Showing posts with label Sức khoẻ. Show all posts
Showing posts with label Sức khoẻ. Show all posts

Giá trả cho nền độc lập

 Đi Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Tanzania, Ai Cập và Jordan giúp mình có thời gian, cơ hội nói chuyện với người bản xứ và đọc sách báo về các nước này nhất là các nước dành độc lập sau đệ nhị thế chiến. Có người từ Guyana tự hỏi tại sao quốc gia của họ tương đương với Dubai, có dầu hoả nhưng sau 50 năm độc lập, Dubai, từ một nền kinh tế không đến 3 tỷ mỹ kim, đã tạo dựng một nền kinh tế gần 500 tỷ đôla. 1% lợi tức dầu hoả đóng góp vào GDP, 20% do du lịch, ngoài ra nhờ các dịch vụ, buôn bán nhờ vào hải cảng rộng lớn của xứ này. Dubai được xem là một trong những quốc gia giầu có nhất trên thế giới.

Dubai thường được xem là một làng đánh cá tương tự Guyana, cũng có dầu hoả nhưng sau 50 năm dành độc lập, Dubai trở nên một quốc gia giàu có, trù phú còn Guyana thì te tua. Theo mình thì Dubai, có một ông vua, có đầu óc cấp tiến, muốn cải tiến đất nước nên dễ dãi về các luật Sharia của hồi giáo. Không có nhân công để phát triển đất nước nên họ nhập cảng khối lao động đến từ Ấn Độ, Pakistan, Phi Luật Tân,…thậm chí từ Việt Nam.

Sau đệ nhị thế chiến, các nước âu châu được Hoa Kỳ giúp đỡ qua chương trình Marshall, đã phải nhập cảng nhân công từ các thuộc địa cũ hay Thổ Nhĩ Kỳ như Đức quốc, để phát triển nền kinh tế hậu chiến của họ. Dubai đã phải sử dụng chế độ này, mới thành công. Ngày nay, 90% dân số ở Dubai là người ngoại quốc đến lao động, làm giàu cho xứ sở này.

Khi xưa ở Châu Mỹ, họ phải đem nô lệ từ phi châu đến để giúp kinh tế mấy thuộc địa mới này, nếu không thì châu Mỹ la tinh hay bắc Mỹ không được như ngày nay. Dubai cũng đem người đến làm việc, được cái là họ trả lương hậu hỉ nên thu hút được người tài mà không có đất dụng võ ở xứ họ.

Lịch sử có khuynh hướng lập lại. Nếu như phong trào cực hữu của pháp hay Đức quốc, nói chung ở âu châu lên mạnh. Khi họ nắm chính quyền thì có thể họ sẽ ra các đạo luật như đuổi cổ mấy người Pháp, gốc Việt Nam, ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ,…về xứ như thể vào những năm 1960, người Algerie, đuổi cổ những người sinh trưởng tại Algerie, về Pháp.

Dubai có trên 10 triệu người mà 90% là dân ngoại quốc, đến đây làm việc. Để rồi một vài thế hệ nữa, con cháu những người di dân, ăn vạ ở xứ này thì có biến động chính trị ngay. Trung Cộng đi mướn các khu vực ở các quốc gia bạn, đem người Tàu đến sinh sống, 100 năm sau, biểu họ trả lại đất, có khả thi hay không hay là có cuộc đẫm máu xẩy ra. Chúng ta thấy Hương Cảng ngày nay được Anh quốc trả lại cho Trung Cộng, người Hương Cảng tự xem họ độc lập, không dính dáng gì đến anh Trung Cộng. Trước khi Hoa Kỳ và các nước khác công nhận Trung Cộng là thành viên chính thức của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Người dân Hương Cảng đâu muốn phục tùng Trung Cộng. Xem video trên mạng, thấy người dân Hương Cảng, chửi bới, miệt thị dân từ Trung Cộng sang (Main land)

Họ cho rằng có hai điểm quan trọng của sự phát triển quốc gia: nền chính trị và hệ thống kinh tế. Đọc mấy bài viết của người Tàu từ Trung Cộng, viếng thăm Đài Loan. Họ tự hỏi cùng nói tiếng quan thoại nhưng sao xã hội Đài Loan khác xa với Trung Cộng. Người Đài Loan viếng thăm Trung Cộng thì chắc chắn không muốn trở thành người Hán của Trung Cộng.

Mình có anh bạn tàu, kể về thăm quê ở vùng nào đó trồng trà. Anh ta lên xe lửa cao tốc mà chính phủ Trung Cộng quảng bá, tuyên truyền, hiện đại hơn xe lửa Nhật Bản. 1 tiếng sau, bước ra hành lang, anh ta thấy khạc nhổ của người Tàu ở trên xe lửa đầy, không dám, bước đi nữa. Đi xe lửa thường, người ta mở cửa sổ để khạc ra ngoài, còn cầu tiêu thì khỏi nói. Họ đợi ở ngoài lâu quá nên tè luôn trước cửa. Kinh

Dubai có nền quân chủ chuyên chế trong khi Guyana theo chế độ Dân Chủ tập trung. Nền quân chủ bảo đảm một nền chính trị vững chắc, thuận tiện cho sự làm ăn, đầu tư trong khi Guyana thì nền chính trị lộn xộn, tham nhũng đầy nơi.

Ngày nay 90% dân số tại Dubai là người di dân. Như Hoa Kỳ khi mới được thành lập, họ mua nô lệ từ phi châu, để bảo đảm lực lượng lao động sản xuất cho họ. Nếu không có nô lệ đến từ Phi CHâu thì Hoa Kỳ khó có được sự thịnh vượng như ngày nay. 

Dubai khởi đầu bằng xây dựng hạ tầng cơ sở hiện đại. Sang Dubai thấy phi trường, xa lộ rộng lớn giúp dân chúng di chuyển nhanh chóng. Nội mấy nhà ga nhỏ của các xe điện trên không đủ thấy đẹp. Ông vua của xứ này biết là dầu hoả có đó nhưng sẽ có một ngày sẽ cạn hết nên ông ta dùng dầu hỏa để đầu tư, tạo dựng một nền kinh tế lâu dài, không dựa vào dầu hỏa như các nước lân cận.

Nới lỏng sự khắc khe của luật Sharia của hồi giáo, Dubai cho phép người dân, du khách có thể ăn bận theo tây phương,… khiến các nước láng giềng bị các luật Sharia giam lỏng, buồn chán, chạy qua Dubai để được tự do trong những ngày cuối tuần, mua sắm, ăn chơi. Họ làm ra tiền mà không có gì để giải trí và 5 lần cầu nguyện thường nhật. Dubai trở thành thiên đường của các người giàu có trong khu vực.

Hôm ở Dubai, đồng chí gái thấy mấy bà bản xứ đi trong thương xá, bận toàn đồ đen từ trên xuống dưới, trừ hai con mắt đi nhìn đường mà đi. Đồng chí gái kêu họ chỉ có thể khoe được cái ví LV. Khi ăn họ vén cái màn che mồm lên để bỏ thức ăn vào miệng.

Dubai bắt chước Lý Quang Diệu, đã biến Dubai thành một Tân Gia Ba của Trung Đông, giàu có. Covid đến nhưng quốc gia chỉ đóng cửa có 3 tháng sau đó thì mở cửa cho du khách đến. Nếu không sẽ có bạo loạn. Hình như họ cho dân về lại nước họ mấy tháng.

Sau khi dành lại độc lập từ người Anh quốc, Guyana vẫn tiếp tục kỹ nghệ đánh cá. Năm 2019, kỹ nghệ đánh cá và nuôi cá lên đến 16 tỷ đôla nhưng hôm nay chỉ còn 7.7 tỷ đô la, xuống 52%. Nếu so sánh GDP Guyana với Dubai thì một trời một vược sau 50 năm. Cho thấy chính trị và kinh tế đi đôi với nhau.

Các quốc gia á châu như Tân Gia Ba, Đài LOan và Nam Hàn, Nhật Bản, khởi đầu họ cần một nền chính trị vững chắc để có thể thực hiện các chương trình cải cách kinh tế. Nhất là Đài LOan và Nam Hàn, bị áp lực của Trung Cộng và Bắc Hàn. Do đó họ cần một chính quyền độc tài để thanh lọc các phần tử thân cộng. Sau đó khi nền kinh tế khá rồi, quốc gia có được một giai cấp giàu có thì họ mới nới lỏng nền chính trị và dân chủ hoá xã hội như ngày nay. 

Mình nghe người lớn kể chuyện, có lẻ mật vụ của thời ông Diệm, đàn áp hơn thời đệ nhị Cộng Hoà, khiến bao nhiêu nằm vùng len lỏi vào các cơ quan của chính quyền và quân đội miền nam. Việt Nam Cộng Hoà cho phép đối lập trong quốc hội còn mấy nước như Nam Hàn và Đài Loan, lúc đầu không có sự đối lập.

Có hai thí dụ khác là Ấn Độ và Nigeria, 2 cựu thuộc địa của đế chế Anh quốc. Ấn Độ (dạo ấy có thêm Pakistan và Bangladesh). Khi người anh xâm chiếm hai xứ này, họ đem theo tôn giáo, kỹ thuật, nền hành chính và ngôn ngữ. Người Ấn Độ từ chối chấp nhận trở về đạo của người Anh quốc, ngược lại họ tiếp nhận kỹ thuật và văn hoá của người Anh quốc.

Người Ấn độ bắt chước người Anh quốc uống trà, giúp mẫu quốc làm giàu. Mình có tên bạn gốc Ấn Độ, hắn chửi Anh quốc như gì. Người Ấn Độ học tiếng anh, học đánh Cricket với giấc mơ trở thành người Anh quốc, kẻ cai trị mình. Tương tự người Việt khi xưa, bắt chước kẻ cai trị mình xổ tiếng tây, bận đồ tây, hút thuốc lá tây, học nhảy đầm như đám thực dân cai trị mình. Như vậy, họ tự xem mình thuộc giới cai trị, trưởng giả. Họ muốn tây hoá, tẩy sạch hết căn bản của tố chất việt của họ để được như người da trắng, đô hộ họ. Đó là cái nguy hiểm vì khi đã mất cái bản sắc Việt thì chúng ta sẽ bị lộn xộn, khủng hoảng căn cước, khó có thể tìm được một lối đi cho chính mình, chỉ vay mượn ở ngoại bang. 

Người Nigeria không học kỹ thuật của người Anh quốc, họ lại theo đạo của thực dân truyền giáo, họ sử dụng anh ngữ như ngôn ngữ chính của hành chánh và xã hội. Họ tự bào chửa là có nhiều bộ tộc và phương ngữ, nghe nói đâu trên 300 loại. Người Ấn Độ có trên 2,000 phương ngữ. Anh ngữ được sử dụng khá nhiều vì nhiều bộ tộc không hiểu nhau. Xem phim Ấn Độ, thấy họ phụ đề đủ loại tiếng chính được sử dụng tại xứ này.

Người Anh quốc, trước khi rời bỏ Ấn Độ, đã tìm cách chia 5 xẻ 7 xứ này khiến Ấn Độ và Pakistan, Bangladesh luôn luôn trong tình trạng đối nghịch, khó phát triển hoàn toàn. Theo mình hiểu thì văn hoá ở Ấn Độ còn giữ các giai cấp nên khó phát triển một cách rõ rệt. Kiểu xét lý lịch. Mấy người Ấn Độ, sang Hoa Kỳ, rất thành công, làm lớn trong các công ty Google, Pepsi, …

Nếu chúng ta nhìn bản đồ phi châu, sẽ thấy người tây phương chia cắt một cách vô lý. Họ cứ chia các biên giới theo đường thẳng, bất chấp sự khác biệt văn hoá giữa các vùng. Mình đoán là người tây phương cố tình, để gây xáo trộn, giúp họ làm ngư ông hưởng lợi. Từ khi các nước tây phương bị bắt buộc trao trả nền độc lập, chúng ta thấy chiến tranh, lật đổ đủ trò giữa các nước, bộ lạc với nhau.

Ở Á Châu, ông Lý Quang Diệu đã biết gom góp lại các người khác chủng tộc sinh sống lâu ngày tại hòn đảo này. Người Mã Lai, người Ấn Độ, người Tàu,.. tạo dựng một thể chế khiến mọi giới đều đóng góp, không bị kỳ thị, giúp đất nước này phát triển nhanh. Họ dùng anh ngữ để thống nhất các giống dân với nhau.

Lịch sử cho thấy các nước dành được độc lập thường sử dụng các chương trình do quan thầy thực dân cũ hay theo Liên Xô. Chỉ có những chính quyền vì dân, ít tham nhũng, không bị tây phương bẩy nợ thì mới phát triển nhanh chóng còn thì te tua, mắc nợ ngoại bang, dân tình khốn đốn. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 





Căn nhà là tài sản của mình?

 Dạo này, mình lo quắn đít, chạy đi xem nhà để mua nhưng Chán Mớ Đời vì không có deal tốt. Lý do là mình mới bán một miếng đất, có lời nên phải mua thế lại nếu không sẽ bị đánh thuế tiền lời. Mình có 45 ngày để tìm mua và có 6 tháng để sang tên. Sau đó, không mua thì đóng thuế.

Mình đang suy nghĩ có nên đóng thuế, và giữ tiền, đợi năm 2024 thì chạy ra đi mua lại. Lý do mua bây giờ, đến năm 2024, giá nhà có thể xuống 30-50%. Các chuyên gia về đầu tư đều la trời là vô tiền khoáng hậu, te tua hơn năm 2008. Lý do là covid, chính phủ in tiền để khỏi bị suy thoái kinh tế rồi ông Biden lên, in tiếp tiền. Nay thì bà con hết sợ, vì chích 3, 4 mũi vẫn bị dính covid. Cho thấy chích ngừa không thằng công như chích ngừa cúm hàng năm, vẫn dính cúm. Hỏi bác sĩ thì được trả lời là vì loại cúm khác. Chán Mớ Đời 

Người Mỹ thường xem căn nhà là tài sản của họ nhưng trên thực tế thì không đúng lắm. Lý do là họ mua nhà trả góp, số nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu. Nếu không trả tiền lời thì ngân hàng xiết nhà, mất hết. Tương tự mua xe trả góp hay điện thoại , tủ lạnh….

 Mình nhớ căn nhà đầu tiên hai vợ chồng trước khi làm đám cưới. Giá $180,000, thêm sửa chửa và giấy tờ xem như $200,000. 6 tháng sau, bố mẹ vợ kêu vợ chồng mình về ở với ông bà. Lý do là gia đình ông anh đầu dọn ra, không có ai chăm nom hai cụ.

Mình tính bán nhưng lúc đó nhà xuống đâu $160,000, xem như 10%. Thế là hai vợ chồng đồng ý cho thuê, đủ giá với tiền mượn ngân hàng. Hai năm sau đó, mình vào nghề đi mua nhà cho thuê thì giá nhà trong khu Little Sàigòn dạo ấy xuống còn $130,000, xem như bay mất $50,000. Người ta quăn nhà, hay năn nỉ mình lấy nhà họ. Dạo ấy mình mà có sự hiểu biết như ngày nay thì có lẻ đã mua khá nhiều nhà. Nay thì giàu to. Có người năn nỉ mình lấy dùm họ 20 căn nhà. Kinh

Mình có anh bạn ở San Jose, dọn về miền Đông Bắc, bán nhà, phải bỏ thêm $20,000 để trả nợ, vì giá nhà xuống như điên.

Mình có thằng cháu, mới mua được căn nhà đâu 1 triệu, bỏ thêm $200,000 để sửa chửa cho hoành tráng để tháng 11 này làm đám cưới. Xem như căn nhà mua là $1,200,000. Nếu như dự đoán của mấy tên chuyên gia về kinh tế, đầu tư mà mình mua tài liệu, nhà có thể xuống đến 50% để quân bình lại. Thằng cháu và vợ sẽ mất đi $600,000, nghĩa là $1,000,000. Chúng phải đi làm được $1,000,000 đóng thuế 45% mới có số tiền $600,000.

Khi nhà xuống vào những năm 90, mình may là có người thuê nhà, trả được tiền lời của ngân hàng, cho nên còn giữ được căn nhà. Dạo ấy mình cũng bị sa thãi lên xuống như biểu đồ hình Sin. Đúng là từ từ, nếu cố thủ thì giá nhà sẽ lên lại nhờ lạm phát chớ không giàu hơn. Dạo mình mua căn nhà, lương thấp hơn, giá xăng $1/ Gallon nay lên gần $6.

Đến năm 1997, thì căn nhà của mình mua lên lại giá $180,000. Vấn đề là xăng dạo ấy lên $2/ gallon, nghĩa là gấp đôi khi mình mới lấy vợ. Theo tài chánh thì $180,000 năm 1992, 4 năm sau đã mất giá trị đến 50%.

Sau 30 năm, mình trả tổng cộng tiền lời và tiền là $327,665 cho căn nhà mua giá $180,000, chưa kể tiền sửa chửa, sơn phết, thay mái nhà, làm tường hàng rào, thay máy sưởi,… giá bây giờ là đâu $800,000. Nếu bán thì mất độ 10% sửa chửa và tiền huê hồng, xem như còn $720,000. Nếu đồng chí gái đồng ý, hai vợ chồng dọn về ở đó được hai năm rồi bán thì sẽ được luật 121, miễn thuế mỗi người $250,000 hay $500,000 cho hai vợ chồng. Vấn đề là khi đã dọn vào nhà lớn hơn thì khó mà giải thích cho đồng chí gái hiểu vấn đề, dọn vào căn nhà cũ.

Trường hợp cho thuê thì phải đóng thuế trên $720,000 vì đã khấu trừ từ 30 năm qua. Do đó phải tiếp tục cho thuê tới khi chết, con cháu thừa hưởng thì không bị đánh thuế nếu gia sản dưới 11 triệu. Trong tương lai, họ sẽ hạ xuống để đánh thuế tài sản, để nuôi đám Babyboomers, thế hệ của mình về hưu. 

Vấn đề là tại Hoa Kỳ, chúng ta sinh sống trong một hệ thống tài chánh khác với Việt Nam xưa nên phải theo cuộc chơi. Nếu không thì mình sẽ bị bỏ sau người Mỹ.

Nếu mua nhà để ở thì chính phủ cho trừ thuế, khấu trừ các khoảng chi tiêu như tiền lời trả ngân hàng, thuế điền trạch, bảo hiểm. Nếu mua nhà bằng tiền tươi như khi xưa ở Việt Nam, thì không được khấu trừ các phần này thì đi làm sẽ phải đóng thuế cao hơn. Nhà sửa chửa thì chỉ được khấu trừ khi bán nhưng thường thì được kháu trừ mỗi người $250,000 nên hai vợ chồng là miễn thuế $500,000.

Cách mà hay nhất là để công ty mướn nhà để ở, như vậy công ty có thể khấu trừ hoàn toàn tiền thuê nhà. Vấn đề làm sao giải thích cho mụ vợ. Mụ kêu ai lại đi mướn nhà, mình có nhà của mình mới cảm thấy vui vẻ. Chán Mớ Đời 

Suy thoái kinh tế 2023?

 Mình mới bán một khu đất nên phải kiếm nhà mua để khỏi phải đóng thuế, nên dạo này chạy xanh đít để kiếm nhà hay chung cư để mua. Lý do là mình chỉ có 45 ngày để chỉ định tối thiểu 3 căn hộ muốn mua và 6 tháng để sang tên.

Xem như mình đã bán hết những căn nhà và căn hộ ở những vùng không mấy an ninh lắm để mua lại những căn hộ ở khu khá khá một tí, còn dư chút đỉnh thì đợi cuối sang năm, chạy ra đi mua lại như năm 2009-2010. Sáng nay, đang làm vườn, có ông thần mướn nhà cũ gọi, kêu là chủ mới đến đưa giấy tờ báo phải rời khỏi nhà trong vòng 60 ngày, rồi một bà khác gọi khóc đủ trò. 

Ông này sinh ra đời, ăn tiền thất nghiệp nhà nước Anh quốc đến 73 tuổi mới được làm vua. Hy vọng ông ta sống lâu để trị vị dân Anh quốc. Mình chỉ sợ ông ta uống sữa quá date của bà vợ già hơn ông ta, lăn đùng ra.

Mình lấy tiền nhà rẻ vì đồng chí gái không muốn tăng tiền nhà. Kêu tội người ta, nay mình bán thì chủ mới lên giá như điên. Chủ mới kể căn mình mới lên giá đâu $1,200, chủ mới lên $1,400, căn $1,250 lên $1,700,… họ giờ cảm thấy mình hiền hoà, trước đây thì họ la réo. Vấn đề là không có chỗ thuê nhà. Nhà Cali rất hiếm để thuê. Cali cần ít nhất thêm 5.5 triệu căn hộ. Nay thành phố thích xây các chung cư vì có quản lý sống tại đó thay vì vài căn hộ, không có quản lý ở tại chỗ, không được chăm sóc bừa bãi.

Xem biểu đồ này khiến mình thất kinh vì đúng như thời điểm 2007. Từ đây đến cuối năm chính phủ BIden sẽ kéo dài tình trạng để mọi việc như cũ vì tháng 11 này là bầu cử, không muốn mất phiếu nên năm sau là rớt đài rất nặng. Nếu biểu đồ đúng thì sẽ xuống thấp hơn là năm 2008 rồi mới ngóc đầu lên lại

Hôm trước, mình hỏi người làm thuế cho mình, xem có ai muốn bán nhà thì bà ta nói một bà mỹ mình quen gọi. Bà này cho mật mã để vào xem căn nhà của bà, làm lại để bán nhưng đúng lúc tiền lời lên nên bà ta ngọng. Bà ta hy vọng mình ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.

Mình bò đi xem mấy căn nhà với đồng chí gái. Tới khu giá nhà xung quanh độ dưới 1 triệu, bổng thấy nhà bà ta, to đùng như cái đình, hai tầng lầu, nằm ngay ngã 3. Kiểu ở Bolsa, thấy người Việt mình mua nhà rồi đập bỏ xây cái mới to lớn, gấp 2 xung quanh, để khẳng định mình là dân chơi Little Sàigòn, biết bố mày là ai không? 

Người ta khuyên mua một căn nhà nhỏ trong một khu sang trọng tốt hơn mua một căn to lớn trong một khu nghèo hèn. Mình có cô bạn kêu xây nhà 30 năm trước, đập căn cũ ra xây căn mới, gía tổng cộng nhà cũ và nhà mới lên đến 750,000 trong một khu có giá trung bình đâu $400,000. 20 năm sau cô ta bán để dọn đi xuống Bolsa thì bán căn nhà đúng $700,000. Xem như lỗ vì trả thêm nợ trong suốt 20 năm đâu $500,000.

Vào xem thì thấy rộng rãi nhưng mình gọi kêu chịu thua. Khoá cửa, kêu xin lỗi không ra tay nghĩa hiệp được. Bà này mình hay gặp khi đi seminar, hay đầu tháng đi ăn cơm với nhóm flipper. Flipper là người mua nhà cũ, rồi sửa xây mới lại để bán kiếm lời. Nhóm này làm tiền khi nhà đang lên như mấy năm vừa qua nhưng khi nhạc rock vừa hết thì họ chới với vì dính chấu với mấy căn đang xây sửa, khiến dang dỡ đời em, nhất là họ tham, đánh lớn như bà mỹ này.

Nhóm người này thường họ mua và sửa chửa nhiều khi cả 10, 20 căn nhà một lúc. Thiếu thợ là ngọng, khó kiểm soát chất lượng nên lỗ vốn vào mùa đông địa ốc. Trễ một ngày là phải trả thêm tiền thuế, bảo hiểm, tiền lời mượn của tụi cho vay cắt cổ. Cho nên nhiều khi không lời còn lỗ mà khi thị trường địa ốc thay đổi như hiện nay là chỉ biết đứng khóc, đừng bỏ em một mình, tốn tiền nhiều lắm.

Có một ông chuyên viên địa ốc kêu mình mua một căn nhà ở xứ khỉ ho gà gáy rồi bán lại và cho vay lại người mua. Họ không có Credit tốt. Mình kêu nhà đang xuống nên mình mua và bán theo kiểu “land contract”. Nghĩa là họ ở đó như người mướn nhà và trả mình 9.5% tiền lời, trả thuế nhà rồi sau 5 năm thì họ mượn tiền ai khác, trả lại mình.

Mình mua của chủ nhà đang cho thuê, với giá $175,000 rồi bán theo land contract cùng giá $175,000. Người mua sẽ đưa mình tiền đặt cọc $40,000, nợ $135,000 với tiền lời 9.5% cho 5 năm. Lý do mình không bán luôn vì khi thị trường xuống thì có thể nhà sẽ xuống, người mua buồn đời, sẽ không trả tiền lời. Mình phải làm thủ tục xiết nhà, tốn thời gian và tiền. Với land contract thì họ như người mướn nhà, chỉ cần làm thủ tục 3 tuần lễ có thể đuổi họ ra. Thay vì 6 tháng hay 1 năm. Mai mình chạy lên trên đó xem nhà ra sao. Đã mở escrow. Tuần sau, đóng escrow.

Lên đây có căn nhà trong hai khu vực. Vấn đề là người mướn nhà chưa dọn ra. Một người mướn nhà có 4 con heo và 4 con heo sữa. Họ nói sẽ bỏ lại khi dọn ra. Có bác nào muốn đem về làm thịt.

Năm 1923, một nhóm thương gia Hoa Kỳ, họp mặt tại khách sạn Edgewater Beach tại Chicago. Trong số đó có ông Charles Schwab, đứng đầu ngành sắt thép, Samuel Insull, Howard Hopson, công ty ga, Ivar Kreuger, ….25 năm sau, 9 đại xì thầu này kết thúc cuộc đời họ như sau: Schwab chết không có một cắt trong túi sau khi mượn tiền thiên hạ để sống, nói chung đa số mấy tài tài phiệt này qua đời, trong nghèo khó, điên rồ, hay tự tử, bị tù đày.

Ngày nay, người ta nói là đang sống trong thời gian thay đổi, chuyển tài sản như 100 năm trước khi kinh tế suy thoái nên mọi người đang chuẩn bị trong khi chính phủ phải tuyên truyền, trấn an người Mỹ. Hôm trước, gặp một ông chuyên viên bán nhà, ông ta nói kỳ này sẽ không như năm 2008. Vào ngân hàng thì họ cho biết Bank Of America, đang cho mượn tiền mua nhà, không cần đặt cọc, cứ như những năm 2006. Kỳ này banh ta lông, chắc BOA sẽ banh xác. Ai có tiền ở BOA thì nên chuyển bớt.

Mình đoán là năm 1929, có vụ khủng hoảng kinh tế, suy thoái lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ ở thế kỷ 20. Kinh tế lên và xuống khiến mấy tay tài phiệt này bị trắng tay. Do đó mình hơi lo về cuộc suy thoái sắp đến của Hoa Kỳ. Kỳ này, không có Trung Cộng bảo kê, mua trái phiếu nữa vì Trung Cộng cũng đang lâm vào tình trạng này. Mấy hôm nay, nghe tin biến động ở Trung Cộng, Tập thị bị quản thúc tại gia bởi nhóm quân đội, không biết có đúng hay không.

Ngược lại, nghe kể khi ông Kennedy cha, ngồi để thiên hạ đánh giày. Bổng nhiên, nghe người đánh giầy bàn về cổ phiếu nào nên mua,… khiến ông ta thất kinh. Bán hết cổ phiếu, để dành tiền rồi khi suy thoái đến, ông ta chạy ra mua nhà cửa bán lạc xoong, khiến gia đình giàu có đến 3 đời rồi.

Mình đang suy nghĩ có lẻ nên đóng thuế để giữ tiền rồi sang năm nhà xuống chạy ra mua. Mua chung cư bây giờ thì sang năm mất công đi đuổi nhà, thiên hạ mất việc không có tiền, trả tiền nhà là mình ngọng tốn tiền luật sư, họ phá nhà phải sửa sang lại. Nghĩ đến số tiền ở phải đóng thuế khiến mình thất kinh. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tại sao người giàu không làm vì tiền?

 Dạo thằng con ra đời, mình muốn kiếm thêm tiền mua sữa và tả cho con nên lò mò tìm hiểu cách kiếm thêm tiền. Vào tiệm sách, tình cờ thấy cuốn sách “Rich Dad Poor Dad”. Không có tiền mua nên phải đứng một góc đọc. Có phần nói về người giàu không làm vì tiền, nghĩa là họ không đi làm, chỉ để tiền làm ra tiền. Đọc mà chả hiểu đến 20 năm sau, đọc một nghiên cứu cho rằng từ 1993 đến năm 2010, 95% lợi tức quốc gia lọt vào tay 1% người Mỹ giàu có nhất.

Rồi khủng hoảng tài chính 2008 đến, người Mỹ trung lưu mất gần như sạt nghiệp, trong khi đó người Mỹ giàu có lại giàu hơn. Nhiều người chuẩn bị về hưu thì quỹ tiết kiệm hay 401k mất gần trắng tay. Điển hình các nhân viên của hãng Enron, làm việc cật lực mấy chục năm, mấy thằng lãnh đạo tham tiền, khiến công ty phá sản, quỹ hưu trí của họ trắng tay.

 Theo mình hiểu là lợi tức gia tăng cho những doanh nhân và người đầu tư, còn người đi làm công thì không bao giờ giàu. Cuối tuần vừa rồi, đi học tài chánh, thằng con hiểu ra là W-2 sẽ không làm cho nó giàu ra.

Tiết kiệm chỉ dành cho những ai muốn thua trong cuộc chạy đua tài chánh. Mình nhớ khi đi làm ở Thuỵ Sĩ, hàng tháng, mình để hết tiền dư sau khi chi tiêu vào quỹ tiết kiệm và cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện. Đến khi thấy thằng bạn, người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng nó lại bỏ vào Mutual Funds, viết ngân phiếu, gửi về Hoà lan hàng tháng. Mình ngu, sợ bị nó chửi ngu lâu dốt sớm nên không hỏi đến khi lấy vợ thì đồng chí gái kêu bỏ tiền tiết kiệm hàng tháng vào Mutual Funds. Mình cũng ừ, chả biết gì, đồng chí gái lãnh đạo nên quang vinh sáng suốt.

Chúng ta quên một vũ khí thầm lặng khiến chúng ta mãi nghèo; đó là lạm phát.

Nhìn biểu đồ này, khiến mình thất kinh, báo hiệu thị trường chứng khoán đang xuống cực kỳ. Mỗi lần xuống đều thấp hơn lần trước nên hơi lo chưa biết mua cái gì. Tiền thì mất giá mà vàng cũng đang xuống, nhà cũng xuống nên mất ngủ vì mấy chuyện này. Càng đọc càng lo. Chán Mớ Đời  

Hiện nay, lạm phát lên 9.1% trong khi bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có chưa đến 1%. Bỏ $100 vào quỹ tiết kiệm ngân hàng, cuối năm được tổng cộng $101 nhưng chỉ có thể mua đồ với giá trị của $91.

Trong cuốn Rich Dad Poor Dad, cho rằng căn nhà của mình mua ở, không phải là tài sản. Lý do là người Mỹ mua nhà, phải mượn tiền cho 15, 30 năm. Khi nào trả nợ hết thì mới thật sự làm chủ căn nhà sau 30 năm. Tương tự, khi đi mua xe, cũng mượn tiền ngân hàng để mua, sau 5 năm trả hết nợ thì ngân hàng mới gửi cho mình cái giấy hồng, chủ quyền chiếc xe. Lúc đó thì xe gần như bị phế thải.

Mình nhớ mua căn nhà trước khi làm đám cưới 2 tuần lễ, giá $179,000 cộng tiền giấy tờ và sơn phết, mua thảm mới lên đến đâu $187,000. 2 năm sau, kinh tế te tua, nhà xuống đến $130,000. Thiên hạ bỏ của chạy lấy người. Nhờ lạm phát nên từ từ giá nhà lên lại nếu không bán. Nếu bán là mất vốn.

Khi thằng cháu và cô vợ sắp cưới mua căn nhà 1 triệu, bỏ thêm $200,000 sửa sang lại khiến mình thất kinh. Lý do là sang năm nhà xuống là ngọng. Thật ra nhà đang đứng, chưa bán được. Nếu nhà xuống như những đầu năm 90 thế kỷ trước là thằng cháu ngọng, mất $400,000 như chơi. Phải đợi 10 năm sau mới leo lên lại.

 Mình xem biểu đồ trên khiến mình thất kinh, lo ngại, không biết tính toán ra sao. Để khỏi mất tiền nhiều. Các chuyên gia kinh tế đều nói sẽ có cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Từ 2008 đến covid 19, chính phủ in tiền như điên. Tháng 11 có bầu cử nên họ sẽ không dám thả ra, tìm cách cứu vớt đến khi qua bầu cử tháng 11 là để rớt đài.

Người ta nói khủng hoảng, suy thoái địa ốc nhưng trên thực tế là do người giàu tạo ra. Ông Warren Buffet nói người giàu tạo ra những “derivative “ mà ông ta gọi là “vũ khí hủy hoại tài chánh”. Khi các vũ khí phát nổ thì dân ngu khu đen bị đỗ lỗi.

Điển hình là những năm 2006 -2008, đám nhà giàu, ngân hàng tạo ra những loại nợ để bán cho dân nghèo. Sau đó họ xoay qua bán lại cho chính phủ, hiện nay các cơ quan chính phủ ôm gần 90% các nợ của người Mỹ. Khi banh ta lông thì họ đè dân ngu khu đen, bắt đóng thuế cho mấy thằng giàu đã ôm tiền bỏ chạy.

 Mình nhớ có một bà làm nhà hàng Mễ, lương được $18,000/ năm. Bà ta được mua một căn nhà trên $500,000, trả tiền lời có 1% năm đầu, mỗi tháng chỉ trả có $1,500/ tháng. Bà ta kêu bạn bè đến ở, mỗi người phải người trả $500. Tự nhiên bà ta mua nhà không đặt cọc tiền, không phải trả tiền nhà vì mấy người share phòng trả hết. Đùng một cái, năm sau tiền lời nhân gấp 4 lần thì bà ta ngọng, chả hiểu que Paso, no comprendo. Bị tịch thu nhà trong khi ngân hàng được chính phủ hổ trợ, giàu có hơn. 

Năm 2007, có đến $700 ức mỹ kim derivative mà nay thì có đến gấp đôi. Thú thật mình rất lo, không biết tương lai về đâu. Có lẻ sẽ theo cách năm 2006, 2007, bán nhà rồi ôm tiền đợi đến 2008, 2009 rồi chạy ra mua nhà lại. 

Dạo này, chính phủ Biden kêu đánh thuế nhà giàu. Đó là đạo đức giả vì người giàu không, hay đóng rất ít thuế. Khi ông Obama ra tranh cử, người ta khám phá ra ông ta đóng thuế 30% trong khi ông Mitt Romney đóng thuế có 13%. 13% là thuế của người Mỹ làm dưới $27,000/ năm. Nhờ đó mà người ta đánh ông Romney khiến ông ta thua dù đẹp trai hơn ông da đen. Tài sản của ông Obama khi vào toà Bạch Cung chỉ có đâu trên dưới 200,000 nay thì có trên 200 triệu đô la.

Tại sao người giàu không đóng thuế vì họ không làm để lãnh tiền hàng tháng. Họ dùng tiền để làm ra tiền. Ông Elan Musk, mượn tiền để tiêu xài nên không đóng thuế. Nay ông ta bán cổ phiếu Tesla, thì thuộc dạng đầu tư nên chỉ đóng theo thuế đầu tư, để trả nợ… chỉ có những người mỹ trung lưu như bác sĩ, nha sĩ, luật sư mới đóng thuế nhiều. Họ không thuộc loại tài phiệt.


Tại sao người giàu trở nên giàu có vì họ học về tài chánh. Trường học chỉ dạy đấu tranh, các giáo sư kêu gọi bọn trọc phú bốc lộc công nhân, chuyển đổi giới tính để cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có tiền thì giới nào cũng đói.

Lâu rồi mình có đọc tin tức về Seattle, một cô nghị viên thành phố gốc Ấn Độ, rất nhân bản, đưa ra dự luật bắt các thương nhân ở Seattle phải trả lương tối thiểu cho nhan viên là $15/ giờ. Thiên hạ hoan hô. Các tiểu thương đóng cửa. Có bà Ấn Độ khác than có 2 tiệm pizza, nay phải đóng một cửa tiệm. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, dành dụm từ mấy chục năm qua từ khi sang Hoa Kỳ, mở được 2 tiệm pizza. Nhân viên hoan hô thì hôm sau bị sa thải vì chủ không có khả năng trả lương tối thiểu $15/ giờ. Giới trẻ muốn đi làm kiếm thêm tiền cũng không được mướn. Xem như bà nghị viên chặt cầu, không cho giới trẻ đi làm thêm để hiểu về tài chánh. Chính phủ sẽ nuôi, đánh thuế thằng khác. Hoan hô xã hội chủ nghĩa. Gần đây, mình có xem video, bà nghị viên này nối gì đó, một số đông người Mỹ đến la hét, phản đối.

Trong chuyên đi chơi vừa qua, có chị bạn từ Seattle bay xuống đi chơi chung, kể là ra đường nay ở Seattle dân vô gia cư đầy đường mà chính phủ không làm gì cả. Đi chơi thì thấy tin ông thống đốc tiểu bang Florida, chở mấy chục người di dân bất hợp pháp lên vùng của giới thượng lưu Dân Chủ, nơi Obama, Clinton đều mua nhà với Kennedy,.. 2 ngày sau, là họ kêu cảnh vệ quốc gia tống cổ mấy người này vào trại lính ở Boston. Anh ngồi trong lâu đài, nói vơ nói vượn về xã hội công bằng nhưng người nghèo đến trước nhà anh thì kêu chó đuổi đi. Hai đảng chơi nhau để hốt phiếu trong cuộc bầu cử tới chớ họ cũng chả thương gì người nghèo.

Hôm trước, đọc tin tức thì được biết các giáo chức kêu gọi phải có chương trình dạy con nít ở lớp mầm non về giới tính khiến mình ngất ngư con tàu đi. Đáng lẻ họ nên yêu cầu chính phủ Cali, thành lập các chương trình giảng dạy về tài chánh căn bản tại học đường.

Có hai loại giáo dục; một là học để kiếm cái nghề chuyên môn để kiếm tiền sống và một học về tài chánh để giữ được tiền và phát huy, nhồi tiền, đầu tư. Vấn đề là dạy môn tài chánh thì người Mỹ sẽ không trở thành khách tiêu dùng, mua đủ thứ, tiêu pha,…

Tại sao người nghèo càng ngày càng nghèo, người trung lưu càng ngày càng ngập lụt trong nợ nần. Đa số chúng ta học về tài chánh tại nhà qua cha mẹ. Trong trường, thầy cô cũng đói, phải dạy thêm. Mình nhớ có một ông thầy dạy pháp văn ở trường Trần Hưng Đạo kể khi xưa, đậu vào Phú Thọ và Văn KHoa nhưng cuối cùng chọn văn khoa vì nghĩ nhàn và lương bổng cao dưới thời ông NGô Đình Diệm. Ai ngờ đến thời kiệm ước, nên phải đi dạy thêm Văn Học và mấy trường khác để có thêm tiền. Lời của ông thầy này, ám ảnh cả cuộc đời mình.

Tại nhà, bố mẹ nghèo có thể dạy gì về tài chánh cho con ngoài khuyên con học cho giỏi. Vấn đề là học cho giỏi nhưng không được trang bị về tinh thần và hiểu biết về tài chánh. Mình biết hai ông bác sĩ mà mình phục khi mới sang Cali. Họ làm mỗi năm lên đến 1 triệu đô mà 30 năm khi họ về hưu, không có gì cả. Bạn bè thương, mua cho chiếc xe cũ để chạy, ở mướn căn hộ trong khu nghèo. Lý do là họ chỉ được dạy về chuyên môn nhưng tài chánh căn bản thì không. Có lần mình đến phòng mạch, có bà vợ bác sĩ kêu: “lấy bác sĩ bi chừ lạ mạc em ơi” trong khi ông chồng đang khám bệnh mình. Chán Mớ Đời 

Mình khi xưa, cũng i tờ về tài chánh đến khi thằng con ra đời, mới thấy cần tiền mua sữa cho con nên mới đi làm thêm và trời đưa đẩy vào nghề mua nhà cho thuê nên phải đi học về tài chánh, luật lệ,..

Ngày nay, Hoa Kỳ bị te tua do được điều hành bởi các chính trị gia, không có khái niệm về tài chánh và tham nhũng. Tuần vừa qua, báo NYT có nói về các đại biểu làm được tiền, qua insider trading. Khi họp về chiến lược của Hoa Kỳ với các công ty mỹ, họ biết trước nên bán hay mua cổ phiếu của các công ty.


Xem bài này thì mới hiểu vì sao các chính trị gia chửi bới nhau để làm giàu. Họ được báo trước nên có thể mua rồi bán. Mỗi tháng chơi 1 cú như vậy là giàu to như bà Pelosi, không đi làm từ mấy chục năm nay ở quốc hội, có tài sản lên đến 680 triệu đô la.

Cứ tưởng tượng tất cả mọi học sinh tại Hoa Kỳ đều được giảng dạy về tài chánh căn bản 1 giờ cho mỗi tuần thì khi tốt nghiệp trung học, tất cả học sinh sẽ hiểu không nên tiêu xài hoang phí. Nên mua những gì làm ra lợi nhuận.

Khi mình còn nhỏ, đi chợ, thích cái gì, muốn mua, bố mẹ mình kêu đắt tiền. Sau này, mình mua nhà cho thuê, kêu căn A là để sau này cho thằng con học đại học, căn B là để trả tiền cho con gái đi học, căn C để gia đình đi nghỉ hè hằng năm, căn Đ là để gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng,… mẹ mình cần tiền để cho  mấy người con thì mình xem trong quỹ căn nhà dành cho bố mẹ, rồi gửi thế thôi. Đồng chí gái cần mua gì cho bên vợ thì cũng trích từ quỹ này ra.

Mẹ mình buôn bán ở chợ, làm ra tiền nhưng không biết cách đầu tư ngoài các vụ chơi hụi hay số Đề nên hay bị thiên hạ giựt hụi. Nếu mẹ mình dùng tiền làm ra để mua nhà cho thuê thì sẽ không có nạn bị giựt hụi đều đều. An ủi là sau 75, có nhà là Việt Cộng tóm hết. Mình nghe kể ông Võ Quang Tiềm, làm ăn chắt chiu, đến khi 1940, thiên hạ chạy giặc vì nghe theo lời Việt Mình, bán nhà rẻ nên ông Tiềm bỏ tiền ra mua nhà rẻ. Sau chiến tranh, thiên hạ hồi cư thì phải mướn nhà của ông Tiềm nên ông ta giàu to.

Mình nhớ ông Tiềm người gầy gầy, móm móm, nói ngọng nên mình không hiểu khi ông ta hỏi nhưng mình ngưỡng mộ ông từ bé. Hình ảnh thứ hai gây ảnh hưởng trong đời mình, là một hôm dì Thương, con bà Phúng 11 Duy Tân, kêu mình đi với dì, đến một cửa tiệm ở đường Nguyễn Biểu, thấy một bà tàu, đưa tiền cho dì. Dì nói là lấy tiền thuê nhà khiến mình mê có nhà cho thuê từ đó. Hai người trong họ ngoại của mình ở Đà Lạt, đã có ảnh hưởng về cuộc đời mình; ông Tiềm và dì Thương đi lấy tiền nhà.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn 

Thoát khỏi căn tu

 Hôm nay, đồng chí gái kêu đi ra biển ngắm mặt trời lặng như thủa mấy chục năm về trước. Bò ra đến cái Pier Huntington Beach, thấy một đám trẻ, thân thiện, ôm micro Phone, kêu gào, tu mau kẻo trễ, kêu gào không nên phá thai, tội lỗi đầy mình,…

Đồng chí gái hỏi có tiền không, đưa cô nàng vào mua kem ăn. Mình không ăn kem, chợt nhớ thời sinh viên năm thứ nhất, mình thoát một vụ đi tu. Buồn đời mình kể cho đồng chí gái nghe khi cô nàng ăn cà REM.

Số là năm đầu tiên vào học trường quốc gia mỹ thuật, mình bị vướng cái văn hoá tây. Khi xưa học trường tây nhưng chỉ biết những gì trong sách vỡ đến khi qua tây thì sống trong môi trường, văn hoá của thiên chúa giáo khác với phật giáo nên mình đã ngu lại càng cảm thấy ngu hơn.

Khi thầy giảng về một bức tranh, điển hình là trận đánh của thánh Bartholemeo là mình ngọng, không biết là ai dù khi xưa có học về cuộc chiến 100 năm giữa người thiên chúa giáo và Huguenot (Tin Lành, cơ đốc giáo). Hỏi thầy thì thầy nhìn mình như bò đội nón, không ngờ thằng học trò của cựu thuộc địa không biết ông thánh Bartholomeo. Cuối cùng ông ta khám phá ra mình là lương dân nên khuyên mình đọc thánh kinh để hiểu thêm về nhà thờ, mỹ thuật,…

Nhớ dạo ở Đà Lạt, mình thấy ai kêu có mấy bà Tin Lành mỹ, dạy anh ngữ miễn phí nên rủ tên bạn, đi chung lên đó học đàm thoại anh ngữ,… hôm đó, họ đang giảng về Phục Sinh, nói ông Giê-su bị quân la-mã đóng Đinh chết, 3 ngày sau ông ta sống lại, khiến mình như bò đội nón, nhìn qua thằng bạn, thấy mặt nó từ từ biến thành màu xanh hơn đít nhái. Ra hiệu chuồn ngay, mấy bà mỹ kéo ở lại nhưng sợ quá, hai thằng bỏ chạy mất dép, hết mơ nói tiếng anh như bồi nhà hàng Chic Shanghai, Cẩm Đô.

Mình bò vào thư viện, mượn thánh kinh, đem về đọc. Nói cho ngay, đọc thánh kinh thì được một trang là mình buồn ngủ. Có lẻ không có căn tu. Cứ mò xem bức tranh, nói về ông cha, bà thánh nào thì lục trong tân ước để xem lịch sử họ là ai.

Một hôm, thứ 7, trường đóng cửa sớm. Mình học ở trường từ thứ 2 đến thứ 7 từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, khi gác dan đến khoá cửa thì về. Thứ 7 thì họ đóng cửa trường vào lúc 4 giờ chiều. Lý do học ở trường vì trời lạnh, phòng ô sin của mình không có sưởi. Dạo đó mình không biết lấy gạch nung lửa, bọc tờ giấy báo để sưởi ấm.

Học và vẽ đến 6 giờ chiều thì đi ăn cơm đại học xá, 9 giờ xong về đến nhà độ 10 giờ, đọc sách vớ vẩn, trùm mềm ngủ tới sáng hôm sau. Lại đi tiếp.

Một hôm, ngày thứ 7, gác dan đến đóng cửa, chưa tới giờ ăn nên mình bò ra khu Saint Michel đi vòng vòng rồi đến giờ, ghé tiệm ăn đại học Sorbonne ăn tối. Đang đi lang thang, tính bò vào tiệm sách Hachette, đọc sách vớ vẩn đợi đến giờ đi ăn rồi về. Bổng nhiên có một tên da trắng, hỏi mày có biết nói tiếng anh, khiến mình giật mình, kêu chút chút nhớ lại ngày xưa ở Đà Lạt, đi học giáo lý Tin LÀnh được 15 phút, nghe Chúa chết đi sống lại, sợ chạy mất dép.

Hắn rủ mình vào quán uống cà phê. Trời lạnh nên chạy vào trong thay vì ngồi ngoài terrasse. Hắn bắt đầu nói về chúa, hỏi mình có tin chúa không, mình nói cần tìm hiểu thêm về thiên chúa giáo. Nói cho ngay, dạo ấy mình chưa biết là đạo Ki tô có nhiều hệ, giáo phái. Tên mỹ nghe vậy thì càng hồ hởi xông lên, nói đủ thứ về Chúa khiến mình như ngỗng ị. Cuối cùng hắn rủ mình về văn phòng của hắn ăn cơm. Nghe đến ăn cơm tối là mình mừng, đồ phát chẩn.

Mình đi theo hắn, băng qua vườn Lục Xâm Bảo mà ông Cung Trầm Tưởng diễn tả khi theo học lái máy bay ở Ma-rốc rồi ghé qua Paris chơi, thăm mẫu quốc trước khi về Việt Nam. Vào văn phòng thì thấy một đám con gái, đầm méo, mỹ méo đủ hết. Họ vui vẻ đón tiếp mình như một người bạn thân tình lâu năm không gặp.

Họ đưa cho mình xem mấy cuốn Album, chụp hình đám thanh niên thanh nữ, họp mặt tại một lâu đài ở Normandie, và mời mình tham dự miễn phí. Nghe miễn phí là mình chảy nước miếng, nhất trí đi theo, biết đâu sẽ phát hiện, làm quen một con đầm nào.

Đâu nữa tiếng sau, có xe Van Volkswagen của đức đến chở một đám trẻ trong đó có mình. Xe chạy mệt nghỉ. Nhìn phong cảnh Normandie vào mùa đông thì chán như con gián. Cuối cùng xe chạy vào một khu rừng rồi một lâu đài hiện ra trước mặt, hoành tráng khiến mình nức nở, phen này được ở lâu đài, tha hồ mà gáy với đám tây đầm học chung vào thứ hai.

Xe dừng lại thì từ trong lâu đài, chạy ra một đám trẻ cỡ tuổi mình, trai có gái có, chào hỏi rất thân mật. Họ dẫn vào một đại sảnh, kêu ngồi đợi ăn cơm. Độ 1 tiếng sau, họ kêu vào nhà bếp, ngồi ăn súp couscous, một loại kê mà người ả rập ăn hàng ngày như người Việt ăn cơm. Ăn xong, họ dẫn đến một phòng to nhất của lâu đài. Tại đây rất đông người, không nhớ là bao nhiêu.

Sau khi mọi người an toạ, họ bắt đầu chiếu mấy hình ảnh bên Mỹ, bên Nam Hàn,… nói về những người của tổ chức này đi thăm viếng. Thấy hình ảnh đi chơi, lại nói được tổ chức gửi đi miễn phí. Mình buồn đời hỏi thật không. Họ trả lời nếu mình được theo các lớp học, đào tạo của họ. Nghe thế khiến mình hồ hởi, được đi chơi với đám này để thoả mãn mộng giang hồ của mình. Lâu lâu, họ ngưng chiếu phim, dạy mọi người vỗ tay, hát mấy bản nhạc mà mình chưa bao giờ nghe như Cumbaya my lord, hay 

Tiens bon la vague et tiens bon le vent
Hissez haut! Santiano!
Si Dieu veut, toujours droit devant(Nous irons jusqu'à San Francisco)
Je pars pour de longs mois en laissant Margot(Hissez haut! Santiano!)D'y penser, j'avais le cœur gros(En doublant les feux de Saint Malo)
Tiens bon la vague et tiens bon le ventHissez haut! Hissez haut! Santiano!Si Dieu veut, toujours droit devant(Nous irons jusqu'à San Francisco)…

Nói chung mình rất thích mấy bản nhạc này, có tính cách sinh hoạt cộng đồng nhưng cứ nghe Chúa đủ loại nên cũng hơi oải vì thức khuya. Nhìn xung quanh thì chả thấy con đầm nào cho ra hồn, thất vọng. Chỉ muốn về căn phòng ô sin lạnh lẽo để ngủ.

Sau đó, đến giờ đi ngủ, đâu 2 giờ sáng. Họ dẫn mình vào một căn phòng rồi đưa một cái túi ngủ, rồi cả đám đâu mười mấy mạng, lăn xuống sàn nhà ngủ. Đó là hình ảnh ngủ trong lâu đài lần đầu tiên của mình. Đang thiu thiu mơ màng về các chuyến đi thăm viếng Hoa Kỳ, Nam Hàn,.. mình bổng nghe tiếng ai hát. Mở mắt ra, thấy 2 tên á đông nào, cầm đàn guitar hát: “lèves-toi, viens vers la liberté”. Nhìn đồng hồ thì đâu 5 giờ sáng.

Mình chỉ muốn ngủ mà chúng cứ rống lên, đứng dậy, đi tìm tự do về hướng mặt trời vào sáng chủ nhật. Cả đám bò lúc nhúc dưới sàn nhà của ngôi lâu đài vĩ đại, bò dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau đó thì trở lại bàn ăn. Lại ăn súp kê vàng hôm qua. Chán Mớ Đời 

Kể tới đây, đồng chí gái kêu đưa thêm tiền, vào mua thêm cây kem. Đồng chí gái đi không mang theo ví nên không có tiền, phải hỏi mình. Mình bâng khuâng nhớ về một thời ngu dại, tưởng đi chơi miễn phí, kiếm được con đầm nào, làm quen. Ai ngờ lại dính vào nhóm ngoan đạo. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái kêu kể tiếp. Ăn xong súp kê, chúng kêu mình sang một phòng khác để học tập về cuộc hy sinh và tình yêu của CHúa Giê Su. Thế là đúng ý của mình, muốn học hỏi thêm về cuộc đời ông tây nào, sinh ra gần 2,000 năm trước, chết đi sống lại khiến mình và thằng Nguyên, khi xưa nghe đến, bỏ chạy mất dép. Tên này, sau này lấy vợ thuộc một gia đình cực kỳ ngoan đạo Tin Lành. Sang Gia-nã-đại thăm gia đình hắn, vợ hắn kêu thằng con, ăn mau lớn, sau này làm mục sư. Kinh

Vào lớp thì tên giảng về kinh thánh, nói Giu-đa là người phản bội chúa khiến mình bất bình, cãi , kêu không phải. Hồi mới sang Tây, đi làm hè ở Mantes La Jolie, mình có đi xem phim Ben Hur, thấy ông vai chính tên Giu Đa này, cứu chúa đủ trò nên cãi khiến tên tây ngơ ngác như bò đội nón. Học xong thì đi ăn cơm. Cũng lại món súp kê như hai lần trước.

Ăn xong thì mình bò ra ngoài để xem, thấy xa xa, có cái cổng sắt nhưng bị đóng chặt, có khoá. Nói chuyện vớ vẩn với đám ở đây lâu. Có con đầm hỏi mầy thích ở đây, mình gật đầu bú xua la mua, nhưng nói đồ ăn dỡ quá, thua tiệm ăn đại học. Có con đầm kêu mày ở lại thì được đi du lịch khác thế giới, truyền bá tin lành của đức chúa trời, đủ trò. Mày có thể về Việt Nam để rao giảng. Mình nói Việt Nam hiện nay là cộng sản, tao không biết bố mẹ tao còn sống hay chết. Tao mất liên lạc với gia đình từ ngày Sàigòn thất thủ.

Mình nói muốn về lại Paris, chừng nào xe đến chở về. Nó nói, về làm gì, ở lại đây để phụng sự, làm kẻ thừa sai, đi rao giảng lời của thiên chúa khiến mình lắc đầu, kêu ngày mai tao có thi. Nó nói để nó hỏi xem. Sau đó thì con đầm này kêu không có xe, mai mới có khiến mình chới với. Mình nói cho tao về vì ngày mai có thi, tuần sau, tao bò lên đây học giáo lý với tụi bây thêm. Mình hứa đủ trò. Hứa sẽ yêu thương chúa như nó.

Vào lớp chiều thì mình oải rồi, đầu nhức như búa bổ, ăn uống thiếu dinh dưỡng nên đầu óc bớt tiếp thu về cuộc đời của Chúa Giê Su, mình hết hỏi những câu hỏi ngu, chỉ muốn nằm ngủ.

Chiều đó ăn cơm, cũng súp kê thì mình bò ra chỗ gần cửa để hỏi vụ xe đưa về lại Paris. Chúng nói không có xe, phải đợi ngày mai. Bổng nhiên có thằng Tây đen kêu, tối nay, nó ra ngoài trời, nêu có chuyện gì xẩy ra cho nó thì bọn bây gánh chịu. Nghe thằng Tây đen nói rất phí phách như lời Chúa kêu gọi mình nên mình chạy theo nó, đứng bên cạnh, kêu nhất trí, tao cũng ở ngoài với mày. Hai thằng nhìn nhau như đồng chí lâu năm gặp lại, bắt tay lia lịa, chửi thề mút mùa lệ thuỷ.

Bổng nhiên có một đám, thấy mình chạy đến đứng bên cạnh, kêu nhất trí về lại Paris với mình và thằng tây đen. Thế là chúng gọi Paris, rồi bảo tụi này 3 tiếng nữa, có xe từ Paris lên đón. Mình và thằng Tây đen, nhất quyết đứng ngay cửa, ngủ gà ngủ gật vì mệt. Hai ngày nay, ăn toàn súp kê, người lã, nhức đầu. Hồi chiều học giáo lý, mình đuối, đầu nhức nên không cãi, đứng về phía Giu Đa nữa, chỉ muốn ngủ. Cứ đến lúc mình ngủ thì tên dạy giáo lý, ngưng rồi kêu bà con hát Santiano bú xua la mua.

Cuối cùng thì cửa mở, tên tài xế chở mình đến, bước vào kêu ai về Paris lên xe. Mình và tên tây đen chạy ra trước rồi thấy thiên hạ chạy theo nhưng xe chật, thằng tài xế kêu đợi chuyến sau. Mình thấy một đám tiu nghỉu nhìn theo xe van. Có tên Việt Nam kêu may quá, trốn được. Chúng bắt hắn ở đó mấy tuần rồi. Sau thấy mình, biết là mít nên chạy theo. Hắn kể học được mấy bài hát vui như mùa đông pAris.

Xe về đến Paris thì vào lúc 2, 3 giờ sáng. Mình lội bộ về nhà, ngủ được một chút xíu, sau đó dậy đi học vì có test. Hôm đó thi được điểm xấu, không được chúa hằng cứu rỗi gì cả nên mình bỏ, quên lời hứa trở lại lâu đài tình ái với thiên chúa tuần sau.

Vấn đề là suốt mấy tuần lễ, vào lớp mình cứ hát lèves-toi, viens vers la liberté. Hay Santiano, Cumbaya,..khiến mấy đứa học chung hỏi điên à. Mình thật tình kể chuyện lâu đài tình ái ở Normandie khiến chúng như bò đội nón. Có đứa hỏi Hari Khrisna, mình nói không. Dạo đó ở khu La-tinh hay thấy mấy đứa da trắng, cạo đầu hay để một lọn tóc, bận đồ như ấn độ, ôm trống đánh tùng tùng, kêu hari khrisna.

Đâu 1 tháng sau, khi những bài hát dần dần bay theo cánh chim biển, thoát khỏi trí nhớ của mình thì báo chí bên tây lên tin. Một bà mỹ nào sang tây, để bắt lại cô con đi theo một giáo phái nào, họ kêu là Moon. Lúc đó mình mới hiểu. Hoá ra có một ông mục sư gốc Nam Hàn, tên Kim Young Moon hay gì đó. Ông ta thành lập một nhà thờ, báo chí hay kể, làm đám cưới tập thể cho cả ngàn cặp trai gái ở Đại Hàn, đủ trò,..

Giáo phái này hay dụ dỗ giới trẻ đi theo họ để giúp làm kinh tài, về nhà lấy tiền cha mẹ đem đến cúng dường để cầu sao, giải vong đủ loại. Tụi học chung mới chạy lại hỏi có phải đám Moon này thì mình kêu đích thị. Thế là trong trường mình bổng nhiên nổi danh, tây đầm từ đâu, nghe đồn, chạy lại hỏi chuyện, khiến mình phải kể lại từ đầu của một kẻ thoát khỏi căn tu.

Năm mình sang Ý Đại Lợi làm việc. Một hôm lấy xe buýt từ sở về ký túc xá, bổng nhiên có một con ý rất xinh chận đường, hỏi mình nghĩ gì về tình yêu. Mình như bò đội nón nhưng thấy hấp dẫn, có con ý chận đầu hỏi tình yêu. Mình đứng lại nói về tình yêu trai gái, tình yêu platonic bú xua la mua, trong khi quan sát đồ nghề của cô nàng. Vú ngực cao to, mông đít dồi dào. Con ý bổng nhiên hỏi; mày nghĩ gì đến tình yêu của chúa.

Đang mãi mê ngắm dung nhan, thân hình con ý, mình chợt tái xanh như đít nhái. Hỏi mày thuộc giáo phái moon không. Một tia sáng loé lên trong ánh mắt con ý. Nó reo lên, sao mày biết, đến nhà thờ tụi tao chơi. Mình bỏ chạy mất dép. Đó là lần đầu tiên trong đời, mình gặp người đẹp mà bỏ chạy. Đồng chí gái cười khắc khắc.

Dạo ấy, thiên chúa không gửi thằng tây đen đến cứu mình, kêu ở ngoài trời. Mình thì sợ lạnh vì tháng 12, lạnh cóng đít. Biết đâu, hôm nay mình lại là một mục sư đi rao giảng tin lành với thế nhân. Chán Mớ Đời 

Sau này, qua New York, làm việc, gặp đám thanh niên thánh thể, cứ họp mặt là chúng cứ hát nhạc vào đời như bài gì mà gần nhau trao cho nhau tình loại người.

Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người 
Gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối 
Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này 
Tình yêu thương trao nhau xây đắp trên tình người. 

Cho dù rừng thay lá xanh đi 
Cho dù bầu trời thiếu mây bay 
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. 

Cho dù đồi hay núi di đi 
Cho dù biển cạn nước bao la 
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. 

Cho dù mùa xuân thiếu hoa tươi 
Cho dù rừng ngàn thiếu muông chim 
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi

Mình Chán Mớ Đời lắm nhưng cứ phải nhái theo dù chả hiểu gì cả. Sau này gặp mấy cô theo thiên chúa giáo, kêu trở về đạo thì chạy mất dép như trốn cô gái Ý Đại Lợi năm nào ở Torino. Có lẻ chúa không dành cho mình con đường làm mục sư, khiến mình thoát một căn tu. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cách mạng xanh hay ngày tàn của tây phương

 Thời sinh viên, mình có nghiên cứu về năng lượng mặt trời để xây cất. Dạo ấy muốn sưởi ấm một căn nhà nhỏ bình thường thì cần độ một mẫu tây để gắn mấy tấm bản hứng năng lượng mặt trời nên mình Chán Mớ Đời, không để ý đến nữa. Gần đây, tiểu bang Cali ra luật vào năm 2035, sẽ không cho bán xe chạy bằng xăng nữa.

Mình có mua được 2 chiếc xe chạy bằng điện. Chiếc đầu tiên của Nissan, thon gọn. Vấn đề là bình điện chỉ có khả năng chạy được 100 dậm nhưng trên thực tế thì ít hơn vì họ tính theo chạy đường trong, không sử dụng đèn đuốc hay sử dụng máy lạnh thêm chạy trên xa lộ nhanh. Chạy được một thời gian thì mình bán cho anh thợ.


Sau này mình mua một chiếc Toyota Plug-in, nghĩa là chạy điện và xăng. Khởi đầu chỉ chạy được độ 20 dậm, khi hết điện thì tự động máy chuyển qua sử dụng xăng để tiếp tục chạy nên tương đối không lo sợ hết điện.

Bán nhà, đồng chí gái muốn đổi xe vì chiếc xe của cô nàng chạy từ 14 năm nay nên mình bàn mua chiếc Tesla. Lý do là đi chơi ở Arizona, mình thấy nhiều bãi để cắm điện cho xe Tesla. Vấn đề hiện nay cho xe chạy bằng điện là đi xa rất khó vì ít trạm để cắm điện như trạm đỗ xăng.

 Ra Dealer xem rồi đặt vì không có xe. Cô nàng nghe bạn bè nói bú xua la mua, cuối cùng đòi mua chiếc SUV Lexus mới vì cô nàng thích chạy xe to. Cũng tốt vì cô nàng chạy xe hay hút thiên hạ nên mua xe to, đụng xe Đức lo hơn. Đúng như mình dự đoán, cô nàng hút xe thiên hạ hai lần, nay đang bỏ cửa ga ra để họ sơn phết lại.

Chính phủ mỹ thường thường hay có những quyết định theo cảm tính, chính trị, câu phiếu như hôm qua, chính phủ Biden, kêu xoá nợ cho cựu sinh viên $10,000. Chúng ta thấy ngày nay sinh viên đi học trường vừa vừa cũng mất $40,000 một năm còn nếu học ở ngoài tiểu bang Cali thì đóng thêm $20,000.

Dạo con gái học USC, năm đầu tiên tốn $72,000 khiến mình ngất ngư. May là chương trình cho nó học mấy năm sau ở ngoài quốc, học phí thấp hơn chỉ đóng có phân nữa. Hôm trước, nghe chị bạn kêu thằng con út đi học ở Washington, nơi có công ty Microsoft. Học xong là làm cho hãng này luôn. Chị kêu một năm đóng $76,000 khiến mình thất kinh.


Lương hai vợ chồng này cao nên mình tính nhẩm, phải cộng thêm 45% tiền thuế. Nghĩa là họ phải làm ra $120,000, đóng thuế hết 45% để trả tiền cho con đi học. Hoá ra thằng con đi học, phải tốn $120,000 một năm trước khi đóng thuế.

Sinh viên học trường lèo, ra trường sau 4 năm cũng nợ khơi khơi $100,000 nếu cha mẹ không trả hay phụ. Chính phủ xoá nợ được $10,000 thì đỡ nhưng cũng chỉ có 10%. Bác sĩ, nha sĩ ra trường nợ $500,000 mà chỉ được xoá nợ $10,000 để câu phiếu. Chúng ta đang sống ở thời đại Mỵ dân, lấy tiền của bá tánh để lấy phiếu. Ai sẽ trả số tiền $10,000. Cũng là người Mỹ đi làm cả. Thế nào rồi thuế cũng sẽ tăng.

Trở lại vụ xe chạy bằng điện mà chính phủ Cali ra lệnh vào năm 2035, hoàn toàn xe chạy điện hay ga. Những người ban hành luật bảo vệ môi trường thường không phải dân làm thương mại, không biết đến chi thu. Các trí thức, giáo sư đại học, cứ ngồi vớ vẩn, chả biết chi tiêu ra sao.

Đúng khi Cali hoàn toàn được trang bị năng lượng xanh, môi trường sẽ bớt ô nhiễm? Chưa chắc vì Cali nuôi bò nuôi súc vật sinh sản nhiều khí độc. Ai chạy từ Quận Cam lên San Jose, đi ngang mấy chỗ họ nuôi bò, bảo đảm là thở không nổi. 

Vấn đề là có cố gắng rất nhiều, 20-30 năm tới các hệ thống năng lượng xanh chỉ đủ cung cấp 12% cho người dân Cali sử dụng. Nội vụ hạn hán là đã thấy mệt rồi. Cali có rất nhiều núi đồi, cao nhất nước mỸ như đỉnh Whitney. Đỉnh núi cao thì có tuyết nhưng mấy tên trí thức vớ vẩn, bảo vệ môi trường kêu không được xây các hồ chứa, phải để mấy con cá chạy ra biển.


Các nghiên cứu gia cho rằng đến năm 2050, Nghĩa là 28 năm nữa, các năng lượng xanh chỉ có thể cung cấp 38% cho người Mỹ sử dụng. Các chính trị gia bất chấp những nghiên cứu, cho cắt đường ống dẫn dầu, cấm không cho khai thác dầu hoả. Ông Biden sang Ả Rập để năn nỉ mấy ông vua dầu hoả là bơm thêm dầu. Kết quả là họ ra lệnh bớt bơm dầu để bán lời hơn trong khi các mõ dầu Hoa Kỳ bị cấm sử dụng và khai thác. Nếu ngưng sử dụng và khai thác thì xem như bỏ đi. Khi xưa, mình có đầu tư và các giếng khoan dầu nhưng bị lỗ vì chính phủ Dân Chủ lên, dẹp hết. May là có mua cổ phiếu của mấy công ty năng lượng xanh nên lấy lại vốn.

Giám đốc Exxon kêu là không có xây thêm nhà máy lọc dầu nào nữa ở Hoa Kỳ. Nội nhà máy lọc dầu ở Long Beach, bị hư hao ra sao, cháy thì phải. Lâu quá không nhớ trên 20 năm rồi mà đến nay người dân Cali phải trả thuế thêm vụ này khiến giá xăng cao nhất nước.

Điển hình tiểu bang New York, ngồi trên giếng khí đốt to nhất nước nhưng không được khai thác, tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Họ tính là có 940 triệu thùng dầu thô và 208 triệu thùng khí đốt. Người dân New York phải nhập cảng khí đốt từ các nước như Nga, rồi lại đánh đấm với Putin. Chán Mớ Đời 

Lấy thí dụ nước Tân Tây Lan. Năm 2007, cách đây 15 năm, thủ tướng của họ tuyên bố sẽ là nước đầu tiên trên thế giới, sử dụng hoàn toàn năng lượng xanh, bảo vệ môi trường. Họ đem cừu len đủ trò qua Việt Nam để sản xuất, nhằm bảo vệ môi trường của xứ họ. Mình về Đà Lạt, có anh bạn dẫn đi thăm nhà máy của họ. Kinh

Nước Tân Tây Lan có dân số độ trên 4 triệu người, bà thủ tướng của xứ này kêu vào năm 2020, quốc gia của họ sẽ không còn bị ô nhiễm môi trường, sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng xanh. Các trí thức trên thế giới hoan hô, bái phục, kêu đó là gương để chúng ta noi theo. Đến năm 2020, không đúng theo chỉ tiêu nên nay họ tuyên bố, bớt cao ngạo chỉ xin hạ giảm 50% ô nhiễm môi trường đến năm 2050. Xin nhắc là khi họ nuôi bò và cừu để sản xuất thịt và len thì mấy con này địt ra toàn là gas carbonique, làm ô nhiễm môi trường. Do đó nay họ cấm nông dân khai thác, trồng lúa, rau cải,… khiến nông dân ở Hoà Lan, Đức,… không được trồng hoa để bán thì lấy gì mà ăn nên họ đem xe máy cày ra đường. Giới truyền thông không nói đến.

Muốn thực hiện chương trình này thì hàng năm chính phủ tân Tây Lan phải chi 19 tỷ đô la. Cứ tính đổ đồng 19 tỷ là 19,000 triệu chia cho 4 triệu dân thì trung bình mỗi ngầu dân đóng 4 triệu đồng thuế. Cái mất dạy nữa là nếu muốn thực hiện Carbon Zero thì sẽ tốn tổng cộng 61 tỷ đô la. Số tiền này nhiều hơn là số tiền sử dụng cho y tế cộng đồng, an ninh, giáo dục, quốc phòng. Tờ báo Bloomberg cho hay mỗi gallon xăng phải đánh thuế 8.33 Cents cho 30 năm tới. Hoa Kỳ thì cứ nhân gấp 100 lần.

Năng lượng tại xứ này mới gia tăng 200% sau khi nghiên cứu của báo Bloomberg vừa được đệ trình. Phải thay đổi con số lại. Chán Mớ Đời 

Nếu chương trình này thành công thì người ta dự tính đến năm 2100, nghĩa là 78 năm nữa, nhiệt độ trên thế giới sẽ giảm 0.004 độ Fahrenheit. Nói theo bình dân học vụ, xứ tân Tây Lan sẽ phá sản và cũng chẳng thay đổi không khí của thế giới gì cả.

Nếu chúng ta sử dụng mô hình của Tân Tây Lan để áp dụng cho Hoa Kỳ thì sẽ cần 5 ức đôla, 5 triệu triệu đôla, $5,000,000,000,000 cho mỗi năm. Các chính trị gia được mấy tên trí thức bơm hay các tài tử xi nê hồ ly vọng cứ nghe theo cô thánh gióng Thuỵ Điển Greta Thunberg gì đó, kêu gọi thượng đế của môi trường đã hiện ra, kêu cô ta phải lên đường cứu nhân loại, cho họ phá sản hết.

Đọc báo đức thì được biết giá cả ở Đức quốc lên 33.5% trong vòng một năm, đang giết kinh tế hùng mạng của Đức quốc vì tiền điện lên 87% so với năm ngoái hay xăng dầu lên 154%. Chỉ làm giàu cho Putin và mấy ông thần Ả Rập. Obama đến xứ này, vua Ả Rập chả thèm tiếp, Biden chửi bới ông vua này giết một tên nhà báo, không ca tụng vạn tuế ông vua , nay phải bay qua quỳ lạy, xin bơm dầu. Ông vua này, nay đâu sợ Hoa Kỳ nữa, có anh ba tàu và Putin bảo kê nên sản xuất ít lại dầu khí. Chán Mớ Đời 

Mấy ông giáo sư đại học hay trí thức tên thế giới cứ hô hào môi trường xanh đủ trò bất chấp những con số do các chuyên gia đưa ra.

Mình mua cổ phiếu của mấy công ty năng lượng xanh, được chính phủ bơm tiền nên lên như diều. Nếu suy nghĩ thì theo đường dài, Hoa Kỳ và các nước tây phương sẽ bị lộn xộn, người dân biểu tình, bạo loạn. Có lẻ lo sợ bạo loạn, khiến giới cai trị chúng ta mới ra lệnh cấm cung lockdown, qua mấy con vi khuẩn covid.

Các chính trị gia của hai bên, Dân Chủ và Cộng Hoà, cứ bám vào các chính sách được đề cử để làm tiền. Hai vợ chồng Clinton có gia tài tối thiểu 2 tỷ đô la qua Foundation của họ, do các con buôn cúng dường. Bà Pelosi, chưa bao giờ đi làm, chỉ làm chính trị mà theo con số đóng thuế thì người ta cho biết có tài sản lên đến 600 triệu đô la. Thượng nghĩ sĩ Sanders mà người ta tung hô vạn tuế, người bảo vệ giai cấp vô sản, chưa bao giờ đi làm một ngày. Từ bé ông ta tham gia biểu tình, chống chiến tranh Việt Nam rồi đủ trò, để kiếm tiền và phiếu, mang danh bảo vệ giai cấp vô sản, từ từ vào con đường chính trị gia có mấy triệu đô la.

Còn mấy tên bên Cộng Hoà, tương tự cũng là những con kênh kênh, đục khoét tiền thuế của người Mỹ qua những chương trình vớ vẩn. Mình dự định sang năm viếng thăm xứ Á Căn Đình. Một xứ giàu có trù phú để rồi họ áp dụng chủ nghĩa xã hội biến nước này thành một bãi hoang. Lạm phát lên kinh khủng, nhiều nhất thế giới hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ mà mình mới đi viếng, đứng thứ nhì.


Lạm phát Hoa Kỳ lên như điên, mà các nước khác cũng tương tự nên chúng ta có một ảo tưởng về đồng đô la. Mình phải mua tài liệu để đọc để xem phải làm gì vì nếu không quỹ hưu trí của hai vợ chồng sẽ giảm dần, phải đi làm lại. 

Hồi mình đi cua mụ vợ, giá xăng chỉ có 1 đô la/ gallon, tô phở có $3.75, nay ăn tô phở $15, xăng trên 5 đô một gallon. Cứ tưởng tượng ngày nào đó, bạn bè ở xa đến chơi mời họ đi ăn phở, tốn $50/ tô. 2 vợ chồng, 4 tổ phở $200, thuế chắc lên 20% như ở âu châu là $240, cộng $100 tiền xăng. Xem như $340. Phải lãnh tiền hưu trí $500, đóng thuế rồi trả tiền phở. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày tàn của đế quốc

 Nhớ hồi nhỏ xem phim “ngày tàn của đế quốc La MÔ tại rạp Hoà Bình khiến mình mê cô đào Sophia Loren từ dạo ấy. Mình không nhớ câu chuyện ra sao nhưng khi đi viếng xứ Thổ Nhĩ Kỳ, thăm các di tích lịch sử của đế chế la mã khiến mình suy nghĩ về tương lai của Hoa Kỳ, quê hương thứ 2 của mình, đang trên đường dẫn đến sụp đỗ. Có thể chưa hoàn toàn trong lúc mình còn sống nhưng chắc không lâu vì các điều kiện dẫn đến sự sụp đỗ tương tự các đế chế khác trong lịch sử nhân loại đang được thành hình.

Năm 1971, tổng thống Nixon tuyên bố một cách không chính thức, Hoa Kỳ hết tiền. Lý do là tiền tệ dạo ấy dựa trên số vàng dự trữ. Một ounce vàng tương đương với 35 đô la. Ngày nay một ounce vàng trị giá trên $1,800. Dạo ấy, một người Mỹ hay du khách, có thể bước vào bất cứ một ngân hàng nào, đưa cho nhân viên ngân hàng 35 đô sẽ có thể rút một ounce vàng vì tiền đô la được bảo chứng bởi số lượng vàng dự trữ trong ngân khố Hoa Kỳ.

Vấn đề là người Mỹ in tiền xài nhiều hơn số dự trữ vàng và nếu mấy xứ khác buồn tình, đưa đô la của họ giữ, để đổi lấy vàng thì Hoa Kỳ ngọng vì không có vàng để trả cho họ. Ông Nixon tuyên bố trên đài truyền hình là chỉ thị cho bộ trưởng tài chính Connally, ngưng chuyển đổi mỹ kim qua vàng. Mọi người nghĩ thị trường chứng khoán sẽ sụp đỗ hôm sau, ai ngờ lại tăng lên 25%. Hoan hô cách mạng đôla.

Tương tự năm 1933, tổng thống Roosevelt, cũng tuyên bố như ông Nixon, tạm ngưng các hoạt động ngân hàng để xoay sở, tìm phương cách chống đỡ. Cuối cùng mỹ kim xuống giá. Buồn đời mình đọc thêm tài liệu trong khi đợi đồng chí gái mua sắm, trên máy bay và khi đợi máy bay trễ.

Chúng ta thấy các hiện tượng vớ vẩn nhưng xét cho cùng là ngòi thuốc nổ cho sự bạo loạn, làm mất trật tự xã hội. Các quốc gia không đủ tiền để trả nợ nên họ in tiền. Do sự chênh lệch giàu nghèo, ta thấy các nhóm chống đối nhau, tạo dựng các phong trào dân tuý và quan trọng nhất là các cuộc tranh chấp ngoại quốc. 

Quốc hội Hoa Kỳ dự tính chi tiêu từ 2020 -2030, theo đà thì 2050 sẽ lên thêm 180%

Bổng nhiên báo chí truyền thông đánh tới tấp Trung Cộng dưới thời ông Trump. Hàng ngày tuyên truyền trên báo chí, truyền thông đầy. Là người Việt, mình không ưa tàu nhưng mình theo quan niệm Libertarian Capitalist nên vẫn đầu tư, mua cổ phiếu của các công ty tàu, lên như điên. Đầu tư đi ngược với những gì luồng chính đám đông theo.

Gần đây, có rất nhiều công ty tàu bị rút khỏi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Trước đây, mình tưởng các công ty này sẽ được gia nhập nhưng Hoa Kỳ sợ các công ty này vớt tiền của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nên loại bỏ thay vì đã dự bị đưa họ vào để làm giàu thị trường chứng khoán. Chỉ có vài công ty đã được gia nhập trước đây khiến mình mua.

Tình hình hiện nay tương tự vào những thập niên 1930 -1945 của thế kỷ 20. Các biến cố tạo ra cuộc thay đổi quyền lực, tạo dựng một trật tự mới trên thế giới. Như cuộc cách mạng 1789 tại Pháp, 1917 tại Nga, hay thậm chí cuộc cách mạng Hoa Kỳ, chống lại Anh quốc, hay cuộc nội chiến của Hoa Kỳ….

Sau thế chiến thứ 2, cuộc đàm phán ở Bretton Wood, đã nhất trí để đồng Mỹ kim làm “Reserve Currency” cho một trật tự thế giới mới.

Nhìn lại lịch sử của thế giới từ 500 năm qua, chúng ta thấy sự hình thành và sụp đỗ của đế quốc Hoà Lan với tiền Guilder, đến sự thành hình của đế quốc Anh quốc, với sự sụp đổ của đồng bảng Anh Sterling Pound rồi đến sự tàn lụi của đế quốc Trung hoa, đời nhà Minh. Xa hơn là các nước có Hải quân hùng mạnh, đi khám phá và chiếm đóng các thuộc địa như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Đến ngày nay, người ta cũng không  hiểu lý do nhà Mình, đang chế các tàu lớn hơn tây phương để đi các vùng lớn , đã đến Ấn Độ, rồi bổng nhiên họ dẹp bỏ các xưởng đóng tàu, bế môn toả cảng. Nếu không chính sách này thì có lẻ nhà Minh rất mạnh, khi ngo Anh quốc đến xâm chiếm.

Sự hình thành của đế quốc đều tuần tự như sau. Họ chú tâm vào ngành giáo dục, tạo dựng các bộ óc tinh tế, giúp họ khám phá ra các kỹ thuật mới và áp dụng vào đời sống thường nhật. Nhờ đó họ có thể cạnh tranh với quốc tế, tạo dựng các trung tâm kinh tài như Amsterdam, Luân Đôn, New York,.

Các đế chế đều được thành lập bởi các lãnh đạo giỏi theo quy trình như sau: đoạt lấy quyền lực vì mạnh hơn phe đối lập, rồi củng cố quyền lực bằng cách trừ khử, làm suy yếu kẻ đối lập để họ không làm kỳ đà cản mũi. Sau đó họ thiết lập hệ thống hành chánh, giáo dục, làm việc đúng theo đường lối của họ. Sau đó là một giai đoạn dài về hoà bình, không lo âu. Trong giai đoạn này, giới lãnh đạo phải thực hiện hệ thống hành chánh giúp các cơ quan hoạt động hữu hiệu về kinh tế cũng như giáo dục,…

Từ từ họ chuyển qua sản xuất các mô hình mới và sáng tạo ra các kỹ thuật mới. Điển hình Hoà Lan, sau khi đánh bại đế chế Habsburg (Áo quốc ngày nay), họ đã sáng chế ra nhiều kỹ thuật thời đó như chế tàu to lớn, có thể đi xa để buôn bán. Từ đó thành lập chủ nghĩa tư bản mà mình đã kể, bảo trợ cho các cuộc hành hải, như các triều đình Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nhà trước đây. Các chuyến đi này rất nguy hiểm vì có thể bị chìm trên biển cả, mất hết vốn liếng như trường hợp các vua chúa Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha nên họ kêu gọi các doanh thương bỏ tiền, chung vốn bảo trợ các chuyến đi. Nếu có mất thì chỉ mất một ít vốn thay vì phá sản vô hình trung tạo dựng chủ nghĩa tư bản.

Để bảo đảm các chuyến đi, họ phải có một Hải quân hùng mạng để tránh bị các tàu khác đánh chiếm, cướp phá. Mấy năm trước, chúng ta thường nghe đến các cuộc hải tặc ở gần bờ biển Somalia,, khiến Hoa Kỳ phải đưa lực lượng đặc biệt đến vùng này, đã dẹp bỏ nạn này. 

Tương tự Bồ Đào Nha khi xưa, giàu có vì có hải quân hùng mạnh, bảo vệ thuyền buồm của họ di chuyển đến á châu và Nam Mỹ,… nói chung các đế quốc đều sử dụng chủ nghĩa tư bản để khuyến khích người dân, phát triển, làm giàu.

Trung Cộng tuy mang danh là chủ nghĩa cộng sản, nhưng phát triển phải theo đường lối của chủ Nghĩa tư bản. Ông Đặng Tiểu bÌnh cho rằng mèo trắng hay mèo đen cũng được, miễn sao bắt được chuột. 

Người Hoà Lan thành lập Dutch East India Company cũng như Anh quốc sau này thành lập British East India Company để gửi các tàu bè đi xa, thám hiểm. Khi các đế chế này hình thành thì lôi cuốn tiền bạc khắp nơi, tạo dựng Amsterdam, trung tâm tài chánh tương tự Luân Đôn sau này.

Điểm quan trọng là chính phủ, các thương buôn và quân đội phải hợp tác với nhau. Hoà Lan có Deutch East India Company, Anh quốc có British East India COmpany, Hoa Kỳ có US Military Industrial Complex mà tổng thống Eisenhower đã nhắc nhở người Mỹ trong bài diễn văn cuối cùng tại toà Bạch Ốc. Những công ty này thực sự cầm quyền, có rất nhiều ảnh hưởng vào các chính sách của chính phủ về đối ngoại và đội nội.

Mình nhớ trong lúc tuyển cử, bà Clinton đang dẫn đầu, tiền vô như nước bổng nhiên ông Obama, biến mất trên diễn đàn bầu cử. Sau này người ta khám phá ra, ông ta đi gặp nhóm lợi ích kỹ nghệ chiến tranh. Tuần lễ sau, bà Clinton hết tiền và chấp nhận chức ngoại trưởng, bỏ giấc mộng làm nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ là một tướng hồi hưu, có chân trong hội đồng quản trị của công ty đứng thứ 2 về sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ. Thời ông Bush con cũng có ông Tướng khác, họ bổ nhiệm người da màu để dễ sai bảo hơn. Ông Colin Powell kể là ngày nhục nhất đời ông khi đứng trước Liên hIệp quốc, nói láo là Sadam Hussein có vũ khí hoá học để Hoa Kỳ có thể lấy cớ xâm chiếm Iraq.

Trong khi đó ông tướng da trắng khác tên Wes Clark, cựu tổng tư lệnh Khối BẮc Đại Tây Dương, kêu sau vụ 9/11, ông ta được triệu về Ngũ Giác Đài, và được cho xem chương trình xâm chiếm 7 nước ở trung đông. Ngày nay chỉ có một nước họ chưa dám xâm chiếm đó là Ba tư vì sợ mấy ông Ayatollah bắn bom nguyên tử khơi khơi.

Hôm nay có tin tức Hoa Kỳ bảo kê DO Thái tấn công Ba Tư. Mình đoán là sau vụ Ukraine, Ba Tư sẽ bị hỏi thăm sức khoẻ. Mấy ông thần Ả Rập, dạo này lên mặt làm khó dễ Obama, Biden nên có lẻ nếu họ thanh toán được chiến trường Ukraine thì sẽ làm áp lực khá nhiều ở các nước khác.

Các nước như Guyane, có mức gai tăng kinh tế năm nay lên đến 50%, hay Venezuela bây giờ bắt đầu ngóc đầu lên lại nhờ giá dầu lên cao, trả được nợ cho Trung Cộng,…

Ukraine đồng ý giải thể hệ thống hạch nhân của họ thì Putin xâm chiếm năm 2014, và năm nay. Nếu họ đừng nghe lời phương tây, vẫn giữ các nhà máy, đầu đạn nguyên tử của thời Liên Sô thì không ai dám xâm chiếm. Tương tự chúng ta thấy Bắc Hàn và Ba Tư, cương quyết, không bao giờ giải thể vũ khi hạt nhân của họ. Đưa đến hệ quả, cấm vận và kinh tế của họ khó mà đạt được một sự thịnh vượng sau này.

Khi buôn bán thịnh vượng thì đời sống của đế chế lên cao, giá thành theo đó cũng lên cao vì thợ thuyền trong nước đòi hỏi lương bổng cao hơn để họ có thể sinh sống thoải mái. Khi kỹ thuật lên cao thì các nước khác cũng học hỏi bắt chước như trường hợp kỹ nghệ đóng tàu hoà lan, giá cao nên các chủ hoà lan xoay qua các công ty Anh quốc để “outsource”. Các nhân công Anh quốc rất giỏi và rẻ nên các chủ ông Hoà Lan bán cái cho Anh quốc chế tạo hàng hoá như Hoa Kỳ đã chuyển sang Trung Cộng, kỹ nghệ sản xuất đồ dùng cho người Mỹ.

Khi người Hoà Lan giàu có thì họ bắt đầu sinh lễ nghĩa, ăn uống, bận đồ hiệu, chơi hoa tulip,… con cháu họ bắt đầu có cuộc sống nhẹ nhàng, không muốn chịu khổ cực như ông bố. Từ từ xuống dốc và đế chế Anh quốc lên với thời đại huy hoàng của nữ hoàng Victoria.

Các giới trưởng giả, con buôn hoà lan giàu có, họ cho con họ học hành. Dạo dó không có vụ thi cử, cứ ghi danh vào đại học, sống cuộc sống xa hoa trong khi giai cấp công nhân thì bị thất nghiệp vì thuyền buồm để đưa cho công nhân Anh quốc đóng nên tạo các sự bất mãn giữa hai gia cấp. Mình có xem một phim hoà lan khá hay kể về thời đại này. Cuối cùng thì cuộc chiến với Anh quốc quá tốn kém khiến đế chế hoà lan tàn lụi.

Hoa Kỳ với cuộc chiến chóng khủng bố đa lấy đi bao nhiêu mạng người và tiền của của Hoa Kỳ. Ông bIden cho rút lui bất chấp hậu quả, để lại hàng tỷ Mỹ kim quân nhu cho Ba Tư, kẻ đứng phía sau Taliban.

Tương tự đế chế Anh quốc cũng trải nghiệm như đế chế hoà lan và cuối cùng bị Đức quốc qua mặt và cuối cùng đưa đến 2 cuộc thế chiến khiến đế chế Anh quốc banh ta lông nhường lại ngôi vị cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sau 9/11 cũng đi đánh trận khắp nơi, có trên 800 căn cứ quân sự trên 70 nước trên thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ phải trả một giá rất đắt cho sự bành trướng của mình, khác với chủ nghĩa của các người lập quốc, kêu gọi, đừng bao dính dáng vào các quốc gia khác.

Nay lại chi thêm tiền để tranh chấp với Trung Cộng. Lịch sử lập lại Hoà Lan, nhờ Anh quốc sản xuất dùm mình, và chuyển giao công nghệ cho Anh quốc. Hoa Kỳ tương tự chuyển giao công nghệ cho Trung Cộng và nay Trung Cộng chiếm lĩnh tiên phong chế độ 5 Gờ và các chip điện tử nên phải bảo vệ Đài Loan. Một năm Trung Cộng gửi 1,000,000 sinh viên qua Hoa Kỳ để học kỹ thuật Hoa Kỳ và sản xuất 3,500,000 kỹ sư trong nước. Trong khi đó Hoa Kỳ chỉ cho ra lò 600,000 cử nhân hàng năm. Ấn Độ gửi 200,000 sinh vieen hàng năm sang Hoa Kỳ, và đào tạo hơn 3 triệu kỹ sư hàng năm tại các đại học khó nhất của họ. Làm sao Hoa Kỳ có thể chống lại sự bành trướng của Trung Cộng hay Ấn Độ. Nghe mấy tên buôn chính trị kêu Hoa Kỳ là số 1 thì bán lúa giống.

Năm 1980, lương người Mỹ cao gấp 40 lần người Tàu và bắt đầu mượn tiền người Tàu như người Anh quốc mượn tiền các thuộc địa cũ. Hoà lan cũng làm tương tự mượn tiền. Người Tàu và người Nhật Bản chỉ biết làm việc và để dành tiền và cho Hoa Kỳ mượn tiền. Cách tốt nhất là mua trái phiếu của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ mượn tiền để trang trải chi phí cho các cuộc chiến tranh ở Á Phủ Hãn, Yemen, Syria,.. năm 2008, Trung Cộng mất một cơ hội đánh sập Hoa Kỳ trong lúc khủng hoảng tài chánh. Họ cao ngạo khi được người Mỹ cúi đầu mượn tiền nên bail out người Mỹ. Nếu họ để Hoa Kỳ gục ngã cho sự lỗi lầm thì có lẻ ngày nay, Trung Cộng đã thống nhất với Đài Loan, mạnh nhất thế giới. Đó là cơ may cho Hoa Kỳ. Hy vọng Hoa Kỳ sẽ theo đó mà tìm đường trở lại vị trí của mình. Covid đến lại tiếp tục in tiền. Dân tình không  đi làm, ở nhà lãnh tiền thất nghiệp. Các công ty lớn được lãnh tiền dù không sản xuất, cho nhân viên nghỉ việc.

Khi mọi việc lộn xộn, chính phủ thường đánh thuế bọn giàu có như ông Biden mới tuyên bố. Thuê tuyển thêm 80,000 công chức làm cho sở thuế. Kiểu đánh tư sản mại bản. Dân giàu có sẽ bỏ chạy ra ngoại quốc, không đầu tư trong nước nữa. Các công ty như Amazon, Apple lợi nhuận hàng năm lên cao ngất nhưng không đóng thuế. Nay chính phủ Biden kêu không cần biết công ty ở xứ nào, phải đánh thuế 15%.

Ta thấy sự việc này xẩy ra thời ông tổng thống Roosevelt nhưng xẩy ra yên bình, khác với cuộc cách mạng đầy bạo lực xẩy ra ở pháp, cách mạng Nga hay cách mạng Trung Cộng. Năm 2018, mình ghé thăm con gái đang theo học tại Hương cảng. Xe Taxi mới chạy vào thành phố, đã thấy người HƯơng Cảng, biểu tình chống đối chính quyền Bắc Kinh, kẹt xe. Sau đó nghe nói có đến 1 triệu người tại đây xuống đường chống đối gì luật gì Bắc Kinh mới ra. Thành phố có 7.5 triệu người mà có đến 1 triệu người bỏ làm, xuống đường biểu tình.

Đùng một cách covid xuất hiện, mọi người đều phải ở trong nhà như một phép lạ. Nay ai đi biểu tình hay có tư tưởng chống đối thì màu đỏ hiện lên điện thoại cầm tay, không được mua nhà, mượn tiền, đủ trò,.. chế độ xét lý lịch của thời Mao sến sáng trở lại với công nghệ thông tinh. Anh chống đối nhà nước thì con cháu sẽ đói như vua Gia Long từng nói, có đói nói mới nghe.

Chiến tranh với Anh quốc khiến hoà lan bị vỡ nợ, họ phải in tiền thêm. Dần dần tiền Guilder bị phá giá và đế chế biến mất. Tương tự Anh quốc cũng bị khủng hoảng vào thế chiến thứ 2. Ông Churchill kêu gào đánh Hitler dù trước đó đã gửi ông Chamberlain sang ký kết với Hitler. Bị vỡ nợ nên phải trả lại độc lập cho các thuộc địa của mình. Sau thế chiến thứ 2, Hoa Kỳ là nước mạnh nhất, ai nấy cũng mơ đến American Dream, sản xuất 60% sản phẩm kỹ nghệ của thế giới. Ai nấy trên thế giới đều muốn mua xe của Hoa Kỳ.

Theo lịch sử, các đế chế đều có ngày tàn tương tự cơ thể con người. Lúc mới sinh ra, đi học, kiếm việc làm, có lương bổng cao từ từ, ăn uống vô độ, bị bệnh đủ trò và chết. Muốn sống lâu, chúng ta phải thức tỉnh, ăn uống kỹ lưỡng, vận động, sẽ giúp cơ thể khoẻ để sống lâu 100 tuổi.

Nếu nhìn người Mỹ nay có gần 40% dân số được xem là bệnh béo phì, kèm theo các hệ luỵ của căn bệnh của thế kỷ này. Nếu không khéo sẽ bị bệnh nặng, đột quỵ hay ung thư thì tan gia bại sản hết.

Thứ trưởng Hoa Kỳ Nuland năm 2014, tuyên bố Hoa Kỳ đã chi 5 tỷ đôla để giúp hướng dẫn người Ukraine học cách dân chủ. Đưa đến cách mạng đủ thứ trò, khiến ông tổng thống được người dân bầu chính thức, phải bỏ của chạy lấy người sang Nga tỵ nạn. Hoa Kỳ cho tiền để giúp các thành phần chống đối các nước sang Hoa Kỳ học tập dân chủ chi đó như Liên Xô khi xưa, huấn luyện các thành viên cộng sản để đấu tranh bạo lực ở các nước khác.

Chiến tranh Việt Nam xẩy ra khi Hoa Kỳ kêu thuyết Domino, nếu Việt Nam lọt vào tay công sản thì cả vùng đông Nam Á đều nhuộm đỏ. Nay họ kêu Ukraine mà lọt vào tay Putin thì các nước khác cũng sẽ lọt vào quỹ đạo của Putin nên các nước âu châu, không mặn mòi với Hoa Kỳ lắm nhưng hơi sợ. Thà theo thằng mỹ còn sống đàng hoàng chớ bị Putin đè cổ thì chắc khó sống. Ai nấy đều xin vào NATO hết.

Dạo này mình mua đọc tài liệu nhiều để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng vô tiền khoán hậu. Mình chỉ mong sẽ không xẩy ra nhưng chắc ăn nên phòng bị, chuẩn bị để khi hữu sự thì biết đâu mà lần. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao người ở trung đông ít bị ung thư?

 Đi viếng Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, tò mò về văn hoá và chế độ dinh dưỡng của họ thì khám phá ra dân ở mấy xứ này ít bị ung thư hơn các nước tây phương và á châu, mặt dầu họ tiêu thụ rất nhiều chất đường. Cứ thấy thiên hạ ăn Turkish Delight, baclava,… khoa học chứng minh là đường nuôi dưỡng và giúp phát triển các tế bào ung thư. Thế lầy nà thế Lào? 

Mình thấy nhiều người béo phì, đàn ông có, phụ nữ có nhưng không nhiều cỡ như ở Hoa Kỳ. Họ có vấn đề tim mạch, Cholesterol làm nghẹt mạch máu vì ít uống nước,… nhưng về ung thư thì rất ít so với thế giới. Chán Mớ Đời 

Y khoa thời nay

Theo tổ chức y tế liên hiệp quốc thì trung bình trên thế giới, cứ 100,000 người thì có đến 198 người mắc bệnh ung thư nhưng đàn ông thì nhiều hơn phụ nữ (206.9 đàn ông và phụ nữ 178.1/ 100,000). Xứ Saudi Arabia có chỉ số là 96 người/ 100,000, Yemen có 97/ 100,000, Oman 104, Quatar 107, UAE (Dubai) 107, Kuwait 116/ 100,000.

So với Úc Đại Lợi thì 468/ 100,000, Ái Nhỉ Lan 374/ 100,000, Hung Gia Lợi 368/ 100,000 và Hoa Kỳ 352/ 100,000. Úc Đại lỢi đoạt giải huy chương vàng về bệnh ung thư dù dân số họ ít, đâu 26 triệu người. Không biết có phải vì ăn thịt kanguru hay không.

Theo Liên Hiệp Quốc, năm 2018 Việt Nam có 104/ 100,000, đứng thứ 57 toàn cầu. Năm 2018, Việt Nam có 115,000 người chết vì bệnh ung thư cho dân số 100,000,000 người. Ai tò mò thì đọc cái link sau đây:

https://www.wcrf.org/cancer-trends/global-cancer-data-by-country/

Những nguyên do chính đưa đến ung thư là tiêu thụ nhiều chất đường, thực phẩm công nghệ hoá, bị bệnh béo phì, thiếu sinh tố D… Đa số các người sống phía bắc thiếu ánh sáng mặt trời nên hay bị ung thư, xương yếu. Gần đây, Liên hIệp Âu Châu kêu gọi hạng chế sử dụng Nitrite, vì gây nên ung thư. Mình có kể vụ này rồi. Ở mấy xứ hồi giáo , họ không ăn thịt lợn nên mấy loại dồi của họ dùng toàn thịt bò hay cừu nên màu hồng hơn là ở các xứ thiên chúa giáo dùng thịt heo.

Meze của Thổ Nhĩ Kỳ được dọn ra cho bữa cơm, rất nhiều Probiotic. Mình thường thấy người Nhật Bản và đại hàn cũng hay ăn những thứ lặt vặt này. Nhớ thời sinh viên, mình được một cô bạn mời về thành phố Munster, vùng Alsace. Mình thấy bố cô ta trồng đậu,…mùa hè ông ta hái xong nhiều quá nên bỏ vào các lọ làm như dưa muối, đậy nắp lại, để ăn vào mùa đông, trời tuyết. Nay nghĩ lại là một các ăn Probiotic rất tốt cho cơ thể.

Mò mò mới hiểu vì họ còn giữ phong tục tập quán cổ truyền. Vô thất một tháng trong năm khi mùa chay tịnh Ramadan đến. Không ăn trong khoảng thời gian sau khi mặt trời mọc và trước khi mặt trời lặn. Hình thức tương tự như Vô Thất Gián Đoạn (Intermittent fasting) trong suốt một tháng. Chỉ khác là họ không được uống nước trong ngày, thời gian nhịn đói.

Mình nhớ khi xưa, ông Xu Huệ, ở Ngã Ba CHùa, râu tóc bạc phơ nhưng được cái là da ông ta hồng hào, hướng dẫn mấy người dân Đà Lạt, vô thất. Nhịn đói. Sáng sáng mình đi tập võ ở hãng cưa thì thấy ông ta hướng dẫn vài người tập thể dục khi vô thất. Hình như ông ta kêu họ uống nước chanh.

Khi nhịn đói thì cơ thể không nhận được chất ngọt khiến các tế bào ung thư bị đói, không phát triển được. Thêm hiện tượng “autophagy” giúp tái sinh các tế bào xấu, bị hư, giảm thiểu khả năng các tế bào xấu, ung thư sinh sản. Ngoài ra nhịn đói còn giúp gia tăng các tế bào miễn dịch, khiến hệ thống miễn dịch mạnh hơn, có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Tạo dựng hệ thống kháng oxy hoá.

Khi con chó bị đau, không bao giờ ăn cả, để cơ thể tự chữa lấy, tự điều chỉnh. Ngày xưa, khi con chó ở nhà không ăn thì mệ ngoại nói con chó bị đau trong khi mình hay em út bị đau thì mẹ mình bắt ăn. Thừa cơ hội mình xin ăn mì Cẩm Đô cho mau lành. Có lẻ vì vậy người ta nói một con ngựa đau ốm thì cả tàu không ăn cỏ. Các con ngựa khác sợ bị ngộ độc chớ chả phải yêu thương con ngựa bị đau nhưng thầy cô mình giảng đủ trò, nào là mấy con ngựa yêu nhau nên nhịn đói vì giác ngộ cách mạng.

Gia vị và các loại trà họ uống. Đủ thứ loại trà. Mình có mua loại trà jasmin, có một bông và lá được sấy khô, bỏ vào ly nở ra to đầy ly. Kinh. Uống rất ngon

Ngoài nhịn ăn, họ còn ăn gia vị đủ thứ. Đi 3 tuần mình ăn thức ăn của họ có nhiều gia vị khác nhau như nghệ. Saffron rất đắt tiền, có đến 5 loại. Saffron này có chất kháng oxy, chống ung thư. Cô em mua loại này của ông cò hướng dẫn viên ở Dubai, tặng cho vợ mình. Bỏ vào ly nước thì nổi lình bình, còn loại mình mua, phải trả giá 20% giá họ ra, loại tốt nhất từ Ba Tư mà họ hỏi mình muốn họ gói lại hay không thì mình kêu không, lấy bỏ vào ba lô của mình ngay vì sợ họ tráo khi gói. Loại này bỏ vào ly nước thì chìm ngay. Ngoài ra mình còn thấy quế, đủ thứ gia vị mà ít khi thấy ở Hoa Kỳ.

Mình có ghé vào tiệm này để nếm thử mấy loại ngâm dấm, Probiotic rất tốt cho đường tiêu hoá.

Thêm họ ăn dầu olive nguyên nhiều, các loại đậu đen, mè, và chà là. Ngoài ra họ ăn các Probiotic rất nhiều. Họ ít hút thuốc lá nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy nhiều lắm nhưng không nhiều như khi mình ở Tây. Trung bình trên thế giới có đến 20% dân số hút thuốc lá, phụ nữ chiếm 1/5 số này nhưng ở Iraq, có 3%, Yemen 9%, Kuwait 3%, …nói chung ít hơn đa số trên thế giới. Nếu so với Chí Lợi thì 40% phụ nữ hút thuốc lá, Croatia lên đến 41%. Nếu một người hút thuốc hay nhai thuốc lá, có khả năng 22 lần bị ung thư hơn người không hút thuốc. 

25% ung thư là do hút thuốc, người ta tính có hơn 4,000 loại hoá chất được tẩm trong các điếu thuốc lá. Trong đó có đến 70 loại mà người ta biết chắc chắn gây ra bệnh ung thư.

Uống rượu gây ra bệnh ung thư tại các nước tây phương. Rượu bị cấm ở các nước hồi giáo nên người ta cho đó là một trong những yêu tố khiến bệnh ung thư xuất hiện ít tại các xứ hồi giáo trung đông. Hôm tước mình đọc tài liệu của giáo sư Sinclair ở đại học Harvard, cho rằng uống rượu sẽ khiến cơ thể chúng ta mau già. Mấy xứ này nóng như thiêu đốt nên không sợ bị ung thư vì thiếu sinh tố D.

Các tế bào ung thư cần chất ngọt mà nếu mình không ăn thì cơ thể không có chất ngọt vào để nuôi. Từ nghìn xưa, con người đã biết tập nhịn đói để tự chữa bệnh. Nghe nói ông tổ y khoa tây phương, Hippocrates, nói là cho người bệnh ăn là vô tình giết họ nhanh hơn. Các tôn giáo đều có vô thất hết nhưng dần dần, người ta chỉ nghe đến hồi giáo. Khi xưa, ông Giê Su đi vào sa mạc 40 ngày, chắc là cũng nhịn đói.

Aryan, một loại sữa chua, rất nhiều Probiotic 

Ngày nay, chúng ta có ý tưởng là không ăn là chết. Thật ra khi ăn khiến con người mình buồn ngủ, đầu óc mu muội, ngược lại khi đói thì tinh thần minh mẫn hơn. Mình có kể vụ này rồi. Không uống nước thì chết lẹ nhưng nhịn ăn thì không. Đi chơi về, mình phải nhịn ăn mấy ngày để giảm bớt chất ngọt đã tộn vô mồm khi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mình không lên cân nhưng cho chắc ăn, ngưng ăn trong vòng 48 tiếng đồng hồ cho chắc ăn. Ông bác sĩ Gundry khuyên vô thất gián đoạn hơn là vô thất và uống nước. Lý do ngày nay cơ thể chúng ta tiếp nhận quá nhiều các chất độc vì môi trường sinh sống và thức ăn được đưa vào miệng.

Thấy người dân Thổ Nhĩ Kỳ uống Ayran, một loại ya-ua và nước, rất nhiều Probiotic, nhất là các bữa ăn có rất nhiều mấy món meze, đa số là rau cải chế biến rất ngon, có nhiều Probiotic và họ ăn phô mát rất nhiều. Ngược Đại Hàn, tương tự ăn kim chi rất tốt, người Đức ăn zauerkraut. Mình có ghi những món ăn của họ. Để hôm nào rảnh, mình kể. Ai muốn biết thì nhắc mình vì mình hay quên lắm.

Tóm lại nên theo chế độ ăn uống vô thất gián đoạn, sẽ giúp cơ thể tái sinh các tế bào xấu, hư hại. Khi ăn hoài, liên tục thì cơ thể không có thời gian tân trang lại. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn