Cư xá Nha Địa Dư và ty Công Chánh Đàlạt xưa

Cư xá Nha Địa Dư và ty Công Chánh Đàlạt xưa

Nhìn tấm ảnh #1 này do một người trên mạng, tên Tiến Thông gửi, mình đoán người chụp sau đường Phan đình Phùng. Có lẻ đường Hàm Nghi, phía sau nhà.





Nhà mình do cô em tìm ra, có dấu chấm đỏ. (12 năm ở đây) sau 75 bị tịch thâu, nay họ xây cái nhà lầu to đùng. (Ảnh #1.😎

Phía trước, có mấy cây và nhà cửa đi vào hẻm Chợ Nhỏ, chỗ tiệm thuốc tây Lâm Viên và tiệm may liễn Viên Quang của ông thợ may Ba Hoà. Mình vẫn còn thấy tiệm này, nghe nói con cháu tiếp thu nghề may liễn đám ma. Thấy con đường mòn, đi tắt băng qua vườn rau, đến đường Hai BÀ Trưng. Thấy con suối với cái cầu mà mình đã kể hướng đạo Lâm Viên do cậu Đằng và anh Ngữ, con bà ấm Thảo đứng trông coi.



Sau đến 3 dãy nhà của cư xá Địa Dư. Dãy nhà ở giữa có nhà của Phạm Ngọc Liên và Văn Tài Phát, học chung với mình khi xưa. Căn đầu tiên của dãy nhà bên trái là nhà của ông Trạc, thợ thiết có hàng cạnh bà cụ mình, có người em trai, quên tên, sau đi lính tử trận. Bên cạnh căn giữa vẫn thấy chình ình cầu tiêu công cộng của cư xá này, có cái sân chơi mà khi xưa mình hay bò lại đây đánh đáo, bắn bi. Sau này xóm mình có mấy gia đình từ Ban Mê Thuột dọn về nên có con trai để chơi nên hết bò xuống đây. Gần đây mình có tìm lại được 3 gia đình hàng xóm khi xưa qua Facebook.

Dãy thứ 3, mình biết nhiều người nhất, có chú Be, đi lính với ông cụ mình, ông Lào và bà phó chủ tịch quốc hội ngày nay. Hồi nhỏ mình hay đá banh với anh bà này.



Sau 3 dãy nhà cư xá nha địa dư là con đường Hai Bà Trưng, phía bên tay trái có 4, 5 căn nhà nhỏ của cư xá Pasteur, rồi một khoảng trống là con hẻm dốc lên đường Thi Sách.

Bên phải là những căn nhà hình chữ A, mỗi căn hai gia đình (số Á + 😎 mà mình đã kể trong bài “cư xá công chánh”. 

Bên tay phải của dãy nhà ông Lào, có con đường đất nhỏ là nhà ông Nhị và ông Điện, còn phía bên kia đường Hai Bà Trưng là nhà thằng Banh, nhà ông Tân Ù, rồi đến nhà ông Kham (Thanh Tịnh) và nhà ông Hiển (Lâm Đồng). Có khoảng trống là con hẻm dốc đường Thi Sách , Calmette. Sau đến nhà ông Quán, ông Ngần rồi căn cuối là nhà bà Hân và ông Ngọc.

Mình gửi tấm ảnh này cho 2 bà hàng xóm xưa, có một bà nhận ra nhà của chị ta còn bà kia kêu là bị tiền Alzheimer nên không nhận ra.

Không nhận ra là phải vì chỉ thấy 3 căn nhà đầu của dãy cư xá này còn căn nhà của bà ta và mấy căn sau đang được xây. Mình thấy hình 4 cái tường của dãy cầu tiêu của xóm đang xây, chưa có mái nhà. Kinh

Ngược lại mình thấy rất rõ mấy cái trụ điện ở đường Hai Bà Trưng, nhất là cái trụ điện có ông lính nào tự tử vì tình với trái lựu đạn, khiến mình đi ngang đây ban đêm suốt 12 năm trời, đều van vái như điên.

Trên đường Thi Sách, dạo ấy chưa xây cất nhiều, chỉ thấy nhà ông Đề, giám đốc trung tâm thẩm vấn, có mấy cái nhà của nha địa dư, kiến thiết như nhà ông ấm Thảo và nhà ông thần nào kêu biết mình tên Hồ Thanh Hỷ. Mình chỉ nhớ em ông thần này là Hồ Thanh Hải, bằng tuổi mình nhưng có tên bạn lại phán:“Có nó học lớp tao. Em nó là hố thanh hải anh nó là hồ thành Huân bố nó là hồ văn hoà nhà nó ơ Phan đình bùn”. Kinh

Tên bạn này có biệt tài là nhớ tên bố mẹ, 3 đời của những tên học chung với hắn. Hắn là người đầu tiên nhớ tên cúng cơm của ông cụ mình còn những tên học chung xưa, không một tên nhớ đến mình. Có lẻ hắn sống một thời gian với người thượng nên nhớ rõ. Ông nội hắn làm cho nha địa dư nên hắn nhớ tên mấy người làm chung với ông nội hắn. Trước kia là Ngự Lâm Quân, xếp trên của ông cụ mình.

Nghe ông thần này kể thì mình hơi mường tượng về một gia đình khi xưa, có ông bố chở mấy đứa con đi học trên chiếc xe Lambretta. Sau này qua Văn Học thì mình có học chung với Hồ Thanh Hải giờ pháp văn. Cũng vui là nhờ kể chuyện thời xưa vớ vẩn lại lòi ra hàng xóm khi xưa rất nhiều. Hy vọng có duyên gặp lại anh chàng này, hiện ở San Diego.

Tấm ảnh #2 này, mình đoán là chỗ nhà thờ Tin Lành mà khi xưa mỗi chiều thứ 7, cái loa phát thanh của nhà thờ này cứ oang oang về Đức Chúa Trời. Bố của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, ở gần nhà mình trên đường Calmette, gần nhà thi sĩ “em là con gái trời bắt xấu” là quản lý cho nhà thờ này thì phải. Hồi nhỏ có chơi với em nhạc sĩ này, tên Vinh mà thiên hạ hay kêu Vinh Kennedy. Gặp hắn cứ thấy hắn tập đánh đàn, mình thì thích chơi đá banh hơn nên sau này cũng ít đi chơi với nhau. Hắn thân với Đinh Gia Lành hơn.

Phía trước là đường Hàm Nghi, nhìn xuống là đường Phan Đình Phùng. Rồi đến vườn ông Ba Đà rồi đến mấy lùm cây là nơi con suối chảy về Cam Ly qua khu đường Hoàng Diệu.

Rồi đến đường Hai Bà Trưng, khúc này xa hơn cư xá công Chánh lên cái dốc về hướng trường Đa Nghĩa. Thấy dãy nhà của ty Kiến thiết và xóm cư xá Bưu Điện.

Rồi đến đồi nhà thờ Domaine de Marie phía xa. Sẽ kể sau qua tấm ảnh #3.

Tấm ảnh #3, chắc cũng từ đường Hàm Nghi, có lẻ sau lưng nhà thiên hạ. Mình có vào nhà một vài tên bạn như Trịnh NGọc Dũng, dân Phan Rang lên ở trọ hay đánh bi da ở đường này nên có thấy phía sau đồi, khá đẹp.

Phần trước là đường Phan Đình Phùng, thấy trường tiểu học Minh TRí, bên phải đầu tiên là mái nhà của khách sạn Mimosa, bên kia đường là một tiệm hàn sắt thì phải, có cái giếng nước. TRời mưa, lâu lâu đi ngang đây, hay rữa chân. Có Hai người học Văn Học ở ngay khúc này; một người tên Ánh, thấp thấp, béo béo hay đi chơi với Bích Thuỷ, một hình như tên Thành, con ông nào làm ty cảnh sát, đá banh ngày xưa. Tên Thành lúc đá banh với mình, có cho một cái áo may dô của đội banh của bố hắn. Mình bận vô thấy gồ ghề, cảm tưởng đá hay như trung phong Nguyễn Văn Chiêu. Sau này Nguyễn Mơ xin mình cái áo này. Chán Mớ Đời

Sau dãy nhà của đường Phan Đình pHùng thì mấy vườn rau, mình thấy có vườn rau của ông Ba Đà, mà khi xưa, mình hay đến gánh nước. Hình này không thấy rõ con suối nhưng cứ thấy đám bụi chuối là biết gần con suối.

Hình này thì cây mai nhà ông Hiển (Châu sau này) che mất cái nhà của mình trong khi tấm #1 mới xây nên cây cối chưa mọc nên thấy rất rõ. Hình này thì thấy Domaine de Marie xây thêm một căn nhà mấy tầng nữa, hoặc đã xây nhưng bị che khuất.

Thôi ngưng đây cả viết tới sáng cũng chưa hết hàng xóm xung quanh.

Chán Mớ Đời
Nhs


Ơi vợ

Ơi vợ

Sau hai năm đăng kí quản lý đời đồng chí gái, đả thông tư tưởng bằng mồm với vợ, đánh nhau bằng chim bướm thì hắn đã quán triệt chủ nghĩa Tập Trung Dân Chủ của đồng chí gái phát họa cho cuộc sống tự do độc lập của hai vợ chồng; đồng chí gái lãnh đạo, hắn được tự do hoan hô người vợ vô vàn kính yêu muôn năm. Trong nhà hết xào xáo, cùng nhau tiến bước trên con đường xây dựng Dân Chủ Tập Trung, vợ nói chồng hoan hô.

Nhớ dạo sang Vancouver thăm ông anh họ của đồng chí gái, vợ rên về thằng chồng nhân dân có tư tưởng phản động, hay có ý kiến chống đối cách mạng, không tuân thủ sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí gái thì ông anh họ kêu: "nhưng hắn được cái lỗ miệng". Ở nhà cãi nhau như mỗ bò nhưng ra đường, hắn vẫn là mẫu mực người chồng nhân dân, người cha ưu tú, đầy tớ trung kiên, 25 năm tuổi đảng sợ vợ, tiền hô hậu ủng đồng chí gái.

Hắn như nhân vật Pavel trong cuốn sách "thép luyện tôi thế đấy" của nhà văn Nicolai  Óstrovsky, từ bỏ tất cả, bạn bè nhân tình nhân ngãi để phấn đấu trở thành người chồng nhân dân gương mẫu, đi theo lý tưởng sợ vợ. Sống lâu với đồng chí gái, hắn được dạy dỗ nên người, bị tiêm nhiễm tư tưởng tiểu tư sản, mua hoa tặng vợ, nịnh vợ, bỏ các thói quen phong kiến tiềm tàng trong máu ngu lâu của hắn.

Hắn vỗ ngực đọc bài thơ: "vợ ta tuy không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ uốn nắn ta nên người". Bạn bè nhìn hắn khinh khi, xem như bị SiDa, xa lánh tránh như hủi, thế là hắn càng cô đơn, càng đam mê điên cuồng như một tín đồ, chạy theo lí tưởng sợ vợ, thờ vợ, mặc thằng nào chê bai.

Hắn nhớ mạ hắn kêu lấy cha hắn trên 60 năm mà chưa bao giờ thấy cha hắn rót cho ly nước, tặng cho bó hoa, thậm chí một tiếng thăm hỏi khi đau ốm cũng không. Bởi vì tinh thần gia trưởng mấy ngàn năm nung đúc trong văn hoá người Việt.

Hắn nhìn quanh hàng xóm thì cũng tương tự, cũng tư duy đột phá theo khuôn vàng thước Ngọc của ông tầu họ Khổng họ Mạnh. Sai vợ con hầu hạ mình như vua dù không làm ra đồng nào bởi vì thuộc giai cấp có chim nên không đụng đến tay chân, để móng tay dài cong như vượn bay vượn múa.

Ngày nay có nhiều tên vẫn hồ hởi tự khen mình là vẫn giữ được tinh thần gia trưởng, chưa bao giờ mua quà, hoa tặng vợ. Vì vậy bạn bè hắn càng xa lánh hắn, khinh khi hắn chỉ vì hắn đã giác ngộ cách mạng về sự hy sinh của người đàn bà Việt Nam. Hồ Dzếnh có bài thơ về người phụ nữ Việt Nam.

Cô  gái Việt Nam ơi!
Từ  thuở sơ sinh lận  đận rồi.
Tôi biết tình cô u uất lắm,
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa,
Má  hồng mỗi tiết mỗi phôi pha.
Khi cô  vui thú là khi đã
Bồng bế  con thơ, đón tuổi già!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ HI SINH có ở đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

Khi xưa, hắn được thầy dạy về ông Tú Xương, rớt tú tài đến 8 lần, vợ tảo tần buôn bán cho ông ăn học, nên làm bài thơ "thương vợ" để cám ơn người hôn phối, một đời lận đận, tảo tần nuôi ông ta. Dạo ấy đi thi, phải đợi 3 năm, vậy coi như bà vợ của ông Tú Xương, gánh gồng buôn bán 24 năm để nuôi chồng ăn học. Để rồi ông ta cũng chẳng kiếm được đồng nào nuôi vợ.

Thời ấy rất hiếm hoi, khi có một người chồng khen vợ mình:

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vẵng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không!”

Hắn thấy vợ của bạn hắn mua sắm toàn đồ hiệu trong khi vợ hắn, tìm kiếm, đợi khi người ta khuyến mải mới dám mua. Nhiều khi mua về phải may vá sửa lại bận. Nhiều khi mua về lại không thích, đem trả chớ vợ bạn hắn cứ chơi hàng hiệu làm thằng chồng cày ngày chưa đủ tranh thủ cày đêm, trả nợ hoá đơn thẻ tín dụng.

Vợ hắn sinh cho hắn hai đứa con hiền lành, lo cho cha mẹ chồng khỏi phải thiếu thốn, lo cho em hắn, cháu của hắn. Một tay lo nhà cửa trong khi hắn chỉ biết xem đá banh Europa cup, America Cúp... He he he

Ngày nay, không biết làm thơ như Hồ Dzếnh hay Tú Xương, hắn chịu khó mua một bó hoa, tặng vợ trong ngày sinh nhật để tỏ chút lòng thành, cảm ơn vợ hiền, vượng phu ích tử.

Nhs

Hôm nay chúng em đi chơi xa nên chắc sẽ không có email trong những ngày tới.
He he he

Vấn nạn của thế kỷ 21

Vấn nạn của thế kỷ 21

Gú gồ cho hay có trên 58 ngàn tin tức về y tế, y khoa khiến mình thất kinh vì có nhiều tin tức trái ngược nên không biết đâu mà rờ. Khi xưa, mình tin tưởng vào bác sĩ đến khi đọc thống kê thì được biết ở Hoa Kỳ, hàng năm có trên 80,000 bệnh nhân chết trong nhà thương vì uống thuốc do bác sĩ kê toa và y tá cho uống theo đô lượng và giờ giấc. Xin nhắc lại trong nhà thương vì vậy khi đi bác sĩ, là họ bắt mình ký đủ trò, không thưa kiện họ.

Nhớ dạo đồng chí gái bị mãn kinh, đi bác sĩ, ông ta kêu bị thiếu chất sắt nên bắt uống thuốc chết bỏ đến khi đi bác sĩ về phụ nữ thì mới biết là đang bị mãn kinh để hành sơn đen cho vui cuộc đời.

Có lần vợ bị stress quá cỡ vì trong hãng cứ mỗi tuần thấy họ sa thải đồng nghiệp nên cái cằm bị giật giật, đi bác sĩ ông thần kêu là bị Parkinson, tốn bộn tiền rồi cuối cùng mình đọc tài liệu thì được biết có nguy cơ bị Bell Palsy nên hỏi Khoa, gửi cho cái video, day huyệt rồi dán Salonpas 1 tuần là hết.

Gửi cái video về Bell Palsy, theo đường link.

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_HfPxgynXo%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7C%7C96ed76c411eb40f9338c08d75cdd6006%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637079978170907500&sdata=pYp5X6eg3QrQRJo0elOSC%2B%2FG4LzGIBw7Upyq5KOaJY0%3D&reserved=0

Vấn đề ngày nay, xã hội giàu có, người ta cứ than bị bệnh béo phì, con nít bị bệnh tháo đường, hệ thống y tế tơi bời hoa lá, bệnh tật đủ trò, người ta chết vì trầm cảm, tự tử như ông Robin Williams, Anthony Bourdain,… một mặt người ta lại muốn sống lâu hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn,… lâu lâu chăm sóc 1,200 cây bơ, mình đặt lại vấn đề quái quái, vì sao nông nổi?

Con người ngày nay sống nhanh sống vội, liên tục nối kết với mạng xã hội nên chả thiết gì đến người đối diện, hiện hữu trước mình. Hình ảnh tháng trước, đi ăn tiệm cơm Việt Nam, thấy một bà ngồi với cô con gái, hai mẹ con cắm cuối nhấn nhấn cái điện thoại thông minh, không nói với nhau một lời. Bồi bàn đem thức ăn ra, vẫn cắm cuối nhìn cái điện thoại còn mồm thì nhai, không nói với nhau một lời rồi đi ra cửa.

Chúng ta ăn cho nhanh, không còn thì giờ thưởng thức hương vị, khứu giác, chỉ ăn cho xong việc.

Thêm nữa người ta cầu kỳ hoá cuộc đời, khi chúng ta nói rẻ tiền và đơn giản thì thiên hạ không tin. Điển hình, tập dưỡng sinh cho khoẻ đầu óc, và sức khoẻ thì người ta thấy thường quá, phải đi học mấy lớp thiền với mấy cao tăng thì mới đạt được sức khoẻ và giai cấp tri thức mong muốn.

Người ta không tin gì cả ngoài trừ phải thấy quảng cáo trên truyền hình, phải uống thuốc, phải nhanh chóng lành, phải ngây ngất mới tin và làm. Nói đi bộ ngoài công viên cho khỏe nhưng họ nghĩ phải ghi danh đến một câu lạc bộ thể thao hay mướn một huấn luyện viên thể dục thì mới tốt, đi bộ quá rẻ tiền, quá đơn giản, không hiệu lực,..

Anh mua chiếc xe đắt tiền tốt của đức hay nhật, rồi cứ chạy xe năm này qua năm nọ? Không bào trì nó, thay dầu nhớt, máy xe hay thắng, bu-gi, bánh xe,….? Không! Chiếc xe cần được bảo trì theo chu kỳ 5,000 dậm, bánh xe phải thay sau 30,000 dậm,…

Đó là chiếc xe có độ 15,000 bộ phận trong khi cơ thể con người có đến 40 triệu ức tế bào nhưng chúng ta không chăm sóc bảo trì cơ thể. Cứ có lộn xộn là đi bác sĩ, chích trụ sinh hay uống thuốc cho nhanh chóng vì phải đi bộ 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ, quá nhiều, mất thời gian để xem phim bộ hay mấy chương trình lá cải.

Thiên hạ mời vợ chồng mình ăn cơm tối trong tuần, mình để vợ đi còn mình vẫn đi tập ở Đông Phương Hội. Vợ kêu sao không nghỉ một bửa. Vấn đề là một lần thì lần sau lại nghỉ rồi từ từ bỏ luôn vì đi ăn với bạn bè vui vẻ hơn trong khi người ta quên “quân trường đỗ mồ hôi, chiến trường bớt đỗ máu”. Nói theo Sơn đen thì “Đông Phương Hội đỗ mồ hôi, thân thể bớt uống thuốc”.

Người ta biết là ăn đường sẽ gây nguy hại đến sức khoẻ cá nhân nhưng người ta vẫn tiếp tục ăn ngọt, không ăn rau cải. Mỗi năm người ta tiêu thụ hơn 10 tỷ súc vật loại lớn, không tính loại bé nhỏ rồi bô bô cái mồm kêu bảo vệ môi trường.

Nếu chúng ta ăn ít lại 50% thịt thì sẽ cứu được 5 tỷ súc vật hàng năm, sẽ mạnh khoẻ hơn. Biết bao nhiêu CO2 được giảm thiểu trên thế giới. Cứ tránh ăn thức ăn dởm (junk foods), chịu khó nấu ăn tại nhà, bỏ điện thoại qua một bên, cha mẹ con cái dành cho nhau chút thì giờ để tâm sự, hiểu biết nhau hơn.

Tại sao chúng ta biết hiểu vấn nạn này nhưng lại lờ đi hay chúng ta không biết, không nhận ra vấn nạn?

Theo mình đoán là con người không được nói cho nghe hay có nhiều tin tức quá hổn loạn để có thể gạn lọc để có một chủ kiến hay hiểu vấn đề. Nhất là tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ của mình. Vấn đề là bác sĩ chỉ chú tâm đến những gì họ muốn, còn những thứ khác, họ lại không quan tâm đến. Mình hỏi bác sĩ của mình về những gì đọc trên mạng thì câu thần chú của ông ta là cần có thêm khảo nghiệm. Xong om

Cái nguy hiểm nhất của thời nay là các công ty dược phẩm và thực phẩm thậm chí cả hai như Bayer (dược phẩm đức) mua lại Monsanto (thực phẩm) có nhiều quyền lực trong tay. Các công ty này cho tiền các đại học y khoa, dược khoa,… họ trả tiền cho giới truyền thông để quảng cáo dược phẩm trên truyền hình sách báo. Họ lobby chính phủ, quốc hội. Mỗi lần mở truyền hình là mình thấy quảng cáo về thuốc đau nhức, trị cao mỡ, cao áp huyết cho người lớn tuổi, không quên kèm theo câu: nếu bạn thấy khó chịu trong người thì phải ngưng ngay, báo cho bác sĩ của bạn,…

Lâu lâu đi thăm người quen lớn tuổi, mình thấy thương họ. Bị bác sĩ bắt uống thuốc rồi đổi thuốc. Người già ở nhà buồn nên mấy cò bác sĩ, dược sĩ đến nhà chở ra Bôn Sa đi bác sĩ, nha sĩ rồi đi mua thuốc. Đi hai ba bác sĩ cho thuốc uống nên người đâm khờ. Có ông 8 Bôn sa kể với mình là bác sĩ cho uống thuốc về bệnh tim. Uống xong thấy người khó chịu, màng tang cà giựt nên ngưng uống. Ông ta kể khi xưa ở Việt Nam, uống thuốc thì có lượng người lớn con nít nay họ cho tui uống đô của người Mỹ to béo, ốm yếu như tui sao chịu nổi . Dược sĩ gọi lại kêu sao không lấy thuốc, ông ta kêu sợ lắm thì 5 phút sau bác sĩ của ông ta gọi lại, nói sẽ cho uống đô nhẹ hơn, ông ta cũng không uống thì thấy người khoẻ re, vẫn lên giường hành quân với vợ dù trên 70.

Vấn nạn là không chỉ người Mỹ bị bệnh béo phì mà khắp thế giới, ai cũng ăn nhiều nhưng không đủ sinh tố, chất dinh dưỡng. Coi phim tài liệu, phỏng vấn một gia đình hai vợ chồng hai đứa, lương thấp nên cần có sự lựa chọn: một cân rau cải giá $2.99 còn 1 cái hamburger tốn có $0.99, cả gia đình ăn 4 cái hamburger tốn $4.00 trong khi một cân rau tốn đến $3.

Mình nhớ có lần mua một cái bánh pizza to đùng của Costco giá đâu $9.99. Về nhà mình ăn một miếng rồi một miếng rồi nữa cái bánh vẫn thấy đói, nên ăn tiếp hết luôn cái pizza to đùng nhưng cơ thể vẫn kêu đói. Thấy lạ nên tìm sách đọc. Hoá ra cái Pizza không đủ loại chất dinh dưỡng nên cơ thể kêu thêm chất dinh dưỡng khác chớ không phải thêm pizza. Ăn pizza đầy tinh bột nên tạo ra đường được gan thải ra thành chất béo.

Từ ngày mình mua cái vườn bơ nên ghi danh đi học thêm ở đại học về canh nông thì khám phá ra rau cải hay trái cây đúng điểm thời gian để hái và chúng ta ăn liền thì có độ 80% chất dinh dưỡng mà ngày nay rau cải hay trái cây người ta ăn được hái rất sớm như cà chua được hái khi còn xanh tươi, quăn xuống đất cũng không bị dập, có đâu 10% chất dinh dưỡng. Tên hàng xóm mỹ trồng cà chua và cà ở nhà, ra trái ăn không hết, hắn cho mình. Trời ơi ăn trái cà chua ngon chi lạ.

Có ông thầy kể là trái táo ăn mua ở chợ, có thể đã được hái trên cây cả năm rồi. Khi hái họ mua rẻ rồi giữa ở nhà chứa hàng, đợi đến khi thiếu hụt mới bán ra thị trường nên chả còn dinh dưỡng gì cả. Hôm trước, mau hai trái dưa leo ở chợ Đại HÀn, 3 tuần sau vẫn chưa hư, cứng như đá. Chắc chắn không còn chất dinh dưỡng, lại nhiều chất hoá học.

Cái mất dạy là trái bơ của Cali lại được để dành bán cho ngoại quốc như Nhật Bản, Trung Cộng, …vì có lời hơn. Lý do là bơ mà Hoa Kỳ nhập cảng từ Mễ, Peru hay Chí Lợi,..đều không có sự kiểm soát. Hôm qua mình đi seminar, có tên chuyên gia về bơ CHí Lợi, kêu là có dùng những chất hoá học mà ở Hoa Kỳ cấm.

Chúng ta ăn không đủ chất dinh dưỡng dù là nhiều. Đa phần là tinh bột và chất ngọt khiến chúng ta lên cân thì bao nhiêu thứ bệnh kéo đến. Hồi nhỏ đâu có nghe nói đến bệnh hoạn, người ta chết thỏi mái còn ngày nay thì gặp ai cũng uống thuốc. Bà cụ mình sang đây đi bác sĩ, phán cao mỡ cao máu, bắt uống thuốc, là thấy mỏi vai vì hiệu ứng phụ nên mình nói đừng uống thuốc nữa.

Từ mấy năm nay mình không xem truyền hình nữa vì thấy toàn là tin tức quảng cáo. Báo chí chửi nhau đủ trò thay vì làm nghề đưa tin rồi để khán giả tự chọn lấy. Không, đây họ định hướng dư luận nên mình cảm thấy mất tự do để có một cảm nghĩ về vấn đề nên tìm sách đọc để có một cái nhìn trung lập. Đỡ được $70/ tháng tiền cáp.

Xem phim tài liệu hay đọc sách thì mới khám phá ra một việc là tại Hoa Kỳ cái gì cũng phải có bằng hành nghề mới được phép kiếm ra tiền. Có ông bác sĩ, khuyên bệnh nhân ăn uống ra sao để trị bệnh thì bị đồng nghiệp báo cáo . Ông này bị hội đồng y sĩ cảnh cáo, kêu anh chỉ học có 3 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng khi còn sinh viên thì không được gọi là chuyên gia về dinh dưỡng, không có quyền khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Nếu tái phạm sẽ bị rút bằng hành nghề.

Mình có quen một tên bác sĩ mỹ, lớn tuổi nên không còn nợ nần nhà cửa gì cả nên bỏ nghề bác sĩ đi làm nghề cho vay tiền kiếm lời. Hắn kêu làm bác sĩ chán lắm. Lo bị thưa kiện, tiền bảo hiểm nghề nghiệp rất cao.

Nên nhớ hàng năm có trên 80,000 bệnh nhân chết tại bệnh viện vì uống thuốc do bác sĩ cho và được y tá nhà thương chăm sóc, cho uống cẩn thận. Nhà thương bị thưa kiện nhiều nên phải chặt chém do đó y tế của Hoa Kỳ đắt nhất thế giới. Còn chết vì thuốc do bác sĩ kê toa ở nhà thì rất nhiều.

Mình đi bác sĩ, trước khi gặp mình thì bác sĩ có 5 phút đọc hồ sơ bệnh lý của mình rồi gõ cửa chào hỏi rồi phán này nọ, không có thì giờ để nói chuyện nhiều với mình vì họ có mấy chục bệnh nhân ở phòng đợi. Vì sợ bị thưa kiện vì sơ suất nên họ kêu mình uống thuốc, mình có quyền từ chối để bác sĩ ghi vào hồ sơ để lỡ có chuyện gì họ phủi tay không trách nhiệm.

Gặp bác sĩ trẻ thì lại vướng vào vấn đề tài chánh. Trung bình một bác sĩ chuyên khoa tốn độ 10 năm học tập, ra trường nợ độ $500,000 nên họ phải làm tiền trả nợ. Mình đi bác sĩ nhãn khoa do vợ giới thiệu, bà này trẻ kêu con mắt mình có vấn đề, nên giới thiệu đến một chuyên gia khác. Tên này cũng chụp hình chụp bóng lại, sao không chuyển hồ sơ của mình để khỏi tốn tiền. Tên bác sĩ này kêu võng mạc mình có vấn đề, chưa cần mỗ nhưng phải theo dõi, cần gặp lại 6 tháng sau. Chán Mớ Đời

6 tháng sau, văn phòng bác sĩ gọi mình như điên, để lại nhắn tin đủ trò nhưng mình Chán Mớ Đời nên xoá luôn điện thoại. Sau này có tên bạn bác sĩ giới thiệu đồng nghiệp hắn. Mình hỏi tên bác sĩ mỹ già thì tên này kêu chuyện bình thường ở tuổi mày mắt ai cũng tương tự, bệnh nhân tao gặp hàng ngày đều có, nè xem tên mới vô trước mày, cũng rứa. Chán Mớ Đời

Năm ngoái, sau khi mỗ cục bướu, mình hoảng nên đọc 5 cuốn sách về khoa ung thư để chuẩn bị tinh thần thì khám phá ra cách đây 75 năm, người ta đã sử dụng sinh tố C lượng cao (megadose) để chữa bệnh ung thư, Polio, xem như bá bệnh. Mấy ông bác sĩ này đọc giải Nobel, có ông thậm chí chơi hai cái giải Nobel nhưng báo chí không thấy nói đến. Lý do là sinh tố C quá rẻ nên người ta không tin, người ta chỉ tin cái gì khó khăn, cao xa,…

Ung thư mà được điều trị tại bệnh viện thì bệnh viện lãnh trung bình mỗi bệnh nhân là nữa triệu đô mà xác suốt được lành là 2%, ai muốn có khả sống sót thì sang Úc Đại Lợi điều trị vì khá hơn Hoa Kỳ là 3%.

May là có nhiều bác sĩ lớn tuổi, không còn nợ nần để trả nên có người lên tiếng về vấn nạn này. Có một ông có bà vợ bệnh ung thư, ông ta đem sang Đức quốc chữa trị bằng nhịn đói và truyền sinh tố C. Sau 1 tháng bà vợ lành bệnh tốn $10,000 thay vì $500,000 và có 2% sống xót.

Người ta giải thích rất dễ hiểu: theo hoá học mình học khi xưa thì sinh tố C có công thức hoá học C6H8O6 còn công thức hoá học của Glucose là C6H12O6. Cả hai đều có C6 và O6, lâu quá mình không nhớ tiếng Việt gọi là gì, chỉ khác là sinh tố C có 8H (hydrogen) còn Glucose có 12 Hydrogen, hơn nhau có 4 Hydrogen.

Glucose là đường, chất dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư. Khi ăn ngọt vào thì C6H12O6 sẽ được các tế bào ung thư chấp nhận như có bác hồ trong ngày vui đại thắng, giúp chúng sinh trưởng nhiều hơn.

Khi người ta nhịn ăn thì các tế bào ung thư đói rồi được truyền sinh tố C vào với lượng cao thì C6H8O6 sẽ được các tế bào ung thư đón nhận vì tựa tựa Glucose, chỉ khác nhau có 4 H nhưng sinh tố C lại giúp chống oxy hoá nên triệt tiêu các tế bào ung thư.

Có ông Oncologist già (chuyên gia về ung thư) nói là biết bệnh nhân sẽ chết vì xác suất chỉ có 2% nhưng ông ta vẫn làm, nay chán nói láo.

Đại học USC nơi con gái mình theo học, có bệnh viện ung thư nổi tiếng, có ông thầy người Ý Đại Lợi, dùng phương pháp nhịn đói chữa bệnh này. Năm ngoái mình có ghi danh đi học khoá này 3 ngày thấy rất dễ dàng.

Mình có tên bạn Đàlạt khi xưa, cô vợ bị ung thư, chạy xuống miền nam để chữa trị, phải vào khách sạn để được bác sĩ chữa lén cách điều trị khác. Nếu bị bắt thì bắt sĩ sẽ bị rút bằng. Cô này lành bệnh rồi.

Mình có xem mấy bác sĩ Hoà Lan, Anh Quốc tường trình trước quốc hội Liên Hiệp Âu châu, nói về vấn nạn bác sĩ ngày nay khó làm việc một cách lương thiện.

Kinh tế hàng năm về y tế tại Hoa Kỳ lên đến 3.3 ức đô la hay là 20% GDP của Hoa Kỳ. Đọc tới đây ai cũng hiểu là các công ty dược phẩm, thực phẩm làm tiền và muốn chúng ta cứ đau hoài, để uống thuốc của họ và ăn thực phẩm của họ.

Mình đọc tài liệu về y tế thì thấy rất dễ để có một cuộc sống vui vẻ khoẻ mạnh nhưng con người hay rắc rối hoá cuộc đời, chạy theo những cao xa để cảm thấy mình hiện hữu như Descartes khi xưa phán: “tôi tư duy nên tôi hiện hữu”. (Còn tiếp)

(Tiếp theo)

Trong cuộc sống hôm nay tại Hoa Kỳ, con người sống theo quy trình đã được xếp đặt. Cứ mỗi năm đi khám bác sĩ định kỳ, vì bảo hiểm y tế cho phép rồi bác sĩ cho uống thuốc khác nếu không hết bệnh và cứ tiếp tục như tiến lên một vùng trời đẹp bao la để rồi khi về già với bệnh tật đủ trò và chờ chết.

Chúng ta không chết liền như ước muốn mà chết từ từ. Chúng ta phí cuộc đời vì bệnh tật. Mình thấy bạn bè cùng tuổi uống thuốc, cái gì cũng kiêng cữ vì bác sĩ bảo vậy. Chúng ta sống vì thuốc, chúng ta có tự do chọn lựa hay chỉ nghe lời bác sĩ, phó mặc cuộc đời mình vì bác sĩ biết hết mọi chuyện.

Đi học đầu tư, người ta khuyên 2 điều cần phải nhớ khi đầu tư: điều #1 là đừng làm mất tiền và điều #2 là đừng quên điều #1. Họ còn nói là không ai giữ tiền mình bằng mình cả.

Có nhiều người cứ tin mấy tên chuyên gia tài chánh, rồi đưa tiền cho họ mua hay đầu tư. Mấy người này chỉ nghĩ đến tiền huê Hồng của họ trước nhất vì nếu không buôn bán được thì sẽ đói, vợ bỏ.

Mình lấy thí dụ, cách đây mấy tháng có tên địa ốc kêu mình mua một căn phố ở Kansas , chủ nhà cho vay lại. Thấy Good Deal nên mình đồng ý mua rồi tính bay qua bên đó xem rồi close escrow. Mình lên gú gồ mò ra thành phố này. Xem dân số chỉ có độ hơn 1,000 người khiến mình đã ngu lại càng hơn.

Tưởng tượng 15 năm tới khi mãn hạn cái hợp đồng mướn căn phố, mình sẽ có 78 cái xuân xanh hay đen. Với cái nợ gần triệu bạc và căn phố không có người thuê vì thành phố này chỉ có 1,000 dân cư. đành kêu không mua nữa. Tên địa ốc chỉ nghĩ đến tiền huê hồng bán cái căn phố $50,000 còn mình chết sống ra sao kệ ai mượn ngu ráng chịu.

Tương tự về sức khoẻ, mình cần đọc sách báo để tìm hiểu vì cứ tin những người bạn nói lại là ngọng. Thứ nhất họ chỉ nghe ai nói rồi nói lại. Điển hình uống rượu đỏ tốt vì “có thể” hạ Cholesterol. Bài báo nào cũng đề “có thể” (might). Nếu ta đoc tài liệu thì được biết vỏ trái nho và hạt có chất được gọi là “resveratrol” có thể giúp hạ chất béo trong máu.

Mấy nhà bán rượu nhờ một tên nào viết kêu là uống rượu rất tốt, hạ cholesterol khiến cha con mua rượu đỏ về uống như điên. Ra Costco mua một hủ Resceratrol tốn chưa bằng chai rượu, uống thả dàn cả tháng chưa hết. Phải uống bao nhiêu chai rượu đỏ mới có chất Resveratrol bằng một viên giá $0.02. Kinh

Mình có thằng cháu là bác sĩ, nó không muốn lấy lại văn phòng y khoa của bố nó ở Bôn Sa nên đi làm với Mỹ. Nó kêu ngày nay, chữa bệnh chỉ cần lên mạng, đánh gú gồ ra là có cách chữa bệnh cho uống thuốc do các công ty dược phẩm bảo trì.

Mình tính 5 năm tới dành thời gian để đọc thêm sách báo về y tế, để xem có thể giúp tạo cho mình và gia đình có một cuộc sống khoẻ mạnh không cần phải nhờ vào thuốc men.

Tại Hoa Kỳ, chúng ta có tự do chọn lựa. Chúng ta có quyền bị bệnh và uống thuốc hay chúng ta có thể kêu Chán Mớ Đời như Sơn Đen. Chúng ta có thể tự vươn lên để tìm lối sống khác. Dạo mình mới sang Tây, có xem cuốn phim mỹ “Network” nói về một phát ngôn viên đài truyền hình do Peter Fynch và Faye Daneway, tức giận kêu mọi người kêu : “I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!" Chúng ta có thể bắt chước ông này không chấp nhận số phận và tự quyết định, tìm hiểu thêm về y tế và y khoa.

Khi nghe một người bạn hay người thân bị ung thư, người ta chỉ biết chép miệng rồi kêu trời kêu ai nấy dạ. Mình cũng có tư tưởng tương tự đến khi năm ngoái đi mổ cục bướu lành trong người, tình cờ khám phá khi một cô bạn cho một cái voucher để đi làm CT Scan.

Trong 2 tuần lễ đợi chờ kết quả sau khi mổ, mình vẫn đến Đông Phương Hội tập dù sức hơi yếu sau khi mổ. Mình đọc 5 cuốn sách về ung thư và xem một số phim tài liệu thì khám phá ra bệnh ung thư này không phải nan y. Người ta đã khám phá nhiều cách chữa trị từ mấy chục năm nay, thậm chí cả thế kỷ.

Có nhiều tài liệu được công bố trên mạng, nghe gú gồ nói gần 60,000 tài liệu được công bố còn những tài liệu khác thì phải moi mới đọc được. Chúng ta ỷ y vào bác sĩ vì nghĩ bác sĩ là chuyên gia nên phải biết hết. Đến khi gặp ông bác sĩ bắt mụ vợ mình uống thuốc có chất sắt vì nói thiếu Hồng huyết cầu chi đó rồi một hôm vợ mình nghe ai nói nên đi bác sĩ về phụ nữ thì người ta nói bị mãn kinh. Từ đó mình bắt đầu cẩn thận khi nghe bác sĩ phán hay đọc tài liệu về y tế.

Thế hệ bố mẹ mình không đi học nên nể nang bác sĩ nhưng đối với mình thì bác sĩ nói lạng quạng, thiếu thuyết phục là mình phang liền. Có anh bạn kể bà vợ đi bác sĩ người Việt rồi kêu anh ta đến nói chuyện. Bác sĩ cho thử nghiệm bà vợ có bị bệnh SIDA đủ trò để kiếm tiền thêm rồi kêu vợ anh ta như sắp chết nếu không gắn pacemaker trong người. Họ tổ chức cuộc giải phẫu ở nhà thương đủ trò. Trước khi lên bàn mỗ, anh ta gặp bác sĩ mỹ, người giải phẫu, anh ta kể là vợ đi lên núi nên hôm ấy khó thở chớ xưa nay không bị gì cả.

Bác sĩ mỹ già nên không nhận thêm bệnh nhân, xem lại bệnh lý rồi kêu tôi có thể chữa bằng thuốc, khỏi phải lên bàn mỗ. Bà vợ vẫn tươi như hoa hàm tiếu dù không có pacemaker. Cái nguy hiểm là gặp bác sĩ chỉ thấy tiền in trên trán bệnh nhân. Xong om.

Chúng ta có quyền chọn lựa cái chết từ từ vì thuốc để rồi bị mất trí nhớ, làm tình làm tội con cháu, hay chúng ta có thể không chấp nhận cuộc sống nương tựa vào thuốc. Chúng ta may mắn sinh sống ở thời đại này, khoa học khám phá ra nhiều trò, giúp chúng ta có cuộc sống êm ả hơn nhưng tại sao chúng ta không đọc thêm sách báo, lựa chọn cho một một cách sống thay vì để người khác như bác sĩ định đoạt số phận, cách sống của mình, lựa chọn uống thuốc.

Có nhiều bác sĩ dùng Niacin (sinh tố B3) để chữa bệnh mất trí nhớ, trầm cảm, cao mỡ …đến 90%  bình phục nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục cho uống thuốc. Niacin rẻ tiền nên không đem lại lợi nhuận cho các công ty dược phẩm và bác sĩ vì phải tái khám mới được cho thêm thuốc.

Mình nhớ có dạo đọc cuốn “Palm Beach Diet” thì tác giả có kể là bị Cholesterol cao và uống Niacin thì hạ mỡ trong huyết quản. Mình bắt chước uống thì Cholesterol hạ thấp lại bình thường nhưng sau này quên uống lại.

Mỗi ngày mình tọng vào mồm 10,000 mg sinh tố C và một viên Niacin và sinh tố B12, E,… tốn độ $1.50/ ngày, khỏi bệnh hoạn. Khi nào cảm thấy hơi bị cảm là uống nước nhiều và thêm sinh tố C. 1 tháng tốn $45 hay $540/ năm rẻ hơn là đi bác sĩ, phải chờ chực tốn tiền,..

Ở Đông Phương Hội, mình thấy có một bác lớn tuổi, gần 80. Nghe nói bị tai biến nhưng hai vợ chồng vẫn chịu khó đến tập, ít khi nghỉ. Sau 2 năm mình thấy bác ấy có thể quơ 2 tay được vì khi xưa chỉ quơ được một tay.

Chúng ta có thể không chấp nhận phải xếp hàng để đi lọc thận, vào nhà thương,… chúng ta tự định đoạt cuộc đời của mình thay vì bác sĩ, được huấn luyện để cho uống thuốc. Bác sĩ chỉ có 5 phút để chẩn bệnh nên không có thì giờ để nói chuyện hay tìm hiểu bệnh lý của mình.

Á đông thường nói bệnh tòng khẩu nhập, bệnh vào từ miệng thì chúng ta có thể chữa bệnh bằng miệng nghĩa là ăn uống bình thường lại. Ngày nay có một số bác sĩ đang tìm cách chữa trị bệnh bằng ăn uống mà họ gọi là Nutrition medicine.

Người ta hỏi bà phóng viên Helen Thomas, thời tổng thống Kennedy, làm sao biết được tin tức nào đúng và tin tức nào sai. Bà ta trả lời ngắn gọn : “đọc” (Read). Mới nhận tin nhắn của anh bạn, đang bị ung thư, có nói chuyện và đọc mấy bài mình kể về “đừng sợ ung thư” thấy anh ta lên tinh thần.

(Mấy hôm nay theo phương pháp của anh tập luyện , châm cứu , uống Vitamin C , ăn rau như thỏ thì thấy khỏe . Hôm qua leo núi và xuống núi được 5 miles tự mình đi . Tuần trước cũng leo núi nhưng ít hơn con gái phải kè bên hông .
Cám ơn những tâm sự của anh làm lên tinh thần)

Có ông Jack Lalanne sống 96 tuổi. Mỗi ngày ông ta tập thể dục 2 tiếng đồng hồ, người ta hỏi ông ta có thích không . Ông ta nói ”không” nhưng ông thích kết quả của nó.

Ai cũng muốn làm giàu cả nhưng họ không chịu khó học hỏi để làm giàu, ai cũng muốn đốt giai đoạn để thành triệu phú nên mới bị các tên ma đầu lừa đảo, dụ đầu tư để rồi mất hết tiền bạc.

Tương tự ai cũng muốn khoẻ mạnh nhưng lười tập thể dục, chăm sóc cơ thể, chỉ muốn đi đường tắc, uống thuốc ăn đồ được quảng cáo trên đài. Mình thấy ngoài bôn sa, quảng cáo đủ loại thần dược. Nếu mà thuốc tốt như họ quảng cáo thì họ đã đi vào thị trường người Mỹ, kiếm bạc tỷ hay người Mỹ đã tìm đến họ. (Còn tiếp)

Chán Mớ Đời
NHS

Chán Mớ Đời

Dùng sinh tố chữa bệnh

Dùng sinh tố chữa bệnh

Bác sĩ Francis M. Pottenger Jr., có làm một thí nghiệm y khoa qua 5 thế hệ mèo trong vòng 10 năm. Ông ta cho mèo ăn loại thực phẩm tiêu chuẩn hiện nay của người Mỹ thì khám phá ra mèo cũng bị những bệnh tật như người Mỹ hiện nay như khó khăn sinh sản, bị tiểu đường, ung thư, bệnh tim mạch, dị ứng, răng bị lộn xộn, cần phải niềng răng…

Sau đó ông ta lại thay đổi thức ăn, cho mèo ăn dinh dưỡng tốt lành thì mấy con mèo khoẻ mạnh lại. Qua cuộc khảo nghiệm của ông bác sĩ Pottenger Jr., cho thấy người ta có thể trị bệnh bằng cách ăn uống điều độ lại. Ngày nay có ngành y khoa gọi là Nutrition Medicine.

Cách đây 15 năm, mình có coi một bộ phim hàn quốc “The Pearl in the palace”, nói về vị nữ bác sĩ đầu tiên của hàn quốc, học nghề trong kinh đô của xứ Hàn, nói đến việc ăn uống để trị bệnh cho vua và bệnh dịch,…nên từ đó mình bắt đầu tìm tài liệu về đông y để đọc.

Ngày nay, chúng ta tuy ăn nhiều thức ăn nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng, độ 10% so với khi xưa, khi chúng ta trồng ăn tại nhà do đó chúng ta cần thêm chất dinh dưỡng bằng cách uống thêm sinh tố. Lý do là từ khi hái đến khi đến chợ là mất ít nhất 1 tháng trời nên xem như mất gần hết chất dinh dưỡng.

Một ông thầy kêu một trái táo từ khi hái trên cây đến tay người tiêu dùng có thể đến 9 tháng. Hôm trước mua hai trái dưa leo ở chợ để hai tuần lễ vẫn chưa hư. Họ ngâm hoá chất để giữ cho tươi lâu.

Có nhiều người bạn than là bơ họ mua ở chợ, mang về là bị đen ở trong. Họ còn kêu là bơ của mình ăn lại ngon như điên. Không biết có phải bơ mình cho họ ăn có nhãn hiệu Lá Bồ Đề hay họ muốn xin đồng chí gái thêm. Mình thì chỉ có bán thôi, rất sợ những ai khen. Khen thì trả tiền. Xong om.

Mình không biết mất bao lâu, bơ của vườn mình mới đến tay người mua nhưng mình biết công ty mua sĩ của mình, họ chở về hãng của họ. Bỏ vào phòng lạnh để cho nguội rồi vài ngày sau mới đem ra ngâm nước để rữa. Sau khi ráo nước thì họ cho lên máy thanh lọc loại to nhỏ rồi đóng thùng hay giỏ kiểu ở Costco. Rồi họ cho vô phòng lạnh, đợi khi nào khách hàng đặt hàng thì cho vào phòng làm chín rồi mới chở đi giao.

Trong khi bơ của mình hái sau khi tiểu bang Cali cho phép khi hội đủ điều kiện có chất dầu. Còn bơ mình hái ăn ở nhà hay bán cho người quen thì phải để 5 ngày sau mới chín để ăn liền nên ngon kinh hoàng.

Niacin B3

Qua thử nghiệm, người ta thấy Niacinamide có thể giúp chuột bạch lấy lại trí nhớ vì Niacin là sinh tố B3 và đô lượng cho con người dùng là từ 2 đến 3,000 mg/ ngày như bác sĩ, tiến sĩ Abram Hoffer, Gia NÃ đại, đã dùng để chữa bệnh cho bệnh nhân từ năm 1953. ông này bị các nhà nghiên cứu y dược Hoa Kỳ đánh tơi bời trong khi mình có xem một tài liệu nghiên cứu về chữa bệnh của Liên Xô khi xưa, thì họ cũng dùng thuốc tương tự của ông này.

Nghiên cứu cho thấy bệnh mất trí nhớ có liên quan đến suy sinh tố B12 và Niacin (sinh tố B3). Người lớn tuổi ăn ít nên các sinh tố ít được hấp thu, nhất lại thức ăn ngày nay ít chất dinh dưỡng vì hái non và nếu họ có hấp thụ thì yếu tố sản xuất nội tại của họ rất thấp nên khó thu nhận hoàn toàn sinh tố B12 nên gây ra vấn đề suy sinh tố B12 và B3.

Do đó chúng ta khi thử máu nên nhờ xem luôn độ B12 trong máu để xem có thiếu hay không, để giúp chúng ta bổ sung thêm sinh tố này để tránh trường hợp mất trí nhớ sau này. Phòng ngừa tốt hơn chữa trị. Mình chơi một viên B12 mỗi ngày cho chắc ăn.

Con người cần sinh tố D để giúp các chất dinh dưỡng khác tác động lên cơ thể nhưng họ lại sợ ra nắng, không như mình. Cứ bôi kem chóng nắng đủ trò nên cơ thể thiếu sinh tố D lại thêm các chất hoá học độc của kem chống nắng nên dễ bị ung thư. Tốt nhất là phơi nắng như Sơn Đen, tuy đen nhưng khoẻ mạnh. Chán Mớ Đời

Niacin chữa bệnh cao mỡ và Niacimide chữa được bệnh tháo đường nhưng tại sao truyền thông không nói đến. Lý do là rẻ, người ta có thể mua tại tiệm không cần bác sĩ do đó truyền thông không biết, bác sĩ không được giảng dạy nên mình thấy có mấy người bạn bác sĩ vẫn uống Lipitor, đủ trò mà sự thật do chính công ty Lipitor in trên bản quảng cáo của họ vì sợ bị thưa kiện; Lipitor chỉ giúp giảm 1% Cholesterol nhưng mang lại nhiều hệ ứng phụ. Mình có kể vụ này rồi.

Tại sao người ta không nói cho người Mỹ biết vì họ chú tâm vào kỹ nghệ trị bệnh, đem lại lợi nhuận. Tư bản chỉ chú tâm đến lợi nhuận. Lipitor là thuốc bán chạy nhất thế giới, viên thuốc tiên này mà kết quả lâm sàn của chính công ty dược phẩm xác nhận chỉ có 1% kết quả.

Ngày nay người Mỹ có 3 loại bệnh chính mà người ta gọi 3 D (Diabetes, Dementia, Depression) mà tiến sĩ, bác sĩ Abram Hoffer cho rằng vì thiếu sinh tố, suy sinh tố mà tiến sĩ Harold Foster gọi là pandeficiency disease , không biết dịch ra sao.

Nói chung là suy chất dinh dưỡng dù chúng ta ăn uống rất nhiều. Như mình đã kể trên là chất dinh dưỡng rau cải, ngay cả thịt, từ vườn đến chợ mất ít nhất 1 tháng, thịt ở Hoa Kỳ phải được đông lạnh tối thiểu 21 ngày mới được cho khách tiêu dùng mua, lý do là sợ bị bệnh. Có vi khuẩn gì thì họ có thể truy ra thịt hay gà từ đâu để ngăn chặn kịp thời.

Vấn nạn ngày nay là thức ăn dinh dưỡng của người Mỹ được toàn cầu hoá. Các tiệm ăn MacDonalds, Subway, hay coca cola, Pépsi cola, pizza,… mọc đầy thế giới thậm chí ngay cả xứ Pháp. Đến đại lộ Champs Elysees thì sẽ thấy tiệm ăn tấp nập nhất, làm tiền nhiều nhất là MacDonalds. Các hệ luỵ của nền dinh dưỡng mỹ của xuất hiện tại các nước này.

Giáo sư đại học Cornell Colin Campbell có làm nghiên cứu về dinh dưỡng của người Tàu trong vòng 20 năm thì được biết vùng ăn rau quả nhiều thì sống lâu, ít bệnh tật nhưng ngày nay người Tàu ăn hamburger, pizza như điên nên bệnh béo phì lan tràn. Mình về Việt Nam thấy con nít bắt đầu béo phì khá nhiều.

Hôm qua đi ăn cưới, mình thấy giới trẻ gốc việt nhờ ăn dinh dưỡng theo kiểu mỹ nên béo như mỹ to như Mễ. Ngay cả người lớn cũng xồ xề. Kinh

Nói chung là thế giới bị suy chất dinh dưỡng dù ăn nhiều. Lý do mình lập lại là thức ăn ngày nay chỉ có 10% chất dinh dưỡng so với thức ăn cách đây 40 năm.

Mình nghe tin ông Anthony Bourdan, đầu bếp nổi tiếng với chương trình đài truyền hình về thức ăn khắp thế giới. Người Việt Nam biết đến khi ông ta rũ tổng thống Obama đi ăn bún chả Hà Nội. Mình không hiểu lý do ông ta tự tử vì giàu có nổi tiếng như ông, ai cũng ham muốn. Ông ta bị bệnh trầm cảm. Mình tưởng ở Việt Nam không có bệnh này nhưng hôm trước đọc một bài của cô nào ở Việt Nam viết là cứ 1/5000 người Việt tại Việt Nam bị bệnh này và số người tự tử vì bệnh này lên rất cao.

Người ta nghiên cứu là khi tiêu thụ nhiều đường thì người ta bị trầm cảm. Có người thì chỉ bị độ 2-4 tiếng, có người lên đến 2, 3 ngày.

Khi chúng ta ăn uống suy dinh dưỡng thì cơ thể không bình thường. Não bộ được bồi dưỡng thức ăn xấu, nhiều đường, thiếu chất dinh dưỡng nên từ từ người ta bị bệnh trầm cảm nhất là mấy người sợ mập, nhịn ăn như điên vì nghĩ nhịn ăn sẽ ốm nhưng không phải, họ mập vì ăn tinh bột và đường nhiều. Xem mình kể về bệnh béo phì.

Mình đi tập mỗi ngày ở Đông Phương Hội 2 tiếng đồng hồ thì mất độ 400 calories. Lâu lâu có hội viên nào nấu chè đem vào mời mọi người là tiêu tùng buổi tập vì một chén chè có cả 400 calories. Do đó sang mình đi bơi thêm 1 tiếng cho chắc ăn. Chán Mớ Đời

Nói về bệnh tháo đường, chỉ cần cho dùng thêm sinh tố loại B và kiêng ăn đường. Trị bệnh loại này rất rẻ tiền. Không ăn đường là miễn phí. Không ăn chè, bánh ngọt vì thường thường ăn tráng miệng là món đắc tiền nhất. Một cái tiramisu nay phải trả từ $5 đến $7.50. Từ ngày mình quyết định không ăn ngọt nữa là thấy đỡ tốn tiền. Mình chỉ sợ đến nhà bạn, mấy bà bạn cứ mời nhất là mụ vợ cứ bắt mình ăn dùm nhưng mình phải chịu lì, nhất định không ăn, cảm thấy để dành tiền.

Cứ tưởng tượng nếu mình biết vụ này trước đây, từ khi làm ra tiền đến giờ thì chắc đã giàu. Chán Mớ Đời

Ngày nay chúng ta thấy đủ loại phương cách dinh dưỡng được báo chí truyền thông quảng bá như tôn giáo, mình có quyền lựa chọn nhưng chắc chắn là tốt hơn cách ăn thực phẩm theo tiêu chuẩn của chính phủ đưa ra.

Mình có xem một phim tài liệu nói về các công ty dược phẩm và thực phẩm. Ai thuyết trình có ngụ ý là đổ tội cho các công ty này thì họ gửi người đến nghe thuyết trình, ngồi hàng đầu, rồi hỏi nhiều câu khiến khán giả đâm nghi ngờ về những khám phá mới hay kêu mấy nhà nghiên cứu này viết bài phản bác lập luận.

Có một ông được các công ty trả tiền kể lại thấy điên luôn. Chỉ cần gieo vào khán giả hay đọc giả chút gì nghi ngờ thì 2 ngày sau người ta quên đi trong đại dương tin tức. Do đó mình đọc đủ loại tài liệu để tìm cho mình kết luận.

Tương tự khi tranh cử, hai ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ và Cộng Hoà. Khi hỏi được hỏi một câu, ứng cử viên Dân Chủ đưa ra lối nhìn của họ thì mình thấy hay hay, nghĩ sẽ bỏ phiếu cho họ rồi đến khi ứng cử viên Cộng Hoà được phép phản biện thì mình lại thấy tên này chí lý nên đổi ý, bầu cho Cộng Hoà hay ngược lại. Do đó các bác đọc sách báo nên đọc đủ thứ để tìm cho mình một cái nhìn riêng, đừng nghe ai cả.

Người theo ông Trump thì chỉ đọc toàn những tin tức ca ngợi ông này, còn người ghét ông Trump thì chỉ ăn toàn tin tức chửi bới ông này. Tốt nhất là đọc cả hai chiều để có một cái nhìn riêng tư thay vì chửi bới hùa vào ăn có. Kiểu đánh hội đồng của người Việt mà mình gặp phải khi xưa. Chúng ta bị dật dây một cách mù quáng.

Theo bác sĩ Michael Beattie: ai có vấn đề tháo đường thì cứ dùng 400  micrograms Chromium mỗi ngày là xong om, khỏi cần uống thuốc cao mỡ cao máu gì cả. Giá mỗi viên có $0.04, do đó ít ai nói ngoại trừ vài bác sĩ đã đọc những tài liệu nghiên cứu từ 1990. Xem như gần 30 năm. Chúng ta vẫn chữa bệnh theo các nghiên cứu của thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, cần phải cập nhật hoá.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/288177.php

Các sinh tố B rất cần thiết cho việc kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu và nếu thiếu sinh tố B thì sự biến hoá trong cơ thể bị lộn xộn.

Giáo sư của đại học y khoa Alabama ở Birmingham cho rằng: "The human body is nutrient-dependent. If you don't treat it properly, it will die. If you don't treat it partly properly, part of it will die." Cơ thể chúng ta cần chất dinh dưỡng, không nên xem thường.

Khi không, trời kêu mình mua cái vườn nên bắt đầu để ý đến thức ăn, rau quả, bỏ thì giờ đi học làm nông nên mới hiểu một chút vấn đề dinh dưỡng, rau quả mà chúng ta ăn hàng ngày. Ăn một trái táo, một củ cà rốt chỉ có 10% chất dinh dưỡng vì được gặt hái non, quá sớm đưa đến tình trạng chúng ta ăn nhiều nhưng vẫn thiếu chất dinh dưỡng mà cơ thể cần.

Mình có đọc nhiều bài viết, chắc do các công ty dược phẩm trả tiền; cho rằng uống sinh tố không có lợi ích gì cả. Thật ra uống sinh tố vào người cần có những phản ứng để cơ thể hấp thụ như có sinh tố D (ánh nắng mặt trời). Có dịp mình sẽ kể kiểu bình dân học vụ vì khá dài dòng cho những ai không rành về hoá học, nên nhiều khi cơ thể chỉ hấp thụ có 1-2% của viên sinh tố nhưng nếu có những điều kiện khác thì sẽ hấp thụ nhiều hơn do đó người ta phải uống đô cao hơn. Người ta khám phá là cứ trộn hai loại trà thì phản ứng tốt hơn vì những tác hoạch của hoá học trong cơ thể.

Thằng con mình học về sinh vật học nên khi nói chuyện trong gia đình thì hai cha con hiểu còn con gái và vợ mình cứ thộn mặt ra nên phải tìm cách kể theo kiểu bình dân học vụ thì hoạ may hai mẹ con mới hiểu mà chính mình mới nhớ lâu được.

Tiến sĩ Andrew Saul kêu là thường ngày ông ta uống 10,000 mg sinh tố C nhưng khi ông ta bị bệnh thì phải lên đô lượng 160,000 mg / ngày thì sau 48 tiếng đồng hồ là hết bị cảm. Ông này tuyên bố là khi mẹ ông ta bị mất trí nhớ Alzheimer, ông ta ước gì biết được sự hiệu nghiệm của Niacin, và sinh tố B như ngày nay.

Người bị tiểu đường còn có thể sống với người thân nhưng người bị Alzheimer sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ cho gia đình con cháu. Người bị bệnh tức giận, cào bấu con cháu đến thăm, để lại dấu vết không vui cho người ở lại khi qua đời.

Người ta sợ uống sinh tố C vì sợ loét bao tử nhưng Ph chất acid trong bụng của mình là Ph= 2.5 trong khi Ph của sinh tố C là 5.7 nên không lo ngại. Người ta chỉ lo ngại vớ vẫn khi nghe ai nói rồi không kiểm nghiệm lại rồi tin theo sự trái sự thật. Ăn sáng mình cho 4 viên 1000 mg Sinh tố C, trưa rồi chiều tương tự, chả có gì cả.

Sự suy sinh tố B12 có kết quả lâm sàn như bệnh Alzheimer. Bác sĩ không phân biệt ai bị suy sinh tố B12 và ai bị bệnh Alzheimer, ngoại trừ họ phải thử máu. Nếu thử máu mà không thử B12 thì coi như bù trớt. Bác sĩ cứ kê toa thuốc bệnh Alzheimer, mệt thở. Bệnh nhân hung dữ thì cho thuốc an thần. Mình vô viện dưỡng lão, cứ thấy y tá cho người già uống thuốc an thần, ngồi nơi xe lăn để ngáp ngáp.

Lần sau ai trên 60 tuổi, đi thử máu thì kêu họ thử luôn độ B12 trong máu để biết có thiếu hay không mà uống thêm B12. Mình thì cho chắc ăn, xơi mỗi ngày một viên cho chắc ăn con tàu đêm.

Nói về Niacin, sinh tố B3 và Niacinamide. Niacin thì sau khi uống vào thì có hiện tượng là người rần rần, có chỗ đỏ lên còn Niacinamide thì không bị đỏ. Uống một thời gian thì hết hay nhẹ.

Người ta thí nghiệm với chuột bạch bị bệnh Alzheimer. Họ cho Niacinamide (loại không bị đỏ da) vì có người không thích bị “flush”. Họ cho 2-3000 mg/ ngày thì sau một thời gian con chuột bạch lấy lại trí nhớ.

Trong báo ”Orthomolecular Medicine News Service “ có nói đến thí nghiệm này nhưng truyền thông, bác sĩ không nói đến, họ vẫn cho uống thuốc an thần. Lý do sinh tố này có thể mua tự do, không cần bác sĩ kê toa và rẻ, đâu $0.02/ viên. Cho chắc ăn, mỗi tối đi ngủ, mình chơi một viên. Dạo này mình nói vợ uống nên cô nàng ngủ khá, hy vọng sẽ từ từ giúp vợ bỏ thuốc an thần.

Giáo sư Andrew Saul nói là ông ta dạy Chiropractors thì mấy người này biết về sinh tố B3 và B12 thì chắc chắn bác sĩ phải biết sự hiệu nghiệm của hai sinh tố này giúp trí nhớ người ta nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục cho thuốc an thần.

Khoảng mùa xuân là mình cho thợ xem lại hệ thống máy lạnh vì thợ ít việc nên rẻ hơn. Đến mùa hè mà kêu thợ thì chặt gấp đôi và nhiều khi phải đợi vài ngày.

Tốt nhất, ngày nay chúng ta nên chuẩn bị, phòng ngừa trước, uống sinh tố để cân bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể nhằm tránh bị bệnh khi về già. Cứ mỗi sáng chơi một viên B12, chiều một viên B12, tối một viên Niacin (sinh tố B3). Xong om

Niacin cũng chữa được bệnh multiple sclerosis (MS), tốn đâu $30/ năm nhưng người ta vẫn cho uống thuốc vì chi phí trị bệnh này tốn mấy chục ngàn một năm, giúp nhà thương làm giàu, vợ bác sĩ mua nữ trang...

Người ta thử nghiệm trong tù ở Anh Quốc. Họ khảo sát các tù nhân trẻ. Họ không cho uống nước ngọt và các thức ăn thiếu dinh dưỡng thì khám phá sự bạo lực giảm xuống 1/3.

Các tù nhân nói là khi họ không ăn đường và được uống thêm sinh tố B thì họ cảm thấy hết bị chán đời, trầm cảm, muốn đập phá như trước đây. Trẻ em bị ADHD hay tử kỷ cũng được chửa trị bằng mấy loại sinh tố này thì khá hơn thay vì uống thuốc an thần.

Bác sĩ Abram Hoffer, chuyên gia về bệnh tâm thần cho hay bệnh nhân nổi tiếng nhất của ông ta là Bill W., William Griffith Wilson, một trong hai người sáng lập hội Anonimous Alcoholic để giúp các người Mỹ nghiện rượu. Ông ta giúp ông Bill W.  bỏ nghiện rượu nhưng bệnh trầm cảm còn tiếp tục vì chính bệnh trầm cảm đã dẫn ông Bill W nghiện rượu.

Ông cho ông Bill W uống 1000mg Niacin (sinh tố B3) 3 lần một ngày. Sau 2 tuần lễ thì ông Bill W này cảm thấy đỡ hơn nên ông ta nói với bác sĩ của hội AA nhưng bác sĩ của hội không chú ý đến. Họ tiếp tục cho thuốc Prozac hay Paxil. Vấn đề là khi uống thuốc này thì người ta cảm thấy hưng phấn nhưng phải sử dụng hàng ngày, làm giàu cho công ty dược phẩm. Dần dần thuốc hết hiệu nghiệm nên phải thử thuốc mạnh hơn và người ta nghiện thuốc đến khi chết.

Trên thực tế, ngày này bác sĩ bị bó tay đủ loại như phải tuân thủ theo thủ tục, luật lệ do chính phủ đưa ra, các công ty bảo hiểm rồi giấy tờ hành chánh cho nên Chán Mớ Đời. Bác sĩ làm việc nhiều để trả nợ, mỗi năm đi học thêm ở Las Vegas, chỉ ghi tên cho có lệ để lấy chứng chỉ, còn đem vợ đi sòng bài,…

Tiến Sĩ Bo Jonsson của viện hàn lâm Karolinska Ínstitutet nơi họ chọn các khôi nguyên Nobel. Thuỵ điển là xứ có tỷ lệ bị bệnh trầm cảm nhiều nhất và số tự tử đông nhất thế giới có ra cuốn sách “The Vitamin Cure for Depression”, sinh tố trị bệnh trầm cảm.

Có kể câu chuyện một bà bị bệnh trầm cảm, có ý tưởng tự tử nhưng sau khi được bác sĩ cho uống đô lượng cao 11,000 mg Niacin thì bà ta ngồi ăn cơm với con cháu vui vẻ. Bác sĩ gia đình kêu là không nên dùng nhiều Niacin thì bà ta dùng ít lại thì bệnh trầm cảm trở lại. Ai rảnh nên tìm cuốn nay để đọc, có nhiều trường hợp, biết đâu lại giúp người thân. Chán Mớ Đời

Mình có coi một phim tài liệu về Vùng Màu xanh (Blue Zone), người ta có mấy địa phương ở trên thế giới mà dân địa phương sống rất thọ như Okinawa, Nhật Bản. Mình thấy mấy người nhật trồng rau quả sau vườn và ăn những gì họ trồng vì có đủ chất dinh dưỡng nên sống lâu, không bệnh hoạn. Vùng Địa Trung Hải tương tự, người ta ăn rau quả của họ trồng sau vườn theo mùa. Xong om

Theo đông y thì rau quả tuỳ theo mùa thì mình ăn theo mùa vì mỗi mùa, nóng hay lạnh thì cơ thể chúng ta cần những chất dinh dưỡng của mùa đó. Ngày nay chúng ta ăn quanh năm suốt tháng đủ loại vì người ta trồng trong nhà kính hay được nhập cảng từ các vùng Nam BÁn Cầu. Khiến cơ thể bị rối loạn, tiếp nhận các dinh dưỡng quá nhiều trong khi cơ thể cần loại khác. Khi xưa, mình đọc nhưng không hiểu lắm đến khi có cái vườn thì mới bắt đầu hiểu.

Họ lại nghiên cứu, người dân Okinawa di dân sang Hoa Kỳ, ăn uống như người Mỹ thì to béo như người Mỹ, bệnh hoạn đủ thứ. Thậm chí người nhật tại Okinawa, giới trẻ bị mỹ hoá vì quân đội mỹ đóng quân tại đây, ăn đồ mỹ thì cũng béo phì. Mấy người làm phim hay nghiên cứu là những người cực thông minh nhưng họ không muốn kết luận vì họ muốn thiên hạ uống thuốc hay bị kiểm duyệt vì phim làm được tài trợ bởi các công ty dược phẩm hay nông phẩm. Chán Mớ Đời

Ai đọc về các nghiên cứu của vùng xanh này thì cứ ăn đồ dinh dưỡng kiểu Địa Trung Hải nhưng rau quả ít có chất dinh dưỡng thì cũng bù trớt, thay vì ăn rau quả chính tay họ trồng sau vườn, không xịt thuốc sâu,..

Sinh tố C chữa bệnh Ung Thư

Mình xin nhắc lại một tí trong bài đừng sợ ung thư. Ở Hoa Kỳ, một bệnh nhân ung thư đem tiền lại cho nhà thương trung bình $500,000 đô la do đó kỹ nghệ ung thư rất mạnh vì một viên thuốc bán với giá mấy ngàn đô. Mỗi năm có đâu 300,000 người Mỹ bị cái bệnh này. Kinh

Các nhà nghiên cứu hay chữa bệnh ung thư cho rằng không nên chữa trị bằng hoá trị, mổ xẻ hay xạ trị vì tỷ lệ sống sót có 2%, ở Úc Đại Lợi lên tới 3%.

Mình có chị bạn, một hôm email cho mình nói là bị ung thư nhưng chị ta sẽ không hoá trị, xạ trị gì cả để sống những ngày còn lại với gia đình. Được ngày nào hay ngày ấy, theo bác sĩ thì đâu được thêm một năm hay hai. Đùng một cái nghe chị ta đi hoá trị. 6 tuần sau nghe tin chị ta qua đời.

Thật ra có nhiều bệnh ung thư hợp với 3 cách trị liệu nói trên được chính phủ Hoa Kỳ cho phép. Còn những phương pháp khác thì bị cấm dù đã có kết quả lâm sàn rất tốt từ mấy chục năm qua, thậm chí những người chữa được là khôi nguyên Nobel.

Cách nhanh nhất là truyền sinh tố C, đô cao qua đường truyền nước biển. Cách này tương tự như phương pháp hoá trị. Vấn đề của hoá trị là huỷ diệt các tế bào ung thư nhưng lại giết luôn các tế bào tốt kiểu giết lầm còn hơn bỏ sót. Bệnh nhân sống sót nhưng bị nôn ói, trọc đầu và yếu đi.

6 tháng nằm nhà sau khi bị gãy chân khi leo núi Yosemite, mình cảm thấy nội lực tiêu tan gần như hết. Phải cố ngồi tập cho khoẻ một tý.

Chữa trị bằng sinh tố C thì bệnh nhân cảm thấy khoẻ hơn, ăn uống khá hơn còn hoá trị thì có thể tiêu tùng.

Theo bác sĩ Ron Hunninghake của bệnh viện Riordan Clinic, người được xem là có kinh nghiệm nhiều nhất trị ung thư với  vitamin C. Sinh tố C xâm nhập được vào các tế bào ung thư vì có cấu trúc hoá học tương tự như Glucose (đường), C6H12O6 là đường còn sinh tố C là C6H8O6. Thật ra nhỏ hơn một tí so với đường. Bên có H12 và bên có H8 hơn nhau có 4H.

Tế bào ung thư thâu nhận sinh tố C vì giống giống Glucose như con ngựa thành Troie vì khi vào được trong tế bào ung thư thì sẽ chống phá các tế bào ung thư. Với sự cộng tác với chất sắt và đồng, sinh tố C tạo ra Hydrogen Peroxide mà người ta dùng để rữa rau quả. Mình mua ở tiệm 99 Cents đâu có 1 đô một bình để xúc miệng thay vì Listerine có nhiều chất hoá học. Hydrogen peroxide giết tế bào ung thư và không giết tế bào thường như Hoá trị liệu.

Biệt kích mỹ lén vào nhà của Bin Laden để giết hay bắt rồi chạy như Sinh Tố C xâm nhập vào để huỷ tế bào ung thư trong khi Việt Cộng cứ pháo kích bắn giết cả nhà cho chắc ăn để không ai nhận diện như Xạ Trị, Hoá Trị xâm nhập vào để huỷ các tế bào ung thư đồng thời các tế bào tốt khác.

Người ta đã biết từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước. Bác sĩ Victor Marcial-Vega chuyên gia xạ trị về ung thư (radiation oncologist) kể là sau khi dùng sinh tố C để trị liệu thì ông ta không dùng xạ trị nữa.

Nếu chúng ta uống sinh tố C với lượng cao thì gây ra áp huyết cao do đó họ cho truyền sinh tố C với lượng cao vào cơ thể qua cách truyền nước biển, giúp máu cô động nhiều hơn là qua đường miệng. Mỗi lần họ cho từ 30 đến 50,000 mg, mỗi ngày hay cứ cách một ngày làm một ngày.

Khi lò nguyên tử Takeshima bị hư trong vụ động đất, bác sĩ truyền sinh tố C với lượng cao cho các nhân viên trước khi vào sửa chửa nhà máy để tránh bị phóng xạ. Nói chung họ đều biết hết nhưng vì quyền lợi kinh tế, ít ai muốn nói đến.

Bác sĩ bị ràng buộc với điều lệ, hành chánh và kinh tế nên khó lay chuyển được họ. Ngoại trừ gặp bác sĩ khác thậm chí phải ra khỏi Hoa Kỳ để chữa bệnh theo ý muốn của mình. Chán Mớ Đời

NHS

Chữa bệnh bằng phương cách cổ truyền

Chữa bệnh bằng phương cách cổ truyền

Hồi nhỏ đau cảm, bà cụ mình hay kêu chị người làm ra vườn hái vài lá ổi, lá bưởi, bỏ thêm xả, nấu một nồi nước xông, bỏ chút dầu khuynh diệp vào, kêu mình chui vào mền, trùm cái mền lên rồi hít thở hơi nóng từ cái nồi nước xông, thậm chí cạo gió hay chích lể uống ly nước chanh. Sáng hôm sau hết bệnh.

Qua tây hết có màn xông nhưng tụi tây có mách cho mình cái mánh là vào quán rượu, kêu một ly Grogue. Họ bỏ chanh đường rồi khấy với nước nóng rồi cho một chút Cognac hay Rhum. Đưa lên miệng nhắm mắt nốc cái rụp, đầu óc quay cuồng, bò lên 7 tầng lầu, lên giường, trùm mềm, mồ hôi đỗ ra như tắm. Sáng hôm sau. Hết bệnh. Xong om

Đông phương hay Tây phương đều có những cách chữa bệnh gia truyền từ mấy ngàn năm nay, dược phẩm là lá, củ rễ, nấm,…

Nhưng trong xã hội ngày nay, có những người rất lanh lợi về làm ăn buôn bán và họ muốn ngự trị kinh tế để làm giàu, làm lợi cho họ. Chúng ta thấy Andrew Carnegie ra lệnh tấn công các công nhân đình công, để làm bá chủ kỹ nghệ lọc thép hay Rockefeller làm bá chủ dầu hỏa…

Họ là bá chủ dầu hoả, ai chống lại hay cảm thấy có thể qua mặt họ thì họ mua hoặc diệt sạch như ông Mossadegh, quốc hữu hoá các dàn khoan dầu của họ là a lê hấp, họ cho đảo chính. Hoan hô tự do, nhân quyền bác ái và công bằng.

Họ kiểm soát dầu hoả nên họ tư duy đột phá tại sao không chiếm luôn thị trường dược phẩm vì thuốc men đều được chế tạo bởi carbon vì quá rẻ.

Là những tay làm ăn đại tài, hiểu rõ con người, họ giúp tạo ra những luật lệ về bằng sáng chế dược phẩm và tìm cách hạ uy tín các cách thức chữa bệnh từ xưa đến nay. Đồng thời họ cũng tìm cách hạ uy tín các chuyên gia chữa bệnh như naturopaths, osteopaths, chiropractors…

Đâu năm 1972, Chiropractic Association thắng kiện hội y sĩ Hoa Kỳ (American Medical Association). Hội y sĩ Hoa Kỳ tìm cách để các chiropractors bị phá sản tương tự như hội nha sĩ Hoa Kỳ lobby để quốc hội ra luật cấm không cho ai mở tiệm làm trắng răng, chỉ có nha sĩ mới làm được để vớt mấy trăm bạc thay vì vào tiệm nail, ngậm cái hàm răng trong khi được dũa móng tay. Tốn $30.

Mình có quen hai người học y khoa bên Hung gia Lợi cho rẻ, về lại Hoa Kỳ tìm cách thi lại bằng tương đương xem như adios vì hội y sĩ Hoa Kỳ muốn bảo vệ quyền lợi của họ, họ bỏ cả nữa triệu để đi học y khoa nay có ai từ âu châu sang thi lấy bằng lại. Xưa kia, cộng đồng Việt Nam sang nên họ cho phép một số y sĩ Việt Nam Cộng Hoà được lấy bằng lại ở Hoa Kỳ, cho dễ dàng, nay thì không cần y sĩ nói tiếng Việt nữa.

Đâu vào năm 1915, họ làm một nghiên cứu kêu là các cách chữa bệnh xưa nay không hiệu nghiệm bằng chữa bằng thuốc đã được phát bằng sáng chế.

Có cái nghiên cứu gọi là flexner report vào năm 1910, các công ty đại loại tương tự như  carnegies và Rockefeller cho các người không phải là y sĩ để chấm điểm các trường đại học y khoa, xem như các trường dùng dược thảo hay các phương cách cổ truyền để chữa bệnh không được điểm cao. Trong khi các trường y khoa chú tâm vào giảng dạy cách dùng thuốc tây để chữa trị thì được điểm A.

Thế là họ đem 500 triệu đô la thời 1910, xem bạc tỷ ngày nay và cho tiền các tường y khoa và được khoa được điểm cao. Luôn tiện họ nói muốn kiểm soát tiền bạc của họ không bị xài hoang phí nên cho các nhân viên của họ vào trong hội đồng quản trị.

Từ đó họ đưa ra chương trình giảng dạy, giáo án và từ đó hệ thống y tế của Hoa Kỳ được thay đổi hoàn toàn, theo chiều hướng mới: cho thuốc uống của họ sáng chế. Họ muốn bệnh nhân cứ tiếp tục uống thuốc năm này qua năm nọ giúp họ làm giàu.

Ngày nay, kỹ nghệ y tế của Hoa Kỳ chiếm 20% GDP mỗi năm, nghĩa là 3.3 ức đôla hay là 3,300 tỷ đola hay 3,300,000 triệu đôla. Kinh hồn

Thế là y khoa đương đại ra đời từ gần 1 thế kỷ nay. Kinh

Mình đọc tài liệu về hải quân của hoàng gia Anh Quốc trở thành bá chủ trên các đại dương nhờ vào sinh tố C. Họ gọi thủy thủ Anh Quốc là limey, xuất thân từ “Lime” chanh. Khi xưa các thuỷ thủ đi tàu, bị bệnh chết như điên, tàu trôi trên đại dương trong khi các thuỷ thủ trên tàu chết hết vì bệnh, thiếu dinh dưỡng. Có một ông bác sĩ, người Tô Cách Lan tên James Lind chia thuỷ thủ đoàn ra làm hai.

Một bên ông ta cho một bên uống nước chanh và một bên không thì nhóm thuỷ thủ uống nước chanh khoẻ mạnh không bị bệnh. Ai mà bị bệnh trên tàu thì cho uống nước chanh là khỏi. Trên tàu người ta chứa nhiều thùng tonneau đựng nước chanh để cho thuỷ thủ uống nên khi gặp các tàu chiến của Tây Ban Nha, Pháp quốc,..họ đánh tơi bời hoa lá trong khi các thủy thủ nước khác bị bệnh mất sinh tố C khi ở trên biển ăn lương khô, và Anh Quốc trở thành bá chủ các đại dương và đế quốc Anh ra đời.

Ngày nay người ta hiểu độ Ascorbic acid (sinh tố C) cần thiết trong cơ thể thuỷ thủ nhưng người ta thấy sinh tố C quá tầm thường nên chỉ thích uống thuốc do bác sĩ kê toa và dần dần người ta quên đi những cách chữa bệnh dân gian. Có bà mỹ cho mình một cuốn sách dạy cách trị liệu bệnh ở Hoa Kỳ kiểu dân gian đó Reader’s Digest xuất bản: “Foods that harm Foods that heal”.

Họ cho thuốc uống rồi có những hiệu ứng phụ nên cho thuốc để giảm hiệu ứng phụ và cứ thế chúng ta trở thành những nô lệ của họ qua thuốc. Lối tuyên truyền của họ dần dần khiến chúng ta nghĩ chỉ có họ là hiểu biết, chữa trị được cho chúng ta và hàng tháng cứ bò lại bác sĩ để xin thêm thuốc, trả y phí để thêm thuốc độc.

Lâu lâu mình ghé thăm người thân, thấy thương họ vì bị cò bác sĩ, cò dược sĩ đến chở đi viếng bác sĩ, nha sĩ rồi ghé chỗ này mua thuốc. Có lần mình đến phòng mạch cua rông anh vợ, bên cạnh là nhà thuốc tây, bệnh nhân được cò chở đến mua thuốc, mình thấy bà lão bé tí ti mà tên bán thuốc được cái bịch bỏ vào cả chục lọ thuốc, chỉ hộp này uống ra sao, hộp kia uống thế nào. Rồi cò chở đến tiệm thuốc khác lấy thuốc vì Medical trả nên miễn phí, về nhà tọng vô thấy đờ người, quên trước quên sau.

Bác sĩ của tổng thống Washington, ông Benjamin Rusk và nhiều người khác ký tên yêu cầu ông ta ghi trong hiến pháp cho rằng người Mỹ có quyền tự do chữa bệnh vì sợ có một nhóm độc quyền kiểm soát ngành y tế của Hoa Kỳ sau này.

Hội y sĩ Hoa Kỳ suýt thắng vụ này khi họ tìm cách cho các chiropractor không được hành nghề. Các y sĩ “naturopath” được hành nghề lại trong 15 tiểu bang.

Ông bác sĩ Ben Johnson, từng tham chiến tại Việt Nam kể là khi ông ta đi quân dịch thì đang học trường y khoa, để có bằng Medicine Doctor (M.D.) nhưng sau đó ông ta bỏ để học trường y khoa để trở thành doctor of osteopathic medicine (D.O.)  ông ta cho biết là trường này biết nhiều hơn vì ra trường phải đi thực tập đủ ngành, như ông ta thực tập sản khoa, nhi khoa, ung thư,…. Nên được hành nghề gọi là General Practice chớ không phải family Practice.

Trong khi trường y khoa hiện nay chỉ học lấy kiến thức rồi theo chuyên ngành nên họ không biết gì ngoài chuyên khoa của họ nên phải giới thiệu bệnh nhân đến chuyên gia khác. Học được giảng dạy cho thuốc uống, bận bịu nên không tìm hiểu thêm. Mỗi ngày có mấy chục hay hàng trăm bệnh nhân, cứ như Charlot trong phim làm công nhân cứ gọi Bệnh nhân kế tiếp.

Sau này ông ta lấy thêm bằng NMD (naturopathic medical doctor) rồi vì ngày nay phải lấy bằng M.D. mới được công nhận là bác sĩ. Ông này bị bệnh Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) thường được gọi bệnh Lou Gehrig, ông ta tự chữa bệnh ALS bằng dược thảo.

Ông ta kêu là 50% bệnh nhân ung thư do y khoa gây ra. Các CT scan, quang tuyến,… nhớ mỗi lần đi rọi kiếng ở phòng răm hàng năm, cô y tá phải đứng xa, bắt mình bận áo giáp để tránh phóng xạ. Phụ nữ hàng năm họ khuyên đi khám để xem có ung thư ngực. Máy chụp dần dần phá huỷ tế bào ở ngực rồi gây ra ung thư. Kinh

Nếu mình không lầm bà Marie Curie khám phá ra quang tuyến, chết vì ung thư.

Ở Hoa Kỳ bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 có 2.1% sống sót. 2 trong số 100 người có thể sống sót trong vòng 5 năm tới. Nếu chúng ta muốn sống sót thì phải sang Úc Đại Lợi điều trị vì tỷ lệ bên ấy là 2.3%. Kinh

Có dạo đọc American Press thấy họ nói ông thần nào trong một hội thảo về nước uống, của American Association of Water Treatment Specialists là người ta được biết Chlorine và Fluoride gây bệnh ung thư. Không thấy truyền hình hay báo chí đề cập đến. Ngay chuyên gia về nước uống còn lên tiếng. Hay đọc ngoài cái hộp kem đánh răng, đề không cho con nít nuốt kem đánh răng vì có chất Fluoride. Đánh răng kiểu Việt Nam tốt hơn, cứ lấy muối đánh và xúc miệng cho chắc ăn. Còn nước thì chịu khó mua cái bình lọc nước các chất độc ra để uống.

Ở nhà mình nước từ đường vào thì dùng lọc NUVO rồi vào tủ lạnh lại có một cái lọc khác, còn uống nước thì có máy lọc riêng nữa cho chắc ăn vì Fluoride và Chlorine rất độc, ngay các chuyên gia của Hoa Kỳ về lọc nước kêu hai thứ này được bỏ vào nước thành phố để giết vi khuẩn nhưng lại đem đến ung thư.

Ông Johnson nói là bệnh ung thư có thể chữa bằng thuốc như Metformin, doxycycline hay Rapamycine nhưng vì rẻ nên họ không cho bệnh nhân uống. Nhiều khi ông tự hỏi các chuyên gia về ung thư (oncologist) suy nghĩ gì vì họ biết giết hại bệnh nhân khi đến tay họ.

Cộng đồng y khoa cho rằng bệnh ung thư là do di truyền nhưng thật ra chỉ có 3, 4% còn 97, 96% laf do môi sinh. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách ăn uống cẩn thận, rau quả cho nhiều, tập thể dục,…

Cái vui là chữ “drug” đến từ từ “Druid” có nghĩa đầu độc còn “pharmacopeia” có nghĩa là “phù thuỷ”.

Người ta gọi bệnh Alzheimer là bệnh tháo đường cấp 3 vì nhiều đường quá sẽ đưa đến giai đoạn mất trí nhớ, trầm cảm.

Mình nhớ khi xưa, mẹ vợ bị bệnh tháo đường nên mỗi sáng đi tập võ xong, mình ghé lại nhà để xoa bóp hai cái chân bị phù cho xẹp xuống rồi một thời gian sau bà cụ trả nhớ về không.

Cái tin mừng là ngày nay người ta có thể chữa được bệnh Alzheimer mà đại học UCLA có đăng tải năm 2014 nhưng không ai biết. Thay vì các báo như New York Times, Wall Street Journal đăng ở nhất như không họ vẫn kêu là chưa có thuốc chữa bệnh này. Bệnh này đã có kết quả lâm sàn từ 70 năm qua, có người chữa được bệnh này đã đoạt giải Nobel.

Ngày nay chúng ta bị lão hoá nên lá lách không làm việc quá tải được, từ từ sẽ đưa đến bệnh mất trí nhớ. Do đó chúng ta cần kiểm soát lượng đường trong máu. Đường là si-rô, là khoai tây, là khoai tây chiên, là bánh mì baguette, croissant,… nếu chúng ta ngăn chận được đường la ngăn chận tình trạng bị viêm.

Chúng ta cần quân bình Omega 3 và Omega 6 vì Omega 6 giúp viêm khi chúng ta đau, bị đứt tay, bị thương thì nhờ Omega 6 giúp lành vết thương nhưng một khi Omega 6 nhiều hơn Omega 3 là chúng ta có vấn đề.

Cách tốt nhất là chúng ta mua một cái máy đo độ đường ở nhà. Trước khi ăn, đo rồi sau 30 phút đo lại nếu lượng đường lên trên 20 điểm thì không nên ăn mấy loại này nữa. Mình nghe nói là ăn chiều tối thì độ insulin có thể tăng từ 25 đến 50% hơn buổi trưa và sáng. Do đó tránh ăn nhiều vào buổi tối.

Bình dân học vụ là trong nhà có cái lò sưởi, chúng ta bỏ củi vừa vừa thì đủ ấm nhưng nếu chúng ta bỏ nhiều củi thì lửa phừng lên to và có thể bắn các tàn lửa ra ngoài, chạm vào thảm bàn ghế khiến cháy thảm rồi cháy bàn ghế rồi đến cả cái nhà, lúc đó là hết thuốc chữa. Đó là quá trình của tình trạng bị viêm. (Còn tiếp)

Ngày nay người ta thành công sử dụng Stem Cell, để tái tạo lại các tế bào giúp con người sống lâu hơn, ít bệnh tật….sẽ kể tiếp lần sau.

Chán Mớ Đời
Nhs

Trick-or-Treat

Trick-or-Treat

Nhớ dạo mình mới sang Luân đôn làm việc, một buổi chiều đi làm về, đang ăn cơm thì có tiếng chuông, ngơ ngác vì không quen ai. Mình bò ra cửa thì thấy 3 đứa bé khiến mình ngơ ngác rồi bổng nhiên chúng hát cái gì mình cũng chả hiểu, ngơ ngác đưa cái mặt bò đội nón rồi đóng cửa lại. Nguyên tối đó, cứ thấy con nít trong khu mình đi vòng vòng, hát hò.

Hôm sau, hỏi đồng nghiệp thì chúng kể là lễ cô hồn, con nít đi từng nhà để xin kẹo bánh mà người Anh Quốc gọi là Trick-or -Treat. Mình chừng như giác ngộ cách mạng nên hình ảnh 3 đứa bé hát trước cửa nhà mình 35 năm về trước vẫn đeo đuổi mình đến ngày nay mỗi lần lễ cô hồn. Để nhớ đến sự ngu mê, không chịu học hỏi văn hoá của người bản xứ.

Hồi mình ở bên pháp, Ý Đại Lợi hay Thuỵ Sĩ thì không có vụ này nên ngơ ngác khi nghe đám người anh nói Trick-or-Treat thêm bần cố nông mấy đời nên ngu vững bền.

Nghe nói ngày nay tục lệ này được thương mại hoá, toàn cầu hoá lan đến các nước khắp thế giới.

Tục lệ con nít bận đồ hoá trang, gõ cửa nhà thiên hạ, hát hò để được chủ nhà cho kẹo bánh hay chọc phá, khởi nguồn từ thời Celt, nơi các vùng có người Celt sinh sống như Anh Quốc, Ái NHỉ Lan, Tô Cách Lan và miền bắc của nước Pháp, vùng Normandie ngày nay. Kéo đến thời Thiên Chúa giáo và cuối cùng thế kỷ 17 do chính trị Anh Quốc tạo nên đến ngày nay.

Thời kỳ trước thiên chúa, ở vùng người Celtic, có tục lệ Samhain, được cử hành đêm 31 tháng 10 mỗi năm, họ đốt đuốc, đốt củi để tưởng nhớ đến người đã chết. Người dân trong làng, bận áo da thú để đuổi các hồn ma đến viếng và nấu nướng để cúng người chết.

Mấy thế kỷ sau này, người ta hoá trang thành ma quỷ hay những nhân vật quái đản để được cho uống rượu hay ăn, mà người Anh Quốc gọi là “mumming”, được xem là khởi đầu cho “trick or treat”.

Vào thế kỷ 9, thiên chúa giáo được nới rộng đến các vùng đất Celt, và nhà thờ chỉ định ngày 2 tháng 11 là ”ngày các linh hồn”, để tưởng nhớ người quá cố. Buổi lễ này được tổ chức như thời Celt, như lễ Samhain cộng thêm đốt củi và hoá trang.

Nhân ngày này, người nghèo đến nhà người giàu có, cầu nguyện cho linh hồn của người thân của chủ nhà đã qua đời, và được tặng bánh mà người ta gọi bánh linh hồn (soul cakes). Sau này con nít bắt chước đi từng nhà xin bánh mà người ta gọi là “souling”.

Tại Tô Cách Lan và Ái NHỉ Lan, thay vì cầu nguyện cho người quá cố của gia chủ, người ta hát hay đọc thơ, hay kể chuyện tếu lâm hoặc làm trò ảo thuật để được tặng trái cây, đậu phụng hay tiền lẻ. (Dạo ấy đường là thứ xa xỉ ở âu châu nên chưa có vụ cho kẹo như ngày nay).

Ngày nay, người Anh Quốc làm lễ Trick-or-Treat là để tưởng nhớ đến đêm Guy Fawkes còn được gọi là “bonfire night”. Lễ này để tưởng nhớ đến đêm mà người Anh Quốc đã phá tan âm mưu của ông Guy Fawkes, muốn làm nổ tung toà nhà quốc hội và truất phế vua James I của Anh Quốc năm 1605. Ông này muốn lập lại nhà thờ Thiên Chúa Giáo, huỷ bỏ đạo Tin LÀnh mà vua Anh Quốc theo. Ông này bị bắt và bị xử tử ngày 5 tháng 11 năm 1606.

Liên hoan được tổ chức sau khi xử tử ông Fawkes, các đống lửa được đốt lên trong đêm, các hình nộm được đốt mà người ta gọi là “Bone Fire” (bonfire). “Bone” được xem là đức giáo hoàng của Vatican và con nít chạy khắp phố phường, hỏi “a penny for the Guy.” (Guy Fawkes)

Các người Anh Quốc di dân sang Hoa Kỳ, cũng tổ chức lễ này như người Việt mình tổ chức Trung Thu cho con nít,… dần dần đến năm 1920, được gọi là Halloween.

Sau đệ nhị thế chiến, các vùng ngoại ô được xây dựng nên lễ Halloween được bùng nỗ mạnh vì con nít có thể ngao du trong khu vực của mình thay vì các nhà cao tầng ở trong thành phố.

Dạo mấy đứa con còn bé, đi vòng vòng trong xóm ít vì tối mù nên mấy bà rũ nhau chở con đến các khu shopping, có đèn đuốc sáng trưng để chụp hình áo quần. Con mình chả hát chẳng chúc gì cả như đám con nít người Anh Quốc khi xưa. Cứ đến tiệm, có mấy thùng kẹo, cứ thò tay vào bốc, vì chủ tiệm không có thì giờ trao tặng. Mất đi ý nghĩa của ngày cô hồn tư duy không làm vẫn có ăn. Chán Mớ Đời

Năm nay, mụ vợ bổng nhiên nổi hứng tổ chức Halloween ở nhà. Đám gái già và trai lão bò đến nhà, bận đồ hoá trang đủ trò rồi mụ vợ thảy cho mình bộ đồ linh mục để bận khiến ai nấy đều sợ vải ra quần. Đời thường, nhìn mặt mình là người ta chán như con gián nay lại thêm bộ linh mục. Chán Mớ Đời

Theo National Retail Federation thì hàng năm người Mỹ tốn $2.6 tỷ đô la để cho ngày cô hồn này. Kinh

Tục lệ cổ truyền dần dần bị thương mại hoá nên người ta cứ ăn chơi nhưng quên nguồn gốc. Mình nghe nói các nước âu châu ngày nay đều tổ chức lễ Halloween này, các nước này theo thiên chúa giáo đông nhất và quên mình đang đốt đức giáo hoàng , người đứng đầu nhà thờ của mình.

Chán Mớ Đời
Nhs

Hành trình đi tìm sức khoẻ


Hành trình đi tìm sức khoẻ
Wednesday, November 6, 2019
5:29 AM
Hành Trình đi tìm sức khoẻ

Mình bắt đầu để ý đến sức khoẻ từ khi lấy vợ nhất là khi có con. Mỗi lần đi khám bác sĩ định kỳ hàng năm, hỏi ông bác sĩ gia đình gốc tàu thì ông này chỉ nói qua loa nên không biết đâu mà rờ.

Mua sách về nuôi dưỡng con cái đọc từ từ nhưng rất vất vả mới hiểu vì tư duy bần cố nông của mình. Họ kêu mỗi 6 tháng phải lấy hẹn với bác sĩ nhi khoa cho con mình để chích ngừa. Đến trường con mình, gặp đám phụ huynh thì có người kêu không nên chích ngừa cho con , thậm chí có người dạy con học tại nhà thay vì cho đến trường, khiến mình như bò đội nón. Ngu lâu vững bền như mình chỉ biết hỏi bác sĩ, bác sĩ kêu tào lao xịt bột. Chán Mớ Đời

Gần mùa đông thì bệnh viện, văn phòng bác sĩ thấy quảng cáo chính ngừa nên mình tính đi chích ngừa thì lại có đám người Mỹ quen kêu đừng. Hỏi tại sao chúng lại không trả lời được. Bù trớt.

Cái nguy hiểm là khi chúng ta đọc hay nghe về một thông tin, không xét lại hay hiểu rõ lý do, dễ đưa đến một sự nguy hại sau này. Do đó phải luôn luôn tìm hiểu cho cẩn thận, đọc thêm tài liệu hai bên, để có một cái nhìn khách quan. Bạn mình nói là không nên nhưng không có lời giải thích thoả đáng.

Giận đời vì thấy mình quê nên bò vào tiệm sách đọc. Hoá ra trong thuốc chích ngừa, họ bỏ các hoá chất bảo quản để giữ thuốc không bị hư như Formaldehyde, Aluminum Salts, Thimerosal, một loại mercury được gọi ethylmercury, Một loại bảo quản trên nguyên tắc chỉ ở trong cơ thể vài ngày sau khi được tiêm vào.

Thí nghiệm lâm sàn với mấy con chuột bạch thì vậy nhưng sau này người ta khám phá ra là chất ethylmercury này không biến mất sau vài ngày như con chuột. Nó không theo đường nước tiểu hay phân như người ta suy đoán mà lại chạy lên não bộ và đóng quân trên đó, khiến trí óc con người bắt đầu lệch lạc. Chắc họ quên xét não bộ của chuột bị thí nghiệm.

Trẻ em bị bệnh tự kỷ như điên. Theo thống kê của chính phủ Mỹ  thì năm 2000, 1/150 con nít ở Hoa Kỳ bị bệnh này và năm 2018 thì 1/53, gia tăng kinh hoàng nên phụ huynh bắt đầu chống chích ngừa nhưng khổ nổi không chích ngừa thì không được nhập học hay tham gia các hội đoàn, câu lạc bộ thể thao hay văn hoá. Thế là mình ngọng vì con mình đã được chích ngừa đủ hết vì mình là nông dân cứ tin vào chính phủ sáng suốt lãnh đạo. Chán Mớ Đời

Sau này có cháu, mình sẽ khuyên con đừng cho chích ngừa vì mình bắt đầu tin vào thuyết âm mưu, mà người Mỹ gọi là “Deep State” mà họ tìm cách hạ ông Trump vì gà của họ là bà Hillary thua ngược. Hơn 3 triệu phiếu phổ thông mà lại thất cử. Chán Mớ Đời

Đi khám định kỳ thì bác sĩ kêu mình có nhiều Cholesterol, phải uống thuốc. Mình không chịu uống, hỏi có cách gì khác để giảm thì ông ta bảo ăn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tập thể dục nhưng cứ 12 tháng đi khám định kỳ là thấy số lượng Cholesterol không nhúc nhích, cứ tà tà ở số 230. Mỗi ngày, mình dậy 5 giờ sánh đi bơi 1 cây số mà ông bác sĩ kêu mình không chịu nghe lời không tập thể dục và ăn uống theo chế độ của chính phủ đề ra từ năm 1977.

Chán Mớ Đời mình lại vào tiệm sách đọc ké thì khám phá ra nếu người mập phì mà theo chế độ giảm cân thì lượng Cholesterol lên như điên. Trước khi lấy máu, người ta kêu mình nhịn đói 12 tiếng thì cholesterol lên như điên khi đi thử máu vào buổi sáng. Đọc tin này với những giải thích bình dân học vụ “layman” thì mình mới giác ngộ cách mạng là một bác sĩ không biết, hai là bác sĩ cố tình làm như vậy. Mình làm thử một sáng không ăn 12 tiếng để lấy máu, ngày hôm sau cứ ăn sáng rồi đi lấy máu ở một cơ quan khác tên thì kết quả cho thấy có ăn thì ít cholesterol. Bác sĩ nhìn hai kết quả như bò đội nón, mình không dám nói, sợ bác sĩ chửi mình ngu.

Lý do là khi ăn thì Chylomicrons mới được tạo ra còn và sẽ biến mất qua gan sau 6-12 tiếng. Trong khi nhịn đói thì Chylomicrons đã hết và sẽ bơm Cholesterol từ gan ra. Thời điểm mình đi lấy máu sau 12 tiếng là Chylomicrons biến mất nên Cholesterol được bơm ra để giúp đốt năng lượng để cơ thể mình làm việc. Do đó lượng Cholesterol rất cao và bác sĩ lắc đầu kêu mình phải uống thuốc. Chán Mớ Đời

Lấy thí dụ; xe mình là Toyota Prime, chạy lúc đầu là bằng điện (cứ cho là Chylomicrons) rồi sau 20 dậm thì hết nên máy tự động kích qua chạy bằng xăng thường (Cholesterol). Xong om

Từ đó mình bắt đầu kiếm sách về y tế để đọc thêm, bắt đầu nghi ngờ mấy ông bác sĩ của mình, mà trước đây mình tin như tin ông cố đạo sẽ đưa mình đi gặp Chúa sau này. Quay đi quay lại chỉ còn mụ vợ để tin nên mình theo đạo Thờ Bà cho chắc ăn vì khi chết, ít ra bà ta sẽ chôn cất.

Mình khám phá ra cái bản tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho người Mỹ là nguyên nhân khiến người Mỹ bị bệnh béo phì, tiểu đường, Alzheimer,….đủ trò. Cái mất dạy là thuốc uống hạ chất béo chỉ có kết quả lâm sàn có 1% mà lại đem lại biết bao nhiêu hệ luỵ cho người uống. Mình đã kể vụ quảng cáo Lipitor.

Cuối cùng mình khám phá ra cách giảm cholesterol và chất đường trong người là giảm ăn lại và ăn nhiều chất rau quả. Về già, metabolism của chúng ta không còn đốt năng lượng trong người nhiều như xưa. Nói chuyện với ông 8 Bôn Sa, ông ta kể là tạng người nhỏ bé như ông ta mà họ cho đô thuốc của người Mỹ to béo nặng gấp 3 lần ông ta khiến mình giác ngộ cách mạng, ăn ít lại.

Điển hình khi còn trẻ, thời sinh viên, mình lúc nào cũng đói, mới ăn xong là đói vì metabolism của mình như xe có 6 máy, đốt cháy nhiên liệu chạy ào ào. Chạy 15 dậm ngốn 1 gallon xăng. Về già thì xe mình tuy 6 máy nhưng có 1, 2 cái Bougie chết nên đốt năng liệu ít lại nên không cần đổ xăng nhiều vẫn chạy đều đều. Xe của mình bây giờ chạy 90 dậm mới đổ một gallon.

Do đó mình ăn ít lại. Nghĩa là ngày 2 bữa, sáng và trưa, tối không ăn. Bớt ăn cơm, bánh mì, tinh bột và đường vì những thứ này tạo nên Insulin đưa đến Cholesterol. Tối đi tập thì sau 2 tháng mình xuống 15 cân và không lên xuống nữa, cứ bình bình như vậy. Cholesterol và đường đều giảm, ở mức trung bình. Mình chỉ mấy thằng bạn mỹ, có 2 thằng giảm 20 cân và 40 cân. Kinh

Về già thì mình thấy thiên hạ bị Alzheimer nhiều. Mình có thằng bạn tây thân ngày xưa khi đi học, nhỏ hơn mình một hay 2 tuổi chi đó mà đến 55 tuổi, hắn bổng mất trí nhớ trả nhớ về không.

Người ta gọi bệnh Alzheimer là bệnh tháo đường loại 3, trước đây chúng ta chỉ nghe tháo đường cấp 1 và cấp 2. Vì theo quy trình, sau bệnh tiểu đường cấp 2 là đến bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Lò mò đọc thêm tài liệu, họ chữa bệnh này từ thời bảo đại, cho uống sinh tố B, và cho ra nắng để có sinh tố D. Thiên hạ cứ sợ ra nắng, đen như Sơn Đen nên cứ thoa da mặt chống nắng đủ trò. Mấy loại hoá chất này là thủ phạm làm bệnh ung thư da chớ đâu phải mặt trời. Họ cho bệnh nhân ăn chất rau quả và uống đô sinh tố B cao là lành lại như Niacin (sinh tố B3) và sinh tố B 12,… bác sĩ vẫn cho uống thuốc an thần nên mình không hiểu.

Thấy thiên hạ bị ung thư rồi chết lia chia. Năm ngoái, bị mổ cục bướu lành, mình đọc 5 cuốn sách về ung thư trong vòng 1 tuần để tìm hiểu về căn bệnh này. Hoá ra người ta đã chữa bệnh này bằng sinh tố C từ lâu.

Các người Anh Quốc di dân sang Hoa Kỳ thường được gọi là “limey”, những người ăn uống chanh do từ “Lime” ra. Một bác sĩ Tô Cách Lan tên James Lind, khám phá ra nếu cho thuỷ thủ uống và ăn chanh trên tàu với thức ăn thì họ sẽ không bị bệnh. Dạo ấy tàu bè đi rất chậm mà người ta chỉ ăn lương khô, nên sau một thời gian là thủy thủ bị bệnh suy dinh dưỡng và chết. Nếu chết thì các công ty đầu tư cho chuyến đi mất hết cả vốn như triều đình Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nhờ khám phá sinh tố C mà hải quân của Anh Quốc chiếm đóng, làm bá chủ năm châu, và giúp họ trở thành một đế quốc.

Tóm lại là bệnh ung thư mà mình đã kể là giảm ăn tối thiểu đường Glucose vì tế bào ung thư thích ăn món này. Sinh tố C có công thức hoá học C6H8O6 tương tự với chất đường C6H12O6, chỉ khác có ít hơn 4 H (Hydrogen). Cho sinh tố C vào thì các tế bào ung thư hấp thụ và bị huỷ diệt. Xong om

Hồi còn ở Đàlạt, mình được một chú hàng xóm, kêu vào nhà cho mượn sách học làm người. Dạo ấy có hai người hàng xóm cho mình mượn sách là chú Nhân, và chị Gái. Có một cuốn nói là khi đọc sách, phải ghi lại qua tập nhưng phải ghi theo lối của mình, kiểu hát nhạc chế thì mới nhớ và hiểu nên mình quen lấy note khi đọc sách và ghi theo ý mình để giúp mình nhớ.

Sau này có mấy người bạn kêu mình email thì mình gửi rồi họ chuyền cho bạn bè của họ. Mấy người này lại kêu mình bỏ tên họ vào danh sách để gửi khi nào mình kể chuyện đời xưa. Có người thích nghe kể về Đàlạt một thời hay chuyện tình linh tinh, người thích ăn uống du lịch…

Em đọc sách và ghi lại để cho em nhớ và luyện tập trí nhớ của mình, chớ không phải làm văn sĩ, ca sĩ gì cả. Em chỉ làm vườn khi xưa ở Đàlạt, nay thì tiếp tục làm nông dân ở Cali. Có người kêu em nên chia sẻ với bạn bè nên em gửi, bỏ lên Facebook để khỏi mất công điền tên thêm. Chớ chả có mục đích gì cả.

Em không phải bác sĩ, nên đừng có hỏi em vì không biết gì cả. Nếu ai tò mò thì kiếm thêm sách đọc để hiểu vấn đề, đừng có chửi em là viết sai văn phạm, chính tả bú xua la mua. Từ nhỏ lên đại học em học chương trình tây, ngoại trừ hai năm cuối trung học là chương trình việt nên không nhớ tiếng Việt lắm.

Khi xưa, có quen một cô sinh viên y khoa của đại học Pennsylvania, lâu lâu ghé thăm, cô nàng có lớp nên em phải bò vào lớp y khoa của cô nàng để ngồi ngáp ruồi, nhưng phải theo dõi vì sợ ông thầy hỏi vớ vẩn. Rồi khi cô ta học về thân thể, em phải đi theo cô nàng vào nhà xác, để xem cô ta, cắt mổ xẻ thi thể, và test cô ta tên gì trong các mạch máu,… sau này sợ xem xác chết quá em trốn luôn nên chả biết gì về y khoa.

Em đọc sách báo, thấy cái gì là lạ thì tìm kiếm tài liệu để đọc chớ chưa tin những gì vừa đọc. Hôm trước, mình thấy ai tải lên bài uống cà phê tốt cho sức khoẻ khiến em rùng mình vì bài này em có đọc bằng tiếng mỹ trên trang nhà mà em hay vào. Trang nhà y khoa này được bảo trợ bởi hãng cà phê nổi tiếng nhất thế giới. Không có nghĩa là cà phê xấu. Cà phê có thể đem lại vài điều hay cho cơ thể nhưng rất nhiều cái xấu mà bài báo không nói đến.

Các bác không nên tin em, phải tự tìm cho mình một con đường riêng, kiếm sách đọc vì báo chí toàn là quảng cáo không. Chán Mớ Đời

Đọc ngàn cuốn sách
Không nhớ gì cả
Chỉ nhớ nụ cười
Trên môi mụ vợ

Chán Mớ Đời
Nhs

Cuối tuần linh tinh


Cuối tuần linh tinh

Cuối tuần này đi ăn hơi nhiều. Thứ 6 đi ăn tiệm với vợ, thứ 7 đi ăn cưới rồi chủ nhật đi hội ngộ trường trung học Petrus Ký rồi thêm tráng miệng họp mặt với dân biểu liên bang Alan Lowenthal về nghĩa trang Biên Hoà, có 18 ngàn mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Thứ 7 đi ăn cưới con gái của anh bạn nhạc sĩ, hay đánh đàn giúp vui mỗi khi vợ tổ chức hát hò ở nhà. Mình rất sợ đi ăn cưới vì phải ngồi một chỗ trong nhà hàng, bàn ghế kê san sát, khó nhúc nhích. Thức ăn thì cứ theo quy trình nhà hàng tàu nên chán ngoại trừ hôm đi ăn cưới con anh bạn, được tổ chức theo kiểu nữa ta nữa mỹ, ăn cơm fusion rất ngon.

Nhưng sợ nhất là mụ vợ, tốn tiền mua áo mới thay vì bận áo cũ trên 30 năm nay như mình. Cứ mỗi đám cưới là một cái váy nên mình ít khi đám cưới. Mình mua bộ đồ vía từ 30 năm nay, mỗi lần đi đâu đều bận nó trong khi mụ vợ thì cứ đổi xiêm y khiến lâu ngày mình Chán Mớ Đời.

Sáng hôm sau, giờ Cali đổi giờ mùa đông, mình dậy sớm nên đợi câu lạc bộ thể thao mở cửa thì vợ kêu đi leo núi nên đi với vợ cho vui. Leo núi thì vào vườn mình leo chết bỏ rồi.

Mình hỏi địa chỉ để lái xe thì mụ vợ kêu cứ chạy đi mụ chỉ đường qua máy định vị. Máy định vị của mụ chỉ đi vòng vòng rồi trở lại chốn cũ, mình nói đưa bản đồ để mình xem nhưng mụ vợ kêu vợ lúc nào cũng sáng suốt, lái đi. Rồi mở điện thoại để nhắn tin với bạn bè, gửi hình chụp đám cưới với cái áo mới. Chán Mớ Đời

Mụ kêu chuẩn bị quẹo phải nhưng mình biết con đường đó phải quẹo bên trái nên hỏi lại thì bị chửi, cứ nghe lời đi đến nơi là bắt buột quẹo trái. Mụ vợ chỉ tay bên phải kêu quẹo trái khiến mình như muốn nổi cơn điên. Mụ vợ mình không có chút gì cảm nhận hướng tây nam bắc chi cả như bộ trưởng bộ quốc phòng không biết xem la bàn.

Khổ cái là muốn lái tài xế. Mình rất sợ đi đâu mà mụ vợ lái tài xế vì khiến mình nổi điên. Mỗi ngày lái xe có cách chạy nên cứ để họ lái theo ý muốn của họ. Cứ lên xe đi đâu với mụ vợ là đều phải cãi nhau về vụ bản đồ, địa chỉ. Kinh

Đi chưa hết, mụ kêu về để chuẩn bị đi dự họp mặt học sinh cũ của trường Petrus Ký, do một anh bạn làm chủ tịch mời. Đến nơi mình nghe ban tổ chức nói có một cựu giáo sư mà mình quen rất thân từ 30 năm nay, vắng mặt vì công việc. Mình nhắn tin cho ông cựu giáo sư này thì bác lại kêu mình đến toà soạn Việt Báo vì họ đang tổ chức ra mắt cái tượng “Thương Tiếc” của nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, đặt trước nghĩa trang Biên Hoà. Thế là phải chạy sang bên đó.

Ngồi ăn thức ăn như hôm qua đi ăn cưới, thấy có bà giáo sư nào lên nói về Mission Statement của trường Petrus Ký khiến ai nấy đều ngủ luôn. Bà ta kêu “Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt, Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm”.

Mụ vợ khi không hỏi Cương Thường là gì vì bà giáo sư nói trong tiếng ồn ào. Mình ngạc nhiên vì mụ vợ học chương trình Việt lại đi hỏi mình. Mình nói là họ viết tắc của Tam Cương Ngũ Thường càng khiến mụ vợ nhìn mình như bò đội nón.

Hoá ra mụ đậu tú tài Việt Cộng nên chả biết gì cả, chắc không được dạy. Mụ vợ mình hay khoe là học biện chứng luận con người mới của xã hội chủ nghĩa chi đó. Mình nói Tam Cương là nói đến 3 liên hệ của người đàn ông trong xã hội: sự liên hệ giữa vua và tôi, cha và con, chồng và vợ, nghĩa là chồng kêu vợ phải dạ.

Nghe đến đây mụ vợ bị sặc cơm, kêu cái gì, cái gì. Mình không dám nhắc lại rồi nói tiếp Ngũ Thường không phải ngủ bình thường mà là 5 Đức tính mà con người cần có ở đời: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín chi đó. Lâu quá không nhớ rõ. Nói cho ngay khi xưa mình không có học mấy vụ này, chỉ đọc sách của ông Nguyễn Hiến Lê mà ông hàng xóm cho mượn khi xưa.

Rồi học sinh cũ của Petrus Ký hát hò văn nghệ, có màn “ngày xưa Hoàng thị” được đương đại hoá. Thấy mấy bà ngoại, bà nội ôm tập vở đi còn mấy ông nội ông ngoại lượm khục lết theo sau. Có tên tới hỏi chuyện thì mấy cô không thèm nhìn đến khi có tên cực thông minh, chạy theo mấy bà, hỏi có làm rớt tiền thì mấy bà ngừng lại, trả lời, bỏ tiền vào túi liền dù không phải của mình. Chán Mớ Đời

Sau “ngày qua ngày qua mau…” có một ông gì đâu trên 70, chống gậy lết lên sân khấu, cầm cái hoa đi lựng khựng theo bà già đi trước rồi tặng hoa. Tặng hoa xong đi xuống sân khấu phải có con cháu đến nắm tay đi xuống. Già vãn còn yêu. Xong om

Thấy thưa thưa người, mình kêu mụ vợ chạy qua toà soạn Việt Báo. Hoá ra, ông Nguyễn Thanh Thu, điêu khắc gia của bức tượng Thương Tiếc, được đặt ở nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà ở Biên hoà, sau 75 bị Việt Cộng kéo xập. Ông này vẫn còn giữ cái tượng nhỏ khi ông làm để đoạt giải thưởng năm 1966.

Nay lớn tuổi, ông ta nhờ người quen đem ra hải ngoại và gửi cho Vietnamese American Foundation. Hội này, có công từ mấy năm qua, trung tu lại 13,500 cái mộ ở trong nghĩa trang này. Họ được ông hạ nghị sĩ liên bang Alan Luwenthal, mời đến dự buổi ra mắt bức tượng này. Theo tài liệu thì có đến 20,000 mộ nhưng gần 30/4/75, binh sĩ chết nhiều quá nên chưa kịp chôn nên nay chỉ còn đâu 18,000 ngôi mộ.

Nghe nói nhóm này muốn cải thiện lại hệ thống thoát nước, ông cống vì khi mưa là nước trên đồi chảy xuống thì mấy cái mộ nằm dưới bị lụt, hư hại.

Mình thấy có mấy hộ đồ của tù cải tạo, thấy thương ghê. Cứ tưởng tượng bố mình khi xưa ở 15 năm cải tạo.

Khi xưa có đến 125 mẫu nhưng Việt Cộng họ lấy đất 100 mẫu bán cho tàu hết, còn lại 25 mẫu thì họ tính phá luôn nhưng hình như Hoa Kỳ làm áp lực nên họ chưa phá. Hy vọng nay Việt Cộng cần Hoa Kỳ nên sẽ cho phép người Việt hải ngoại trùng tu lại nghĩa trang này. Mình có đọc tài liệu về vụ này để hôm nào kể dài hơn.

Chán Mớ Đời
Nhs


Đi học làm nông

Tuần này đi học về làm nông ở đại học Riverside thì khám phá ra nhiều điều mới lạ.
Điểm thứ nhất là chỉ có 1% trái cây hay rau cải mua ở chợ là do các nông trại địa phương trồng. Còn 99% là đến từ nơi khác, tiểu bang hay các quốc gia khác. Do đó thức ăn, trái cây, rau cải không tươi. Tốn tiền chuyên chở lại không còn chất dinh dưỡng.
80% chất dinh dưỡng trong rau quả là nữhng ngày gần chín mà nay họ hái non trước mấy tháng thì chả có bổ cả. Tên hàng xóm mỹ cho mình cà chua hắn trồng ăn tươi quá ngon. Còn mua ở chợ về Chán Mớ Đời .
Điển hình trái bơ Cali mà mình trồng, các công ty mua sĩ, để dành bán cho Nhật Bản, Trung Quốc, Tân Gia Ba,… còn bơ mà dân Cali ăn là đến từ Mễ Tây Cơ hay Peru,…rẻ hơn mới giúp họ giàu.