Showing posts with label Giáo dục. Show all posts
Showing posts with label Giáo dục. Show all posts

Buồn vui đời leo núi

 Hôm qua, mình bò lên núi Boldy để tập leo đỉnh Whitney, cao nhất nội địa Hoa Kỳ vào tháng tới. Mình dành mỗi thứ 6 để leo núi vì cuối tuần thì rất đông người, không có chỗ đậu xe dù lên sớm. Với lại thiên hạ đi dã ngoại vì muốn quyện mình vào thiên nhiên, không thích chỗ đông người, nên thích đi một mình.

Hôm qua mình gặp trên đường lên và xuống độ 8 cô gái đi một mình và đâu 4 người đàn ông đi một mình. Do đó bãi đậu xe rất đông. Sơ sơ với mình là thấy 13 chiếc xe. Cho thấy mấy cô đi một mình không sợ, nói đến sự an bình ở xứ này. Mấy tay ma cô ma cạo chắc không có sức leo lên núi. Nếu leo lên được thì chắc cũng oải lắm, chả làm ăn gì được. Cuối tuần thì thôi, đông như quân Nguyên, người đi như ngày hội. Hết muốn đi luôn. 

Cái thú chính đi dã ngoại trên núi là để xem thiên nhiên, nghe tiếng chim hót, tiếng ruồi bay, tiếng suối róc rách, ánh sáng bình minh vừa lố dạng sau ngọn núi chớ không phải để chém gió như đi picnic. Chỉ có cách đi một mình mới có được cảm giác này. Đi với vợ thì bắt chụp hình.

Chỉ có leo núi mới mục thị, hiển thị được những phong cảnh này
Đang leo núi Machu Picchu. Họ phải gắn dây cáp cho mình leo lên vì rất cao.

Mình không biết bị nhiễm vi trùng leo núi từ khi nào. Trước đây mình chỉ thích tập võ và bơi lội. Đâu cách đây 6 năm, có tên mỹ quen email hỏi mầy muốn leo núi Whitney không vì tao ghi danh có 4 người mà chúng cho phép đến 12 người. Mình chưa bao giờ nghe đến tên Whitney nhưng nghe nói leo lên đỉnh núi thì mình tưởng như đi trượt tuyết nên trả lời Nhất Trí.

Hắn bảo phải tập mấy tháng trước khi đi khiến mình thất kinh. Gia nhập một nhóm trẻ leo núi này. Họ ra chương trình tập luyện mỗi tuần leo mấy ngọn núi xung quanh vùng khiến mình hồ hởi, về nhà báo cáo với đồng chí gái. Cô vợ kêu sao không cho cô ta đi lên Whitney thì mình hỏi thằng mỹ, nói được, ghi vào, còn dư chỗ.

Đến ngày tập lần đầu tiên, mình kêu mụ vợ dậy sớm khiến mụ chửi la mình. Họ hẹn từ 7 giờ sáng, gần Los Angeles, núi San Gabriel. Lái xe mất cả tiếng mới đến nơi. Họ cho biết ngọn núi này thấp nhất trong 8 ngọn núi sẽ leo theo chương trình tập luyện. Đi một lần thất kinh, mụ vợ kêu thôi anh đi đi. Chưa tới nữa đường, mụ cứ hỏi, kêu sắp tới chưa, mình bắt chước Tào Tháo kêu sắp đến vườn me rồi. Mình chỉ  sợ vợ bắt cõng xuống núi. Đồng chí gái kêu còn cực hơn là vượt biển. Kinh.

Tuần sau mình leo núi khác, cao hơn với nhóm thì bị vọt bẻ khi cố gắng leo đến đỉnh Cucamonga. Từ đó, mình nghĩ sẽ bỏ mộng leo núi quá. Nghĩ là mình chắc đã trên 6 bó thì khó mà theo mấy đứa trẻ.

Mình cứ tập rồi buồn đời hay sao bà vợ lại tham gia nhóm đi dã ngoại thường thường, ở biển nên dễ đi, không leo núi gì. Một hôm nhóm này tổ chức leo núi Yosemite nên bà vợ cho mình đi theo. Leo lên tới đỉnh, ngồi ăn cơm xong thì đi xuống. Tuyết tan, mình thấy ông trưởng toán chạy để tránh nước của tuyết tan. Mình bắt chước thì đùng, mình bị đo ván, đầu óc bay bay. Đứng dậy thì khám phá chân bị lộn xộn đau. Đi chậm chậm xuống núi. Đi lên mất 2 tiếng, đi xuống mình mất 6 tiếng đồng hồ.

Về lại nhà, đi khám bác sĩ, cho biết xương bị nứt nên băng bột. Thế là bỏ cuộc vụ leo núi Whitney. 

6 tháng sau, mình mới tập bơi lại rồi từ từ đi bộ dưới nước giúp chân bình phục, đi đứng lại bình thường, không bị cà nhắc. Nhóm dã ngoại của vợ tổ chức đi Yosemite hàng năm nên mình phải bò lại, leo núi này để vượt qua sự lo sợ. Mình leo lên bình thường, rút kinh nghiệm, gặp nước thì cứ đi bình thường, cẩn thận. Xuống núi chỉ mất có 1.5 tiếng thay vì 6 tiếng như lần đầu.

Thế là mình ghi danh lại để leo núi Whitney. Mình không thích bỏ cuộc một chương trình đã ra, bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Vấn đề là phải xin phép rồi xem có được bốc thăm hay không vì chính phủ chỉ cho phép mỗi năm đâu 30,000 người được leo lên để bảo vệ môi trường. Nghe nói 30% là đến đỉnh. Kinh. Có khu “Wave” nổi tiếng khi Microsoft đưa lên tấm ảnh. Có một chị gốc Việt Nam, chuyên leo núi và dẫn thiên hạ đi, kể là từ 15 năm nay, chị ta mỗi năm đều ghi danh qua mạng nhưng chả bao giờ được bốc thăm. Vợ chồng mình có ghé lại, ghi danh nhưng không được. Họ cho mỗi này 10 ngày xin phép và bốc thăm tại chỗ, 10 người bóc thăm trên mạng. Thường họ để dành cho các người ngoại quốc.

Buồn đời, mình mò trên mạng thì khám phá ra một công ty, chuyên dẫn người leo núi và xin phép cho họ luôn. Vấn đề là họ không đi theo đường bình thường mà thiên hạ leo lên mà đi theo đường bên sườn núi nên có màn phải leo núi với dây thừng, đủ trò vì ít người nên mới được chính phủ cho phép. Mình ghi danh luôn vì nghĩ dễ thành công leo lên tới đỉnh khi có hướng dẫn viên thay vì đi theo nhưng tay tài tử, không có kinh nghiệm trong vòng 1 ngày, sáng đi chiều tối về.

Mình nghĩ lại may là không tham gia với nhóm tên mỹ quen. Nếu đi chưa chắc mình sẽ đi tới đỉnh vì đường lên dài đến 11 dậm và đi xuống tương tự trong một ngày. Tổng cộng là 22 dậm, chưa kể từ bãi đậu xe lên tới đường mòn. Xem video, có nhiều tên cho biết lên tới đỉnh rồi nhưng khi đi xuống chới với, té xỉu vì thiếu nước, hay sao đó, nằm bên lề. May có người đi ngang, kêu nhà chức trách,…. Đa số là bỏ cuộc vì không tập luyện, hiểu kỹ vấn đề không khí loãng. Trong một ngày, leo lên cao độ 4 hay 5,000 cao bộ rất châm nhất là ở độ cao ở 14,500 cao bộ.

Mình leo lên núi San Antonio của dãy núi Boldy ở vùng này, có độ cao là 10,805 cao bộ nhưng đi từ cái làng lên 5,800 cao bộ trong ngày. Hôm ấy là ngày khó khăn nhất trước khi leo núi ở Peru. Đi từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối mới hạ sơn.

Đây là chuyến leo núi châm nhất ở Hoa Kỳ của mình trước khi leo núi ở Peru. Trong một ngày phải leo 5,820 cao bộ và đi xuống, dài 17.2 dậm. Lý do là từ bãi đậu xe đi đến đường mòn là mất 2 dậm. Lượt đi lượt về là thêm 4 dậm cho đường mòn 13.2 dậm.

Sau này mình mới hiểu là lên độ cao thì không khí loảng, không quen nên khó thở, mà đi sớm, đường xa, mệt sẽ bị lộn xộn. Vì vậy, người ta khuyên leo lên cắm trại giữa đường hay 2/3 đường để tập dần cơ thể quen với độ cao khí quyển, dễ thành công hơn. Kinh nghiệm cho thấy lên cao, cơ thể mình không đói. Điển hình hôm qua, mình leo lên núi, chỉ ăn có nắm đậu hạnh nhân. Lần sau, phải đem theo thức ăn để bồi dưỡng dù không đói.

Lên tới đỉnh, ngồi lấy nắm đậu ra ăn, mở điện thoại ra xem thì đúng lúc, tên làm escrow gọi, hỏi trương mục ngân hàng của mình. Bà mượn tiền của mình, tái tài trợ căn nhà nên phải trả nợ cho mình. Bà ta muốn mình cho mượn thêm nhưng nhà đứng nên không dám tham, kêu lấy tiền lại. Mình nói đã gửi rồi và hắn đã email nói nhận được rồi. Hắn bảo mờ nên khó đọc. Bố tiên sư hắn, cứ giả vờ ngây ngô, hắn muốn xem mình là ai, có đúng người hắn đã liên lạc. Khi xuống núi, thì đã thấy tiền chuyển vào trương mục.

Mình ghi danh với công ty này, đi 3 ngày, 2 đêm. Ngày đầu tiên leo lên 2,000 bộ rồi cắm trại, ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, 3,4 giờ sáng, đeo đèn pin bò lên đỉnh thêm 2,000 cao bộ nữa. Sau đó đi xuống, ngủ qua đêm ở lều đất trại, ngày hôm sau thì đi xuống. Họ lo nấu nước nóng cho mình sử dụng, hình như thức ăn buổi sáng và chiều. Điệu này chắc ăn mì gói mệt thở mấy ngày trên núi. Xong om.

Nói vậy chớ không phải dễ. Thấy hình ảnh của nhóm này thì phải đeo mũ bảo hộ vì đá có thể rơi xuống đầu. Ngoài ra các hướng dẫn viên phải chỉ cách đu dây để leo núi với giầy Đinh vì chắc còn tuyết vào tháng tới. Kinh

Mình tập luyện để chuẩn bị. Leo tất cả mấy ngọn núi cao ở vùng xung quanh đây. Sau 4 tháng, nghĩ sẵn sàng để leo thì đùng một cái, chính phủ Cali ban hành lệnh đóng cửa các công viên tiểu bang, để tránh cháy rừng. Thế là phải hoãn lại chuyến leo núi này đến tháng 6 năm nay thêm covid. Mình đang lo vì dạo này Cali khan hiếm nước mà bắt đầu có cháy rừng.

Buồn đời mình ghi danh leo núi Machu Picchu vào tháng 4 vừa qua. Kinh qua 7 ngày 6 đêm trên núi thì mình mới thấm thía. Đi dã ngoại kiểu đồng chí gái thì chả ăn nhằm gì cả. Lâu lâu mới đi một lần, mà lại ở dưới thấp. Đây là leo lên 16,800 cao độ, không khí loãng thở không được. Cứ như con cá trên bờ, ngáp ngáp. May quá mình cũng qua được.

Nay mình mới hiểu leo núi là gì. Trước đây, chỉ đi bách bộ ngoài thiên nhiên. Còn thật sự leo núi thì châm lắm. Vấn đề là mình bắt đầu mê leo núi. Trên đường về từ Peru, mình nghĩ ráng leo đỉnh Whitney rồi, chỉ đi bộ với vợ ở mấy chỗ vừa vừa không khó lắm như ở công viên Zion và Bryce mà tuần trước đã đi lại với vợ và mấy người bạn. Mình đã đạt được mục đích rồi. người Pháp có câu “l’appétit vient en mangeant”.

Bổng nhiên có một anh, gốc Đà Lạt, chưa bao giờ gặp mặt, gửi cho mình bài báo nói về một cô người Việt ở Sàigòn, đã leo lên núi Everest. Trong bài báo lại nói đến 7 điểm trên thế giới mà thiên hạ ai cũng muốn đến khiến mình buồn đời, ghi tên leo núi Kilimanjaro, ở Phi châu. Sau đến đỉnh núi ở Nam Dương.

Nếu mình leo được Kilimanjaro vào tháng 10 này thì sẽ leo núi ở Nam Dương. Cho vợ đi thăm bạn bè trong khi mình leo núi. Núi này thấp hơn Kilimanjaro hay nơi mình đã leo qua ở Peru. Tương đương  Để xem. Cứ cầu trời cho mình khoẻ mạnh rồi tính sau.

Năm nay, mình đã đi qua Peru, leo cao độ 16,800 cao bộ trong vòng 7 ngày, tháng 6 này thì leo đỉnh Whitney 14,505 cao bộ. Hy vọng sẽ leo lên được đỉnh Kilimanjaro, được huyền thoại hoá bởi nhà văn Ernest Hemingway trong cuốn “les neiges de Kilimanjaro”.

Mình sẽ cố leo mấy đỉnh kia sau khi leo Kilimanjaro

Leo Kilimanjaro vào tháng 10, giúp mình có 3 tháng tập leo núi sau núi Whitney trước khi khởi hành. Thôi thì cứ dự định và hy vọng mọi chuyện sẽ qua trong năm nay. Nếu thành công thì năm sau mình sẽ chơi núi Úc Châu rồi viếng Úc Đại Lợi luôn.

Nếu hoàn tất thì năm nay là năm lên núi nhiều. Đi Peru 10 ngày, đi Zion và Bryce 1 tuần, rồi 3 ngày trên đỉnh Whitney thêm ngọn núi cao nhất Phi Châu, Kilimanjaro.

Biết đâu trời thương sẽ cho mình leo lên 7 ngọn núi nổi tiếng thế giới. Kilimanjaro là một.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lãi kép giúp chúng ta thoát nghèo

 Cách đây mấy chục năm, mình được giới thiệu về “Lãi Kép”, đã thay đổi tư duy và cuộc đời mình. Trước đó, mình chỉ mơ mơ màng màng trên trời, tìm cách thiết kế nhà hay building  độc đáo về kiến trúc. Đến khi lập gia đình, vợ kêu bớt vác ngà voi, lo xây dựng gia đình nhưng mình chưa thâm nhập thực tế của đời sống lắm.

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn’t — pays it.” — Albert Einstein

Đến khi thằng con ra đời. Tã và sữa cho con rất đắt nên phải đi làm thêm nghề khác để có thêm tiền mua tã cho con. Mình tình cờ đi học mua đấu giá, ai ngờ lại lọt vào lớp dạy mua nhà, đầu tư địa ốc. Ông đứng lớp giải thích về “Lãi Kép” khiến mình thất kinh. Từ đó mình bỏ kiến trúc, chạy theo nghề mua nhà đầu tư nghiệp dư. Bình dân học vụ Lãi Kép, cứ lấy số 72 chia cho tiền lời, để suy ra bao nhiêu năm dòng vốn của mình sẽ nhân gấp đôi.

Thí dụ: có $10,000 bỏ vào quỹ tiết kiệm. Hiện tại là 1%. Chúng ta lấy 72 chia cho 1% ra 72 năm để số tiền mình tăng lên $20,000. Ngân hàng lấy tiền của mình cho vay lại 6%. Lấy 72 chia cho 6 ra 12 năm thì có được $20,000 hay $120,000 sau 72 năm. Thật ra còn nhiều hơn nhưng chỉ làm tính trên giả thuyết.

Ngoài ra có một loại sát nhân vô hình mà mình không để ý: đó là Lạm Phát. Chính phủ in tiền vì đại dịch nên mọi thứ đều lên giá. Xăng ở Cali lên trên 6 đô/ Gallon. Mình bỏ ngân hàng được 1% tiền lời nhưng lạm phát lên 8% thì trong tương lại tiền của mình sẽ mất giá.

Lúc này, mình mới đột phá tư duy, hiểu lý do người ta không dạy mình về tài chánh ở trường. Toàn dạy mấy thứ vô bổ, chả làm ra tiền. Từ đó mình phải đi học đủ thứ. Đầu tư, thuế vụ,… ghi danh trường H&R Block để học làm thuế. Sử dụng Turbo Tax để làm thuế, học cách khấu trừ,…

Ông Rích Dad mình hỏi mày mất bao nhiêu năm mới xong tú tài? 12 năm. Mấy năm để lấy bằng thạc sĩ? 6 năm. Tổng cộng 18 năm, để có cái nghề kiếm tiền. Vậy muốn học cách giữ tiền, đầu tư thì cũng phải mất thời gian. Thế là đi học cuối tuần, vợ con đi ăn sinh nhật con cháu thiên hạ. Có lẻ vì vậy mình trở nên rụt rè, không thích đám đông vì không quen.

Sự khởi đầu của người nghèo và người giàu 

Khi mình sang Hoa Kỳ làm việc, khoảng cách của người giàu và người Mỹ trung lưu, đã gia tăng từ 3.7 lên đến 7 lần. Các công ty lớn như Sears, bắt đầu chới với vì phải trả hưu trí cho nhân viên đã về hưu,… thời ông Reagan, đã giúp người Mỹ giàu có càng giàu to, và người trung lưu có ít lợi tức hơn. Các nghiệp đoàn thợ thuyền bắt đầu mất quyền lực, đấu tranh đòi lương bổng cao.

Anh muốn lương cao thì tôi đem qua các nước khác như Mễ Tây Cơ để sản xuất, rẻ hơn, không có vụ đình công vớ vẩn. Thế là ngọng!

Khi xưa, người ta kêu giấc mơ Hoa Kỳ vì một ông công nhân đi làm, có thể nuôi cả gia đình, có thể mua nhà, có xe. Cả thế giới đều ngưỡng mộ. Nay thì hai vợ chồng đi làm, chưa chắc đã mua được nhà. Con mình ra tường, vừa đài làm là giấy báo nợ mượn tiền học đại học thay nhau gửi về đòi. Anh học bác sĩ xong thì nợ độ $500,000, trả cả đời chưa hết. Chị học dược khoa, ra tường, nay họ trả đâu $45/ giờ, phải làm 12 tiếng để trả nợ học phí đại học.

Đến thời ông Obama thì khoảng cách này gia tăng gấp 700 lần. Mình nhớ cuộc phỏng vấn của một ông thợ ống nước với tổng thống Obama. Ông Obama kêu là phải “share the wealth”. Khi cuộc khủng hoảng tài chính xẩy ra vì các tên tài phiệt lũng đoạn thị trường tài Chánh, mượn tiền chính phủ cho vay đủ trò. Người Mỹ trung lưu mất nhà trong khi chính phủ lại in tiền hổ trợ các ngân hàng, giúp họ giàu có hơn mấy lần sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Qua đại dịch 2019 thì các tài phiệt giàu gấp đôi trước đó vì được chính phủ hổ trợ. Chán Mớ Đời 

Tiền lời đang lên vì lạm phát khiến thị trường địa ốc bắt đầu đứng. Qua mùa hè, thiên hạ hết muốn đổi chỗ ở, đổi trường thì giá nhà sẽ xuống. Đáng lẻ nhà đã đứng từ lâu nhưng vì đại dịch nên chính phủ phải bơm tiền, giúp kinh tế không bị lộn xộn. Nay họ muốn tránh trường hợp thời ông Carter, lạm phát lên như điên. Tiền lời lên đến 17-18%.

Có lần đồng chí gái xem Zillow thì khám phá ra giá trị căn nhà mà hai vợ chồng mua trước khi làm đám cưới, nay cho thuê. Dạo ấy tụi này mua $180,000, đặt cọc 20% ($36,000), mượn $144,000, tiền lời 6.75%.  Mỗi tháng đóng $933. Nay cho thuê được $2,700/ tháng. Giá nhà theo Zillow độ $800,000. 

Đồng chí gái kêu mình lời. Mình nói không. Khi xưa, đi cua vợ, anh chỉ trả tiền xăng là $1/ Gallon, nay lên $6/ Gallon. Lý do đó mà thằng con không dám mời con gái đi chơi. Ăn phở trả chưa tới $4/ tô nay tô phở lên đến $15. Lấy $180,000 giá căn nhà khi xưa nhân cho 6 thì ra 1 triệu. Mình lỗ chớ đâu có lời. Đó là cách chính phủ ăn gian người dân, cho con số để đánh lừa.

Bây giờ nếu bán thì bị chính phủ đánh thuế 20% số tiền bán được. Đại loại là $160,000 bị thu thuế lời. Con ơi nhớ lây câu này; cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Họ có luật thuế 121, ai ở trong đó trên 2 năm thì có quyền khấu trừ được $250,000/ mỗi người. Hai vợ chồng được khấu trừ $500,000. Lấy $800,000 trừ $500,000, phải đóng thuế số tiền còn lại. Đáng lẻ chính phủ phải gia tăng số tiền này vì lạm phát từ 30 năm nay. Số $250,000 có từ lâu, mấy chục năm về trước, chưa có lạm phát.

Vừa ghi danh, đặt cọc leo núi Kilimanjaro vào tháng 10 này. Kinh

Mình thích nhất là đầu tư về địa ốc, mua nhà cũ, sửa chửa lại cho thuê. Có người kêu mua nhà cho thuê, người ta phá đủ trò. Không có cái nghề nào mà không có trở ngại. Ngay cả nghề gái lầu xanh, cũng phải lao động cực lực mới được trả tiền. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Mình lúc đầu cũng bị lộn xộn với người thuê nhà nhưng rồi rút kinh nghiệm, sau 30 năm thì mình dễ thở hơn. (Còn tiếp)

Sáng nay đi sớm lên núi Boldy để tập cho chuyến leo núi Whitney 3 tuần nữa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

100 năm trong cỏi người ta, chữ giàu chữ nghèo khéo là ghét nhau.

Hôm nay đi họp Toastmasters thì được ông chuyên gia địa ốc tặng cho cuốn sách do chính ông ta là tác giả: why rich people stay rich and poor people stay poor (giàu hoàn giàu, nghèo hoàn nghèo). Ông ta viết để cho khách hàng đọc để đầu tư vào địa ốc.

Ông ta kể về cha mẹ khi xưa nghèo, gốc Mễ và Ý Đại Lợi nên chấp nhận “nghèo” là số phận. Bố mẹ nghèo, họ hàng bà con ai cũng nghèo nên tư tưởng muốn thành giàu có, không có trong cuốn tự điển gia đình. Ông ta cho rằng muốn thoát ra vòng kim cô của cái nghèo thì cần phải đứng riêng một mình và thoát ly khỏi môi trường tiêu cực của họ hàng, bà con và gia đình. Như câu chuyện con cua khó mà thoát ra khỏi cái chậu vì bị mấy con khác kẹp càng, giữ lại.

Giáo dục Hoa Kỳ và âu châu nhằm đào tạo nhân công, làm công cho chủ tư bản.

Người giàu có một điểm lợi hơn người nghèo khổ là họ sinh ra trong môi trường, đã có sẵn. Người giàu không đặt câu hỏi: “tôi có thể giàu?” Vì họ đã sống trong nhung lụa từ bé. Ngược lại người nghèo khổ thì phải tự thay đổi tư duy và phải vượt qua nhiều thử thách để trở thành giàu có.

Mình nhớ khi xưa, nói chuyện với bạn bè thì cứ nghĩ sau này đi lính đến khi có ông hàng xóm, kêu vào nhà, cho mượn mấy cuốn sách học làm người, từ đó mình bắt đổi thay đổi tư duy, và muốn đi du học. Khi nói đi du học thì đám bạn chơi thân dạo đó cười như điên.

Mình đã kể trường hợp ông MIc. Ông ta khi xưa là một tên du đảng, lấy vợ lêu bêu, sống trong một Mobile home. Một ngày đẹp trời, hai vợ chồng chán cảnh nghèo nàn, bị cán bộ xã hội hạch sách mới cho ăn trợ cấp. Hai vợ chồng chỉ sống vào một đồng lương, đồng lương còn lại thì để dành. Sau 3 năm họ để dành được chút tiền và mua một căn nhà rồi từ từ có 50 căn nhà cho thuê.

Mình nhớ khi xưa, đi làm ở Thuỵ Sĩ. Có anh bạn đồng nghiệp người Hoà Lan. Mỗi tháng lãnh lương thì anh ta bỏ tiền vào trương mục để mua cổ phiếu của các công ty lớn ở Âu châu. Trong khi mình thì bỏ vào quỹ tiết kiệm. Lý do là anh ta quen với cảnh bố mẹ, đầu tư của anh ta đầu tư từ bé, còn mình thì chỉ biết bỏ vào tiết kiệm của Đông Phương Ngân HÀng ở khu Hoà BÌnh, Đà Lạt xưa.

Người nghèo không biết làm sao để đầu tư. Muốn biết thì cần hỏi các chuyên gia tư vấn về đầu tư. Vấn đề là các người này chỉ tiếp nếu mình có $200,000 trở lên. Người giàu có, có lợi điểm là đi học các trường nổi tiếng, kề cần các sinh viên nhà giàu khác trong khi ở trung học không có dạy môn nào về tài chánh.

Ai cũng biết là quản lý tiền bạc, tài chánh rất quan trọng nhưng không có một trường học nào tại Hoa Kỳ dạy chương trình này ở cấp trung học. Lý do là chương trình giáo dục học đường ở Hoa Kỳ và âu châu nhằm đào tạo các người làm công. Thầy giáo khuyến khích chúng ta học cho giỏi, vào đại học danh tiếng, kiếm cái nghề kỹ sư, bác sĩ,… trong khi đó con cháu nhà giàu chúng được huấn luyện về quản trị tài chánh, đầu tư,…

Nếu một đứa trẻ con nhà nghèo khát khao có được một cuộc sống khá hơn cha mẹ thì chỉ học và học để rồi làm nô lệ cho đồng tiền, bán sức lao động của mình để kiếm được đồng lương. Trong khi con nhà giàu học cách dùng tiền để sinh ra tiền.

Con gái mình kể là khi đi qua New York, thăm cô bạn quen ở USC, thấy nhà có bà giúp việc, có tài xế,… khi họ nói chuyện thì vào đại học HArvard, USC ,…như chuyện đương nhiên, khác với con nhà nghèo chỉ mơ được vào các trường danh tiếng này.

Một bên thì học cách đi làm tiền, dành dụm để mua con gà mà ăn trong khi một bên thì học cách nuôi con gà đẻ ra trứng rồi nở ra con. Hai tư duy rất khác biệt.

Ngoài ra, các luật lệ của Hoa Kỳ có khuynh hướng giúp đỡ người Mỹ da trắng nhiều hơn người da màu. Điển hình luật G.I., được ban hàng sau thế chiến thứ 2, giúp các cựu chiến binh được đi học lại, và mua nhà không cần tiền đặt cọc. Các cựu chiến binh da màu chỉ chiếm đâu 1.3% thành phần được luật này giúp đỡ.

Ngày nay thì họ có ra luật để giảm các bất công này nhưng với tên là lạ thì vẫn liệt kê vào những trường hợp đặc biệt. Ngân hàng có thể viện lý do là nhà nằm ở khu vực mất an ninh nên không cho vay. Vào các khu da trắng, bị kỳ thị.

Người da trắng được chính phủ giúp đỡ qua các chương trình nói trên, được mua nhà, được đi học đại học, lương bổng cao hơn, ở khu an ninh hơn, có học khu tốt. Thế hệ con của họ hưởng được những tài sản do bố mẹ nên thăng tiến hơn các người da màu.

Dạo này thiên hạ choảng nhau về vụ luật phá thai có thể bị tối cao pháp viện huỷ bỏ. Ít ai biết là luật cho phép phá thai được ra đời vì chính phủ Hoa Kỳ muốn hạn chế người da màu sinh sản. Ngày nay, họ khám phá ra người da trắng không muốn sinh con nên đưa ra lại luật cấm phá thai, nhân danh tôn giáo,… 

15 năm sau khi luật phá thai ra đời thì người ta thấy các tội ác, tệ nạn xã hội ở các thành phố lớn như New York, CHicago giảm rất nhiều. Họ ca tụng mấy ông bà thị trưởng là giỏi, bú xua la mua như ông Giuliani ở New York,.. khi người ta xem lại trên thực tế thì khác. 

Có ông tiến sĩ Thomas Sowell, giáo sư đại học Columbia New York, người da đen nhưng lại theo đảng Cộng Hoà, có viết nhiều sách về người nghèo tại Hoa Kỳ. Ông ta khuyên người nghèo không nên nghe lời tuyên truyền của đảng Dân Chủ, tự nạn nhân hoá mình, đổ lỗi cho người giàu có. Phải gột bỏ tư duy mình là nạn nhân của nền chính trị của Hoa Kỳ. Phải tự vươn lên trong xã hội thay vì để các chính trị gia chăm lo cho mình. Bà Pelosi làm hạ nghị sĩ từ mấy chục năm nay, có tài sản trên 300 triệu đô la, bà Feinstein là tỷ phú,…

Các chương trình xã hội nhận tiền của chính phủ nhằm hạn chế sinh sản người da maù. Lý do là ít các bà mẹ đơn côi vì một cô gái vị thành niên, dính bầu có thể phá thai. Nếu giữ thai thì khi sinh con, cô ta không có bằng cấp, ăn trợ cấp để nuôi con. Con lớn lên không cha thì sẽ phải ở trong các khu nghèo nạn, với nhiều tệ đoan xã hội, dần dần ăn cắp, sì ke đi tù.

Các chính trị gia đều kêu gào Hoa Kỳ là một đất nước vĩ đại để hốt phiếu nhưng nếu chúng ta để ý, sẽ thấy nhiều người vô gia cư, sống rãi rác dưới các gầm cầu,.. theo ước tính của chính phủ vào năm 2007 thì 49% người Mỹ không có tiền để dành hơn $10,000, 29% không có đến $1,000 và 25% thì chả có đồng nào. Ngày nay thì theo mình con số này gia tăng nhiều hơn vì thấy người vô gia cư gia tăng nhiều sau đại dịch. Cứ lên thành phố San Francisco hay Los Angeles là biết ngay.

Người ta cho biết là trong các trại giam tạm, có nhiều người tù gốc dân da màu. Lý do là gia đình không có $500 để đóng lệ phí cho họ được tại ngoại hầu tra, đợi ngày xét xử. Anh vào tù mấy tháng đến 1 năm trước khi được xét xử thì đã bị nhiễm với đời sống tù tội, có được tha ra, cũng phải theo cách người tù, buôn sì ke ma tuý rồi vào tù lại.

Quốc gia này vĩ đại đối với ai chịu khó.

Người ta giải thích sự khác biệt giữa người giàu có và nghèo khổ ở Hoa Kỳ như sau: người Mỹ không tiết kiệm tiền lương và không có khái niệm về tài chính dù ở trình độ bình dân học vụ. Hoa Kỳ là một xã hội tiêu thụ, người ta phải bận đồ hiệu, cứ nghe khuyến mãi là chạy đi mua dù chả cần gì cả. Dạo này, thấy báo chí đăng đại hội điện ảnh Cannes bên Tây, các cô đào phơi mông, phơi đủ thứ,… quảng cáo khuyến mãi đủ trò.

Hôm nay, mình được phỏng vấn trên đài truyền hình về mượn nợ. Người phỏng vấn hỏi có nên dùng HELOC để trả tiền cho con đi học đại học. Mình nói không nên thì được chị ta cho biết nhiều người Việt, rút tiền dòng vốn chủ sở hữu từ nhà ra để trả tiền cho con học đại học và cuối cùng bị mất nhà.

Con mình đi học, mượn tiền, chỉ trả tiền lời sau khi ra trường đi làm, còn rút tiền của dòng vốn chủ sở hữu ra thì phải trả ngay, thay vì đợi 4 năm. Chán Mớ Đời 

Thử làm tính xem: con đi học $40,000/ năm ở Cali, 4 năm là $160,000. Năm đầu tiên mình phải trả thêm: $444/ tháng hay $5,328/ năm. Nên nhớ chúng ta phải làm ra $8,881 một năm rồi đóng thuế trước khi trả số nợ $5,328/ năm. Năm thứ 2 thì nhân gấp đôi là phải làm ra $17,763 và năm thứ 4 nhân thêm gấp đôi là $35,526. 10 năm là $355,260. Xem như hơn cái nợ $160,000.

Bây giờ nếu để đứa con mượn tiền đi học. $40,000/ năm, 4 năm là $160,000. Ra trường đi làm thì chúng bắt đầu trả cho 30 năm. Mỗi tháng chúng trả $959 hay $11,511/ năm. Phải đi làm ra độ $16,000, đóng thuế rồi mới trả. Số tiền ít hơn và được kéo dài 30 năm. Với lạm phát và từ từ lương của con mình lên thì trả nhẹ thở hơn. Ngoài ra, con mình đi học, mượn tiền thì khi trả nợ, sẽ giúp chúng tăng Credit lên để sau này có thể mượn tiền mua nhà, mua cửa,… và được khấu trừ vào tiền lương.

Vấn đề là đa số người Mỹ không có khả năng về hưu. Trước đây, các công ty có quỹ hưu trí nhưng nay thì hết rồi. Họ dồn trách nhiệm cho nhân viên qua các chương trình 401(k),… quỹ hưu trí thì công ty còn mướn một chuyên gia về tài chánh để đầu tư tiền hưu trí của mình. Nay họ dồn trách nhiệm cho nhân viên đầu tư mà không có một chút kiến thức về tài chánh thì khi về hưu vào tuổi 65-67 là ngọng. Chỉ trông chờ vào tiền an sinh xã hội. Thế là ngọng. Nếu có dịp đi vào các tiệm ăn mở về đêm như MacDonalds hay Wal-mart,.. chúng ta sẽ thấy các nhân viên đã hưu trí và đi làm để kiếm thêm tiền để xài. Ban ngày họ ngủ ban đêm đi làm. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

7 ngày không có Internet

Leo núi 7 ngày 6 đêm ở xứ Peru, không có Internet, thấy không có chết thằng tây nào cả. Mình đem theo điện thoại nhưng bỏ chế độ Airplane, để khỏi mất điện. Để app Alltrails theo con đường mòn để lỡ có lạc thì mò về tới trại. Lâu lâu ngừng uống nước, rút điện thoại ra chụp 1 cảnh để kỷ niệm. Kỳ này, mình chụp hình khá nhiều vì ngừng nhiều để uống nước. Uống nước thì đái nhiều. Cứ lâu lâu kêu “uno ratito “. Chán Mớ Đời 

Tối về ăn cơm xong thì vào lều, mình viết vài chữ, ghi lại những gì đã mục thị trong ngày nhưng đến ngày thứ 2 thì mệt qua, chả thiết viết véo gì cả, lăn cu đơ ra ngủ. Có đêm cắm trại ở cao độ 14,852 bộ thì họ có cho một cái bình nhựa, đựng nước nóng ở trong để bỏ lên bụng ngủ như đàn bà bụng mang dạ chữa, ở cử. Tối đó thì lạnh thật, mình bận cái áo len, hai cái áo ngoài, đeo găng tay đi trượt tuyết, thêm cái mền họ cho mượn nhưng vẫn lạnh. Chuyến đi tháng tới lên đỉnh Whitney, mình phải chuẩn bị kỹ hơn.

Mình có báo cho đồng chí gái qua máy định vị Garmin của mình để cô nàng khỏi lo. Đưa máy cho anh bạn để anh ta liên lạc với vợ nhưng cô vợ chắc thấy số lạ nên sợ là Spam, không trả lời như đồng chí gái mới đầu. Mỗi lần mình leo núi đều báo cho mụ vợ và thằng con. Mụ vợ không biết thấy số lạ nên xoá ngay. Chán Mớ Đời 

Mình vào vườn có một mình nên phải đeo theo cái máy định vị để lỡ bị chuyện gì thì bấm nút, họ có thể dò ra mình trên vệ tinh, để cứu hộ. Mỗi tháng trả đâu $35.


Mình đang bán 1 căn nhà vì nghĩ nhà sẽ xuống nên bán trước mấy căn ở xa. Trước khi đi thì mình ghé lại Escrow để ký giấy tờ sang nhượng, và cho biết trương mục ngân hàng để khi mình đi Peru thì họ có thể chuyển tên cho người mua, và chuyển tiền vào trương mục của mình. Tên mua nhà, ra điều kiện là đóng hồ sơ trong vòng 2 tuần lễ. Mọi lần mình lo nhưng kỳ này, kệ xác nó. Chả thèm để ý, lo lắng. Cứ đi chơi cho vui rồi tính. Cùng lắm là trễ một tuần, khi mình có Internet lại thì liên lạc xem sau.

Có lẻ mệt nên khi leo núi, chả thiết Internet, xem bà con xeo-phì, tạo dáng ra sao như khi còn ở nhà. Trên núi, thấy phong cảnh bao la, hùng vĩ, mình bổng thấy nhỏ nhoi trong vũ trụ. Không tự xưng là Homo-Deus nữa. Mình đi chậm phía sau nên dường như bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Cứ đi chậm chậm, chánh niệm từng bước, vì có thể trượt ngã như chơi, lắng nghe con tim đập, cái mồm kêu uống nước.

Mình đi như bản năng tự vệ, bảo mình đi chậm lại rồi người hướng dẫn viên dặn là uống nước nên cứ nghe. Nay mình đang chuẩn bị leo đỉnh Whitney và núi Kilimanjaro ở Phi châu, tham khảo thêm thì mới hiểu lý do lời khuyên của họ. Mới hiểu tại sao khi đi người ta cho mình leo lên cao rồi chiều tối thì cho đi xuống, cắm trại ở vùng thấp hơn là nơi leo lên trong ngày.



Hoá ra để giúp cơ thể làm quen với độ cao. Mấy ông bà dạy thiền vớ vẩn, cứ cho họ leo núi là hết thở. Không khí loãng nên thiếu oxygen. Có ông bác sĩ trong toán, đã leo biết bao nhiêu nơi từ 40 năm qua, kêu ông ta thở hắc ra nên mình nghe theo thì khá hơn một chút vì tống gas carbonique ra. Cái nguy hiểm nhất là khát nước, lúc uống nước từ cái vòi thì phải hút vào. Khi hút vào thì không thở nên chới với. Anh bạn đi hành hương 700 cây số bên Tây Ban Nha nên có bình nước với cái đồ bơm. Khi uống nước chỉ cần bơm thì nước chảy vào mồm, không cần phải hút.

Mình muốn xem mấy ông thần dạy thiền bú xua la mua, cứ cho họ lên núi cao là chỉ có khóc, khỏi có vụ thiền định bú xua la mua.

Mình xem video của mấy người đi Kilimanjaro thì lên cao, lạnh quá nên nước đông đá luôn, hết uống. Mình phải tìm cách để có nước để uống khi lên độ cao không bị lộn xộn. Có leo núi mới hiểu rằng cơ thể mình thay đổi, phải lắng nghe cơ thể của mình.

Khi ăn cơm mình không thấy đói lắm, hoá ra là trên độ cao, cơ thể mình thay đổi khiến mình không đói. Đang đọc tài liệu để leo núi Kilimanjaro nên mới hiểu nguyên do. 4 tuần nữa mình leo núi Whitney ở Cali. Hơi lo vì mùa này tuyết chưa tan hết trên cao. Mình còn thấy trên đỉnh Boldy ở Nam Cali còn tuyết ( trên 10,000 cao bộ) trong khi đỉnh Whitney lên đến 14,585 cao bộ.

7 ngày này đưa mình về thời ở Đà Lạt. Mình chỉ đem theo 2 bộ đồ để thay đổi, chả tắm rữa gì cả ngoài, lấy khăn lau người. Mỗi khi về trại, họ cho 1 cái thau nước ấm trước lều, mình cứ tự nhiên cởi áo quần rồi lau thân thể. Khi về đến đường mòn Inca thì cắm trại trong các trung tâm của chính phủ nên có chỗ tắm nước lạnh. Mình sợ đau nên xung phong ở dơ sống lâu. Quần áo đều bẩn nên có tắm cũng dơ lại. 

Mấy ngày đầu còn nhớ vợ con nhưng đến ngày thứ 3 thì mệt quá, chả nhớ con tây thằng đầm nào cả. Ăn xong là bò vào lều, chui vào túi ngủ. Vấn đề mình uống nước nhiều nên tối, phải bò dậy, bận áo ấm, trùm mũ len vào, bò ra đi tè. 2 lần mỗi đêm. Xem như cứ 3, 4 tiếng là phải dậy.

Ở chung lều với anh bạn. Ông thần này, đem theo đồ nhiều nên phải gửi bớt trong duffle bag của mình. Mình thì thuộc trường phái tối giản còn anh ta thì trường phái quý tộc nên đem theo rất nhiều thứ, theo mình không cần thiết lắm như IPad để xem phim đủ trò. Tối ông thần lấy đồ bịt lỗ tai để ngủ, rồi đêm đêm anh chàng địt như đại bác đêm đêm dội trong lều. Kinh.

Có lẻ điểm mình cảm nhận được khi leo núi là mình và thiên nhiên là một. Mình chỉ tiếc là không đọc sách về nền văn minh Inca để hiểu thêm về kiến trúc, cấu trúc. Hướng dẫn viên giải thích sơ sài, nhiều khi không đúng lắm. Nói để về nhà đọc thêm những lại đọc tài liệu đi Whitney và Kilimanjaro, Safari và Zanzibar,.. chưa xong Kilimanjaro, mình đã tính đi Nepal năm tới.

Mình thấy các người khuân vác đồ cho mình thấy thương họ. Mình nhớ có mấy tấm ảnh thực dân tây đầm khi xưa lên Đà Lạt, có người Việt khiêng ghế cho họ ngồi đi săn,… có tấm ảnh bà đầm che dù ngồi trên cái ghế, có 4 người Việt gánh.

Các người khuân vác đa số là nông dân, trồng khoai tây nhưng đến mùa du khách thì họ đi làm khuân vác đồ đạt cho du khách. Mình hỏi mấy người trong nhóm thì họ không trả lời vì công ty cấm. Khi đi đường, gặp mấy người khuân vác của các công ty khác, ngồi nghỉ thở nên hỏi thì họ cho biết $15/ ngày. Thấy họ mang giầy bata thậm chí dép quai râu như bộ đội vượt Trường Sơn. Mấy chục năm rồi mới thấy lại đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ. Cuối cùng mình cho họ áo quần của mình, chỉ bận một bộ về Mỹ.

Có đi mới nhận ra mình may mắn. Có sức khoẻ để leo núi. Đa số bạn bè cùng lứa thì ít ai còn bò lên được. Thấy họ đến vườn mình đã đứng hình, không dám đi tiếp. Do đó, mình phải tranh thủ đi chơi để mai sau, chân tay run run, ngồi xem đài truyền hình quảng cáo. Chán Mớ Đời 

Lịch trình của mình còn lại cho năm nay: tháng 6 leo núi Whitney ở Cali, tháng 7 họp mặt gia đình tại Dubai, sau đó thì bay đi Jordanie, thăm viếng mấy đền đài cổ xưa mà khi học kiến trúc, có biết về mấy nơi này. Tháng 10 thì leo núi Kilimanjaro, sau đó thì đi Safari và Zanzibar. Có vợ chồng anh bạn đồng ý đi Safari và Zanzibar. Mình leo núi Kilimanjaro với một anh gốc Đà Lạt, chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh ta đi từ Philadelphia. Đi Safari và tắm biển thì thiên hạ hồ hởi, nghe leo núi thì thiên hạ không trả lời.

Có chị đi du lịch trên thế giới khá nhiều, cho biết là Zanzibar, nước lạnh. Chị đề nghị nên bay qua Seychelles thì vui hơn, đẹp hơn. Chắc mình sẽ bay đi Seychelles để xem văn hoá thực dân tây ra sao.

Bên Úc, có một cái núi khá châm để leo và bên Nepal. Mình tính leo đến căn cứ thứ nhất của đỉnh Everest nhưng đọc kỹ thì thấy đông quá nên sẽ leo núi kia. Nghe nói ở nhà dân trên núi, không phải cắm trại ở lều ngoài trời. Hy vọng sang năm sẽ leo được hai ngọn núi này.

Nói cho ngay, nếu có thời gian, nội leo mấy cái núi ở Hoa Kỳ cũng chưa hết vì xứ này có nhiều thắng cảnh rất đẹp, hùng vĩ. Kệ còn sức thì đi xa, mai mốt qua 70 tuổi thì đi trong nước Hoa Kỳ. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Bãi đáp Thiên Thần

 Hôm nay là ngày cuối, tụi này leo đường mòn “bãi đáp Thiên Thần” (Angels landing). Đường mòn này phải xin phép trước để đi và đóng tiền $15/người. Rời nhà là 6:30 sáng, đến nơi 7:00 giờ sáng, lấy xe buýt lên địa điểm vào đường mòn.

Vừa đi có 30 phút thì gặp một cô á đông đi xuống, kêu là 6:30 sáng đã đi xe đạp lên, đậu ngoài đường rồi leo lên mới xuống lại. Cô ta đi một mình. Phụ nữ giỏi thật. Leo núi mình để ý đa số là phụ nữ. Kinh

Đi mới sơ sơ là đã thấy trạm xét giấy phép vì nếu không có giấy phép thì họ không cho lên. Lý do là ở đoạn cuối có một đoạn đường chỉ có nữa dậm nhưng rất khó đi, họ phải đóng các cọc để gắn dây xích để bám vào mà leo nếu không thì lọt xuống hố sâu 1,500 cao bộ hay 500 mét cao. Nát xương.

Từ từ thì dốc càng cao, leo chới với. 3 bà cứ tạo dáng chụp hình. Đồng chí gái kêu một lần đi một lần khó nên tranh thủ chụp cho đã luôn tiện để nghỉ mệt. Mình thấy có 2 bà đi kèm với vợ nên đi trước, lâu lâu quay lại để chụp mấy bà từ trên cao. Lên tới phần đầu thì cũng hơi mệt vì phải leo lên 1,500 bộ. 

Đứng là thấy run, nhìn xuống thấy con sông Trinh Nữ, mấy ngọn núi cao lêu nghêu như tranh tàu.
Khởi đầu từ điểm xét giấy phép là đi lên trên núi cao, phải đu theo các dây xích để leo lên

Nghỉ dưỡng sức, xong thì đến đưa giấy phép cho Park ranger xem lại lần nữa để tránh tình trạng ăn gian. Lần này thì châm! Nhìn xa xa là rợn tóc gáy. Cảnh tượng như tranh vẽ của người Tàu. Mấy ngọn núi cao vời vợi, con người nhỏ bé đi lên. Chỉ nữa dậm đường mà mất cả tiếng đồng hồ để leo lên.

Bản độ lộ trình đường mòn. Có bản đồ thì khi mình đi tránh bị lạc vì có nhiều đường mòn cắt ngang. Đi lên rồi đi xuống. Từ chỗ xét giấy phép lần thứ 2 lên đỉnh, dốc rất cao, phải có giây xích được móc vào các cộc sắt gắn trong đá. Chỗ này thì châm còn con đường còn lại thì dài nhưng đã được đỗ xi-măng nên đi cũng không khó lắm. Bác nào có đến đây thì nên thử một lần. Em đến công viên này đã 3 lần nhưng chỉ đi vòng vòng ở ngoài. Kỳ này lần thứ 4 mới đi vào tỏng các đường mòn nổi tiếng.

Được cái mình nhận xét là gặp người Mỹ thì họ thấy mình đi giữa đường, ngược chiều với họ thì họ dừng lại, đứng nép phía bên để nhường đường cho mình đi vì chỉ có một người đi qua lọt để nắm sợi dây xích. Họ kêu “you’re doing great” để động viên mình rồi khi mình đi qua thì họ mới leo hay xuống. Lúc thấy mình đi lên trong khi đi xuống thì họ kêu: “you’re close” giúp mình thêm ý chí để leo vì rất sợ. Ai mà chóng mặt có thể ngã xuống vực sâu.

Vợ đu dây xích lên, vẫn bắt mình chụp hình tạo dáng.

Đến khi gặp 4 người Tàu, nói tiếng quan thoại thì biết không phải người Mỹ gốc á đông. Họ chả nhường gì cả, cứ xông xông leo lên, qua mặt đám người Mỹ đứng đợi trước họ. Qua vụ này mình mới hiểu văn hoá người Mỹ khác biệt với á châu nhất là tàu. Lúc đi xuống, thấy thiên hạ đi lên, đang oải vì trời nóng nên mình bắt chước cũng kêu “You’re doing great” để động viên họ.

Chụp hình tạo dáng trên đỉnh Thiên Thần. Có 3 thiên thần và Sơn Đen. Kinh

Cuối cùng lên được trên đỉnh. Đẹp nức nở. Thấy tổ com chim điều. Nghe nói vùng này chỉ có 3 con, trên thế giới có độ 500 con sống sót. Mấy bà bắt mình chụp hình, rồi kiếm chỗ ăn trưa. Ăn xong thì lại đi xuống. Có một chị không dám mở mắt vì sợ bị chóng mặt.

Có một chị nói mình nên leo núi Kilimanjaro ở Phi châu mà khi xưa học ông tây bà đầm nói là ngọn núi độc nhất ở Phi Châu là có tuyết. Sau này có xem phim La neige de Kilimanjaro bên Tây trên đài truyền hình có Gregory Peck đóng, theo cuốn tiểu thuyết của Errnest Heminway nên buồn đời, mình mò trên mạng thì thấy hay hay nên có lẻ sẽ đi leo núi này vào năm tới. Sau đó thì đi với vợ làm một chuyến Safari luôn.

Kilimanjaro thì cao hơn núi ở Machu Picchu độ 3,000 bộ hay 1,000 mét. Chắc sẽ đi chuyến 9 ngày thay vì 7 ngày như ở Peru. Đi lâu thì không cần phải đi nhiều mỗi ngày, sẽ bớt mệt mỏi hơn và thích ứng với độ cao. Tối nay ăn xong thì mai chạy vô công viên để thêm một đường mòn cho đỡ thèm rồi chạy về Cali. Lần đầu tiên đồng chí gái đi leo núi suốt một tuần thay vì chỉ có một ngày nên chân tay hơi mỏi nhưng có vẻ thích lắm khiến mình cũng mừng. Xong om

Về nhà thì mình ở phải tập leo núi Whitney cho tháng tới.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ đại vực Bryce đến công viên Zion

 Hôm nay, cả đám leo núi đường mòn Navajo và Peekeebo, ngắn có 6 dậm vì cần phải di chuyển qua công viên quốc gia Zion, cách đây 2 tiếng lái xe. Sáng nay, phải chất Vali lên xe trước khi leo núi vì chiều phải chạy qua công viên quốc gia Zion, cách đại vực này 2.5 tiếng lái xe.

Hôm nay leo 3 đường mòn Navajo - Queen garden- pickaboo, tổng cộng với đến bãi đậu xe là 8.2 dậm. Sáng làm tô phở bò viên, xong thì lên đường. Hôm qua khởi đầu ở điểm Bình Mình (sunrise), còn hôm nay thì khởi hành ở điểm Hoàng Hôn (sunset).

trên là vùng thảo nguyên nên phải bò xuống đại vực. Vấn đề là khi đi xuống thì phải đi lên. Lâu lâu mấy bà đứng lại chụp hình tạo dáng để quên nổi nhọc nhằn khi leo dốc.

Ở trên đại vực là vùng thảo nguyên nên chỉ có đi xuống đại vực rồi bò lên lại. Mình nhớ mấy lần trước đến đây khi con nghỉ hè nên nóng khi đi xuống địa vực. Kỳ này tháng 5 nên tương đối không nóng lắm. Đi thấy thiên hạ đi ngựa, đâu $100.00 cho 3 tiếng đồng hồ. Vấn đề là đường mòn toàn là cứt ngựa. Chán Mớ Đời 

Ở trên là đồng bằng, xa xa thấy cây xanh gần trời xanh

Cứ đi xuống rồi đi lên nhưng phong cảnh rất đẹp. Các tảng đá bị xói mòn bởi độ nóng độ lạnh trong ngày, tạo dựng các hoodoo, nhìn chung như các đền đài Ấn Độ. Hôm qua mình thấy đồng chí gái uống nước ít nên hôm nay mình bỏ nước ít lại trong cái bình đựng nước của ba lô. Ai ngờ cô nàng lại uống nhiều nên mình phải san bớt nước của mình khiến mình không dám uống nước nhiều vì sợ thiếu. May quá, có ai bỏ quên chai nước, một ông Mỹ hỏi nhóm tụi này cần nước nên nhận ngay.

Mình đi trước, nói mấy bà lên đợi để mình đi trước, lấy xe đem lại. Ai ngờ khi mình đem xe lại thì mấy bà lại đi xe buýt miễn phí đến bãi đậu xe, khiến mình muốn nổi khùng. Mình chỉ cần đậu xe ngoài công viên rồi đi xe buýt chạy bằng ga propane, để bảo vệ môi trường nên khỏe.

Nhìn du khách xếp hàng để lấy xe buýt khiến mình phục, không có vụ chen lấn, dành nhau lên xe. Chiều chạy về công viên Zion. Mấy bà mướn Airbnb, ngoài công viên. Mấy lần trước đến thì mình mướn khách sạn ở tỉnh Springdale, ngay sát cổng vào công viên.

Ở Hoa Kỳ, nếu trên 62 tuổi thì có thể mua thẻ vào công viên quốc gia giá $80, cho suốt đời còn lại, dùng đến khi không lết nổi. Do đó, thấy du khách lớn tuổi khá nhiều. Về già họ có thời gian nên đi chơi, thăm viếng các công viên quốc gia. Mấy lần trước, đi với mấy đứa con hồi còn bé nên vào mùa hè. Nóng và đông du khách. Nay đi mùa này tương đối  dễ chịu không đông lắm.

Công viên quốc gia Zion tuy ở gần vực Bryce nhưng lại khác rất nhiều. Ở Bryce thì chạy xe trên vùng thảo nguyên, cây cối. Đậu xe xong thì mò mò giữ các rừng cây thì khám phá ra đại vực phía dưới, tương tự như ở Đại Vực (Grand Canyon). Khi đã viếng các thắng cảnh tại Hoa Kỳ rồi thì phải công nhận các nơi khác trên thế giới khó mà so bì vì quá hùng vĩ.

Ngược lại ở Zion thì xe chạy vào thung lũng, hai bên là núi và núi to cao, hùng vĩ. Đi bộ các đường mòn thì phải leo lên rồi đi xuống lại. Vấn đề là núi lỡ khiến có nhiều nơi bị đóng cửa để họ dọn dẹp. Đặc biệt là có con sông chảy cuồng cuộng do tuyết tan từ trên cao trong khi ở đại vực Bryce thì mùa này đã tan hết tuyết. Hôm qua, mình lấy bình được nước có đồ lọt nước, múc nước sông để uống thì ngon cực. Ngay đồng chí gái còn khen.

Thường thì du khách đến đây thì đều viếng hai công viên quốc gia này ngoài ra nếu có thời gian thì chạy qua tiểu bang Arizona để viếng Đại Vực Grand Canyon và những công viên quốc gia khác.  Như địa điểm Wwave  mà mỗi ngày họ chỉ cho 25 người vào và phải bốc thăm.Mình mơ đi thuyền trên sông Colorado và cắm trại qua đêm. Để xem sang năm đi được hay không.



Hôm nay, cả đám sẽ đi lội suối ngược về nguồn của dòng sông ở đây mà họ gọi The  Narrows, đã mướn gậy và giày vớ ấm rồi. Chắc sẽ không đi hết vì phải mất 8 tiếng đồng hồ. Chắc đi độ 1,2 tiếng rồi về. Lỡ mưa giông xuống là mệt vì nước từ trên núi đỗ ào xuống là khốn. Lý do là lội nước tới háng mà mưa xuống thì có thể ngập đầu. Ở vùng này có vụ lụt đột suất mà mình đã chứng kiến cách đây 5 năm khi đi chơi với mấy người bạn. Đang lái xe trên quốc lộ, mưa ào xuống không thấy đường và trong chốc lác là nước ngập cả quốc lộ.

Trung tâm tin tức cho du khách. Họ làm kiến trúc các để làm ấm và mát phía trong trung tâm rất hay. Xem sơ đồ dưới 

Khi viếng thăm các nơi như antelope thì được giải thích là khi nước lũ kéo về thì nước cuống kéo về rất nhanh và ngập các hang động khiến làm xoáy mòn các vách đá. Họ khuyên đi chơi mà gặp mưa thì việc đầu tiên làm chạy lên trên cao ngay vì nước có thể ngập trong vài phút các đường mòn. Kinh

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đại vực Bryce 2022

 Hôm nay, mình đi leo núi 1 tuần ở đại vực Bryce và công viên quốc gia Zion ở tiểu bang Utah với đồng chí gái và hai chị bạn. Hai ông chồng không thích leo núi nên họ bỏ ở nhà, kêu đồng chí gái đi. Họ cần tài xế nên kéo mình đi theo.

Mới đi Peru về chưa kịp hoàn hồn, đồng chí gái đã báo trước chuyến đi này. Kinh

Thật ra hai công viên quốc gia này mình đã đến với gia đình 2, 3 lần rồi nhưng trở lại vẫn đẹp. Nhớ nhất là lần đến với bà cụ trong 1 đêm trăng rằm. Quá đẹp! Trăng rằm tỏa xuống các dãy núi. Lần đầu tiên thì có tham gia một buổi ăn tối theo kiểu người di dân về miền viễn tây, trên mấy cổ xe ngựa, rồi mọi da đỏ cởi ngựa ra tấn công đủ trò rồi ăn cơm, nhảy đầm kiểu dân đi tìm tương lai ở miền viễn tây mà khi xưa hay xem trong mấy phim cao bồi.

Công viên quốc gia này có trung bình 2 triệu người du khách thăm viếng hàng năm. Có đến 18 dậm đường xe hơi đi vào nhưng lại có hệ thống xe buýt để chở du khách để tránh kẹt xe. Nếu ở trong công viên thì tốt nhất, để xe ở khách sạn hay nơi cắm trại (2 chỗ) rồi đi bộ, lấy xe buýt thú hơn. Nhóm mình thì mướn nhà ở ngoài công viên nên phải chạy xe vào.


Công viên này mang tên Bryce vì khi xưa, các người đạo mormon theo chế độ đa thê, di cư đến vùng này. Có gia đình mang tên Bryce làm đường đến công viên này nên sau này họ đặt tên đại vực Bryce luôn.

Thấy mấy bà chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi khiến mình thất kinh. Mấy nồi phở, thịt kho, cá kho chất đầy xe, ăn sao hết trong vòng 1 tuần. Mình hỏi đi leo núi hay đi ăn. Vấn đề với mấy bà Việt Nam là đi đâu cũng lo ăn. Ăn thì cần gì phải đi xa. Người Mỹ thì ăn uống rất giản dị, trưa làm ổ bánh mì là xong, nhẹ nhàng, chiều làm thịt nướng. Họ dành thời gian để khám phá thiên nhiên thay vì ăn uống.

Xe khởi hành từ Quận Cam lúc 9:30 mà đến 6:00 chiều giờ tiểu bang Utah mới đến xem như 8 tiếng lái xe vì có dừng 2 lần để xả xú bắp. Một lần mình thấy khách sạn Hyatt nên chạy vào. 3 bà hỏi vô được không. Nông dân cục mịch như mình, ngơ ngơ đi vào thì họ hỏi cần gì. Mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu, họ chỉ lối đi. Mình kêu mấy bà vào. Thoải mái rồi đi ra. Xong om.

3 bà leo núi với gậy gộc. Sau chuyến đi Machu Picchu thì đường mòn này dễ nên mình leo núi không cần gậy

Tối qua ăn phở của chị bạn nấu. Ngon cực. Đi chơi mà có Chị Nuôi đẳng cấp đi theo thì sướng, tha hồ bồi dưỡng để leo núi. Sáng dậy, làm thêm bát phở. Sướng rên. Mình chỉ có nhiệm vụ rữa chén bát. Xong là lên giường 8 giờ là đi ngủ như đi Machu Picchu. Kinh

Chương trình ở Đại Vực Bryce 2 đêm và Zion 4 đêm rồi về. Sáng nay sẽ leo đường mòn Fairland Loop, dài 7.8 dậm và lên cao 1,500 bộ, độ 500 mét. Nhưng thật ra là hơn 9 dậm vì phải lội bộ thêm 2.7 dậm. Mình đi tước để lấy xe rồi chạy gần hơn cho mấy bà lên xe vì oải. Cao độ là 7,481 cao bộ nên không khí cũng khá loãng, khô.

Mình tải bản đồ của đường mòn để đi cho dễ vì lỡ không có mạng Internet chỗ leo núi thì ngọng. Cái này châm vì khởi đầu là đi xuống nhưng đến nữa đường là leo lên mệt thở. Mình sợ cho đồng chí gái.

Chương trình là phải rời khỏi nhà trước 7:00 giờ sáng vì nếu đến trễ sẽ không còn bãi đậu xe.

Các tảng đá bị xói mòn vì độ lạnh ban đêm nên hay bị nức, ban ngày thì nóng sau đó gió mưa làm bay đá vụng. Họ gọi theo tiếng của người da đỏ là “hoo doo” khá lạ. Mấy lần trước đến với mấy đứa con và bà cụ nên không leo được. Kỳ này leo thì khá vui.

Sáng nay chạy xe ngang cái tiệm bán đồ kỷ niệm du khách nên nhớ đến bà cụ lúc đến đây lần đầu tiên. Bà cụ muốn mua đồ kỷ niệm, cứ cần tờ 1 đô la rồi kêu “một đồng” trong khi bà bán hàng người Mỹ thì kêu “ 2 dollars”. Hai bên chả hiểu nhau trong cuộc trả giá. Cuối cùng đồng chí gái đến mua cho bà cụ.

Đi xong hôm nay thì tổng cộng 9.2 dậm mất 5 tiếng đồng hồ. Thường thì đi có 2.5 tiếng nhưng mấy bà cần tạo dáng, chụp hình nên hơi lâu thêm ăn trưa. Có chị nuôi nấu 5 cân xôi bắp và bánh bao, trái cây. Ăn nhè nhẹ để tối ăn chớ ăn nhiều thì hết leo núi. Mình phục mụ vợ đã leo nổi ở tuổi 63 trong khi hai chị kia kém hơn cả chục tuổi. Cứ đem đồng chí gái đi leo núi thì chắc cô nàng sẽ trẻ lại, sung sức hơn xưa. Nếu không cứ rên đau này đau kia. Được cái mụ vợ thích đi dã ngoại. Cuối tuần là đi với mấy chị bạn tỏng khi mình lên vườn. Mình ngại đi với mấy bà vì cứ bắt mình chụp hình tạo dáng.

Mai sẽ leo núi 6 dậm thôi, rồi chạy qua công viên quốc gia Zion ở lâu hơn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn  


Bất đáo Machu Picchu, fi Hắc Sơn

Ngày cuối cùng

Sáng thức giấc vào lúc 3:00 giờ sáng, chuẩn bị đồ đạc từ hôm qua, uống trà coca xong thì lên đường đến cổng trời. Phải đợi, ở cổng vì 5:30 người ta mới mở cửa. Lý do đi sớm là vì được xét giấy tờ sớm để đi trước vì người đông như quân Nguyên nên rất nguy hiểm.

Có nhiều người họ chạy cho nhanh đến nơi vì mặt trời mọc hay bị ẩn tàng dưới mây. Lớ quớ bị đẫy xuống núi là mệt. Đi qua trạm xét vé thì họ cứ để mỗi nhóm cách nhau 15 phút để đi. Thấy cha con ngồi đợi ở cổng đến 2 tiếng.

Machu Picchu phía dưới, phong cảnh đẹp mê hồn

Qua cổng thì mấy người trẻ đi trước như chạy, còn mình và hai bà mỹ. Mình đi giữa để rọi đèn pin cho bà đi trước đã leo 41 ngọn núi của tiểu bang New Hampshire, và bà y tá và ông chồng bác sĩ đi phía sau. Đi độ 1.5 tiếng rưỡi thì đến Cổng Trời. Cha con ngồi nghỉ mệt, nhìn xuống MAchu Picchu toàn là mây mù. Đâu 7:30 hay 8:00 giờ sáng khi cổng vào Machu Picchu được mở thì mọi người reo lên rồi đi xuống. Phải công nhận đẹp không thể tả.

Con đường mòn từ Cổng Trời đi xuống Machu Picchu khi bình minh lố dạng
Phong cảnh nhìn từ Cổng Trời, Machu Picchu trong sương mù và mây

Nếu đồng chí gái muốn viếng cảnh này thì mình sẽ mướn khách sạn ngay bên cạnh, chỗ bãi xe buýt ở 3 đêm rồi tha hồ đi viếng còn leo núi thì chắc đồng chí gái đi không nổi. Cho tiền mình cũng không dám đi lại, ngoại trừ trên 1 triệu đôla. Có tour đi 2 ngày 1 đêm thì được. Chỉ sợ đồng chí gái không ngủ bờ ngủ bụi được. Chán Mớ Đời 

Đây là hình ảnh năm 1915 khi họ tìm ra Machu Picchu bị chôn vùi dưới cây cỏ và năm 2022 khi đã khai quật và trùng tu lại
Quang cảnh rất lạ, núi cao và sông 
Thấy mái nhà của người Inca rất đơn sơ làm bằng rơm, ảnh hưởng của động đất nên mái nhà phải nhẹ. 
Cửa và cửa sổ, tường đều làm theo hình than để chống động đất, không bị xụp đỗ
Thấy cái núi bên kia? Sau khi viếng Machu Picchu, mình và anh bạn sẽ leo lên núi bên núi với một hướng dẫn viên thêm 2 tiếng đồng hồ. Anh bạn đã từng đến đây nên anh ta biết, nên trả thêm tiền để leo. Các bác đừng bao giờ leo cả vì kinh hoàng, độ dốc cao, có lẻ 64 độ, gần như thẳng đứng
May họ làm dây cáp để mình nắm rồi mò từ từ lên hay xuống. Nếu không thì khó leo

Đường mòn đi từ cổng trời xuống. Đẹp kinh hoàng

 Mình và anh bạn leo tiếp núi Machu Picchu trong khi nhóm đi thăm tiếp các ngôi nhà và đền đài của Machu Picchu. Hẹn gặp lại tại tiệm ăn ở Aguas Calientes để ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay. 

Hai thằng leo lên núi này bên cạnh Machu Picchu nhưng rất châm vì độ dốc quá cao. Họ phải làm dây cáp bên phải nhiều nơi để mình dựa vào để leo lên. Thấy có bọn du khách Ý Đại Lợi cãi nhau. Một tên kêu Basta rồi bò xuống núi lại. Bỏ cuộc chơi leo núi. Thật ra du khách không chuẩn bị thì khó mà leo lên dù là trẻ vì rất châm. Cần có giày leo núi thì mới chịu được. 


Cuối cùng mình cũng bò lết lên đỉnh. Tại đây thì nhìn Machu Picchu ở hướng đối diện số với hồi sáng khi mặt trời mọc mà cả nhóm phải bò ra từ 3:00 sáng để đợi cửa cổng mở để đi sớm đến cổng trời. 


Từ đó có thể nhìn xuống Machu Picchu. Đẹp không tả được. Cứ như đứng trước bức tranh Vệ Nữ của Boticcelli. 

Leo núi Machu Picchu là châm nhất tuy ngắn, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để leo lên đỉnh. Họ làm dây cáp để mình nắm lấy mà lên xuống
Leo lên rồi thì đẹp hùng vĩ thật. Bên trái thấy đường ngoằn nghèo của xe buýt đi lên từ thành phố Agua Calientes. Phía trên thì thấy con đường từ Cổng Trời mà hồi sáng mình đi xuống machu Picchu. Còn trước mặt mình là Machu Picchu nhìn từ phía núi Machu Picchu.
Mình và anh bạn chụp hình với anh hướng dẫn viên, kết thúc sự leo trèo nhưng đi xuống cũng châm lắm như đi lên. Xong om

Hai thằng ra ngồi chụp hình tạo dáng với một hướng dẫn viên sau khi leo 2 tiếng đồng hồ chỉ có hai dậm. Cuối cùng cũng phải xuống núi. Đoạn đường chót của leo núi cuối cùng khiến trên hướng dẫn viên trưởng lo sợ, kêu cẩn thận vì sau 7 ngày leo núi, chân ai cũng nhão thêm ngọn núi này chỉ cần đi hai dậm là lên nhưng lại rất cao vì độ dốc. 


Ra cổng, đi lấy cái ba lô đã gửi cho quầy trước khi leo núi cuối cùng. Luôn tiện trả 2 soles để đi cầu. 7 ngày 6 đêm, đi cầu trả tiền sao thấy sướng chi lạ. 


Nói đến cầu tiêu, trên đường đi thì các phục vụ viên có mang theo cái cầu tiêu nhỏ để mọi người sử dụng và khi đến mấy đất cắm trại của chính phủ (2 lần) trên đường mòn Inca. Mình thấy họ thiết bị các cầu tiêu ngồi xổm như Việt Nam khi xưa. Đặc biệt là hệ thống dội nước khá hay, vừa xối nước từ phía sau và trước nên rất sạch. 


Ở Việt Nam khi xưa thì chỉ có xối nước khi xong việc là kéo cái dây để nước nơi cái bình chứa nước gắn sát tường phía sau nên chỉ xử lý được phân dính ở phía sau còn lỡ bị phía trước thì ngọng. Đây họ làm trước và sau. Cũng phải có tên nào nghiên cứu để thiết kế cái bồn cầu kiểu này. Chỗ nào có đông người thì nên dùng loại bồn cầu này, vệ sinh hơn. 


Sau khi xuống núi, tụi này được xe buýt chở về thành phố du khách mang tên Agua Calientes. Nghe nói có suối nước nóng. Rất đắt đỏ ở đây vì du khách.


Đi 6 ngày trời trên đường mòn xây bằng đá của người Inca thì thấy đá vẫn trơ trơ sau mấy trăm năm trong khi hậu duệ của họ xây đường ngày này, ổ gà ổ voi đầy. Chán Mớ Đời 


Bò lại tiệm ăn thì thấy cả nhóm đang ăn. Mình gọi món gà Ấn Độ mà Tây gọi là cochon d’inde trong khi người Mỹ gọi là Guinea pig. Hôm trước vào chợ ở Cuzco, mình thấy thiên hạ bán dạo ngoài chợ nhưng không hiểu con gì tưởng con chuột. Ăn như thịt thỏ cho biết một lần. Tên hướng dẫn viên đưa mình ly rượu coctail. Mình tưởng ly nước trái cây. Uống mới có một ngụm đã thấy chới với nên nhờ anh bạn uống dùm. 

Gọi món ăn đặc biệt xứ này, heo Ấn Độ nướng
Con Lama nhìn mình như tên điên khùng, leo núi 7 ngày 6 đêm

Sau đó thì mọi người lên xe lửa về Cuzco. Mất đâu 2 tiếng rồi xe vẫn của công ty du lịch đón tại nhà ga, chở về khách sạn của mình. Mọi người chia tay trao đổi tài khoản Whatsapp để liên lạc và trao đổi hình ảnh. Đến nay mình cũng chưa có thì giờ tải lên hình ảnh cho nhóm.


Vô khách sạn Novotel thì hai thằng thay phiên nhau tắm nước nóng. Trên đường đi có vòi nước tắm nước lạnh của nước trên rừng nhưng mình không dám tắm vì sợ ốm thì khổ. Tắm nước nóng sau 7 ngày chay tịnh sợ làm tốn nước, phá huỷ môi trường.

Nhóm chụp hình với các nhân viên của công ty tổ chức chuyến đi trước khi chia tay

Hai thằng thay đồ sạch để trong Vali mà công ty du lịch giữ rồi bò đi ăn. May còn bộ đồ, áo quần đồ đạt mình cho mấy ông khuân vác hết. Thấy họ nghèo, tội quá. Mình có nhờ khách sạn đặt bàn ở một tiệm ăn chay nổi tiếng nhưng mò trên bản đồ gú hồ đến trễ nên chúng bảo đợi 1 tiếng mới có thức ăn nên hai thằng đi đến tiệm khác. Ăn ngon nức nở. Sau đó bò về khách sạn đến mai. 

Ở trên núi 7 ngày, về lại thành phố Cuzco, ở Novatel, đẹp kể gì, chỉ tội là phải đeo khẩu trang. Chán Mớ Đời . Mình không đeo đi lấy đồ ăn thì không tên nào làm khó dễ, anh bạn đi lấy thức ăn thì cha con kênh anh ta. Mình đen gấp mấy lần trước khi leo núi nên chắc thiên hạ ngại đụng chạm đến mình.

Sau khi kinh qua 7 ngày 6 đêm ngủ trên núi, nay tìm lại cái giường êm ái trong căn phòng ấm áp. Tắm một trận thoải mái con gà kê. Đúng là thiên đường. 

Ăn xà lách với hoa

Nhớ đêm cắm trại trên độ cao 14,878 cao bộ. Lạnh kinh khủng. Có bao nhiêu áo quần mang theo là mình bận tuốc. Đeo găng tay đi trượt tuyết vẫn lạnh. Mình cho đôi găng tay luôn. Anh hướng dẫn viên trưởng kêu đẹp.


Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì hai thằng bò ra phi trường bay về thủ đô Lima để ở một đêm rồi lên đường trở về với vợ con. 


Chuyến đi này, quá đẹp. Nếu đồng chí gái muốn viếng thăm Machu Picchu thì mình sẽ đặt khách sạn ngay dưới đồi của Machu Picchu 3 ngày rồi mỗi ngày đi viếng mỗi khu vực của thành phố này. Được dịp xem mặt trời mọc và hoàng hôn tại đây chắc đẹp lắm. Sau đó sẽ đi vùng rừng Amazon để thấy sự khác biệt trên núi và vùng nhiệt đới. 


Sau đó sẽ bay qua đảo Galapagos của xứ Equador để xem biển ở đây. Nghe nói rất đẹp. 

Chuyến đi này, không có Internet đã giúp mình nhìn lại chính mình nên sẽ viết bảng tự phê tự kiểm sau. 


Mới về, chưa kịp hoàn hồn, đồng chí gái kêu là tuần tới đi hiking với mấy cô bạn một tuần trên công viên quốc gia Zion và Bryce Canyon. Nói chung đi 10 ngày, mình xuống 10 cân, gần 5 kí lô.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tuần trăng mật đầy nước mắt

Ngày thứ 5

 Hôm nay, chỉ đi bộ có 4 tiếng đồng hồ thay vì 12 tiếng như mấy ngày trước đây. Không biết gì làm nên họ dạy nấu ăn kiểu Peru cho qua thời gian. Ngày mai, ngày cuối cùng của chuyến đi, ngày đặc biệt vì sẽ thức giấc vào 3 giờ sáng để ra cổng trời đợi mặt trời, bình minh lố dạng trên Machu Picchu.

Anh chàng hướng dẫn viên, kể vài câu chuyện mà anh ta từng chứng kiến trong các cuộc hành trình đã trải qua. Mình xin kể lại đây:

Anh hướng dẫn viên kể có lần anh ta hướng dẫn một nhóm đi Inca Trail, ngắn hơn chuyến đi của nhóm mình. 4 ngày 3 đêm. Nếu ai thích leo núi thì mình đề nghị đi đường này vì ngắn hơn và tiện nghi. Mỗi đêm có chỗ cắm trại của chính phủ nên có cầu tiêu, chỗ tắm nước lạnh đàng hoàng, còn đi kiểu mình thì ị vất khá nhiều thêm không có nước tắm mấy ngày đầu.

Lớp dạy nấu ăn bò xào (lomo saltado). Tên bận áo vàng bên phải mình là bác sĩ, chạy trên 20 marathon. Kinh. Hai vợ chồng bác sĩ, y tá đứng bên trái mình thì đã leo Núi Hy Mã lập Sơn. Sau đó đến tên bạn mình, cũng là bác sĩ rồi đến anh y tá, bạn trai của hắn là nhạc sĩ và hai mẹ con đã leo 41 trên 48 ngọn núi của tiểu bang New Hampshire. Mình chỉ leo núi Bolsa. Kinh
Cũng chịu trang trí phần ăn với con chim làm bằng củ dưa chuột


Trong nhóm có một cô đi một mình. Cô ta ít nói và hay khóc nên thiên hạ cũng tránh cho tiện việc. Anh ta có hỏi nhưng cô ta kêu không có chi. Nước mắt vẫn ràng rụa trên má. 

Cô ta đi rất chậm, hay khóc. Cô ta về đến trại vào lúc 7 giờ tối, có khi 9 giờ tối với đôi mắt đẫm lệ như khóc cho vơi đi những nhọc nhằn, trong khi mọi đã yên giấc sau một ngày mỏi mệt. Thường là 7 giờ tối ăn cơm rồi 8 giờ vào lều.


Hướng dẫn viên thăm hỏi, ngại cô ta không leo nổi mấy đỉnh núi tuy thấp hơn mấy ngọn núi mình đã đi ngang trước đây mấy ngày. Cô ta cứ khư khư bảo là tôi đi được. Đầu bếp phải thức khuya đợi cô ta về , nấu ăn tối cho cô ta rồi mới đi ngủ.


Trung bình thì nhóm đến đất trại độ 4 giờ chiều. Có thể sớm hơn nhưng anh hướng dẫn viên hay câu giờ, ngừng lại chỗ nào đó để giải thích thêm về lịch sử của văn minh Inca trong khi nhóm phục vụ viên, dựng lều, nấu ăn. Khi về đất trại là có lều để vào nằm nghỉ độ 1 tiếng rồi ra ngồi trong lều lớn uống trà, sô cô La hay trà CoCa. Trước khi ăn cơm tối.

Mỗi người có một bịch để nhai khi đói hay mệt. Khi nào mệt lắm mình kêu anh hướng dẫn viên cho xin vài lá để nhai như nhai trầu Việt Nam.


Xứ này họ hay nhai Lá CoCa hay uống trà nấu với Lá CoCa. Họ kêu đỡ mệt và ít đói, nhất là chống không khí loãng, ở cao độ. Mình có uống trà này và nhai lá trên đường đi. Thấy không có gì khác lắm. Mỗi anh chàng phục vụ viên đều có một bịch nylon đầy Lá CoCa. Theo mình hiểu thì họ dùng lá này ép ra rồi pha với các hoá chất khác để làm cocaine rồi đem bán cho thị trường mỹ nên lá coca này bị cấm đem vào Hoa Kỳ.

Cố lết lên thang cấp cao vời vợi
Rêu mọc đầy đá khi đi xuống vùng thấp
Đường đi xuống. Mình xức dầu xanh để tránh muỗi và ruồi. Trên núi cao thì không bị gì hết, đến khi đi xuống, khi có cây cối, bông hoa là có muỗi.. dầu xanh là cách trị muỗi, khỏi cần xịch ba thứ chất hoá học.

Khi đi dọc đường cô ta hay ngồi như thiền quán, nhìn về xa xăm trong mông lung, lẩm bẩm trong miệng những câu nói khiến thiên hạ càng hoảng. Cô ta hay khóc khiến anh ta lo lắm, hỏi có việc gì cần anh ta giúp đỡ. Có tiếp tục đi được không. Cô ta nói cô ta sẽ đi được, đừng ngại. 


Cuối cùng nhóm đã đến Machu Picchu, cô ta mới thú thật với hướng dẫn viên. 3 tháng trước, chồng mới cưới của cô ta qua đời. Họ dự định tuần trăng mật của họ sẽ leo lên đỉnh Machu Picchu. Kinh


Đi tuần trăng mật mà lên đây thì tối hết làm ăn gì cả, chân tay rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ.


Trong suốt chuyến đi tuần trăng mật, cô ta mang theo cái tĩnh tro cốt của chồng trong ba lô. Cô ta đi chậm vì hay ngừng nhiều nơi để nói chuyện với chồng, kể những gì xung quanh, đã thấy. Do đó cô ta đi chậm. Kinh


Sau đó cô ta lấy cái tĩnh tro cốt của chồng ra và rãi trên phần đất của Machu Picchu. Tình yêu quá đẹp, đã giúp cô ta leo núi, thực hiện tuần trăng mật của hai người yêu nhau, theo dự định.

Đường mòn nhập vào Inca. Cho thấy đã đi qua được 40.2 miles. Chỉ thêm 30 dậm nữa là đến Machu Picchu

7 ngày 6 đêm leo núi không có Internet, mình như cách xa loài người. Những bước chân nhọc nhằng leo núi và xuống núi đã giúp mình tìm lại mình một phần nào. 


Mình chỉ đem theo cái máy định vị của mình để lỡ có chuyện gì thì bấm nút cấp cứu để trực thăng bay lại cứu. Mình có máy này để khi lên vườn phải đeo theo vì lỡ có chuyện gì thì báo ngay để được cứu hộ. Có nhắn tin cho vợ qua máy định vị để vợ khỏi lo. 

Cảnh đẹp ngựa gặm cỏ non trên vùng thảo nguyên, xung quanh là núi tuyết.

Mình đi chậm nhất trong nhóm nên nhiều khi phải khởi hành sớm hơn cả nhóm, không ăn sáng để khỏi làm nhóm chậm trễ. Mình thích làm theo ý mình, không muốn phải đi bắt kịp với nhóm nên cứ đi theo ý mình chậm chậm như Chánh niệm. Nhìn trời nhìn mây, chỗ nào thấy nức nở thì đứng lại chụp ảnh. Chỉ tiếc là không có thì giờ để vẽ các phong cảnh đã được hiển thị.


Có câu chuyện khác cũng khá vui vì có hậu nên mình kể luôn. Có một cô đi leo núi, rồi ngày cuối cùng cô ta hỏi anh hướng dẫn viên là anh khuân vác có cái bắp vế cực đỉnh ở đâu vì cô ta mê cái bắp vế của anh chàng này. Mấy người khuân vác, họ leo núi quen, không cần gậy gộc thường có đôi chân to và cứng. Bắp vế bắp đùi gì cực đỉnh.


Tối đó, hẹn gặp nhau ở quán ăn, anh ta phải đi theo để thông dịch. Cuối cùng cô ta làm giấy tờ bảo lãnh anh khuân vác có bắp vế cực đỉnh sang Hoà Lan. Họ có với nhau 4 người con. Sau này, họ trở về Peru và mở một khách sạn nhỏ cho du khách. Xong om


Có dịp sẽ kể nhưng gì mình ngộ trên đường lên đỉnh Machu Picchu. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn