Showing posts with label Tình.... Show all posts
Showing posts with label Tình.... Show all posts

Mượn đầu heo nấu cháo

 Hồi bé, mình ra chợ phụ dọn hàng cho bà cụ, bán hàng xén. Lâu lâu có người đến hỏi mấy món mẹ mình không có bày bán. Mẹ mình cứ kêu có, khiến mình như bò đội nón, bảo mình trông hàng rồi chạy đi đâu, rồi quay lại lấy tiền người hỏi rồi dẫn đi đâu lấy hàng. Lớn lên 1 tí thì hiểu mẹ mình tuy không có các món hàng đó nhưng biết người quen có bán mấy món hàng này nên kêu có rồi chạy đi hỏi người quen giá bao nhiêu rồi nói giá với người hỏi mua hàng, lấy thêm tiền lời, kiếm tiền nuôi đàn con. Đó là kiểu “mượn đầu heo nấu cháo”. Mình học ở mẹ mình cái tính này, không bao giờ khư khư giữ vững lập trường như bố mình. Nhìn lại, mấy cô em mình thì lại giống tính bố mình. Rất gia trưởng. Chán Mớ Đời 

 Sau này, ma dẫn lối quỷ đưa đường, kéo mình vào nghề mua nhà cho thuê. Cái khổ là mình không có tiền. Mình thấy người quen, bác sĩ, tiền như nước, cứ mua nhà ào ào để bớt đóng thuế khiến mình thất kinh. Rồi mình cũng mua được nhà cho thuê, chỉ tốn công sức, sơn phết lại, cho thuê, ít phải đặt tiền cọc. Căn nhà mình đặt cọc nhiều nhất là $8,000, còn thì chỉ độ 1% giá trị căn nhà.

Đồng chí gái kêu mình không biết ăn nói, mà người mỹ lại bán cho mình và cho vay lại. Đến nay, mụ vợ cũng chưa hiểu lý do. Đối với đồng chí gái, mình không biết ăn nói, nịnh hót, khen thiên hạ, xấu như ma mà cứ khen là hằng nga, bú xua la mua. Chán Mớ Đời 

Cách đây 6 năm, có ông chuyên viên địa ốc quen, từng mua cho mình rất nhiều nhà cho thuê với giá hữu nghị, hú mình, hỏi có muốn mua 2 duplex, và một căn nhà trên 5 mẫu anh hay không. Mình trả lời mụ vợ tôi không cho mua thêm nhà nữa. Mụ vợ kêu đủ rồi. Cuối cùng mình cũng lén đồng chí gái, bò đi xem. Mình hỏi chủ nhà cho vay lại thì mình mua. Họ đòi 1.2 triệu, cuối cùng mình trả 1.1M với đặt cọc là $140,000, họ cho vay lại $960,000. Vấn đề là mình không có tiền nên rút tiền trong HELOC (home equity line of Credit) để mua. Lý do mình đặt cọc 10% vì chủ nhà cần ít tiền và phải trả nợ thêm tiền huê hồng cho ông chuyên viên địa ốc.

Thường khi đi mua nhà thì ngân hàng bắt mình đặt cọc 20%, và họ cho vay 80% còn lại. Mình nên làm một cái nợ HELOC của ngân hàng để phòng bị lỡ cần tiền bất tử để chạy gạo hay mất việc thì lấy ra mà ăn, đợi ngày mai tươi sáng hơn. Hình như tối đa, họ cho $250,000. Dù không cần, mình cũng lấy ra một ít để trả tiền lời, giúp ngân hàng vui vẻ. Nếu họ không thấy mình xài, họ có thể cắt số vốn $250,000 mình có thể mượn.

Nếu nhà xuống thì rút hết tiền ngay cho đủ $250,000 vì nếu nhà xuống thì họ sẽ bớt số tiền $250,000. Năm 2008, mình đang có $250,000 ngon lành, đợi nhà xuống rồi rút ra mua. Ai ngờ sợ đóng tiền lời nên mình lấy ít ít, họ giảm xuống $90,000 thay vì $250,000 như trước. Nếu mình rút ra trước thì có thể mua thêm mấy căn nhà vì dạo ấy mình mua 4 căn có $99,000. Kinh nghiệm đau thương, ngân hàng réo mình, kêu có nhà tịch thâu bán như điên nhưng không có tiền. Mình bảo họ rút hết vốn của tôi rồi. Chán Mớ Đời 

Mình rút ra từ HELOC $140,000 để mua căn nhà và 4 căn hộ. Tiền lời mình trả mỗi tháng $3,875. Thuế thêm bảo hiểm , $1,200/ tháng. Tổng cộng trả $5,075/ tháng. Ông chủ bán vì bà vợ, chuyên lo cho thuê 4 căn hộ mới qua đời. Buồn tình một bà mướn nhà tới phụ giúp ông ta khi đau ốm, rồi lên giường luôn. Ông ta không muốn lo vụ nhà cửa nên bán.

Ông ta bán cho ai đó 1.2 triệu nhưng rồi lộn xộn sao đó, ông này lấy lại. Ông ta ở một căn nhà chính và có 4 căn hộ bên cạnh.

Mình mua thì ông ta đề nghị là cho ông ta ở lại căn nhà và đợi khi nào mình xây nhà, bán thì ông ta dọn đi. Ông ta chịu trả $1,000/ tháng. Mấy căn hộ kia không bao giờ tăng tiền nhà từ 10 năm nên chỉ lèo tèo đâu $800 trong khi giá thị trường thì cao hơn. Có một căn trả $900/ tháng. Cô thuê nhà kêu tại sao tôi trả $900 trong khi mọi người trả có $800. Mình nói theo tinh thần dân chủ, mình tăng lên hết $900 để khỏi ai kèo nèo khiến mấy người hàng xóm đè đầu cô ta ra chửi. Thế là được $3,600 + $1,000 của ông chủ bán, được $4,600/ thánh trong khi mình phải trả đến $5,075. Xem như lỗ $475/ tháng chưa kể là phải sửa chửa vì rất cũ, xây năm 1930. Ngoài ra mình còn lỗ tiền lời của HELOC mất $524. Xem như mỗi tháng mình lỗ $1,000.

Bù vào đó, mình được khấu trừ phần nhà cửa trong vòng 27.5 năm. Khoảng $75,000/ năm vào lợi tức hàng năm của hai vợ chồng cộng thêm tiền lỗ mỗi tháng $1,000/ tháng hay $12,000/ năm, tổng cộng $87,000/ năm. Mình định sau 1 năm sẽ tăng giá tiền nhà thì sẽ bớt lỗ. 

Đùng một cái con của bà mướn nhà, sau lấy ông chủ bán dọn ra nên mình cho thuê $1,200 thêm được $300/ tháng hay $3,600/ năm. Nhà bên cạnh là bố mẹ của cô nàng khiếu nại là trả cao hơn mọi người, kêu dọn sang cho cô con gái, mình lấy $1,200, thêm được $300/ tháng hay $3,600/ năm. Rồi có người khác đến mướn mình lấy thêm $1,200. Xem như 3x$1,200 + $900 +$1,000 = $5,400. Thấy đỡ khổ.

Cô ở căn bìa kêu là tiền Children support, tên chồng cũ đưa 2 tuần 1 lần nên xin đóng tiền nhà 2 lần một tháng (biweekly). 1 năm có 52 tuần, chia ra làm 2 thì cô ta phải đóng 26 lần hay 13 tháng tiền nhà, xem như thêm được 1 tháng tiền nhà. Thay vì đóng $900 x 12 = $10,800, nhưng vì đóng 13 tháng nên mình được thêm $900/ năm, hay tổng cộng tiền thuê nhà là $11,700. Trong khi mấy căn hộ kia đóng $10,800 năm đầu tiên, sau đó mình tăng tiền nhà thêm. Nay thì $1,600/ tháng hay $19,200 trong khi cô đóng 2 tuần 1 lần thì trả thêm $1,600 là $21,800. Dễ thở hơn.

Ngân hàng hay dụ khị thiên hạ trả thêm hàng tháng để trả hết nợ cho mau. Khi mình mới lấy vợ, không biết gì cả về tài chánh, đồng chí gái kêu trả như ri, mau hết nợ, mình nhất trí dù chả hiểu gì cả. Trên thực tế, mấy chục năm đầu toàn là trả tiền lời giúp ngân hàng có tiền nhiều. Không bao giờ nghe ngân hàng xúi bậy. Họ chỉ lấy 1 số tiền lời mấy năm đầu sau đó đem bán cái nợ của mình lại cho thiên hạ. Mình có mấy cái nợ mượn của ngân hàng, cứ vài năm sau, là họ bán cái lại cho ai khác.

Cái mất dạy nữa là họ xúi mình trả mau tiền lời cho họ rồi họ xúi tái tài trợ lại vì trung bình cứ 5 năm, người Mỹ tái tài trợ lại căn nhà hay dọn ra, mua căn khác. Cho nên đừng nghe những gì ngân hàng nói, hãy nhìn kỹ những gì ngân hàng làm. Đừng bao giờ nghe lời tài phiệt. Mình đang dạy nghề cho thằng con, thấy nó tiếp thu cũng khá nhiều nên mừng. Trong cuộc đời, phải học thêm về tài chánh nếu không thì ngọng.

Đúng hơn là người quen mình xúi dại. Đồng chí gái có mấy người em bà con làm nghề mượn tiền ngân hàng. Bà con nên nhờ họ mượn nợ ngân hàng. Cứ lâu lâu họ bò lại nhà kêu tiền lời rẻ lắm, tái tài trợ đi. Mình bị họ xúi 3 lần đến khi mình đi học về tài chánh là kêu KHÔNG. Bà con chỉ nghĩ đến huê hồng của họ. Chớ chả yêu thương gì đồng chí gái.

Mình biết bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị vì tài chánh. Không phải họ không yêu nhau nhưng vì không hiểu về tài chánh, chi tiêu nên quyết định sai lầm, đưa đến hậu quả sai. Rồi đổ lỗi cho nhau rồi chửi nhau rồi bỏ nhau rồi hát dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Chán Mớ Đời 

Mình có quen 2 ông bác sĩ lợi tức trên 1 triệu khi xưa, khi về già banh ta lông hết vì không am hiểu về tài chánh. Khi có tiền thì đám ruồi bu lại kiếm ăn, xúi bậy bạ, đầu tư bú xua la mua rồi bể, ôm đầu máu.

Nay có người trả mình một số tiền khiến mình không thể từ chối. Lý do, là 5 mẫu anh của mình nằm trong khu vực, gọi là Opportunity Zone. Chính phủ liên bang, ra đạo luật Opportunity Zone, để giúp tái thiết lại các vùng trung tâm thành phố bị bỏ hoang. Khi người ta xây nhà ở ngoại ô thì thiên hạ bỏ chạy ra ngoại ô để ở nên thành phố cũ trở thành những Ghetto toàn là dân nghèo ở. Nay chính phủ ra luật mới, nếu mua và xây sửa chửa lại các vùng này thì sau 10 năm, bán đi sẽ không bị đánh thuế.

Vấn đề mà mình quên, không xem xét trước khi mua là khu vực này nằm trên đường bay của phi trường không quân nằm cách đó 5 dặm. Khu vực này, thuộc vùng xây được 15 căn hộ trên mỗi mẫu anh. Nghĩa là có thể xây được 75 căn hộ. Nếu xây căn hộ cho người ít lợi tức hay người già thì được xây gấp 2. Cơ quan an ninh phi trường chỉ cho xây tối đa 3 căn hộ cho mỗi mẫu anh. Thế là ngọng. Được cái là cơ quan không lực cho rằng nếu thành phố chấp thuận thì họ chấp thuận được phép xây nhiều hơn thì mất thì giờ hơn. Nay phải tốn tiền luật sư đủ trò nên mình ngưng thiết kế dự án 150 căn hộ cho người cao tuổi. Tốn cũng $30,000.

Tên chuyên gia địa ốc mỹ cứ xúi mình bán để hắn ăn huê hồng. Hắn kêu có người trả $1,600,000 là lời rồi nhưng mình không chịu. Mình tính chia lô lại, gom 2 duplex và căn nhà lại 1 lô, số 4 mẫu anh còn lại bán riêng. Cuối cùng thì họ trả giá mình muốn lúc đầu. Trả tiền mặt trong vòng 3 tuần lễ. Mình đoán là họ đã mua được mấy miếng đất bên cạnh để xây cái gì đó nên chỉ đòi trả trong vòng 3 tuần lễ vì sợ mình đổi ý là họ ngọng. Mình kêu đang thương lượng hùn với một nhóm khác để xây viện dưỡng lão. Chưa đi tới đâu.

Họ trả tiền tươi trong vòng 3 tuần lễ. Không biết tính sao. Có nhờ tụi chuyên viên địa ốc kiếm dùng mấy nhà hàng Taco Bell hay tiệm cà phê như Starbuck Coffee,..để mua rồi cho các franchisee thuê trong vòng mấy chục năm. Để xem nếu tìm được thì mua còn không thì đóng thuế, rồi đợi nhà xuống, chạy ra mua tiếp như năm 2008. Kẹt lắm thì mua nhà cho thuê, cũng được. Còn không thì đóng thuế tiền lời rồi, rồi để dành tiền, đợi nhà xuống rồi mua lại.

Tháng trước mình mua 6 căn nộ với tiền lời 4.5% nay lên đến gần 6% nên gía nhà sẽ không lên như điên nữa thêm tin tức chiến sự từ Ukraine nên có thể banh-ta-lông hết.

Sáng nay, mình ghé tiệm ông chủ trước bán lại cho mình, để nói chuyện. Hỏi ông muốn mình trả lại hết số tiền nợ $960,000 thì ông ta sẽ đóng thuế 20% = $180,000. Hay muốn mình chuyển cái nợ này sang 1 cái nhà mình đang cho thuê. Mình tiếp tục trả nợ hàng tháng cho ông ta trong vòng 30 năm tới. Người Mỹ gọi “walk the mortgage”. Ông ta nói sẽ suy nghĩ và cho mình biết thứ 2 tới.

Theo mình đoán qua những gì ông ta nói thì bà kế toán viên của ông không rành lắm về thuế vụ, sang bán nhà cửa và cho vay lại mà người Mỹ gọi là “installment sale”. Mình nói ông ta lấy hẹn với bà làm kế toán cho ông ta để mình gặp mặt, trình bày cho rõ, cả lạn quặng ông ta bị đánh thuế ná thở.

Hôm trước, đang ở Sedona, có ông Broker, gọi mình hỏi vụ 1031 exchange. Broker trên nguyên tắc là rành về địa ốc, lại hỏi thằng nông dân về luật địa ốc. Chán Mớ Đời  Khách hàng ông ta bị quá thời hạn để đổi nhà. Khi bán nhà mà lời thì có hai vấn đề: tiền lời phải đóng thuế còn nếu không muốn đóng thuế thì phải mua nhà khác để thế nhà mới bán.

Nếu nhà mình đang ở trên 2 năm thì sẽ được hưởng quy chế của luật Section 121. Mỗi người được hưởng $250,000 tiền lời miễn thuế. Hai vợ chồng được miễn thuế $500,000.

Lấy thí dụ: ông bà À mua căn nhà 10 năm về trước giá $500,000. Nay bán được $1,000,000. Xem như lời $500,000. Mỗi người được hưởng $250,000, hai vợ chồng được $500,000 thì xem như khỏi đóng thuế. Nếu bán nhà 2 triệu thì phải đóng thuế 1 triệu, bỏ tên mấy đứa con vào, mỗi đứa được miễn $250,000 . Xong om

Ngược lại nếu họ mua căn nhà này, nhưng không ở lại cho thuê. Thì khi bán sẽ phải đóng thuế trên số tiền $500,000 thêm các khấu trừ đã sử dụng.

Để tránh đóng thuế, người ta phải mua căn nhà khác với giá 1 triệu trở lên. Người ta gọi là “1031 exchange”, mang tên đạo luật này. Ông Broker kêu khách hàng bán cái Bin-Đinh 2.5 triều nhưng tìm chỗ khác để mua nhưng không được. Sau khi bán thì họ có 45 ngày để chỉ định 3 căn nhà để mua và có đến 6 tháng để đóng hồ sơ mua đổi.

Khách hàng ông ta chỉ định đến giờ phút 25, nghĩa 1 tuần lễ sau 45 ngày quy định. Thế là ngọng. Ông ta gọi hỏi mình cách binh, mình kêu phải hỏi luật sư hay CPA. Đa số mấy người này có thể đổi ngày tháng, ít ai để ý những nếu ty thuế vụ khám phá ra là ngọng.

Hôm qua, bà địa ốc gọi mình cho biết là cái nợ mà khách hàng bà ta mượn của mình từ tháng 11 vừa rồi, sắp sửa trả cho mình trước hạn kỳ khiến mình vui. Năm ngoái, gần cuối năm, mình nghe có bà nào muốn mượn tiền mua một cái business sẽ trả trong vòng 12 tháng. Cuối năm, thường cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ bị lộn xộn nên mình bán một số cổ phiếu, rút một ít trong quỹ hưu trí Solo 401k cho bà này mượn.

Bà ta mượn $125,000. Tiền Huê Hồng là 2% hay $2,500.00. Tiền lời là 12%, mỗi tháng bà ta đóng $1,250. Nay hồ sơ mượn tiền để tái tài trợ căn nhà của bà ta đã được ngân hàng phê chuẩn thì thủ tục sẽ trong vòng 30 ngày. Nếu tháng 4 tới, bà ta trả thì sẽ trả lại cho mình $125,000 cộng với 8 tháng còn lại vì trong tờ giấy nợ, cho rằng nếu trả sớm hơn thì vẫn phải trả đủ số tiền nợ trong một năm. Vậy mình có thêm 8 tháng tiền lời.

Bà này mua một cái thương mại nhưng thiếu tiền nên cần vay gấp, chịu trả tiền lời cao. Bù lại thì thương mại này sẽ đem lại cho bà ta lợi tức 3, 4 trăm ngàn hàng năm nên tiền lời không thành vấn đề. Cũng mượn đầu heo nấu cháo.

Để xem: $125,000 + $12,500 = $140,000 trong vòng 4 tháng. Xem như cho vay được 36%. Xong om

Tóm lại là căn nhà của mình, luôn luôn gắn thêm một cái nợ thứ 2, bằng một HELOC. Giúp phòng bị khi mình cần tiền để trả bệnh viện hay mất việc. Hay gặp dịp có căn nhà nào bán được giá thì rút ra, để đặt cọc. Đừng có lấy ra xài, mua xe xịn hay sửa nhà sửa cửa, tốn tiền mà khi cần bán không lên giá bao nhiêu. Có thể cho thiên hạ vay ngắn hạn trong vòng 1 năm với điều kiện là thế chân vào cái nhà của họ. Họ không trả thì mình xiết nhà của họ. Bà con anh em gì cũng làm như vậy cả. Đừng bao giờ cho vay quá một năm. Có nhiều người mua nhà, sửa chửa lại rồi bán, người ta gọi là Flipper. Họ cần tiền gấp thì mình cho vay ăn lời cao. Mấy tên này thương kêu “I Buy Ca$h”, thật ra thì họ mượn tiền của thiên hạ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Sông Cờ Đỏ, giúp Trung Cộng làm bá chủ Á Châu

 Mình xin giới thiệu một bài viết của bác sĩ Ngô Thế Vinh của Liên Đoàn Biệt Cách Nhảy Dù khi xưa, một chuyên gia về Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mình quen anh ta, trước đại dịch, hay gặp mỗi tháng với mấy anh bạn khác để bàn về vấn đề cứu nguy đồng bằng sông Cửu Long. Anh ta nghiên cứu rất lâu về vấn đề này, có đi xem địa thế của con sông này từ bên tàu.

VIỄN CẢNH 2022: TUNG HOÀNH VỚI SÔNG CỜ ĐỎ: TRUNG QUỐC ĐANG VẮT KIỆT NGUỒN NƯỚC CỦA CHÂU Á

Dẫn Nhập _Các dân tộc sống trên lục địa Châu Á ở hạ lưu các dòng sông từ Tây Tạng và Trung Quốc chảy xuống, trên 1,6 tỉ người này đã phải gánh chịu hết cả thiệt hại kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp và môi trường các hạ vực đã bị thoái hóa dần dần suốt nhiều thập niên qua trong khi Trung Quốc hưởng hết ích lợi nhờ thủy điện vì trên thượng nguồn họ xây hàng trăm con đập, tàng trữ hàng trăm tỉ mét khối nước, giam hãm 90% phù sa và thay đổi toàn diện dòng chảy môi sinh trên toàn lưu vực. Nhưng tham vọng Trung Quốc chưa dừng lại, Trung Quốc đã bắt đầu xây một đại công trình mang tên Sông Cờ Đỏ, dài trên 6.180 km để hàng năm chuyển dòng lấy 60 tỉ mét khối nước ngay từ nguồn không cho xuống hạ lưu sông Mekong, Salween và Brahmaputra. Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc là một mối đe doạ tiềm tàng to lớn, với khả năng gây ra tội ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc tránh không ký bất cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ đơn phương thực hiện những tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế giới ngạo mạn khai thác dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ lưu như thế.  Việt Ecology Foundation

Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như một đòn ngoại giao bắt 25% dân số thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là 100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao giờ được đền bù,  đối với các quốc gia hạ nguồn. [1]

Hình 1: Quốc gia Tây Tạng, nơi phát xuất những con sông lớn của Châu Á: (1) Dương Tử, (2) Hoàng Hà, (3) Indus, (4) Sutlej, (5) Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, (6) Irrawaddy, (7) Salween, (8) Mekong. [nguồn: Bản đồ cập nhật của Michael Buckley, Meltdown in Tibet,Palgrave MacMillan 2014] [3]

CƠ THỂ HỌC CÁC CON SÔNG LỚN CHÂU Á

Các con sông lớn như mạch sống của toàn Châu Á đều bắt nguồn từ Cao nguyên Tây Tạng, còn được mệnh danh là Cực Thứ Ba của Trái Đất. 

_ Đông Tây Tạng: phía đông là khởi nguồn của hai con sông lớn hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc: (1) sông Dương Tử6.500 km dài nhất Châu Á chảy về hướng đông theo suốt chiều ngang lãnh thổ Trung Hoa tới Thượng Hải – Shanghai, (2) sôngHoàng Hà thì chảy về hướng bắc rồi chuyển sang hướng đông tới Thiên Tân – Tianjin, và cả hai cùng đổ ra biển Trung Hoa.

_ Tây Tây Tạng: phía tây bắc, là (3) sông Indus và (4) sông Sutlej chảy về hướng tây nam và giao thoa với ba con sông khác để hình thành vùng châu thổ Punjab giữa hai nước Ấn và Hồi. Phía tây nam là (5) sông Yarlung Tsangpo là “con sông cao nhất thế giới”, với các ghềnh thác xuyên dãy Hy Mã Lạp Sơn, rồi chảy qua Ấn độ, Bhutan và Bangladesh, con sông đổi tên là sôngBrahmaputra trước khi đổ vào Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. 

_ Nam Tây Tạng: phía nam là ba con sông (6) sông Irrawaddy và (7) sông Salween chảy xuống Miến Điện theo hướng bắc nam trước khi đổ vào Biển Andaman. Riêng con (8) sông Mekong chảy qua nhiều quốc gia  với nhiều tên khác nhau, từ Tây Tạng: có tên Dza-Chu có nghĩa “nguồn nước của đá”, tiếp tục chảy về hướng nam băng qua những hẻm núi sâu của tỉnh Vân Nam với tên Trung Hoa là Lan Thương Giang / Lancang Jiang “con sông xanh cuộn sóng”qua đến biên giới Lào Thái mang một tên khác Mae Nam Khong “con sông mẹ”, xuống Cam Bốt lại mang một tên khác nữa Tonle Thom “con sông lớn”, cuối cùng chảy qua Việt Nam mang tên Cửu Long với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu đổ ra Biển Đông trước kia bằng chín cửa sông, nhưng nay chỉ còn bảy. [Hình 1] 

TÂY TẠNG KHÔ HẠN CHÂU Á CHẾT

Và cũng dễ hiểu tại sao, bằng mọi giá Trung Quốc phải chiếm cho bằng được Tây Tạng – vùng cao nguyên chiến lược vô cùng quan trọng, giàu có về nguồn nước, phong phú về tài nguyên thiên nhiên – đó cũng là “định mệnh sinh học – biological destiny”của Tây Tạng, một quốc gia nhỏ bé với chưa tới 1,5 triệu dân bản địa (thống kê 1965, dân số gốc Tây Tạng 1,321,500; Leo A. Orleans, The China Quarterly Jul-Sep, 1966) và đang bị Hán hoá, người Tây Tạng nay đã trở thành thiểu số ngay trên đất nước mình. 

Phải chứng kiến tốc độ tàn phá sinh cảnh Tây Tạng, ngay nơi đầu nguồn,  các con sông lớn Châu Á đang bị Trung Quốc khai thác một cách triệt để với những đập thuỷ điện, cùng với nạn phá rừng tự sát / suicidal deforestation, tới các kế hoạch khai thác hầm mỏ đại quy mô, gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện tượng biến đổi khí hậu với khí thải từ các nhà máy đốt nhiên liệu hoá thạch đang gây hiệu ứng nhà kính khiến khối băng tuyết tưởng như vô tận nơi cực thứ ba trái đất đang nhanh chóng bị đẩy lùi và tan rã.

Cũng để thấy rằng, những con sông Châu Á từng nguyên sinh trong thế kỷ trước thì nay đã biến dạng suy thoái và không còn như xưa nữa.

Cảnh tượng ấy khiến Đức Dalai Lama đang lưu vong phải thốt lên lời kêu cứu và ông đã chọn ưu tiên bảo vệ môi sinh thay vì những vấn đề chính trị nóng bỏng. Trong một lần gặp gỡ với Đại sứ Hoa Kỳ Timothy Roemer ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ vào tháng 8/2009, Đức Dalai Lama nói rằng:   

"Lịch trình chính trị có thể hoãn lại 5-10 năm nhưng cộng đồng quốc tế cần tập trung quan tâm tới biến đổi khí hậu trên Cao nguyên Tây Tạng: khối băng tuyết đang tan rã, nạn phá rừng, và ô nhiễm nguồn nước do những dự án khai thác hầm mỏ, là những vấn đề cấp thiết, không thể chờ đợi."[nguồn: Wikileaks Cables, the Guardian 10 Aug. 2009]

Bắc Kinh xác nhận là sẽ xây thêm các con đập thuỷ điện lớn trên thượng nguồn sông Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, trước khi con sông xuyên quốc gia ấy chảy sang Ấn Độ, Bhutan và Bangladesh. Brahmaputra là dòng sông huyết mạch của ba quốc gia này.  

Khi các công trình hoàn tất, tổng công suất / total capacity của những con đập thủy điện trên Cao nguyên Tây Tạng sẽ “nhiều lần lớn hơn” công suất con đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam): 22.500 megawatts, lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử.

Hình 2: Bích chương của Hội Phụ nữ Tây Tạng:Hâm Nóng Toàn Cầu trên Cao nguyên Tây Tạng; Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết. [3]

Cho dù đang có những mối lo âu về sự tồn vong của quê hương Tây Tạng nhưng Đức Dalai Lama rất quan tâm tới những vấn đề chung của nhân loại. Ông nói tới vấn đề môi sinh rất sớm với tầm nhìn xa và trong mối tương quan toàn cầu và “phải làm sao giữ xanh hành tinh này, qua thông điệp nhân Ngày Môi Sinh Thế Giới / World Environment Day [ngày 05.06.1986]:

“Hòa bình và sự sống trên trái đất đang bị đe dọa bởi những hoạt động của con người thiếu quan tâm tới những giá trị nhân bản. Hủy hoại thiên nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên là do hậu quả của lòng tham lam và thiếu tôn kính đối với sự sống trên hành tinh này... Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những gì đã xảy ra trong quá khứ do bởi u minh. Nhưng ngày nay do hiểu biết hơn, chúng ta phải duyệt xét lại với tiêu chuẩn đạo đức là phần gia tài nào mà chúng ta thừa hưởng, phần nào chúng ta có trách nhiệm sẽ truyền lại cho thế hệ mai sau."[3]

SÔNG CỜ ĐỎ / HỒNG KỲ HÀ 红旗河 
MỘT KHỦNG LONG CỦA BẮC KINH

Từ mấy thập niên qua, ai cũng đã biết Trung Quốc đã và đang xây thêmhàng trăm đập thủy điện trên khắp các dòng sông với những hồ chứa nước khổng lồ, ngăn chặn phù sa làm đảo lộn toàn hệ sinh thái, tác động đến sinh kế của bao nhiêu triệucư dân dưới nguồn. 

Nay tiến thêm một bước đột phá nữa, Trung Quốc đang có thêm một kế hoạch vĩ mô / mega project, vô cùng táo bạo – khai mở một con sông nhân tạo: Sông Cờ Đỏ / Red Flag River, lớn nhất thế giới xuyên lưu vực, kết nối với mạng lưới sông thiên nhiên của Châu Á, nhằm chuyển nước về hướng Bắc củng cố nền an ninh nguồn nước – cũng là nguồn an ninh lương thực của Trung Quốc. Với dự án Sông Cờ Đỏ dài 6.180 km này, Trung Quốc hàng năm sẽ giành thêm được 60 tỉ mét khối nước – có nghĩa là các quốc gia khác sẽ mất đi lượng nước sinh hoạt thiết yếu này.

Không tham khảo với các quốc gia láng giềng,có thể nói Trung Quốc với hơn 1.4 tỉ dân đã đơn phương khai mào một trận chiếnmôi sinh không tiếng súng và sẽ gieo hoạ cho 1,6 tỉ người thuộc các dân tộc lân bang chung sống với họ trên lục địa Châu Á.

Sông Cờ Đỏ có tham vọng chuyển 60 tỉ mét khối nước hàng năm tương đương với 21% lượng nước đầu nguồn hàng năm tại ba con sông xuyên quốc gia / transnational rivers: Mekong, Salween và Brahmaputra. Lượng nước quý giá này chính là nguồn sống, sinh kế của các dân tộc Nam Á, và Đông Nam Á vẫn phải dựa vào số nước ấy sẽ được chuyển tới vùng Tân Cương – Xinjiang phía bắc và tây bắc Trung Quốc.

Dự án Sông Cờ Đỏ xuyên lưu vực này sẽ gây chấn động dư luận nơi các quốc gia lân bang – đặc biệt là Ấn Độ, quốc gia có dân số đông thứ hai chỉ sau Trung Quốc. 

Những nước dưới hạ nguồn sẽ phải rất quan tâm trước một viễn tượng có thể khó lường. Do Tây Tạng có nước chảy xuống là nhờ mưa và tuyết tan khi trời ấm, mức nước và lưu lượng sẽ cao nhất từ tháng hai cho đến tháng bảy, cho 70% tổng số nước cả năm, khi đó là thời gian tối ưu cho con Sông Cờ Đỏ dựa vào thế năng và động năng cao để chuyển dòng và chiếm đoạt nhiều nước nhất. Các nước hạ lưu cùng lúc đó lại đang vào mùa khô, vì thế sau khi Sông Cờ Đỏ hoạt động, hạn hán giáng xuống hạ lưu chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn nữa. Lúc đó họ chỉ còn biết dựa vào lòng tử tế của Trung Quốc, điều mà người Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Việt Nam đã từng được nếm trải. 

Vì thế Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc đã tiềm tàng một mối đe doạ to lớn, gần như tội ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc đã tránh không ký bất cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ không bị ràng buộc có thể đơn phương thực hiện những tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế giới ngạo mạn khai thác dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ lưu như thế.  

Riêng Việt Nam thì sao?  Vẫn là sự im ắng “truyền thống” cho dù Sông Cờ Đỏ sẽ lấy nước sông Mekong từ ngay nơi đầu nguồn.

Trung Quốc “vĩ đại” theo nhiều ý nghĩa, thể hiện cho tinh thần Đại Hán ấy trong quá khứ đã có Vạn Lý Trường Thành, là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Nay với tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung Quốc còn thực hiện thêm những công trình mới có tầm vóc thế giới: đập thuỷ điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử lớn nhất thế giới, và nay Sông Cờ Đỏ sẽ là con sông nhân tạo chuyển dòng lấy nước cũng lớn nhất thế giới với chi phí tốn kém nhất thế giới. Đây là một đại công trình làm thay đổi cả diện mạo của lục địa Châu Á. Với sẵn nguồn nhân lực, với quyết tâm và có khả năng kỹ thuật cao, Bắc Kinh có thể dư sức thực hiện Dự án Sông Cờ Đỏ này. Nhưng với cái giá nào phải trả của các quốc gia lân bang thì không được Bắc Kinh quan tâm tới.

Hình 3a: Sông Cờ Đỏ với Dự án chuyển nước vĩ mô “tam tung, tứ hoành / ba dọc, bốn ngang”; (a) đường đen mỏng: các dòng sông lớn; (b) đường đen đậm: Sông Cờ Đỏ và hai nhánh chính nối với các con sông thiên nhiên trong dự án chuyển nước nối lưu vực nam-bắc của Trung Quốc; (c) đường đen đậm đứt quãng gần: đường dẫn nước nam-bắc trong Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water Transfer Project; (d) đường đen đậm đứt quãng xa: trong kế hoạch thực hiện. [nguồn: Bản đồ của Genevieve Donnellon-May và Mark Wang trên The Diplomat Oct. 7, 2021, với thêm ghi chú tiếng Việt của người viết] 


Hình 3b: GS Vương Hạo (Wang Hao), Chủ tịch Nhóm Chuyên gia trong cuộc Hội thoại về “Sông Cờ Đỏ” – một dự án vĩ đại của Trung Quốc – đã ngạo mạn phát biểu: “Ít nhất trên quy mô ngàn năm / thiên niên kỷ, Dự án Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại những lợi ích vượt xa hơn là những tác hại.” 

LỊCH SỬ SÔNG CỜ ĐỎ VỚI “TAM TUNG TỨ HOÀNH”

Dự án này được soạn thảo bởi “nhóm nghiên cứu S4679” của Đại học Thanh Hoa / Tsinghua ở Bắc Kinh – được so sánh như một Harvard của Đông phương; do giáo sư Vương Hạo / Wang Hao là kỹ sư trưởng của Viện Nghiên Cứu Tài nguyên Nước và Thuỷ điện của Trung Quốc.

Sông Cờ Đỏ là một hệ thống thuỷ lợi với dòng chảy trọng lực / gravity flow water diversion system, lấy nước từ các con sông trên cao nguyên Tây Tạng [được mệnh danh là “nóc của thế giới” với độ cao trung bình 4.500 m trên mặt biển], dẫn vào một đường kênh chính / main channel đưa nước tới vùng Tân Cương / Xinjiang khô cằn – có khả năng “biến Tân Cương thành một California Made in China xanh tươi trù phú”, đồng thời cũng dùng con sông nhánh Chunfeng dẫn một lượng nước khổng lồ vào lưu vực Turpan tới vùng bắc Tân Cương. [Hình 3a,b] 

Công trình thuỷ lợi Sông Cờ Đỏ còn đem nước tới Tân Cương và các tỉnh phía tây bắc như Cam Túc / Gansu, Ninh Hạ / Ningxia. Các tỉnh này nếu có nguồn nước sẽ trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước. Ước tính là lượng nước cung cấp cho các tỉnh tây bắc sẽ nhiều hơn lưu lượng nước hàng năm của con sông Hoàng Hà / Yellow River đổ ra biển. Dự án này sẽ tạo thêm được 13,3 triệu hectares diện tích canh tác ở Tân Cương và thêm 130.000 km2 các ốc đảo / oasis xanh tươi ở vùng tây bắc Trung Quốc. 

Ngoài những lợi ích về canh nông kể trên, Sông Cờ Đỏ còn bảo đảm an toàn nguồn nước cho Trung Quốc. Với Kế hoạch Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water Transfer Project, Trung Quốc tạo được một mạng lưới nước / water grid system có tên là “tam tung tứ hoành / 三纵四横 / ba dọc bốn ngang”:

Tam tung / sanzhong / ba dọc: là 3 tuyến dẫn nước từ nam lên bắc; 2 tuyến trung và đông đã hoàn thành, tuyến tây đang triển khai. Khi tuyến phía tây này hoàn tất, sẽ có 17 tỉ mét khối nước được chuyển từ thượng nguồn sông Dương Tử sang sông Hoàng Hà ngay từ trên cao nguyên Tây Tạng, có khả năng phục sinh con sông Hoàng (Hà) đang bị cạn kiệt.  

Tứ hoành / siheng / bốn ngang: là 4 dòng sông chảy từ tây sang đông là: Hoàng Hà (Yellow river), Hoài Hà (Huai river), Dương Tử (Yangtze river) và Hải Hà (Haihe river) 
Hệ thống “Tam Tung Tứ Hoành” này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước cho thủ đô Bắc Kinh và các thị trấn lớn vùng bình nguyên phía bắc Trung Quốc. 

Ngoài ra, Sông Cờ Đỏ còn có thêm hai kênh sông Hồng Duyên / Hongyan Hà dẫn nước đến Diên An / Yan’an phía bắc tỉnh Thiểm Tây / Shaanxi, và sông Mạc Bắc / Mobei dẫn nước vào Nội Mông và cả Bắc Kinh. Cũng qua kênh sông Mạc Bắc, Sông Cờ Đỏ cung cấp nguồn nước cho vùng đồng bằng phía bắc Trung Quốc, và qua nhánh sông Hồng Duyên cung cấp nước cho lưu vực Tứ Xuyên / Sichuan Basin. [Hình 3a,b]

Đây là một bức tranh quy hoạch thuỷ lợi cực lớn –không chỉ tạo ra một hệ thống cấp nước mới cho vùng tây bắc Trung Quốc mà còn kết nối với hệ thống mạng lưới nước quốc gia để có "bảo đảm kép" về mặt chiến lược cung cấp nguồn nước cho Bắc Kinh và vùng bắc Trung Quốc[1]

VẪN BIỆN HỘ CHO TRUNG QUỐC

Rồi ra, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu vẫn có một số vị tiến sĩ hay trí thức khoa bảng trong và cả ngoài nước – sẽ hành xử như những luật sư tự nguyện bào chữa cho Bắc Kinh rằng: Đừng đổ lỗi cho Trung Quốc. Họ vẫn chỉ biết dựa vào một con số đơn giản, cho rằng chỉ có 16% số lưu lượng sông Mekong đổ xuống từ Trung Quốc. Và nay, Sông Cờ Đỏ có lấy thêm đi mấy phần trăm % của con số 16% ấy thì nạn hạn hán nếu có xảy ra cũng không phải lỗi Trung Quốc.

Thực tế vào mùa khô khi nước khan hiếm nhất, lượng nước từ Trung Quốc xuống Mekong lên tới 40% và 70%, gấp hai tới bốn lần hơn con số họ cố ý trích dẫn. [nguồn: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-eyes-its-next-prize-mekong]

Và người ta vẫn có thể tự ru ngủ mà bảo rằng: tranh chấp nước “trên nguồn – dưới nguồn / upstream – downstream” bấy lâu vẫn là chuyện bình thường, ngay cả giữa các địa phương trong cùng một quốc gia. 

Có cần nhắc với họ không là năm 2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã phải lên tiếng cầu cứu xin Trung Quốc xả nước từ con đập Cảnh Hồng / Jinhong để cứu đại hạn nơi ĐBSCL lúc đó, và cuối cùng cũng không đạt hiệu quả nào! 


Hình 4: trên, Hạn hán khắc nghiệt nơi ĐBSCL năm 2016, khiến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó phải lên tiếng cầu cứu Trung Quốc cho xả nước từ hồ chứa đập thuỷ điện Cảnh Hồng nhưng không đạt hiệu quả nào; dưới, Cái bắt tay “hữu nghị” của Tập Cận Bình – lúc đó là Phó Chủ tịch TQ và TT  Nguyễn Tấn Dũng tháng 12/2011. [nguồn: trái, VN Express 3/11/2016] 

SÔNG CỜ ĐỎ VỚI TRÁI TIM BIỂN HỒ VÀ ĐBSCL

Tuy dự án Sông Cờ Đỏ S4678 không được công bố chính thức nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự quan tâm rộng rãi. Cao nguyên Tây Tạng vốn được coi là một vùng sinh thái trù phú nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương. 

Sông Cờ Đỏ chắc chắn làm giảm thêm nguồn nước của các con sông xuyên quốc gia – trong đó có sông Mekong. 

Rõ ràng, Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại cho Trung Quốc một thứ “siêu quyền lực” bá chủ về nguồn nước  / hydro-hegemony trên toàn Châu Á, với “quyền sinh sát tắt mở vòi nước” theo ý mình – nhất là khi Bắc Kinh muốn cho các nước nhỏ “một bài học” – vẫn nói theo ngôn từ của Đặng Tiểu Bình. 

Ngoài nước lớn là Ấn Độ, có đủ sức đối trọng với Trung Quốc, hầu như chưa có các quốc gia hạ nguồn nào khác chính thức lên tiếng – Riêng với Uỷ Ban Mekong Việt Nam – 23 phố Hàng Tre Hà Nội, cách ĐBSCL hơn 1.600 km, thì vẫn là sự im lặng hay hoàn toàn bị động. 

Vẫn với một khuôn mẫu hành xử bấy lâu, chưa bao giờ Bắc Kinh muốn chia sẻ thông tin / hay muốn thực lòng tham khảo với các quốc gia hạ nguồn về dự án Sông Cờ Đỏ S4679, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng huỷ hoại lâu dài đối các dòng sông xuyên quốc gia này. 

Theo ước tính của hai tác giả Genevieve Donnellon-May / Đại Học  Singapore và Mark Wang / Đại học Melbourne, thì Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như một đòn ngoại giao bắt 25% dân số thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là 100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao giờ được đền bù,  đối với các quốc gia hạ nguồn. [1]

_ Tình trạng “đói lũ” ở ĐBSCL đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Lũ – mùa nước nổi xuống ĐBSCL, phụ thuộc chính vào lượng nước mưa từ thượng nguồn sông Mekong. Nếu mưa ít ở lưu vực trên / upper basin, kéo theo nạn thiếu nước trong hàng trăm các hồ chứa thuỷ điện, thì khi tới mùa mưa nước sẽ bị chặn lại trong các hồ chứa – thay vì lượng nước mưa ấy ồ ạt theo dòng sông xuôi chảy xuống hạ lưu. Hậu quả là sông Mekong sẽ thiếu nước, gây tình trạng hạn hán trên toàn hệ thống sông rạch. 

_ Do đó sẽ rất ngây thơ để bảo rằng 16% lưu lượng nước từ Trung Quốc là không đáng kể, và cho rằng các hồ thuỷ điện không tiêu thụ nước. Nhưng khi các hồ thuỷ điện thiếu nước, phải cần thời gian lâu để tích trữ lại lượng nước thiếu vào chuỗi các hồ chứa, những hồ chứa đập thuỷ điện đã “phá vỡ cả một chu kỳ điều hợp thiên nhiên kỳ diệu” của con sông Mekong. Không còn lũ cao / hay đỉnh lũ trong mùa mưa để con sông Tonle Sap có thể chảy ngược dòng vào Biển Hồ, tăng diện tích Biển Hồ lên gấp 5 lần (từ 2.700 km2 mùa khô tới 16.000 km2 mùa mưa). Biển Hồ được ví như một biển dự trữ nước ngọt thiên nhiên khổng lồ tiếp nước cho cả hai vùng châu thổ Tonle Sap / Cam Bốt và ĐBSCL / Việt Nam trong cả hai mùa mưa nắng.  

Một con sông sinh thái / river ecosystem không đơn giản chỉ có nước mà phải là một dòng chảy bao gồm các sinh vật / biotic (như cây cỏ, rong tảo, sò ốc tôm cá), những vi sinh vật / microorganisms cùng với những vật thể phi sinh khác / abiotic (như cát sỏi phù sa), tất cả cùng tương tác với nhau như một cơ thể sống.   

Tác hại của chuỗi đập thủy điện và nay với thêm Con Sông Cờ Đỏ không chỉ cướp nguồn nước mà còn huỷ hoại hệ sinh thái của con sông: chặn nguồn phù sa trong các hồ chứa – mà phù sa là yếu tố bấy lâu bồi đắp tạo dựng nên vùng đồng bằng châu thổ từ hàng bao ngàn năm. Nay cũng nguồn nước ấy khi xuống tới ĐBSCL do “bị đói phù sa”, đã dẫn tới một tiến trình đảo nghịch: thay vì bồi đắp, thì nay lại “ăn đất” gây sạt lở không chỉ các bờ sông mà cả suốt chiều dài 800km vùng ven biển.  

_ Rồi còn phải kể tới nạn đất lún do lạm dụng khai thác tầng nước ngầm, cùng với ảnh hưởng của “biến đổi khí hậu” hâm nóng toàn cầu, nước biển dâng, với các hiện tượng El Niño và La Niña khiến các vùng châu thổ là dễ bị tổn thương nhất – trong đó có ĐBSCL, và tất cả đã làm đảo lộn mọi dự đoán về thời tiết thuỷ văn để có thể kịp thời đối phó! 

TRUNG QUỐC VẪN LỐI HÀNH XỬ CÔN ĐỒ

Tháng 2 năm 1972, khi TT Nixon viếng thăm Bắc Kinh, bắt tay với Mao Trạch Đông dọn đường cho một Trung Quốc mở cửa; rồi tiếp theo đó với chính sách “Đổi Mới” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng vươn lên như một siêu cường, theo cái nghĩa “nước lớn bá quyền”, và chính Đặng Tiểu Bình đã từng giáng cho Việt Nam một bài học bằng trận chiến tranh đẫm máu nơi biên giới phía bắc (1979). 

Và rồi như một chính sách nhất quán, Bắc Kinh đã có một lối hành xử rất côn đồ từ Biển Đông (với Hoàng Sa Trường Sa và với Đường Lưỡi Bò), vào tới đất liền chiếm đoạt nguồn nước, luôn luôn hăm doạ và bắt nạt các “tiểu quốc / nước bé”, bất chấp mọi trật tự và luật pháp quốc tế.

Bằng chứng là mới đây vào tháng 10/2021 Trung Quốc đã ngang nhiên từ chối ký một “hiệp ước chia sẻ nước / water sharing treaty” với các quốc gia hạ nguồn. [1]

Chia sẻ thông tin, chấp nhận đối thoại chân thành, điều mà các chuyên gia thuỷ học Trung Quốc có thể dễ dàng làm nhưng đối lại vẫn là sự vô cảm.  Không đối thoại, không có tham khảo, trên mọi dự án lớn liên quan tới toàn vùng, cho dù Bắc Kinh biết rằng cách hành xử ấy sẽ tạo nên những mối quan hệ căng thẳng nhưng họ vẫn bất chấp. Với Trung Quốc ngày nay, chỉ có một tiếng nói của sức mạnh. Cuộc đấu tranh để sinh tồn có thể dẫn tới cuộc chiến tranh vì nước ngay trong thế kỷ 21 này

NGÔ THẾ VINH 
Mekong Delta 1995 – 2022

 

THAM KHẢO:

  1. _ What’s Behind China’s Latest Mega Hydro-Engineering Project. Genevieve Donnellon-May, Mark Wang. The Diplomat Oct 07, 2021. 
    _ Red Flag River and China Downstream Neighbors. Genevieve Donnellon-May, Mark Wang. The Diplomat Oct 23, 2021.

  2. Đồng Bằng Sông Cửu Long và Những Bước Phát Triển Tự Huỷ Hoại. Ngô Thế Vinh. Việt Ecology Foundation May 01, 2018 vietecology.org/article/article/299

  3. Mùa Xuân Tây Tạng và Câu Chuyện Những Dòng Sông. Ngô Thế Vinh. Việt Ecology Foundation. Jan 20, 2017 vietecology.org/article/article/197

  4. Thoi Thóp Trái Tim Biển Hồ, Miền Tây Đau Thắt Ngực. Ngô Thế Vinh. Việt Ecology Foundation. Nov 7, 2015 vietecology.org/article/article/122



Cuộc cách mạng không giết người

Mình nhớ lần đầu tiên, đụng phải “nữ quyền” khi sang Hoa Kỳ. Lên xe buýt, mình quen thói bên âu châu, đang ngồi ghế thì thấy một phụ nữ mỹ, bước lên, mình đứng dậy nhường ghế cho cô ta, theo phép lịch sự mà tây đầm dạy mình thì bị cô mỹ chửi là đồ macho, bú xua la mua khiến mình hãi quá, phải nhảy xuống xe khi ngừng ở trạm khác. Đúng là ra đường gặp gái. Cái thú ở các thành phố lớn là lên xe buýt rồi ngồi cho xe chạy đến hết tuyến đường rồi lại đi ngược lại, xem thành phố, có gì lạ.

Phụ nữ Hoa Kỳ mới được quyền đi bầu hơn 120 năm nay, chính xác là tu chính án thư 19, được duyệt vào ngày 18 tháng 8, năm 1901. Khởi đầu cho một cuộc cách mạng, theo mình không có sự giết người, trả thù dã man từ xưa đến nay, ngoại trừ vài trường hợp như một bà gốc Việt nào, cắt con chim của ông chồng rồi bỏ vào máy xay. Dần dần, phụ nữ Hoa Kỳ được xem bình đẳng với đàn ông trong một chế độ phụ hệ từ xưa đến nay. 

Có một người nhắn tin cho mình, kể là mới sang Hoa Kỳ được vài năm, thấy đàn ông ở Hoa Kỳ quá tội nghiệp khiến mình muốn khóc. Sang đây thật lạ kỳ, đàn ông chẳng còn gì. Khi xưa mình thật chì, giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em, buồn….

Trong lịch sử loài người, mỗi lần có một cuộc cách mạng là mang đến sự giết người dã man. Khi người Pháp nổi dậy làm cuộc cách mạng 1979, khi ta đem ra xử tội không biết bao nhiêu người rồi tuyên án tử hình. Họ phải chế máy chém để kịp chém các người bị cách mạng lên án tử hình. Thật dã man. Bên Anh quốc, người ta treo cổ kẻ bị lên án tử hình. Tuy dã man nhưng ít thấy máu hơn.

Cách mạng lúc nào cũng được tắm bằng máu mới có thể tồn tại lâu được. Bên Nga Sô, Trung Cộng,… ngay ở Việt Nam, họ thành lập các toà ân nhân dân rồi cứ nhân danh nhân dân và đấu tố rồi đem ra giết một cách vô tội vạ để làm gương khiến con người sợ hãi và phục tòng cách mạng.

Bên Nga Sô, bên Trung Cộng, khi một chế độ bị giải thể thì sự trả thù xẩy ra. Người mới lên nắm chính quyền, không muốn bị kẻ khác lật đổ nên ra tay đàn áp thẳng tay để không có cùng chung một số phận với những người đã bị mình lật đỗ.

Con người có một đặc tính khác với các động vật khác: biết tư duy, mơ chế ra những câu chuyện thần thoại,… được truyền khẩu từ đời này sang đời kia, để rồi được xem như một sự thật, nguyên lý bất di bất dịch. Các thế hệ sau lại giải thích khác nhau đưa đến sự xung đột.

Điển hình là tôn giáo. Các người thờ chúa Giê Su, cho rằng ông ta là thiên sứ được thượng đế, gửi xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại. Vấn đề là có người giải thích khác người hàng xóm, đưa đến sự xung đột. Ông theo nhà thờ hệ phái La-Mã thì giải thích thánh kinh, tu thân, thờ chúa phải như thế này. Ông khác cũng thờ chúa nhưng lại giải thích phải làm như thế này, thế nọ, đưa đến sự rạn nức của nhà thờ Thiên Chúa giáo, đưa đến phái Orthodox mà chúng ta thường thấy ở phía đông của Âu châu. Rồi phía Tây Âu châu, theo nhà thờ La-Mã, lại có người giải thích một cách khác, lại chia ra nhà thờ Tinh LÀnh. Nhà thờ Tin Lành lại chia ra các hệ phái khác nhau.

Đạo Hồi Giáo, tương tự, cũng từ đạo gốc của người Do Thái mà ra. Người theo Thiên CHúa giáo, không đồng ý với Kinh Cựu Ước nên viết lại Tân Ước. Người theo Hồi Giáo thì cũng dựa vào lịch sử của hai đạo nói trên cũng xuất xứ từ một gốc lại đổi vì ông thánh Allah, giải thích khác. Đến khi ông thánh Mohammed qua đời, các người kế vị không thống nhất nên lại chia ra hai hệ phái. Ai cũng cho mình là đúng rồi đâm chém nhau từ bao nhiêu năm qua…

Ai cũng cho mình là đúng nên trở nên tàn bạo, chém giết kẻ không cùng chính kiến với mình.

Khi xưa, thời ăn lông ở lổ, con người đều bình đẳng, nương tựa nhau để sống. Một người bị thương thì được các người khác trong bầy, đi săn, chia xẻ thực phẩm. Sinh lý thì không có sự tranh chấp. Dạo ấy, ai cũng lông lá nên chắc giống nhau, đẹp như nhau hay xấu như nhau. Khi cần giải quyết sinh lý thì đè nhau ra, thả gà ra đá. Sinh con đẻ cái thì cả bầy xúm lại nuôi dưỡng, dạy cách săn bắn vì họ sẽ nhờ vào đám trẻ sau này khi họ lớn tuổi không đi săn được.

Sau này, con người bổng tư duy đột phá, chán cuộc đời du mục, cắm dùi đất để trồng rau, nuôi gia súc để sống và từ đó mới có các luật lệ ra đời, nhằm quản lý các người trong xóm, trong làng, đưa đến quyền tư hữu.

Theo luật rừng xanh thì người khoẻ mạnh nhất được bầu làm chúa tể sơn lâm dù ngu ngốc. Từ từ họ biến những kẻ yếu hơn họ làm nô lệ, giúp họ tạo dựng dòng họ quý tộc và đám cùng đinh đi cày để nuôi con cháu họ từ đời này sang đời khác.

Trong cuộc phát triển, tiến hoá của loài người. Người phụ nữ bị đưa vào một hướng, lệ thuộc vào phái nam vì không có khả năng tự vệ, chống trả lại sự áp bức của giới đàn ông. Ngày nay, người ta than phiền, phụ nữ ở các xứ hồi giáo, ra đường, phải có một người đàn ông trong gia đình đi theo. Ở các nước âu châu khi xưa, cũng tương tự, phụ nữ con nhà gia giáo, ra đường vẫn có những người đàn ông hộ tống, che chở, đưa đến từ “galantry”. Đàn ông ra đường phải bảo vệ phụ nữ. Người ta chửi người theo hồi giáo, hộ tống phụ nữ, nhưng lại đề cao sự lịch sự của giới đàn ông tây phương. Cho thấy sự giải thích rất cực đoan. Tò mò đọc về lịch sử âu châu khi xưa, buồn đời thì xem xi-nê xưa sẽ thấy đàn ông phải hộ tống phụ nữ ngoài đường.

Một bài báo mỹ khi xưa, dặn dò vai trò người phụ nữ đợi chồng về 

Theo mình, phụ nữ không có tiếng nói trong các chế độ đông tây khi xưa vì không ra trận đánh nhau được.  Khi xưa, can qua xẩy ra khắp nơi. Thiên hạ xâm chiếm các nước lân cận để cướp bóc, làm giàu. Do đó, đàn ông nghèo bị bắt buộc đi lính, ra trận. Do đó mới có từ ngữ “thêm người thêm của”. Mình đọc tài liệu cho thấy họ đánh thuế dân quá nhiều. Nhà nào cũng phải có người đăng tên đi quân dịch. Nếu không đi thì mướn hàng xóm đi. Rất tốn tiền như trường hợp Hoa MỘc Lan, giả dạng đi lính thay cha. 

Ở các xứ tây phương cũng tương tự, họ cần đàn ông để chém giết cho họ. Dần dần, phụ nữ chỉ đóng vai hộ lý, sinh con đẻ cái, nuôi con và nấu bếp.


Đến khi xẩy ra cuộc thế chiến thứ hai, đàn ông đi quân dịch, sang âu châu hay á châu để đánh trận, phụ nữ được sử dụng trong các nhà máy sản xuất vũ khí, quân trang, quân dụng vô hình trung đã giúp người phụ nữ bước ra đường, có tiền lương tháng. Từ đó, họ không muốn trở lại vai trò của các thế hệ trước vô hình trung tạo nên một cuộc cách mạng, giải thoát phụ nữ khỏi ách đô hộ của chế độ phụ hệ.

Sau đệ nhị thế chiến, kinh tế Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng, phụ nữ được đi làm. Đài truyền hình được thành lập khiến truyền thông gây ảnh hưởng rất nhiều. Phim ảnh, thời trang trên truyền hình đã giúp giải phóng phụ nữ. Họ được đi học cao, có nhiều kiến thức hơn nên không thể nào chấp nhận cuộc đời như mẹ của họ.

Có lẻ khoa học đã chế tạo ra thuốc ngừa thai đã giúp phong trào phụ nữ đòi bình đẳng. Họ không sợ bị dính thai nên được tự do ái ân, không lo sợ như xưa. Có lẻ mấy nhóm “khủng bố” tại Âu châu như nhóm Andreas Baader, Red Army của Nhật Bản, red brigads của Ý Đại Lợi,.. đã nói lên sự dấng thân của phụ nữ trong cuộc chiến chống lại chính quyền. 

Người ta thấy nhiều phụ nữ đức, ý , pháp, tham gia các phong trào chống lại chính quyền tây phương, đã đánh đổ khái niệm phụ nữ không biết ra trận, chỉ là cái máy đẻ cho xã hội. Họ tham gia các vụ bắt con tin, tập luyện quân sự tại các khu sa mạc để làm cuộc cách mạng theo ý họ. Ngày nay, phụ nữ được đi lính và ra trận như đàn ông.

Có lẻ phong trào nữ quyền khởi đầu vào những thập niên 60, được mệnh danh là cách mạng văn hoá với phong trào hippie. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Du lịch xứ Tây Ban Nha

 Có vợ chồng anh bạn đi bộ hành hương 2 tháng trời từ biên giới Pháp quốc đến Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, khiến mình tính thực hiện chương trình này nhưng chưa biết có nên hay không. Tháng 4 này mình sẽ leo 7 ngày 6 đêm đến Machu Pichu, ở xứ Peru. Tháng 6 thì leo đỉnh Whitney, được xem là ngọn núi cao nhất nội địa Hoa Kỳ.

Lý do mình còn phân vân vì Tây Ban Nha mình đã đi qua nguyên cả nước này khi còn sinh viên. Thêm mình không phải công giáo, nên không cảm hứng lắm về đi hành hương mấy nhà thờ. Nhà thờ này thì mình đã có viếng thăm khi xưa. Có nhiều nơi trên thế giới, mình muốn thăm viếng. Nếu đi thì mình sẽ đi hành hương Shikoku, viếng 88 cái chùa bên Nhật Bản, đi bộ hết là 1,200 cây số. 

Đi bộ 2 tháng qua biết bao nhiêu cái chùa. Mình thích viếng chùa Nhật Bản hơn vì rất đơn sơ. Không lai láng như chùa tàu hay Việt Nam. Có chùa Thầy ở quê mình thì rất đẹp, kiến trúc rất bình dị nhưng rất đẹp, còn chùa bây giò thì Chán Mớ Đời. Về Đà Lạt, thấy trên đường Đinh Tiên Hoàng có cái chùa sơn vàng, thiết kế xấu, rất phản cảm. Đợi đồng chí gái nghỉ hưu, hai vợ chồng đi tuần trăng mật lại, đi bộ 1,200 cây số.

Hôm qua, nói chuyện ở hội Toastmasters về chuyến du hành tại Ý Đại Lợi, khởi nguồn cho cảm hứng giang hồ ở âu châu khi xưa, thời sinh viên của mình. Sau này, có viếng thăm âu châu nhưng với vợ con nên không có màn đột suất, hứng là đi, thích là làm. Lấy vợ là mất ngẫu hứng của đời trai. Chán Mớ Đời 

Khi đi học anh ngữ 2 tuần tại Luân Đôn, mình quen vài sinh viên đến từ Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, và Pháp quốc. Nói chung thì mình thích sinh hoạt với mấy sinh viên Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi hơn là đám tây đầm. Tây đầm thì mình gặp nhiều ở Paris. Mình vẫn liên lạc với vài người đến nay. Con cháu họ sang nhà mình chơi mấy tuần vào mùa hè, còn mình thì gửi con qua đó.

Sau khi viếng Ý Đại Lợi thì hè năm sau, mình lên đường, mang ba-lô, mang danh du khách “Việt Ba-Lô”. Có thể nói khi xưa, sinh viên gốc mít đi chơi rất hiếm, nhất là Ba-lô. Cứ xem mình là Sơn-Ba-Lô. Có thể dạo ấy mình là dân Việt-ba-lô đầu tiên ở âu châu.

 Trên đường giang hồ, rầy đây mai đó, mình gặp nhiều nhất sinh viên từ Đức quốc, các nước Bắc Âu. Có lần sau khi tốt nghiệp, mình có đi Ý Đại Lợi với cô bạn Valérie. Cô này mình có gặp lại khi viếng thăm Hy Lạp mấy năm trước. Cô ta lấy chồng kiến trúc sư, người Hy Lạp nên dọn về Athens ở, có 3 con. Nay già hết đẹp như xưa nhưng vẫn còn dáng đẹp. Ông chồng rất đẹp trai như tượng Hy Lạp. Họ tính cho con họ qua Cali chơi, ở nhà mình nhưng dính covid nên chả biết khi nào. Có lần mình gặp một cô gái đến từ Úc Đại Lợi, đi một mình. Hỏi ra thì cô ta đi với cô bạn rồi lạc nhau nên phải đi một mình. Dạo ấy đâu có internet.

Nói chung, mình ít gặp tây đầm đi ba lô lắm. Thậm chí khi mình đi xuống vùng miền nam nước pháp cũng chỉ thấy toàn là đức, và bắc âu nên phải xổ tiếng anh mút mùa lệ thuỷ. Nhớ có lần đi viếng các lâu đài dọc dòng sông Loire, gặp hai chị em người đức, rủ đạp xe đi chung. Đành mướn xe đạp, đạp theo mấy cô này học gạch. Vùng này bằng nên mướn xe đạp đi viếng khá thú vị. Có nhiều kỷ niệm đẹp khi đi viếng vùng này. Muốn trở lại nhưng đồng chí gái không thích xứ tây. Bán được nhiều tranh nhất ở vùng này vì vẽ các lâu đài thì du khách bu lại mua như quân Nguyên, không kịp vẽ. Trung bình vẽ một bức là 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 6 tiếng bán được 3 bức, được độ $200. Có dạo mình muốn bỏ nghề kiến trúc, theo nghề hoạ sĩ. Lấy vợ thì bỏ nghề kiến trúc sư, lẫn nghề hoạ sĩ, làm thợ hồ, rồi làm nông dân chuyên chính vô sản. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, mình đi chơi với mấy cô bạn, đa số là dân mỹ thuật nên khi mình ngồi vẽ thì mấy cô cũng vẽ hay đọc sách. Còn mụ vợ thì xứ lạ quê người, không dám đi đâu hết, ngồi bên rồi cứ kêu xong chưa, xong chưa nên mình đành bỏ đam mê theo Đảng vì mụ vợ cho ta mùa Xuân, dẫn đi viếng, mua sắm. Chán Mớ Đời. Có thể mình sẽ vẽ lại khi đi du lịch năm nay. Chuẩn bị đem theo để vẽ Machu Pichu. Có lẻ mình sẽ vẽ khi đi hành hương 88 cái chùa Nhật Bản. Kiểu này thì chắc không phải hai tháng mà 4 tháng.

Mình lấy xe lửa từ Paris đến Girona của xứ Tây Ban Nha. Nói cho ngay, lộ trình mình thì dựa trên các địa danh có lữ quán thanh niên. Dạo ấy, tây ba-lô sử dụng Guide des Routards nên trước khi đi thì mua cuốn này rồi dựa theo đó mà lập hành trình. Xe lửa chạy ban đêm nên mua couchette để ngủ qua đêm. Đi Ý Đại Lợi cũng vậy, cứ lên xe lửa ban đêm, nằm couchette xong thì sáng hôm sau nghe hải quan xứ Ý Đại Lợi hay Tây Ban Nha lên toa, hỏi sổ thông hành, hay thẻ căn cước tây. Dạo ấy chưa có Liên Hiệp Âu Châu. Chỉ cần có căn cước là qua biên giới. Dạo ấy, Tây Ban Nha chưa vào Liên Hiệp Âu Châu nên kiểm soát tại biên giới nghiêm ngặt hơn.

Nhớ năm thứ nhất vào trường quốc gia mỹ thuật, trong lớp tổ chức đi viếng Sienna, Ý Đại Lợi, cạnh Florence, vùng Toscana. Mình là dân vô tổ quốc vì Việt Cộng chiếm miền nam. Bổng nhiên sổ thông hành Việt Nam Cộng Hoà xem như một kỷ niệm. Đang xin vào tỵ nạn, chưa có giấy tờ nên chưa được đâu cả. Muốn đi chơi với tụi bạn nhưng không có giấy tờ. Hỏi lòng vòng thì có một tên tây gốc mít ở ký túc xá (cité universitaire ) mà mình hay đánh quần vợt với hắn. Hắn kêu lấy thẻ căn cước của tao đi. Thế là mình mượn căn cước của hắn tên Henri Lê, vượt biên Ý Đại Lợi lần đầu tiên. Phải dặn bọn tây đầm, khi chúng hỏi căn cước thì tao là Henri Lê. Chán Mớ Đời 

Mình muốn viếng Barcelona nhưng phải ghé lại Girona trước vì rất đẹp. Cũng thuộc vùng Catalunua, mà dân chúng vùng này muốn tự trị. Lúc mình đến vùng này thì thất kinh vì thấy toàn là CỜ Sọc Đỏ khắp nơi. Hỏi dân địa phương, chúng mày ủng hộ Việt Nam Cộng Hoà? Hoá ra không phải. Cờ tự trị của vùng này, màu vàng có (4) sọc đọc khiến mình suýt khóc vì thấy lại cờ vàng sau bao nhiêu năm.

Đại khái, vùng này kinh tế rất mạnh vì gần âu châu hơn. Nay nhờ Liên Hiệp Âu Châu nên chắc cũng đỡ hơn xưa. Bao nhiêu thuế đưa về Madrid để nuôi các vùng nghèo khác nên dân chúng vùng này, muốn tự trị. Tương tự ở Việt Nam, Sàigòn rất năng động về kinh tế, đóng thuế để nuôi Hà Nội và các vùng ít phát triển khác.

Mình có vẽ chỗ này nhưng du khách mua mất. Khi vẽ cảnh này mình liên tưởng đến cầu thang chợ Đà Lạt. Nghĩ nếu có dịp về Đà Lạt, mình sẽ thiết kế bên hông đi vào là Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp như cầu thang này. Nay về thì Chán Mớ Đời 

Tại đây, mình vào đóng tiền lữ quán thanh niên xong, có giường rồi thì bò ra phố, ngồi vẽ. Chiều lại thì đi xem đấu bò, mà người dân đây gọi La Corrida. Đấu trường hình tròn, khán giả ngồi xung quanh để xem bò rừng, được thả ra, chạy vòng vòng thở khì khì. Ngày nay, dân chúng nhân bản hơn, cấm các vụ đấu bò này, đấu trường bò được sử dụng và thiết kế lại các trung tâm mua sắm. Mình có viếng corrida của Barcelona, mấy năm trước với đồng chí gái. Mình có viết về Barcelona, ai tò mò thì mò trên bờ lốc của mình.

Theo quan niệm ngày nay, giết thú vật là tàn ác nhưng dạo ấy mình thấy tên matador, tên đấu bò bận đồ uy nghiêm, cầm kiếm và khăn choàng ra chào thiên hạ. Thật ra thì họ đã cho mấy tên trước đó, cởi ngựa, cầm mấy cây thương đâm chích vào còn bò rừng trước để làm bò bị thương, yếu sức trước. Sau đó, tên đấu bò rừng, đi ra, rồi cầm tấm vải màu đỏ đưa trước mặt con bò rừng, lượn qua lượn lại trong tiếng ole của khán giả. Hắn cầm mấy cây giáo ngắn đủ màu để cho khán giả thấy từ xa, đâm vào mình con bò rừng, cuối cùng thì rút thanh kiếm để giết con bò rừng. Nói chung thì du khách nhiều, dân địa phương ít vì ngày thường.

Khi chưa có xe hơi, người ta di chuyển bằng ngựa hay xe ngựa. Đến khi xe hơi được thông dụng thì người ta tàn sát khá nhiều ngựa hoang. Nhớ năm 8 ème, cuối năm, bà cô dẫn lên phòng hội, cho xem phim tây “Les chevaux de Camargue “, nơi này có rất nhiều ngựa hoang. Sau này sang tây, mình phải viếng thăm chỗ này, nơi người Việt định cư lâu đời nhất và trồng lúa gạo. Mình cũng mướn ngựa để cởi như cuốn phim ngày xưa. Không biết cửi ngựa nên bị sốc, đau đít, đau bụng kinh hoàng, tởn tới ngày nay. Lúc trả ngựa, mình không mua hình của tên phó nhòm nào chụp khi mình băng qua suối chi đó nên bị chúng chửi.

Bổng nhiên mình thấy đám học sinh đến từ Áo quốc, vùng Linz mà mình gặp hồi trưa ở lữ quan thanh niên khi đóng tiền lữ quán. Hoá ra là đội kèn đồng, biểu diễn trong phút giải lao, ò e đùng đùng. Kiểu thằng con mình khi còn học trung học.

Chiều về lữ quán thanh niên ăn cơm thì đám kèn đồng này bò lại hỏi chuyện, ăn cơm chung bàn rồi rủ đi nghe nhạc flamenco. Thấy mấy cô xinh xinh tóc vàng rủ đi là mình đi ngay. Hôm đó là lần đầu tiên mình nghe dân Tây Ban Nha hát flamenco. Cực đỉnh! Chỉ là dân trong quán kiểu hát cho nhau nghe, đánh đàn guitar quá hay. Có cô tên Sonja, kêu mày tên Son thêm Ja là tên tao. Mình ở lại mấy hôm, ngày đi vẽ, tối đi chơi với cô nàng. Sau này khi mình ở Thụy Sĩ, cô nàng có ghé thăm một tuần. Nay thì thành bà ngoại, gìa khú đế, chắc không dám gặp lại.

Sau đó, mình đi quá giang xe, xuôi về nam đến Barcelona. Thật ra mình đã đến thành phố này trước đây với đám bạn học chung 1 tuần lễ nên không lạ. Không ngờ, sau này mình có dịp thiết kế một công trình cho thế vận hội Barcelona khi làm việc cho công ty kiến trúc I.M. Pei ở Nữu Ước.

Trung tâm thương mại quốc tế mà mình có dịp thiết kế khi làm việc cho công ty I.M. Pei. Phía sau xa xa thấy chỗ lên thuyền. Lâu lâu đi lại những nơi mình đã từng thiết kế những công trình thấy cũng vui. Mình hãnh diện nhất là trung tâm thương mại ở Tokyo khi mình làm việc cho ông kiến trúc sư Raffael Vignoly. Có đem bà cụ và vợ con đến chụp hình tại đây. Nhiều khi cũng tiếc tiếc cuộc đời kiến trúc sư, đã thiết kế vài công trình đẹp nổi tiếng trên thế giới. Chỗ này thì dạo mình đi Barcelona với đồng chí gái, phải dẫn ra đây.

Thành phố này có đặc tính riêng về văn hoá nên kiến trúc hay văn hoá rất đẹp. Nếu ai đi viếng thành phố này, nên ra xem bờ biển của họ thiết kế cho người bộ hành, rất đẹp. Về Nha Trang hay Đà Nẵng là Chán Mớ Đời. Nhà cửa xây rất đẹp. Thấy quảng cáo trên báo, có trận đấu kinh điển giữa đội Barcelona và Real Madrid, mình bấm bụng mua vé cá kèo ngồi tít trên cao, xem cầu thủ nhỏ như con kiến. Đến Madrid, mình cũng mua vé lên coi Real MAdrid ở sân vận động Bernabeu hơn 100,000 khán giả. Kinh hoàng.

Barcelona có một nền văn hoá khác với các vùng khác của Tây Ban Nha. Nói chung trí thức hơn, có quy cũ, không lơ tơ mơ như các vùng nghèo khác. Đến Barcelona thì phải chê Madrid còn đến MAdrid thì chê Barcelona thì dân địa phương sẽ thích mình và cho ăn, làm bạn suốt đời. Mình còn giữ liên lạc với hai người quen trong chuyến đi này. Mấy vùng phía nam, bị ảnh hưởng rất nhiều của 400 năm đô hộ của người hồi giáo ả rập. Văn hoá hồi giáo lên đến vùng Poitiers của Pháp nhưng bị ông Charles Martel đánh đuổi.

Khi xưa, học lịch sử của tây, không thấy nói đến ông vua Hannibal, người ả rập, đem quân đánh chiếm âu châu, đem theo voi, vượt dãy núi Alpes, để đánh với quân La MÃ. May quân La MÃ thắng nếu không cả thế giới ngày nay đều theo đạo Hồi Giáo.

Sau Barcelona thì mình đi xuống Tarragona, còn lại một chút lịch sử của đế quốc La Mã. Trong thời đế quốc La MÃ, Tây Ban Nha rất giàu có, xem như trù phú nhất đế quốc nên mấy ông hoàng đế đa số là từ vùng này ra. Nhờ sản xuất dầu olive cho cả đế chế tiêu thụ. Khi xưa, họ dùng dầu olive như xà bông, ăn,…

Chả gặp ai có ấn tượng cả. Mình ở lại một đêm rồi đi tiếp cho kịp lộ trình vì đã ở thêm mấy ngày tại Girona quá chương trình vì mê gái Áo. Chán Mớ Đời .

Hôm sau, mình đi xuống Valencia. Thành phố nổi tiếng món nước uống Horchata và món ăn La Paella mà đồng chí gái rất thích. Khi xưa, đi tán mụ vợ, mình dẫn ăn tiệm Tây Ban Nha, kêu món này, mụ thích lắm nên nhất trí đăng ký quản lý đời mình. Tại đây mình gặp một cô người đức, rủ đi nghe nhạc, ban hợp ca của Hồng quân hát bài “Valencia”, cực đỉnh. Dạo ấy, mình ghét liên xô nhưng phải công nhận ban nhạc hợp ca của họ hát quá hay.

Sau đó, quá giang xe thì họ đỗ mình tại Murcia, một thành phố không có trong lộ trình của mình, không có lữ quán thanh niên. Đi xe quá giang thì họ thả đâu thì xuống. Mình lò mò lại quán cà phê, nghỉ chân, rồi hỏi một ông già ngồi cạnh, có biết chỗ nào ngủ qua đêm hay không, kiểu Homestay ngày nay. Ông ta hỏi người gì thì kêu người Việt. Ông ta hỏi Việt Cộng hay quốc gia thì kêu quốc gia. Thế là ông ta mời về nhà ở. Hoá ra ông ta thuộc loại franquiste, rất chống cộng.

Trong cuộc nội chiến của xứ này mà nhà văn Ernest Hemingway viết rất nhiều. Có hai khối: 1 theo cộng sản và một theo phát xít do ông Franco cầm đầu. Có đến một địa danh lịch sử, hình như Burgos. Khi ông đại tá trả lời điện thoại. Con ông ta bị phe cộng sản bắt, gọi điện thoại, kêu ra hàng nếu không sẽ giết con ông ta. Ông ta nói con trai là hãy chết như một người công giáo, rồi cúp điện thoại, không hàng.

Cuộc chiến tàn khốc, đến nổi ông Picasso có vẽ bức tranh mang tên cái làng Guernica, bị dội bom, nay trưng bày tại bảo tàng viện ở Madrid. Mình đang gom các hình ảnh Mậu thân để hôm nào buồn đời mình vẽ theo ý của Guernica.

Ông này vợ chết nên tối ăn vớ vẫn. Chiều chiều, ông ta dẫn mình đi bộ trên một con đường nhỏ, mình đếm có 32 cái bar, cứ đi độ 5 thước là hai bên đường có quán rượu. Cứ vào chỗ nào ông ta quen, kêu một ly bia nhỏ rồi trên quầy có mấy món Tapas. Mình có kể vụ tapas này rồi. Thấy món gì lạ thì ăn thử. Lúc đi về, cũng ghé vào thêm mấy cái bar bên kia đường. Về tới nhà mình say nên đi ngủ. Ở với ông ta 2 ngày, chả vẽ véo gì cả vì không có gì hấp dẫn lại uống bia nên cáo từ.

Hôm sau, mình quá giang xe, ra quốc lộ đứng, bổng nhiên có một chiếc xe lạn tới tính hút mình, may nhảy tránh được. Nghe tên lái xe chửi thề gì đó không rõ. Vừa kịp hoàn hồn lại thì thấy chiếc xe Renault màu đỏ gụ, chạy đến thì dơ tay vẫy. Xe ngừng, vác ba lô, cầm giá vẽ chạy như điên, sợ chúng bỏ chạy. Leo lên xe thì nghe cô gái ngồi trước nói tiếng tây. Mình xổ lại tiếng Tây khiến hai chị em cô này vui như pháo tết. Lái xe từ miền nam nước pháp, xuống chỉ gặp toàn là Tây Ban Nha, nay gặp mít bán nhà. Hoá ra hai chị em vùng Toulouse đi chơi, xuống thăm tên bạn học người Tây Ban Nha. Thế là họ rủ đi với họ đến Algericas, tương tự mũi Cà Mau của Việt Nam.

Sau bao nhiêu ngày xổ tiếng Tây Ban Nha và tiếng anh mệt quá. Nay bổng nhiên được xổ tiếng tây lại, sướng quá. Mình theo họ đến mũi cà mau của Tây Ban Nha. Xe đến nơi đâu 12 giờ khuya, đi vòng vòng kiếm nhà tên bạn. Hoá ra hắn đang ở vũ trường, bò lại vũ trường gặp. Mệt nhưng nghe tiếng nhạc lạ lạ nên nhảy vào nhảy bú xua la mua. 2, 3 giờ sáng mới bò về nhà. Tên bạn Tây Ban Nha, chỉ cho cái phòng để hai chị em và mình bò vào ngủ dưới đất.

Sáng hôm sau, mình rón rén, ra chào tên chủ nhà để ra đi. Tên này bảo đi đâu, thì tiếp tục đi. Hắn kêu không đi đâu hết ở lại thêm ít ngày. Cuối cùng mình ở đến 1 tuần lễ. Ban ngày, thật ra đến trưa mới ngủ dậy, hắn mới dẫn đi chơi, thăm viếng xung quanh , chả có gì ngoài bến tàu đi qua Phi Châu, chỉ mất độ 2 tiếng đồng hồ là qua hải cảng Tangier của Ma-Rốc. Sau khi ra trường thì mình có qua xứ này. Có kể rồi.

Ăn trưa xong thì ngủ vì xứ này phải ngủ trưa vì nóng kinh hoàng, khó làm việc mà họ gọi là “la Siesta” đến chiều tối mới dậy đi chơi, ăn uống rồi nhảy đầm tới sáng. Có hôm hắn dẫn vô chỗ nào có nhạc Flamenco. Cả đám ngồi nghe. Bàn bên cạnh thấy mấy cô gái, nhìn mình hoài nên bắt chuyện. Ngồi nói chuyện đến khi mấy cô kiếu từ thì mình quỳ xuống hát một bài sevillana: “ Algo se muere en el alma”. Nói về sự ra đi của một người bạn hay tình nhân chi đó, khiến tâm hồn rơi lệ, ngay cả cây đàn guitar cũng khóc khi nói lời từ biệt. Nếu hiểu tiếng Tây Ban Nha thì rất cảm động.

Y va dejando una huella que no se puede borrar

No te vayas todavía, no te vayas, por favor

No te vayas todavía que hasta la guitarra mía

Llora cuando dice adiós

Un pañuelo de silencio a la hora de partir

Porque hay palabras que hieren y no se deben decir

El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar

Y cuando se va perdiendo que grande es la soledad

Ese vacío que deja el amigo que se va

Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar

Cả đám cười quá cỡ vì diễn đạt được thời điểm, hoàn cảnh dù giọng hát của mình chua như dấm thêm giọng mít. Bài hát này mình học từ một cô gái Tây Ban Nha. Mấy cô hẹn lại hôm sau, dẫn mình đi chơi. Hôm sau, gặp lại thì sao thấy cô gái không đẹp như tối hôm qua. Chắc uống bia nhiều. Chán Mớ Đời 

Ở đây một tuần, mới biết đám này thuộc con nhà giàu, có một tên từ Madrid đến với cô bồ và một cô nữa. Họ rủ đến nhà họ ở ngoài biển. Tên bồ sắp đi du học bên mỹ nên anh chị bịn rịn quá đổi. Có một cô Tây Ban Nha hỏi mình muốn tắm chung không. Nhất trí ngay. Chán Mớ Đời 

Sau đó mình đi về thành phố Granada, thuộc vùng Andalusia, xứ đấu bò. Chỗ này còn lại các dinh thự của Ả Rập để lại sau 400 năm chiếm đóng vùng này. Cảnh trí quá đẹp. Dạo ấy mình còn mơ về được Việt Nam, sẽ vẽ một biệt thự tương tự.

Mình mê nhất là Alhambra, mình hầu như đều vẽ hết mấy chỗ này nhưng bán hết cho du khách. Dạo ấy, chưa có điện thoại thông minh như ngày nay nên thiên hạ mua tranh làm kỷ niệm, giúp mình kiếm tiền đi giang hồ.

Mỗi ngày, bò đi vẽ đến chiều, cảnh quang quá đẹp. Mình mê vẽ Alhambra nên không tìm kiếm mấy tên tây đầm ba-lô. Cứ sáng ăn sáng xong, vác đồ vẽ đi vẽ. Trưa nghỉ trưa, ra kiếm chorizo, một loại dồi trường rất cay, mua thêm bánh mì và phô mát ăn rồi vẽ tiếp. Bán sạch bách hết tranh vẽ. Chiều tối thì ghé tiệm ăn uống Garpacho, cho mát người rồi ăn Paella vớ vẩn. Bánh mì của Tây Ban Nha không ngon bằng bánh mình tây.

Mình gặp lại 2 cô bạn Catherine, Marie từ Paris vì có hẹn trước khi rời Paris. Đi chơi với hai cô này, rồi đi quá giang xe lên Sevilla. 3 đứa đứng vẫy tay, không có thằng Tây Ban Nha nào chịu ngừng nên mình nói hai cô ra đứng đường, bận xà lỏng cho vẻ khêu gợi còn mình đi sau. 2 phút sau là có xe ngừng đón hai cô đầm đi, còn mình lủi thủi đứng đợi, đi sau. Ai ngờ gặp một tên bác sĩ về nhà, ở dọc đường, rủ vô nhà nó ở qua đêm , dẫn đi xem các vùng xung quanh với bạn gái của hắn. Thế là mình đi luôn, không gặp lại 2 cô đầm như đã hẹn. Về Paris bị hai cô này dũa. Một cô đã nghe nhức đầu thêm một cô khác nên sợ chạy luôn. Catherine thì năm kia có ghé nhà mình chơi với ông bồ người Bồ Đào Nhà. Lấy chồng Tây sớm nhưng bỏ nhau. Mẹ cô này, sinh tại Việt Nam, ở Nam Định khi bà ngoại làm gíao viên tại đây, còn ông ngoại làm thuế cho tây ở Việt Nam.

Thành phố này không đặc sắc lắm nhưng mới đây mình thấy công viên mới được thiết kế. Nếu đồng chí gái thích thì sẽ dẫn đi lại thành phố này để xem.

Ở đây 3 ngày rồi mình khăn gói lên đường trực chỉ Sevilla. Địa danh nổi tiếng về đấu bò và cô gái Tây Ban Nha Carmen mà ông nhạc sĩ tây làm vỡ Opera nổi tiếng Carmen. Trời nắng nhưng vẫn phải đi vẽ. Tối về thì ghé vào tiệm ăn, rồi đến quán Flamenco xem họ hát và nhảy flamenco.

Ở đây 3 ngày nắng kinh hồn, rồi bò lên Cordoba. Mình thích nhất là thành phố này. Khi xưa, thời người ả rập cai trị ở đây, các tôn giáo được sống chung hoà bình, có cái mosque của đạo hồi giáo được biến cải thành nhà thờ thiên chúa giáo. Các người đạo Do Thái cũng sống chung hoà bình đến khi thiên chúa giáo chiếm lại Tây Ban Nha thì họ bắt phải trở về đạo. Ai không chịu thì bị đuổi ra khỏi Tây Ban Nha. Người do thái chạy về Ma-Rốc hay di cư phía bắc âu châu.

Mấy người theo đạo Hồi Giáo, chạy trốn lên núi, sống lang thang tránh công an của thiên chúa giáo mà sau này người ta gọi là Zitanos. Họ hát những bài hát có âm hưởng hồi giáo mà người ta gọi là Flamenco. Hình như mình có kể vụ này.

Sau đó thì hết ngày giờ nên mình phải đi xe lửa về thủ đô Tây Ban Nha, Madrid. Mình được cô bạn, quen thời đi luân Đôn, mời về nhà ăn cơm. Dẫn đi chơi. Cô nàng kêu thiên hạ làm cái affiche đấu bò, họ in tên đấu bò Nguyễn Hoàng Sơn rồi tặng mình. Sau này mình treo lên tường, cô nào đến nhà, hỏi thì kể khi xưa, sang Tây Ban Nha, nghèo không có tiền, nên đi làm đấu bò matador, khiến mấy cô cảm động, bỏ chạy hết.

Ở Madrid, mình đi viếng viện bảo tàng, vẽ tùm lum. Một hôm, gặp hai cô Tây Ban Nha rất xinh, đứng xem mình vẽ rồi bắt chuyện, rủ đi chơi, họ dẫn đi viếng nhiều chỗ rất lạ mắt mà du khách khó biết ngoài người bản địa. Hai cô dẫn mình đi xem Val Del Dios. Nơi phe thắng cuộc, đã xây đài tưởng niệm của các franquiste đã nằm xuống, còn những kẻ thua cuộc thì không bao giờ được nhắc đến. Nghe nói, ngày nay, người dân Tây Ban Nha muốn phá bỏ khu vực này. Hình ảnh tôn sùng kẻ thắng cuộc, khát máu chi đó tương tự ở Hoa Kỳ, người Mỹ đặt lại vấn đề, quân đội miền Nam, ủng hộ chế độ nô lệ hay Kha Luân Bố.

Về trường, mình có thiết kế một đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam tại mũi Cà Mau, Việt Nam, đoạt giải nhất. Nhờ đồ án này mà mình ra trường sớm hơn 1 năm. Mình có đi xe buýt đến Burgos để viếng thăm, gần Paris. Rất đẹp.

Cô bạn quen ở Luân Đôn, nói có nhớ cô Maria ở Bilbao không rồi gọi điện thoại, cô này rủ qua tỉnh nhà cô ta chơi. Thế là mình vác ba lô đi. 

Trước đó thì ghé Santiago De Compostella, rồi đến Bilbao. Dạo ấy, vùng Basque này có nhóm đòi tự trị nên bỏ bom, đặt chất nổ đủ nơi. Thành phố nằm ngay bãi biển nên khá đẹp. Ở đây, hai ngày rồi mình đi về pháp cho kịp nhập học tháng 9. 3 tháng hè qua nhanh với nhiều kỷ niệm một thời trai trẻ. Nay bị vợ kềm chế. Muốn đi đâu, vợ lắc đầu, kêu đi 3 ngày thôi. Chán Mớ Đời 

Về lại Paris, mình cứ lơ ngơ đến mấy cô gặp tại Tây Ban Nha, cứ viết thư hồi âm, đủ trò nhưng không có dịp gặp lại. Lần sau sẽ kể đi Bồ Đào Nha, bên cạnh Tây Ban Nha, được gọi là bán đảo Iberia.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Are You Sure?

 Hôm nay, mình ra viếng mộ bố mẹ vợ rồi chạy lên Los Angeles vì có hẹn với hai ông linh mục và một anh kiến trúc sư người Việt. Đáng lẻ tuần rồi gặp nhau, vào giờ cuối một ông cha nhắn tin xin hẹn lại tuần sau vì bận đám tang nhiều quá.

Mình đã đến chủng viện này vài lần, được xây cất từ lâu, hình như 1 năm trước khi mình ra đời. Sau này ít  chủng sinh theo học nên họ đóng cửa, chỉ làm thánh lễ và các buổi tỉnh tâm vào cuối tuần. Nói tổng quát, khuôn viên của chủng viện rất đẹp, nằm trên đồi, chỉ có vấn đề là xuống cấp vì không được tu sửa lại từ khi đóng cửa chủng viện.

Mình đến sớm nên có dịp trò chuyện với vị linh mục. Ông cho biết, trước khi Cô Vi thăm viếng thì mỗi tháng chỉ có 2 đám tang. Từ khi covid xẩy ra thì mỗi tháng lên đến 32 đám tang, còn bây giờ thì 60 cái đám tang. Lúc mình đến đã có một cái đám tang đang cử hành, ra về thì thấy 2 cái khác. Nhờ vậy, nhà dòng có chút tiền nên muốn trùng tu lại các cơ sở của chủng viện, hầu để có một trung tâm sinh hoạt cho các cộng đồng xung quanh.

Cấu trúc này được xây dựng tại Sevilla, do một kiến trúc sư người đức thiết kế. Chắc phải dẫn đồng chí gái đi viếng vùng này, mà khi xưa mình đã đi qua. Đang viết về chuyến đi này. Tuần tới sẽ tải lên.

Các buổi hội thảo tỉnh tâm, thiền quán, thanh niên họp mặt, trung tâm cho người lớn tuổi, đến sinh hoạt hằng ngày. Thế hệ Babyboomers về hưu rất nhiều và sống dai nhờ khoa học. Cali thì ít đất đông dân, do đó các trung tâm này cần thiết để giúp người Mỹ họp mặt thay vì xem truyền hình hay lướt mạng.

Ông cha cho biết là tang quyến phải đóng từ $8,000 - $15,000 cho “nhà quàn” mà không thấy mặt mũi người quá cố, nhiều nơi phải đóng $20,000. Kinh. May quá! Mình để trong di chúc là tặng cơ thể mình cho khoa học. Nếu họ không thèm thì cho vào đại học y khoa để sinh viên học mổ xẻ. Khỏi tốn tiền nhà quàn, đám ma đám quỷ, giúp vợ con khỏi tốn tiền làm đám tang, khóc lóc mỏi mồm.

Khi covid xẩy các con chiên qua đời thì không có nhà thờ nào nhận làm đám tang, chỉ có nhà thờ này, vẫn giữ vững niềm tin ở Thiên Chúa nên không sợ. Ai kêu đi làm lễ “xức dầu” trong nhà thương là bận đồ bảo hộ của BNLV may, bảo trợ cho chương trình Masks Save Lives. Họ muốn làm đám tang thì làm trong khuôn viên, ngoài trời, chỉ có nhà quàn và cái hòm, tang quyến thì nhìn qua zoom. Mình có anh bạn, có ông bố qua đời trong viện dưỡng lão, đến ngày làm đám tang thì không thấy mặt bố, vì nắp hòm đã đóng. Khóc như mưa bấc.

Sau cởi mở hơn thì cách giãn xã hội, 6 bộ nên có thể làm lễ trên sân cỏ, trước máng cỏ Thiên Chúa. Ở vị linh mục kể, có người tới hỏi cần mượn chỗ để đón tiếp 100 thân nhân đến dự. Ông ta hỏi: “are you sure?”. Lưỡng lự, rồi trả lời 150 người. Người khác đến hỏi, kêu 150 người, ông ta hỏi: “are you sure ?” Lại lòi ra 200 mạng. Cứ vòng vòng lên đến 350 người.

Một hôm, có người gọi, tự xưng là cảnh sát của Los Angeles, nghe nói nhà thờ nhận làm lễ đám tang lên đến 200 người. Ông ta hoảng quá, kêu cảnh sát hỏi thì tao phải trả lời “yes”. Ông cảnh sát xin hẹn đến gặp. Có đến 6 ông cảnh sát bò lại khiến ông cha hoảng loạn, lại thêm 2 đại diện nhà quàn. Hoá ra, họ tìm chỗ để làm đám tang cho cảnh sát viên, và con trai của vị cảnh sát trưởng tử nạn xe cộ. Hú vía! Được bề trên hổ trợ.

Ông cảnh sát nói độ 150 người nhưng hai ông đại diện nhà quàn kêu không đủ, phải 200 người. Ông cha lại hỏi: “are you sure?” Họ nói 250 người. Có một cảnh sát viên khác hỏi ông bố sắp chết, có thể mượn chỗ làm đám tang được không. Hỏi bao nhiêu? Ông ta kêu bố tôi chưa về đất Chúa nên chưa biết ngày giờ và số người. Cuối cùng thì ông bố cũng được Chúa gọi về, lên đến 300 ngươi.

Lên tới đất Chúa thì được tin hồ sơ mượn tiền để mua 6 căn hộ đã được duyệt, sẽ đưa cho mình ký ngày mai. Aleluiah! Bề trên hổ trợ.

Sau đó, vị linh mục bề trên và anh kiến trúc sư kia đến. Sau màn giới thiệu, họ dẫn mình đi vòng vòng khuôn viên của nhà dòng. Mình được giải thích là từ khi ngưng chủng viện thì trong nhà dòng, không ai tìm cách, khai thác nhà dòng để tạo nên một nơi sinh hoạt cho cộng đồng, người dân địa phương. Tự cô lập trong giáo xứ, thay vì mở cửa cho các cộng đồng khác trong khu vực sử dụng. Nay thấy các sư mượn chỗ nhà thờ để làm lễ đám tang,…

Họ muốn mình và anh kiến trúc sư kia, hợp tác để thiết kế một dự án phải triển tu viện. Sau đó sẽ thuyết phục giáo dân giúp để xây dựng một cơ sở để giúp giáo dân học tập lời dạy của Chúa.

Mình bỏ nghề kiến trúc sư đã trên 10 năm, mua cái vườn để học nghề làm nông dân, trở về với thiên nhiên. Nay bổng nhiên có hai người muốn mua cái vườn của mình để xây nhà. Chắc bề trên muốn mình bỏ nghề nông dân, trở lại thiết kế cơ sở hoạt động tinh thần ở vùng Los Angeles này.

Mình thích thiết kế mấy đồ án này thay vì mấy cái nhà xây cho rẻ để bán. Nếu Thiên Chúa muốn thì mình chìu theo. Nhưng cũng phải tìm cách giải thích cho các linh mục trên cao của giáo phận vì đa số là có tuổi nên viễn kiến của họ khá cổ lổ sỉ. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tết Cọp Nước 2022

 Hôm trước, có người gửi mình bài thơ mang tên “Lời trước nghĩa trang”, thấy buồn buồn, cảm động, mình tải lên mạng. Có người hỏi tác giả là ai khiến mình ngọng. Người gửi nhắn tin cho biết tác giả là Trạch Gầm. Mình đoán tác giả là một người lính của đại đội trinh sát 302 xưa ở Đà Lạt. Kèm theo có tấm ảnh của hai người đang đứng khấn trước mộ một người bạn đồng ngủ mà một anh cựu học sinh Adran đã nhận ra tên hai người này. Mình đoán anh ta có người thân từng đi trận với đại đội trinh sát 302 khi xưa vì rất rành về chiến sự khi xưa tại Đà Lạt. Rất cảm động! Cuộc chiến đã ngưng từ 1975 nhưng tình đồng đội bất diệt.

3 năm nữa, sẽ đánh dấu nữa thế kỷ, sau ngày chấm dứt chiến tranh. Có vạn người vui và triệu người buồn, vẫn lai lán đến ngày nay. Có lẻ sẽ được quên lãng khi thế hệ tham gia hay chứng nhân chiến tranh, đều nằm xuống. Lịch sử sẽ sang trang như trước đây qua các triều đại trong lịch sử Việt Nam. Con cháu sau này sẽ được giảng dậy những gì kẻ thắng cuộc viết về cuộc chiến.


 Trạch Gầm https://tuongtri.com/2014/06/23/nguoi-linh-lam-tho-mang-but-hieu-trach-gam/


Theo bải viết thì Trạch Gầm là một đại uý của quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Con trai của bà Tùng Long.

Hôm qua, 30 Tết, mình hái chút ít trái cây ở vườn, đồng chí gái dặn đem mấy đòn bánh tét, đi thăm ông cậu, em út của mẹ mình, luôn tiện cúng ôn mệ ngoại. Quýt năm nay, nhờ hệ thống tưới mới, nước nhiều nên trái ra to như quả cam. Ông anh cột chèo mình từ Boston sang ăn Tết. Ăn thấy ngon, lấy máy ép trái cây ra uống. Cực đỉnh. Mỗi ngày ông làm độ 3 ly cối nguyên chất.

Ông anh cột chèo lên vườn với mấy người em họ, hái lộc đầu năm về. Thấy họ vui thích đi hái quýt, hái bơ như đám trẻ trâu, thấy vui vui lây. Mình thích nhất là khi thấy ai đem con họ lên vườn, con nít được ra thiên nhiên, cây cối, đi bộ, hái trái rất vui. Đài Little Sàigòn nói mình cho thiên hạ vô vườn, hái quả, lấy tiền. Họ sẽ quảng cáo miến phí nhưng thấy mệt quá.

Chở chị vợ ra thăm vợ chồng ông anh đầu của vợ, trong khi đó mình đi thăm ông cậu. Khi về đón bà chị. Ngạc nhiên là anh em lâu ngày gặp nhau mà ai nấy đều đeo khẩu trang. Chuyện thời covid. Hình ảnh khá lạ bên đời.

Ngồi nói chuyện với ông cậu mới thấm bài thơ của Trạch Gầm trên. Ông cậu kể về cuộc đời. Cậu kể ôn ngoại khi xưa, làm cai tù ở nhà lao Huế, bị mấy ông tù chính trị rủ tham gia Việt Minh. Bỏ nhà cửa, vợ con đi chiến khu, theo kháng chiến, để lại vợ và 7 người con. Sau này, mệ ngoại dẫn 5 người con đi tìm chồng ở chiến khu. Thảo nào, mệ ngoại mình khi xưa, hay kêu mình đọc truyện Phạm Công Cúc Hoa. Mẹ vợ mình cũng có đem con đi thăm bố vợ đi kháng chiến khi xưa, sinh ông anh vợ tại một căn chòi nào đó bên đường.

Ra ngoài chiến khu ở Vinh, khổ quá, có 3 người con chết trên đường tìm Phạm Công. Mẹ mình dạo ấy đã vào Đà Lạt. May sao, ôn ngoại 52 tuổi, có đàn con bị việt mình chê, kêu già, và tốn gạo của cách mạng vì phải nuôi mấy người con nhỏ nên họ cho hồi cư năm 1952. Nếu không thì chắc sau này đi bộ đội vào nam.

Về Huế, 12 tuổi mới được đi học. Ở với cách mạng thì đi chăn bò. Mẹ mình gửi tiền nuôi cậu ăn học thay vì đi học nghề thợ may như mệ ngoại muốn. Rớt tú tài đôi, đi Thủ Đức. Ra trường, có đi đánh trận vài lần nhưng nhẹ. Sau gặp ông đại uý người Huế nào thương, kêu về phòng 3. Sau đó được đi học quan sát viên máy bay bà già, để chấm tọa độ, kêu máy bay bỏ bom. Sau này, đi tù, quản giáo quy vào thành phần ác ôn.

Cậu kêu mấy thằng Mỹ bay gan dạ quá. Bay sát ngọn cây tre. Có lần bị Việt Cộng bắn, tên phi công bị thương, lọi giò, cậu phải giữ tay lái để phi công đáp xuống bờ sông Trà Khúc. Lý do là phi trường có nhiều máy bay, sợ gây lộn xộn. Sau được vào Nha Trang học bay rồi cậu bị bắn hư mất một con mắt nên không được đi bay mà ở lại đơn vị. Nếu không thì có lẻ chết lâu rồi.

Cậu kể năm 1972, phe mình bị rơi máy bay rất nhiều. Việt Cộng được trang bị loại SA-7, loại súng phòng không cá nhân. Cậu kêu bọn mỹ biết mà không nói gì cả. Họ chuyển giao máy bay cho quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Có lẻ vì vậy mà Việt Nam Cộng Hoà thua nặng ở Hạ Lào. Không quân mỹ không yểm trợ nhiều.

Cậu kêu có lần đi quan sát ở Quảng Tín, thấy đồi, toàn xác Việt Cộng nằm đầy đồi. Mình thua vì hết đạn còn Việt Cộng thì cứ dùng biển người. Chết như rạ. Có một ông lính, bắn đại liên M-60, bắn chết nhiều Việt Cộng quá. Hết đợt này, đến đợt khác. Càng bắn càng giết người. Sau này bị ám ảnh nên điên luôn. Có lần bay trên cao, thấy phía dưới tưởng cây, bay thấp xuống thì hoá ra xác Việt Cộng.

Loại súng phòng không cá nhân SA-7 được Việt Cộng sử dụng năm 1972, bắn hạ phi cơ của không lực Việt Nam Cộng Hoà rất nhiều. Ông cậu kể là khi xưa, bay 1,000 bộ trên không không sợ, sau này phải bay 3,000  bộ thì đâu thấy gì.

Hai cậu cháu nói chuyện bên cạnh có mợ mình ngồi nhưng nay đã trả nhớ về không. Mợ hơn mình đâu 10 tuổi mà đã lẫn từ mấy năm nay. Khi xưa, mợ rất thương đồng chí gái. Lâu lâu mình ghé lại thăm cậu mợ, thấy mợ nấu cá, thịt kho, kêu đem về cho vợ mi ăn. Mợ gốc Quảng Ngãi. Nay nhìn mợ ngồi yên, không hay biết chi cả khiến buồn cho kiếp người. Lấy vợ mới biết đồng chí gái rất được người ta thương mến. Ra đường ai cũng mến vợ mình, ngược lại ai cũng chửi mình. Chán Mớ Đời 

Cậu nhìn mợ, kêu may đã lấy được mợ. Một mình tay mợ quán xuyến mọi đằng cho gia đình nhất là sau 75, cậu đi tù mấy năm. Ra trại, phải gặp công an khu vực hoài, chả làm ăn được gì cả. May được đi diện H.O., giúp mấy người em cô cậu của mình có một tương lai khá hơn tại Việt Nam.

Bà chị dâu, đến cúng giao thừa, ăn quýt, kêu sao không nói trước để kêu ông thần nào ở Phước Lộc Thọ bán dùm. Dạo này đang lo mấy vụ mua nhà bán nhà nên quên khuấy vụ này. Đến 30 Tết mới nhớ. Quýt vườn là quýt đường nên bạn bè ai cũng thích cả. Mỗi năm họ lên vườn hái đem về cúng tổ tiên. Nay bị covid nên thiên hạ bỏ trốn hết. Có lẻ năm sau mình sẽ chuẩn bị bán cho Tết. Mình có thể hái cả lá cho họ mua về cúng. Năm sau, mình sẽ xem Tết ngày nào rồi liên lạc với ông bán trái cây Phước Lộc Thọ để bán thay vì để bạn bè hái Lộc. Dạo mới mua cái vườn, mình có đâu 50 cây quýt nhưng tìm không ra người mua, lại tốn nước nên mình chặt 40 cây, để dành 10 cây ăn. Nay có mấy cây bị chặt nhưng vẫn ngoan cố như Việt Cộng nằm vùng sau chiến dịch Phượng Hoàng, sống lại. Nên mình tưới nước lại, lại ra trái.

Năm nay, có vợ chồng chị vợ từ Boston qua ăn Tết. Chị vợ lo phần nấu xôi chè, trái cây, lo việc cúng ông bà. Mình khỏi làm như mọi năm. Vui là trên bàn thờ ông bà, vừa có bên vợ, vừa bên chồng chung trên bàn thờ thấy vui vui. Mình phải thắp nhang, vái thổ thần đất đai, xin giấy phép tạm trú cho ông bà trong ba ngày Tết. Thổ thần chắc người gốc Mễ nên phải xin bằng tiếng Mễ, cúng Tequila và Taco. Hôm nào buồn đời mình sẽ kể bài văn tế bằng tiếng Mễ, xin giấy phép tạm trú.

Tối lại cúng rước ông bà thì có vợ chồng ông anh vợ khác ghé lại rồi ăn cơm. Thấy vui vẻ, không ồn ào như xưa. Cuối tuần mới tổ chức Tết lì xì với con cháu. Khác với mọi năm, thay vì tổ chức ở nhà mình, năm nay, cả gia đình sẽ họp mặt tại nhà thằng cháu, mới tậu được căn nhà, lãnh cái nợ cho 30 năm cuộc đời trai trẻ.

Hôm trước, ra ngân hàng, gặp cô nhân viên ngân hàng gốc Việt, hỏi chú có muốn phong bì lì xì. Cô này mến mình lắm, lấy ông chồng cảnh sát, nhờ mình giải thích nên không bán căn hộ khi mua căn nhà. Nay cô ta có nhà mới và căn hộ cho thuê. Giá nhà lên như điên. Hoá ra ngân hàng họ in sẵn. Mình lấy một hộp về, thêm đổi tiền mới để lì xì. Đưa cho mụ vợ. Mấy tuần sau, mụ đi chợ, lại mua thêm phong bì. Mình hỏi tại sao mua, khi đã đưa rồi, nhất mấy phong bì mấy năm trước còn cả đống. Mụ la mình, hỏi đưa khi mô. Mình hơi lo, dám một ngày nào buồn buồn mụ vợ trả nhớ về không sớm. Chán Mớ Đời 

Đang cúng ông bà thì bà cụ gọi từ Việt Nam, chúc Tết. Mình có lì xì bà cụ nên chắc vui. Bà cụ kể mấy chục năm nay, không vào vườn cũ của gia đình mình. Hôm nay, cô em út chở bà cụ vào xem. Toàn là biệt thự. Đúng là cái số, khi xưa, vườn có mấy mẫu tây, làm vườn được vài năm thì ngưng vì không mướn được người làm vườn. Sau Mậu Thân, thanh niên đều đi quân dịch hết. Thêm làm vườn thì lỗ vì ông cụ đánh bài, nên cứ lấy tiền mua phân bón, trả nợ nên bà cụ dẹp khiến cuộc đời nông dân mình được giải phóng đến 8 năm về trước. Gốc nông dân lại trở về nông dân. Chí Phèo hoàn Chí Phèo. Chán Mớ Đời 

Sau này, ông cụ đi tù về, đem bán vườn để trả nợ đời. Khi mình về Đà Lạt, thấy nhà có mua một cái vườn khác ở đèo Prenn, mình kêu không nên bán. Dạo ấy, mình đang thiết kế một dự án trong hồ Dankia cho một tập đoàn đầu tư Tân Gia Ba. Ai ngờ ở nhà, ông bà cụ cãi nhau chi đó đem bán luôn. Nói chung là cái số của ông bà cụ không giàu. Bà cụ lo làm ăn thì ông cụ đánh bài mắc nợ. Đến năm 75 thì mất hết khi di tản. May chỉ còn cái nhà, xây trước 75 để ở. Ông cụ đi tù 15 năm, con cái không được đi học.

Ra tù, phải trình diện công an khu vực hoài nên mua mảnh đất ở đèo Prenn, làm rẫy để khỏi bị công an làm khó dễ. Ông cụ đi làm vườn, chạy xe xuống vườn Prenn. Buồn buồn ông cụ kêu cả nhà bắt ông cụ lao động vinh quang. Thế là cãi nhau rồi bán.

Mình rao bán hai lần miếng đất 5 mẫu. Có người mua rồi thụt ra thụt vô. Chắc trời không muốn mình bán. Lạ lắm, có nhiều nhà mình rao bán thì không được, cứ lộn xộn nên giữ cho thuê đến giờ. Nay cái vườn thì có người từ Việt Nam được người quen giới thiệu, muốn mua. Một tên địa ốc khác cũng gọi lại kêu có người muốn offer, mình bảo họ cứ gửi sang. Chắc tuần sau sẽ nhận được. Có thể là cái điềm vì khi không có người gọi mình nói muốn bán 11 acres vườn bơ. Bán cái này mua cái kia.

Họ đang cho người định giá thị trường. Mình thì không muốn bán, tính xây một cái thiền viện, cho bà con đến trả tiền cuối tuần để Chánh niệm trong Làng Bơ. Bên tây có Làng Mai, mình cũng nên thành lập một Làng Bơ, giúp thiên hạ tu tập. Hôm qua, có tên mỹ kêu có người muốn mua cái vườn. Để xem, số mình còn làm nông dân đến khi nào.

Hôm trước ra đài truyền hình Sàigòn, thấy ông chủ cho xem phim họ quay Tết ở Bolsa. Họ mượn cái nhà của ông bà bác sĩ nổi tiếng làm từ thiện tại Việt Nam để quay. Ông bà này, mua 2 căn nhà cổ ở Việt Nam, mang sang đây, xây lại sau vườn của họ. Mình thấy nếu mà mua căn nhà như vậy tại Việt Nam, rồi đem sang bỏ vào vườn bơ của mình chắc sẽ đẹp. Giúp người Việt năm châu đến thăm viếng, gia tài quá khứ của người Việt tại hải ngoại. Để xem, trời có cho. Nếu người ta mua, được giá thì mình bán rồi dùng tiền đó, mua mấy căn hộ, giúp từ thiện. Mụ vợ sắp về hưu, nên cần có cái gì để mụ làm nếu không đời mình sẽ te tua.

Nay phải lên thành phố lại. Hôm qua, mình có hẹn để xin giấy phép mua phân bón. Đến nơi, đợi cả tiếng xong thì chúng kêu người mình hẹn bị covid. Nay phải bò lại. Không có giấy phép không mua phân bón cho cây được.

Sáng này, có người đến thị thực chữ ký mình, ký giấy nợ mua 6 căn hộ. Sau đó, đến nhà thằng cháu mới tậu căn nhà, sửa chửa lại rất đẹp. Bà chị vợ kêu bận đồ vét, mụ vợ thì kêu bận áo dài. Đành nghe hai mụ luôn. Chụp hình xong cả đám đâu trên 60 mạng. Mụ vợ cứ đi theo hỏi vợ anh đẹp không mình nói đẹp. Mụ lại chửi kêu sao anh không cười khi chụp hình, mặt như hải quan phi trường Tân Sơn Nhất. Chán Mớ Đời 

Mấy đứa cháu vợ xúm lại hỏi mình về mua nhà nên giải thích cho chúng. Thấy trẻ ngày nay tính chuyện đầu tư trong khi mình khi xưa, bằng tuổi chúng chả nghĩ gì cả đến khi lấy vợ, được đồng chí gái giúp giác ngộ cách mạng. No Money no Honey.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn