Showing posts with label thể thao. Show all posts
Showing posts with label thể thao. Show all posts

Buồn vui đời leo núi

 Hôm qua, mình bò lên núi Boldy để tập leo đỉnh Whitney, cao nhất nội địa Hoa Kỳ vào tháng tới. Mình dành mỗi thứ 6 để leo núi vì cuối tuần thì rất đông người, không có chỗ đậu xe dù lên sớm. Với lại thiên hạ đi dã ngoại vì muốn quyện mình vào thiên nhiên, không thích chỗ đông người, nên thích đi một mình.

Hôm qua mình gặp trên đường lên và xuống độ 8 cô gái đi một mình và đâu 4 người đàn ông đi một mình. Do đó bãi đậu xe rất đông. Sơ sơ với mình là thấy 13 chiếc xe. Cho thấy mấy cô đi một mình không sợ, nói đến sự an bình ở xứ này. Mấy tay ma cô ma cạo chắc không có sức leo lên núi. Nếu leo lên được thì chắc cũng oải lắm, chả làm ăn gì được. Cuối tuần thì thôi, đông như quân Nguyên, người đi như ngày hội. Hết muốn đi luôn. 

Cái thú chính đi dã ngoại trên núi là để xem thiên nhiên, nghe tiếng chim hót, tiếng ruồi bay, tiếng suối róc rách, ánh sáng bình minh vừa lố dạng sau ngọn núi chớ không phải để chém gió như đi picnic. Chỉ có cách đi một mình mới có được cảm giác này. Đi với vợ thì bắt chụp hình.

Chỉ có leo núi mới mục thị, hiển thị được những phong cảnh này
Đang leo núi Machu Picchu. Họ phải gắn dây cáp cho mình leo lên vì rất cao.

Mình không biết bị nhiễm vi trùng leo núi từ khi nào. Trước đây mình chỉ thích tập võ và bơi lội. Đâu cách đây 6 năm, có tên mỹ quen email hỏi mầy muốn leo núi Whitney không vì tao ghi danh có 4 người mà chúng cho phép đến 12 người. Mình chưa bao giờ nghe đến tên Whitney nhưng nghe nói leo lên đỉnh núi thì mình tưởng như đi trượt tuyết nên trả lời Nhất Trí.

Hắn bảo phải tập mấy tháng trước khi đi khiến mình thất kinh. Gia nhập một nhóm trẻ leo núi này. Họ ra chương trình tập luyện mỗi tuần leo mấy ngọn núi xung quanh vùng khiến mình hồ hởi, về nhà báo cáo với đồng chí gái. Cô vợ kêu sao không cho cô ta đi lên Whitney thì mình hỏi thằng mỹ, nói được, ghi vào, còn dư chỗ.

Đến ngày tập lần đầu tiên, mình kêu mụ vợ dậy sớm khiến mụ chửi la mình. Họ hẹn từ 7 giờ sáng, gần Los Angeles, núi San Gabriel. Lái xe mất cả tiếng mới đến nơi. Họ cho biết ngọn núi này thấp nhất trong 8 ngọn núi sẽ leo theo chương trình tập luyện. Đi một lần thất kinh, mụ vợ kêu thôi anh đi đi. Chưa tới nữa đường, mụ cứ hỏi, kêu sắp tới chưa, mình bắt chước Tào Tháo kêu sắp đến vườn me rồi. Mình chỉ  sợ vợ bắt cõng xuống núi. Đồng chí gái kêu còn cực hơn là vượt biển. Kinh.

Tuần sau mình leo núi khác, cao hơn với nhóm thì bị vọt bẻ khi cố gắng leo đến đỉnh Cucamonga. Từ đó, mình nghĩ sẽ bỏ mộng leo núi quá. Nghĩ là mình chắc đã trên 6 bó thì khó mà theo mấy đứa trẻ.

Mình cứ tập rồi buồn đời hay sao bà vợ lại tham gia nhóm đi dã ngoại thường thường, ở biển nên dễ đi, không leo núi gì. Một hôm nhóm này tổ chức leo núi Yosemite nên bà vợ cho mình đi theo. Leo lên tới đỉnh, ngồi ăn cơm xong thì đi xuống. Tuyết tan, mình thấy ông trưởng toán chạy để tránh nước của tuyết tan. Mình bắt chước thì đùng, mình bị đo ván, đầu óc bay bay. Đứng dậy thì khám phá chân bị lộn xộn đau. Đi chậm chậm xuống núi. Đi lên mất 2 tiếng, đi xuống mình mất 6 tiếng đồng hồ.

Về lại nhà, đi khám bác sĩ, cho biết xương bị nứt nên băng bột. Thế là bỏ cuộc vụ leo núi Whitney. 

6 tháng sau, mình mới tập bơi lại rồi từ từ đi bộ dưới nước giúp chân bình phục, đi đứng lại bình thường, không bị cà nhắc. Nhóm dã ngoại của vợ tổ chức đi Yosemite hàng năm nên mình phải bò lại, leo núi này để vượt qua sự lo sợ. Mình leo lên bình thường, rút kinh nghiệm, gặp nước thì cứ đi bình thường, cẩn thận. Xuống núi chỉ mất có 1.5 tiếng thay vì 6 tiếng như lần đầu.

Thế là mình ghi danh lại để leo núi Whitney. Mình không thích bỏ cuộc một chương trình đã ra, bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Vấn đề là phải xin phép rồi xem có được bốc thăm hay không vì chính phủ chỉ cho phép mỗi năm đâu 30,000 người được leo lên để bảo vệ môi trường. Nghe nói 30% là đến đỉnh. Kinh. Có khu “Wave” nổi tiếng khi Microsoft đưa lên tấm ảnh. Có một chị gốc Việt Nam, chuyên leo núi và dẫn thiên hạ đi, kể là từ 15 năm nay, chị ta mỗi năm đều ghi danh qua mạng nhưng chả bao giờ được bốc thăm. Vợ chồng mình có ghé lại, ghi danh nhưng không được. Họ cho mỗi này 10 ngày xin phép và bốc thăm tại chỗ, 10 người bóc thăm trên mạng. Thường họ để dành cho các người ngoại quốc.

Buồn đời, mình mò trên mạng thì khám phá ra một công ty, chuyên dẫn người leo núi và xin phép cho họ luôn. Vấn đề là họ không đi theo đường bình thường mà thiên hạ leo lên mà đi theo đường bên sườn núi nên có màn phải leo núi với dây thừng, đủ trò vì ít người nên mới được chính phủ cho phép. Mình ghi danh luôn vì nghĩ dễ thành công leo lên tới đỉnh khi có hướng dẫn viên thay vì đi theo nhưng tay tài tử, không có kinh nghiệm trong vòng 1 ngày, sáng đi chiều tối về.

Mình nghĩ lại may là không tham gia với nhóm tên mỹ quen. Nếu đi chưa chắc mình sẽ đi tới đỉnh vì đường lên dài đến 11 dậm và đi xuống tương tự trong một ngày. Tổng cộng là 22 dậm, chưa kể từ bãi đậu xe lên tới đường mòn. Xem video, có nhiều tên cho biết lên tới đỉnh rồi nhưng khi đi xuống chới với, té xỉu vì thiếu nước, hay sao đó, nằm bên lề. May có người đi ngang, kêu nhà chức trách,…. Đa số là bỏ cuộc vì không tập luyện, hiểu kỹ vấn đề không khí loãng. Trong một ngày, leo lên cao độ 4 hay 5,000 cao bộ rất châm nhất là ở độ cao ở 14,500 cao bộ.

Mình leo lên núi San Antonio của dãy núi Boldy ở vùng này, có độ cao là 10,805 cao bộ nhưng đi từ cái làng lên 5,800 cao bộ trong ngày. Hôm ấy là ngày khó khăn nhất trước khi leo núi ở Peru. Đi từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối mới hạ sơn.

Đây là chuyến leo núi châm nhất ở Hoa Kỳ của mình trước khi leo núi ở Peru. Trong một ngày phải leo 5,820 cao bộ và đi xuống, dài 17.2 dậm. Lý do là từ bãi đậu xe đi đến đường mòn là mất 2 dậm. Lượt đi lượt về là thêm 4 dậm cho đường mòn 13.2 dậm.

Sau này mình mới hiểu là lên độ cao thì không khí loảng, không quen nên khó thở, mà đi sớm, đường xa, mệt sẽ bị lộn xộn. Vì vậy, người ta khuyên leo lên cắm trại giữa đường hay 2/3 đường để tập dần cơ thể quen với độ cao khí quyển, dễ thành công hơn. Kinh nghiệm cho thấy lên cao, cơ thể mình không đói. Điển hình hôm qua, mình leo lên núi, chỉ ăn có nắm đậu hạnh nhân. Lần sau, phải đem theo thức ăn để bồi dưỡng dù không đói.

Lên tới đỉnh, ngồi lấy nắm đậu ra ăn, mở điện thoại ra xem thì đúng lúc, tên làm escrow gọi, hỏi trương mục ngân hàng của mình. Bà mượn tiền của mình, tái tài trợ căn nhà nên phải trả nợ cho mình. Bà ta muốn mình cho mượn thêm nhưng nhà đứng nên không dám tham, kêu lấy tiền lại. Mình nói đã gửi rồi và hắn đã email nói nhận được rồi. Hắn bảo mờ nên khó đọc. Bố tiên sư hắn, cứ giả vờ ngây ngô, hắn muốn xem mình là ai, có đúng người hắn đã liên lạc. Khi xuống núi, thì đã thấy tiền chuyển vào trương mục.

Mình ghi danh với công ty này, đi 3 ngày, 2 đêm. Ngày đầu tiên leo lên 2,000 bộ rồi cắm trại, ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, 3,4 giờ sáng, đeo đèn pin bò lên đỉnh thêm 2,000 cao bộ nữa. Sau đó đi xuống, ngủ qua đêm ở lều đất trại, ngày hôm sau thì đi xuống. Họ lo nấu nước nóng cho mình sử dụng, hình như thức ăn buổi sáng và chiều. Điệu này chắc ăn mì gói mệt thở mấy ngày trên núi. Xong om.

Nói vậy chớ không phải dễ. Thấy hình ảnh của nhóm này thì phải đeo mũ bảo hộ vì đá có thể rơi xuống đầu. Ngoài ra các hướng dẫn viên phải chỉ cách đu dây để leo núi với giầy Đinh vì chắc còn tuyết vào tháng tới. Kinh

Mình tập luyện để chuẩn bị. Leo tất cả mấy ngọn núi cao ở vùng xung quanh đây. Sau 4 tháng, nghĩ sẵn sàng để leo thì đùng một cái, chính phủ Cali ban hành lệnh đóng cửa các công viên tiểu bang, để tránh cháy rừng. Thế là phải hoãn lại chuyến leo núi này đến tháng 6 năm nay thêm covid. Mình đang lo vì dạo này Cali khan hiếm nước mà bắt đầu có cháy rừng.

Buồn đời mình ghi danh leo núi Machu Picchu vào tháng 4 vừa qua. Kinh qua 7 ngày 6 đêm trên núi thì mình mới thấm thía. Đi dã ngoại kiểu đồng chí gái thì chả ăn nhằm gì cả. Lâu lâu mới đi một lần, mà lại ở dưới thấp. Đây là leo lên 16,800 cao độ, không khí loãng thở không được. Cứ như con cá trên bờ, ngáp ngáp. May quá mình cũng qua được.

Nay mình mới hiểu leo núi là gì. Trước đây, chỉ đi bách bộ ngoài thiên nhiên. Còn thật sự leo núi thì châm lắm. Vấn đề là mình bắt đầu mê leo núi. Trên đường về từ Peru, mình nghĩ ráng leo đỉnh Whitney rồi, chỉ đi bộ với vợ ở mấy chỗ vừa vừa không khó lắm như ở công viên Zion và Bryce mà tuần trước đã đi lại với vợ và mấy người bạn. Mình đã đạt được mục đích rồi. người Pháp có câu “l’appétit vient en mangeant”.

Bổng nhiên có một anh, gốc Đà Lạt, chưa bao giờ gặp mặt, gửi cho mình bài báo nói về một cô người Việt ở Sàigòn, đã leo lên núi Everest. Trong bài báo lại nói đến 7 điểm trên thế giới mà thiên hạ ai cũng muốn đến khiến mình buồn đời, ghi tên leo núi Kilimanjaro, ở Phi châu. Sau đến đỉnh núi ở Nam Dương.

Nếu mình leo được Kilimanjaro vào tháng 10 này thì sẽ leo núi ở Nam Dương. Cho vợ đi thăm bạn bè trong khi mình leo núi. Núi này thấp hơn Kilimanjaro hay nơi mình đã leo qua ở Peru. Tương đương  Để xem. Cứ cầu trời cho mình khoẻ mạnh rồi tính sau.

Năm nay, mình đã đi qua Peru, leo cao độ 16,800 cao bộ trong vòng 7 ngày, tháng 6 này thì leo đỉnh Whitney 14,505 cao bộ. Hy vọng sẽ leo lên được đỉnh Kilimanjaro, được huyền thoại hoá bởi nhà văn Ernest Hemingway trong cuốn “les neiges de Kilimanjaro”.

Mình sẽ cố leo mấy đỉnh kia sau khi leo Kilimanjaro

Leo Kilimanjaro vào tháng 10, giúp mình có 3 tháng tập leo núi sau núi Whitney trước khi khởi hành. Thôi thì cứ dự định và hy vọng mọi chuyện sẽ qua trong năm nay. Nếu thành công thì năm sau mình sẽ chơi núi Úc Châu rồi viếng Úc Đại Lợi luôn.

Nếu hoàn tất thì năm nay là năm lên núi nhiều. Đi Peru 10 ngày, đi Zion và Bryce 1 tuần, rồi 3 ngày trên đỉnh Whitney thêm ngọn núi cao nhất Phi Châu, Kilimanjaro.

Biết đâu trời thương sẽ cho mình leo lên 7 ngọn núi nổi tiếng thế giới. Kilimanjaro là một.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Túc cầu ngày xưa

 Có anh bạn mê túc cầu, hay thức đêm để xem đội tuyển Việt Nam đá, đúng hơn là dậy sớm vì khác múi giờ. Mình thích xem các đội âu châu như Anh quốc, Pháp quốc, Ý Đại Lợi và Đức quốc đá còn thì xem tóm lược trên kênh. Ba Tây hay Á Căn Đình thì cũng không xem nữa vì đa số cầu thủ nổi tiếng của các xứ này đều đá cho các câu lạc bộ âu châu. Mình xem tóm lược cuối tuần nên không cần xem ngoại trừ khi có giải vô địch thế giới.

Hôm qua, xem trận chung kết vô địch Âu châu. Có một điểm đáng nhớ là đội cầu Liverpool thua, đã lãnh huy chương, vẫn đứng lại để xem đội tuyển Real MAdrid, nhận cúp, vổ tay mừng đổi tuyển đá bại mình xong mới rời sân cỏ khiến mình cảm phục họ hơn. Trong khi đội tuyển Chelsea thua trận chung kết giải FA qua màn đá luân lưu, đã bỏ về từ lâu trong khi đội tuyển Liverpool nhận cúp. Dạo ở Anh quốc, mình đi xem đội Liverpool ở Wembley được 2 lần. Dạo ấy có Keegan và Daglish đá cho Liverpool.

Thấy các cầu thủ áo đỏ đứng nấn ná, vổ tay kẻ đã đá bại mình khiến mình cảm phục. Mình đều thích 2 đội  này nên chả buồn. Khi mình ở Ý Đại Lợi thì thích Juve và Roma. Khi ở Anh quốc thì mê Liverpool và Nottingham Forest, ở tây thì đi xem Bayern Munich khiến mấy thằng bạn Tây chửi khi xem đá banh với chúng, ở Tây Ban Nha thì mê Real Madrid. Mình thấy Barcelona đẹp hơn Madrid nhưng không hiểu tại sao lại thích Real Madrid. Có lẻ khi xưa, đọc báo họ hay nói đến Di Stéfano, trung phòng Huyền thoại của đội tuyển này. Nói chung, mình có đi xem mấy cầu trường nổi tiếng của âu châu như Wembley, San Bernarbeu, Parc Des Princes,…

Hình như cầu thủ tên Nguyễn văn Mộng, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đoạt giải Merdeka. Nghe nói đa số các cầu thủ này sau 75 te tua lắm. Mình chỉ nhớ thủ môn Lâm Hồng Châu có đi theo phải đoàn Virginia về Cali tranh giải đá banh người Việt ở Hoa Kỳ.

Thấy hai đội tuyển Việt Nam vừa nam vừa nữ đoạt chức vô địch Đông Nam Á, người dân đi bão kêu gào Thái Lan thua xa Việt Nam đến 15 năm khiến mình thất kinh. Lý do là các công ty bảo trợ cho tổ chức năm nay đều là các công ty ở Việt Nam nhưng thực tế cho biết chủ là người Thái.

Sơ đồ các công ty sở hữu của người Thái Lan tại Việt Nam. 

Mình có anh bạn Đà Lạt, chuyên sản xuất hàng len Đà Lạt cho cả nước, kể là mất mối của công ty Big C, khi họ bán lại cho người Thái. Hoá ra người giàu có ở Việt Nam nhờ buôn bán nhà đất chớ không sản xuất, làm gì ra tiền. Thực tế thương mại nay là người Tàu hay người Thái chiếm trọn. Người Tàu và người Thaí theo chủ nghĩa Phi Thương Bất Phú, còn người Việt thì Phi điền Trạch bất thành đại gia.

Đi Peru, mình thấy Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Cộng xâm nhập thị trường ở đây rất nhiều. Xe hơi và các đồ điện tử,…

Báo chí việt ngữ kêu gào tên huấn luyện viên tây của đội Thái Lan xất xược, bắt tay người ta vừa chống nạnh, đủ trò, bất lịch sự. Nói chung thì các đội tuyển quốc gia á châu hay phi châu, đều mướn huấn luyện viên ngoại quốc cả. Xứ giàu có thì mướn những người nổi tiếng còn không thì các huấn luyện viên tây, đói, không ai mướn, phải xa xứ kiếm ăn. Nghe nói, nhờ ông thần Kim-chi họ Phác mà đội tuyển Việt Nam U23 mới khá lên được. Nếu huấn luyện viên là người Việt thì chắc không xong.

Hình như ông ta ngưng làm huấn luyện viên tại Việt Nam, các tay chuyên gia, tiến sĩ túc cầu Việt Nam, nhảy vào chê ông ta đủ trò. Nào là lối chơi quá cổ điển này nọ. Bảo đảm đưa họ làm Huấn luyện viên thì đội Việt Nam sẽ ôm đầu máu ngay.

Nhớ thời Việt Nam Cộng Hoà, đội tuyển Việt Nam Cộng Hoà đá hay, đoạt chức Merdeka, giải độc lập của xứ MÃ Lai Á. Hồi đó đâu có truyền hình như ngày nay, chỉ nghe ông Huyền Vũ, hình như người Bình Thuận, tường trình trực tiếp qua đài phát thanh Sàigòn. Khi trung phong Nguyễn Văn Chiêu đá lọt bàn, phá lũng lưới đội tuyển Miến Điện, mình và anh Bình, bố của thằng Đắc, hàng xóm nhảy hét om sòm. Mình nhớ ông Huyền Vũ, lập đi lập lại, sau đó đọc báo nghe trung phong Nguyễn Văn Chiêu, đưa ngực hứng quả banh, xoay người sút chân trái, thủ môn số 1 á châu Tin Tin gì đó ngáp ruồi. 

Xóm mình có anh Bình, lớn tuổi, dạy mấy đứa nhỏ trong xóm, hay bàn chuyện đá banh, chém gió với mình. Mình hơn con anh ta, thằng Đắc có 1 tuổi nhưng gặp mình ở đâu là bàn đá banh như bạn kinh niên, cả buổi. Hồi nhỏ mình có thấy anh Bình đá banh ngoài sân vận động, hình như em trai của anh Bình tên Hành cũng có đá cho trường Trần Hưng Đạo.

Có lần ông cụ  dẫn mình đi xem đá banh giữa hai đội tuyển Việt Nam A và B. Có Đổ Thới Vinh, Đực 1 và Đực 2 thủ môn. Hai ông thần này cứ đá banh cho mạnh để biểu diễn xem ai đá banh dài nhất thay vì đá để giao banh cho cầu thủ. Hồi nhỏ nên không nhớ Đổ Thới Vinh đá ra sao, chỉ nghe thiên hạ kêu Đổ Thới Vinh lừa rất hay, mà sau này ông Duyên Anh đặt tên Bồn Lừa theo ông này.

Sân vận động Đà Lạt, bên tay phải là cổng vào, có hai chỗ bán vé. Sau này, hết có màn bán vé. Hình của ông Bill Robie từng tham chiến tại Việt Nam.
Thao trường

Mình nghe kể đội tuyển Việt Nam đá thua hoài vì Lý do không biết có thiệt hay không. Tối tối ở khách sạn, nữa đêm có tiếng gõ cửa, mấy cô gái Thái xinh đẹp đi lộn phòng, nắn gân nên qua hôm sau các cầu thủ Việt Nam xụm bà chè, ra sân hết chạy nổi. Khỏi cần bán độ.

Năm 1966, Việt Nam Cộng Hoà thắng giải này lần đầu tiên, khi có sự tham dự đến 12 đội tuyển á châu, không cộng sản. Năm đó, đội tuyển Bắc Hàn đại diện khu vực Á châu dự giải túc cầu thế giới đã đá bại đội tuyển Ý Đại Lợi và trong trận đấu với Bồ Đào Nhà, họ dẫn trước 3 không ở hiệp đầu. Sau đó, Eusebio con báo đen của Phi Châu xuất thần, đã loại đội tuyển Bắc hàn. Mình có xem phim này tại rạp Ngọc Lan.

Hình như dạo ấy có giải túc cầu các nước trung lập và cộng sản tại Đông Nam Á, có sự tham dự của Hà Nội, Cao Miên, Lào, Bắc Hàn, Trung Cộng,…

 Việt Nam đoạt giải là nhờ ông tây người đức, làm huấn luyện viên. Đặc biệt ông này, không phải là huấn luyện viên thật thụ, ông làm nghề gì đó. Ông ta không có bằng cấp gì cả về thể dục. Ông ta sang Việt Nam để dạy nghề ở trường Cao Thắng. Mình đoán thay vì đi quân dịch, ông ta tình nguyện sang Việt Nam dạy học như các sinh viên pháp tốt nghiệp đi các nước khác làm việc cho chính phủ Pháp theo chương trình “cooperation” mà mình có nộp đơn nhưng cuối cùng đi khám sức khoẻ thì họ cho mình miễn dịch vì kêu đã sống 18 năm trong chiến tranh.

