Có độc giả gửi mình như sau: "Anh Sơn ,mình biết là những bài viết Bờ Lốc của anh về Đà Lạt rất được bạn đọc ưa chuộng ,và nhiều người save bài của anh để đọc từ từ ....Mình chỉ muốn hỏi cái FB của Hotel Bách An Lạc có là FB anh em sinh đôi của anh không mà những Nói chung là bài bên kia bài của anh và bên kia giống như hai giọt nước,chỉ là không đề tên tác giả ....Như là anh Sơn viết cho họ vậy. Mình đoán là "sister facebook "
Có nhiều người quen hay gửi các đoạn mà người tải lại bài của mình và “quên” nói xuất xứ từ đâu, nhưng mình thấy không có gì quan trọng nhưng nhiều quá nên mình đành trả lời cho mấy người quan tâm. Mình có một trương mục Facebook dưới tên Sony Nguyen bị Hà Nội hack và cướp luôn nên mình phải làm trương mục khác thêm USA để không lộn với trương mục bị cướp trước đây. Vì cũng có hình nhà y chang. Thật ra ngày nay với AI, họ có thể làm được hết.
Mình viết vì tình cờ thôi. Tiếng Việt thì không thông thạo lắm vì khi xưa học chương trình Pháp từ bé rồi du học bên Pháp. Như anh bạn học xưa gặp lại tại Melbourne hồi đầu năm, anh ta kêu Tiếng Việt của tụi mình là sinh ngữ 1, anh văn là sinh ngữ 2. Vì khi xưa, học tiếng Việt 4 tiếng và tiếng anh có 2 tiếng một tuần, còn bài tập hay gì thì ông tây bà đầm dạy bằng tiếng tây. Khi ở Pháp, tiếng Việt mình cũng lọng ngọng lắm, vì ít quen người Việt, chỉ sau này qua Hoa Kỳ, phát hiện ra mối tình hữu nghị với đồng chí gái, mình mới bắt đầu mua sách báo việt ngữ để đọc, học thêm tiếng Việt. Rồi mình đọc báo Hà Nội nên hay dính những cụm từ cách mạng sau 75. Nhiều người tưởng mình là Việt Cộng nhưng trên thực tế chưa bao giờ nếm mùi Việt Cộng sau 75. Bố mình là đại phản động khi xưa sau 75, đi tù mất 15 năm.
Tình cờ mình kể chuyện đời xưa qua email cho mấy người bạn học xưa, rồi họ kêu mình kể tiếp nên muốn ghi lại những gì mình đã trải qua và nhớ về tuổi thơ một thời Đà Lạt. Sau đó bạn bè gửi cho thân hữu và những người này yêu cầu mình cài i-meo của họ vào nhóm nên mình tải lên Facebook cho khoẻ đời. Sau này có nhiều người đọc bài viết về Đà Lạt nên có người lâu gửi một vài hình ảnh xưa hay họ thu gom thêm tài liệu và hình ảnh để gửi cho mình. Mình đoán người này chắc làm việc cho chính quyền vì tài liệu rất quan trọng mà ông người Gia-nã-đại, có về Đà Lạt tìm kiếm để viết về lịch sử Đà Lạt. Mình nợ họ cái tình đồng hương nên tiếp tục viết về Đà Lạt. Hiện nay mình có trên 3,000 tấm ảnh cũ về Đà Lạt. Cuối năm này sẽ tìm cách thanh lọc mấy tấm ảnh sắp soạn cho dễ tìm.
Anh bạn học xưa, tiến sĩ Chử Nhị Anh buồn đời, lựa 100 bài tiêu biểu biên soạn, sửa lỗi chính tả rồi in thành kỷ yếu "Mực Tím Sơn Đen" cho cựu học sinh Văn Học Đà Lạt đọc, rồi bỏ lên Amazon bán. Anh ta không nhận được tiền và mình cũng tương tự. Viết cho vui đời tình anh bán bơ Cali. Ai đặt mua thì nhà in sẽ in nên tiền in và cước phí gửi giá $16.00. Nhị Anh gửi mua để tặng bạn học xưa, mình mua hai cuốn để dành 1 ở nhà và gửi một cho bà cụ ở Đà Lạt. Nghe nói phải bán trên 1,000 cuốn thì công ty in ấn mới bắt đầu trả tiền nhuận bút. Bạn học xưa gửi mua để làm kỷ niệm tại Hoa KỲ, Việt Nam. Sau này có một ông thần, cựu học sinh Adran đề nghị làm bờ lốc lấy tên "Mực Tím Sơn Đen" và nhờ một người bạn ở Việt Nam, tải bao nhiêu bài mình viết từ trước đến giờ lên bờ lốc. Lý do là muốn tìm về một chủ đề như Đà Lạt dễ hơn hơn mò trên Facebook là ngọng. Chỉ cần gõ chữ Đà Lạt là hiện ra tất cả bài viết về Đà Lạt. Chớ mình chả biết bờ lốc bờ đê ra sao cả.
Xem hình hay đọc tài liệu về Đà LẠt nên buồn đời mình viết kể những kỷ niệm về không gian ngày ấy. Có vài người đọc bài rồi lấy mấy tấm ảnh trên bài viết, làm video. Anh Châu Vương làm xong, gửi cho mình xem. Hôm nay mình mở video của anh ta gửi thấy có 5k lượt xem. Chúc mừng anh. Mình có hỏi anh quen, học sinh Adran khi xưa, người gửi ảnh cho mình, cho phép mình chia sẻ và gửi cho anh Châu Vương để anh ta có tài liệu để làm video khác. Anh ta mới làm thêm video về Đà Lạt dùng AI rất hay. Ngoài ra có vài người nhắn tin xin hình ảnh để làm video. Mình có gửi nhưng làm xong không thấy họ gửi để mình xem tác phẩm của họ. Không một lời cảm ơn. Có nhiều người gửi tài liệu cho mình nhưng ở Việt Nam nên không dám nêu tên.
Mình đoán sinh sống tại Việt Nam nên họ không dám nêu trích tên mình, thành phần con cháu nguỵ quân nguỵ quyền, đại phản động. Nên mình cũng chỉ nhắn họ như ông thần Số 4, ông thần Adran,… còn ai ở hải ngoại thì mình ghi tên họ.
Mình nghĩ hình ảnh cũ của Đà Lạt là ký ức cộng đồng nên ai muốn dùng thì cứ dùng nhằm phong phú hóa thêm về Đà Lạt xưa. Nếu mình biết tác giả thì sẽ ghi, như có ông nào tên Nguyên, gốc Hà Nội nhưng lại yêu mến Đà Lạt nên thấy ông ta viết về Đà Lạt, ghi chú các tài liệu ở kho lưu trữ Đà Lạt hay sách của ông người Gia-nã-đại. Ông Bill Robbie, từng tham chiến tại Đà Lạt, người có bộ ảnh do chính ông ta chụp về Đà LẠt, ông ta gửi hình ảnh của ông ta cho mình, như biết trước sức khỏe của ông ta không tốt vì mới qua đời năm ngoái. Bài mình viết về Đà Lạt là nhờ đọc sách báo của người pháp, người mỹ, nghe mấy người lớn ở Đà Lạt kể lại nên ghi lại như ký ức cộng đồng. Nếu ai thấy sai, thì báo cho mình biết, mình sẽ ghi thêm bổ túc trong bài để người đọc tham khảo thêm.
Đà Lạt có ông thần tên TĐL, hay gửi cho mình các hình ảnh của ông thần sưu tầm. Có lần một chị bạn học Yersin khi xưa, gọi điện thoại hỏi sao ông lấy hình tui bỏ lên mạng, rồi phán thêm một câu ngày xưa tui mignonne há. Nhờ ông này mà chị bạn tìm lại hình ảnh của mình và ông anh ngày xưa. Cách đây 15 năm về Sàigòn, tình cờ người quen giới thiệu mình với nhiếp ảnh gia Tam Thái, gốc Quảng Nam, ở Sài gòn. Anh ta chụp hình gia đình mình ở studio rồi khám phá ra mình là kiến trúc sư và gốc Đà Lạt thì anh ta có giới thiệu cuốn sách của anh ta sưu tầm về các biệt thự Đà Lạt xưa. Ai đăng hình ảnh các biệt thự xưa Đà Lạt là đa số lấy trong cuốn sách của ông thần này nhưng chả thấy ai ghi chú cả. Anh có kể là đang sưu tầm các công trình của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, bà con với với mẹ mình. Không biết anh ta đã thực hiện được cuốn sách về kiến trúc sư Ngô Viết Thụ chưa. Ngoài ra có nhiều người lấy ảnh xưa rồi cắt phần có tên của người sở hữu hay chụp như con trai ông Châu, Photo Hồng Châu, phải than với mình là họ lấy hình của bố anh ta cắt phần có chữ ký rồi bỏ lên mạng khiến mất đi khá nhiều chi tiết của tấm ảnh.
Mình thấy anh ta gốc Quảng Nam, sống ở Sài Gòn mà có tâm sưu tầm hình ảnh cũ của Đà Lạt xưa nên mình mới bắt đầu viết về Đà lạt, hy vọng ai đã từng sống tại Đà LẠt, nhớ gì thì đóng góp thêm. Có thể kể cho mình rồi mình tóm tắc lại cũng được. Mình không có tham vọng gì, chả muốn câu view, câu like gì cả hay kiếm tiền. Viết cho vui để não bộ không bị lẫn thế thôi.
Ai thích đọc thì mình cảm ơn, ai không thích thì xin bỏ qua. Ai muốn chia sẻ thì cứ tự nhiên vô tư như người Hà Nội. Mình không đòi hỏi họ phải ghi tên tác giả gì cả. Mình chỉ thấy nhiều người chia sẻ bài của mình hay hình ảnh nhưng không hiểu rõ, ghi chú sai nên nhiều khi mình phải còm. Dạo này họ phục dựng lại hình ảnh xưa với AI nhưng có nhiều chi tiết rất sai. Màu mè hay màu mái ngói, nhà bằng tôn mà AI chơi mái ngói khiến người xem tưởng thật và sẽ có cái nhìn sai lầm về thời xưa. Điển hình Grand Lycée, mái ngói làm bằng “ardoise” chở từ Pháp sang nên màu đen, năm mậu thân Việt Cộng chạy vào đây kiếm mấy ông tây để giết vì tưởng người mỹ nên có hư hao một phần mái nhưng không có “ardoise” để thay nên Việt Nam Cộng Hoà đành phải thay phần bị bắn nát bằng ngói làm tại Việt Nam. Chỉ có một phần nhỏ nhưng AI chơi luôn cả trường. Hay một ngôi nhà sàn khi xưa, bổng nhiên quất lên mái ngói. Mình có tấm ảnh trắng đen này.
Không có chi là đặc biệt. Mình không có làm Chị Anh Phây Búc, hay làm khách sạn gì cả.
Bonjour anh Sơn, je suis un lecteur de votre blog & articles. Je les trouve genial...Depuis quelques temps, la page de l'Hotel Bách An lạc empruntait bcp de vos articles a fin de les afficher sur leur page. Je vous tiens au courant...Merci de votre temps & articles. Je vous souhaite a vous & votre famille..Bonne sante'.
Em cứ tưởng Hotel Bách Lạc bà con với anh. Họ lên bài và hình ảnh tương tự, làm anh “well known “ hơn !😇😃😃
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn





