30 năm khói lửa, hoà bình hữu nghị

 Dạo này mình xem Netflix, có mấy phim tài liệu về mấy cặp vợ chồng về già. Xem được 4 cặp nên ớn, ngưng xem 2 cặp cuối từ Ba Tây và Phi Châu nhưng cũng có chút khái niệm về tuổi già sau này, tiếp tục đi trên hoàng hôn đời mình với đồng chí gái. Ngồi xem, mình nói đúng 30 năm mình tiếp thu mối tình hữu nghị sông liền sông núi liền núi với đồng chí vợ. Cô nàng kêu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày.

Cặp vợ chồng thứ nhất ở Hoa Kỳ, nhà nông duy nhất sống sót trong vùng. Họ bán lại trang trại cho người con trai đầu, cương quyết sống nghề nông thay vì chạy ra tỉnh làm việc. Họ lấy si-rô của các cây Maples để bán, trồng dâu,.. họ chuẩn bị hậu sự, làm di chúc, giấy tờ để con cháu khỏi bận tâm sau này. Kiếm chỗ trong nông trại để sau này, thiêu xong thì con cháu rải tại đây.

Hai vợ chồng vẫn phụ giúp người con nhưng thường thì dắt nhau đi bộ, dù trời tuyết. Sống với nhau 60 năm. Kinh. Mình chỉ mới 1/2 số năm của họ đã thấy như thiên thu.

Cặp thứ nhì ở Tây-ban-nha, họ nuôi dê, trồng olive bán, ở đâu trên núi. Năm nay gặt hái olive xong thì để đánh dấu 60 năm khói lửa, ông chồng hỏi bà vợ muốn đi ra biển vì cả đời bà ta chưa bao giờ thấy biển vì ở trên núi. Cuối cùng thì họ ghi danh đi du lịch với một công ty du lịch.

Phim tài liệu về 6 cặp vợ chồng lớn tuổi trên thế giới, sinh sống với nhau mấy chục năm.

Thấy cảnh họ lấy thẻ, loay hoay để mở cửa phòng khách sạn khiến mình nhớ đến mấy chục năm về trước#. Về thăm nhà, mướn chiếc xe đò, chở cả đại gia đình xuống Nhà Trang chơi, ở khách sạn cao cấp. Cô em nói cảm ơn anh vì nhờ anh mà gia đình tiếp cận đến văn minh loài người. Lúc lấy thẻ để mở khoá vào phòng, không biết mở đèn ra sao vì phải cắm cái thẻ vào công-tắt ở gần cửa.

Nhớ lần đầu tiên đến Nhà Trang, đám trẻ ở biển nghe mình nói là dân Đàlạt, chúng chê nhà quê. Chán Mớ Đời 

Thấy cảnh ra biển, hai vợ chồng bôi dầu chống nắng cho nhau thấy thương. 1 hôm, bà vợ gọi điện thoại ông chồng nhưng không thấy trả lời, sau đó thì thấy xe cứu thương chở ông ta vào nhà thương, bị đột quỵ. Khi về lại nhà thì hàng xóm khóc như mưa bất, cho thấy tình láng giềng mấy chục năm ở quê sao đậm đà như câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Phim chấm dứt khi họ ăn tết đêm giao thừa với cặp vợ chồng hàng xóm. Hạnh phúc rất đơn sơ, chả cần tiệm ăn sang trọng, chỉ cần một cặp vợ chồng bạn bên cạnh cũng đủ vui khi về già.

Cặp thứ 3 ở Nhật Bản. Ông chồng bị bệnh Hansen (phong cùi). Ông ta kể khi còn học ở trường thì bị đuổi cổ nên thất học. Ông bố dẫn đến cái cầu, rồi kêu nhảy xuống, hai cha con chết chung nhưng ông ta không chịu. Ông ta được đưa vào một trung tâm điều dưỡng suốt 15 năm. Cuối cùng thì được chữa lành. Bà điều dưỡng viên kêu ông lành rồi có thể về nhà nhưng ông kêu, không nghề thì làm sao sinh sống ngoài đời. 

Bà này kêu một mình thì khó nhưng tôi với ông thì sẽ vượt qua. Thế là cả hai bỏ gia đình đi xa để làm lại cuộc đời. Có 3 đứa con không bị cùi.

Bà vợ bị bệnh ung thư, phải mỗ, lo sợ nhưng bà ta khỏi. Cả gia đình dắt nhau về quê cha, thăm mộ gia đình, xin lỗi ông bố. Thấy ông chồng bóp chân cho vợ thấy không khác gì mình cả. Hoá ra đàn ông xứ nào cũng bóp chân cho vợ theo chế độ Vợ Chúa chồng tôi. Chán Mớ Đời 

Cặp thứ 4 ở Nam Hàn. Cặp vợ chồng này nuôi bào ngư trên biển. Ông chồng ra biển đánh cá, gọi điện thoại cho bà vợ nhưng không trả lời. Hoá ra bà ta bị lãng tai nên đi khám bác sĩ để đeo nhỉ cụ, máy trợ thính để nghe. Bà vợ cứ rên bị đau lưng, đi khám thì mới biết là cột sống bị nứt, bác sĩ khuyên bớt làm việc lại. Mấy đứa con nói bận với công việc không thể đảm trách thêm vụ này nữa nên kêu bán khu nuôi bào ngư trên biển đi. Ông chồng cũng xoa bóp, mát xa cho vợ ở lưng, hoá ra mình cũng làm như ông ta, không gì đặc biệt cả. Đó cũng là hành động nói lên tình nghĩa vợ chồng sau bao nhiêu năm, kiên định lập trường đối chọi từng ngày.

Ông chồng kể quen nhau thời đi học. Lên trung học thì đảo của ông ta không có trường nên phải dọn ra tỉnh ở với gia đình người thân để đi học. Sau đó, học xong thì ông về lại quê để giúp bố mẹ nuôi bào ngư. Một hôm bà vợ dọn đi đâu nhưng viết thư cho ông nên cả hai học tập yêu nhau hàm thụ. Một hôm, bà vợ nói sẽ đến thăm ông ta ở đảo, gặp gia đình ông ta. Mẹ ông ta nhất trí nên hỏi cưới luôn. Kiểu này là cột đi tìm trâu. Biết bao nhiêu cô gái không lấy được người mình thích vì cứ muốn người kia đi bước đầu. Gặp thằng nhát gái như mình thì chỉ biết Capri c’ est fini.

Mình quay qua hỏi đồng chí gái, dám lấy nhau đến 60 năm như họ không? Mụ vợ kêu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày là oải lắm rồi. Viết tới đây thì nhận được tin nhắn của đồng chí vợ kêu Happy Anniversary . Đúng 30 năm góp chung gạo nấu cháo. Vợ chồng thời đại A còng nên vợ trên lầu, nhắn tin chồng qua điện thoại. Chán Mớ Đời 

30 năm khói lửa, hoà bình hữu nghị với đồng chí gái thì lúc mới lấy nhau, kinh tế xuống, mình bị thất nghiệp hoài nên Chán Mớ Đời, mở công ty thầu xây cất, rồi chuyển qua mua nhà cho thuê. Nay về già thì tương đối thoải mái hơn.

Nếu tin theo tử vi thì đại hạn 10 năm đầu te tua, 10 năm sau đó thì đỡ hơn, có con, đi chơi miễn phí mút mùa, đại hạn thứ 3 thì tà tà còn đại hạn thứ 4 thì chưa biết nhưng chắc bệnh tật sẽ đến. Năm ngoái đồng chí gái bị cấm cung vì cô-vi nên ngã bệnh khiến mình hoảng tiều luôn. Nay cố gắng khuyến khích mụ vợ đi dã ngoại, đạp xe đạp, đi chơi với bạn cho vui đời, loay hoay với mình thì mụ vợ không muốn làm vườn, chỉ ngồi xem ba chuyện vớ vẩn trên truyền hình hay làm bà 8 với mấy bà bạn.

Mình có kể vụ đi nghỉ hè ở Mễ miễn phí rồi nhưng kể lại đây cho những ai chưa biết cái mánh này. Mình hay đi Mễ vì gần Hoa Kỳ, phục vụ như bên mỹ, lại rẻ hơn. Lần đầu tiên đi nhờ ông hàng xóm mít cho biết. Một hôm, ông ta hỏi mình có muốn đi Mễ không vì ông ta có một timeshare ỏ bên Mễ nhưng năm nay bận quá nên không đi. Nếu mình muốn thì ông ta nhường cho tuần lễ đó, chỉ trả tiền chi phí chi đó đâu $500.

Mình thấy hấp dẫn nên nói về báo cáo đồng chí gái. Đừng bao giờ nhận lời ngay khi có ai giới thiệu vấn đề gì. Mình về, lên mạng tìm khu nghỉ dưỡng nầy thì hoá ra nếu ai mua timeshare, mỗi năm phải trả tiền bú xua la mua đâu $500 mà phải đi mỗi năm nên họ hay chán. Do đó ông hàng xóm tốt bụng muốn bán cái lại cho mình.

Mình lại thấy trên mạng công ty timeshare này mới xây thêm một khu nghỉ dưỡng khác tại thành phố này, mới hơn còn khu của hàng xóm mua đã trên 20 năm. Giá chỉ $400, lại thêm được mấy vụ massage miễn phí nên mình đặt chỗ này, rồi xin lỗi ông hàng xóm, nói mụ vợ muốn đi khu nghỉ dưỡng mới. Sau này ông hàng xóm ly dị với bà vợ, chắc đi nghỉ hè hàng năm một chỗ nên chán, gây lộn hoài.

Lúc ra phi trường thì máy bay hãng Mễ kêu hết chỗ. Mình hỏi tao mua từ lâu rồi mà mày kêu hết chỗ là thế nào. Mình bảo cho tao gặp xếp của bà thế là bà xếp lại. Mình hỏi tại sao tui mua vé từ thời Bảo Đại ở truồng mà nay lại kêu hết ghế. Hoá ra công ty hàng không lúc nào cũng bán nhiều vé hơn nhất là khi xưa chưa có vụ Internet liên kết với nhau nhiều. Các văn phòng du lịch bán vé máy bay tà tà nhưng không biết là đã bán nhiều hơn. Ngoài ra còn dự trù những người đến ngày chót, đi không được.

Mình thương lượng thì bà xếp cho mình cái phiếu $100 cho hai gia đình đi ăn rồi mai trở lại, đến tìm bà ta để không bị mấy chỗ nữa. Và để đền bù vụ này bà ta sẽ tặng cho gia đình mình 4 cái vé khứ hồi đi Mễ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Hôm sau, đi lại thì kêu gặp bà ta, có vé đi Mễ ngay, không chờ đợi.

Đến phi trường Mễ thì mình thấy đám Mễ bu theo mình đông như quân Nguyên, hỏi đi taxi, miễn phí,…rủ mình đi viếng khu nghỉ dưỡng miễn phí, đủ trò. Mình biết tiếng Mễ nên xua chúng đi bằng vài câu chửi thề rất giang hồ của Mễ. Ra xe của khu nghỉ dưỡng đến đón, tên tài xế lại dụ nữa, kêu là đi thì nó sẽ trả cho mình $100. Cái này có gì lạ đây, tại sao chúng đòi trả tiền cho mình để đi tham quan mấy khu nghỉ dưỡng. Hơi thắc mắc rồi hỏi thêm.

Về tới khu nghỉ dưỡng, quá sang trọng . Nông dân như mình lần đầu tiên đi vào khu nghỉ dưỡng có cổng gác đủ trò mà chỉ tốn có $500/ tuần cho 4 người. Lúc lấy phòng, chúng kêu mình ra gặp cái bà nào ở ngoài  phòng tiếp tân. Mình bò ra, thì bà ta kêu là ghi danh tham dự viếng khu nghỉ dưỡng này ngày mai. Mình nói có mấy tên kêu mình đi viếng mấy chỗ khác. Bà ta nói không được, đi với bà. Mình nói họ cho tui $150/ người. Bà ta kêu vậy bà ta đưa mình $400 cho hai vợ chồng. Mình như thằng Bờm nhất trí ngay.

Sáng hôm sau, khi mấy đứa con ngủ, mình và đồng chí gái đi ăn sáng miễn phí rồi được tên nhân viên kinh doanh dụ mình mua. Mình kêu thật ra là mình đi cái này để xem thôi vì người bạn muốn cho mình cái timeshare của họ miễn phí. Thế là thoát. Ra gặp lại bà ở phòng tiếp tân, lấy $400. Xong om.

Năm sau, lại đi Mễ lại với vé máy bay chùa, lại bị cái nạn nhiều hành khách hơn số ghế, kỳ này mình xung phong nhường chỗ cho thiên hạ, được vé khứ hồi cho sang năm. Cứ thế  làm mỗi năm đến khi đám con kêu chán quá, cứ đi Mễ ớn tới cần cổ nên thôi. Sau này mình có mấy chiêu đi nghỉ hè miễn phí, ở khu nghỉ dưỡng cấp cao. Hôm nào rảnh sẽ kể.

Tóm tắc là không bao giờ mua Timeshare. Đồng chí gái có cô bạn mua timeshare, nay chán nên rủ mấy bà bạn đi chơi cho đỡ buồn. Chồng con ớn rồi nên rủ bạn đến chơi, cho đỡ Chán Mớ Đời 

Khi đi du lịch, đến chỗ nào mới, chúng ta ưa thích nên hay bị dụ mua timeshare để rồi khổ sở hàng năm. Đã bỏ tiền ra để mua rồi phải đóng các chi phí đắt hơn là người không có mua, lại không được đi chỗ nào khác. Họ kêu có thể đổi nhưng toàn là những ngày tháng, không ai muốn đi, lại phải trả thêm tiền cho đám timeshare. Tốt nhất là cứ mướn nhà ở, mỗi năm được đi mỗi chỗ.

Ai muốn có timeshare miễn phí thì vào các tờ báo hay khu dưỡng lão. Nhiều người đi chơi, vui, về già có tiền nên mua nghĩ là sẽ đi mỗi năm. Đùng một cái ông chàng lăn ra bị tai biến, hết tính chuyện timeshare lý tưởng, tạo dựng những hình ảnh vợ chồng dắt nhau trên biển. Họ không sử dụng mà bán thì không ai mua nên cho không. Cứ vào mấy chỗ đó, rồi họ sẽ chuyển tên cho mình để lãnh cái nợ trả chi phí bảo quản hàng năm.

Đồng chí gái có cô bạn, ông chồng mình có gặp mấy năm trước, nay bổng bị tai biến chi đó, nôi đi làm rồi lo cho chồng là điên luôn. Được cái cô này chăm sóc ông chồng rất tốt. Xem như đi đâu cũng không được. Mỗi lần đến nhà bạn chơi là cũng mệt lắm, đi đứng khó khăn. 

Hôm trước có mấy người bạn đến chơi. Mình kể sẽ leo núi Whitney tháng 9 này, năm sau thì leo 5 đêm 6 ngày lên đỉnh núi MAchu Pichu. Vợ chòng anh chàng đã đi rồi, mình leo núi và cắm trại ngoài trời 5 đêm. Anh chàng nói rủ anh chàng đi, bà vợ kêu thôi. Họ đi rồi nhưng lấy xe lửa lên rồi có xe buýt chở tới tận nơi. Mình thì muốn làm kiểu đi rừng, đeo ba lô, cắm trại. Hai vợ chồng này sẽ đi hành hương đến Santiago De Compostella vào tháng 9 này.

Hôm qua, thằng con chở thằng cháu kêu bằng cậu đi Arizona, để xem trận đấu chung kết bóng rổ cuối mùa, mình và đồng chí gái dẫn con cháu gái ra biển ăn tối. Cháu gái nhắn tin cho mẹ nó, bảo là sang Cali mới khám phá ra ở Phila, gia đình mình ít đi ra ngoài. Cứ rú rú trong nhà. Mình thấy nó cứ ôm cái điện thoại, đi ngoài đường, trong phòng, chả thấy nó ra vườn chơi gì cả. Mấy đứa cháu sang mà lại kẹt lo tổ chức kỷ niệm bao nhiêu năm khói lửa. Con gái đang ở miền Đông BẮc, thằng con lại hẹn bạn đi chơi ở Las Vegas. Mình hỏi có muốn lên vườn với cậu không thì chúng nhìn mình như bò đội nón. Hỏi thích đi bộ không thì leo núi với cậu, nó im luôn. Con mình còn không dám trả lời. Có dẫn chúng ra biển để xem pháo bông.

Trên đường về, bổng nhiên mụ vợ kêu anh ăn nói vô duyên, nếu ăn nói như ba anh, chắc lắm cô mê ngày xưa. Chán Mớ Đời (còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng

Nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen


Ấp Chiến Lược tại Mã Lai và Việt Nam

 Hồi nhỏ đi xem xi-nê, hay thấy thiên hạ đứng dậy chào cờ, trên màn ảnh có ông Ngô Đình Diệm, áo dài khăn đóng rồi thiên hạ hát toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô tổng thống, đến phim thời sự chiếu Ngô tổng thống đi kinh lý mấy ấp chiến lược. Lớn lên lại được biết ấp chiến lược được thành lập theo chương trình của quân đội Anh Quốc, thực hiện trên xứ Mã Lai, thuộc địa của họ để chống sự bành trướng của đảng cộng sản Mã Lai.

Mình ngạc nhiên vì chương trình đều do 1 người tên Sir Robert Thompson, người Anh Quốc thiết kế, lại thành công tại Mã Lai, lại thất bại tại Việt Nam dưới thời “nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba Ngô tổng thống”. Kết quả là người Mỹ dẹp hai anh em họ Ngô này qua một bên, để đưa quân đội Hoa Kỳ tham chiến Việt Nam, sau đó lại rút lui âm thầm và đưa đến kết quả sự sụp đỗ của Việt Nam Cộng Hoà vào cuối tháng 4, 1975. Xem như là chậm lại sự thôn tính của Hà Nội được vài năm.

Mình đọc đâu đó là quân đội Mã Lai rất lo ngại người việt tỵ nạn đến xứ họ, lý do là Việt Cộng cài người theo để kết nối với nhóm Mã Cộng, đang đánh du kích để cướp chính quyền từ những năm người Anh Quốc trao trả lại nền độc lập cho thuộc địa MÃ Lai. Cuối cùng Mã cộng, chủ tịch Chín Ping xin từ bỏ cuộc kháng chiến không tương lai khi Trung Cộng không muốn tiếp tục gây chiến trên thế giới để bắt tay xây dựng nền kinh tế của họ.


Lò mò tìm tài liệu đọc để thoả mãn tính hiếu kỳ thì khám phá ra ấp chiến lược được áp dụng tại Mã Lai để chống lại ảnh hưởng của đảng cộng sản MÃ lai, do một người gốc Việt đứng đầu. Người Việt mình thích đánh nhau nên đi đâu cũng gây chuyện du kích, đánh nhau. Dạo này đang xem đá banh giải âu châu, lại thấy mấy ông việt nào cầm cờ đỏ sao vàng, dạy cổ động viên Âu châu hát “như có bác hồ trong ngày vui đại thắng,…”  Chán Mớ Đời 


Các chuyên gia quân sự cho rằng sự thất bại của Ấp Chiến Lược tại Việt Nam là chính quyền Việt Nam Cộng Hoà và mỹ không hiểu tình hình chính trị, địa lý của Việt Nam khác rất nhiều với Mã Lai, lại áp dụng quá nhanh chóng. Ngược lại chiến dịch “Người cày có ruộng “ của đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà có phần khả quan hơn nhưng đã quá trễ lòng dân ở vùng quê đã bị Việt Cộng nắm giữ hoàn toàn. Hình như sau này có những chương trình “Ấp Tân Sinh”,…do cán bộ Xây Dựng Nông Thôn thực hiện. Để mình tìm tài liệu đọc vụ này.

Mình nhớ có lần gặp chị Lệ Lý Hayslip, nhân vật trong cuốn phim của ông Oliver Stones, kể là sống ở quê. Ban ngày thì học chương trình của quốc gia, ban đêm, Việt Cộng về thì lại học tập uncle Lake trong quần chúng… sau đó chị được cử canh gác để báo động khi quân lính quốc gia vào làng. Chị ta mệt ngủ quên hay sao đó nên khi lính quốc gia vào làng thì không được báo động. Chị ta bị toà án nhân dân xử tội chết nhưng may có tên Việt Cộng, được lệnh giết chị, hiếp dâm rồi mệt quá, lăn ra ngủ, giúp chị bỏ trốn ra Đà NẲng làm gái bán bar rồi lấy chồng Mỹ, đưa về mỹ.

Chị ta có hát những bài học của Việt Nam Cộng Hoà rồi những bài hát của Việt Cộng khiến học sinh của quê làng khi xưa, chắc bị tẩu hoả nhập ma. Thấy dân tình khi xưa ở quê rất tội, nạn nhân của cuộc chiến. Nhớ khi xưa, đi chơi với thằng Sang, xóm Thi Sách, lúc chạy ngang đường Nguyễn Công Trứ, hắn kêu mấy tên làm vườn này, tối bỏ cuốc xẻng, đeo AK đi bắt lính cho Việt Cộng.

Có chị bạn kể là khi xưa còn bé, ở ngoại ô của Hội An, vùng của Việt Cộng nên học ùn Lê Lake yêu nhi đồng bú xua la mua, khi quốc gia hay lính Mỹ đi tuần thì run té đái. Sau này, lúc di tản sang Mỹ được gia đình Mỹ nuôi đến khi ra trường đi làm lấy chồng. Cho thấy cũng là người Việt nhưng sống ở thôn quê thì khá te tua. Mấy chục năm sau, chị ta về Việt Nam, thăm lại mẹ, khá cảm động.

Nhiệm vụ chính của ấp chiến lược là cô lập hoá Việt Cộng, không được tiếp xúc với dân quê, để được tiếp tế lương thực hay dấu khi quân đội Việt Nam Cộng Hoà đi hành quân. Có một bác kể khi xưa, nó về ban đêm , gõ cửa kêu nấu cho nó ăn, nay lên phường nhờ nó ký tờ giấy, nó bảo đợi đó. Lính quốc gia mà trở lại, nó có núp trong quần tui, tui cũng rũ cho lòi ra để cho quốc gia còng đầu.

Trước nhất là dân quê của hai nước khác nhau về địa lý cũng như chủng tộc. Cuộc đấu tranh của hai phía đều khác nhau. Gần đây, chúng ta thấy sự lộn xộn ở Bosnia và Kosovo, khi Nam Tư tan rã. Sau 75, Việt Cộng cũng sử dụng chương trình kinh tế mới để cô lập hoá các thành phần chống đối. Họ cho đi kinh tế mới để con người lạ nước, lạ cái, dễ kiểm soát hơn. Ở Nam Tư cũng vậy, khi Tito lên ngôi thì cũng di chuyển dân chúng đi tới vùng khác, chia đất, đến khi Nam Tư bị tan rã, thiên hạ trở về quê, đòi đất của cha ông lại nên đánh nhau như trường hợp Kosovo và Bosnia. Cộng sản đi tới đâu là gieo oán thù tới đó. Chán Mớ Đời 

Ông Robert Thompson, người đưa ra chủ trương chương trình Ấp Chiến Lược tại Mã Lai và Việt Nam, có viết 3 cuốn sách về vấn đề này, đẻ nói lên sự thành công tại MÃ LAi và thất bại tại Việt Nam. Trong cuốn the Counterinsurgency Era: U.S. do triển and Performance , tác giả Douglas Blaufarb, có đề cập tới vấn đề này.

Ông cho rằng cố vấn Ngô Đinh NHu muốn thực hiện chương trình này quá nhanh như ông Thompson đề nghị. Có lẻ chính phủ Ngô Đình Diệm mới được thành lập, muốn củng cố quyền lực tại nông thôn sớm vì ông ta bị đảo chánh đủ trò, sau khi về nước. Nói chung dạo ông ta mới về Việt Nam thì có đủ loại kiêu binh, Bình Xuyên, Ba Cụt, Hoà Hảo,…

Năm 1954, có trên 1.5 triệu người Việt, di cư từ miền bắc vào nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, cần phải cho họ đất để sinh sống. Một số được đưa lên cao nguyên và về đồng bằng Cửu Long, gây sự bất mãn cho người dân địa phương nhất là người thượng. Đất đai của họ bị chiếm để phân phát cho người khác, lại bốc họ ra hỏi làng xã, tập trung trong các ấp chiến lược.

Ở Mã Lai, người gốc Hoa có đến 35% dân số Mã Lai, thêm người Ấn Độ, họ không có quyền đi bầu ở xứ này nên nổi loạn, muốn có tiếng nói và cộng sản dã sử dụng chiêu bài ấy để đấu tranh võ trang. Khi cô lập giới người Tàu thì dễ trong khi kẻ Việt Nam thì khó khăn.

Có trên 300,000 người miền nam tập kết ra Bắc, Việt Cộng để lại khá đông cán bộ để chuẩn bị đấu tranh võ trang, nên người dân có cảm tình với Việt Cộng, để nhận tin tức người thân tập kết. Khi ấp Chiến Lược được thành lập thì không phân biệt được ai là thù ai là giặc thêm người dân quê có người thân đi tập kết nên có cảm tình với Việt Cộng, thêm các vụ tham nhũng của công chức miền nam như tôn, xi măng, được Hoa Kỳ tài trợ, người dân phải bỏ tiền mua, mấy ông quan lớn bỏ túi, giúp cho Hà Nội tuyên truyền.  (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 



Hùm Xám, chàng trai xứ Hoa Anh Đào

 Có lần trong cuộc điện đàm, mình có hỏi anh Phong, sao không viết hồi ký. Anh ta trả lời, anh không thấy cuộc đời anh có gì đặc biệt cả. Thêm nữa anh đã mất quê hương, không còn gì nữa. Câu trả lời cho thấy một người từng được quân đội Việt Nam Cộng Hoà trao tặng 50 huy chương, và quân đội mỹ trao tặng 3 huy chương gồm một American Silver, và 2 American Bronze , cho rằng cuộc đời anh ta chả có gì đặc biệt. Rất khiêm tốn như những người con trai sinh trưởng tại Đàlạt.

Ông cụ mình đi lính mười mấy năm chỉ nhận được một huy chương khi đánh trận Đồng Xoài, y tá, lao ra giữ làn mưa đạn để băng bó cho đồng đội. Chắc sau 75, nhà đem quăng cái huy chương ấy. Khi xưa, treo trong phòng ngủ của ông cụ.

Mình đọc khá nhiều hồi ký của người Việt tỵ nạn cộng sản. Thấy họ tô điểm khá nhiều về họ, cứ tưởng như nếu họ được làm tổng thống miền nam thì chắc đã đánh bại cộng sản từ lâu. Ông cụ mình bị tù 15 năm cộng sản, không đá động gì cả đến những năm tháng tù đày, như con thú bị thương, cố gắng tìm nơi vắng vẻ để trị vết thương lòng. Mình có thâu âm vài chuyện ông cụ kể khi tù để sau này em út có muốn nghe lại.

Mình được nhiều người cho biết anh Phong vẫn được đồng đội ngưỡng mộ, khi anh về thăm Việt Nam, anh đi tìm đồng đội cũ. Họ nhắn tin cho mình, cho điện thoại của anh để mình liên lạc. Anh cho biết là ông Cornett , nay già yếu, muốn viếng thăm Việt Nam, những nơi ông ta từng đi hành quân nên rủ anh Phong về, đi chung. Anh về có đi tìm đồng đội. Có nhiều cấp chỉ huy của đại đội trinh sát 302 khi xưa đi tù Việt Cộng không tới 3 năm nên không được Hoa Kỳ nhận theo chương trình H.O.

Mấy người tù H.O., nhìn lại họ hy sinh đời bố để củng cố đời con. Ở tù Việt Cộng trên 3 năm thì được xét hồ sơ di dân, con cháu họ có một tương lai sáng sủa hơn tại Việt Nam vì chế độ lý lịch. Mình xem chương trình “bạn muốn hẹn hò” của truyền hình Việt Nam, thấy nhiều người nói là đậu đại học nhưng lại chạy xe ôm, Grab, có người kể đói quá phải đi sang Nhật Bản lao động mấy năm, kiếm cái vốn về Việt Nam mở cơ sở làm ăn,… bao nhiêu nhân tài đi chạy xe ôm tương tự sau 75, các kỹ sư, tiến sĩ đi đạp xích lô. Chán Mớ Đời 

Có lần mình được người quen giới thiệu một ông cán bộ, nghe kể ông ta đem sang Hoa Kỳ được mấy triệu đôla với cô vợ bé do con gái đi du học, lấy chồng ở lại, bảo lãnh sang. Ông ta hãnh diện kêu ông ta là di dân, không phải tỵ nạn. Ông làm đầu tàu để giúp các cán bộ khác tại Việt Nam, hạ cánh an toàn tại Hoa Kỳ mà khi xưa họ hô hào đánh cho ngụy nhào mỹ cút. Nay sang đây lãnh tiền già, medicare cho mỹ chết luôn.

Có ông thần nào kêu mình thần tượng hoá thiếu tá Lê Xuân Phong. Mình chưa bao giờ gặp mặt anh ta tại Đàlạt cũng như tại Hoa Kỳ, chỉ có điện đàm qua điện thoại. Trước khi tải lên mạng, mình đểu gửi cho anh ta để xem có những gì mình hiểu sai hay ghi sai để anh sửa. Mình chỉ biết anh ta qua những bài báo của người Mỹ viết về anh ta, rồi ghi lại thôi. Khả tín hơn vì người Mỹ khi xưa, không tôn trọng người lính Việt Nam nhiều.

Hình minh họa về các toán nhảy với quân khuyển. Thấy có bốn người Mỹ  như anh Phong kể. Theo anh Phong thì nếu 4 người Mỹ này có thể điều khiển con chó nhưng nếu họ tử trận hết thì nhóm binh sĩ còn lại, có lệnh trước khi lên đường là bắn chết con chó.

Thông thường người Mỹ tham chiến tại Việt Nam, xem thường cấp chỉ huy Việt Nam, ngoại trừ vài người. Họ viết nào là tham nhũng đủ trò. Mấy tài liệu do người Mỹ viết về anh Phong thì mình cảm nhận họ rất nể phục anh Phong. Họ kêu trên danh nghĩa, họ là cố vấn cho anh nhưng trên thực tế thì anh ta dạy họ rất nhiều khi ra trận. Biệt danh “grey tiger” (cọp xám) là do họ đặt cho anh.

Thay vì đáp trực thăng xuống địa điểm khi nhảy toán, nhanh chóng. Anh ta kêu sẽ làm động rừng, mất tư thế bất ngờ nên bắt họ cuốc bộ cả tuần lễ trong rừng, đến đúng địa điểm trên bản đồ, không sai một tí, nhất là sẽ đụng độ với bộ đội lúc nào nên đã chuẩn bị.

Như vụ ông Nguyễn Văn Cư, lực lượng đặc biệt, kể khi nhảy toán. Trực thăng đáp xuống ngay hố bom B52. Việt Cộng biết phi công thích mấy địa điểm này vì dễ đáp, không có cây cối nên họ cho người phục kích, ngụy trang nên khi trực thăng đáp xuống là bị bắn tơi bời hoa lá, ông ta sống sót, chạy trốn một mình trong rừng 21 ngày trước khi được cấp chỉ huy bốc về căn cứ.

Trong cuốn sách của ông Al Cornett , tình báo Mỹ, kể về 10 năm phục vụ tại Việt Nam. Có chương ông ta nói về đại đội trinh sát 302. Ông cho biết các giới chỉ huy của tỉnh, tham nhũng ngâm tiền lương của binh sĩ, anh phải thân chinh đi đòi để binh sĩ nhận lương, ai thiếu anh còn cho mượn.

Có nhiều chi tiết hơi sai nên anh Phong có giải thích lại cho mình. Có lẻ ông Cornett viết rồi nhà xuất bản sửa lại, thêm mắm thêm muối để thu hút đọc giả Hoa Kỳ nên bựa thêm vài chi tiết ly kỳ hấp dẫn nên mình đã đính chính trong những bài sau đó. Như vụ đại đội 302 chiếm lại Đàlạt trong vụ Mậu Thân. Trên thực tế, anh chỉ được đổi về Đàlạt năm 1969, có tham gia đánh lấy lại Giáo Hoàng Học Viện nhưng sau Mậu Thân, khi Việt Cộng tấn công lần thứ 3 thì phải. Trận này có chết mấy người lính 302 vì toà thánh Vatican, yêu cầu không được tấn công sợ các linh mục bị giết nên khi rút ra thì bị Việt Cộng bắn sẻ.

Vụ cấp chỉ huy ăn chận tiền lương của lính thì mình có biết. Mình có gặp bên tây, một anh chàng kêu, thiếu uý địa phương quân Đàlạt, lo vụ trả lương cho lính. Có lần anh ta ôm luôn tiền lương của cả đại đội, dọt qua Miên, rồi mua giấy tờ dọt qua pháp làm bồi cho nhà hàng, lấy bà đầm nào. Bố mẹ của ông thiếu uý này, quen thân với bà cụ mình nên không đưa tên. Mình có gặp ông ta hai lần tại nhà cậu Miên, con ông bà Võ Quang Tiềm.

Có ông ở cạnh nhà mình, lo vụ trả lương cho công chức, ôm tiền bỏ trốn luôn, khiến thiên hạ ngẩn ngơ, lãnh tiền không được, vợ con đói. Lạ là chính phủ không đòi lại nhà vẫn để vợ con ông ta ở nhà chính phủ. Có thể ông ta ôm tiền chạy theo Việt Cộng vô bưng. Mình có gặp lại con gái ông ta nhưng không dám hỏi. Chán Mớ Đời 

Nạn lính kiểng, ghi tên đi lính tại Đàlạt rồi để cấp chỉ huy lấy tiền lương của mình để họ nhắm mắt, cho họ về nhà làm ăn. Hay ông đại uý nào quỵt tiền của bà cụ mình. Ông ta hay bán gạo lấy của lính cho mẹ mình. Có lần ông ta thua bài, nói đưa tiền trước rồi sẽ cho lính chở ra. Sau không thấy bà cụ mình kiện ra toà, ông chỉ huy của ông đại uý kêu hắn thua bài rồi xí xoá dùm. Khi lính thấy cấp chỉ huy như vậy thì ai dám sống chết với họ khi ra trận. Những người như vậy sẽ giúp Việt Cộng nằm vùng tuyên truyền người dân theo họ.

Anh có kể đại đội phó của đại đội trinh sát 302, có ông tên Gõ thì phải, rất được binh sĩ yêu mến. Còn anh thì hay đánh tụi nó nên không được thương như ông đại đội phó. Sau 45 năm, mình vẫn nhận được tin nhắn của đồng đội của anh ta nhắc đến anh ta với sự nể phục. Có người chê bai anh ta, đủ trò nhưng đó là quyền tự do của họ hay dư luận viên.

Trong cuộc đời, có 3 loại người: loại #1, họ thương mình nên chấp nhận, và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của mình. Loại #2, họ rất ghét mình, mình làm gì họ cũng chỉ trích dù mình có cho họ ăn uống, vẫn chê đồ ăn dỡ, bú xua la mua . Loại #3 thì bàng quan, chả để ý đến mình. Trong các cuộc bầu cử, các ứng cử viên chỉ chú trọng kêu gọi loại #3 để bỏ phiếu cho họ.

Mình có đọc một bài báo mỹ, kể họ mời anh nói chuyện về cộng sản cho quân đội Hoa Kỳ.

Mấy người Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam xem thường các binh lính miền nam, ngoại trừ vài người chỉ huy như tướng Đổ Cao Trí, Lê Minh Đảo... nhưng anh Phong được người Mỹ trọng nể đã nói lên sự can trường của người trai Đàlạt chính hiệu, rất khiêm nhường, chỉ làm bổn phận công dân. 

Dạo ở bên Tây, mình có ăn cơm vài lần với tướng Salan , Bigeard,..tại hội quán cựu chiến binh Pháp, ông Bigeard nhớ đến tướng Phạm Văn Phú, nói ông này rất can trường, cũng bị làm tù binh khi quân đội viễn chinh pháp đầu hàng tại Điện Biên Phủ. Bác sĩ Grovin, cũng có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ, cũng ca tụng tướng Phú. Hình như dạo ấy ông là trung uý thì phải. Không nhớ rõ.

Mình để ý những người bạn từ Đàlạt, những ai mà được sinh ra và lớn lên tại Đàlạt đều khiêm nhường.

Mình có đọc các sách báo của Hà Nội về chiến tranh Việt Nam như “nổi buồn chiến tranh” Bảo NInh , Nguyễn HUy Thiệp, Dương Thu Hương, Vương Trí Nhàn, Lê Hải,.. ông Bảo NInh kể là đại đội hay tiểu đoàn chết gần hết còn lại vài mạng. Có người nghe lén đài Sàigòn, kêu sao họ làm nhạc quá hay,… (còn tiếp)

Phản hồi

Cái thời bao cấp… lúc đó nơi tôi ở là vùng kinh tế mới của tp Đa lạt …!dãi nắng dầm mưa cày cấy. Những buổi lao động để quên đi mệt nhoc là những câu chuyện phím những câu chuyện ngôn tình chuyện tếu lâm chuyện thời cuộc  … trong đó các chú các anh và các bà phu nhân của những người lính 204.  302 hay hoài niệm lại những ngày tháng trong quân ngũ trước 1975. Họ đã kể rất nhiều về những trận chiến những luc hành quân những luc về sinh hoạt đời thường nhưng ấn tượng nhất của các vị ấy là người chỉ huy của họ: Thiếu tá Phong. Họ kể về anh với một lòng kính trọng. Có người còn nói như một vị ân nhân. Một chỉ huy rất yêu thương thuọc cấp của mình. Kg những vậy mà còn quan tâm đến cuộc sống và hoàn cảnh của từng người nữa ..ngày nào ra đồng luc nghĩ giải lao hầu như lúc nào họ cũng kể về thiếu tá Phong. Câu chuyện nối câu chuyện như một sự tiếc núi của một thời.   Lú đó tôi nghe. Nhưng trong lòng cũng thấy ngưỡng mộ một người mà tôi chưa từng quen biết 


Rất cảm ơn Sơn!”khen anh nhiều quá!sợ thiên hạ ghét!!cuộc sống của anh hiện giờ không màng đến thế sự.. đến thế thái nhân tình nữa!! chỉ mong sao tâm được bình yên, thanh thản vài năm nữa cho hết kiếp này!!


Nguyễn Hoàng Sơn 



Sự thật về cholesterol

Có nhiều người nhắn tin riêng hay còm trên mạng, báo cho mình biết họ đã giảm cân, cholesterol giảm xuống 180 nên xin bác sĩ ngưng cho uống statins,…nên mình thấy đã giúp được vài người nên tiếp tục viết thêm về các chế độ dinh dưỡng,.. đừng có tin em, phải tìm tài liệu khác để đọc thêm hay hỏi bác sĩ riêng để quyết định, không nên tin những gì em kể như đồng chí gái kêu: “đừng tin những gì Sơn Đen nói, hãy nhìn kỹ những gì sơn đen đã và đang làm”.

 Có ông bác sĩ ở texas tên Nadir Ali, chuyên mỗ tim và gắn stent cho bệnh nhân kể ông ta làm việc về giải phẫu tim, ít khi muốn gặp bệnh nhân vì mất thì giờ, chỉ gặp trên bàn mỗ. Ông cho biết 20 năm hành nghề đầu tiên, ông ta làm công việc người thợ sửa ông nước vì khi bệnh nhân bị nghẹt mạch máu thì đem vô phòng mỗ để ông ta thông.

Ông nhận thấy cho bệnh nhân uống thuốc Statins như đã được dạy tại trường y khoa thì bệnh nhân càng te tua, đường lên thêm đủ thứ bệnh khác. Có người 6 tháng sau lại lên bàn mỗ. Do đó ông ta thích giải phẫu hơn là kê toa thuốc.

Ông ta kể là thích đạp xe đạp mỗi ngày, cân nặng trung bình từ 150-160 cân anh. Cách đây 7 năm thì thấy lên cân 20 cân anh nhưng không xuống cân được dù tìm đủ cách để giảm cân. Theo các chế độ dinh dưỡng mà ông ta được giảng dạy. Đây là lời tự thú của bác sĩ, mình có vài bác sĩ khám cho mình mà to béo kinh hoàng.

Cuối cùng ông ta đọc một bài báo về Chris Froome, tay đua xe đạp, khôi nguyên vòng Pháp quốc kể là theo chế độ ăn ít tinh bột (Low carb) nên ông ta bắt chước thử chế độ này thì thấy giảm cân, giảm Triglyceride, giảm đường,..nên bắt đầu suy nghĩ về những gì ông ta học tại trường y, không đúng với kinh nghiệm thực tế rồi áp dụng cho cho bệnh nhân mình thì thấy kết quả tốt, hạ đường, hạ Triglyceride , từ đó ông ta bắt đầu nghiên cứu thêm về y khoa, tham gia các hội thảo ngoài luồng về y khoa. https://www.dietdoctor.com/chris-froom-cut-back-carbs-lost-20-pounds-won-tour-france

Dạo ấy ít có tài liệu về chế độ dinh dưỡng này ngoài các sách của ông Atkins, Taubes,.. cuối cùng thì sau khi thử chế độ ăn uống này thì ông ta xuống cân lại như xưa và từ đó ông ta phá bỏ lời chỉ dẫn, phải cho bệnh nhân ăn uống kiều chế độ của chính phủ đưa ra. Ông ta bắt đầu cho bệnh nhân trên 70 tuổi ăn theo chế độ dinh dưỡng này thì sau 3 tháng, các cholesterol, đường, của họ đều giảm rõ rệt. Họ không cần chống gậy, hay ngồi xe lăn nữa.


Ông cho rằng 20 năm qua ông đã vô tình làm những chuyện không đúng để chữa cho cho bệnh nhân, tin tưởng ở tài năng cu rông ta và từ đó tiếp tục nghiên cứu thêm về đề tài này để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.

Lý do là các cuộc thử nghiệm lâm sàng đều do các công ty dược phẩm hổ trợ (99%) nên khi công bố các kết quả, họ đều đưa ra những gì hay nhất. Điển hình khi thử Statins cho người bệnh tham gia chương trình sau 3 tháng có đến 36% người bỏ cuộc nhưng họ không công bố. Năm 2006, quốc hội Hoa Kỳ ra sắc luật bắt họ phải trình tất cả các kết quả lâm sàng thì người ta mới đọc được.

Kỹ nghệ thuốc Statins trị giá hàng năm 23 tỷ đôla nên các công ty dược phẩm tìm cách duy trì lợi tức của họ. Điển hình khi bệnh nhân uống statins thì sau một năm đầu, cholesterol được 0.6% còn những năm sau thì không giảm nữa nhưng họ chỉ đưa ra kết quả lâm sàng năm đầu tiên. Bác sĩ cứ viện dẫn kết quả này để cho bệnh nhân uống tương tự người uống statins chết sớm hơn người không uống lại không được viện dẫn đến. Chán Mớ Đời 

Các công ty dược phẩm đổ lỗi cho LDL là thủ phạm làm nghẹt các mạch máu nên tìm cách bán thuốc để ngưng tạo ra chất béo. Họ không hỏi lý do tại sao LDL được sử dụng để tráng các chỗ hư hại của mạch máu.

Vấn đề là khi cho bệnh nhân ăn theo chế độ dinh dưỡng ít tinh bột thì nhận thấy đường xuống, Triglyceride xuống, bệnh mất trí nhớ giảm nhưng LDL lại gia tăng. Nếu cho rằng LDL xấu nhưng có hệ quả tốt về giảm cân, giảm insulin, giảm đường và các thứ khác. Vậy cũng là tốt hơn là giảm LDL mà bị đủ thứ bệnh.

Ông ta nghiên cứu thêm thì LDL là một phân tử rất tốt cho cơ thể. LDL là cơ chế để chống vi khuẩn, thêm có khả bằng giảm các inflammation (không biết tiếng Việt gọi là gì vì tra tự điển kêu là viêm). Khi cơ thể bị viêm thì giúp giảm lại, thêm cung cấp cholesterol để tạo ra các estrogen và testerone. Nhất là cung cấp coq10. Khi chiếc xe không có bougie thì sẽ không làm nổ máy để đốt xăng tạo ra năng lượng để máy chạy. Tương tự cơ thể không có coq10 là ngọng. Mình có kể vụ này rồi qua cuốn sách của tiến sĩ Barrie Tan. Khi uống statins thì cơ thể không được tạo ra CoQ10, rất cần thiết cho cơ thể. Ai tò mò thì tìm được những bài trước, mình có kể vụ này rồi.

Câu hỏi kế tiếp tại sao LDL lại gia tăng khi người ta ăn ít tinh bột, ăn nhiều thịt thú vật hơn. Lấy thí dụ các người ăn chay thì họ không ăn những gì có chất béo khiến lá gan của họ bị bắt buộc tạo ra cholesterol để cơ thể hoạt động, tạo ra độ 300 mg cholesterol mỗi ngày (độ một thỏi bơ). Trong khi một người ăn theo chế độ ăn thịt, ít tinh bột thì cơ thể được bồi dưỡng chất béo, khiến lá gan không phải làm việc nhiều. Có thời gian nghỉ ngơi. Nếu lá gan bị ép buộc làm việc quá tải hoài thì sẽ dễ đưa đến nhiều vấn đề.

Khi người ta ăn thịt cá, chất béo vào thì lá gan ngưng làm việc, không phải tiếp thu các chất béo trong máu để thanh lọc và khi lá gan ngưng thì LDL gia tăng trong máu vì không được lá gan thu vào để tải lọc.

Vấn đề là LDL gia tăng là tốt hay xấu cho cơ thể chúng ta.

Nếu chúng ta lấy 50 người bị tiểu đường loại 1, và 50 người không bị tiểu đường thì LDL của người bị tiểu đường rất thấp, ngược lại người không bị tiểu đường thì LDL lại cao. Vậy chúng ta nên chọn loại người nào? Bệnh tiểu đường, cao máu nhưng thấp LDL, hay chọn không bị cao đường cao máu nhưng lại cao LDL. Bác sĩ cho biết người bị bệnh tiểu đường loại 1, có cơ nguy bị bệnh tim và ung thư nhiều nhất.

Các bệnh nhân của ông ta nói muốn có lượng đường bình thường như mọi người nên ông ta chỉ cách ăn uống ít tinh bột. Kết quả cho thấy là Triglyceride xuống, đường xuống, giảm cân, HDL lên và LDL lên. Nếu một người có lượng đường bình thường, HDL cao, Triglyceride thấp, tại sao phải đổ lỗi cho LDL. Trên thực tế khi HDL lên thì LDL cũng lên.

Bên âu châu họ có thử nghiệm gọi là “hunter trial”, họ chọn 50,000 người và theo dõi suốt 10 năm. Họ khám phá ra những người đàn ông nào có cholesterol cao lại chết ít hơn người có cholesterol thấp. Chán Mớ Đời 

Họ nhận thấy kết quả ở phụ nữ thì rõ ràng hơn, ai có cholesterol cao thì chết rất ít. Có hai ông khác người Tô Cách Lan cũng nghiên cứu trên 60,000 người cũng đưa đến kết quả là cholesterol cao thì chết ít, cholesterol thấp thì chết sớm. Ngoài ra ở Hoà Lan, thành phố Leiden, người ta theo dõi các người lớn tuổi từ 85-95 tuổi trong vòng 10 năm. Kết quả cho thấy ai có cholesterol cao thì chết ít, ít bị ung thư, ngược lại người có cholesterol thấp lại chết sớm, bị ung thư đủ trò. Chán Mớ Đời 

Nhật Bản trước thế chiến thứ hai, tỷ lệ bị đột quỵ, tai biến cao hơn Hoa Kỳ, dạo ấy cholesterol của người Nhật độ 2/3 người Mỹ. Sau thế chiến, Nhật Bản ăn uống khá hơn khiến cholesterol của họ lên cao nhưng ngược lại tỷ lệ bị tai biến hay đột quỵ xuống rất nhiều. Nhờ Internet, ngày nay người ta có thể tìm tài liệu nghiên cứu nhanh hơn xưa.

Mình nhớ ở Việt Nam, khi xưa, người lớn trên 60 tuổi là có thể hay bị trúng gió, đủ trò… chắc là bị đột quỵ nhưng người ta chưa hiểu rõ vấn đề nên kêu trúng gió. Nay tương đối người Việt tại Việt Nam ăn uống khá hơn xưa, có người béo to nên chết già lâu hơn là so với thời mình còn con nít khi xưa.

Ngày nay, các khoa học gia chưa kết luận được cholesterol đưa đến bệnh nghẹt tim. Lý do là khi bị cao máu, kháng insulin thì các mạch máu bị vấn đề, cholesterol được đưa đến để bít các chỗ bị hư hại. Câu hỏi là cholesterol là người lính cứu hỏa hay là tên đốt nhà. Khi mạch máu bị thương thì cơ thể tự động chuyển LDL đến để trám các lỗ bị hư hại phía trong mạch máu. Dần dần nhiều quá thì làm nghẹt máu lưu thông.

Do đó bác sĩ khuyến khích tập thể dục, không cần phải nhảy cà tưng zumba, chỉ cần đi bộ, giúp mấy cơ bắp ở chân, các trạm bơm máu về tim là tốt rồi. Hết thêm oxy . Hôm nào ai thích thì cho biết mình sẽ kể về hít thở khi về già. Lý do là trên 80 tuổi, người ta mất đi 20% diện tích lá phổi vì không được sử dụng. Do đó cần phải tập thở cho đúng cách.

Ông ta kể bệnh nhân có người theo chế độ dinh dưỡng ít tinh bột, lượng đường xuống, Triglyceride xuống, cao máu xuống nhưng LDL lên tới 200, 400, 600, thậm chí 800. Ông ta cho ăn theo chế độ ăn chay trong vòng 3 tuần thì lượng Cholesterol xuống ngay nhưng lại lên cân 10 cân anh, Triglyceride lên,  đường lên,… thế lầy nà thế Lào. 

LDL có phải là loại xấu cần trừ khử như các công ty dược phẩm quảng cáo?

Tại Bắc Âu, người ta có một thử nghiệm, cho 4,000 bệnh nhân có tiền bệnh như đột quỵ, cao mỡ, cao máu,..họ cho 2,000 người uống Statins thì sau một năm thì thấy nhóm người uống statins có tỷ lệ chết ít hơn số người không uống 0.6% và từ đó họ sử dụng kết quả lâm sàng này, mà không nhắc đến những năm về sau. Dù những năm sau, không đưa đến sự suy giảm tỷ lệ chết sớm.

Ông cho biết là 50% bệnh nhân của ông bị bệnh về cơ, cảm thấy mỏi mệt,…Statins đưa đến các hệ phụ mệt mỏi, bị liệt dương, đủ trò nhưng bác sĩ thông thường không để ý đến vấn đề này, cứ cho là già nên bị vậy. Theo jupiter trail năm 2007, thì Statins rất tốt để hạ giảm LDL xuống rất thấp gần 25%. Nếu giảm LDL thì chắc chắc phải giảm tỷ lệ chết nhưng thực tế cho thấy chỉ giảm có 0,3%. Chán Mớ Đời 

PCSK9 là một loại thuốc có thể giảm cholesterol xuống 0. Họ cho thử nghiệm 14,000 người dùng PCSK9 và 14,000 không dùng. Sau 4 năm thì không thấy giảm tỷ lệ chết khi dùng loại Statins này. Vấn đề là dùng Statins sẽ đưa đến bệnh tiểu đường, cao máu. Kết quả lâm sàng. Các cô các bà mà thấy ông nào uống statins thì biết họ bị liệt dương, không nên nghe lời dụ dỗ của họ. Đi tìm bạn trai khi về già, hỏi tước, anh có uống statins hay không. Nếu có là 99% bị liệt dương. Chán Mớ Đời 

Ông bác sĩ kể có một bệnh nhân 90 tuổi bị cao mỡ lâu năm nhưng khi scan các mạch máu thì không thấy bị nghẹt. Có anh bạn kể là bà bác sĩ xem kết quả thử máu của anh ta thấy lượng Cholesterol rất cao nên nói:” tui không hiểu răng anh chưa chết” Chán Mớ Đời 

https://apple.news/AFW4TegAmQGqetkaQvSwmVw

Đây là bài báo cho thấy fda chấp thuận cho bán thuốc một cách vô tội vạ.

Có người không muốn uống statins nhưng thay vào đó dùng bổ sung Red Rice yeast là một loại Statins , chỉ là một cách quảng cáo cho những người lo sợ statins.(còn tiếp)

Mình chỉ kể những gì mình đọc trên sách báo, các bác không nên tin em và cũng đừng hỏi vì em không phải là bác sĩ. Em chỉ chia sẻ thông tin, đang có bắt em làm thầy thuốc bất đắc dĩ. Nếu hỏi về nông trường, thì em có thể giải thích được. Còn y khoa thì nên hỏi bác sĩ riêng của mình. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Nhà thờ Đức Bà Paris

Có người kêu không tải được bài cũ do Facebook đề nghị nên mình tải lại đây cho đủ 3 bài trước, sau cách mạng 1789 của Pháp quốc. Có người hỏi vớ vẩn, tại sao ông Tây dạy học sinh việt về cách mạng Pháp quốc, có gì không thông. Vì họ đam mê giảng dạy nên mấy ông Trần Phú, Võ Nguyên Giáp,…mới đi làm cách mạng chống Tây. Nếu ông thầy Tây cho ông Hồ đi học trường bảo hộ để ra làm cán bộ cho pháp hay cho ông Giáp đi Tây học luật như đồng mồn Vũ văn Mẫu thì chắc chắn không có trận Điện Biên Phủ. Chán Mớ Đời 

Hôm trước, nhân có vụ cháy nhà thờ đức bà của Paris, có ông thần nào kêu mình kể chuyện về ngôi giáo đường nổi tiếng nhất của Pháp quốc. Mình thì nghe đến nhà thờ này khi còn bé, xem phim Esmeralda, tại rạp Ngọc Lan từ cuốn truyện “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà” của ông Victor Hugo.

Qua tây, thì có đi viếng ngôi giáo đường này ngay tuần đầu tiên, rất hung vĩ, nằm ngay đảo Cité giữa lòng sông Seine. Sau đó mò đến vườn Lục Xâm Bảo của Cung Trầm Tưởng, ga Lyon,… dạo ấy ít du khách nên rất thoải mái nay thì hết muốn đến.

Mình nhớ thời sinh viên, sáng đi học, lấy xe điện ngầm Métro, xuống trạm Louvre ở đường Rivoli. Sau đó đi bộ qua Louvre, rồi qua “Passerelle des Arts”, để đến trường phía bên kia dòng sông Seine. Vào mùa thu rất đẹp khi thấy nhà thờ Đức bà hiện lên trong sương mù và ánh nắng ban mai. Đẹp không thể tả. Về Paris, mình muốn sáng bò dậy ra xem cảnh này lại nhưng mụ vợ, dậy không nổi nên đành Chán Mớ Đời. 

Có dạo thấy nam nữ đến mua ổ khoá để khoá vào chiếc cầu nghệ thuật, trông rất phản cảm vì họ đem rác tình yêu của họ ra phơi bày cho công chúng làm chứng nhân nhưng thầm nói lên văn hoá “Xeo Phì Tự Sướng”. Nghe nói, nay thành phố đã dẹp, cấm. Khi xưa, đi trên đây, cảm thấy tự do, nhẹ nhàng đến khi họ khoá ổ khoá lại thì mất đi cái đẹp kiến trúc thanh tao, tối đơn giản  của chiếc cầu.

Cầu nghệ thuật ngày nay, họ cho đóng lại lang cang, để thiên hạ không đem ổ khoá đến đây móc vào để thề thốt rồi vài hôm sau lại bỏ nhau.

Hôm thấy nhà thờ đức bà bị cháy vì một tên thợ nào hút thuốc rồi quăn cái tàn xuống đất làm cháy ngôi giáo đường, khiến dân tình khắp thế giới sửng sốt thậm chí có mấy người Việt, soái ca chi đó ở Việt Nam, bị dân tình chửi vì kêu họ khóc dù chưa bao giờ đặt chân đến Paris, kinh đô ánh sáng của một thời.

Người Việt mình hay ăn ké lắm. Trong giải túc cầu âu châu, thấy có mấy khán giả người Việt, treo cờ Việt Cộng rồi hô hoán hãnh diện quá Việt Nam ơi dù Việt Nam không có tham dự. Báo chí ngoại quốc chỉ trích quá cở.Chán Mớ Đời 

Thật ra, ngôi giáo đường cũng đã bị tàn phá một lần rồi. Vài năm sau cuộc cách mạng 1789 thì nhân dân bị xúi giục, tràn vào nhà thờ đập phá, chém đầu mấy bức tượng của vua Do Thái mà có dạo mình ở Pháp có nghe đến họ tìm ra mấy cái đầu của 21 bức tượng của vua vùng Judea.

Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, được xem là hai thế kỷ Khai Sáng Anh Minh của người tây phương với những tư tưởng chống đối nhà thờ Thiên Chúa Giáo, khởi nguồn từ cuộc cách mạng công nghệ khoa học. Với những thuyết về tiến hoá, máy hơi nước, xe lửa, nhà máy điện,…đã khiến con người trở nên kiêu căng, phế bỏ những tín ngưỡng xưa nay. Tự xưng con người là thượng đế (Homo Deus thiên nhân) như ông Descartes đã tuyên bố: “tôi tư duy nên tôi hiện hữu”.

Thiên chúa giáo là quốc giáo của nước pháp. Nhà thờ với những bổng lộc, được cúng dường, không phải đóng thuế nên sau 18 thế kỷ thì nhà thờ được xem là giàu nhất. Vua Pháp quốc nợ như chúa chổm nên dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị rồi cuộc cách mạng đẩm máu 1789.

Dân tình chán ghét nhà thờ. Họ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng của Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot,… với những sự kêu gọi tự do công bằng bác ái,… người dân bắt đầu muốn sử dụng cuộc cách mạng để thu gọn hết những quyền lực của nhà thờ mà khi xưa mình học lịch sử về đức hồng y Richelieu, Mazarin, … hình như ông Jean Baptiste Colbert, cựu bộ trưởng tài chánh hồi nhỏ cũng học trường dòng tên hay tu ở đây ra. Khi xưa, mấy ông tây bà đầm cứ kể về mấy ông thần riết mình đâm ngu luôn. Không đi tây thì chắc mình chả bao giờ hiểu lịch sử tây dù có học khi xưa.

Trong chương trình tẩy nảo thiên chúa giáo, các nhà cách mạng tìm cách cướp đất của nhà thờ, kiểm soát các giấy tờ hành chánh về sinh con đẻ cái, hôn thú, giáo dục mà ngày nay người Pháp vẫn còn gọi éducation laïque. Một loại giáo dục không bị lệ thuộc vào nhà thờ. Không cầu nguyện, cầu xin gì cả. Con người là tuyệt đối.

Cao trào bài nhà thờ lên cao đến tháng 9 năm 1792, người dân Paris giết mấy ông cố đạo, mà ngày nay người ta gọi “Les massacres du septembre 1792” và đem ra xét xử trong cuộc thanh trừng mà người Pháp hay gọi “la règne de la terreur”. Năm 1793, chính phủ cách mạng cấm không được tổ chức các lễ nhà thờ công cộng. Người dân chạy vào nhà thờ để tàn phá các dấu ấn của thiên chúa giáo. Tương tự cuộc cách mạng văn hoá do Mao trạch đông khởi sự.

Nhà thờ đức bà được xem là hình ảnh của ngai vàng của vua chúa vì vào các ngày lễ của triều đình đều được tổ chức tại đây như các lễ đăng quang của vua chúa. Lễ đăng quang của Vua Henri đệ lục tại đây. Có các tượng các vua chúa, được khắc trên tường phía ngoài đều bị dẹp bỏ.

Sau đó nhóm cách mạng sử dụng nhà thờ này, để tổ chức các cuộc lễ hội như Festival de raison kêu gọi người dân ở Pháp thay vì thờ phượng chúa nên thờ các nguyên lý của khai sáng. Có lẻ vì vậy mà ông Hugo viết về Nhà Thờ Đức Bà với cô gái Esmeralda. Lâu quá không nhớ câu chuyện nói gì. Chỉ nhớ ông thần lưng gù chết đói, ôm cô gái Esmeralda .

Ngôi giáo đường này có thời được đổi tên lại là Temple de la raison, đồ đạt ở trong nhà thờ đều bị khiêng, chôm chỉa hết. Người ta chỉ trích Trung Cộng phá phách chùa chiềng, thư viện trong cuộc cách mạng văn hoá, trên thực tế họ chỉ làm sau người Pháp độ 200 năm.

Sự bài trừ thiên chúa giáo đưa đến chế độ vô thần, tôn giáo mới được vinh danh là “cách mạng”. Sau khi loại các đối thủ như Danton, ông Maximilien Robespierre đề nghị một tôn giáo mới thờ đấng tối cao Lý Trí.

Cho dù lực lượng cách mạng hô hào tẩy xoá thiên chúa giáo, người Pháp bình thường vẫn kiên định với niềm tin của họ về Thiên Chúa nên không muốn gửi con đến các trường dân sự (laique). Với thời gian, lịch sử cho thấy nhờ Thiên Chúa giáo mà trong thời buổi giao thời của cuộc cách mạng long trời lỡ đất, đã giúp ổn định nước pháp vì nếu không thì có thể chết còn nhiều nữa như ở Trung Cộng dưới thời Mao. Trong các cuộc cách mạng đều thiếu vắng bóng của đấng thuợng đế, khiến con người không sợ sệt bị phán xét sau này, đã giết không biết bao nhiêu người vô tội.

Người Việt chúng ta hay nói để đức cho con cháu do đó họ không dám làm tội ác.

Chúng ta thấy các cuộc cách mạng xảy ra đều giết người tàn khốc như đảng Trung Cộng giết trên 100 triệu người dân. Đảng cộng sản Liên Xô cũng chém độ trên 35 triệu người. Tuần này Trung Cộng tổ chức 100 năm thành lập đảng và tự hào quá Trung Cộng ơi khi đã nướng hơn 100 triệu người dân của họ. Nhật Bản có chiếm đóng xứ họ nhưng giết cũng ít hơn nhiều. 100 triệu dân xem như 10% dân số. Quá ít, may Mao sến sáng chết sớm chớ không còn chết nhiều nữa.

Sau cuộc thanh trừng, thiên chúa giáo dần dần được chấp nhận lại từ người dân nhưng vẫn để lại dấu ấn là sự tách rời hoàn toàn giữa tôn giáo và chính phủ. Thiên chúa giáo không còn là quốc giáo nữa.

Năm 1804, hoàng đế Napoleon được tấn phong tại ngôi giáo đường này. Cái vui là người Pháp nổi lên lật đổ một chế độ quân chủ rồi lại tấn phong một ông hoàng đế, chả khác gì vua cả, nhiều khi còn có quyền hành bạo hơn vua.

Tương tự ở Việt Nam, người ta hô hào làm cách mạng, đả phá chế độ phong kiến, địa chủ bóc lột nông dân để rồi thay thế vào đó một chế độ có thể nói cực kỳ phong kiến, cưỡng chế đất đai người dân. Trong lịch sử Việt Nam có lẻ chưa bao giờ người Việt lại bị đóng thuế nhiều như ngày nay, dù bị người Pháp khi xưa đô hộ. Khi xưa, ít ra thằng giỏi, đậu thì mới làm quan còn ngày nay thì ngược lại. Chán Mớ Đời 

Tương tự năm 1954, nhân danh cách mạng, họ đập phá chùa chiềng, nhà thờ,...rồi sau 1975 cũng áp dụng tại Miền nam để rồi ngày nay, họ cho xây dựng các chùa chiềng hoành tráng hay tượng đài thay vì trường học,... cuộc Cải Cách Ruộng Đất vào những năm đầu tiên của thập niên 50, Trường Chính hóc kế sách này của người Tàu. Cho một lớp đấu tố giới Phú nông hay trung nông, để giai cấp này theo họ suốt đời vì mang ơn. Nếu không có vụ cải cách ruộng đất thì đang cộng sản không nắm quyền được 70 năm qua. Người dân sợ và có một giai cấp ít học phục tòng để được Lộc bổng như đã từng trải trong lịch sử Việt Nam.

Nói về kiến trúc thì ngôi giáo đường này được xây dựng theo lối kiến trúc Gothique. Thể loại kiến trúc này xuất phát tại Pháp vào năm 1140 suốt 4 thế kỷ. Lối kiến trúc này còn lại qua các nhà thờ khá nổi tiếng ở Pháp quốc như ở Chartres và Amiens. Năm ngoái mình có viếng Đông Âu thì loại kiến trúc gothique ở các vùng này không đẹp bằng ở Pháp. Khởi sự năm 1163 dưới thời đức giám mục Sully, khá đình đám trong lịch sử Pháp quốc hay nhà thờ và hoàn thành gần 200 năm sau.  

Nhà thờ này được tân trang lại bởi một kiến trúc sư người Pháp rất nổi tiếng Eugène Viollet-le-Duc trong vòng 20 năm 1844-1864. Ông này vẽ đẹp cực kỳ, có thể gọi là kiến trúc sư số một trong lịch sử nước Pháp. Sau này, các kiến trúc sư pháp còn trẻ đều bắt chước hành trình của ông ta, viếng La Mã và Hy Lạp. Từ đó, Pháp quốc cho ra đời giải La Mã (Grand prix de Rome), để tuyển kiến trúc sư mới ra trường, cho sang lưu trú tại La Mã 3 năm ở Villa de Médicis  để nghiên cứu về kiến trúc.

Mình khi xưa cũng bắt chước giới đàn anh, bò đi La Mã và Hy Lạp, những cái nôi kiến trúc, mỹ thuật của nền văn mình La Hy. Vẽ chết bỏ để rồi ngày nay, làm nghề nông dân. Chán Mớ Đời 

Khi nhìn ngôi giáo đường mà mình từng đến đây để vẽ khi còn sinh viên, bị cháy bởi một tên bất cẩn, hút thuốc trên dàn giáo, lười dụi tắt điếu thuốc. Những hình ảnh này như xem 2 ngôi nhà cao tầng bị cháy ở Nữu Ước ngày 9/11. Một chút gì kỷ niệm bị thiêu đốt, không biết bao giờ được trở lại chỗ này để xem lại dù đã được xây sửa chửa lại.

Ngôi thánh đường được xây cất trên 8 thế kỷ để rồi bị cháy tiêu tùng. Người ta sẽ xây lại nhưng chắc chắn sẽ không như xưa vì sẽ được sử dụng vật liệu mới và bọc phía ngoài những miếng đá. 

Đây là hình ảnh mình thấy từ Passerelle des arts mỗi sang khi đi học qua cầu , xa xa thấy hai tháp chuông của nhà thờ Đức Bà. Nếu có sương mù thì tuyệt.

Khu Hoà bÌnh tại Đàlạt, sẽ bị đập nát để thay thế bởi cái mới cho hợp thời nhưng con cháu Đàlạt sẽ mất ký ức cộng đồng, những gì của các thế hệ đi trước, tứ xứ đến Đàlạt để lập nghiệp ở thế kỷ trước. Từ đó chúng ta chỉ thấy hình ảnh Đàlạt từ năm 1975 đến nay.

Người Mỹ họ rất tôn trọng ký ức cộng đồng vì tổ tiên họ đều là di dân, bỏ quê cha đất tổ để vượt biển, đại dương sang mỹ châu lánh nạn hay tìm một tương lai cho con cháu họ. Những gì của thế hệ đi trước, họ đều tôn trọng giữ gìn. Ở New York, ra phố Tiểu Ý Đại Lợi (Little Italy), bao nhiêu hình ảnh của thời xưa, người ta vẫn giữ. Thậm chí ở Bôn Sa, người ta cũng xây những khu phố có nét Việt Nam để gầy dựng một ký ức cộng đồng tỵ nạn để họ tìm chút gì văn hoá của cha ông bỏ lại sau lưng.

Cho thấy những di tích lịch sử rất dễ bị tàn phá tương tự những kỷ niệm của đời người dễ bị lãng quên. Ai đó có nói chúng ta là những gì chúng ta nhớ. 

Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Người triệu Phú vượt ngục

 Cách đây đâu 3 năm, có một tổng giám đốc của công ty xe hơi Nissan, tên Carlos Ghosn bị bắt khiến mình thấy lạ vì ông này đã thay đổi chiến lược và giúp công ty này được lợi nhuận nhiều. Nhất là sản xuất chiếc xe điện Leaf mà mình có mua một chiếc. Gần đây có cuốn sách mới ra lò viết về vụ này.

Ông này rất giỏi vì vừa làm tổng giám đốc của công ty Renault của pháp vừa làm tổng giám đốc của công ty Nissan. Ông ta bị bắt và nhốt ở ngoại ô của Đông Kinh, Nhật Bản, trước khi ra toà. Ít có phóng viên được phép gặp ông ta. Sau đó lại có tin ông ta vượt ngục, bay về Lebanon.

Báo chí nói ông ta khai thuế ít và chuyển 5 triệu đôla của công ty NIssan vào quỹ riêng của mình. Ở xứ nào cũng vậy, muốn đánh ai thì chính phủ dùng chiêu “trốn thuế”. Ông ta vừa làm tổng giám đốc cả hai công ty xe hơi nên có ý muốn sát nhập chung nhưng chính phủ Nhật Bản và các nhân viên của công ty Nissan người nhật không muốn nên tìm cách ngăn chặn vụ này.

Vài tháng trước khi ra toà để xét xử, ông Ghosn cho rằng sẽ không được xét xử công bằng nên ông ta bỏ trốn, qua trung gian của con trai mình. Mướn một người lính lực lượng đặc biệt, chuyên giúp các nhân vật quan trọng đến những nơi khác một cách kín đáo. Họ kiếm mấy thùng đựng các nhạc cụ âm thanh cho các buổi hoà nhạc, khoan vài lỗ để ông ta có thể thở, rồi họ chuyên chở lên máy bay riêng, bay đến nước Lebanon vì không có thoả hiệp dẫn độ với Nhật Bản.

Theo ông Louis Schweitzer, cựu đổng lý văn phòng của thủ tướng Pháp, Laurent Fabius sau này làm lớn ở công ty Renault. Ông này là em họ với Jean Paul Sartre, cháu của bác sĩ Albert Schweizer. Tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh và trường Bách Khoa của Pháp. Dạo ông này về làm cho Renault thì công ty rất te tua, ông ta cần một phụ tá để giúp lèo lái con tàu Renault sắp đắm.

Ông ta phát hiện ra ông Carlos Ghosn, sinh tại Ba Tây, lớn lên tại Lebanon, tốt nghiệp các trường nổi tiếng tại Pháp. Hệ thống giáo dục của Pháp được thành lập vào thời Napoleon, nhằm đào tạo các nhân tài cho đế chế nên ai mà tốt nghiệp các trường lớn (Grande École) như quốc gia hành chánh, Bách Khoa hay Cao đẳng Thương Mại,.. đều có một tương lai sáng lạng vì sẽ được bổ nhiệm làm công chức hoặc trong các công ty lớn của pháp. Mình có cô bạn đầm quen khi xưa ở Paris, tốt nghiệp trường Cao Đẳng thương Mại HEC, nay làm chức lớn của công ty hoả xa Pháp.

Ông Schweizer kêu ông Ghosn là nếu ông ta thành công thì sẽ thay thế chức vụ của ông khi ông ta về hưu. Trong vòng 3 năm, ông Ghosn này đã thay đổi hoàn toàn công ty Renault và bắt đầu có lợi tức lại.

Dạo ấy công ty Mercedes-Benz mua lại công ty Chrysler của mỹ khiến công ty Renault cũng có ý định, tìm kiếm một công ty ngoại quốc để mua. Họ tìm ra Nissan, đang thất thu rất nhiều. Bỏ hơn 5 tỷ đôla để mua 1/3 cổ phần của công ty này.

Vấn đề là Nissan bán xe khắp thế giới trong khi Renault thì chỉ có bán ở Phi CHâu, các cựu thuộc địa thêm ít có người ngoại quốc làm tổng giám đốc các công ty nhật. Khi nghe tin này mình rất ngạc nhiên, không biết là Renault đã mua 1/3 cổ phần nhưng sau vài năm thì công ty Nissan làm được nhiều tiền. Ông ta nổi tiếng, một huyền thoại với người nhật, truyện hoạt hoạ có nhân vật của ông.

Carlos Ghosn, cựu giám đốc công ty Renault và NIssan, có 3 quốc tịch: Ba-Tây, Pháp và Lebanon. 

Vấn đề khởi đầu khi ông Schweizer muốn về hưu, và muốn ông Ghosn này trở lại Pháp để thay ông ta. Ông ta nghĩ là làm tổng giám đốc cả hai công ty cách nhau 10,000 cây số không tiện. Vấn đề là ông Gosn không muốn về Tây vì ông ta được xem là vị anh hùng cứu Nissan, thích ăn sushi,…

Cuối cùng ông ta trở thành tổng giám đốc của hai công ty Tây và Nhật, lãnh hai lương, cách nhau 8 tiếng với trên 250,000 nhân viên. Lương ông ta ở Renault từ 2-3 triệu đôla mỗi năm là đã bị công đoàn chửi bới đủ trò. Ngược lại thì họ không biết lương của ông ta ở Nhật Bản. Xứ này rất kín đáo vụ lương bổng.

Tại Nhật Bản thì lương giám đốc không cách biệt nhiều với nhân viên như ở Hoa Kỳ. Bên pháp cũng gần như bên Nhật Bản, có công đoàn, đủ trò chớ bên mỹ có nhiều tổng giám đốc làm tiền cả mấy chục triệu. Như vụ Solyndra, đóng cho quỹ bầu cử Obama $500,000. Sau khi đắc cử, Obama lấy tiền chính phủ cho vay công ty này $500 triệu. Tổng giám đốc bỏ túi 30 hay 100 triệu đô rồi công ty phá sản. Dân chúng đóng thuế trả nợ dùm cho bạn ông Obama. Xong om

Vào những năm 2010, Nhật Bản có luật phải khai báo lương của ai trên $1 triệu đô, họ khám phá ra ông Gosn này lãnh 10 triệu mỗi năm khiến nhân viên trong hãng bất bình nhất là giới giám đốc, bị điều hành bởi tên ngoại quốc. Thêm nữa lãnh tiền cả hai công ty khiến ông này hồ hởi tính nhập luôn với GM, dạo ấy đang te tua, khiến mọi người bất bình.

Năm 2018, các giám đốc của Nisssan báo cáo với chính phủ Nhật vụ này sẽ làm lộn xộn chế độ lương bổng của Nhật Bản. Họ kêu Ông Ghosn này không khai 85 triệu đô về quỹ hưu trí, ông này thì kêu chưa lãnh thì làm sao khai, thế là bị tống giam.

Cảnh sát nhật bắt giam ông ta và bắt hoàn lại $14 triệu đô và nộp 3 sổ thống hành cho họ. Ông ta cho biết là quên không khai báo quỹ hưu trí vì công ty chưa trả nhưng ông ta nghĩ sẽ không được toà án nhật xét xử công bằng. Thế là ông ta nhờ lực lượng đặc biệt, giúp ông ta trốn hỏi Nhật Bản và đưa về xứ Lebanon, nơi ông ta có quốc tịch.

Nay sống ở Lebanon, và không được đi đâu hết vì sẽ bị bắt và dẫn độ về Nhật Bản. Được cái là ông ta có thời gian với vợ con nhiều hơn. Giàu có, nổi tiếng cũng là con dao hai lưỡi, có thể làm đứt tay của chúng ta. Tốt nhất làm nông dân, không ai biết đến ngoài mấy con coyote và sóc. Chán Mớ Đời 

Có nhiều ông triệu phú ngay cả tỷ phú đi tù, được bạn bè giúp đỡ tự tử trong tù để khỏi lộ bí mật của họ như ông tỷ Phú quen thân với các tổng thống, cung cấp gái cho mấy người này nên khi sa cơ là được trợ giúp chấm dứt cuộc đời giàu sang nhưng có bạn làm lớn. Tốt nhất là làm nông dân, không ai biết đến ngoài máy con sóc, rắn, coyote.

Nguyễn Hoàng Sơn 


Hùm Xám và không tặc Đàlạt

 Hôm nay ở vườn nóng đến 100 độ F nên phải kiểm xem nước tưới cho ngày mai ra sao. Mới về tới nhà thì ông HÙm Xám Đàlạt gọi, kêu có thằng nào nó còm trên tài khoản phây búc của em, kể là hắn đi uống bia với anh ở Sàigòn. Anh đâu có uống rượu được đâu. Nếu uống rượu vào là tim anh nó đập như nhảy ra khỏi ngực. Lạ đời!

Anh Phong cho biết anh ta không uống rượu được, cũng không hút thuốc lá luôn. Thiên hạ không biết anh, cứ kêu anh ta nhậu quên trời quên đất. Chán Mớ Đời 

Mình nói có nhiều người lạ lắm, đọc bài em kể về Đàlạt, như vụ trực thăng rơi ở hồ Xuân Hương, ngay Thuỷ Tạ. Có anh chàng tự xưng là học sinh Trần Hưng Đạo, có mặt ngay lúc đó, đang uống cà phê tùm lùm với mấy nữ sinh Bùi Thị Xuân hay khi trực thăng mỹ rớt ngay dốc Lê Đại Hành, anh ta cũng có mặt, thấy người chết.

Chiếc trực thăng Mỹ chở đội trinh sát 302 đi hành quân về Đà Lạt, rồi bay lượn làm le với mấy cô gái ở khách sạn Mộng Đẹp, bị trúng dây điện hay cây rớt ngày 18 tháng 2 năm 1970, góc Lê Đại Hành và cà phê Hạnh Tâm. Theo báo cáo của quân đội Mỹ điều tra, không có ai chết, chỉ có bị thương. Có một thừoi khách sạn Mộng Đẹp cho lính Mỹ mướn thấy họ rào dây kẽm gai đủ trò.

Anh Phong nói là trực thăng mỹ rơi ở dốc LÊ Đại Hành là chiếc trực thăng chở tụi anh đi hành quân về, anh có xe Jeep đến chở về căn cứ nên không ngồi trên đó nữa. Mấy thằng mỹ lượn qua khách sạn MỘng Đẹp để chào mấy cô gái điếm ở đó nên vướng dây điện hay gì đó, rơi, xuống. Mỗi lần nhảy toán đều có cố vấn tình báo của Hoa Kỳ đi theo như ông Al Cornett. Chỉ có bị thương. Mình có đọc tài liệu trên trang nhà của AC92 của cựu quân nhân mỹ, có nguyên tài liệu điều tra về vụ rơi máy bay này, không ai chết cả. 

Người Việt mình thì thích thêm muối mắm vô cho vui. Tự kêu mình là nhân chứng. Đàlạt nhỏ bé, không có gì làm nên thiên hạ hay ăn đặc sản Quảng Trị nên nổ bậy bạ.

Bãi đậu trực thăng cạnh Thuỷ Tạ Đàlạt nơi trung tá Nghĩa bị đánh cắp trực thăng khi vào chợ Đàlạt mua hoa cho bồ nhí. Ông Nghĩa này bị tù vì để mất cắp trực thăng, sau 75, nghe nói cũng bị đi cải tạo.

Anh Phong kể là năm 1967, 1968, anh đóng ở Phú Sơn với nhóm Dân Sự Chiến Đấu, đa số là người Thượng. Theo mình hiểu là Dân Sự Chiến Đấu là tiền thân của lực lượng đặc biệt. Đâu năm 1967, làng Tà Hine gần cầu Đại Ninh. Cô em mình có thời đi dạy ở đây khi Việt Cộng vô rồi trốn vượt biển luôn. Anh ta kể có vài Nghĩa Quân và người Thượng giữ làng nên khi Việt Cộng đánh chiếm cái làng. Họ biết quân mình sẽ vô giải vây, chiếm lại nên họ để ít người ở lại làng rồi ra ngoài nằm phục kích.

Vùng Phú Sơn, nơi trung uý Lê Xuân Phong đóng trước khi về Đàlạt vào năm 1969. Mình co hỏi sao lại thích đi Lực Lượng Đặc Biệt? Anh ta cho biết thời còn trẻ vùng 3 biên giới là nơi thu hút các chiến binh Việt Nam Cộng Hoà.

Quân mình vào, đâu 1 trung đội thì bị phục kích, đánh tơi bời hoa lá, có 2 sĩ quan mỹ và 2 lính mỹ tử trận. Có một đại đội mỹ của Airborne 101, lên đóng quân ở ngoài. Hỏi có bao nhiêu quân địch, không ai biết nên họ cứ cắm trại ở ngoài, không vào giải cứu. Có em tướng Đổ Cao Trí, là Đổ Cao Luận, lực lượng đặc biệt, cũng bị mất tích trong vụ hành quân này với nhóm người Mỹ.

Ông Đổ Cao Trí đang làm đại sứ ở Đài Loan hay đâu, bay về liền. Vào phòng họp, tướng Đổ Cao Trí hỏi bao nhiêu quân địch, không ai trả lời được. Ông tướng chửi thề, không biết bao nhiêu quân địch mà lại dám đi vào để bị phục kích. Ông tướng nghe em bị mất tích lại nóng, quăng ba toong đủ trò. Mấy ông thám báo, an ninh quân đội lớ ngớ, bị chửi đủ trò. Ông tướng Trí sau này bị giết khi trực thăng nổ trên trời. Có giả thuyết là các tướng miền nam tham nhũng buôn lậu giết ông ta. Nghe kể ông ta đánh giặc rất giỏi. Một trong những chiến tướng của Việt Nam Cộng Hoà.

Dạo ông cụ mình bị đổi lên Ban Mê Thuột, mẹ mình có nhờ ông Đổ Cao Lụa, bố của tướng Đổ Cao Trí, hay đến nhà ông hàng xóm nhà mình, bạn thân ở miền Nam, nhậu mỗi ngày. Ông này nói nhỏ với tướng Đổ Cao Trí nên ông ta can thiệp để bố mình được đổi về Đàlạt lại. Khi nghe tin tướng Đổ Cao Trí bị rơi máy bay thì bố mẹ mình buồn lắm, có thắp hương cho ông ta. Mình có vào đến cái cổng nhà của ông tướng này, ở ngay Bờ Hồ, phía sau là trường Yersin. Tên hàng xóm, có người bà con làm gác dan cho ông tướng này nên hay kêu mình chở lại đây để hắn nói chuyện chi đó. Có căn nhà ở trên đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương đẹp không chê.

Nghe nói khi tướng Đổ Cao Trí bị rớt máy bay, bà Thiệu và bà Khiêm không dám xây nhà ở cạnh bờ hồ nữa. Hai bà có chiếm hay mua đất ngay cạnh nhà tướng Đổ Cao Trí. Ông thầy địa lý nào từ Hongkong bay qua, kêu long mạch không tốt chi đó. Xây nhà là chết như ông Trí. Hình như khúc này, chưa thấy xây cất nhiều, chắc cán bộ lớn nào chiếm đất ở đây sợ long mạch không tốt. Chán Mớ Đời 

Làng Tà Hine, nơi cô em mình có thời đi dạy ở đây trước khi vượt biển. Thấy làng Tu Tra, nơi một anh bạn học cũ và một cô hàng xóm đã sống đây 5 năm để dạy các em người CHu Ru.

Cuối cùng anh Phong đưa ý kiến, xin cho toán anh ta vào trinh sát, coi tình hình ra sao, khiến mọi người mừng, như đã giúp họ thoát cơn thịnh nộ của tướng Trí. Lúc toán anh vào mấy ngày sau bị phục kích thì Việt Cộng đã rút đi hết rồi. Nguyên trung đội bị phục kích chết gần hết. Việt Cộng lột áo quần của mấy người Mỹ, bỏ xác họ trên chuồng heo. Thấy gà không dám ăn vì chúng ăn dòi của các tử thi.

Tìm được xác em của ông Đổ Cao Trí, bị Việt Cộng chặt cánh tay để lấy cái lắc vàng. Nhờ vụ này mà sau này họ đưa anh về Đàlạt, với đội trinh sát 302. Anh nói thường anh đi nhảy toán 5 người. Thấy địch thì theo dõi, báo cáo rồi chuồng trong khi tụi mỹ thì chúng đánh liền, kêu phi cơ đến thả bom. Lính mình đâu có súng đạn, hoả lực như lính mỹ. Đánh giặc kiểu nhà nghèo. Đọc tài liệu của mỹ, thì quân họ đóng đồn, họ cho trực thăng đem đồ ăn nóng đến các tiền đồn.

Trinh Sát 302, 5 người cải trang Việt Cộng, đeo Ak 47, chuẩn bị rời trực thăng, nhảy vào mật khu, đi trinh sát xem Việt Cộng đóng quân ở đâu. Có dịp mình sẽ hỏi anh Phong về trang bị của trực thăng. Thấy lạ so với trực thăng thường thấy. Phi công là người Mỹ.

Anh nói có lần bắt được một cô gái Việt Cộng, lấy cung thì cô nàng nói biết mấy chỗ để súng của Việt Cộng nên họ kêu toán anh đi với cô Việt Cộng. Tụi mỹ đi hôm đó lại đem theo quân khuyển. Vấn đề là con chó cứ lâu lâu nằm xuống khiến lính mỹ mít gì nhảy qua trái, nhảy qua phải để chuẩn bị địch quân xuất hiện như trong xi-nê. Phải đợi 15 phút xem động tĩnh mới đi lại, làm vậy hoài khiến anh sợ, nói với cố vấn mỹ là nếu cứ nhảy qua nhảy lại dễ bị trúng mìn của Việt Cộng, cài hai bên đường mòn. Lúc ngồi nghỉ ngơi thì con chó bò lại ngửi cái phao câu của cô gái anh hùng tải đạn Việt Cộng. Chán Mớ Đời 

Được biết là quân khuyển khi đi hành quân thì có 4 tên mỹ đi theo, có thể điều khiển nó. Trong trường hợp 4 tên lính mỹ tử trận thì có quy lệnh ông HÙm Xám hay các toán viên phải bắn chết con chó vì không điều khiển được con chó. Con chó có lon là trung sĩ thì phải. Kinh

Mình có hỏi vụ trực thăng rớt ở Thuỷ Tạ, nghe dân Đà Lạt kháo nhau là mấy anh phi công chào người yêu, bay lượn lượn trên Thuỷ Tạ, đụng cột cờ rớt xuống hồ, lính Mỹ lên Đà Lạt, trục trực thăng lên. Anh nói không biết, ngược lại vụ Việt Cộng đánh cắp máy bay trực thăng của trung tá Nghĩa ở Thuỷ Tạ thì anh cho biết là xạo. Ngày nay gọi là Fake News. Mình có kể vụ này khi xưa, có một tên phi công trực thăng, được huấn luyện bên mỹ về nhưng người ta sưu tra, nghi ngờ vì có thân nhân theo Việt Cộng. Mình đọc báo Hà Nội thì được biết.

Ông thần này kể lên Đàlạt để trốn, một hôm ra Thuỷ Tạ thì thấy chiếc máy bay trực thăng đậu lại không khoá nên đánh cắp, bay vô rừng U Minh, bú xua la mua. Sợ hết xăng nên phải đáp xuống, ngụy trang máy bay,… báo Việt Cộng kể là phải tháo máy bay để chở về bắc cho chuyên gia Liên Xô sang nghiên cứu. Hình ảnh thì không thấy rõ lắm, nhất là máy bay trực thăng bị bắn hạ tại chiến trường rất nhiều. Cần gì phải tháo gở đem về bắc. Nhất là các tài liệu, người Mỹ họ cho đăng trên báo chí đầy. Đọc báo Việt Nam thấy ông thần này, nay làm du lịch ở Sàigòn. Không được đãi ngộ lắm.

Anh Phong kể là nghe vụ đó thì anh hỏi mấy người Mỹ, cố vấn an ninh, nhảy toán để tìm lại chiếc máy bay nhưng mấy cố vấn mỹ như Al Cornett kêu mất thì giờ vì chiếc trực thăng đó đang đậu ở Cam Ranh.

Lý do là dạo đó, thời buổi kiệm ước, khủng hoảng dầu lửa mà mình đã kể rồi, mỹ viện trợ rất ít cho Việt Nam Cộng Hoà vì giá dầu lửa lên gấp 3 lần. Lính bị thương, không đủ xăng để bay đi tải thương, ông trung tá Nghĩa này lại lấy máy bay lên Đàlạt, ra chợ mua hoa tặng thăm bồ nhí như ông Kỳ khi xưa, nghe kể lái máy bay lên Đàlạt, bay sát may bay của bà Mai, để tiễn em về xứ lạnh, không còn gì lâu hơn 24 giờ xa cách. Tụi nó tức nên lấy, bay về căn cứ Cam Ranh để làm gương cho các ông tá khác. Trung tá Nghĩa bị đi tù, sau 75 lại bị Việt Cộng cho ra bắc, lại ở tù chung trại với anh Phong. Chán Mớ Đời 

Đàn ông càng dính tới đàn bà thì càng chết thôi, tan đời binh nghiệp. Thời nay thì tan gia bại sản. Vấn đề là sống thiếu đàn bà thì thà đừng sống. Chán Mớ Đời 

Nghĩ lại thì cũng đúng vì trực thăng muốn đề nổ thì phải có chìa khoá, chớ đâu phải thấy cửa không đóng là có thể mở rồi leo lên rồi mở máy, bay đi. Trung tá bay máy bay, chớ đâu phải binh nhì, nên chắc cũng biết phải khoá cửa đàng hoàng. Nhân vụ này, Việt Cộng tuyên truyền như ngọn đuốc cách mạng Lê Văn Tám. Nghe ông phi công này sau 75 làm về du lịch, không khá lắm vì nếu là anh hùng nhân dân thực thụ thì kinh tế chắc khá hơn. Mình có đọc báo Việt Cộng kể về ông này. Hay ông 7 nào lấy dây thừng cột trực thăng lại không cho bay đi. Kinh. Điệp viên của Hà Nội, Phạm Xuân Ẩn, sau 75, không được Hà Nội ưu đãi nhưng cũng được Hà Nội thăng chức thiếu tướng, cho cái biệt thự to đùng để ở.

Có người gửi cho mình một bài đăng trên hội quán Phi Dũng kể rõ hơn về vụ này. Xem link

https://hoiquanphidung.com/echo/index.php/vnaf/item/507-v-chi-c-uh-1-b-danh-c-p-t-i-dha-l-t-nam-1973-h-duy-hung-la-ai-thien-an

Có hai vụ không tặc dính dáng đến người Đàlạt. Có ông trung uý Tân, năm 1972 muốn ra ứng cử dân biểu tại Đà Nẵng nên xin phép quân đội về Đà Nẵng lo tổ chức ứng cử nhưng dân Đà Nẵng không bầu cho ông ta. Theo mình hiểu là bầu cử ở địa phương khác với Sàigòn. Sàigòn thì họ cho các người đối lập ra tranh cử và thắng vì có các quan sát viên quốc tế, trong khi ở các tỉnh nhỏ thì chính quyền có nhúng tay vào để giữ phiếu thuận cho các ứng cử của đảng viên của Đảng Dân Chủ của ông Thiệu. 

Ông cụ mình làm công chức nên khi có bầu cử thì có nhiệm vụ kiểm phiếu tại các nơi bỏ phiếu. Ông cụ kể là khi xe nhà binh đến lấy thùng phiếu thì họ tráo thùng phiếu khá nhiều, có sẵn trên xe.

Buồn tình vì thất cử trong chuyến phi cơ bay lên Đàlạt, ông thần không tặc, bắt phi công lái ra bắc để xin làm bộ đội, canh lăng Bác cho Bác ngủ. Phi cơ được lệnh giả vờ bay ra bắc nhưng cứ bay lên Đàlạt, và tìm cách khống chế tên không tặc, trung uý Tân. Ông này nhìn ra cửa sổ phi cơ thấy hai cái ống nước to đùng của đập Đa Nhim, nên cho nổ tung máy bay, cả phi đoàn và hành khách đều tử nạn. Có ông nào, có vợ đi chuyến đó, lãnh tiền tử được 200,000, kiếm cô bồ nhí khác. Xong om.

Anh kể thêm có một tên nằm vùng, làm cho hãng cưa ở Đàlạt. Vào năm 1974, hắn hỏi một lính 302, đổi cho hắn trái mìn claymore để đi bắt cá. Mình nghe kể lính hay quăng lựu đạn để bắt cá. Sức ép của tiếng nổ làm cá chết, bò lên mặt nước. Ông thần lính 302 hỏi một ông đại uý 302, xin dấu tên. Ông này thì thích nhậu nên nghe nói đổi mìn để lấy chai rượu gì đó là ok. Lấy mìn đưa để lấy rượu uống.

Tên nằm vùng lên máy bay từ Liên Khương để bay đi Huế và làm không tặc như ông sinh viên Nguyễn Thái Bình, đi du học về hứng chí kêu bay ra bắc. Ngày mai là ngày giỗ của ông Nguyễn Thái Bình, bị bắn khi muốn không tặc, kêu phi công bay ra Hà Nội, năm 1972, ngày 2 tháng 7. Không quân Việt Nam Cộng Hoà, chỉ thị cho phi công bay ra Phú Bài, rồi kêu phi trường Phú Bài, treo cờ Việt Cộng lên để khi đáp xuống tên không tặc tưởng là đã đến quê hương Uncle Lake. Xui cái là tên không tặc là gốc HUế, trên máy bay, hắn nhìn xuống thấy Sông Hương, thay vì sông Hồng nên cho nổ trái mìn, chết một vài người và phi hành đoàn nhưng phi cơ chỉ hư hao thôi.

Ông đại uý bị bắt và cảnh sát biết ngay là trái mìn từ đâu đến, chắc là có người len lỏi vào trong đại đội, báo cáo. Có thể họ tìm thấy mảnh mìn rồi ráp lại, biết đại đội nào được cung cấp quả mìn. May là ông Tôn Thất Đính là chú, xin cho tại ngoại hầu tra rồi 30 tháng 4 đến nên đi tù vài tháng rồi về, nhờ ông bố và người em theo Hà Nội. Kể sau

Bài báo nói về vụ sinh viên Nguyễn Thái Bình , được học bổng của USAID đến học tại Hoa Kỳ, phản chiến, bắt con tin trên máy bay, bị bắn chết. Thật ra các người nhận học bổng của USAID, có nhiều người được nhóm phản chiến Hoa Kỳ lựa chọn để đem sang Hoa Kỳ, tuyên truyền cho phong trào phản chiến của mỹ như ông Ngô Vĩnh Long, con trai của bà Ngô BÁ Thành được ông mỹ, quên tên, sau này làm chủ tịch đảng Dân Chủ thời bà Clinton ra ứng cử, chọn cho sang mỹ.

Ông Ngô Vĩnh Long có thời làm giáo sư đại học ở Harvard, thời sinh viên phản chiến, có ra tờ báo, có tên là Thời-Báo Gà, cơ quan ngôn luận chính của giới người Việt phản chiến tại Hoa Kỳ. Sau này mình có đọc bài của ông ta thì ông có vẻ mất lập trường cách mạng. Không nhất trí với lập trường của Hà Nội. Hình như mới qua đời.

Ông đại uý đổi mìn lấy rượu, có bố là phó chủ tịch thượng viện Việt Nam Cộng Hoà, có người em du học bên Pháp về, nhưng lại việt kiều yêu nước, theo đảng cộng sản tây nên sau 75 chỉ đi tù có mấy tháng rồi về, ông bố không đi tù. Có tin tức về nằm vùng cấp cao, có dân biểu Đàlạt từng làm thị trưởng Đàlạt cũng có viết bài gửi báo đăng về thành tích của mình trước 1975.

Cộng sản nằm vùng…

Ông Nguyễn Bá Cẩn có đưa ra vụ việc hai dân biểu thân CS, Hoàng Hồ và Nguyễn Thế Trúc bỏ trốn ra ngoại quốc khi mạng lưới tình báo của Huỳnh Văn Trọng và Vũ Ngọc Nhạ bị phá vỡ.

Dân biểu Trần Ngọc Châu là cựu Trung tá Quân đội, bị bắt vào tháng 2/1970 vì tội liên lạc với anh của ông là một gián điệp cộng sản với bằng chứng được quay phim, nên Hạ viện truất bỏ đặc quyền miễn tố của dân biểu Châu với 102/135 phiếu thuận. 

Nhưng sau đó Tối cao Pháp viện xem xét và tuyên bố vì Hạ viện chỉ bỏ phiếu kín mà không mang ra Quốc Hội tranh luận công khai nên việc truất bỏ đặc quyền miễn tố của Hạ viện là không hợp hiến.

Dân biểu Đinh Văn Đệ là cựu Đại tá Quân đội, bị tình báo VNCH phát hiện là khi làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đã chuyển giao nhiều tài liệu tối mật cho cộng sản. 

Ngoài ông Nguyễn văn Dậu nói bên trên, còn có ông Nguyễn Công Hoan thuộc đơn vị Phú Yên cũng nằm vùng cho cộng sản nhiều người biết nhưng không có bằng chứng. 

Sau 30/4/1975 ông Hoan lại được chính quyền mới cho ra tranh cử Quốc Hội nhưng sau ông vượt biên sang Mỹ tị nạn.

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Giấc Mơ Việt , a Vietnamese Dream

 Hôm qua, đến phiên mình đọc diễn văn trong buổi họp hàng tuần ở hội Toastmasters . Ông chủ tịch hội, đề nghị mình soạn về đề tài giấc mơ của một người di cư đến Hoa Kỳ để giúp người Mỹ hiểu thêm lý do họ bỏ đất nước, quê hương ra đi trong khó khăn, bất chất nguy hại đến tính mạng, để đến Hoa Kỳ. 

Mình soạn bài về giấc mơ Việt (Vietnamese dream). Bài diễn văn dài từ 7-9 phút nên phải viết ngắn gọn.

Đây mình tóm tắc ý của bài diễn văn. Mình kể ai trong chúng ta đều có một ước mơ của tuổi trẻ nhưng thực hiện được hay không còn tuỳ thuộc vào bản năng, chịu khó, đầu tư thời gian nhất là không gian, địa lý nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Ông mục sư Martin Luther King Jr., có một giấc mơ, đã khởi đầu cho phong trào Civil Rights, bỏ chế độ kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ nhất là tại miền nam Hoa Kỳ. Ông ta đã phải trả giá bằng cái chết để giấc mơ vẫn được tiếp nối bởi các người đồng chủng khác.

Bố mẹ tôi thuộc giai cấp nghèo nên không được cắp sách đến trường. 15 tuổi mẹ tôi phải rời làng, nơi được sinh ra để vào Đàlạt làm ô-sin cho người bà con, rồi lập gia đình, sinh con. Bố tôi bị Việt Minh, bao vây nhà để tìm giết ở làng nên phải bỏ chạy trốn vào Nam, đi lính, gặp mẹ tôi tại Đàlạt, rồi định cư tại thành phố nhỏ này.

Bố mẹ tôi cho tôi và các em đi học, mong sao có một tương lai khá hơn cuộc đời họ. Khi còn tại Việt Nam, tôi thấy người Việt có giấc mơ rất bình thường, chiến tranh chấm dứt. Ít ai hiểu rõ tại sao phải đánh nhau, chỉ thấy người Việt giết nhau. Họ không muốn thấy con hay chồng họ trở về trong chiếc quan tài.

Khi còn ở Việt Nam, tôi có một giấc mơ, du học bên Tây vì tốt nghiệp bên tây về sẽ là cái vé giúp cho tôi leo lên các nấc thang của xã hội, xoá đói giảm nghèo và có thể thay đổi tương lai các thế hệ con cháu sau này.

Muốn có tấm vé này thì thế hệ chúng tôi phải học tập rất nhiều, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Ở Hoa Kỳ, ai muốn học đại học thì rất dễ dàng. Người giỏi có thể vào vào các đại học danh tiếng, người học bình thường có thể tốt nghiệp các đại học cộng đồng. Không có tiền thì chính phủ cho mượn, học xong đi làm trả lại.

Ở Việt Nam, giáo dục được đào tạo theo chế độ của người Pháp, được thành lập trong thời đế chế Napoleon. Các trường đại học là nơi để đào tạo nhân tài nên họ phải tuyển rất kỹ lưỡng, lựa chọn rất khó khăn. Phải đậu trung học, rồi tú tài I rồi tú tài II. Trung bình chỉ có 30% học sinh là tốt nghiệp trung học. Sau đó phải thi vào đại học, lại càng khó khăn hơn.

Tôi may mắn đậu, được học bổng đi du học. Tôi hy vọng sẽ làm gương cho 10 người em, để các em chịu khó học tập rồi được đi du học sau này.

4 tháng sau khi tôi đến Pháp quốc, Việt Cộng chiếm lấy miền nam Việt Nam, và các đoàn xe tăng của Liên Xô đã cán nát tất cả các giấc mơ của người Việt yêu chuộng tự do.

Kẻ thắng cuộc nhốt bố tôi và đồng nghiệp trong trại cải tạo đến 15 năm. Theo ông cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố với Paris Match năm 1978, khi ông ta viếng thăm Pháp, có trên 2 triệu người dân quân thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hoà bị đưa đi cải tạo. Có người ít tháng, ít ngày còn những người ngoan cố thì cần cải tạo họ thêm lâu dài.

Bố tôi vào tù thì các em tôi không được phép học lên đại học. Tôi có hai người em, học giỏi, đậu dư điểm vào đại học nhưng vì lý lịch của bố tôi nên không được phép theo học, đi học đan len và thợ. Sau này họ phải vượt biển và hiện sinh sống tại Pháp quốc.

Có lần tôi về Việt Nam, có gặp lại một anh bạn học cũ, rất thông minh. Anh ta kể là sau tú tài thi đậu vào trường y khoa Huế. Một hôm, đang ngồi trong lớp, công an vào, kêu tên anh ta và vài người khác. Anh không bao giờ được phép trở lại ghế nhà trường.

Có anh bạn kể; dạo ấy niên khoá của anh ta có một anh học rất giỏi, được giấy cho phép đi du học bên Liên Xô nhưng đến giờ chót, mấy ông cán bộ Hà Nội vào, gạch tên anh ta để điền tên con của họ vào. Họ vẫn cho anh ta học đại học, anh ta cuối cùng đã tìm đến cái chết vì biết sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ của mình. Anh bạn sau đó tìm cách vượt biển, nay ở Cali.

Có những gia đình có bố đi học tập, bị nhà cầm quyền mới, bắt đi các vùng kinh tế mới với khẩu hiệu, với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Gia đình tôi may mắn, không bị đi dù bị hàng xóm, CM30 tố ngày chưa đủ tố đêm, có người lại bỏ thư, truyền đơn, tố giác lên phường. May có người nằm vùng trước 75, thương nên báo trước cách để nói khi bị hạch tội phản động.

Trong tình thế chính trị và kinh tế, hàng triệu người Việt, bỏ nước ra đi để tìm một cơ hội làm lại cuộc đời. Theo Cao Uỷ Tỵ Nạn của Liên Hiệp Quốc thì có trên 50% người Việt bỏ xác trên biển cả khi tìm đường ra bến bờ tự do.

Những ai may mắn, đến bờ tự do thì được các nước như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Pháp, Âu châu đón nhận, giúp họ làm lại cuộc đời. Họ rất chịu khó, đi học lại, làm việc ngày đêm để cho con họ được đi học lại, tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư, .. hoặc làm nghề Nail nếu không có khả năng đi học lại.

Không ai trên cuộc đời, muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún, quê cha đất tổ nhưng vì tự do, sự sống còn họ phải ra đi. Họ đến đây không phải để cướp lấy công việc của người Mỹ. Họ chỉ làm những công việc mà người Mỹ không thèm. Một ngày không có người di dân thì ai sẽ cắt cỏ, nấu ăn, chùi nhà hay sơn móng tay cho các bạn.

Hoa Kỳ được xây dựng bởi các người di dân từ khi con tàu Mayflower cập bến bờ ở vùng Tân Anh Quốc (New England). Họ đến đây để tạo dựng cuộc đời mà họ không thể thực hiện ở quê cha đất tổ. Khi nào các bạn gặp một người di dân, bạn biết người đó có một giấc mơ.

Chiếc tàu Mayflower đã rời Âu châu, đem theo các người chạy trốn âu châu vì bị bức hại , không được phép thờ phụng niềm tin của họ, đã khởi đầu cho cuộc xây dựng Hoa Kỳ, và Gia NÃ Đại.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. 

Trong giai đoạn này, có phòng trào bài các người di dân nhất là vụ đại dịch, khiến có một số người Mỹ chống đối các người di dân, thậm chí họ lăng mạ, chửi bới hay hành hung người da vàng. Chúng ta cần lên tiếng nói, giải thích cho những người Mỹ quen lý do chúng ta phải rời bỏ quê hương để đến định cư tại Hoa Kỳ. Khi họ đã cảm thông với chúng ta thì sẽ giúp các cộng đồng hiểu nhau, sống trong thân thiện, đùm bọc lẫn nhau.

Có mấy người Mỹ trắng, cho biết từ khi mình gia nhập hội của họ, họ học được nhiều điều mới từ mình, chiến tranh Việt Nam, họ bắt đầu suy nghĩ lại những định kiến của họ từ xưa. Có mấy ông mỹ mời đi ăn trưa để đả thông thêm tư tưởng.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Mình kèm theo bản nháp anh ngữ để ai muốn đưa cho con cháu đọc. Có nhiều người hỏi mình bản anh ngữ. Mình chỉ nháp còn khi đọc thì nói rõ ý mình muốn nói hơn.


A Vietnamese dream


Introduction:

What is the Vietnamese dream?

Everyone has a dream! Martin Luther King Jr. had a dream which sparked the Civil Rights movement.

My parents never went to the school, I was lucky enough that they were able to send me to the school, hopefully I would have a better life than theirs.


Communists took over

During my youth in Việt Nam, i dreamed to study in France because graduated from French university was a ticket to be rich, moving up the social ladder, changing your family’s destiny for many generations to come.

In America, you can study at any college. A smart student can go to the Ivy League schools, the regular student can graduate from any community college. You can borrow money to study then paying it back with your new degree’s salary.

In Vietnam, the education based on the French system, very selective. Each year, only 30% of students could graduate the high school because that is the quota of the government. You need to be A student to pass the baccalaureate, a ticket to get into the college. If you failed then you will be enlisted to the army.

Then, you need to take the exams to get into the college and the ratio is worse. Each college accepted only the top 200. The rest have to study human sciences.

I was lucky to pass the baccalaureate and received a scholarship to study in France. I thought i could be an example for my siblings, so they can study hard and change their destiny.

After 4 months in France, the communists invaded Sàigòn and their tanks crushed all Vietnamese dreams.

The communists put my father in a concentration camp and his family has been categorized as a reactionary family which not allowing my siblings to continue their education. The education reserves only for the revolutionary class.


My younger brother and my sister were top students of our town but they were not allowed to pursue their education in the college.

During one visit to Việt Nam, i met an old classmate who was very smart. He passed the exam of the medicine school, he would be a brilliant doctor. He told me, he was sitting in the class, the police came in, calling his name, he went home and never been allowed to study again.


My siblings are not allowed to study, the communists tried to send them to the new economic zones where there is no water, no foods. They told them that with your own strength you can transform even the rocks to become rice. They are the pioneers of the new socialist citizens.


Escape from Việt Nam

Millions of Vietnamese facing the death, piracy escaping the communist paradise with a little hope to make to the land of the free. I have one brother and one sister escaped and currently live in France. I know a lot of refugees have been raped by the Pirates and they were lucky that they let them go. The others have been sold to the brothels in Bangkok or some resorts in Thailand.

According to the United Nations, 1 million of Vietnamese perished at the sea during their journey seeking the freedom. 


American Dream

Vietnamese refugees who were lucky, to survive their exodus, have been able to migrate to the US, or Australia,…so they can start a new life. They went back to the college, some had to work to feed their family as menial works in nail salons. 90% of nail saloons in the us belong to the Vietnamese American.

They send their kids to the college, to become doctors, engineers, dentists,…


One of my wife’s classmate who was very smart. He was the valedictorian of the entire south Vietnam. He got a scholarship to study in Russia. The communists kicked him out of the list to put their kids’ name on. Finally her classmate killed himself because he knows that he can’t achieve his dream under the communist regime.


Conclusion

Everyone in this world has a dream. In US you can fulfill your dream if you put time and effort to realize it. In another country, most people cannot realize their dream due to their race, their background or their belief.


Nobody wants to leave their country, their family to come to the US. The immigrants came here not to steal your job, they do all the works that Americans don’t want to. If there are no immigrants just one single day, who will mow your lawn, cook your meal in the restaurant, fix your toilet,..or polish your nail.


US have been built by the immigrants since The Mayflower landed to the New England shores. They come here to achieve their dream which they couldn’t in their homeland.

Next Time when you see an immigrant, you know he or she is a dreamer.


Have a good July 4th

Thank you for your attention