Ông ta mê đá banh nên hay đi vòng vòng ở nơi cầu thủ Việt Nam tập. Rồi ngứa mồm, chỉ chỏ, nói sao khiến cầu thủ Việt Nam nghe, tập theo cách của ông ta. Cuối cùng tổng cục túc cầu Việt Nam, chấp nhận cho ông ta dẫn dắt đội tuyển Việt Nam Cộng Hoà. Lý do là không phải trả tiền lương cho ông ta.

Hình phái đoàn Việt Nam và ông huấn luyện viên người đức. Không biết ở đâu mà thấy các cầu thủ mang dép nhựa, ngoại trừ hai ông bận đồ vét. Chắc là nhà dìu dắt đội tuyển.

Ông huấn luyện viên bất đắc dĩ Wiegand này đã giúp thống nhất các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nghĩ đến quyền lợi chung của đội tuyển thay vì quyền lợi cá nhân. Các cầu thủ đã cho các câu lạc bộ Việt Nam Cộng Hoà nên không ưa nhau. Họ chèn chân nhau gãy để đoạt giải vô địch. Vụ này thì đội tuyển nào trên thế giới cũng bị. Vì quyền lợi cá nhân, không đoàn kết nên thua. Các đội tuyển có nhiều cầu thủ nổi tiếng chừng nào thì càng không đoạt giải gì cả. Chỉ có huấn luyện viên nào giỏi về tâm lý, cải thiện tinh thần đồng đội thì mới có thể thắng. Có thể ông ta thấy cầu thủ Việt Nam thể lực nhỏ con, nên luân phiên thay người, dưỡng sức vì thường khó có ai mà chạy nổi 90 phút, cho nên độ 60 phút là huấn luyện viên thay người ngay.

Nghe kể ông này trẻ lắm, lớn hơn 2,3 tuổi các cầu thủ Việt Nam, không có bằng huấn luyện viên khiến cầu thủ không phục lắm. Dần dần ông ta đã cải thiện được tinh thần đồng đội của đội tuyển đưa đến chiến thắng. Người Đức rất kỷ luật, có lẻ nhờ vậy đã giúp tinh thần kỷ luật cho đội tuyển Việt Nam, kết quả đưa đến thắng giải năm 1966. Hình như năm đó ở vòng loại Việt Nam bị thua Ấn Độ 0-1.

Các nước nghèo, thuộc địa cũ của người tây phương thường có vấn đề này; tinh thần của kẻ bị trị. Gặp tây thì sợ nhưng gặp người cùng xứ thì cứ lên-lên cái mặt. Không phục tùng người đồng chủng, hỏi mày là cái thớ gì mà tao phải nghe hay mày biết bố mày là ai không. 

Muốn lãnh đạo, phải qua thời gian dài được huấn luyện. Mình nhớ ở hội Lions International. Mới đầu vào, họ giao cho nhiệm vụ, rót cà phê cho mọi người đang ăn. Sau đó lên chức thư ký, rồi lên từ từ. Mấy năm sau mới được bầu làm phó rồi chủ tịch. Có 2 ông thẩm phán và 1 ông thị trưởng đều phải đi qua mấy giai đoạn này cả trước khi được bầu làm chủ tịch hội. Không ai sinh ra là biết lãnh đạo, phải qua một thời gian dài, được tập luyện để biết cư xử ra sao đối nội, đối ngoại.

Cứ 2 năm, Cao Nguyên Trung Phần có tổ chức đại hội thể thao 1 lần để tuyển lựa các cầu thủ để thi đấu ở Sàigòn trong giải vô địch quốc gia. Mình nhớ năm 1971, có đại hội thể thao vùng II, được tổ chức tại Đà Lạt. Lần trước, nghe nói được tổ chức tại Phan Thiết. Phái đoàn Phan Thiết được xem là mạnh nhất vùng II.

Đội banh của họ có các nhà mạnh thường quân, giàu có, chắc bán nước mắm, cho tiền nên họ rất mạnh, mướn các cầu thủ như Đổ Thới Vinh từ Sàigòn ra đá. Về quần vợt, nhớ có hai anh em Đinh Quốc Tuấn, Đinh Quốc hÙng, uống nước mắm đánh như điên. Hình như Đinh Quốc Tuấn là vô địch thiếu niên Việt Nam. Mình nhớ có xem Đinh Quốc HÙng, đánh độ với ông Châu, đánh hay nhất Đà Lạt dạo ấy. Đinh Quốc Hùng chấp chỉ đánh, không được đánh giao banh nhưng vẫn ăn độ. Nếu mình không lầm thì dáng người khá cao. Khi giao banh là Ace không.

Sau khi thấy hai anh em Đinh Quốc Tuần và Đinh Quốc Hùng đánh quần vợt, được xem là tương lai sẽ thay thế các tay vợt lão tướng Võ Văn Bảy và Võ Văn Thành, khiến mấy đại gia Đà Lạt, cho con đi học đánh quần vợt như điên. Cứ thấy mấy ông thần này ra sân tập với ông Châu, tiệm giày Bata thì phải. Dạo ấy, thằng Bi, con đại uý Hải, anh Toàn, con ông Tô hàng xóm hay rủ mình lên ty công chánh, có cái sân quần vợt không lưới để tập đánh. Nói chung mình không có khiếu lắm. Qua Tây có đánh với bạn bè cho vui, không có đam mê.

Đinh Quốc Tuấn từng là vô địch Việt Nam môn quần vợt năm 16 tuổi. Nghe cô em kể là đi vượt biển mất tích. (Thứ 2 từ bên trái)

Mình nhớ trận chung kết vô địch túc cầu Cao Nguyên Trung Phần giữa đội tuyển Đà Lạt và Phan Thiết. Cả thị xã ra đứng xem chật vận động trường. Trời mưa mưa nhưng dân Đà Lạt chấp, không sợ mưa rơi. Có người kể ở Pleiku, đá banh thì họ đem thiết giáp ra để mấy góc sân, bắn chỉ thiên khiến cầu thủ đội tuyển bạn rét quá, đá thua cho chắc ăn.

Đội tuyển Phan Thiết đá rất hay. Mấy ông thần cầu thủ to con, chạy như điên trong khi đội tuyển Đà Lạt thì nhỏ con, gầy. Hình như chỉ có anh Xuân, ở ấp Cô Giang là to to một tí nhưng thấp hơn mình. Mình quên tên anh của anh Xuân, người bé tí ti, gầy. À tên Liêm, hình như ở cư xá Địa Dư gần Grand Lycee, hay ấp Cô Giang hay chạy bộ vòng bờ hồ. Thủ môn là anh Lực, hay có trò chạy ra chụp banh xong lộn một vòng đưa đôi giày Đinh vào mặt đối phương. Đội Cảnh Sát Quốc Gia có ông thần tên Rớt thì phải làm thủ môn. Sau 75, mình có nhận thư của anh ta, lưu lạc đâu tới xứ Ấn Độ thì phải. 

Việt Nam dạo đó có 4 quân khu thì phải. Phải thắng quân khu của mình trước mới được đi đấu đại hội thể thao toàn quốc với các quân khu khác. Phan Thiết đá hay, vô địch quân khu 2, thi đấu với các đội tuyển của Quảng Ngãi, Pleiku, Kon-Tum, Darlac, BÌnh Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lầm Đồng, Tuyên Đức. Đà Lạt lúc nào cũng đụng trước Bình Thuận nên rớt đài.

Nếu không lầm thì người ta nghe tiếng Bình Thuận từ khi đội tuyển này đoạt giải vô địch toàn quốc, khi đá bại đội tuyển Mỹ Tho năm 1971. Ra sân, xem đá banh thì cứ nghe khán giả chém gió này nọ, mình chỉ biết nghe như lời dạy của thánh túc cầu.

Nghe kể đội này được mạnh thường quân giúp đỡ tài chánh như nhà sách Vui Vui, nước mắm Vĩnh Hương,… mình nhớ Vĩnh Hương vì bà cụ hay mua của họ khi xe hàng về. Cho thấy tạo dựng một đội banh, cần tiền bạc để giúp cầu thủ về tài chánh, chỉ lo tập luyện, không lo cơm áo. Ngược lại bầu đội tuyển được quảng cáo về thương hiệu của mình.

Thủ quân đội tuyển Đà Lạt là anh Bôn hay Paul, nhà ở đường Phan Đình Phùng, gần Cẩm Đổ. Khi nào tiền đạo đối phương lừa qua được anh Bôn là xem có màn lọt lưới. Anh ta bé bé nhưng chạy bám theo địch thủ như sam. Sau đó anh Bôn bị Việt Cộng đặt chất nổ, hay cài lựu đạn nơi, xe chết trước nhà hàng Nam Sơn với ông Thanh, bầu của đội tuyển. Mình đoán họ làm việc trong chiến dịch Phượng Hoàng. Dạo đó, Đà Lạt bị đặt chất nổ nhiều, hình như để trả thù cho đồng bọn bị bắt, hay bị tình nghi là nằm vùng, để đánh lạc hướng nhà chức trách.

Sau vụ này, đội tuyển Đà Lạt, kêu ông cụ mình làm bầu cho đội tuyển, nghĩa là sau khi đá thì ông bầu trả tiền đi tắm ở tiệm nước nóng Minh Tâm, trước rạp Ngọc Hiệp và đi ăn phở bên hông rạp Ngọc Hiệp hay tiệm ăn Kim Linh để lấy sức lại. Mình sợ Việt Cộng đặt chất nổ công xa của ông cụ nên sáng nào cũng phải rà xét xung quanh trước khi mở cửa. Có lần, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng không biết ở đâu. Đùng một cái, có tên nào bò lại, thò tay sau tấm vãi mui trần phía trong xe, lấy ra một cái đồng hồ rồi bỏ đi một mạch lên Số 4. Mấy cha con đứng nhìn theo như Từ Hải. Đến ngày nay, mình cũng không giải đáp được sự vụ. Nằm vùng đặt chất nổ trong xe ông cụ, rồi thấy mấy đứa con đứng sớ rớ nên nghĩ sao đó, bò lại lấy chất nổ và đồng hồ đi. Xe để dưới đường Hai Bà Trưng, đêm khoá lại.

Nghe con gái của tiệm Hủ Tiếu Nam Vang ở đường Minh Mạng kể; có ông nào nằm vùng kể với mẹ cô ta sau 75 là có lần được lệnh đặt chất nổ trong tiệm vào cuối tuần vì sinh viên Võ Bị ra ăn đầy quán. Ông ta đem gà mên đến, có đặt chất nổ ở trong nhưng thấy mấy đứa nhỏ chơi ngoài cửa nên thôi, vác gà mên về.

Hôm đó bà rá sao đội tuyển Đà Lạt đá lọt lưới trong khi đội Phan Thiết Bình Thuận, tấn công như điên, vây hãm khung thành nhưng thần Đà Lạt hay ai đó cúng vái cả đêm nên thủ môn Lực bắt dính như Chương Còm, đoạt chức vô địch. Hôm đó trời mưa Đà Lạt khiến sân banh như vũng xình. Mình có đá tại đó hai năm học Văn Học nên nhớ. Đá banh trúng vũng nước thì chỉ có cách đá như vịt thì banh mới chạy. Hình như Phạm bá Đà có đá tại đây với nhóm KHo Bạc. Đó là lần đầu tiên mình chứng kiến một đội banh trên chân nhưng đá thua. Cũng có thể Đà Lạt trên cao, mấy cầu thủ Phan Thiết, không quen nên thở không nổi nhưng chắc chắn là vì sân đầy vũng nước. Ngựa về ngược. Chán Mớ Đời 

Hình như anh Xuân, chạy cánh biên phía trái, chạy vào thì ai đó, câu banh vào vùng cấm địa. Bên Phan Thiết đá phá ra nhưng banh không đi vì trúng vũng nước… thế là anh Xuân cứ lấy chân lùa lùa banh như vịt bơi vào khung thành, kiểu đá chỉ có dân Đà Lạt mới tu luyện được. Dân thị xã hoan hô. Kinh

Cả thị xã vỗ tay bú xua la mua, dưới cơn mưa trên đường về thấy thiên hạ cười, không đi bão như ngày nay. Nhớ bố tên Thành học 11A, nhà ở đường Phan Đình Phùng, gần cái giếng trước khách sạn Mimosa, quơ tay chào mình. Ông này làm cho ty cảnh sát. Khi xưa, có đá banh nên còn giữ máy áo quần đá banh màu xanh của đội Cảnh Sát Quốc Gia. Sau này tên Thành, người cao cao, hiền lành, đem ra cho mỗi đứa một cái áo, mình mang số 6. Sướng rên! Sau này nghỉ đá, lo học thi tú tài, tên Nguyễn Mơ có xin mình. Khi tham dự giải quốc gia tại Sàigòn thì đội Phan Thiết kêu để họ đi, chỉ cho một hay 2 cầu thủ đội tuyển Đà Lạt đi theo để cho làm vui lòng thôi. 

Có lần, mình có xem một trận không nhớ đội tuyển nào, đá với mấy ông lính đại hàn. Đó là trận banh quốc tế đầu tiên mình được xem. Mấy ông đại hàn đá dỡ nhưng hay bay đá song phi như Thái Cực Đạo khiến mấy cầu thủ mít né như mèo, cuối cùng hoà cả làng. Đứng xem thì nghe thiên hạ rỉ tai, kêu là ở BÌnh Định, lính đại hàn đấu võ thua người Việt rồi ra tay sát hại ông võ sư nào đó. Chắc là Việt Cộng tuyên truyền nhưng dạo ấy tin như sấm.

Dân Đà Lạt dạo ấy thích xem đội của trường Võ Bị Quốc Gia đá. Họ có đòn, quỳ xuống đội đầu, ông nào ông nấy đầu hớt cua như trọc. Cứ kêu tự thắng để chỉ huy. Đang chạy bổng nhiên thấy mấy ông thần này, quỳ xuống đội đầu các ực. Có lần cũng đập lộn khi giao đấu với đội tuyển trường chiến tranh chính trị. Hình như mấy xe GMC chở sinh viên võ bị ra xem đầy sân. Có một anh tên Đức thì phải, cao cao đá rất hay, đá trung phong. Hình như ra trường nhưng được giữ lại trường để đá banh hay dạy Tân sinh viên.

Có lần, có anh Đa, cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo, được xếp vào đội tuyển quốc gia hạng B, lên Đà Lạt vì công vụ. Cuối tuần hay thấy anh ta đá, rồi lừa bóng. Dân con nít như mình học nghề, đá lừa lừa, kéo tới kéo lui như anh ta. Nói chung thì trường Trần Hưng Đạo thường là vô địch hoc sinh, trừ một năm đội tuyển của trường Văn Học vô địch. Hôm sau, đám học sinh Trần Hưng Đạo, bò lại, quăn lựu đạn cay vào trường đủ trò. Mình có kể vụ này rồi.

Có lần đội lão tướng Đà Lạt đá với đội nào không nhớ. Mình chỉ nhớ bác Bửu Ngự, hàng xóm, từng là trung phong thời trẻ, đá cho đội lão tướng. Nghe chú Phấn, tiệm thuốc Minh Tâm, kể ở tù ngoài Bắc, nghe đài phát thanh, kêu trung phong Bửu Ngự đá lọt lưới, khiến cả nhà tù reo vang. Hôm đó mình cứ vênh mặt lên, kêu tụi bạn, hàng xóm tao đó. Oai như tây đen.

Hôm đá trời gió, khi đá phạt góc, chú Ngự đá vào khung thành rồi gió thổi bay vào lưới luôn. Thủ môn đứng đực ra như Từ Hải. Nói cho ngay, người Việt mình nhỏ bé, đứng ở khung thành thì khó mà nhảy lên với banh được. Đá cao hay đá góc là ngọng.

Hôm qua, thủ môn Real Madrid cao lêu nghêu mới đỡ mấy quả sút của tiền đạo Liverpool.

Dạo đó Đà Lạt không có gì để tiêu khiển nên cuối tuần mà có đá banh là thiên hạ đến xem, chật sân. Hồi mình còn nhỏ thời đó đi xem đá banh, phải mua vé. Trước khi vào sân banh, có cái cổng và hai phòng bán vé hình tròn, có mấy cái cột cờ. Xung quanh là cái tường dài. Sau này thiên hạ leo lên tường ngồi, xem cọp. Họ đập dẹp mấy mảnh chai bỏ trên tường để tránh thiên hạ trèo lên. Cuối cùng thì họ cho xem líp ba ga, không vé không gì cả.

Có vài người rất ấn tượng trên sân cỏ Đà Lạt là cậu Châu, con bà Cai Thỏ, có tiệm giặt ủi ở đường Minh Mạng, ngay góc Tăng Bạt Hổ, đối diện tiệm chè và hủ tiếu Nam Vang. Cậu hay làm trọng tài. Cậu người thấp thấp, chạy thấy vui lắm, thiên hạ chê đủ trò. Sau này thì ông Năm Ngựa, người Nam thì phải, nuôi ngựa đâu cạnh Domaine de Marie, hay cửi ngựa, đi ngang nhà mình. Ông Năm Ngựa, trên sân không chạy như người ta, cứ đi từ từ như người đang Chánh niệm, rồi thổi từ xa. Khán giả hét kêu chạy chạy, đồ lười. Nghe kể sau 75, ông ta vẫn làm trọng tài nhưng hay bán độ nên thiên hạ thua chửi ông ta tùm lum. Ngoài ra còn có Cò Giao, hay đậu xe Harley để coi trật tự khi có đá banh.

Khi mình qua Văn Học thì Huỳnh Kim Sang và Nguyễn Anh Tuấn rủ đi đá banh mỗi chiều tại sân vận động với đám mê đá banh như học sinh việt Anh, xóm Kho Bạc, Trần Hưng Đạo. Chỉ nhớ xóm Kho Bạc có tên nhỏ con đá khá hay, tên Cường thì phải. Ở đường Phan đình Phùng có anh thằng Lộc, nhà làm nệm ghế, cạnh tiệm giò chả An Lộc, đá hay. Mình đi chân không đá mà ông thần này mang giày đinh nên sợ bị hắn đá gãy giò nên cứ để hắn lừa qua cho chắc ăn. Có hai anh em Nguyễn Ước, Nguyễn Mơ ở ấp Cô Giang hay đến đá.

Hình như mình có kể mấy vụ đá banh thời học sinh này rồi. Ai có tin tức gì thêm thì cho mình xin.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Mình vừa viết xong, bỏ lên bờ lốc, chưa kịp đọc lại vì khi viết trên blogger thì chữ bé lắm nên phải tải lên để dễ đọc và biên tập. Khi nào mình đọc lại thì mới tải lên Facebook. Có người ở Gia-nã-đại đọc trước, gốc Phan Thiết nhắn tin cho mình như sau:

Hello Anh Sơn:

Tôi là Đinh Thị Hoà, dân Phan Thiết (Tú tài IBM 1974 cùng năm với anh). Tôi thường theo dõi những bài viết của anh vì thích bơi lội, leo núi, đi bộ…Bài mới nhất của anh có viết về Tennis Phan Thiết nói về 2 Anh trai của tôi Đinh Quốc Hùng & Đinh Quốc Tuấn. Có 1 vài điểm tôi muốn đính chánh. Anh Hùng là vô địch miền trung giải Đà Nẵng và Đà Lạt. Anh Tuấn là vô địch VN từ 1971-1974 đánh hạ Võ Văn Bảy & Võ Văn Thành. Anh Tuấn vượt biên năm 1978, tàu chìm, mất tích. Anh Hùng ở tù CS từ 75 đến 80, ra tù thì 2 tháng sau vượt biên chung chuyến với tôi, nay anh Hùng định cư ở San Jose, CA. Phan Thiết là 1 tỉnh giầu có và những nhà có con chơi tennis không nhận bảo trợ từ những nhà hàm hộ làm nước mắm. Có thể anh đúng khi nói về đội đá banh PT, có người bà con của tôi nổi tiếng là 1 mạnh thường quân cho đội đá banh PT, đã ủng hộ tiền của rất nhiều cho đội PT.

Cảm ơn anh cho những bài viết…Tôi đã đi The Wainwright C2C in England 200miles in 12 days năm 2010. Nếu anh chị thích đi bộ thì nên nghĩ 1 ngày nào đó nên thử đi cái đường này.

Tôi rất thích sẽ có dịp được đi El Camino de Santiago full trail 500miles from France to Spain. Nếu anh chị có tổ chức đi, pls kindly LMK!

Có 1 bài viết nào của anh có mentioned đến Võ Thị Đông Phong. Đông Phong học Khoa Học trước tôi 1 năm, cùng tốt nghiệp khoa hoá học, Đại Học Khoa Học SG.

Sẵn dịp xin được làm quen với anh chị. Nếu có dịp anh chị đi Canada, mời anh chị ghé qua. Tôi & chồng

 ở Edmonton, Alberta. Rocky Mountains ở AB cũng đẹp lắm!

Đinh Thị Hoà


Quê hương và lá cờ

 Mình nhớ tết đầu tiên ở Paris, người Việt quen rủ đi xem văn nghệ, ăn tết do nhóm người Việt yêu nước, thân cộng sản tổ chức thì thất kinh khi thấy họ chào cờ với cờ Mặt trận Giải Phóng Miền NAm và cờ Hà Nội. Đó là lần đầu tiên mình thấy tận mắt hai lá cờ này vì trước đây ở Đà Lạt, không thấy ngoài trên báo trắng đen. Đặc điểm là không thấy người Việt yêu nước hát quốc ca của Hà Nội. Chắc xa nhà lâu năm nên họ quên tiếng Việt, có rất nhiều người sinh tại pháp khi cha ông bị pháp đưa sang đánh trận chống Đức quốc.

Ngược lại tuần sau, mình đi dự tết của tổng hội sinh viên Việt Nam tổ chức. Nhóm này thì chống cộng. Khi lá cờ vàng 3 sọc đỏ được treo lên thì mọi người đều hát bản quốc ca do ông Lưu Hữu Phước, một người theo Hà Nội sáng tác. Cũng là người Việt nhưng một bên thì hát quốc ca gần như cả rạp và một bên thì không ai ca bài tiếng quân ca của ông Văn Cao.

Thời sinh viên mình hay thấy người Việt đánh nhau vì bên thân cộng và một bên chống cộng. Cứ đến Maubert MUtualite là thấy đánh nhau chí choé. Từ đó mình tránh đi mấy vụ do hội Việt kiều yêu nước tổ chức, sợ bị đánh. Mình phải đọc sách báo của nhóm Đoàn Kết để hiểu họ thêm vì ở Việt Nam chỉ nghe tuyên truyền qua đài phát thanh và báo chí Việt Nam Cộng Hoà.

Dần dần tin tức các thuyền nhân vượt biển đưa đến Paris, các cuộc diệt chủng của Khờ Mẹ đỏ khiến thế giới chới với nhất là nhóm thân Hà Nội, thiên tả hay cộng sản. Dạo ấy Pháp quốc có đến 25% cử tri bầu cho cộng sản. Đi làm, cãi lộn với tây đầm về chiến tranh Việt Nam, cộng sản mệt thở. Chúng kêu gào thánh chiến chống tư bản đủ trò, tôn thờ Mao sến sáng. Ngày nay đảng cộng sản pháp không quá 2% cử tri. Ngược lại số đông theo nhóm cực hữu. Về âu châu, đi đâu cũng thấy Bích chương của các nhóm cực hữu mà mới đây Ý Đại Lợi đã bầu nhóm này. Bạn bè mình ở Ý Đại Lợi, khi xưa thích Hà Nội, đánh cho mỹ cút ngụy nhào nay thì họ lại bầu cho đảng cực hữu mà trước đây họ gán cho mình cái từ. Chơi với nhau nhưng cũng không cãi nhau nhiều về chính trị. Dạo ấy có sự tôn trọng ý kiến chính trị cá nhân, nay thì không theo họ là họ chửi.

Phải công nhận là nhóm Việt kiều yêu nước rất mạnh. Mình nhớ lúc mới xuống phi trường Charles De Gaulle đã thấy 2 tên Việt kiều đứng hỏi có cần chỗ ngụ hay không. Ai từ Sàigòn qua là họ vớt theo họ ngay trong khi sứ quán Việt Nam Cộng Hoà không cho có ai ra đón, giúp đỡ kẻ mới đến. Ai mà được họ vớt về thì xem như theo họ luôn. Mình đọc đâu đó, ông Hàn Lệ Nhân cũng đi cùng thời với mình từ Ai Lao, đến Paris, gặp người của hội Việt kiều. Ông này sinh trưởng tại Ai Lao, gốc Việt, học trường tây từ bé mà tiếng Việt rất giỏi.

Mình có ông cậu bà con, du học từ năm 1955, Đảng viên cộng sản, ra đón nếu không chắc cũng đi theo họ về nhà của họ để được giúp đỡ lúc đầu.

Sau này đi làm ở Thuỵ Sĩ mình chỉ tham gia các họp mặt của người Việt tỵ nạn nên chỉ thấy cờ Việt Nam Cộng Hoà. Đến khi mình sang Luân Đôn làm việc thì ngạc nhiên vì trong các buổi họp mặt người Việt tỵ nạn không có hình bóng lá cờ Việt Nam dù đỏ hay vàng. 

Hỏi ra thì mới khám phá các người Việt tỵ nạn đi từ miền bắc, không muốn chào cờ Việt Nam Cộng Hoà và người Việt đi từ miền nam thì không chịu chào cờ Hà Nội. Cả hai cộng đồng đều là nạn nhân của cộng sản, phải bỏ nước ra đi. Bên thì đi qua Hương Cảng và bên thì chạy về hướng biển đông của Việt Nam. Nói chung thì 2 cộng đồng người Việt này không thân thiện lắm, chỉ hợp tác nếu có tiền bạc của chính phủ cho. Mình có gặp vài người, nói chuyện nhưng không thân lắm.

Mình chả hiểu lý do đến khi nhận tấm ảnh của hai cô em ở Việt Nam, chụp hình bận áo đỏ sao vàng, chuẩn bị xem đội tuyển túc cầu Việt Nam đá với ai đó. Chắc là với Thái Lan vì nghe nói Thái Lan đi sau Việt Nam đến 15 năm. Hai cô em đi bão đủ trò.

Hoá ra hai cô em còn bé khi 4/75 xảy ra. Lớn lên chỉ biết lá cờ hồng là của Việt Nam, tượng trưng cho quê hương, tổ quốc. Lúc đó mình mới hiểu vì sao người đi từ miền bắc không muốn chào cờ Việt Nam Cộng Hoà và người miền nam không chịu chào cờ miền bắc. Tương tự bắt mình chào lá cờ Lào, Nam Dương hay của nước nào khác mà mình không có liên hệ tí nào.

Người hai phía đều có chung một quê hương nhưng biểu tượng qua lá cờ khác nhau. Mình sinh ra tại miền nam nên lá cờ Việt Nam Cộng Hoà là biểu tượng của quê hương mình. Em mình cũng sinh ra tại miền nam nhưng lớn lên quen với lá cờ đỏ sao vàng. Ai đúng ai sai? Chả có ai sai cả. Lá cờ có thể thay đổi nhưng quê hương vẫn còn đó.

Mình nghe kể đức Phật, có lần nhìn mặt trăng đẹp nên ông ta đưa ngón tay chỉ mặt trăng để giảng các đệ tử về cái đẹp hay chi đó. Các đệ tử đều nhìn theo ngón tay thay vì cái đẹp của mặt trăng. Lá cờ là ngón tay còn quê hương là mặt trăng. Chúng ta nên tránh nhìn ngón tay, chê bai ngón này đẹp ngón kia xấu. Nhìn mặt trăng biểu tượng cho quê hương mới là quan trọng.

Mình có đọc những văn thư của Chúa Trịnh và CHúa Nguyễn thời xưa. Họ viết cho nhau như hai quốc gia khác nhau, xưng ngài vớ vẩn,… cờ xí của đàng trong và đàng ngoài khác nhau. Nhìn lịch sử thì mình thấy là lạ nhưng ở thời điểm đó thì đúng như Việt Nam trước 1975, bị phân đôi.

Mình có chị bạn nhỏ tuổi hơn đi vượt biển từ miền Bắc. Bố là gốc tầu, mẹ là người Việt nên năm 1979, Hà Nội làm áp lực phải xuống tàu đi vượt biển qua Hương Cảng. Nhiều khi nói chuyện với nhau, chị ta kể về các cuộc dội bom của không quân Mỹ khi còn bé trước 75. Các hầm trú bom hay đi sơ tán. Mình có hỏi có thù hận gì người Mỹ hay không. Chị ta cho rằng gia đình bên ngoại bị đánh tư sản trong vụ cải các ruộng đất, mẹ không được đi làm việc, được liệt kê vào thành phần tư sản. Nay ở Hoa Kỳ, rất mến người Mỹ, yêu quê hương này.

Gần đây mình có quen hai du sinh tại Liên Xô qua chương trình giúp đỡ người tỵ nạn Ukraine. Họ đi du học từ miền Bắc năm 1975, con cán bộ gộc trong chương trình đào tạo hạt giống đỏ. Học xong thì họ ở lại Liên Xô, làm việc rồi khi Liên Xô sụp đỗ thì họ nhảy ra làm ăn. Có anh nói là làm chung mì gói với ông chủ Vìnfast lúc khởi đầu. Hai người này rất thành công, nay định cư tại Hoa Kỳ và là công dân Hoa Kỳ. Hôm lên vườn mình chơi, họ có hái vài quả bơ rồi gửi qua Nga Sô cho bạn bè.

Hai người này có giới thiệu mình thêm vài người khác, khi Nga đánh Ukraine năm 2014, bỏ Ukraine chạy qua Hoa Kỳ theo diện đầu tư. No sức hung họ vẫn còn cơ sở làm ăn, tài sản tại nga và Ukraine nhưng là công dân mỹ. Có anh kể là có công ty làm xì dầu, có đến 600 công nhân làm việc. Hỏi sao không khuếch tưởng lớn hơn hay ngành khác. Anh của cho biết, nếu làm lớn thì mấy anh nga sẽ bảo đây là công ty cua ranh nhé, cướp trắng vì không có luật lệ bảo vệ gì cả.

Nói chuyện với họ mới hiểu được căn cơ của hệ thống Liên Xô. Họ cho biết là từ 13 năm nay, ở Nga, nhà máy của 1 anh, đã bôi trơn chính quyền, cán bộ hơn 1 triệu đôla nhưng họ vẫn chưa gắn đường nối ống ga vào nhà máy để sản xuất. Khiến mình nhớ anh bạn xây một trạm xăng ở Sàigòn. Tốn 1 triệu để xây và 500,000 đô để bôi trơn và mất mấy năm trời trong khi ở Hoa Kỳ thì chỉ cần 30 ngày là xong giấy tờ.

Họ cho biết Liên Xô sụp đỗ nhưng hệ thống Liên Xô vẫn tiếp tục đến ngày nay. Điển hình là lò sưởi. Ở Hoa Kỳ thì ai nóng ai lạnh thì tự động mở sưởi vào mùa đông còn ở Nga Sô thì theo chế độ xã hội chủ nghĩa cũ. Từng khu một được sưởi dù nóng vẫn không tắt được. Khi lạnh những khu dân cư mình ở không được sưởi thì ngọng. Rất phí!

Có lẻ vì vậy mà tại chiến trường Ukraine, đã lộ ra sự thật về chế độ Liên Xô vẫn tiếp tục dù Liên Xô đã sụp đỗ từ 1991, 30 năm về trước. Họ chưa cập nhật hoá với công nghệ hiện đại ngày nay thêm chế độ quan liêu của xã hội chủ nghĩa từ trung ương, không uyển chuyển tại địa phương. Tham nhũng đã diệt đội quân nga sô.

Mình chắc chắn là hai anh du sinh từ miền Bắc sẽ rất khó chịu khi thấy cờ Việt Nam Cộng Hoà, một lá cờ mà họ không có dính dáng gì cả, thậm chí đã được tuyên truyền từ bé là lá cờ nguỵ, tương tự khi mình thấy lá cờ hồng như Trần Dần năm nào đi giữa phố Hà Nội trong mưa.

Chuyện quan trọng là mình có thể nói chuyện với họ về Việt Nam. Họ được sinh ra tại miền Bắc, được đãi ngộ, được đi du học tại Liên Xô nhưng họ nhận ra những sai lầm của hệ thống Việt Nam, khó mà tiến bộ, bắt kịp thế giới. Do đó họ không trở về Hà Nội. Họ hiểu rõ Việt Nam, Liên Xô và Hoa Kỳ và đã chọn lựa Hoa Kỳ. Theo mình hiểu thì họ rất thành đạt. Nếu về Việt Nam họ sẽ còn giàu hơn nhưng họ không chấp nhận. 

Có thể họ đã được đào tạo sống trong môi trường cộng sản từ bé đến khi qua Liên Xô nên họ thấu hiểu rõ những gì cần thay đổi để Việt Nam có thể bắt kịp thế giới. Họ gửi tiền giúp đỡ dân chúng Ukraine, tỵ nạn chiến tranh xâm lược của Nga. Tuy còn cơ sở làm ăn ở Nga Sô nhưng họ vẫn theo đuổi con đường mà họ nghĩ người dân Nga Sô hay Ukraine cần phải thay đổi. Người dân nga sô bị tuyên truyền, như ngồi đáy giếng nên không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Sách báo truyền thông đều được gạn lọc. Lâu lâu họ cho một cô phóng viên đưa bảng kêu chống chiến tranh để cò mồi để bắt nhốt những người chống đối khác. Trong khi cô phóng viên này được thả ra, không bị lộn xộn như hàng ngàn người khác. Phải tự hỏi lý do. Đó là tính xảo quyệt của nhà cầm quyền.

Khi xưa bố mẹ họ đánh cho mỹ cút nguỵ nhào thì nay họ lại là công dân của Hoa Kỳ, khen đời sống tự do Hoa Kỳ. Có nói chuyện với họ mới hiểu rõ chế độ Liên Xô. Họ được đào tạo từ bé trong môi trường xã hội chủ nghĩa nên thông hiểu rõ hơn mình, chỉ qua sách vỡ hay nghe kể lại. Làm sao anh bắt kịp thế giới khi đã bôi trơn 1 triệu đô la từ 13 năm qua vẫn chưa được gắn được cái ống ga để tăng gia sản xuất, thêm lợi nhuận. Tại Hoa Kỳ, chỉ cần làm đơn rồi công ty ga đưa chuyên viên ra xem, xem xét chỗ nào cần phải đào rồi vẽ hoạ đồ cho mình. Lên đóng tiền rồi họ cho chuyên viên đến gắn. Không đầy 3 ngày.

Làm sao anh đánh trận khi bộ bánh xe hậu cần giá $300,000, anh thay vào đó bộ bánh xe maze in Trung Cộng giá $350.00.

Mình nhớ câu chuyện phái đoàn Liên Xô viếng thăm Anh quốc sau khi đổi mới. Người Liên Xô muốn viếng thăm lò bánh mì của Anh quốc khiến bên Anh quốc như bò đội nón. Kêu ở đây không có lò bánh mì mà chỉ có tiểu thương tự làm bánh mì mỗi ngày cho người tiêu dùng trong khu vực của họ. Phái đoàn liên Xô kêu là xạo, họ muốn đi thăm nên Anh quốc cho họ đến phố xá nào họ muốn các lò bánh mì. Họ hiểu ra  là người làm bánh mì, cuối tuần nghỉ nên ngày thứ 6 làm nhiều hơn vì khách mua để dành do cuối tuần,…

Hai hệ thống sản xuất khác biệt. Một là theo chỉ thị từ trên xuống, và ăn chận. 2 là sản xuất tuỳ theo nhu cầu của thị trường do tư nhân tự thành lập.

Tấm ảnh thấy trên mạng hôm nay. Tụi này gây quỹ để giúp những người nghèo như thế này.

Mình nghĩ người Việt không nên nhìn nhau qua lá cờ đỏ hay cơ vàng vì đó chỉ là biểu tượng. Có thể trong tương lai, lá cờ Việt Nam sẽ được thay thế bằng một màu khác. Việt Nam hay đúng hơn người Việt tại Việt Nam mới chính là đối tượng để chúng ta bàn.

Mình có hỏi một anh du sinh khi xưa tại New York. Quê hương là gì? Anh ta trả lời quê hương là nơi nào mình cảm thấy bình an.

Có mấy người quen kêu mình tại sao lại giúp người tỵ nạn chiến tranh tại Ukraine, cộng sản cũ, da trắng đủ trò. Mình chỉ biết là khi xưa, người Mỹ họ giúp đỡ người Việt trong thời kỳ chiến tranh. Họ gửi thực phẩm, áo quần cũ cho người Việt nhưng bị mấy người có quyền, mấy bà sơ lấy đem bán lại cho người dân. Nay mình ở Hoa Kỳ thì thấy hình ảnh như Mậu Thân, Đại Lộ Kinh hoàng ở Ukraine thì gửi giúp người tỵ nạn chiến tranh, không phân biệt màu da.

Ông Phan Văn Trường, từng làm cố vấn cho chính phủ Pháp về kinh tế có nói là từ khi ông ta thay đổi tư tưởng, khi ông ta tự nhận mình là người Pháp thì lúc đó ông ta mới tiến thân, thành công trong xã hội Pháp quốc. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy những tư duy cũ thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ở Hoa Kỳ thì cứ sinh sống như người Mỹ như khi xưa mấy ông ta bà đầm dạy mình là đến La MÃ thì xử sự như người La MÃ.

Ngày mai, Bút NHóm Lửa Việt tổ chức gây quỹ “Người Nghèo không thể đợi” để giúp người nghèo tại Hoa Kỳ, Việt Nam,.. mình có mời họ tham dự thì họ lại kêu đem tiền về Việt Nam, Việt Cộng lấy hết. Xong om

Địa điểm và ngày giờ của Gala gây quỹ.

Đồng chí gái kêu mời mấy người giàu như bác sĩ, nha sĩ thì họ sợ đi mấy vụ này lắm. Mời mấy người trung trung một tí thì họ dễ cảm thông hơn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Mối tình đầu trả nhớ về không

 Tuần này, buồn đời mình xem phim Tây Ban Nha, để nhớ về thời gian ở xứ này, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp tình người. Cuốn phim nói về một người đàn ông lớn tuổi, bắt đầu trả nhớ về không. Bổng nhiên nhớ đến cô gái năm xưa, khi mới lớn, đã làm cho ông ta xúc động đến ngày nay.

Ông Mario, một cựu giáo sư toán ở đại học Valencia, nay về hưu và goá vợ. Mỗi ngày, ông ra quán ăn sáng và chơi Crossfire-figure đăng trên báo. Cô bồi bàn hỏi ông ta, thông thường, trước khi cô ta đem thức ăn ra thì ông đã làm xong các bài toán trên báo. Hôm nay, chưa xong là thế nào. Ăn xong lại đến trả tiền, cô bồi bàn cho biết ông đã trả tiền rồi. Hẹn gặp lại ngày mai.

Ông bước ra cửa tiệm, chần chừ, không biết đi ngã nào về nhà. Đạo diễn tả lên cảnh ông ta bắt đầu bị bệnh Alzheimer. Ông ta đi khám nghiệm, bực bội khi thấy bà cán bộ y tế, cứ hỏi về cộng trừ nhân chia. Ông ta kêu là cựu giáo sư toán đại học mà bà lại hỏi tôi là thế nào. Cuối cùng ông bước ra cửa thì gặp cô con gái đang đến nhà thương để giới thiệu thuốc mới cho bác sĩ.

Lần sau đi khám nghiệm về trí nhớ thì cô con gái tháp tùng. Cuối cùng bà cán bộ y tế nói ông ta không thể ở một mình, phải cho vào viện dưỡng lão. Cô con gái nói, không được, tôi sẽ lo cho bố tôi. Thế là ông ta dọn về ở với gia đình cô con gái. Cô con gái có một đứa con gái với ông chồng làm nghề huấn luyện thể dục.

Cô con gái thì bận công việc vì dân buôn bán, về nhà vẫn phải nấu ăn cho chồng con và nay thêm ông bố. Gặp ông bố về già, trả nhớ về không, quăn thức ăn đủ trò. Nói chung thì cô ta không có thì giờ chăm sóc ông bố trả nhớ về không vì bận công việc, chỉ nuôi ở nhà, lo ăn uống thế thôi.

Được cái là cô cháu ngoại và ông ta có thời gian nói chuyện, tâm sự với nhau. Cô cháu nói là có bồ khiến ông ta giật mình, bảo cháu mới 12 tuổi đầu mà đã có bồ. Hỏi quen ở đâu, nói trên mạng khiến ông ta thất kinh. Cô cháu nói là có thể tìm đủ mọi người trên mạng. Ông ta hỏi có thể tìm được Marguerita Vader không? Cô cháu hỏi bồ cũ của ông. Nói không nhưng cô gái này khiến ông ta mê say đắm mà không dám thổ lộ thời học sinh. Cái này hầu như bệnh của mọi chàng trai mới lớn, trong đó có mình. Chán Mớ Đời 

Cảnh quay, ông ta khi xưa, ngồi làm toán trên chiếc cầu, và một cô gái nhìn ra biển và đang hát. Cô gái quay lại hỏi đi chơi không thì ông ta nói phải học. Ông ta mê toán nên cứ lấy sách giải toán, học đủ trò. Rồi cô gái bỏ đi, hình ảnh một cô gái dậy đẹp như thiên thần, đứng dậy bỏ đi như thoáng hiện rồi biến mất trong năm tháng của đời người. Ông ta nhớ cô gái thích văn chương.

Cô cháu ngoại kêu sao không tìm qua các cựu học sinh của trường khi xưa. Thế là cô ta vào trang nhà của trường học cũ khi xưa, ghi tên ông ngoại, chụp hình ông ngoại để làm tài khoản trên Facebook. Ông ta cũng mua cái điện thoại thông minh, cũng quẹt quẹt tìm kiếm, lướt mạng. 

Một hôm cô cháu ngoại kêu tìm ra địa chỉ của cô con gái, đối tượng đầu tiên của ông ta. Thế là hai ông cháu lên xe chạy đi tìm. Giữa đường hết xăng nên ghé vào đỗ xăng, đến khi trả tiền thì ông ta kêu không quen biết cô cháu ngoại nên người bán xăng, gọi điện thoại cho cảnh sát.

Cô con gái và chồng đi taxi đến để lái xe, chở hai ông cháu về. Khám phá ra ông ta đổ dầu diesel thay vì xăng nên xe nằm một cục, phải kêu xe đến kéo về ga-ra địa phương. Tối đó, cả gia đình ngủ lại khách sạn. Bà vợ có thời gian suy nghĩ lại cuộc đời hiện tại và lấy quyết định. Bà ta nói với ông chồng là khi trở về Valencia, thì muốn ông chồng dọn ra. Lý do là bà ta biết ông ta ngoại tình. Ông ta cho biết, ngoại tình để cho bà biết vì mãi lo làm ăn, sự nghiệp và bỏ bê gia đình.

Số Pi được xem như mối tình đầu, bất tận

Cô con gái hỏi ông bố, sao lại có thể phụ tình của mẹ cô ta. Cô ta không muốn ông ta đi gặp lại người con gái đó. Ông ta nói tiếng Tây Ban Nha rất hay, khó diễn đạt lại đây. Phụ nữ như các phương trình toán học nhưng đối với ông ta cô gái ấy như số Pi. Con số này rất lạ, chỉ đứng riêng một mình và không bao giờ chấm dứt. Hình bóng cô ta như con số Pi vẫn theo đuổi ông ta từ bé đến nay. Ông ta muốn gặp lại cô ta trước khi ông ta quên cô ta, trả nhớ về không. Bác nào muốn gặp lại người tình xưa thì cứ viện cớ của ông này là sắp mất trí nhớ nên muốn gặp lại một lần, mối tình đầu. Xong om, bảo đảm là sẽ không mất trí nhớ nữa, nhiều khi hải hùng kéo dài đến khi ra đi Vĩnh viễn. 

Nghe tới đây thì cô con gái chấp thuận chở ông ta đi tìm kiếm cô gái ngày xưa. Đến nơi, ông ta đi mua hoa để tặng đôi mắt người xưa. Ông ta bận đồ cực đỉnh, cô con gái nói có phải bộ đồ bố bận khi đi cưới mẹ con. Ông ta không trả lời. Đến nhà, gõ cửa thì một bà cụ gìa ra mở cửa khiến ông ta thất kinh, hồn vía lên mây, kêu không phải đôi mắt người xưa của ông ta. Cô con gái hỏi có phải đây là nhà của bà Marguerita thì bà chủ nhà kêu không. Bà ấy bán nhà cho tôi rồi dọn đi đâu. Hỏi địa chỉ thì không biết. Thế là bao nhiêu hồi hộp đều trôi xuống sông. Cả gia đình trở về Valencia.

Trên đường về thì cô cháu ngoại reo lên, nói là thằng bồ chưa bao giờ gặp, nói biết bà ta, hiện đang sinh sống tại Valencia và địa chỉ. Với điều kiện là cô ta phải đến gặp hắn khi hắn viếng thăm Valencia để tham dự đám cưới của họ hàng.

Cả gia đình đến dự đám cưới. Cô cháu thấy một tên cực đẹp trai, đang chụp hình tạo dáng, xeo-phì với một cô gái khác, đến chào kêu “Ola Pau, estoy Ana “ khiến tên con trai kia như bò đội nón, nhìn cô cháu ngoại ngơ ngác. Cuối cùng thì tên Pau xuất hiện, to béo, hắn đã lấy hình tên đẹp trai là em họ để đăng trên Facebook. Hai bên kênh nhau hỏi tại sao lại cho hình ảnh khác, không đưa hình thật. Cô cháu gái cũng xấu lại đi cà nhắc nhưng cuối cùng thì cũng OK. Hắn cho địa chỉ của đôi mắt người xưa của ông ngoại. Cái này, đa phần dân cư mạng đều bỏ hình từ thời Bảo đại còn tắm cởi truồng nên không nên gặp mặt. Chán Mớ Đời 

Thế là cả nhà chạy đi tìm vì ở cùng thành phố. Đến nơi, thì khám phá ra bà ta đã trả nhớ về không, ngồi nơi ghế nhìn về xa xăm. Ông ta khám phá ra bà ta đang thêu trên cái khăn tay số “Vô Cực” mà ông ta nói với cô ta ngày xưa, về tình yêu là vô cực. Ông chồng bà ta nhảy vào nói, bà ta từ độ mất trí nhớ cứ hay thêu số 8 nằm nghiêng, khiến ông ta nức nở và hãnh diện là cô gái ngày xưa vẫn nghĩ đến ông ta.

Cuối phim, cho thấy ông ta và cô gái ngày xưa, vào viện dưỡng lão ngồi bên nhau, nhìn biển như ngày xưa. Mối tình đầu trả nhớ về không.

Nếu định nghĩa tình yêu qua toán học, chúng ta thấy các cuộc tình đi qua như những phương trình hay các định đề. Chúng ta có thể thổn thức khi bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười của một cô gái đã ghi tạc vào ký ức. Để rồi khi về già, bao nhiêu hình ảnh ngày xưa, bổng đâu như các ngọn sóng dào dạc trở về như các con cá hồi, lội ngược dòng suối, trở về miền ký ức nên thơ của thời mới lớn, tập tành biết yêu, biết nhớ.

Để rồi một ngày, các phương trình ấy, bị triệt tiêu khi chúng ta lao vào xã hội, lo sự nghiệp, lập gia đình, với các bổn phận. Chúng ta quên sống với người bạn đời, con cái, cha mẹ, để rồi một hôm, tất cả bay đi, vuột khỏi tầm tay như tình trạng cô con gái. Cô ta bị áp lực bởi một người cha là giáo sư đại học nên phải theo học ngành kỹ sư, để leo thang danh vọng để bì kịp sự thành đạt của người cha, để rồi hạnh phúc bay theo cơn mưa trên biển vắng của Valencia.

Tôi yêu em với tình yêu "Cố Định" 

 Hiến dâng em hai nghiệm số "Âm Dương"  

Tìm chu kỳ của "Hàm Số" tuần hoàn, 

 Để im lặng một "Đường Cong" biểu diển  

Dùng "Định Lý" thay người câu ước hẹn  

Lấy "Lũy Thừa" làm dáng lá thư duyên  

Giải "Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em 

Tìm "Tọa Độ" của "Phương Trình Toán Học"  

Tôi yêu em đôi mắt buồn "Lưu Động"  

Mũi dọc dừa "Thẳng Góc" với môi son  

Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng  

"So Sánh" rồi ghi chú nơi đây  

Tình yêu này là "Phương Trình Bậc Nhất"  

"Chứng Minh" rằng tôi một dạ yêu em  (vô danh)


Ngày nay, Internet đã giúp chúng ta trở về miền quá khứ, tìm lại bạn bè, người quen của thời xưa. Mình có chở đồng chí gái đi thăm gia đình đối tượng một thời khi xưa. Mình cũng có gặp lại đôi mắt ngày xưa, giúp tìm lại chút hồn nhiên của thời mới lớn trước khi trả nhớ về không, về miền vô cực. Cô nàng vẫn nhớ tới mình.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Định nghĩa nữ giới ở thế kỷ 21

 Tuần này có 2 vụ liên quan đến nữ giới khiến dậy sóng dân cư mạng. Thứ nhất là một anh chàng sinh viên, buồn đời, đổi giới tính và được tham dự giải vô địch bơi lội với các cô sinh viên khác. 

Anh hay cô sinh viên chuyển giới này đoạt giải vô địch và phá kỷ lục sinh viên toàn quốc khiến mấy cô lực sĩ bơi đua khác không dám đứng gần, như một sự phản kháng. Hy vọng Lâm Bình Chi của mỹ sẽ luyện được Tịch Tà Bơi Lội, để trở thành Đông Phương Bất Bại. Hy vọng sẽ không có thưa kiện vì kỳ thị giới tính. 3 cô về sau anh chàng đứng chung một chỗ để nhận huy chương. Anh ta bức xa cô lực sĩ về thứ nhì đến hơn 1 phút và cao hơn cái đầu. Thường khi bơi đua người ta chỉ thua nhau chưa tới 1/100 giây mà đây ông thần hơn đến gần 2 phút. Kinh

Đàn ông hay phụ nữ? Khó định nghĩa ở thế kỷ 21

Ông thống đốc tiểu bang Florida không đồng ý vụ này, kêu gọi hủy bỏ chức vô địch của anh chàng chuyển giới. Chắc thiên hạ sẽ kiện tụng kêu là kỳ thị giới tính. Càng ngày càng loạn. Mình không thích vụ đổi giới tính vì khi đi ra ngoài đường cần đi tiểu, các cầu tiêu, nay toàn là để cho mọi giới tính, mấy bà chui vào nói chuyện đủ trò ở trong, rất lâu trong  khi mình mót đái. Khi xưa, có nam có nữ nên chờ đợi ngắn gọn, nay thì lê thê theo những câu chuyện của nữ giới. Chán Mớ Đời 


Thế vận hội thiên hạ chửi nhau như mổ bò vụ các lực sĩ nga sô được tham dự dù biết họ doping vì sợ Putin cho người xịt thuốc hơi ngạt chết, như ông chủ tịch Kim thị mướn cô Việt Nam nào để giết ông anh cùng cha khác mẹ tại phi trường. Nay thêm mấy anh chàng đổi giới tính đi thi đua thế vận hội thì mệt thở. Các cô mà đổi sang đàn ông thì khó chơi thể thao nhanh bằng nam giới nên sẽ không có vụ phản đối này nọ. Ông thần bà thánh sinh viên này muốn thi đấu ở thế vận hội Paris năm 2024 mà hội bơi lội Hoa Kỳ kêu nhất trí. Kinh 

Bà chánh án kêu không thể định nghĩa được nữ giới là gì. Đó là lời của luật sư, người học luật và làm luật. Chỉ có nhà sinh vật học mới có thẻ định nghĩa được nữ giới là gì.

Có ông toà của tối cao pháp viện Hoa Kỳ do Đảng cộng hoà đề cử, từ chức vì sức khỏe nên thượng nghị viện Hoa Kỳ do Đảng dân chủ là đa số, đang phỏng vấn bà Chánh án gốc đa đen, có chồng da trắng do tổng thống Biden đề cử. Mình hy vọng bà ta sẽ được chấp thuận, sẽ giúp người Mỹ thiểu số, có hy vọng để vươn lên trong xã hội Hoa Kỳ. 


Hồi bà Guinsburg, Chánh án tối cao pháp viện Hoa Kỳ của Đảng dân chủ, bị ung thư, muốn về hưu nhưng Đảng dân chủ không chịu cho bà nghỉ. Kêu bà ta phải biến đau thương thành hành động cách mạng, cho dân tộc bú xua la mua. Đợi khi nào có tổng thống thuộc Đảng dân chủ lên mới được về hưu hay chết. Không biết bà ta chết chưa.


Trong buổi điều trần tại thượng nghị viện, người ta hỏi bà chánh án Jackson, người được tổng thống Biden đề cử; định nghĩa thế nào là đàn bà. Bà ta cho biết; không phải là nhà sinh vật học nên không thể định nghĩa đàn bà. Thế là bên Cộng Hoà nhảy vào chửi. Mấy bà kêu tôi không phải là nhà sinh vật học nhưng tôi biết tôi là đàn bà. Theo mấy bác đàn bà là gì? Chán Mớ Đời 


Nếu suy nghĩ kỹ thì khó định nghĩa về đàn bà phụ nữ, nói chung nữ giới.


Bằng tuổi đời mình gần 7 bó mà vẫn chưa hiểu nữ giới là gì. Càng sống lâu với họ càng không hiểu họ. Họ mới khen mình rồi 5 phút sau hùa nhau chửi mình như chửi chó. Chán Mớ Đời 


 Hết kinh Nguyệt lại đến tắt kinh rồi hậu tắt kinh, rồi tiền tắt kinh đủ trò. Rồi rêm rêm hia rêm rêm de bắt mình tẩm quất xoa dầu. Đủ trò. 


Nữ giới thì họ chắc chắn biết họ là ai nhưng mà định nghĩa nữ giới hay một người đàn bà là gì thì rất khó. 

Mình không muốn đổi giới tính như anh chàng sinh viên kia vì không muốn bụng mang dạ chữa, rắc rối như nữ giới.


Nếu nói nữ giới là người lo nội trợ như mấy ông Việt Nam kêu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì không đúng trường hợp mình. Giặt áo quần, nấu ăn mình đều làm. Hôm qua mụ vợ gửi cho cách nấu gà trên du-tu-be rồi kêu mình nấu cho mụ ăn thử. Mình nói đồng chí gái đang nghỉ, muốn về hưu non thì tự nấu để mình còn lên vườn lo cây cối. Mụ nói là tui về hưu để nghỉ ngơi chớ không phải để tập nấu ăn. Chán Mớ Đời

Mụ vợ nhắn tin, kêu làm món này cho mụ ăn. Chán Mớ Đời  

Mình đâu cần chuyển giới vẫn phải nấu cơm, giặt quần áo để xây tổ ấm.  Chán Mớ Đời 


Dạo này, tuổi nào cảnh nấy, đồng chí gái bắt đầu nghe kinh Phật, mấy ông sư giảng trên du-tu-be rồi cứ điện thoại với mấy bà bạn. Mình lái xe nên phải nghe câu chuyện. Mình nói phải buông bỏ, đừng để ý đến thị phi. Mụ vợ kêu không được. Nó đối xử mình không đúng thì sao bỏ qua. Ông sư mới giảng là buông bỏ. Chán Mớ Đời 


Mình từ bé đến giờ bạn bè người quen đều kêu mình ngu, riết mình quen nên ai chửi mình cũng không để ý. Thiên hạ đọc những gì mình viết, chửi bú xua la mua nhưng mình không để ý. Nếu họ viết phản biện hay thì mình đọc còn chửi thì khỏi. Ngược lại trên diễn đàn Mỹ thì mình trả lời. Mình không sợ thằng Tây thằng Mỹ nào cả. 


Có câu chuyện về hai học trò. Một anh đố 2 cộng 2 là mấy. 1 tên kêu là 4, còn tên kia kêu là 3. Cãi hoài không ai chịu thua nên nhờ ông thầy làm trọng tài. Ông thầy khệnh thằng học trò kêu là 4. Tên này tức quá hỏi sao lại đánh con. Ông thầy nói đánh mày vì cái tội ngu, đã biết mình đúng mà còn đi cãi với thằng ngu. Chán Mớ Đời 


Hôm trước, gặp ông Tám Bolsa. Ông ta nói; tui nói thiệt thầy Sơn, ai mà không biết thầy thì họ rất sợ. Mình hỏi lý do. Ông ta cho biết nước da thầy ngâm ngâm lại để râu quai nón, nhìn rất ngầu. Ai không biết là ngại nói chuyện với thầy. Chán Mớ Đời 


Mình đang ở Berrogo Springs với đồng chí gái. Đi dã ngoại leo núi. Mụ vợ cứ kêu chụp hình mà mỗi lần phải đợi mụ làm đỏm, nay trên 6 bó nên mụ phải tô son đủ trò, khác với lúc xưa. Mụ đang tính làm lại cái vườn để mấy bà bạn đến chụp hình. Cứ lâu lâu hỏi tui đẹp không. Mình dám nói sự thật? Chán Mớ Đời 


Mình tôn trọng tự do cá nhân của thiên hạ nhưng đừng gây phiền phức đến cho mình là được. 


Những người chuyển giới là quyền của họ nhưng đừng có lên tiếng kêu gào gì cả để tự bào chữa những gì họ làm là đúng. Chẳng có gì đúng hay sai. Thích thì làm nhưng đừng bắt người khác phải theo ý mình, công nhận mình là đúng. Chán Mớ Đời 


Ngưng ở đây, chở đồng chí gái đi leo núi bây giờ. 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Phoenix, Sedona và Flagstaff 2022

 Sáng ra trả phòng xong, mụ vợ đòi đi viếng Outlets, gần khách sạn. Bò vào thấy mới được xây cất. Nghe nói ở Việt Nam, các nhà đầu tư, muốn thành lập 1 Outlets nhưng chưa làm được. Muốn xây một khu bán đồ xịn với giá hữu nghị việt sô này thì cần tối thiểu 7 công ty hàng xịn như Polo RALPH Lauren, Nike, …

Mụ vợ chỉ mua 2 đôi giày rồi kêu ở đây đắt quá. Kêu mình chở qua tiệm TJ Maxx, cho rẻ. Lấy Sơn Đen nên thấy cái gì cũng đắt cả. Rồi lại chạy đi một tiệm khác, đến 3 giờ chiều mới chịu đi ăn cơm.

Ăn xong thì chạy lên Sedona, ở khách sạn Hilton Resort. Rất đẹp! Mụ vợ hỏi giá bao nhiêu. Mình nói giá khiến mụ vợ mặt xanh như đít nhái. Internet lộn xộn, cứ tắt mở hoài khiến mụ vợ bực mình kêu kiếm khách sạn khác. Sáng hôm sau mình kêu trả phòng thì cô ở lễ tân không dám làm giấy tờ, kêu đợi hỏi quản lý. Cô ta đề nghị đổi phòng nhưng mụ vợ xót của nên kêu dọn ra. Quản lý gọi lại hỏi thì mình nói, đồng chí gái kêu trả giá đắt như vậy mà Internet, họ đề nghị đổi phòng,..mình nói thôi vợ tui không chịu. 

Red Rock, Đá Đỏ. Nội đi xung quanh vòng tảng đá này mất 4.8 dậm. Hôm nay hai vợ chồng đi bộ trên 8 dậm. Dịch thử Hồng Thạch.

Mình kiếm được khách sạn rẻ hơn 75%, sạch sẽ. Mụ vợ kêu đi chơi kiểu nhà nghèo như mình cũng khoẻ, để tiền cho người nghèo. Hai vợ chồng chạy đến Red Rock, (Đá Đỏ, Hồng Thạch). Đậu xe xong, mua vé tốn $5, bỏ nơi xe. Nghe họ nói không trả tiền trước thì họ cho câu xe. Thấy họ có để sẵn bịch nylon để thiên hạ dẫn chó hốt cứt. Còn ngựa thì không cần hốt, đầy đường mòn. Ngựa chỉ có người giàu có mới cửi  nên miễn màn hốt phân ngựa. Chủ nghĩa tư bản vạn tuế!

Mình trả tiền 5 đô tiền đậu xe, để họ mua bịch nylon cho thiên hạ hốt cứt chó. Vào khách sạn, cũng thấy họ để thức ăn cho chó và nước uống. Kinh
Thấy họ trang bị đồ sửa chửa cho xe đạp vùng núi để ai đi xe đạp.

Mình đi bộ với mụ vợ thì lâu. Lý do cứ 5 phút là mụ bắt chụp hình rồi quay video bú xua la mua. Đi chưa xong kêu mình phải ngồi xuống cho mụ nghỉ mệt, nằm thẳng dưới đất.

Để hôm nào buồn đời, mình sẽ làm vài cái như vậy để bỏ sau vườn, tạo những điểm nhấn.

Họ làm mấy cái giỏ bỏ đá ở trên đường mòn để làm dấu cho các đường mòn để thiên hạ khỏi lộn đường mòn vì có nhiều đường mòn, trộn lẫn. Mỗi đường mòn có một loại dấu ấn riêng. Mình sử dụng App AllTrails nên nếu đi ra khỏi đường mòn thì đồng hồ mình báo động nên cũng đỡ. Mình tính leo lên núi bên cạnh nhưng mụ vợ không leo nổi nên đành đi về.

Theo bản đồ để đi.vừa hết thì 4.5 dậm thêm .3 dậm từ đó ra bãi đậu xe tổng cộng 4.8 dậm. Nếu để ý thì mấy đường mòn khác xen kẻ với đường gãy chấm chấm. Không có bản đồ là hơi mệt.

Mình chạy lên Flagstaff, cách đó độ 55 phút lái xe. Có hai đường: đi đường đèo hay đi quốc lộ. Mình chọn quốc lộ vì xe mướn không quen. Mình bỏ xe để họ sơn sửa lại mấy vết trầy, do bị đụng xe trước giáng sinh nên bảo hiểm cho mướn chiếc xe Mustang mới toanh, chưa ai chạy cả. 

Hoá ra là quyết định đúng vì chạy lên cao độ 7,000 cao bộ. Tuần trước có tuyết nên còn thấy tuyết hai bên đường. Nếu đi đường trong thì hơi mệt vì còn tuyết đọng. Nhất là kẹt xe. Sáng nay mình định chạy theo đường này nhưng được một lúc thì kẹt xe, Chán Mớ Đời đành quay lại.

Vùng này có nhiều tảng đá cao lêu nghêu. Xem chừng độ 20-30 tầng lầu.

Đến nơi thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Hai vợ chồng gửi xe xong đi lòng vòng thì đồng chí gái thấy tiệm ăn Ái Nhỉ LAn nên kêu ăn thử. Lâu quá không ăn cơm Ái Nhỉ Lan nên nhất trí. Kêu gan pâte gà của nhà hàng tự làm, món khai vị. Rất ngon. Rồi mỗi đứa kêu thêm cái pie. Họ làm theo kiểu empanadas nhưng to hơn. Ăn rất ngon. Mụ vợ mà khen thức ăn ngoại quốc là phải biết. Đòi trở lại ăn nhưng thấy xa quá. Nếu đi thì phải chạy về ngã las  Vegas xa hơn.

Hai ngày nay, hai vợ chồng đi màu xanh.

Ăn xong, chả thấy có gì lạ cả. Vùng này, nổi tiếng về trượt tuyết vì có ngọn núi cao nhất tiểu bang. Chạy trên đường thấy nhiều nhà kiểu Cabin để đi trượt tuyết. Mình chạy về Sedona để lấy phòng khách sạn rồi bò đi bộ một tí để xem thành phố. Chắc mới hết mùa đông, ít du khách nên tiệm ăn đóng cửa khá nhiều. Thấy có tiệm nail Việt Nam, đề tên Le Anna’s Nail. Nếu không trượt tuyết thì nên đến vùng này vào tháng 3, ít nóng chớ đến hè là chảy mỡ. Mùa đông thì lạnh teo chim. Ít ai đi ngoài đường vì không phải mùa du khách nên không biết làm gì, hai vợ chồng bò về khách sạn. Kẻ viết người nhắn tin, điện thoại cho bạn bè. Mai thì đi bộ tiếp. Mốt thì về sớm hơn một ngày vì đồng chí gái có hẹn chi đó.

Hôm nay, bò dậy đi đến nhà thờ. Căn nhà thờ này nổi tiếng khi mình vào học trường kiến trúc. Có ông mục sư nào bò đến đây xây cái nhà thờ trên núi, trong mấy núi đá.

Thành phố này nhỏ xíu mà tính có đến 7-9 nhà thờ chưa kể synagogue của người do thái.

Khi xưa, người Mỹ về hưu, dọn về vùng này để ở để tránh bệnh phong thấp, nay thì du khách đến đông kể gì. Khi xưa, mình đi viếng ít có du khách. Đa số toàn là những người hippie khi xưa dọn về đây sinh sống xa đời sống đô thị. Thấy có nhiều trung tâm dưỡng già.

Đi xong chỗ này, tính đi mấy chỗ khác thì không chỗ đậu xe nên quay về, đi ăn, về ngủ trưa, đợi chiều bớt xe, bò đi dã ngoại. Có anh bạn nhắn tin cho mấy chỗ ăn chay nhưng trễ rồi. Họ đóng cửa 4:00 giờ chiều.

Ngủ dậy, hai vợ chồng bò lên xe tính kiếm chỗ nào đi dã ngoại. Đúng lúc trời mưa nên bò lại văn phòng địa ốc, gần khách sạn mà mình thấy. Vào hỏi nhà cửa bên này ra sao thì thất kinh vì đắt như ở Nam Cali. Mình hỏi họ có biết công ty nào lo vụ cho mướn kiểu AirBnB thì họ nói có. Hỏi bao nhiêu thì họ không rành.

Thấy có căn nhà ngay khu nhà thờ hồi sáng đi viếng thấy đẹp nên hỏi họ dẫn đi xem. Khu rất đẹp, nhà hơi cũ. Có căn nhà bên cạnh nên che bớt phong cảnh, bên tay phải thì có mảnh đất khác, trong tương lai họ sẽ xây nhà xem như mất phong cảnh từ nhà. Mình hỏi khu vực này cho thuê được không vì thấy mấy nhà trong khu vực, cắm bảng kêu chỗ ở không phải khách sạn. Hoá ra khu này không thích mấy nhà cho thuê kiểu AirBnB. Có lẻ trong tương lai họ sẽ ra luật cấm. Mụ vợ thích căn nhà cứ kêu mua đi mua đi khiến mình muốn khệnh mụ vợ. Thích thì khi đi chơi, mướn mà ở tội vạ gì vác của nợ vào thân, cách nhà 7 tiếng lái xe. Khi đi chơi xa, mình đều viếng nhà bán, để có bằng cớ mình có gặp thiên hạ để bàn chuyện đầu tư, để trừ thuế.


Cây cổ thụ, họ giữ lại khi xây cất khu vực này, rất đẹp, du khách đi sẽ trở lại hay khuyên bạn bè đi thăm viếng. Còn Đà Lạt thì một đi không trở lại

Sau đó, chạy vào Sedona, đi bộ thấy đẹp. Thấy họ giữ gìn mấy cây cổ thụ xưa khiến mình nhớ đến Đà Lạt, phá tan hoang. Chán Mớ Đời 

Chạy về khách sạn. Ngày mai đi xem thêm căn nhà rồi chạy về cali.mụ vợ kêu tháng tư, có họp bạn Trưng Vương ở Phoenix, chắc lại phải bò sang nữa. Mụ vợ họp bạn thì mình leo núi chuẩn bị đi Machu Pichu 7 ngày. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn