Chú Ba Nọc trong xóm

Xóm trên nhà mình, trong khu nhà ông Y làm y tá, chiều chiều đi chích dạo với chiếc xe Vespa màu xanh, cạnh nhà hai anh chàng thợ may Sơn và Tánh, có gia đình ông Ba Nọc. Nghe nói nhờ đi chích dạo mà ông ta đông con, lắm vợ. Cứ tưởng tượng đến nhà bà nào chích, bà ta cởi quần hết leo lên giường thì cũng phải nọc chớ.
Ông Ba Nọc làm nghề "bỏ nọc" heo. Nói theo văn chương truyền khẩu, nuôi “heo điếm đực”, mỹ gọi là Gigolo Pig (em chế, đừng có tin thiệt, nói mỹ cười ). Ở Bolsa, có dạo mình thấy một anh chàng trẻ, hay đi với một bà tầm tuổi bà ngoại anh ta. Nghe nói bà này giàu lắm, về Việt Nam, vớt anh ta qua. Mấy bà chỉ mình kêu Vietnamese Gigolo, Richard Gere an-na-mít. Thật ra, có tiền thì mấy bà nên nuôi trai, đàn ông nuôi chân dài thì tại sao phụ nữ không được làm việc đó. Cuộc đời sống chết biết khi nào, mấy chị em phụ nữ đừng ngại gì cả. Nói như thiền sư bán cà phê, có tiền để làm gì?
Cứ lâu lâu thấy ông ta đi theo sau con heo nọc của gia đình ông, đi vòng vòng lên số 4, khi thì ông đi qua ngõ Hoàng Diệu, nhiều hôm mình thấy ông lang thang với con heo nọc lên tận Dốc Nhà Bò. Dạo ấy, trước Mậu Thân, nhà mình còn làm vườn tỏng Suối Tía, nên cuối tuần mình hay đi vào đây. Ông cầm cái roi mây, đi thủng thỉnh phía sau heo, lâu lâu kêu i i i để heo đi về phía trái hay a đi về phía phải. Hồi nhỏ mình phục ông ta lắm vì biết nói tiếng heo, tạm gọi là Trư Ngữ, em chế nên đừng co sến đá nhé. Sau này, ông kêu xe lam chở nếu đi xa hay già.
Có lần mình thấy ông lùa con heo nọc của ông vô chuồng heo nhà Bà Làm Vườn, gần xóm. Bà Làm Vườn là người chửi mình và thằng Khánh Ù ăn cắp buồng chuối của bà khi xưa. Bà ta đuổi hết con nít trong xóm đi, làm như tương ngộ của heo là bí mật quân sự nhưng mình và thằng K leo lên cây mai ngoài đường, để quan sát. Mình thấy con heo nọc hét éo éo trong khi con heo nái của bà Làm vườn ọt ẹt chạy vòng vòng rồi bổng nhiên con heo nọc nhảy cái ụp lên lưng con heo nái, hai chân dưới đất, hai chân trước choàng qua con heo nái một cái âu yếm rồi bốn bề yên lặng ngoài tiếng họt hẹt của hai con heo, ngay ông Ba Nọc và Bà Làm Vườn cũng ngưng thở.
Rồi thấy bà Làm vườn chạy qua chuồng gà lượm mấy trứng gà đem cho con heo nọc của ông Ba Nọc ăn, nghe nói để tẩm bổ sau khi nọc con heo nái. Người tây phương hay ăn trứng vào buổi sáng, không biết có phải để tẩm bổ sau một đêm nọc mụ vợ? Sau đó thấy bà làm vườn dúi tiền vào tay của ông Ba Nọc. Hay à! Nuôi heo đi nọc heo thiên hạ lại được tiền.
Thằng K nhìn lăm lăm nuốt nước bọt ực ực rồi nói với mình hay tụi mình để dành tiền mua heo nọc kiếm tiền. Mình u chầu u chầu hỏi bao nhiêu tiền thì nó nói 1 ngàn con heo sửa khiến mình ngao ngán, bỏ mộng mua heo nọc làm giàu. Hai thằng ăn cắp buồng chuối dú không chín nay đòi nuôi heo. Có lần mình nuôi vịt với thằng Bảo, con ông Nhị. Vịt mới lớn lớn, có khách đến, ông cụ kêu người làm thịt mất nên mình hiểu dạo ấy, có của thì nên cất kín, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
Bên tay trái, phía dưới là xóm CHú Ba Nọc
Không biết ông Ba Nọc, vì mỗi ngày xem con heo của ông, nọc mấy con heo nái trong vùng hay sao mà vợ ông ta cứ đẻ rần rần. Lúc nào mình cũng thấy bà ta có bầu, tay bế tay bồng cho con bú. Mấy đứa con của ông ở nhà thì không bận áo quần, lê lết, nước mũi, nước dãi thò lò, la hét mệt lỗ tai hàng xóm. Có nhiều người trong xóm kêu ông ta có con rơi với mấy bà chủ nái. Hoá ra nuôi heo nọc không giàu mà người lớn hay kêu thêm người thêm của. Vợ chồng ông ta tăng gai sản xuất con đàn con đống.
Ông P hàng xóm nhà mình, ba của thằng Q, làm ở nha Địa Dư, có chiếc xe Lam, chạy thêm kiếm tiền vì lương công chức trong thời kiệm ước, không đủ nuôi vợ con. Sáng sớm ông P ghé nhà mình, chở mấy bao gạo của bà cụ mình giao cho khách hàng, sau đó mới đi làm. Chiều sau khi ăn cơm cũng làm thêm vài chuyến vì bà cụ mình không có môn bài bán gạo đường nên phải bán lén, kiếm tiền nuôi 10 đứa con. Sau này mình có phụ, chở đi giao lẻ cho khách hàng. Bà cụ mình không có môn bài bán gạo và đường nên phải chở đi buổi sáng hay chiều tối để tránh thiên hạ điềm chỉ.
Trưa vào giờ cơm thì ông chạy xe Lam chở khách, thường thì hay chở heo nọc của chú Ba Nọc đi mấy nơi xa như Trại Hầm, Thái Phiên vì nghe nói nọc heo trong vùng gần không tốt vì có thể dính mấy con heo sinh bởi mấy con heo nái được heo nọc của chú Ba nọc gieo giống, dễ chết sớm. Kiểu loạn luân, nọc con cháu của mình, di truyền sinh ra quái thai hay mau chết chi đó.
Một hôm, cuối tuần mình đi lang thang trong xóm thì Chú P hỏi đi chơi không, lên xe. Mình nhảy lên ngồi cạnh chú rồi chú cho xe đến nhà ông Ba Nọc. Ông P lấy miếng gỗ, bắt làm cái cầu từ xe làm xuống đất để heo leo lên. Chú Ba Nọc kéo con heo nọc ra rồi chú P và mình phụ kéo con heo lên xe. Xe chạy về Số 6, chú Ba Nọc ngồi phía trước bên tay phải chú P trong khi con heo nọc kêu ọt ẹt phía sau.
Đến nơi chú Ba nọc kéo con heo nọc xuống xe thì con heo bổng nhiên réo to. Chú Ba Nọc kêu mày ngửi mùi nái rồi trong khi đó con heo nái cũng bắt đầu ré trong chuồng. Bà chủ heo nái thảy hai cái hột gà cho con heo nọc ăn trước khi mở cửa chuồng cho vào. Viết đến đây mới nhớ. Tự dặn lần sau, trước khi trả bài cho đồng chí gái, phải làm hột gà ốp la trước mới nọc hoành tráng được. Chúng ta cần quan sát thú vật để học hỏi, thay vì uống Viagra. He he 
Cảnh tượng rất vui là con heo nọc vừa vào chuồng là chạy theo con heo nái. Con heo nái vừa chạy vòng vòng vừa hét, lâu lâu quay lại cắn con nọc. Đâu một hồi lâu, hai con heo cứ cắn nhau la éo éo mà chả lâm trận thì chú Ba Nọc kêu con nái này còn xung quá, đợi vài ngày nữa rồi dẫn heo ra xe về.
Trên xe, hóng chuyện người lớn. Chú Ba Nọc nói với chú P là con nái nay mới động đực nên la hét ỏm cù tỏi, cái hoa của nó còn đỏ au, phải đợi vài ngày cho nó đen lại thì mới làm ăn được. Chú nói con heo của chú thuộc giống Do Xờ. Sau này mình làm việc ở bên Anh quốc thì mới nhớ là thịt ba chỉ (bacon) của vùng Yorkshire rất nổi tiếng thì mới nhớ đến heo chú Ba Nọc. Yorkshire mà chú kêu Do Xờ.
Có lẻ người Mỹ đem giống sang Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh như gà mỹ mà tiệm gà Gala của Mệ BĐ, nuôi trên Số 6. Con này da trắng, to con chớ heo Việt Nam mình nhớ đen đen, nhỏ nhỏ mà một thằng bạn Tây, nuôi trong nhà làm kiểng ở New York. Thay vì dắt chó đi chơi, vợ chồng nó dắt heo mít đi vòng vòng thành phố Nữu Ước khiến khiến kẹt xe.
Đâu 3 ngày sau, chú P chở chú Ba Nọc và heo lại nhà bà chủ nái. Kỳ này mình quan sát con heo nái rồi hỏi chú Ba cái hoa là cái gì. Lúc đó, chú Ba chỉ nói đó đó cái hoa hôm trước màu đỏ nay héo tím rồi thấy chưa khiến mình tá hỏa tam tinh. U chầu u chầu. Dạo này thiên hạ nói về bà bồ cũ của ông tỷ phú ma-cô, bị khách khứa giúp treo cổ trong tù. Có lể mấy đại gia tây phương muốn nhìn cái hoa đỏ hâu thay vì héo tím của vợ nhà, nên tìm đến ông này, cung cấp đủ thứ. Sau ông ta bị bắt, nên bị tù thì tự nhiên hỏi câu của thiền sư cà phê: “có tiền để làm gì?” Rồi tự tử chết.
Kỳ này thì con heo nái hết chạy, cụp đuôi lại, ngoắc cái đuôi qua một bên, để cái mu ra, đứng yên như Từ Hải, thở khọt khẹc cho con nọc xạy nạy. Chú Ba và chú P lấy cái bao bố, luồng dưới cái bụng của con nái rồi 2 người đứng hai bên, kéo lên cho vừa tầm, tránh bị so le, nọc cao nái thấp để con nọc thục bida cho vừa tầm nhắm để bắn pháo. Chú Ba nọc nói con nái này mới, còn nhỏ mà để con nọc to béo nhảy lên thì gãy lưng hay hai cái chân sau. Cảnh tượng khá vui. Lúc đó mình mới hiểu phim con heo là gì.
Trong phim “feu ” thì phải của ông đạo diễn Tây, có diễn cảnh thời xưa, con người ân ái với nhau như heo vậy. Sau này mới đổi quá kiểu mà họ gọi “Cố Đạo”. Có lẻ đàn ông sau này ăn tinh bột nhiều nên mập ra, sợ ân ái kiểu heo sẽ làm gãy xương sống bà vợ. Ai biết thì cho em hay. Em chỉ bình dân học vụ.
Sau hiệp 1, bà chủ nái bồi dưỡng con nọc thêm hai cái trứng nữa rồi sau đó thì làm tăng 2. Khi xưa, ông vua Tự Đức, Minh Mạng chắc mỗi đêm được xơi trứng gà nhiều hay sao mà đẻ con nhiều quá cỡ. Mình nghĩ là nhờ ăn trứng gà thay vì thuốc với vẩn mà thiên hạ bàn tán, mua ở tiệm thuốc tàu. 
Mình thấy bà nái đưa cho chú Ba Nọc 1 ngàn để trả công cho nọc mây mưa rồi trả luôn tiền xe Lam cho chú P. Mình tính nhẩm một lần nọc nái được 1 ngàn, một tháng có 30 ngày là được 30 ngàn thấy vui vui còn hơn lương công chức của ông cụ mình. Mình thử làm tính có cở 3 con heo nọc là được 90 ngàn một tháng vậy tính ra là một triệu cho một năm hèn gì chú Ba Nọc phơi phới, mỗi ngày cho heo nọc một heo nái là thoải mái con tàu đi.
Chú P hỏi chú Ba Nọc tại sao heo nó không dính lẹo như chó trong xóm, xoay đít lại với nhau. Chú nói là hai hòn bi của chó, khi máu dồn về thì bị cương lên, chạy lọt vào xương chậu của con chó cái nên kẹt cứng, phải đợi máu hết căng thì mới từ từ thoát cái vòng kim cô ra được. Lúc đó mới hiểu mấy con chó trong xóm dính lẹo, con nít lấy đá ném mà tụi nó tỉnh bơ, thường ngày dữ, sũa cắn con nít như điên.
Chú P nói sao con nọc khỏe quá, làm hai tăng, chú Ba Nọc nói mua hai hòn Ngọc của heo nọc mà ăn thì còn hơn thuốc Minh Mạng. Chú nói người Tàu họ mua dái heo nọc về, ướp ngũ vị hương rồi xào với tỏi ăn vô là bảo đảm còn hơn thuốc Minh Mạng. Mỗi lần có con nọc nào già là chú làm thịt, bán cho ông tàu bán thịt ngoài chợ. Giá đắc hơn heo nái. Viết lại mới nhớ. Bác nào biết tiệm nào ở Bolsa có bán thì chỉ cho em biết. He he 
Tối đó mình bàn với bà cụ sao nhà mình không 3 nuôi heo nọc kiếm tiền thì bị chửi cho một tăng thế là bỏ mộng làm ma cô heo nọc để kiếm tiền.
Sau này sang Ý làm việc, con Gianni rũ về nhà nó chơi ở quê thì thấy thú y họ dùng cái ống chích to tổ chảng để bơm tinh trùng vào heo nái và bò nên con nít Ý không còn thấy cảnh heo nọc đè heo nái như mình khi xưa, khiến mình nhớ khi xưa hay hát với tụi con nít trong xóm: "trời mưa lâm râm, cây chanh có trái, con nái không chồng mà có con...."
Chán mớ đời!
Nhs

Tương lai về đâu

Mình nhớ dạo tiểu học, mình có coi cuốn phim "ngày tàn của đế quốc La Mã" ở rạp Hoà Bình, có Sophia Loren đóng. 40 năm sau, Hồ Ly Vọng cho làm lại cuốn phim này với tựa đề "gladiator" do Russel Crowe đóng vai chính. Cuốn phim xem ở rạp Hoà Bình đã làm mình đam mê, chơi đánh kiếm với bọn con nít trong xóm, thích làm Spartacus. Sau này sang Tây thì mình học và nghiên cứu về lịch sử của đế chế La Mã và sự lụi tàn của đế quốc này, mấy trăm năm sau Chúa Giáng sinh.
Trình độ kỹ thuật của các công trình sư thời La Mã rất cao, tương tự các amphitheater của Hy lạp, không có micro phone mà diễn viên nói trên sân khấu vang tiếng khắp núi rừng. Những công trình dẫn thuỷ nhập điền của nền văn minh La Mã được xem là số 1 vào thời gian đó.
Mình hay thắc mắc, nghiên cứu về các nền Văn minh trên thế giới bị tàn lụi nhanh chóng nên đọc các nghiên cứu của Arnold Toybeen để giúp mình có khái niệm về lịch sử của nhân loại. Vào thế kỷ 19, 10 nước nhỏ bé của Âu châu, có độ 19% dân số của thế giới lại chiếm đến đến 60% tài sản, của cải của thế giới. Vào thế kỷ 16 thì lợi tức trung bình của người tầu cao hơn người Mỹ (da đỏ) nhưng ngày nay thì lợi tức mỗi đầu người Mỹ cao hơn 20 lần dân trung quốc.
Ảnh đấu trường ở La Mã
Mình cứ thắc mắc, tìm hiểu lí do tại sao có sự khác biệt vì thấy người da trắng đâu có thông minh gì hơn người da vàng. Sau này đọc cuốn " Rational basis for the Politics of Nations (1731)" của Ibrahim Muteferrika, một nhà ngoại giao của đế quốc Ottoman, Thổ Nhỉ Kỳ. Ông này cũng đặt câu hỏi: "tại sao các quốc gia theo Thiên chúa giáo, rất yếu kém trong quá khứ nếu so sánh với các nước theo Hồi Giáo, bắt đầu thống trị, đô hộ nhiều nước ngày nay và đánh bại đội quân của Ottoman oai hùng một thời?".... và ông ta đã giải thích "Bởi vì họ có luật lệ sáng lập bởi lí trí". Đế quốc Ottoman trãi dài khắp Âu Châu và trung đông trong thế kỷ 19, ông Muteferrika, gốc Hung Gia Lợi và Lỗ Ma ni, dạo đó thuộc về đế quốc Ottoman mà trong phim Lawrence Of Arabia của đạo diễn David Lean, có nói về quân đội Anh giúp dân Ả Rập, đánh phá đòan quân Thổ Nhỉ Kỳ để dành lại độc lập.
Giáo sư Niall Ferguson, đại học Harvard, đưa ra 6 nguyên do đã đưa các nước Âu Châu và Hoa Kỳ, lên hàng cường quốc, thống lĩnh hoàn cầu từ hai thế kỷ vừa qua. 6 yếu tố đã giúp các nước Âu Châu có diện tích 5% đất đai của địa cầu vào năm 1500, đến năm 1913, trước đệ nhất thế chiến, làm chủ cai quản đến 58% đất đai của thế giới.
1/ Sự Cạnh Tranh: đã giúp con người tìm mọi cách, vận dụng trí não để cải tiến kỹ thuật, cách tổ chức,... Điển hình là sản phẩm của Đông Đức, chế tạo ra cái xe Trabant và Tây Đức chế tạo chiếc xe Mercedes Benz. Cùng một giống dân, cách nhau có một bức tường Bá Linh nhưng chạy theo một duy thức khác nhau hay gần hơn ở Á Châu, xem Nam Hàn và Bắc Hàn. Trung Quốc đã tìm ra thuốc nổ nhưng chỉ dùng làm pháo bông cho vua chúa xem. Người Trung Quốc, chịu khó học để đậu rồi sau đó chỉ ăn chơi , hưởng nhàn trong khi người mỹ vẫn tiếp tục đi học thêm sau khi tốt nghiệp qua các chương trình giáo dục thường xuyên, bổ túc, cập nhật hoá các phát minh, luật lệ, nghề nghiệp mới.
2/ Cách mạng khoa học: ngày nay, người dân Ấn độ, không ai đề cao thuyết của ông Gandhi, cả dân tộc tiếc nuối một cơ hội phát triển kinh tế của đất nước này. Cả nước đã nghe theo lời ông luật sư đấu tranh dành độc lập, bằng quay tơ bằng tay như thời cha ông để lại thay vì đột phá tư duy xử dụng các kỹ thuật tân tiến để đưa đất nước ra khỏi sự nghèo đói. Tương tự chúng ta tiếc những đề xuất cải cách của Nguyễn trường Tộ với nhà Nguyễn.
3/ Quyền về tư hữu: triết gia John Locke có ảnh hưởng sâu đậm cho nền dân chủ đầu tiên của thế giới mà các nhà cách mạng Hoa Kỳ, đã dựa theo để hô hào về quyền tư hữu. Người dân mượn tiền mua nhà, mua đất và chịu khó làm việc, trả nợ thì 15-30 năm sau sẽ sở hữu được cái nhà, xưởng hãng , đất đai của mình khác với các nông dân Tầu, bị cưỡng chế đất đai của họ đang trồng trọt, để các đại gia xây dựng các thương xá, binh đinh ma, không ai ở mà nếu bị động đất thì sẽ xụp đổ như các lâu đài bằng cát. Ông Ai Wei Wei đã đi tìm sự thật thì bị bỏ tù và căn nhà của ông ta bị dập xập.
Xin nhắc lại, các người di dân đầu tiên, làm công cho chủ theo giao kèo, sau một thời gian sẽ được chia đất để làm chủ, canh tác. Do đó người Mỹ, chủ đến trước, phải chiếm thêm đất của người da đỏ để chia cho nhân công đến khi họ nghĩ ra cách; bắt dân phi châu, đem sang làm nô lệ thì không còn phải chia đất nữa.
4/ Y khoa hiện đại: Nước Senegal, Phi Châu có tỉ lệ thương vong, trẻ em chết non cao gấp đôi khi dành lại độc lập từ nước Pháp. Chứng tỏ thực dân pháp đã đem lại nền y tế khá hơn dân bản địa. Mình nhớ đi đường Đèo Ngoạn Mục về Ninh Chữ thì con đường của thực dân Pháp làm khi xưa còn chắc chắn, còn khúc đường do chính phủ hiện thời làm thì bỏ dở dang, mau hư. Hôm qua thấy trên Facebook, mấy cột đèn mới xây đã bị ngã trong khi mấy cột đèn ở đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt, được xây dựng từ thời Tây vẫn còn đứng vững. Các tuyến đường xe lửa ở Việt Nam, đều do người Pháp thành lập hay quốc lộ,..
5/ Xã hội tiêu dùng: mình bị choáng ngợp khi đến Hoa Kỳ lần đầu tiên, coi đài truyền hình, bị xen kẽ bởi các chương trình quảng cáo khác với Âu Châu, ngoại trừ đài Canal + mới được thành lập. Có tiêu dùng thì mới đẫy mạnh kinh tế, mới phát triển. Sự đòi hỏi tiêu thụ, đã khiến dân Mỹ làm việc như điên, ít khi lấy hè như dân Âu Châu. Đời sống tiện nghi, ăn uống rẻ so với Âu Châu hay ngay cả Việt Nam bây giờ.
6/ Đạo Đức làm việc: ngày nay người ta tổng kê lại là người dân Nam Hàn làm việc hơn người dân Đức cả 1,000 tiếng đồng hồ mỗi năm dù người Đức, nổi tiếng làm việc nhiều nhất Âu Châu, do đó người ta lo ngại trong tương lai, các nước Âu Châu hay Hoa Kỳ sẽ bị các nước khác ở Á Châu, qua mặt và bỏ họ lại xa. Trong cuốn phim Zeitgeist, có phỏng vấn một người Áo, đầu tư ở Ấn độ. Ông này kể là ở quê hương của ông ta, giới trẻ học để làm thầy giáo cho nhàn trong khi sinh viên Ấn độ, cố tâm học các ngành kỹ sư. 20 năm sau sẽ thấy sự khác biệt.
Có một giáo sư Ấn độ kể là khi xưa, khi nói đến Ấn độ là người ta nghĩ đến các Fakir, ngồi thổi kèn cho rắn múa, nằm trên các giường đinh,.., ngày nay ông ta hay bị các sinh viên trong đại học, chận lại nhờ sửa cái laptop cho họ. Số người làm việc trong các tiệm ăn Ấn Độ ở Anh Quốc, đông hơn các thợ thuyền trong các hầm mõ hay hãng đóng tàu Anh quốc vì the Empire strikes back.
Ông William Casey, cựu giám đốc cơ quan tình báo có trả lời các câu hỏi cho một bài đăng trên New York Times về ngày tàn của đế Quốc Mỹ. Mình đọc bài đó khi mới sang Mỹ nên cũng hơi lo, không biết có nên định cư ở Hoa Kỳ hay làm việc một thời gian rồi khăn gói đi làm việc ở Á Châu vì theo lịch sử nhân loại thì những năm trước công nguyên, cái nôi của nền văn minh La Hy được tập trung xung quanh biển Địa Trung Hải, như Babylon, Hy Lạp, Etrusque, La Mã,… sau khi Kha Luân Bố khám phá ra châu Mỹ thì các cuộc di dân từ Âu Châu sang Hoa Kỳ, khiến Đại Tây dương trở thành cái nôi của các nền văn minh của thế kỷ 19-20. Ngày nay các nước như Nhật bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Tân Gia Ba, miền Đông Hoa Kỳ, Nga, Úc Đại Lợi,..tạo nên cái nôi của của văn minh Thái Bình Dương của thế kỷ 21 . Cuối cùng thì gặp đồng chí gái nên ở lại, xin nhận nơi này làm quê hương .
Cái hại của xã hội tiêu dùng là con người làm ra đồng nào, xài đồng nấy. Hết tiền thì mượn Ngân hàng, trả không được thì khai phá sản. Vì lẻ đó mà trước khi ngành tài chánh Hoa Kỳ bị khủng hoảng vào những năm 2008, các Ngân hàng đã lobby Quốc hội, một đạo luật về phá sản khiến người ta không dễ đang khai phá sản như xưa và nếu được thì vẫn phải trả sau này. Mình nhớ có một bà Mễ, đi làm nhà hàng được $18,000/ năm mà vẫn được đám bán nhà dụ mua cho được một căn nhà $500,000, với tiền lời năm đầu trả đâu có $1,500/ tháng. Bà này kêu Tạ ơn chúa, con đã thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ. Bà ta cho thuê 3 phòng ngủ, mỗi căn $500.00/ tháng vị chi được $1,500/ tháng, coi như ở không tốn một xu. Đến năm thứ 2 thì tiền nhà lên $3,800/ tháng thì ôm đầu máu , bỏ của chạy lấy người.
Ngày nay Hoa Kỳ nợ như chúa chổm; nghe nói nợ Tầu trên 4,000 tỷ, nợ Nhật trên 2,000 tỷ,...cho nên một ngày nào đó phải trả. Tổng thống Obama muốn cứu nguy nền kinh tế nên cho in tiền để bơm vào thị trường chứng khoán, cứu các ngân hàng vì cho mượn nợ xấu,.... Thật ra con cháu của thế hệ mình sẽ trả cho nên trong tương lai sẽ có những cuộc khủng hoảng về tài chánh mà khó ai định lượng được tầm mức của chúng.
Có thể, 1,000 năm sau học sinh sẽ học về lịch sử, năm 2015 chúng ta đang sống trong sự khởi đầu của sự suy vong của đế quốc Mỹ mà ông Casey, cựu giám đốc tình báo CIA đã cảnh báo mấy năm trước khi qua đời tương tự khi xưa các tướng của đế chế La Mã,chỉ lo hưởng thụ thay vì ra trận, đi chiếm đóng các nước xa lạ.
Nhs

Andrew Carnegie

Mình cứ lộn với hai ông cùng họ Carnegie nhưng khác tên. Một là Andrew Carnegie, tài phiệt, được xem là người giàu có nhất Hoa Kỳ một thời và một ông trên Dale Carnegie, người viết cuốn Đắc Nhân Tâm.
Hồi học Văn Học bổng nhiên có ông xây dựng nông thôn, ở bên cạnh nhà kêu mình vào nhà rồi cho mượn mấy cuốn sách học làm người của Hoàng Xuân Việt và cuốn Đắc Nhân Tâm. Nghe nói ông Hoàng Xuân Việt, được xem là Dale Carnegie của Việt Nam, lo dạy người ta học làm người bị vợ bỏ nên cuộc đời về hậu vận cũng te tua. Cuộc đời ông này cũng lạ, sắp được thụ phong linh mục thì bị ngưng, nghe nói lý do sách ông ta xuất bản mà chưa đưa tổng giám mục duyệt trước. Chán mớ đời!
Dạo ấy đói sách nên sách nào cũng đọc, đọc đi đọc lại riết bị nhập tâm, không ngờ mấy cuốn sách của ông này cho mượn đọc rất hữu dụng sau này trong cuộc đời lưu vong. Nghe nói ông hàng xóm này, ngày nay rất thành công. Mình có gọi điện thoại nhưng không ai bắt điện thoại. Hy vọng lần sau về Đà Lạt sẽ có duyên.
Sau này mình đọc cuốn "Think and Grow rich" của ông Napoleon Hill thì khám phá ra ông này được ông Andrew Carnegie, trả lương trong suốt mấy chục năm, giới thiệu cho những tài phiệt khác để phỏng vấn, đúc kết thành cuốn sách, trở thành kinh thánh của những ai muốn làm giàu. Andrew Carnegie, người giàu nhất nước mỹ một thời nhưng cuối đời thì cho hết tài sản để làm từ thiện mà ngày nay người ta thấy có trên hai ngàn thư viện do ông ta tặng, nhạc viện, đại học,....

Paul Getty 2022

Bài này, viết đã lâu, bổng nhiên gần đây có nhiều người tìm đọc. Tò mò mình đọc lại và sửa đổi, cập nhật hoá thêm.
Nhớ dạo đọc cuốn " How to be rich" của J Paul Getty, người được xem giàu nhất một thời ở Hoa Kỳ khiến mình phải ghi và đánh máy những lời khuyên của ông này. Có một lời khuyên khiến mình phải dán lên tường. "Muốn giàu thì đừng bao giờ ly dị." Ngoại trừ là tỷ phú về già.
Ông này tỷ phú nhưng lại ly dị đến 5 bà vợ, cho thấy lấy chồng giàu sang chưa chắc đã là hạnh phúc. Cuối đời ông qua Anh quốc sống đến mãn đời. Ông ta chỉ tiếc trong đời là không thành công về phương diện gia đình, chỉ ước muốn sống với một người vợ nhưng tiền bạc danh vọng đã đưa ông ta vào con đường lộn xộn với phụ nữ. Con cháu thì lâm vào con đường nghiện ngập, sau khi ông ta chết, cả dòng họ tranh chấp nhau để moi gia tài của ông ta để lại. Tóm lại, không có thời gian để chăm sóc gia đình như làm ăn.
Ông ta khuyến cáo độc giả, khi có tiền, sẽ thu hút khá nhiều người. Tốt có, xấu có, nhất là người xấu. Họ chỉ muốn kiếm chút tiền của mình nên cẩn thận nhất là phụ nữ. Theo ông ta kể là đã nhận rất nhiều thư của phụ nữ trên thế giới, muốn kết hôn với, hay gã con gái cho ông ta. Người thì muốn mượn tiền, đủ trò. Cho thấy giàu cũng khổ.
Trong cuốn hồi ký của ông Arnold Schwarzenegger, có kể cảnh ông ta đang ăn cơm với vợ, tại một nhà hàng thì một cô đến bàn, đưa cho ông ta số điện thoại rồi cởi áo cho ông ta thấy bộ ngực vĩ đại sát mặt, rồi đi ra cửa để lại sự bàng hoàng của bà vợ Maria Schreider, cháu của tổng thống Kennnedy. Ông này lộn xộn làm bà giúp việc có bầu rồi cũng ly dị. Mãn hạn làm thống đốc Cali là bà vợ ly dị.
Ảnh ông Paul Getty
Ông Getty có đặc điểm là rất thanh đạm, không tiêu xài phí phạm. Khi cháu nội ông ta bị bắt cóc ở Ý, ông ta từ chối trả tiền chuộc vì sợ các đứa cháu khác sẽ lâm tình trạng này. Cuối cùng, đám bắt cóc cắt tai của cháu và gửi cho ông ta, ông ta chỉ trả 2.2 triệu, số tiền chính phủ mỹ cho phép khấu trừ thuế và khi người cháu nội được thả, ông ta từ chối bắt điện thoại để nghe cháu nội cám ơn. Người cháu này sau này nghiện ngập chết vì overdose. Làm con nhà giàu cũng mệt, sợ bị bắt cóc tùm lum.
Ông này giàu nhờ vào dầu lửa, đào mỏ dầu hoả ở Cali và Saudi Arabia. Có một đặc điểm mà mình thấy ở những người giàu là họ đọc sách báo rất nhiều để thu nhặt kiến thức. Ở trường học, thầy cô chỉ dạy văn hoá đại cương, không dạy về thực tế ở đời như làm sao để dành tiền, làm ra tiền,... Do đó người ta cần học hỏi thêm qua sách báo để có một tầm nhìn, viễn kiến cho tương lai.
Ông Bill Gates kể là mỗi tuần, đọc một cuốn sách vị chi 52 cuốn sách trong một năm. Người sáng lập ra công ty Priceline kể, mướn một người đọc sách rồi tóm tắc gọn cho ông ta đọc vì không có thì giờ đọc gà kê dê ngỗng hết cuốn sách. Có dạo mình đi seminar thì nghe một ông nói là trong ngày có một việc mà ông ta không bao giờ bỏ được dù đau ốm, bận công việc đó là đọc sách báo.
Sách báo về văn học, tài chánh thay vì chụp hình toả sáng, câu Like.
Mình bắt chước ông này, mỗi ngày đọc tối thiểu 1 tiếng đồng hồ. Mình lấy cái đồng hồ trong nhà bếp, bấm khi đọc và tắt khi ngưng đọc, mỗi ngày phải đọc tối thiểu đủ một tiếng mới đi ngủ. Nay thì rảnh rổi nên sáng thức dậy vào lúc 4:00 sáng, đọc 2 tiếng sau ăn trưa một tiếng rồi chiều 1 tiếng. Ngày nay có mấy cái app, tóm tắc sách như kiểu ông chủ Priceline mướn người làm cho nên ngồi lái xe thì mở nghe họ đọc tóm tắc những cuốn sách mới ra lò. Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng thông tin nên không thể nào viện lý do là không có cơ hội để cập nhật thông tin, mở mang tri thức.

Ngày nay, có những Podcast về những chuyên mục mình thích. Lên xe, mình mở nghe như France Culture của tây để nghe về văn hoá hiện đại, văn chương hay những chương trình về địa ốc, thì trường chứng khoán.
Đọc báo thì mình đọc 3 ngôn ngữ chính hàng ngày, anh việt pháp, cuối tuần thì thêm tiếng ý, tây ban nha và đức. Nhớ dạo ở tây, mỗi lần có sinh nhật hay quà noel, tụi bạn đều tặng sách chớ không như ở Hoa Kỳ, cứ áo quần ỏm cù tỏi. Mình mua quà giáng sinh, sinh nhật cho vợ con toàn là sách nên chúng chán như con dán nhưng dạo này chúng bắt đầu mua sách tặng bố.
Ông Getty nói cần kiểm chứng những dữ kiện thay vì nghe những lời nói suông của người khác. Trước khi đầu tư, ông ta đều xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện chương trình, những dữ kiện địa lý, địa chất để giúp ông ta lấy quyết định thay vì nghe lời những ai đó nói hay mua chuộc. Đại khái đừng tin ai xúi dại vì ai cũng muốn vớt tiền của mình.
Có anh bạn kể; từ ngày anh ta vô tình đi seminar về tài chánh, đề tên và tài sản thì nhận được thư mời rất nhiều của các công ty tài chánh, kêu gọi đầu tư. Khi đi seminar thì không nên cho biết mình có tài sản, cứ viết mướn nhà là khoẻ, không ai gọi cho mình cả.
Ông ta rút kinh nghiệm về những thất bại rồi tiếp tục kiếm cách đầu tư. Rất kiên nhẩn, như người thợ săn, đợi chờ con mồi thay vì nóng nẩy nên mua cổ phiếu và địa ốc rất rẻ. Hôm trước, thấy thằng con đọc cuốn này tỏng tủ sách của mình.
Kinh nghiệm hay nhất của ông ta mà mình học được khi đọc trang 192, ông ta nói sự thất bại về tình duyên gia đạo như ai đó nói "đỏ bạc đen tình". "I deeply regret these marital failures, but I can understand why they were failures. Each one of my former wives is a wonderful woman who did her utmost to make her marriage to me a success. But a woman doesn't feel secure, content or happy - she doesn't feel as though she is really a wife, or that she really has a husband - when she finds that her husband is thinking of his business interests first and foremost and that she comes next, almost as an afterthought...a happy marriage is another of the countless things in life that no man can buy no matter how many millions he possesses."
Cái hay là ông ta nhận lỗi của mình vì thông thường, người ta hay đổ tội lên đầu người phối ngẫu, tự cho mình là kẻ hoàn hảo. Một người đàn bà giàu có nhưng đơn độc trong lâu đài. Cho thấy cuộc đời nên trung dung làm việc và gia đình.
Đọc xong cuốn này thì dạo ấy mình có cơ hội mua miếng đất để xây 40 căn nhà nhưng phải xa vợ con trong tuần vì dự án ấy nằm cách thành phố của mình ở đến 2 tiếng đồng hồ lái xe, không thể về nhà hàng đêm nên cuối cùng mình bỏ dự định làm giàu, cùng đồng chí gái có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, cùng một lứa bên trời lận đận. Nay nhìn lại thì đó là quyết định đúng đắn nhất đời mình, ngày nay tuy không giàu nhưng gia đạo vẫn vui vẻ, không như vài người mình quen, có tiền nhưng te tua rồi ly dị, rốt cuộc khi đến tuổi về hưu, không còn sức để tiếp tục đấu tranh, kiếm tiền quyết liệt như xưa.
Dạo mình mới lấy vợ, kinh tế te tua nên hai vợ chồng cũng lận đận, mình biết vài người dạo ấy lợi tức gấp 10 lần vợ chồng mình nhưng ngày nay, tan gia bại sản, nợ nần chồng chất, nhà cửa không còn, vợ chồng ly dị thấy thương. Vợ mình, nói là số phận, mình thì thấy đúng quy trình mà ông Getty cảnh báo; khi có tiền bạc thì con người đâm ra hống hách, kiêu căng tự đại, tiêu xài lãng phí, nhìn lại thấy con vợ, thằng chồng mình sao không đẹp, sang trọng bằng người ta mà gái trai bám theo như đĩa. Có người lại phân bì tại sao chồng mình làm tiền ít, không bằng người ta rồi sinh ra trách móc rồi bỏ nhau. Ly dị là coi như tan tành hết, không còn trẻ như xưa để bắt đầu lại từ đầu, thổn thức khi nghe Edith Piaf rên rỉ bên tai "quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en rose,..."
Có lẻ cuộc đời ông Getty, đã nói lên sự thành công và thất bại của một đời người. Đúng hơn là 2 mặt của cuộc đời. Ông ta trở thành người giàu nhất thế giới nhưng không có thì giờ lo cho gia đình nên cứ ly dị đều đều rồi sau khi qua đời thì con cái đánh nhau, kiện tụng ùm cả lên, cho thấy những suy tính của ông Andrew Carnegie, Bill Gates, Warren Buffett,..., dùng gia sản của mình để làm việc nghĩa, giúp nhân loại cộng đồng là đúng nghĩa nhất vì tiền bạc có thể, sẽ biến con cháu thành những lũ cướp, sa đoạ trong nghiện ngập,...
Mình có đọc một cuốn sách, giải thích người Mỹ giàu có, họ thành lập các Foundation để khỏi đóng thuế, chỉ trích ra một ít lợi tức hàng năm để làm từ thiện cho đúng theo chương trình mà chính phủ cho phép. Điển hình hai vợ chồng tổng thống Clinton, làm Foundation rồi ai cho tiền cứ chuyển vào quỹ này, không phải đóng thuế. Nay lên đến 2, 3 tỷ đôla.
Hai vợ chồng ông Bill Gates, ly dị nhưng vẫn hoạt động với Gates Foundation vì đó là tiền chung của họ, không thể cưa đôi. Tương tự ông chủ Amazon hay ông chủ Tesla,…
5 bà vợ lấy ông ta giàu có nhưng không hạnh phúc, cô đơn khi chồng phải bay đi xa, lo công ăn việc làm rồi bị mấy cô khác bám theo trong khi ông Getty không phải là Phật nên bị cám dỗ. Tương tự ứng cử viên Trump cũng trải qua mấy đời vợ, bao nhiêu người tình hờ. Mình có đọc một cuốn sách do một người làm cho ông ta khi xưa viết, kể ông ta ngủ với cô vận động viên quần vợt Gabriela Sabatini, người Á Can Đình lúc đó còn vị thành niên. Lạ chưa thấy nhóm bà Clinton khui ra. Dạo này, toà đang xét vụ bà Tú Bà cao cáp, cung cấp gái cho tỷ phú hay hoàng tử Andrew,.. ông Tú ông đã được khách hàng cũ giúp tự tử trong tù.
Dạo mình sang Cali, suýt nữa, đi làm cho công ty kiến trúc Richard Meier, đang thiết kế bảo tàng viện Getty ở Los Angeles nhưng trả lương rẻ như bèo nên mình không nhận. Ông Getty sưu tầm tranh ảnh, những nghệ phẩm của những nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới và nay được trưng bày ở viện bảo tàng này với khu vườn rất đẹp, cho du khách viếng thăm miễn phí. Lâu lâu trời đẹp, mình hay chở vợ con lên đây chơi rồi ăn cơm giữa phong cảnh, không gian tuyệt vời.
Cuộc đời theo luật bù trừ; được cái này mất cái kia, không thể có được hết. Ông Getty giàu có, nhưng tâm trí lo làm giàu nên thất bại về mặt gia đạo nhưng thành công về mặt tiền bạc, thương trường.
Trong cuộc nghiên cứu của trường đại học Harvard trên 76 năm nay. Họ chọn 247 sinh viên năm thứ 2 và một số dân cư nghèo của vùng Boston đồng tuổi, trong số đó sau này có người trở thành tổng thống của Hoa Kỳ,... Ngày nay chỉ còn đâu 60 người sống sót, Harvard vẫn tiếp tục nghiên cứu đến con cháu của những người này để xem cái gên, giáo dục gia đình có ảnh hưởng đến những thế hệ sau hay không.
Khi khởi đầu cuộc nghiên cứu thì họ hỏi những người tình nguyện tham gia cuộc thăm dò, thế nào là hạnh phúc và định nghĩa của sự thành công thì mọi người đều nói là được nhiều tiền, danh vọng. Ngày nay, họ hỏi lại câu đó thì số người còn sống đều cho biết đối với họ, hạnh phúc là liên hệ giữa vợ chồng, người thân, bạn bè, tuyệt đối không ai nhắc đến tiền bạc.
Hạnh phúc đối với họ ngày nay là sự tương kính giữa vợ chồng, gặp lại bạn bè hay con cháu sống vui vẻ với nhau thay vì danh vọng tiền bạc như 76 năm về trước. Về Việt Nam, gặp mấy người em dù khi xưa chúng không có kỷ niệm nhiều với mình vì đi tây đến gần 20 năm mới trở lại nhưng vẫn thấy mấy cô em yêu mến mình, có cô chồng con đầy đàn mà vẫn ngồi trên chân mình, nhõng nhẻo như khi xưa còn bé,... Có em sinh sau khi mình đi du học nhưng vẫn thân mật, chọc ghẹo nhau, vẫn đậm đà tình anh em với giọt máu đào dù bao nhiêu năm xa cách. Mình chợt nhận ra đó là hạnh phúc của gia đình.

Hạnh phúc rất đơn sơ, trong tầm tay của mình, không cần tìm kiếm đâu xa. Đi đâu xa, vẫn được những bạn học xưa đón tiếp niềm nở, bỏ thì giờ nấu ăn cho hai vợ chồng. Có người mình không có học chung nhưng cũng vồn vả, thức khuya dậy sớm nấu bún thang, bánh căn, mì cao lầu, bún bò, phở,.. Cho mình thưởng thức. Về Việt Nam, gặp lại thầy xưa và bạn cũ, vẫn được họ đón tiếp niềm nở, thân ái hơn cả ngày xưa thì mình cảm thấy hạnh phúc thân hữu tràn đầy.
Ở vùng này thì có quen vài cặp, lâu lâu thay phiên nhau tổ chức ăn uống thư giãn, không kệ nệ Vênh váo cũng đủ vui cuộc đời. Mấy người này thân nhờ qua hướng đạo, có con đi chung đoàn nên tinh thần khá thoáng không lộn xộn, xét giai cấp, nhân thân 3 đời ngang dọc. Lâu lâu có bạn, bà con ở xa ghé chơi là đủ vui cuộc đời. Tuần này có con cháu với 2 đứa bạn từ Boston qua chơi.
Mình đang chuẩn bị đi âu châu thì mấy người bạn xưa bên Ý, bên Tây đã lên chương trình để gặp lại mình. Bạn học cũ của đồng chí gái có hẹn đưa mụ vợ đi chơi nên chắc mình dù đi thăm vài tên bạn phản động một thời. Ở Paris, có anh chàng rể của Yersin, i meo mời mình dùng cơm với gia đình anh ta rồi sau đó lại nghe nhóm Yersin cũ đang chuẩn bị đón tiếp mình dù số đông không ai nhớ hay biết mình.
Có lẻ hạnh phúc cuộc đời là sau bao nhiêu thăng trầm của đất nước, chia cách vì hoàn cảnh, nhìn lại quảng đời đã đi qua, chúng ta vẫn còn có nhau trong cuộc đời.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 
Nhs

Người nghèo không thể đợi

Đầu năm, mình nhận tin nhắn của một anh bạn, chúc mừng năm mới rồi kèm theo, bảo mình kiểm lại imeo. Hoá ra anh ta và một số đông thân hữu đang chuẩn bị tổ chức một chương trình gây quỹ cho Bút Nhóm Lửa Việt mà mình có dịp tham gia vào những năm còn đi làm tại Nữu Ước.
Mình quen và sinh hoạt với anh bạn, linh mục Nguyễn Hoài Chương trên 32 năm, con chim đầu đàn của Bút Nhóm Lửa Việt khi còn làm việc tại Nữu Ước. Bút Nhóm Lửa Việt là một nhóm thành lập bởi các thanh niên thiếu nữ, mọi tầng lớp, không phân biệt tôn giáo ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tổ chức các trại hè cho giới trẻ, làm báo, gây quỹ giúp các người tỵ nạn ở Đông Nam Á. Sau này, khi các thuyền nhân không còn được các quốc gia tây phương nhận cho định cư thì nhóm này chuyển sang các chương trình y tế, học bổng cho sinh viên nghèo,…tại Việt Nam.
Nhớ dạo ấy, cuối tuần mình hay được anh bạn linh mục chở đi vòng vòng thăm các con chiên. Có bà hỏi mình là thầy hay cha để tiện xưng hô khiến anh bạn kêu, tao mà hô mày là thầy thì hết đường kiếm vợ vùng này. Nếu mày lấy vợ công giáo thì tao làm phép cho, khỏi cần học giáo lý, hạnh phúc hôn nhân cho mất công… Chán Mớ Đời
Hôm qua đang làm vườn, chuẩn bị cho cơn mưa sắp đến tại miền nam Cali thì anh bạn gọi hỏi tối nay, rảnh thì ghé lại bàn về tổ chức buổi gây quỹ cho BNLV. Mình nhắn tin đồng chí gái thì cô nàng đồng ý tham dự. Đồng chí gái dạo này hay theo mấy người bạn họp mặt đan mũ len cho mấy người già trong viện dưỡng lão hay hát cho họ nghe cho đỡ buồn trong cảnh hoàng hôn đời người.

Chiêu của Estate Jackie O

Cách đây mấy năm, mình có đọc một bài trên WSJ về nữ trang và những đồ của bà Jackie O., được trưng bày để bán kiểu đấu giá Estate sale. Có nhiều đọc giả chê bai bà cựu phu nhân tổng thống Hoa Kỳ và tỷ phú Onassis, chết nghèo.
Mình có đọc một cuốn sách của một luật sư, chuyên lo làm, kế hoạch tài sản cho những đại gia đình như Kennedy, Bush,... Mình không hiểu tại sao bà Jackie O lại phải qua Probate với một số nữ trang rẻ tiền hay quần áo,... Lý do là bà ta có thể làm Pour-over will, một loại di chúc cho phép những tài sản của người quá cố, chưa được chuyễn vào Living trust,... Thì khi chết thì tự động, các tài sản chưa được chuyển, sẽ được chuyển vào.
Cuối tuần vừa rồi, đi học ở Atlanta mới hiểu vụ này; khi con trai của tổng thống JFK tử nạn cùng vợ và một người bạn trên chuyến bay định mệnh chính ông ta tự lái. Gia quyến của hai người kia, kiện Estate của dòng họ Kennedy.
Mình đoán là khi con dâu của JFK chết cùng chồng chắc gia quyến của bà ta, không được hưởng gì hết vì tài sản của dòng họ Kennedy, đã được kế hoạch hoá hết nên gia đình con dâu chắc không được gì cả, nên kiện Estate của bà Jackie Onassis.
Lý do luật sư của bà Jackie O, cố tình để sót một số nữ trang hay tài sản không đáng kể, để phải ra toà qua "probate" trong khi tất cả tài sản khác đều được hế hoạch hết mà mình biết như living trust, family foundation,....
Theo mình được biết thì một khi tài sản của một người chết phải qua Probate thì sau đó, không có ai có quyền cãi, kiện estate của người quá cố nữa. Do đó, luật sư gia đình của bà Jackie O, cố tình để sót một số tài sản, ít giá trị để phải ra toà. Trong vòng 3-4 tháng, các chủ nợ, ai có dính dáng gì đến tài sản của người quá cố thì họ có vài tháng để báo cho toà biết để được bảo vệ quyền lợi vì một khi toà tuyên bố đã xử xong thì không ai có quyền đòi hỏi về tài sản của người quá cố. Do đó, khi hai người chết chung với con trai của bà Jackie, kiện estate của dòng họ Kennedy thì đã trễ.
Lí do người ta làm living trust để tránh tài sản trong living trust bị công bố cho công chúng khi người ta qua đời. Vì khi ra toà (probate) thì tốn tiền vì phải mướn luật sư, có thể từ $5,000 - $100,000 hay 9-15% trị giá của tài sản để lại. Còn với living trust và di chúc thì sẽ chia gia tài rất lẹ vì chỉ dựa theo di chúc.
Hôm nay coi một cuốn phim ấn độ về một đại gia, trước khi chết, gặp một anh chàng lái xe lam, rồi trước khi chết, viết di chúc lại, để gia tài lại cho anh chàng này thay vì hai người con trai, đánh bài, mang nợ, rồi giết người chú để tránh ông ta đem người lái xe lam lãnh gia tài.
Nhs

Cần làm trước khi hưu trí

Có anh bạn cắc cớ kêu nhờ viết lại những điều cần làm trước khi về hưu. Mình viết cả đống nhưng trang nhà Văn Học từ 2 năm nay không còn lưu giử bài của mình nữa vì có dạo 2B có soạn theo mục lục, đủ trò nhưng rồi chắc Chị lo chăm sóc vườn hoa Văn Học bận nên không có thì giờ sửa lỗi chính tả,...., nên anh bạn không biết đâu mà lần.
Mình cuối tuần này đi seminar về địa ốc và cuối tháng thì đi seminar về cấu trúc pháp lý thương mại và gia đình ở Las Vegas. Mình có kể cho thằng con là có anh bạn, hàng năm mình đều gửi thiệp chúc tết, gọi điện thoại chúc sinh nhật nên khi có seminar này thì bố gọi cho ông ta. Bố biết ông ta là khách hàng của tổ hợp luật sư tổ chức seminar nên nhờ ông ta hỏi dùm và được đi ké miễn phí nếu không bố sẽ phải tốn $1,997 cho hai ngày bồi dưỡng trí tuệ.
Anh bạn muốn đọc lại những gì mình đã viết nên mình đoán nay hắn mới ngấm nên muốn tìm hiểu thêm nên kể lại đây. Mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình chớ không muốn làm tài khôn vì mình thuộc loài ngu lâu dốt sớm. Các bác nào có kinh nghiệm khác thì bổ túc thêm, bồi dưỡng kiến thức cho mọi người.
Bác nào muốn làm cái gì thì nên hỏi luật sư, mà phải là luật sư chuyên về luật gia đình chớ kiếm mấy ông thần chuyên lo xe đụng tai nạn xe cộ thì lại tốn thêm tiền vì họ phải ăn chia với đồng nghiệp rành về luật gia đình hay tính thêm giờ để điều nghiên thêm.

Chuyện gia đình chị em, con cái về già

Tuần trước có vợ chồng anh bạn ở Ý, sang chơi nên mình đưa đi chơi, viếng thăm Hollywood,… trên đường đi thì anh bạn kể; 10 năm trước đang lái xe đi làm thì bị tai biến, suýt chết,… mình hỏi làm di chúc gì chưa, lỡ có tiêu diêu thì đỡ cho vợ con về mặt pháp lý. Anh bạn nói thì để cho thằng con vì chỉ có một người con như đa số dân ý. Mình nói về mặt tình cảm thì để cho con nhưng trên phương diện pháp lý thì phải làm giấy tờ vì mình sống ở hải ngoại thì phải theo luật pháp của xứ sở tại. Đâu phải con mình đương nhiên là thừa hưởng tài sản của mình để lại. Nhà nước bắt phải ra toà, xem có ai tranh cãi, xem mình có nợ nần với ai, ân oán ra sao,.... nếu không có ai kiện tụng thì toà mới phán là gia sản thuộc về thằng con. Tốn tiền luật sư đủ trò. Nghe xong chị vợ, kêu về Ý Đại Lợi sẽ lo vụ này.
Dạo mình mới bắt đầu mua nhà cho thuê thì mục mà mình đọc trước tiên trên báo là phần "cáo phó". Lý do là khi một ai chết thì thân nhân của người quá cố, theo luật phải đăng cáo phó để cho những ai đã từng làm ăn, liên hệ với người chết biết để họ thăm viếng hay có mắc nợ chi đó thì cho gia đình biết để trả cho họ. Thí dụ người chết có con ngoại hôn, bà con thân thuộc mà vì lý do nào đó không liên lạc khi còn sống. Sau đó xem tài sản của họ ra sao rồi liên lạc với gia quyến để mua nhà của họ vì dạo ấy, sau khi chết, gia quyến phải đóng thuế tài sản trong vòng 9 tháng nếu tài sản được trị giá trên 1 triệu nên họ cần bán gấp với giá rẻ. Nay thì phải có trên $5.5 triệu nên thị trường này hiếm ngoại trừ con cháu tranh chấp nhau nhưng phải qua luật sư đủ trò nên mình không chơi nữa.

Chuyện tình cô bán nước đá

Hôm hội ngộ Văn Học, có vài thân hữu đến tham dự như chị em tiệm kính Anh Lân, hai vợ chồng con của tiệm tắm nước nóng Minh Tâm, trước rạp Ngọc Hiệp mà mình nhớ hắn chửi mình vì 3 anh em đi tắm, tắm cả tiếng đồng hồ, hết nước nóng của tiệm hắn. Nhờ gặp lại những người Đàlạt khi xưa mình mới biết thêm về Đàlạt một thời nên khi cựu học sinh Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân rũ đồng chí gái, đi du thuyền tháng 4 này do nhóm cựu học sinh 2 trường này tổ chức thì mình nhất trí. Gần tới ngày đi thì Em là Con Gái Trời bắt Chảnh bị đau nên mọi người trong nhóm huỷ chuyến đi, may có mua bảo hiểm nếu không thì bù trớt, đồng chí gái kêu đi Seattle và Vancouver thăm bạn.
Trong đêm hội ngộ Văn Học, 1 cựu học sinh Trần Hưng Đạo, hỏi mình có nhớ thằng Tâm và thằng Thần, nhà ở sau cây xăng Ngọc Hiệp, chỗ quán mỳ quảng nổi tiếng của ông Bắc cầy đi vào. Mình nhớ mại mại vì khi xưa có chơi đá banh ở khu đất Hai Bà Trưng, cạnh cái suối gần xóm này mà sau này thương phế binh chiếm, làm nhà rồi gia đình chúng cũng hùa theo làm nhà ở như gia đình tên LNS, khi xưa học chung với mình ở Yersin, sau này có thấy hắn học Văn Học. Dáng người cao cao, tóc trét Brillantine, lúc nào cũng diện đồ chiến đấu lắm, đi giày của tiệm Đại Việt, tạo dáng Hot Boy vì ông bố làm thợ may. Nghe nói LNS, ngày nay ở Bảo Lộc, có tiệm mì Hoành Thánh rất nổi tiếng.

Sống đến 100 tuổi

12/7/17 5:55 PM
Ông cụ mình mất năm 90 tuổi khiến mình suy nghĩ khá nhiều về tương lai. Ông cụ đi tù mất 15 năm mà vẫn sống đến 90 tuổi do đó mình có thể sống đến 90 tuổi thậm chí 100 tuổi với y khoa hiện đại.
Đọc tài liệu về người già thì được biết các nghiên cứu gia cho hay “Blue Zone” là 5 nơi trên thế giới mà dân cư địa phương sống lâu nhất: Okinawa (Nhật), Sardinia (Ý), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Cali). Nói chung thì đàn ông sống lâu tại Vùng Xanh đều không hút thuốc, uống rượu nên mình có cơ hội sống lâu.
Ông cụ mình khi mất thì đầu óc vẫn mình mẫn, không trả nhớ về không như ông bố vợ mình nên có lẻ trí nhớ mình sẽ không biến thành bụi hồng bay đi. Nhìn lại thì thất kinh vì 30-40 năm thì dài thật mà ngày nay, bao nhiêu giấc mộng của tuổi trẻ từ năm 18 tuổi, mình theo chiếc buồm khát vọng ra khơi đến nay đã trên 43 năm. Bao nhiêu giấc mơ lớn của tuổi trẻ đều đạt hết cho nên dạo này loay hoay tìm những mục đích trong đời để đi tiếp 40 năm tới.
Đi Việt Nam, gặp mấy người bạn học cũ đã về hưu, ngồi uống cà phê, thấy họ hút thuốc rồi uống rượu khiến mình sực nhớ đến bài hát của Việt Dũng: “Chút quà cho quê hương”. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay làm mình như bừng tỉnh, giác ngộ cách mạng. Mấy người bạn học cũ, cán bộ, đảng viên, những người được đảng đãi ngộ, nay đã về hưu, cả ngày không biết làm gì nên cứ tụm nhau lại hút thuốc, uống cà phê, nhậu như con thuyền không bến của Nguyễn Thế Phong vì tất cả đã có đảng lo hết.