Đi bụi một thời

 Nhớ thời sinh viên, nghèo, đi chơi khắp âu châu bằng xe lửa, quá giang, xe đò, gặp quen đủ thứ người. Có người mình vẫn còn giữ liên lạc đến nay, con họ qua Cali ở nhà mình vào mùa hè để học tiếng anh,.. Trước hè, mình mua cuốn sách du lịch của tây “Guide des routards”, để xem họ cập nhật hoá các khách sạn nhất là các lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse). Đi ngoại quốc thì phải làm thêm cái thẻ quốc tế lữ quán thanh niên. Có thẻ này mình mới được vào các lữ quán này ở qua đêm, tối đa họ cho 3 đêm vì để dành chỗ cho giới trẻ khác đến. Thường thì giường xếp đôi, người nằm trên người nằm dưới. 

Mình thích nhất là các lữ quán ở Thuỵ Điển. Lý do là họ chỉ có một phòng tắm tập thể cho cả nam lẫn nữ sử dụng, nam nữ bình đẳng hết. Vào tắm lâu lâu 1 tí để ngắm mấy cô tóc vàng, thân hình bốc lửa. Nhớ lần đầu tiên đang tắm, bổng nhiên một cô tóc vàng bước vào kêu Hello, khiến mình thất kinh, cảm thấy mình như Chử Đồng Tử thấy thấy công chúa đang tắm. Chim sò gì biến mất tiêu. Chán Mớ Đời 

Thời sinh viên đói như mình, thích đi du lịch bụi, đều dựa vào mấy cuốn hướng dẫn du lịch này.

Năm 1968, khi Pháp có cuộc cách mạng văn hoá, sinh viên học sinh xuống đường biểu tình, kêu gọi thay đổi xã hội với những bản nhạc như le Métèque của nhạc sĩ Georges Moustaki, gốc Hy Lạp, tỵ nạn chế độ quân phiệt, hay phim Macadam Cow-boy. Có một ông tây hippie đi giang hồ, đi bụi qua qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Pakistan, Katmandu,.. 

4 năm sau khi trở về Pháp, ông ta đưa cho ban biên tập tờ báo Actuel, các phóng sự, ông ta kể khi đi bụi qua 22 quốc gia. Vấn đề là có 19 nhà xuất bản ở Pháp chê, không muốn in cuốn sách hướng dẫn du lịch cho giới trẻ nghèo, muốn trải nghiệm như ông phóng viên. Xui cái là ông thần thứ 20, đồng ý xuất bản cuốn sách du lịch, bị xe buýt cán chết.

Cuối cùng vào những năm 1975-1980, khi mình còn sinh viên thì nhà sách nổi tiếng Hachette, đồng ý đầu tư vào, với hình bìa một tên lãng tử giang hồ khắp địa cầu. Nhìn lại nếu không có cuốn sách du lịch của Hachette thì có lẻ mình đã không đi bụi một đời khi xưa. Cũng có thể mình đã làm hướng dẫn viên du lịch cho lữ quán thanh niên của Paris, đưa mấy nhóm trẻ tây đầm, đi du lịch qua Hoà LAn, Đức quốc,..

Dạo ở New York, mình có giúp một anh sinh viên của đại học Princeton, viết lại lịch sử của Việt Nam, khi anh chàng này đi viếng Việt Nam vào năm 1990 hay 1989, sau đó công ty Lonely Planet nhờ anh ta viết cuốn hướng dẫn du lịch về Việt Nam, lúc mới mở cửa. Lý do anh ta cứ lấy lịch sử Việt Nam do mỹ viết nên mình phải sửa lại nhiều. Anh ta có tặng một cuốn khi họ in, có tên mình trong đó. Nay quăng đâu mất. Sàigòn mất nếu không dạo đó, mình có thể viết sách hướng dẫn du lịch đi bụi của mình ở âu châu. Nhiều khi muốn viết lại những kỷ niệm đã trải nghiệm một thời nhưng thấy oải quá.

 Ngoài ra phải mua cuốn Guide de Michelin màu xanh, giới thiệu về văn hoá, đi viếng viện bảo tàng nào,… họ có nói về các tiệm ăn ngon của thành phố nhưng dạo đó, mình chỉ ăn cơm bụi nên không màng đến lắm. Chỉ mua để đọc tin tức về các ngôi nhà lịch sử, đền đài, nhà thờ, viện bảo tàng, giờ mở cửa… ngày nay thì với Internet thì tha hồ đọc tin tức xạo, thiên hạ chụp hình tạo dáng.

Khi xưa đói tin tức nên mấy cuốn sách này như bửu bối, giữ kỹ lắm như chỉ cách đi xe lửa, mua thẻ trong một tháng cho sinh viên học sinh. Đi chơi ban ngày, tối bò lên xe lửa ngủ, chạy tàu đêm, để đỡ tốn tiền khách sạn,…

Cuốn routard nói về các tiệm ăn, lữ quán thanh niên, văn hoá lề đường, cẩn thận bị giựt tiền,…còn cuốn Michelin thì nói về văn hoá, lịch sử thành phố, sắp viếng,…

Đến đâu, mình đều đi thăm viếng các viện bảo tàng hay kiến trúc mới và cổ. Sau đó thì ngồi vẽ để bán tranh cho du khách hay người dân sở tại để có tiền trả tiền ăn và nhà nghỉ. Nhà nghỉ thường là ngủ tại các lữ quán thanh niên, nhiều nơi buồn buồn họ kêu mình phải dọn nhà tắm vớ vẩn thường là ở Tây. Ăn xong thì phải lo dọn, làm tạp dịch chung cũng vui theo tinh thần hippie dạo ấy. 

Thường thì một cặp vợ chồng trẻ, hậu phong trào hippie, tham gia cuộc cách mạng văn hoá mà tây gọi “soixante-huitard”, thời trẻ đi làm cách mạng, rốt cuộc chả có nghề ngỗng gì cả, mua cái nhà hay mướn của ai, dọn dẹp, mỗi phòng ngủ, nhét vào 4-8 mạng tuỳ lớn nhỏ, chứa được 10-20 sinh viên trẻ, đói nhưng thích phiêu lưu. Họ lo điểm tâm, và tối còn trưa thì miễn. Kiếm được tiền sống qua ngày và theo đuổi giấc mộng sống như trong các hợp tác xã cộng sản hay kibutzz của người Do Thái về miền đất hứa.

Đến nơi mà họ có nấu ăn cơm chiều thì ghi đóng tiền, ghi danh lấy giường thì ghi tên ăn và đóng tiền, ở lại ăn với đám sinh viên học sinh đi bụi như mình. Hợp nhau thì đi chung vài đoạn đường rồi chia tay như mình đạp xe đạp với hai chị em Klaudia, từ Frankfurt, đi thăm các lâu đài bên dòng sông Loire, của Pháp. Nhớ ở vùng đó ăn được món foie gras, gan ngỗng mà họ làm pâte, nhớ cả đời trai. Còn không thì bò ra phố, đi kiếm tiệm ăn bình dân, kéo ghế ngồi ăn.

Trưa thì dễ, vào chợ mua mấy lát jăm-bông và ổ bánh mì, ra công viên nào, có bóng mát, uống nước lạnh cũng qua ngày. Chỗ nào lữ quán thanh niên không nấu ăn tối thì mình đi ăn cơm quán bình dân. Dạo ấy, đói nên thấy ngon chi lạ. Nghĩ lại mình ít khi nói chuyện với đám tây đầm đi bụi, đa số là gặp đám đức và mỹ nhiều, vài mạng gốc Ý Đại Lợi, và Tây Ban Nha. Đi với chúng thì có thể nói tiếng anh, tiếng ý hay Tây Ban Nha được, còn gặp tây đầm thì lại xổ tiếng tây. Chán Mớ Đời 

Nói chung thì đa số giới trẻ đi bụi thời đó mình gặp nhiều nhất là người tây đức, Thuỵ điển, anh quốc. Tây đầm có nhưng ít hơn. Có thể đám xứ lạnh, mùa hè bò xuống miền nam kiếm ánh nắng, còn tây đầm thì thích bò lên mấy xứ bắc âu. Cũng có thể mấy xứ này giàu có hơn nên có tiền đi bụi.

Có lần mình gặp một cô từ Tân Tây Lan đi bụi một mình. Mình khen cô ta là gan dạ, dám đi du lịch một mình. Cô nào kêu đâu có. Lúc đầu, tôi đi với một cô bạn nhưng giữa đường lạc mất. Đành tiếp tục một mình. Dạo ấy đâu có Internet, đến thành phố nào, muốn để lại tin nhắn cho bạn là vào lữ quán thanh niên rồi viết mấy dòng, gắn lên bảng.

Lâu lâu cũng hên, gặp được vài tên có xe hơi, đi quá giang. Có lần gặp một tên Ý Đại Lợi, có xe hơi, kêu hắn là đảng viên xã hội, ở lữ quán thanh niên, chở đi chơi trong vùng, có ghé lại một vườn nho. Hai thằng nhảy xuống xe hái máy buồng nho, đem lên xe, ăn ngon cực. Cái gì không trả tiền ăn không thể tả được. Như tên Ý Đại Lợi, kêu bọn trồng nho, có nợ máu với nhân dân nên mình phải lấy của chúng để trả thù cho nhân dân. Chán Mớ Đời 

Có lần đi quá giang xe, xe vừa thắng là mình đeo ba lô, chạy cả 100 thước mới lên xe được, vì khi họ thấy mình thì họ không để ý, hay còn bàn tính với nhau trong xe, nên hay không đón mình nên thường thường chạy xa cả trăm thước mới thắng. Vừa chạy lại thì nghe tiếng Tây nên lên xe xổ tiếng tây. Hoá ra hai chị em ở Toulouse đi nghỉ hè, xuống thăm một tên bạn ở Algeciras, như mũi Cà Mau của Việt Nam. Ở đây là điểm cuối cùng của Tây Ban Nha, bên cạnh Gilbratar của Anh quốc.

12 giờ đêm xe mới chạy lại, đi kiếm nhà tên này cũng châm, hắn đang đi nhậu ở đâu. Khi xưa đâu có Internet, điện thoại di động. Cuối cùng mò tới một hộp đêm, mới mò ra hắn vào lúc 2 giờ sáng. Hắn kéo về nhà, chỉ cho một cái phòng, lăn xuống đất ngủ. 

Sáng hôm sau, mình thức giấc, lấy ba lô ra chào hắn để lên đường. Mình không định đến thành phố này vì chả có gì lịch sử cả. Tên chủ nhà kêu đi đâu, ở lại đây, không cho mình đi. Cuối cùng, mình ở lại cả tuần lễ, được hắn dẫn đi chơi, làm quen với một cô Tây Ban Nha khá xinh tên Carmen, đủ trò. Cô này bạo lắm, đang ngồi sau khi đi biển về, cô ta hỏi mình có muốn tắm chung không. Mình ngây Ngô gật đầu. Chán Mớ Đời 

Trước khi chia tay, mình nhìn phía bên kia bờ biển Địa Trung Hải, thấy đất liền, nơi đó là xứ Ma rốc, mà mình hay ăn cá mòi hộp khi còn ở Việt Nam. Thế là mình mua vé tàu leo lên đi sang phi châu. Vừa lên boong tàu, mùi dầu diesel làm mình ói nôn hết. Chán Mớ Đời 

Có lần, mình hẹn với cô bạn đầm từ Paris sẽ hẹn gặp nhau ở Seville, Tây Ban Nha. Vì mình đi trước vì đi 3 tháng hè và ghé những chỗ khác nên mỗi lần đến đâu, mình để lại tin nhắn, là sẽ đi đâu, hẹn nhau ngày nào. 

Thật sự, trước khi lấy nhau, cách tốt nhất là đi bụi chung với nhau thì mới hiểu rõ người kia. Mình gặp nhiều cặp đi chơi rồi cãi nhau bú xua la mua, bỏ nhau, giữa đường. Đừng bao giờ đợi đến đi tuần trăng mật là hỏng một đời trai. Lấy lầm một người, sẽ làm mình khổ cả đời trai.

Đi bụi, mình cần một người đồng hành, có đầu óc sắc bén để biết đâu là bến bờ. Biết chịu đựng nhau, hiểu rõ đối tượng mình muốn sống đến trọn đời. Điển hình đi chơi với đồng chí gái, lúc mới lấy nhau thì hay bực mình vì cô nàng cứ ngủ nướng. Mình thì dậy sớm, không biết làm gì, ngồi nghe cô nàng ngáy. Chán Mớ Đời 

Có lần đi Hy Lạp, mình bị đau đầu, nên phải nằm nghỉ ở khách sạn, cô bạn mỹ, chạy đi mua thuốc cho mình, rồi giặt áo quần dùm vì mình mệt. Gặp cô nào mà chửi đổng lên là xem như phải đóng phim như Humphrey Bogart trong Casablanca.

Ngày nay đi du lịch với vợ con thì không có màn hứng tinh đi đâu. Lúc nào cũng phải đặt cho khách sạn trước, vợ không vào các quán ăn bình dân nên mất cái thú trải nghiệm cơm dân giả, đạm bạc. Đồng chí gái thì thích mấy chỗ nào có phong cảnh đẹp, có người đông. Mình không thích mấy chỗ du khách nên cố tìm hỏi các tiệm ăn mà người địa phương đến ăn. Có mấy tiệm ăn quá cực đỉnh. Có lẻ chuyến đi vừa qua là mình ăn đủ loại, đặc sản đủ miền của Thổ Nhĩ Kỳ. Rất ngon.

Đi du lịch với vợ con thì khó gặp được du khách hay người bản xứ để hỏi chuyện như xưa. Thời xưa, đi du lịch một mình, làm Mít Ba Lô, hay gặp đám trẻ cùng tuổi ở lữ quán thanh niên khi ăn tối hay ăn sáng. Dạo ấy, đi chơi làm Mít Ba-lô, mình không thấy ai là á châu đi chơi cả. Năm khi 10 hoạ thì gặp một vài người Nhật Bản ba-lô. Mình có gặp một anh chàng Nhật Bản, ở Cordova, sang đó ở lại một năm để học Flamenco. Sau này tình cờ thấy trên YouTube anh chàng chơi guitar như dạo ấy anh ta chơi cho mình nghe. Mình thì không biết tiếng Nhật Bản, anh ta thì không biết tiếng tây tiếng u nên chỉ ra dấu với nhau khá vui, trọn một buổi tối ở ngoài trời.

Đi khắp nơi đều thấy sự hiện diện của nền văn hoá mỹ. Dân ngoại quốc chửi mỹ nhưng vẫn thích uống coca và ăn hamburger.

Hỏi chuyện chúng từ đâu đến, và đi đâu. Mình nói sắp đi viếng chỗ này chỗ nọ, đúng những nơi chúng đã đi qua, sẽ cho ý kiến, ăn ngủ ở đâu, viếng thăm cái gì, coi chừng dân thổ địa,… buồn đời, có người kêu sẽ đến thành phố mình sắp đến thì đi chung, có dịp đấu láo anh ngữ.

Ngày xưa, mình đi bụi, chỉ đem có hai bộ đồ để thay đổi, đến nơi nào thì tranh thủ giặt đồ, phơi nơi giường. Lúc nào cũng đeo cái ruột tượng, đúng hơn là cái ví nơi cổ để bỏ sổ thông hành và tiền. Ngủ hay đi tắm, lúc nào cũng bên người. Ba lô thì chỉ có một sơn màu, dụng cụ để vẽ và bình nước. Thêm cái ghế xếp để ngồi vẽ và giá vẽ. Ra đường đứng đón xe quá giang, dễ dàng, nhẹ nhàng.

Ngày nay, đồng chí gái xếp áo quần đủ trò để mình bận chụp hình với cô nàng. Mình nói chỉ đem theo một Vali nhỏ để lên máy bay, rồi ra sớm, đỡ mất thì giờ. Vấn đề là phụ nữ có tư duy khác khi đi du lịch. Mụ vợ mình đem theo không biết bao nhiêu cái mũ, kính đen, áo quần. Đồng chí gái bỏ quần áo của mình lại khi thấy áo quần mụ vợ đem theo không còn chỗ. Mỗi ngày một bộ đồ, một cái ví, một cái kính khác. Chán Mớ Đời 

Thay vì viếng thăm bảo tàng viện như khi đi bụi, mình phải theo vợ đi vào các chợ mua sắm. Buồn đời, mình ngồi vẽ viết trong khi vợ đi ngắm đồ rồi kêu mình trả giá và trả tiền. Vợ mình thì ngại trả giá, nghĩ là mất giá con nhà nòi nhưng tiếc tiền nên ra kêu mình vào trả tiền. Mình trả 20-30% tối đa rồi kêu vợ đi ra bằng tiếng Việt. Mụ vợ thì muốn mua, mình nói đi về, đi ra, đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại. Đúng như mình nghĩ, vừa ra khỏi cửa là họ chạy ra kêu ok giá mình trả. Chán Mớ Đời 

Mới đi nữa đường, đã phải mua thêm cái Vali, xem ra đồng chí gái cần 2.5 Vali. Chưa kể là mấy cái ba lô nhỏ đem theo. Ôi đàn bà! (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Người rể nhân dân ưu tú

 Mình có nhiều cô em gái, hình như 8 người cả thảy nhưng chỉ có một cô và người em rể liên lạc thường xuyên với mình để báo cáo tình hình ở nhà, ở quê và bà cụ. Anh chàng này gốc di cư sau 75. Nghe ông cụ kể lý lịch anh chàng này, nhân thân nhân thích 3 đời là Hồng chuyên nên được cho đi học đào tạo về ngành chiến sĩ công an, làm đầy tớ nhân dân. Ngày xưa, họ lựa những người Hồng chuyên để làm công an vì rất trung thành, nhớ ơn đảng. Nghe nói học sinh ưu tú ngày nay đều muốn vào ngành công an vì con đường quan lộ giàu sang sau này.

Vào học được mấy ngày thì anh chàng bỏ, kêu chúng dạy con đánh người ta, để lấy cung khiếp quá. Về nhà vác xe đạp đi bỏ mối cho mấy người buôn bán ngoài chợ. Thà nghèo còn hơn mang tội thất Đức.

Nói chuyện với mẹ mình hàng tuần thì được biết người em rể này, hay đến nhà hàng tuần, có món gì ăn ngon thì để phần, đem lại cho mẹ vợ. Anh chàng này thay thế mình ở Việt Nam, đóng vai trò con trưởng. Trước ngày giỗ ông cụ, anh ta xuống Trại Hầm, đến quét mộ ông cụ, thắp hương, lo bàn thờ ở nhà mình. Ông trời như thương anh chàng nên hay đỗ mưa khi anh ta bỏ làm để xuống Nghĩa trang, lo dọn dẹp, đốt lá thông thay vợ, để bà cụ mà mấy người em hôm sau xuống cúng.

Mấy người em dẫn bà cụ thăm viếng Thung Lũng Tình Yêu.

Chính anh ta tìm và xin được miếng đất lớn ở nghĩa trang Trại Hầm cho gia đình mình. Sau đó dời mộ mấy người em mình đã qua đời từ nghĩa trang Du Sinh về đây. Sau này ai mất thì đều được chôn tại đây. Nghe nói nghĩa trang Du Sinh quá tải và trong tương lai có thể họ dẹp bỏ để xây nhà. Nay họ khuyến khích người dân Đà Lạt thiêu thay vì chôn. Mình có đưa đám thầy Lưu Văn Nguyên đến đây khi về Việt Nam.

Về Đà Lạt, thấy anh chàng lo làm ăn và lo cho con rất chăm chỉ. Đang ăn, bỏ đũa chạy đi đón con hay đưa con đi học thêm. Mình thấy mấy đứa cháu ở Việt Nam học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm thấy thương. Lại thương mấy người em, bỏ tiền, bỏ của và thời gian cho con đi học mà lý lịch không được trong sạch lắm với chế độ. Ngày xưa, không được đi học vì con nguỵ quân nguỵ quyền, nay muốn con mình học lên đại học.

Nghe kể anh ta thuộc giai cấp Hồng chuyên 3 đời, gia đình có bằng khen cụ hồ. Được cấp trên giới thiệu vào đoàn, phấn đấu vào đảng nhưng bị bác đơn mấy lần. Lý do là lấy con nguỵ quân nguỵ quyền. Trong một xã hội mà tình yêu cũng phải định hướng, có lý lịch xấu thì muôn đời không cất đầu lên được. Mình biết có người rất giỏi nhưng vì lý lịch gia đình nên không được lên chức. Ai có thẻ đảng nhưng dốt đều tuần tự lên chức.

Nay anh chàng kinh doanh bán cà phê chung với một cô em gái khác của mình từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa rồi nghỉ, cũng có của ăn của để nên mình mừng cho anh chàng và cô em. Cô em này học giỏi, đậu điểm vào đại học kiến trúc nhưng lý lịch ngụy quân ngụy quyền đành giả từ ước mơ, mở quán bán cà phê sống qua ngày. Nghĩ thấy thương em mình, không có quyền ước mơ, đi học.

Mình thấy kinh doanh ở Đà Lạt khá hay. Mỗi ngày, họ nấu một nồi phở, bún bò,…bán hết rồi nghỉ bán, không tham tiền như ở Hoa Kỳ, bán cho tới đêm. Đủ ăn đủ sống nên còn thời gian lo cho gia đình.

Hình ảnh người em rể cũng như những người mình quen, cho thấy những người biết trên biết dưới, lo chăm sóc cha mẹ, không phân biệt cha chồng, mẹ vợ thì về sau như được trời thương, làm ăn tốt, con cháu học hành khá. Anh vợ và chị vợ mình đều tốt bụng, thương người, ai họ hàng ở An Cựu, túng thiếu, đau ốm, réo một tiếng thì anh em góp tiền gửi về dù vợ mình không biết là ai vì đã rời Huế từ bé. Nay thấy con cháu vui vẻ, thành tài hết, có công ăn việc làm đàng hoàng, vợ chồng vui vẻ.

Lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng độ sau 3, 4 năm lập gia đình thì mình xem bố mẹ vợ như bố mẹ của mình. Nhiều khi phải làm thế cho vợ như chăm bố mẹ vợ, sợ ngã ban đêm. Những tối này thì mình hết ngủ vì ông bà cụ vợ, cứ thức giấc nữa đêm, lay cổ mình dậy để nói chuyện. Sáng đi tập võ xong thì mình ghé lại nhà, xoa dầu bóp chân cho mẹ vợ vì chân xưng vù lên, bọng nước qua đêm. 

Mình thấy nhiều người không chăm sóc bố mẹ, lại réo tiền hưu của cha mẹ dù lớn tuổi, không còn lao động được. Mình nghe nói họ lấy hết đức của con cháu nên đa số thấy con cháu họ, không khá. Ông bà mình hay nói “có đức mặc sức mà ăn”. Có đức thì có người đàng hoàng, giúp đỡ chỉ cách làm ăn, giúp ăn nên làm ra còn không có đức thì chỉ có mấy người xấu đến dụ làm ăn để rồi trắng tay, vợ chồng bỏ nhau, nhà tan cửa nát.

Mình viết đôi lời nơi đây để cảm ơn người em rể nhân dân ưu tú, đã thay mình, chăm sóc bà cụ và bàn thờ, nghĩa trang gia đình ở Đà Lạt.

Vợ chồng cô em đang ngồi canh bà cụ mình. Mấy người khác thì chạy mất dép ở Dubai, chỉ có vợ chồng này là chăm sóc bà cụ với cô em út mình. Anh ta lựa ra 100 tấm ảnh đẹp của bà cụ chụp đi chơi, rữa và in ra, làm một cuốn album để bà cụ khoe với bạn bè đến chơi. Về già chỉ có vậy là hạnh phúc ở Việt Nam. Xong om.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Hạnh phúc trong tầm tay

Đi chơi kỳ này, không có con đi chung 2 tuần lễ cuối. Đồng chí gái và mình cùng một lứa bên trời lận đận từ 30 năm nay, bổng nhiên thấy tự do, như thời mới phát hiện mối tình hữu nghị Boston liền New York. Mình bổng nhiên hiền từ như vị linh mục, kiên nhẫn đợi vợ đi mua sắm, không bực mình như trước đây.

Kỳ này đi chơi, may mắn là tiền đô la lên giá so với ngoại tệ nên giá cả rẻ hơn mấy năm trước. Điển hình là đi khinh khí cầu tốn $180. Có người cho biết 4 năm trước họ trả $250/ người. Dạo ấy một Euro ăn 1.2 đôla, nay thì tương đương.

Đồng chí gái thích đi chợ, đứng tước cổng vào chợ lớn nổi tiếng Istanbul

Đi chơi, vợ cứ đi kiếm đồ nhái để mua, mình ngồi đợi, vẽ hay ghi chú những kiến trúc bên đường nên không thấy bực mình về sự rữa mắt cửa hàng của đồng chí vợ. Mình bắt đầu tìm ra cách sống quân bình khi đi chơi với đồng chí gái. Khi xưa thì bực mình vì phải đợi vợ con đi mua sắm, không vẽ véo gì được như xưa. Nay thì đem theo cuốn sổ tay, ghi chú những gì quan sát bên đường, kiến trúc lạ, chi tiết. Lâu lâu làm một vài tấm vì đồng chí gái kêu đi, sau khi bước ra tiệm.

Chụp hình thì có hướng dẫn viên chụp cho đồng chí gái, mình ngồi ghi lại mấy điều nhận thấy.

Hôm trước, viếng thăm một hợp tác xã về thêu dệt lụa, sau khi đồng ý bán giá mình trả 30% giá của họ rao. Ông giám đốc nói: “vous avez fait l’affaire du siècle”, mình nói không. Lấy mụ vợ mình mới là Áp phe của thế kỷ này khiến ông ta cười, vậy thứ 2 của thế kỷ. Nói chung ai ở Hoa Kỳ muốn đi chơi thì nên đi ngoại quốc thay vì ở Hoa Kỳ. Giá cả thoải mái hơn.

Nghĩ lại thì phải công nhận mình quá may mắn. Trên đường đời, đều gặp người ta thương mến, giúp đỡ mới có được ngày nay. Từ bé đã có hàng xóm kêu vào nhà cho mượn sách đọc để bớt ngu. Lớn lên được đi tây trước khi Sàigòn mất 4-5 tháng. Rồi ở Tây, ở khắp nơi, mình đều được người ngoại quốc giúp đỡ, cho cái phòng ô sin ở, không lấy tiền,… do đó mới có chút tiền gửi về Đà Lạt, giúp bà cụ nuôi mấy người em.

Lấy vợ như mua vé số, có khi trúng có khi không, hay trúng giải an ủi, mình lại trúng độc đắc. Lúc lấy vợ thì bạn bè đốc vào, cũng bắt đầu thấy lẻ loi vì đám bạn lần lượt lên xe bông cả. Nay nhìn lại thì công nhận mình trúng số độc đắc, lấy được mụ vợ gốc Các Mệ này.

Khi nhất trí thành lập hộ khẩu chung với mình, cô nàng phải đấu tranh tư tưởng khá nhiều, vì bị bạn bè và họ hàng dũa mệt thở. Kêu bác sĩ không lấy, đi lấy thằng nghèo đói. Mình nhớ không biết bao nhiêu lần đồng chí gái mời bạn bè, họ hàng đi ăn để mình trả tiền. Ăn chùa mà họ cứ phán là thằng này số mạt em ơi, để anh hay chị giới thiệu bác sĩ cho. Chán Mớ Đời từ đó.

Về chi tiêu cho ông bà cụ, nhiều khi mình quên vì công việc, đồng chí gái nhắc mình gửi tiền cho ông bà cụ ăn Tết, lì xì cho mấy đứa cháu. Nhất là khi về Việt Nam, đều mời cả đại gia đình đi chơi. Chỉ có năm nay hơi đặc biệt là cho đại gia đình đi Dubai là ý của đồng chí vợ.

Mình thấy bạn bè nhiều người bị vợ hay chồng quay như dế khi gửi tiền giúp gia đình còn ở Việt Nam.

Sau 30 năm nội chiến từng ngày, mối tình hữu nghị của đồng chí vợ vẫn môi hở răng lạnh. Bạn bè cùng lứa, có nhiều người đã chia tay nhau dù đám cưới linh đình, nhà hàng sang trọng. Thiên hạ ăn chơi ngày vui bên chiếc bánh cưới, trong khi mình thì lo đếm tiền “chào bàn” để trả tiền nhà hàng. Hú vía huề vốn. Hôm trước khi lên xe bông, chủ kêu vào đuổi vì hết việc nên mặt mình như người mất sổ gạo khi lên xe bông về nhà vợ. Ngày nhà đồng chí gái pháo nổ tâm hồn sơn đen rướm máu. Ôi nhát chém lay-off.

Đi chơi, nắm tay mụ vợ như thủa còn trẻ, chụp hình cho mụ vợ tạo dáng Chán Mớ Đời. Mụ vợ kêu mình khi xưa, quen tui, ôn chụp hình đẹp mà nay thì chụp bá vơ. Mình nói khi xưa, chụp hình để rữa, tốn tiền nên phải cẩn thận, canh ánh sáng nay già nhìn gần với kính cận, không thấy rõ trên màng hình nên chụp đại mấy cái, dính cái nào thì dính còn không thì xoá. Xong om

Đừng nhìn anh bằng con mắt hận thù.

Đồng chí gái thì cứ kêu sướng quá, khi lấy nhau đâu có nghĩ một ngày được sung sướng, đi chơi, không phải lo nghĩ gì cả. Không nghĩ đến con cái, không nghĩ đến công ăn việc làm vì đã từ chức, kêu nghỉ hưu. Đô la lên giá nên ăn uống, mua sắm thoải mái.

Hôm trước mình mua tấm tranh thêu lụa, tượng hình về cây của đời sống mà chúng ta hay thấy trong văn hoá người hồi giáo hay trong thiên hùng ca Gilgamesh. Với Mashua và Mashuane theo truyền thuyết của xứ Ba Tư. Trong kinh thánh Genesis cũng có nói đến. Mình mua để đánh dấu cuộc đời 30 năm qua với đồng chí gái.

Mình thương mụ vợ vì cô nàng có cái tâm rất tốt. Bạn bè, người thân cần gì là cô nàng giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả. Nhớ khi xưa, lúc mới lấy nhau, mình thì thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, có người nhắn tin kêu có cô bạn khi xưa ở Việt Nam bị bệnh, cần mỗ. Đồng chí gái gửi tiền về liền, hai vợ chồng húp cháo. Trong gia đình, người thân túng thiếu là đồng chí gái giúp đỡ. Nhiều khi bị người quen lạm dụng, không trả tiền, xù luôn. Đồng chí gái thôi kệ, họ túng thiếu mới làm chuyện này.

Qua đồng chí gái mình thấy hình ảnh bà cụ của mình. Cũng bị người quen đến nhà khen vài câu, than túng thiếu rồi mượn tiền, xù luôn, trốn về Sàigòn ở. Mình về Đà Lạt, đi ngang nhà nào quen, là mình nhớ người này người nọ. Nhớ ai xù tiền bà cụ mình, rồi sau 75 là mất hết. Có bà nào khi xưa giàu ở đường Hàm Nghi, mượn tiền rồi không trả, rồi bán nhà HàmNghi, dọn về Thi Sách, mua nhà nhỏ, mở tiệm phở. Nghe nói mới qua đời, sau khi nằm liệt giường đến 10 năm. Hay chè Mây Hồng khi xưa, mượn tiền xây nhà để mở quán chè, xù luôn. 75 xong thì ai dám đòi nợ nhất là ông cụ bị Việt Cộng lên án 18 năm. Mình thì nghĩ kiếp trước mắc nợ ai nên kiếp này phải trả. Có lẻ nhờ vậy mà về già, mẹ mình có sức khỏe, yên vui bên con cháu vì không còn mắc nợ ai. Hình như đã trả hết nợ ngoại trừ nợ con cháu. Mình chỉ mong sau này được như vậy. 90 tuổi mà vẫn khoẻ, đi chơi với con cháu thay vì than lên than xuống.

Xeo phì cùng một lứa bên trời lận đận

Mình thuộc diện ăn theo, đồng chí gái làm việc thiện nên được ăn ké. 30 năm được đồng chí gái nuôi nên khoẻ đời. Nay về già không cần con cái lo. Cho thấy cuộc đời, giàu sang không quan trọng lắm. Vợ chồng còn gần nhau khi về già và có sức khỏe mới quý hơn. Nhất là phải đấu tranh tư tưởng, phấn đấu khi đấu khẩu, đấu tranh giai cấp hàng ngày. Đi chơi cô nàng sợ bị lạc, không biết tiếng thổ nên nhẹ nhàng bên chồng, về lại Cali là sẽ hét lại. Nghĩ đến đó là hết muốn bay về Cali.

Lấy mình đồng chí gái cũng phải phấn đấu tư tưởng lắm vì bạn bè, họ hàng đều chê mình. Có lẻ tình yêu đủ lớn nên cô nàng vượt qua mọi sự chê bai, để nuôi mình trong 30 năm qua. Nay về già bổng nhiên lại may mắn, trời đãi cho đi chơi thoải mái. Xong om

Hôm nay bay về Hoa Kỳ. Oải rồi, đi lâu quá nhớ nhà.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn theo chủ nghĩa Chán Mớ Đời 

Sự giải thể của đế chế Ottoman sau gần 5 thế kỷ

 Hôm trước, một anh hướng dẫn viên, kêu là gia đình ông bố khi xưa ở Bảo Gia Lợi, ông nội dù sinh ra tại xứ Bảo Gia Lợi vẫn quyết tâm trở về Thổ Nhĩ Kỳ để sinh sống. Mình hỏi thêm lý do thì anh ta trả lời là năm 1872, đế chế Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người Thổ Nhĩ Kỳ trở về cố quốc. Dạo ấy Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trên 3 Châu; Châu Âu, châu Á và châu Phi. Khi đế chế này tan vỡ thì có đến 72 tân quốc gia được thành lập được diễn tả rõ trong phim Lawrence of Arabia.

Cái mất dạy là khi đế chế này tan vỡ lại tạo ra chiến tranh giữa các quốc gia mới, thuộc đế chế Ottoman cũ như vùng Balkans máu lửa mà mình đoán Putin sẽ cò mồi để chiến tranh xẩy ra lại giữa mấy quốc gia nhỏ bé này, cạnh Đức quốc, Ý Đại Lợi, thuộc đế chế Ottoman khi xưa. 

Anh chàng hướng dẫn viên nói sai về ngày tháng. Không phải 1872 mà là 1920, sau khi đế chế Ottoman thất trận ở thế chiến thứ 1. Hướng dẫn viên có bằng đại học, phải học thêm 2 năm mới có bằng hướng dẫn viên du lịch. Nói sai thì đa số du khách ngoại quốc không biết. Cứ gật đầu như vẹt u châu, u châu thêm anh ngữ của họ nói khó hiểu. Chán Mớ Đời 

Bản đồ âu châu và á châu vào năm 1840. Thấy đế chế Ottoman và đế chế Áo-Hung nằm cạnh nhau. Nước Phổ sau này bị xoá xổ, đuổi dân tình về nước Đức. Ba Lan chiếm lấy phần đất Phổ. Ý Đại Lợi dạo ấy cũng bị chia cắt tùm lum. Đưa đến hậu quả đánh nhau sau này. May bây giờ họ làm Liên Hiệp Âu Châu hy vọng sẽ không còn chiến tranh nữa.

Mình có xem cuốn phim về vụ ám sát Ferdinand I tại Sarajevo, họ cáo buộc là Thổ Nhĩ Kỳ ám sát nên tuyên chiến. Khi xưa học lịch sử về thế chiến thứ 1. Ông thầy đọc bài cho chép. Kêu thế chiến xẩy ra khi một tên khủng bố ám sát ông hoàng Ferdinand I, tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế của đế chế Áo-Hung. Ngắn gọn, không giải thích lý do vì sao,… cái thắc mắc này cứ đeo theo mình đến năm nay mới hiểu khi đọc tài liệu trước khi lên đường. 

Sau thế chiến thứ 1, hai đế chế tranh hùng sơn bá là Áo-Hung và Ottoman bị giải thể khiến Hitler và Churchill cao ngạo, xem là mình sẽ làm bá chủ. Ai ngờ sau thế chiến thứ 2, đế chế Anh quốc cũng tiêu tùng còn Đức quốc bị chia đôi. Học lịch sử thì họ nói Hitler xâm chiếm Ba Lan nhưng nhìn bản đồ thì 1 phần Ba Lan khi xưa thuộc về nước Phổ. Lịch sử được viết bởi người thắng cuộc nên chịu khó đọc thêm các tài liệu khác để có một cái nhìn trung thực. Hơi hơi chớ cứ nghe thầy dạy khi xưa học đọc báo chí thì khó có nhận định chính xác.

Đế chế Áo-Hung mà mình có dịp viếng thăm mấy năm trước 

30 tháng 10 năm 1918, khi hoà ước Mudros, đánh dấu sự chấm dứt tham dự của đế chế Ottoman vào cuộc thế chiến thứ 1, quân đội của phe thắng cuộc bắt đầu chiếm đóng các khu vực của đế chế Ottoman. Kẻ thắng cuộc muốn giải tán đế chế Ottoman, sau gần 500 năm ngự trị trên 3 châu. Ngày 10 tháng 8 năm 1920, kẻ thắng cuộc phế bỏ đế chế Ottoman và chia cắt đất của đế chế. Hoà ước này bắt buộc nhiều điều khiến các người yêu nước Thổ Nhĩ Kỳ không chịu. Năm nay, ngày này mình lại lên máy bay về lại Cali.

Nghe cựu ngoại trưởng Trần Văn Đổ kể sự chia cắt Việt Nam tại hội nghị Geneva, là do các nước lớn bàn với nhau, và quyết định lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, còn 2 phái đoàn Việt Nam chỉ biết được tối hôm trước khi Liên Sô báo tin cho phái đoàn của Phạm Văn Đồng biết. Người Việt chúng ta cứ bô bô đánh thắng tây, đuổi thực dân ra khỏi Việt Nam nhưng vẫn không có quyền tự chủ được lấy vận mệnh của đất nước mình. Lại phải đánh nhau, huynh đệ tương tàn để 20 năm sau mới thống nhất với một cái giá rất đắt.

Còn phái đoàn miền Nam thì i tờ, người Pháp và người Mỹ không báo tin. Cho thấy người Việt mình không có người tài giỏi khiến người ngoại quốc kính phục khi đi phó hội. Thổ Nhĩ Kỳ có ông Kemal.

Trong số các người yêu nước Thổ Nhĩ Kỳ, có một nhân vật tên Mustafa Kemal Pasha, thành lập một hội đồng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara và tự trị, độc lập với đế chế Ottoman. Trong khi đó người Hy Lạp bắt đầu khởi chiến tại Anatolia, để ép người Thổ Nhĩ Kỳ tuân theo hiệp ước Sèvres.

Cái may cho người Thổ Nhĩ Kỳ là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ do ông Kemal dẫn dắt thắng và dành được độc lập khiến quân đội Hy Lạp phải ký hoà ước Mudanya vào tháng 10 năm 1922. Hoà ước này chấm dứt cuộc chiến giữa người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội của phe thắng cuộc. Theo đó người Hy Lạp phải tuân thủ theo các điều khoản, rời khỏi vùng Tây của Thrace, xem như phía nam của Hy Lạp. Vùng này thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay về phía tây của eo biển Bosphorous.

Việc này giúp mình hiểu lý do người Thổ Nhĩ Kỳ chọn Ankara làm thủ đô của họ thay vì Istanbul, thủ đô của đế chế Ottoman. Phe thắng cuộc, triệu mời chính quyền Istanbul (đế chế Ottoman) và Ankara (cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ) gửi đại diện để bàn giao. Chính phủ Ankara, chơi cha, truất phế luôn hoàng đế của đế chế Ottoman như ông Ngô đình Diệm truất phế ông Bảo Đại. Sau đó gửi đại diện của chính quyền mới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc hoà đàm tại Lausanne, Thuỵ Sĩ. Hình như Việt mInh cũng bắt chước làm kiểu này với ông Bảo Đại, trở thành công dân Vĩnh Thuỵ.

Hoà ước Lausanne, chấm dứt sự chiếm đóng của kẻ thắng cuộc mà chúng ta gọi là phe đồng minh, rút khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý từ bỏ các các nước thuộc vùng trung đông và cho Anh quốc chiếm đóng đảo Cyprus với những hệ luỵ về sau và Ý Đại Lợi được chiếm đóng vùng Dodecanese, mà sau này Mussolini thua trận ở thế chiến thứ 2 nên mất. Nếu thăm viếng vùng này như Trieste, người dân nói thổ ngữ Ý Đại Lợi.

Ngược lại hoà ước này công nhận nền cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ và người tổng thống đầu tiên là ông Kemal Ataturk, được xem ná ná Việt Nam, là cha già dân tộc của nền cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu đế chế không bị tan rã thì có lẻ ngày này thế giới đã có một cái nhìn khác. Đế chế Ottoman có tất cả các túi dầu hoả của trung đông. Nói chuyện với người Thổ Nhĩ Kỳ, họ cho rằng đám vua chúa cứ ăn chơi, không nghĩ gì đến tương lai.

Theo mình đế quốc Anh quốc, qua ông Winston Churchill đã cố ý gây chiến tranh, khi nghe các cuộc giải mã họp của nội các Churchill trước chiến tranh. Hitler đánh chiếm lại phần đất của nước Phổ mà Ba LAn đã chiếm lấy, xua đuổi người Phổ về xứ Đức. 

Ai ngờ, sau cuộc chiến quá tàn khốc, Anh quốc không dựng lại được và đành để mất các thuộc địa cũ của mình. Cái mất dậy là Anh quốc chia cắt bú xua la mua các thuộc địa như Ấn Độ, đang sống yên bình, bổng nhiên dân hồi giáo chém giết nhau với Ấn Độ giáo, chia cắt thành 2 quốc gia thù nghịch. Chưa nói đến các quốc gia ở phi châu, đánh nhau bú xua la mua đến giờ.

Khi đế chế Ottoman đánh chiếm các nước thì họ chỉ kiểm soát kinh tế và quân đội nên người dân khác tôn giáo vẫn sống chung bình yên với nhau. Do thái giáo, hồi giáo và thiên chúa giáo sống yên bình với nhau. Hôm nay mình đi viếng khu Do Thái và Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, thì thấy mấy nhà của họ sát bên nhau. Chỉ khi hoà ước Lausanne ra đời thì kẻ thắng cuộc giải thể đế chế Ottoman, đưa đến sự thành lập 72 tân quốc gia, gây xoá trộn, bất bình giữa người khác đạo với nhau đưa đến sự ly tán gia đình. 

Anh chàng hướng dẫn viên cho biết ông bố hay ông nội ở Bảo Gia Lợi, phải trở về cố quốc vì đế chế Ottoman bị giải thể như người Pháp sinh sống thậm chí sinh đẻ mấy đời tại Algerie bị đuổi về Pháp khi Algerie dành lại độc lập mà người Pháp gọi những người này là Pieds Noirs, chân đen vì sinh đẻ tại phi châu.

Tương tự người Việt gốc hoa vào năm 1979, bị tống cổ về Bắc dù có nhiều người không biết nói tiếng hoa. Không chỉ trong đế chế Ottoman mà ngay cả các vùng đất của Đức quốc, đúng hơn là nước Phổ. Cũng bị đuổi về từ các vùng nay thuộc về Ba Lan,… mình có quen bà Werner, người đức nhưng gốc ở khu đất thuộc Ba LAn ngày nay. Sau thế chiến, gia đình bà ta bị tống cổ về Đức quốc, như người hoa bị tống cổ về Trung Cộng.

Đế chế Hy Lạp, cho thấy người Hy Lạp chiếm đóng ven bờ biển vì họ di chuyển bằng thuyền nhiều hơn. Những di tích lịch sử mà mình đã thăm viếng là ở Sicily, Ý Đại Lợi, vẫn còn rất đẹp.

Hồi nhỏ mình học lịch sử, mấy thầy cô kêu là người Tàu đô hộ rồi đến tây đô họ gần 100 năm. Nay người Việt dành lại độc lập rồi để làm gì, lại đánh nhau chí choé nhân danh mấy chủ nghĩa vớ vẫn sao chép từ người ngoại quốc. Chán Mớ Đời.

Nếu ta theo dõi lịch sử, người la mã chiếm đóng Anh quốc, đô hộ, khắc nghiệt,.. nhưng nhờ tiếp cận với nền văn mình la mã mà sau này người Anh quốc tiến xa, phát triển, trở thành một đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn ở xứ này. Ngày nay chúng còn thấy các bờ thành do người la mã xây dựng bằng gạch. Nhờ vậy mà người Anh quốc sử dụng gạch nhiều để xây cất nhà cửa ngày nay rất nhiều. Họ đã học từ các người đô hộ họ. Người la mã đã sử dụng vật liệu địa phương để xây cất thay vì các cục đá to đùng, khó kiếm ở Anh quốc.

Ngược lại Tô Cách Lan quá xa, người la mã chưa đến để đô hộ thì lạc hậu, quê mùa đến khi người Anh quốc, nhờ tiếp cận với nền văn minh la mã nên phát triển khi người la mã rút lui. Cuối cùng người Anh quốc đô hộ người Tô Cách Lan, Ái Nhỉ Lan,..giúp mấy nước này tiến lên dù ngày nay dân tình vẫn chửi bới Anh quốc. Xứ họ nghèo phải bỏ nước ra đi tìm một tương lai ở châu mỹ.

Đứng về phương diện lịch sử, ta thấy sự đô hộ của một nền văn minh khác, giúp chúng ta học hỏi thêm. Vâng, các người bị đô hộ thì không vui vì bị làm nô lệ, mất quyền tự do nhưng nhìn tổng quát thì đô hộ, đem lại cái lợi nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Chiếm đóng thì đưa đến cái hại. 

Chúng ta thấy, Việt Nam khi xưa, Việt Nam Cộng Hoà được tiếp cận Hoa Kỳ nên kinh tế dù bị chiến tranh, nằm vùng đánh phá nhưng vẫn khá hơn miền Bắc khi tiếp cận với sự lạc hậu của Trung Cộng và Liên Xô. Người ta thấy rõ sau 20 năm chia đôi đất nước, Hà Nội và Sàigòn là hai thái cực. Ngày nay, người ta nhận thấy người từ miền Bắc di cư vào nam sau 75 còn nhiều hơn là 1 triệu người vào năm 1954.

Đọc tài liệu vào thời người Pháp sang chiếm đóng Việt Nam thì 1/2 người Việt bị nghiện thuốc phiện mà phụ nữ chiếm 20%. Lý do là mấy ông thần Phản Thanh Phục MInh, anh hùng hảo hớn, đem thuốc phiện qua Việt Nam bán cho người Việt, dưới danh nghĩa gây quỹ để làm cách mạng, chống nhà Thanh. 

Nếu tây không qua thì Việt Nam còn te tua hơn nữa với mấy anh ba tàu. Dạo ấy chỉ có 3% người Việt là biết đọc chữ tàu, ai đỗ các cuộc thi của triều đình thì được làm quan. Không ai được dạy về canh nông, tài chánh nên chỉ biết tham ăn chia với nhau, còn phát triển đất nước thì mù tịt.

Người Pháp mất 25 năm để xây đường sắt Phan Rang Đà Lạt với 30,000 lao công bị chết vì sốt rét, kiệt quệ. Việt Nam chỉ mất vài ngày dỡ bỏ hệ thống đường rày để bán lạc xoong cho Thuỵ Sĩ. Nghe nói người Pháp mất 3.5 năm để xây dựng nhà thờ Đức Bà ở Sàigòn, nay Việt Nam nói mất 7 năm mới trung tu lại được dù là kỹ thuật cải tiến sau 100 năm.

người Pháp xây quốc lộ số 1, đường xe hoả từ nam chí Bắc. Đồng ý họ làm để tải hàng hoá cho các công ty pháp để làm giàu cho họ nhưng nhờ vào đó người Việt mới khôn hơn, tiếp cận khoa học âu châu, không như mấy ông quan triều đình chửi Nguyễn Trường Tộ là khi quân. Dần dần đưa đến sự đoàn kết của người Việt, họp sức đánh đuổi người Pháp dẫn đến Điện Biên Phủ năm 1954.

Xét về mặt xã hội văn hoá thì khi giao thoa với nhau, chúng ta vẫn luôn luôn hưởng được cái lợi, học hỏi được những điều hay của nền văn hoá khác. Có bài báo ở Việt Nam kêu có cô nào đoạt học bổng Harvard 1 triệu đô la học bổng khiến mình thất kinh. Đoạt giải Nobel chỉ được đâu nữa triệu mà phải chia nếu có người cùng đoạt. Đây được 1 triệu đô la học bổng. 

Đi Thổ Nhĩ Kỳ chuyến này, mình học được nhiều điều hay, hiểu thêm về lịch sử của xứ này và hiểu thêm sự việc lộn xộn từ vùng Balkans, tôn giáo bú xua la mua. Sang đây có dịp nói chuyện với người nước sở tại, mình có dịp nghe sự giải thích của họ về lịch sử của nước họ thay vì các tài liệu tuyên truyền của người tây phương, kẻ thắng cuộc. Chán Mớ Đời 

Mình thấy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bị một vấn nạn như mọi quốc gia mà nếu không giải quyết sớm thì trong 20 năm nữa sẽ lâm vào khủng hoảng khá mạnh về xã hội, chính trị và văn hoá. Istanbul là thành phố lớn nhất xứ này có đến 20 triệu dân. Có hơn 200 đại học. Họ khuyến khích dân chúng đi học, tốn tiền của nhưng khi ra trường thì không có công ăn việc làm.  

Chính phủ không biết giải quyết với giới trẻ ra sao nên cứ tuyên truyền học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm rồi ra trường vẫn thất nghiệp lại tốn tiền đi học. Khi đã có cái văn bằng đại học, người ta tự kiêu, không muốn làm việc tay chân. Một người Thổ Nhĩ Kỳ kể với mình là phải đóng cửa tiệm ăn sau 10 năm. Lý do là tìm khôgn ra người làm cho tiệm ăn, thêm covid nên thua non. Hiện nay giới trẻ Thổ Nhĩ Kỳ, bị thất nghiệp nghe nói lên đến 20%. Tương lai của đất nước bị thất nghiệp sẽ đưa đến những tình trạng khó đoán.

Khi xưa, Mao Trạch Đông đã nghĩ ra cách giải quyết đám trẻ, bằng cách hô hào cách mạng văn hoá, cho học sinh  và sinh viên đi về nông thôn để học hỏi, lao động vớ vẩn để tránh chúng xuống đường biểu tình. Ngày nay, Trung Cộng cũng lâm vào tình trạng này, là cứ kêu học nhưng 20-30% giới trẻ học ra trường, thất nghiệp. Nay đảng Trung Cộng đang đấm đá trước đại hội đảng.

Trong tương lai rất gần, khi ngành công nghệ thông minh nhân tạo phát triển mạnh, máy móc sẽ thay thế con người, sẽ không cần nhân công nhiều thì giới trẻ đi về đâu. Thêm các thế hệ như mình về hưu, chúng phải đi làm, đóng thuế cao để nuôi đám già.

Cho thấy một đất nước, ở thế kỷ 21, cần có những cấp lãnh đạo rất giỏi để định hướng lèo lái đất nước rất khó. Chúng ta cần những người tài giỏi hơn Lý Quang Diệu, Tưởng Kiến Quốc, nếu không thì ở xứ người cũng không cần lao động từ Việt Nam đến như hiện nay. Nhật Bản đã cho ra đời người máy, làm y tá, bồng bế các người già. Chán Mớ Đời 

Mỗi cá nhân cần phải đọc thông tin, sách báo dự đoán về tương lai để chuẩn bị dù chưa chắc sẽ gặp phải nhưng tương lai lúc nào cũng thay đổi do đó đoán sơ sơ cũng giúp mình thay đổi tư duy. Hôm qua, mình đọc về Ethereum, nghe họ nói là hệ thống này sẽ thay thế hệ thống cũ vào cuối tháng 8 này, sẽ áp dụng nhiều vào ngân hàng,.. nên mình sẽ mua khi về lại Cali.

Một quốc gia cũng phải có viễn kiến nhìn xa mấy chục năm. Tân Gia Ba đã thành công nhưng họ có chương trình phát triển xứ họ trong 50 năm tới. Thực phẩm, gạo từ Việt Nam xuất cảng qua Âu Châu bị chận lại vì lượng chất độc do thuốc sâu quá nhiều. Cũng có thể họ áp lực để sử dụng , mua thóc của họ GMO. Mình nghe ông thần nào nghe nói rất lớn, đột phá tư duy, hay có tên cò nào mách kêu trồng lúa trên núi. Chán Mớ Đời 

Hỏi người Việt phải trồng bao nhiêu tấn lúa để mua được một cái điện thoại cầm tay?

Các người Thổ Nhĩ Kỳ mình gặp và nói chuyện. Họ vẫn còn sống theo tinh thần thời 40 năm về trước, vẫn còn kêu gào xã hội chủ nghĩa vớ vẩn. Công bằng bú xua la mua. Người máy sẽ thay thế họ thì hết nói đến sự công bằng, tự do bình đẳng. Họ vẫn nhai lại những chủ thuyết đã lỗi thời. 

Tiệm ăn Burger King rất sang trọng so với Hoa Kỳ là một quán phở.

Anh chửi mỹ là tư bản bốc lột nhưng du khách mỹ đến xứ Thổ Nhĩ Kỳ thì anh kêu gào, mời họ vào tiệm anh nếu không anh đói. Anh chửi mỹ nhưng anh uống coca, khắp nơi đều thấy MacDonalds, Burger King, uống Starbucks cà phê là sang trọng, là văn minh, hợp thời trang.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thổ Nhĩ Kỳ du ký 2022

 Có hai hạt mầm đã gieo vào đầu mình từ bé, dần dần khiến mình muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ để thỏa mãn sự tò mò trong đầu. Người ta nói mọi sự đều khởi đầu bởi một ý tưởng rồi dần dần theo thời gian như một cây giống trồng sẽ từ từ theo năm tháng lớn dần.

Hạt mầm thứ nhất là bài hát tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ya Mustafa mà hồi nhỏ trong xóm hay hát “cái đít ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy”. Sau nghe ca sĩ Dalida hát bài này bằng tiếng pháp qua “chéri je t’aîme chéri je t’adore ». Cô ca sĩ này nếu mình không lầm là gốc Ý Đại Lợi, sinh tại Ai Cập, từng là hoa hậu xứ này rồi theo anh của cô ta sang pháp và nổi danh từ đó. Có thể gốc Do thái. Bản nhạc này đã hình dung trong đầu mình về Thổ Nhĩ Kỳ.

Phong cảnh rất đẹp khi hai vợ chồng ăn cơm chiều, nhìn ra thấy mặt trời lặn, ánh sáng thay đổi trên các tảng đá

Hình như anh cô ta nổi danh trước với bản nhạc Ya Mustafa nhưng không hiểu sao lại chìm luôn, khi mình qua tây thì thấy mất bóng. Bài hát này được phổ biến dịch ra khắp thế giới. Có thể nói nổi tiếng hơn nhạc của ban nhạc the Beatles. Đi xứ nào cũng nghe thiên hạ hát bài này theo tiếng của nước họ. Ban nhạc của trường Văn Học, có chơi bản nhạc này trong buổi trình diễn văn nghệ liên trường ở Đà Lạt khi xưa tại trường Trí Đức.

Người ta nói có lẻ bài hát này phát nguồn từ Bắc Phi, có thể từ Ai Cập, qua một phim của nước sở tại. Ở trung đông, văn hoá Ai Cập là số một, tương tự phim ảnh, nhạc Mễ Tây cơ là các nước Nam Mỹ ngốn hết. 

Theo lời ả rập thì bản nhạc ya mustafa kể về một anh chàng xa nhà đã lâu. Gia đình kêu gọi trở về hay viết thư thăm hỏi. Kiểu mình đi Tây, không liên lạc với gia đình hơn 2, 3 năm trời sau khi Sàigòn thất thủ, tới gần 20 năm sau mới bò về cố hương rồi lại ra đi. 

Có điểm hay là mình nhận thấy nhà vệ sinh ở đây rất sạch. Có thể vì ảnh hưởng hồi giáo, người ta cầu nguyện 5 lần một ngày, phải rữa tay ở ngoài thánh đường. Do đó chúng ta thấy các hamam, nhà tắm nước nóng đều nằm bên cạnh các thánh đường hồi giáo. Vào mấy tiệm ăn sang thì cửa vào nhà vệ sinh tương tự hình trên khi mình đi vào một nhà vệ sinh trong một trạm cây xăng. Không đụng tới cửa, chỉ đưa tay gần cái nút bên trái là cửa tự động mở ra như tên cướp Alibaba ngày xưa, kêu Sesame để cửa mở vào đi tè hay chôn phân của mình.

Có lẻ từ khi bản nhạc dịch ra lời Thổ Nhĩ Kỳ thì được nổi tiếng. Bài hát nói về một cô gái kêu gọi anh Bồ bỏ chạy khi biết tin cô gái có bầu. Bài hát nói dân chơi rất sợ con rơi đầu tiên trên thế giới.


Có lẻ tại Âu châu khi Bob Azzam cho xuất hành bản nhạc này bằng tiếng pháp với "Chérie je t'aime, chéri je t'adore - como la salsa del pomodoro" (Darling, I love you, darling, I adore you – like tomato sauce). Tôi yêu em như yêu sốt cà chua. Kinh.

Người Việt mình chắc dịch lại tôi yêu như yêu thùng nước mắm. Có lẻ quảng cáo kem đánh răng Hynos dựa theo tinh thần của bài này để ca tụng em yêu kem như yêu anh 7 chà da đen.

Cuốn album này đã trở thành số 1 trên toàn cỏi Âu châu, và phi châu. Dạo ấy ngay cả Hy Lạp cũng chế lại bài này qua tiếng của họ dù tình hình hai nước rất căng thẳng. 

Bánh mì Nam thường thấy trong các tiệm ăn Ấn độ và người hồi giáo. Được cái là rất nóng vừa ra lò, phồng lên to được họ đặt trên cái thớt dài bằng gỗ. Không như ở Cali, từ lò vi sóng. Khi xưa mình thích ăn loại này, mua ở chợ Ba tư, dài độ 1 thước, ăn từ từ hết luôn.
Sữa ya ua rất ngon tên Aryan, có lẻ bắt nguồn từ Ba Tư. Vào mùa hè nóng nực mà uống được ly này thì mát phê luôn. Mình có thấy trong mấy chợ Ấn Độ có bán loại này nhưng bỏ muối hơi nhiều.
Mình thích mấy món ăn phụ này, Probiotic họ gọi là Meze. Thật ra ăn chính cũng được.

Hạt mầm thứ 2, xem phim James Bond “From Russia with love”, ông điệp viên đẹp trai này, đi dụ một cô thư ký, đẹp nức nở của tòa đại sứ nga tại istanbul. Thấy nổ nhà hàng đủ trò, mới hiểu thành phố này là vùng giao thoa của hai Châu Á và Tây. 

Đó là hai điểm chính khiến mình mơ viếng thăm xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Thời còn trẻ muốn đi thăm xứ này khi đến Hy Lạp nhưng xem phim Midnight Express nên sợ không dám bò lại.

Bản đồ của đế chế Ottoman và Áo-Hung vào thế kỷ 19. Sau thế chiến thứ 1, hai đế chế này bị giải thể, tạo dựng thêm cả trăm quốc gia mới rồi lại bị chia cắt sau thế chiến thứ 2.

Thổ Nhĩ Kỳ là một nước rộng mênh mông nên chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ này, gia đình mình chỉ giới hạn viếng thăm vài vùng quan trọng, có những di tích lịch sử của nền văn minh la-hy như thành phố Istanbul- Antalya – Ephesus - Pamukkale - Cappadocia. 


Hy vọng sau này có dịp sẽ trở lại để thăm viếng các vùng khác với nhiều thổ dân, gần các biên giới với Syria và Bảo gia lợi, Ba tư,… xứ này ráp ranh với 7 nước.

Sau khi đế chế Ottoman sụp đổ thì được chia thành 72 quốc gia để nói lên sự rộng lớn của đế chế này trải dài qua 3 châu trong suốt gần 500 năm của lịch sử nhân loại.

Món thịt cừu hầm ăn rất ngon, nấu với cam, bỏ trong cái giỏ làm bằng bánh mì.
Món này thường thấy ở Hy Lạp, thịt và cơm băm nhỏ, cuốn trong lá nho rồi nướng, tương tự thịt bò lá lốt của người Việt.

Ngày #1: Cả gia đình nhỏ, từ giả đại gia đình, đáp máy bay từ Dubai đến IsTanbul, nghỉ tại khách sạn ở trung tâm phố cổ ở Tây ngạn của eo biển Bosphorous, thuộc Âu châu. Lý do là các nơi thăm viếng có tính cách lịch sử đều nằm ở đây. 


 Tắm rửa xong, cả nhà lội bộ đi Grand bazar nổi tiếng của thành phố này. Có từ lâu đời trước đế chế Ottoman thành hình. Khởi đầu là một ông thợ bạc người gốc Ai Cập mở một tiệm bán kim hoàn rồi lan dần. Đến khi hoàng đế (sultan) của đế chế Ottoman, ra lệnh xây dựng cái chợ này vào thế kỷ 15 và tồn tại đến ngày nay.

Nghe nói có trên 4,000 tiệm, mỗi tiệm có chiều ngang độ 3 mét, chiều sâu độ 6 mét. Họ bán đủ thứ. HÌnh như phải vào bang hội của mỗi ngành như kim hoàn, trà cà phê,… đi đây thì mình thấy chợ Đà Lạt khi xưa không thấm thía gì. Đến cách tiệm hàng gia vị, khiến mình nhớ đến mấy hàng đồ khô ở chợ Đà Lạt như của bà Cáp, dì Bộ,..
Được xây cất trên 5 thể kỷ mà vẫn còn nguyên vẹn, thấy họ có gắn thêm mấy cột sắt hai bên để tránh bị xụp khi có động đất. Vùng Istanbul nằm trong khu vực động đất. Dân tình ở đây ít ai mua ở trong Grand bazaar vì chặt chém du khách. Họ mua xung quanh khu họ ở. Xứ hồi giáo nên đàn ông đứng bán hàng nhiều và họ rất khéo ăn khéo nói để bán. Ước gì khi xưa, còn bé mình được tập sự bán hàng tại đây.

Cả nhà muốn ăn nên mình hỏi chú của mình tên gú gồ thì cho biết có tiệm ăn gần đó. Hoá ra là tiệm ăn của khách sạn nên phải bò vào trong đi thang máy lên sân thượng để ngồi ăn, nhìn cái eo biển nhiều lịch sử. Mình và mấy đứa con ăn thịt cừu trong khi đồng chí gái kêu món cá. 
Món cà phê nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, cái tách bé tí. Họ để thêm cục đường, cũng có thể miếng bánh nhưng mình không ăn ngọt nên không đụng tới. Cà phê đắng nên lúc nào họ cũng bỏ thêm đồ ngọt để ăn dậm và một ly nước để uống tráng miệng. Người Thổ Nhĩ Kỳ có bói cà phê, cái tách cà phê có cà phê xay, họ uống nhưng không uống cặn bột cà phê xay, còn dư thì họ đỗ vào đĩa của tách cà phê và ông thầy bói sẽ nhìn trên đó để tiên đoán tương lai của bạn. Môn này được gọi là tasseographie, thường được ứng dụng trong đế chế Ottoman.  

Mình kêu thử món cà phê nổi tiếng thế giới. Đế chế ottoman khởi đầu uống cà phê rồi làm tràn ra khắp Âu châu. Người Pháp thì họ lọc cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc trong khi người Thổ Nhĩ Kỳ pha và đun sôi cà phê trong cái nồi nhỏ bằng đồng mà mình thấy khi viếng thăm xứ Hy Lạp. Có lẻ món cà phê ngon nhất là khi mình uống có bỏ bột của hạt pitashio, được xay nhỏ.


Nay người dân sở tại cũng ít uống loại cà phê này. Đắt tiền. Họ uống trà nhiều hơn. Đi đâu cũng thấy họ uống trà. Trong các bazarr, thường thấy một người đàn ông, cầm cái khay, được móc trong cái gánh bằng sắt, cầm đi để khỏi đỗ ra ngoài, đến các tiệm đưa trà cho mấy người bán hàng. Còn cà phê buổi sáng trong khách sạn toàn là cà phê của công ty Nestle. Tới máy nhấn nút đủ loại, đủ kiểu cà phê. Nếu thích uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ , thì nói phục vụ viên, họ làm trong nhà bếp đem ra.


Khởi đầu nền văn minh Hy Lạp chiếm đóng vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ qua cuộc vạn lý trường chinh của đại đế Alexander. Ngày nay vì hai nước giáp ranh giới. Đại đế Alexander đi chinh phạt, kéo quân đi từ Macedonia đến Ba Tư, Ấn độ đem theo nền văn minh của xứ này và thành lập các thành phố, cung điện mà ngày nay người ta khai quật lên để hiểu thêm về lịch sử đông Tây. 

Ấn tượng khi viếng thăm bể nước dự trữ của thành phố Istanbul, sau 5 năm trùng tu. Có một ông người đức làm một show đèn màu rất đẹp. Chỗ này được xây dựng trên 2,000 năm vẫn còn tồn tại, đã nói lên kỹ thuật của nền văn mình La MÃ.

Sau này đế chế ottoman chiếm đóng Thổ Nhĩ Kỳ, và đánh chiếm Hy Lạp và đô hộ cả 400 năm. Do đó không bao giờ gặp người Hy Lạp mà khen người Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngày nay hai xứ này vẫn còn tranh chấp hòn đảo Cyprus. Hy Lạp đánh chiếm 100 năm trước sau độ 20 năm về trước, không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đổ bộ vào hòn đảo này và chiếm một phần đất có người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống. 


Liên hiệp quốc ra tay kêu gọi nhưng vấn đề là hai nước này đều nằm trong khối Bắc đại Tây dương nên chỉ biết cười trừ. 


Ngày #2: ăn sáng xong thì hướng dẫn viên đến khách sạn đón gia đình mình đi bộ, viếng mấy thánh đường và cung điện của hoàng đế ottoman. Nói chung thì kiến trúc của ottoman không đẹp như kiến trúc của người ả rập để lại ở Tây Ban Nha khi họ chiếm đóng mấy vùng nam của Âu châu. Họ lên đến Poitiers của miền nam nước pháp. 


Ngày nay đi viếng Alhambra của vùng andalusia thì có thể nói tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Được cái khi người theo thiên chúa giáo đánh bại người hồi giáo thì họ làm được một việc khôn ngoan. Không tàn phá đốt các thánh đường hồi giáo, họ chỉ sử dụng như thánh đường thiên chúa giáo làm thánh đường hồi giáo nên lưu giữ được đến ngày nay. 


Chỉ có vấn đề là vua chúa Tây Ban Nha rất kỳ thị tôn giáo. Họ ra lệnh các người ngoại đạo, phải trở về đạo nếu không thì cút ngay. Do đó các người theo do thái giáo, hồi giáo đang sống yên lành thân thiện với người thiên chúa giáo hôm trước nay được xem là kẻ thù. 


Đa số trở về đạo để giữ nhà cửa tài sản, một số dời đi phía Maroc và một số trốn trong rừng, nơi hẻo lánh tạo thành nhóm du mục. Khi quân của thiên chúa giáo đến thì chạy, tạo dựng ra một nhóm người du mục, nổi tiếng sau này với nhạc flamenco có âm hưởng của Người hồi giáo bị chế độ mới đuổi cổ đi về các vùng kinh tế mới. 

Thánh đường thiên chúa giáo đầu tiên được xây dựng ở đây rồi 10 thế kỷ sau, người Ottoman chiếm đóng, biến thành thánh đường hồi giáo. Sau họ làm một thư viện đến khi ông thủ tướng hiện nay lên thì biến thành thánh đường hồi giáo lại. Đi đến đây, vào 4:15 chiều, nghe ông Imam của thánh đường này kêu gọi cầu nguyện, ông vừa dứt câu thì ông imam của thánh đường Xanh bên cạnh lại rú lên một câu như stereo.

 Khách sạn nằm trong Khu vực cổ nên đi bộ viếng thăm các di tích lịch sử của người tây phương và á đông như thánh đường thiên chúa giáo rồi đổi qua hồi giáo Hagia Sophia. Xem thánh đường hồi giáo Blue Mosque, đang được trùng tu nên chả thấy gì cả. 

Nhà bếp của cung điện hoàng đế, cách nấu củi và để khói bay ra khá hay. Mình có viếng một tu viện cổ, họ nấu ăn bằng củi trong hang đá, họ lấy mấy tấm da cừu móc lên làm trần nhà thì da cừu hút khói và theo đó giúp khói bay ra khỏi hang. Quá hay. Mình có ghi chú mấy vụ này nhưng vì chuyên môn nên không tải lên đây. Họ cho thấy một loại đồ sánh của người Tàu, màu xám lục, quên tên rồi, loại này rất đắt tiền. Lý do là nếu có thức ăn độc thì loại đò sành này chuyển màu để báo động.

Viếng thăm điện Topkapi Palace của hoàng đế Ottoman, không có chi đặc biệt. Viếng thăm những gì còn lại của Hippodrome, được xây cất vào thời Byzentine, có sức chứa 100,000 người, đấu trường đua ngựa như trong phim Ben Hur và cuối cùng thì viếng thăm chợ Grand Bazaar có đến hơn 4,000 tiệm bán đủ thứ mà mình đã kể trong những bài trước. 
Nghe nói là 86 cà rá
Trong viện bảo tàng mình có thấy hột kim cương nghe nói 86 cà rá. Kinh sau đó đi ăn trên sân thượng của một khách sạn.

Ngày thứ 3: đi thuyền trên eo biển Bosphorus mà mình đã kể. Sau đó thì đi viếng chợ gia vị. Ôi thôi đủ loại. Thêm chụp hình với áo quần vua chúa ngày xưa cho mụ vợ vui.
Trời nóng mà mụ vợ cứ kêu chụp hình kỷ niệm. Nay xem lại thấy cũng vui, có chút gì để nhớ.

Ngày thứ 4: hai đứa con bay về mỹ, còn lại hai vợ chồng lang thang cùng một lứa bên trời lận đận. Mụ vợ đi mua hàng nhái. Phải mua thêm cái Vali và để lại khách sạn, khi nào trở lại Istanbul sẽ lấy.

Ngày thứ 5: hai vợ chồng bay đến thành phố Izmir, xe đón tại phi trường chở về khách sạn ở Kusadasi, cách đó 45 phút, ngay biển. Vấn đề là bờ biển cát không có, khách sạn phải làm mấy cái ponton để nhảy xuống nên sợ, vì sóng đánh mạnh vào mấy ghềnh đá. Ai đi Thổ Nhĩ Kỳ thì không nên ghé mấy chỗ biển vì không có bờ cát để năm phơi nắng. Đi đây mới thấy biển Hoa Kỳ là số một. 
Vùng này nổi tiếng mấy suối nước khoáng. Có tên nào mất dạy, xây một khách sạn ở đầu nguồn, dẫn hệ thống nước khoáng vào khách sạn của hắn khiến mấy cái hồ ở vùng này bị cạn, còn lại chút chút. Muốn tắm thì phải trả tiền vào hồ trong để tắm. Nếu không có thì giờ thì dẹp vụ này. Chụp hình làm cảnh lãng mạn cho đồng chí gái vui.

Ngày thứ 6: xe và hướng dẫn viên đến chở đi viếng Pamukkale và Hierapolis mà mình đã kể. Nếu các bác không thích viếng mấy cục đá ngày xưa còn sót lại thì không nên đến đây. Mình vì học kiến trúc nên phải bò lại đây để xem và ghi chép đủ trò. Vì chuyên môn nên không đăng ở đây. Tối đi ăn ở một tiệm ngon cực đỉnh do hướng dẫn viên chỉ.
Hình như người Ý Đại Lợi đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi lại được 90% hí viện của thời La Mã, rất đẹp. Mang tên Odeion. Ở Paris có một hí viện cũng mang tên này.

Ngày thứ 7: bay đến Antalya sau khi bị trễ máy bay. Đi thăm viếng các đền đài la hy cổ xưa ngay biển như đền của thần Artemis, thư viện Celsius. Điểm nhấn là hí viện chứa được 24,000 người to đẹp. Người ta bựa ra là thánh Phao Lồ giảng đạo tại đây. Dạo ấy mấy người theo thiên chúa giáo còn đang trốn tránh, giảng đạo chui như ở Trung Cộng hiện nay. Khó mà giảng đạo trước 20,000 người. Có viếng thăm căn nhà của Đức mẹ Ma ria sinh sống trước khi qua đời. Thấy có hai vị linh mục hay thầy của chính thống giáo ở đây.

 Sau vụ này thì họ chở ra phi trường để bay về Antalya. Lại trễ máy bay đến trễ vào nữa đêm.

Ngày thứ 8: viếng thăm 3 thánh phố Perge, Aspendos và Side. Đẹp nhất. Đi viếng các di tích lịch sử như Nymphaion, mà sau này tiếng tây có chữ Nymphomane để chỉ định phụ nữ đa dâm. Viếng mấy chỗ này thì bao nhiêu bài học lịch sử về nghệ thuật học khi xưa, lại tràn về thấy vui. Mình tưởng cuộc đời kiến trúc sư đã chết khi thằng con sinh ra đời, cần tiền mua sữa và tả nên mình bỏ nghề. 
Thư viện Celsus, tên của một sứ thần la mã chết và con ông ta xây dựng thư viện này và chôn ông ta ở đó. Nếu nhìn kỷ sẽ thấy 4 tượng phụ nữ tượng trưng cho 4 căn bản của người la mã . Từ trái là Sofia tượng trưng cho sự khôn ngoan, đến Arete (đức hạnh), Ennoia (nhìn thấu suốt) cuối cùng là Episteme (sự biểu biết). Vấn đề là mấy tượng này là giả, tất cả tượng thật đã được bê vào bảo tàng viện ở Vienne (áo quốc). Tương tự tượng David ở Florence là giải vì tượng thật, họ đem vào bảo tàng viện. Chúng ta sống ở thời đại hàng nhái nên thích tạo dáng chụp hình bên cạnh hàng nhái. Chán Mớ Đời 

Ngày thứ 9: họ cho mình nghỉ xã hơi vì chạy sô quá nhiều từ mấy ngày qua. Hai vợ chồng lang thang ngoài phố, vắng du khách. Đồng chí gái thấy thương những người buôn bán nên vào mua dùm họ.

Đi lang thang giữa cái nóng dù ngay bờ biển, thành phố buồn vì vắng du khách. Thấy họ chào mời quá, đồng chí gái nói thôi mua dùm họ.

Ngày thứ 10: máy bay đến đón sớm nhưng lại trễ máy bay, bay đến Cappodocia. Đây không có di tích lịch sử về nền văn minh la hy nhưng dấu ấn nhất là đi khinh khí cầu. Mình đã kể.
Ấn tượng nhất là đi khinh khí cầu lần đầu tiên trong đời, thấy mặt trời mọc từ phía đông. Đẹp khó tả nhưng cảm nhận là mình may mắn thấy được cảnh này.
Khu Capodoccia này có một đặc biệt là người thổ dân, đào hang đá để sống ở trong. Nay thì họ dời người dân ra các căn hộ thường, còn hang đá thì họ làm khách sạn mà vợ chồng mình có ở trong một căn. Nói chung thì vui thật, có jacuzzi đủ trò nhưng tường làm bằng đá vôi nên bụi của đá bay lơ lững trong không gian, rơi xuống giường đủ trò.
Nhà dân khi xưa, họ đuổi ra rồi làm khách sạn, mình vào ở ké được mấy đêm. Rất mát, không cần mở máy lạnh.

 Nói cho ngay, đến đây xem một vài cái động hay nấm đá xong là oải vì nóng cực. Mình bây giờ nhìn gương là thấy đen như phi châu rồi. Hướng dẫn viên vẫn chở đi viếng đủ trò nhất là đến vùng Avanos. Khu vực này đàn ông chuyên làm đồ gốm, vì gần đó có đất sét, còn phụ nữ thì có nghề dệt lụa và thêu lụa gia truyền. Họ cho đi qua chiếc cầu treo vượt qua dòng sông dài nhất Thổ Nhĩ Kỳ, mang tên Kizilirmak,… đi riết rồi cũng ớn. Cuối cùng thì vào một tiệm ăn của dân trong vùng ăn rất ngon. Mình được uống Aryan, sữa ya-ua. Khá ngon

Aryan một loại sữa ya ua, ngon cực. Hai vợ chồng mê nên đi chỗ nào cũng kêu món này uống. 

Có lẻ cuộc viếng thăm địa đạo Kaymakli là nổi bậc nhất. Mình có ghi chú và vẽ những cách họ làm thoát khói, hứng nước hay đem đồ ăn vào trữ trong địa đạo. Cách xây cất cũng hay để tránh bị xụp vì có đến 4 tầng dưới sâu.
Sông Tương của Thổ Nhĩ Kỳ , kizilimak, phải đi qua chiếc cầu định mệnh theo phong tục của thổ dân. nước thấp nên không đi gondola được.

Sau đó thì xe đưa mình chạy ra phi trường, bay về Istanbul. May quá kỳ này không bị trễ nhưng phải uống 5 chai nước trong ba lô, trước khi qua an ninh phi trường. Qua xong rồi thì lại đi tè. Chán Mớ Đời 

Ngày thứ 11: đi viếng 2 khu vực cổ của thành phố Istanbul. Khu người Hy Lạp và người do thái trước khi bị đuổi đi khi đế chế Ottoman bị giải thể bởi bên thắng cuộc đưa đến sự tàn sát nhau trong đế chế Ottoman giữa các chủng tộc.

Đi tàu trên eo biển Bosphorous
Khu phố cổ của người do thái và thiên chúa giáo trước khi bị tống cổ sau khi đế chế Ottoman bị giải thể. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ bị đuổi đi khi các nước bị chiếm đóng mấy trăm năm trước, dành lại độc lập, họ phải trở về Thổ Nhĩ Kỳ, do tức giận nên họ đuổi các người dân tộc khác, thuộc đế chế Ottoman khi xưa. Gây ra các cuộc thảm sát như trường hợp Armenian,.. Hy Lạp. Ông này bán loại bánh như bagel của người do thái.

Đi viếng nhà thờ thiên chúa giáo chính thống, được xây cất sau khi người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng Istanbul và lấy nhà thờ Hagia Sophia, làm thánh đường hồi giáo. Vào nhà thờ thiên chúa giáo chính thống thì không thấy hình ảnh tranh đầy về các thánh tử đạo để khuyên con chiên phải noi gương anh hùng của các thánh tử đạo. Chỉ thấy 3 cái hòm của bà người đàn bà trở về đạo đầu tiên. Đó là sự khác biệt giữa 2 nhà thờ thiên chúa giáo: La Mã và Chính Thống.

Ăn thử mấy đồ làm dấm như bắp, trái thị, trái nho
Uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, rất nhỏ, luôn luôn có ly nước để xúc miệng sau khi uống, miếng bánh ngọt vì không đường và ly nước trái lựu vắt. Mình có cái đồ vắt này ở nhà, đến mùa lựu, mua về vắt uống.


Đi vào những khu không có du khách, kéo ghế uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và trà, khá vui, thoải mái thay vì bon chen trong khu du lịch, thiên hạ kêu réo mua đồ. 


Sau đó thì ở lại thêm 1 ngày, bắt đầu thấm mệt, đi ta bà, chuẩn bị về Cali. Đồng chí gái mua thêm một cái Vali to đùng để đựng đồ cô nàng mua. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái đến đây như con nít được vào tiệm bánh
Grand Bazaar được xây cất từ 500 năm trước, lấy tiền không biết bao nhiêu du khách. Istanbul được xem là trung tâm của đế chế Ottoman nên khi xưa, dân tình trong đế chế đến đây mua bán rất nhiều.

Đi chuyến này mình có học hỏi thêm vài điều, để hôm nào sẽ kể.
Mua đồ nhiều quá, phải ngồi lên va ly để đè xuống mà kéo fermeture lại.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn