Về Paris lại trái múi giờ nên khó ngủ, lại thức giấc trong đêm dài, lại nhớ đến chuyến đi vừa qua. Được gặp lại người thân, bạn sau 40 năm không gặp. Ghi lại đây để cả tuần sau lại quên hết. Đời sống ở Âu châu rất chậm so với Hoa Kỳ nên sẽ quên mau. Từ xe hơi, xa lộ nay họ đi xe đạp, đi bộ nên tốn thì giờ, bắt đầu ăn thức ăn nhanh như người Mỹ.
Có anh bạn kêu vé đi pháp rẻ lắm nên đánh bạo xin phép vợ đi thăm gia đình cô em, bà Cayla, bà Marco luôn tiện ghé Ý Đại Lợi thăm vài người bạn quen thời sinh viên, đã mấy chục năm không gặp. Đồng chí gái đang theo họ khóa guitar và chuẩn bị bữa tiệc Halloween nên không đi cùng được. Tính luôn tiện viếng Slovenia và Croatia vì sát vùng Veneto nhưng giờ chót thì nghĩ sang năm đi với vợ mấy xứ thuộc Nam Tư khi xưa. Mấy xứ thuộc đế chế ottoman khi xưa nên có người theo hồi giáo và các tôn giáo đều sống vui vẻ mấy trăm năm đến khi liên sô sụp đổ thì họ muốn tự trị nên hàng xóm từ mấy 100 năm, đánh nhau tàn sát nhau như xứ ấn độ và Pakistan sau khi quân đội Anh quốc rút lui thuộc địa của họ và trao trả độc lập.
Vận động trường Pháp quốc (state de France) nơi làm lễ bế mạc thế vận hội 2024
Đến paris thì thằng cháu mới ngày nào bé tí ti, nay to con như Tây, bận đồ láng cón, đi làm ra, đem xe ra phi trường CDG đón cậu Sơn chở về nhà. Chạy vào peripherique thì bắt đầu kẹt xe khiến mình nhớ 50 năm về trước, đến phi trường này, có ông cậu họ ra đón chở về nhà. Ngồi xe bị say xe muốn ói. Mấy tháng đầu ở Paris sợ đi xe hơi thậm chí xe buýt cũng làm mình muốn nôn. Nay thì không sợ nữa. Không hiểu lý do. Dù khi xưa ở Đà Lạt, mình đi xe hơi xe đò không sao. Có lẻ bị ngộp trong không gian tù túng không quen nhất là trời lạnh, họ đóng cửa sổ xe và cho chạy máy sưởi. Có thể chưa quen hít thở ở vùng lạnh khác với vùng nhiệt đới của Việt Nam.
Xe chạy ngang Stade De france được xây để tổ chức giải túc cầu mấy năm về trước. Và cũng là nơi bế mạc thế vận hội năm nay. Thấy không có gì đặc biệt rồi kế bên thấy một binh đinh có mái cong như con cá nên hỏi thằng cháu. Nó nói là hồ tắm được xây cho thế vận hội vừa rồi nhưng kiến trúc sư cắt cớ chỉ thiết kế cho 3000 khán giả thay vì như tiêu chuẩn của tổ chức thế vận hội quốc tế đưa ra là 6000 nên phải làm cái khác.
Hồ bơi làm cho thế vận hội nhưng chỉ chứa được 3,000 khán giả nên không được sử dụng.
Nói cho ngay thì kiến trúc hiện đại của pháp không có gì đặc sắc so với quốc tế. Tiền thuế của dân pháp tiêu theo chiều gió. Bên trái thì thấy làng thế vận hội nhưng vì có bức tường chặn tiếng động nên chỉ thấy sơ sơ không hoàn toàn lắm nên không rõ kiến trúc ra sao. Ông trời xứ Camembert bổng nhiên mưa như điên suốt mấy ngày đầu. Về nhà cô em mình mệt đừ nên cũng không muốn ăn. Ngủ chút xíu thì thức giấc vì trái múi giờ. Hôm sau đi gặp bà Cayla rồi bà Marco ở Mantes La Jolie đưa mình về miền quá khứ của 50 năm về trước.
18 tuổi, từ giả thơ ngây đến pháp với một cái Vali to đùng, với 1,200 quan pháp, bỏ vào Caisse d’épargne khởi đầu cuộc đời tha hương đến ngày nay. Đúng là không ai có thể đoán trước tương lai. Để rồi đúng 50 năm sau, cũng vào thời gian này, mình lại trở lại Paris như đi tìm lại những dấu chân sau cuộc hành trình 50 năm một đời Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. Sinh sống tại 5 quốc gia, 13 thành phố trên thế giới.
Thành phố Montagnana, Veneto, Ý Đại Lợi . May quá đến Veneto thì trời đẹp, khi mình đi thì mưa như bão.
Vợ chồng 2 anh bạn thân từ Torino xa xưa, gặp lại sau 38 nămHai ngày sau thì bay sang Ý Đại Lợi, đáp xuống phi trường Venezia Marco Polo. Gặp lại vợ chồng anh bạn từ 38 năm nay không gặp. Tay bắt mặt mừng vì còn sống gần 4 thập kỷ. Anh bạn kêu còn sớm, vậy tau chở mày đến viếng mấy biệt thự nổi tiếng ở vùng này. Đặc biệt bạn thân khi xưa, nay gặp lại đều mày tao. Anh ta chở dọc theo con sông Brenta, vùng Veneto mà mình có đọc, người ý có tổ chức du thuyền trên sông này với đầu bếp danh tiếng ý và viếng thăm các biệt thự vùng này. Biệt thự đầu tiên là Pisani còn được gọi là Nazionale rất to, diện tích là 11 mẫu, chỉ thua villa Borghese ở Rome. Sau được hoàng đế Napoleon đệ nhất mua cho bà vợ thứ hai ở. Chỗ này có nhiều lịch sử như Mussolini gặp Hitler ở đây và quân đội Mỹ chiếm làm tổng hành dinh sau đệ nhị thế chiến. Chỉ tiếc là mình không có thời gian như xưa, ngồi vẽ nên chỉ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, biết đâu mình sẽ tập vẽ lại khi không còn đi nữa.
Piazza San Marco đầy kỷ niệm thời sinh viênSau đó anh bạn đưa đi viếng biệt thự La Rotonda do kiến trúc sư Andrea Palladio thiết kế, tạo nên phong trào Palladioist, được người Anh quốc yêu mến và sử dụng, theo đến tận bên các thuộc địa của họ như Hoa Kỳ, Ấn Độ. Quá đẹp! Khi xưa muốn viếng thăm nhưng dạo đó không xe buýt cũng như lữ quán thanh niên tại vùng này để viếng thăm. Có lẻ lần sau ghé sang vùng này, mình sẽ mướn xe chạy viếng các ngôi nhà do ông ta vẽ. Nếu ai đi Vicenza và Venice sẽ thấy ảnh hưởng của ông ta về kiến trúc ở đó nhất là các cửa sổ, thường được gọi cửa sổ phong cách Palladio. Mình bị ảnh hưởng của ông ta rất nhiều khi thiết kế các dự án, sử dụng hình học, rất giản dị nhưng kích thước rất bình quân. Điểm lạ là ảnh hưởng của ông ta rất nhiều qua kiến trúc của người anh quốc, thậm chí toà Bạch Cung được xem là có chút ảnh hưởng của Irish Palladioism. Không như kiến trúc của Pháp ngày nay, bị ảnh hưởng của triết nhân Jacques Derida nên loạn cào cào với chủ nghĩa deconstruction.
Về chiều nên anh bạn chở về nhà để chuẩn bị ăn cơm. Ai đi vùng Vicenza thì nên ghé đây xem. Nhớ ngày thứ 7 gọi giữ chỗ trước vì họ chỉ mở có 2 tiếng nhưng được xem tất cả ngôi biệt thự.
Có vợ chồng anh bạn từ Torino cũng lái xe trên 500 cây số đến chiều đó thêm gặp vợ chồng anh bạn, sinh viên Milano khi xưa, có đá banh một hai lần. Cảm thấy mấy anh bạn này mình quen có 6 tháng nhưng 40 năm sau vẫn quý mình, lái xe mấy trăm cây số để gặp. Thế là xem như gặp lại 2/3 sinh viên du học quen khi xưa, có hai người hiện ở Thụy Sĩ, còn thì ở Hoa Kỳ. Ai nấy cũng về hưu nên cuộc sống có vẻ nhàn, kể chuyện làm vườn trồng cây vì con cái không chịu lấy chồng lấy vợ nên chưa nghĩ đến chuyện giữ cháu.
Anh bạn học Milano, lấy phụ dâu của vợ anh bạn, người ý. Cô vợ người ý giúp tỵ nạn người Việt trong làng nên làm đám cưới thì cô dâu mời làm phụ dâu. Bên làm phụ rể bên làm phụ dâu, gặp nhau thì choáng nụ cười tỏa spaghetti khiến anh bạn làm rể gia đình ý, sinh sống tại đó trên 40 năm nay như một dân làng người ý, trồng nho với cha vợ nhưng khi cha vợ qua đời mệt quá thì nhổ nho trồng cỏ nên phải mua xe máy cắt cỏ. Anh ta cũng nhất trí với mình là trái cây hữu cơ là bựa, được các công ty thực phẩm bơm lên để bán đắt thêm tiền.
Biệt thự Pisani đang được trùng tuHôm sau, cả đám rủ nhau đi viếng thành phố nhỏ trong vùng Veneto có tên là Montagnana, tạm dịch là Núi Na. Chả thấy núi đâu cả nhưng thành phố được xây trong tường thành thời trung cổ vẫn còn y nguyên. Đặc biệt là thành phố này có món prosciutto crudo danh tiếng. Họ không cho đem loại đặc sản này vào Hoa Kỳ. Nếu không mua một cái đùi heo đem về treo ở nhà rồi lâu lâu lấy dao khứa vài lát ăn. Trưa cả đám kéo vào tiệm ăn món đặc sản của thành phố rồi chạy đến một thành phố khác để mình viếng thăm nơi sinh trưởng của thi sĩ Petrarca được xem là người đầu tiên khởi xướng chủ nghĩa nhân bản dẫn đến thời đại Phục Hưng của Ý Đại Lợi.
Biệt thự La Rotonda của kiến trúc sư Palladio, bên trong và ngoài.
Hôm sau cả bọn lấy xe lửa đi vào Venezia. Tháng 10 mà du khách vẫn đông như quân Nguyên. Đây là lần thứ 6 mình đến thành phố này, mà người Pháp hay nói đến Venice một lần rồi chết nên cảm xúc tuy dâng tràn nhưng không bằng lần đầu đi năm 1977. Đi bộ loanh quanh đến quảng trường San Marco, đi vòng vòng ăn gelato rồi về. Bạn mình họ đi mệt thở rồi. Ai quen đến vùng này, họ cũng dẫn ra đây nhất nay già rồi nên đi đứng nhiều không tốt. Hai kỷ niệm ở Venezia là lần đầu tiên đến đây thì tối cả bọn ra đây nghe nhạc, do cá chân nhạc tam tấu hay ngủ tấu trong không gian khá ảo vì đèn đuốc không như ngày nay. Có du khách nhưng ít hơn ngày nay. Chiều tối vắng du khách. Điểm thứ hai là có tên bạn trả tiền ly kem thì tên bồi đếm tiền thối tính rõ là 7,000 lira nhưng đến khi tên bồi đưa cho anh ta thì buồn đời anh ta đếm lại thì chỉ còn 5,000. Nên kêu lại thì tên bồi đếm lại cũng 7,000. Từ đó mình đi Ý Đại Lợi là cẩn thận khi nhận tiền thối lại, phải tính lại nay với thẻ tín dụng hay điện thoại cầm tay nên khỏe.
Đi qua một rạp xi nê nay đóng cửa khiến mình nhớ đến cuốn phim il Paradiso của đạo diễn ý, nói về thiên đường của ông ta khi còn bé ở trong làng, nay người ta hết xem phim ở rạp mà xem video ở nhà. Có thể xem nhiều phim trong ngày thay vì phải đợi mấy tuần lễ như xưa. Mình về Đà Lạt chỉ thấy rạp Hoà bình khi xưa là còn loe ngoe vì Ngọc Hiệp và Ngọc Lan trở thành khách sạn. Thậm chí mấy rạp xi-nê ở Champs Elysees cũng đóng hết. Mình nhớ có một rạp chiếu phim Emmanuelle trước khi mình đến Paris và suốt 8 năm trời mình đi học ở paris mà nay về không thấy bóng dáng nhất là rạp của hãng Gaumont khi xưa có ghế bằng da ngồi xuống là nó lún từ từ sướng chi là sướng.
Sang đây thấy ai cũng xem Netflix. Cho thấy văn hóa Mỹ đã tràn ngập Âu châu. MacDonald, Burger King, pizza hut, five guys hay subway mọc đầy khắp phố. CoCa cola đầy, giới trẻ bận jeans dân tình mang giày bata không như xưa ra đường là cao gót này nọ. Mình đoán ông Jacques Lang, cựu bộ trưởng văn hóa pháp một thời lên án văn hóa đế quốc của Mỹ, kêu gọi trong sáng hóa tiếng pháp, loại bỏ tiếng anh. Ông ta như ông Phạm Quỳnh kêu còn tiếng pháp là còn Pháp quốc, chắc phải đội mồ dậy. Nay thì tiếng anh, hàng quán đề bảng hiệu tiếng anh. Giới trẻ nhảy rap hát nhạc Mỹ. Truyền hình Tây cũng bị ảnh hưởng nhiều. Khi xưa thì họ mướn phim bộ Mỹ xem, nay vẫn vậy. Chương trình đố vui để học như bên Mỹ.
Nghe mình muốn đi viếng Slovenia nên mấy người bạn mướn Airbnb rồi chở mình qua đó cách Venice độ 3 tiếng lái xe như quận Cam chạy lên Malibu. Xứ này buồn nghe nói dân tình tự tử nhiều.
Thủ đô của Slovenia có cái tên khó đọc và viết. Kiến trúc như Đức quốc hay Thuỵ Sĩ.
Hôm sau chạy về nhà ghé thành phố Trieste, thủ phủ của vùng tự trị Friuli, xem như thành phố cuối cùng của đông Bắc của Ý Đại Lợi. Ai đi du thuyền ở vùng này thì sẽ được cập bến ở Hải cảng này thì nên bỏ thời gian đi xem lâu đài nghỉ mát của em hoàng đế của đế chế Áo-Hung. Đệ nhất thế chiến là Anh quốc chơi cha gây chiến cho ám sát em của hoàng đế, đánh tan hai đế chế áo-hung và ottoman giúp họ làm bá chủ hoàn cầu được vài năm thì ông thần Hitler nổi điên lên đánh bú xưa la mua khiến đế chế Anh quốc tàn luôn cho đến nay. Tại đây có một nghĩa địa tử sĩ của thế chiến thứ 1. Mình co kể vụ này rồi khi quân đội Ý Đại Lợi đánh chiếm vùng này, bị quân áo hung giết như rạ. Có đâu trên 100,000 nấm mồ. Trời tối nên không ghé thăm được.
Nay anh Mỹ khơi chiến tùm lum từ mấy thập niên qua nên chắc cũng sắp te tua. Nợ như chúa chổm. Tuần này đánh dấu Putin mời thiên hạ họp bàn cách làm ăn ra sao khỏi qua tiền đô la. Có lẻ vì vậy mà ông trump kêu không đánh thuế lợi tức mà đánh thuế trên đồ mua này nọ. Thế giới vẫn cần dân Mỹ tiêu thụ vì là thị trường lớn nhất thế giới (có tiền) thì đánh thuế vào sản phẩm. Chỉ cần hết chiến tranh là khỏe đời thiên hạ. Ai làm gì thì kệ họ đừng xen vào kêu dân chủ hóa này nọ. Vụ này mình không tin vì đưa đến sự mị dân. Khi không nói về chính trị là sao. Chán Mớ Đời
Đi chơi thấy bạn bè có cặp có đôi mình lêu bêu nên bắt đầu nhớ vợ. Lúc đầu tính đi Lucca và Sienna để nhớ lại thời xưa nhưng thôi để dành đi với vợ vì vợ chưa đi mấy chỗ này. Mình đi theo vợ chồng anh bạn về Torino nơi mình làm việc 6 tháng ở đây. Đi thăm tu viện Don Bosco nơi xuất phát dòng tu mang tên này. Có ông cha từ Việt Nam sang làm việc ở đây, dẫn đi viếng trường và viện bảo tàng. Hiện nay người ý ít đi tu nên tu viện chỉ còn mấy ông cố đạo lớn tuổi về hưu nên họ cần các cha trẻ nên phải kêu gọi các cha ở xứ khác sang để giảng đạo. Tối hôm sau chị vợ nấu phở để mời ông cha gốc Nam Định đến ăn. Hỏi cha vì sao đi tu. Cha nói thời xưa đói nên giáo dân hay cho con đi tu được lên chức Cố, trong làng kính nể. Đó là một hãnh diện của giáo dân nghèo. Trời mưa ông cha đạp xe đạp đến ăn, nói chuyện tiếng Việt. Chắc hạnh phúc lắm. Mình nhớ khi xưa sang Ý Đại Lợi gặp Việt Nam là mừng hết lớn. Ở paris thì phải xem xét dân tổng hội sinh viên hay đoàn kết. Mình nhớ những lần ăn cơm Việt Nam tại Ý Đại Lợi như phở ăn với spaghetti vì không có tiệm bán bánh phở. Nay thì tiệm tàu đầy.
Nay họ dẹp xe, làm phố đi bộ khá dễ thương
Trong các con đường có mái che
Di tích thành cổ la mãAnh bạn dẫn mình đi lại nhưng nơi mình từng ngồi vẽ khi xưa như chợ nông dân hay các tường thành la mã. Thành phố chận xe lại nên trung tâm thành phố trở thành phố đi bộ rất dễ thương. Chỉ buồn là các tiệm bán lẻ nhỏ khi xưa như bán bánh mì, tạp hoá hầu như đóng cửa hết vì thiếu khách hàng. Sau COVID người ta quen mua qua mạng hay siêu thị nên đã thay đổi cách mua sắm của người ý. Làm chủ phố mấy chỗ này chắc sót ruột. Đi trên nhưng con đường khi xưa, thấy phố xá đóng cửa sắt với những graffiti thấy rõ tình hình kinh tế của Ý Đại Lợi. Dân số ý đang lão hoá, nên chính phủ ra chương trình bán 1 Euro một căn nhà ở các làng mạc với điều kiện, tu bổ lại trong vòng 2 năm nếu không sẽ bị phạt. Trùng tu lại thì mất 2, 300,000 euro nên cũng không thành công lắm.
Xứ này tỷ lệ sinh sản là 0.8 nên họ đoán là vào năm 2050, là mệt. Con mấy người bạn chưa vợ chưa chồng như người ý. Vé máy bay rẻ về Paris đến vào 11:00 giờ đêm mà lỡ trễ thì hơi mệt. Xe lửa thì nghe nói hầm xe lửa chỗ Modena mà khi xưa mình hay đi mỗi tháng về Paris để lãnh tiền học bổng, bị sụp. Phải đi xe lửa rồi xe buýt chở qua bên kia đường hầm này nọ mới lên xe lửa từ pháp. Còn xe lửa đi qua Milano thì phải đổi ba trạm tại Thụy sĩ cũng mất 11 tiếng nên mình đi flixbus xem sao vì bên Mỹ họ cũng thiết lập các tuyến đường của công ty Flixbus này.
Điểm mình nhận thấy là dân Tây vẫn hút thuốc kinh hồn. Ngoài đường ngoài phố cứ ngửi mùi thuốc lá. Nhất là phụ nữ. Khi xưa từ Việt Nam sang mình đâu có bao giờ thấy phụ nữ ở Việt Nam hút thuốc điếu. Có mấy bà già hút Cẩm lệ thì quen nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy đầm hút. 10 cô học chung lớp vị chi có độ phân nữa hút thuốc lá.
Về lại paris thì mới tính chuyện gặp lại bạn bè người quen. Gặp lại mấy người bạn Tây đầm khi xưa rồi bạn học thời Đà Lạt nay ở pháp. Đặc biệt là có hai người gốc Đà Lạt, hay đọc bờ -lốc của mình, tự xem là Fan Kứng của bờ-lốc muctimsonden.com và liên lạc nên mình có nhắn tin trước khi đi, khi mình đến paris là họ gọi điện thoại hay nhắn tin hẹn gặp.
Mình xài eSIM của Pháp nên chỉ khi về nhà mới xét eSIM của Hoa Kỳ nên khi họ gọi hay nhắn tin thì mình không biết. Lần sau thì sẽ không mua eSIM có số điện thoại vì họ đã liên lạc với mình qua WhatsApp hay Viber hoặc Messenger. Chỉ mua eSIM có Internet. Vừa rẻ vừa khỏi mất công chuyển qua chuyển lại vì chả ai có điện thoại mình ở pháp ngoại trừ gia đình cô em.
Hẹn hai người này trong một buổi chiều ở khu opera và quartier Latin. Được đi lại những con đường, vườn xưa lối cũ của một thời sinh viên, sánh vai mấy người bạn lang thang ngồi vẽ. Hay bên dòng sông Seine mà sau cơm trưa, mình vác đồ đi vẽ vì không có tiền đi uống cà phê như đám bạn học chung. Nhờ đó mà sau này mình vẽ khá khá, bán được tranh cũng như vẽ kiến trúc nên đi xứ nào cũng tìm được việc làm kiến trúc sư. Nhìn lại thì có đến 5 quốc gia. May mình gặp đồng chí gái nếu không chắc đi Nhật Bản vì dạo đó đang có người rủ mình qua Nhật Bản làm việc. Đó là quá khứ nay chỉ làm nông dân bình thường và người chồng nhân dân của đồng chí gái.
Mấy ngày ở paris, đi bộ với cô em. Mình không để ý vì 8,9 cây số là chuyện thường đối với mình nhưng cô em kêu đi hết nổi, mới nhớ sực là cô em đã 66 tuổi nên phải lấy xe điện ngầm về. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp nói chuyện về vấn đề cá nhân. Thường gặp nhau là toàn gặp đại gia đình hay mình đi với đồng chí gái nên ngủ khách sạn nên kỳ này khá vui, chia sẻ những lo toan. Cô em chịu khó nấu mấy món Tây mình thích khi xưa, giặt áo quần, chăm sóc chu đáo như cô em út ở nhà mỗi khi mình về Đà Lạt. Cũng vui em út không gần nhau từ 50 năm nhưng vẫn chăm sóc mình rất chu đáo. Đi chơi mình cũng kéo bà cụ đi 9, 11 cây số, chỉ có năm ngoái là bà cụ đi 2 km là rên đau lưng. Thường là kêu không mệt.
Kỳ này đi không có vợ nên mình muốn tìm lại những dấu chân xưa. Nay paris, họ tổ chức rất nhiều triển lãm, viện bảo tàng mới mọc như nấm để thu hút du khách. Khi xưa có thẻ sinh viên mình vào mấy chỗ này đều mỗi tuần vì trời lạnh vào đây sưởi ấm. Mình bỏ nghề kiến trúc làm nông dân nhưng bạn và cô em mình cứ đinh ninh mình thích nghệ thuật kiến trúc như xưa nên dẫn đi xem các dinh thự đẹp và xem triển lãm hội họa. Có anh bạn kêu mày nên vẽ lại đi, cả bỏ uổng thấy cũng có lý. Chắc mình cũng nên tập vẽ lại. Vợ tập đàn mình ngồi vẽ chân dung chân dung sao em không như một thiên thần. Mình cũng bắt đầu ngứa tay lại, chắc phải chạy đi mua giá vẽ cọ Sơn này nọ lại.
Hôm trước đi lang thang đến Place Des Vosges, nơi khi xưa văn hào Victor Hugo ở, viết những sách bất hủ. Nay thì họ phải sửa chửa lại vì sức nặng bao nhiêu tháng ngày. Mình có vẽ nhiều lần tại khu vực này khi xưa. Không nhớ khi xưa có hàng rào hay không vì nay thấy họ rào lại.
Tại phi trường CDG, họ có làm phòng cầu nguyện của tam giáo chính ở Âu châu: thiên chúa giáo, do thái giáo và hồi giáo. Không biết có bắn nhau hay không. Phải công nhận cách xây tổ chức phi trường này rất lộn xộn. Có 3 terminal phải đi bộ, xe buýt đâu chả thấy rõ.Chuyến đi đột suất để gặp lại 2 người đàn bà đã giúp đỡ mình khi xưa khi mới sang pháp nay đã gần 100 tuổi khiến mình mừng vì khi họ qua đời chưa chắc mình có thể bay về. Thêm liên lạc được với người mợ đầm mà ông bố khi xưa đã bảo lãnh mình sang pháp. Dạo ấy đậu cao mới được du học nhưng chính phủ Việt Nam Cộng Hoà không có ngoại tệ vì Hoa Kỳ cúp viện trợ đúng hơn là giảm, chuẩn bị rút khỏi miền nam. Muốn đi du học thì phải có người bảo lãnh tài chánh mà ông bố vợ của ông cậu bà con mình, làm cho mình mới nộp xin du học được. Ông cậu mình qua đời lâu rồi khi mình đi làm ở Ý Đại Lợi. Mình tìm ra điện thoại của mợ hơi trễ nên không đi thăm được vì mợ về hưu ở gần thành phố Cannes. Nếu khi ở Torino, mình liên lạc được thì chạy cái vèo độ 100 cây số. Mợ nhận ra mình và mình hứa sẽ đến thăm mợ lần sau luôn tiện thăm cậu Miên, con trai út của Ông bà Võ Quang Tiềm, bà con bên ngoại của mình. Người đã thuyết phục mình học kiến trúc.
Khi xưa ông Marcel Proust loay hoay với cái làng của Ông ta nay mình lại loay hoay với paris và Ý Đại Lợi, Thụy sĩ hay London, những nơi mà mình có những chuỗi ngày tháng năm đẹp của tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết. Viết lại đây vì biết đâu một ngày nào mình sẽ quên hết những kỷ niệm của tuổi thanh Xuân.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn