Chính phủ và chế độ dinh dưỡng

 Theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ thì vào năm 1961, 1 trên 7 người Mỹ bị bệnh béo phì, hay 14% đến năm 2000 thì tỷ-lệ này gia tăng đến 33% người Mỹ bị bệnh béo phì mặc dù chương trình Health People được chính phủ đề ra vào năm 1990, với mục đích trở lại tỷ lệ của năm 1961. Ngày nay thì nhiều hơn, không dám ghi lại. Chán Mớ Đời 

Cũng trong những thập niên này, người ta nhận thấy số người Mỹ bị mắc phải bệnh tiểu đường gia tăng từ 1% lên đến 11% và 63% người Mỹ được xem là trong tình trạng Tiền Tháo đường. Kinh

Đau đớn nhất là người Mỹ tuân theo tiêu chuẩn do quốc hội đưa ra, hướng dẫn hệ thống y tế, học đường. Dạo con mình còn đi học, chúng không muốn ăn cơm trưa ở trường, chúng kêu dỡ lắm nên mình phải làm cơm để chúng đem theo đi học. Có lần mình thấy xe tải chở thức ăn trưa đến trường nên tò mò đậu xe rồi bò lại xem. Toàn là đồ ăn đóng từng khay như lên máy bay nhưng chán như con gián.

Hỏi thêm thì được biết, mỗi học sinh chỉ được ngân sách là $2.21/ bữa nên trường không có khả năng mướn đầu bếp để nấu thức ăn tươi cho học sinh nên họ cứ đặt các công ty giao thức ăn trưa, theo tiêu chuẩn của chính phủ ban hành.

Đây là bản chỉ dẫn thức ăn dinh dưỡng thường nhật dành cho người Mỹ từ những thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay, đã khiến người Mỹ to béo lên và bị bệnh tiểu tiểu đường và các thứ bệnh khác.

Do đó mình không tin vào những gì chính phủ hoạch định, lý do là các công chức cứ theo chỉ thị mà làm trong khi tư nhân thì họ thấy không đúng chỉ tiêu thì sẽ tự điều chỉnh.

Lý do của sự việc là vào thập niên 70, trong cuộc chạy đua tranh dành ảnh hưởng của thế giới giữa hai khối cộng sản và tự do. Hoa Kỳ đã bỏ thể chế để thị trường cung cầu tự điều chỉnh, người ta sản xuất ra những gì người mua cần. Đây chính phủ ra chỉ thị trồng đậu nành, các ngủ cốc, nuôi gia súc và nông dân được hổ trợ. 

Các cánh đồng lúa Hoa Kỳ thì gặt một mùa rồi để không canh tác 1 hay 2 năm để thiên nhiên tự phân bón với bò ngựa, dê,…ăn cỏ hoang và thải phân. Đây với sự tiếp sức của chính phủ nên họ cho canh tác hết các đồng lúa, phân bón thì dùng hoá học,…để đánh bại Liên Xô và cuối thập kỷ 20.

Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ bán lúa gạo cho Liên Xô, kẻ thù của mình. Nếu không có lúa gạo mua từ Hoa Kỳ thì Liên Xô đã gục từ lâu. Hoa Kỳ cứ kêu gọi tự do nhưng lại tiếp tế cho đảng cộng sản tiếp tục sinh sống vì họ làm giàu bán lúa gạo hay công nghệ cho Liên Xô. Tương tự ngày nay, Hoa Kỳ bán ngủ cốc cho Trung Cộng rất nhiều.

Thời ông Gorbachov mới lên ngôi, cho các cán bộ cao cấp Liên Xô ra hải ngoại tìm hiểu để thay đổi nền kinh tế của khối Liên Xô. Có một phái đoàn đến Luân Đôn, xin bỏ 1 số chương trình ngoại giao như đã dự định, và muốn đi xem các lò sản xuất bánh mì. Đòi hỏi này khiến các đối tác người Anh Quốc ngơ ngác như bò đội nón, trả lời chúng tôi không có hãng xưởng chế tạo bánh mì. Cán bộ Liên Xô cho rằng họ muốn dấu, cương quyết muốn đi viếng các lò bánh mì.

Lý do là tại Liên Xô, muốn mua bánh mì phải xếp hàng, với tem phiếu bú xua la mua như người Việt đã trải nghiệm sau 1975. Liên Xô có thể đêm người lên không gian, chế tạo bom nguyên tử nhưng người dân của họ vẫn thiếu thốn món ăn cơ bản hàng ngày là bánh mì. Đối tác Anh Quốc dẫn họ đi xem các tiệm bán bánh mì, họ xem nhu cầu của người tiêu dùng trong chu vi của tiệm họ để làm bánh nhiều hay ít tuỳ trường hợp, lễ lạc,… đó là hệ thống cung và cầu, tự quân bình khác với chính sách nhà nước Liên Xô.

Trong khi Liên Xô cứ ra chỉ thị chương trình ngũ niên, đủ trò nhưng dân Liên Xô vẫn đói, vẫn phải nhập cảng lúa mì từ kẻ thù tư bản đang dẫy chết.

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, quốc hội Hoa Kỳ qua ông McGovern, ủng hộ bởi các công ty thực phẩm, khuyến cáo người Mỹ theo chế độ dinh dưỡng, nhằm tạo dựng một thế hệ thanh niên thiếu nữ mỹ mạnh mẽ trong cuộc chạy đua với khối Liên Xô.

Sự hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ tư bản, tuy thành công nhưng lại để lại hậu chứng cho người Mỹ. Vì sự hổ trợ của ngành canh nông khiến thức ăn rẻ, người Mỹ ăn nhiều hơn cơ thể đòi hỏi mỗi ngày, và gây nên bệnh béo phì, đưa đến đủ thứ bệnh như ngày nay.

Dạo mình mới sang Hoa Kỳ thì khám phá ra đi ăn tiệm rẻ hơn là mua đồ về nhà nấu ăn nhất là chỉ có một mình. Khác với Châu Âu, rất là đắt nhất là khi mình đi làm tại Thuỵ-Sỹ, đắt kinh hồn khi đi ăn tiệm. Em mình bên pháp sang Hoa Kỳ chơi, kêu ăn rẻ quá, giá 1/3 bên tây mà lại ngon.

Các hổ trợ canh nông của chính phủ giúp các công ty thực phẩm làm giàu thay vì nông dân. Nông dân bỏ nghề ra tỉnh kiếm việc rất nhiều. Được biết ngày nay chỉ 2% dân số Hoa Kỳ làm về nghề nông. 2% người Mỹ nuôi sống cả nước thêm các nước khác mua nông phẩm của Hoa Kỳ. Thậm chí ngày nay, Việt Nam cũng mua thịt gà của Hoa Kỳ vì rẻ hơn gà nuôi tại Việt Nam. 

Xem những phim tài liệu về canh nông, thí dụ dân nuôi gà bị các công ty thực phẩm biến thành nô lệ dù mình là chủ nông trại chăn nuôi. Họ cứ bắt thay đổi, trang bị máy móc mới để công ty làm giàu còn người nông dân chỉ biết đóng thuế, trả tiền nợ nần,…

Khi đệ nhị thế chiến khởi đầu, chính phủ Hoa Kỳ khám phá ra các thanh niên đến tuổi nhập ngủ bị ốm đói, không đủ tiêu chuẩn để vác súng ra trận nên sau đệ nhị thế chiến, chính phủ Hoa Kỳ ra chương trình ẩm thực tại học đường, bắt nhà trường phải theo qui chế chương trình dinh dưỡng do chính phủ đưa ra nhằm tạo dựng một thế hệ thanh niên vườn tráng để ra trận.

Hậu quả là ngày nay có đến 6 ông tướng về hưu đưa ra báo cáo là đa số thanh niên ngày nay, ngược lại với thế hệ ông nội, ông ngoại là không có khả năng ra trận. Lý do quá béo. Mình nhớ đi ăn sáng ở một quân cảng Mễ Tây Cơ trong một chuyến công du với thị trưởng thành phố Bellflowers. Hình ảnh các quân nhân nam nữ Mễ, to béo, chạy ướt ít khi chào cờ khiến mình thất kinh.


Bệnh béo phì là một nguy cơ cho đất nước vì khi đất nước bị gây chiến thì khó mà có đủ binh lính ra trận để bảo vệ đất nước. Chán Mớ Đời 

Có cái này mình đã kể rồi nhưng nhân bài này mình nhắc lại. Trước khi thử máu, người ta bắt chúng ta nhịn đói. Khi nhịn đói thì khi hết thức ăn đã được phân huỷ thì cơ thể tự động lấy chất béo trong người để phân huỷ, tạo năng lượng cho cơ thể. Do đó lượng cholesterol trong máu rất cao. Muốn cho chính xác thì chúng ta cần nhịn ăn mấy ngày trước khi đi thử máu (4-5 ngày). Bác sĩ bắt nhịn đói là muốn mình có thêm cholesterol, để cho uống thuốc statins. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Soni, el conquistador

062521

Hôm nay, mình leo núi Trọc (Badly) vì trên đỉnh không có cây. Mấy đỉnh núi khác trong vùng mà mình đã leo thì có lác đác vài cây thông tùng. Đỉnh núi này thì chả có gì cả. Được xem là đỉnh cao nhất của núi ở vùng Los Angeles , độ cao 10066 bộ, khoảng 3068 mét. Xem như cao hơn gấp đôi Đàlạt.

Vấn đề là đỉnh Whitney là 14,505 bộ. Kinh cần phải tập luyện thêm. Tháng 7 mình sẽ đi vòng vòng ở núi này có đến 10 đỉnh. Mình đã leo lên được 5 rồi. Sau đó sẽ qua đỉnh San Jacinto là chuẩn bị cho đỉnh Whitney.

Lần đầu tiên, dẫn đồng chí gái đi trượt tuyết là lên đây vì các piste dễ đi. Sau này mới lên núi Big Bear.

Mình rời nhà là 5:00 giờ sáng, đến nơi là 6:00 mà bãi đậu xe đã gần như chật kính. Cuối tuần thì chắc không có chỗ để đậu. Mình dành mỗi thứ sáu cho leo núi. Mất cả ngày vì đi lên đi xuống cũng 9-10 tiếng đồng hồ, hai tiếng lái xe.


Đây là ảnh chụp được khi mình lên tới đỉnh, sau 5:48:07 tiếng đồng hồ để leo 6.8 dậm. Độ cao leo lên là 7,059 bộ, thật ra không đúng. Điện thoại tính luôn là độ cao vừa lên vừa xuống. Lúc đi lên thì có những chỗ lại phải đi xuống theo đường mòn. Do đó máy tính luôn lúc mình xuống thì phải đi lên lại nên lên tới 7,059 bộ

Chụp xong thì chỉ còn 6% điện cho điện thoại. Khi lên mình có bỏ theo chế độ lên máy bay để bớt dùng điện nhưng phần mềm định vị của điện thoại vẫn chạy nên hết pin sớm. Mình có mang theo cục pin để cắm điện cho điện thoại nhưng cái dây lại quên ở nhà. Có đem theo máy chụp hình Chán Mớ Đời 

Mình có thấy 2 tên mỸ bỏ cuộc đi xuống, chúng hăm hở vượt qua mình còn thì đa số họ vượt qua mình hết. Có hai bố con leo núi, ông bố già vẫn leo nhanh như điên, họ lại chọn những dốc cao để leo. Có mấy bà độ tuổi mình vẫn leo.

Có gặp một bà mỹ khi đi xuống. Mình tránh đường cho bà ta đi lên nhưng bà ta dừng lại nói chuyện. Bà ta kêu “we are tough” khiên mình ngạc nhiên, tại sao lại kêu chúng mình, nghĩa là bà ta và mình. Bà ta hỏi mình còn leo núi với hướng đạo lúc đó mới hiểu. Mình bận áo của đoàn hướng đạo Chi Lăng, trong khi bà ta bận áo của đội nào Manhattan Beach. Mình nói từ khi thằng con lấy xong bằng Eagle Scout thì mình không dính dáng đến hướng đạo. Nay tập leo núi lại để leo đỉnh Whitney. Bà ta cho biết là đã leo 2 năm về trước. Mình đoán bà ta leo đến một chỗ nào rồi quay lại. Sau 12 giờ mà có người leo lên là họ chỉ đi nữa đường hoặc cắm trại qua đêm trên ấy.

Lên cao gió thổi kinh hồn. Nếu mà gặp gió Santa Ana chắc là bị thổi bay quá. Phong cảnh quá hùng vĩ, đẹp khó tả. Trên đỉnh, thấy có mấy đống ụ đá, được người ta xếp thành vòng cung để tránh gió. Ai leo lên đây cắm trại ngủ lại, chắc chắn là dựng lều sau mấy ụ đá này. Để lần sau, mình rảnh sẽ tải hình lên vì phải tải từ máy chụp phình nên lười.

Thường vào mùa thu, gió từ bắc Cali và Đông BẮc thổi về vùng Ló.A. Và quận Cam, được bao bọc bởi các dãy núi San Gabriel và San Bernardino. Khi gió xuống thấp ở các dãy núi, sẽ làm độ ẩm mất hết và hơi nóng bùng lên. người ta gọi là Compressional warming’ , heating nên gió thổi kinh hồn kèm theo hơi nóng.

Hình chụp 6:30 sáng từ điện thoại, khi mặt trời đã lên. Nếu ở gần leo lên đây sớm để xem mặt trời mọc là đẹp luôn.

Lúc đi xuống thì mình đi đường khác, ngắn hơn nhưng lại độ dốc lại cao nên khá chới với. Đồng chí gái muốn leo lên đây nên hỏi xem độ cao có khác với Yosemite. Mình nói Yosemite chả thấm béo gì cả. Để xem đồng chí gái có muốn leo lên đây. Có thể lên nữa đường cũng khá rồi.

Đây là biểu đồ nhịp tim của mình khi leo núi. Cao nhất là 142 nhịp mỗi phút nên cũng mừng. Nhớ lúc đầu mới tập thì trên 150 nhịp.

Có anh bạn nói là nên đem theo mật ong để ăn, giúp có sức. Mình lấy mật ong vườn bỏ vào con gấu, đem theo , mút mút rất phê. Ngoài ra có đem theo chà là của tên bạn trồng và đậu phụng, hạt điều để ăn

Tuần tước mình leo lên đỉnh Cucamonga nên sau đó chân mỏi quá nên chả đi đâu nhiều, chỉ có thứ 4 bắt đầu đi bộ với vợ lại buổi chiều và hôm qua thứ 6 leo được 15.3 dậm.

Tuần tới thì tính leo đỉnh này lại nhưng từ chỗ khác, khó hơn vì leo lên đến 5,000 bộ.

Hôm qua mình đem theo chai dầu xanh, xức nơi mặt thì ruồi không bu lại nữa. Mấy lần trước, leo núi đổ mồ hôi thêm tỏng ba lô có thức ăn nên ruồi bu lại. Dầu xanh tốt cho vụ chống ruồi.

Hôm qua tiêu mất 4,658 Calories chiều về phải đi ăn với vợ con, cơm Ba tư để lấy sức lại.

061421

Hôm nay tập đi gần nhà cả cuối tuần vừa rồi chả làm gì cả. Đi được 4.2 dậm

Mình đi thêm nữa dậm.
Hôm nay mò lên đỉnh Cucamonga mà 5 năm về trước, mình bị vọt bẻ khi còn 1.5 dậm đến đỉnh, đành phải ngồi đợi rồi quay về. Nay khôn nên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi mỗi dậm đi lên để cái chân không bị lộn xộn.

Đỉnh Cucamonga mà mình bị vọt bẻ cách đây 5 năm.

Lâu lắm mới mất 4,702 calories. Nghe nói leo Whitney mất 5,000 cal/ ngày. Rút kinh nghiệm phải thêm
Tuần rồi đi có 30.8 dậm

Nhịp tim chỉ có 150 bom tối đa.


Báo cáo nghiên cứu lâm sàng và thực tế

 Theo báo cáo của một tạp chí về y tế “Journal of Clinical Epidemiology” thì hiện nay chúng ta có trên 1 triệu bài báo đăng tải về dinh dưỡng và y tế từ 1946, sau đệ nhị thế chiến dựa theo phương cách trí nhớ. Những phương cách này phản khoa học, không nên sử dụng để phổ biến và hướng dẫn quần chúng về dinh dưỡng.

Các ngộ nhận về các chất dinh dưỡng, phải ăn loại nào khiến quần chúng mệt mỏi, không biết tin ai. Mình có kể về chị bạn, cho hay là một hôm, người chị gửi cho một bài báo nói là phải ăn chuối trước khi đi ngủ với những giải thích rất chí lý, nào là chuối có Potassium, giúp chúng ta hồi phục sau một ngày làm việc mệt mỏi.



2 tuần sau, cũng người chị gửi cho một bài báo khác, kêu không được ăn chuối vì chuối có fructose, đường, làm gia tăng insulin, tạo ra chất béo,…. Thế là ngọng! Đem chuối đi quăn hết. Chán Mớ Đời mình cũng bị mấy vụ này, nghe thiên hạ kêu thuốc này, hay món này ăn bổ lắm, mua về rồi vài tuần sau, có người kêu không nên uống vì khiến ung thư, bú xua la mua nên phải dẹp hết.

Do đó các khoa học gia đề nghị cần sửa đổi cách phổ biến thông tin về sức khỏe và y tế để tránh những trường hợp trên.

Trước đây, các nghiên cứu lâm sàng về một vấn đề nào đó, đều được các cơ quan y tế của chính phủ thực hiện nhưng từ khi ông tổng thống Reagan, giảm đâu 1/3 ngân sách của bộ y tế về nghiên cứu để gia tăng các thí nghiệm về bộ quốc phòng hầu chống trả với khối LIên-Xô thì các công ty dược phẩm và thực phẩm lãnh phần trách nhiệm này. Nuôi các khoa học gia do đó họ phải làm theo chỉ thị của người bỏ tiền cho họ nghiên cứu.

Các thông tin được đưa ra, xuất bản trong các tạp chí y tế, được viết bởi các chuyên gia, thường rất ngắn, độ 6-7 trang và đã thanh lọc trước. Lấy thí dụ: họ đăng bài báo cho biết uống rượu rất tốt, giúp giảm cholesterol. Thế là thiên hạ ùn ùn ra Costco mua từng két rượu đỏ về để uống khi ăn cơm.

Nếu đọc kỷ thì được biết rượu được làm bằng nho, có chất gọi là resveratrol, một loại phanol tự nhiên, được các cây sử dụng để chống lại các pathogen , nấm tấn công các cây. Loại này thường được thấy ở các trái nho, đậu, blueberries,.. chúng ta có thể mua loại chất bổ sung này để uống thay vì mua rượu vừa đắt vừa có hại. Lý do là chất cồn ngoài ra, ngày nay họ sử dụng chất sát trùng để trái tránh bị côn trùng tấn công. Mình có xem phim tài liệu về trồng nho bên pháp. Ông tây nói sẽ không cho con cháu theo nghề gia truyền này vì thuốc sát trùng, tính về hưu sẽ bán cho Trung Cộng.

Người ta cho biết là các nghiên cứu lâm sàng có rất nhiều tài liệu. Điển hình là uống statins. Họ lựa chọn một số người tham gia chương trình thử nghiệm trong vòng 8 tuần lễ. Sau 3 tuần lễ thì có đến 36% trong số 81 người tham gia chương trình xin rút lui vì cơ thể không bình thường với loại thuốc này. Khi họ công bố kết quả, không thấy nói đến số người từ bỏ chương trình và kêu là giảm 30% cholesterol.


Có một ông bác sĩ, mò đi kiếm để đọc thêm thì khám phá ra chỉ có 1% thay vì 30%. Công ty dược phẩm, báo cáo kết quả lâm sàng không đúng, ngoài ra họ không tính số người bỏ cuộc. Có những data mà họ không nói đến. Thông thường các chương trình thử nghiệm này có đến 2,000 trang đánh máy của bản phúc trình, nhưng họ chỉ lựa ra 6-7 tờ để viết trên báo. Bản phúc trình cho biết là uống statins không có kết quả giảm bệnh tim mạch. Nhất là số người uống Statins chết sớm hơn người không uống. Thế là ngọng!

Được biết là vào năm 1989, số lượng cholesterol được xem là cao, bệnh tiểu đường  là 260-279 mg/dL nhưng sau đó họ tự động giảm xuống 200 mg/dL khiến 60% người Mỹ trong một đêm trở thành béo phì, được bác sĩ kê toa uống thuốc statins. Chán Mớ Đời 

Bức hoạ trên cho thấy người ta chỉ cho chúng ta xem mặt nổi còn phần ngầm thì không 

Chúng ta cứ nghe theo mấy bài báo rồi cứ theo đó mà ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Mình xem một phim tài liệu Ý Đại Lợi, nói về các y sĩ được các công ty dược phẩm tặng quà như đi nghỉ hè 5 sao với vợ con, hay được đưa tiền. Các tay bán thuốc, muốn đạt quota nên nói với bác sĩ kê toa mỗi tháng bao nhiêu tiền đủ trò. Ngày nay, chúng ta có thể gọi lương  y như kế mẫu. Cứ đè đầu bệnh nhân xuống kê toa thuốc. Họ chỉ có tối đa 8 phút đồng hồ để khám bệnh nhân.


Điển hình chế độ dinh dưỡng ít tinh bột hay ít chất béo để xem có thể kiểm soát bệnh tiểu đường. Kết luận cho thấy chế độ ăn ít tinh bột tốt hơn là chế độ dinh dưỡng ít chất béo về Glucose, Triglyceride, và HDL  còn về LDL , áp huyết thì không có gì thay đổi. Trong khi đó hai trường phái dinh dưỡng la hét đủ trò.

30 tháng 11 năm 2010, EMA kêu gọi cho quần chúng xem tất cả các hồ sơ về thử nghiệm lâm sàng. Điển hình người ta khám phá ra Tamiflu nổi tiếng một thời khiến các chính phủ trên thế giới bỏ tiền hàng triệu đô la để dự trữ thuốc này phòng khi bị dịch mà trong đại dịch vừa qua, người ta tìm cách quảng cáo lại nó.

Khi đọc các bản báo cáo lâm sàng thì họ được biết Tamiflu cũng như Paracetamol, còn gọi là acetaminophen, một loại thuốc trị cảm sốt, còn thua kém ibuprofen,… càng sống càng thấy quái đản. Phải đi kiếm sách, xem phim tài liệu để giải độc những gì mình đã biết vì bao nhiêu năm qua, mình bị tuyên truyền, tiếp thị không  chính xác. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tôn giáo dinh dưỡng nào đúng

 Từ ngày mình tìm cách giảm cân, giảm cholesterol thì đọc đủ thứ sách vỡ về dinh dưỡng như Atkins, SOuth BEach, Low Carb High Fat, High Carb Low Fat , ăn chay, bú xua la mua,… càng đọc càng điên đầu vì các tin tức trái ngược không biết đâu là đúng và đâu là sai. Vấn đề là các người theo trường phái này thì chống trường phái kia, họ đưa ra những chương trình lobby các đại biểu quốc hội để làm luật đủ trò. Nói chung ngày nay, có hai trường phái dinh dưỡng chính: ít tinh bột nhiều chất béo và nhiều tinh bột ít chất béo.

Điển hình người theo trường phái ăn chay thì kêu bò tạo ra gas carbonique, làm ô nhiễm môi trường còn người ăn thịt thì kêu là ăn rau sẽ tạo ra chất béo. Họ đưa thí dụ con bò ăn cỏ không mà sao nó to béo đầy mỡ khiến mình thất kinh. Họ đưa ra các nghiên cứu thậm chí mấy ngàn năm trước chúa giáng sinh, nào là bên Ai Cập khi bắt đầu trồng lúa bên cạnh dòng sông Nil thì các tượng được khai quật cho thấy người dân to béo, không ốm o. Dẫn chứng là ăn tinh bột nhiều sẽ làm chất béo.

Đây là biểu đồ về lượng đường trong máu khi ăn. Khi ăn tinh bột (carbohydrate) thì đỉnh cao nhất là 1 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng thì hết. Do đó khi chúng ta ăn cơm, bánh mì, spaghetti thì sau 2 tiếng đồng hồ khi chất đường trong máu cạn thì cảm thấy đói lại. Còn ăn chất đạm (protein) thì điểm cao nhất là sau 3 tiếng và chấm dứt sau 6 tiếng đồng hồ, ăn thịt hay đậu no lâu. Còn ăn chất béo (fat) thì điểm cao là không thấy đường lên nhiều và kéo dài rất lâu.

Trước đây, người ta chỉ phỏng đoán là ăn chất béo sẽ khiến người ta có cholesterol nhiều, khiến nghẹt mạch máu nhưng ngày nay các khoa học gia nghiên cứu với máy móc tối tân thì cho thấy kết quả khác với những gì người ta phỏng đoán.

Vấn đề là các cơ quan về tim mạch không dám lên tiếng cho rằng mình sai từ mấy chục năm qua, sẽ không được nhận tiền nữa, tự giải tán. Có một ông bác sĩ than là khi ông ta vào học y khoa, chương trình giảng dạy y khoa đã sai mà nay con ông ta học năm thứ 3, họ vẫn tiếp tục dạy chương trình mà ông ta đã học . Chán Mớ Đời 


Họ khuyên ai bị tiểu đường thì không nên lạm dụng tinh bột, ăn chất béo trái với những gì chúng ta được bác sĩ giải thích đến giờ.

Họ đưa ra các nghiên cứu như đồ biểu trên, cho thấy khi ăn tinh bột thì đường trong máu lên cao nhất, so với chất đạm, còn ăn chất béo thì không có vấn đề Insulin lên cao khiến cơ thể tạo ra đường trong máu. Thặng dư sẽ đưa đến chất béo trong cơ thể, bệnh tiểu đường,..

Trong bao tử của chúng ta có acid để giúp tiêu hoá các chất đạm, B12, khoáng chất và vô hiệu hoá các vi khuẩn lạ.

Hình này giải thích tại sao bò ăn cỏ mà lại bị béo phì. Lý do là khi bò nhai cỏ thì đi qua thực quản rồi sẽ bị lên men, chạy ngược lại ra họng rồi biến thành chất đường. Do đó khi chúng ta ăn rau thì vẫn bị bệnh béo phì. Cứ thấy mấy ông sư ăn chay ra xem, ông nào ông nấy đều to béo cả. Để mình suy nghĩ cách diễn giải bình dân học vụ vấn đề xem. Cứ viết đây đã rồi sẽ kiếm ý thí dụ sau.

Đại loại là các loại các động vật nhai lại (ruminant) như bò, dê, nai,…không thể nào tiêu hoá được các rau cỏ một cách trực tiếp vì không có enzymes để phân huỷ cellulose các tế bào. Phương pháp ăn gạo lức là nhai chậm để tạo ra enzymes giúp phân huỷ cơm gạo lức. Khi về già acid trong bao tử giảm do đó chúng ta cần ăn uống chậm, nhai cho kỷ để tạo enzymes giúp phân huỷ chất dinh dưỡng.

Sự tiêu hoá của các loại động vật nhai lại này phải qua 4 giai đoạn trong bao tử chúng.
1/ khởi đầu các rau cỏ được đưa vào Rumen, nơi này sẽ được xử lý và tiếp xúc với các vi khuẩn có thể phân huỷ thành cellulose (Foregut fermentation)
2/ reticulum (bao tử thứ hai) giúp các loại động vật nhai lại nôn ra và nhai nhỏ lại rồi đưa vào
3/ omasum, bao tử thứ 3 (xem hình trên) để tiếp tục nhai thêm rồi đưa đến bao tử chính, gọi là
4/ abomassum, bao tử thứ 4 nơi các enzymes tên lysozyme sẽ phân huỷ các vi khuẩn để lấy ra các chất dinh dưỡng.

Họ khám phá ra khi ăn rau (chất xơ) thì sẽ cản trở việc phân huỷ các chất đạm và tiếp thu các khoáng chất. Chất xơ vô hiệu hoá acid của bao tử càn thiết cho sự tiêu hoá. Các thực vật ngăn cản sự tiếp thu của chất đạm và calcium. Do đó họ khuyên là không nên ăn chất xơ cùng lúc với chất đạm. Bên Bỉ và Hoà Lan, họ ăn buổi tối rất nhẹ, rau cải nhiều. Có lẻ vì vậy. Có dịp mình kể về ăn lộn xà ngầu sẽ ngăn cản cơ thể tạo ra sinh tố MK4, sẽ đưa đến ruột già, không hấp thụ được cho cơ thể sử dụng như giáo sư Barrie Tan đã giải thích trong cuốn sách của ông ta về sinh tố E.

Xem hình này để thấy hệ thống tiêu hoá cần năng lượng để phân huỷ rau cỏ: chó thì cần 2%, con người thì 6-9% còn lừa thì đến 46%. Do đó bò, lừa, loại động vật nhai lại mất thời gian để ăn rất lâu. Nghe nói con rắn nuốt một con vật khác, nằm mấy ngày mới tiêu được, thậm chí mấy con cọp, sư tử khi ăn no thịt thú rừng thì chỉ nằm nghỉ.

Người ta nói con người là động vật duy nhất biết nấu nướng nên sự tiêu hoá rất nhanh. Họ khuyên ăn rau thì nên nấu chín để cơ thể dễ phân huỷ và lấy chất dinh dưỡng thay vì ăn sống, ăn thô vì sẽ tạo ra chất béo như các động vật nhai lại. Do đó theo thời gian tiến hóa, con người có đến 67% ruột non để hấp thụ chất dinh dưỡng và 17% ruột già trong khi các con khỉ đười ươi thì 53% là ruột già và 17% ruột non.

Con người biết nấu ăn như phơi khô thịt cá để dành ăn lâu, bầm giã nát chất dinh dưỡng, giúp phân huỷ nhanh và khi nấu có thể loại được các độc tố. Mình nghe ông bác sĩ danh tiếng về mỗ tim, cho rằng ăn đậu, cà chua có độc tố lectins gây bệnh hoạn rồi quảng cáo bán thuốc uống của ông ta. Nhưng chỉ cần hiểu là đậu, gạo khi được nấu sôi trên 100 độ C thì sẽ loại các độc tố này, khỏi cần mua thuốc bổ sung của ông ta. Rất đắt! Chán Mớ Đời 

Họ giải thích qua hình này với công thức hoá học. Khi chúng ta ăn rau quả thì sẽ biến thành tinh bột liên đới đến Alphabooks Glucose Monomers còn khi ăn cỏ thì sẽ biến thành cellulose, không biết tiếng Việt nói ra sao, biến thành Beta Glucose. Cái nào cũng có chất đường cả do đó bò càng ăn cỏ nhiều càng béo nặng ra, giúp chủ bán được nhiều tiền.
Ngày nay, người ta khám phá ra ăn ngủ cốc có thể đưa đến bệnh tật, làm hư hại hệ thống tiêu hoá của mình. Nguyên do, nông dân sử dụng thuốc sát trùng thêm các độc tố trong ngủ cốc như Lectins. Con người ăn rau cải, ngủ cốc có từ mấy ngàn năm. Người ta khám phá ra phytohaemagglutinin (PHA), một loại lectin, được xem là chất độc hại nhất. Do đó họ khuyến cáo là nên nấu sôi các loại ngủ cốc này trên 60 phút mới an toàn.

Xem hình trên cho thấy khi ăn đậu có độc tố Lectins, sẽ đưa đến bị tiêu chảy, mất nước, đau bụng,…nên họ khuyên tránh ăn thô các loại ra cải, được gọi là “tốt cho sức khoẻ”. Mình có xem vài video của một chị ở Pháp, gốc miền bắc, chỉ thiên hạ ăn thô rau cải. Chán Mớ Đời 

Người ta thử nghiệm chất đạm và chất xơ để xem ăn cái nào thì tốt hơn. Người ta nhận thấy nếu ăn chất đạm (thịt thú) thì Bible-Tile rằng microorganisms gia tăng (alistipes, bilophila, và Bacteroides) và trong khi chế độ ăn uống rau quả ngủ cốc thì giảm Firmicutes (Roseburia, Eubacterium , Ruminococcus bronil) mấy cái này ghi nhưng mình chưa hiểu hết. Phải tìm tài liệu đọc thêm. Lý do là khi chúng ta theo một chế độ dinh dưỡng nào thì hệ vi sinh đường ruột của chúng sẽ bị thay đổi. Điển hình, người Nhật ở đảo okinawa sang Hoa Kỳ , ăn thức ăn Mỹ, lâu ngày béo phì như người Mỹ.

Chế độ dinh dưỡng ăn chất đạm thì tạo ra nhiều Bile acid và gia tăng bile acid elimination giúp cơ thể chúng ta thải các chất béo dư thừa qua bile acid trong phân. 

Nói chung thì mình rất phân vân, theo tài liệu đọc. Những gì mình đã được ghi khắc vào đầu là phải ăn rau cải nhưng ngay lại khám phá ra lý do bò ăn cỏ lại to béo nên chới với, không biết phải tin ai.

Mình nhận thấy khi ăn chất đạm, thịt nhiều thì đại tiện khó nhưng nếu ăn chất xơ thì dễ. Lại nghe nói nếu ăn hai thứ một lúc thì chúng khử chống các nhiệm vụ của nhau. Mình ăn thịt, chất béo buổi trưa, về chiều thì ăn chất xơ, rau cải để tránh đụng chạm với nhau và giúp đại tiện dễ. Ai làm thử cách nào khác thì cho biết kết quả. Cảm ơn.
Chắc ngưng ở đây, đi leo núi cho vui đời (còn tiếp)
Hôm nay mình đi 15 dậm, lên núi. Chỗ này 5 năm trước mình bị vọt bẻ cách đỉnh 1.5 dậm , đành phải trở về, sau khi chân bớt đau.
Nguyễn Hoàng Sơn 

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Thường chúng ta hay nghe bác sĩ bảo là các người uống rượu hay bị đau gan nhưng trên thực tế thì chúng ta có thể bị đau gan dù không uống rượu. Người ta gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (Non-alcoholic Fatty Liver Disease).

Theo các nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ thì có 25% dân số Hoa Kỳ bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cồn. Lá gan có nhiều mỡ thừa. Lá gan là cơ quan nội tạng có chức năng tạo ra 80% chất béo để cơ thể sử dụng hàng ngày, 20% chất béo kia là do thức ăn được tiêu thụ vào cơ thể.

Lá gan có những chức năng quan trọng như:

Thanh lọc độc tố và vi khuẩn, tạo những chất để làm máu đông, tạo mật để phân huỷ thức ăn để tiêu hoá, tạo chất đạm cho cơ thể, cholesterol, tích trữ đường và các sinh tố,…

Với thời gian, lá gan bắt đầu chứa trữ khá nhiều chất béo, vì cơ thể tạo nhiều chất béo, hoặc chức năng phân hủy chất béo giảm, thường người ta xem lá gan chỉ tạo 10% hơn trọng lượng của lá gan.

38% người Mỹ bị bệnh béo phì vào tuổi 40-59 tuổi và trên 60 tuổi thì lên đến 41%. Khoảng 10% - 15% người cân nặng bình thường bị bệnh này, còn 70% người béo phì thì mắc bệnh này. Ít ai cảm nhận bệnh này nếu không được khám nghiệm kỹ càng. 

Người ta chưa hiểu rõ nguyên do về bệnh này, tại sao lá gan lại không phân huỷ được chất dinh dưỡng nhưng bệnh này đưa đến các yếu tố nguy kịch như:

Bệnh béo phì, bệnh tiểu đường loại 2, cao mỡ, cao máu và cao Triglyceride. Người ta cho rằng vì gen, bệnh viêm gan hay sử dụng các thuốc có Steroid.

Ngoài bệnh béo phì và nặng cân, người ta đưa thêm nhưng nguyên do khác như:

Kháng insulin và hội chứng chuyển hoá.

Lượng đường cao có chỉ số của bệnh tháo đường hay tiền tháo đường.

Lượng Triglyceride cao,..

Vấn đề là làm sao chúng ta biết được lá gan bị bệnh nhiều mỡ vì ít có tín hiệu. Nếu có thì thường là mệt mỏi và đau ở bụng, vàng mắt hay da vàng. Bệnh này có thể không bao giờ phát triển nhanh nhưng nếu phát triển thì có thể làm cho gan không hoạt động nữa hay bị xơ gan.

Theo nghiên cứu của Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2015 thì trong thời gian 5 năm, người ta nhận thấy sự gia tăng bệnh ung thư gan, độ 5% mỗi năm liên đới với bệnh gan nhiễm mỡ .

Trong tập san y tế khoa Hepathology, người ta tiên đoán vào năm 2030, số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ sẽ lên đến 100.9 triệu, sự gia tăng từ 16.5 triệu người bị bệnh này vào năm 2015 lên đến 27 triệu vào năm 2030, xem như gia tăng 63%  trong 15 năm.

Để phòng ngừa bệnh này, bác sỹ thường khuyên chúng ta ăn rau quả nhiều hơn, giảm bớt tiêu thụ thịt, ăn thêm cá, giảm cân, uống rượu ít lại, tập thể dục, hạn chế tiêu thụ đường, các tinh bột như cơm, bánh mì, spaghetti…

Hình này cho thấy lá gan khi bị xơ cứng thì khó mà có thể chữa trị nên chịu khó phòng ngừa bằng cách ăn kiêng, cử uống rượu,…

Họ khuyên ăn dầu olive thay vì các dầu thực vật, không được dùng bột ngọt MSG, các đồ pha sẵn dầu xà lách, bột chất đạm, các loại gia vị nêm thức ăn pha sẵn,… nhất là tiêu thụ ít đường, và tinh bột.

Nên dùng thêm chất bổ sung, sinh tố E để giúp giảm chất béo ở gan. Họ cho biết là cà phê có chức năng giảm căn bệnh này? Ai biết lý do thì cho em biết.

Chúng ta tiêu thụ các thức ăn được công nghệ hoá quá nhiều, do đó nên giảm bớt vụ này, nấu ăn tại gia cho chắc ăn. Chúng ta từ từ giết lần giết mòn lá gan cảu chúng ta. Hạn chế ăn các loại dầu thực vật, nhịn đói, vô thất để giúp lá gan hồi phục chức năng,… (còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thiếu Tá Lê Xuân Phong, Hùm Xám Đàlạt

Tình cờ thấy cái tựa cuốn sách “Gone Native” của ông Alan G. Cornett , cựu chiến binh Hoa Kỳ, thuộc lực lượng đặc biệt mỹ, từng tham chiến tại Việt Nam, tại Đàlạt nên gửi mua ở Amazon . Đọc xong mới hiểu thêm về Đàlạt thời chiến tranh nhất là đại đội trinh sát 302 có nhiệm vụ bảo vệ Đàlạt, hay vào núi Voi ở Đức Trọng để lùng Việt Cộng.

Dạo trước 75, mình hay thấy lính 302 đánh học sinh ở Đàlạt nên ra đường thấy họ thì tránh cho khoẻ. Học sinh Đàlạt, có anh hay người quen đi lính 302 thì hay dựa hơi để nhờ thanh toán dùm những chuyện lộn xộn giữa học sinh với nhau. Mình có ông cậu bà con, bán thuốc Cẩm Lệ ở chợ Đàlạt, có con đi lính 302, sau 75 bị ông dượng mình doạ nạt đủ trò.

Dạo ấy còn bé, mình không hiểu nhưng nay với tuổi đời, mới hiểu lính 302, đi vào Núi Voi đánh Việt Cộng, về lại Đàlạt thấy học sinh để tóc dài, ăn bận Hippie, kêu Make Love Not War,..thì họ tức nên chận đầu đánh. Mình có mấy tên học chung, con nhà giàu, dạo ấy hút sì-ke, tóc dài đủ trò, nhảy đầm, boum mỗi tuần, nay có gặp lại vài tên ở Hoa Kỳ. Mình thì dạo ấy, chả biết gì nhưng tóc lúc nào cũng cắt ngắn, không bao giờ để tóc dài cả cho đến ngày nay. Hôm tước gặp lại cô hàng xóm khi xưa, nhắc khi xưa mình để tóc đầu đinh.

Ông Cornett nhắc đến đại uý Lê Xuân Phong, đại đội trưởng đại đội trinh Sát 302 hình như sau khi mình đi tây thì ông ta được lên chức thiếu tá, được người Đàlạt gọi Hùm Xám thì phải. Sau tháng 4, 75, ông ta vẫn còn chiến đấu đến 6 tháng sau mới cho thuộc cấp về với gia đình còn ông trốn về Sàigòn, ra trình diện dưới cái tên khác, bị đưa đi cải tạo 10 năm, rồi vượt biển với gia đình, được tàu đức Cap Anamur , lấy tên của một tỉnh lỵ gần Anatolia, Thổ Nhỉ Kỳ, cứu vớt. Đưa đến Đức quốc, tại đây ông ta gặp lại tác giả, cũng là em cột chèo của Hùm Xám Đàlạt, đã được tác giả giúp định cư tại tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Có người đọc rồi gửi cho mình tấm ảnh này.

Cap Anamur , “con Tàu Cho Việt Nam” đã cứu vớt hơn 10,000 thuyền nhân tại biển đông từ 1979 , người Pháp có con tàu “île de lumière “ cũng đã quyên góp tiền bạc để đến biển đông vớt người tỵ nạn cộng sản.

Tác giả kể thiếu tá Phong là một trong những người chỉ huy Việt Nam mà ông ta kính nể, ông này được thuộc cấp rất yêu mến. Thay vì tập luyện cho lính Việt Nam, ông lại phải học kinh nghiệm chiến đấu của lính Việt Nam Cộng Hoà. Khởi đầu tổng công kích Mậu Thân, Việt Cộng tràn ngập vào Đàlạt. Chỉ cần vài ngày đại uý Phong và binh lính của ông ta tái chiếm lại Đàlạt, Việt Cộng bị thiệt hại rất nặng mấy trăm người chết và bị thương. Từ đó, Việt Cộng không dám tấn công Đàlạt đến năm 1975 khi Đàlạt bỏ ngõ. Có ông lính mỹ từng tham chiến trong vụ Mậu Thân tại Đàlạt, có kể những ngày ấy, ông ta đóng quân ở Cam Ly. Có dịp mình hỏi ông ta thêm chi tiết.

Có nhiều người đọc bài này và cho mình tin tức của thiếu tá Phong để mình kiểm chứng vài chi tiết. Mình hỏi lại thiếu tá Phong thì ông cho biết là ông ta về Đà Lạt sau tết Mậu Thân, có tham dự trận đánh chiếm lại Giáo Hoàng Học Viện sau Mậu Thân, còn vụ Tết Mậu Thân thì không biết. Trang Phóng Viên Chiến Trường có tải cảnh quay khi đại đội 302 chiếm lại Giáo Hoàng Học Viện. Trên thực tế thì Vatican yêu cầu Việt Nam Cộng Hoà, không được tấn công vào Giáo Hoàng Học Viện, lý do là có nhiều linh mục người ngoại quốc sinh sống trong viện này. Cuối cùng thì 302 rút ra và để đường cho Việt Cộng trốn trong đêm để đổi lấy sự an toàn của các linh mục ngoại quốc.

Nay mình mới biết ai là người Mỹ đã liên lạc để kêu trực thăng yểm trợ, máy bay thả bom trên Số 4, cứu thương trong những ngày phản công, tái chiếm lại Đàlạt vào Tết Mậu Thân. Ông này tên Beckett, lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, cố vấn cho đại đội trinh sát 302. Mình nghe kể, người lớn khi xưa rất thương lính 302, họ đã bảo vệ an ninh cho Đàlạt sống êm ấm. Có lẻ Mậu Thân với cuộc tái chiếm lại thị xã Đàlạt đã để lại dấu ấn khó quên trong đầu mình từ dạo ấy đến nay.

Tác giả có kể là Đàlạt khi xưa có 9 phường nhưng chỉ có một khu phố là thuộc Việt Nam Cộng Hoà, đó là khu phố 1, khu phố Hoà Bình, Chợ Đàlạt vì như khu phố 2, nơi mình ở, gần số 4, tối Việt Cộng nằm vùng về bắn khu phố trưởng hay công chức mà sau Mậu Thân, có thời gian, tối mình phải ra phố ngủ với ông cụ cho an toàn. Điển hình ông khu phố trưởng Tăng Văn danh ở Trại Hầm hay Thái phiên bị bắn chết.

Bìa sách của ông Alan G. Cornett, cố vấn quân sự cho đại đội Trinh Sát 302 Tuyên Đức

Đặc biệt là lính 302 hay bận đồ của Việt Cộng, nhất là toán AK, đeo AK ra trận. Khi đụng trận thì kẻ thù không biết đâu mà rờ vì tiếng súng AK, không phân biệt ai là thù ai là bạn. Ông ta có kể mấy vụ đụng trận của Trinh Sát 302, do đại úy Phong chỉ huy, phục kích Việt Cộng mà mình không hiểu về quân sự nên không kể lại nhưng được tác giả xem là kế thần sầu.

Thiếu tá Phong sinh năm 1940 tại Đàlạt, dưới thời thực dân Pháp. Bố ông ta là một người chuyên săn thú rừng và hướng dẫn viên săn bắn cho các ông lớn người âu châu. Ông ta theo bố và một người Mọi, rất giỏi về săn bắn và tìm dấu vết thú rừng nên học cách đi rừng từ bé. Mình không biết có liên hệ gì với ông Lê Xuân Ái, người tập kết ra bắc. Nhà ở dốc Nhà Làng. Thiếu tá cho biết là không có thân thích với ông Lê Xuân Ái.

Bố thiếu tá Phong đồng hành với người Pháp để chống lại người Nhật. Sau 1954, cộng sản chặt đầu bố thiếu tá Phong trước mặt cả gia đình và từ đó ông đem lòng căm thù cộng sản đến giờ. Lớn lên ông ta gia nhập quân đội và theo đơn vị lực lượng đặc biệt vì có các chức năng đi rừng và được tuyển ở tỉnh Tuyên Đức nơi ông ta sinh ra và lớn lên, quen biết các ngõ ngách của núi rừng cao nguyên từ bé.


Thiếu tá Phong được Hoa Kỳ trao huy chương ngôi sao bạc Hoa Kỳ (American Silver Star) vì đã giải cứu được một cố vấn mỹ và các sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà. Ông ta dẫn toán trinh sát gồm 6 người, đột kích vào một trại đóng quân của Lực Lượng đặc Biệt tại Bến Hết, bị Việt Cộng tràn ngập để giải cứu các người này. Từ đó được thăng cấp đại uý và chỉ huy đại đội trinh sát 302. http://www.614arty.org/pages/phantom2.html#jlbenhet

Đại đội trinh sát 302, cũng được sử dụng cho chương trình Phụng Hoàng, bắt cóc hay ám sát các phần tử nằm vùng hay đi họp ở trong rừng.

Tác giả có nói đến Xóm BÀ Thái, nơi các lính 302, đến thăm sau đi đánh Việt Cộng về, dưỡng quân hay các tiệm hút thuốc phiện mà lính tráng hay vào để quên đi các người bạn đồng đội đã gục ngã, cuộc chiến. Ông ta kể về cá nhân ông ta hút sì ke, bạn của ông ta chơi bạch phiến. Lính mỹ về nước bị lột quần áo ra để khám xem có đem sì ke vào Hoa Kỳ hay không.

Nhất là phong trào phản chiến dạo ấy ở Hoa Kỳ, họ biểu tình, chửi rủa các chiến binh trở về từ Việt Nam như “Baby killer “. Có chuyện khá buồn là ông ta trẻ nên bồng bột lấy vợ, rồi trở về Việt Nam chiến đấu tiếp, ở nhà cô vợ ngủ với tên khác, lại mua bảo hiểm nhân thọ. Ông bán bảo hiểm lại vớ vẩn, đòi ông này này phải ký nên đến nhà bố mẹ hỏi. Sau này, mấy người lính Mỹ bị mất tích, gia đình họ nhất định không chịu chấp nhận bố, chồng họ đã hy sinh vì mỗi tháng lãnh lương thay vì tiền tử. Mỗi năm lên chức theo thâm niên cũng với tiền hưu.

Có nhiều lính mỹ làm giàu ở Việt Nam bằng cách bán xăng cho chủ trạm xăng Việt Nam hay đồ Px. Ông ta bị cấp trên đì, khuyên không nên gặp hay thân thiện với người Việt, trong khi ông ta đã cưới vợ người Việt nên tức quá ông ta quăn trái lựu đạn, may mà cấp trên không chết, bị ra toà án quân sự. Ông ta kể những nơi đã đóng quân như Phan Rang, Dục Mỹ, và yêu mến nhất Đàlạt. Những ngày đi trinh sát với đại đội 302, nằm quan sát, bị bộ đội tè trên người khi đứng núp tỏng bụi rậm … Mình có anh hàng xóm, đại uý Biệt Cách Nhảy Dù, Trương Việt Lâm, kể nhảy toán, nằm rừng bị bộ độ đái trên người nên phải bắn bộ đội rồi bỏ chạy, thất lạc trong rừng khiến nhà lo sợ khóc như mưa bất. Sau trốn về lại địa điểm được trực thang bốc về căn cứ.

Kể lại đây thì mất hay nhưng ông ta đưa ra những nhận xét về người Việt đối xử với người Mọi ở Đàlạt không tốt. Người Mỹ xem người Việt như công dân hạng 2 ở Việt Nam, còn người Việt lại xem người Mọi như man rợ,… có sỹ quan Việt Nam Cộng Hoà bỏ túi tiền tử của một vị chỉ huy người thượng, khiến ông ta và đồng đội tức giận, tính giết nên ông này phải nhả tiền ra để ông ta đưa lại quả phụ,…

Mình biết một tên đại uý địa phương quân, đánh bài, đem gạo của lính bán cho bà cụ mình, sau này không có gạo nhưng hắn cứ nói sẽ đem gạo ra rồi lấy tiền bà cụ đi đánh bài, rồi xù luôn. Bà cụ đi thưa nhưng ông chỉ huy trưởng kêu thôi, hắn thua bài hết rồi. Chán Mớ Đời 

Nói chung có nhiều vị chỉ huy giỏi khả mến nhưng cũng có sĩ quan tham nhũng khiến có người bất mãn, theo Việt Cộng nằm vùng. Quân đội Việt Nam Cộng Hoà có một lớp sĩ quan giỏi, xuất thân từ trường Võ Bị, Thủ Đức,… tiếc thay họ chưa thay thế được cấp tướng, đa số đi lính cho Tây khi xưa.

Hình chụp tác giả và đại uý Phong, sau này là anh em cột chèo với tác giả.

Theo mình đọc thì đại đội trinh sát 302 của tỉnh Tuyên Đức là tiền thân của tiểu đoàn 204 sau này. Nghe ông Cornett kể là đại đội trinh sát 302 có đến hơn 300 lính lận, nhiều hơn số quân của một đại đội nên có lẻ vì vậy họ thành lập tiểu đoàn 204 cho gọn.

Theo tài liệu mình đọc được từ các nhân chứng thì khi người dân Đàlạt di tản thì tiểu đoàn 204, tiểu đoàn thiện chiến nhất của Đàlạt và tiểu đoàn 277, đang đánh cầm chân Việt Cộng tại Di Linh sau khi Việt Nam Cộng Hoà ra lệnh phá cầu Đại Ninh. “ Thêm một chi tiết khá quan trọng mà ít người biết đến, là khi người dân Đà Lạt đã đi quá Sông Pha vào được vùng an toàn thì Tiểu đoàn 204 trinh sát của Tiểu khu Tuyên Đức, đang còn giao tranh với Cộng quân tại Di Linh. Và Tiểu đoàn 277 của Tiểu khu Tuyên Đức đang trên đường tiến vào Di Linh. Hai Tiểu đoàn 204 và 277, với quân số chưa tới một ngàn người phải chiến đấu chống lại Trung Đoàn 812 là chủ lực quân của Khu 6 và Sư Đoàn 7 của Việt Cộng. Tôi tin rằng họ sẽ cầm chân Việt Cộng ở Di Linh ít ra cũng được vài ngày, đủ thời giờ cho dân chúng Đà Lạt di tản. Có một điều khiến tôi phải thắc mắc, nếu sĩ quan cũng như binh sĩ của hai Tiểu đoàn 204 và 277 biết được là họ đi vào mặt trận mà không có lực lượng trừ bị, không có yểm trợ của pháo binh, không quân, ngay cả việc tiếp tế đạn dược và lương thực cũng không có, liệu họ có đủ can đảm chiến đấu hay không khi biết mình là những cảm tử quân, chỉ có đi mà không có về. Cuối cùng là chuyện, nếu Cộng Sản tiêu diệt được hai tiểu đoàn thiện chiến nói trên, xe tăng của Việt Cộng cũng không làm sao vượt qua được sông Đa Nhim, vì cầu Đại Ninh đã bị giựt sập”

Nếu ai có tin về thiếu tá Phong, Hùm Xám Đàlạt thì cho mình hay. Cảm ơn trước.

Có người cho biết, 

cách đây 30 năm, thiếu tá Phong sinh sống tại San Jose. Không biết có còn sống hay không. 10 năm cải tạo thì sức khoẻ chắc cũng kém.

Anh Phong còn sống, hiện đang ỡ Tampa, Florida.


Có người gửi cho mình ảnh này từ Facebook.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nên tin những gì đọc trên mạng hay xem truyền hình?

 Có lần nói chuyện với chị bạn, vợ của một y sỹ, chị ta kể có bà chị gửi cho một bài báo, khuyên chúng ta ăn một trái chuối trước khi đi ngủ, nên chị ta bắt đầu ăn chuối vì có Potassium, sau một ngày mỗi mệt, ăn để hồi sức. 2 tuần sau, cũng người chị gửi cho bài báo, cho rằng không nên ăn chuối vì có fructose sẽ làm béo phì ra.

Có lẻ ai trong chúng ta đều gặp trường hợp này, các thông tin trái ngược, nên không biết đâu mà lần.

Có ông John Ionnadis, một khoa học gia cho biết là 90% thông tin khảo nghiệm mà bác sĩ sử dụng bất khả tín. Lý do là thiên vị, nghiên cứu không đúng cách và thường do các công ty dược phẩm, thực phẩm chi tiền. Do đó chúng ta cần đọc nhiều tin tức để tham khảo, cả hai chiều để có quyết định cho chính mình.

Mình có xem một phim tài liệu về buổi diễn thuyết của bà Maryanne Demasi, tiến sỹ người Úc, nói về cuộc hành trình của bà để giới thiệu về thuốc Statins, có thật sự giúp bệnh nhân hết bệnh hay không. Kết quả khiến mình thất kinh nhất là đài truyền hình bị áp lực của các công ty dược phẩm, sa thải bà ta khiến phải làm freelance.

Các cơ quan y tế đề nghị cho các người dân trên 50 tuổi uống statins cho dù họ không bị cholesterol cao. Xem đó là một phương cách phòng ngừa bệnh béo phì. Chúng ta đã biết là bệnh tiểu đường gây ra do cơ thể bị kháng ínsulin, nên bác sỹ kê toa thuốc để chúng ta tọng thêm insulin vào cơ thể như thể đổ xăng vào bình đã đầy nhưng cứ cố đổ thêm dù chảy tràn lan ra ngoài. 

Các bác sỹ ngành nhi khoa còn đưa ra phương án là cho thiếu nhi uống Statins để bão hoà các thức ăn nhanh, đầy mỡ màng. Họ còn đề nghị bỏ statins vào nước uống. Những đề nghị này đưa ra hai trường phái, chống và thuận. Chán Mớ Đời 

Khi tổng thống Reagan cầm quyền, ông ta cắt ngân sách về nghiên cứu y khoa đến 23%, trong khi đó gia tăng ngân quỹ nghiên cứu quốc phòng đến 19%, nhờ đó mà các công ty dược phẩm mới bỏ tiền giúp các cuộc nghiên cứu y khoa từ 40 năm qua. Các nghiên cứu gia được trả tiền bởi các công ty dược phẩm hay thực phẩm nên phải theo lệnh của chủ nhân.

Nguo ta có làm một cuộc thí nghiệm kéo dài 8 tuần lễ, cho người tham gia chương trình uống thuốc statins. Kết quả cho thấy 36% các người tham gia được thử nghiệm, bỏ cuộc giữ chừng. Bác sỹ cho biết 20% bệnh nhân uống thuốc chống mỡ bị vấn đề thị giác, ung thư, đủ trò,…

Ngoài ra các công ty còn lobby để thay đổi tiêu chuẩn về định nghĩa “cholesterol cao” vào những năm 2000 và 2004. 8 trong 9 thành viên của National Cholesterol Education Program đều có nhận tiền bạc của các công ty dược phẩm. Họ cho rằng hạ lượng Cholesterol sẽ giúp người dân khoẻ mạnh theo giả thuyết của ông Ancel Keys về chất béo bão hoà.

Người ta nhận thấy 8% người Mỹ uống thuốc trị cao mỡ năm 1987, gia tăng lên 61% vào năm 2016, xem như 40 năm. Bên Gia NÃ Địa người ta thấy 85% dân cố được cho vào chương trình phòng ngừa bệnh cao mỡ. Mình thấy trên trang nhà của cơ quan y tế chính phủ cho hay: tiêu chuẩn được xem là bị bệnh tiểu đường vào năm 1983 là  6.72 to 7.21 mmol/L (260 to 279 mg/dL). Ngày nay, bác sỹ kêu chúng ta là bị đái đường khi tổng số quá 200 mg/dL . Xem như  là họ giảm xuống 28% khiến trong một sớm một chiều 63% dân số Hoa Kỳ phải dùng thuốc trị tiểu đường. Chán Mớ Đời Theo tài liệu mình xem trên https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2012446/

Mình có mua cổ phiếu một công ty đang bào chế một loại thuốc chống bệnh béo phì nhưng cứ thấy giá xuống hoài mà tuần rồi mình thấy một công ty khác đã được FDA chấp thuận nên Chán Mớ Đời.

Vào năm 2013. Colin Baigent của Cholesterol Treatment Trialist Collaboration yêu cầu được xem các kết quả về nghiên cứu Statins, chưa được thông báo cho cộng đồng. Tuyên bố là cơ quan này không có nhận tiền của các công ty dược phẩm. Nhưng sau này người ta khám phá ra là CTT Collaboration đã nhận tiền trên 200 triệu từ 2007.  Ngoài ra còn nhờ CTT khuyến khích và tuyên bố là Statins không gia tăng nguy cơ bị hệ ứng như bệnh ung thư. Chán Mớ Đời 

Có người đọc bài về Statins, phản hồi như sau: “ Pour ma premiere annuelle révision de santé en l'an 2008 j'ai été traité par le Simvastatin pour mon cholestérol et par Amlopidine pour ma tension (high blood pressure) (héréditaire pour les deux) jusqu'avant l'opération du cœur et maintenant de Simvastatin à Avorstatin et de Amlopidine à Ramipril jusqu'à présent...Il me semble que je n'en ai aucun signe contre-indication🤞...peut-être  grâce à mon régime draconien..

Je fais toujours attention à ce que je mange...pour le BMI je dois perdre encore 5 kilos...

PS...correction...traitée avec le Simvastatin pour mon cholestérol et avec Amlopidine pour ma haute tension😱...et selon le BMI, je suis un peu grosse de 5kilos...😱“

Avant mon opération du cœur, je devais prendre par mesure de précaution simvastatine (cholestérol- hériditaire) et amlopidine(tension - également hériditaire)... et maintenant après avoir eu un pontage de l'artère coronaire et la réparation du tissus de MV(à cause de Sepsis) on m'a changé de Simvastatin à Atorvastatin (un cachet par jour après le repas du soir) et de Amlopidine à Ramipril (également un seul cachet par jour apr ...après le petit-déjeuner...et en plus je dois suivre un régime draconien et je dois  marcher plus maintenant qu'avant...j'ai repris ma santé dans le sens que je ne tombe plus...peut-être mon cas n'est pas aussi sévère en comparant avec les autres malades🤞🙏....(To have some side effects I have got none)... PS: j'ai pris le statin plus de 13 ans (à l'âge de 60 ans et j'ai 73 ans cette année)...

Chị này có học Grand Lycée cho biết là uống Statins từ 13 năm qua từ năm 60 tuổi, trải qua giải phẩu tim. Hình như cũng bị ung thư thì phải.

Các nghiên cứu cho biết uống thuốc Statins để giảm cholesterol, có nguy cơ đưa đến bệnh ung thư và các bệnh khác mà mình đã kể. Giáo sư đại học MIT, Barrie Tan giải thích, loại thuốc này cản trở các enzyme  để tạo CoQ10, …xin đọc bài về Statins.

Bây giờ họ muốn cho người lớn hơn 75 tuổi dùng Statins dù không bị cao mỡ. Lý do là có thể cứu 8,000 chết hàng năm. Giáo sư Rỏry Collins vào năm 2014, cho rằng Statins ít ảnh hưởng về thị giác, cơ bắp yếu, chỉ có ảnh hưởng 1/10,000. Năm 2018, người ta khám phá ra ông ta chế cái máy đo statins, cho rằng statins khiến cơ bắp đau nhức với tỷ lệ 29% (2,900/ 10,000 người sử dụng). Chán Mớ Đời 


Các thử nghiệm thuốc đều do các công ty dược phẩm thực hiện nên họ có thể công bố những gì tốt cho họ, túi tiền của họ. Bác sỹ được họ nuôi, để nuôi bệnh nhân thêm phải theo chỉ thị của y sĩ đoàn nếu không là mất bằng hành nghề. Chúng ta chỉ là những cái máy để họ vắt tiền.

Năm 2004, trên báo y khoa Hoa Kỳ, có đăng các thử nghiệm về statins, không có ảnh hưởng gì đến tử vong, 2/3 các thử nghiệm không thấy ảnh hưởng của statins trên bệnh tim mạch. Statins giảm cholesterol không giảm thiểu bệnh tim mạch. Mình có kể là chỉ có 1% trong bài về vụ này rồi. Ngược lại người uống statins chết sớm hơn người không uống vì không bị hệ ứng phụ.

Có hai sinh viên làm luận án tiến sĩ ở Đan Mạch, yêu cầu được tiếp cận các kết quả thử nghiệm của các phòng thí nghiệm tư (công ty dược phẩm) nhưng bị từ chối, sau họ kiện lên toà án tối cao nên được đọc các tài liệu này. Họ khám phá ra là có nhiều tin tức nói về hệ ứng phụ của thuốc Statins nhưng không được công bố cho dân chúng biết.

Điển hình là Tamiflu, một loại thuốc bán rất đắt, các chính phủ bỏ cả trăm triệu đô la để mua loại thuốc này đẻ phòng bị cho các đại dịch. Khi họ đọc các tin tức thử nghiệm về thuốc này thì thấy chả có gì lạ hơn Aspirin hay Tylenol,… tỏng mùa đại dịch, thiên hạ ùn ùn đi mua thuốc này để uống.

Bên Gia NÃ Đại, tiến sỹ Doshi kiện và được phép tham khảo các thông tin của các thử nghiệm này.


Năm 2013, bà tiến sỹ Damasi, làm một chương trình về thuốc Statins được khán giả yêu chuộng. Sau đó thì đế chế dược phẩm phản đòn. Họ đưa các khoa học gia ra tuyên bố là chương trình giết hại các bệnh nhân, làm áp lực với đài truyền hình ABC. Kết luận, đài ABC phải xoá chương trình này trên trang nhà của họ và xin lỗi khán giả đã trình chiếu một chương trình sai.

Có một phong trào do các kỹ nghệ đường, statins, thực phẩm, lên tiếng qua các khoa học gia để đánh phủ đầu bà này, trong mục đích làm giảm danh tiếng bà này. Năm 2016, đài ABC sa thải hết cả nhóm phóng viên về các chương trình thực phẩm và dược phẩm. Các công ty thực phẩm, dược phẩm,…quảng cáo trên các đài truyền hình, xem như khách hàng nuôi sống đài truyền hình.

Mình có xem một cuộc phỏng vấn của một cựu khoa học gia, được các công ty dược phẩm nuôi, gửi đi các nơi có hội thảo về sức khoẻ. Ông ta kể là mỗi lần một diễn giả nói về một vấn đề nào đó, thất lợi cho công ty thì ông ta đứng lên, đặt những câu hỏi hóc búa để gieo sự nghi ngờ của khán giả đang dự hội thảo. Chán Mớ Đời

Do đó, chúng ta nên cẩn thận khi tiếp thu một thông tin nào về sức khoẻ. Nên đào sâu, tìm kiếm thêm tài liệu để xem rồi cân nhắc, xem có phù hợp với trường hợp của mình.


 (còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 
























Sauna và đổ mồ hôi

 Mình nghe nói là ngồi sauna rất tốt, hơi nóng giúp thải độc tố từ trong cơ thể ra ngoài nên mỗi lần đến L.A. Fitness là hay vào phòng Sauna để ngồi cho ra mồ hôi, còn Spa ngâm nước nóng thì không dám vì sợ các chất hoá học tẩy trùng thâm nhập vào cơ thể qua làn da hay lỗ chân lông.

Ngồi Sauna xong thì uống nước mệt thở. Sau này đọc sách báo, khám phá ra sự thật nên thất kinh, hết dám mò vào nhất là mùa cô-vi nên LÀ. Fitness đóng các phòng sauna.

Đây hình chụp cho thấy lớp mỡ dưới làn da.

Chúng ta biết là thức ăn được đưa vào cơ thể, được tiêu hoá để cơ thể hoạt động, số dư còn lại thì được tích tụ qua dạng mỡ. Có hai loại tích tụ mỡ; trong các nội tạng và dưới làn da.

Xem phim Penguin, chúng ta thấy con vật này, tích tụ chất béo, mỡ để ngủ đông. Khi mùa đông đến các động vật ngủ đông, sử dụng các chất béo được tích trữ vào mùa hè để đốt ấm và nuôi cơ thể. Nhờ vậy mà động vật sống sót. Bên Anh Quốc có một ông nhịn ăn hơn 1 năm trời và xuống cân rất nhiều.

Chất béo dùng để tạo năng lượng cho chúng ta và phần lớn để giữ nhiệt cho cơ thể trong mọi điều kiện của môi trường bên ngoài. Khi trời lạnh, chúng ta nổi da gà và run lên, đó là hiện tượng cơ thể sử dụng lớp mỡ dưới da, những glycogen để sưởi ấm.

Cách đốt chất béo để tự sưởi ấm thông thường là 1g chất béo sinh 4kcal nhiệt, lại khiến chúng ta đói bụng như người xưa hay nói “đói-lạnh” và “no-ấm”. Có lẻ vì vậy mà người eskimo ăn chất béo còn thịt thì cho chó của họ ăn, giúp họ lưu trữ chất béo để chống lại cái lạnh của miền bắc cực.

Ngược lại mỡ được tích tụ ở nội tạng thì khá hơn vì 1g có thể sinh 9kcal nhiệt, hơn gấp đôi các mỡ dưới làn da. Do đó loại mỡ này rất tốt để chống lạnh, cho động vật ngủ đông. Thiên nhiên rất kỳ diệu, mùa xuân đơm hoa, mùa hè có trái để động vật ăn, tạo ra chất béo do fructose để tích trữ trong nội tạng rồi khi mùa đông đến, cơ thể sẽ tự lấy các chất mỡ này để tiêu dụng.

Vấn đề là ngày nay, chúng ta ăn quá nhiều, nên tích tụ chất béo trong nội tạng quá tải, khiến cơ thể phải liên tục sinh nhiệt quanh năm, bất chấp thời gian nóng hay lạnh. Mình có mấy người bạn béo phì, cứ thấy họ ngồi đổ mồ hôi nhất là khi ăn, dù phòng có máy lạnh. Người ta cho biết đó là hiện trạng thừa mỡ nội tạng. Khi phụ nữ mãn kinh thì cơ thể hay bị nóng hay lạnh bất thường, vì cơ thể bị nam hoá, thiếu các hormone thêm cơ thể đốt mỡ.

Khi vào sauna ngồi, chảy mồ hôi, người ta giải thích vì độ nóng trong phòng, khả năng sinh tồn khiến cơ thể rút nước đưa ra dưới làn da để bảo vệ cơ thể. Nếu ở lâu thì chúng ta sẽ bị mất nước trong cơ thể. Ngoài mất nước ra, cơ thể còn mất cả chất vôi, Calcium, và các khoáng chất khác.

Khi ta ngồi trong sauna, hay tự đổ mồ hôi vì thời tiết nóng,.. chất mỡ trong nội tạng được đốt. Khi đốt thì sẽ có tro tàn, trong khoa học người ta gọi cytokine. Cytokine là chất miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Khi tiếp xúc với các kháng nguyên như vi khuẩn, độc tố,…thì các tế bào bạch huyết cầu sẽ tiết ra và sử dụng các cytokine này để chống lại. Vấn đề là chúng không biết phân biệt kháng nguyên xấu và kháng nguyên tốt cho cơ thể.

Tương tự khi nghe nói có Việt Cộng lẻn về trong một làng, phe ta gọi điện kêu trực thăng đến phóng hoả tiễn hay khu trục cơ dội bom Napalm, tiêu diệt sạch cái làng, giết lầm dân làng cả Việt Cộng nằm vùng.

Các cytokine này được gọi là Adipocytokine, khi xuất hiện sẽ gây tổn thương cho các tế bào nội mô mạch máu mà người ta gọi là xơ vữa mạch máu, đưa đến các bệnh tim mạch, đột quỵ. May thay là có hai loại Adipocytokine; loại tốt thường được gọi là Apodinectin  giúp duy trì thành mạch và ngăn ngừa xơ vữa.

Xem phim xi-nê thấy các xứ bắc Âu, người dân địa phương hay ngồi sauna rồi chạy ra tuyết, nhảy xuống hồ lạnh ngắt. Người ta nói để giúp hệ miễn dịch như là tắm nước lạnh,… nhưng khi về già, bệnh hoạn mà chơi cái này thì nhịp tim thay đổi quá nhanh thì khổ đời. Theo mình hiểu là trời mùa đông, thiên hạ ít ra ngoài, họ vào các sauna để sưởi ấm cơ thể rồi khi các chân lông nở ra, toát mồ hôi, cách tốt nhất là nhảy xuống hồ đá để cơ thể khoá đóng các lỗ chân lông, nếu không sẽ bị bệnh.

Khi xưa, thời sinh viên, mỗi lần đá banh xong mình phải tắm liền nếu không là bị bệnh vì các lỗ chân lông nở ra rồi cái lạnh thấm vào mà người Việt mình gọi là trúng gió, phải cạo gió, giúp lưu thông các mạch máu. Mình ở phòng ô-sin nên không có phòng tắm, phải ra hàng lang tắm với cái vòi nước. Lạnh kinh hoàng nhưng phải chịu nếu không lại bệnh. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn  

Uống Statins tốt hay xấu?

 Có một ông bác sĩ gốc Ấn độ, chuyên gia về tim mạch nổi tiếng ở Dallas, tên Ali tuyên bố trong một buổi hội thảo quốc tế về y tế; khoa học ngày nay tiến rất xa nhưng các bác sĩ vẫn được dạy với mớ kiến thức cũ của 50 năm về trước. Mình hỏi mấy người bạn bác sĩ thì họ cho biết, họ phải theo các tiêu chuẩn của bộ y tế để không bị liên luỵ đến trách nhiệm cá nhân.

Điển hình là họ biết nếu tổng số lượng cholesterol của một bệnh nhân là 190 < 200, ít hơn số lượng tiêu chuẩn của bộ y tế đưa ra, có thể xấu và số lượng của bệnh nhân 350 có thể tốt nhưng theo tiêu chuẩn thì họ phải kê toa cho bệnh nhân uống thuốc và 190 thì không. Được biết trước đây con số chuẩn này là 230 hay 250, sau này các công ty dược phẩm lobby giảm xuống 200 để họ bán thuốc. Chán Mớ Đời 

Tương tự người ta cho bệnh nhân có lượng cholesterol cao, uống statins để giảm cholesterol. Statins giúp giới hạn các enzymes mà lá gan của chúng ta cần để sản xuất chất béo. Lá gan trung bình tạo ra 80% chất béo mà cơ thể chúng ta dùng hàng ngày còn lại 20% là do thức ăn dinh dưỡng được đưa vào bao tử.

Mình đã kể cách giảm cholesterol tự nhiên rồi, không cần thuốc gì cả. Mình dã làm và có mấy tên bạn mỹ, giảm cân đến 60 -100 cân anh. Kinh

Vấn đề là người ta khám phá ra bệnh nhân uống statins bị bệnh loảng xương, cơ thể thiếu CoQ10, sinh tố  K2, MK4,… dù biết vậy nhưng bác sĩ vẫn phải theo các tiêu chuẩn chăm sóc (standards of care) của bộ y tế, kê toa thuốc nếu không sau này, bệnh nhân có thể thưa kiện đủ trò. Mình đi bác sỹ về tim thì lượng cholesterol dạo ấy là 204, thấp hơn chỉ số 230-250 trước đây nhưng ông ta vẫn muốn mình uống statin. Ông ta kê toa rồi gửi cho nhà thuốc tây của mình hay mua nhưng mình không lại lấy, dù họ gọi nát nước. Nay thì trung bình 180. Nhiều người Việt mình quen, cứ thấy bác sĩ cho thuốc uống mà không phải trả tiền nên cứ uống mệt nghỉ rồi đầu óc lộn xộn, trả nhớ về không, bình đủ loại.

Quá trình Mevalonate pathway cho thấy có hai phần Cholesterol và GG. GG giúp kiến tạo 4 phần CoQ10, sinh tố K2 MK-4, tái tạo lại cơ bắp và lượng testosterone.  Cholesterol được tạo ra để giúp cơ thể tiêu thụ hàng ngày.  Hình từ The  Fat Emperor

Chúng ta đang sống trong vòng lẩn quẩn, biết sai mà vẫn phải làm mà nếu bệnh nhân uống loại statins thì bị các hệ ứng thụ của thuốc mà mình đã có kể năm ngoái. Thống kê cho biết 2/100 người Mỹ bị đột quỵ, uống statins thì giảm 1/100, theo toán học là bớt 50% nhưng nếu so với 1/100 thì không nhiều, ngược lại đa số các bệnh nhân uống statins chết sớm hơn người không uống. Mình có kể vụ này rồi, một ông bác sĩ khác, nghiên cứu dữ liệu của chính phủ để đưa ra vụ này. Thậm chí uống Statin cũng không giảm bao nhiêu cholesterol, đâu có 1/100 mà họ kêu giảm 30% như so sánh kiểu 1/100 và 2/100. Chán Mớ Đời 

Họ cho biết là Geranylgeraniol (GG ) là một loại nhiên liệu thô cần thiết cho cơ thể chúng ta, có phần trách nhiệm quan trọng trong quá trình cấu tạo cholesterol.  GG, cần thiết cho synthesis of prenylated protein (chất đạm), CoQ10, sinh tố K2 MK4, testosterone và các tố chất quan trọng khác. Cái này họ gọi là mevalonate metabolic pathway, những phản ứng hoá học trong cơ thể của chúng ta. Tương tự như quá trình tạo cholesterol, CoQ10, dolichol  và Heme A.

Hình này cho thấy nếu chúng ta uống Statins thì giúp giảm các enzymes cần thiết để gan tạo ra cholesterol để cơ thể sử dụng thường Nhật nhưng lại có hệ ứng phụ, ức chế GG đưa đến tình trạng giảm thiểu 4 phần nói trên, nên cần bổ sung GG. Uống loại này hay ăn trái Annatto, dầu Olive cũng có loại này. Mình có kể về dầu olive. Người ta cứ ăn loại dầu này, có ông bác sĩ kêu 1 lít một tuần, nay mới hiểu lý do vì giúp GG  (Hình từ Fat Emperor)

Mevalonate pathway giữ một vai trọng tối quan trọng như giúp ty thể tốt lành và tạo các ATP Adenosine triphosphate, giúp làm tan rã các chất dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào cơ thể, tạo năng lượng cho các tế bào sử dụng.

Khi về già, lượng GG  của chúng ta giảm và khi chúng ta uống thuốc statins để giảm cholesterol hay các loại thuốc bisphosphonate, loại thuốc để trị bệnh loảng xương, trì hoản sự mất mát của calcium,…sẽ tạo nhiều hệ ứng phụ. Cản trở ức chế GG và CoQ10

Lý do là các thứ thuốc này chận đứng mevalonate metabolic pathway. Các hệ ứng phụ là giảm quá trình tạo chất đạm, giúp các cơ bắp tốt, và nếu thiếu phần này có thể khiến chúng ta bị nhức mỏi. Mình nghe mấy người uống thuốc cao mỡ hay rên bị nhức mỏi cơ bắp. Chán Mớ Đời 

Các khoa học gia và chuyên gia về y tế đều biết vấn đề này nhưng chưa tìm ra câu trả lời. Trong khi đó bác sĩ cứ tiếp tục kê toa bệnh nhân uống thuốc trị cao mỡ, và bệnh nhân tiếp tục đau nhức, bác sĩ lại kê thêm toa, bệnh nhân lại tọng thêm thuốc đau nhức, không bao giờ hết đến khi chịu không nổi thì nhắm mắt xuôi tay. Chán Mớ Đời 

Loại GG này thường được tìm thấy trong dầu Olive , dầu hoa hướng dương. Ở Nam Mỹ người ta khám phá ra trong quả Annatto và người dân sở tại sử dụng để làm màu cho thức ăn và mỹ phẩm, thậm chí để phòng ngừa ruồi muỗi. Khi xưa thì họ sơn trên mình, nay thì họ dùng vào nấu ăn, thậm chí nhuộm các phô mát. Chất này được FDA miễn thanh lọc vì tốt. Ai rảnh thì chạy ra chợ Mễ mua hay mua trên mạng về nấu ăn, thêm GG.

Hình trên mạng về trái Annatto, hình từ Wikipedia.

GG được sử dụng để tổng hợp các chất đạm và một quá trình khác gọi là post-translation modification. Đại khái là biến hoá chất đạm để các tế bào sử dụng do đó có ảnh hưởng rất nhiều các chất đạm. Đọc ba cái tài liệu này khá điên đầu nên mình chỉ vắn tắt là thiếu chất GG thì sẽ có hại cho cơ thể.

Ai uống statins để giảm lượng cholesterol thì hay bị đau cơ bắp và yếu cơ bắp. Lý do là statins ức chế GG và CoQ10. Người ta thí nghiệm nếu đưa vào GG thì có thể phòng ngừa cơ bắp bị hư hỏng nhờ ảnh hưởng của GG qua các gen được gọi là atrogin-1, làm huỷ hoại các cơ bắp. Nhờ đó nếu chúng ta sử dụng thêm chất GG này sẽ tránh được tình trạng trên.

CoQ10 rất cần thiết cho các electron di chuyển, quá trình mà các tế bào của ty thể tạo năng lượng. Khi chúng ta già thì lượng CoQ10 giảm, và lượng CoQ10 thấp đưa đến các bệnh như ung thư, tiểu đường. Chán Mớ Đời 

Tóm tắt lại là uống thuốc trị cao mỡ thì chúng ta sẽ dính luôn 2 bệnh họ “cao” kia luôn; cao đường, cao máu vì lượng GG và CoQ10 bị ngăn chận, giảm.

Trong phòng thí nghiệm, người ta nhận thấy: statins hạ lượng GG và CoQ10, khiến ty thể không hoạt động bình thường, khiến các tế bào chết nhiều. Làm yếu đi các cơ bắp nhưng quan trọng nhất là trái tim cũng là một loại cơ bắp. Nếu họ gia tăng bổ sung các chất GG thì giảm thiểu các hệ ứng phụ của statin gây ra.

Người ta biết là sinh tố K có chức năng quan trọng trong vấn đề máu đông và giúp xương và răng tốt. Sinh tố K2 có khả năng điều khiển, kiểm soát calcium, đưa vào các cơ quan của cơ thể. Để tránh bị nghẹt tim mạch vì calcium, bác sĩ khuyên uống sinh tố K mà mình vẫn uống hàng ngày. 

Người ta nói cholesterol làm nghẹt tim mạch nhưng trên thực tế là các chất vôi, calcium là nguyên nhân đưa đến nghẹt tim mạch, vì cứng trong các mạch chạy về tim, còn cholesterol nghẹt thì họ dùng stem . Nếu xem hình chụp trái tim thì đa số các calcium, chất vôi đều nằm gần trái tim.

Chúng ta muốn calcium được đưa về nuôi dưỡng xương và răng thay vì chạy về các mạch máu, gây sạn thận hay bệnh phong thấp.

Năm 1960, khoa học gia khám phá ra GG rất cần thiết để tạo ra sinh tố K2 vì GG giúp biến đổi sinh tố K1 ra sinh tố K2.

Statins giảm lượng sinh tố K2 vì ức chế GG qua quá trình mevalonate pathway. Giảm lượng sinh tố K2 sẽ gia tăng sự vôi hoá (calcification) các mạch máu cho những ai uống statins. Mình thấy mấy người quen uống thuốc trị bệnh cao mỡ, ăn chay trường để giảm thiểu các chất vôi nghẹt trong mạch máu. Thay vì cứ ăn bình thường và thêm GG để giúp tạo sinh tố K2. Mình uống sinh tố K2 hàng ngày nhưng nay uống thêm GG. Chắc phải mua gửi về Việt Nam cho bà cụ uống.

Các nghiên cứu từ năm 1960 mà người ta không để ý, cứ bị các công ty dược phẩm quảng cáo ào ào. Trên truyền hình, cứ thấy họ quảng cáo thuốc rồi kêu khách tiêu dùng hỏi bác sĩ cho uống thuốc này.

Khi về già thì lượng testosterone của người đàn ông bị giảm. Lượng này thấp thì sẽ đưa đến vấn đề vô sinh và không làm tình được và hay dẫn đến các bệnh cấp tính khác.

Testosterone được cấu tạo trong tế bào Lestig của tinh hoàn, từ cholesterol qua quá trình mevalonate pathway. GG giúp cấu tạo testosterone và cần thiết sinh tố K2. Về già mấy bác trai muốn các em chân dài thì nên bồi dưỡng thêm GG.

Mình thấy mấy người đến tập ở Đông Phương Hội, uống thuốc statins, rên là đau khớp xương, đau cơ bắp đủ trò nên mò mò kiếm tài liệu đọc thì tình cờ khám phá ra ông tiến sỹ Barrie Tan, người Mỹ gốc tàu. Ông này có viết cuốn sách về sinh tố E. Ông ta tình cờ khám phá ra GG trong trái Annatto nên khuyến khích người Mỹ ăn thêm trái này còn không thì uống chất bổ sung này nhưng phải cẩn thận vì có nhiều loại pha với hoá chất. Lần sau đi chợ Mễ, mình sẽ tìm trái này xem sao. Thấy họ có đóng chai để làm gia vị. (Còn tiếp)

Lên vườn hôm nay, khi về mình sẽ kể chi tiết hơn.

Thật ra nếu ai muốn giảm cholesterol, cách tốt nhất là uống sinh tố B3, mà người ta hay gọi là Niacin. Không có hệ ứng phụ, chỉ là chất bổ sung. Mình đọc trong cuốn South Beach Diet, sau này cso đọc một cuốn chuyên về Niacin, rất hữu hiệu. Hình như mình dã có kể về niacin, xem trên bờ lốc của mình.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tập luyện leo núi 3 tuần đầu tiên

Trong chương trình tập luyện để leo núi Whitney vào tháng 9 tới đây, mỗi tuần mình leo mấy núi gần vùng này. Tuần trước thì leo lại đỉnh núi Lowe, tuần tước đó thì leo gần nhà để khởi đầu. Tuần tới mình sẽ leo đỉnh cao nhất vùng này.

Hôm nay mình leo đỉnh núi Baden Powell, đỉnh cao thứ 2 của dãy núi San Gabriel của vùng Los  Angeles . 7.8 dậm đi lên đi xuống. Kinh

Tính nhờ mấy người leo lên chụp dùm một tấm sau khi mình chụp họ nhưng thấy không cần. Phải công nhận leo lên đây, thấy lá cờ thấy vui. Chả biết ai đem lên gắn trên này.


Vừa leo vừa nghỉ ăn trưa, gần 6 tiếng đồng hồ. Chỉ nghỉ có 30 phút để uống nước. Leo lên được độ cao 2,799 bộ. Đồn hồ cho biết đi cả thẩy 9 dậm vì từ chỗ đậu xe leo lên chỗ đường mòn lên núi cũng mất nhiều phút leo.

Mình chụp hình cho một cặp gốc Ba-lần xong thì họ hỏi mình muốn chụp trước cây thông già hơn 1,000 tuổi nên đứng chụp cho vui, tước khi đi nốt nữa dậm đường lên đỉnh Baden Powell.
Chẳng biết loại hoa gì mà từ đất nẻ lên. Không đẹp lắm nhưng thấy lạ vì chả có lá gì cả.

 

Tuần #1 053121

Hôm nay lễ chiến sĩ trận vong. Thức dậy, tập Hồng Gia 30 phút. Tính xem truyền hình phim tài liệu thì nhớ là đồng chí gái đi chơi với bạn hôm nay nên thay đồ đi leo núi cạnh nhà. Dài 8.5 dậm

Chạy gần tới nơi thì quên cái InReach GPS ở nhà nên đành quay về. Đúng là khi làm gì đột suất là không chuẩn bị đầy đủ. Số là mình làm việc ở vườn có một mình nên cần có cái này để trường hợp bị tai nạn hay gì ở vườn thì có thể nhấn nút để họ cho trực thăng tới bốc mình vào nhà thương. Khi đi dã ngoại, mình cũng đem theo cho chắc ăn, thêm có thể tải bản đồ vào đây để đi.

Vì đi gấp nên mình sử dụng AllTrails App để tải bản đồ của cái trail này về điện thoại rồi lên đường.

Lần đầu tiên sử dụng bản đồ AllTRails nên hơi ngớ ngẩn. Đi ra ngoài trail đến độ 1 dậm thì đồng hồ báo là off trail, đành lộn ngược lại. Xem như mất 2 dậm đường. Cuối cùng đi đến 10.26 dậm thay vì 8.1 dậm.

Mình đi một mạch đến 6 dậm, rồi mới ngưng uống nước. Miệng nhai kẹo cao su nên không khát nước. Ăn vài trái chà là, loại mới được hái xuống của tên Mễ quen. Mình kêu hắn bán thêm cho mình 5 ký để ăn nguyên năm. Hắn mua bơ của mình cho vợ con ăn. Tuần rồi đi dã ngoại với cô bạn, mình đem theo để ăn, đồng chí gái lấy mời mấy bà hết. Ai ăn cũng thấy ngon, khác với chà là mua ở chợ, loại đã hái cả năm hay mấy năm rồi. Chà là này ở vườn thằng Mễ quen, nó thích bơ của mình còn mình thích chà là của hắn. Năm ngoái hắn kêu mình xuống mua vườn chà là nhưng chủ vườn không chịu cho vay lại nên thôi.

Gần đến đích thì chân bắt đầu cứng nên phải ngưng lại để nghỉ ngơi một tí. Cuối cùng còn 300 mét thì chân phải bị vọp bẻ đành ngồi xuống đất. Được 5 phút thì lết đến xe.

Về nhà đi ăn cơm Ba-Tây với hai đứa con, đồng chí gái đi gặp bạn để lo tổ chức sinh nhật chung chi đó. Mình kêu bị vọp bẻ nên thằng con đem trái chuối lại cho ăn để thêm Potassium. Rồi nó la mình, đi 10 dậm đường mà chả ăn gì cả. Đến thời điểm con mình bắt đầu la mình lại. Luật  quả báo. Chán Mớ Đời 

Tiệm ăn ba-tây, quá ngon, toàn là thịt và chất đạm, hết thịt cừu đến thịt bò bò,… về nhà nằm ngủ một giấc. Xong om.

Bài học học được: phải đem theo nước chanh muối để uống vì thiếu chất muối khi mồ hôi ra như tắm. Phải nghỉ ngơi cứ mỗi 3-4 dậm để chân được dưỡng sức, để tránh bị vọp bẻ. Chán Mớ Đời 

Xem bản đồ thì thấy có một khúc 1 dậm đi lộn, nên phải đi ngược lại, khúc gần mũi tên. Dễ bị lộn vì khu vực này có nhiều trail lắm. Mình có đi mấy trail này rồi nhưng từng khúc, không nối nhau lại như hôm nay. Hôm nay là đi hai trail và một đừng mòn nối cả hai.

Tuần #2 060521
Hôm nay đi leo núi với đám trẻ ở Mount Lowe và Inspiration Point, phía tây Bắc của thành phố L.A. Chỗ này mình có đi rồi, 5 năm về trước với đồng chí gái.
Kỳ này mình chuẩn bị tốt hơn nên đi đến 12 dậm vẫn không sao. Cứ đi lâu lâu thì ngưng, uống nước và ăn chà là, mua của tên Mễ quen ở Blythe, thủ đô chà là của Cali. Đem theo 2 lít nước chanh muối. Uống mệt thở. Hết sạch.


Tuần này đi bộ tổng cộng là 44 dậm.
Mình đi theo đám trẻ. Thấy họ ngồi nghỉ nên chạy đi tiểu. Tiểu xong thì cha con đi đâu hết nên lấy một đường mòn đi, không gặp họ. Hoá ra họ đi đường mòn khác nên đến trước mình. Mình đi thêm 3 dậm đường. Thay vì 9.4 dậm như chương trình, mình lết đến 12 dậm. Kinh (còn tiếp)