ngộ bất thường khiến ông ta làm chim đa đa, khi gặp lại đôi mắt người xưa bên anh chồng cùng lý lịch ba đời phong kiến. Bà vợ giới thiệu ông giáo cho chồng là người quen khi xưa ở Huế rồi sau khi sửa chửa xong chiếc xe thì ông giáo nhìn chiếc xe biến mất sau đám hoa Dã Quỳ.
Chán Mớ Đời, Ông giáo bổng đổi tên dã quỳ thành Vệ Đường Hoa để nhớ về cuộc gặp gỡ người tình sau nhiều năm bên vệ đường như nhắc nhở người tình năm xưa là một đóa hoa bên đường mà mình không bao giờ có thể làm chủ, để rồi như hạnh phúc vuột khỏi như bài thơ của họa sĩ Christy Brown.
Lines of Leaving
I am losing you again
all again
as if you were ever mine to lose.
The pain is as deep
beyond formal possession
beyond the fierce frivolity of tears.
Absurdly you came into my world
my time-wrecked world
a quiet laugh below the thunder.
Absurdly you leave it now
As I always foreknew you would.
I lived on an alien joy.
Your gentleness disarmed me
wine in my desert
peace across impassable seas
path of light in my jungle.
Now uncatchable as the wind you go
beyond the wind
and there is nothing in my world
save the straw of salvation in the amber dream.
all again
as if you were ever mine to lose.
The pain is as deep
beyond formal possession
beyond the fierce frivolity of tears.
Absurdly you came into my world
my time-wrecked world
a quiet laugh below the thunder.
Absurdly you leave it now
As I always foreknew you would.
I lived on an alien joy.
Your gentleness disarmed me
wine in my desert
peace across impassable seas
path of light in my jungle.
Now uncatchable as the wind you go
beyond the wind
and there is nothing in my world
save the straw of salvation in the amber dream.
The absurdity of that vast improbable joy.
The absurdity of you gone.
- Christy Brown
The absurdity of you gone.
- Christy Brown
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét