Tìm lại dấu chân Mễ Tây cơ


Đi chơi Mễ Tây cơ lần này sau 10 năm vắng bóng, như đi tìm lại dấu vết chân xưa. Kỳ này, không có hai đứa con theo nhưng bù lại có mấy người bạn của đồng chí gái đi chung. 

Vợ mình lên Seattle thăm mấy người bạn học Trưng Vương xưa, được giới thiệu làm quen với mấy người trên đó. Họ rủ đồng chí gái đi du thuyền. Mình thì không thích đi lại chỗ cũ, muốn khám phá cái mới, kỵ đi chơi mà được chờ thiên hạ. Đợi mụ vợ không là đã thấy mệt nay có thêm 7 bà nhưng vợ muốn đi chơi với bạn nên phải đi theo làm tiểu đồng. 

Trước ngày đi mình nghe nói có đến 11 người đi chung khiến mình thất kinh. Mình tưởng chỉ hai chị bạn đã gặp và một cặp vợ chồng đã đến nhà mình. Ai ngờ lại có thêm gần 1 tá. Trong đó có 3 thằng đàn ông già. Cuối cùng thì một cặp không đi được vì ông chồng bệnh. Còn lại 2 thằng và 7 bà. Cho thấy đến tuổi này, còn đi được thì chúng ta nên đi vì không ai biết trước ngày mai. Một ngày nào đó, lại kêu lực bất tòng tâm rồi tự xeo-phì. Chán Mớ Đời.

Mình lái xe xuống San Diego đậu gần bến tàu rồi đi xe buýt lên tàu. Đây là lần đầu tiên mình đi tàu du thuyền lớn như một thành phố mấy ngàn người. Cốt nông dân ngu ngu ra phố lần đầu tiên nên cứ ngóng nhìn đủ thứ. Chiếc tàu to kinh hoàng, có đến 12 tầng. Mình thích nhất là thiết kế của tiệm ăn chính, kiểu art deco. Giữa tàu có cái hồ bơi nhỏ và mấy cái spa. Điểm ngạc nhiên, thấy đa số du khách lớn tuổi nhưng nghĩ lại vào mùa này con nít đi học nên rẻ. Dân về hưu lợi dụng đi chơi. Có rất nhiều người đi một mình và đi xe lăn. 
Cabo San Lucas nơi mà du khách Mỹ đến đây hàng năm để câu cá biển. Nghe nói có câu đua, đoạt giải gì đó. Nơi này là giao thoa của hai luồng nước nam bắc Thái Bình Dương

Hai vợ chồng lên tàu đâu 12 giờ, đúng lúc ăn trưa, sau đó về phòng, đi vòng vòng cho biết chiếc tàu ra sao. Tàu khởi hành từ 5 giờ chiều, chạy hai ngày mới đến Cabo San Lucas, điểm dừng đầu tiên. Hải cảng nhỏ nên tàu cặp bến ở ngoài xa rồi họ cho mấy tàu cứu sinh, đưa hành khách vào bờ. Mình đếm độ 22 chiếc, được treo hai bên hông tầu để đưa hành khách vào bờ hay khi gặp cảnh như phim Titanic, không phải chèo, hay tặng áo cứu hộ cho cô con gái mới quen để chết trong cái lạnh băng giá.

Thuyền cứu sinh chạy bằng dầu, có cái ròng rọc đưa xuống nước rồi cho mọi người lên. Mình liên lạc với công ty để đặt mướn tàu đi ra cái mõm của thành phố này có mấy tảng đá to đùng ngoài biển, đặc biệt nhất là có cái arch nổi tiếng. 15 năm về trước gia đình mình có đến đây chụp hình rất đẹp. Ra tới nơi thương lượng rẻ hơn nhưng chỉ cho xuống tàu có mấy tiếng nên trả thêm $5/ người cho khoẻ nhất lại đi đông, thiên hạ chửi mình.

Tàu cứu sinh thả hành khách lên bờ, xem bản đồ thì phải đi vòng đến bên kia bến tàu mất 2 dậm. Lên tàu ra đến nơi chụp hình cho mấy bà xong thì về. Mấy bà xin đi shopping nên mình với anh bạn kêu đi về trước, hẹn gần chỗ lên thuyền cứu sinh để về cùng lúc. 

Hai thằng chả biết làm gì, trời nắng nên ghé vào tiệm cà phê uống nước đấu láo cho qua thời gian đợi chờ vợ nhà. Tháng 12 mà tại đây nóng như mùa hè ở Cali.

2 tiếng sau họ trở lại với mấy bà người Việt cũng đi chung tàu. Mình chợt nhận ra mấy bà mà hôm đầu tiên lên tàu. Đồng chí gái gọi mình xuống để xem tàu nhổ neo. Mình đi tìm không gặp, thấy mấy bà ngồi, có một bà hao hao giống vợ anh bạn nên chạy lại hỏi các chị có thấy vợ tôi đâu không. Họ nhìn mình như bò đội nón. Chán Mớ Đời 

Lên tàu thì họ khám an ninh rà máy. Đưa cái thẻ phòng ra để họ scan, hiện ra cái mặt mình trên màn ảnh thế là được qua, lên tàu. Khỏi phải đem theo sổ thông hành. Cái này mà dân ăn gian, đeo mặt nạ giống người đi xuống tàu rồi lên tàu với tấm thẻ là cũng hơi mệt.

Về phòng tắm rửa đến 7:30 thì xuống phòng ăn đã đặt trước. Có nhiều tiệm ăn nhưng chỉ có tiệm này thì lớn nhất, thức ăn thì theo thực đơn không như tiệm trên lầu có cửa sổ nhìn ra biển, ăn kiểu bao bụng. Mình ăn sáng rồi đợi tối ăn luôn. Không ăn trưa. Đồng chí gái thích ăn bao bụng vì có thể nhìn thấy thức ăn để lấy. Vợ mình không quen ăn thức ăn tây Mỹ nên khi nhìn thực đơn là ngọng. Cứ gọi mấy món gì mụ vợ không thích nên luôn bắt mình tiếp thu, dọn sạch phần ăn của mụ, rồi lấy thức ăn của mình.

Người Mỹ họ ăn uống lạ lắm, không như tây. Họ kêu rượu đỏ uống, lại gọi tôm hùm, cá đủ trò. Chán Mớ Đời mình thì gốc nông dân nên uống nước cho chắc ăn, không sợ bị tây hay bồi chửi phú quý học làm sang.

Đa số mấy tiệm ăn như cơm pháp, cơm ý thì phải đặt chỗ trước nhưng phải trả thêm tiền. Anh bạn nói là đi tàu chỉ thích ăn ở tiệm này chớ không muốn trả thêm tiền. Thật ra thì thực đơn được thay đổi mỗi tối tha hồ ăn thả dàn. Hôm đầu tiên mình thấy một chị đi chung kêu thịt bò steak phải trả thêm $20 nhưng hôm sau lại thấy món này không phải trả tiền thêm nên gọi ăn, khá ngon. Thêm dạo này, bổng nhiên không thích tìm tòi ăn uống nữa. Thấy cũng rứa. Nếu đi riêng với đồng chí gái thì mình sẽ ăn ở mấy tiệm tây và ý, đặc thù hơn là tiệm đông người này.

Ăn xong cả đám đi vòng vòng có những nơi trình diễn ca nhạc, chơi lô tô ghé vào hay sòng bài. Mấy người này thích hát nên kiếm một cái phòng nhỏ rồi kéo nhau vào, đem cái micro karaoke ra rồi mở YouTube karaoke thay phiên hát. Sau đó họ lên phòng ai hát tới khuya. Mình để đồng chí gái đi làm ca sĩ nghiệp dư rồi về phòng ngủ. 

Trong khi mình ăn thì tàu nhổ neo đi xuống miền nam Mễ Tây Cơ. Có thư để trước cửa phòng cho biết là đổi giờ vì múi giờ khác. Sáng hôm sau thì tàu đã cập bến Mazatlán. Ăn uống xong thì xuống bến. Mình gặp một chiếc xe taxi van chở được cả đám thương lượng được $180 cho một ngày. Kêu ông tài xế chở đi viếng chỗ làm rượu tequila cách thành phố 46 phút lái xe. Có kể riêng về vụ này. 

Viếng thăm nơi làm rượu thì họ cho uống thử tequila. Mình không uống nhưng thấy đồng chí gái và chị bạn uống 3 shot. Uống xong lên xe thấy chị bạn xỉn nên kêu xe đưa về tàu nghỉ ngơi. Mình tưởng đồng chí gái cũng xỉn ai ngờ cô nàng kêu đi ra phố. Xe chở ra phố để mấy bà đi mua sắm rồi về lại tàu. 
Bức tranh được hoàn thành bởi những chiếc xe nhỏ cho con nít rồi sơn lên

Lại ăn như điên. Anh phục vụ viên thích nhóm mình vì mình cho boa hậu. Cuối hải trình thì công ty chặt mỗi người đâu 18% cho tiền boa các người phục vụ trên tàu. Không biết là họ nhận bao nhiêu nên họ rất vui khi được mình cho thêm tiền. Ăn xong đi xem thiên hạ hát. Ca sĩ và ban nhạc hát những thể loại nhạc xưa vì du khách đa số là già. Mùa này chỉ có dân già rảnh đi chơi vì rẻ. Mùa hè thì giá đắt hơn. Mấy người kéo nhau về phòng ai để làm ca sĩ mình thì bò đi ngủ sớm. 

Hôm sau tàu ghé lại Puerta Vallarta , lại đổi thêm múi giờ theo giờ thủ đô Mexico. Ăn xong cả đám lại xuống tàu lên bờ. 

Có một chị muốn mọi người theo cô nàng nhưng lại không biết đường nên cả đám cứ đi theo cuối cùng vào ngã cụt. Rồi đổi ý đủ trò nên cuối cùng nhảy lên taxi ra phố. Anh bạn nổi khùng đòi về nên mình phải làm nghề Tôn Tẩn. Mấy bà đi mua sắm còn hai tên già ra malicon uống nước đợi đàn bà mua sắm. Phải công nhận malicon của thành phố này được thiết kế quá hay. Rất đẹp. Phải chi bến Ninh Kiều được thiết kế như đây chắc đẹp. 

Mấy bà mua sắm xong thì ghé ra tiệm nước lại kéo thêm một cặp từ Seattle. Mấy bà đói nên kêu nacho xong xuôi thì về. Mình và đồng chí gái đi bộ về khiến một chị và anh bạn đi theo còn mấy người kia kêu taxi về. Đi bộ cũng được trên 4 dậm đường. Mình nói có 2 dậm nên mấy người kia đi theo. Nói nhiều sợ đồng chí gái ngại. Rốt cuộc đi bộ xem như đi qua phố xá của họ luôn. Khá dễ thương. 15 năm không đến thành phố này, nay họ xây cất rất nhiều. 

Lại ăn tối mệt thở. Sau đó thì nhổ neo, lênh đênh trên biển đến hai ngày trở về San Diego. Chả biết làm gì cho qua ngày ngoài tập nội công. 

Đi du thuyền lớn lần đầu thì thấy cũng khá vui. Có anh bạn đi chung nói chuyện với nhau. Có cái hay là xuống bến tàu, đi chơi trong ngày rồi chiều về bến lên tàu cũng tiện, khỏi phải mang theo Vali, vào khách sạn. Cũng là cách đi du lịch khác với cách mình đi thường. Có điều là chỉ biết những thành phố dọc bờ biển, không đi những nơi xa được. Chỉ trải nghiệm được vài tiếng đồng hồ ở hải cảng này. Người ta khuyên là đi chơi xa, nên đi theo các vụ tổ chức viếng thành phố của công ty hàng hải. Lý do la nếu trễ thì họ đợi, tàu không nhổ neo còn đi tự túc thì xem như phải kiếm đường lên tàu sau này.

Anh bạn cho biết là các phục vụ viên trên tàu được công ty hàng Hải tuyển dụng rất kỹ lưỡng. Tiếng anh khá mới được tuyển chọn và được huấn luyện nên người Việt chưa lọt vào được. Người nam dương chiếm 60%, đến thái Lan, mã lai Phi luật Tân và ấn độ. Cứ như chế độ thực dân vẫn tiếp tục. Cũng dân xứ nghèo đi làm tôi mọi cho dân xứ giàu. Mấy phục vụ viên như mấy thầy thông thầy ký khi xưa, học được chút vốn tiếng pháp tiếng anh để đi làm thông ngôn hay thư ký cho thực dân. 

Cũng dân của các xứ độc tài tham nhũng phải rời bỏ quê hương đi xa kiếm ăn nuôi gia đình. Nhớ dạo viếng thăm Nam Dương, bạn mình nói là bao nhiêu kinh doanh đều nằm trong tay dòng họ của Tên độc tài Suharto. Phi luật Tân có đến 12% dân số đi làm culi khắp nơi cũng vì tên độc tài Marcos, rồi đến bà Aquino nay trở lại con trai Marcos. 

Ở Bolsa, có nhiều tiệm mát xa của người Tàu, toàn là người tàu sang đây làm việc một năm rồi về, để dành một số tiền mà cũng phải cúng cho đám đem qua khá bộn. Nên khi Tập thị kêu giấc mơ Trung Cộng là nghĩ đến mấy người tàu bỏ xứ đi kiếm tiền ở Hoa Kỳ hay Âu châu.

Nếu xét quan điểm của người đi làm cách mạng thì có thể đây là hình tượng của chế độ Tân thực dân. Mình và mấy người bạn ăn ké Hoa Kỳ. Đặc biệt là có một tên da trắng làm quản lý, coi ngó đám da vàng phục vụ du khách. Cứ như xưa, một tên Tây thực dân đầu xỏ, cai quản đám culi người Việt. Chỉ có tự nguyện đi làm vì lương bổng làm culi cho ngoại bang gấp 3 lần ở xứ họ. Mấy anh làm phòng cho mình, kêu khi họ gửi giấy tờ hỏi về họ thì cho điểm tố tốt nêu không lại mất việc.

Mình hỏi hai anh chàng dọn phòng thì họ cho biết không được phép nói lương bổng của họ nhưng cho biết gấp ba lần đi làm tại xứ họ. 

Mình mở điện thoại ra học bài câu tiếng nam dương để nói chuyện với mấy người phục vụ khiến họ cười thân thiện. 

Tối nay là bữa ăn cuối của nhóm. Sáng mai sẽ trở lại San Diego, lấy xe về bolsa. Đầu năm mới lại đi tàu ra Nam Cực. Sao thiên di lại chiếu vào cung mệnh. Lại lên đường như xưa. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Sách điện tử đóng cửa thư viện tại Hoa Kỳ

 Trong thành phố của mình đang ở từ 20 năm qua, có 3 thư viện. 1 thư viện lớn và 2 thư viện vệ tinh nhỏ hơn để cho 140,000 dân cư sử dụng. Ngoài ra, Quận Cam có cho phép dân cư trong vùng mượn sách ở các thư viện trong Quận. Mình có thẻ thư viện của thành phố đang ở và thẻ thư viện của Quận Cam nên có thể mượn sách báo của các thư viện trong vùng. Ngoài ra, họ còn có xe thư viện di động, để đến những nơi dân cư không có xe, phương tiện đến thư viện để giới nghèo có thể mượn sách. Mình được biết là ngày nay, chúng ta có thể mượn sách điện tử ở khắp nơi trên Hoa Kỳ.

Dạo mấy đứa con còn bé, mỗi tuần đều dẫn chúng ra thư viện gần nhà để đọc sách hay mượn và trả sách. Lên trung học đệ nhất cấp, hè cho chúng xung phong giúp xếp sách trong thư viện. Có năm thư viện hết tiền, mình có tặng Mỹ kim cho thư viện để mua sách cho trẻ em đọc vào mùa hè. Chương trình mùa hè này khuyến khích con nít đọc sách thay vì chơi. Mấy đứa con mình đọc 5 cuốn sách thì được một phiếu ăn hamburger miễn phí do tiệm ăn In & Out tài trợ, và tiệm sách Barnes & Noble tặng một cuốn sách. Chỉ cần được quản thủ thư viện ký giấy mỗi lần mượn sách. Họ chỉ cho sách ế nhưng có sách là chúng mừng, muốn đọc thêm sách.

Dẫn con đi mượn sách nên mình cũng mượn sách để làm gương cho con, đến khi con lớn thì chúng mượn sách ở trường trong khi mình mượn sách điện tử từ thư viện, khỏi mất công bò lại thư viện, nhất là hạy quên, phải nộp phạt trễ. Lâu lắm rồi mình chưa trở lại thư viện. Tuần báo hay báo thường nhật, mình có thể đọc qua internet như The Economist, chỉ cần có cái App, rồi bỏ số thẻ thư viện của mình rồi tải về đọc. Đỡ tốn tiền mua như khi xưa.

Có internet mượn sách cũng đỡ. Chỉ cần bỏ tên mình rồi khi có sách, họ email cho mình biết để bò lại thư viện để làm thủ tục mượn sách. Dạo này đi chơi nhiều, mình đem theo sách để đọc vì ở ngoại quốc Internet không nhanh như ở Hoa Kỳ. Tìm lại cái thú khi xưa, ở Đà Lạt, trời mưa vào mùa hè, chỉ biết mướn sách của tiệm sách Minh Thu ở Phan Đình Phùng về đọc trên giường, lăn qua lăn lại để đọc, chỉ ngưng khi ăn cơm. Nhà mình đông anh em nên đến giờ ăn là phải chạy xuống nếu không thì hết cơm.

Hôm trước, đi trả sách, buồn đời, đứng nói chuyện với bà quản thủ thư viện vì bà ta kêu lâu quá không gặp mình, tưởng đã dọn nhà. Lý do bà ta nhớ là khi xưa mình có cho thư viện $2,000 để giúp chương trình đọc sách mùa hè. Họ mua thêm sách bằng tiếng Tây Ban Nha cho học sinh gốc la tinh đọc. Sách việt ngữ mình không xài nữa, cũng đem tặng thư viện.

Thư viện chính của thành phố mình đang ở. Mới được xây xong độ 10 năm

Nói chuyện với bà ta thì mình thất kinh, không ngờ Internet và sách điện tử đã thay đổi thư viện và cuộc sống của các nhà văn. Sách điện tử chỉ được phép cho mượn 26 lần trong khi sách mua thì có thể cho mượn hoài, đến 90-100 lần mới rách bìa, phải dán lại. Đưa đến tình trạng ngân quỹ thiếu hụt.

Các nhà văn không nổi tiếng lắm, viết sách thì cũng có người mua, thư viện mua về cho thiên hạ đọc nên cũng sống qua ngày. Nay mỗi năm thư viện chỉ có ngân sách là $400,000 để mua sách mà ai cũng muốn mượn sách điện tử thế là ngọng. Thư viện phải mua sách điện tử loại nổi tiếng, thế là nhà văn thường đói. Họ viết sách, tiểu thuyết bình dân học vụ người Mỹ đọc, cũng kiếm cơm qua ngày, nay thì không bán được cho thư viện thì ngọng.

Mình sống tại nhiều quốc gia thì công nhận người Mỹ đọc sách ít nhất. Ở Âu châu khi sinh nhật hay giáng sinh, bạn bè tặng nhau sách nên phải đọc nêu không lần sau gặp nhau lại, chúng hỏi là ngọng. Trong khi ở Hoa Kỳ thì tặng áo quần hay bánh kẹo khiến họ mập ra. Mình quen kiểu Tây nên hay mua sách tặng bạn bè khiến họ nhìn mình như bò đội nón. Chán Mớ Đời 

Có một nhà văn khởi đầu bán sách năm lên 50 tuổi và từ đó xuất bản được 13 cuốn sách, khỏi cần đi làm, chỉ viết tiểu thuyết là có cuộc sống thoải mái. Nay bà ta than là sách điện tử đã khiến tiền hoa hồng giảm rất nhiều.

Lý do là khi chúng ta mượn sách điện tử, độc giả không mua nhiều nên nhà xuất bản không trả tiền. Có anh bạn học cũ, bỏ công sức ra lựa những bài tiêu biểu nhất của mình, viết về Đà Lạt,…rồi làm thành cuốn sách mang tên Mực Tím Sơn Đen, rồi bỏ lên Amazon. Ai mua thì họ in ra rồi gửi đến. Nghe nói nhà xuất bản phải bán trên 1,000 cuốn thì anh bạn mới bắt đầu nhận hoa hồng. Mình biết vài người bạn học cũ của đồng chí gái, ở Việt Nam có gửi mua sách qua Amazon. Bán 1,000 cuốn chắc đến tết Ma-rốc quá.

Vấn đề ngày nay, thư viện cho mượn sách điện tử khoẻ hơn là sách in bằng giấy. Ít mất công bỏ lại chỗ cũ mà lại đến tay nhiều người đọc. Sự thay đổi sách điện tử rất quan trọng như khi ông Guttenberg chế ra máy in chữ. Có thể thay đổi cách sinh hoạt tri thức của chúng ta rất nhiều.

Khi chúng ta mua một cuốn sách thì theo luật bản quyền Copyright Act, chúng ta có thể cho thuê và bán tuỳ theo chúng ta thích. Có cuốn sách của một nhà đầu tư tại New York mà giới học nghề đầu tư địa ốc muốn mua, lên giá tới mấy ngàn đô la mà người bán không cần trả huê hồng cho tác giả hay nhà xuất bản. Mình có mượn ở đâu để đọc. 

Năm 2008, bà Oprah Winfrey, mời ông chủ Amazon lên chương trình của bà ta để chỉ cách đọc sách qua KIndle và từ đó mọi người đọc sách báo qua kIndle. Người Mỹ bắt đầu tập đọc sách qua sách điện tử và đã thay đổi cách chúng ta đọc và học từ đấy. Đi máy bay, thấy thiên hạ lấy kindle ra đọc khá nhiều. Đọc kindle, chúng ta có thể thay nét chữ, chữ to hơn, không như đọc sách in phải đeo kính đủ trò. Mình có iPad nên đọc qua IPad cũng ok.

Trung bình một cuốn sách in giấy có thể cho mượn từ 30-100 lần là te tua. Thư viện thường để bán hạ giá 1, hay 2 đô để tống khứ, đỡ tốn kệ sách. Trong khi sách điện tử thì không bị vấn nạn này, thiên hạ khỏi chặt cây để làm giấy, bảo vệ môi trường,…

Vấn đề là mua sách điện tử khá phức tạp. Để tránh người ta mua sách điện tử rồi xoay qua bán lại như sách in giấy, các nhà xuất bản khôn hơn, chỉ cho phép thư viện cho mượn 26 lần/ cuốn. Sau 26 lần thì cuốn sách điện tử sẽ biến trong danh mục của thư viện. Thư viện phải tốn $15-16 đô la để mua thêm. Ngân sách của thư viện nhỏ chỉ có $400,000/ năm, nay phải mua gấp 3 lần sách điện tử thay vì mua 1 lần sách in giấy.

Sách mới ra, độc giả đều hồ hởi đón đọc nhưng thư viện chỉ được quyền mua một cuốn sách điện tử trong vòng 8 tuần lễ đầu ra mắt sách. Do đó độc giả phải chờ rất lâu. Khi mình mượn sách giấy in thì chỉ tốn độ 2 tuần là có ngay còn sách điện tử thì đợi mấy tháng. Lý do là để tên ở thư viện thành phố và các thư viện khác của Quận Cam. Thế là ngọng. Dạo này mình mua sách điện tử để đọc nhanh hơn là mượn từ thư viện.

Các thư viện đang xin chữ ký để đòi hỏi các nhà xuất bản bỏ vụ 8 tuần lễ đưa đến tình trạng này, nhà xuất bản thích thư viện vì mua sách của họ, thư viện yêu thích các tác giả nhưng mọi người đều ghét Amazon. Chỉ ông thần này là làm tiền trên xương máu của tác giả, nhà xuất bản.

Có một cái App tên Libby mà mình sử dụng từ 10 năm nay để mượn sách thư viện, tải về, lên xe là mở sách để nghe hay mượn audio. Thời buổi này lười đọc sách thì bấm cái nút read là tự động điện thoại đọc sách cho mình nghe để khỏi buồn ngủ. Mình có thử viết một bài bằng đọc cho iPad nghe và viết lại. Hơi chậm một tí nên phải gõ.

Hôm qua, lái xe trên xa lộ, trời mưa, bổng phía bên tay trái có một chiếc xe thắng hay sao đó, quay vòng vòng trước xe mình. May quá chạy chậm và đã thấy nên hạ pedale nếu không thì chắc mệt.

Để khỏi đợi, độc giả có thể làm nhiều thẻ thư viện và cứ bỏ tên mỗi thẻ của thọ là không bao giờ phải đợi nhưng phải về hưu, có thì giờ để chuyển đổi trên máy điện toán. Mình ở Quận Cam nhưng có thể làm một thẻ thư viện ở New York, khắp nơi rồi cứ lên mạng ghi danh thì có thể mượn ngay. Vấn đề là mất dạy, không công bằng.

Lượng độc giả mượn sách đợi khắp nơi sẽ khiến nhà xuất bản không bán được sách, thư viện không cho mượn sách thì các quản thủ thư viện sẽ bị sa thải,…

Tương tự kỹ nghệ thâu băng nhạc để bán cũng lâm vào trường hợp này. Thiên hạ lên thư viện để mượn và nghe. Trước đây, mình hay mượn băng nhạc của thư viện để nghe trong xe với mấy đứa con để chúng làm quen với Schubert, Beethoven,… khi mình sang Pháp, chả biết gì hết khi nghe tây đầm học chung nói về âm nhạc hội hoạ nên khi có con phải cho chúng biết ngay từ bé để khỏi bị ngu ngu như bố chúng.

Trước đây mình thích mua sách điện tử vì rẻ nhưng nay thấy cũng đắt tương tự sách in nên mua sách in đọc cho đã. Hoá ra là các nhà xuất bản nghĩ là nếu bán sách điện tử rẻ thì họ không lời vì 45% sách của  nhà xuất bản MacMillan được bán cho thư viện. Thế là họ tăng giá lên vì thư viện chỉ có một ngân sách hạn định.

Tình trạng này đưa đến việc đóng cửa thư viện tại nhiều nơi. Có anh bạn kêu thư viện cua thành phố Yorba Linda đóng cửa, sau đó thì một tiệm ăn In&Out được mở như kiểu người Mỹ thích ăn hơn thích đọc. Chán Mớ Đời 

Có những tổ chức bắt đầu kêu gọi các đại biểu làm luật, bắt các nhà xuất bản bán rẻ sách điện tử cho thư viện. Hy vọng quốc hội sẽ can thiệp vụ này vì nếu không thư viện sẽ biến mất, sẽ giúp ngu dân trí người Mỹ. Hiện nay, người Mỹ đọc sách ít hơn người sinh sống tại âu châu. Thử tưởng tượng, người Mỹ mà đọc sách nhiều như người Âu châu, chắc xứ họ tiến xa hơn.

Theo thử nghiệm thì được biết người đọc sách sống lâu hơn người không đọc sách. Còn ai đọc bờ lốc của mực tím sơn đen thì chắc sẽ thọ rất lâu vì có nhiều người đọc cho biết là trên 80 tuổi. Có nhiều người như không ngủ vì mình mới tải một bài lên bờ lốc là đã thấy có người đọc. Bờ lốc https://www.muctimsonden.com/  là do hai anh chàng quen đọc bài mình viết nên bỏ công sức ra để chuyển tất cả những bài mình viết trước đây về bờ lốc để tìm kiếm cho dễ hơn trên facebook. Mình thì nông dân nên i tờ về thông tin công nghệ.

Tóm lại muốn sống lâu thì đọc bờ lốc của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Những bông hồng Văn Học #9 “Tết cuối cùng tại Đàlạt”

 Sau lần đi picnic ở thác Datanla, nhóm con trai mình chơi thân dạo ấy, tổ chức các buổi picnic ở Thung Lũng Tình Yêu với các đối tượng trong trường hay đi quyên tiền, cứu trợ bảo lụt miền trung với nhau. Tên nào may mắn rủ được đối tượng đi chung còn không thì đi ké. Nhóm mình dạo ấy gồm Hùng Con Cua, Võ Hoàng Đa, Nguyễn đình Tài, Dương Quang Trí, Phạm Thành Nguyên, Mai Thanh, Cái Bớt người xưa, Phi Liên-xô, Nga Chè Mây Hồng, Kim Chi. 

Tết năm 1973, cả đám rủ nhau đi Ninh Chữ chơi, sáng đi chiều về. Dương Quang Trí mượn xe van Batman của bố hắn, chở cả bọn đi. Mấy cô lo chuyện ăn uống, mấy tên thì lo chuyện xăng nhớt. Mình chôm một cang xăng nhà binh của ông cụ, đem theo, để phía sau xe với bánh mì do Phi Liên Xô và mấy cô, chuẩn bị. 

Sáng mồng 3, Trí mượn xe ông bố, chạy đi đón mấy tên con trai rồi ghé đón mấy cô rồi trực chỉ Đơn Dương, đèo Ngoạn Mục. Băng trước gồm Trí tài xế, Nga Mây HỒng, Cái Bớt Người Xưa, và mình. Băng sau là Hùng Con Cua, và đối tượng Phi Liên Xô, em cô nàng thêm Đa, Tài và thằng Nguyên. Chạy đâu xuống Song-Pha thì đổi tài xế, mình lái đến bãi biển Ninh Chữ. Bãi biển ngày Tết, chả có thằng Tây nào hết, 10 mạng nhảy xuống, đi vòng vòng chơi. Trên bãi biển NInh Chữ có loại cây gì mà rớt quả hay lá khá đau chân. 

Dạo ấy xe của ông Marcel có máy cassette, hiện đại nên mở nhạc của mấy cô đem theo, nào là Mamy Blue, nào Carpenter, nào là Christophe, đến Ngày Xưa Hoàng Thị,… khi nghe bài “Ngủ đi mộng vẫn bình thường,…”, ngồi bên Cái Bớt Một Thời, mắt lim dim, thả hồn theo tiếng nhạc. Phê không thể tả.

Đến khi đến bãi biển Ninh Chữ thì trời lại phụ lòng các hoa khôi, cang xăng bị xóc, mình lại không đóng kỹ nên xăng văng ra ngoài, thấm ướt bánh mì do mấy cô làm. Thế là cả đám đói meo. Ngồi nhìn biển như ông Trần Tiến kể.

Biển chiều nay sóng vỗ 
Tóc em xõa bay mênh mang biển xa 
Em đã đến bên tôi hồn nhiên 
Đôi chân giỡn sóng xô bờ

Dạo ấy đâu có màn áo tắm bú xua la mua như ngày nay, dân Đàlạt xuống chỉ cởi áo len ra, đi bộ trên cát vui với nhau. Lâu quá, mình không nhớ rõ chỉ nhớ là bánh mì bị tẩm xăng thay vì xì-dầu nên cả đám đói meo râu vào 3 ngày Tết. Chán Mớ Đời 

Đói quá nên cả bọn, kêu nhau chạy về Song Pha, kiếm tiệm nào ghé vào ăn cái gì cho đỡ đói. Xe đậu trên cát nên bánh xe quay vòng vòng khiến cả đám con trai nhảy xuống đẫy mệt thở ra khỏi bãi cát.

Ghé vào tiệm bên đường, mình kêu ly nước coca cola, Cái Bớt Người Xưa cũng kêu một chai coca tương tự. Phải công nhận SOng Pha nóng kinh khủng, ở biển thì mát, vào đây, dưới chân núi, nóng kinh hoàng. Mình khát quá nên nốc ly nước có đá, thấy buốt thần kinh, Cái Bớt Ngày Xưa, nhìn mình hỏi lại buốt đầu há. Mình buốt quá đành gật. Từ đó sợ uống nước ngọt có đá.

Sau này sang Tây, nghe bản nhạc của Enrico MAcias “Adieu mon pays “ có đoạn: “

J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu
Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village

Khiến mình nhớ đến cô nàng khi cả hai ngồi trong quán bên đường ở Song Pha.

Tết năm đó, thay phiên nhau đi ăn nhà mấy người bạn học chung nhưng bắt đầu lo đến kỳ thi tú tài sắp tới nên tự nhủ lo học, không đi chơi nữa.

Ngày cuối niên học, mình và thằng Nguyên chơi ngu, đi bộ ra Khu Hoà Bình rồi lội bộ về nhà dưới mưa. Sau đó hai thàng bị cảm lạnh, đau chới với cả tháng. Học thi chả được gì cả. Sau Chán Mớ Đời mình chạy qua nhà thằng Nguyên rủ nó vào Thung lũng Tình Yêu tắm. Kệ xác, đau cho đau luôn. Ai ngờ tắm hôm đó xong, về nhà thấy khoẻ lại nên từ hôm đó, cứ ngày nào hai thằng đều chạy vào Thùng Lũng Tình Yêu để bơi cả. Bơi xong thì nằm mơ tới ngày du học, mình thì mơ về bên tây còn thằng Nguyên mơ về Gia Nã Đại, nơi anh nó đang du học.

Khi đi thi, mình thấy đám bạn học, mặt mày trắng hếu trong khi mình thì đen như cột nhà cháy. May sao năm đó bà rá thi đậu, rồi được học bổng đi tây.

Gặp vội vàng để chào vài người quen hay bạn học. Bổng nhiên mình cảm thấy có gì hơi khác lạ. Bạn học bổng nhiên không thân mật với nhau như trước khi thi Tú tài. Có lẻ họ không thích mình đi du học. Mình cũng muốn dọt lẹ qua Tây cho yên vì Việt Nam Cộng Hoà vừa mất Phước Long. Lạng quạng, họ cấm xuất ngoại rồi đôn quân thì chết giấc mơ đi Tây kiếm đầm.

Mình chỉ ghé trường Văn Học, chào mấy người thầy và cảm ơn thầy Lưu Văn Nguyên đã giúp mình bổ túc hồ sơ du học, đã viết giới thiệu cho trường đại học bên Tây. Thầy cũng là người đã đưa ra đáp án cho mình. Mình nói tương lai chỉ có đi lính rồi chết thì thầy bảo em ráng học, đậu cao để xin đi du học. Ngày mình rời Đà Lạt, lên máy bay lần đầu tiên, trời bắt đầu lạnh, báo mùa đông đến thành phố nơi mình sinh ra. Để rồi 20 năm sau mình mới trở lại nơi nhau cắt rốn với nhiều ngậm ngùi của kẻ xa quê, mất quê hương.

Nguyễn Hoàng Sơn 




Tình yêu thời A Còng

 Tuần rồi, đi học bổ túc văn hoá về, đồng chí gái kêu đi ăn kỵ người anh bà con. Từ thời covid đến nay, họ hàng không gặp nhau, nhất là mấy người bà con nay tra tuổi, sợ chết, không muốn gặp ai cả. Ông anh này khi xưa là sĩ quan, đi cải tạo 10 năm, qua Mỹ theo chương trình H.O. Sang đây được vài năm thì qua đời. Mỗi năm, vợ chồng mình đều dự đám giỗ vì rất thân tình với bên vợ khi xưa tại Việt Nam. Sau 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày với đồng chí gái, chỉ còn mình là đi dự các kỵ giỗ bên vợ. Dâu rể chi đều vắng bóng khiến một chị dâu kêu mình là ông rể tốt. Kinh

Bà chị họ có mấy người con, đã nên bề gia thất ngoại trừ cô con út. Mình thường thấy trong gia đình Việt Nam, nhiều cô con gái út, không lập gia đình, ở vậy để chăm sóc bố mẹ về già. Ngồi ăn, mọi người ôn lại kỷ niệm về ông anh rể đã qua đời, về thời bao cấp, khổ cực ra sao. Bổng bà chị kêu cô chú nói với con Bé chịu khó lấy chồng cho chị an tâm sau này khiến mình suýt sặc cả tô bún bò. Bên vợ mình, gia đình nào cũng có một cô tên Bé nên khi mô gặp nhau hay bị lộn, đồng chí gái cũng bị kêu Bé. Trên 6, 7 bó vẫn kêu Bé đây, Bé Mô. Chán Mớ Đời 

Mình quen 1 gia đình H.O , có đâu 4, 5 cô con gái. Sang đây, mấy cô con gái được trai bu như kiến nên bố mẹ gả chồng hết. Năm đó hai vợ chồng mình đi ăn cưới mệt thở với gia đình này. Nay mấy cô con gái đều ly dị cả. Hôm trước, nghe nói có một cô sắp lên xe hoa lại. Mình kêu bận leo núi rồi. 

Khi xưa, người Việt tỵ nạn, đa số là đàn ông vượt biển, đưa đến cơ chế thị trường người Việt tại hải ngoại theo diện trai thừa gái thiếu. Đi ăn tiệc, sinh nhật ai thì một cô dù xấu như Chung Vô Diệm, vẫn có cả đám đàn ông cần vợ bu theo như dòi. Thậm chí mấy ông đã có vợ con ở Việt Nam cũng đăng ký. Khi nhu cầu nhiều mà cung thiếu thì hàng thiếu chất lượng cũng trở thành hàng xịn, hàng hiếm như thời bao cấp. Mấy tên nông dân như mình thì khó lấy vợ vì tệ lắm phải có cái bằng kỹ sư, lương tốt thì mới dám đi xin xỏ tình yêu, đời tôi đó, em xem chỉ trồng bơ. Ngoài ra chỉ có bác sĩ, nha sĩ ,…cái gì có chữ Sĩ mới được mấy cô đoái hoài đến.

Khi làn sóng H.O sang định cư tại Hoa Kỳ, thị trường trai nhiều gái thiếu được cân bình nên mấy cô theo gia đình H.O mà không có tinh thần tiến cao, chưa bị ảnh hưởng chủ nghĩa nữ quyền, đi học lại thì bố mẹ gả phách cho tên nào có công ăn việc làm để quản lý đời con gái họ vì quan niệm xưa có con gái trong nhà như có trái bom nổ chậm, quên khuấy là có thuốc ngừa thai. Mấy cô lấy chồng sớm, từ từ nhận ra tại Hoa Kỳ phải tự lập bản thân, đi học lại hay đi làm nail rồi từ từ sugar you you go, sugar me me go. Lý do là tính gia trưởng của đàn ông việt vẫn chưa được tẩy xoá trong xã hội dành cho phụ nữ. Mình thường thấy mấy cô gốc việt đều lấy Mỹ hết. Cao ráo, trí thức lại biết chìu chuộng vợ thay vì vợ đâu làm đồ nhậu. Chán Mớ Đời 

Đi Mễ chơi với mấy người bạn, có anh bạn ăn chay ngày rằm khiến mụ vợ kêu anh nói dùm chồng em để ông ta ăn chay. Anh bạn kêu chồng cô còn hơn tôi. Anh ta biết những gì phải làm, tập thể dục, tập võ, kiêng ăn, nhịn đói để thanh lọc cơ thể. Tôi muốn theo anh ta mà không được khiến mình buồn cười. Mình nói với anh ta, mình giác ngộ cách mạng đã trúng số độc đắc khi lấy đồng chí gái còn mụ vợ thì chả biết gì cả, cứ chạy vòng vòng theo mấy bà phản động, kêu tôi là thằng nông dân, cần được nha sĩ như anh bổ túc văn hoá. Anh bạn giải thích thêm, đi bộ với anh tôi thở không ra mà anh cứ nói oang oang cho thấy nội lực anh rất mạnh.

Khi xưa mình đi khắp Âu châu rồi sang Mỹ, gần 40 tuổi mới có người chấp nhận đăng ký quản lý đời mình nay lại bà chị họ nhờ mình xúi thiên hạ lấy vợ lấy chồng nên sặc bún bò. Chán Mớ Đời 

Vấn đề ngày nay, cơ chế thị trường trai gái khá phức tạp. Con trai thích con gái, con trai thích con trai và ngược lại như xe SUV Subaru, được các cô đồng tính ưa chuộng nên nhiều khi thấy bà lái xe Subaru là hết dám nhìn, chiêm ngưỡng dù có đẹp rực rỡ. Thống kê cho biết xe Subaru, rất được ưa chuộng bởi mấy người đồng tính. Hôm trước, đọc tin tức thấy một nữ cầu thủ Hoa Kỳ, đẹp, xinh xắn tuyên bố làm đám cưới với một nữ cầu thủ khác trong đội tuyển Hoa Kỳ. Nghe nói là đa số mấy cô chơi bóng chuyền đều thích người cùng phái. Cao lêu nghêu nên chỉ tìm được người đồng phái chớ đàn ông cao hơn hơn mấy cô này rất ít, khó tìm.

Đồng chí gái kêu để từ từ chị ơi, lo chi. Bà chị kêu từ từ cái chi, tra rồi, gần 40 rồi, hết sinh con đẻ cái khiến mình thất kinh. Khi mình vào làm rể dòng họ này thì cô cháu đâu còn học lớp vỡ lòng. Thời gian qua mau thật. Báo chí Mỹ cho biết nuôi một đứa con đến 18 tuổi tốn trung bình trên 200 ngàn đô. Vừa nuốt xong tô bún bò mình hỏi thế lúc trước, có thấy đi chơi với một giáo sư nào, nay còn không. Bà mẹ nhảy vào thằng nớ thương hắn cả 4 năm rồi mà hắn không ưn. Mình hỏi răn không chịu.

Cô cháu kêu anh chàng đâu có hỏi cưới đâu mà chịu với không. Mình ngạc nhiên đưa mắt như bảo tiếp tục. Cô cháu nói tiếp hắn yêu kiểu chi cô chú, cháu không hiểu. Gặp nhau là hắn đưa sách cho con đọc, kêu cuốn ni hay lắm do một ông tây nổi tiếng tên Thomas Piketty viết. Cái chi mà Tư Bản thế kỷ 21 (Capital in the 21st century). Tháng trước gặp hắn thì cho mượn Basic Economy của Thomas Sowell. Có lẻ vì vậy, khi xưa người xưa hay kêu ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Chán Mớ Đời 

Mình hỏi thế hai đứa đi chơi chỉ nói chuyện về kinh tế, không làm gì cả khiến đồng chí gái thúc cùi chỏ mình đau điếng. Mình nói để anh hỏi, chớ tình yêu thì phải theo quy trình của con tim trước theo sau con chim, phải diễn biến hoà bình mới đi đến kết cục. Chớ gặp thế lực thù địch như vợ thì chừng nào con cháu mới lấy chồng.

Mình hỏi có nắm tay không, cô cháu kêu lâu lâu có nắm đi qua đường. Thế có ôm nhau mớm nhau không. Cô cháu kêu chú hỏi chi lạ rứa. Mình kêu thì tình yêu phải đi từ a đến z chớ, kỳ chi. Mi tra rồi, còn ốt dột chi nữa. Có đi xi nê không. Cô cháu kêu lâu lâu cũng đi xem. Thế hắn có rờ mó chi mi không, đồng chí gái nhảy vào hỏi. 

Khiến mình nhớ đến cô gái đi xe đò từ San Jose xuống Bolsa. Chuyện này phải kể ngoài đời chớ kể đây mất hay.

Cô cháu kể đi chơi mà anh chàng giáo sư cứ làm như đi họp chi bộ, thanh niên đoàn khiến mình như bò đội nón. Đồng chí gái giải thích là ở Việt Nam giới trẻ hay đi họp đoàn, họp tổ chi đó để được là đối tượng đoàn, gia nhập đảng cộng sản. Anh ta cứ nói về thị trường chứng khoáng, công ty này mới lập công ty kia mới sụp tiệm,.. Chán Mớ Đời 

Có anh bạn cho biết tình yêu phải qua nhiều giai đoạn như giải một phương trình; mới quen rồi đi đến thân mật, rồi đường mật, đến bí mật qua tối mật, cuối cùng là dập mật. Mình kể anh bạn, kiếm được việc làm cho đồng chí gái khi mới dọn qua Cali. Anh ta kể lấy vợ hơn 2 tuổi. Trong thời gian đả thông tư tưởng, anh ta nắm tay cô vợ, mới đầu run run nhưng không thấy cô nàng phản ứng nên từ từ đánh bạo thám hiểm mấy chỗ khác trên cơ thể cô vợ. Anh ta chỉ bà vợ rồi nói không thấy bà ta phản ứng thế là đè đầu xuống. Quen hơi quen hám đưa nhau ra toà đăng ký kết hôn. Xong om.

Mình nói đứa cháu là kiếm chồng trí thức nhức đầu lắm. Cứ như bà nào làm đạo diễn, được bên trên bố trí lấy nhà thơ Xuân Diệu. Đêm tân hôn, bà ta tắm rữa sạch sẽ, nằm trên giường chờ đợi giây phút nhiệm màu, ấp ủ từ khi mới dậy thì, trong khi ông nhà thơ ngồi làm thơ nhớ người yêu sinh bắc tử Nam. Đừng bao giờ bị dính vào trường hợp của ông thi sĩ này cả. Phải thử súng ống thằng bồ trước mới cho đăng ký quản lý đời nhau. Súng đạn tốt thì tiếp tục đả thông tư tưởng còn không thì kiếm tên khác. Nếu không thử trước sẽ ca bài chim oán đồ khúc cả đời. Ly dị tốn tiền lắm.

Khi xưa, công chúa Tiên Dung lấy phải anh Chử Đồng Tử, dù nghèo nhưng súng ống to cứng như cây chuối. Con bé hỏi chuyện ra răn. Mình đang ăn bát chè đậu ngự nên kêu từ từ đứng nóng. Ăn xong chén chè, uống trà sen xong, mình mới kể cho con cháu. 

Khi xưa, có 2 cha con rất nghèo, họ Chử, làm nghề mót củi. Nghèo đến nổi chỉ có một cái khố để bận nên hai bố con thay phiên nhau ra ngoài nhà. Bố đi chợ bán củi thì bận khố, con ở nhà cởi truồng, lấy lá chuối che thân. Một hôm ông bố bị dính covid nên lăn ra chết. Trước khi chết, ông bố dặn là phải đốt cái khố để cúng, qua bên kia thế giới, bố có khố để bận, khỏi mắc cở với người ta trên thiên đình. Nhất là không bị nhiễm covid, không có con thừa tự, cúng vái thì càng đói khổ bên kia thế giới.

Người con nghe lời cha, lột cái khố ra đốt cúng tiễn cho bố về bên kia thế giới. Kể tới đây, mình hỏi có cúng tiền bạc cho bọ mi không, cả bên nớ không tiền, phải đi xin welfare mất công. Cô cháu kêu dạ không. Mình nói phải cúng tiền đô hay đốt vào cái thẻ tín dụng để bên kia thế giới, bọ mi có thể cà thẻ mà xài.

Ngày ngày đi kiếm củi, hái trái trên rừng hay tránh người lạ vì trần truồng. Một hôm, đang câu cá thì thấy tàu bè chạy trên sông. Cờ xí phất phới khiến Chử Đồng Tử tò mò men theo bờ đến xem. Sau đó thấy lính tráng chạy lên bờ khiến anh chàng họ Chử lo ngại chạy trốn nhưng 3 phía đều bị quân lính chận nên chạy vào cái hố mà anh ta thường trốn ở đấy khi có người lạ đi ngang, rồi phủ cát lên mình.

Cô công chúa, bận bikini nhảy xuống sông tắm gội, sau đó lên bờ. Đám tuỳ tùng, đã lấy mấy cái cọc cắm trên cát, lấy vãi bọc lại làm nhà tắm để công chúa vào tắm. Không ngờ lại đúng vị trí anh chàng họ Chử đang núp dưới cát. Công chúa có tật tắm lâu. Vừa tắm vừa hát nghêu ngao bài trống cơm, yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau, về nhà lên giường ôi à chơi nhau nên từ từ nước chảy cuốn theo cát và lòi ra anh chàng không khố.

Đang hát yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau thì công chúa nhìn xuống chân thì hét lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh giấc thì thấy một anh chàng ốm đói, không áo quần, ngồi bên cạnh với củ chuối rất hoành tráng. Mình kể tới đó thì đồng chí gái xen vào kêu không kể nữa. Bảo con cháu là phải xét xem tên đó có củ chuối không. Nếu không bình thường là dẹp, bỏ đi, đừng có đợi chờ, mùa Xuân phụ nữ qua mau. Hoá ra đồng chí gái lấy mình vì sợ hát mùa xuân qua mau.

Cô cháu kêu mình kể tiếp. Mình làm thêm chén chè đậu ngự. Cái khổ lấy vợ gốc Huế, thì chỉ ăn bún bò Huế, bánh bột lọt, bánh nậm khi có kỵ giỗ.

Sau đó, công chúa phải về cung nhưng vẫn nhớ đến chàng trai không khố như Mộng Cô nhớ ông sư Hư Trúc trong Thiên Long BÁt Bộ. Công chúa u sầu đâm ra bệnh. Bao nhiêu lương y đến chữa bệnh nhưng công chúa vẫn không ăn không uống như con sáo trong lồng. Cuối cùng cùng vua cha mới kêu ai chữa được bệnh cho công chúa sẽ làm phò mã. Thế là tất cả lang băm trên Facebook đều nô nức về cung để chữa bệnh cho công chúa. Công chúa vẫn không khỏi bệnh.

Một hôm, có một anh chàng không có khố, chỉ đeo cái rọ đan bằng tre để bảo vệ con chim đa đa, xin vào cung chữa bệnh cho công cháu. Binh lính muốn đuổi anh ta đi vì không áo quần nhưng công chúa nghe tiếng anh họ Chử, kêu cho mời vào.

Gặp lại cố nhân, công cháu hết bệnh. Anh chàng không khố, kêu phải đóng cửa phòng công chúa 3 ngày 3 đêm để anh ta đuổi con ma nhập vào công chúa. Cứ 2 tiếng là quân đầu bếp đem cơm đưa vào để anh vô khố họ Chử bồi dưỡng để trị bệnh cho công chúa.

Sau ba ngày 3 đêm, công chúa khoẻ lại và vua cha thấy con gái vui mừng nên gả Chử Đồng Tử cho con gái. Kêu thợ may đến đo đạt, may áo quần cho anh ta. Xong om.

Hình như cô cháu ngấm được sự thật cuộc đời nên gần như giác ngộ cách mạng. Hy vọng ông giáo sư sẽ theo quy trình diễn biến hoà bình để còn đi ăn cưới cô cháu. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Tequila Mexico 2022


Sáng nay, ăn xong cả đám xuống tàu đi viếng nông trại làm rượu tequila cách Bến tàu độ 45 phút lái xe. Định lấy Uber nhưng thấy chiếc xe taxi 9 chỗ nên mình thương lượng. Theo Uber, xe nhỏ độ $20/ chiếc, nhóm cần 2 chiếc mà đi về thì khó tìm xe Uber về lại. Tài xế đòi $200, mình trả $180, cả đám nhất trí. Thế là lên xe. Xe chạy mà tài xế cứ bấm điện thoại coi Ma-rốc đá với Tây Ban Nha. Mình cũng xem nên bảo ông ta cứ lái để mình báo cáo tình hình. Ma-rốc thắng nên tài xế và hành khách đều thống nhất vui vẻ. 

Trên đường đi thấy mấy cái chuồng nhỏ rồi thấy gà trống nên tò mò hỏi. Hóa ra trại nuôi gà trống, họ để mấy chuồng gà cho mỗi gà trống cách nhau độ 5,6 thước và có hàng rào để mấy con gà trống không nhảy qua đá nhau. Khá lạ, thấy độ mấy trăm chuồng nhỏ như vậy để nuôi gà chọi. 
Chai Tequila làm theo tiểu công nghiệp

Đến nơi thì khám phá ra nông trại này lớn kinh hoàng gồm đồi, độ mấy trăm mẫu ta, trồng toàn là agave tequilana, một loại xương rồng nhưng rất độc. Mình có trồng xung quanh vườn để tránh thiên hạ ăn cắp bơ. Đồng chí gái mang về trồng, nó nhảy rất nhanh, Lạng quảng bị gai đâm nên mình nhổ đem vào vườn trồng làm hàng rào.
Loại cây xương rồng này, được trồng để làm rượu tequila. Người ta gọi là agave tequilana hay agave blue vì lá màu hơi xanh.

Đến nơi thì họ bắt đóng tiền $5/ người nhưng bù lại họ cho 3 vé uống ba cốc nhỏ tequila. 
Có ông Mễ giải thích bằng tiếng Mễ cho mình nhưng cả đám không hiểu nên phải nhờ ông ta nói tiếng Mỹ tạm tạm nhưng mấy bà ngại nghe nên cứ chụp hình cho qua thời gian. Chỉ có mình và anh bạn tò mò nghe ông ta giả thích.

Mình nghe đến người ta dùng loại cây này để làm rượu tequila nhưng nay mới biết là họ không dùng lá như long tu mà dùng cái thân để làm rượu này còn là thi nghiền nát để làm phân bón. 
Trước đây mình tưởng họ chặt lá để làm rượu, đến đây mới hiểu là họ dùng lá để làm phân còn cái thân mới được nấu làm rượu vì rất ngọt. Mình có nhai thử như bã mía, rất ngọt
Phải trồng ít nhất 7 năm trở lên mới đến mùa đốn xuống.

Họ chặt bỏ lá rồi bổ làm đôi cái thân cây để nấu. Sau đó đem thân ra ép nát ra nước rồi nấu lại 3 lần. Hơi nước nay qua mấy ống đồng theo quy trình đưa độ cồn lên đến 54-63 độ. Sau đó thì phải pha chế để còn lại 34 độ. 

Cứ như thời bao cấp người Việt nấu rượu với khoai mì. Vấn đề ở đây, họ có phòng thí nghiệm nên có thể khảo nghiệm độ còn và bỏ chất men bao nhiêu giúp rượu không độc lắm. Khi xưa người Việt tại Việt Nam nấu rượu không có cách để đeo độ cồn nên rất nguy hiểm. Mình có anh bạn kể uống rượu thời bao cấp khiến hư thận. Nay anh ta đi uống rượu với bạn bè và không uống bia vì thận quá yếu từ thời uống rượu khoai mì. Anh ta muốn rượu mạnh thay vì bia vì tiết chế chậm ra đường tiểu vì bia thì cứng hông, khó chịu. 


Đại khái hệ thống nấu rượu của họ đơn sơ nhưng phải có phòng thí nghiệm để đo đạt độ nồng khi nấu rượu.

Rượu lúc đầu màu trắng như rượu rum (nấu bằng mía) mà mình đi viếng ở Puerto Rico.  Họ mua mấy thùng rượu làm bằng cây sồi của Mỹ để ngâm rượu. Giúp rượu đổi màu. Xem như càng để lâu thì rượu càng đổi màu. Ngoài ra họ làm loại rượu nhẹ hơn độ 18 độ và cộng thêm quế hay vanilla cho phụ nữ. 

Cuối cùng là khâu đóng chai rồi bỏ thùng. Rồi đến khâu nếm rượu. 

Mình nếm chút để xem nhưng không uống trong khi đồng chí gái và mấy người bạn uống 3 shot. Một cô lên xe bắt đầu quay cuồng nên nhờ tài xế chở về tàu để nghỉ còn lại xe chở qua trung tâm thành phố rồi đến chợ như kiểu chợ Đông Ba cho mấy bà mua sắm. 


Tấm ảnh trên là máy nghiền nát các thân cây agave. Khi xưa họ dùng lừa hay ngựa để kéo đồ xay.

Xong xuôi lên xe về tàu, mình boa thêm $20 khiến tài xế vui vẻ. Hôm nay, viếng thăm trang trại Los Osuna, trồng và làm rượu tequila khá hay. Tại đây họ làm rượu theo công thức gia truyền, chưa được công nghệ hóa như Bacardi ở Puerto Rico. 

Thường ở Mexico thì rượu tequila vùng Guadalajara có tiếng hơn vùng này. Mình không uống rượu nên cũng không thiết mua đem về. Tháng trước đi Puerto Rico đã mua được 1 chai tặng bạn và mấy ông dạy lớp tặng cho một chai đem về. Cuối năm chắc khui cho bà con uống. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Oh Mexico me xí cồ


Nhớ hồi nhỏ, hóng chuyện người lớn, ông cụ mình hay nhắc với mấy ông bạn về ca sĩ Cao Thái với bản nhạc Mexico. Rồi năm Mậu Thân được báo nói đến giải túc cầu thế giới được tổ chức tại Mễ Tây Cơ và có xem phim này chiếu ở rạp Ngọc Lan nên mới tò mò đến xứ Mexico này. 

Thời đó chưa có Internet nên phải đợi đến khi mình sang Pháp, tình cờ đi dự chợ Tết ở Maubert mới có dịp nghe ông ca sĩ lão thành này hát lại bản nhạc đã đưa ông ta lên đài danh vọng ở Việt Nam. Nói cho ngay, mình không mấy ấn tượng lắm về ông này lắm.  Không hiểu lý do nào đã khiến ông ta di dân qua pháp. Khó nổi tiếng trong ngành ca nhạc ở Tây khi là người Việt. Nghe nói ông ta du học qua Tây nhưng rồi mê hát nên bỏ học đi hát phòng trà. Về Việt Nam được khán giả hỏi hát bài Mexico nên ông hát nhưng kéo dài thêm chữ Mexico khiến khán giả việt khoái quá nên chết luôn với bài này. 
Chiếc tàu đưa mình và cả ngàn du khách và phục vụ viên lênh đênh trên biển về miền Nam Hoa Kỳ, đến các hải cảng lớn của Mễ Tây Cơ

Sau này, sang Hoa Kỳ, đồng chí gái chọn đi tuần trăng mật ở Mexico. Rồi có con thì đi chơi xứ này mỗi năm vì miễn phí đến khi con gái kêu chán đi Mễ mới về Việt Nam đi nghỉ hè. 

Đi học bổ túc văn hóa ở Puerto Rico về thì đồng chí gái cho biết là đã mua vé đi du thuyền qua Mexico với mấy người bạn khiến mình thất kinh, lại phải khăn gói lên đường lại. Đang sửa lại cái nhà cho thuê, may có thằng con ở nhà coi thợ nên cũng đỡ lo. 

Lần này đi du thuyền to lần đầu tiên vì ở Ai Cập, đi thuyền bé trên sông Nile nên tương đối cách sinh hoạt khác. Đông người hơn, nhiều tiệm ăn và giải trí. Các phục vụ viên ở Ai Cập toàn là người Ai Cập trong khi trên tàu quốc tế này, toàn là người Á đông phục vụ. Du khách đa số là người Mỹ. 

Mấy người bạn bay từ Seattle xuống San Diego còn hai vợ chồng mình lái xe xuống, đậu xe rồi lấy xe buýt đến bến tàu. Đi bộ cũng được nhưng phải kéo theo cái Vali. 

Trước khi đi, mình có tải về cái app của công ty hàng hải nên chỉ đưa điện thoại ra cho họ scan cái bar code, để lên thuyền và được cập nhật hoá tin tức cho chuyến đi. Chỉ cần đưa cái điện thoại ra cho họ scan như thể đi máy bay. Xong om

Nói vậy chớ cốt nông dân như mình, lần đầu tiên đi nên ngơ ngáo, không biết cách thức. Cứ như lần đầu đi Tây you đu sao, tui đu theo. Trên xe buýt từ bãi đậu xe đến bến tàu độ 2 dậm, đồng chí gái làm quen với mấy người đi chung chuyến xe buýt gốc Phi Luật Tân, quen đi du thuyền nên hỏi cách thức. Mình thấy đi có 7 ngày mà họ đem theo mấy cái va li.
Phòng ăn mà vợ chồng mình và mấy người bạn ăn mỗi tối, có thực đơn và phục vụ viên. Trong ngày cũng có thể ăn tại đây và các tiệm nhỏ hơn nhưng mụ vợ mình thích ăn bao bụng nên phải ăn chỗ tiệm bao bụng. Mình chỉ ăn sáng còn trưa thì không ăn, để tới tối ăn luôn. Muốn ăn mấy tiệm ăn riêng thì cần phải đặt chỗ trước còn chỗ ăn bao bụng thì khỏi cần. Chỉ thấy chỗ nào trống thì kéo ghế để ăn, không có bồi bàn lấy thực đơn ngoài châm thêm cà phê hay nước uống và dọn chén đĩa cho mình thôi.

Xuống xe thấy họ kêu mình đi gửi Vali, rồi đi qua an ninh để chụp hình trước khi lên tàu. Lúc đó mới khám phá ra là người Mỹ họ kéo theo Vali nhỏ tiện hơn vì nếu gửi thì 5 tiếng sau họ mới đem Vali lại phòng. Họ phải cho qua an ninh rà xét, chất một đống trong bong tàu rồi mới đem từ từ lại phòng sau. 

Lên tàu, phòng ở lầu 10, thang máy thì thấy mấy ông bà Mỹ to kinh hoàng đứng đợi nên hai vợ chồng tập thể dục leo cầu thang đến 7 tầng. Cũng tốt mỗi ngày làm như vậy độ 4 lần, khỏi cần tập thể dục. 

Đến phòng thì có hộp thư cạnh cửa, mở ra lấy chìa khóa để vào phòng. Phòng tương tự tàu trên sông Nile. Thiết kế rất kỹ, không dư không thiếu 1 cm. 

Mấy người bạn đã lên trước nên phải xuống lầu ăn cơm với họ. Đang lơ mơ chưa biết chỗ nào thì gặp anh bạn nha sĩ Seattle đang đi ra ngoài hút thuốc. Ông thần này uống rượu và hút thuốc thần kỳ. Nhớ có lần anh ta bay xuống Bolsa với vợ, đem chai Remy Martin đến nhà mình. Mình không uống rượu nên anh ta gần như uống gần hết chai rượu hôm đó. Kinh
Ngày nào cũng đi ngang bức tranh này ở cầu thang. Phòng mình ở lầu 10 nên phải đi bộ xuống lầu 2 rồi ăn xong lại leo lên lầu 10. Ngày 2 lần.

Thức ăn thì có nhiều quầy cho cơm Á đông, cơm Mỹ với pizza, hamburger. Nói chung thì mình nhìn là sợ ăn bao bụng. Cũng ăn cho có lệ. Chiều lại ăn chỗ này nên hơi chán. Có chị xung phong đặt nhà hàng ăn tối nên chắc đỡ hơn ăn buffet. Họ có làm thịt heo quay, đủ thứ, gỏi cuốn Việt Nam nhưng ăn không ngon. Mình không rờ đến, chỉ nghe mấy người bạn cho biết. Đi chơi mà cứ tìm thức ăn Việt Nam. Chán Mớ Đời 

Thật ra người Mỹ đi nhiều nên họ làm thức ăn Mỹ khá nhiều như pizza, hamburger, pasta,.. họ có gửi thư hỏi mình muốn gì trong chuyến đi tới thì kêu cần thêm đồ ăn ả rập.

Mình nhận thấy nhiều người đi xe lăn máy điện, họ vào tiệm ăn cứ chạy xe điện kiểu xe hơi ở Việt Nam. Cứ quẹo lại để lấy thức ăn rồi có nhiều dãy ghế dành cho ai ngồi xe lăn ngay bên hông để dễ tấp vào ăn. Có ông Mỹ to kinh hoàng, ngồi xe lăn đi ăn rất nhiều. Kiểu ăn để chết như phim La bouffe.
Tàu to kinh hoàng, đậu ở cảng Puerta Vallarta

Mình đọc báo cho biết, có mấy người về hưu, chuyên môn sống trên tàu du thuyền loại này. Họ mua sớm hay giờ chót nên rẻ độ $500, 600 cho một tuần. Thế là cứ lên tàu xuống tàu mỗi tuần xem như vừa ăn vừa ngủ 1 tháng tốn độ $2,400. Đủ tiền của an sinh xã hội cấp. Bên Panama, họ mới lấy một chiếc tàu to, rồi bán cho mỗi cặp để ở trên tàu, khỏi phải lo lắng nhà cửa gì cả.

Ăn xong về phòng, mụ vợ gọi ra xem tàu nhổ neo. Mình thì nhớ con tàu 40 năm về trước nhổ neo từ Hải cảng Sète của Pháp quốc để sang Ma-rốc, bị ói xanh mặt luôn. Marcel Pagnol có viết về anh chàng Marius ở cảng Marseille, mỗi chiều nhìn các con tàu ra khơi nên muốn đi du hành trên biển một lần trước khi lập gia đình nên mình thử một chuyến ai ngờ ói đến mật xanh suốt chuyến đi. 

Tàu lớn nhưng cũng cảm nhận được sự rung rinh, lắc lư của tàu tương tự đi tàu trên sông Nile. Có lẻ lần sau mình cho gia đình hội ngộ trên tàu du thuyền cho khỏe. Khỏi phải lo vụ cơm nước. 

Mình thấy người Mỹ đi quen, họ ra sớm, chiếm chỗ và ghế bố để ngồi phơi nắng, hít gió biển. Vấn đề là hồ tắm nhỏ thêm đông người, chắc nước được bỏ thuốc sát trùng khá nhiều. Ăn uống thì miễn phí ngoại trừ rượu bia thêm nếu ăn ở tiệm ăn đặc thù thì có nhiều món phải trả thêm. Tương tự mình muốn ăn trong phòng miễn phí nhưng có vài món thích ăn lại phải trả thêm tiền. 
Ăn no xong lên bông tàu đi bộ, ngắm trăng rằm

Đi trên tàu vài ngày thì nhận ra có vài người già đi một mình, sáng họ ra chỗ sinh hoạt cộng đồng, chiếm cái bàn rồi ngồi đó, ăn uống xem thiên hạ cho qua ngày. Không thấy họ xuống tàu. Chắc đi quen nên chả cần xuống bến. Có nhiều người đi xe lăn, có người của công ty đẩy xe cho họ đi khi đi ăn cơm hay xuống bến chơi. Chắc phải trả thêm tiền.

Cuối tuần nên phải trả tiền thợ qua zelle xong thì đi tìm nàng. Kiếm hoài không ra vì cô nàng ở trước mũi tàu nhưng ở lầu 3 còn mình thì ở lầu 11. Chán Mớ Đời 

Mụ vợ cứ gọi nên đi kiếm, thấy có 4 bà gốc Á châu, có bà trông giống một bà mình mới gặp ở trong tiệm ăn nên chạy lại hỏi. Mấy chị thấy vợ tôi đâu không khiến mấy bà ngơ ngác, nhìn mình như bò đội nón, mình phải xin lỗi. Trong đám đi chung mình chỉ quen có 2 người còn mấy người kia, bạn của mấy người kia trên Seattle nên chưa gặp lần nào nên không nhớ mặt. Nhất khi ăn chung lần đầu lại ngồi hai bàn. 

Vào phòng nhận hành lý xong thì mua nước uống. Mấy người đi quen, họ đem theo cái thermos để lấy nước khi đi ăn đem về phòng. Nếu không một chai lít nước $6. Chán Mớ Đời 

Mai lên bờ, mình tìm mua hai cái thermos cho chắc ăn. Cuối cùng thì mình mua 12 chai nước để uống trong tuần cho hai vợ chồng, xem như 3 gallon cho hai vợ chồng.

Gặp anh chàng lo dọn phòng, phục vụ cabin của mình. Xem tên thì mình đoán là người Nam Dương. Y chang, anh ta kể là gốc đảo Bali. Chỉ mình cách mở truyền hình. Lý do là họ bắt mình xem đoạn video cần thiết cho sự an toàn rồi mới cho nhảy qua các đài truyền hình hay phim ảnh. Mình thì cứ nhảy sang tin tức thì máy tự động tắt. Chán Mớ Đời nên gọi lễ tân và họ kêu anh ta đến phòng. Mình kể là viếng Nam Dương cách đây 20 năm về trước còn vợ mình thì sớm hơn ở trại tỵ nạn Galang. 

Theo anh chàng thì 60% phục vụ viên trên tàu đến từ Nam Dương, số còn lại từ Thái Lan, Phi luật Tân và Ấn độ. Anh cho biết phải học đại học xong rồi được tuyển phải theo lớp huấn luyện mới được lên tàu làm việc, lau chùi dọn phòng. Họ nói tương đối khá anh ngữ. 
Hơi giống Etretat của Pháp.

Nhóm đi dự định là 11 người, có 3 thằng đàn ông nhưng giờ chót một ông ở nhà vì bệnh nên bà vợ ở nhà luôn. Khi còn trẻ thì đi chơi đâu thì đàn ông nhiều hơn phụ nữ nay về già thì ngược đời lại. Nghe đồng chí gái kể có bà ly dị, có người là góa  phụ nên rủ nhau đi chơi chung cho vui. Thấy vợ vui khi có bạn. Mình tính ở nhà nhưng mụ vợ kêu đi nên đành phải theo làm ô sin. Đi trong nước thì mụ vợ đi một mình không cho mình theo còn đi ngoài nước là mụ lo sợ nên cần mình lo sổ thông hành, nói tiếng ngoại quốc, giao dịch. Năm nay, mụ đi chơi với mấy bà bạn khi mình leo núi. 

Nói đến leo núi thì sau vụ thám hiểm động Sơn Đòong, mình tính leo Annapurna hay Everest Base Camp ở Nepal. Chưa biết được. Có lẻ ABC vì ít người.

Đợi đi Nam Cực và Chí Lợi về rồi tính. Đang tham khảo tài liệu về vụ này. Thấp hơn Kilimanjaro độ 1,000 cao bộ. Đi một chuyến về thì ngẫm mình điên nên không muốn leo núi nữa. Rồi từ từ cơn điên lại trở lại hành mình, lại muốn tiếp tục điên điên khùng khùng leo núi nữa. Năm tới Đi Việt Nam về mình sẽ kéo đồng chí gái tập leo lên Mount Baldy. Nếu cô nàng leo được lên đó thì chắc đi Nepal chung. Còn không thì cô nàng đợi mình ở Katmandu trong khi mình leo núi rồi hai vợ chồng bay qua ấn độ gần đó trước khi về. 

Theo thời khóa biểu, mai tàu cập bến Cabo San Lucas. Mình đã đến đây rồi, đồng chí gái muốn đi lại với mấy người bạn.
Thấy máy rút tiền bên Mỹ ra đôla khiến mình hơi sợ

Sau đó về tàu rồi đi Mazatlan và Puerto Vallarta. Hai chỗ này mình cũng đã đi lại nhiều lần vì miễn phí cho vé máy bay và khách sạn. Mình có kể cái mánh này rồi. 

Trên tàu có bán WiFi nhưng yếu lắm nên không mua. Một tuần không xem Internet cũng vui. Lâu lâu cần cách ly với mạng xã hội để ý đến mụ vợ. 

Đi chuyến này về phải chuẩn bị cho vụ đi Chí Lợi và Á Căn Đình và Nam Cực rồi Việt Nam. 
Được cái là ngày nay mình có thể làm việc qua mạng. Mua bán nhà cửa đều qua mạng nên không cần phải ở nhà. Người mướn nhà cần gì thì có app indigo để báo cáo rồi mình xem sự việc rồi gọi hay nhắn tin cho thợ đến sửa. Xong thì trả tiền qua mạng. Xong om 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ung thư đường ruột



Hôm qua nghe tin tài tử Kirstie Alley vừa qua đời vì bệnh ung thư đường ruột khiến mình phải ghi vào sổ nhớ nhắc bác sĩ sang năm đến kỳ 5 năm đi soi đường ruột. Theo lệ thì trên 50 tuổi thì người ta khuyến khích người Mỹ đi soi ruột để phòng ngừa ung thư từ 45 đến 75 tuổi còn qua tuổi 75 thì công ty bảo hiểm nghĩ trước sau người Mỹ sắp đến tuổi đi Tây vì trung bình người Mỹ chết vào lứa tuổi 75 nhưng nếu muốn thì phải hỏi bác sĩ như ông bạn già Larry. Ông ta kể bác sĩ khuyên khỏi cần nhưng ông ta kêu tui trả tiền bảo hiểm, bảo hiểm phải cho phép nên được làm thêm 2 lần trước khi bị tai biến. 

Ung thư đường ruột đứng thứ hai sau ung thư phổi đã lấy mạng sống trung bình hàng năm trên 609,000 người Mỹ. Nếu phát hiện kịp thời thì may ra còn cứu sống. Do đó chúng ta cần nên đi bác sĩ, soi ruột theo lệ 10 năm bắt đầu từ năm 45 tuổi thay vì năm 50 tuổi như trước đây. 
Thống kê về ung thứ tại Hoa Kỳ năm 2022, cho thấy ung thư về phổi lên đến 21%
Thống kê ung thư tại Hoa Kỳ năm 2022

Cách đây đâu 10 năm, có anh bạn theo vợ đi soi ruột, vợ thì không có gì trong khi bác sĩ khám phá anh ta bị ung thư ruột, giai đoạn 4, phải chữa trị. May kịp thời nếu không đã như bố anh ta bị ung thư ruột già qua đời. 

Mình lò mò đi soi ruột với đồng chí gái. Kết quả đồng chí gái không có gì trong khi bác sĩ tìm và lấy ra mấy cái polibs xuất hiện trong đường ruột già của mình. May sau khi thử nghiệm thì bình thường nên cứ mỗi năm năm là phải đi tái soi ruột. Lần sau cũng bị vài cái polibs và đã được bác sĩ lấy ra khi soi ruột. 

Polibs là một loại như nấm mọc ra trong ruột già của mình và rectum, trực tràng. Nếu các polibs này sinh sôi nảy nở mà không được lấy ra thì có thể gây ung thư. Mình đoán nếu không bị ung thư thì cũng cản ngăn phân theo đường ruột già ra. 

Người ta khuyên mỗi năm nên uống thuốc xổ, nhịn ăn vài ngày để xúc ruột vì phân có thể bám vào đường ruột già, gây nên độc tố cho cả cơ thể. 

Có nhiều phương pháp truy tầm ung thư ruột già như lấy phân ở nhà rồi gửi qua bưu điện để phòng thử nghiệm truy tầm các loại máu ung thư và tế bào ung thư. Vấn đề là phương pháp này có thể sai, không chính xác và phải thử nghiệm hàng năm. Cần tránh ăn các loại thịt và lòng gan trước khi lấy phân ít nhất 3 ngày. 

Nếu phòng thử nghiệm tìm ra triệu chứng thì cũng phải lên bàn mỗ nằm để bác sĩ soi ruột. 

Một phương pháp khác là Thử nghiệm DNA vì tế bào ung thư có thể khiến DNA biến chứng. Do đó thử nghiệm có thể truy tìm những gen bất bình thường. Các loại thử nghiệm này có thể làm cách nhau ba năm. Nếu phòng thử nghiệm tìm ra những gì bất bình thường thì cũng lên bàn mỗ để soi ruột. Tốt nhất là đi soi ruột mỗi chu kỳ 5 năm. 

Mỗi lần đi soi ruột, bác sĩ cho uống thuốc xổ ở nhà cho sạch ruột và có gì màu trắng để khi họ đút cái sợ dây có ống kính vào hậu môn rồi từ từ đi vào sâu sẽ hiện lên hình ảnh ở đường ruột. Kiểu như thợ ống nước bỏ camera vào ống cống ở nhà để xem ống cống bị nghẹt hay bể ở khúc nào. Nếu thấy polibs thì bác sĩ lấy kéo cắt luôn rồi cho phòng thí nghiệm thử nghiệm xét có bị ung thư hay không. 

Virtual colonscopy: 
Loại test sử dụng. Mấy điện toán để chụp Quang tuyến và computed tomography (CT) để xem những hình ảnh 3 chiều trong đường ruột và thực tràng. Test loại này thì không cần đánh thuốc mê bệnh nhân. 

Mình nhớ hai lần trước đi soi ruột. Bác sĩ gây mê đến hỏi mình vài câu sau khi tiêm vào bịch thuốc và đường ống IV của mình khiến mình ngủ thiếp luôn, chỉ tỉnh dậy khi bà y tá đánh thức, kêu về. Thằng con đợi ngoài cửa. Chán Mớ Đời 

Vấn đề là bệnh nhân bị ảnh hưởng phóng xạ của máy CT và có thể bị vọp bẻ cho tới khi các hơi được thoát ra vì họ bơm bơi cho phình đường ruột để thấy rõ. Kết luận là nếu họ khám khá mấy polibs thì cũng phải lên bàn mỗ lại để bác sĩ lấy ra. 

Công ty bảo hiểm có thể chấp thuận các loại test rẻ hơn là soi ruột nếu còn trẻ nhưng khi đã bị polibs rồi thì lên bàn mỗ theo chu kỳ 5 năm. Xong om

Có nhiều trường hợp những người trẻ chết vì ung thư ruột già khi mới 40 tuổi

Tốt nhất là phòng ngừa. Ai chưa thử nghiệm thì nên nói với bác sĩ muốn soi ruột. Bảo hiểm trả chớ đợi như anh bạn mình, bị ung thư phải chữa trị khá mệt. Phải nghỉ làm rồi về hưu luôn vì khá mệt. Sau khi điều trị thì sức khỏe không còn như xưa nên về hưu sớm ra bolsa uống cà phê mỗi ngày. 

Bệnh ung thư là bệnh thời đại. Người xưa hay nói bệnh tòng khẩu nhập. Ngày nay chúng ta ăn đủ loại và nhiều nhất là thức ăn không được sạch như xưa. Thực phẩm được công nghệ hóa và biến chế, sử dụng khá nhiều đường và hóa chất để bảo quản đưa đến việc hủy hoại tế bào và đưa đến tế bào ung thư. Chúng  ta ráng ăn uống cẩn thận. Thanh lọc cơ thể đều đặn để giúp tái sinh các tế bào xấu. Mình có kể mấy vụ này khá nhiều trên bờ lốc của mình. Mình thấy trên mạng có ông này báo tin như sau:

I got a colonoscopy at 50, like you're supposed to. All clear. No polyps. "See you in 10 years" 7 years later I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Spread to my liver. That was 2 years ago. So far so good.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao nam cầu thủ túc cầu bận xu chiêng?

 Đi chơi ở Mexico nhưng vẫn theo dõi giải túc cầu thế giới, gặp dân xứ này than đội tuyển của họ năm nay dỡ quá nên ủng hộ xứ Ma-rốc. Mình rất ngạc nhiên khi thấy cầu thủ cởi áo ra khi làm bàn rồi chạy như điên như chả hiểu chuyện gì xảy ra. Thay vì thấy 6 múi lại thấy các cầu thủ này bận đồ lót như xú chiêng của phụ nữ mà hình ảnh độc đáo nhất và nổi tiếng nhất khi cầu thủ của nữ đội tuyển Hoa Kỳ đá luân lưu đoạt chức vô địch thế giới khiến cô Chastain lột áo quăng lên trời lòi ra xú chiêng thể thao. Đàn ông buồn năm phút tưởng lòi ra bộ ngực vĩ đại. 

Lúc đầu mình tưởng họ bận loại này để bó cái lưng để khỏi bị chấn thương khi đối thủ húc họ hay thục cùi chỏ hay gì đó như họ dán băng keo ngay đùi để khỏi bị cơ bắp lộn xộn. Ngu như mình nên nghĩ bậy. Cứ tưởng là cầu thủ đồng tính. Dạo này có nhiều nam cầu thủ đồng tính, bắt chước các nữ cầu thủ ra mặt, lên tiếng về giới tính của họ. Thấy đội tuyển của Hoa Kỳ có một cô rất xinh, mới đây nghe cô ta mới thành hôn với một cô khác trong đội tuyển. Chán Mớ Đời   

Buồn đời trên tàu không biết làm gì mình gút gồ thì hóa ra họ bận cái áo có gắn 1 gps dùng để định vị, thu nhận các dữ liệu của cầu thủ để huấn luyện viên, cầu thủ sử dụng để tập luyện và thi đấu.  
Cầu thủ Nam Hàn Hwang Hee-chan, trên, sau khi thắng Bồ Đào Nha, bận áo định vị 

Mình mò mò tài liệu thì khám phá ra công ty Catapult Sports, sản xuất và bán mấy áo này để định vị, đo đạt cầu thủ chạy, quyết đấu ra sao, tập luyện như chạy trong lúc thi đấu được bao nhiêu cây số, vận tốc và cường độ. 

Hèn gì mình thấy báo chí đưa thống kê cầu thủ chạy bao nhiêu cây số, đưa bóng bị mất bao nhiêu lần hay đoạt banh lại từ đối thủ,…

Xem như sau một buổi tập dợt hay thi đấu, đội huấn luyện viên có thể xem thống kê về cầu thủ. Mình nhớ có trận MU thua, hôm sau huấn luyện viên bắt cả đội chạy 12 cây số vì thống kê cho biết đội mờ u này chạy ít hơn đối thủ đến 12 cây số. Hóa ra là nhờ vào mấy áo định vị này. Qua thống kê thì đội huấn luyện viên có thể bỏ vào máy điện toán để biết cách giúp cầu thủ lấy lại sức. 

Điển hình người ta cho biết cầu thủ Ba Lan Robert Lewandowski đi bộ nhiều nhất trong các trận đấu ở vòng loại của giải túc cầu thế giới, khá hơn cầu thủ Lionel Messi, của đội tuyển A Căn Đình trong khi cầu thủ Antonee Robinson của Hoa Kỳ chạy 35.4 kilometer một giờ. Có lẻ vì vậy mà cầu thủ Ronaldo phải ngồi chầu rìa vì đã già nên chạy chậm hay quên chạy. Chỉ cho vào độ 20 phút cuối để có thể thay đổi tình thế với kinh nghiệm của mình. Sáng nay anh chàng này vào sân, máy tính rằn ganh ta đụng được trái banh 7 lần.

Cầu thủ Ben White của đội tuyển Anh quốc tức giận vì không được đá nên cãi lộn với phó huấn luyện viên. Ông này đưa ra những dữ kiện về tập luyện của cầu thủ này và tống cổ về nước để giữ tinh thần của đội tuyển không bị phân chia. Rốt cuộc Anh quốc vẫn thua Pháp quốc.

Mấy áo GPS này được các huấn luyện Viên giúp cầu thủ lấy lại sức, ăn uống ra sao tương tự quả banh cũng có máy định vị điện tử được bỏ ở trong quả banh và trước khi đấu đều được chạc điện. Các loại chip điện tử định vị này được truyền lên vệ tinh nên chúng ta thấy quả banh của đội tuyển Nhật Bản tưởng ra. Ngoài ra những vệ tinh cho thấy quả bóng vẫn 1/8 cm ở làn vôi của đường biên giúp Nhật Bản thắng đội tuyển Đức. 

Trong quả banh có gắn một con chip điện tử thiết kế bởi công ty kinexon, nặng độ 14 gr, có hai thiết bị:
  • Ultra-wideband (UWB) sensor: 1 kỹ thuật cao hơn GPS Bluetooth định vị và truyền vào máy điện toán vị thế của trái banh khi đi chuyển
  • Inertial measurement unit (IMU) để biết vị trí trên không gian của trái banh. 
  • Do đó người ta kêu cầu thủ Ronaldo đóng kịch rất dỡ dù đầu anh ta không chạm vào trái banh nhưng cứ là toáng với nụ cười hoa hàm tếu như vừa đội đầu vào lưới. 
Hệ thống này chụp 500 lần trong vòng 1 giây đồng hồ. Các dữ liệu được truyền qua hệ thống định vị gọi local positioning system (LPS), được kết nối khắp sân đá. Bây giờ mình mới hiểu lý do làm sao người ta bắt được lỗi việt vị vì khi trái banh được chuyền đi bởi một cầu thủ và định vị của cầu thủ nhận bóng có bị việt vị hay không từ 1/500 giây, họ còn đeo cánh tay cùi chỏ lòi ra hay không. 

Nội đem theo điện thoại bên mình thì máy tự động tính mình đi bao nhiêu bước, leo vào nhiêu thang cấp trong ngày. Cuối ngày chỉ mở ra xem, thấy thiếu thì đi thêm cho đủ. 
Vớ chật quá nên cầu thủ sợ vọt bẻ nên cắt mấy lỗ

Ngoài ra còn thấy vụ vớ của cầu thủ bị cắt nhiều lỗ. Lúc đầu mình tưởng bị chuột gặm hay ai đá làm lũng lỗ. Mò mò mới hiểu là vì vớ bó chặt quá khiến cầu thủ hay bị vọp  bẻ nên họ lấy kéo cắt từng lỗ giúp máu lưu thông không bị vọp bẻ trong khi người ta khuyên là nên mang vớ bó sát chân để giúp máu lưu thông. 

Giải túc cầu năm nay được tổ chức vào mùa đông, khơi khơi vì mấy ông ả rập giàu có, muốn tổ chức đá banh. Thiên hạ chửi mệt nghỉ vì tham nhũng, các công ty quảng cáo rầm trời rồi mấy ông ả rập chơi khâm, không cho bán bia vào giờ chót. Ít ra có tiền mua giải túc cầu cũng được vì 100 năm nữa chưa chắc là có khả năng tổ chức dù có mua các cầu thủ nổi tiếng thế giới. 

Hoa Kỳ khởi đầu biết về tức cầu từ khi tổ chức giải thế giới năm 1994, xem như 30 năm nay, mới bắt đầu có cầu thủ đá cho các đội tuyên ở Âu châu tương tự các đội tuyển Nhật Bản và Hàn quốc điều có cầu thủ đá ở Âu châu nên trình độ của họ được nâng cao một in tuy chưa bằng Âu châu. Đang xem đội Ma-rốc cũng có rất nhiều cầu thủ đá cho các câu lạc bộ Âu châu. 
Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Trả hết về người

 Hôm trước, gặp ông Tám Bolsa, nghe ông ta kể mấy ông bạn thân, bị tiểu đường nên nay hết rờ vợ, xao lãng việc nộp thóc. Ngạc nhiên mình hỏi thì ông Tám Bolsa nói tiểu đường khiến đàn ông liệt dương. Tò mò mình tìm tài liệu đọc thì rút vài điều thú vị. Đàn ông bị liệt dương còn phụ nữ cũng na ná khi về già, cũng hết muốn chồng nộp thóc, chẳng bù lại thời mới cưới nhau, làm rung chuyển giường hàng đêm.

Ông Tám còn kêu mấy ông bạn già khi hội họp, đi tiểu đều nhường ông ta đi trước vì họ có vấn đề đi tè lâu.

Theo thống kê thì hơn phân nữa những ai bị tiểu đường đều có vấn đề liên đới đến thoả mãn sinh lý. Điểm may là có cách để chửa trị, ngoại trừ không muốn nhìn chồng hay mụ vợ sau bao nhiêu năm máu lửa, nội chiến từng ngày.


Theo nghiên cứu của tiểu bang Massachussetts về đàn ông lớn tuổi, đàn ông có bệnh tiểu đường thì khả năng bị bệnh liệt dương lên đến gấp 3 đàn ông bình thường. Người Mỹ gọi “erectile dysfunction (ED)”. Bệnh này đến với người đàn ông bị tiểu đường sớm hơn 10-15 năm đàn ông bình thường. Căn bệnh này có thể đưa đến những vấn đề khác cho người đàn ông như bệnh trầm cảm, thiếu tự tin, lo ngại khi hành lạc…

Về phụ nữ cũng có những vấn đề về sinh lý khi bị bệnh tiểu đường. Họ không còn hứng thú khi làm tình, sợ đau khi hành lạc, không còn cảm nhận sự khoái cảm. Ngoài ra hay bị lộn xộn ở chỗ kín, đường tiểu hay bị nhiễm trùng như urinary tract infections (UTIs),…

Lý do chính là lượng đường Glucose cao, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh lý. Theo nghiên cứu thì chỉ số A1C (đo lượng đường lâu dài) càng cao thì vấn đề con chim đa đa không hồi phục được đành bay xa như bài hát. Nhiều khi đàn ông lo sợ dương vật không cương hoành tráng được nên bị khủng hoảng tâm lý. Ngược lại lượng A1C của phụ nữ đưa đến không thích giao hợp chưa được các nghiên cứu xác nhận. Nhưng lượng A1C càng cao thì chỉ số bị UTIs càng nhiều khiến ông chồng chỉ biết ngồi ca buồn vào hồn không tên, thức giấc nữa đêm mò vợ, nàng biểu đừng đụng tôi… lượng đường Glucose cao thì dẫn đến tình trạng đau khi giao hợp.

Đầu óc cần thoải mái mới giúp con chim đa đa hoành tráng lên được. Khi lên cân nhiều thì giảm lượng nitric oxide (NO) trong cơ thể. Loại này giúp các cơ bắp thư giản, giúp máu chảy về vùng cấm địa để giúp cương con chim đa đa. Khi béo phì thì khiến đối tượng cảm thấy ít hấp dẫn về ngoại hình.

Phụ nữ có vấn đề về hormone, làm xáo trộn về sinh lý, nhất phụ nữ béo phì. Tương tự đàn ông béo phì thì sẽ giảm testosterone, đưa đến sự giảm thèm ân ái và con chim đa đa bay xa.

Đời sống hàng ngày không được chuẩn lắm khi ăn uống không điều độ, uống rượu, hút thuốc, không tập thể dục, bị stress,… đủ thứ trong cuộc sống hiện tại dẫn đến những vấn đề sinh lý không bình thường.

Vấn nạn của bệnh liệt dương là có khả năng khiến đàn ông bị bệnh trầm cảm. Các nghiên cứu khác cũng đưa đến kết luận về phụ nữ béo phì và bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường và bệnh trầm cảm sẽ khiến chúng ta không thích gần gũi với người hôn phối, thậm chí ngủ riêng phòng. Nhiều vụ ly dị xẩy ra vì một trong người không còn thích giao cấu, gần gũi khi lên giường.


Xem truyền hình thấy quảng cáo nhiều về mấy loại thuốc trị bệnh liệt dương. Thấy ông chồng vui vẻ, bà vợ mặt sáng sủa như mặt trời cách mạng, ôm nhau đi bên nhau về ánh hoàng hôn của cuộc đời. Vấn đề là chỉ hiệu nghiệm cho độ 50% đàn ông bị bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Nghe nói có máy bơm cho dương vật cường dương hay chích vào gì đó. Ngoài ra có phẫu thuật. Mình nhớ ông Larry quen, kể là có giải phẫu lâu rồi khiến con chim đa đa lúc nào cũng tung cánh chim bay về tổ ấm khiến mấy bà bạn ngạc nhiên. Ông ta không dám nói thật sợ mấy bà Chán Mớ Đời. Ông ta còn giao hợp đến năm 82 tuổi, khi bị bệnh ung thư thì nói bác sĩ cho uống thuốc gì đó khiến con chim tắt tiếng luôn. Ông ta kể được bác sĩ cho toa thuốc cường dương, một loại tương tự Viagra nhưng rẻ hơn.

Những ai có lượng ít testosterone thì nếu chữa lành vụ này sẽ giúp con chim phấn khởi hồ hởi lại. Tin mừng cho đàn ông bị bệnh tiểu đường. Có một cách trị liệu mới gọi là low-intensity shockwave therapy, dùng một chiếc đũa tạo những làn sóng âm thanh để giúp máu lưu thông đến dương vật mà tờ báo Sexual Medicine Reviews nhận xét rất hiệu nghiệm cho những ai bị bệnh tiểu đường. Bác nào đã thử rồi, cho mọi người biết. Em sẽ giữ kín danh tánh. Cảm ơn.

Ngoài ra các nhà nghiên cứu cho rằng thay đổi đời sống có thể giúp phục hồi chức năng của con chiêm đa đa như tham khảo các cố vấn về gia đình, ngưng hút thuốc, giảm cân, ngừng uống rượu hoặc chuyển đổi các loại thuốc vì có nhiều thuốc gây hiệu ứng phụ như trường hợp ông Larry, từ khi bác sĩ cho ông ta uống một loại thuốc gì để trị bệnh ung thư nơi mũi thì con chim đa đa của ông ta tan nát đời luôn.

Về phụ nữ bị tiểu đường thì bác sĩ khuyến khích giảm cân, tập thể dục, chữa trị cá nhân hay cùng với người bạn đời, dùng dầu để bớt khô hay dùng gia laser vào âm hộ để cấu tạo lại các làn da,… đừng sử dụng thuốc khiến giảm thiểu sự ham muốn sinh lý như ông Larry uống thuốc chữa bệnh ung thu. Nhất là giảm stress.

Họ khuyến khích ăn uống theo chế độ Địa Trung Hải, để giảm cân, giảm đường,… mình nhớ có xem một phim tài liệu về người Peru, ăn khoai tây đen chôn trên núi. Có ông lão trên 100 tuổi có cô vợ trẻ và có con nhỏ 10 tuổi kinh. Tháng 4 vừa rồi, leo núi Machu Pichu, mình có ăn được một lần nhưng chả thấy gì cả. Chắc leo núi cả ngày nên tối chỉ muốn ngủ để lấy lại sức. Ngược lại đi Ai Cập và Jordan vừa rồi, ăn uống theo chế độ Địa Trung Hải, thêm đi chơi không bị stress nên hay mi đồng chí gái. Chán Mớ Đời 

Người ta khuyên nên ăn uống theo chế độ Địa Trung Hải và tham gia các sinh hoạt cộng đồng để tránh bệnh trầm cảm. Quan trọng là nên nói cho bác sĩ hay nhóm y tế của mình thay vì đợi họ nêu lên vấn đề. Đây là một vấn đề tế nhị nên ít ai dám hỏi mà nếu không hỏi thì khó mà hiểu được vấn đề để giúp cuộc sống mình vui tươi hơn nhất là lao vào vùng trầm cảm.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn