Showing posts with label Kinh tếđịa. Show all posts
Showing posts with label Kinh tếđịa. Show all posts

Ukraine sau 100 ngày khói lửa

 Leo núi 7 ngày không có Internet, vừa hạ sơn, về khách sạn tắm sau 7 ngày theo biên chế không tắm. Tắm xong, mở Internet, các tin tức ào ào xuất hiện khiến mình thì thất kinh. Trước khi leo núi, nghe nói quân đội Ukraine đang tái chiếm lại đất bị quân đội Nga xâm chiếm như Mua Hè Đỏ Lửa, khiến ai nấy hồ gởi, nay thì tình hình có vẻ oải, chậm lại. Thiên hạ kêu chưa nhận được vũ khí của NATO,… 

Mình đoán chắc có nhiều nguyên nhân khác, truyền thông không nói thật. Khi đi học về thương lượng, người ta giải thích, đừng bao giờ tin đối phương cả. Họ luôn luôn giải thích để che đậy sự thật. Do đó phải tìm kiếm, hỏi họ từ từ để rõ thêm lý do họ muốn bán nhà. Mình gặp nhiều người sắp bị ngân hàng tịch thâu nhà mà cứ bô bô kêu muốn bán nhà này để mua căn nhà to rộng hơn,… người ta luôn luôn dấu nguyên nhân chính, chỉ đưa ra một nguyên do khác khả thi.

Họ cứ tung tin mấy ông già như Kissinger kêu này nọ, chia đất cho Putin, rào đón dân tình. Mình tưởng ông thần này đã qua đời, không ngờ ông ta còn sống. Thường thường mấy người như ông này sống dai, người Việt căm thù ông ta vì đã bán đứng miền Nam. Tương tự, ông tổng thống tây mới được tái đắc cử, kêu điện thoại với ông Putin để kêu gọi đàm phán… các công ty mỹ lớn như MacDonalds mà rút lui khỏi Nga Sô thì mình đoán là tình hình khó khăn hơn, không ai bỏ tiền tỷ lợi nhuận. Có lẻ chính phủ Hoa Kỳ đã cho họ biết về chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai nên họ mới rút khỏi Nga Sô.

Nếu mình không lầm, xứ Nga Sô có diện tích đất lớn nhất thế giới, lại ít dân, đâu độ 100 triệu người. Mình có xem một phim tài liệu về Nga Sô, thấy người Nga phải mướn người Tàu qua mấy vùng mà Nga Sô chiếm đất của họ khi xưa, vùng Mãn Châu để cày cấy. Dân Nga Sô ít mà lại không muốn về mấy vùng này làm ăn. Họ chỉ muốn tập trung các vùng phía Tây, hướng Âu Châu. Nên không hiểu họ đi chiếm thêm đất của Ukraine để làm gì, nhất là pháo kích và thả bom tiêu huỷ hết. Nay mai chiến sự ngưng, họ lấy tiền của mấy ông tỷ phú Nga, đã bị các nước âu châu khoá sổ, để trả nợ cho Ukraine. Chán Mớ Đời 

Cuộc chiến này tương tự như năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua quân qua biên giới Việt-Trung khi quân đội chính quy, thiện chiến của Hà Nội đang ở bên Cao Miên, đánh nhau với Khờ Me Đỏ. Không ngờ các sư đoàn trừ bị của Hà Nội, lại đánh te tua quân đội Trung Cộng nên họ Đặng cho rút về, kêu đã dạy cho Hà Nội một bài học. Đặng Tiểu BÌnh thấy rõ quân đội mình bị lạc hậu với vũ khí và chiến lược. Bộ đội Hà Nội được huấn luyện chiếm đánh miền nam theo quân đội Liên Xô.

Nay quân đội Putin bị đánh te tua ở chiến trường Ukraine, vấn đề là họ Putin, không chịu tuyên bố đã dạy cho Ukraine mọt bài học rồi rút về. Cứ tiếp tục nướng quân. Quân đội Ukraine đã được huấn luyện bởi NATO từ năm 2014, đã từ bỏ cách đánh của Liên Xô cũ.

Có lẻ Ukraine không muốn làm chư hầu cho Nga Sô, nên họ Putin mới đem quân đánh để doạ các chư hầu khác phải phục tùng. Nói chuyện với mấy người từng sống tại Ukraine và Nga Sô thì họ cho biết người dân Ukraine, thà chết, không muốn trở lại thời Liên Xô, bị trấn áp mấy chục năm. Họ đã hưởng chút không khí tự do thì nên thà chết, không muốn con cháu họ sẽ sống như họ ngày xưa dưới thời Liên Xô. Có một anh quen, gốc Việt, nhưng khi xưa đã du học tại và sinh sống tại Ukraine. Nay là công dân Hoa Kỳ, nhưng khi chiến sự xẩy ra, con anh ta, sinh tại Ukraine, đòi về lại Ukraine để chiến đấu.

Cứ lấy xứ Ba Lan, họ theo chế độ tư bản nay giàu có khác xa với các chư hầu của Liên Xô gần đấy. Đàn anh nước lớn bên cạnh thì phải khúm núm, làm chư hầu. Khi xưa, đi học, thường có mấy tên to con hay ăn hiếp đám nhỏ con. Bọn nhỏ con có hai lựa chọn, bị ăn đòn hay làm tay sai cho mấy tên này sai vặt.

Mình đoán trong cuộc chiến này, chỉ có Hoa Kỳ và Anh quốc được lợi nhiều nhất nên họ hồ hởi giúp Ukraine. Có anh bạn làm về quốc phòng, kể các công ty ở Cali chế tạo vũ khí, làm 24/24 để sản xuất các mặt hàng đang cần thêm các nước khác, đặt hàng mua gấp. Hôm nay, xem trên YouTube các phản lực cơ và trực thăng của Nga Sô bị Stinger bắn hạ kinh hoàng. Mọi việc xẩy ra nhanh hơn gấp 10 lần Mậu Thân mà mình đã chứng kiến các vụ oanh tạc. Các khu trực Skyraiders bay thấp và chậm, dội bom trên Số 4.

Tưởng tượng, mỗi nước sau này, cứ đặt hàng mua F35 hay F15 của Mỹ là thoải mái rồi. Mỗi nước xin mua chừng 1 tá rồi trực thăng, thiết giáp, quân xa,… Hoa Kỳ viện trợ đâu 44 tỷ mỹ kim cho Ukraine. Toàn là súng ống, để thử nghiệm, cho thế giới xem rồi đặt hàng. Súng ống của ông Nga bây giờ thiên hạ hết dám đòi mua, dám huỷ bỏ đơn đặt hàng. Mình đọc đâu đó lâu rồi, Hoa Kỳ đang huấn luyện phi công từ Hà Nội sang. Không biết họ mua máy bay gì của Hoa Kỳ, thời Obama.

Quốc hội Đức quốc sẽ phê chuẩn cho xứ này mua 50 chiếc Chinook 47 của Hoa Kỳ thay vì Sikorsky cho quân đội họ. Truyền thông đang phủ đầu dân Đức, không có dầu khí của nga sô thì mùa đông năm nay sẽ mệt. Ở Hoa Kỳ, ông thượng nghị sĩ Rand Paul, không chịu ký gói quỹ viện trợ cho Ukraine, lấy lý do là không muốn người Mỹ phải bị đánh thuế. Lúc đầu thì hồ hởi nhưng khi đụng đến hồ bao của họ thì người dân sẽ kệ dân Ukraine. Đánh thắng thì họ hoan hô, còn kêu họ đóng góp thì adios amigos.

Mấy nước giữ vị thế trung lập như Phần Lan, Thuỵ Điển, nay xin gia nhập Khối Liên Minh BẮc Bắc Đại Tây Dương. Ông thần Putin, chơi kiểu Hitler khi xưa, bắn phá vô tội vạ khiến các nước xung quanh hoảng tiều, còn mấy nước như Pháp và Đức thì hơi xa nên cứ khập khểnh.

Dần dần họ dẹp 3 anh Đức, Ý Đại Lợi, và Tây qua một bên, các nước xung quanh Nga Sô mua súng ống, phi cơ của Hoa Kỳ. Không bán được súng ống để thiên hạ giết nhau thì 3 ông tây giàu mạnh nhất âu châu sẽ có vấn đề kinh tế. Thiên hạ sẽ bớt mua đồ của họ sản xuất như máy móc, xe hơi vì nghĩ họ không chơi đẹp với Ukraine. Xong om

Nội Hoa Kỳ bán súng ống, phản lực cơ chiến đấu cho mấy chục nước ở âu châu là đủ giàu. Có lần trong buổi họp của Toastmasters, người ta hỏi mình có tin ngày nào đó không có chiến tranh. Mình nói không bao giờ, ngoại trừ các nước phải huỷ bỏ, đóng cửa ngành kỹ nghệ chiến tranh. Sản xuất vũ khí thì cần phải có chiến tranh để các ông tướng khắp thế giới quan sát để mua.

Mình đọc đâu đó, Ba LAn chê phi cơ Rafale của pháp, muốn tặng phản lực cơ chiến đấu của Nga Sô cho Ukraine để mua F35 của Hoa Kỳ,… hình như báo Le Monde. Anh Tây, anh Đức không bán được vũ khí nên mới ra trò kêu hoà giải. Dạo mấy anh Tây này đánh Khadafi te tua, bán vũ khí cho dân trong vùng này nhiều thì không thấy nói đến hoà giải, đến khi Khadafi bị dân quân, kéo ra trong mấy ống cống thì mới hoan hô, kêu này nọ. Nay nước này te tua, đổ nát hết. Dân tình chống phá nhau cứ như Iraq hay Nam Tư sau khi Sadam, Tito băng hà.

Ông Sarkosy giác ngộ cách mạng vụ ông ta ra lệnh đánh vào Libya và Syria, gây tan nát mấy xứ này nên xé lẻ, tìm cách hoà giải khiến Hoa Kỳ bực mình, ủng hộ Francois Hollande đắc cử, cho anh Sarkosy ra rìa, lại bị kiện tụng gì đó.

Mình đọc tin tức ngoài lề thì họ cho biết Ukraine bị Nga Sô vớt mất 150 tấn Plutonium vào những ngày đầu của cuộc chiếm đất Ukraine. Lực lượng đặc biệt Ukraine tìm cách ngăn chận nhưng thất bại. Lý do là 1 gramme plutonium, giá từ $5,000 đến $10,000, xem như 150 tỷ đô-la. 

Có thể là Hoa Kỳ đã chuẩn bị cuộc chiến này từ lâu, khi cố Thượng nghị sĩ McCain viếng thăm xứ này sau khi Nga Sô tiến chiếm lần đầu năm 2014. Hoa Kỳ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine từ đó…. Không biết có đúng hay không hay là phản tuyên truyền. Họ cho biết Hoa Kỳ tìm cách ly gián Nga Sô và Trung Cộng. Qua vụ này, Nga Sô hết dám tin vào anh ba tàu.

Ông Grossi đặt câu hỏi là Ukraine ký hiệp ước từ bỏ vũ khí hạt nhân nhưng lại còn rất nhiều plutonium 
Christopher Heinz là con riêng của vợ của cựu ngoại trưởng Kelly, từng tham chiến tại Việt Nam. Giới truyền thông chỉ cho chúng ta biết những tin tức họ muốn mình tin, còn sự thật thì không bao giờ. Có lẻ vì lý do này mà nga sô chiếm đóng 1 phần Ukraine năm 2014.

Cái mất dạy của người tây phương là cứ đâm bị thóc, thọc bị gạo ở các nước khác, để họ tranh chấp, bắn nhau để họ bán súng ống, vũ khí, máy bay thay vì dùng tiền đó để phát triển kinh tế. Nhớ dạo mình mới sang Cali, tổng thống Reagan, thương lượng với Gorbachov nên không cần vũ khí nhiều nữa. Các công ty làm về quốc phòng ở Cali, sa thãi kỹ sư đầy đường. Mấy người này, trước đây chạy xe xịn, ở nhà cao nay phải bỏ của chạy lấy người. Kinh tế Cali te tua chưa bao giờ thấy. Nhà cửa xuống đến 30-40% thời thịnh.

Thiên hạ cho mình tên của ông này, và trương mục ở Kiev rồi gửi tiền cho ông ta. Thấy ông ta viết bằng tiếng Ukraine, chụp hình với logo của Mục Vụ Không Biên Giới. Mình chả hiểu phải nhờ gú gồ dịch và thiên hạ ở Ukraine dịch.

Có đài truyền hình địa phương muốn đi qua Ukraine để làm phóng sự 1 tháng, nhờ mình giới thiệu mấy người quen tại Ukraine. Mình không biết mấy người này. Khi chiến tranh nổi lên thì tỵ nạn đầy, Mục Vụ Không Biên Giới nhờ mình gửi tiền qua cho mấy người này ở Ukraine, để họ mua lương thực giúp người tỵ nạn. Ngoài ra mình không biết họ là ai. Họ viết tiếng Ukraine, lại phải nhờ người ta dịch lại.

Nói chuyện mới khám phá ra cộng đồng người Việt tại Ukraine có độ 10,000 người, đa số đi từ miền Bắc. Người Việt tại đây buôn bán nhiều hơn làm công nên tương đối có đời sống tốt, ít ai muốn về lại Việt Nam. Người nào khá, triệu Phú đều làm EB-5, chạy qua Hoa Kỳ, vào công dân mỹ nhưng vẫn giữ công ty làm ăn ở Ukraine. Đi đi về về.

Nay chiến tranh xảy ra, Hà Nội ủng hộ phe Putin nhưng cộng đồng người Việt tại đây lại ghét xu thế này. Họ đang sống yên ổn, làm giàu nhờ buôn bán nay bị Nga Sô nhảy vào bắn phá. Không khéo Hà Nội lại mất cộng đồng người Việt tại Ukraine. Có thể các cộng đồng người Việt tại các nước Đông Âu cũ luôn vì người Việt sống tại các nước này thì chống Putin, vì quyền lợi của họ. Nghe kể; họ nói chuyện với gia đình tại Việt Nam, theo Putin thì họ kêu từ luôn, không gửi tiền về nữa.

Khác với người Việt tại miền Nam, nhất là dân miền bắc, được rèn luyện từ lâu về người anh cả Nga Sô. Chỉ có người Việt ra khỏi Việt Nam, sống tại nước sở tại lâu ngày thì mới so sánh được những gì đã được huấn luyện, tuyên truyền với những gì đang sống thật sự tại xứ người.

Cộng đồng người Việt, đi từ bắc việt ở Đức quốc và Pháp quốc thì chắc không vì họ quen theo tinh thần của chính phủ của hai nước này. Không sợ anh Nga Sô vì ở quá xa, theo chủ nghĩa thực tiễn.

Khi chiến sự xảy ra thì một số người Việt tại Ukraine, chạy qua Liên Hiệp Âu Châu. Khi xưa, muốn qua rất khó khăn, có người phải trả tiền, đi chui. Nay thì chỉ cần đưa hộ chiếu Việt Nam, qua Ba Lan hay các nước xung quanh là được tiếp đón nồng hậu, ăn tiền trợ cấp, sướng không gì bằng. 

Vấn đề ngày nay, hay khi hòa bình, họ muốn về lại Ukraine vì cơ sở làm ăn thì kẹt vấn đề là Ukraine, cấm đàn ông con trai trong tuổi quân dịch không được ra khỏi nước. Cho nên trong tương lai khá mệt vì khi Ukraine cần anh thì anh bỏ trốn, khi hoà bình được tái lập thì anh về ăn trên đầu dân Ukraine. Ăn cây nào rào cây nấy. Hình ảnh các bà hay thiếu nữ Ukraine, cầm súng chống lại quân xâm lược, được đưa trên báo chí lúc chiến sự xẩy ra.

Nghe kể có ông đại gia nào gốc Việt, giàu lên từ Ukraine, gửi máy bay để chở người Việt về Hà Nội. Nay mấy người này lại chới với vì xin giấy tờ cho con đi học đủ trò ở Hà Nội khá châm, trong khi mấy người không lên máy bay, di tản qua Âu châu thì được lãnh trợ cấp đủ trò. Sau này, muốn xin qua lại Ukraine chắc khó vì đã bỏ xứ cưu mang họ mà đi khi có nạn. Cho nên khó đoán được tương lai. Như mấy người vượt biển kêu bạn bè tui ở lại Việt Nam, nay giàu có, còn tui thì lao động ngày đêm.

Mình theo dõi trên mạng có mấy nhóm người Việt, chở lương thực, thuốc men, từ Ba Lan qua Ukraine để tiếp tế cho nạn nhân chiến tranh bên đó. Rất khâm phục họ. Chạy xe giữa đường có thể bị bom Nga Sô thả hay bắn banh ta lông. Thiên hạ hỏi mình muốn đi chung không thì mình nói Không. Mình không thích chiến tranh. Khi nào hoà bình rồi thì có thể sẽ qua đó chơi một chuyến.

Còn hiện nay thì lo làm vườn, leo núi Whitney 2 tuần nữa và Kilimanjaro 3 tháng sau. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ đại vực Bryce đến công viên Zion

 Hôm nay, cả đám leo núi đường mòn Navajo và Peekeebo, ngắn có 6 dậm vì cần phải di chuyển qua công viên quốc gia Zion, cách đây 2 tiếng lái xe. Sáng nay, phải chất Vali lên xe trước khi leo núi vì chiều phải chạy qua công viên quốc gia Zion, cách đại vực này 2.5 tiếng lái xe.

Hôm nay leo 3 đường mòn Navajo - Queen garden- pickaboo, tổng cộng với đến bãi đậu xe là 8.2 dậm. Sáng làm tô phở bò viên, xong thì lên đường. Hôm qua khởi đầu ở điểm Bình Mình (sunrise), còn hôm nay thì khởi hành ở điểm Hoàng Hôn (sunset).

trên là vùng thảo nguyên nên phải bò xuống đại vực. Vấn đề là khi đi xuống thì phải đi lên. Lâu lâu mấy bà đứng lại chụp hình tạo dáng để quên nổi nhọc nhằn khi leo dốc.

Ở trên đại vực là vùng thảo nguyên nên chỉ có đi xuống đại vực rồi bò lên lại. Mình nhớ mấy lần trước đến đây khi con nghỉ hè nên nóng khi đi xuống địa vực. Kỳ này tháng 5 nên tương đối không nóng lắm. Đi thấy thiên hạ đi ngựa, đâu $100.00 cho 3 tiếng đồng hồ. Vấn đề là đường mòn toàn là cứt ngựa. Chán Mớ Đời 

Ở trên là đồng bằng, xa xa thấy cây xanh gần trời xanh

Cứ đi xuống rồi đi lên nhưng phong cảnh rất đẹp. Các tảng đá bị xói mòn bởi độ nóng độ lạnh trong ngày, tạo dựng các hoodoo, nhìn chung như các đền đài Ấn Độ. Hôm qua mình thấy đồng chí gái uống nước ít nên hôm nay mình bỏ nước ít lại trong cái bình đựng nước của ba lô. Ai ngờ cô nàng lại uống nhiều nên mình phải san bớt nước của mình khiến mình không dám uống nước nhiều vì sợ thiếu. May quá, có ai bỏ quên chai nước, một ông Mỹ hỏi nhóm tụi này cần nước nên nhận ngay.

Mình đi trước, nói mấy bà lên đợi để mình đi trước, lấy xe đem lại. Ai ngờ khi mình đem xe lại thì mấy bà lại đi xe buýt miễn phí đến bãi đậu xe, khiến mình muốn nổi khùng. Mình chỉ cần đậu xe ngoài công viên rồi đi xe buýt chạy bằng ga propane, để bảo vệ môi trường nên khỏe.

Nhìn du khách xếp hàng để lấy xe buýt khiến mình phục, không có vụ chen lấn, dành nhau lên xe. Chiều chạy về công viên Zion. Mấy bà mướn Airbnb, ngoài công viên. Mấy lần trước đến thì mình mướn khách sạn ở tỉnh Springdale, ngay sát cổng vào công viên.

Ở Hoa Kỳ, nếu trên 62 tuổi thì có thể mua thẻ vào công viên quốc gia giá $80, cho suốt đời còn lại, dùng đến khi không lết nổi. Do đó, thấy du khách lớn tuổi khá nhiều. Về già họ có thời gian nên đi chơi, thăm viếng các công viên quốc gia. Mấy lần trước, đi với mấy đứa con hồi còn bé nên vào mùa hè. Nóng và đông du khách. Nay đi mùa này tương đối  dễ chịu không đông lắm.

Công viên quốc gia Zion tuy ở gần vực Bryce nhưng lại khác rất nhiều. Ở Bryce thì chạy xe trên vùng thảo nguyên, cây cối. Đậu xe xong thì mò mò giữ các rừng cây thì khám phá ra đại vực phía dưới, tương tự như ở Đại Vực (Grand Canyon). Khi đã viếng các thắng cảnh tại Hoa Kỳ rồi thì phải công nhận các nơi khác trên thế giới khó mà so bì vì quá hùng vĩ.

Ngược lại ở Zion thì xe chạy vào thung lũng, hai bên là núi và núi to cao, hùng vĩ. Đi bộ các đường mòn thì phải leo lên rồi đi xuống lại. Vấn đề là núi lỡ khiến có nhiều nơi bị đóng cửa để họ dọn dẹp. Đặc biệt là có con sông chảy cuồng cuộng do tuyết tan từ trên cao trong khi ở đại vực Bryce thì mùa này đã tan hết tuyết. Hôm qua, mình lấy bình được nước có đồ lọt nước, múc nước sông để uống thì ngon cực. Ngay đồng chí gái còn khen.

Thường thì du khách đến đây thì đều viếng hai công viên quốc gia này ngoài ra nếu có thời gian thì chạy qua tiểu bang Arizona để viếng Đại Vực Grand Canyon và những công viên quốc gia khác.  Như địa điểm Wwave  mà mỗi ngày họ chỉ cho 25 người vào và phải bốc thăm.Mình mơ đi thuyền trên sông Colorado và cắm trại qua đêm. Để xem sang năm đi được hay không.



Hôm nay, cả đám sẽ đi lội suối ngược về nguồn của dòng sông ở đây mà họ gọi The  Narrows, đã mướn gậy và giày vớ ấm rồi. Chắc sẽ không đi hết vì phải mất 8 tiếng đồng hồ. Chắc đi độ 1,2 tiếng rồi về. Lỡ mưa giông xuống là mệt vì nước từ trên núi đỗ ào xuống là khốn. Lý do là lội nước tới háng mà mưa xuống thì có thể ngập đầu. Ở vùng này có vụ lụt đột suất mà mình đã chứng kiến cách đây 5 năm khi đi chơi với mấy người bạn. Đang lái xe trên quốc lộ, mưa ào xuống không thấy đường và trong chốc lác là nước ngập cả quốc lộ.

Trung tâm tin tức cho du khách. Họ làm kiến trúc các để làm ấm và mát phía trong trung tâm rất hay. Xem sơ đồ dưới 

Khi viếng thăm các nơi như antelope thì được giải thích là khi nước lũ kéo về thì nước cuống kéo về rất nhanh và ngập các hang động khiến làm xoáy mòn các vách đá. Họ khuyên đi chơi mà gặp mưa thì việc đầu tiên làm chạy lên trên cao ngay vì nước có thể ngập trong vài phút các đường mòn. Kinh

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Quê hương và lá cờ

 Mình nhớ tết đầu tiên ở Paris, người Việt quen rủ đi xem văn nghệ, ăn tết do nhóm người Việt yêu nước, thân cộng sản tổ chức thì thất kinh khi thấy họ chào cờ với cờ Mặt trận Giải Phóng Miền NAm và cờ Hà Nội. Đó là lần đầu tiên mình thấy tận mắt hai lá cờ này vì trước đây ở Đà Lạt, không thấy ngoài trên báo trắng đen. Đặc điểm là không thấy người Việt yêu nước hát quốc ca của Hà Nội. Chắc xa nhà lâu năm nên họ quên tiếng Việt, có rất nhiều người sinh tại pháp khi cha ông bị pháp đưa sang đánh trận chống Đức quốc.

Ngược lại tuần sau, mình đi dự tết của tổng hội sinh viên Việt Nam tổ chức. Nhóm này thì chống cộng. Khi lá cờ vàng 3 sọc đỏ được treo lên thì mọi người đều hát bản quốc ca do ông Lưu Hữu Phước, một người theo Hà Nội sáng tác. Cũng là người Việt nhưng một bên thì hát quốc ca gần như cả rạp và một bên thì không ai ca bài tiếng quân ca của ông Văn Cao.

Thời sinh viên mình hay thấy người Việt đánh nhau vì bên thân cộng và một bên chống cộng. Cứ đến Maubert MUtualite là thấy đánh nhau chí choé. Từ đó mình tránh đi mấy vụ do hội Việt kiều yêu nước tổ chức, sợ bị đánh. Mình phải đọc sách báo của nhóm Đoàn Kết để hiểu họ thêm vì ở Việt Nam chỉ nghe tuyên truyền qua đài phát thanh và báo chí Việt Nam Cộng Hoà.

Dần dần tin tức các thuyền nhân vượt biển đưa đến Paris, các cuộc diệt chủng của Khờ Mẹ đỏ khiến thế giới chới với nhất là nhóm thân Hà Nội, thiên tả hay cộng sản. Dạo ấy Pháp quốc có đến 25% cử tri bầu cho cộng sản. Đi làm, cãi lộn với tây đầm về chiến tranh Việt Nam, cộng sản mệt thở. Chúng kêu gào thánh chiến chống tư bản đủ trò, tôn thờ Mao sến sáng. Ngày nay đảng cộng sản pháp không quá 2% cử tri. Ngược lại số đông theo nhóm cực hữu. Về âu châu, đi đâu cũng thấy Bích chương của các nhóm cực hữu mà mới đây Ý Đại Lợi đã bầu nhóm này. Bạn bè mình ở Ý Đại Lợi, khi xưa thích Hà Nội, đánh cho mỹ cút ngụy nhào nay thì họ lại bầu cho đảng cực hữu mà trước đây họ gán cho mình cái từ. Chơi với nhau nhưng cũng không cãi nhau nhiều về chính trị. Dạo ấy có sự tôn trọng ý kiến chính trị cá nhân, nay thì không theo họ là họ chửi.

Phải công nhận là nhóm Việt kiều yêu nước rất mạnh. Mình nhớ lúc mới xuống phi trường Charles De Gaulle đã thấy 2 tên Việt kiều đứng hỏi có cần chỗ ngụ hay không. Ai từ Sàigòn qua là họ vớt theo họ ngay trong khi sứ quán Việt Nam Cộng Hoà không cho có ai ra đón, giúp đỡ kẻ mới đến. Ai mà được họ vớt về thì xem như theo họ luôn. Mình đọc đâu đó, ông Hàn Lệ Nhân cũng đi cùng thời với mình từ Ai Lao, đến Paris, gặp người của hội Việt kiều. Ông này sinh trưởng tại Ai Lao, gốc Việt, học trường tây từ bé mà tiếng Việt rất giỏi.

Mình có ông cậu bà con, du học từ năm 1955, Đảng viên cộng sản, ra đón nếu không chắc cũng đi theo họ về nhà của họ để được giúp đỡ lúc đầu.

Sau này đi làm ở Thuỵ Sĩ mình chỉ tham gia các họp mặt của người Việt tỵ nạn nên chỉ thấy cờ Việt Nam Cộng Hoà. Đến khi mình sang Luân Đôn làm việc thì ngạc nhiên vì trong các buổi họp mặt người Việt tỵ nạn không có hình bóng lá cờ Việt Nam dù đỏ hay vàng. 

Hỏi ra thì mới khám phá các người Việt tỵ nạn đi từ miền bắc, không muốn chào cờ Việt Nam Cộng Hoà và người Việt đi từ miền nam thì không chịu chào cờ Hà Nội. Cả hai cộng đồng đều là nạn nhân của cộng sản, phải bỏ nước ra đi. Bên thì đi qua Hương Cảng và bên thì chạy về hướng biển đông của Việt Nam. Nói chung thì 2 cộng đồng người Việt này không thân thiện lắm, chỉ hợp tác nếu có tiền bạc của chính phủ cho. Mình có gặp vài người, nói chuyện nhưng không thân lắm.

Mình chả hiểu lý do đến khi nhận tấm ảnh của hai cô em ở Việt Nam, chụp hình bận áo đỏ sao vàng, chuẩn bị xem đội tuyển túc cầu Việt Nam đá với ai đó. Chắc là với Thái Lan vì nghe nói Thái Lan đi sau Việt Nam đến 15 năm. Hai cô em đi bão đủ trò.

Hoá ra hai cô em còn bé khi 4/75 xảy ra. Lớn lên chỉ biết lá cờ hồng là của Việt Nam, tượng trưng cho quê hương, tổ quốc. Lúc đó mình mới hiểu vì sao người đi từ miền bắc không muốn chào cờ Việt Nam Cộng Hoà và người miền nam không chịu chào cờ miền bắc. Tương tự bắt mình chào lá cờ Lào, Nam Dương hay của nước nào khác mà mình không có liên hệ tí nào.

Người hai phía đều có chung một quê hương nhưng biểu tượng qua lá cờ khác nhau. Mình sinh ra tại miền nam nên lá cờ Việt Nam Cộng Hoà là biểu tượng của quê hương mình. Em mình cũng sinh ra tại miền nam nhưng lớn lên quen với lá cờ đỏ sao vàng. Ai đúng ai sai? Chả có ai sai cả. Lá cờ có thể thay đổi nhưng quê hương vẫn còn đó.

Mình nghe kể đức Phật, có lần nhìn mặt trăng đẹp nên ông ta đưa ngón tay chỉ mặt trăng để giảng các đệ tử về cái đẹp hay chi đó. Các đệ tử đều nhìn theo ngón tay thay vì cái đẹp của mặt trăng. Lá cờ là ngón tay còn quê hương là mặt trăng. Chúng ta nên tránh nhìn ngón tay, chê bai ngón này đẹp ngón kia xấu. Nhìn mặt trăng biểu tượng cho quê hương mới là quan trọng.

Mình có đọc những văn thư của Chúa Trịnh và CHúa Nguyễn thời xưa. Họ viết cho nhau như hai quốc gia khác nhau, xưng ngài vớ vẩn,… cờ xí của đàng trong và đàng ngoài khác nhau. Nhìn lịch sử thì mình thấy là lạ nhưng ở thời điểm đó thì đúng như Việt Nam trước 1975, bị phân đôi.

Mình có chị bạn nhỏ tuổi hơn đi vượt biển từ miền Bắc. Bố là gốc tầu, mẹ là người Việt nên năm 1979, Hà Nội làm áp lực phải xuống tàu đi vượt biển qua Hương Cảng. Nhiều khi nói chuyện với nhau, chị ta kể về các cuộc dội bom của không quân Mỹ khi còn bé trước 75. Các hầm trú bom hay đi sơ tán. Mình có hỏi có thù hận gì người Mỹ hay không. Chị ta cho rằng gia đình bên ngoại bị đánh tư sản trong vụ cải các ruộng đất, mẹ không được đi làm việc, được liệt kê vào thành phần tư sản. Nay ở Hoa Kỳ, rất mến người Mỹ, yêu quê hương này.

Gần đây mình có quen hai du sinh tại Liên Xô qua chương trình giúp đỡ người tỵ nạn Ukraine. Họ đi du học từ miền Bắc năm 1975, con cán bộ gộc trong chương trình đào tạo hạt giống đỏ. Học xong thì họ ở lại Liên Xô, làm việc rồi khi Liên Xô sụp đỗ thì họ nhảy ra làm ăn. Có anh nói là làm chung mì gói với ông chủ Vìnfast lúc khởi đầu. Hai người này rất thành công, nay định cư tại Hoa Kỳ và là công dân Hoa Kỳ. Hôm lên vườn mình chơi, họ có hái vài quả bơ rồi gửi qua Nga Sô cho bạn bè.

Hai người này có giới thiệu mình thêm vài người khác, khi Nga đánh Ukraine năm 2014, bỏ Ukraine chạy qua Hoa Kỳ theo diện đầu tư. No sức hung họ vẫn còn cơ sở làm ăn, tài sản tại nga và Ukraine nhưng là công dân mỹ. Có anh kể là có công ty làm xì dầu, có đến 600 công nhân làm việc. Hỏi sao không khuếch tưởng lớn hơn hay ngành khác. Anh của cho biết, nếu làm lớn thì mấy anh nga sẽ bảo đây là công ty cua ranh nhé, cướp trắng vì không có luật lệ bảo vệ gì cả.

Nói chuyện với họ mới hiểu được căn cơ của hệ thống Liên Xô. Họ cho biết là từ 13 năm nay, ở Nga, nhà máy của 1 anh, đã bôi trơn chính quyền, cán bộ hơn 1 triệu đôla nhưng họ vẫn chưa gắn đường nối ống ga vào nhà máy để sản xuất. Khiến mình nhớ anh bạn xây một trạm xăng ở Sàigòn. Tốn 1 triệu để xây và 500,000 đô để bôi trơn và mất mấy năm trời trong khi ở Hoa Kỳ thì chỉ cần 30 ngày là xong giấy tờ.

Họ cho biết Liên Xô sụp đỗ nhưng hệ thống Liên Xô vẫn tiếp tục đến ngày nay. Điển hình là lò sưởi. Ở Hoa Kỳ thì ai nóng ai lạnh thì tự động mở sưởi vào mùa đông còn ở Nga Sô thì theo chế độ xã hội chủ nghĩa cũ. Từng khu một được sưởi dù nóng vẫn không tắt được. Khi lạnh những khu dân cư mình ở không được sưởi thì ngọng. Rất phí!

Có lẻ vì vậy mà tại chiến trường Ukraine, đã lộ ra sự thật về chế độ Liên Xô vẫn tiếp tục dù Liên Xô đã sụp đỗ từ 1991, 30 năm về trước. Họ chưa cập nhật hoá với công nghệ hiện đại ngày nay thêm chế độ quan liêu của xã hội chủ nghĩa từ trung ương, không uyển chuyển tại địa phương. Tham nhũng đã diệt đội quân nga sô.

Mình chắc chắn là hai anh du sinh từ miền Bắc sẽ rất khó chịu khi thấy cờ Việt Nam Cộng Hoà, một lá cờ mà họ không có dính dáng gì cả, thậm chí đã được tuyên truyền từ bé là lá cờ nguỵ, tương tự khi mình thấy lá cờ hồng như Trần Dần năm nào đi giữa phố Hà Nội trong mưa.

Chuyện quan trọng là mình có thể nói chuyện với họ về Việt Nam. Họ được sinh ra tại miền Bắc, được đãi ngộ, được đi du học tại Liên Xô nhưng họ nhận ra những sai lầm của hệ thống Việt Nam, khó mà tiến bộ, bắt kịp thế giới. Do đó họ không trở về Hà Nội. Họ hiểu rõ Việt Nam, Liên Xô và Hoa Kỳ và đã chọn lựa Hoa Kỳ. Theo mình hiểu thì họ rất thành đạt. Nếu về Việt Nam họ sẽ còn giàu hơn nhưng họ không chấp nhận. 

Có thể họ đã được đào tạo sống trong môi trường cộng sản từ bé đến khi qua Liên Xô nên họ thấu hiểu rõ những gì cần thay đổi để Việt Nam có thể bắt kịp thế giới. Họ gửi tiền giúp đỡ dân chúng Ukraine, tỵ nạn chiến tranh xâm lược của Nga. Tuy còn cơ sở làm ăn ở Nga Sô nhưng họ vẫn theo đuổi con đường mà họ nghĩ người dân Nga Sô hay Ukraine cần phải thay đổi. Người dân nga sô bị tuyên truyền, như ngồi đáy giếng nên không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Sách báo truyền thông đều được gạn lọc. Lâu lâu họ cho một cô phóng viên đưa bảng kêu chống chiến tranh để cò mồi để bắt nhốt những người chống đối khác. Trong khi cô phóng viên này được thả ra, không bị lộn xộn như hàng ngàn người khác. Phải tự hỏi lý do. Đó là tính xảo quyệt của nhà cầm quyền.

Khi xưa bố mẹ họ đánh cho mỹ cút nguỵ nhào thì nay họ lại là công dân của Hoa Kỳ, khen đời sống tự do Hoa Kỳ. Có nói chuyện với họ mới hiểu rõ chế độ Liên Xô. Họ được đào tạo từ bé trong môi trường xã hội chủ nghĩa nên thông hiểu rõ hơn mình, chỉ qua sách vỡ hay nghe kể lại. Làm sao anh bắt kịp thế giới khi đã bôi trơn 1 triệu đô la từ 13 năm qua vẫn chưa được gắn được cái ống ga để tăng gia sản xuất, thêm lợi nhuận. Tại Hoa Kỳ, chỉ cần làm đơn rồi công ty ga đưa chuyên viên ra xem, xem xét chỗ nào cần phải đào rồi vẽ hoạ đồ cho mình. Lên đóng tiền rồi họ cho chuyên viên đến gắn. Không đầy 3 ngày.

Làm sao anh đánh trận khi bộ bánh xe hậu cần giá $300,000, anh thay vào đó bộ bánh xe maze in Trung Cộng giá $350.00.

Mình nhớ câu chuyện phái đoàn Liên Xô viếng thăm Anh quốc sau khi đổi mới. Người Liên Xô muốn viếng thăm lò bánh mì của Anh quốc khiến bên Anh quốc như bò đội nón. Kêu ở đây không có lò bánh mì mà chỉ có tiểu thương tự làm bánh mì mỗi ngày cho người tiêu dùng trong khu vực của họ. Phái đoàn liên Xô kêu là xạo, họ muốn đi thăm nên Anh quốc cho họ đến phố xá nào họ muốn các lò bánh mì. Họ hiểu ra  là người làm bánh mì, cuối tuần nghỉ nên ngày thứ 6 làm nhiều hơn vì khách mua để dành do cuối tuần,…

Hai hệ thống sản xuất khác biệt. Một là theo chỉ thị từ trên xuống, và ăn chận. 2 là sản xuất tuỳ theo nhu cầu của thị trường do tư nhân tự thành lập.

Tấm ảnh thấy trên mạng hôm nay. Tụi này gây quỹ để giúp những người nghèo như thế này.

Mình nghĩ người Việt không nên nhìn nhau qua lá cờ đỏ hay cơ vàng vì đó chỉ là biểu tượng. Có thể trong tương lai, lá cờ Việt Nam sẽ được thay thế bằng một màu khác. Việt Nam hay đúng hơn người Việt tại Việt Nam mới chính là đối tượng để chúng ta bàn.

Mình có hỏi một anh du sinh khi xưa tại New York. Quê hương là gì? Anh ta trả lời quê hương là nơi nào mình cảm thấy bình an.

Có mấy người quen kêu mình tại sao lại giúp người tỵ nạn chiến tranh tại Ukraine, cộng sản cũ, da trắng đủ trò. Mình chỉ biết là khi xưa, người Mỹ họ giúp đỡ người Việt trong thời kỳ chiến tranh. Họ gửi thực phẩm, áo quần cũ cho người Việt nhưng bị mấy người có quyền, mấy bà sơ lấy đem bán lại cho người dân. Nay mình ở Hoa Kỳ thì thấy hình ảnh như Mậu Thân, Đại Lộ Kinh hoàng ở Ukraine thì gửi giúp người tỵ nạn chiến tranh, không phân biệt màu da.

Ông Phan Văn Trường, từng làm cố vấn cho chính phủ Pháp về kinh tế có nói là từ khi ông ta thay đổi tư tưởng, khi ông ta tự nhận mình là người Pháp thì lúc đó ông ta mới tiến thân, thành công trong xã hội Pháp quốc. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy những tư duy cũ thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ở Hoa Kỳ thì cứ sinh sống như người Mỹ như khi xưa mấy ông ta bà đầm dạy mình là đến La MÃ thì xử sự như người La MÃ.

Ngày mai, Bút NHóm Lửa Việt tổ chức gây quỹ “Người Nghèo không thể đợi” để giúp người nghèo tại Hoa Kỳ, Việt Nam,.. mình có mời họ tham dự thì họ lại kêu đem tiền về Việt Nam, Việt Cộng lấy hết. Xong om

Địa điểm và ngày giờ của Gala gây quỹ.

Đồng chí gái kêu mời mấy người giàu như bác sĩ, nha sĩ thì họ sợ đi mấy vụ này lắm. Mời mấy người trung trung một tí thì họ dễ cảm thông hơn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Chiến tranh Ukraine vs Việt Nam

Xem truyền hình, có nhiều lúc thấy tổng thống Biden như bị lẫn, ông ta đưa tay bắt tay một người vô hình sau khi đọc diễn văn nhưng phải công nhận công của ông ta rất lớn trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Liên Hiệp Âu Châu ký giấy mua 15 tỷ mét khối khí lõng trong năm 2022, và dần dần sẽ tiếp tục tăng thêm để khỏi phải bị áp lực của Nga Sô 155 tỷ mét khối. Biết bao nhiêu tiền cho Hoa Kỳ, trong khi đó Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mua dầu khí của Nga dù ra lệnh cấm vận.

Kỳ đi âu châu vừa rồi ông ta đã ký giấy bán thêm 35 phản lực cơ F35 cho Đức quốc, bất chấp âu châu đang làm một loại phi cơ chiến đấy Scaf, hợp tác với Pháp quốc và Tây Ban Nha. Chưa kể thế giới sẽ không mua vũ khí nga sô mà quay qua mua của Hoa Kỳ và Anh quốc, 2 nước được xem là có lợi nhất trong cuộc chiến này. Trong khi đó lúa mì của Ukraine đang bị mốc thối vì bị nga sô vây hãm, của Nga thì không được bán vì bị cấm vận, các nông dân của Hoa Kỳ sẽ tha hồ bán lúa mì cho âu châu với giá khủng. Nga sô và Ukraine chiếm 25% tổng số lúa mì bán cho thế giới trong khi đó Hoa Kỳ bán 18% thêm số lượng so với năm ngoái. Cho thấy Hoa Kỳ lãi to trong cuộc chiến này, nên mới viện trợ thêm 800 triệu súng ống cho Ukraine. Xét ra, ông Biden cũng biết thời cơ hay chỉ là một con múa rối để nhóm tài phiệt chiến tranh phía sau, giật dây phía sau nhưng lời to. Có lẻ nên bán vũ khí cho các cuộc chiến thay vì tham gia như ở Á Phủ Hãn, I-Raq,..

Đọc tin tức lại khám phá ra từ năm 2014, lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine, kỹ thuật mới về chiến tranh hiện đại. Do đó quân đội Ukraine tuy ít hơn Nga Sô nhưng có thể chống trả lại được đoàn quân “chí nguyện” của Poutine. Có lẻ vì vậy mà dân âu châu nhất là phe cực hữu của Âu Châu không thích Hoa Kỳ. Thấy tuần hành của các nhóm ủng hộ Nga Sô ở Đức quốc. Báo cực hữu của tây như Le Figaro chửi mỹ bay đầu.

Từ 3 tuần lễ nay, tin tức chiến trận từ Ukraine khiến người Mỹ chú ý rất nhiều khiến mình nghĩ đến cuộc chiến tại Việt Nam đã để lại nhiều người chết, thương phế bình và gia đình đổ vỡ mà đến ngày nay, vẫn chưa hàn gắn đối với các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà, và Hoa Kỳ.

Cuộc chiến tại Ukraine sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và người dân trên thế giới, đúng hơn là các nước tây phương. Các nước này sẽ bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ nhiều hơn về thương mại và địa chính trị thay vì trung lập như mấy chục năm qua. Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Putin tồn tại, để làm giàu, bán vũ khí, bán lúa mì, ngũ cốc. Em phải mua cổ phiếu của ExxonMobil nhờ GoldenPass sẽ bán dầu khí cho Âu Châu.

 Sau khi đồng minh thắng trận trong cuộc chiến tranh thế giới năm 1945. Thế giới được chia thành 2 khối: phe tự xưng là thế giới Tự Do và phe tự xưng là thế giới Đại Đồng. Người Nga và Ukraine, có thể nói có lịch sử chung khá lâu, nay cuộc chiến này sẽ biến họ thành kẻ thù cho nhiều thế hệ mai sau. 

Trong cuộc chiến tranh lạnh, hai phe đều choảng nhau qua trung gian các nước xa xa như ở Việt Nam, Đông Dương, hay các nước PHi Châu. Có lẻ vì vậy, mà ông Lê Duẫn từng tuyên bố chúng ta đánh cho Tàu, cho Liên Sô. Nhờ đó, Tây Âu sống yên ổn, có cuộc sống khá sung túc, ngân sách quốc phòng của họ chỉ chi có 1% tổng số GDP vì có anh Mỹ gác cho ngủ.

Đùng một cái, cuộc chiến Ukraine xảy ra khiến quốc hội Đức quốc, biểu quyết gia tăng ngân sách quốc phòng lên đến gấp đôi và có thể trong tương lai, sẽ gia tăng hơn. Khi xưa, các nước tây phương hay choảng nhau thời vua chúa nên ngân sách quốc phòng lên đến 50%-80%. Tiền dân đóng thuế để lo chuẩn bị chiến tranh nên xã hội không tiến được nhiều so với 80 năm vừa qua từ khi cuộc đại thế chiến thứ 2 vừa chấm dứt. Có nhiều sử gia cho rằng thế chiến thứ hai là thế chiến thứ 1, được tiếp tục sau khi đình chiến được vài năm để quân bại trận, chỉnh trang lại vũ khí và kinh tế.

Nhìn lại Việt Nam Cộng Hoà khi xưa, mỹ viện trợ mà ngân quỹ dành cho quốc phòng quá nhiều để có thể phát triển kinh tế một cách bình thường trong khi ngoài Bắc thì tất cả viện trợ của Liên Xô và Trung Cộng đều theo khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến. Sau 75 thì kỹ thuật, xã hội miền bắc thua xa miền nam. Như ông Hoài Thành từng nói: Nguỵ theo cơ bản là xấu nhưng sao chúng phát triển và lịch sự hơn ta.

Nếu ngân sách quốc phòng gia tăng thì tiền bạc dùng cho các chương trình phúc lợi cho dân chúng sẽ bị cắt xén để chi cho quốc phòng. Thanh niên sẽ phải bỏ học để đi quân dịch như thời mình ở Tây. Cuộc sống sẽ bị xáo trộn.

Khi một nước muốn xâm chiến một nước khác thì họ tìm đủ cớ để đánh chiếm như Hitler, đánh chiếm Ba-LAn, rồi các nước lân cận,… tương tự Hồng Quân đưa xe tăng vào Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc,… hay Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Vui nhất là Putin kêu bọn phát-xít ở Kiev khiến mình nức nở. Ông tổng thống Ukraine hiện tại là người gốc Do Thái, bị phát xít diệt chủng đến 6 triệu người. Liên Xô cũng đàn áp người gốc Do Thái sau 1945. Luật lệ nga sô không cho phép người ngoại quốc được vào quốc tịch Nga. Mình có gặp một cặp vợ chồng người Việt, du học tại nga rồi khi liên Xô tan rã thì họ ở lại, làm ăn và rất thành đạt. Họ cho biết là không xin vào quốc tịch của Nga Sô nên cho con họ du học tại Hoa Kỳ rồi tìm cách nhập cư tại đây khi con họ lập gia dình với người Mỹ tại Hoa Kỳ.

Theo mình hiểu sau 1954, người Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ, buộc phải rút quân khỏi thuộc địa cũ. Họ vẫn muốn giữ quyền lợi tại các thuộc địa cũ. Ông Ngô Đình Nhu có một người bạn học cũ, làm dân biểu quốc hội Tây, nên nhờ lobby, đưa ông ông NGô Đình Diệm về làm thủ tướng cho quốc trưởng Bảo Đại. De Gaulle đồng ý vì muốn vùng Đông Dương của Pháp trở thành trung lập. Ông này chống mỹ một cây, chắc hiểu thâm ý của Hoa Kỳ khi ông ta làm kháng chiến chống đức quốc xã tại Anh quốc trong đệ nhị thế chiến.

Có lẻ vì vậy mà những tin tức về ông Ngô Đình Nhu, gặp gỡ phái đoàn Hà Nội tại Ấn Độ, có thể đúng. Chính phủ NGô Đình Diệm, tìm cách trở thành trung lập như khối do Ấn Độ (non-alignement). Có thể lý do đó mà người mỹ lật đổ chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà, và tìm cớ để đổ bộ quân đội họ vào Việt Nam qua vụ con tàu Maddox.

Tương tự Putin, người Mỹ nghĩ là chỉ trong vài tháng sẽ bình định được miền nam nhưng bị sa lầy tại Việt Nam, sau đó phải rút khỏi miền nam và đổi lấy việc bán coca cola cho Trung Cộng. Phủi tay khiến quân dân miền Nam chới với. Xong om.

Theo mình đọc tài liệu mật được giải mã của Hoa Kỳ thì ông tổng thống JFK, khi làm thượng nghị sĩ sĩ, đã được chính phủ Hoa Kỳ gửi sang Việt Nam và ông ta kết luận, không nên giúp pháp trở lại đông dương. Khi lên làm tổng thống, ông ta cho chống việc gửi cố vấn quân sự qua Việt Nam. Ông ta bị ám sát 1 ngày sau khi ký sắc luật, rút các cố vấn quân sự ra khỏi Việt Nam. 

Ông tổng thống Eisenhower có lên tiếng báo động các thế lực của tập đoàn vũ khí, lũng đoạn giới chính trị của Hoa Kỳ trong bài diễn văn cuối cùng trước khi mãn nhiệm kỳ. Theo tài liệu mật được giải mã thì các cố vấn quân sự của tổng thống Kennedy, thuộc loại diều hâu, muốn tấn công Liên Xô khi vụ khủng hoảng vịnh Con Heo tại Cuba. 

Các pháo đài B 52 tại Âu châu được lệnh báo động để bỏ bom khối Varsovie nhưng ông Kennedy nhất quyết đợi thêm kết quả thương thuyết. Có lẻ tình báo của Liên Sô đã báo cáo nên ông Khrushev mới cho tháo gỡ các dàn hoả tiễn không phải nguyên tử tại Cuba đem về. Theo tài liệu giải mật thì có một người của KGB đã báo động cho Hoa Kỳ là không phải đạn nguyên tử ở Cuba. Ông này sau bị gián điệp nằm vùng của KGB, báo cáo và đã giết ông này. Gần đây có nhiều cuốn phim tài liệu của Anh quốc và Hoa Kỳ và Do Thái nói về nhân vật này.

Nông dân đức lái xe máy cày theo hình vẽ, kêu gọi Hoà Bình

Lính nga hay lính Ukraine cũng là con người nên mình thấy thương cho những người lính bị giới cầm quyền đưa ra mặt trận, trong khi con cháu họ vẫn vui đùa tại hậu phương.

Xem mấy tập phim bộ của Ukraine “đầy tớ nhân dân”, do ông đương kim tổng thống viết soạn và đóng khiến mình thất kinh, nhất là tin tức chiến trường cho thấy sự tham nhũng đã ăn sâu vào quân đội của Nga Sô. Trong phim bộ Đầy Tớ Nhân Dân, có cảnh một ông đại tá thì phải, bán bánh xe để nuôi lính. Cấp trên đã ăn hết tiền dành cho quân đội.

Thấy hình ảnh các hoả tiễn của quân đội Nga Sô bắn vào Ukraine, không nổ. Nghe nói mỗi viên đạn như vậy tốn mấy trăm ngàn. Mình có nói chuyện với một anh, gốc miền bắc, du học tại Liên Xô. Anh ta nói có anh bạn tướng quân đội bắc Việt, cho biết là các tướng tham nhũng, ăn quá nên súng ống xe tăng chắc không ra trận được như vụ ông đại tá Nga Sô nào tự tử khi khám phá ra xe tăng không sử dụng được.

Tấm biến hoạ này khiến mình nhớ đến 75, người Việt hay kêu miền Nam nhận họ, miền bắc nhận hàng. Bộ đội là những người từ miền bắc đi bộ vào nam, thấy cái gì ưng thì đội đi về bắc.

Tham nhũng là bề trái của các chế độ độc tài, không có cơ quan nào kiểm soát, sẽ giúp chế độ xụp đỗ nếu phải chống trả quân đội xâm chiếm vì không được lòng dân. Người Ukraine, đã thử nghiệm 70 năm chế độ cộng sản, và mấy năm theo chế độ độc tài. Nay họ thà chết thay vì đầu hàng thì khó mà đánh thắng.

Đọc tài liệu thì cho biết quân đội Nga Sô, thay vì mua bánh xe của Michelin, họ lại mua bánh xe của Trung Cộng nên ra trận là bị lộn xộn, xe chạy không được. Có những thứ khác, khiến người ta trước đây rất lo sợ đội quân hùng mạnh của Nga Sô nay thì chới với vì thiếu xăng, thiếu hậu cần.

Trung Cộng cứ hăm he đánh chiếm Đài Loan nhưng Đài Loan lại được Hoa Kỳ yểm trợ. Nay họ bán cho hỏa tiễn Patriot. Vấn đề là Việt Nam, Trung Cộng có thể đánh chiếm Việt Nam để thị uy cho cả vùng. Trung Cộng đã khống chế hoàn toàn kinh tế Việt Nam cho nên họ không cần đánh Việt Nam. Chỉ mấy ngày sau khi Putin ra lệnh xâm chiếm Ukraine là Trung Cộng đã cho tàu đến khoan dầu đâu cách bờ biển Việt Nam 60 hải lý. Việt Nam chỉ lên tiếng rất lịch sự, yêu cầu Trung Cộng nên tôn trọng chủ quyền Việt Nam rồi im rơ vì đang lo bắt các đại gia.

Trong chế độ chủ nghĩa Tân thực dân của thế kỷ này, người ta chỉ khống chế bằng kinh tế, để mấy tên cầm quyền tại địa phương nghe theo mình, khỏi mất công đem quân đội chiếm giữ. Trung Cộng chỉ cần cho mượn tiền là có thể kiểm soát hệ thống chính trị của Việt Nam và các nước khác theo chương trình Con Đường Lụa của thế kỷ 21. Các nước mượn tiền, giới cầm quyền bỏ túi, nên phải đội vốn, nợ như chúa chổm nên phải nghe lời Trung Cộng.

Vấn đề Việt Nam, từ mấy chục năm qua rất thân với Nga Sô, mua súng đạn của Nga như xe tăng mà trên chiến trường Ukraine cho thấy bị banh-ta-lông. Một chiến xa giá 2 triệu đô-la, chắc Việt Nam phải trả 4 triệu mà chưa chắc chạy được. Nhớ mấy chiếc tàu của Vinashin?

Anh quen từng du học tại Liên Xô cho biết bọn Nga, nhất là đám KGB, công an. Chúng nó tàn bạo lắm. Mạng con người không nghĩa lý gì đối với chúng. Chúng được đào tạo từ thời cộng sản nên khó mà thay đổi. Các vụ thảm sát tại Bucha, cho thấy sự tàn bạo của chế độ như Mậu Thân năm 1968 tại Huế.

Câu chuyện đưa đến câu hỏi. Nếu có chiến tranh xẩy ra giữ Việt Nam và Trung Cộng, có ai ở ngoại quốc, trở về Việt Nam, chống xâm lăng như mấy người Ukraine ở hải ngoại? Trong bàn, không có ai đưa tay lên cả. Có anh kêu điên sao, để bảo vệ bọn cầm quyền, tham nhũng bú xua la mua. Mình nhớ năm 1979, có người kể là khi hay tin Trung Cộng xua quân qua đánh Hà Nội, dân miền Nam hoan hô, kêu đánh cho chúng chết đi.

Ngày nào còn các tập đoàn chế tạo vũ khí thì sẽ còn can-qua. Pháp bán súng đạn cho cuộc chiến ở Yemen, nay quay qua chửi Hoa Kỳ tặng vũ khí cho Ukraine, để biểu diễn cho thế giới xem để mua. Truyền thông chỉ nói đến các vụ súng bắn chiến xa và trực thăng để quảng cáo cho Hoa Kỳ bán vũ khí. Chỉ có dân đen là chết một cách vô tội vạ. Chán Mớ Đời  

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Lòng nhân ái là vũ khí tốt nhất

 Hôm nay, nhận được hình ảnh, video từ Ukraine khiến mình cảm động. Thấy anh chàng người Ukraine mà mình gửi tiền, mua đồ đem biếu các người già. Mình gửi các hình ảnh cho bà mỹ quen và anh bạn vắng bóng từ 30 năm qua, đã gửi tiền nhờ gửi cho nạn nhân chiến tranh tại Ukraine. Họ rất vui khi nhận hình ảnh từ Ukraine.

Xem hình, mình thấy lạ, nhớ lại những người Pháp, đã giúp đỡ mình khi mới sang Pháp hay những người Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh quốc,… Những người mình gặp và giúp mình chút gì đó như bữa cơm khi đói thời sinh viên trên đường đời. Nay đến phiên mình, trả ơn họ qua những món quà nho nhỏ từ Hoa Kỳ cho những nạn nhân chiến tranh. Có lẻ mình sẽ không bao giờ gặp họ như những người pháp khi xưa, tặng mình áo quần, giày vớ thời sinh viên.

Thế giới đang chim ngưỡng con mèo Ukraine đang trở thành con sư tử trong việc bảo vệ tự do của xứ họ.

Trong lá thư được chuyển ngữ khiến mình buồn cười. Lý do là người chuyển ngữ sinh trưởng tại miền bắc và từng là du học sinh tại Liên Xô nên văn ngữ rất lạ đối với mình như “giải phóng, xâm lược, đóng gói, bộ đội Nga, bộ đội Ukraine, vận chuyển”,… có một câu khiến mình chới với: “lòng tốt chính là vũ khí”.

Các tin tức chiến sự hôm nay cho biết quân đội Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến lớn của Nga Sô. Có lẻ lòng tốt của dân Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia-nã-đại,.., những người yêu chuộng tự do, dân chủ đã giúp sức, như đưa “lòng tốt chính là vũ khí” cho người dân Ukraine chống lại “bọn xâm lược”. Mình chỉ mong chiến tranh chấm dứt để người dân đừng chết oan, do những kẻ ngồi trong cung điện, ra lệnh kẻ nghèo xông trận giết nhau để họ hưởng lợi.

Mình tải đây vài tấm ảnh nhận được tuần trước.

Cuối tuần này mình đi Arizona rồi sẽ đi Peru để leo núi 7 ngày. 7 ngày không có Internet. Để xem sao? Mình chỉ đem theo máy chụp hình















Mình đem theo carnet d’esquisse để xem có vẽ được hay không. Nếu không thì quay video và chụp hình, ghi lại kỷ niệm leo núi ở miền Nam Mỹ. Lần đầu tiên mình xuống Nam BÁn Cầu. 7 ngày không Internet để xem có sống sót hay không. Một trải nghiệm mới trên núi.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đời là vô thường?

 Mình thường nghe mấy người quen lớn tuổi, khi nói chuyện với nhau, hay chép miệng bảo đời là vô thường, rồi gật gật cái đầu như tâm đắc về lời nói rất “vô thưởng vô phạt” của họ. Mình hay nghe mấy ông sư dùng cụm từ “vô thường” này khi thuyết pháp, khiến lơ mơ lơ mơ về cụm từ này.

Mình nhớ nhất lần đầu tiên, xem truyền hình tại Hoa Kỳ, ở nhà cô bạn mỹ quen từ khi còn ở Paris. Vận tốc nói chuyện của các xướng ngôn viên tại Hoa Kỳ rất nhanh, rồi quảng cáo ào ào, khác với các đài BBC tại Anh quốc khiến mình chới với không hiểu chuyện gì xẩy ra.

Sau này, sang Hoa Kỳ làm việc và định cư luôn thì mới hiểu xã hội Hoa Kỳ, được định hướng theo chủ nghĩa hưởng thụ, tiêu thụ vô tội vạ. Thiên hạ làm việc cực hơn, nhiều giờ hơn dân âu châu, để có tiền, mua sắm những thứ mà xét ra không cần thiết lắm. Họ như bị làn sóng lớn, cuốn họ theo cuộc chạy đua, mua sắm, để tạo ra chút hạnh phúc trong chốc lát mà Hà Nội hay tuyên truyền là phồn vinh giả tạo. Ở  Âu châu người ta ăn xong là lo tính đi nghỉ hè.

Cuộc sống tại Hoa Kỳ quá nhiều đòi hỏi khiến người Mỹ bị stress, đi mua sắm như thể kiếm chút Dopamine khiến họ bị nghiện luôn. Vợ chồng bỏ nhau vì tài chánh. Nghe báo chí kể, nữ giới đi mua sắm, phải làm giả các biên lai để chồng không bất bình,…

Trẻ em xem truyền hình cũng bị tẩy não bởi các món quà, đồ chơi đủ trò. Chính phủ có ra luật, cấm truyền thông, quảng cáo cho thiếu nhi trên truyền hình. Ngày nay, con nít mới 1 tuổi đã bấm loạn xạ, đầu óc cứ chăm chú vào cái iPad thì tương lai của chúng khó mà lường. Chúng ta càng ngày càng bị điều kiện hoá bởi cái điện thoại. Đã được gắn vào đầu tư tưởng hưởng thụ, tiêu thụ, mua sắm, đòi hỏi. Theo nhà Phật thì cái Dục là khởi đầu cho sự đau khổ. Người tây phương chạy theo lối sống hưởng thụ chốc lát nên hay bị khủng hoảng tinh thần, trầm cảm,… đọc báo chí á châu thì người dân ở các xứ này dần dần lâm vào tình trạng các nước tây phương, bận đồ hiệu, không đủ tiền thì bận đồ hàng nhái.

Người Mỹ bị truyền thông quảng cáo, tiếp thị khiến họ phải chạy đi sửa mông, sửa ngực đủ trò, để có cảm tưởng là cô đào nào trên phim bộ. Người ta lên mạng, chụp hình tạo dáng. Giới trẻ ngày nay nhất là phái nữ, gia tăng tỷ lệ tự tử hơn 168% vào năm 2014 so với 2008. Lý do là chụp hình tạo dáng, bỏ lên mạng bị chê là xấu hay điên,… ai có tỷ lệ năm 2021 thì cho em xin.

Mình sống tại vài nước ở âu châu trước khi định cư tại Hoa Kỳ. Sau 36 năm, có lẻ mình chưa bị hệ thống xã hội của Hoa Kỳ nhồi sọ hoàn toàn nhờ đã sinh sống tại các nước ở Âu châu. Khi gặp người quen, bạn bè tại nhà ai, mình không biết gì về xe cộ, thời trang hay bóng bầu dục, thậm chí không biết nhậu nên đám quen biết Chán Mớ Đời mình lắm. Không rành nên mình chỉ ngồi ăn, ít lên tiếng.

Tại Hoa Kỳ, người Mỹ hay nói đến quốc gia này là số một trên thế giới, Giấc Mơ Hoa Kỳ,… ra Bolsa, mình thấy người Việt đi xe chiến đấu, xịn, đeo LV giả, đủ trò để loè thiên hạ mình là người thành đạt.

Thế nào là thành đạt? Giàu có? Đi xe xịn? Bận áo quần hạng xịn? Tuỳ theo định nghĩa của mỗi cá nhân, ……….

Đúng Hoa Kỳ là một quốc gia mạnh nhất thế giới, có nền kinh tế mạnh nhất, có thể thua Trung Cộng vì người Tàu họ không cho tiền tệ của họ theo giá chính thức thị trường. Giấc mơ Hoa Kỳ có thể đúng với một thiểu số, còn lại thì khá châm. 

Ông Elon Musk, một người Nam Phi, thành công bậc nhất trên thế giới, nhờ sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Nếu ông ta ở lại Nam Phi thì chắc chắc sẽ không ngất đầu lên được vì đa số là người da đen, người Nam Phi da trắng là thiểu số. Hoa Kỳ hùng mạnh vì tôn trọng tự do, và cho phép người di dân một cơ hội để tạo dựng cuộc sống, thực hiện giấc mơ của họ. Ở âu châu, một người ngoại quốc, dù có quốc tịch của nước sở tại, cũng khó mà thành công như ông Elon Musk.

Lên Los Angeles thấy dân vô gia cư rất nhiều. Hôm trước, chạy xe mình thấy số người vô gia cư, trước đây ở Anaheim, nay bị đuổi, chạy về đây.

Xã hội Hoa Kỳ được định nghĩa bởi bọn con buôn qua sự trung gian của giới truyền thông. Truyền thông cứ rao rao các nhân vật của thế giới điện ảnh, truyền hình để bán áo quần, giầy dép, xe cộ,.. nói chung người Mỹ thích mua sắm hơn là chú ý về tinh thần.

Tấm ảnh này nói lên sự quảng cáo về tâm lý khiến người Mỹ chạy đi mua đồ mà họ không cần thiết nhưng vì thấy khuyến mải, nghĩ mình không mua là dại dột. Họ đâu có biết là công ty tăng giá rồi ghi hạ giá 50%.

Cứ thấy mỗi kỳ lễ Tạ Ơn và giáng sinh xong là có màn chen lấn, đứng đợi, đem lều ra ngủ qua đêm để được là những người đầu tiên vào các siêu thị đang rao khuyến mại. Người mỹ gọi là Black Friday. Việt Nam mình có Tháng Tư Đen, Hoa Kỳ có Thứ Sáu Đen mỗi năm, để các siêu thị bán tháo đồ trong năm còn ứ đọng. Hình ảnh thiên hạ, dành nhau để mua một món hàng, đủ trò. Mình nhớ có lần đi mua đồ chơi cho thằng con hồi nhỏ, đi không biết bao nhiêu tiệm vẫn không tìm ra. 

Mình nhớ khi dọn về căn nhà ở thành phố Orange. Mình thất kinh vì trong đời không bao giờ nghĩ sẽ ở trong căn nhà to đùng như vậy. Cái phòng đựng quần áo của hai vợ chồng, to hơn căn phòng ô-sin của mình ở Paris trong 8 năm. Mụ vợ kêu phía bên này, là đồ của tui, còn phía bên kia là đồ của anh. Quay đi quay lại, mình thấy đồng chí gái bành trướng, quần áo của mụ xâm lược qua phần của mình, đến nổi mình không còn chỗ, phải đem ra ga-ra treo mấy cái để đi vườn.

Chúng ta cứ đi mua sắm vô cớ, mua vì thấy bán khuyến mại, tự nghĩ là đã mua một món đồ rẻ, dù không cần thiết lắm. Sau đó, bỏ cả đống, không bao giờ đụng đến. Chúng ta sống với cảm tính nhiều hơn là so sánh, đắn đo những gì cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta mất phương hướng của cuộc đời, chúng ta bị lôi cuốn bởi bạn bè, truyền thông, tự tạo ra cảm giác, đưa đến sự tha hoá về tâm thần.

Không cần ở nhà cao cửa rộng, chỉ cần một mái ấm là hạnh phúc.

Dạo mình mới sang Cali, nghe thiên hạ kể nhiều người lái xe cũ, không có máy lạnh nhưng vẫn đóng cửa sổ vào mùa hè, để thiên hạ tưởng đi xe xịn, có gắn máy lạnh. Tại sao phải tự làm khổ chúng ta? Sợ người ta chê cười? Không có mợ chợ cũng đông. Chả ai để ý chúng ta ngoài đường. Chúng ta sống trong sự hoang tưởng là người quan trọng, của thời cuộc. Trên thực tế thì chả ai để ý gì đến mình. Tại sao phải tự hoang tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.

Mình nhớ đi chơi với đồng chí gái trên chiếc xe cũ, chỉ có một cuốn băng cassette của Út Trà Ôn hát bản “tình anh bán chiếu” khiến đồng chí gái kêu đi xe tui cho xong.

Dạo này, giới trẻ tìm về sự đơn thuần, tối giản mà họ gọi chủ nghĩa tối đơn giản (minimalism). Có ông kể rất thành đạt, làm quản lý trên 100 người. Một hôm, có điện thoại, thấy mẹ ông ta gọi nhưng bận quá nên ông ta nghĩ tối sẽ gọi lại. Không ngờ đó là lần cuối ông nghe giọng mẹ của ông ta. Bà mẹ bị lộn xộn ra sao đó, nên gọi ông ta sau đó bị đứng tim chết. Xong om

Những câu chuyện như trên như để cảnh tỉnh chúng ta cứ chạy đua với cuộc sống tiêu thụ. Chúng ta phải có cái điện thoại mới ra ra đời, phải có cái kính RayBan, cái ví Louis Vuiton, đủ trò. Tại sao? Để khẳng định chúng ta là người thành đạt? Nói như Việt Cộng là phồn vinh giả tạo. Đeo mấy cái này, có giúp chúng ta khá hơn hay không? Về mặt đạo đức? Về Tài chánh? Chắc chắn là mất một số tiền lớn, để đầu tư.

Ông anh cột-chèo của mình, nha sĩ kể là có người bà con hỏi cái đồng hồ Rolex của anh ta là thiệt hay giả. Anh ta kêu đồ thật. Người bà con là bác sĩ, nói anh cũng có một cái nhưng giả. Mình đeo giả nhưng thiên hạ tưởng đồ thiệt. Nghe tới đó, mỗi lần đi ăn uống ở đây, mình hết dám trầm trò thiên hạ bận đồ, trang sức. Nghe nói có cô ca sĩ nổi tiếng nào mua áo quần xong bận đi diễn rồi đem trả lại.

Hình này cho rằng, để râu không có nghĩa là nam giới khi để một phụ nữ mang thai đứng trong xe điện. Tương tự bận đồ hiệu chưa chắc giúp chúng ta có phong độ, thành đạt.

Mình nghĩ cái mặt cà-bưng, nông dân của mình thì bận đồ hiệu vào cũng lòi ra cái dốt, cái ngu, phong cách nông dân của mình. Cho nên chả cần bận đồ hiệu. Cứ vào tiệm Goodwill mua đồ phát chẩn có mấy đồng để bận làm vườn. Xong om

Có anh bạn linh mục kể với mình. Có ông nào bị ung thư nên người em gọi, nhờ ông ta đến nhà, an ủi chi đó. Ông bị ung thư kêu là con cảm ơn Chúa đã cho con bệnh ung thư để hiểu về cuộc đời. Con mãi mê làm tiền nên không để ý đến vợ con. Nay con lớn chỉ cho chúng tiền mua xe xịn, áo quần nhưng cha con không bao giờ nói chuyện với nhau. (Còn tiếp)


Bận quần áo hàng nhái. Nhà thiết kế thời trang Tây, nhắn tin cho cô người mẫu Việt Nam, nổi tiếng là không nên sử dụng hàng nhái của mẫu do chính ông ta thiết kế rồi bỏ lên cái hình người mẫu của ông ta bên cạnh.Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Mùa Xuân Ukraine

 Tuần vừa rồi, đi chơi với đồng chí gái ở Borrego Springs nên ít rờ đến điện thoại. Khi về đến nhà thì nhận tin nhắn, gọi cho một số lạ. Hoá ra là một anh bạn quen thời ở New York, mình chỉ biết anh ta khi đi trại hè. Có thấy anh ta tham gia các sinh hoạt của giới trẻ dạo ấy tại New York nhưng mình không thân lắm. Sau mình dọn về Cali cưới vợ nên cũng không liên lạc hay gặp nhau từ 30 năm qua.

Nay anh ta định cư tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Anh ta nhờ mình chuyển $1,000 cho người Ukraine, nạn nhân của sự xâm lược bành trướng của đế chế Putin. Mình nói thứ 2 sẽ ra ngân hàng vì hơi khó khăn dạo này khi chuyển ngân qua Ukraine, không làm trên máy điện toán tại nhà được. Vừa nói chuyện xong thì đã thấy Zelle báo đã nhận được số tiền $1,000 từ công ty của anh ta. Anh ta còn nói là cô em sẽ liên lạc với mình để giúp đỡ các người tỵ nạn chiến tranh xâm lược tại Ukraine.


Mình cũng nhận được tin nhắn từ Ukraine. Tiền của các anh chị em Bút NHóm Lửa Việt, nhờ mình chuyển ngân qua Ukraine, giúp người dân Ukraine. Họ viết bằng tiếng Ukraine, một anh du học sinh tại Ukraine đã dịch dùm. Xin trích lại đây.

Thư từ Ukraine:

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Mục vụ không biên giới!  

Hôm nay, chúng tôi một lần nữa tiếp tục sứ mệnh cung cấp những thứ cần thiết nhất cho những người cần nó nhất.  Chúng tôi đã đến thăm sở cứu hỏa của quận Obolonskyi của Kyiv và mua xúc xích, patê , cá hộp, thịt hộp, bánh quy,  bánh kẹo và đồ dùng một lần để những người cứu hộ , những người hiện đang dập lửa suốt ngày đêm, cảm thấy rằng chúng ta đang ở bên họ.

 Đội trưởng lực lượng cứu hộ-cứu hỏa Dmitry rất cảm kích vì sự giúp đỡ này, ông chỉ yêu cầu thêm một chiếc tủ lạnh khác, vì những gì chúng tôi cho sẽ đủ dùng trong vài ngày. 

Chà, chúng tôi không quên về những kỳ công của họ.

 Cũng trong ngày hôm nay, chúng tôi đã mua được một số loại thuốc cho tim, chống stress, hiện đang thiếu hụt.  Chúng tôi bắt đầu phân phối những loại thuốc này với số lượng nhỏ để mọi người có đủ.  Những người được phát thuốc vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn to lớn đến Mục vụ không biên giới.  Điều quan trọng nhất là việc giúp Ukraine như vậy được đánh giá là một bước nhảy vọt để tiến tới hòa bình.  

Cảm ơn Cha !  Chúc Cha được nhiều may mắn!  ông Tiến ơi xin ông chuyển tới Đức Thánh Cha từ tất cả người dân Ukraine những lời tri ân và lời cầu nguyện bình an cho cuộc sống con người.



Доброго дня! Дякую церкві без кордонів, за те що сьогодні ми змогли знову відвідати пожежну частину Оболонського району. Нарешті, сьогодні ми знайшли дуже дефіцитні товари: тушонка зі свинини, та вермішель Мівіна. Пожежна частина обличчі начальника Дмитра Володимировича Демченка, вислала величезну подяку церкві без кордонів це вже 3-й раз за 8 днів коли ми відвідали частину. 120 пожежників кожен день рятують від пожеж , викликаних попаданням ракет , від завалів в житлових будинках . Нас вже впізнають і чекають . Додому рятувальники попадають рідко , тому піклування про них -це додаткове врятоване життя людини , збережене майно . Але головне - це молитви за мир ,  спокій в Україні та світі , ми не забудемо всю допомогу , та ваші молитви. Дякуємо Пане Тієн та Хоа . Передайте Отцям церкви без кордонів велику подяку від наших рятувальників і особисто від нас !!! 

Надсилаю фото , що окупанти зробили з пожежною частиною В Пущі -Водиці , що також відноситься до Оболнського району , де працюють наші рятувальники. (Hiểu chết liền, nhờ một anh bạn người Việt từ Ukraine chuyển ngữ)


Chào bạn! Tôi cảm ơn Mục vụ không biên giới, vì thực tế là hôm nay chúng tôi đã có thể đến thăm sở cứu hỏa của quận Obolon một lần nữa. Cuối cùng, hôm nay chúng tôi tìm thấy hàng hóa rất khan hiếm: thịt lợn hầm, và mì ăn liền Mivina. Sở cứu hỏa với người đứng đầu Dmitry Vladimirovich Demchenko, đã gửi một lời cảm ơn rất lớn đến Mục vụ không biên giới, đây là lần thứ 3 trong vòng 8 ngày khi chúng tôi đến thăm khu vực này. 120 lính cứu hỏa mỗi ngày dập lửa các đám cháy do tên lửa bắn vào các tòa nhà dân cư. Những người lính cứu hỏa luôn luôn chờ đợi sự giúp đỡ của chúng ta. Nhân viên cứu hỏa hiếm khi về nhà phải trực chiến 24 /24 vì vậy chăm sóc họ là việc rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn cả là những lời cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình ở Ukraine và thế giới của các bạn . Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của bạn. Hãy dành cho các Cha của Mục vụ Không Biên giới một lời cảm ơn tuyệt vời từ những người lính cứu hỏa của chúng tôi và cá nhân !!! 

Tôi gửi một số bức ảnh về những gì những kẻ chiếm đóng đã làm với sở cứu hỏa ở Pushcha-Voditsa, cũng thuộc quận Obolinsky, nơi các người lính cứu hỏa của chúng tôi làm việc.

Người Nga bắt đầu chống đối chiến tranh. Bà nhà báo bị bắt nhưng được thả.


Chuyện vui là thiên hạ cứ nhắn tin cho mình, kêu mình là “cha” khiến mình thất kinh, phải nhắn tin lại là mình là người lương. Bề trên kêu thì mình làm, không nghĩ Lương với Giáo gì cả. Bà chị vợ mình kêu sao không giúp mấy ông sư. Mình nói mấy ông sư chỉ kêu xây chùa, vẽ chùa, còn mấy chương trình bác ái thì không thấy ông nào kêu gọi. Chương trình giúp đỡ dưới danh nghĩa “Mục Vụ Không Biên Giới” nên thiên hạ cứ tưởng mình là linh mục. Chán Mớ Đời 


Sáng nay, mình ra ngân hàng chuyển số tiền $1,000 qua Ukraine cho anh bạn. Mình chịu tiền cước $50 cho ngân hàng. Xin cảm ơn người bạn ở Atlanta, đã cùng đồng hành với Mục Vụ Không Biên Giới. Anh ta không muốn mọi biết tên.

Sáng nay, đến phiên mình đọc diễn văn. Mình nói về đề tài này, có một bà mỹ email, nói muốn gửi tiền cho nhóm ở bên Ukraine.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


1 lổi lầm tốn $100,000 Chán Mớ Đời

 Mình vừa bán một căn nhà, mua cũng 8 năm rồi. Tuy có lời gấp mấy lần giá mình mua nhưng phạm phải một lổi lầm lớn nên bớt lời $100,000. Chán Mớ Đời 

Cách đây 8 năm, ông Steve, một chuyên gia địa ốc, mua cho mình rất nhiều nhà rẻ trong thời gian khủng hoảng tài chánh 2008; $25,000 hay $50,000/ căn nhà trong khi xây lại thì tốn độ $150,000. Mấy căn nhà này ở vùng xa xôi, cách nhà mình cả tiếng lái xe. Nay mình muốn bán để mua mấy căn gần nhà cho tiện quản lý, khỏi đi xa.

Một hôm, Ông ta gọi, nói muốn bán nhà của ông ta đang ở cho mình. Mình kêu mụ vợ tôi không cho mua nhà nữa. Mụ vợ kêu đủ rồi, để tiền mụ đi mua sắm bú xua la mua. Mỗi cuối năm, mụ vợ thấy có dư chút tiền nên tính mua cái này, mua cái nọ thì bổng nhiên số tiền bay mất, vì mình tìm được căn nhà rẻ, mua cho thuê nên mụ hăm mụ đe. Cấm không cho mua nữa. Từ đó, mình mua theo dạng Land Trust nên không cần mụ ký nữa nên khỏi phải năn nỉ mụ. Mua xong, hỏi muốn đi xem thì chở đi xem. Xong om

Ông Steve kêu tui muốn bán căn nhà của tui cho ông. Mình thì chỉ có mê nhà, ngoài ra chả có cái gì mình thích cả trên cái xứ tư bản giãy chết, phồn vinh giả tạo này. Có bà nào không quen biết, kêu mình hôm trước, khi đang đi dã ngoại với đồng chí gái, muốn bán 2 căn hộ gần đại học USC, hôm nay sẽ bò với thằng con lên xem. Hôm nay, hẹn gặp bà chủ nhà để xem thương lượng có thể mua lại theo kiểu bà ta cho vay lại, được không.

Mình bò lại xem nhà ông ta. Ông ta kêu là bị sở thuế đánh te tua nên không bán nhà được, vì bán thì sở thuế vớt tiền của ông ta. Ở thì không được vì ông ta không có tiền trả ngân hàng. Ông ta muốn bán lại cho mình với giá 50% thị trường. Ông ta thiếu tiền nhà ngân hàng mấy tháng nay, sắp sửa bị siết nhà.

Chữ Tín rất quan trọng trong sự làm ăn. Ông ta thích mình vì ông ta chỉ mình căn nào, mình thích thì mua còn không thì mình nói liền để ông ta kiếm khách hàng khác. Không làm mất thì giờ ông. Lâu lâu, mình gọi điện thoại rủ đi ăn trưa, hỏi xem tình hình, kiểu nuôi ông ta và các tay địa ốc khác để dò biết tình hình địa ốc địa phương ra sao. Dân chuyên về bất động sản, có cuộc sống 3 down 7 up vì khi bán được nhà thì có huê hồng, ăn xài thoải mái nhưng tháng nào không bán được thì đói. Do đó, khi nhà cửa xuống thì mình hay gọi mấy chuyên viên địa ốc, đi ăn. Tiệm rẻ tiền thôi. Do đó họ nhớ đến mình khi có deal mới.

Thằng con đi học Seminar về mua nhà cửa, gặp nhiều tên, nói là quen biết mình, rủ nó đi ăn. Khiến thằng con nghĩ bố nó cũng không có ngu như thiên hạ nói. Nó kêu đám mỹ khen bố nhiều lắm. Cho thấy trong giới đầu tư về địa ốc, tiếng đồn đi xa và nhanh hơn mình tưởng.

Người Mỹ gọi là “pocket listing”. Khi chuyên gia địa ốc ký giấy tờ với chủ nhà để bán thì trên nguyên tắc họ phải bỏ lên Mutiple Listing Service (MLS). Mấy người này muốn lãnh huê hồng 2 đầu nên họ để “pending” rồi gọi vòng vòng khách hàng quen như mình. Người đầu tiên ông ta gọi là mình, cho địa chỉ nhà và mật mã để lấy chìa khoá vô nhà. 

Mình nghe đến nhà bán, là bỏ hết tất cả đang làm, chạy đi xem liền, thích thì mình kêu ông ta mở escrow. Hôm kia, mình nói thằng con đi với bố lên thành phố West Covina để xem nhà. Hai cha con mới chạy lên Los Angeles xem 4 căn hộ. Vừa chạy về Bolsa thì nhận email của một bà địa ốc, cho biết địa chỉ của một người bạn, mới qua đời, sắp bán. Mình kêu chạy lên xem. Thằng con mệt nói mai. Mình nói không. Chạy lên bây giờ. Mình kể bị mất cái deal vì đợi đến ngày mai.

Có tên quen, làm về địa ốc, cho mình mật mã để vào tài khoản MLS của hắn. Mình tìm ra được một căn nhà, chạy đi coi thấy rẻ nên kêu hắn, gọi cho chuyên viên địa ốc kia để làm thủ tục mua. Ông thần này chắc xỉn vào lúc 7:00 chiều. Kêu sáng mai làm, nay hay sáng mai “same shit”. Sáng hôm sau, mình gọi cho tên chuyên viên địa ốc của chủ bán để hỏi thì tên này nói đã bán tối hôm qua lúc 11:00 đêm. Rút kinh nghiệm, là nếu good deal là mình đánh thức thiên hạ dậy để làm giấy tờ. 

Mình xem nhà xong thì chạy lên thành phố, tìm kiếm tin tức về căn nhà và vùng này thuộc loại nào, rồi chuyển tiền sang Escrow. Đóng hồ sơ sau 1 tuần. Không có khách hàng quen mua thì họ mới rút “pending” xuống để các chuyên gia địa ốc khác biết mà dẫn khách hàng đi xem.


Nhà trong khu vực này, độ $235,000, nay thì $480,000. Ông ta bán cho mình $116,000. Ông ta còn nợ $36,000, chỉ muốn $80,000. Mình và ông ta ra bò ra ngân hàng, để xem ông ta thiếu bao nhiêu và trễ bao nhiêu tháng. Mình làm tài khoản để trả tiền mỗi tháng. Làm giấy tờ với ông ta là nợ $80,000, sẽ trả lần lần mỗi năm $10,000 với điều kiện là ông ta phải lo vụ trả thuế. Ông ta nhờ luật sư đâu thương lượng với sở thuế để trả từ từ.

Ông ta giải thích là lúc nhà lên, làm tiền ngon lành nhưng lại mua đất rất nhiều để xoay qua bán lại. Lấy tiền đó để trả thuế. Đùng một cái năm 2009, nhà banh-ta-lông khiến ông ta ngọng. Bị ngân hàng siết hết. Ông ta chỉ mình mấy miếng đất, có miếng ở trong khu sang lắm, chưa trả xong nợ, mà phải đóng tiền Home association $450/ tháng nên mình không dám rờ. Có một mẫu đất trên đồi, xa xa thành phố.

Mình không biết làm gì với số tiền trong Self-directed Roth-IRA của mình nên thử thời vận, mua miếng đất này với giá $10,000. Lỡ có mất thì cũng không lo lắm. Mình làm giấy tờ sang tên.

Mình có nhờ Title Insurance tìm kiếm xem ông ta có cái nợ nào khác ngoài ngân hàng Chase thì không thấy gì cả, nên không mua Bảo hiểm về sổ đỏ (Title insurance). Đi học đầu tư thì họ kêu mình phải mua cái bảo hiểm này. Mình mua nhà từ mấy người lớn tuổi thì họ không có vấn đề nên không mua.

Ông Steve sang tên nhà cho mình và miếng đất. Custodian của Roth-IRA của mình chuyển tiền $10,000 cho ông ta, và ông ta ký giấy tờ chuyển nhượng cho Roth-IRA của mình. Mình tiếp tục trả số nợ $36,000 mỗi tháng ($957.25), cho thuê được $1,800/ tháng. 3 năm sau mình trả hết nợ của ngân hàng thì theo hợp đồng thì mình bắt đầu trả cho ông Steve. Ông ta đưa giấy tờ đã thương lượng với sở thuế để trả từ từ. Mình trả ông ta $10,000/ năm theo hợp đồng.

Đùng một cái, ông ta giới thiệu mình bà bạn gái, làm chuyên gia địa ốc. Bà này giới thiệu mình mua 5 căn hộ giá 1.1 triệu, mà mình đang bán giá gấp mấy lần. Hy vọng 10 ngày nữa, người mua chồng tiền. Thêm cái vườn, nay có người trả mua để xây nhà với giá khủng.

Ông ta muốn xây lâu đài tình ái với bà bồ mới nên mua lại miếng đất. Mình bán lại giá $20,000, xem như lời gấp đôi. Cấn vào tiền nợ của ông ta. Người thuê nhà trả cho mình tiền nhà, mình trả lại cho ông ta nên khoẻ đời. Từ $10,000 trong Roth-IRA, bán cho ông ta mình được $20,000 rồi từ đó đến này lên gấp 10 lần. Có tài khoản Self-directed Roth-IRA, mình có thể mua nhà, cho vay,… 

Mình có cho bà mỹ mượn $125,000 từ tài khoản này tháng 11 năm vừa rồi với 12% tiền lời. Mỗi tháng đóng $1,250. Nay bà ta tái tài trợ được rồi, sẽ trả mình $125,000 và $10,000 tiền lời còn lại (8 tháng còn lại chưa trả). Luôn luôn, đề câu này vào tờ giấy nợ là nếu họ trả trước thời hạn, sẽ không bị phạt và phải trả hoàn toàn số tiền lời còn lại. Bà ta mới trả có 4 tháng, còn 8 tháng tiền lời. Nếu mình không để câu này vào thì họ mượn tiền mình rồi trả trong 1 tháng sau là mình ngọng. Mấy đứa con mình đều mở trương mục Roth -IRA này. Hôm trước bà mỹ hỏi mượn tiền, mình hỏi thằng con có bao nhiêu tiền nhưng hơi ít. Đợi lần sau, mình cho nó cho mượn ké để nhồi tiền lên.

Tại sao người mượn tiền trả 12%. Lý do bà ta cần tiền để mua một cơ sở UPS, lợi tức mỗi năm $300,000. Họ cần liền để mua cho kịp. Do đó luôn luôn cần làm một cái nợ HELOC $250,000. Mình xét thì họ có cái nợ 1.5 triệu cho căn nhà trị gía 3 triệu đồng mà không có HELOC. Nếu có HELOC thì họ có thể mượn ngay nộp ngay, còn mượn tiền ngân hàng thì làm thủ tục giấy tờ lâu lắc. Mình thì xem nợ nần của bà ta xong thì chuyển ngân cho bà ta ngay. Ai có HELOC, trả 4-5% mà cho vay 12% thì cũng nên làm, ăn ké 6-8% tiền lời trên “equity” của mình thay vì nó nằm yên nghỉ như mọi ngày.

Bác nào có Heloc, kiếm mấy người làm nợ ngân hàng. Hỏi họ có ai cần tiền gấp trong 1 năm. Cho mượn. Để lấy tiền lời của Heloc của mình thay vì để yên như công chúa ngủ trong rừng. Phải thế chân căn nhà của họ và chỉ cho mượn ngắn hạn, tối đa là 1 năm.

Nhà Cali lên như điên, nên mấy căn nhà ở xứ khỉ ho cò gáy của mình cũng lên như điên nên mình bán để mua lại mấy căn khác ở gần nhà cho tiện việc quản lý vì đang dạy nghề cho thằng con, để nó lo cho mình sau này và dạy nó mua nhà. Hôm nay mình dẫn nó đi xem nhà bà mỹ nào ở đâu, kêu có người giới thiệu mình để bán nhà.

Mình bán được 3 căn, mua 6 căn hộ gần nhà thì căn nhà của ông Steve có người mua nhưng bị khựng mất 2 tháng. Lý do là mình không mua bảo hiểm sổ đỏ (Title insurance). Ở mỹ khi mình mượn tiền có 2 loại “secured loan” và “unsecured loan”. Loại “secured” là chỉ được bảo chứng vào căn nhà (nếu mua nhà) , vào xe (nếu mua xe). Nếu người mượn không trả tiền thì ngân hàng chỉ có quyền tịch thâu căn nhà hay chiếc xe. Còn loại “unsecured” là mấy cái nợ khơi khơi như thẻ tín dụng, …rất nguy hiểm vì họ có thể cấn bảo chứng vào các tài sản của mình một lúc.

Điển hình là khi mình mua cái vườn, tên làm vườn bán lại cho mình, hắn mượn ai $25,000 nên Escrow bắt ông ta trả số tiền đó. Nghĩa là khi nhận được tiền của mình, thì escrow trích ra $25,000 để trả cho chủ nợ. Lý do là nếu không làm như vậy, thì chủ nợ có thể bỏ cái nợ vào cái vườn mình mua sau này.

Đó là trường hợp của ông Steve. Ông ta bán nhà cho mình, nhưng lại nợ của thiên hạ ở đâu. Họ mò trên mạng, biết ông ta có căn nhà này nhưng vì mình không mua bảo hiểm sổ đỏ nên họ cứ bương vào căn nhà mình mua trước khi họ bỏ vào cái nợ. Nếu có bảo hiểm thì xong ngay vì họ có luật sư, là được dẹp bỏ. Mình có thể thuê luật sư lo vụ này nhưng tốn tiền và thời gian mà nay nhà đang đứng, bắt đầu xuống. Thường thì 10 năm là dẹp bỏ vụ này nhưng nay mới có 8 năm.

Nay mình bán thì lòi ra cái nợ này và tiền nợ của sở thuế vụ. Ông ta nợ một ngân hàng đâu $78,000 thêm tiền lời độ $80,000 sau 9 năm. Xem như $160,000 còn sở thuế vụ thì kêu ông ta không đóng thuế trong vòng 3 năm thế là thêm $22,000. Cái mất dạy là mình sử dụng công ty Escrow của người mua. Thường thì mình mua thì luôn luôn dùng Escrow của mình. Nay bán thì người mua đòi dùng Éscrow của họ vì họ là Flipper. Họ kêu ai đó bán lại nên cần escrow rành vụ này. Escrow này kêu ngân hàng mà ông Steve nợ thì ngân hàng biết đang bán nên không thương lượng, chịu bớt tiền.

Mình nhờ luật sư của mình nhưng ngân hàng không chịu, phải thưa kiện, mất thời gian  không biết được bao nhiêu. Thêm nữa, mình không phải khách hàng của ngân hàng nên họ không muốn thương lượng nên phải kêu ông Steve thương lượng. Cuối cùng thương lượng thì họ bớt số tiền lời của 8 năm qua. Cuối cùng mình phải trả tổng cộng $100,000. Mình thấy ông Steve, đã mua cho mình rất nhiều nhà rẻ như bèo, nay lên khá nhiều. Thôi để trả ơn ông ta mình đồng ý trả mấy cái nợ này cho ông ta. Nên ký giấy tờ. Được cái là mình bán thêm được $25,000.

Lý do là thằng Flipper mua nhà của mình, flip lại cho thằng khác, được $25,000 lời. Trong khi chờ đợi mọi việc vụ nợ ông Steve thì hai bên cãi nhau ra sao đó về một deal khác. Tên mua liên lạc với mình, nói muốn mua thẳng với mình. Hạn định của escrow quá hạn 1 tháng nên có thể huỷ bỏ hợp đồng, mình bán thẳng cho hắn thêm $25,000. Xong om.

Xem như không ăn được thêm $75,000 nhưng bù lại ông ta đã giúp mình mua rất nhiều nhà mà nay giá lên như điên. Cách cảm ơn ông ta.

Mình nói với thằng con là rút kinh nghiệm đau thương của bố, sau này, mua nhà dù người thân, cũng phải mua bảo hiểm sổ đỏ (Title insurance).

Dạo này tiền lời lên thêm đánh nhau ở Ukraine, xăng dầu lên như điên nên nhà đang hạ giá từ từ, sẽ xuống cuối năm nay hay sang năm. Có tên quen chuyên thẩm định địa ốc, cho biết là ngân hàng nhờ hắn thẩm định các căn nhà mà họ sắp siết vì đại dịch, người thuê và người chủ không có tiền trả, nay kéo dài khá lâu nên ngân hàng sẽ làm thủ tục siết nhà.

 Địa ốc không xuống cái rụp mà từ từ. Bán mà không có ai mua thì lâu ngày phải xuống giá và từ từ xuống thôi. Nếu mình để lâu thêm 1 năm thì cũng mất $75,000. Thôi cho đi luôn, lấy tiền mua cái khác. Giá dầu lên như điên, lạm phát nữa. Thôi cho đi để lo việc khác. Chán Mớ Đời 

Mình gặp nhiều cảnh các chuyên viên địa ốc. Có nhiều người thành công, giàu to. Nhưng đa số là hay vướng cái nghiệp. Lúc nhà lên, họ thấy khách hàng mua rẻ rồi xoay qua bán lời ngon ơ nên cũng nhảy vào nhưng thường là Trễ chuyến đò nên mất hết. 

Điển hình ông Steve, ông ta bán nhà hay mua cho khách hàng, thấy họ lời quá nên ham. Ông ta thay vì đóng thuế, lấy tiền huê hồng bán nhà để mua nhà cửa đất đai, đợi vài tháng, sửa lại bán có lời. Nhưng đã trễ, 2008 đến là nhà banh-ta-lông. Không có tiền trả ngân hàng thì bị siết, vợ chồng bỏ nhau vì đỗ lỗi cho nhau. Còn cứ ăn chắc mặc bền, cứ mua từ từ rồi cho thuê là chắc ăn. Mua bán thì lại phải đóng thuế tiền lời. Lỗ thì ngọng. Cho thuê thì người mướn nhà trả tiền ngân hàng cho mình.

Đi học đầu tư thì họ khuyên là khi nhà lên, thì bán mấy căn nhà hạng cá kèo, để đổi lấy nhà khá khá ở khu ngon hơn, để nâng cấp “portfolio”. Mình đang làm vụ này. Hy vọng 10 ngày nữa người ta sẽ chồng tiền mua 5 mẫu đất của mình ở vùng Zone Opportunity. Mình sẽ bỏ ra 30% để mua một căn phố trị giá tương đương giá bán để khỏi đóng thuê, và mượn ngân hàng 70%. Còn dư tiền thì để dành, năm sau ra mua nhà cửa lại khi nhà xuống như lần trước. Kỳ này sẽ có thằng con đồng hành.

Video từ Ukraine, cho biết họ sử dụng tiền do Mục Vụ Không Biên Giới gửi tặng 

https://youtu.be/liwKwPaFyXA

Sau đó sẽ tính vụ cái vườn vì có người trả giá khủng. Mình xin họ thời gian vì đang lo chuyện 5 mẫu đất, xong sẽ nói chuyện với họ. Dự định tiền bán cái vườn thì sẽ bỏ trong một cái quỹ để khỏi đóng thuế, và dùng giúp từ thiện. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn