Đại dịch của thế kỷ

 Ngày nay, Hoa Kỳ và toàn thế giới bị vấn nạn về y tế. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, người ta có khả năng chết vì ăn nhiều thay vì chết đói. Số người bị bệnh tiểu đường loại 2 càng ngày càng gia tăng. Cách đây 40 năm, các người trên 65 tuổi mới bị bệnh tiểu đường, nay thì trẻ em từ 8 tuổi trở lên và càng ngày càng gia tăng. Người ta quy ra nguyên nhân là nước ngọt và thức ăn được công nghệ hoá. Có những vụ kiện các công ty thực phẩm và nước ngọt, và đánh thuế các nước ngọt như thuốc lá để hạn chế sự tiêu dùng nước ngọt trên thế giới nhưng các công ty thực phẩm đang ráo riết tìm cách triệt hạ các vụ kiện thay vì để bị thua kiện như các công ty thuốc lá.

Xem bản đồ trên, chúng ta nhận thấy vào năm 2000, thế giới có 151 triệu người bị bệnh tiểu đường loại 2. 10 năm sau, gia tăng lên 221 triệu người, hay 46%, và năm 2014, xem như 4 năm sau thì con số này lên đến 412 triệu, hay 11.7% cho mỗi năm. Theo mình đọc thì năm 2017 có độ 462 triệu người tương đương với 6.28% dân số thế giới. Điểm nguy hiểm là con số này gia tăng khủng khiếp. Nếu các chính phủ không có phương pháp đối phó thì trong tương lai, đưa đến các hiểm hoạ cho đất nước.



Xem biểu đồ của chính phủ khiến mình thất kinh. Xứ Đài Loan là nặng nhất. Sau đó đến Hoà Lan, Thuỵ Điển và Thuỵ Sĩ. May mình không ở lại Thuỵ Sĩ. Trung Cộng có nhiều nhất 109.5 triệu trên 1.5 tỷ người, Hoa Kỳ có đến 29.3 triệu trên 360 triệu người. Chữa bệnh tiểu đường này rất tốn kém cho ngân sách quốc gia và gia đình. Ngày nay, Hoa Kỳ có vấn đề là đa số các người tình nguyện vào quân đội, không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để bảo vệ đất nước. Lý do quá béo phì.

Cách đây hai năm trong một cuộc thăm viếng hữu nghị một thành phố tại Mễ Tây Cơ, với thị trưởng thành phố Bellflowers, phái đoàn được mời dùng ăn sáng với vị chỉ huy trưởng hải quân của vùng. Mình thấy mấy ông lính và bà lính Mễ, to béo, khó khăn khi được gọi tập hợp để chào cờ.

Từ khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà, bắt tay với Trung Cộng để bán Coca cola thì chỉ trong vòng 40 năm, người Tàu có chỉ số người bị bệnh tiểu đường nhiều nhất thế giới mà trước đó 40 năm trước, không một người Tàu nào nghe đến bệnh tiều đường. Chán Mớ Đời 

Người ta nói Hoa Kỳ hiện nay không có chương trình phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2, chỉ cho uống thuốc lâu dài (để các công ty dược phẩm bán thuốc). Người ta không thể nào chấm dứt vấn nạn này nếu không biết nguyên nhân chính đưa đến để giải quyết từ gốc ngọn.

Các bác sĩ có lương tâm hay khoa học gia đều cho biết nguyên nhân chính là đường, và nước ngọt được bán cho quần chúng trên thế giới. Trong buổi họp báo về giải túc cầu âu châu vừa qua, cầu thủ Ronaldo đã lấy mấy chai nước ngọt để trên bàn bỏ qua một bên, và nói chỉ nên uống nước, khiến thị trường chứng khoáng phản ứng, công ty nước ngọt đã mất đâu 50 tỷ đô trong ngày.

Vào những năm của thập niên 80 của thế kỷ trước, họ quy chất béo là nguyên nhân cho bệnh tim mạch, 20 năm sau thì lại cho rằng 6 triệu trẻ em tại Hoa Kỳ bị bệnh béo phì. Lý do là tiêu thụ đường quá nhiều.

Tới mùa lễ cô hồn là phải đi mua kẹo, để trước nhà cho con nít trong xóm. Nay thì thấy bớt trong khu mình ở. Bố mẹ ý thức được vấn đề nên hạn chế uống nước ngọt, ăn kem,…

Vào những thập niên 70, sau khi thượng nghị sĩ McGovern đưa ra chương trình dinh dưỡng cho người Mỹ mà người ta hay gọi là Kim tự tháp dinh dưỡng. Họ khuyến khích người Mỹ ăn nhiều tinh bột độ 55-60% số lượng calories mỗi ngày, hạn chế ăn chất béo, hạn chế đường 15% số lượng calories tiêu thụ hàng ngày.

Kết quả cho thấy sự gia tăng bệnh béo phì theo cách chỉ dẫn dinh dưỡng của chính phủ. Theo biểu đồ chúng ta thấy sự gia tăng tiêu thụ tinh bột tương đương với biểu đồ của bệnh béo phì, tương đương vợi sự hạn chế ăn chất béo từ khi chính phủ ra bảng chỉ dẫn dinh dưỡng, được ấp dụng trước nhất tại học đường.

Bệnh béo phì được định nghĩa là khi BMI cao hơn chỉ số 30. (BMI>30). BMI của mình hiện nay là 24, đang tìm cách giảm thêm độ 3 cân Anh.

Xem bức ảnh trên cho thấy 3 loại thịt, Ý Đại Lợi , Á Căn Đình và Hoa Kỳ. Thịt bò Hoa Kỳ có nhiều mỡ vì được nuôi bằng bắp ngô thay vì ăn cỏ như các xứ kia. Người Á Căn Đình ăn trung bình 44 kí lô thịt so với người Mỹ 23 kí lô thịt bò hàng năm nhưng họ không bị bệnh tim mạch như người Mỹ. Dạo này có nhiều nơi bán hamburger với thịt bò nuôi cỏ, ăn thấy khác loại thịt bò nuôi bằng Ngô.

Ngô có nhiều amino acid leucine isoleucine valine nên khi lá gan sử dụng chúng để tạo năng lượng thì phải lấy nhóm amino ra và đưa thẳng vào chu kỳ Krebs và tạo ra chất béo trong gan rồi chuyển về các cơ bắp. Do đó amino acid hay choline trong thịt bò có thể đưa đến vấn nạn kháng insulin.

Choline  rất quan trọng cho cơ bắp và các transmitter nhất là khi ăn phần phosphastidyl choline giúp di chuyển chất béo (lipid bacteria) vào ruột non, hoán đổi choline thành trimethylamine rồi bị oxy hoá gọi là TMAO, một loại chất độc nhất trong cơ thể. Do đó thịt bò có thể không tốt cho cơ thể nhưng không phải vì chất béo mà vì choline. Tiêu thụ thịt bò nuôi bằng bắp ngô thì sợ các cơ bắp sẽ có nhiều mỡ như bò vậy nên bác sĩ khuyên tránh ăn nhiều thịt bò nuôi với ngô (corn fed). Người ta chưa rỏ hậu quả, chỉ thấy hình ảnh thịt bò nên đoán chừng.

Ngoài ra các chất béo của sữa có thể giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch. Sữa bò có  chất béo khác thịt bò gọi là chất béo bão hoà như palmitate stearate gọi là C15 hay C 17, như biểu đồ cho thấy giảm các nguy hiểm về tinh mạch. Cho nên khi người ta lên án chung chất béo bão hoà của thịt bò và sữa gây bệnh tim mạch, là không đúng. Do đó nay có các nông trại bán sữa Whole Milk nhưng họ gặp nhiều vấn đề của chính phủ vì phải pasteurization, sẽ mất đi các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Có lần mình mua được sữa tươi để uống thì thấy khác xa với loại sữa thường đã được khử trùng.

Khi sữa được khử trùng và lấy chất béo ra thì các công ty thực phẩm hay bỏ thêm đường thế là ngọng. Hết chất béo để giúp cơ thể giảm bệnh tiều đường thì nay lại thêm đường. Trước đây người ta chỉ nhận thấy toàn diện nhưng chưa rỏ về chi tiết. Cho thấy uống sữa tươi mà bị lấy chất béo hết thì không tốt. Chán Mớ Đời 

Người ta cho rằng LDL là chất béo xấu. Trên thực tế lâm sàng thì không. Người ta thử nghiệm, nếu chỉ lấy các bệnh nhân trên 65 tuổi đến 90 tuổi thì tỷ lệ LDL tương đương với số tuổi thọ. Lượng LDL cho thấy người ta sống lâu hơn giả thuyết khiến thiên hạ chết sớm như báo chí đã nói. Thế lầy nà thế Lào?

Người ta giải thích là nếu họ đo lượng Triglyceride thì nhận thấy gây nguy hiểm cho bệnh tim mạch nhất. Lý do là các công ty dược phẩm chưa có thuốc để giảm Triglyceride nên chỉ bán cho chúng ta Statins. Loại thuốc giảm Triglyceride chỉ mới ra thị trường từ 10 năm nay. Do đó bác sĩ cho ta uống statins cho khoẻ đời như ở Việt Nam cho Xuyên Tâm Liên trị bá bệnh, bất chấp hậu quả.

Chúng ta có nhiều loại chất béo trong cơ thể, xem biểu đồ trên. Khi chúng ta ăn chất dinh dưỡng sẽ được phân huỷ rồi bạch huyết sẽ đưa về lá gan nhưng lại có loại VLDL (very low density lipoprotein), một loại serum  Triglyceride chỉ được lá gan tạo ra. Có hai loại LDL: một loại to và một loại nhỏ. Loại lớn thì có độ 80% và loại nhỏ thì 20%. Loại lớn di chuyển trong máu dễ dàng, thông qua các mạch máu còn loại nhỏ như phù sa được kéo về thường nằm dưới đáy, len vào lớp dưới các mạch máu và đọng lại, dần dần thu hẹp mạch máu, đưa đến tình trạng nghẽn mạch máu.

Biểu đồ trên cho thấy các phân tử của LDL. Loại to và nhỏ, bác sĩ cứ nhìn LDL là bắt uống thuốc thay vì xem xét loại nào. Muốn biết loại LDL xấu (20%) thì phải nhìn  số lượng Triglyceride. Do đó cần giảm lượng Triglyceride để giảm lượng LDL loại nhỏ.


Theo biểu đồ trên, cho thấy khi VLDL thấp, LDL loại to thì HDL, loại chất béo tốt rất nhiều, ngược lại khi VLDL cao và LDL loại nhỏ nhiều thì HDL thấp. Cách tốt nhất là làm Triglyceride xuống sẽ giúp HDL lên cao. Cơ thể chúng ta cần chất béo nhất là não bộ (90% là chất béo). 

Xem biểu đồ trên để hiểu các phân tử LDL lớn di chuyển dễ dàng trong mạch máu còn loại nhỏ thì hay đi vào các nơi mạch máu bị hư hại vì đường,.. do đó khi chúng ta nhìn lượng LDL là sai. Muốn chính xác hơn phải giảm lượng Triglyceride trong người thay vì LDL. Nếu Triglyceride giảm thì LDL loại nhỏ giảm. 

Có ông bác sĩ về tim mạch cho rằng, khoa học tiến bộ rất nhiều nhưng bác sĩ được giảng dạy với chương trình của những thập niên trước, chưa được cập nhật hoá.

Thôi lên vườn đã. Chiều về kể nốt. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 


Người bạn của El Cholo

 Sáng nay bò lên vườn vì có hẹn với tên chuyên gia về trồng bơ từ Chí-Lợi đến xem vườn, cho thêm ý kiến, phát triển vườn ra sao. Mới vừa xuống xe thì nghe tiếng ồ ồ, chạy đi coi. Hoá ra ống nước chính bị bể, phải chạy ra đường, khoá nước lại. Lần mò mới biết nơi bị bể ống nước. Hoá ra đường ống nước cũ mà mình không thay vì nghĩ họ dùng ống nước độ dầy 40. Vậy là mình bị hai cú vụ này rồi. Tên gắn hệ thống nước này khi xưa mình có gặp khi đang muốn làm lại hệ thống cũ. Tên này ăn gian, lấy rẻ tiền nên không dám mướn.

Mình gọi ông thợ phụ cuối tuần nhưng hắn bận làm xa, nên gọi anh chàng quản lý vườn bơ gần chỗ mình. Anh ta kêu 30 phút nữa sẽ đến. Anh chàng này gốc Mễ nhưng không biết nói tiếng Mễ nên gặp Mễ ở lậu hay bị chửi mất gốc. Anh chàng sinh ra tại mỹ, chỉ chơi với mỹ trắng, nghe nhạc mỹ,… sì ke ma tuý đủ thứ mà tiếng lóng Mễ gọi là “el Cholo”.

Anh chàng có chuyện đời rất khá đặc biệt nên mình kể lại đây. Hồi trẻ, anh ta không học hành gì cả, cứ chơi sì ke và giao du với đám du thủ du thực. Sau anh ta bị bắt ở tù vùng Bakersfield, mãn tù ra, bà mẹ nói về vùng Riverside, bà ta gửi tiền và vé xe đò lên. Anh chàng tiêu hết tiền rồi ở lại Bakersfield đến khi bị băng đảng đánh tơi bời hoa lá nên trốn về RiverSide.

Một hôm, có tên bạn học cũ, đi làm xa về thăm. Anh ta thấy anh bạn chạy xe mới, có tiền rủng rỉnh, gái bu như ruồi. Còn anh ta thì vô gia cư, sống trong xe hơi, có cây súng Colt 45 để phòng thủ, hay bắn nhau với các đám băng đảng khác. Anh bạn rủ cả đám đi làm, vì trên Nevada cần người. Ai nấy đều khoái chí tử nhưng rốt cuộc chả tên nào đi, nói thôi để tuần sau vì tuần tới có hẹn. Cả đám vô nghề mà kêu bận.

Một cuối tuần anh bạn trở lại RiverSide, El Cholo rủ đi party, kiếm gái, sì ke. Anh bạn kêu ok, đi mua pizza để đem lại tiệc nhà ai đó. Anh bạn kêu lên xe tao chở đi mua pizza. Lên xe, anh bạn chạy thẳng ra xa lộ. Ông thần El Cholo kêu đi đâu vậy, sao không đi mua pizza, anh bạn kêu đi Las Vegas, tao kiếm được việc làm cho mày rồi. Ông thần El Cholo ham chơi kêu tao không muốn đi, bỏ tao xuống. Ông bạn kêu tao không ngừng, mày muốn xuống thì mở cửa nhảy xuống, tao không muốn mày phí hại đời mày với đám du côn du thực. 

Ông thần không dám mở cửa nhảy xuống xa lộ, đành ngồi trên xe đến Las Vegas, đi làm nghề xây dựng với ông bạn. Sau này có tay nghề trở về lại Riverside, tiếp tục làm nghề xây dựng, lập gia đình có con có cái. Nay lại khuyên con đi học cho đời bớt nhọc nhằn. Mình kêu, xem tao đây, học có bằng thạc sĩ bú xua la mua rồi cuối đời làm nông dân. Cả bọn đều cười.

Ông Mễ này may mắn có anh bạn, đã giúp thoát ra môi trường chơi bời của tuổi trẻ, sì ke ma tuý, trộm cắp, trở về kéo anh ta ra khỏi vùng lầy khi còn trẻ vì ít ai có diễm phúc này. Hồi nhỏ, thầy cô hay nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” khiến mình như bò đội nón. Lý do là mình dùng mực tím để viết bài mà da mình đen xì như cột nhà cháy. Ai cũng kêu mình đen thui lui dù ngồi học dưới ánh đèn neon sáng trưng. Chán Mớ Đời 

Anh ta nói về RiverSide, gặp bà vợ rồi sinh con đẻ cái, và làm việc từ đó đến nay. Còn đám bạn khi xưa thì có đứa đi tù đứa chết, không đứa nào ra hồn cả. El Cholo may mắn, gặp được anh bạn vàng. Anh cho biết từ ngày ra tù, anh ta đi nhà thờ, và chăm chỉ làm việc vì nếu không thì cứ đi mua bia, sì ke để phê cho đời.

Đi làm, mỹ trắng gọi anh ta “manual” không phải “Manuel”, Manual đây là làm việc bằng tay. Anh ta bị kỳ thị nên bị sai bảo, không được giao cho việc gì cả, ngoài bị sai vặt. Một hôm, tên mỹ đưa cần cẩu ra sao khiến cột đèn rớt xuống đầu anh ta, đập bể nát cái mũ bảo hiểm. Anh ta bất tỉnh khiến tên mỹ trắng lo ngại. Dạo ấy không có điện thoại di động. Cuối cùng anh ta tỉnh lại khiến tên mỹ trắng mừng như bố sống lại.

Dặn anh ta đừng có nói với ai cả vì hắn sẽ bị mất việc. Từ đó tên mỹ trắng dạy anh ta nghề cho anh ta rồi giao cai quản các tên thợ khác. Sau này tên mỹ trắng mua trang trại trồng cam, nhổ bỏ cam để trồng bơ, kêu anh ta về làm quản lý đến nay. Tên mỹ trắng không thích đóng thuế Cali nên bán vườn bơ chạy qua Arizona. Một người Việt mua lại với giá triệu tám thì phải. Cùng thời mình mua vườn bơ của mình. Báo mới đăng là đã bán cho ai khác với giá 3.5 triệu. Kinh


Mình nói nếu chủ mới mà thay đổi hợp đồng với mày, muốn thì qua quản lý vườn tao. Nếu tin vào tử vi thì muốn thành công, phải có cung nô bộc. Nếu không có người chịu khó, tận tuỵ, giúp mình thì khó mà thành công. Người làm đa số làm để câu giờ, xem đồng hồ, còn thợ tốt thì làm cho hết việc, chăm chỉ.

Người Mỹ hay kể chuyện con cua trong chậu, tuy có càng cua rất lớn, có thể tự trèo ra ngoài cái chậu nhưng khi nó bò ra thì mấy con cua khác dùng càng kéo lại trong chậu. Trong cuộc đời, mình lay hoay với đám bạn tương tự như mình. Nếu mình muốn thay đổi cuộc đời thì phải tìm bạn mới, lợi tức cao hơn để họ chỉ dẫn mình, giúp mình thăng tiến trong tương lai.

Tương tự mình cũng quen ông Mic, người đã giúp mình khá nhiều về ý kiến với ông Rich Dad trong 20 năm qua. Ông Mic kể khi xưa ít học, chỉ ham chơi, theo đám du thực, sì ke,… sau này lập gia đình, ăn Oe-phe, ở trong khu Mobile home. Cứ hàng tháng bị cán bộ xã hội chửi, hỏi sao không đi tìm việc làm. Cuối cùng bà vợ kêu chán cảnh đi ăn xin xã hội nên đi làm ô sin chùi nhà cho thiên hạ. Chửi ông ta riết, ông ta phải đi làm thợ vịn cho một công ty xây dựng. 

Cuối cùng họ chán ghét cảnh sinh hoạt trong khu mobilehome , cho rằng không phải một nơi con của họ sẽ sống thoải mái khi lớn lên nên để dành tiền. Họ chỉ xài một đồng lương còn đồng lương kia để dành để mua một căn nhà nhỏ. Ông ta mua được một căn nhà nhỏ rồi tự sửa lại. Ông tò mò đi kiếm nhà cũ thêm để mua. Nay ông ta có 50 căn nhà cho thuê. Đó cũng nhờ người bạn đời đã kéo ông ra hố sâu của tuổi trẻ.

Nhiều người ít khi nhận ra sự hy sinh, đóng góp của người bạn đời cho sự thành công của họ. Sau lưng một người thành công, là hình bóng của một người đàn bà hay đàn ông. Bà Thatcher có ông chồng chịu khó đi bên cạnh hay phía sau tương tự ông chồng của bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Đa phần khi người ta thành công, quay lại thấy con vợ già, xấu xí nên kiếm người khác để cho xứng với với địa vị của họ.

Nguyễn Hoàng Sơn 

An sinh xã hội vào năm 2034

 Hôm nay đọc tin tức về an sinh xã hội thì 2020 Socal Security Adminsitration trustees cho biết vào năm 2034, lợi tức thu vào chỉ có thể trả 76% cho tiền người đã về hưu lãnh tiền này. Khi đi làm thì chúng ta trả 7.5% tiền lương hàng tháng, chủ trả thêm 7.5% hàng tháng, xem như trả 15% tiền lương cho ai làm riêng.

Họ đang tìm cách để giải quyết vấn đề này, hạ 24% tiền an sinh xã hội, hay không tính an sinh xã hội trong lợi tức hưu trí của người Mỹ. Người ta đã dời tuổi về hưu đến 67 tuổi thay vì 65. Họ ra chương trình quảng cáo là nên lấy tiền an sinh xã hội trễ hơn để có thể lãnh nhiều tiền hơn sau này.

Vấn đề là có sống lâu để lãnh nhiều hay chết sớm, lợi cho chính phủ. Mình có biết một bác, đi làm cả đời, về hưu có 6 tháng là được chúa gọi về. Mình thì lấy tiền an sinh sớm hơn cho chắc ăn. 1 đồng trong tay hôm nay vẫn tốt hơn 2 đồng ngày mai. Đừng tin những gì chính phủ nói, hãy nhìn kỹ nhưng gì chính phủ đang và đã làm.

Người ta gọi hệ thống an sinh xã hội là một vụ lừa đảo của thế kỷ, một loại Ponzi scheme. Khi họ thành lập quỹ an sinh xã hội để giúp người Mỹ về hưu có thêm chút đỉnh tiền phụ trội, ngoài cái quỹ hưu trí, trung bình người Mỹ chết dạo ấy vào 63.5 tuổi thọ. Nghĩa là họ chết 18 tháng trước khi nhận tấm ngân phiếu của an sinh xã hội. Nếu chết thì vợ có thể lãnh số tiền của mình. 50% số tiền an sinh xã hội lãnh bị đánh thuế tuỳ theo lợi tức hàng năm (tính thêm những tiền khác như quỹ hưu trí,..)

Vấn đề là ngày nay, khoa học, y khoa tiến bộ nên người Mỹ có tuổi thọ trung bình lên tới 75, phụ nữ thì thọ hơn 5 năm. Do đó, Hoa Kỳ cũng như các nước khác tây phương có chương trình này gặp vấn đề tài chánh trong những năm tới đây.

Thế hệ trẻ đi làm, đóng thuế, đóng an sinh xã hội để trả cho những người đã về hưu. Thế hệ trẻ lại ít hơn thế hệ babyboomers do đó tương lai sẽ không đủ tiền để trả cho người đã hưu trí.

Xem biểu đồ trên là thấy tiền thu vào nhiều hơn tiền cho ra. Hiện nay có 174 triệu người Mỹ đóng tiền an sinh xã hội và chỉ có 63 triệu người nhận an sinh xã hội, xem như chỉ có gần 1/3 người nhận. Thế hệ con em chúng ta lại ít người đi làm hơn, do đó số người đóng tiền an sinh xã hội sẽ giảm và người lãnh sẽ đông hơn khi thế hệ babyboomers về hưu hết.

Xin nhắc lại thế hệ Babyboomers thường được gọi cho người Mỹ sinh năm 1946 đến năm 1964. Vì trong 18 năm đó, sau đại chiến thế giới thì Hoa Kỳ có cuộc cách mạng về dân số. Có lẻ lính đi tác chiến 4 năm trở về, nhớ vợ nên khiến mấy bà sinh con như gà. Việt Nam cũng tương tự sau 1975, dân số gia tăng khủng khiếp đến khi Hà Nội ra lệnh “trai hay gái chỉ hai mà thôi” mới chấm dứt vụ dân số gia tăng. Bộ đội vào Nam bao nhiêu năm trở về làng.

Thông thường khi xưa, người Mỹ đi làm về hưu sẽ có an sinh xã hội và tiền hưu trí của hãng hay cơ quan mình làm việc. Nay thì chỉ có công chức và công nhân của công đoàn là có tiền hưu trí, thường là 90% lương cuối cùng của họ. Dân công chức về hưu sướng lắm, được đủ thứ còn dân làm cho công ty tư thì hơi mệt.

Lý do là các công ty không có quỹ hưu trí. Trước đây các công ty nổi tiếng Hoa Kỳ như Sears,…đều bị phá sản vì phải trả hưu trí và y tế cho nhân viên cũ của họ. Do đó mà có mấy vụ, các tỉnh hay thành phố thậm chí tiểu bang muốn huỷ bỏ vụ hưu trí như đạo luật 10 (Act 10) 11 năm về trước, đã khiến công đoàn kêu gọi biểu tình tùm lùm nhưng thất bại, khiến hội viên bỏ công đoàn rất nhiều. Ở Cali thì họ lấy tiền của công nhân hội viên đầu tư vào những chương trình khá nguy hiểm và mất khá nhiều tiền.

Không có một chính trị gia nào dám kêu gọi giảm tiền an sinh xã hội, do đó chỉ có đưa ra các quảng cáo mà họ đang khởi đầu từ khi ông Biden nhậm chức, kêu gọi đánh thuế người giàu. Người giàu là ai, là người Mỹ trung bình, lợi tức từ $100,000 lên đến $300,000. Bọn làm bạc triệu trở lên, đều có CPA, luật sư của họ biết cách lách luật để đóng thuế ít. Cứ hỏi ông Buffett bô bô kêu thư ký ông ta đóng thuế nhiều hơn  ông ta. Chán Mớ Đời 

Cách tốt nhất là tự lo cho mình để khi về hưu không bị lộn xộn về tiền bạc. Cách hay nhất là ăn chơi, uống  rượu để ngã bệnh sớm rồi chết sớm khi còn đi làm, có bảo hiểm. Chết thì vợ con có tiền tử và sẽ lãnh tiền an sinh xã hội của mình. Cuối tuần rồi, mình đến nhà thân hữu ăn tân gia. Mình thấy mấy ông ngồi uống rượu whisky hết chai này đến chai khác khiến mình thất kinh.

Bên tây mình thấy dân tây phương uống một chút để tiêu cơm đây người Việt mình uống cho vui không phải để thưởng thức rượu. Chán Mớ Đời 

Nếu muốn sống lâu thì hà tiện, bớt tiêu xài sẽ thành thói quen nên khi an sinh xã hội giảm tiền mình cũng bình an.

Mình khuyên mấy đứa con bỏ tiền vào Roth IRA của chúng để khi về hưu không bị đánh thuế. Mỗi năm chúng bỏ $6,000 để đầu tư trong quỹ hưu trí cá nhân cho mai sau. Nếu bỏ vào IRA thường thì phải đóng thuế khi rút ra. Nếu không rút ra sau 70.5 tuổi thì bị đánh thuế và phạt.

Hai đứa con đi làm được 2 năm, bỏ vào quỹ Roth IRA được $12,000. Làm tính sau 45 năm lao động, xem sao

N= 45 năm     I= 12%        PV = $12,000         PMT = 0             FV = $2,586.563

Tính chúng bỏ vào $500 / tháng ($6,000/ năm)

N = 45 năm     I = 12%     PV = $12,000         PMT = -$500        FV = $8,140,783

Không bị đóng thuế.

Mình đang tính khi nhà xuống, mình sẽ kiếm nhà để mua cho chúng. Lấy tiền $12,000 của chúng để đặt cọc một căn nhà giá khi xuống độ $500,000. Sau 45 năm thì giá nhà cứ lên xuống nhưng trung bình là lên 6%. Căn nhà sau 45 năm sẽ lên ?

N = 45 năm    I = 6%        PV = $500,000        PMT = 0            FV = $7,389,981

Chỉ cần mua một căn nhà và bỏ $500/ tháng vào Roth IRA, hai đứa con sẽ có $15 triệu khi về hưu 45 năm nữa.

 (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Plato

 Năm 12 B mình học môn Luận Lý với thầy Nguyễn Minh Diễm và môn Đạo Đức với thầy Nguyễn Quang Tuyến. Tóm tắc là chả nhớ gì cả ngoài “Philo cái sophos” của thầy Tuyến và câu “đàn bà nói có là không , nói đi là ở, lấy chồng đi tu” của thầy Diễm, làm Cẩm nang ra đời. Sau này nhận thấy không đúng.

Mò mò đọc sách ông khôi nguyên về vật lý Quang Tử, giáo sư Feynmann, có một giai thoại nói về ông Plato khiến mình tò mò đi tìm đọc về ông này. Ông ta đơn cử câu chuyện về một học giả người Hy Lạp, dạy ngữ văn Hy Lạp cổ điển mà ngày nay, chính học sinh xứ này, ít người chịu học tử ngữ này.

Hình ông Plato, không biết hoạ sĩ nào tưởng tượng hay. Văn minh nhân loại được dựng lên theo truyền thuyết, những mẫu chuyện, thêu dệt từ đời này sang đời sau.

Khi vị học giả được mời dạy môn này ở một nước khác ở Âu Châu thì khám phá nhiều sinh viên, ngay cả học sinh trung học đều thích học môn này. Có lần, trong kỳ thi tốt nghiệp, ông ta hỏi một sinh viên " Socrates nghĩ gì về sự liên hệ giữa Cái Đẹp và Sự Thật?" thì sinh viên này ú ớ, mặt như ngỗng ị. Ông ta hỏi lại " Socrates nói gì với Plato trong Symposium thứ 3?" thì sinh viên này trả lời bằng tiếng Hy Lạp cổ, thao thao bất tuyệt những gì Socrates đã nói với Plato. Third Symposium là tóm tắc những gì Socrates nói về sự liên hệ giữa sự thật và cái đẹp.


Câu chuyện trên khiến mình suy nghĩ lại những gì mình học có thật sự là chút gì kiến thức hay chỉ là đọc như vẹt khiến mình Chán Mớ Đời. Mình hay lầm lẫn ông Plato và Socrates. Sau này mới nhớ là Socrates là người khai sáng cho ông Plato, thời Hy-Lạp, người ta không gọi là thầy mà gọi là “mentor”, một người đỡ đầu, hướng dẫn.


Có anh bạn làm luận án ở MIT, kể khi làm luận án, anh ta gặp khó khăn vì quen đợi ông thầy hướng dẫn chỉ, chỉ nghiên cứu thêm phần nào ông thầy đề nghị,… cuối cùng ông thầy hướng dẫn giải thích trên con đường nghiên cứu khoa học, tôi là người hướng dẫn nhưng không biết gì hết về chủ đề anh đang nghiên cứu. Chúng ta đều như nhau, anh phải tự tìm tòi, tôi chỉ có thể giúp thêm ý vì đã trải qua kinh nghiệm này. Anh bạn thì quen với văn hoá Việt, xem trọng người thầy tỏng khi ông thầy hướng dẫn chỉ xem là người khái sáng, cho nên không ai nói Socrates là thầy của Plato.


Có ông thầy võ ở Việt Nam sang mỹ chơi, có chỉ một anh bạn vài thế võ của môn phái của ông ta, sau đó ông cứ tuyên bố là thầy của anh này. Nếu mình không lầm, nếu ai muốn học phải đem đồ cúng, lễ vật đến nhà thầy, để xin làm môn đệ. Đây chỉ trong bàn nhậu, hứng lên chỉ vài thế là tự nhận mình là thầy. Chán Mớ Đời 


Ông Plato được xem là một trong những trụ cột căn bản của nền triết lý tây phương, các nhà triết học tây phương sau này, sử dụng các tư duy của ông để  bàn rộng ra hơn về chính trị, đạo đức, luân lý,… có những điểm khá thú vị như:


Phải tự thắng chính mình: ông cho rằng chiến thắng đầu tiên và lớn nhất của chúng ta là tự thắng mình, không để giác quan và ước muốn của mình điều hành các hành động của chúng ta. Nếu chúng ta không tự kềm chế, đam mê và đòi hỏi sẽ làm chúng ta mù loà. Tuần rồi, báo chí đăng tin ông tài tử nào tên Franco đền 2.5 triệu đô la cho mấy cô gái ngủ với ông ta. Ông ta giàu thì cứ trả tiền cho khoẻ đời, đây laị muốn chơi của chùa nên bị tố. Xong om.


Chúng ta có thể lấy quyết định vô lý, gây nguy hại cho tương lai của chúng ta. Điển hình chúng ta biết hút thuốc, uống rượu là có hại nhưng khổng thể kềm hãm sự thèm muốn nên cứ tiếp tục hút thuốc lá hay uống rượu,.. mình nhớ cảnh anh bạn học cũ, đến nhà chơi với cô con gái. Anh ta lén ra sau nhà hút thuốc, cô con gái 10 tuổi đi theo năn nỉ bố đừng hút thuốc nhưng bố thèm quá nên chịu dù miệng nói thương con. Chán Mớ Đời 


Ông Plato cho biết không nên giận dữ, phải kềm chế xúc cảm của mình. Nên sử dụng tư duy để giải quyết thay vì để cảm tính định đoạt tiếng nói hay hành động của chúng ta. Cái này khó nhưng lấy vợ một thời gian sau chúng ta quen bị vợ càu nhàu cửi nhửi nên cũng qua. Vợ dạy ta nên người theo Plato.


Ông Plato khuyên nên tìm bạn mà chơi vì họ như đất, nuôi sống cây cỏ. Nếu gặp loại đất xấu thì mình không thể nào lớn mạnh cả. Ai đó nói là chúng ta là sự quân bình của 5 người bạn thân nhất của chúng ta. Từ ngày lấy vợ mình không tìm thêm bạn nữa. Bạn khi xưa thì chạy đâu mất, không còn sự đồng cảm, tư duy. Mỗi người lao vào con đường mình chọn để đi chung với người bạn đời. Có đồng chí gái làm tri kỷ cũng thoải mái rồi. 


Khi xưa, người lớn hay nói sang nhờ vợ, giàu nhờ bạn. Muốn giàu thì phải có những người bạn giúp chúng ta đi lên. Khi chúng ta làm $50,000/ năm thì bạn và thân hữu cũng xà bậy làm lương bổng độ $50,000. Do đó muốn làm $100,000 thì phải quen với những người làm $100,000 vì họ đọc sách, xem đài truyền hình, chơi với bạn khác. Tương tự người làm $500,000 năm khác với người làm 1, 2 triệu một năm. Nếu chúng ta chơi với người làm $50,000 /năm thì phải thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bạn bè với lợi tức như mình, mới có khả năng gia nhập vào nhóm làm lương cao hơn.


Mình nhớ khi xưa, muốn đi học đầu tư về nhà cửa, mình hỏi một anh bạn thân lúc đó. Anh ta kêu mày mới sang mỹ, không biết gì, tụi nó dụ khị mày đó. Mình tính bỏ việc đi học này nhưng có tiếng gọi nào trong đầu, cứ kêu mình đóng tiền đi học dù không có tiền, phải dùng thẻ tín dụng rồi trả từ từ. Ngày nay, anh bạn xưa, kỹ sư về già, bị sa thải, kiếm việc không được, đi bán xe hơi từ hơn 15 năm nay. Lâu lâu cần mua xe cho con thì mình gọi anh ta.

Đây là hình ảnh của con người trước đây, sau bị thần Zeus chém làm đôi nên từ đó chúng ta phải nhọc ông đi tìm người bạn đời. Không phải thì ra toà ly dị, kiếm người khác. Chán Mớ Đời 

Có lời khuyên của ông Plato khá đúng là tìm người bạn đời. Ông ta đưa ra huyền thoại của Hermaphroditus và Salmacis, hai vị thần xác nhập vào nhau thành một nhân vật bất tử, được sử dụng trong văn hoá tây phương từ lâu. Trong Symposium của ông ta, người ta thấy nói về những nhân vật tròn với hai nhân vật dính với nhau. Có 3 loại: đàn - đàn ông đến từ mặt trời, đàn bà-đàn bà đến từ trái đất và đàn ông - đàn bà đến từ mặt trăng.


Cặp cuối cùng được gọi là “androgynous couple” sau này họ muốn làm thượng đế nhưng thất bại nên bị thần Zeus chém làm hai. Thần Apollo sửa chửa lại và để cái lỗ rốn làm bằng chứng để sau này không phạm lỗi nữa. Thời xưa ở Hy Lạp, người ta xem đồng tính luyến ái rất bình thường, vì khi bị chém làm hai thì cặp trai trai mò đi kiếm nhau lại, cặp trai gái tương tự, tìm nữa yêu thương của mình. Chỉ có không thấy họ nói đến các bà đồng tính, lesbian.


Thuyết này được sử dụng trong ngành thần học của nhà thờ thiên chúa giáo qua ông thánh John của Damascus và John Scotus Eriugena nói đến nên khi mình nghe họ kể về ông Adam và bà Eva thì như bò đội nón. Có lẻ họ sử dụng câu chuyện này gần đây từ sau cách mạng 14-7-1789 tại Pháp? Hôm nào rảnh mình kể dài hơn vì đây đang nói đến ông Plato, lại chạy loạng quạng đi đâu.


Ông khuyên chúng ta phải tham gia chính trị vì nguy cơ bị giới ngu dốt lãnh đạo. Người Việt mình thì hay mở miệng, tự hào , kêu tôi không làm chính trị. Cho dù chọn một bữa ăn, bận cái áo được xem là một hành động chính trị. Ông ta thấy Socrates bị tù, giết bởi đám không ưa những gì ông ta nói nên không muốn bị cai trị bởi đám ngu dốt. Ấn đề là kẻ ngu dốt không biết mình ngu dốt và nếu họ giữ tỏng tay quyền lực thì khó mà truất phế họ.


Mình nghe kể sau 75, cán bộ thường được gọi là cán ngố, ăn nói cực ngu, cực dốt như kem đầy đường, đem phơi khô xuất khẩu. Người cộng sản rất giỏi một điểm là kềm chế cảm xúc của họ, họ cứ trơ tráo nói những câu ngu, nhất là những cán bộ lớn. Kinh


Ông cho rằng Dân Chủ là đối lập với Triết học. Ông đưa thí dụ chiếc tàu. Ông chủ tàu không biết lái, điều khiển tàu, các thuỷ thủ thì biết lái tàu nhưng lại cãi nhau, một người biết lái tàu nhưng không chịu lãnh trách nhiệm lái tàu. Người dân bình thường là chủ tàu nhưng không biết lái tàu, thuỷ thủ như các chính trị gia, cãi nhau mút mùa lệ thuỷ và người biết lái tàu là nhà hiền triết, người có kiến thức, hiểu biết nhất lại không muốn lái tàu.


Vấn đề của nền Dân Chủ là cho chúng ta cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không cần có kỹ năng và tri thức. Do đó đưa đến vấn đề mị dân, đưa đến những nhà lãnh đạo không giỏi, biết nịnh hót, hứa cuội để được thắng cử. Nghe nói bên Ấn Độ, người dân thường thất học, các ứng cử viên đến cho tiền bảo bỏ phiếu cho họ. Xong om


Ông ta đưa ra 3 giai cấp trong xã hội: Plebs (không biết tiếng Việt), tạm gọi bần cố nông, loại thấp nhất trong xã hội, 2 là giai cấp chiến sĩ để giúp trật tự trong xã hội và cuối cùng là giai cấp thống trị: các nhà hiền triết. Giai cấp bị thống trị, không có quyền nói gì cả, vì không có sự hiểu biết, chỉ có giai cấp thống trị, gồm những người tài Đức, có kiến thức để lãnh đạo đất nước.


Kiến thức thiệt chứ không phải mua bằng tiến sĩ, rồi in danh thiếp đề Ph.D. Trong một chính thể dân chủ, ý kiến của một người ít hiểu biết tương đương với ý kiến của một người hiểu biết rộng, do đó không tốt tương tự chúng ta bán giá đồng hạng chiếc xe Mercedes và xe cùi nhất. Mình lấy thí dụ, mệ ngoại mình không biết chữ, bình dân học vụ mà mệ cũng không thông. Mệ kể khi chợ, phải đi vòng vì không biết chữ, đi bầu, mệ không biết ký tên, chỉ viết chữ thập. Hỏi mệ bầu ai, vì không biết đọc nên chỉ nhớ ông nào đó dụ khi đi tranh cử, là bầu cho tước hiệu “con trâu” là bỏ vào lá phiếu vào thùng.


Trong khi đó, một ông bác sĩ, hiểu biết về đường lối, có chương trình nâng cao dân trí, kinh tế biết đọc  thu thập kiến thức, bầu cho một ứng cử viên mà ông ta ưa chuộng chương trình hoạt động. Vấn đề là ít người hiểu biết như ông bác sĩ, nên ông ứng cử viên “con trâu cày” được những người như mệ ngoại mình, không biết đọc để hiểu thêm về đường lối, chương trình khi đắc cử, bị mua chuộc hay nói hay, đầu phiếu.


Do đó Dân CHủ theo mình là con dao hai lưỡi, có lẻ nên hạn chế người có quyền đi bầu. Các tay tài phiệt, cho tiền các ứng cử viên,…phải bị cấm được bầu.


Do đó người hiểu biết khổng tham gia chính trị, lãnh đạo sẽ để cho những thành phần xấu của xã hội lợi dựng chức năng để cầm quyền. Ông cho biết người hiểu biết có sứ mạng phải tham gia chính quyền, chính trị, để giúp đỡ cộng đồng thay vì ngồi bên lề.


Phụ nữ tại Hoa Kỳ chỉ được quyền bầu đâu từ 102 năm nay. Từ thời lập quốc Hoa Kỳ, nền dân chủ này được dựa theo một nền Cộng Hoà. Trước đây ngay cả đàn ông mỹ cũng chưa đủ điều kiện để đi bầu. Ông Jefferson, người viết hiến pháp Hoa Kỳ đã nghiên cứu rất kỷ về ông Plato, không muốn cử tri bị mua chuộc. Có lẻ khi xưa, họ xem phụ nữ ít được đi học nên không hiểu biết nên không có quyền bầu phiếu. Nếu những phụ nữ có học mà cứ ngồi ở nhà, không lao vào làm chính trị thì ngày nay, phụ nữ không có quyền đi bầu. Đó là chứng minh của ông Plato.


Điển hình là cuộc bầu cử vừa qua, ứng cử viên kêu sẽ làm cái này, cái kia để tạo ra công ăn việc làm. Dân bị thất nghiệp,…nghe hay nên đầu phiếu. Sau đó thì kẻ đắc cử quên mất tiêu. Họ không dám nói là chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ thông tin sẽ thay thế chúng ta. Muốn có công ăn việc làm chúng ta cần thay đổi tư duy, học ngành nào mà máy móc không  làm được. Ngay bác sĩ nay cũng phải khám qua máy điện toán. Mình thấy cứ đến mùa bầu cử, mấy tên ứng cử viên gốc Mễ, mỹ trắng bò lại Phước Lộc Thọ, tuyên bố vớ vẩn, chống Hà Nội đủ trò để hốt phiếu. Sau đó đọc tin tức Hà Nội lobby mấy tên này. 


Ông đề cập đến chúng ta cần phải là học trò giỏi trước khi thành một người thầy giỏi. Ai mà không phải một người thợ giỏi thì sẽ không bao giờ trở thành một chủ nhân giỏi. Lãnh đạo dựa vào kinh nghiệm làm việc từ lâu.


Thỏa mãn ít sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. Người giàu có chạy làm tiền nhưng rồi không tìm được hạnh phúc. Chúng ta cần mang ơn những gì đã có, không nên vô ơn với những người đã cưu mang mình. Không nên ganh ghét những người giàu có vì chưa chắc họ đã hạnh phúc, nợ nần, con cái hút xì ke,…


Có một nghiên cứu của đại học Harvard từ 80 năm nay và còn tiếp tục. Họ lựa chọn 250 sinh viên năm thứ 2 và 600 người cùng tuổi ở Boston để theo dõi. Câu hỏi đầu tiên 80 năm về tước là cái gì mang lại hạnh phúc. Đa số trả lời làm giàu, tổng thống Hoa Kỳ (trong số này có ông JFK), triệu Phú, bác sĩ, lấy vợ đẹp bú xua là mua. Sau 80 năm chỉ còn lại đâu 40 người, họ hỏi lại câu hỏi đầu tiên. Không ai nói là triệu Phú, giàu có cả. Họ chỉ nói đến liên hệ gia đình, con cái bà thân hữu. Cuộc thử nghiệm này vẫn tiếp tục với con cái của họ, để xem có sự thay đổi hay không ở thế hệ sau.


Hôm qua, vợ chồng mình được mời đến ăn cơm trưa tại một nhà một người bạn mới quen. Họ về hưu, dọn về miền nam Cali. Trong bữa ăn thân mật, cả đám nói về đủ thứ, chia sẻ kinh nghiệm,… đó là hạnh phúc thật sự. Về già chỉ cần có một số bạn hữu, có thể chia sẻ tâm tư là vui. Cặp vợ chồng này muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ với tụi này còn một cặp khác thì muốn leo đỉnh Machu Pichu với mình sang năm.


Chúng ta cần đóng góp vào xã hội, càng nhiều càng tốt nhất là không vì tham vọng. Con gái mình kể là người Việt mình cứ thu gom thay vì chia sẻ với thân hữu. Nó thấy bạn mỹ trắng chia sẻ thức ăn dù đắt tiền trong khi nó thì cứ ăn ké, dần dần nó học cách chia sẻ với bạn bè. Đọc trên mạng, họ nói có ông mỹ nào triệu Phú, sau này ông sử dụng tiền của mình để giúp đỡ các việc thiện nguyện ở Việt Nam. Trong cuộc đời khi mình có khả năng cho thì tốt hơn là nhận.


Mình tham gia vài hội đoàn tại Hoa Kỳ thì rất ngạc nhiên sự dấn thân của người Mỹ. Lúc đầu mình nghĩ họ tham gia để có tiếng để trục lợi như hội Lions Quốc tế nhưng sau 20 năm thì mình thấy mấy tên quen trong hội, họ làm việc, giúp đỡ cộng đồng rất nhiều vì tấm lòng của họ. Đi xin, gây quỹ để tặng quà cho những người nghèo để họ có một bữa cơm ngon đầy đủ trong những ngày lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh.


Qua vụ cô-vi năm ngoái, mình nhận thấy người Việt mình ít tham gia, đóng góp vào nước mỹ đã cưu mang chúng ta. Mấy người tham gia thì họ chẳng nề chi hiểm nguy, đi mua vải, may khẩu trang, khẩu điện, áo quần chống dịch để gửi cho các nhà thương, dưỡng lão. Họ tự bỏ tiền ra, rồi bạn bè biết đến thì có quyên chút ít để giúp thêm.


Không biết có phải chiến tranh hay không. Mình nghĩ không vì khi Mậu Thân, mình thấy thiên hạ chạy giặc, đến tá túc ở nhà mình, hay hàng xóm. Có lẻ mình quen nhận viện trợ của người Mỹ, Liên Xô , Trung Cộng nên cứ đứng đó đợi thiên hạ cho, rồi lại lấy nhiều để chứng tỏ mình khôn lanh, hơn thiên hạ trong khi nhưng người đến trễ lại không có. Chán Mớ Đời 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Trị bệnh tiểu đường


Có lần mình ghé thăm ông bạn bác sĩ, thấy dán trên tường tờ giấy, cho rằng bệnh tiểu đường là một bệnh ung thư, không chữa được. Mình hỏi không chữa được, ông bạn bác sĩ kêu đúng khiến mình lo ngại nên từ đó tìm cách phòng ngừa, tránh bị bệnh này.

Sau này đọc tài liệu thì được biết người ta có thể chữa lành bệnh này. Lý do là phương pháp họ dùng chữa bệnh sai lầm. Họ kêu kháng insulin nên tọng thêm vào cơ thể bệnh nhân insulin như hình ảnh các nhân viên của xe hoả ở Nhật Bản, đè nhét các hành khách vào trong xe. Hành khách đã đông, chật ních mà họ phải mướn ngưuofi để đẩy thêm người vào trong các toa xe.

Đây là báo cáo giải thích của bệnh tiểu đường của hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ (American Diabetes Association) cho rằng tiểu đường loại 2 là một loại bệnh tiến triển từ từ. Thêm thuốc trị bệnh này có thể không giữ lượng Glucose đủ trong máu nên dùng insulin để có đủ Glucose trong người. Chán Mớ Đời 

Người ta không tìm hiểu lý do vì sao, bệnh nhân lại bị kháng insulin. Các công ty dược phẩm cứ bán thuốc cho uống cả đời. Chúng ta không bao giờ nghe bệnh nhân uống thuốc rồi kêu khoẻ lại nhờ thuốc trị bệnh tiểu đường. Ngay ông bác sĩ quen cũng tự thú là như bệnh ung thư, uống thuốc cả đời đến khi chết. Ông bác sĩ quen này đã qua đời.


Như mình đã kể là ăn uống nhiều tinh bột nhất là đường sẽ khiến lượng đường trong máu lên cao, lá gan sẽ tạo ra chất béo khiến người ta mập lên, đường cao sẽ đưa đến cao áp huyết, bệnh xơ vữa động mạch,…

Ngày nay, người ta đã tìm ra cách trị bệnh tiểu đường thay vì uống thuốc cả đời. Vấn đề là người ta đã tìm ra cách này hơn 100 năm trước nhưng các công ty dược phẩm cất dấu để bán thuốc.

Đây cho thấy năm 1916, 105 năm về trước, người ta đã chữa bệnh bằng cách nhịn đói 1 ngày 1 tuần.

Đi bác sĩ thì bắt uống thuốc, tiêm insulin và theo chế độ dinh dưỡng, ít chất béo…. Các phương cách này chỉ để bình thường hoá lượng đường trong máu nhưng không trị bệnh tiểu đường.

Nay thì người ta chữa trị bằng cách nhịn đói, giải phẫu thu ngắn bao tử lại khiến người ta ăn ít lại như vô thất và ăn theo chế độ ít tinh bột để hạn chế chất ngọt.

Mình nghe nhiều người cho biết là họ giảm cân, giảm đường khi ăn theo chế độ dinh dưỡng “vô thất gián đoạn” (intermittent  Fasting), bác sĩ ngưng cho thuốc statins,…cá nhân mình thì giảm 20 cân anh sau 10 tháng. Có hai tên Mỹ quen theo chế độ này đã xuống 40 - 60 cân anh trong 1 năm, không nhận ra vì gầy lại.

Theo y khoa tây phương hiện đại thì phải tìm ra nguyên nhân của bệnh lý để chữa. Điển hình là khi chúng ta bị sốt. Họ cho rằng bị vi khuẩn  xấu xâm nhập nên cơ thể tìm cách chống trả khiến cơ thể nóng lên để giết vi khuẩn. Khi đã định được bệnh, họ cho uống thuốc trụ sinh để tiêu diệt vi khuẩn, giúp cơ thể hạ nhiệt.

Trong trường hợp bệnh tiểu đường thì họ không biết nguyên do, chỉ đo máu thấy lượng đường cao nên cứ cho uống thuốc. Khi áp huyết cao là vì lượng đường cao. Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể bị kháng insulin. Insulin tạo ra chất béo nên càng chích insulin vào thì chúng ta càng béo ra một cách vô tội vạ.

Như trường hợp ông bác sĩ quen 25 năm đến khi ông ta qua đời. Ông cho biết là bị bệnh tiểu đường nên uống thuốc tiểu đường. Trong suốt 25 năm, mình thấy ông ta càng ngày càng béo phì ra. Lúc đầu chỉ uống Metformin nhưng không hết thì lại thêm thuốc rồi chích insulin rồi thêm insulin cho đủ đến khi qua đời vì áp huyết cao, trí nhớ bắt đầu quên nhiều. Ông ta kể là lái xe trên đường nhiều khi không nhớ là phải quẹo trái hay phải để về nhà nên cứ đậu giữa đường và bóp còi để báo động cho các xe khác, tránh đụng xe mình. Kinh

Chúng ta phải đặt câu hỏi nguyên do đưa đến bệnh tiểu đường thay vì đặt giả thuyết, hay tọng thêm insulin. Bệnh tiểu đường là cơ thể kháng insulin mà người chữa trị bằng cách nhắm bình thường hóa lượng đường trong cơ thể.

Mình nhớ ông bác sĩ mình cho siêu âm, kêu là không có chất béo trong lá gan, lại kêu mình bị tiền tháo đường, bắt mình uống thuốc. Thông thường người ta bị mỡ gan nhiều trước khi bị bệnh tiểu đường, đây ông thần cứ bắt mình uống thuốc. May mình đọc sách báo để hiểu thêm về bệnh lý để phòng ngừa, chớ cứ i tờ như xưa, cứ phó mặt hết cho bác sĩ, bác sĩ cho uống thuốc là uống cả đời giúp công ty dược phẩm làm giàu và vợ bác sĩ mua xe xịn mới.

Biểu đồ này cho thấy khi nhịn đói sau 7 ngày thì lượng đường từ 9.6 MOL/L xuống 5.0 trong vòng 7 ngày và cứ tiếp tục như vậy. Biểu đồ này do American Diabetes Association đăng, họ lại kêu bệnh tiều đường không bao giờ chữa lành. Chán Mớ Đời 
Tương tự chất béo của lá gan cũng giảm 30% và xuống cân 15 kg.
Chất béo của tuyến tuỵ cũng giảm. Đây là kết quả của bác sĩ Taylor R. Thử nghiệm .

Khi người ta nhịn đói thì phần chất béo của lá gan sẽ giảm trước nhất. Như mình đã kể trước đây trong  những bài về dinh dưỡng. Khi chúng ta nhịn đói thì cơ thể sẽ kiếm chất béo trong người để tạo ra năng lượng. Điểm hay cho thấy là chất béo trong lá gan được sử dụng trước. Họ cho thấy sau 12 tuần lễ, chất béo trong gan (hepatic fat) sẽ giảm gần 30%.

Hình trên cho thấy sau 12 tuần lễ vô thất gián đoạn, hay chế độ dinh dưỡng ít tinh bột, chất béo ở lá gan giảm 28.7%

Người Việt mình hay nói Phước chủ may thầy, đi thầy thuốc mà gặp ông bác sĩ mình quen bị tiểu đường, cứ uống thuốc và kêu đó là bệnh ung thư từ từ.


Người ta thử nghiệm cho một người bình thường tiêu thụ thêm 1,000 calories mỗi ngày. Đây là uống nước ngọt, ăn kẹo, nước trái cây (toàn là đường thêm phẩm). Sau 15 ngày thì chỉ 2% thêm cân, 27% chất béo gia tăng ở lá gan và 27% gia tăng ở De Novo Lipogenesis (DNL). Do đó những người ít lên cân nhưng phải chẩn đoán xem lá gan.

Bên Tây có món foie gras rất ngon. Người ta tọng vào miệng con vịt hay ngỗng thức ăn để tạo ra chất béo của lá gan rồi giết để lấy lá gan, bán. Vịt được tọng 2 lần mỗi ngày trong vòng 12.5 ngày còn ngỗng thì được tọng 3 lần mỗi ngày trong vòng 17 ngày. Trung bình thì vịt được giết sau 100 ngày còn ngỗng thì 112 ngày.chúng ta ăn mỗi ngày 3 lần chưa kể các món snack rồi lại kêu tại sao ăn ít mà lại lên cân. Chán Mớ Đời 

Chúng ta cứ tọng tinh bột, đường vào mỗi ngày thì sẽ giúp chất béo tạo thành tại lá gan, đưa đến bệnh tiều đường đủ trò sau này. Nay mình ngưng ăn chè. Đi họp mặt với bạn bè, họ hay có trò cho ăn chè hay kem. Hôm qua đến nhà anh bạn học Yersin khi xưa, thấy anh ta làm kem với expresso cho mọi người. Kinh

Khi chúng ta ăn tinh bột nhiều sẽ tạo ra insulin, khiến tạo ra chất béo ở lá gan, sẽ đưa đến kháng insulin. Cách chữa ngày nay là cứ tọng thêm insulin như thổi hơi vào bong bóng.

Khi có nhiều insulin thì cơ thể sẽ giữ chất béo, đường, khiến ít có insulin, sẽ làm giảm áp huyết, mỏi mệt,.. bác sĩ kêu chích thêm insulin hàng ngày là ngọng, càng béo ra, lá gan càng có nhiều chất béo.

Đưa đến cái vòng Kim Cô khó thoát ra. Ngày này, họ đọc lại các nghiên cứu trước đây và khoa học tiến bộ nhanh hơn ngành y khoa, người ta nghiệm ra vấn nạn của bênh tiểu đường là Insulin. Chỉ cần giảm insulin thì sẽ giúp giảm đường, giảm chất béo, … thay vì tọng insulin như hiện nay. Tương tự người nghiện rượu, chúng ta lại nói họ uống thêm thì chừng nào họ mới hết nghiện rượu.

Vấn đề là nếu bị bệnh tiều đường, đến bác sĩ, kêu nhịn đói thì bác sĩ sẽ bị đói vì ít bệnh nhân. Có bao nhiêu bác sĩ có lương tâm để nói vậy. Do đó mình chỉ thấy mấy ông bác sĩ lớn tuổi giàu có, nay không cần tiền nữa mới dám lên tiếng, nói trước các buổi hội thảo về những kinh nghiệm của họ. Tương tự các y sĩ chữa bệnh ung thư, lên tiếng về cách chữa bệnh ung thư chỉ làm giàu cho nhà thương vì chỉ có 2% là lành. Mỗi bệnh nhân ung thư đem đến lợi tức cho nhà thương là nữa triệu đô la.

Ngày nay người ta có thể chữa bệnh tiểu đường trong vòng một tháng nhưng tại sao bác sĩ của mình vẫn bắt mình uống thuốc. Mình nhớ dạo bà cụ mới sang, có giấy tờ xong xuôi. Cô em đưa đi khám bác sĩ, bác sĩ kê toa tiểu đường, cao máu, cao mỡ. Mình sang thăm bà cụ, sau khi ăn cơm, cô em xét nghiệm đường thì kêu tăng cao. Khi ăn thì insulin gia tăng là đúng vì có Glucose thêm thì thử máu sẽ thấy lượng gia tăng nhất là ăn sau 6 giờ chiều thì insulin được tạo thêm 50%.. Mình chỉ cười không dám nói gì. Khi bà cụ sang Cali ở với mình thì mình cho ăn mút mùa, ngoại trừ cơm và đường. Bà cụ xuống cân hơn dạo ở với cô em. Chán Mớ Đời 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Ấp chiến lược #2 (Mã Lai và Việt Nam)

 Sir Robert Thompson, chuyên gia Anh Quốc về chống bạo loạn, người đưa ra chương trình Ấp Chiến Lược tại MÃ Lai nhằm cô lập hoá các lượng đấu tranh Cộng sản MÃ Lai. Chiến lược này đã thành công tại Mã LAi do đó chính quyền đệ nhất cộng hoà Việt Nam mời ông ta làm cố vấn để thi hành chiến lược này tại Việt Nam, nhằm cô lập hoá lược lượng Mặt Trận Giải Phóng Miền NAm do Hà Nội lập ra để khởi đầu cuộc xâm lược miền Nam.

Dạo ông Diệm về nước sau khi hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam thành hai phần, với chủ yếu là sẽ có tổng tuyển cử hai năm sau. Miền nam do chính phủ Ngô Đình Diệm chưa bình định xong các thành phần. Dạo ấy, quân đội Pháp rút lui sau trận Điện Biên PHủ, khiến tình hình miền nam khá hổn loạn. Các nhóm như BÌnh Xuyên của Bảy Viễn nổi lên, chiếm cứ nhiều vùng, nhóm binh sĩ biệt lập Phật Giáo Hoà Hảo của ông Lê Quang VInh tự Ba Cụt, đánh Pháp và Việt Minh cũng làm trời ở miền Nam.

Chính phủ Ngô Đình Diệm rất yếu thế nhất lại có ông tướng Nguyễn Văn HInh, quốc tịch Pháp, được phong chức tướng trong quân đội Pháp, sau làm tham mưu trưởng quân đội của ông BẢo Đại. Ông này không chịu nghe lời ông Diệm, cuối cùng Pháp cho ông ta về nước Pháp sống.

Đọc tài liệu, mình được biết Pháp dưới thời De Gaulle, muốn Đông Dương trung lập nên cho ông Bảy Viễn qua Pháp sống với một số tiền lớn để hưởng già. Do đó quân đội của chính phủ Ngô Đình Diệm, do ông Dương Văn MInh lãnh đạo, chạy vào mật khu Rừng Sát để tiêu diệt tàn quân của Bảy Viễn, tạo thanh thế cho chính phủ Ngô Đình Diệm. Thật ra là chỉ để đóng kịch vì Bảy Viễn đã được tây mua đứt, hy sinh đàn em. Sau này, Việt Cộng núp trong đó, quân đội miền nam đánh vô đâu có nổi, nghe nói địa thế hiểm trở.

Hồi nhỏ mình có đọc báo cũ của ông cụ cất, thấy tướng Lê Quang Vinh, Ba Cụt bị xử tử hình. Ông tướng Hinh về tây, Bảy Viễn đi tây còn Ba Cụt bị xử tử nên tạm thời các đoàn quân ô hợp bị dẹp tan, giúp củng cố chính phủ Ngô Đình Diệm. Do đó không có vụ tổng tuyển cử vì chế độ chưa được củng cố vào năm 1956.

Khi thấy chương trình Ấp Chiến Lược được đưa ra bởi ông Thompson thì chính phủ Ngô Đình Diệm thấy đây là một cách để kiểm soát dân tại nông thôn. Cho tiến hành rất nhanh khác với lời đề nghị của ông Thompson, muốn làm chậm để xem tình hình ra sao để thay đổi chiến lược.

Trong cuốn sách “ the Communist Insurrection in Malaya, ông Anthony Short  có nói đến chương trình Làng Mới (New Village) tại MÃ LAi với sự thành công và thất bại của chiến lược do ông Thompson đề xuất.


Sau đệ nhị thế chiến thứ 2, Mã Lai có các cuộc tranh đấu đòi độc lập như các thuộc địa của Anh Quốc và Pháp quốc thời đó. Khác với Việt Nam, Mã LAi là một bán đảo , phía bắc là Thái Lan, xung quanh là biển, chính giữa là dãy núi.

Bản đồ bán đảo Mã Lai cho thấy khó tiếp tế hay ẩn trốn của quân du kích mã cộng.

Năm 1947, Mã Lai có 4, 908,000 người dân, 15.1 % sinh sống trong các thành phố, dân chúng tụ tập phía nam và Tây Bắc. Người Mã Lai được chia thành các giai cấp như trưởng giả, quý tộc, giới trung lưu và đa số là giới nông dân, sống ở vùng quê.

Mã LAi có 3 sắc tộc chính, người mã lai theo đạo hồi, người Tàu chuyên về kinh tế, kỹ nghệ, liên hệ mật thiết với xứ tàu và nhóm thứ 3 là người gốc Ấn Độ, đa số là người Tamil, sống trong các đồn điền, liên hệ với xứ Ấn Độ.

Khi dành được độc lập, ta thấy Tân Gia Ba cũng thuộc xứ MÃ LAi, cũng có 3 chủng tộc tàu, Ấn Độ và Mã Lai. Cuối cùng ông Lý Quang Diệu, gốc Tàu, thương lượng không được nên quyết định thành lập một nước độc lập rồi nhờ chiến tranh Việt Nam nên họ giàu có lên thêm có các nhà cầm quyền tài giỏi nên xứ họ nhỏ bé trở thành một cường quốc.

Người gốc tàu và Ấn Độ rất cần thiết cho nền kinh tế của Mã Lai vì họ làm việc trong các đồn điền cao su và mõ “thiếc”. Người mã lai thì thích sinh sống ở các khu ruộng hơn. Để dễ kiểm soát các thuộc địa, người Anh Quốc thừa nhận mấy ông vua Mã Lai, Tân Gia BA, Malacca và Penang.

Khi người nhật chiếm đóng Mã Lai, họ ủng hộ các vị vương (sultan) của Mã Lai, khuyến khích người gốc Ấn Độ chống lại Anh Quốc như ông Ghandhi đang thực hiện còn người gốc tàu thì họ lo ngại, xem như cánh tay của Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch, kiểm soát các lực lượng kháng chiến chống họ.

Đảng cộng sản Mã Lai, được lệnh của Trung Hoa, hợp tác với người Anh Quốc để chống lại người Nhật Bản. Họ được huấn luyện bởi người Anh Quốc như OSS của Mỹ, tiền thân của CIA, đã nhảy dù xuống Việt BẮc để bắt tay với nhóm du kích chiến chống Nhật Bản của ông Giáp,… và thu nạp khá nhiều người gốc tàu, sợ người nhật, bỏ trốn. Sau đó họ trốn vào rừng sâu.

Lãnh đạo đảng cộng sản mã lai dạo ấy là Lờo Tak, một người gốc việt, thành lập lực lượng nhân dân mã lai chống nhật và hướng dẫn các thành phần kháng chiến chống nhật thời đó. Có lần, quân đội nhật tấn công sào huyệt của lực lượng mã cộng này, sát hại gần như tất cả các lãnh tụ của lực lượng ngoại trừ Loi Tak.

Sau đệ nhị thế chiến, người Anh Quốc trở lại Mã LAi thì khám phá ra người mã lai có cái nhìn khác xưa. Họ đã chứng kiến một sắc tộc á châu, đã đánh bại người da trắng, tương tự sau 1945, người Việt thấy người nhật đã hạ các đồn bóp của pháp rất nhanh nên tự tin vào chính bản thân mình và không còn khiếp nhược trước thực dân pháp hay Anh Quốc nữa.

Người Anh Quốc muốn thành lập Malayan Union trong đó có tân gia ba, tước bỏ quyền lực của các vương Mã lai, và cho người Tàu và người Ấn Độ quốc tịch Mã. Tinh hình này tương tự ở miền Nam Việt Nam, các người gốc tàu không mang quốc tịch Việt Nam, do đó ông Diệm có ra lệnh vào quốc tịch Việt Nam, nên sau này họ phải đi lính. Thêm các hiệu công ty hay cửa hàng phải đặt tên tiếng việt. Nhìn hình ảnh xưa của Đàlạt, các hiệu buôn như Vĩnh Chấn, Đức Xương Long,…đều viết bằng tiếng tàu chỉ sau này mới viết bằng việt ngữ.

Người mã lai chống lại chương trình của người Anh Quốc, vì nếu cho người Tàu và Ấn Độ quốc tịch Mã thì người mã lai sẽ trở thành thiểu số, vì người gốc tàu lên đến 35% và người ấn đâu trên 20%.

Năm 1947, Loi Tak không đến tham dự buổi họp uỷ ban trung ương của đảng và khám phá ra ông ta mất tích với ngân quỹ của Đảng MÃ Cộng. Họ lại khám phá ra ông ta nhận tiền của người nhật và người Anh Quốc. Sách ngoại quốc viết chớ không phải mình đặt ra. Chán Mớ Đời 

Đảng MÃ Cộng đưa ông CHin Peng lên làm chủ tịch đảng. Ông này liên lạc thường xuyên với Chu Ân Lai và kêu gọi làm cách mạng nổi dậy chống lại thực dân tương tự Hà Nội nghe Trung Cộng chống trả, kháng chiến chống pháp. Dành độc lập bằng vũ trang thay vì qua thương lượng vì người Anh Quốc cũng muốn bỏ các thuộc địa để kiến thiết lại xứ họ bị tan tành sau đệ nhị thế chiến.

Trên nguyên tắc thì người Anh Quốc sẽ đến miền nam Việt Nam để giải giới người Nhật nhưng họ có nhiều việc để lo nên bán cái cho người pháp, còn Tưởng giới Thạch thì giải giới người nhật tại miền bắc. Việt minh quyên tiền để đưa cho tướng Lữ HÁn, mệ ngoại mình kể họ đi quyên tiền mọi người sau đó thì đánh pháp như ông Giáp đã kể. Lúc đầu họ muốn đánh thì chắc chắn thua nhưng sau Trung Cộng đồng ý giúp nên mới dám lên Việt Bắc để du kích chiến, dẫn đến Điện Biên PHủ.

Trở lại MÃ LAi thì người Anh Quốc muốn bình định xứ này nên họ đưa ra chương trình “làng mới” (New Village) nhằm đưa các người nông dân về các nơi tập trung mà chính quyền có thể kiểm soát, bao vây kinh tế, cô lập hoá các thành phần đấu tranh của mã cộng.

Đến tháng 12, 1951 có đến 385,000 người được đưa về các làng mới, và đến năm 1954, có đến 570,000 người. Thật ra thì các người được chuyển đến các làng mới này không được huấn luyện kỹ lưỡng nên nhóm mã cộng vẫn len lõi vào các làng mới để hù doạ, đủ trò.

Khi di chuyển người dân về các nơi chính quyền có thể kiểm soát khiến mã cộng bị thiếu thốn lương thực. Do đó họ gia tăng tấn công các nơi để kiếm lương thực cho quân của họ. Năm 1949 có 1,442 vụ và gia tăng lên 6,082 vụ vào năm 1951, gấp 4 lần nhưng không thành công để phá hoại chương trình LÀng Mới.

Vào năm 1950, chiến tranh Cao Ly bắt đầu, Mã LAi gia tăng sản xuất thiếc và cao su. Giá cao su từ $0.40/ cân Anh lên $2.20/ cân Anh khiến các chủ đồn điền mở rộng thêm các rừng cao su, và cho người bảo vệ công nhân làm việc, lương bổng cao hơn nên công nhân không than phiền, nghe lời đấu tranh vũ tranh của Mã cộng.

Thêm là đa số mã cộng là người gốc tàu, người gốc Mã Lai thì rất sợ người Tàu chiếm luôn đất của họ nên ít ủng hộ.

Các người dân được đưa về các làng mới, thất nghiệp, nay được các đồn điền, hầm mõ mướn nên có tiền thì họ không nghe lời bác Mao, BÁc Chu,.. kinh tế lên nên chính phủ có tiền thuế cao hơn. Lúc đầu họ chỉ bỏ đâu $2 triệu đô để thành lập các làng mới, sau lên đến $40 triệu, xem như gấp 20 lần, họ có thể mướn thêm cảnh sát, hạ tầng cơ sở. Dân chúng có công ăn việc làm tốt nên không nghe lời tuyên truyền của Mã Cộng. Đảng cộng sản mã lai nhận thấy ép buộc người dân theo họ là không đúng. Lúc họ mới về làng mới, thất nghiệp thì nói có người nghe nay, họ có công ăn việc làm hết, lại giàu sang lên thì không có thằng tây nào nghe. 

Ngoài ra chính phủ Anh Quốc đang tìm cách trao trả lại độc lập cho người địa phương, cho người Tàu và người Ấn Độ quốc tịch.

Người Anh Quốc sử dụng chiến thuật, hạn chế kiểm soát lương thực tại các vùng có quân phiến loạn, du kích. Họ thành lập các bếp chung để trong làng đến đo nấu ăn tập thể, kiểm soát đem cơm ra đồng khi đi làm việc rất gắt gao. Chiến lược này ngăn chặn được sự tiếp tế lương thực cho Mã Cộng. 

Năm 1955, đảng Liên Hiệp (Alliance Party ) thắng cử, được nhiều ghế quốc hội, đứng đầu chính phủ đòi người Anh Quốc phải trao trả độc lập và chính phủ Anh Quốc đồng ý. Chin Peng, lãnh tụ của Mã Cộng thấy cuộc chiến đấu dành độc Lạp vô duyên nên yêu cầu ngưng chiến để buông khí giới nhưng Abdul Rahman từ chối vì biết ông Peng chỉ giả bộ đê kiếm cách đánh tiếp.

Mã Lai dành được độc lập từ người Anh Quốc không phải tốn một mạng người vào ngày 31 tháng 8 năm 1957 mà họ gọi là Merdeka mà hàng năm họ hay tổ chức giải túc cầu trong vùng, Việt Nam Cộng Hoà có thắng một lần năm 1966 thì phải. Trong khi đó Việt Nam cứ đấu tranh chết vô số người. Chán Mớ Đời 

CHin Peng tiếp tục cuộc đấu tranh di kích đến thập niên 80, khi Trung Cộng của Đặng Tiểu Bình không muốn gây hấn nữa nên CHin Peng buông súng vô điều kiện.

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tại biến mạch máu não

 Gần đây, đi họp mặt với bạn của đồng chí gái, thấy mấy cô bạn đưa chồng đến chơi, có 2 ông ngồi một chỗ, nhỏ tuổi hơn mình, người bị liệt một bên, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, khác với mấy năm về trước, khó nghe vì bị tai biến nên mình tò mò kiếm tài liệu để hiểu thêm bệnh này để tự phòng ngừa.

Tai biến mạch máu não thường xảy ra vào ban đêm khi đang ngủ và nếu phản ứng kịp thời thì sẽ không chết, xác xuất độ 15% là đột tử, ngược lại thì rất tốn kém vì không chết nhưng người xem như phế nhân vì đi đứng khó khăn, không người chăm sóc, thì phải vào viện dưỡng lão, hoặc hành vợ con nếu ở nhà. Mình thấy một cô bạn, có ông chồng bị tai biến, dẫn chồng đến họp mặt thay vì để ở nhà, chăm sóc rất chú đáo cho ông chồng. Rất cảm động tình nghĩa phu thê nên chịu khó kiêng cử để khỏi làm khổ vợ con sau này. Có dạo mình bị gãy chân, nằm nhà 6 tháng, hành vợ con rất tội.

Xác xuất sau 90 ngày bị tai biến cho thấy chỉ có 15% trường hợp bị tử vong. Ai cũng muốn đi cho mau nhưng nếu bị tai biến là số còn làm khổ vợ con thêm một thời gian nữa. Có ông ở Việt Nam, kể là bị tai biến, có lần muốn nhảy lầu tự tử. Bò lên tới sân thượng nhưng leo không qua cái lang cang, nằm khóc về những năm tháng uống rượu, hút thuốc.

Tai biến mạch máu não xảy đến cho những người thuộc thế hệ của mình, thế hệ babyboomers, được cái là ngày nay người ta có thể giúp não bộ hoạt động lại được sau khi bị tai biến nên có thể hiểu được. Cô em mình có ông anh chồng bị tai biến, nằm Coma cả 8 năm nay. May có tiền nên mướn 2 người chăm sóc thường trực. Nếu không thì vợ con khổ.

Tai biến thường xảy ra khi máu không lên não bộ được hoặc mạch máu não bị vỡ, khiến chảy máu não. Thường là sau nhiều năm bị áp huyết cao, máu đẫy vào chỗ nghẹt của mạch máu, cuối cùng sẽ làm vỡ mạch máu não. Không biết có phải cãi lộn với vợ hay chồng khiến áp huyết lên cao hoài. Tốt nhất về già, vợ nói gì thì cứ Oui mon amour cho khoẻ đời để tránh bị tai biến. Các bà cũng không nên la rầy chồng nhiều vì lâu ngày chồng bị tai biến lại làm khổ mình. Đó là gieo quả sẽ hái hệ quả sau này.

Có ít trường hợp vì thuốc như có cocaine,..sẽ làm vỡ mạch máu còn theo bác sĩ đa số vì áp huyết cao. Khi máu bị chảy trong não thông thường người bị đau đầu khá nặng. Do đó khi bị đau đầu thì nên gọi 911, chạy vào phòng cấp cứu.

Biểu đồ cho thấy cao máu đưa đến bệnh tai biến rất nhiều. Mình đeo đồng hồ nên khi đi bộ hay làm việc ở vườn đều xem nhịp tim ra sao để ngưng nghỉ, lấy lại hơi thở. Nên tập thở khai thức giúp điều hoà nhịp tim.

Xem hình vẽ trên cho thấy các mạch máu được nối kết với não bộ gồm 2 đường: 1 len lõi theo cột xương sống và phía ngoài cột sống. Nếu hệ thống mạch máu này bị nghẹt là thấy mệt. Ngày nay người ta khám phá ra xơ vữa động mạch thường xảy ra trong cơ thể của những người hút thuốc và uống rượu nhất là tiêu thụ rất nhiều đường. Sáng nay mình đọc tin tức cho biết uống rượu đỏ mỗi ngày sẽ tăng xác xuất bị ung thư lên 6% trong khi các báo quảng cáo rượu lại kêu uống rượu giúp hạ cholesterol. Chán Mớ Đời 

Như trường hợp tổng thống Eisenhower , mỗi ngày hút 3 bao thuốc lá và khi ông ta bị tai biến, người ta lại quy vào tội ăn chất béo nên từ đó giả thuyết ăn nhiều chất béo sẽ gây bệnh xơ vữa động mạch, khiến người Mỹ ăn kiêng ăn cử chất béo từ mấy thập niên qua, đưa đến tình trạng dân mỹ béo phì, đủ thứ bệnh như ngày nay.

Những dấu hiệu trước khi bị tai biến là nói năng khó khăn, yếu, tê tay không nhất lên được và có thể nhìn không rõ, còn sau khi bị thì có thể bị mù, hai hình, chóng mặt,…

Vấn đề là khi bị tai biến, người ta không cảm thấy đau đớn như khi bị tim nhồi nên họ khó biết nhất là thường xảy ra vào ban đêm khi đang ngủ. Tuỳ theo các mạch máu nào bị nghẹt nên các hiện tượng có thể khác nhau nên khó nhận ra như khi bị đột quỵ vì tim. Não bộ của chúng ta có hai phần, bên trái và bên phải. Khi bị yếu thường là cánh tay không nhấc lên được. Ăn nói khó khăn, không hiểu hay khi phần não bộ bên phải bị thì người bị tai biến khó nhận thức được mình đang bị tai biến, để gọi cấp cứu.

Hình trên cho biết các nguyên nhân chính đưa đến tai biến như xơ vữa động mạch, huyết khối, tắt mạch, rung tâm nhĩ, cái này lạ khi ông bác sĩ giải thích là trái tim thay vì bóp để bơm máu, lại rung rung, nghe tới đây là mình teo chim luôn. Không biết có phải khi bị vợ la, tim mình nó rung rung khiến mấy mạch máu bị bệnh hay bị đột quỵ.  Có điểm lạ là embolism sẽ khởi đầu tại một nơi rồi được đưa đi trong mạch máu.

Mạch máu thông thường
Mạch máu bị viêm nên chất béo được đưa về để trám chỗ bị hư hại

Ông bác sĩ giải thích hiện tượng xơ vữa động mạch, khi mạch máu bị viêm như hút thuốc lá thì cholesterol sẽ được đưa lại để trám chỗ đó khiến mạch máu càng ngày càng bị thu hẹp và khi cái u cholesterol bị vỡ là bắt đầu lộn xộn, còn nếu cholesterol chỉ nghẹt có 30% mạch máu thì không sao. Nói chung là ai chúng ta cũng có vẫn đề này trong mạch máu cả. Chỉ có ít hay nhiều nên chúng ta ráng cẩn thận giữ mạch máu ít bị viêm để cơ thể không đem thêm cholesterol về để trám chỗ như ống cống bị nghẹt.

Thường thì cơ thể chúng ta có enzymes để làm thông các nơi bị nghẹt, người ta gọi là transient ischaemic attack (TIA) hay "mini stroke", do máu bị ngưng đưa đến não bộ, thường thì sẽ hết sau 24 tiếng đồng hồ.

Đây là hình ảnh khi khối cholesterol bị vỡ. Lúc này là nguy hiểm nhất. Vấn đề là chúng ta không biết, tốt nhất là cứ thấy lộn xộn là gọi 911 đưa vào cấp cứu.

Tỷ lệ các nguyên nhân đưa đến tai biến cho thấy 85% là do nghẹt mạch máu và 15% là bị rĩ máu, nguy hiểm nhất là bác sĩ cho biết là có đến 30% nguyên nhân mà không rõ, chưa biết được.

Được biết là các nguyên nhân đưa đến tai biến như hút thuốc, uống rượu, ăn đường, không hoạt động và các nguyên nhân khác vì bệnh hoạn đưa đến như áp huyết cao, bệnh tim, cholesterol cao, bệnh tiểu đường hay các TIA, …
Người ta nhận thấy các nguy cơ sau 90 ngày bị minor  stroke TIA, đo đó khi bị nhẹ cũng phải bò lại bệnh viện. Mình có ông anh vợ bị minor stroke sau đó mấy tuần lễ thì đi luôn. Nguy hiểm nhất là những ngày sau khi bị TIA hay bị lại, chỉ số lên đến 12.7% còn qua đời thì chỉ có 2.65% như trường hợp anh vợ của mình.

Xem hình trên cho thấy có thể giảm tai biến nếu chúng ta ngưng hút thuốc, hạ áp huyết, và cholesterol để tránh bị tai biến mạch máu não.
Ngoài ra người ta có thể thông chỗ bị nghẹt trong mạch máu.

Thường bác sĩ hay khuyên chúng ta uống Aspirine 81mg để giúp làm loãng máu trước khi đi ngủ nhưng chỉ phòng ngừa 15% trong khi Warfarin thì lên tới 66%.
Người ta có giải phẫu mạch máu để lấy chất béo rồi vá lại.

Người ta có thể chụp hình não bộ để xem vì chỉ sống sót trong vòng 8 tiếng đồng hồ từ khi bị tai biến, do đó cần đưa đến bệnh viện cấp cứu nhanh chóng để họ chụp hình.
Cách thông tim kiểu tây, cho cái dây đưa qua chỗ mạch máu bị nghẹt, rồi thả cái phần tròn như đồ khui nắp rượu.
Sau đó rút cái dây lại, đồ xoắn và chỗ bị nghẹt rồi rút về

Có phương pháp giải phẫn này do một người Pháp nghĩ ra như khui chai rượu khá hay nên mình bỏ lên đây. Họ có nhiều cách để thông mạch máu, tuỳ thuộc nhà thương và bác sĩ chuyên làm cách nào.

 Tóm lại khi thấy lộn xộn thì nên đi vào cấp cứu ngay, thứ 2 là kiêng cử uống rượu, hút thuốc, ăn đường vì các thứ này giúp bệnh xơ vữa động mạch nên cơ thể sẽ lấy cholesterol đến để vá các mạch máu bị viêm, hư hại. 

Thường mấy ông bị nhiều hơn phụ nữ, nếu không muốn hành vợ con thì nên kiêng cử, giảm uống rượu, ngưng hút thuốc, ngưng ăn đường, chè,…tinh bột vì tạo ra đường. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn